- Duy đấy hả con ?
Mặt bà Quế chuyển sắc lạ lùng, bà bối rối khi thấy cậu con trai lù lù xuất hiện trước mặt. Duy hỏi :
- Sáng, mẹ nói chuyện với ai sớm vậy ạ ?
- Ừ. Là bạn của mẹ. Gọi từ bên Mỹ về.
- Con vào chào mẹ, hôm nay con đi làm.
- Ừ…
Giọng bà Quế dịu xuống, bà sửa lại cravat cho chỉnh tề rồi vuốt mái tóc của Duy nằm xốp xuống và nói :
- Lớn rồi, đứng đắn tí đi con. Bây giờ con là ông chủ, không còn là một tiểu thiếu gia sau lưng ba mẹ tại các buổi dạ tiệc nữa.
- Con nhớ rồi ạ.
- Hình ảnh này làm mẹ nhớ lại … Mẹ vẫn hay làm như thế cho ba con mỗi buổi sáng.
- Vậy là con giống ba hả mẹ?
- Ừ… Vào công ty, bỡ ngỡ cả người lẫn việc, mẹ đã nhờ chú Trần Kiên theo chỉ dẫn cho con những công việc mà ba từng làm. Công việc của một người đứng đầu.
Im lặng một chút, Duy hỏi mẹ :
- Sao lại là chú Trần Kiên vậy hả mẹ?
- Con hỏi thế là sao ?
- Ý con là trong công ty vẫn có nhiều người khác đủ kinh nghiệm để hướng dẫn con. Sao mẹ lại chọn chú Trần Kiên ?
Hơi bất ngờ với câu hỏi của Duy, bà chỉ đáp một cách nhanh chóng :
- Con không nhớ là mẹ đã nói chú Trần Kiên rất thân với gia đình chúng ta à ? Chú ấy là người hiểu ba con nhất. Mẹ chỉ chọn những gì tốt nhất cho con thôi.
- Cảm ơn mẹ ạ !
- Con hãy làm việc thật tốt. Để mọi người khi nhìn con mà nhớ về ba con mỉm cười chứ không phải là một cái thở dài lo âu. Con trai nhé !
- Dạ, chào mẹ con đi làm.
- Mẹ đợi con bữa ăn tối nhé.
- Con sẽ về sớm.
Lái xe chầm chậm, lòng Duy duy nghĩ vởn vơ trên tay lái. Lẽ ra giờ này ở bên Đức, Duy có một cuộc sống yên bình bên cái công việc không một chút áp lực. Mỗi ngày sau khi xong việc thì cùng một ai đó ra bến cảng Hamburg nhìn vô tư lự những con thuyền đến rồi lại đi mang theo những ước mơ, tham vọng, tiền tài vật chất xa xôi. Duy thích cảnh tượng đó. Anh ao ước tự do. Nhưng mặc khác Duy biết anh không phải tự sinh ra cũng không tự lớn lên. Con người ta có cha có mẹ sinh thành lớn lên không chỉ sống vì mình mà còn vì cái đạo nghĩa cao lớn đó. Duy đã có một thời gian vui vẻ với cuộc sống tự do của mình ở nước Đức xa xôi. Một vài mối quan hệ ngắn với những cô gái cùng quê nhưng lại khác nhau rất nhiều về quan niệm làm Duy cũng cảm thấy lạc lõng. Cũng phải thôi, nhiều cô bạn gái của Duy dù là người Việt nhưng cũng đã ăn nhập phong cách sống của người Đức, đó là lí do anh không muốn kéo dài mối quan hệ và thường kết thúc nó trong vui vẻ. Bây giờ, anh quay về Việt Nam, dành hết thời gian còn lại cho trách nhiệm. Đúng, Duy phải có trách nhiệm với mẹ già đơn côi, với sự nghiệp mà người cha đầy hoài bão và nghị lực để lại. Vì anh là con trai của họ. Cơn suy nghĩ của Duy bị cắt ngang bởi anh cảm thấy mình đang đụng phải thứ gì đó. Duy mở cửa xe bước ra, anh đã đụng phải một cô gái. Không màng đến vết thương ở bắp chân, cô nàng chỉ xuýt xoa con chó lông trắng mượt :
- Tony … May quá mày không sao !
- Này cô gì đó …
Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, ánh lên ký ức quen thuộc. Cả hai cùng cất tiếng nói :
- Là anh !
- Là cô !
Chưa kịp nói đến câu thứ 2, Duy đã phải lãnh nhận cú tát trời giáng từ tay cô nàng có đôi mắt trong rất ương bướng đó. Duy nhăn mặt :
- Cô điên à ? Sao lại đánh tôi ?
