Chap 6 :
Buổi trưa thứ 7, thấy Duy thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc. Bà Quế hỏi con trai :
- Lại đi leo núi hả con ?
- Không ạ. Con có tiệc, phải dự ở Đà Nẵng.
- Con đi làm cả tuần rồi, chủ nhật cũng không ở nhà với mẹ sao ?
- Mẹ lại tranh thủ ngày này mới các cô gái đến đây để con chấm điểm hả ?
- Con 26 tuổi rồi con trai ! … À mà con đi tiệc chiêu đã à ?
- Dạ không. Là tiệc cưới.
- Bạn con hả ?
- Là Phương Thy đó mẹ.
- Phương Thy … mẹ có nhớ cô gái này không nhỉ ? Cái tên rất là quen.
Rồi bà lại nhìn tấm ảnh trên đầu giường của Duy, anh chàng nhoẻn cười mặc áo khoác vào và nói :
- Không quen sao được. Cách đây vài năm, con đã từng nói con muốn kết hôn với một người. Là người này đấy !
- Vậy tại sao bây giờ … ?
- Cuộc đời mà mẹ. Đâu biết trước được gì đâu ạ.
- Ừ. Mẹ không nhắc chuyện riêng tư của con.
- Con sẽ về trong đêm.
- Đi với Tiến Mạnh à ?
- Dạ cậu ấy đi riêng. Thôi mẹ ở nhà một mình nhé, con đi đây !
Bà mỉm cười ngồi ở ban công nhìn ra phía cậu con trai cao lớn trắng trẻo, lịch lãm đang rời khỏi nhà bằng chiếc xe hơi xịn cáu cạnh. Duy lái xe đến đón Tuệ Lâm, trông cô này cũng xì-tin không kém với quần short ngắn và áo tay pull tay dài cổ trễ nửa kín nửa hở. Duy mỉm cười châm chọc :
- Định khiêu khích tôi hay sao mà ăn mặc cầu kỳ thế ?
- Đừng cố mà chọc tức tôi. Tôi thích nghe lời xin lỗi từ cái miệng của anh hơn.
- Lên xe đi !
Tuệ Lâm leo lên xe. Trên đường đi, Tuệ Lâm tha hồ vi vu trước gió những bài hát mà Đoàn Duy nghe không hiểu gì cả. Anh không phải là không hiểu tiếng Anh, chỉ có điều cái cách mà cô nàng diễn tả làm Duy chẳng hiểu lấy nội dung của bài hát. Duy hỏi :
- Ở Mỹ chắc cô đã có bằng lái xe hả ?
- Phải … Mà trông anh cũng có vẻ đã là người từng sống xa Việt Nam .
- Sao cô biết ?
- Anh không có thói trễ giờ của người Việt Nam . Cũng như cái tính hễ gặp là dê của đàn ông Việt Nam .
- Đừng quơ đũa cả nắm như vậy. Tôn trọng Bác Hồ đi !
- Tôi mang quốc tịch Mỹ. Tôi chỉ tôn trọng John F. Kennedy, George Washingtong hay George W. Bush thôi.
- Tổng thống đương đại của Mỹ là Barack Obama cơ mà.
- Người ta có quyền chọn cho mình người đáng để mình tôn trọng.
- Nhưng cô là người Việt Nam . Cô sống ở đâu thì cô vẫn đang nói tiếng Việt và cô vẫn là một người Việt.
- Anh từng sống ở Đức à ?
- Sao cô biết ?
Xì lên một tiếng, Tuệ Lâm bĩu môi :
- Lớp học của tôi năm trước có vài tên người Đức. Khái niệm của tôi về bọn chúng là : ưa chải chuốt, đúng giờ, ngoài chuyện học hành và nghiêm chỉnh ra thì tất cả còn lại đều chán phèo. Đặc biệt chúng có miệng lưỡi nói chuyện y như anh làm tôi phát ngấy.
- Cô học được gì ở Mỹ ?
- Đang học dang dở thôi. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Tôi học ngành báo chí.
- Thế à !
- Anh cũng chịu nói chuyện nhỉ ? À mà tôi hỏi anh … chúng ta kéo nhau ra Đà Nẵng làm gì thế ?
- Tôi cũng quên mất chưa bàn kế hoạch với cô.
- Kế hoạch à ?
Duy nhấn ga cho xe tiếp tục chạy thật nhanh. Tuệ Lâm phát hoảng khi cô đọc tờ giấy mà Duy trao. Cô nàng hét to :
- Tôi phải khoác tay anh suốt buổi tiệc à ?
- Ừ.
- Không được phản kháng hay trả treo bất cứ câu nói nào của anh ?
- Ừ.
- Lại còn phải mỉm cười và nói tôi rất hạnh phúc khi trở thành người yêu của anh ? Câu này nghe lố bịch thật. Ai lại xấu số yêu phải con người của anh vậy ?
