Chương 25
Nằm trong chăn nệm mềm mại, dưới chân còn có một lò sưởi nhỏ ấm áp, cảm giác ấm nóng lan truyền từ bàn chân đến toàn thân, rất dễ chịu.
Uất Lam nhắm đôi mắt lại, mỗi lần hàn độc phát tác đều làm tiêu hao rất nhiều thể lực của nàng, khẽ duỗi để thư giãn tứ chi đang bị chiếc chăn bông thật dày đè lên, nàng cảm thấy mình như chiếc lông vũ nhẹ tênh, bồng bềnh. Muốn mở mắt ra, lại không nỡ.
Có một đôi tay ở trong chăn không ngừng xoa bóp tay chân cho nàng, làm cho kinh mạch của nàng thả lỏng hơn. Nàng muốn mở to mắt để nhìn rõ, nhưng lại không thể mở ra được, nàng cũng không cố gắng mở mắt nữa, tiếp tục hưởng thụ cảm giác mềm mại này.
Dần dần….. nàng bắt đầu nhớ ra, Bộ Nguyên Ngạo đưa nàng đến chỗ của Mẫn Lan Thao, là Mẫn Lan Thao đã giúp nàng giải hàn độc sao? Việc xảy ra sau đó nàng mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi nữa. Nàng chắc không bị…. không bị Bộ Nguyên Ngạo sỉ nhục đâu nhỉ, vì thân thể không đau đớn, vậy___ nàng có chút vui mừng, Mẫn công tử đã nghiên cứu tìm ra phương thức giải hàn độc rồi sao?
“Mẫn … Mẫn công tử….” Uất Lam khẽ kêu lên đầy hy vọng, khi những lời đó thốt ra khỏi miệng lại biến thành tiếng rên rỉ mơ hồ.
Bàn tay đang xoa nắn cánh tay nàng vô cớ nắm chặt lại, đau quá. Toàn thân chợt lạnh, đôi bàn tay kia xốc hẳn chăn lên.
“Lạnh…..” nàng khẽ nhíu mày, không thể động đậy thân thể được nữa, nàng khẽ rên như van xin, “Lạnh…..”
Cuối cùng chiếc chăn lại được đắp trở lại, cảm nhận được sự ấm áp làm cho vẻ mặt của nàng giãn ra…. Cũng có lẽ là mệt, nàng nặng nề thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, nàng nghe thấy động tĩnh trong phòng, từ từ mở mắt ra, người nàng nhìn thấy lại là Hương Cầm! Nàng bị doạ dáo dác nhìn bốn phía, quả nhiên là phòng của Bộ Nguyên Ngạo.
“Tỉnh rồi?” Hương cầm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy lại xem nàng, “Cô nương đã ngủ suốt ba ngày! Ta cứ sợ là cô sẽ chết vì đói và khát mất thôi.”
Ba ngày…. Uất Lam cười khổ, lần nàng mê man dài nhất là năm ngày, khi tỉnh lại toàn bộ nội tạng khát khô như từng bị ngọn lửa thiêu đốt.
“Cô định làm gì?….” Thấy nàng định đứng dậy, Hương Cầm vội vàng bước lại ấn nàng ngồi xuống.
“Nơi này…. Ta không thể ở lại được.” Mắt Uất Lam tối sầm lại.
“Cô nương yên tâm nằm xuống đi. Gia đã dặn rồi, sau này cô cứ ngủ tại đây.” Ngữ điệu của Hương Cầm hơi kỳ lạ.
Uất Lam rùng mình, khắp người lạnh giá, ngủ tại đây…. Sau này?
Hồi ức đau thương khiến nàng đối với nơi này cũng như đối với Bộ Nguyên Ngạo ngoài sợ hãi ra cũng chỉ là sợ hãi! Nàng không sợ lạnh, không sợ sự đơn sơ, nàng sợ nơi này, sợ chiếc giường này.
“Khát rồi phải không?” Hương Cầm quay người, từ trên bàn múc một chén chè táo đỏ nấm tuyết, đưa tay ra định đút cho Uất Lam.
“Để muội tự ăn.” Uất Lam vội vã nhận lấy, đưa ánh mắt cảm ơn Hương Cầm. “Nhưng mà….” nàng cầm chén chè thắc mắc, ăn đồ của chủ nhân, liệu có làm liền luỵ đến Hương Cầm không?
Hương Cầm hiểu được hàm ý trong lời Uất Lam, cười nhạt, “Ăn đi, Gia đã căn dặn rồi”
Ngòn ngọt âm ấm, cổ họng và ruột đều như được tưới mát dễ chịu hơn rất nhiều. Uất Lam ăn từ tốn, đây là món chè nàng thích ăn nhất…. Hôm nay vừa khéo nhà bếp cũng làm món này cho hắn sao? Nàng khẽ nhìn sắc trời, lúc này không phải hắn đang ở tiền viện sao? Sao lại có món chè nóng ấm đặt trong phòng này chứ?
“Ăn xong chén chè này, cô dùng thêm chút cháo nhé, đói rồi đúng không?”
Uất Lam ngước nhìn Hương Cầm một lúc, thái độ nàng ấy đối với nàng thay đổi rồi. Có chút thương xót, lại có chút xa cách, dường như luôn ẩn giấu điều gì mà không muốn nói với nàng vậy. Có lẽ…. Bàn tay cầm bát của Uất Lam đặt lên đùi, có lẽ nàng ấy nghĩ rằng nàng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nào đó để đạt được đãi ngộ như thế này, trong lòng khinh thường nàng, nhưng lại ngại Bộ Nguyên Ngạo nên không dám biểu hiện ra mặt đây mà.
Món cháo được nấu đặc biệt cũng được bưng lên, nàng thật hồ nghi tất cả những thứ này đều chuẩn bị riêng cho mình, tất cả đều còn nóng…. Hơn nữa, đều là những món nàng thích ăn.
Hơi hoài nghi… Hắn làm sao thế? Đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, là vì thấy bộ dạng của nàng khi hàn độc phát tác nên mới thương hại nàng sao? Hắn còn có thể thương hại nàng sao? Hay là …. Hắn dự định dùng phương pháp khác để hành hạ, tra tấn nàng? Nàng nghĩ mãi vẫn không có được câu trả lời, cũng không còn tâm trạng nghĩ ngợi nhiều nữa.
Có một tiểu nha hoàn đứng trước cửa khẽ gọi Hương Cầm, trong tĩnh lặng nàng nghe thấy tiểu nha hoàn nói với Hương Cầm, có một phu nhân họ Uất cần gặp nàng.
Uất phu nhân?
Uất Lam nhíu mày, là mẹ? Không thể nào! Mẹ sao lại đích thân đến đây tìm nàng chứ? Hay là…. Mẹ quá nhớ nàng, quá lo lắng cho nàng?
Hương Cầm đã quay trở lại và đang lặng lẽ nhìn Uất Lam, “Muốn gặp không?” nàng ta khẽ thấp giọng hỏi.
Uất Lam khẽ gật đầu. Vừa định xuống giường nàng lại gặp phải một vấn đề nan giải, nàng phải mặc y phục gì đây? Nếu thực sự mẹ đến thăm nàng….
Hương Cầm vẫn như lúc nãy nở ra nụ cười nhàn nhạt làm nàng không được dễ chịu cho lắm, “Để ta giúp cô tắm rửa nhé.”