- Anh từng nói tôi nợ anh một thứ đúng không ? Giờ tôi trả nó cho anh đấy.
- Trả hả ? Cái này gọi là trả đó hả ?
Duy cảm thấy một điều tương tự xuất hiện thêm trên má của anh. Sau đó là một cảm giác nóng bừng, rát. Duy cau có :
- Này, tôi đã có ý tốt mà cô còn giở thói như vậy thì đừng trách tôi vô tình nhé. Tôi sẽ mặc kệ cô.
- Ai cần anh giúp. Dở hơi !
- Nhớ câu này nhé !
Duy tức giận lên xe và bỏ đi. Nhưng cái chân bê bết máu của cô nàng gây ấn tượng với Duy qua đôi mắt ánh lên một vẻ gì đó rất bướng bỉnh khó khuất phục làm anh không thể nhấn ga. Duy bước xuống xe, không nói gì và tiến lại ẵm cô nàng Tuệ Lâm xinh xắn kia lên xe. Tuệ Lâm liên tục đấm ình ình vào ngực Duy :
- Buông tôi ra, đồ đểu !
- Cô ngồi yên đi.
- Bớ người ta, có người muốn bắt cóc tôi. Tony, cứu tao với.
Con chó chẳng hiểu vì sao mà cứ nằm im thin thít trên băng ghế trước thỉnh thoảng ngoắc ngoắc cái đuôi vì khí điều hòa trong xe. Mắt nó lim dim. Duy vừa lái xe vừa cười :
- Tony của cô trung thành quá nhỉ ?
- Đồ đáng ghét. Uổng công tao yêu thương mày. Không để mày cô đơn bên đó mà mang mày theo về đây.
- Có lẽ vì con chó của cô quá khờ để biết tôi có phải là kẻ thù của cô hay không hoặc là nó trung thành đến nỗi sẵn sáng dâng hai tay cô cho kẻ thù.
- Anh im đi ! Đáng ghét !
Đưa cô nàng tới bệnh viện, ẵm con chó Tony khiến cái áo của Duy dính đầy lông chó. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn 20 phút nữa là tới giờ họp. Biết chắc dính ngay giờ kẹt xe, Duy hỏi bác sĩ :
- Chân cô ấy có sao không ạ ?
- Chúng tôi đã khâu lại. Không vấn đề gì.
- Nếu thu viện phí xong thì sẽ về được ?
- Đúng.
Duy chạy đến thanh toán phí, sau đó anh chạy ra cổng bệnh viện và gọi điện thoại cho cậu bạn thân Tiến Mạnh :
- Duy đó hả ?
- Giờ tớ cần cậu giúp hai việc rất quan trọng và cấp bách. 1 là chỉ con đường ngắn nhất có thể chạy bộ để tới chỗ công ty Lý Đoàn. Nhanh lên !
- Ok ! Nghe nhé !
Lao như tên bay, băng qua những con hẻm, những khu nhà tồi tàn hay thậm chí là phải chạy ngang những con kênh đen kịt. Duy vẫn cố gắng chạy thật nhanh, may thay, anh tới trước cửa phòng họp lúc 8h58’. Duy mở điện thoại :
- Cảm ơn ! Tớ đã tới kịp. Cậu tài lắm.
- GPS là cuộc sống của tớ. Đường phố Sài Gòn nghĩa lý gì. Nói việc thứ hai cậu nhờ tớ đi.
- Tới bệnh viện, tìm xe của tớ và đưa cô gái la to nhất khi thay băng vết thương ở chân đem cô ấy về nhà cẩn thận. Việc này không vấn đề chứ ?
- Hả ?
- Thôi. Tớ phải vào. Bye bye !
- Nè, Duy … Duy … Chờ đã …
Chiếc áo đen đã nhen nhóm máu và dính lông chó, trông hơi bẩn nhưng đó không phải là vấn đề chính. Anh đẩy cửa bước vào một cái oai vệ, mọi người trao cho Duy nhìu ánh mắt nhận xét khác nhau. Duy cho qua hết, anh đứng dậy dõng dạc :
- Tôi, Lý Đoàn Duy. Từ nay chính thức đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Lý Đoàn theo hình thức cha truyền con nối của truyền thống đã được áp dụng. Cảm ơn mọi người đã cộng tác với ba tôi trong thời gian qua và tôi hi vọng điều tốt đẹp đó sẽ vẫn tiếp tục trong hôm nay và cả mai sau nữa. Tôi hứa sẽ cố gắng làm tốt cương vị của mình.