- 3 yêu cầu đó và một lời xin lỗi. Nếu không thì xuống xe và tự đón xe về Sài Gòn. Chọn đi ! Chúng ta đang ở địa phận tỉnh Đồng Nai, vẫn còn gần Sài Gòn lắm, cô vẫn còn đủ tiền về đấy.
Duy nạt lại. Tuệ Lâm nóng bừng bừng vì đòn trả thù ngọt ngào của Duy. Nhưng cô cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt và im lặng. Cả hai lái xe trong đêm, Tuệ Lâm ngủ gật vài lần, lần nào tỉnh lại cũng mơ màng thấy Duy đang bình tĩnh lái xe. Mắt hướng về phía trước với gương mặt lạnh như băng. Cô lại thiếp đi. Sáng hôm sau, cả hai đã đi đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và yên bình. Sóng biển dập dìu, bãi cát trắng xinh tươi đón chào bình minh bên cạnh mặt biển xanh biếc. Đúng là một khung cảnh tuyệt vời cho lễ cưới, Tuệ Lâm vừa trông thấy biển đã vội tháo giày ra và chạy tung tăng xuống biển. Duy chỉ ngồi im, đeo kính đen và ngắm nhìn những hoạt động đầu tiên trên bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng này. Cũng may đây là chiếc xe BMW Z4 đời mới, ngồi xe không tới nỗi nào. Ngồi xe hơn 12 tiếng đồng hồ phải chi đi máy bay sướng hơn, nhưng Duy muốn tự lái hơn. Lúc nào ở bên cạnh có con gái đẹp thì Duy thường thích mình là người cầm lái. Nghĩ tới đây Duy lại bật cười :
- Vậy là mình đồng ý cô ta đẹp chăng ? Buồn cười quá !
Lấy điện thoại ra và chụp lén Tuệ Lâm vài tấm ảnh. Duy cất vào túi quần khi thấy cô nhìn mình :
- Vui lắm ! Xuống đây đi !
- Thôi. Cô chơi một mình đi !
Cả hai về tới khách sạn Sheraton Đà Nẵng, mướn một phòng VIP rồi nghỉ ngơi và thay quần áo. Duy ngồi chờ Tuệ Lâm thay quần áo, cô có vẻ khá chậm chạp trong khâu này. Anh ngồi nhìn lại tấm thiệp cưới, cái tên đã từng làm Duy điêu đứng những ngày xưa giờ đây đã tay trong tay bên người khác. Duy không thừa nhận mình vẫn còn yêu Phương Thy nhưng anh cũng từ chối phủ nhận với anh giờ đây tình cảm dành cho Thy đã hết. Nghĩ tới đó thì Tuệ Lâm bước ra, trông cô chững chạc và khác hẳn. Giờ đây mới dần lộ ra hết những điểm duyên dáng trên người Lâm, Duy nhìn cô chăm chú một chút rồi nói :
- Thiếu một thứ khá quan trọng đấy !
- Là thứ gì ?
- Chờ một chút !
Rồi anh chàng quay trở vào túi xách và lấy ra một chiếc hộp, đặt Tuệ Lâm ngồi lên ghế trang điểm, mắt cả hai hướng vào gương soi. Há mồm ngạc nhiên, Duy đang trao cho Tuệ Lâm một sợi dây chuyền bạch kim có đôi cánh thiên sứ sau lưng chữ A. Sợi dây chuyền óng ánh chói cả mắt, Duy hỏi :
- Sao ? Vừa ý không ?
- Tặng tôi à ?
- Chỉ đêm nay thôi.
- Vì sao ?
Duy im lặng một chút rồi quay đi và nói :
- Chỉ có thiên thần thực sự của tôi mới có thể đeo nó.
- Nếu tôi làm mất thì sao ?
Duy quay lại, liếc nhìn Tuệ Lâm bằng ánh mắt lạnh lùng :
- Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Sắp tới giờ rồi, tôi chờ cô ngoài xe … cho cô thêm 15’ nữa !
Lái xe theo đường chỉ dẫn đến bãi biển Sơn Trà. Đường biển ban đêm rực sáng đoạn đường dài gần cả cây số với những ánh đèn lung linh. Tuệ Lâm hào hứng :
- Đám cưới mang phong cách Hawaii . Thú vị thật !
- Cô thích à ?
- Năm nào nghỉ hè tôi chả đến Hawaii . Tôi thích khiêu vũ với những anh chàng có nước da rám nắng. Ở đây có không nhỉ ?
- Cô chưa thuộc bài à ?
- Thuộc cái gì ?
- Đêm nay cô không được phép rời khỏi tôi. Nếu không tôi sẽ nặng tay vì cô vi phạm hợp đồng đấy.
