Chương 5
Hắn lẳng lặng ngồi dựa vào chiếc ghế đặt bên một cái bàn dài, những ngón tay thon dài chống nơi cằm, không biết đang nghĩ gì.
Nha hoàn đưa nàng vào rồi lui ra ngay. Uất Lam nhìn thẳng vào Bộ Nguyên Ngạo, chỉ nhìn thôi nàng đã cảm thấy thật thỏa mãn. Cảm giác hạnh phúc tan biến trong thoáng chốc, nàng lại nhớ tới thái độ của hắn, trái tim lại đập nhanh hơn.
“Nguyên…” Nàng lại nhớ tới lời của nha hoàn nọ, nhưng gọi hắn là ‘gia’ nàng không sao gọi được. Hắn không phải ‘gia’ của nàng, mà là Bộ Nguyên Ngạo nàng đợi suốt năm năm, mong mỏi suốt năm năm.
Đôi mắt lạnh lùng quay lại, không chút độ ấm nào nhìn thẳng vào nàng.
Ánh mắt của hắn làm nàng co rúm lại, nàng …còn chưa thay bộ quần áo khiến hắn cảm thấy bẩn thỉu kia, nàng có chút thẹn thùng.
“Quả nhiên là phong cách nhà họ Uất.” Hắn cười lạnh.
Nàng khó hiểu nhìn hắn.
“Không phải lão Uất chỉ cho cô một bộ quần áo này thôi đấy chứ? Mang đến nhà họ Bộ nhiều hơn một chút đều là tổn thất nhỉ.” Ngữ điệu châm chọc của hắn khiến lòng nàng có chút tổn thương.
“Nguyên Ngạo!” Nàng khẩn cầu bước lên từng bước, “Huynh làm sao vậy? Huynh hận năm đó cha muội không giúp huynh sao?” Nước mắt lại chuyển quanh, nàng cũng cảm thấy cha nàng làm vậy là không đúng, nhưng nàng không cách nào ngăn cản ông được!
“Không giúp ta?” Hắn đùa bỡn nhìn nàng. Hai hàng lông mày nhếch lên, “Đúng, ta hận.” Hắn vậy mà lại cười phá lên.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, “Nguyên Ngạo…” Nàng cố gắng nói thật to, hắn giống như không muốn nghe nàng giải thích.
“Người đâu!” Hắn gọi, cũng không nhìn nàng nữa.
Nha hòan lúc nãy đẩy cửa bước vào, Bộ Nguyên Ngạo nhìn nàng ta, “Vừa rồi ngươi nói những gì với cô ta? Đi xuống lĩnh hai mươi cái vả miệng!”
“Nguyên Ngạo!” Uất Lam kinh hoảng, là vì nàng sao? Nàng làm sai gì mà hắn lại trừng phạt nha hoàn này?
“Bốn mươi cái!” Hắn nhếch môi một cái.
Nha hoàn kia oán hận nhìn nàng, Uất Lam lạnh cả người, chẳng lẽ là vì nàng gọi tên hắn sao? Nước mắt cuối cùng cũng rơi ra, hắn hận nàng đến mức này sao?
“Tha cho nàng ấy…” Nàng nhìn hắn, “Được không, gia.”
Một tiếng gọi này cũng đủ làm nàng tan nát cả cõi lòng, hắn … quả thật không còn là Nguyên Ngạo của ngày xưa nữa rồi.
“Đi xuống lĩnh mười cái vả miệng.” Hắn cười, tán dương nhìn Uất Lam, “Xem ra, cô vẫn biết nên làm thế nào nhỉ.”
Nàng đờ đẫn nhìn hắn, nước mắt lạnh lẽo lăn đến cằm làm da thịt nàng đau đớn. Biết là không nên hỏi, biết là sẽ nhận được một đáp án khiến nàng tổn thương thật sâu, nhưng nàng vẫn muốn hỏi, cho dù đã đến tình cảnh này rồi nàng vẫn không dám tin.
“Huynh… Còn có thể lấy muội không?”
Mi mắt hơi nhíu lại, hắn nở một nụ cười thản nhiên. Chậm rãi đứng dậy, hắn đến gần nàng, nàng cũng không hề cử động. Mắt kia, mi kia, nụ cười dịu dàng kia … tất cả đều được vẽ không biết lần thứ mấy ngàn mấy vạn trong đầu nàng rồi. Sao hắn lại không phải là Nguyên Ngạo được? Nàng xúc động nhìn hắn, là hắn mà, đúng hắn.
Tay hắn dịu dàng nâng cằm nàng lên, “Uất Lam …”
Cách gọi này …cũng không thay đổi!
Nước mắt của nàng càng rơi nhiều hơn, trái tim lại bởi vì vui sướng mà không ngừng đập loạn.
“Nếu là một gã đàn ông khác có loại máu Cửu Dương, điều kiện để cứu chị em cô là thân thể của cô, cô … cũng sẽ đáp ứng sao.”
Hơi thở của hắn phả qua tóc mai của nàng, nàng sững sờ một lúc. Sẽ sao? Nếu là một người đàn ông khác?
Nàng trầm mặc, vì em trai… Nàng có thể hay không? Ít nhất nàng không thể thẳng thắn trả lời hắn : không.”
Hắn nhìn vào đôi mắt mờ mịt nước của nàng, kiên quyết buông tay ra, tất cả vẻ dịu dàng đều biến thành xem nhẹ và khinh thường. Hắn lại ghế ngồi lạnh lùng nhìn nàng.
“Loại đàn bà chỉ vì để trả ơn mà không cần biết đó là gã đàn ông nào đều có thể lên giường được, cô cảm thấy ta sẽ lấy sao?”
Nàng rũ mắt xuống, chỉ vì để trả ơn… gã đàn ông nào cũng lên giường được, đó là cái nhìn của hắn dành cho nàng sao? Lòng của nàng đau quá, rất đau, giữa nỗi đau xót đó nàng lại cười, có lẽ hắn nói đúng.
“Biết vì sao ta muốn cô tới không?” Hắn cười hỏi nàng.
