Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu hận vô tận - trang 7

Chương 30

Trời đã tối hẳn, Mẫn Lan Thao mới trở về.

Uất Lam nghe thấy tiếng bước chân từ cửa viện truyền tới, vội vàng nhìn thẳng ra cửa, y đã trở lại rồi sao? Y mang tin tức gì về cho nàng đây?

Mẫn Lan Thao vào phòng, đập vào mắt là Bộ Nguyên Ngạo đang lạnh lùng ngồi trên ghế, nhìn y với ánh mắt khiêu khích, y không để ý tới hắn, mà đưa ánh mắt trấn an nhìn về đôi mắt đang mở to, đầy vẻ lo lắng của Uất Lam.

Uất Lam gật gật đầu, trước mặt Bộ Nguyên Ngạo, không thể đem chuyện này ra nói được, nhưng ánh mắt trấn an của Mẫn Lan Thao đã làm cho tảng đá đè nặng lòng nàng giảm đi phân nửa, ít nhất y đã không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể bình an trở về.

Bộ Nguyên Ngạo hừ lạnh : “Có chuyện gì thì hai người các ngươi nói với nhau đi, ở đó mà mắt đi mày lại!” Hắn đứng lên, xô cửa bỏ đi.

Trái tim Uất Lam -không báo trước lại quặn đau, thân ảnh giận dữ bỏ đi của hắn lại làm cho nàng nghĩ đến Bộ Tam thiếu gia ngày xưa của nàng.

Mẫn Lan Thao nhìn nàng…Tim của y cũng chợt cảm thấy đau đớn, y vốn không hề tin vào số mệnh, nhưng mà bây giờ, đối với vận mệnh của y, y lại cảm thấy không biết phải làm sao. Yêu một người không nên yêu so với không yêu ai, càng khó khăn hơn gấp bội.

“Cha mẹ của ta…vẫn khỏe chứ?” Uất Lam nhìn nhìn bàn tay mình, nàng nói, nhưng tâm tư lại đang nghĩ đến một chuyện khác.

“Ừ, họ tốt hơn cô nghĩ nhiều.” Mẫn Lan Thao cũng vui vẻ mở miệng nói sang chuyện khác: “Bệnh tình của đệ đệ cô, ta cũng đã xem qua, bệnh tình đã tốt hơn trước rồi.” Y dừng lại một chút: “Trong vòng nửa năm tới, việc dứt bệnh là không thành vần đề.”

Uất Lam chân thành nói cảm ơn y, khi nàng nhìn y, đôi mắt bỗng dưng cảm thấy cay cay, nàng muốn khóc: “Cảm ơn công tử…” Nàng biết nói ra một câu thế này cũng không đền đáp được gì cho y, nhưng câu cảm ơn này, là tự đáy lòng nàng phát ra.

“Bọn họ cũng không xa cô lắm đâu, đợi cô khỏe hẳn rồi, ta mang cô đi gặp họ.”

Gặp ….

Trong lòng của nàng trong khoảnh khắc chợt cảm thấy nao núng. Gặp cha mẹ, nàng sẽ nhìn thấy căn nhà tranh rách nát, người nhà nghèo khổ – nàng lại nghĩ tới ánh mắt của mẹ khi nhìn nàng. Gánh nặng, tất cả đều là gánh nặng của nàng, nhưng mà nàng lại không bỏ xuống được.

Im lặng trong chốc lát, nàng cũng gật đầu, nếu nàng có thể, nàng vẫn muốn đi gặp cha mẹ…Dù sao họ vẫn là người thân của nàng, họ oán giận nàng, hiểu lầm nàng, nàng cũng không có cách gì giải thích được, mà cũng không thể trốn tránh làm như không thấy. Từ nhỏ tới giờ, Uất Thanh là người nàng yêu thương nhất. Khi nàng rời khỏi nhà, thằng bé đã nói sẽ trong tương lai đón nàng trở về – tương lai? Nàng còn có thứ gọi là tương lai sao? Chỉ cần em trai của nàng có thể mạnh khỏe, để cha mẹ có thể dựa vào, nàng…..cũng có thể an tâm.

Trong viện vang lên tiếng những bước chân lao xao, dường như là có rất nhiều người đang đến đây.

Mẫn Lan Thao cong khóe miệng, bật cười, tội gì lại phải làm như thế? Bộ Nguyên Ngạo, tội gì huynh phải làm như thế? : “Ta đi ăn cơm đây, cô trở về rồi, nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nhé.”

Trở về sao? Uất Lam bị câu nói của y lẫn tiếng bước chân lao xao ngoài cửa mà lòng rối loạn.

Lâm bà bà mang theo vài kẻ dưới đi vào trong phòng, mấy người này tuổi đều khoảng hơn bốn mươi, ánh mắt nhìn Mẫn Lan Thao có chút sợ hãi. Lâm bà bà không cách nào khác đành phải nhìn thẳng vào Uất Lam.

“Gia phái chúng ta đến đón cô nương về.”

Uất Lam yên lặng ngồi bó gối ở trên giường, mặc quần áo vào, làm cho thân thể gầy còm của nàng lại có thêm chút cảm giác an toàn. Quả nhiên là…Nàng lại bị đưa đến ở trong phòng Bộ Nguyên Ngạo.

Nàng thật sự không biết được rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Sau khi làm tổn thương nàng…..Thì hắn lại đối xử tốt với nàng như thế này, thật sự, việc này giống như là xát muối lên miệng vết thương của nàng, vết thương nàng tưởng chừng như đã quen nay lại một lần nữa há miệng đau buốt.

Sau khi hắn tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, trên người mang theo hơi nước ấm áp….Nàng cúi mắt nhìn xuống giường, không nhìn hắn, lại nghe thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Đã từng – nàng đã từng mê mẩn mùi hương thơm mát tự nhiên này của hắn biết bao, mỗi lần nàng ngửi thấy, đều cảm thấy như ánh mắt trời rực rỡ đang trải dài trên đồng cỏ xanh, kéo dài mãi đến tận chân trời.

Nàng cố gắng không nghĩ tới nữa, không muốn nghĩ tới mùi hương trong trí nhớ nàng nữa, cố gắng nén nước mắt lại. Mùi hương trong trí nhớ của nàng – đúng vậy, mùi hương này, và hắn, đều chỉ là ký ức của nàng thôi! Vì nhớ lại mà rơi nước mắt, điều này vừa làm cho nàng cảm thấy vô dụng lại buồn cười, nhưng lại khiến lòng nàng rất đau.

Hắn cũng không nói năng gì, mà nằm thẳng lên giường, đưa lưng về phía nàng.

Nàng có chút hoảng hốt, với tình trạng của nàng hiện nay, nàng không phải sợ hắn sẽ cưỡng bức nàng, mà là…Nàng không nghĩ tới nàng sẽ ngủ chung một giường với hắn. Ở trên chiếc giường này…cùng ngủ với hắn….Làm sao nàng có thể nhắm mắt bình tĩnh mà ngủ được?

“Ngủ đi!” Hắn đột nhiên nói, cũng không nhìn nàng, hắn không cần nhìn, cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt dịu dàng yếu đuối nhưng quật cường của nàng.

“Ta rất bẩn!” Nàng nói.

Hắn không nhúc nhích, cười giễu cợt một tiếng: “Lúc cô bẩn hơn ta cũng đã thấy.”

Mặt của nàng trắng thêm một chút, đúng vậy, ở trước mặt hắn, nàng một lần, rồi lại một lần, càng lúc càng bẩn. Nàng không nằm xuống, hắn cũng không nói nữa. Ngọn nến cháy tới cuối cùng, liền tự dập tắt, cả không gian xung quanh chìm vào bóng tối.