Cả hai bước xuống xe và Duy trình thiệp mời để đi vào. Anh mang theo một hộp quà nhỏ trên tay. Khoác lấy tay Tuệ Lâm một cách gượng gạo, Phương Thy trong bộ váy cưới màu trắng quay lại đối mặt với Duy. Cô hết sức ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh bước lại :
- Cảm ơn anh đã tới dự !
- Chúc mừng em.
- Anh đi với bạn hả ?
- Ừ. Người yêu của anh.
Tuệ Lâm cáu kỉnh bấu víu vào áo Duy, anh kéo sát Tuệ Lâm vào người rồi hôn nhẹ lên má cô và nói :
- Chào cô dâu đi em yêu !
Bấm thật mạnh vào hông Tuệ Lâm rồi ghét sát tai cô :
- Diễn cho tốt vào …
Chú rể bước ra bên cạnh Phương Thy làm cả hai ngừng tranh cãi. Người này không có vẻ gì là lạ lẫm với Duy, nét mặt của anh đã cho thấy điều đó. Duy nhận ly rượu từ tay bồi bàn và nhếch mép nở nụ cười quen thuộc :
- Lâu quá không gặp !
- Chào Duy ! Không quên tôi chứ ?
- Sao mà quên được.
- Dẫu sao cũng mừng vì cậu kịp về nước dự tiệc cưới của tôi và Thy.
- Chúc hai bạn hạnh phúc. Đây là món quà của tôi gửi đến hai bạn nhân ngày trọng đại này.
Duy lấy trong túi quần ra một cái hộp đen nhỏ, bên trong hộp là chiếc chìa khóa xe hơi. Duy nói :
- Chiếc Innova ngoài kia là của hai bạn. Con đàn cháu đống nhé !
Vợ chồng Phương Thy không ngờ Duy lại mang món quà lớn như thế tới dự tiệc. Sau khi quay lại phía sau thì Tuệ Lâm đã chạy đi đâu mất. Duy quay đi quay lại tìm, Phương Thy vui vẻ :
- Bao giờ tới lượt vợ chồng em chúc mừng anh ?
- Nhanh thôi !
Duy bật cười rồi chạy đi tìm. Tuệ Lâm đang say sưa nhảy nhót ngoài bãi biển, tình cờ cô lại gặp anh chàng nóng bỏng Tiến Mạnh đang ngồi một mình. Tuệ Lâm sà lại sát bên cạnh anh :
- Anh Mạnh ơi !
- Ủa ? Lại là em à ?
- Ngạc nhiên lắm sao ?
- Làm sao em đến được đây ?
- Vậy làm sao anh đến được đây ?
- Anh hỏi em trước !
- Em hỏi anh trước !
Mạnh bó tay trước màn tra tấn liên hồi của Tuệ Lâm, anh luôn tìm cách bỏ trốn. Đoàn Duy cũng không có vẻ gì là vui hết, anh đang đứng một mình. Chợt có tiếng nói cất lên từ phía sau :
- Anh vẫn không thay đổi.
Duy quay lại nhìn, ánh mắt anh có phần hơi ướt nhưng là trong cơn phẫn nộ. Phương Thy cũng nhìn Duy bằng ánh mắt trìu mến. Phương Thy nói giọng có phần ướt nghẹn :
- Em đã cố liên lạc với anh.
- Để làm gì ? Thông báo với tôi em sẽ kết hôn hả ? Mà em nghĩ nếu tôi còn ở bên Đức thì tôi có mất công quay về dự cái đám cưới xinh đẹp và lãng mạn này không ?
- Anh Duy … Anh đừng nói vậy mà. Có lý do em mới chia tay anh và kết hôn với Tuấn Phi.
- Tại sao không phải là ai mà lại là Đồng Tuấn Phi ? Cái trường Đại học Hamburg đó tôi nhớ cũng không nhiều học sinh Việt Nam. Còn cái KTX của chúng ta thì ngoài Đồng Tuấn Phi cũng chỉ tôi và cô là người Việt Nam. Rồi thình lình cô nói chia tay, theo hắn đến Berlin rồi sau đó vài năm nếu tôi không về Việt Nam thì cũng không biết cô sắp cưới. Lỗi phải gì ở đây ? Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai trong tình yêu của chúng ta để phải bị từ chối oan ức không được biết đến lí do như vậy.
Thấy mắt Phương Thy ươn ướt, Duy lấy khăn lau nước mắt cho cô và nói :
- Bỏ đi ! Qua rồi. Hôm nay em là cô dâu. Tôi chấp nhận lời chia tay tức là dù có biết lí do hay không thì chuyện của chúng ta cũng chỉ là quá khứ.
Chợt, Phương Thy nắm lấy tay Duy rồi cương quyết :
- Chỉ cần anh nói, anh vẫn còn yêu em. Em sẽ bỏ đám cưới này và đi theo anh. Chúng ta sẽ về Đức và làm lại từ đầu, một cuộc sống Hamburg của chúng ta … như ngày xưa.