Nàng yếu ớt ngẩng mặt lên, một tia hy vọng cuối cùng, hắn sẽ nói một câu làm cho trái tim nàng ấm áp.
“Bây giờ ta còn chưa muốn nhà họ Uất các người tuyệt tự, chưa phải lúc. Muốn máu của ta, nhà họ Uất có thứ rách nát gì để trao đổi được với ta, trừ cô ra …”
Nàng tuyệt vọng nhìn vào đôi đồng tử ánh lên đầy vẻ tàn nhẫn của hắn, Nguyên Ngạo, hãy nói một câu, một câu cho nàng dễ chịu chút đi.
“Cô biết không, Uất Lam.” Hắn lại một lần nữa kêu tên của nàng, cơ thể nàng vẫn run lên dữ dội. Năm năm, không khi nào nàng không mong ước được nghe hắn gọi tên nàng.
“Sức hấp dẫn của cô nằm ở chỗ rõ ràng là loại đê tiện lại giả bộ là tiên nữ hiền lành thiện lương.” Hắn cười rộ lên, “Cô thật hiểu đàn ông, chà đạp một con đàn bà đê tiện sao đã ghiền bằng chà đạp một tiên nữ chứ. Thật kích thích nha.”
Nàng nhìn hắn… Người đàn ông đang nói với nàng những lời dơ bẩn đó là hắn sao!
Chương 6
“Bắt đầu đi.” Hắn nén cười nhìn nàng, cái vẻ cười cợt kia còn làm cho nàng đau đớn hơn so với bất kỳ biểu hiện nào.
Nàng không nói, cũng không nhúc nhích.
“Lúc cô đi, cha mẹ cô không nói cho cô biết rõ sao.” Hắn thấp giọng cười nhạo, “Điều kiện để cứu em trai cô, chính là hầu hạ ta trên giường. Mẹ cô không dạy cô mấy kỹ năng này sao? Cô đứng không như vậy làm sao ta cứng lên được.”
Nàng đờ đẫn nhìn xuống nền nhà được lát bằng đá cẩm thạch, “Nói cho muội biết… Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Muội chỉ muốn biết một điều này thôi.”
Hắn nhìn nàng trong chốc lát.
“Giả bộ không biết chuyện năm đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu.” Hắn cười lạnh.
“Muội biết, muội chỉ muốn chính miệng huynh nói cho muội biết thôi.” Biết, chết cũng còn hiểu rõ.
“Ừmmm” Bộ Nguyên Ngạo dùng khóe mắt liếc nàng, “Nói từ đây đi. Thật ra quá trình đơn giản lắm.” Tương phản với giọng điệu của hắn chính là ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.”Bắt đầu từ cái đình cách nhà cô một dặm mà cô không ra đó nói đi vậy.” Hắn cười cười, “Ngày đó cha cô và mấy tên cao thủ nhà cô đến, ta đánh không lại chúng. Đừng thấy cha cô trói gà không chặt thế chứ khi muốn giết người cũng ngoan độc lắm đó, nhưng mà rốt cuộc cũng già rồi, không giết ta chết được, chỉ để lại sau lưng ta một vết thương rất sâu thôi.”
Cả người nàng run bắn, lời hắn nói thật nhẹ nhàng, nhẹ như mây trôi nước chảy, mà sao nàng nghe lại như trời sụp đất nứt thế này!
“Giúp nhà cô làm ăn khấm khá, nhưng nhà họ Bộ khi thất thế trông mong vào tiền vay mượn của nhà họ Uất đã vay thì đúng là sai rồi, ta tự nhận ta xui xẻo, không thể trách nhà cô được.” Hắn thong dong rộng lượng nói, thậm chí còn tự giễu cười cười.”Cũng không biết là ông trời muốn tuyệt nhà họ Uất cô hay là muốn tuyệt nhà họ Bộ ta nữa, cố tình lúc đó lại có người bắt cha mẹ và anh em ta đi, lại còn đòi năm mươi vạn tiền chuộc. Bạc ta cũng đã xoay sở được rồi, nhưng vì vết thương cha cô ban tặng phát tác, nên ta đã không kịp đi cứu người nhà của ta, kết quả là họ chết hết.”
Nàng vẫn đưa ánh mắt nhìn vào một vùng hư vô mờ mịt nào đó.
“Nếu ta lấy tiền đó đi cứu họ, có lẽ cả nhà ta đang còn sống trong cảnh đói khổ. Ta dùng năm mươi vạn lượng không kịp đi đổi tính mạng của họ đó tạo ra Du Hợp trang bây giờ, đẹp không?”
Nàng cắn môi không dám nhìn hắn.
“Cha cô đúng là ngu ngốc. Muốn hầu hạ đàn ông thì phải cho một con đàn bà trẻ trung một chút đến chứ.” Hắn giọng đầy mỉa mai nhìn nàng, “Cô bao nhiêu? Hai mươi chưa? Các gia tộc tặng con gái cho ta vui vẻ tuổi cũng không lớn đến vậy đâu.” Hắn cười rộ lên.
Nàng hạ mi, biết là không nên hỏi, nhưng miệng lại không chịu nghe lời, “Không phải huynh muốn ta đến sao?”
Hắn cười, dường như còn vui vẻ hơn cả vừa rồi.”Đó là cha cô nói? Hay là đại tiểu thư cô tự tưởng? Đoán chừng là lão cha già súc sinh kia của cô rồi, y nghĩ cô đến đây thì có thể giảm bớt chút tội à. Thật ra như nhau cả thôi, ta có tiền cũng không định hao phí trên người nhà họ Uất các người. Đổi lại là em gái cô đến không chừng còn được cơm no áo ấm nha, tốt xấu gì cô ả cũng còn trẻ, cô …” Hắn xem cô giống như hàng hóa, đánh giá từ đầu đến chân, “Còn bệnh tật! Một ngày ăn bao nhiêu cơm là có thể sống được? Hai lượng có đủ không? Hơn nữa ta thấy lãng phí lắm.”
Nước mắt — không có.