Không biết từ khi nào nàng cũng chìm vào bóng tối…Nàng đang ngủ sao? Nàng ngẩng đầu, cổ đau quá, thắt lưng cũng ê ẩm … tay và chân cũng tê dại. Nàng không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ đang nằm phía bên ngoài giường.

Nàng thử vặn thắt lưng một chút, nhưng cả người cứng ngắc, tê dại, khiến nàng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ.

Bóng dáng bên ngoài giường bỗng nhiên chuyển động, đứng bật dậy, dọa nàng giật nảy người. Trong bóng đêm hắn bối rối xốc chăn của nàng lên, sờ soạng nệm giường giữa hai chân nàng, vẫn khô ráo, hắn thở phào, xuống giường thắp lên một ngọn nến.

Khi hắn cầm nến quay lại, nàng đột nhiên bật khóc….Đôi mắt kia, vẻ mặt lo lắng kia – đúng là Bộ tam thiếu gia của nàng rồi.

Nàng còn hiểu rõ hơn cả hắn, Bộ Tam thiếu gia của nàng đã sớm biến mất rồi,vậy sao vẻ mặt lo lắng của Bộ Gia trước mắt lúc này lại ẩn hiện bóng dáng của người xưa ấy? Nhưng trong khoảnh khắc, khoảnh khắc bóng dáng xưa cũ ẩn hiện này … lại khiến nàng ưu thương đến tận cùng. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng của hắn, trái tim của nàng, vốn tưởng rằng sẽ không còn gì có thể làm nó đau đớn được nữa – thế mà lại đau, đau khủng khiếp!

“Gia….” Nàng khóc, không một tiếng động, nước mắt thi nhau rơi xuống, nhìn hắn, nàng cầu xin, thật lòng cầu xin: “Đủ rồi, Gia, đủ rồi, ngài hãy buông tay, tha cho ta đi…”

Lần đầu tiên, nàng cầu xin hắn, sự ân cần của hắn, sự dịu dàng của hắn … Nàng thật sự nhận không nổi.

Chương 31

Uất Lam ngây người nhìn hộp trang sức được đặt trên bàn trong căn phòng nhỏ của nàng, Mẫn Lan Thao không giúp nàng đưa đến cho cha mẹ nàng sao? Không lý nào là quên được, phần máu được đặt bên cạnh hộp đã được mang đi, không thể nào lại để quên cái hộp to như vậy.

Bộ Nguyên Ngạo tuy miễn cho nàng phải làm việc, nhưng lại không cho phép nàng rời khỏi Di Luân Quán, so với trước đây, nàng lại càng mất tự do thêm. Trừ khi Mẫn Lan Thao đến tìm nàng, nàng không thể đến Tu Đức Uyển để hỏi thăm ngọn ngành sự việc được.

Nàng hơi sốt ruột, lần trước mẹ bảo trong nhà chỉ còn chút tiền, lại có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, có thể số trang sức này sẽ giúp cha mẹ giải quyết những việc gấp trước mắt.

Cân nhắc một lúc, Uất lam bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, nàng phải tìm Hương Cầm giúp đỡ.

Hương Cầm hơi do dự nhìn nàng, thật ra việc Uất Lam muốn tìm
Mẫn Lan Thao là rất bình thường, bệnh của nàng vừa khỏi, có lẽ vẫn thấy khó chịu đâu đó, muốn hỏi thêm vài điều. Nhưng … làm kẻ hầu người hạ đã lâu, nàng rất biết xem sắc mặt của chủ. Giữa Gia, Mẫn công tử và Uất Lam có lẽ có một số vướng mắc không thể nói ra, nàng cũng không tài nào đoán biết được, chỉ biết rằng những việc liên quan đến Uất Lam đều khiến Gia rất bực bội, hơn nữa đã từng đánh nhau với Mẫn công tử. Tuy nàng rất đồng tình với Uất Lam, nhưng từ sau khi phát hiện ra những khác thường mà Gia dành cho Uất Lam, nàng luôn cận thận giữ một khoảng cách với Uất Lam, cũng không thản nhiên giúp đỡ như hồi Uất Lam mới đến đây nữa, dầu gì nàng cũng không muốn để mình bị cuốn vào trong vòng phiền phức.

“Hương Cầm tỷ, ta muốn gặp Mẫn công tử một chút, phiền tỷ phái người tìm y đến đây giúp ta đi. Gia đang làm việc tại tiền viện, ta … ta chỉ là muốn hỏi Mẫn công tử chút chuyện, nhất định sẽ nói xong trước khi Gia trở về, sẽ không gây phiền phức cho tỷ đâu. ” Thấy Hương Cầm hơi do dự, Uất Lam khẩn cầu, hơi lo lắng, thậm chí có chút lắp bắp.

Hương Cầm khó xử nhìn nàng…. Vị Uất cô nương này thật xinh đẹp, yếu ớt khiến người khác không cầm lòng được mà yêu thương nàng. Đặc biệt khi đôi mắt to tròn của nàng nhìn chăm chú mang ý khẩn cầu, ai lại nỡ nhẫn tâm không đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng __ Gia …. có lẽ gia cũng mềm lòng khi bị đôi mắt trong sáng xinh đẹp này nhìn chằm chằm, muốn hận cũng không thể hận nổi, chỉ có thể tự mình bực bội.

“Được thôi” Hương Cầm khẽ than thở

“Khi Mẫn Lan Thao đi vào trong viện, Uất Lam cảm thấy bản thân thậm chí có chút kích động, gặp được y__ cũng trở thành một việc khó khăn.”

“Mẫn công tử….” nàng lo lắng tiến về phía y, đang định hỏi han thì lại thấy Hương Cầm đang đứng cạnh bên nhìn chằm chằm một cách lo lắng. Nàng ngại ngùng nhìn Hương Cầm, Hương Cầm đọc được hàm ý trong đôi mắt của Uất Lam, lặng lẽ rời đi, đôi mày lại nhíu càng chặt hơn, nàng ta có bí mật nào không thể nói trước mặt nàng sao?

“Cẩn thận” Mẫn Lan Thao đỡ lấy cánh tay Uất Lam, nàng bước quá nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, y trừng mắt nhìn nàng, bây giờ nàng vẫn cần phải điều dưỡng cho tốt, đặc biệt là không thể hoạt động mạnh.

Uất Lam nắm lấy cánh tay của hắn, “Mẫn công tử…. trang sức của ta huynh không đem cho người nhà ta sao?”

“Không”

Uất Lam ngơ người, không ngờ y trả lời dứt khoát vậy.

“Ta cho họ một số ngân phiếu.” Mẫn Lan Thao hơi ngại ngùng, lạnh lùng nhìn về phía cái cây bên cạnh.

“Ngân phiếu?” Uất Lam lắc khẽ tay y, càng trở nên mơ hồ hơn, “Đi đâu lấy ngân phiếu?”

Mẫn Lan Thao quay mặt lại trừng nàng một cái, “Chỉ có Bộ Nguyên Ngạo có tiền thôi sao? Trang sức của cô tự mình giữ cẩn thận lấy, cũng chẳng được mấy đồng, ta không lấy.”

Uất Lam lòng dạ rối bời nhìn Mẫn Lan Thao, y lấy tiền của mình để giúp đỡ gia đình nàng? Ban đầu nàng chỉ muốn nhờ y giúp đưa đồ, không ngờ rằng … sự việc lại bị nàng làm cho phức tạp lên rồi! Bây giờ… nàng sao trả lại số tiền đó, trả lại ân tình này cho y đây?

“Huynh … huynh đưa họ bao nhiêu tiền?”

“Một ngàn lượng.”

Một ngàn lượng?! Uất Lam hít vào một hơi lạnh giá, bây giờ nàng, làm sao kiếm đủ một ngàn lượng để trả cho y đây?