Tiếng vỗ tay tán thành cất lên, Duy sửa lại cravat một chút, liếc nhanh Trần Kiên đang nhìn đăm chiêu ra cửa và nói :
- Để khỏi phải bỡ ngỡ, tôi vẫn giữ bộ máy làm việc y như cũ. Giám đốc vẫn là chú Kiên đã có nhiều năm kinh nghiệm. Có ai có ý kiến gì không ạ ?
Có nhiều tiếng xì xào nhưng không ai dám nói ra mặt. Duy lặng im cho qua và đứng dậy nhận lấy cái bắt tay của Trần Kiên :
- Cháu lớn thật rồi, Duy !
- Chúc cho chúng ta làm việc với nhau thật ăn ý. Đưa Lý Đoàn là công ty thực phẩm số 1 Đông Nam Á. Chú đồng ý chứ ?
Duy biết cái bắt tay đó đồng nghĩa anh đã chấp nhận bắt đầu tham gia vào cuộc chiến chưa bao giờ hiện hữu. Là một cuộc chiến ngầm nhằm dành lấy quyền lực chẳng những Trần Kiên mà còn không ít những người khác ngồi trong phòng này. Nhưng anh tin, bằng tất cả niềm tin và sự kỳ vọng mà ông Đoàn đã dành cho anh sẽ giúp anh mạnh hơn, lợi thế hơn trong cuộc chiến đó.
Buổi họp đầu tiên của Duy ở Lý Đoàn diễn ra như thế. Sau đó anh được cô thư ký xinh đẹp đưa đến phòng làm việc riêng. Duy ngồi lên chiếc ghế chủ tịch rồi nói :
- Phòng làm việc bên cạnh của ai thế ?
- Thưa chủ tịch, là của giám đốc Trần Kiên ạ.
- Được rồi. Cô có thể ra ngoài.
- Hồ sơ và lịch làm việc hôm nay em đã sắp xếp trên bàn. Có gì không hiểu chủ tịch cứ hỏi em.
- À … mà tôi chưa biết tên cô.
Cô nàng mỉm cười có cái răng khễnh duyên dáng :
- Em là Quỳnh Thư, vào công ty làm thư ký gần một năm nay.
- Cô có cái tên đẹp đấy.
- Chủ tịch quá khen.
Duy khá hài lòng khi nhiều cấp dưới khác phái cho anh cái nhìn bị quyến rũ. Buổi làm việc đầu tiên của anh diễn ra khá suông sẻ. Phòng làm việc của anh có một cái cửa rất rộng được thiết kế bằng kính phản quang, nhìn xuống dòng người ngược xuôi hối hả khi băng ra đường. Duy thầm lo âu một điều gì đó xa xăm, rồi anh lại nhoẻn cười khi quay vào trong, nhìn chiếc ghế to oai vệ…
Và Duy thừa biết, mọi chuyện chỉ mới ở nơi khởi điểm của nó mà thôi …
Chap 4 :
- Ngừng cười một tý có được không Tuệ Lâm ?
- Dù sao cũng phải cảm ơn gã hắc ám đó.
- Có thể nói chuyện gì xảy ra với cái chân của cậu chưa?
Tuệ Lâm vẫn cười tươi rồi nói :
- Tony và gã hắc ám đó đã giúp tớ gặp được hoàng tử của đời tớ rồi.
- Cái gì mà hoàng tử ?
- Cậu thấy chưa ? Tớ đã có số điện thoại của anh ấy rồi.
- Anh chàng lúc nãy đưa cậu về rồi còn bế cậu vào tới sofa đó hả ?
- Ừ.
- Tớ thấy chẳng ổn tí nào.
- Cậu không thấy ổn thì tốt hơn. Đừng giành giật với tớ.
Không ngờ anh chàng Tiến Mạnh lại có thể đủ sức hớp hồn cô nàng Tuệ Lâm đỏng đảnh này. Anh chàng luôn lép vế so với Đoàn Duy kia mà, đằng này lại chiếm tình cảm của một cô nàng khá kiêu kỳ. Tiến Mạnh làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài chuyên về hệ thống định vị GPS. Bảo Yến, cô bạn thân của Tuệ Lâm nhăn nhó :
- Nhưng tớ hỏi thật, chừng nào cậu mới quyết định báo tin cho người nhà cậu hay cậu đã trở về ?
- Tớ vẫn chưa muốn. Tớ ghét bị quản thúc.
- Nhưng thực chất cậu đã bị đuổi khỏi trường đại học. Tớ không hiểu nỗi anh Khoa Nam sao lại có thể dễ bị cậu lừa gạt như vậy. Cả người thân bên này cũng không hay biết gì về cậu …
- Bảo Yến, có tớ ở đây cậu cũng vui mà. Sao cậu cứ xua đuổi tớ mãi vậy ?
- Tớ không có đuổi. Nhưng cậu cứ long bong thế này thì …
- Thì tớ sẽ nói anh Nam chú ý cậu một chút.