Khóc cho hắn nhìn hay khóc cho chính mình? Đã đến nước này rồi rốt
cục nàng cũng hiểu, hắn để cho nàng đến đây là để trả thù. Thậm chí hắn còn không chỉ thẳng nàng, mà bất cứ người nhà họ Uất nào cũng được.
Nàng còn tưởng rằng hắn nhớ thương nàng, yêu nàng… Thật nực cười. Nàng ngay cả phải trách ai cũng không biết! Trách cha? Trách hắn? Tự trách mình? Hay trách vận mệnh?
“Hay không? Ta đã chính miệng nói cho cô rồi đó, nói đủ rõ chưa?” Hắn nhìn nàng khẽ nhếch khóe môi.
Rõ… nàng đã thật sự hiểu rõ, hắn – không hề yêu nàng. Còn tất cả những vấn đề khác đối với nàng chẳng quan trọng gì nữa. Thành kẻ thù, còn mục đích gì nữa đâu, trả thù cũng vậy, lãng phí cũng thế, hắn, đã không còn thương nàng nữa.
Hiểu được điểm này, đã đủ rồi.
“Hàng tháng phải cho chị em cô chút máu, thật sự có chút không đáng.” Hắn hừ lạnh, “Đến đây đi, cô đã biết phải làm gì chưa?”
Biết…
Hắn tự nhiên thoải mái bước đến giường ngồi xuống, liếc nàng, “Kích thích một chút, nếu không làm được thì về đổi em cô đến đây cho nhanh đi.”
Nàng hít thật mạnh một hơi, người nhà họ Uất … hắn hận nhất.
Chương 7
Hắn nhìn nàng, cười như không cười.
Thật lâu sau, rốt cục nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt chạm nhau, hắn cười, “Biểu diễn đủ chưa? Ta xem như cũng có kiên nhẫn. Nói thật ra, Uất Lam, ta thích cái kiểu này của cô.”
Nàng đờ đẫn nhìn hắn, từng lời của hắn đã gần như làm cho lòng nàng không thể đau hơn được nữa.
“Cởi đi.” Hắn ác liệt nhếch khóe miệng lên. “Biết chừng biết mực một tí, chậm chạp quá ta không có hứng đâu.”
Nàng không nhúc nhích. Tuy rằng nàng đã mười chín tuổi, đối với mấy chuyện nam nữ này cũng hiểu được ít nhiều, nhưng dù sao nàng vẫn là một khuê nữ được giữ kín trong nhà. Nàng nhìn ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của hắn …
Nàng từng nghĩ gả cho hắn, đem tấm thân trinh trắng của mình trao cho hắn trong đêm động phòng hoa chúc, ngập tràn vui sướng, hắn ở dưới ánh sáng của ngọn nến uyên ương, cười dịu dàng nhìn nàng … Những chuyện vốn nghĩ tuyệt đối sẽ phát sinh, nay lại đều trở thành giấc mộng xa vời, không thể nào chạm tới được.
Hắn hé miệng, khẽ cười vài tiếng, “Có lẽ cô càng thích thú với kiểu đàn ông thô bạo như cầm thú nhỉ, như vậy cô càng có vẻ thuần khiết hơn một chút chăng. Lần đầu tiên để cô chủ động cũng không hay lắm, lại đây…” Hắn mỉm cười ngoắc ngoắc nàng lại.
Nụ cười mỉm của hắn … khiến nàng bị mê hoặc. Lời nói tràn ngập sự hèn hạ kia thổi tới tai đâm thẳng vào lòng nàng. Nhưng chỉ một nụ cười mỉm này thôi, cũng đủ để bùng nổ hết những mong mỏi của nàng đối với hắn, phá tan hoàn toàn lý trí của nàng, phá hủy hoàn toàn trí nhớ của nàng. Bây giờ trong mắt nàng, trong lòng nàng, trong trái tim nàng chỉ cảm nhận được nụ cười này của hắn.
“Lại đây…”
Hắn động đậy ngón tay ngoắc nàng lại, nàng giống như một con rối gỗ bị thao túng, hạnh phúc mà mù quáng bước đi trong mộng đẹp, thứ điều khiển nàng kia chính là tình yêu mà cho dù thế nào cũng không diệt được, tình yêu của nàng dành cho hắn!
Năm năm, không, từ khi nàng hiểu chuyện nàng đã từng ngày từng ngày tích cóp tình yêu dành cho hắn.
Phần yêu này đã trở thành một phần trong cuộc đời nàng rồi. Có lẽ hắn không biết, ngay cả chính nàng cũng không biết, tình yêu này sẽ không vì cừu hận, hiểu lầm hay những cực khổ đau đớn khác mà tan biến, ít nhất sẽ không biến mất sau khi nghe xong chuyện ân oán giữa hắn và nhà nàng.
Hắn âu yếm đặt nàng ngồi lên đùi, ngắm nàng thật gần rồi cười tán thưởng: “Không tồi, đã ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa già nhỉ.” Tay hắn luồn ngược vào váy nàng, thọc thẳng lên cao mò mẫm, thăm dò, “Vẫn còn trinh chứ?”
Cảnh trong mơ đã xuất hiện vết cắt đầu tiên.
Một ngón tay hắn đâm thẳng vào, nàng giật nảy mình, hoảng loạn nhìn hắn, đau đến mức cứng cả người lại.
“Còn trinh thật.” Hắn cười khẽ, “Là vì bệnh tật ư?”
Nàng nhìn hắn, từ lúc gặp lại hắn đến giờ, nàng vẫn không biết phải nói gì với hắn.
Hắn lại cười, nàng bỗng thét lên một tiếng, Hắn … hắn …lại thọc tiếp một ngón tay vào, nàng còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã lạnh lùng xọc mạnh hai ngón tay vô rồi tách ra, xé rách không chỉ là thân thể nàng, trái tim nàng, danh dự của nàng … còn có giấc mộng của nàng nữa!