“Mẫn công tử…” nàng đột nhiên lại trở nên tuyệt vọng, tuy ràng y đã giúp nàng, lòng tốt của y lại khiến ràng rơi vào bất lực hơn nữa. “Số tiền này…” Nàng muốn nói mình sẽ tìm cách trả lại cho y, nhưng, nàng sẽ tìm cách gì đây? Nàng còn có cách nào đây? Không trả? Chỉ nói vài lời cảm ơn? Không, điều này nàng cũng không làm được….

“Hừm!”Mẫn Lan Thao nhìn ra tâm sự của Uất Lam, y tức giận, “Ta không muốn cô trả! Mỗi năm ta khám bệnh đưa thuốc, tiếp tế ngân lượng cho người nghèo cũng không chỉ con số như vậy! Cứ coi như ta bố thí cho gia đình toàn người già và trẻ nhỏ nhà cô đi.” Y hất tay nàng ra, lập tức quay người bước đi.

Bố thí?

Nàng khẽ mỉm cười, đúng vậy, là bố thí. Nàng, lẫn người nhà nàng đều dựa hoàn toàn vào bố thí mà sống. Dựa vào thuốc giải bố thí mang theo ác ý của Bộ Nguyên Ngạo, dựa vào những đồng tiền bố thí thể hiện lòng nhân từ của Mẫn Lan Thao.

“Mẫn công tử…” nàng đuổi theo kéo tay áo y lại, y lại quay đầu trừng mắt nhìn nàng.

Giọt nước mắt bất lực và bi ai rơi xuống, nhưng nàng lại mỉm cười. “Cảm ơn huynh.”

Hèn mọn như nàng, không có tư cách nói đến hai từ “Trả lại”__ nàng chỉ còn có thể học cách tiếp nhận bố thí… Có lẽ, nàng lại cười khổ, nàng nên cảm thấy may mắn, lại còn có người chịu bố thí cho mình.

Mẫn Lan Thao nhíu mày, có thể y thực sự quá lỗ mãng, lại nghĩ mọi việc một cách quá đơn giản, hơn nữa, lời vừa rồi của y… nụ cười hàm lệ của nàng, cảm kích trong sự giằng co của nàng, lại khiến y cảm thấy áy náy.

“Không phải muốn gặp họ sao? Ngày mai ta rảnh, ta sẽ đến Di Luân Quán đón cô.” Hắn ngừng lại một chút, nói vu vơ: “Ngày mai Bộ Nguyên Ngạo tụ tập mấy vị Trưởng Quầy lớn đến thương nghị, thời gian rất rộng dài.”

Lời vừa thốt ra, y cũng ngơ người, tại sao y lại bất giác mà đệm thêm câu nói này?

Uất Lam bụng mang đầy tâm sự khẽ gật đầu, ngày mai… nàng có thể gặp được người nhà rồi sao? Họ sẽ ngênh đón nàng hay trách mắng nàng đây?

Hình Phấn Tuyết vội vã bước đi, cơn gió giá lạnh tát thẳng vào khiến nàng hơi oán thán. Cả nửa tháng rồi Nguyên Ngạo không đến tìm nàng ta rồi… càng khiến nàng ta tức giận không chịu nổi là, nghe nói Uất Lam vẫn luôn ngủ tại phòng của Nguyên Ngạo!

Nàng không tin! Nguyên Ngạo trước giờ vẫn không hề cho tất cả các thiếp thất vào ngủ trong phòng hắn, khi hắn vui vẻ sẽ đến viện của họ ở lại. Hắn không thể nào lại để cho con ma ốm đói đầy bệnh tật, hơn nữa lại là con gái của kẻ thù đó ngủ tại phòng hắn được! Bất kể như thế nào, nàng ta phải đích thân đi xem thử!

Vừa vòng qua hàng rào hoa đã khô héo, nàng ta liền thấy Mẫn Lan Thao, y mặc bộ đồ để đi ra ngoài, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng dày cộm, hiển nhiên đang đứng đợi người nào đó.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, nàng ta nhanh chóng nấp vào sau hàng rào hoa, bỏ tay lên miệng ra hiệu cho nha hoàn đi theo bên mình im lặng. Nàng ta quỳ xổm xuống, nhìn trộm ra phía trước.

Quả nhiên… Người Mẫn Lan Thao đợi chính là Uất Lam!

Mẫn Lan Thao nhìn trên dưới Uất Lam một lượt, nói điều gì đó, lại còn cởi áo choàng ra kiên quyết mặc lên cho nàng bất chấp lời từ chối. Hình Phấn Tuyết cười lạnh, quả nhiên hai người này có gian tình, chỉ nhìn ánh mắt và biểu cảm của Mẫn Lan Thao cũng đủ biết rồi! Đột nhiên, nàng ta còn chú ý thấy Uất Lam còn ôm theo một hộp trang sức rất lớn, hai người suốt dọc đường đều né tránh người qua lại, thập thà thập thò đi theo hướng cửa đông thứ hai nơi vốn chẳng có ai dùng đến, lên một chiếc xe ngựa.

Hình Phấn Tuyết mừng phát điên lên, lại có thêm sức mạnh, cũng không còn sợ lạnh nữa. “Nhanh! Đến Dụ Thực Lâu!”

Mẫn Lan Thao thúc ngựa đi nhanh, ưu nhã nhìn thu ý bên đường
(cha nài lãng xì mạn à, ngắm con đường đầy lá vàng rơi nữa chớ :x ), tâm trạng rất tốt.

* Lời người dịch =))

Rèm xe ngựa bị vén lên, y khẽ nghiêng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn thanh lệ của nàng. Những ngày này… Bộ Nguyên Ngạo đối với nàng tốt hơn nhiều rồi thì phải, chí ít khí sắc của nàng đã tốt hơn nhiều, không còn mang màu trắng xanh chết chóc nữa.

“Mẫn công tử, cầm lấy.” Nét mặt xinh đẹp yếu ớt nhưng rất đỗi cố chấp, hai tay cầm áo choàng đưa lên trước mặt trả lại cho y.

“Mặc vào, ta không lạnh. Cô mặc ít quá đó.” Y nhíu mày.
“Ta ở trong xe không thấy lạnh.” Nàng vẫn cố chấp, nhìn bàn tay bị đông lạnh của y, vừa cảm kích vừa không nỡ.

“Vậy không ai mặc nữa.” Y lại giở tính trẻ con ra nữa rồi.

Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng qua một bên y, vừa quyết tâm, mở áo choàng ra khoác lên cho y, y ngơ người, theo phản xạ kéo lại yên cương, xe người đều dừng lại.

“Mẫn công tử,… huynh còn như vậy nữa, ta sẽ càng cảm thấy tội lỗi”

Nàng thành khẩn thốt lên, những điều nàng nợ y càng ngày càng nhiều.

Để mặc nàng tỉ mỉ giúp hắn cột lại dây áo choàng cũng không hề ngăn cản, một lúc lâu không nói lời nào.

Tiếng ngựa phi vừa nhanh vừa gấp, dường như vừa mới nghe đâu đó vọng lại, người đã xuất hiện đến trước mặt.

Uất Lam và Mẫn Lan Thao đều ngỡ ngàng nhìn, người vừa đến… không ngờ lại là Bộ Nguyên Ngạo! Bọn thuộc hạ đều bị hắn bỏ xa lại phía sau, ánh mắt của hắn khiến toàn thân Uất Lam không tự chủ được khẽ run lên.

Hắn nhìn ra được! Hoàn toàn hiểu thấu! Nàng mang theo tỉ mỉ và dịu dàng bước lên xe ngựa của Mẫn Lan Thao, còn … còn vô cùng thân mật giúp y cột lại dây áo choàng, thân thể của hai người dường như dán chặt vào nhau!