- Thôi khỏi đi. Cảm ơn trước.
Bảo Yến nhăn mặt đứng dậy bỏ vào phòng, Tuệ Lâm lại gọi điện thoại :
- Chào anh Mạnh !
- Em đó hả ?
- Anh đang làm gì vậy ?
- À … tập thể hình.
- Anh đã cao lớn khỏe mạnh thế mà còn tập thể hình à ?
- Rèn luyện sức khỏe thôi. Chân em đã đỡ chưa ?
- Đỡ một chút. Vẫn còn đau lắm.
- Thay bạn của anh tạ lỗi với em. Tại lúc sáng cậu ấy có việc quan trọng.
- Tên ấy tốt phước lắm mới gặp người như anh.
- Thôi em ngủ sớm đi. Thôi lại đau chân đấy.
- Em biết rồi. Tạm biệt anh Mạnh.
Tiến Mạnh tắt điện thoại rồi quay vào cười với Đoàn Duy :
- Cô bé đáng yêu đó chứ !
- Cậu đùa à ? Đừng nói cậu để ý con nhỏ chanh chua đó nhé !
- Tớ thấy cậu mới là đứa chú ý cô bé này đấy. Nếu không cần gì bỏ lại cả chiếc xế hộp để tớ đưa về.
Duy nhếch mép cười :
- Đây là Sài Gòn, tớ nản cái từ kẹt xe. Còn chuyện đưa con nhỏ lý sự đó về nhà là chuyện sẵn tiện thôi.
Im lặng một chút, Tiến Mạnh nhìn Duy rồi nói vởn vơ :
- Chuyện gì thì cũng qua rồi, cũng nên bắt đầu cho những mối quan hệ mới chứ.
Duy nghe xong câu đó, thình lình bỏ chạy ra khỏi phòng tập thể hình. Cả hai lao vun vút trên con BMW Z4 mui trần, Duy dừng chân ở bến Bạch Đằng, gió đêm thổi cuồn cuộn, anh uống hết một lon bia rồi quăng cái vỏ thật mạnh xuống sông. Tiến Mạnh cũng lấy một lon bia ra và đứng bên cạnh :
- Lẽ ra tớ không nên nhắc đến chuyện này. Xin lỗi !
- Cậu không có lỗi gì hết. Tại tớ kém cỏi, chuyện đó đã xảy ra lâu rồi mà tới giờ tớ vẫn chưa chấp nhận được.
- Nhưng cậu cũng đâu có lỗi. Cậu là người bị bỏ rơi kia mà.
Duy cười mà như mếu :
- Cũng 3 năm rồi còn gì. Tớ nhất định phải tới dự lễ cưới của Phương Thy vào cuối tuần này. Có gì đâu ! Không yêu thì là bạn.
- Mới thấy một câu nghe chí lý.
- Tớ là Lý Đoàn Duy mà.
Nói thế thôi chứ Duy lòng buồn mang mác, anh vẫn chưa hiểu được lý do vì sao anh mất Phương Thy. Vì trong suốt 4 năm yêu nhau, Duy và Thy số lần cãi nhau chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, Duy không lụy tình, chỉ có điều anh muốn biết tại sao mình lại mất người yêu không một lý do như vậy. Mỗi lúc nghĩ tới chuyện không vui, Duy lại không sao chợp mắt được. Anh biết giờ đây mình không nên nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Vấn đề của Duy anh trước mắt là chuyện ở Lý Đoàn và cái chết của cha và gã Trần Kiên.
Tuệ Lâm đang say sưa nhảy nhót trong vũ trường, nhảy như một con điên vì chơi thuốc quá đà. Duy cũng tình cờ chui vào đúng cái vũ trường nơi Tuệ Lâm đang quậy. Anh nhận ra cô nàng ngay, có vẻ như vết thương chẳng hề hấn gì bởi cô nàng vẫn quá điêu luyện trong bước nhảy. Uống vài ly, Duy đi toilet và quay lại thấy mọi người bu đến đặc cả sân khấu, Duy vỗ vai anh chàng pha rượu :
- Sao náo nhiệt thế ?
- Anh có tham gia không ? Mọi người đang bỏ tiền cược. Nhiều hơn 500 đôla thì cô ta sẽ cởi áo và múa cột. Nhưng nếu ít hơn thì phải đền đủ cho cô ta 1000 đôla. Thấy anh cũng có vẻ giàu có, đặt khá một tý rồi anh em cùng nhau mà xem.
- Cái cô gái mặc quần jean lúc nãy đó hả ?
- Chỗ này không nhiều dân chịu chơi thế đâu.
Duy dù không quen không biết cô gái này nhưng ít ra ấn tượng để lại cho Duy thúc đẩy anh chạy đến thật nhanh. Thấy Duy chen lấn lên phía trước, một anh chàng to con nhanh tay rút ví trong túi quần của anh :
- Anh hùng đây rồi. Đặt cược đi ! Vì con **** mới của vũ trường này.
- Không … không phải …
Tiếng nói của Duy không làm lại mọi người, anh chàng to con lúc nãy hét to :
- Xem này các cậu, một đại gia đích thực, trong bóp anh ta có cả xấp 100 đôla. Phen này chết cô rồi cô gái ! Cởi đi !
- Cởi áo ! Cởi áo !
Duy bị đẩy lên sân khấu, nơi Tuệ Lâm đã say bí tỉ không còn biết gì. Cô cũng không còn nhận ra Duy, anh vừa bị đẩy tới cô đã đắm đuối lao vào Duy và hôn anh. Duy mở to mắt với nụ hôn đó, anh nhanh chóng đẩy Tuệ Lâm ra :
- Cô say rồi ! Cô có biết mình đang làm gì không ?
- Anh là người có nhiều hơn 500 đôla chứ gì. OK ! Tôi sẽ giữ lời hứa.
Không đợi Duy phản ứng, Tuệ Lâm đã dùng tay vặt mạnh và xé chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Chiếc áo ngực đã lộ ra làm cả bọn đàn ông phía dưới hò hét thêm hấp dẫn. Duy hoảng hốt kéo Tuệ Lâm vào người mình và hét to :
- Được rồi ! Im lặng ! Tôi có chuyện cần nói.
- Sao vậy anh bạn ?
Duy thấy Tuệ Lâm gật gù không còn tỉnh táo. Anh nói :
- Trong ví của tôi còn bao nhiêu tiền sẽ là của quý vị, xem như tôi chuộc cô ấy. Nhé !
- Trong này có tổng cộng là 600 đôla và 8 triệu tiền việt. Anh đổi hết nhé !
- Ok ok ! Là của quý vị. Tôi chỉ lấy giấy tờ tùy thân và mấy cái thẻ tín dụng.
Khó lắm Duy mới lôi Tuệ Lâm ra khỏi cái hộp đêm đó. Chiếc áo đã bị rách toạc, Duy cởi áo của anh khoác lên người cô và lái xe đi. Vừa lên xe, Duy đã phải lãnh trọn những chất thải từ miệng Tuệ Lâm. Cô nôn mửa ra ướt cả áo Duy, không biết nhà lại gọi điện thoại mà Tiến Mạnh không bắt máy để hỏi nhà. Duy đành đưa Tuệ Lâm vào khách sạn, đỡ cô nàng xiêu vẹo vào đến quầy tiếp tân anh đưa giấy chứng minh và nói gấp gáp :
- Lý Đoàn Duy, một phòng VIP ! 2 bộ quần áo 1 nam 1 nữ. Gấp !
- Mời quý khách theo tôi !
Vừa lên đến phòng, Duy quăng Tuệ Lâm xuống giường và cởi áo ra ngoài. Anh vẫn chưa đóng cửa, tình cờ phòng đối diện, Trần Kiên vừa kết thúc một buổi mây mưa với một thiếu nữ trẻ hơn ông gần chục tuổi. Ông nhíu mày :
- Thằng này cũng lăng nhăng thế nhỉ ?
- Ai vậy anh ?
- À … Thôi em về trước đi ! Lát anh sẽ thanh toán tiền phòng.
Ông Kiên ma mãnh ngồi lại trong phòng và liên tục hé cửa chụp hàng loạt ảnh. Ngay cả lúc Duy đã cởi trần vì chiếc áo đầy mùi khó chịu. Ý đồ gì đây ? Tại sao Trần Kiên lại chú ý đến hàng loạt hành động của Duy ? Chuyện anh qua đêm ở khách sạn với ai có liên quan gì đến “việc lớn” của ông.
Nép khéo léo sang một bên khi Duy ra ngoài đóng cửa lại. Trần Kiên bước vào trong, lấy áo khoác ra về và mỉm cười với số ảnh trong tay.
Chap 5:
Duy mở mắt ra, chỉ mới gần 6 giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt. Quay sang bên cạnh, cô nàng Tuệ Lâm vẫn ngủ say ngon lành trong chiếc áo khoác ấm áp của Duy. Cả đêm qua Duy đã nằm dưới sàn và đến giờ anh mới nghĩ đến cảm giác đau lưng. Duy vào toilet tìm dao cạo râu, không may xước một đường làm rách da, chảy cả máu. Nhớ tới túi khăn giấy có thói quen bỏ ở túi quần sau, Duy chạy ra ngoài. Máu nhỏ giọt xuống cả nền drap trắng, chiếc quần vẫn nằm trên giường. Duy chạy vào toilet tiếp tục vệ sinh cá nhân…
Tuệ Lâm choàng tỉnh, cô ngơ ngác ngồi dậy và định hét lên vì đây không phải là căn phòng nhiều màu sắc ở nhà Bảo Yến. Tuệ Lâm ngồi dậy, thấy trên người chỉ là bộ quần áo khác. Cô còn hốt hoảng khi thấy mấy giọt máu rơi rớt trên giường. Hét lên một cái thật to rồi ôm mặt khóc. Duy giật mình chạy ra :
- Chuyện gì thế ?
- Là anh hả ? Anh đểu lắm … Đáng ghét !
Tuệ Lâm mất bình tĩnh, cô lấy mọi thứ có thể quăng vào Duy. Điện thoại, gối, quần áo, rồi đến cả cái đèn ngủ và gạt tàn thuốc cũng bị quăng đi tất. Duy né không kịp hai món cuối nên đã dính một cú trời giáng trên đỉnh đầu. Lại phải đổ máu thêm một lần nữa, phẫn nộ, anh chàng hét to :
- Cô điên à ? Dừng lại đi !
- Tôi chỉ sock anh có vài câu, anh đã hại đời tôi thế sao ? Đừng lại gần tôi ! Tôi sẽ kiện anh !
- Cô dừng lại đi, tôi đã làm gì cô chứ ?
Thấy cô nàng ấm ức chỉ những giọt máu trên drap, Duy nhăn mặt :
- Cô chứng minh được máu này là máu của cô sao ? Mà cô vẫn còn à ?
- Anh … Cái đồ …
- Được rồi đừng quăng nữa. Tôi xin lỗi vì câu nói đó. Nhưng tôi đính chính lại, đây là máu của tôi. Từ vết xước do cái dao cạo chết tiệt của khách sạn này gây ra. Được chưa ?
- Anh nói dối. Đêm qua lợi dụng lúc tôi say anh đã đưa tôi vào đây và làm chuyện đó phải không ?
- Đêm qua cô không gặp tôi mới phải ngồi khóc thế đấy. Bọn chúng không đủ tiền đưa cô vào khách sạn năm sao qua đêm đâu.
Rồi Duy ngồi xuống và kể lại mọi chuyện, anh còn quăng chiếc áo rách mà Tuệ Lâm tự xé vào đêm qua. Rồi cả hai trả phòng và rời khỏi khách sạn. Trông cô nàng có vẻ hối lỗi, chỉ cúi gầm xuống. Leo lên xe một cách bẽn lẽn, Duy cũng biết chuyện nên đã đóng mui lại bởi xe anh là chiếc xe mui trần thời thượng tránh mọi ánh mắt soi mói. Lái xe đi một đoạn, Duy nói :
- Cứ mặc cái áo của tôi mà ra khỏi đây. Tôi đưa cô đi mua cái áo khác.
- Không cần đâu.
- Nhưng tôi cũng phải lấy lại cái áo.
- Đã nói không cần mà. Đưa tôi về nhà đi !
Nhếch mép cười một cách khó ưa, Duy mỉa mai :
- Cô ngại cái gì ? Cô dám cởi áo trước mặt bao nhiêu đàn ông thì sao lại ngại mặc một chiếc áo nam khi đi vào mấy cái shop thời trang đắt tiền hả ? Sợ người ta nói cô là con gái hư à ?
- Anh im đi ! Anh có quyền thả tôi xuống tại chỗ này nhưng tôi cấm anh sỉ nhục thôi thêm lần thứ hai.
- Cô biết gọi đó là sỉ nhục thì mấy cái tát cô tặng tôi cô gọi đó là gì ?
- Là bài học cho anh đấy. Cái đồ chỉ biết coi thường người khác. Dừng lại ! Tới nhà rồi.
Duy ngắm nghía căn nhà mà Tuệ Lâm gấp rút bước vào. Nhớ kỹ rồi anh lại tiếp tục lái xe đi. Tuệ Lâm chạy vào nhà, Bảo Yến xếp cuốn tạp chí thời trang lại lo lắng :
- Cậu đi đâu 2 ngày nay vậy ?
- Không đi đâu hết.
- Trời … Sao cậu lại mặc áo đàn ông ? Rồi quần áo cậu đâu rồi ?
Lâm vừa nghe đến đây đã bỏ chạy không còn biết tới ai. Bảo Yến gọi :
- Lâm … Lâm … Chờ đã !