Uất Lam trầm mặc để cho Hương Cầm giúp nàng rửa mặt thay đồ. Nhất định có gì đó không ổn. Y phục mà bọn tiểu nha hoàn mang vào đều rất sang trọng, chất liệu vải thuộc dạng thượng phẩm, còn được viền quanh một lớp lông thú đắt tiền… Vì sao? Hắn lại chịu để nàng mặc bộ quần áo đẹp như vậy?
Cũng may đã ăn chút gì đó, tứ chi mềm nhũn của Uất Lam sau khi bước đi một lúc bắt đầu nghe theo sự điều khiển của nàng.
Bên ngoài cánh cửa nhỏ phía Đông, người ghé thăm đúng là mẹ nàng!
Uất Lam hơi bất ngờ, càng thêm vui mừng! Vội nhào vào lòng mẹ, nàng nhịn không được mà bật khóc… nàng có quá nhiều cay đắng, muốn lấy được chút an ủi từ vòng ôm ấm áp này. Mẹ cũng khóc theo, vỗ nhẹ vào lưng nàng.
Sau khi khóc xong, Uất Lam cảm thấy hơi lạ lùng. Mẹ tuy vẫn ăn mặc rất cầu kỳ, nhưng lại không mang theo người hầu, chỉ đơn độc một mình đến, thậm chí cũng không ngồi xe ngựa. Lẽ nào mẹ giấu cha đến thăm nàng? Nàng xót thương một hồi, rốt cuộc mẹ vẫn là người yêu thương nàng nhất.
Uất phu nhân cũng lệ nhoà khoé mắt nhìn Uất Lam, sau khi ngắm nghía khắp người nàng liền hân hoan nói: “Bộ Nguyên Ngạo đối xử với con rất tốt đúng không?”
Uất Lam hơi sững người, xem qua cách ăn mặc xa hoa của mình, khẽ gật đầu. Không để mẹ lo lắng thêm cho nàng nữa.
“Thật tốt quá!” Tiếng reo lên của mẹ làm nàng giật mình, Uất Lam ngây ngốc nhìn bà. “Con mau đi nói với hắn, chừa cho nhà họ Uất chúng ta một con đường sống đi!”
Uất Lam khẽ rùng mình, “Nhà mình xảy ra chuyện gì ạ?”
Uất phu nhân có vẻ không thể tin, “Con không biết sao?”
Uất Lam gật đầu, trong lòng cũng hơi đoán ra được đã phát sinh chuyện gì. Hắn … sao có thể chỉ hành hạ mỗi một mình nàng để giải hận chứ? Nàng chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, việc nhà họ Uất phá sản mới là món chính của hắn.
“Bộ Nguyên Ngạo chèn đổ công việc kinh doanh của cha con!”
Uất Lam cười gằn, quả nhiên ….
“Chúng ta sa sút đến nỗi không thể không bán đi căn nhà tổ tiên để lại, dọn đến thị trấn nhỏ cách đây mười dặm, như vậy mới tiện cho việc đến lấy thuốc. Dung Khiêm cũng bỏ đi rồi, chúng ta chỉ còn sót lại hai người hầu ở bên cạnh thôi.” Uất phu nhân vừa khóc vừa kể.
“Tam tỷ phu (*) không ngó ngàng đến đã đành, không lẽ đại tỷ phu, nhị tỷ phu cũng không đến đón mọi người qua bên đó sao?” Uất Lam buồn rầu hỏi.
* Tỷ phu : Anh rể
“Bộ Nguyên Ngạo đã tuyên bố ai giúp đỡ chúng ta sẽ làm cho người đó tán gia bại sản. Đại tỷ phu, nhị tỷ phu của con… aizz! Khi gặp nạn, chẳng ai có thể tin được nữa.”
Những lời nói này được thốt ra từ miệng của Uất phu nhân, Uất Lam khẽ cười, điều Bộ Nguyên Ngạo mong muốn có được chắc là tình cảnh đáng châm biếm này rồi?
“Con đi nói ngọt với nó một chút, dù thù hận sâu đậm đến mấy, bây giờ nó cũng được tính là con rể của Uất gia ta mà?!” Uất phu nhân tức giận thốt lên.
Uất Lam nhịn không được cười một tràng, cười đến khắp miệng đều là chua xót. “Mẹ… sự việc đã đến nước này, sao mẹ còn nghĩ như thế chứ? ”
Con rể của nhà họ Uất? Chàng trai tên Bộ Nguyên Ngạo – con rể nhà họ Uất vào năm năm trước đã sớm bị họ chém chết rồi!
“Không phải nó đối xử với con rất tốt sao?”Uất phu nhân lại đánh giá cách ăn mặc của nàng lần nữa, thái độ hơi bất thường hỏi, “Không lẽ con chỉ lo cho riêng bản thân mình, vất bỏ chúng ta không thèm quan tâm sao?”
Uất Lam khẽ nheo mắt, phút chốc hiểu ra, rốt cuộc nàng đã hiểu ý nghĩa của việc Bộ Nguyên Ngạo đối xử tốt với nàng rồi. Hắn đã sớm đoán biết Uất gia sẽ tìm đến nàng, vì vậy mới cho nàng ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp, dường như rất cưng chiều nàng vậy… để mẹ nàng trách nàng chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Ha, đúng là biết hưởng thụ quá đi.
“Nếu như nó còn yêu thương con, con hãy xin nó nới lỏng một chút, cho dù chỉ là để hai tỷ phu của con có thể giúp chúng ta một tay! Tình trạng em trai con giờ rất tệ! Theo mẹ thấy bệnh của nó lại sắp tái phát rồi, con cũng nhanh chóng lấy thuốc giải đến đi.”
Uất Lam nhìn vào khuôn mặt không mấy vui vẻ của mẹ, người mẹ đã từng rất thương yêu nàng lại dùng sắc mặt này, giọng điệu này để nói chuyện với nàng.
Trong năm năm này, Bộ Nguyên Ngạo đã tiến bộ vượt quá sự tưởng tượng của nàng rồi. Nàng khẽ cười khổ.
“Mẹ … chỉ tính riêng việc lấy được thuốc giải, con đã muốn dốc toàn lực rồi.” Thật sự là đã cố hết sức… mẹ có biết được nàng đã dùng cách gì để lấy được thuốc không?
Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, nước mắt của nàng… không ngờ lại trở nên giả tạo trước mặt người nhà mình.
Uất phu nhân lại nhăn mày liếc nhìn bộ váy áo sang trọng của nàng, nửa ngày trời cũng không nói lời nào.
“Nếu con không chịu vì nói giúp người nhà mình mà chọc giận Bộ Nguyên Ngạo, vậy thì những ngân phiếu mẹ cho con khi đến đây đâu rồi? Bây giờ trong nhà chỉ còn sót lại vài đồng lẻ thôi.”
“Con… con đã dùng hết rồi.”
Uất phu nhân ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu, “Uất Lam, mẹ thật không thể ngờ, con lại nỡ đối xử với mẹ, với người nhà như vậy!”
Uất Lam bị mẹ nhìn đến nỗi cứng người,
bất giác lùi một bước, đây là ánh mắt của mẹ sao, Không! Không thể nào!
“Trước giờ con luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền dịu, trong mấy chị em, mẹ thương con nhất, yêu con nhất! Con bị bệnh, mẹ đã chăm sóc con như thế nào? Bảo vệ con như thế nào? Bây giờ, cha mẹ con phá sản rồi, em trai lại bệnh liệt giường, cả người hầu đến chăm sóc cũng không có tiền thuê. Nhà chồng em con…. Hừm! cũng ném đá giấu tay, gỡ bỏ hôn ước. Bây giờ con ăn mặc rực rực rỡ rỡ, ăn ngon mặc đẹp, lại nói với mẹ không thể giúp gì cho Uất gia! Đến cả việc mẹ muốn lấy những gì Uất gia cho con, con cũng không chịu! Uất Lam, sao con lại trở nên như thế?”