Duy kéo tay Phương Thy ra, lúc đó Tuệ Lâm vừa bước lại, Đồng Tuấn Phi cũng đang tiến đến. Phương Thy vẫn đang chờ bằng ánh mắt làm ướt tim Đoàn Duy ngày xưa. Duy vẫn đứng đó bằng ánh mắt lạnh lùng :
- Anh yêu em ! Yêu nhiều lắm !
Cô dâu Phương Thy mỉm cười hạnh phúc nhìn Đoàn Duy định tiến về phía anh. Nhưng Duy đã quay lại sau lưng và kéo Tuệ Lâm áp sát người anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Các bác phó nháy đang chăm chỉ chụp hình trông thấy khung cảnh lãng mạn đó đã liên tục bấm máy. Ánh đèn flash chớp liên tục cũng không làm Duy ngừng lại. Tuệ Lâm cố sức đẩy Duy ra nhưng cô không thành công vì anh chàng quá khỏe. Chú rể Tuấn Phi tiến lại, đặt một tay vòng sau lưng cô dâu Phương Thy và nói :
- Cậu ta trông hạnh phúc em nhỉ ?
- Anh đấy à …
- Em làm sao thế ? Trông em như vừa mới khóc.
- Không. Em không sao. Mình đi thôi anh !
Phương Thy nắm lấy tay Tuấn Phi và kéo đi. Lúc này Tuệ Lâm mới được buông tha, cô thấy Tiến Mạnh đang nháy mắt nhìn có vẻ thán phục. Tuệ Lâm ú ớ định giải thích, Tiến Mạnh bật cười :
- Em khá lắm đó nha !
- Em với Duy không phải …
- Thấy bọn tớ đẹp đôi không thua gì cô dâu chú rể đêm nay phải không ?
Duy tự tin nhìn Tiến Mạnh, anh chàng gật gù rồi bỏ đi. Vừa khuất mặt, Tuệ Lâm lại tát vào mặt Duy, lần này thì đau hơn lần trước rất nhiều. Không những hằn lại những ngón tay của Tuệ Lâm và môi của anh còn rách thêm một đường dài làm máu chảy xuống :
- Bỉ ổi ! Anh bỉ ổi lắm anh có biết không ? Sao anh lại làm như vậy ?
Tiệc cưới kết thúc trong không khí như thế. Thật sự giữa Đoàn Duy và Phương Thy còn có khuất mắt gì ? Đi dạo một mình ra biển, Duy nằm bệt xuống bãi cát với chai rượu Whisky đã cạn. Thở dài trong cơ sầu não, Duy khép mắt lại để mặc hai hàng lệ chảy dài xuống bãi cát trắng êm đềm bên cạnh dòng biển lặng êm đềm ngoài kia.
Chap 7 :
Duy tỉnh lại , anh vẫn nằm dài trên bãi cát. Nắng đã lên cao, không ai bên cạnh. Anh ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với cơn say tối qua. Bước đi xiêu vẹo, lảo đảo về tới khách sạn. Thấy Tuệ Lâm đang chuẩn bị đồ đạc, vẫn nhìn Duy bằng ánh mắt giận lẫy, anh chàng cởi trần ngồi đối mặt với Tuệ Lâm rồi nói :
- Cô làm cái gì vậy ?
- Anh cũng vi phạm hợp đồng thôi. Đâu có điều khoản đó !
- Cô cho rằng nụ hôn của tội sỉ nhục cô sao ?
- Không phải. Nhưng anh cũng nên tôn trọng tôi một chút.
Duy bước vào toilet, trầm mình trong nước gần cả giờ đồng hồ. Duy vẫn chưa muốn tỉnh với cơn say cả rượu lẫn tình. Cảm giác lân lân mơ hồ như thế dù thế nào cũng thấy anh làm cảm thấy đỡ khó chịu hơn cảm giác nghĩ về Phương Thy. Bước ra ngoài thì thấy Tuệ Lâm đang nhâm nhi bữa ăn sáng rồi nói :
- Chừng nào chúng ta về ?
- Ngay bây giờ.
- Anh làm sao thế ? Không được vui à ?
- Mặc kệ tôi đi.
- Tôi đã hoàn tất hợp đồng. Hứa gì thì nhớ đấy !
- Thế cô tát tôi một tát kiểu đó không đủ mất mặt tôi hơn lời xin lỗi hả ?
- Cái đó là tại anh vi phạm hợp đồng thôi.
- Rách việc quá ! Im đi ! Đừng để mấy em tiếp tân có cái nhìn xấu về tôi.