“Huynh muốn làm gì?” Mẫn Lan Thao phòng bị nhảy xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn hắn, hắn không thèm nhìn y, đôi đồng tử dường như bị đông cứng đến tận đáy mắt, hắn chỉ hung ác trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Uất Lam.

Tại sao mỗi lần y mềm lòng nàng đều không hề dự chém một đao lại một đao!

Hắn ngồi trên lưng ngựa cúi xuống, một tay nắm chặt mái tóc đã bị cắt ngắn của nàng, tất cả oán hận, phẫn nộ, đau đớn đều bộc phát hết trong giây phút này. Hắn kéo mái tóc nàng, nhẫn tâm lôi nàng xuống khỏi xe ngựa.

Uất Lam đau đến nỗi tuôn đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại không thốt ra lời nào, đôi tay bám lấy phần chân tóc sát đầu, vô vọng mong có thể giảm bớt đau đớn.

“Ngươi muốn làm gì đây?” Mẫn Lan Thao cũng trở nên tức giận, bước qua xe ngựa nhào vào Bộ Nguyên Ngạo, bị hắn vô tình quất một roi lên vai, “Soạt” một tiếng chiếc áo choàng bị rách một mảng to, máu cũng thấm ra ngoài áo.

“Không.” Uất Lam thét lên một tiếng, nàng lại làm liên luỵ đến Mẫn công tử nữa rồi!

Tiếng thét này của nàng, triệt để khiến Bộ Nguyên Ngạo điên lên, hắn túm tóc nàng, nhấc nàng rời khỏi mặt đất, Uất Lam đau đến nỗi nước mắt đầm đìa. Hắt vứt roi ngựa, chộp lấy cằm của nàng, kéo nàng đến trước mặt hắn, tốt! Tốt! Ả đàn bà này ngoài lừa gạt ra cũng chỉ còn phản bội!

Đôi tay của hắn bóp chặt cái cổ nhỏ nhắn của nàng, Uất Lam cảm thấy máu đều dồn hết về não, mặt sưng lên, ngực phập phồng dữ dội vẫn không thể hít vào được dù chỉ là chút ít không khí. Hắn oán hận nh
ìn nàng, khinh bỉ, chán ghét… trong họng nàng phát ra tiếng răng rắc, gân xanh từ dưới da cũng nổi lên.

Nàng mỉm cười, cách chết này__ rất thích hợp với nàng.

Mẫn Lan Thao chỉ có thể nhìn từ xa, đột nhiên cười rộ lên, “Tốt! Tốt lắm! Bộ Nguyên Ngạo, ngươi nhanh chóng bóp chết nàng đi, như vậy tất cả chúng ta đều được giải thoát.”

Giải thoát? Trước mắt Uất Lam đã tối đen một màu, nhưng vẫn nỗ lực nở nụ cười, giải thoát… cuối cùng nàng cũng được giải thoát!

Chương 32

Mở mắt ra, vẫn là căn phòng của Bộ Nguyên Ngạo, Uất Lam khẽ thở dài. Không thất vọng, dường như nàng đã sớm biết bánh xe vận mệnh sẽ không nhân từ như thế với nàng, cho nàng đươc giải thoát. Nàng ngửa mặt nhìn chăm chăm lên trần nhà, không tỏ thái độ gì, cũng không biết mình nên có thái độ như thế nào.

Uất Lam nuốt một ít nước miếng, đau quá, yết hầu sưng đỏ, nàng ho khan vài tiếng, lại càng cảm thấy đau hơn, trong cổ họng như có máu, ngòn ngọt, tanh tanh.

Nghe thấy tiếng động, rèm cửa bị xốc lên, một nha hoàn bước vào trong phòng: “Cô nương có muốn uống chút nước không?”

Uất Lam quay sang nhìn nàng ta, thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi tên, nên nàng chỉ gật gật đầu.

Nha hoàn kia cẩn thận rót nửa chén trà nóng, rồi đỡ Uất Lam ngồi dậy, ánh mắt của nàng ta dừng lại trên cổ nàng một chút, Uất Lam biết, trên cổ nàng nhất định có để lại vết bầm, sẽ rất dọa người….Vì sao, hắn còn muốn để nàng sống? Nàng rũ mắt nhìn xuống, thong thả cầm lấy chén trà, nàng có lẽ đã hôn mê lâu lắm rồi, bàn tay mỏi rời thiếu sức lực.

Nha hoàn kia không đỡ nàng nữa, lại không nói lời nào, cố tình tách xa nàng một chút, nhưng lại có vẻ như không muốn đắc tội nàng.

Uất Lam rùng mình, đột nhiên như đã hiểu ra cái gì, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng vuối cùng, xác nhận: “Hương Cầm đâu rồi?”

Nha hoàn kia cúi đầu càng thấp, do dự trong chốc lát mới nói: “Hương Cầm tỷ bị Gia phạt đến phòng bếp làm đầy tớ nấu cơm rồi.”

Tay Uất Lam run bắn lên, suýt nữa không cầm được chén trà, may nhờ nha hoàn kia nhanh nhẹn, đưa tay đỡ lấy cho nàng.

Nàng lại làm hại thêm một người nữa rồi, ai đối xử tốt với nàng….Cũng sẽ bị nàng làm hại! Mẫn công tử….Nàng không lo lắng Bộ Nguyên Ngạo sẽ làm hại tới y, vì dù sao y cũng đã có ơn cứu mạng với hắn, hai người lại coi nhau như bằng hữu. Nhưng mà từ nay trở đi, có lẽ cuộc sống của Mẫn công tử ở tại Du Hợp Trang sẽ khó khăn hơn rất nhiều, còn Hương Cầm…Môi nàng run run, suýt khóc, từ khi nàng đến nơi này, Hương Cầm luôn giúp đỡ nàng rất nhiều, cuối cùng còn vì nàng mà phải chịu khổ.

Hèn chi mà nha hoàn này lại có ánh mắt kỳ lạ như vậy khi nhìn nàng, hẳn là nàng ta sợ nàng sẽ mang lại phiền phức.

“Cô đi đi, ta muốn nằm nghỉ một chút.” Nàng thấp giọng nói.

Nha hoàn kia nghe vậy giống như được đặc xá, đỡ nàng nằm xuống, cũng không nói gì, quay đầu bước vội ra khỏi phòng.

Không lâu sau…Nàng nghe thấy tiếng bước chân của Bộ Nguyên Ngạo, rèm cửa lay động, hắn bước vào trong phòng.

Nàng nằm trên giường nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh, nhu hòa. Nàng cũng không biết tại sao nàng lại có thể bình tĩnh mà nhìn hắn như thế, nhìn đôi mi dài của hắn, nhìn đôi mắt của hắn….Trong lòng của nàng vẫn hòan toàn bình tĩnh, không hề gợn sóng, hay bối rối gì nữa.

Hắn….Vẫn luôn không tin tưởng nàng, đối với hắn mà nói, nàng luôn là một ả đàn bà chỉ biết phản bội hắn, vĩnh viễn là như thế.

Sự mềm lòng trong chốc lát của hắn với nàng, không thể lấn át được sự hoài nghi và chán ghét trong lòng của hắn giành cho nàng.

Nàng không hề sợ hắn, những suy nghĩ của nàng vẫn luôn loay hoay tìm lối ra giữa mê cung, cuối cùng cũng được sáng tỏ. Trước kia nàng luôn tự hỏi bản thân, hắn còn có thế tổn thương nàng tới mức nào nữa? Bây giờ nàng không cần phải hỏi những câu như thế nữa, bởi nàng biết, hắn sẽ không bao giờ có thế làm tổn thương nàng được nữa.