Uất Lam dựa vào tường, nước mắt đầm đìa nhìn mẹ mình, mỗi một câu đều đâm thẳng vào trái tim của nàng.
“Mẹ… khi ấy các người gửi con đến đây, đã đoán chắc rằng Bộ Nguyên Ngạo sẽ đối tốt với con, cho con ăn ngon mặc đẹp sao?” Nàng nuốt nước mắt vào lòng, không nhịn được hỏi lại. Ai đến khiển trách nàng, chất vấn nàng… chỉ có mỗi người nhà của nàng, không thể làm vậy được.
Uất phu nhân quả nhiên trầm lặng, cúi thấp đầu không nói lời nào.
“”Uất Lam … con ghi hận việc này trong lòng sao?” Uất phu nhân thở dài một hơi, thấp giọng nói, tất cả đều toát lên vẻ bất lực. “Khi ấy đúng là cha mẹ thực sự bất lực mà! Cũng có thể Bộ Nguyên Ngạo sẽ trả thù con, nhưng rốt cuộc nó cũng từng thích con, đã từng muốn lấy con làm vợ, con tới, chắc chắn sẽ tốt hơn Uất Tử rồi. Con đến đây, không những có thể cứu được em con, cũng có thể cứu được bản thân con mà? Còn có khổ sở nào khó chịu hơn việc hàn độc phát tác chứ?”
Uất Lam bật cười, còn có khổ sở nào khó chịu hơn việc hàn độc phát tác ư? Người mà nàng đã yêu thương chờ đợi suốt năm năm chợt thay lòng, trở nên lạnh lùng, nhẫn tâm tàn phá trái tim của nàng, thân thể của nàng! Đến cả việc oán trách hắn nàng cũng không thể làm được, vì người nhà nàng hại hắn đến nỗi tan nhà nát cửa! Người từng yêu nàng muốn cưới nàng làm vợ, lại biến nàng trở thành kẻ hầu ti tiện nhất, đến cả việc nàng nhìn hắn, gọi tên hắn cũng trở thành một tội lỗi!
Đến đây có thể cứu được bản thân nàng?
Đến nơi này… thì nàng xem như hết cứu được rồi.
“Uất Lam … bây giờ nói những lời này thì có tác dụng gì chứ?” Uất phu nhân cũng bật khóc, “Con cũng không thể giương mắt nhìn cha mẹ con, hai em con đói nghèo mà chết chứ?” Đại tỷ con là người mẹ không thể đặt hy vọng vào rồi, nhị tỷ con chết rồi, nhị tỷ phu xem như người xa lạ, tam tỷ … thôi đừng nói đến nó nữa, không phải do chính mình sinh ra đúng là không nhờ cậy được gì, tránh né còn nhanh hơn ai hết! Uất Lam … người mà bây giờ mẹ có thể trông cậy được, chỉ có con mà thôi. Hãy cứu lấy chúng ta, hãy cứu lấy em con đi.”
Uất Lam liếm đôi môi khô khốc, rủ mắt nhìn xuống đất, không có tiêu điểm.
“Mẹ… không cần biết mẹ có tin hay không, chuyện đến nước này, con đã cố gắng hết sức rồi… hai ngày sau, mẹ đến đây đợi con, ngân phiếu thực sự con đã dùng hết rồi, trang sức mẹ cho con vẫn còn, mẹ cầm theo hết đi, chắc sẽ bán được không ít ngân lượng. Thuốc giải của tháng này… con sẽ cố hết sức mang đến… ”
Uất phu nhân khẽ nhíu mày, tuy hơi hoài nghi lời Uất Lam nói, nhưng nàng đã hứa sẽ mang trang sức và thuốc giải đến, tạm thời cứ như thế đi, dù gì cũng tốt hơn là không thèm quan tâm đến.”
Chương 26
Quay về căn phòng nhỏ của mình, Uất Lam cẩn thận thay váy áo sang trọng ra, mặc lại bộ đồ đã khá cũ. Mục đích mà Bộ Nguyên Ngạo muốn khi nàng mặc bộ váy áo sang trọng này đã đạt được rồi, nàng nên trả nó lại cho hắn thôi, nàng đã không còn hợp mặc những bộ đồ đẹp như thế nữa. Phần lông thú trên cổ áo vẫn còn dính nước mắt của nàng, nàng dùng tay áo quẹt đi, nước mắt… từ nay về sau, còn ai thèm quan tâm đến nước mắt của nàng nữa đâu? Đến cả mẹ, cũng không thèm quan tâm nữa rồi.
Trên suốt con đường đến Tu Đức Uyển, nàng thậm chí không còn bi thương nữa. Cũng có thể, nàng đã sớm liệu trước sẽ có ngày này, hắn sẽ phá huỷ hết tất cả những gì của nàng. Chỉ là không ngờ, lại nhanh đến vậy, triệt để đến vậy… khi mẹ hoài nghi nhìn nàng, nàng lại có chút khâm phục hắn, tính toán rất chuẩn xác! Mảnh vỡ sau cùng của con tim nàng cũng đã bị hắn đạp vụn không hề phí chút công sức nào.
Khi Mẫn Lan Thao nói với nàng, y không nghiên cứu ra được bất cứ phương pháp nào để giải được hàn độc trong người nàng ngoại trừ máu của Bộ Nguyên Ngạo, nàng chỉ khẽ gật đầu.
Thất vọng? Tuyệt vọng? Tuyệt vọng hơn?
Nàng khẽ cười, dường như nàng không còn trải nghiệm được những cảm giác này nữa. Khi nghe đáp án của Mẫn Lan Thao, đối với nàng mà nói, chỉ là một kết quả mà thôi. Dù cho Mẫn Lan Thao có thể giải được hàn độc kia, thì cũng chỉ có thể miễn đi những sỉ nhục của Bộ Nguyên Ngạo đối với nàng, giải thoát ư? Trừ khi nàng chết đi, nàng sẽ không được giải thoát đâu, nhà, người thân, tất cả, cho dù nàng đã được giải thoát, thì đã sao nào?
Uất Lam chào cáo từ Mẫn Lan Thao, hàn độc không có cách nào để giải trừ, vậy… dù có chết, nàng cũng không thể giải thoát được rồi! Nàng chết đi, cha mẹ vẫn trách mắng sao nàng không cứu lấy đứa em trai, nàng vẫn chỉ là một đứa con gái tham lam chỉ biết lo cho hạnh phúc của riêng mình.
“Uất Lam…” Biểu hiện của Uất Lam khiến Mẫn Lan Thao đau lòng, khi nàng quay người một cách máy móc, đợi y nói tiếp, ánh mắt như nhìn chăm chú lại như xa xăm kia làm y không thể phân biệt được rốt cuộc nàng có đang nhìn y không, y có thể nói thêm gì đây? Có thể giúp nàng được gì chứ? Chỉ biết nắm chặt tay lại, chỉ có thể để nàng quay trở lại bên cạnh Bộ Nguyên Ngạo.
Khi nàng trả bộ đồ lại cho Hương Cầm, Hương Cầm hơi bất ngờ. Nàng nhìn vào bộ đồ đơn giản của Uất Lam, môi khẽ mấp máy, niềm xót thương khẽ dâng lên trong lòng, nhưng lại không biết nên nói gì. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một kẻ hầu người hạ, ý của Gia nàng cũng không thể suy đoán, trong mấy ngày này, Gia thật lòng tốt với Uất Lam, hay chỉ là….
“Hương Cầm tỷ, cho muội tắm rửa một chút nhé?” Uất Lam chầm chậm nói, giọng nói ngọt ngào kia lại như phả ra một luồng khí chết chóc khiến người khác không khỏi rùng mình.
Hương Cầm nhịn không được khẽ đánh giá Uất Lam, vừa đi gặp người nhà về, nàng ấy dường như có gì đó khác lạ, lại__ còn mỉm cười nữa, nhưng nụ cười ấy, nàng thà nhìn thấy bộ dạng giả vờ quật cường trước kia còn hơn. Nụ cười này, khiến người ta không khỏi chua xót.
Đợt hết bao lâu?
Cuối cùng Uất Lam chuyển ánh mắt, trời tối bao giờ vậy? Nàng lại hoàn toàn không cảm thấy. Hương Cầm bước vào thắp đèn, nàng yên lặng ngồi trên giường không nói lời nào, Hương Cầm cũng không lên tiếng, nàng đang chờ đợi gì, trong lòng bọn họ đều hiểu hết rồi chẳng phải sao?
“Ăn cơm trước đi.” Hương Cầm dẫn theo vài tiểu nha hoàn vào phòng, bày thức ăn lên bàn. “Gia và vài quản sự vẫn còn việc chưa giải quyết xong, ăn ở tiền viện rồi.”
Uất Lam khẽ lắc đầu, nàng không dám ăn… nếu như hắn lại bắt nàng dùng miệng, nàng sợ rằng mình sẽ nôn ra mất.
Cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
Nàng… lại có thể phân biệt ra sự xuất hiện của hắn trong hàng loạt những tiếng bước chân hỗn loạn kia. Nghe ra được__ thì đã sao nào? Sớm đã chuẩn bị? Chờ đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, hắn thật sự đã đến rồi, nàng vẫn rất sợ hãi, tay và chân, toàn thân vẫn không tự chủ mà run rẩy.
Hắn bước vào phòng, liếc qua người đang ngồi trên giường không lên tiếng, lại nhìn qua thức ăn trên bàn chưa hề đụng đũa.
“Qua đây ăn cơm.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Nàng không động đậy, dũng khí tích tụ lâu như vậy trong phút chốc tan biến đâu hết, chỉ đơn giản việc xuống giường tiến đến phía hắn, mà cũng rất khó khăn.
Thấy Uất Lam không hề động đậy, Bộ Nguyên Ngạo cau mày, ngước mắt lạnh lùng.
Giằng co một hồi, nàng nhúc nhích, bước xuống giường, bước thẳng đến bên cạnh hắn. Bộ Nguyên Ngạo chợt giật mình, ánh mắt của nàng luôn khiến hắn không được thoải mái, hôm nay lại khiến hắn vô cùng bực bội.
Uất Lam vươn tay ra, kéo tay của hắn, khẽ quyết tâm. Nàng muốn tiến về phía giường, hắn khẽ cứng người, không để nàng lôi đi.
Gạt tay Uất Lam ra, Bộ Nguyên Ngạo ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, “Muốn làm gì?”
Cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi làn sương không nên có, muốn làm gì? Hắn sao lại không biết nàng muốn làm gì? Hắn ngồi trên ghế, rõ ràng không muốn lên giường với nàng, vậy… đã đến nước này, nàng còn có gì phải để tâm nữa? Còn việc gì không thể làm đâu?
Bước qua, quỳ xuống, khi nới mở quần hắn, thậm chí bàn tay nàng cũng không còn run rẩy nữa, xấu hổ, tôn nghiêm… nàng đã sớm không còn nữa rồi.
Thân thể cứng ngắc của hắn không hề động đậy, cũng không thốt lên lời nào, đôi mắt tối đen một mảng.
“Gia, ngài muốn ăn thêm một chút… ai da!” Hương Cầm bị hình ảnh nhạy cảm trước mắt làm cho tái mét mặt mày, vội vàng che mặt chạy ra ngoài.
Bộ Nguyên Ngạo chỉ lạnh lùng nhìn người đàn bà đang quỳ giữa hai chân mình, không ngờ sắc mặt nàng lại không chút thay đổi, hoàn toàn không thèm để tâm đến việc bộ dáng này có thể bị người ta nhìn thấy, thậm chí đôi tay lạnh ngắt kia đã cầm lấy hạ thể của hắn, đôi môi tái mét cũng mang theo cái lạnh tương tự mà hôn lên.
Điều này có thể là những gì hắn mong muốn, nhưng sao nàng thực sự lại trở thành như vậy…
Tức giận! Ngoài tức giận ra cũng chỉ còn tức giận!
Hắn hận không thể một tát giáng xuống lấy mạng nàng luôn! Nàng lại dùng biểu cảm này để đối đãi với hắn, dùng ánh mắt này nhìn hắn, sai rồi, nàng hoàn toàn không hề nhìn hắn!
Vươn tay đẩy Uất Lam ra, “Cô có thể đừng đê tiện như vậy được không?! Thuốc giải đúng không? Tôi cho cô!”
Uất Lam hơi ngạc nhiên, Bộ Nguyên Ngạo đã dùng dao rạch lên tay mình, máu nhanh chóng nhỏ được nửa chén. Nàng hồi hộp ngước mắt lên, hắn cũng đang trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt của hắn mang đầy sự chán ghét, tức giận…. nàng cũng không hiểu nổi.
Có thể, do hắn đã thấy bộ dạng của nàng khi bị hàn độc phát tác, nên đến cả việc nàng làm như vậy hắn cũng cảm thấy gớm ghiếc rồi chăng?
Nàng nhìn nửa chén máu đó… như trút được một gánh nặng.
Có được số máu này, ng
ày mai có thể ăn nói với mẹ rồi.
“Cô!”
Hắn lại xông qua bắt lấy nàng, móng tay hắn đâm vào phần da thịt trên tay nàng, nàng lại không hề cảm thấy đau đớn. Nàng cúi mắt xuống, hắn muốn làm gì thì tuỳ, chỉ cần có được số máu kia là tốt rồi.
Nắm lấy nàng lâu như vậy, có phải hắn đang nhìn nàng không?
Nàng còn gì để đáng xem nữa đây? Con người nàng hiện tại… còn gì để đáng xem nữa. Cũng có thể hắn đang thưởng thức thành quả của mình.
Khi trên miệng Uất Lam lại hiện lên nụ cười ấy, Bộ Nguyên Ngạo rất hận! Gạt mạnh tay nàng, hắn chỉ muốn đến một nơi không phải nhìn thấy người đàn bà này nữa!
Uất Lam nhìn ra cánh cửa vừa bị mở tung, từng trận gió lạnh tấn công vào, nàng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm__ tháng này, có thể ứng phó qua rồi.
Chương 27
Hương Cầm mặt đầy vẻ khổ sở kéo vội vạt áo, ngáp một cái bước ra mở cửa. Vốn tưởng rằng tối qua Gia sẽ ngủ ở viện khác, ai ngờ đâu nửa đêm lại chạy về đây, về rồi lại không chịu ngủ, cứ ngồi làm việc ở bàn, nàng đành phải thức để hầu hạ, mãi đến hừng đông mới chịu đi ngủ.
Một lớp sương giá – Hương Cầm nhíu mày, Uất Lam chưa tới lau đường.
Ngày hôm qua… Hương Cầm hơi đỏ mặt, nghĩ lại tình cảnh vô tình thấy tối qua lại cảm thấy xấu hổ.
Lâm bà bà cau mày bước từ cổng hông tới, cũng thấy con đường chưa người lau chùi, quét tước.
“Bà bà đi xem Uất cô nương thử đi, có khi nào bị bệnh không nhỉ?” Hương Cầm muốn Lâm bà bà đi xem Uất Lam, chứ cứ nghĩ tới cảnh thấy Uất Lam và Gia tối hôm qua … nàng lại thấy ngượng ngùng.
Lâm bà bà gật gật đầu, từ khi sắp đặt cho Uất Lam phụ trách công việc này đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, có lẽ là chịu đựng hết nổi rồi chăng. Lâm bà bà đi về phía tiểu viện, lòng có chút lo lắng.
Hương Cầm vừa định quay vào phòng, lại bỗng nhiên nghe tiếng la hét ầm ĩ của Lâm bà bà vang lên từ tiểu viện bên cạnh, giọng nói sợ hãi và bối rối cùng cực. Hương Cầm nhíu mày, vẫn chưa nghe rõ Lâm bà bà la hét gì, nhưng chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, khiến Lâm bà bà kích động đến vậy thì quả là rất hiếm.
Lắng tai nghe một hồi, Hương Cầm mới hiểu được, Lâm bà bà đang hét toáng lên là: “Uất cô nương tự sát.” Hương Cầm hoảng hốt, vừa định chạy tới xem, thì chợt cảm thấy có một luồng gió vút qua người nàng, khiến nàng lảo đảo suýt chút nữa thì ngã, Gia đã chạy trước nàng rồi. Hương cầm lấy lại bình tĩnh, vội vàng đuổi theo.
Cánh cửa căn phòng nhỏ của Uất Lam đang mở toang, ngoài cửa đã có rất nhiều kẻ ăn người ở tụ tập xì xào bàn tán, mọi người đều đứng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng lại không có ai dám bước vào.
Hương Cầm chau mày, Gia đã không quan tâm để ý gì chạy vào phòng rồi, nàng dù cho có sợ cũng không thể khoanh tay đứng ngoài nhìn vào được! Trấn định lại, Hương Cầm tiến vào phòng, đập ngay vào mắt là vết máu.
Nhìn theo đường máu chảy — máu này là từ trên chiếc giường nhỏ hẹp của Uất Lam nhỏ xuống chảy ra. Chăn đệm trên chiếc giường rất mỏng nên chẳng thấm được bao nhiêu máu, cho nên máu chảy từ người Uất Lam ra đều chảy hết xuống nền nhà chảy thành dòng ra tận đây.
Bộ Nguyên Ngạo xốc chăn lên tìm kiếm miệng vết thương, Hương Cầm vội vàng chạy lại hỗ trợ. Cả người Uất Lam lạnh lẽo, làn da cũng tái nhợt không chút huyết sắc, khi Hương Cầm giúp Bộ Nguyên Ngạo cởi quần áo của Uất Lam ra, chạm tới mạch đập mỏng manh của Uất Lam. ‘Nàng còn sống!’ Hương Cầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, không còn sợ hãi nữa.
Trên tay không thấy miệng vết thương, trên đùi, trên người cũng không có! Vậy máu kia chảy ra từ đâu mà nhiều thế? Hương Cầm khẽ chấn động, đang định cởi quần Uất Lam ra, thì chợt bừng tỉnh liếc sang Bộ Nguyên Ngạo, khẽ rụt người dừng động tác lại.
Bộ Nguyên Ngạo cũng đã hiểu được Hương Cầm hoài nghi điều gì, thấy nàng dừng tay, quát một tiếng: “Xem lẹ lên!”
Hương Cầm run run, nhanh nhẹn cởi quần Uất Lam ra, bỗng a lên một tiếng: “Gia, đúng là kinh nguyệt! Nhưng nhiều như vậy thì … chắc chắn là bị rong huyết.”
“Nhanh đi gọi Mẫn Lan Thao!” Bộ Nguyên Ngạo quát lạnh một tiếng, bên ngoài có người lên tiếng trả lời.
“Gia, đừng di chuyển nàng ấy.” Hương Cầm thấy Bộ Nguyên Ngạo tự dưng ôm chầm lấy Uất Lam bế lên, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hương Cầm sửng sốt, Gia không thèm nghe lời nàng, cứ vậy ôm lấy Uất Lam dưới hạ thân máu vẫn đang chảy ròng ròng chạy về phòng mình.
“Nước ấm! Chăn mền!” Bộ Nguyên Ngạo vừa bế Uất Lam chạy đi vừa phân phó. “Lấy thật nhiều lụa trắng đến nữa!”
Hương Cầm nhanh chóng chỉ huy đám người hầu chuẩn bị, còn bản thân thì vội vàng chạy về phòng để chuẩn bị giường chiếu trước. Vừa trải chăn mền xong, Gia đã ôm Uất Lam chạy thẳng vào, nước ấm và băng gạc cũng đồng thời được đưa vô. Hương Cầm tay chân hơi luống cuống lấy đồ lấy đạc ở một bên, nhìn Bộ Nguyên Ngạo cởi bộ đồ dính đầy máu của Uất Lam trên người hắn vứt xuống đất, nàng muốn tiến lại, lại không động đậy được tay mình.
Máu dưới hạ thân Uất Lam vẫn không ngừng tuôn ra, chân mền sạch sẽ đã bị thấm ướt một mảng, sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng trắng.
Hương Cầm cứng đờ cả người, Gia… Gia… lại tự tay nhúng băng gạc vào nước ấm rồi ấn … vào hạ thân Uất Lam. Băng gạc rất nhanh bị nhiễm đầy máu đỏ, Bộ Nguyên Ngạo đổi ngay sang một cuộn băng gạc khác, lại ấn vào … một đống băng gạc đỏ chót nhanh chóng dồn đống trên nền nhà. Tuy rằng trường hợp khẩn cấp, nhưng đường đường là một đại nam nhân mà lại làm những chuyện thế này, vẫn khiến Hương Cầm cảm thấy ngượng ngùng – người là Gia đó. Trấn định lại tinh thần, Hương Cầm vội vàng xông lại: “Gia, để cho nô tì làm đi.”
Nàng bị Bộ Nguyên Ngạo dùng khuỷu tay đẩy mạnh ra, cái trừng mắt liếc nàng kia của hắn khiến lòng nàng như muốn nứt ra luôn, “Còn không mau đi xem tại sao Mẫn Lan Thao vẫn chưa tới! Khốn kiếp!”
Hương Cầm gần như dùng cả tay lẫn chân chạy ra khỏi phòng, may quá, vừa ra khỏi cửa đã thấy Mẫn Lan Thao đang vội vàng chạy tới, tiểu nha hoàn ôm thùng thuốc thay y đang thở hồng hộc chạy sau y một đoạn dài.
“Mẫn…” Hương Cầm đang định nói gì đó với Mẫn Lan Thao, lại bị y nóng nảy đẩy ngã sang một bên, cố nhịn đau, Hương Cầm cũng vội vàng đứng lên chạy về phòng.
Hương Cầm bị dọa hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai, Mẫn công tử tự nhiên đánh Gia. Một đấm thật mạnh táng vào mặt Bộ Nguyên Ngạo, một bên gò má lập tức sưng đỏ lên, khóe miệng cũng bắn ra máu tươi. Bộ Nguyên Ngạo không phòng bị, bị trúng một đấm thật mạnh này của Mẫn Lan Thao, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước đụng vô cái bàn dài, tạo nên một tiếng rầm thật lớn.
“Ngươi lại tra tấn nàng! Ngươi lại tra tấn nàng nữa!” Mẫn Lan Thao oán hận trừng trừng nhìn Bộ Nguyên Ngạo đang té ngã ngồi một đống dưới nền nhà mà gầm lên.
Hương Cầm há miệng ngây ngốc đứng nhìn, Mẫn công tử cũng có lúc kích động đến vậy sao? Mà Gia… lại cứ im lặng ngồi trên mặt đất mặc Mẫn công tử chửi bới?!
“Ngươi hận nàng đến vậy sao, muốn tính mạnh của nàng ngay lập tức vậy sao! Ai nợ ngươi, nhưng Uất Lam tuyệt đối không nợ ngươi! Mà cho dù nàng đã từng nợ ngươi, nàng cũng đã sớm trả hết cho ngươi rồi! Đừng giày vò nàng nữa, nếu đã vậy … bây giờ ta sẽ để nàng trả hết cho ngươi luôn!”
Ánh mắt Mẫn Lan Thao lóe lên sự hung dữ, tiểu nha hoàn ôm hòm thuốc đúng lúc chạy vào, y giựt lấy, mở toang hòm thuốc lấy ra một con dao, bước lại chỗ Uất Lam đang nằm trên giường đâm xuống.
“Không!” Bộ Nguyên Ngạo đang ngồi dưới đất đột nhiên gào lên một tiếng thật thê lương, rồi bật dậy vọt qua đẩy Mẫn Lan Thao ra, lực đẩy quá mạnh khiến cho Mẫn Lan Thao lảo đảo về phía sau, cánh tay cầm dao theo quán tính vung lên cắt một đường qua cánh tay Bộ Nguyên Ngạo, máu lập tức tuôn ra nhiễm đỏ tay áo.
Mắt Mẫn Lan Thao cũng đỏ vằn, bổ nhào lại, “Đâm xuống. Chỉ một nhát đâm xuống là xong, chẳng còn ai trách ngươi tàn nhẫn nữa hết”
“Không!” Bộ Nguyên Ngạo điên cuồng che chắn trước giường không cho Mẫn Lan Thao xông tới.
“Không? !” Mẫn Lan Thao cười lạnh, ánh mắt châm chọc.
“Ta… Ta không làm được.” Bộ Nguyên Ngạo cất lời đầy oán hận.
Mẫn Lan Thao sửng sốt, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu lại một chút, “Bây giờ làm không được… Ngươi không sợ về sau càng làm không được sao?”
“Ta mặc kệ!” Bộ Nguyên Ngạo nhíu chặt mày, “Cứu nàng! Ngay lập tức!”
Mẫn Lan Thao khẽ nheo mắt lại, “Đồng ý với ta, đừng tra tấn nàng nữa, nếu không bây giờ để cho nàng chết luôn vẫn tốt hơn.”
“Ít nói nhảm đi! Cứu nàng!” Bộ Nguyên Ngạo trừng mắt xông lên, túm Mẫn Lan Thao kéo lại, đá y vào bên giường.
Chương 28
Nhìn theo ánh mắt của Mẫn Lan Thao, Bộ Nguyên Ngạo xấu hổ bước qua kéo chăn che lấp nơi tư mật nhất của Uất Lam lại.
“Ngươi tránh ra.” Mẫn Lan Thao nghiêm mặt lạnh lùng nói, lấy từ hòm thuốc ra một cây ngân châm.
Bộ Nguyên Ngạo cắn chặt răng, cuối cùng cũng phải lui về phía sau vài bước. Thấy Mẫn Lan Thao thành thạo xốc chăn lên, những gì riêng tư nhất của Uất Lam đều phơi bày trước mắt y, Bộ Nguyên Ngạo phẫn hận há mồm thở dốc, muốn hét lên một tiếng, lại càng muốn giáng cho Mẫn Lan Thao một đấm, đánh chết y luôn … nhưng điều hắn có thể làm lúc này, chỉ là cắn chặt răng, sống chết nắm chặt nắm đấm đứng ngây ngốc bên cạnh!
Nơi mà y châm kim xuống…. Bộ Nguyên Ngạo cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhói, bàn tay nắm quá chặt, đến cả vết thương trên cánh tay cũng bị động đến.
“Gia….” Hương Cầm mặt mày xám xịt, run rẩy muốn giúp hắn băng bó vết thương, nhưng lại bị hắn lạnh lùng hét lên: “Cút!”
Mấy cây kim được châm xuống, tốc độ miếng băng gạc bị máu nhuộm đỏ chậm lại thấy rõ, hắn thở ra một hơi, nhưng lại không vui lên nổi.
“Người đâu!” Mẫn Lan Thao nhíu mày kêu lên, “Mang nước đường và nước muối đậm đặc đến đây, mỗi thứ một chén”
Kẻ dưới bưng hai chén nước to đến, Mẫn Lan Thao cầm lấy một chén, ngồi ghé vô cạnh giường, đỡ đầu Uất Lam lên đặt chén nước rót vào miệng nàng. Uất Lam đang hôn mê hoàn toàn không nuốt được nước vào, nước đường men theo khoé miệng nàng tràn xuống.
Ngay lúc Mẫn Lan Thao đang lưỡng lự, Bộ Nguyên Ngạo người vẫn luôn đứng bên giường gi
ương đôi mắt lạnh lẽo ngắm nhìn liền bước qua đoạt lấy chén nước từ tay y, tiếp theo sau cái ngẩng đầu gần như dốc cả chén nước vào miệng, rồi dứt khoát cúi đầu xuống ép sát vào môi Uất Lam, đưa vào miệng nàng từng ngụm từng ngụm nước đường và nước muối, mỗi một ngụm đều hôn chặt lấy môi nàng, ép nàng trong vô thức nuốt xuống.
Mẫn Lan Thao nhíu chặt mày, trầm mặc không nói gì, ánh mắt của y lại hiện lên tia đau thương.
Sau khi uống xong hai chén nước đường và nước muối, sắc mặt của Uất Lam đã khá hơn rất nhiều.
Sau khi nhẹ nhàng đặt Uất Lam nằm xuống, lặng lẽ nhìn một lúc, “Đưa nàng đến Tu Đức Uyển.” Mẫn Lan Thao không hề nhìn Bộ Nguyên Ngạo, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của hắn, điều y nói là một quyết định.
“Không, nàng sẽ ở đây.” Ngữ điệu của Bộ Nguyên Ngạo cũng không trầm bổng, điều hắn nói cũng là một quyết định.
Mẫn Lan Thao cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn hắn, Bộ Nguyên Ngạo lại đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ nhưng lại không mất đi vẻ thanh lệ của Uất Lam, cũng không hề tiếp nhận dù chỉ một ánh nhìn của Mẫn Lan Thao.
“Bệnh này của nàng…” Mẫn Lan Thao cười lạnh, ” Là do ăn không ngon, lao lực, giá lạnh tạo thành.” Y nhìn thấy Bộ Nguyên Ngạo khẽ run lên, biểu cảm không thay đổi nhưng vết thương trên cánh tay lại tiếp tục trào ra máu.
“Càng là vì lao tâm, lo lắng, khẩn trương. Bây giờ điều nàng cần không phải thuốc bổ, mà là an tâm và yên tĩnh. Nàng ở lại đây….”
Y lại cười chế nhạo, “Được sao? Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, cái mạng này thần tiên cũng không cứu về được đâu.”
Bộ Nguyên Ngạo trầm mặc nửa ngày trời.
Cuối cùng hắn trầm giọng dặn dò Hương Cầm: “Thu dọn ít đồ đạc của nàng ta, cùng đưa đến Tu Đức Uyển.”
Mẫn Lan Thao nhìn hắn, khẽ than một tiếng, nỗi bất lực của hắn… Y hiểu! Sự tồn tại của Uất Lam__ chính là bất lực lớn nhất của Bộ Nguyên Ngạo!
Uất Lam khó khăn mở mắt ra, nơi này… nàng cũng có chút quen thuộc, là Tu Đức Uyển? Sao nàng lại ở đây? Khẽ rụt vai, hút thêm chút hơi ấm của cái chăn, nàng hơi hiếu kỳ, nàng nhớ rằng… đêm qua nàng nằm trên giường cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy. Lạnh đến bệnh luôn sao?
Bên cạnh giường đặt một chiếc ghế, một góc của ghế đặt một xấp băng gạc.
Bụng dưới nhói đau, một luồng dịch nóng hổi trào ra. Nàng giật mình, khẽ kéo chăn lên kiểm tra__ trên mình quả nhiên không mảnh vải che thân, giữa hai chận còn đặt một miếng băng gạc dày cộm!
Uất Lam còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ hơn, Mẫn Lan Thao đã đẩy cửa bước vào, Uất Lam hoảng hốt che chắn kỹ mình lại, khuôn mặt căng cứng như sưng lên gấp mấy lần, tim cũng đập liên hồi, khiến hơi thở trở nên gấp gáp.
Mẫn Lan Thao sửng sốt, lại có chút ngạc nhiên vui mừng “Tỉnh rồi?”
Uất Lam hận không thể lấy chăn bịt mặt lại, không mặc quần áo, nguyệt sự lại đến nữa__ trước mặt y, thì ra…. Nàng vẫn không làm được điều gọi là gì cũng không nữa!
Mẫn Lan Thao trừng mắt nhìn vào mái tóc khẽ rung của nàng, cả người nàng dường như sắp chui hết vào chăn rồi, “Làm gì vậy?! không muốn hít thở nữa hả?”
Nàng không động đậy.
“Cái cần nhìn cũng nhìn hết rồi. Ta còn không thấy ngại ngùng, cô cứ xem mình như một người bệnh đi, còn e ngại gì nữa!” Hắn vô tình thốt lên. “Bệnh của cô nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nếu ăn ngon ngủ yên, cẩn thận nghỉ ngơi, nếu lần sau máu kinh bình thường, sẽ không sợ đó là bệnh nặng. Nếu còn ra quá nhiều nữa thì vấn đề nghiêm trọng rồi đó. Lần này may là phát hiện kịp thời, nếu không cô chưa chắc có thể sống!”
Nghe những lời này xong toàn thân nàng trở nên cứng đờ… quả thật không thể ngờ rằng một đại nam nhân như y lại có thể thản nhiên nói với nàng về chuyện máu kinh, và…. Đặc biệt là câu “Cái cần nhìn cũng nhìn hết rồi.” của y.
Có lẽ, sự ngại ngùng của nàng là dư thừa, nếu như lần này nàng chết đi… còn không phải tất cả đều lộ trước mắt y sao.”
“Hừm!” Mẫn Lan Thao bực tức kéo chăn ra, nếu cứ ngộp như vậy không phải sẽ bị ngất đi à! Kéo hơi quá đà bộ ngực trơn mịn của Uất Lam hiện ra trước mắt y không chút che giấu, y ngơ người.
Nàng cũng không che lại, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu. Bất cứ kháng cự nào, đối với nàng mà nói__ đều là vô ích. Cái thân thể này… có lẽ cách ngày bị y mổ xẻ tứ chi không còn xa nữa rồi.
Ngược lại Mẫn Lan Thao lại hơi bối rối, vội vã giúp nàng kéo chăn che đi.
“Xin… Xin lỗi.” Y xấu hổ thốt lên.
Thân hình Uất Lam khẽ run, trong phút chốc nước mắt trào khỏi đáy mắt… xin lỗi ư? Nhiều ngày như vậy, trải qua nhiều việc như vậy, nàng chưa từng nghĩ rằng, lại sẽ có người nói lời xin lỗi với nàng.
Chương 29
Mẫn Lan Thao có chút phiền chán, y bèn đặt mông ngồi dựa vào cái ghế bên cạnh giường, nhìn về phía tấm lưng gầy yếu đang run run của nàng.
“Khóc sao?” Y biết rõ, nhưng vẫn hỏi.
Uất Lam hít hít mũi, lắc đầu: “Không…ta có khóc đâu.” Nàng không muốn để cho y hiểu lầm nàng, nghĩ nàng nhu nhược yếu đuối tới mức bị y nhìn qua cơ thể mình đã khóc.
“Cô nhất định phải giữ bình tĩnh nghe ta nói, biết không.” Mẫn Lan Thao cố gắng giữ giọng điệu thật lạnh lùng.
Nàng gật gật đầu, y cứ như bình thường mà đối xử với nàng ngược lại là sự an ủi đối với nàng.
“Cô đã nằm ba ngày, bây giờ tỉnh lại rồi, thì nên nhanh chóng ăn thứ gì đó đi.”
“Ba ngày sao?!” Nàng kinh hãi quay mặt lại nhìn y: “Ta hôn mê đã ba ngày rồi sao?!” Nàng muốn đứng lên, dùng chăn che lấy thân thể của mình, vừa động, thì đã thấy giữa hai chân, máu tuôn ra ồ ạt.
“Cô tính làm gì?!” Mẫn Lan Thao bật dậy đè Uất Lam không cho ngồi lại, trừng mắt liếc nàng một cái.
“Mẹ của ta…Mẹ của ta đang ở bên ngoài cửa hông phía Đông đợi ta…” Ánh mắt nàng buồn bã, vốn là nàng chỉ muốn nói như thế, ai dè nước mắt đã trào ra. Mẹ của nàng-vẫn luôn nghi ngờ nàng chỉ biết lo cho bản thân ăn ngon mặc đẹp, nàng đã hứa với mẹ sẽ đem trang sức và thuốc giải cho bà, thế mà lại không đến, nhất định mẹ nàng sẽ càng hiểu lầm nàng hơn!
“Đợi cô để lấy thuốc giải hả?” Mẫn Lan Thao chu miệng nói: “Ta thay cô đi đưa thuốc giải cho mẹ cô là được, khóc cái gì mà khóc?”
Uất Lam vừa lo lắng vừa phiền não nhìn y nói: “Nhưng mà ta hứa với mẹ ta ba ngày trước sẽ gặp nhau….Bây giờ, ta sợ là bà đã đi rồi.”
“Nhà cô chuyển tới đâu vậy?” Mẫn Lan Thao lơ đãng hỏi nàng.
Uất Lam sửng sốt, Uất gia chuyển nhà, y cũng biết sao? Cha mẹ nàng phá sản, túng quẫn…Vậy mà nàng lại là người biết đến cuối cùng. Nàng cười khổ, rồi chậm rãi cúi đầu.
Mẫn Lan Thao nhíu nhíu mày, nuốt nước miếng xuống, y cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm chuyện này với nàng mà, nhưng mà chắc là y lại nói chuyện vô bổ nữa rồi: “Đừng nói là cô không biết cha mẹ cô chuyển nhà tới nơi nào đấy nhé?”
“Nhà ta dọn đến một thị trấn nhỏ cách đây mười dặm, cụ thể là ở chỗ nào…Ta cũng không biết nữa.” Uất Lam thì thào, nhỏ giọng nói.
“Ta biết rồi.” Mẫn Lan Thao gật đầu: “Trấn đó rất nhỏ, đi hỏi vài người sẽ biết thôi.”
“Công tử thật sự giúp ta đi tìm họ sao?” Uất Lam lẳng lặng nhìn y, bỗng nhiên nhận được sự giúp đỡ của người khác….Nàng lại cảm thấy không quen, không biết tự khi nào, nàng đã phải luyện cho mình quen với sự bất lực và tuyệt vọng.
“Ừ.”
Nàng nhìn y, muốn nói cám ơn y, nhưng lại cảm thấy khó mở lời, nàng sợ lời nói của nàng không đủ chân thành, mà ngược lại làm cho y cảm thấy ý tốt của mình bị sỉ nhục nữa thì không hay.
“Cô…..nói là còn có thứ gì muốn đưa mà?” Mẫn Lan Thao cười nhìn nàng, tâm trạng của y chuyển biến tốt hơn nhiều lắm.”
“Máu…và ở trong phòng của ta …” Nàng vẫn phải nói ra, có lẽ đối với nàng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất – Y vẫn là người duy nhất mà nàng có thể nhờ vả được: “Trang sức của ta đặt ở trên bàn sát cửa sổ, Mẫn công tử….xin công tử đem đến đưa cho cha mẹ giùm ta.”
Nàng chỉ có thể làm thế này thôi, sau đó thì….nàng không dám nói với y.
Mẫn Lan Thao gật đầu, chậm rãi nhướng mi, không biết là y đang suy nghĩ cái gì.
Uất Lam đem băng gạc trắng dưới người vừa mới thay xong giấu bên dưới chân nàng, rồi phủ chăn lên. Nàng không mặc quần áo, nên không thể bước xuống đất được, có chút khốn quẫn. Mẫn Lan Thao đi rồi, trước mắt sẽ không có người nào tới đây giúp nàng, ngay cả cần chỉ một bộ quần áo thôi cũng chẳng có ai để nhờ cậy.
Cửa bị đẩy ra, nàng mong chờ nghiêng đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy người đó, ánh mắt hy vọng của nàng cứng đờ trong chốc lát, tim nàng đập mạnh và loạn nhịp, là hắn sao? Nàng thu lại ánh mắt của mình, cúi đầu xuống.
Hắn không đem theo người hầu, vào cửa, hắn liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, rồi chậm rãi tự nhiên mà ngồi vào ghế.
“Đã đổi băng gạc chưa?” Hắn lạnh lùng hỏi nàng.
Nàng nghẹn lại, hô hấp rối loạn….Nàng còn có thể ở trước mặt hắn mà thẹn thùng như thế này sao? Nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi, gật gật đầu.
Hắn đứng lên, rồi đi ra ngoài.
Uất Lam chậm rãi đưa mắt nhìn lên, có đôi khi … Hắn khiến nàng có chút nghi hoặc. Nàng không tin hắn vẫn còn có thể quan tâm nàng, nhiều nhất cũng chỉ là thương hại nàng mà thôi – thương hại ư? Cũng không có khả năng! Hay là hắn sợ nàng chết như vậy thì quá sớm? Dường như…có lẽ là ảo giác của nàng sao? Sau những việc hắn đối xử với nàng, nhưng mà sao nàng lại cảm thấy hắn cũng không nhẫn tâm như nàng tưởng.
Thời điểm hắn cùng với kẻ dưới đưa cơm tới, lòng của nàng không hề báo trước mà như bị bóp nghẹn lại.
Nàng cụp mắt xuống, bỏ qua sự đau đớn này, nỗi đau lòng đến từ hắn – nàng chỉ có thể yên lặng mà nuốt vào.
“Ăn!” Hắn múc một chén cháo nóng đưa cho nàng, chỉ đơn giản nói một từ, là mệnh lệnh.
“Quần…quần áo.” Nàng cố gắng bình tĩnh nói, nhưng không cách nào có thể ngẩng lên nhìn vào mắt hắn.
Hắn im lặng trong chốc lát, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, đem lại một bộ nội y, chỉ đem đặt ở trên giường của nàng, không nói gì.
Uất Lam cúi mắt nhìn xuống, từ trong chăn vươn tay ra lấy áo, chần chừ một lúc, nàng nhích vào phía trong giường, đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng mặc áo vào. Nàng nghe thấy tiếng cười chế nhạo của hắn. Nàng thờ ơ mặc quần áo vào, nàng cảm thấy
buồn cười với bản thân nàng, nàng dám làm những hành động như ngày hôm đó với hắn, mà lại không dám ở trước mặt hắn bình thản mặc quần áo sao, nhưng mà nàng….Thật sự là không làm được.
Bộ Nguyên Ngạo húp xong chén cháo thứ hai, bỏ chén xuống, liếc nhìn qua Uất Lam đang tựa mình ở đầu giường, nàng chỉ ăn có nửa chén. Kén ăn sao, sao lại ăn chậm như thế, tật xấu này của nàng đến chết cũng không bỏ, muốn chết sao? Hắn phiền chán nhíu mày. Nàng chưa tới lúc phải chết đâu!
Hắn đưa tay cầm lấy chén cháo của nàng, nàng giật mình, ánh mắt mở to nhìn hắn, nhưng lại nhanh chóng hạ thấp xuống, cố ý né tránh ánh mắt của hắn!
“Nguội rồi.” Thật ra hắn không tính giải thích cho nàng, thế nhưng hắn lại chịu không nổi ánh mắt chứa đầy ưu thương của nàng. Hắn đem cháo của nàng đổ vào chén của mình, rồi lấy chén cháo nóng khác cho nàng.
Cầm chén cháo trên tay, nàng im lặng ăn cháo, không nhìn hắn, cũng không nói một lời.
Hắn cảm thấy phiền lòng, cũng không để ý tới nàng nữa.
Uất Lam không nhịn được đưa mắt nhìn Bộ Nguyên Ngạo đang ngồi ở ghế dựa…Hắn không tính rời khỏi đây sao? Nha hoàn đến thu bát đĩa cũng đi rồi, mà chưa thấy hắn đi, còn sai người đến lấy công văn an vị ở đằng kia mà xem. Nàng nhắm mắt lại … Nàng đã sớm không còn si tâm vọng tưởng gì nữa rồi, tuy rằng nàng không biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng cũng đâu phải không biết – hắn và nàng đã trở thành kẻ thù rồi, hắn cũng đã có vị hôn thê mới, những thứ hắn mang lại cho nàng…Chỉ có thương tổn, và chỉ có thể là thương tổn mà thôi.
Nếu nàng còn có mơ mộng xa vời với hắn, thì kết quả ….chỉ có thể tổn thương nặng nề hơn nữa mà thôi! Sự đau đớn đó, nàng không thể tiếp nhận thêm nổi nữa, bởi vì nàng còn muốn sống tới ngày mà Uất Thanh được khỏi bệnh.
Sắc trời ngày càng tối, nàng có chút bất an, Mẫn Lan Thao đã đi ra ngoài cả ngày rồi. Y không tìm được cha mẹ nàng sao? Hay là có chuyện gì ngoài ý muốn? Nàng không kìm được bèn cẩn thận nghe ngóng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cửa viện.
“Đang đợi người sao?” Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh, “Mẫn Lan Thao sao?”
Chúc các bạn online vui vẻ !