Tuệ Lâm chạy miết lên phòng. Bảo Yến bước ra hỏi bà giúp việc :
- Dì ơi, là ai đưa bạn của con về vậy ?
- Tôi không để ý lắm thưa cô chủ. Vì người đó không ra khỏi xe. Nhưng tôi nhớ, đó là chiếc xe màu trắng hôm nọ đã chở cô Lâm về một lần rồi.
- Là anh Mạnh sao …
- Tôi nhìn không rõ.
- Thôi dì tiếp tục làm đi. Để con vô coi cậu ấy làm sao …
Gõ cửa phòng không thấy ai trả lời, Bảo Yến bước vào trong và thấy Tuệ Lâm đang nằm buồn hiu, ôm chặt con gấu Teddy to tướng. Ngồi xuống cạnh cô bạn, Bảo Yến hỏi :
- Là anh Mạnh đưa cậu về hả ?
- Không phải.
- Sao bà dì nói đó là chiếc xe hôm nọ ?
- Đúng là chiếc xe đó. Nhưng không phải là anh Mạnh đưa tớ về. Chiếc xe đó không phải của anh ấy, mà là của gã đáng ghét đó.
- Cái gã … cậu và tớ gặp ở Parkson đó ư ?
- Chính hắn.
- Vậy cái áo cậu mặc trên người …
- Thì là của hắn chứ ai. Gã đáng ghét. Có ngày tớ phải trả mối thù này.
Không hiểu tại sao cả Duy và Lâm đều hay nghĩ về đối phương. Mà mỗi lần nghĩ thì lại tức điên lên dù không ngày nào không nghĩ tới nhau. Tuệ Lâm đang ngồi ngắm nghía mấy đôi giày cô vừa mới mua. Có một sở thích khá lạ lẫm của Tuệ Lâm, chính là những đôi giày thể thao đủ màu sắc mà cô thường ngắm nghía và đánh mất chỉ sau một ngày nhiều hơn là gắn bó cho tới lúc nó cũ rích và lỗi thời. Mỗi lần đi shopping ít khi nào Tuệ Lâm mua dưới 5 đôi giày. Một sở thích kỳ lạ. Duy vừa tới công ty đã gặp phải cái nhìn khá lạ lẫm của ông Trần Kiên. Anh chỉ gật đầu một cái và bước vào thang máy. Ông Trần Kiên cũng đi bên cạnh :
- Park Hyatt phục vụ không tồi nhỉ ? Còn tặng cả áo phông ?
Duy giả đò không nghe, anh sửa lại cravat. Ông Trần Kiên nói :
- Cháu có vẻ đào hoa nhỉ ? Chú thấy đó là một cô gái đẹp …
- Có việc gì không, chú Kiên ?
- Không. Chú chỉ gợi ý cháu nên lập gia đình, tuổi của cháu cũng vừa rồi. Lúc còn sống, anh Đoàn rất thích trẻ con.
- Đó là việc của cháu. Cảm ơn chú đã quan tâm.
- OK ! Chúc một ngày đầu tuần tốt lành. À … nhớ kiểm tra e-mail nhé. Nhiều Sappmer tìm cháu lắm đấy.
Duy nhăn mặt nhìn theo từng bước đi của ông Kiên. Anh vội vã bước vào kiểm tra e-mail. Duy tá hỏa khi thấy những bức ảnh lẽ ra không nên chụp giữa anh và Tuệ Lâm mới đêm qua bị phát hiện. Duy ngước lên nhìn, ở phòng đối diện, Trần Kiên đang bình tĩnh nhìn anh rồi giơ ngón tay cái lên, rồi chổng ngược xuống một cách đầy khiêu khích. Duy gạt phăng qua mọi thứ. Anh cố hoàn tất vài bản hồ sơ rồi đi ăn trưa với khách hàng. Anh đến những siêu thị từ lớn đến nhỏ trong thành phố để xem xét các mặt hàng thực phẩm của tập đoàn Lý Đoàn phân phối. Theo sau anh là Minh Tài, một nhân viên nhiều kinh nghiệm của tập đoàn Lý Đoàn. Duy hỏi :
- Với những số liệu này thì đánh giá như thế nào ?
- Chỉ nằm ở mức trung bình thôi. Một phần vì Lý Đoàn vừa xảy ra chuyện, với lại người tiêu dùng bị đánh đúng tâm lý, rẻ là quan trọng nhất. Trong khi các mặt hàng chúng ta nhập khẩu khá đắt.
- OK ! Cảm ơn anh ! Anh có thể về. Công việc của chúng ta hôm nay là kết thúc. 3 ngày nữa tôi sẽ giao bản kế hoạch và chúng ta sẽ áp dụng theo cách làm mới.
Duy vừa bước ra thì bị đập vào mắt ngay đôi giày vải màu đỏ dọc đen khá bắt mắt, và anh lại càng thấy vui hơn khi đó là đôi giày được sỡ hữu bởi cô nàng Tuệ Lâm nóng bỏng hôm nọ. Duy nhếch mép cười tiến lại gần :
- Chào !
- Lại là anh hả ?
- Thì đã sao ? Có hứng thú dạo một vòng Parkson không ?
- Để làm gì ?
- Có lý do.
- Nói ra đi …
- Sắm giày thể thao !
Bật cười nhìn cái vẻ lưỡng lự của Tuệ Lâm. Duy nắm kéo tay cô vào xe. Lái xe thật nhanh đến trung tâm Parkson Hùng Vương, Duy ngồi đọc tạp chí xe hơi trong khi Tuệ Lâm thỏa thích lựa chọn, ướm thử không biết là bao nhiêu đôi giày từ mắc tới … siêu mắc. Từ đồ ngoại nhập tới đồ độc. Ngồi nắm mãi cũng chán, Duy bỏ đi một lúc. Khi trở lại, anh đặc biệt chú ý đôi giày gót cao màu trắng mà Tuệ Lâm mang, anh nói :
- Đôi nay đẹp ! Mua nhé !
- Anh khen đấy à ?
- Ừ. Mua đi !
- Ok ! Anh tính tiền mà.
- Xong rồi vào ướm thử cái này. Xem có vừa không ?
Duy đưa cho Tuệ Lâm một bộ đầm hở vai. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng chịu mặc thử. Anh quay ra và tiếp tục dán mắt vào cuốn tạp chí. Nghe tiếng xôn xao của mấy cô nàng thử giày ngồi gần đó :
- Lộng lẫy thật !
- Cô ấy trông như một công chúa !
- Xinh quá !
Duy quay lại, Tuệ Lâm đẹp đến ngỡ ngàng. Mất hết cái vẻ chanh chua, Tomboy thường ngày. Mái tóc xõa dài che khuất phần vai hở. Nhận ra cái nhìn mê mệt của Duy, Tuệ Lâm e thẹn :
- Anh nhìn gì thế ?
Trở lại cái vẻ lạnh lùng khó ưa, Duy xoạc tay vào túi :
- Xong rồi. Cởi ra đi ! Tất cả là của cô đấy !
Chở Tuệ Lâm đến nhà hàng và cả hai cùng ăn tối. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh làm mọi thứ chỉ để ép buộc tôi nói ra lời xin lỗi à ?
- Tôi còn nhớ, điều cơ bản nhất trong những điều đầu tiên ba mẹ dạy con cái là phải dạy con xin lỗi khi nó có lỗi.
- Tôi không biết ba tôi là ai. Cả mẹ tôi cũng vậy !
- Cô là Tôn Ngộ Không à ?
- Tôi chẳng biết Tôn Ngộ Không nào cả. Anh quay lại vấn đề đi !
- Vấn đề gì hả ?
- Chứ tại sao … tôi lại có đôi giày gót Xoxo đắt tiền và một chiếc áo đầm ?
- Dĩ nhiên là có ý do.
Tuệ Lâm hồi hộp chờ nghe câu hỏi còn Đoàn Duy thì chậm rãi ăn và nhấp nháp rượu vang. Duy nói :
- Chủ nhật này chúng ta đi Đà Nẵng nhé !
- Kiếm thứ gì ngoài đó ? Tôi chẳng thích leo núi !
- Tôi mua những thứ này cho cô chỉ để ngày hôm đó cô lộng lẫy bên cạnh tôi.
- Cái gì ?
Duy tiếp tục ăn còn Tuệ Lâm thì há hốc mồm :
- Một cuộc giao dịch.
- Tôi có lợi gì không ?
Nhếch mép cười, ghé sát vào tai Tuệ Lâm và nói :
- Chẳng những không phải xin lỗi tôi. Tôi còn phải xin lỗi ngược lại. OK ?
- OK ! Nhưng phải một cách chân thành nhé !
- Hứa là làm.
- Thỏa thuận !
Uống hết ly rượu, lau tay thật sạch. Duy nở nụ cười :
- Lý Đoàn Duy ! Hân hạnh được làm quen với cô.
Bất ngờ, ngạc nhiên rồi chuyển sang niềm nở, một nụ cười dễ thương được đáp lại :
- Tôi cũng vậy. Tên tôi là Huỳnh Tuệ Lâm.
Oan gia bất ngờ trở nên tạm đình chiến bằng một bản hợp đồng xuất phát từ một bên muốn giải nguy giữ thế diện và một bên quá quan trọng cái tôi của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao ? ………
Chúc các bạn online vui vẻ !