Hắn không giết chết nàng, nhưng đã hoàn toàn bóp chết trái tim của nàng.

Bộ Nguyên Ngạo bị ánh mắt bình tĩnh của Uất Lam nhìn thẳng vào, lại nổi cơn giận dữ.

Hắn đi đến bên giường, túm chặt cổ áo của nàng, nàng vẫn nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh ánh mắt tức giận của hắn. Hắn căm ghét ánh mắt này của nàng, nó còn khiến hắn muốn nổi điên hơn so với nụ cười mỉa mai chết tiệt kia của nàng nữa!

Nàng chỉ nhìn hắn, không nói lấy một lời.

Hắn trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, vừa hận thù vừa nghi ngờ đem nàng ấn trên đầu giường, đầu nàng va vào cạnh giường, vang lên một tiếng, nàng bị đau nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng.

Nàng mãi mãi không muốn giải thích gì cho hắn sao?

Tuy rằng hắn đã biết được ngọn nguồn mọi việc từ Mẫn Lan Thao rồi, nhưng hắn vẫn muốn nghe nàng giải thích, nghe nàng chính miệng giải thích với hắn!

“Cứ như vậy muốn chạy trốn cùng với Mẫn Lan Thao sao?!” Hắn cười lạnh, nụ cười của hắn, hết sức trào phúng. Tâm hắn, chợt cảm thấy căm ghét chính bản thân mình…..Hắn vậy mà lại muốn nàng giải thích cho hắn! Hắn căm hận chính bản thân hắn, hắn cũng không biết bản thân hắn bị làm sao đây nữa.

“Ừ.” Nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời hắn, ánh mắt thậm chí cũng không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào hắn.

Hắn nói nàng thế nào, thì nàng sẽ như vậy, hắn nghĩ nàng thế nào, thì cứ để cho hắn nghĩ như vậy đi, ai có thể cản được hắn – hắn chính là Gia mà. Nàng không muốn giải thích sao? Nàng nói hắn sẽ tin sao? Sao nàng có thể thay người khác cầu xin sự tha thứ của hắn đây? Nàng cầu xin, hắn sẽ đáp ứng cho nàng sao?

Thì ra…thế này mới gọi là tuyệt vọng, một tia hy vọng cũng không còn.

“Cô!” Hắn bắt lấy cổ áo của nàng, kéo nàng ngồi dậy, nàng nhìn bàn tay của hắn đang vung cao lên, nàng không giãy dụa, cũng không sợ hãi, hắn muốn đánh, thì để hắn đánh đi.

Hắn tức giận đến nỗi mặt mày méo mó, đột nhiên lại lạnh lùng cười: “Cô muốn giả chết đúng không? Ta có cách khiến cho cô phải sống lại!”

Hắn lao lên giường, vung tay mấy cái, đã lột sạch quần áo của nàng…Mà một chút biểu hiện…nàng cũng vẫn không có, thậm chí vẫn nhìn thẳng vào hắn như thế. Bộ Nguyên Ngạo tức muốn phát điên lên! Hắn thà rằng nàng cứ như trước né tránh hắn, sợ hãi hắn, còn hơn là thờ ơ với hắn như thế này!

Nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt, da thịt mềm mại của nàng…Hắn không thể nảy sinh dục niệm, đúng, hắn thầm nghĩ muốn tra tấn nàng, hắn thầm nghĩ,……hắn muốn làm cho nàng bị mê loạn, làm cho nàng cũng nóng lên.

Ngón tay dài của hắn đưa vào giữa hai chân của nàng, khẽ tiến vào bên trong, rồi tiến sâu hơn, cứ thế lặp lại …Tốt lắm, hắn nhìn vẻ mặt của nàng, nàng cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hắn rút ngón tay ra, để sát vào mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào thứ chất lỏng đang dính trên ngón tay hắn, hắn cúi đầu xuống thấp bên tai nàng, cười nhẹ nói: “Đã ẩm ướt thế này rồi…”

Nàng cắn môi, không nói.

Hắn đương nhiên biết, tuy rằng nàng không còn là gái trinh nữa, thế nhưng mùi vị của tình dục….nàng thật sự vẫn chưa hề được cảm nhận. Hắn cười lạnh, nàng đã hoàn toàn buông bỏ ư? Làm sao hắn có thể tha cho nàng dễ dàng như thế.

Ngón tay dính chất lỏng ấy lại men theo hai chân của nàng, tiến vào nơi mẫn cảm, mang theo ý muốn tra tấn, muốn khiêu khích, hắn ma sát lúc nặng lúc nhẹ, vuốt ve điểm mẫn cảm bên trong nàng … Uất Lam cố nén để không bật ra tiếng rên rỉ, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, lại đỏ ửng từng đợt….Nàng đẹp quá, thật sự đẹp quá! Hắn dùng một bàn tay xoa bóp ngực của nàng, bàn tay kia thì đã len vào giữa nụ hoa đang chậm rãi co rút của nàng.

“Ưm…” Ánh mắt của nàng như bị phủ một tầng sương mù, cảm giác mê loạn xa lạ này nàng không thể tưởng tượng ra được, càng không thể thừa nhận được.

Bộ Nguyên Ngạo cúi đầu xuống, liếm mút khuôn ngực cũng không được xem như đầy đặn đang phập phồng của nàng, lúc nhẹ lúc nặng….Hơi thở của nàng bỗng chốc rối loạn, hơi thở của hắn sao lại cũng như vậy? Nếu đây là trừng phạt nàng, vì sao người bị phạt lại như là hắn, thân thể hắn trướng đau, tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào…. Nếu đây là khiêu khích nàng, thì vẻ mặt mê loạn của nàng….Lại càng khiến hắn lâm vào điên cuồng hơn!

Nàng cúi đầu khóc nấc lên, trong người nàng như đang dậy sóng, cực kỳ khó chịu, tưởng chừng như nàng sắp bị bức tới điên rồi, nơi hắn đang để tay tra tấn nàng, vì sao càng ngày càng khó chịu, sau đó là một trận co rút khiến nàng muốn rơi vào mê loạn….Trái tim nàng như muốn nảy lên, bên tai nàng vang lên một thứ âm thanh tinh tế nhẹ nhàng như nước, nàng nghe thấy tiếng chính nàng đang nức nở rên la.

Mồ hôi của hắn nhỏ trước ngực nàng, chưa cảm giác được sự ấm nóng, đã chợt lạnh….Nàng cắn chặt môi, không muốn để cho bản thân phải bật lên những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ như thế nữa.

Đôi mắt nàng lúc này, không biết là không thể mở hay là không muốn mở ra nữa …Hơi thở của nàng kịch liệt rối loạn, như nàng đang ở trên thiên đường, rồi rơi thẳng xuống địa ngục.

Nàng nghe thấy hơi thở của hắn cũng dồn dập như nàng, sau đó bàn tay nóng rực của hắn rời khỏi nơi đó của nàng, lạnh quá, nơi đó của nàng như trống rỗng, lạnh lẽo….. hắn kéo dạng hai chân của nàng ra khiến nàng hơi có cảm giác đau đớn, sau đó từ bên ngoài nụ hoa đã ngập nước, bị thứ của hắn nhanh chóng lấp đầy, có chút trướng, còn có chút đau….Trong trí nhớ của nàng, ký ức đau đớn khi bị hắn đâm xuyên vào lại hiện ra, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân như muốn thứ đó xé rách thân thể nàng thêm một lần nữa.