Duy trả phòng và nháy mắt với vài cô nàng tiếp tân bốc lửa. Duy cho xe đóng mui lại vì trời đã bắt đầu nắng mà anh vẫn chưa cảm thấy đỡ hơn. Đi được vài chục cây số thì đầu óc Duy bắt đầu tối lại, anh thắng xe gấp vì suýt chui vào gầm xe tải. Tuệ Lâm xanh mặt :
- Anh sao vậy ? Lái xe như thế là chết người đấy !
- Cô ngồi lại chỗ của mình đi ! Nhiều lời quá !
Tiếp tục lái xe, nhưng mắt Duy không cách nào mở ra được. Anh gục dần, gục dần xuống vôlăng, Tuệ Lâm hốt hoảng đạp thắng rồi cho xe dừng lại. Đẩy Duy sang bên cạnh rồi nói :
- Anh không lái xe được nữa đâu.
- Cô lái được à ?
- Đừng xem thường nhau quá ! Thắt dây an toàn đi !
Tuệ Lâm lái xe một mạch thẳng về Sài Gòn còn Đoàn Duy thì ngủ ngon lành. Tuệ Lâm gọi điện thoại cho Tiến Mạnh :
- Lại là em hả ?
- Anh Mạnh, em và Lý Đoàn Duy đã về đến Sài Gòn.
- Ừ…
- Vấn đề là anh ta đã quá say còn em thì vẫn không biết nhà của anh ta mà đưa về.
- Làm cách nào hai người qua đêm ở Đà Nẵng thì bây giờ em cứ làm y như thế.
- Anh Mạnh, em không đùa. Anh tới đây đón anh ấy về đi !
- Anh vẫn chưa kết thúc công việc của mình.Anh sẽ nhắn tin địa chỉ nhà của cậu ta qua máy của em.
- Thôi được. Dù sao cũng … cảm ơn anh.
- Gặp em sau !
Nhận được tin nhắn, Tuệ Lâm theo địa chỉ lái xe đưa Duy về. Anh chàng vẫn còn ngủ ngon lành :
- Người gì mà như heo, ngủ li bì gần 10 tiếng đồng hồ.
Bấm chuông mãi mới có người ra mở cửa. Bà Quế ra mở cửa nhìn Tuệ Lâm, hai ánh mắt đập vào nhau. Tuệ Lâm tròn mắt nhìn bà Quế, bà cũng có cảm giác gì đó là lạ khi nhìn cô nàng Tuệ Lâm. Không gian ngừng lại một chút, giọng nói trong lành của Tuệ Lâm phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó :
- Chào cô !
- Cháu tìm ai ?
- Đây có phải là nhà của Lý Đoàn Duy không ạ ?
- Cô là mẹ nó. Có chuyện gì thế ?
- Sau khi đi dự tiệc cưới ở Đà Nẵng, về đến thành phố anh ta vẫn còn say. Cháu đưa anh ấy về tận nhà trao trả lại cho bác.
- Thế hả ? Thằng Duy đâu rồi cháu ?
- Anh ta vẫn ngủ trong xe. Để cháu …
- À thôi khỏi, cháu cứ để đó quản gia sẽ lái vào. Cô cảm ơn cháu nhé ! Cháu là bạn gái nó à ?
- Không ạ !
Tuệ Lâm đáp nhanh gọn rồi cười một nụ cười duyên. Bà Quế cảm thấy hơi là lạ, có điều gì đó làm bà cảm thấy cô nàng Tuệ Lâm này không bình thường. Bà hỏi :
- Tên cháu là gì ?
- Huỳnh Tuệ Lâm. Cũng không sớm nữa. Cháu về cô nhé !
- Tạm biệt ! Khi nào có rãnh lại đến nhé. Cháu rất dễ thương.
- Cảm ơn cô ạ !
Bà Quế bước vào nhà, quản gia và người giúp việc đã lôi được cậu ấm Đoàn Duy ra khỏi xe và dìu lên phòng. Lau nước mát cho cậu con trai Đoàn Duy, nhìn một lát rồi bà Quế lại lắc đầu :
- Mình nghĩ đi đâu rồi. Không thể có chuyện đó được. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế. Không phải ! Không phải !
Bà dằn vặt bước ra rồi lại bỏ về phòng. Lật ảnh của ông Gia Đoàn lúc còn sống ra và ngồi nhìn. Xong rồi lật lại ảnh phía sau, một tấm ảnh được dán nhỏ hình một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Bà Quế xếp lại, lạnh lùng nhìn vào gương và nói :
- Lý Gia Đoàn, ông đã vô tình thì không được trách tôi vô nghĩa.
Buổi tối, Duy mới tỉnh rượu. Anh chàng cảm thấy khá tỉnh táo với làn nước lạnh chảy từ đầu, qua da thịt rồi từ từ ăn sâu vào trong. Xuống ăn cơm tối, Duy cảm thấy không vui khi có cả Trần Kiên cùng ăn tối với gia đình. Nhưng anh không muốn để điều đó cho bà Quế thấy, Duy chào cho có lệ :
- Chú Kiên, mẹ cháu mời chú đến ăn tối đó hả ? Quý hóa quá !