Cơn đau đớn theo dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra ngoài cơ thể, nàng không khóc, không la, chỉ thẫn thờ nhìn hắn, so với trái tim, nơi đó sao gọi là đau …
Hắn rút các ngón tay về, trên bàn tay nhớp nháp máu, tất cả đều là máu của nàng. Hắn vẫn cười, chùi dòng máu đỏ tươi biểu tượng cho sự trinh trắng vào váy nàng. “Có thể lên giường rồi, đúng là cô vẫn còn sạch sẽ.”
Hắn ném nàng lên giường, nàng không phản ứng gì khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm hư vô nào đó. Vì sao, vì sao thứ làm cho nàng sắp không chịu đựng nổi lại là đau lòng? Nàng cố gắng dùng sức lại dùng lực đè lại trái tim đang đau đớn của mình, đè nặng vậy rồi chắc sẽ không đau nữa.
Thân thể của nàng càng ngày càng lạnh, sự giá lạnh đó làm cho mỗi đoạn xương cốt trong người nàng cũng phát đau. Hắn cởi quần áo của nàng. Nàng nhìn hắn, như là muốn đem hắn khắc sâu vào linh hồn, hoặc tiến nhập vào thân thể nàng.
Hắn vén vạt áo dài lên, cởi quần ra.
Đôi cánh tay thon dài đặt hai bên má nàng, rất sát, nhưng nàng lại không dám chạm vào, hai mắt tuyệt vọng nhắm chặt lại, cắn chặt môi. Hắn đâm vào, đau, thật sự rất đau. Mỗi một lần hắn đâm sâu vào đều như muốn đem nàng xé ra thành hai nửa, hắn không hề kích thích dục vọng của nàng, không hề nhẹ nhàng với nàng, hắn muốn nàng đau.
Ngón tay nàng sắp xé rách cả khăn trải giường, nhưng nàng không hề kêu lên một tiếng. Bệnh tật đã cho nàng thói quen chịu đựng. Nàng hiểu, cho dù có cầu xin hắn cũng chẳng chút thương xót nàng.
Trong khoảnh khắc nàng ngất đi rồi lại bị đau làm cho tỉnh lại, nàng cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, thì hắn quyết đoán rút ra.
“Chả hứng thú gì cả.” Hắn có vẻ thất vọng, cợt đùa.
Nàng không phản ứng gì.
Hắn xuống giường, đứng ở bên giường bắt đầu cởi hết quần áo, đầu cũng không quay lại, giọng nói bình thản không giống như là vừa mới làm tình, “Muốn chết cũng được thôi, kêu nhà họ Uất đổi một đứa khác sạch sẽ đến cho ta. Kéo dài mạng sống của em trai cô, mà chỉ dựa vào việc chà đạp một ả đàn bà nhà họ Uất chả mấy khoái cảm này thôi ư, cô thật sự làm ta có chút thất vọng đó. Ngày con gái nhà họ Uất chết hết, cũng chính là ngày em trai cô cùng theo xuống mồ. Thú vị.” Nói tới đây, hắn lại cười cười.
Chết? Nàng quả thật nghĩ tới chết.
“Người đâu.” Hắn nóng nảy kêu một tiếng. Một nha hoàn khuôn mặt sưng vù cúi đầu bước vào, hắn đã cởi gần hết quần áo trên người, “Thay quần áo cho ta.”
Hắn vừa để người hầu hạ hắn mặc quần áo, vừa hờ hững phân phó: “Khăn trải giường cũng thay đi, nhơ nhớp.”
Nàng khó khăn khẽ đảo mắt, ánh mắt trống rỗng, không một chút ướt át.
Đột nhiên, nàng thấy vết sẹo trên lưng hắn.
Ở trên làn da trơn láng trắng trẻo trên lưng hắn kia, là một vết sẹo thật khủng khiếp kéo từ đầu vai xuống tới tận mông.
Không thể khống chế, bất ngờ nàng gào khóc thất thanh.
Vết sẹo để lại kia như một lưỡi dao cắt nát cuộc đời nàng, giấc mộng của nàng, tình yêu của nàng.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ mặc quần áo bước ra ngoài, chỉ còn một mình nàng nằm hỗn độn trên giường bất lực gào khóc.
Nha hoàn đờ đẫn đứng trên mặt đất nhìn nàng khóc, nàng ta vốn oán hận nàng, nhưng … tiếng cô gái này khóc như là đã cạn kiệt hết hy vọng vào cuộc đời này rồi, thật không biết, bây giờ nàng khóc thì sau này sẽ còn lại gì nữa.
Chương 8
Nước mắt không còn rơi nữa…. nhưng cổ họng đã khản đặc, cả người cũng không còn chút sức lực nào.
Nha hòan vẫn đứng trong góc nhìn nàng lúc này mới bước lại gần, nói nhỏ: “Để ta đi lấy cho cô bộ quần áo”. Giọng nói vẫn bình thản như trước, nhưng hoàn toàn đã mất đi ý khinh khi”
“Xin lỗi…..” Giọng nói khàn đặc của Uất Lam cất lên khi nhìn tới khuôn mặt xưng vù của nàng ta.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu rồi quay người ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa, nàng ta nói: “Ta tên Hương Cầm”
Hương Cầm?
Uất Lam cười khổ, thật ngốc quá, trong thoáng chốc lại còn nghĩ rằng vì nha hòan của nàng tên Hương Linh, nên hắn mới đặt cho nha hoàn hầu cận hắn cái tên này nữa chứ.
Tấm thân đau đớn, con tim lại càng đau hơn, cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có nơi nào là không đau, đến nỗi nàng không thể chịu đựng được.
Nàng khó khăn thò tay lên mò mẫm ngăn tủ trên đầu giường, trên khuôn mặt đau thương tuyệt vọng kia thoáng qua một nét cười, quả nhiên là có, hắn vẫn có thói quen để một con dao nhỏ ở trong hộc tủ đầu giường. Xuất thân từ gia tộc thương nhân, luôn cần một con dao nhỏ để cắt giấy hay mở niêm phong, đó là một thói quen cơ bản, hắn … vẫn còn sót lại vài điểm chưa hề thay đổi.