Hắn cũng không vội tiến vào, mà kiên trì ở tại cửa vào mà ma sát, hắn muốn nàng không thể chịu nổi mà muốn hắn, mà tức giận là, người càng đau đớn không thể kiên trì hơn ngược lại lại là hắn. Dần dần, hắn cảm thấy như nàng bắt đầu có cảm giác: “Muốn ta không?” Hắn tà ác hỏi, nhè nhẹ ma sát: “Muốn ta không?”

Nàng nhanh chóng mở mắt ra, khuôn mặt nàng đỏ rực, nàng cắn đôi môi đang sưng đỏ của mình….Nàng quả thực muốn giết chết hắn!

Hắn lui ra, không chịu tiến vào, hỏi: “Muốn ta không?”

Thân thể của nàng run run cong lên, phía dưới nàng không thể điều khiển được mà dính sát vào hắn, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nho
nhỏ, cuối cùng cũng bật ra được một tiếng ‘muốn’.

Hắn như vừa trút được gánh nặng, cuối cùng hắn cũng đã đợi được lúc nàng muốn hắn, hắn nhanh chóng cuồng bạo đâm xuyên thẳng vào nàng, nối liền thân thể hai người.

Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong người nàng. Có chút đau đớn, nhưng thân thể đang nóng rực của nàng lại bị cảm giác đau đớn này đem nàng như tung vào chảo dầu sôi. Nàng hét rầm lên, tay chân vung vẩy loạn xạ, rồi duỗi thẳng, xụi lơ, muốn nắm lấy một thứ gì đó để chống đỡ, nhưng lại bị hắn bắt lấy tay nàng, mười ngòn tay hai người đan vào nhau, nắm chặt.

Hắn điên cuồng di chuyển, chưa bao giờ hắn hưng phấn như lúc này. Rất nhanh chóng, hắn đã phát hiện ra nàng rất mẫn cảm với tư vị tình dục, hắn tra tấn nàng, lặp đi lặp lại, quả nhiên nàng bị hắn thúc ép tới nỗi thét to lên….Sau khi hét lên, nàng như bị tiếng hét của chính mình làm cho hoảng sợ, một trận kích tình điên cuồng đi qua, nàng cắn chặt môi, không để cho bản thân bật ra một tiếng nào.

Hắn thích nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ này, người làm cho hắn đau đớn, người làm cho hắn hận, làm cho hắn không thể ngờ được người phụ nữ này dưới thân hắn lại mê loạn như thế…..Hắn cảm thấy bản thân cũng không tới nỗi chật vật như vậy. Hắn dùng lực xỏ xuyên qua nàng, như muốn khảm nàng vào trong hắn, gắn chặt với thân thể hắn. “Gọi tên ta…Gọi tên ta…” Hắn cuồng loạn đâm vào nàng, muốn nàng gọi tên hắn, thậm chí phát hiện ra bản thân khát cầu nàng gọi tên hắn.

Thân thể của nàng lại tiếp tục co rút, sự mềm mại của nàng bao vây lấy sự cứng rắn của hắn, hút chặt vào, hắn cũng thét to, dùng sự cứng rắn cường ngạnh cuối cùng của mình đâm sâu vào nàng: “Gọi tên ta đi…” Hắn hét to, cả người buông lỏng.

Nàng hét lên : “Nguyên…Nguyên Ngạo….” rồi xụi lơ, ngất đi.

Hắn nhìn nàng đang ngủ say trên khuỷu tay mình….Trái tim hắn rối bời….Vận mệnh này, sao lại trêu đùa tàn nhẫn với hắn đến thế!

Nàng giật mình, đôi mắt dưới hàng mi dài khẽ vụt sáng, trong khoảnh khắc, hắn hy vọng, nàng có thể mỉm cười với hắn…..Tựa như năm năm trước, nụ cười xinh đẹp của nàng, là thiên đường của hắn, nhưng hiện tại thì, nó như đẩy hắn vào địa ngục. Mặc kệ là thiên đường hay địa ngục, hắn vẫn nhìn chăm chú vào nàng….Hắn, vẫn mong nàng mỉm cười với mình.

Nhưng sao đôi đồng tử đen láy xinh đẹp của nàng sau khi mở ra nhìn hắn, vẫn là một vùng im lặng! Nàng vẫn thờ ơ nhìn hắn như thế, không chút biểu hiện!

Hắn chỉ có thể mê hoặc được thân thể nàng, nhưng lại không thể chiếm lại được trái tim của nàng!

Hắn giận, rất giận!

“Ta có thể khiến cho cô đau đớn, nhưng cũng có thể đem lại khoái cảm cho cô, ta vẫn chưa chơi chán cô đâu, nên đừng vội đi cùng với thằng khác!” Hắn phải làm cho nàng đau đớn như hắn, hận thù như hắn!

“Ừ.” Nàng nhìn hắn: “Trước khi ta chết, Gia, ngài muốn lấy gì, hay mượn gì, thì cứ việc.”Nàng nhàn nhạt nói với hắn.

Hắn rùng mình, chết, hắn thật sự muốn cho nàng chết đi cho xong!

Chương 33

Nha hoàn Cẩm Vân bận rộn đến mình đầy mồ hôi, kêu vài gia đinh khênh mấy cái tủ ra ngoài, lại nhìn vào danh sách hành lý trên tay, tỉ mỉ đối chiếu từng thứ đồ nha hoàn bưng qua, chuẩn bị đóng thùng.

Trong phòng hơi lộn xộn chút, bọn người hầu vào vào ra ra, ai nấy vui cười hớn hở. Để tiện cho việc đi lại, rèm cửa từ đầu đến cuối đều được vén lên trên khung cửa, Uất Lam nhẹ nhàng di chuyển ghế dựa đến gần bồn sưởi hơn. Từng cơn gió thổi vào, mang theo chút lạnh lẽo.

Chủ nhân đi xa, điều này tuyệt đối là tin tốt lành cho đám người hầu, đặc biệt là dạng chủ nhân xấu tính như Bộ Nguyên Ngạo.

Còn đối với nàng mà nói…. Hắn ở đây, nàng vẫn ăn cơm và ngủ nghỉ, hắn không ở đây, nàng cũng vẫn ăn cơm và ngủ nghỉ như thường. Trừ việc tiếp tục sống là chuyện tất yếu, những việc khác… đều không còn quan trọng nữa.

Không có ai nói chuyện cùng nàng, thậm chí chẳng có ai để mắt đến nàng, trong tình cảnh náo nhiệt này, nàng, cùng cái góc mà nàng đang ngồi dường như đều bị tất cả mọi người bỏ qua, bị tất cả quên lãng.

Sau vụ việc của Hương Cầm, bọn họ đối với nàng đều kính nhi viễn chi (*), thậm chí họ bắt đầu ghét bỏ nàng. Điều này Uất Lam biết, họ trách nàng không đi cứu Hương Cầm … tránh thì cứ trách đi, nàng nhìn vào đống than đỏ hồng, có một số việc nàng thực sự lực bất tòng tâm.

* Đáng kính đấy nhưng cần xa lánh

“Tuyết rơi rồi!’ không biết ai ở bên ngoài kia thốt lên một tiếng đầy vui mừng.

Tất cả mọi người ngưng công việc đang làm lại, cười nói ngước mặt lên nhìn, đây chính là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay.

Tuyết?

Đôi mắt của Uất Lam cũng dần dần di chuyển đến phía cửa sổ, ngoài màu u ám của sắc trời, không nhìn rõ gì cả.

Nàng vẫn luôn thích tuyết, rất rất là thích. Trong 3 năm bệnh tật, mỗi lần tuyết rơi nàng đều thất vọng muốn khóc, nàng không thể đi xem, điều đó sẽ dẫn đến hàn độc phát tác, nàng chỉ có thể co rúc trong tấm chăn dày cộm, ngây dại nhìn ra bên ngoài cửa sổ… không nhìn thấy gì cả.