- Đi chơi về rồi đó hả ?
- Vâng.
Duy nhìn bà Quế, bà có vẻ ý tứ hơn khi có mặt Duy. Đợi lúc bà xuống nhà bếp lấy thêm thức ăn. Anh ăn một ít rồi gợi chuyện :
- Chú Kiên, nghe nói ba cháu gặp tai nạn ở hầm đèo Hải Vân hả chú ?
- Ừ. Sao vậy ?
- Không. Tính ra từ lúc về nước đến nay, cháu vẫn chưa biết nhiều về cái chết của ông ấy.
- Kể ra đó là một tai nạn không đáng có. Nếu ba cháu không quá say xỉn.
Trông thấy bà Quế từ phía dưới hớn hở bước lên. Ông Trần Kiên phủi tay :
- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau.
- Sao vậy ạ ?
- Nếu cháu cứ tiếp tục muốn thấy mẹ cháu buồn.
- Ồ … Thế hả chú ?
- Hai chú cháu nói gì mà vui vẻ vậy ?
Duy nhếch mép cười :
- À không … chú cháu con chỉ nói đến chuyện rượu chè thôi. Chú nhắc con không nên lái xe nếu đang say rượu.
- Anh Kiên không biết cậu Đoàn Duy của nhà này đi đâu cũng có một kiều nữ bên cạnh à ? Hôm trước có một cô bé xinh xắn đưa nó về tận nhà đấy.
- Ai vậy Tân chủ tịch ?
- Cô bé trông rất đáng yêu. Bạn gái của con hả Duy ?
Duy không nói gì, chỉ mỉm cười nói lãng cho qua chuyện. Bà Quế vẫn không chịu và tiếp tục quay lại câu chuyện :
- Duy, hôm nào dắt cô bé ấy về nhà cùng ăn tối con nhé ! Mẹ và chú Trần Kiên sẽ chấm điểm hộ con.
- Cả mẹ cũng cho là cô ấy xinh xắn à ?
- Thế con không cho là vậy sao ?
- Con có nói gì đâu ạ.
Nhoẻn cười khi nghĩ về Tuệ Lâm, nhưng sực nhớ lại một điều gì làm Duy bừng tỉnh. Đầu óc anh lại trống rỗng. Dù Tuệ Lâm là một cô nàng khá thú vị, khiến người ta muốn gặp thêm lần nữa sau lần gặp đầu tiên nhưng tận sau trong lòng, khó lòng mà nói Duy đã quên được tất cả mọi chuyện. Trước mắt anh bây giờ còn nhiều chuyện quan trọng hơn là chuyện tình yêu và hôn nhân …
Ngoài kia trăng thật đẹp !
Chap 8 :
Trở lại môt ngày làm việc ở tập đoàn Lý Đoàn đầy ắp áp lực và công việc. Còn Tuệ Lâm, sau những cuộc ăn chơi lêu lỏng một thời gian dài. Tiền vẫn còn chật trong tài khoản nhưng cô nàng cũng bắt đầu thấy chán. Lẽ ra cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều nếu những cuộc vui chơi không đơn giản chỉ là rượu, vũ trường và những trò không chỉ là trò chơi. Thấy Bảo Yến ngày ngày đến học viện Raffles, Tuệ Lâm cũng muốn cảm giác tới trường sống lại. Tuy nhiên, cô đã bị đuổi học ở Mỹ. Về Việt Nam làm thế nào mà được nhận vào một trường đúng nghĩa là trường, Tuệ Lâm thở dài đi lang thang khắp nơi trên những con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn. Tình cờ bước vào một shop giày lớn, cô nàng đang mân mê vài kiểu giày nhập, thình lình một người đàn ông đi ngang gấp rút đẩy Tuệ Lâm vào làm cô va vào kệ giày và thế là hàng trăm đôi giày rơi lẫn lộn xuống đất. Anh chàng quản lí hét to :
- Gì kỳ vậy ? Cô đang làm cái trò gì thế ?
- Không phải tôi.
- Rõ ràng là cô mà. Tính sao đây ? Hàng trăm đôi giày thế này, xếp bao giờ mới xong. Mới sáng sớm sao mà xui thế nhỉ ?
Vừa đau lại vừa bị mắng oan, Tuệ Lâm bực dọc quát :
- Sắp xếp giày thôi mà. Nếu tôi sắp lại y như cũ ít hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông tính sao với tôi đây ?
- Tôi thách cô đó. Nhắm nói được thì hãy làm được.
- Nếu tôi làm trước 30 phút. Ông phải trả công cho tôi một đôi giày tôi thích.
- Được thôi.