Nước mắt, tuôn rơi như mưa. Hắn cho dù có thêm bao nhiêu điểm chưa hề thay đổi thì đã sao? Con tim yêu nàng giờ đã thay đổi rồi …
Bàn tay cầm dao không hề run rẩy. Chết? nàng không sợ, lại càng không đau lòng! Khi hàn độc phát tác, nàng đau đến nỗi muốn chết đi, dựa vào nỗi nhớ nhung dành cho hắn, một chút tàn niệm mong muốn gả cho hắn đã giúp nàng vượt qua, chịu đựng tới tận bây giờ.
Bây giờ__ cũng tốt, cái cần cho hắn đã cho rồi, cái cần buông tay cũng buông rồi! Nàng chỉ là một cô gái nhỏ mình đầy bệnh tật, nghiệt ác nhà nàng gây nên nàng không trả nổi, cũng không có khả năng hoá giải thù hận kia, người yêu cũng không còn nữa, cũng không còn bị bệnh tật hành hạ nữa, chết, sao lại không được xem là một chuyện tốt đẹp chứ?
Chuyển mũi dao lại, thực sự muốn đâm vào da thịt mình… nàng nắm chắc lấy lưỡi dao, lưỡi dao sắc nhọn mạnh mẽ cắt rách ngón tay nàng, cả
bàn tay đầy máu. Chết, nàng đã được giải thoát.
Uất Tử__ xinh đẹp dễ thương, cuộc sống của em vẫn tràn đầy ánh dương và hoa thắm, em khoẻ mạnh hoạt bát, sắp gả cho thiếu gia nhà họ Khổng, nghe nói cũng là một thiếu niên anh tuấn với tài đức vẹn toàn…..
Em trai Uất Thanh của nàng ….
Mắt nàng tối sầm lại, không còn lo lắng được nhiều như thế nữa, không lo lắng thêm được nữa, đau quá, đau quá rồi! Đòn đả kích mà Nguyên Ngạo dành cho nàng này còn đau đớn hơn bất cứ thứ gì! Bầu trời của nàng, sụp đổ rồi. Niềm tin mà nàng vẫn luôn dựa vào để sống qua ngày giờ đây đã tan thành tro bụi! Tất cả hy vọng mà cuộc đời này mang đến cho nàng, đều đã là khói bụi …
Tiếng bước chân, là hắn! Nàng cảm nhận được!
Quả nhiên, Bộ Nguyên Ngạo bước nhanh vào phòng, hắn không thèm nhìn nàng, trực tiếp đến kệ sách lấy một bức thư. Trong chớp mắt, hắn dừng lại, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.
Tay của nàng bắt đầu run rẩy, hắn__ sẽ ngăn cản chăng? Dù sao nàng cũng là người hắn đã từng yêu, nàng phản bội lại tất cả lý trí để hy vọng hắn đến cuối cùng sẽ kéo nàng lại.
Hắn đúng tại đó nhìn ngó một lúc, ” Muốn chết, không ai ngăn cản cô cả. Nhưng đừng chết tại Du Hợp Trang, xúi quẩy.
Con dao nếu không phải đang găm vào da thịt nàng, chắc hẳn đã rơi xuống đất….
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, thản nhiên cất bước rời khỏi, cũng không nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Hương Cầm mang theo một bộ quần áo bước vào, suýt chút nữa đụng phải hắn.
“Gia.” Hương Cầm hoảng hốt cút đầu đứng sựng lại
“Xem chừng cô ả, đừng để ả ta chết trong trang viên. Nếu chết thật, lập tức thông báo Uất gia đến dọn xác, ta không có lòng tốt giúp ả chuẩn bị hậu sự đâu. Thúc họ nhanh một chút, mùa hè mau thối rữa lắm”
Hắn đi rồi …. Uất Lam vẫn ngây ngốc nhìn theo hướng hắn biến mất.
Đến cả cái chết, cũng không có chút giá trị nào.
Hương Cầm không nhúc nhích, nhìn con dao trong tay nàng và đống máu.
“Uất …” Nàng không biết nên gọi cô gái này là gì, nghe nói nàng ta là con gái của kẻ thù nhà họ Bộ – Uất gia, hơn nữa cha của nàng ta đã hãm hại chủ nhân như thế, nàng ta lại lừa gạt chủ nhân, mới khiến tính cách của người thành ra thế này. Nàng hận nàng ta, khinh thường nàng ta. Nhưng khi chính thức gặp mặt__ cô nương nhà họ Uất yếu đuối này cũng thật đáng thương.
“Đừng làm chuyện dại dột nữa.” Nàng chỉ có thể nói được mỗi câu này với cô gái không tấc vải che thân cùng bàn tay nhuốm đầy máu đang ngồi trên giường kia.
“Giúp ta…. chải tóc được không?” Tiểu mỹ nhân ngồi trên giường nói giọng khàn đặc.
Nghe vậy Hương Cầm chợt không vui, vừa tội nghiệp nàng ta chút, nàng ta đã giở thói sai bảo ra rồi!
“Chỉ … lần này thôi.” Cảm nhận được sự bực tức của nàng ta, Uất Lam khó khăn mỉm cười. “Nha hoàn của ta vẫn đang đợi ta ở bên ngoài trang viên, ta không muốn….” Nói không nên lời, không muốn để Hương Linh thấy được hình dáng thê thảm như vậy của nàng.
Hương Cầm có chút tán thưởng khi nhìn quần áo của Uất Lam, có lẽ đây là bộ đồ hoa lệ nàng ta mang từ nhà đến? Rất thích hợp với nàng ta, nàng ta rất đẹp, cũng rất trang nhã….Tuy làn da trắng đến mức có cảm giác không có chút huyết sắc nào, không giống người còn sống, nhưng nàng ta vẫn xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, người có đôi mắt sáng trong xinh đẹp như vậy làm sao có thể nói dối hại người được?
Hương Cầm không nhịn được khẽ thở dài, Uất cô nương có gạt Gia hay không không còn quan trọng nữa, chỉ cần nàng ta là người của nhà họ Uất thì nhất định là tiêu rồi ….
Uất Lam lấy từ trong hộp trang sức ra một đôi vòng phỉ thuý xanh biếc, “Hương Cầm… tỷ.” Nàng gọi tên nàng ta một cách gượng gạo, với thân phận của mình hiện giờ chắc nên gọi như thế nhỉ? “Muội không hiểu chuyện, hại tỷ bị đánh, cái này tặng cho tỷ, xem như đây là lời xin lỗi của muội.”
Hương Cầm lạnh lùng lắc đầu: “Ta không cần.” Tuy biết đó chỉ là lòng tốt của nàng ta, nhưng nàng ta xem nàng là loại người nào?
“Tỷ cầm lấy đi.” Uất Lam lại cười, nụ cười đẹp thê lương mà cay đắng, “Muội đã không cần dùng đến nữa.” Nàng đặt đôi vòng vào tay Hương Cầm.
Hương Cầm chợt lạnh người, nàng ta vẫn muốn chết!
“Uất cô nương, Gia đối với nhà họ Uất các người ….” Nàng ta đột nhiên dừng lại, từ này không dễ dàng cân nhắc.
Uất Lam cười khổ: “Muội biết mà”
Rất oán hận, nàng biết! Hắn báo thù nàng đau đớn đến thế, kiên quyết đến thế, kịch liệt đến thế, vậy mà vẫn không xoa dịu đi được nỗi hận của hắn dù chỉ một chút. Hận cỡ nào… hẳn là không bờ không bến. Chỉ sợ rằng_ hắn phải đuổi cùng giết tận mới chịu buông tay.
“Cô nương chết đi, chắc chắn Gia sẽ lại kiếm thêm một cô nương họ Uất khác đến. Nếu như cô đã… đã…Khụ, hà tất phải để liên luỵ đến những chị em khác trong nhà chứ? ”
Uất Lam đờ đẫn, liên lụy? Cái chết của nàng, sẽ liên lụy một người khác? Thì ra cái chết của nàng cũng là một vấn đề nan giải.
………..
Dưới ánh mặt trời không ngờ lại làm cho nàng cảm thấy thật nóng nực, cơ thể bị hắn tra tấn bắt đầu không chịu theo sự điều khiển của nàng nữa rồi. Để ra được khỏi trang viên này … đường sao lại dài đến thế!
Tên gác cổng lén lút liếc nàng, quả nhiên bọn họ đều biết nàng là ai, tới làm gì. Ánh mắt nhìn nàng đều chứa đầy sự lạnh lùng lẫn khinh thường. Quả nhiên không ai ngăn nàng lại cả.
“Tứ tiểu thư!” Hương Linh thấy nàng sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên, từ bóng cây bên kia cổng chạy ra đón nàng. Quả nhiên là nàng ấy đã đợi lâu lắm rồi, môi khô nứt hết cả.
Uất Lam nhìn nha hoàn của mình…
“Tứ tiểu thư?” Hương Linh cảm thấy khó hiểu. Gặp Bộ thiếu gia rồi, sao sắc mặt tiểu thư lại có vẻ càng xấu đi thế này, tái nhợt phát sợ, môi thì lại quá đỏ. Dưới mi mắt còn có quầng thâm mờ mờ, nhìn kỹ lại thì trong tròng mắt đều là tơ máu, mắt lại hơi sưng nữa!”Tứ tiểu thư!” Hương Linh hoảng sợ kêu lên một tiếng.
“Hương Linh.” Uất Lam nhẹ nhàng cười, nụ cười tươi ấy khiến Hương Linh bớt phần nào nỗi nghi ngờ, “Ta rất tốt.” Không muốn nấn ná thêm nữa, để cho Hương Linh nhìn kỹ thêm chút nữa e là sẽ không giấu được mất. “Hương Linh, đây là ngân phiếu mẹ ta cho ta, năm trăm lượng, em cầm lấy đi, muốn về Uất gia cũng được, muốn tự mở gì đó kinh doanh buôn bán nhỏ nhỏ cũng tốt, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, sống cho thật tốt, nghe em.”
Hương Linh ngơ ngác nhận xấp ngân phiếu, “Tiểu thư! Sao cho em nhiều quá vậy? !”
“Ừm, em xem… Đây đều là Nguyên… của chàng, ” Cái tên này nàng không cách nào thốt ra được, cuối cùng cũng không thốt ra được nữa rồi, “Chàng giàu có thế này, vốn đâu cần chút bạc lẻ mà ta mang từ nhà đến này đâu. Chàng sắp xếp rất nhiều nha hoàn hầu hạ ta, ta nghĩ, cũng đến lúc trả tự do cho em rồi.”
Tự do? ! Đã đến lúc tự do rồi.
“Tiểu thư…” Hương Linh vừa cảm kích vừa khó hiểu, bàn tay cầm xấp ngân phiếu không ngừng run run. “Nhưng sao không cử hành hôn lễ? Em muốn được nhìn thấy tiểu thư xuất giá!”
Uất Lam có chút choáng váng, suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mắn là kịp trấn định lại.
Sắp tới chưa chọn được ngày lành … dù sao ta cũng đã đến đây rồi, không cần gấp gáp vội vã làm gì. Đại sự cả đời, thận trọng vẫn tốt hơn.”
Hương Linh cau mày, đầy nghi hoặc.
“Xong hết rồi, em đi đi. Ta muốn nhìn em đi. Ta sắp đứng hết nổi rồi.” Uất Lam thúc giục.
“Dạ. Tiểu thư, tiểu thư cho em nhiều tiền thế này, em, em không muốn về Uất gia nữa.”
“Ừm, cũng tốt.”
“Về lại, dù muốn dù không cũng sẽ thành nha hoàn hồi môn của Ngũ tiểu thư, chi bằng tự mình kiếm ăn không tốt hơn sao. Hương Linh hầu hạ tiểu thư lâu vậy rồi, chịu ân huệ của tiểu thư quá nhiều rồi, xin tiểu thư nhận của Hương Linh một lạy.”
Uất Lam không ngăn cản, cũng không còn chút sức lực tâm trí nào để ngăn cản, chỉ mong Hương Linh nhanh chóng rời đi.
…………..
Mãi khi bóng dáng Hương Linh khuất sau góc đường, Uất Lam mới dám dựa người vào tường trượt dài xuống đất… May quá, vẫn kiên trì được. Nỗi băn khoăn trong lòng cuối cùng cũng đã thông suốt.
Nơi này, là bên ngoài Du Hợp trang ư?
Ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào nàng, nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi nữa.
Tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, quả nhiên là Dung Khiêm. Y cũng thấy Uất Lam ngay, vẻ mặt sợ hãi, vẻ sợ hãi ấy lại nhanh chóng chuyển thành thương hại.
Tạo hóa trêu ngươi, còn có thể mong chờ Bộ Nguyên Ngạo cho tiểu thư nhà mình những ngày yên ổn sao? Nhưng cũng không quá tệ, tuy không có nha hoàn hầu hạ, nhưng ăn mặc cũng còn tốt chán, có lẽ là còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ chăng.
Dung Khiêm xuống ngựa, “Tứ tiểu thư, có thể gặp được tiểu thư thì tốt quá, nhanh đi cầu Bộ gia, Thanh thiếu gia phát bệnh ….”
Uất Lam hít thở nặng nề, không còn ai quan tâm đến sống chết của nàng nữa. Dung Khiêm thậm chí còn không thèm hỏi tình hình của nàng hiện giờ ra sao. Có lẽ, trước khi nàng đến đây, mọi người đều đã biết sẽ có kết cục này, vậy mà vẫn để nàng đến.
Đỡ nàng đứng dậy, Dung Khiêm không nhịn được nữa, cuối cùng cũng rơi nước mắt, “Tứ tiểu thư, nhất định tiểu thư phải kiên trì mà sống. Với tiểu thư có lẽ Bộ gia còn có chút từ bi, chứ nếu là ngũ tiểu thư …” Không phải là bị tra tấn đến chết sao?
Từ bi? Hắn từ bi ư?
Nàng quả thực muốn cười.
Thôi, thôi, nàng là một phế nhân mà cả thế gian này đều muốn ruồng bỏ, nàng không xuống địa ngục, liệu còn là ai đây?
Một tấm thân đồi bại này, chịu đựng được ngày nào hay ngày đó, chịu đựng đến khi Thanh nhi khỏi hẳn, thành tòan cho tất cả mọi người.
Chương 9
“Ta không biết đi đâu tìm hắn.” Uất Lam nhìn lại.
Dung Khiêm thở dài, “Thôi nhờ người gác cổng thông báo đi.”
Uất Lam gật gật đầu, nhìn Dung Khiêm tiến lại nói với tên gác cổng mục đích y đến đây. Đối với nhà họ Uất, dường như cả Du Hợp trang này đều biết rõ mọi chuyện, thái độ của họ đối với Dung Khiêm rất lạnh lùng, gần như là vô lễ. Uất Lam nhìn đại tổng quản nhà mình khom người cúi đầu, mặt cười tươi rói với tên gác cổng, lòng quặn đau.
“Bảo ông ta theo ta.” Là Hương Cầm.
Uất Lam có chút ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lên, đúng rồi, nàng ta phụng mệnh đến xem nàng có tự tử không mà. N
àng khẽ nhếch khóe miệng, tim cũng nhoi nhói.
Dung Khiêm mừng rỡ, quay sang Uất Lam, “Tứ tiểu thư, tiểu thư đi cùng lão đi! Có mặt tiểu thư, có thể dễ nói chuyện với Bộ Gia hơn một chút.”
Uất Lam nhìn y, y còn chưa biết, Bộ Nguyên Ngạo bây giờ …
“Cô!” Người gác cổng nhìn Uất Lam quát lên một tiếng, “Đồ đạc còn nhét ở nhà kho đó, tới lấy về đi! Chiếm chỗ, lại còn để cho chúng ta phải nhìn ngó giúp nữa.”
Uất Lam gật đầu, vẻ mặt Dung Khiêm ủ rủ, tình hình này… Bộ Nguyên Ngạo liệu có thực hiện lời hứa hẹn cứu thiếu gia không đây? Có lẽ hắn chỉ muốn ác độc đùa giỡn thôi.
“Lát nữa ta cho người đến mang giúp nàng ta.” Hương Cầm mở miệng, tên gác cổng thấy nàng ta lên tiếng, khiêm nhường gật đầu, không hề hò hét như với Uất Lam.
Ngồi chờ trên lầu hai một tòa nhà đầy vẻ trang nghiêm hoa lệ một hồi lâu, Bộ Nguyên Ngạo mới cho họ vào. Đây là nơi hắn làm việc ư? Uất Lam liếc trộm, hắn chỉ chưa đầy năm năm mà đã lập nên một gia nghiệp lớn như vậy sao? Khi nhìn thấy tận mắt, nàng mới biết Du Hợp trang lớn hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều.
Khi bước vào phòng, nàng cúi gằm đầu xuống. Nhìn thẳng hắn … với nàng thật quá khó khăn. Nàng lặng im nghe Dung Khiêm thao thao bất tuyệt, may mắn là y còn thức thời không nhắc đến giao tình xưa cũ. Nàng nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn.
……………..
Tiếng cười khinh miệt của hắn làm cho Dung Khiêm xấu hổ im miệng, may là không nhắc tới chuyện cũ, nếu nhắc tới … Aiz, bản thân sao lại hồ đồ thế này. Có lẽ là quá khẩn trương, vì người đàn ông ngồi trước mặt đây vừa khiến y có cảm giác quen thuộc lại vừa xa lạ. Khi ánh mắt lạnh lùng chưa đầy ý cười trào phúng kia hướng về y, y lập tức cảm thấy bản thân không bình tĩnh nỗi, nói năng lộn xộn hết cả lên.
“Nhà các người thật đúng là không muốn chịu thiệt dù là một chút nhỉ.” Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh, “Tiểu thư nhà các người vừa mới lên giường với ta xong đã tới đòi giải dược ngay rồi.”
Uất Lam cứng ngắc đứng ở một góc, cõi lòng chết lặng. Nguyên Ngạo, hắn còn muốn tổn thương nàng đến thế nào nữa.
“Được rồi, ta đã nói sẽ giữ lời. Người đâu, gọi Mẫn Lan Thao lên đây.”
Người hầu đi truyền lời, lát sau có một người đàn ông bước vào. Uất Lam chỉ nhìn thấy vạt áo dài của y. Nàng cũng không ngẩng đầu lên để nhìn.
“Làm một viên thuốc đưa y mang về, thiếu gia nhà họ trúng hàn độc.” Bộ Nguyện Ngạo cười châm chọc.
“Đưa tay đây.” Mẫn Lan Thao cười cười, lấy từ cái túi nhỏ đeo bên người ra một cái ly nhỏ sạch sẽ, thành thạo kéo tay Bộ Nguyên Ngạo lại, cắt một đường lấy ít máu rồi băng bó lại.
“Không cần băng, tí thương tích có là gì.” Bộ Nguyên Ngạo rút tay lại, liếc nhìn mớ băng gạc đã được Mẫn Lan Thao băng bó hòan chỉnh.
“Hơi khó.” Giọng điệu Mẫn Lan Thao mang theo vài phần trêu chọc, “Bây giờ Bộ Gia giàu có nhất nước, xưng bá một phương, thân mềm thịt quý, sao có thể không chăm chút kỹ lưỡng được.”
Uất Lam theo bản năng giấu tay vào trong tay áo, hắn là giàu có nhất nước, thân mềm thịt quý, còn tay nàng …
Một người đã là một phế vật kéo hơi tàn sống tạm, tay bị thương thì cũng có là gì? Chỉ cần nàng còn thở_là được!
“Mau làm viên thuốc đó rồi đưa cho chúng cút đi, trễ nãi công việc ta hết rồi.” Bộ Nguyên Ngạo bắt đầu mở sổ sách trên bàn ra xem.
Mẫn Lan Thao cười, giọng điệu nói với hai người còn lại đang đứng trong phòng không có chút khách khí, “Nghe rõ chưa? Về sau đừng làm phiền Bộ Gia nữa, đến ngày kêu nàng ta đến gặp ta lấy thuốc là được rồi. Vẫn ngày này mỗi tháng đi.”
……………..
Dung Khiêm cầm thuốc, không muốn ở lại nhà họ Bộ thêm chút nào nữa. Ra đến cửa sau, hắn vội nói với Uất Lam: “Ngày này tháng sau, lão sẽ đến đây chờ tiểu thư.”
Uất Lam hoảng hốt khẽ gật đầu.
Lại một lần nữa, nàng cảm thấy mình sống chỉ là một công cụ. Nguyên Ngạo dùng để hả giận, người nhà dùng để đổi thuốc.
“Đã đủ chưa?” Giọng nói của Hương Cầm vang lên đánh thức suy nghĩ của nàng. Vài tên sai vặt đang lấy hành lý của nàng từ nhà kho ra. Uất Lam gật đầu, thấy trên tay Hương Cầm đang mang một cái giỏ khá nặng, nàng vội vàng chạy tới đỡ lấy, Hương Cầm đã giúp nàng rất nhiều rồi.
Thật không ngờ, người vốn tưởng rằng đối với nàng rất ác ý, lại đối xử tốt với nàng đến vậy. Còn người vốn nghĩ sẽ tốt với nàng … Uất Lam cười tự giễu, còn gì mong muốn nữa đâu? Việc nàng phải làm bây giờ chính là – còn sống.
Đi được nửa đường, thì chợt thấy có bốn nha hoàn đang vây quanh một cô gái trẻ.
Hương Cầm khẽ khom người chào, Uất Lam không dám nhìn kỹ, cũng làm theo Hương Cầm.
Cô gái trẻ kia lại không đi tiếp, chợt dừng lại cười rộ lên: “Đây không phải là Uất Lam tỷ sao?”
Uất Lam lúc này mới ngước mặt nhìn lên, nàng ta – không phải là bạn thân của nàng, tam tiểu thư của Hình gia – Phân Tuyết đây sao? Uất Lam cũng không dám xác định, bởi hai ba năm nay nàng ta cũng không tới nhà họ Uất nữa.
………………
Hình Phấn Tuyết nhìn Uất Lam từ trên xuống dưới, vừa trực tiếp vừa vô lễ. Uất Lam cúi thấp đầu, trên tay nàng bây giờ đang mang một cái giỏ khá nặng, ở trong mắt nàng ta hẳn là rất thê thảm nhỉ. Quả nhiên Hình Phấn Tuyết che miệng cười khanh khách, nàng ta cười, đám nha hoàn của nàng ta cũng cười.
“Không ngờ, thật không ngờ. Ta cứ nghĩ người đến sẽ là con trai nhà họ Uất cơ đấy.” Nàng ta cười cợt, “Tỷ à, trong mấy tỷ muội hầu hạ Nguyên Ngạo, tỷ cũng được coi là “Lớn tuổi có đức” rồi.”
Uất Lam không biểu hiện gì khác.
“Thảo nào mà nhà họ Uất lụn bại, năm đó không ráng cầu lấy một cặp, bây giờ chỉ có một con bệnh èo uột, sống dở chết dở, bảo nhà họ không xui xẻo, còn ai xui xẻo đây?” Nàng ta quay sang nói với nha hoàn, cũng không nhìn Uất Lam nữa, rồi xoay váy rời đi.
“Đi thôi.” Hương Cầm thản nhiên nói một câu. Bởi vì nàng ta là người phụ nữ của gia, cũng được coi là nửa chủ nhân của nàng, nàng cũng không thể nói gì được.
Uất Lam khẽ gật đầu, chỉ là câu nói ‘còn sống’ đó – thật không dễ.
Chúc các bạn online vui vẻ !