Nàng đứng dậy bước ra phía cửa, nàng muốn xem tuyết, muốn tận tay sờ vào cái giá lạnh mềm mại như lông tơ kia.

Tất cả mọi người dường như đều bất ngờ với hành động này của nàng, tiếng cười nói ngừng lại hẳn, im lặng bao trùm trong chốc lát, tất cả mọi người lại cúi thấp đầu ai nấy đều quay về làm việc của riêng mình.

Nàng đã bao lâu chưa đến khuôn viên của viện rồi? Uất Lam ngước nhìn những áng mây đen vừa thấp vừa dày, trong mùa đông, chỉ có những đám mây đang hoài thai tuyết mới có thể khiến con người ta cảm thấy ấm áp. Mới ban đầu chỉ là những bông tuyết lác đác, nay đã thành một bức rèm tuyết lông vũ phủ đầy bầu trời, mặt đất ẩm ướt cũng dần dần tích tụ một lớp trắng xoá.

Uất Lam ngước mặt lên, để tuyết phủ lên mặt nàng, tuyết vừa chạm mặt nàng liền biến thành hạt nước, có vài miếng rơi trên môi nàng, nàng hơi nghịch ngợm dùng lưỡi liếm… không có mùi vị. Rốt cuộc nàng lại có thể ngắm được tuyết rồi! Nàng quỳ xuống, dùng tay sờ vào tấm thảm tuyết trên mặt đất.

Tại sao nàng lại thích tuyết như vậy nhỉ?

Đó là năm nàng mấy tuổi? Mười một hay mười hai? Nàng cũng không còn nhớ rõ nữa… Khi hắn đến nhà họ Uất vừa khéo tuyết rơi trận đầu tiên, hắn chắp tay sau lưng mỉm cười tiến về phía nàng, đem món đồ chơi giấu sau lưng ra tặng cho nàng, đó là một người tuyết nhỏ bé có đôi mắt viền đen… nàng nhìn, rồi bật cười, phát hiện ra rằng trong nền tuyết trắng xoá kia, đôi mắt của hắn còn đen lay láy hơn cả đôi mắt của người tuyết này.

Hai cục tuyết to bằng nắm tay, được tạo ra từ bàn tay hắn như được thổi vào một luồng sinh mệnh, đó là người tuyết dễ thương nhất mà nàng từng thấy, trận tuyết rơi đẹp nhất….

Lòng bàn tay nhói đau, trong bất giác nàng nắm lên một nắm tuyết, nắm một hồi lâu, tất cả đều tan thành nước chảy qua kẽ ngón tay, nàng hít vào một hơi thật sâu, ký ức! Lại là ký ức! Làm sao để những mảnh ký ức này vĩnh viễn tan biến khỏi đầu óc nàng đây? Bây giờ, chỉ có ký ức kia đôi lúc vẫn làm cho nàng đau lòng thôi!

Nàng duỗi bàn tay, nhìn những hạt nước rơi khỏi kẽ ngón tay… bắt đầu tuyệt vọng, đây cũng chính là điều làm nàng bất lực. Thứ có thể bị quên đi… thì không còn gọi là ký ức nữa rồi.

Tiếc bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện rì rào nhanh chóng tiến lại gần cửa viện. Trong tiếng ồn áo náo nhiệt, Uất Lam nghe rõ được tiếng thôi thúc lanh lảnh vội vàng của Hình Phấn Tuyết: “Nhanh lên! Nhanh lên! Không thì ả ta lại quay về phòng mất!”

Họ đến cũng nhanh thật, lời vẫn chưa dứt, người đã bước vào trong viện, chạy bổ qua, vây lấy nàng.

Đích thực có rất nhiều người, quen mặt có, xa lạ cũng có… đều là thê thiếp của hắn. Bọn họ quả thật rất trẻ trung, lại khoẻ mạnh, khuôn mặt phù dung mười sáu, mười bảy, mặc dù không trang điểm vẫn rất xinh đẹp. Uất Lam bình tĩnh nhìn họ, thậm chí mang chút ngưỡng mộ.

Họ mang theo nha hoàn của riêng mình, thân thế càng thêm to lớn. Khi Cẩm Vân cùng người hầu trong Di Luân Quán nghe tiếng ồn ào từ phòng bước ra, bọn nha hoàn của các thiếu phu nhân rất ăn ý cùng tiến lên chặn đường, hiển nhiên đây là điều họ đã sớm tính toán từ trước rồi.

Bị ánh mắt điềm tĩnh của Uất Lam nhìn vào, các cô nương trao đổi ánh mắt cùng nhau, đều đang hối thúc đối phương giở trò trước. Giằng co một hồi, vẫn là Hình Phấn Tuyết chửi trước: “Đồ con đàn bà thối tha! Đồ bệnh hoạn! Cả ngày chỉ biết giả vờ tội nghiệp để lừa gạt Nguyên Ngạo!”

Có người cầm đầu, bọn họ đều bộc phát hết, mỗi người đều ra sức thể hiện tài năng riêng của mình. Kéo cánh tay nàng, giật tóc nàng, bấm, véo, làm tất cả vẫn không giải được nỗi hận.

Một bạt tai giáng xuống, khuôn mặt nhói đau, đầu óc ong ong. Uất Lam rũ mắt xuống, đến cả là ai đã đánh nàng, nàng cũng không muốn xem.

“Vừa già, vừa xấu, ả dựa vào gì mà đòi ở trong phòng của Nguyên Ngạo? Ả dựa vào gì để Nguyên Ngạo đối xử tốt?!”

Rốt cuộc các cô nương tuổi vẫn còn nhỏ, nói những lời này còn kèm theo tiếng nức nở.

Nàng không hận bọn họ, không trách bọn họ, nàng cũng không biết tại sao họ lại bám riết lấy cái cơ thể nhàm chán này của nàng. Lại thêm hai cái bạt tai giáng xuống, nàng thà nhắm mắt lại, nếu như lúc nàng mười sáu tuổi, có người đến cướp mất Nguyên Ngạo, nàng cũng sẽ hận người đó như vậy cũng nên?

Bọn người hầu cũng la hét ầm ĩ, giằng kéo thành một đám hoảng loạn, rốt cuộc người trong Di Luân Quán cũng đông, các cô nàng thấy tình hình không còn gắng hơn được lâu, liền nhanh chóng tăng cường hành hạ Uất Lam.

Thân thể chợt lạnh, quần áo bị lột sạch, nàng khẽ run rẩy, bởi vì lạnh. Nàng không còn vì thân thể này bị hành hạ mà run rẩy rồi. Lại bị ai đó tàn nhẫn đẩy ngã, trong áo lót và quần lót bị bọn họ vừa mắng vừa nhét vào trong rất nhiều tuyết.

“Bầu ngực nhỏ tí tẹo thế này, dường như chả có gì cả!”

“Chỗ này cũng chẳng ra sao cả!” Một chiếc chân ghê tởm đạp vào giữa hai đùi nàng, rồi nhanh chóng di chuyển đạp vào mặt nàng.

Thân thể loã lồ, mặt, tai, mắt đều chìm vào trong tuyết, trong miệng ngoài tuyết ra còn bùn đất bị tuyết làm ướt nhẹp. Lạnh giá, bẩn thỉu… nàng bật cười, đây chính là hình ảnh về tuyết khi
nàng hai mươi tuổi. Sau việc này__ nàng sẽ không còn yêu thích tuyết nữa chứ?

Chương 34

Đột nhiên xung quanh đều trở nên rất yên tĩnh…. Tất cả âm thanh hỗn tạp đều đột nhiên bị gián đoạn.

Uất Lam chỉ cảm thấy bị người nào đó kéo ngồi dậy từ trong tuyết, cánh tay bị kéo rất đau.