Với sự hiếu kỳ của nhiều người, cô nàng Tuệ Lâm bắt đầu lựa lựa, chọn chọn rồi hí hoáy sắp xếp. Bắt đầu là những kiểu giày đơn giản, sau đó đến cầu kỳ rồi hàng trên cùng là những loại giày đắt tiền. Thoắt cái, Tuệ Lâm đã hoàn thành trong sự kinh ngạc của nhiều người đang đứng theo dõi cô. Khi cô đặt đôi giày cuối cùng lên kệ, đồng hồ dừng lại ở con số 27. Tuệ Lâm quay lại :
- Thế nào ông chủ ? Tôi dư tận 3 phút.
Mọi người ồ ạt vỗ tay làm gã quản lí bẽ mặt. Nhưng ông đâu thể không giữ lời hứa :
- Thôi được, chọn đôi cô thích đi !
Tuệ Lâm hí hửng chọn đôi giày cổ lật Converse kiểu truyền thống rồi mang ra về. Lúc cô vừa đi, một cô gái khác vỗ vai cô và hỏi :
- Trông cô rất khá về vụ này !
- Chứ sao ! Ở Mỹ, tôi có có gần cả trăm đôi giày. Tuy không phải toàn là đồ hiệu nhưng đó là bộ sưu tập của tôi. Quần áo đẹp thì tôi không nhiều bởi có bao nhiêu tiền dành dụm tôi đều dành cho giày hết. Đặc biệt là giày thể thao và boot.
- Vậy là cô rất rành hả ?
- Ừ. Thì sao ?
Đang nói chuyện thì cô nàng nhận một cuộc điện thoại và phải đi ngay. Cô nàng rút danh thiếp ra và nói :
- Tôi có việc phải đi gấp, nhưng cô hãy về và nếu có hứng thú với một part-time, hãy đến chỗ của tôi. Rất thích hợp với lĩnh vực cô vừa nói đấy. Ở đây có sẵn địa chỉ, có gì thì cứ lên google mà search. Ok !
- Chị muốn mướn tôi hả ?
- Có thể vậy.
- Để suy nghĩ lại đã.
- Tên cô là gì ?
- Huỳnh Tuệ Lâm.
- Tôi là Trang Khiết Nhã, tổng giám đốc công ty M&N. Hy vọng chúng ta còn gặp lại. Tôi phải đi gấp ! Chào cô !
Khiết Nhã lên xe đi rồi mà Tuệ Lâm vẫn còn ngạc nhiên nhìn theo. Lúc mãi huyên thuyên về chuyện giày dép, cô nàng không kịp để ý bên cạnh là một phụ nữ yêu kiều, quyến rũ và đẹp như người mẫu vậy. Tuệ Lâm nhìn tấm danh thiếp, bỏ vào túi xách rồi tiếp tục đi. Chợt, cô nhận được số điện thoại của Tiến Mạnh. Chờ sẵn ở một quán kem Pháp, Tuệ Lâm vẫy tay chào. Tiến Mạnh nói :
- Xin lỗi đã để em chờ !
- Không. Em vừa mới tới.
- Hôm nay anh vừa giao hàng cho một công ty lớn. Rủ em đi ăn kem như mấy lần đã hứa lèo ! Không giận anh chứ hả cô bé ?
- Em không phải cô bé. Em đã 25 tuổi rồi !
- Sao ? Em 25 tuổi mà trông em như 18 vậy.
- Thật không ?
- Anh có nói dối bao giờ. Thôi em ăn đi ! Kem Fanny này ngon lắm đấy !
- Em không biết là anh cũng thích ăn kem.
- Kem mang lại sự ngọt ngào, những màu sắc tươi đẹp mang lại cho ta nhiều cảm giác tốt. Thưởng thức kem rồi, nhìn đời cái gì cũng ngọt lịm và đầy sắc màu.
Tuệ Lâm nhìn Tiến Mạnh cho muỗng kem vào miệng và say sưa nghe những lời nói ngọt như kem Fanny của anh. Tiến Mạnh hỏi :
- Sao ? Anh sến quá hả ?
- Lãng mạn đó chứ ! Em thích nghe những lời như vậy. Đã cô gái nào diễm phúc được làm người yêu của anh chưa vậy ?
- Có những người không thích sự lãng mạn em ạ. Cũng vì thế mà hai người phải tìm lối đi riêng.
- Anh và Lý Đoàn Duy là bạn học của nhau à ?
- Không. Anh hơn Duy vài tuổi. Nhưng bọn anh biết nhau từ nhỏ. Ba của anh và ba của Duy mới là bạn học. Mà sao hai người quen nhau thế ?
Tuệ Lâm nhăn mặt kể :
- Đúng là, ấn tượng đầu tiên sâu sắc thật. Lần đầu tiên gặp mặt bọn em đã cãi nhau kịch liệt, cho nên không lần nào gặp mà em và hắn không động tay động chân.
- Thế à ? Ly kỳ vậy sao ?
- Kể ra cũng lạ …
Rồi Tuệ Lâm kể lại mọi chuyện cho Tiến Mạnh nghe. Anh chàng chỉ còn biết lắc đầu bật cười rồi nhận xét :
- Hai người có vẻ có duyên với nhau đấy !
- Còn lâu. Em chẳng ưa gì anh ta !
- Theo lời kể của em. Anh không còn nhận ra Lý Đoàn Duy của trước kia nữa rồi.
- Là sao ạ ?
- Cậu ta không bao giờ xem trọng con gái gây ấn tượng xấu với cậu ta ngay lần đầu tiên. Đã vậy em còn tát cậu ấy nữa ! Em hay thật !
- Thì đã sao … À mà khoan, có chuyện này em muốn nói nè !
- Chuyện gì ?
Tuệ Lâm đưa ra tấm danh thiếp, Tiến Mạnh cầm lên đọc thử. Mặt anh chàng hơi biến sắc, Tuệ Lâm ngạc nhiên :
- Anh sao vậy ?
- Em làm sao biết được người này ?
- Em chỉ tình cờ gặp. Anh quen à ?
- Không.
Lưỡng lự một chút, Mạnh lắc đầu rồi trả lại tấm danh thiếp cho Tuệ Lâm. Cô nói :
- Sáng nay em chỉ tình cờ gặp trên phố. Cô ấy nói khá ấn tượng với cách sắp xếp giày của em. Muốn mời em về làm việc. Bản thân em cũng chán chuyện trường lớp nên em đang nghĩ đến một công việc làm thêm. Đi chơi mãi cũng chán.
- Biết nghĩ vậy nữa hả ?
- Chứ sao. Mà anh nghĩ, chỗ này thế nào ?
- Thì em cứ thử. Thấy hay thì cứ tiếp tục. Bây giờ đâu dễ tìm được một nghề. Mà nhất là đó là nghề mình yêu thích đâu. Như anh đây, tốt nghiệp gần 10 năm trời nhưng chỉ mới đi làm việc được hơn 4 năm thôi. Anh đã mất 6 năm để tìm được công việc mình yêu thích đấy.
Ăn uống xong, Tuệ Lâm còn được Mạnh lái xe chở về. Anh chàng vốn không thích xe hơi, chỉ thích lướt gió cùng chiếc Ducati 1098 của mình. Kể lại chuyện cho cậu bạn thân nghe lúc cả hai gặp nhau ở phòng tập thể hình, Mạnh nhận xét :
- Tính ra cô nàng đó cũng biết chuyện nhỉ ?
- Bình thường. Biết chơi thì cũng biết làm thì cô ta còn là con người. Chứ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chỉ có nước là quỷ thôi.
- Vẫn cay cú về mấy cái tát đó sao ?
- Cậu có vẻ thích cô nàng hả ?
- Không. Nhưng cứ thử mềm mỏng chút đi. Sẽ nhận ra được những nét đáng yêu của cô ấy.
- Vậy là cậu đã nhận ra rồi hả ?
- Không hẳn.
- Mà tớ thấy cậu cũng vậy. Không nên mãi khắc sâu một mối tình đâu Mạnh à ! Đã bao nhiêu năm rồi !
Mạnh hơi buồn. Duy thấy vậy nên lãng qua chuyện khác :
- Hôm trước, tớ có gạn hỏi Trần Kiên …
- Chuyện ba của cậu à ?
- Hắn có vẻ miễn cưỡng nhưng không muốn làm tớ nghi ngờ.
- Trần Kiên là một con người hết sức chu đáo và cẩn thận đến mức cáo già. Cậu cẩn thận đó.
- Ừ. Tớ biết chứ.
Bảo Yến về tới nhà, Tuệ Lâm hí hửng khoe và kể lại mọi chuyện. Nghe xong mặt cô bạn thân đăm chiêu :
- Cậu có vẻ hào hứng ?
- Chứ sao. Anh Mạnh ủng hộ tớ mà.
- Nhưng cậu chưa hề biết người này.
- Cần gì. Cứ phải cậu biết thì cậu mới xin việc à ?
- Ừ. Thì tớ chỉ hỏi thôi.
- Chọn giúp tớ đi. Ngày mai tớ sẽ đến thử việc.
- Dù là công việc gì thì ở đây cũng là Việt Nam. Kín đáo một chút ! Comple nhé !
- Đừng có khùng.
- Mà cậu thích anh chàng Tiến Mạnh đó thật à ?
- Không hẳn thế.
- Tức là cũng có ?
- Chắc là vậy. Hơi hơi thôi !
Bảo Yến nhún vai bỏ đi trước, cô cũng không hiểu cô bạn có phải vì sự nhiệt tình của Tiến Mạnh mà hí hửng với công việc mới này hay không ??? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo …
Chúc các bạn online vui vẻ !