“Nhìn vào ta!” Hắn nói, lạnh lùng nhưng đầy phẫn nộ. “Nhìn vào ta!”

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn… trong tuyết trắng, đôi mắt của hắn vẫn đen như thế, sáng như thế, nàng nhìn thất rõ mình trong đôi mắt ấy, quả nhiên rất xấu.

“Nhìn ta!” Hắn lại nhấn mạnh lần nữa, nàng mới khẽ rời ánh mắt khỏi hình bóng của mình, nhìn khuôn mặt tím tái của hắn, ngay huyệt thái dương thậm chí còn nhìn thấy động mạch đang đập dồn dập.

“Cô muốn ta xử lý việc này sao đây?” Hắn hỏi, bất giác gia tăng thêm lực nơi bàn tay. Hắn muốn nàng nói ra, chỉ cần chính miệng nàng nói ra, giết hết bọn họ hắn cũng đồng ý!

Nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, dùng đôi môi đang chảy máu kia lạnh nhạt nói: “Bỏ đi.”

Bỏ đi?

Tim phổi hắn trong phút chốc như bị lửa thiêu thành tro bụi! Hắn hất tay nàng, nàng lại ngã xuống tuyết, “Được! Vậy thì thôi!” Hắn ngước mắt quét qua tất cả mọi người đang đứng trong viện, ánh mắt của hắn khiến tất cả mọi người rùng mình.

“Cút. Cút hết.” Hắn thấp giọng nói, nhưng giọng nói đang kìm nén này còn khiến người khác sợ hãi hơn việc hắn la hét ầm ĩ. Các cô nàng kia và bọn người hầu đều sợ xanh mặt, nối đuôi nhau chạy không dám bật ra bất kỳ tiếng động nào, giống như đang chạy trốn khỏi một bóng dáng ma quỷ nào đó, họ đều nín thở để chạy.

Những người hầu đi theo chủ nhân của mình đều chạy sạch, người làm tại Di Luân Quán đều cúi đầu cung kính đứng đó toàn thân run lẩy bẩy, thầm ngưỡng mộ những người có thể trốn chạy đi.

Bộ Nguyên Ngạo đứng nguyên tại chỗ không lên tiếng, hắn trầm mặc càng khiến cho mọi người thêm khẩn trương. Cuối cùng hắn cũng nói chuyện, vẫn là giọng nói trầm thấp ấy, còn mang theo chút lãnh đạm không hề lên xuống: “Đinh quản sự, phát hai tháng lương cho tất cả những người hầu trong viện này, sau đó cuốn gói cút hết cho ta, bao gồm cả ngươi.”

Đinh quản sự ngơ người, hai má già nua chảy xệ khẽ run rẩy, cúi lưng xuống đáp: “Dạ___”

Bọn người làm ngơ ngác nhìn nhau, lần lượt quỳ xuống xin tha thứ, Bộ Nguyên Ngạo đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng.

Uất Lam nhìn vào một bên khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất anh tuấn kia, nàng nên thử chút không? Nếu vì nàng nói mà giải quyết được, hắn liền dễ dàng tha cho những cô ả đến gây chuyện kia, vậy nếu nàng cầu xin cho những người hầu tại Di Luân Quán thì sao?

Nàng đưa tay ra bắt lấy, chỉ bắt được phần dưới áo bào của hắn.

“Tha cho bọn họ, được không?” Nàng nói, lại không dám ngước nhìn vẻ mặt của hắn.

Hắn ngừng bước chân, không trả lời liền. Bọn người hầu đều mong đợi nhìn hắn, mong chờ đáp án của hắn.

Hắn im lặng rất lâu, Uất Lam nhìn tuyết trên mặt đất, quả nhiên…. Hắn tha cho những cô ả kia là vì hắn không muốn trừng phạt bọn họ? Nàng lại không biết tự lượng sức mình rồi, thôi kệ, chí ít nàng cũng đã dốc hết sức rồi.

“Đứng lên, cút hết cho ta!” Hắn nói.

Uất Lam bỏ tà áo hắn ra, tại sao lại không chịu từ bỏ hết mọi hi vọng chứ? Rốt cuộc nàng còn ngốc thêm bao nhiêu lần nữa đây?

“Sau này viện của ta bất cứ ai cũng không được bước vào! Một đám phế thải! Đây là lần sau cùng! Còn ai dám đến đây ngông cuồng, bất luận là ai, đánh đuổi ra ngoài cho ta!” Hắn hơi bực bội chậm rãi thốt lên: “Tản ra đi, ai làm việc nấy.”

Trong viện truyền đi nhiều dạng tiếng thở ra.

“Giúp nàng ta tắm rửa sạch sẽ!” Hắn trừng mắt nhìn Cẩm Vân – người đang quỳ ở trước cửa, Cẩm Vân lập tức luống ca luống cuống bò dậy nhào đến bên Uất Lam, dìu nàng vào trong phòng.

“Đinh quản sự, đi đến phía trước dọn tủ lớn của ta tại thư phòng lên xe, tủ nhỏ khiêng đến đây.”

Uất Lam tắm rửa xong, Cẩm Vân dùng trứng gà cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng lăn các vết thương sưng tấy trên mặt. Nàng mặc quần áo do Bộ Nguyên Ngạo gửi đến, hơi lơ đãng, áo choàng và găng tay lông chồn vẫn còn đặt trong rương… đây đều là những dạng quần áo khi ra ngoài mới cần mặc.

Hắn vén màn bước vào, trong tay cầm một lò sưởi bằng tay tinh xảo vất lên giường, bản thân cũng ngồi xuống mép giường lạnh lùng ngắm nhìn.

Cẩm Vân muốn hành lễ với hắn, liền bị hắn chán ghét vẫy tay, ra dấu kêu nàng tiếp tục. Hắn tiếp tục ngắm một lúc, đột nhiên nói: “Lui xuống!”

Cẩm Vân như chú chim nhỏ bị cung tên làm kinh động, run rẩy quá mức, vội vội vàng vàng lui xuống.

Trong phòng lại chìm trong tĩnh lặng.

“Thật sự không hận?” Rốt cuộc vẫn là hắn chịu đựng không nổi nữa, nhìn chằm chằm vào vết thương đang dần khô miệng ngay khoé miệng nàng, tuy sắc mặc không thay đổi, nhưng lại cảm thấy dường như lồng ngực bị tắc nghẹn.

Nàng khẽ gật đầu. Hận? Nếu như hễ bị thương đều sẽ hận… Vậy nàng nên hận hắn đến mức nào đây? Không hận, không hận ai cả.

Hắn lại tức giận, bước qua bóp lấy cằm của nàng, “Cô đừng có mà giả ra cái dáng sống dở chết dở này nữa đi! Có gì thì nói! Nói đi!”

Hắn ghét cay ghét đắng sự im lặng của nàng
Đôi mày của nàng khẽ run, nói? Có thể nói được sao?

Hắn trừng mắt nhìn nàng, chăm chú nhìn vào biểu cảm mỏng manh trên khuôn mặt nàng.

“Tha… tha cho Hương Cầm.”

Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, răng cắn chặt lại, cuối cùng cũng nhịn xuống được tâm trạng lỗ mãng muốn bóp chết nàng ngay lập tức, hắn lạnh lùng thốt ra: “Chuẩn bị chút đi, ra ngoài cùng ta!”

Nàng ngơ người, hắn thực sự muốn đưa nàng ra ngoài?

Nhìn thấu sự bất ngờ của nàng, hắn cười lạnh: “Để cô ở nhà làm gì? Để cô cùng Mẫn Lan Thao cắm sừng lên đầu ta à?

Mẫn công tử … vẫn còn ở Du Hợp Trang?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches