XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu nữa được không - trang 10

Chap 31
- Này cô bạn gì ơi !
Tuệ Lâm quay lại nhìn, đó là một anh chàng có gương mặt khá baby đang nhoẻn cười đưa cho cô cây bút chì. Tuệ Lâm tròn mắt :
- Cảm ơn.
- Cô đã làm rớt bút hơn 3 lần trong 10 phút.
- Anh theo dõi từng hành động của tôi hả?
- Không. Chỉ là tiếng bút chì va chạm với sàn làm dòng suy nghĩ đang tập trung của tôi bị chi phối.
- Thật hả?
- Tiếp tục nghe giảng đi.
Bài giảng kết thúc, lúc vừa ra khỏi cửa lớp thì cả hai lại một lần nữa chạm mặt nhau, lần này là lúc Lâm vô tình làm rơi điện thoại của anh chàng đó lúc dòng người đang chen chút. Anh chàng đó lại mỉm cười :
- Có duyên thật đấy !
- Điện thoại của anh không sao chứ?
- Chắc là không.
Nhận được tin nhắn của Duy, lại là chữ busy to oành cùng với những icon trái tim mà càng lúc Lâm càng cảm thấy nó trở nên bình thường. Thấy anh chàng kia bước đi lặng lẽ và lầm lũi nhìn cái điện thoại, Tuệ Lâm gọi lớn :
- Này anh gì ơi !
Anh chàng kia quay lại, Lâm mỉm cười :
- Tôi mời anh một ly kem. Coi như để xin lỗi anh !
- Kem hả ?
- Là kem Fanny. Loại kem tôi yêu thích nhất !
- Cũng được.
Một cảnh tượng lạ lùng, anh chàng trông ngố ngố kia thì chạy xe đạp Martin trong khi Tuệ Lâm vi vu trên chiếc Vespa LX sang trọng của Bảo Yến để lại. Vào đến quán kem Fanny, trông anh chàng rất lạ lẫm, cứ nhìn hai ly kem rồi hỏi :
- Cô ăn toàn thứ đắt tiền này à?
- Có bao nhiêu đâu. Anh sao thế?
- Tôi chỉ là sinh viên nghèo. Lên Sài Gòn học mấy năm rồi mà tôi chỉ biết mỗi cơm bụi và cà phê cóc.
- Thế cà phê cóc là gì?
- Không hợp với những tiểu thư như cô đâu. Thật ra gia cảnh cũng không tới nỗi, nhưng để vào RMIT, tôi buộc phải chọn kiếp sinh viên như vậy.
Lâm nhoẻn cười nhìn anh chàng, anh ta gãi đầu và nếm thử những viên kem đủ màu sắc. Trông gương mặt anh ta thật thích thú, có lẽ vì đây là lần đầu tiên được ăn …
- Woah… Ngon vậy !
- Đây là loại kem tôi thích nhất. Từ nhỏ, món khoái khẩu nhất của tôi vẫn là kem.
- Mà cô tên gì? Học chung đã lâu mà tôi vẫn chưa biết.
- Huỳnh Tuệ Lâm.
- Tên đẹp lắm. Tôi là Huy Hoàng.
- Điện thoại của anh thực sự không bị gì thật chứ?
- Tôi cũng không biết… Nhưng cô không cần bận tâm. Tôi ở trọ ở một chỗ sửa điện thoại mà.
- Có gì thì cứ nói với tôi nhé.
- Cũng được. Cho tôi số điện thoại của cô đi.
- Ok!
Viết số điện thoại lên tay của anh chàng Huy Hoàng , sau đó anh chàng vội bỏ đi vì cho là đã tới giờ học khác. Lâm mỉm cười nhìn theo và chợt theo dòng suy nghĩ, tại sao lúc trước, Lâm đã làm Duy ướt và anh chỉ lạnh lùng miệt hạ nhân cách của cô trong khi cái điện thoại quan trọng hơn bộ cánh rất nhiều đối với một sinh viên như Hoàng mà anh vẫn có thể tươi cười dù Lâm biết có vẻ như nó đã không ổn. Lại một buổi chiều vắng Duy, Lâm đi shopping một mình, cô ghé một cửa hàng điện thoại và ngắm thử. Lâm trông thấy chiếc điện thoại giống hệt điện thoại của anh chàng Huy Hoàng nên đã nhanh tay chọn mua. Mạnh và Duy đang ngồi bên quán cà phê ở tầng một phía đối diện cửa hàng điện thoại mà Tuệ Lâm đi mua để bàn việc với đối tác. Trong lúc giải lao chờ ông khách đi nghe điện thoại, Mạnh chỉ tay :
- Ơ kìa … Tuệ Lâm phải không?
- Cái gì? Cậu nói ai?
- Bạn gái cậu chứ ai. Đang ở cửa hàng điện thoại bên kia kìa !
- Thấy rồi.
- Cần điện thoại sao không nói với cậu nhỉ?
- Tuệ Lâm không có thói quen sở hữu mấy thứ này nhiều hơn một cái. Cách đây một tháng cô ấy còn khoe điện thoại mới mua kia mà.
- Chắc là do hư.
- Thôi tiếp tục đi.
Duy tự lôi mình vào công việc nhưng mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang và trông có vẻ chú ý cái nhìn hí hửng của Tuệ Lâm với chiếc điện thoại đang được gói cẩn thận…
Vừa tắm táp sau một trận mây mưa với người phụ nữ diễm kiều Ngọc Quế, đi ngang phòng thờ của Lý Gia Đoàn, Trần Kiên bước vào và lặng lẽ thắp một nén hương nguội lạnh :
- Lý Gia Đoàn, có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ tới ngày này phải không? Tôi đang đứng trong nhà của cậu, nằm trên chiếc giường của cậu và ngủ với chính bà vợ của cậu. Sắp tới đây, tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn cũng sẽ nằm trong tay tôi. Thằng con trai của cậu tuy không dễ chơi nhưng cậu nên hối hận đi, đã đặt niềm tin vào một đứa không có quyết định lâu dài sẽ gắn bó với gia nghiệp cả đời gầy dựng của cậu. Nó luôn muốn chuyện này kết thúc thật nhanh để được ra đi với hạnh phúc của nó.
Kề sát vào di ảnh của ông Lý Gia Đoàn, ánh mắt đầy hận thù và câm giận, ông Kiên thều thào :
- Nó sẽ bị đứa con gái của tôi mê hoặc và bỏ tất cả những thứ mà nó cho là phù du. Cậu đã chiếm tất cả mọi thứ của tôi, nhưng người phụ nữ mà cậu cố giành giật từ tay tôi mãi mãi không thuộc về cậu. Tôi phải lấy lại những thứ của tôi.
Ông Kiên giật mình quay lại vì một tiếng động lạ, ông hết sức hốt hoảng khi bà cụ già ngồi xe lăn xuất hiện ngay phía mép cửa sau lưng ông. Bà Quế giật mình chạy ra khi nghe có tiếng đổ vỡ, ông Kiên tái mặt :
- Sao bà ta lại ở đây?
- Anh lạ chưa, xưa nay bà ấy vẫn ở cạnh phòng này mà. Anh nói đi toilet, sao lại vào đây?
- Không có gì…
- Yên tâm đi ! Bà ta không nói được. Có nghe được những gì anh nói thì cũng như không thôi.
Nói rồi bà Quế đẩy xe lăn đưa bà về phòng rồi bảo cô y tá riêng lên săn sóc đỡ bà lên giường. Ông Kiên xuống nhà và nói :
- Em có muốn mọi chuyện mau kết thúc không?
- Em thuộc về anh. Quyết định nằm ở anh. Nhưng em không muốn phải sống xa con gái của chúng ta nữa.
- Nhanh thôi. Anh đang tìm cách khiến Lý Đoàn Duy từ bỏ. Nó vẫn xiết chặt mọi thứ trong công ty làm anh không làm được gì. Em có thể làm gì để chi phối nó không?
- Em không biết. Em không hiểu nó.
- Điều có thể khiến nó chi phối chỉ có thể là Huỳnh Tuệ Lâm, con chúng ta.
- Anh định làm gì?
- Hay là thúc ép bọn nó cưới nhau.
- Với tư tưởng của thằng đó, thúc ép là chuyện không thể nào.
- Để anh suy nghĩ, thôi em vào đi.
- Chào anh.
Tình hình làm ăn của công ty thực phẩm Lý Đoàn vẫn chỉ nằm ở mức trung bình khá, điều đó làm Duy không khỏi băn khoăn bởi nếu việc nhỏ chưa thành thì làm sao có thể làm yên tâm làm việc lớn hơn. Anh lái xe đến tìm cô bạn gái Tuệ Lâm, người mở cửa lại là Trần Kiên. Duy mím môi chào :
- Chú Kiên !
- Tìm Tuệ Lâm hả?
- Tôi không rãnh để tới tìm chú vào giờ này.
- Đây là lời để xin phép phụ huynh dắt bạn gái đi chơi vào 9 giờ rưỡi tối sao?
- Ông là phụ huynh của cô ấy hả?
- Ít nhất là ở cái đất Việt Nam, đừng quên, bạn gái cậu rất nghe lời tôi. Nó đã là một cô bé ngoan từ lúc lọt lòng, cậu có dám cá với tôi, nếu tôi không đồng ý thì nó sẽ trở ra và tìm cách từ chối cậu không?
- Tôi thách ông đó.
Ông Kiên cười ha hả, tiến lại gần và sửa cravat của Duy lại cho ngay ngắn giọng lạnh lùng :
- Có giỏi thì mau mau mà giữ kỹ nó. Nếu không sẽ hối hận đấy ! Biết chưa.
Thình lình ông kéo xiết cravat vào làm Duy nghẹt thở, ông đắc chí bỏ đi vào nhà còn Duy thì loay hoay với chiếc cravat bị thắt chặt. Tuệ Lâm bước ra :
- Anh, em xong rồi.
- Ừ ! Đi thôi.
- Chờ em không lâu chứ?
- Sao em lại hỏi vậy? Sợ anh trách móc gì sao?
- Đâu có gì. Thôi mình đi !
Lâm và Duy cùng nhau đi tới một vũ trường, lâu rồi cả hai không cùng nhau đi tới những nơi náo nhiệt thế này. Gọi rượu và say sưa theo điệu nhạc, cả hai cuốn mình vào những điều nhảy cuồng say và đắm đuối bên nhau. Duy cảm thấy hãnh diện,anh sở hữu cô bạn gái mà trên dưới cả chục thằng đàn ông đứng bên cạnh phải ngước nhìn. Nắm tay cô vào chỗ ngồi, Duy hỏi :
- Em có biết là hôm nay em đẹp lắm không?
- Sao lại nói những lời như vậy với em?
- Em không thấy có rất nhiều người nhìn em à.

- Vậy anh có muốn thế không?
- Tất nhiên là có.
- Cũng lâu rồi tụi mình không cùng nhau tới đây.
- Em có nhớ, lần đầu tiên anh gặp em ở nơi như thế này, đã xảy ra việc gì không?
Lâm nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu :
- Nghĩ lại mà rợn người… Em không hiểu sao hôm đó em bạo gan như vậy.
- Lúc say mà, đâu có biết được.
- Nhưng anh nghĩ sao mà lại đưa em về khách sạn mà không làm gì em?
Duy nhếch mép cười :
- Anh không phải loại người đó.
- Loại nào?
- Thấy đẹp là chỉ biết nghĩ tới chuyện ấy.
Tuệ Lâm không hiểu lắm ẩn ý của Duy, nhưng cô chỉ nhoài người hôn anh như để cảm ơn lời nói đó. Chợt, một tiếng nói phía sau lưng :
- Huỳnh Tuệ Lâm ! Là cô đây mà !
Duy bực mình khi nụ hôn cháy bỏng của anh bị cắt quãng, Tuệ Lâm không hỏi bất ngờ khi đứng phía sau cô là anh chàng Huy Hoàng mới đi ăn kem lúc sáng. Anh chàng trong một trang phục bồi bàn vẫn tươi cười với Tuệ Lâm.Đoàn Duy cứng giọng :
- Anh là ai thế ?
- Đây là bạn học của em.
- Mới đây mà em đã kết bạn à ?
- Phải. Chúng tôi thân nhau lắm. Cô ấy còn rủ tôi đi ăn kem.
Duy quay lại nhìn Lâm, trông người yêu có vẻ hơi căng thẳng, Lâm khéo léo :
- Gặp anh ở trường nhé !
- Cũng được.
Anh chàng vừa bỏ đi, Duy đã bực mình ra mặt :
- Anh không biết người bạn này của em đấy.
- Chỉ mới quen.
- Mới quen mà đã mời đi ăn kem à?
- Yến đã đi Mỹ, em chưa có cơ hội tìm bạn mới. Còn anh thì suốt ngày bận rộn. Việc mời một ly kem chỉ là một sự tình cờ còn việc em đang cô đơn thì nó không còn là tình cờ nữa.
Tuệ Lâm bức xúc bỏ ra ngoài trước, Duy ngồi trong đó một lúc rồi đuổi theo. Thấy cô đang đứng, không khóc thành lời mà nước mắt rơi tức tưởi, Duy bước lại gần :
- Anh xin lỗi.
- Anh có lỗi chi đâu.
- Anh không biết là mình đã có quá ít thời gian cho em.
- Phải chi anh biết điều này sớm hơn thì chúng ta đâu có cãi nhau. Hỏng mất một đêm vui vẻ !
- Thôi mà, anh không như thế nữa.
- Em chỉ coi tất cả mọi người là bạn. Vì em đã có anh ! Em đã yêu rồi thì không gì làm em có thể xao nhãng. Em rất tập trung ! Anh đừng nghĩ em là loại đó.
- Ok Ok ! Có một điều anh muốn em biết.
Lâm ngước lên nhìn Duy, anh kéo cô vào lòng và ôm cô như không muốn rời. Duy thì thầm vào tai cô người yêu bé bỏng :
- Anh yêu em rất nhiều. Và anh không bao giờ muốn mất em !
- Anh sẽ không bao giờ mất em nếu ngày nào anh còn nói với em câu nói này.
Đôi khi, lời nói chỉ là một âm thanh phát ra từ cửa miệng, gió có thể lay động nó bay đi mất. Nhưng lời nói chân thành từ con tim của một đôi trái tim thuộc về nhau thì đôi khi những lời nói đó sẽ tồn tại trong tâm trí cả hai mãi mãi. Ngày hôm ấy, vòng tay ôm lấy nhau. Duy nhớ. Lâm cũng nhớ. Những lời nói, mang âm thanh hứa hẹn một màu hồng hạnh phúc đệm vào những cung bậc tình yêu ngọt ngào dẫu có lúc thăng lúc trầm thì giai điệu yêu thương vẫn đang gãy từng nhịp êm đềm trong hai tâm hồn hạnh phúc đó.
Chap 32:
Hoàng tìm đến Lâm ở phòng ăn, anh tặng cô một phần bánh plan trông rất ngon miệng, Tuệ Lâm nghiêng đầu cười dí dỏm :
- Mời tôi hả?
- Là của cô phải không?
Tuệ Lâm tròn mắt, Hoàng đặt chiếc điện thoại di động mới tinh trước mặt cô. Hoàng ngồi xuống và hỏi :
- Tại sao cô lại làm như vậy?
- Vì tôi biết điện thoại của anh không cứu được nữa rồi.
- Có hay không thì tôi cũng không muốn cô làm như vậy.
- Hoàng, anh không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Xem như tôi tặng anh.
Anh chàng cau có nhăn mặt và đặt xuống, Tuệ Lâm cũng tỏ vẻ ái ngại :
- Anh đừng cương quyết như thế. Chỉ làm tôi thêm áy náy thôi. Anh không còn gì để liên lạc thì tôi làm sao có thể yên tâm. Thứ này tôi không thiếu, tôi không mất nhiều tiền cho nó đâu.
- Cô làm thế thì …
- Xem như nhờ có nó mà anh có được số liên lạc của tôi.
Điều này có vẻ hợp lí, mắt Hoàng như sáng lên khi kiểm tra thử và đã có số điện thoại Tuệ Lâm nằm trong đó. Nhưng anh vẫn làm ra vẻ nghiêm trang :
- Tôi chỉ mượn thôi đó.
- Ừ. Thì mượn.
- Vậy thì ăn cái bánh tôi mời cô đi.
- Trông ngon đấy chứ.
Lâm chỉ kém Duy một tuổi và bằng tuổi với Hoàng, nhưng sự nghiêm nghị của Duy làm anh trông có vẻ chững chạc, trưởng thành hơn so với anh chàng có nụ cười rất baby đang ngồi đối diện với Lâm.
Trong khi đó, Mạnh và Duy đang ngồi trong phòng riêng của Duy. Thấy Mạnh cứ cười cười nhìn cặp nhẫn cưới anh vừa lấy ở tiệm về mà không tập trung với công việc, Duy nói :
- Giải quyết cho xong đống hồ sơ này đi. Ngày mai chúng ta đi !
- Đi đâu?
- Tới nơi ba tớ bị tai nạn.
- Để làm gì? Gần nửa năm rồi.
- Mặc kệ tớ.
- Duy à, cậu nên tìm những điều hiện hữu hơn. Nơi đó chẳng còn gì cho cậu tìm đi. 12 ngày nữa là tớ làm chú rể rồi, cậu cũng là rể phụ. Không nên để chuyện không hay xảy ra trước ngày vui của tớ chứ.
- Hay là cậu lo cho đám cưới của cậu?
- Cả cho tớ lẫn cho cậu !
- Mặc xác cậu, ngày mai 7 giờ tớ khởi hành đấy.
- Lâm thì sao? Cậu không nói điều này với cô ấy à ?
- Việc gì phải nói.
- Duy à, cậu đã mất Phương Thy như thế nào tớ nghĩ ắt hẳn cậu chưa quên.
- Đừng có đem cái chuyện đó ra giáo dục tớ nữa, cậu nghĩ cậu là sát thủ tình trường thì muốn lên lớp tớ giờ nào cũng được hả?
- Đừng nghĩ vậy chứ. Tớ chỉ không muốn …
- Không muốn tớ mất Tuệ Lâm chứ gì. Cậu có Khiết Nhã rồi còn tiếc bạn gái của tớ hả? Muốn giành phải không?
- Lý Đoàn Duy tớ yêu cầu cậu bình tĩnh lại..
Duy bực tức bỏ ra ngoài. Anh đã dần tìm được manh mối nên rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ tai nạn đó. Vụ tai nạn ghi được ghi chép lại, chiếc xe Bentley màu đen lao thẳng vào chân núi. Nạn nhân bị chấn thương sọ não và tai nạn vào ban đêm nên không cấp cứu kịp gây ra cái chết. Đúng là muốn đến đó để tìm lại sự việc thì không dễ. Mất hai ngày để tìm đúng nơi ông Đoàn bị tai nạn, vết vẽ lại vụ tai nạn vẫn còn mờ mờ. Duy đã một mình lái xe đến đó mà không rủ Tiến Mạnh vì giận lẫy, nhìn xung quanh thì chỉ có duy nhất một căn nhà tạm bợ. Bước vào nhà xem thử, Duy nhìn thấy một cô gái và một ông già. Anh lễ phép chào :
- Chào cả nhà !
- Anh tìm ai đấy?
- Tôi từ xa đến đây… Chẳng hay hai người đã sống ở đây lâu chưa?
- Đây là căn nhà của hai ông cháu chúng tôi. Chẳng hay anh muốn biết gì? Lại muốn tìm hiểu mấy chuyện hồn ma xung quanh đây ư?
- Không phải… Cách đây sáu tháng, bên kia đường, đối diện căn lều của hai ông cháu, hai người có nhớ vụ tai nạn xe hơi nào giữa đêm khuya không?
- Tai nạn xe hơi… Nghe mơ hồ quá ông nhỉ?
Duy lấy trong ba lô ra hình ảnh tai nạn của vụ xe hơi. Cả ông già và cô gái đều ngờ ngợ ra rồi đồng loạt hét lên :
- Đúng là chiếc xe hơi này …
- Sao? Hai người nhớ gì hả?
Duy mừng như muốn khóc hăm hở hỏi, cô gái kể lại :
- Chúng tôi đã nghe tiếng thắng xe từ rất xa…
- Rất xa hả?
- Phải.
Ông già vuốt râu và nói :
- Lúc đó tôi vẫn đang gài bẫy những con thú rừng hay lang thang ở đây, tôi nghe tiếng kêu cứu từ rất xa, nhưng tôi không hiểu ở trên xe sao lại kêu cứu. Và đến lúc chiếc xe ấy lao đến mỗi lúc một gần, tôi nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của một người đàn ông. Và sau đó … là những hình ảnh như thế này !
- Sao hai người không cứu ba tôi?
- Chúng tôi không nghĩ ông ấy còn sống. Máu ra rất nhiều, gần như là toàn bộ khuông mặt, tôi cố đến gần và soi đèn. Và thế là chúng tôi cùng về nhà lớn.
- Sao hai người không gọi cảnh sát tới?

- Chúng tôi không tường tận vụ này lắm.
- Ba tôi vẫn còn sống… Sao hai người nhẫn tâm vậy?… Nếu hai người đem ông ấy ra kịp thì có lẽ ông ấy vẫn còn sống …
Duy phẫn nộ rơi nước mắt quát nạt hai ông cháu. Hai người đó cũng tỏ vẻ áy náy, Duy lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Lúc chuẩn bị vào xe, cô gái chạy theo và nói :
- Anh ơi …
Duy quay lại và như vẫn còn giận vì sự vô tình của hai ông cháu. Cô gái lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa và nói :
- Đây là thứ duy nhất tôi có thể trao lại cho anh.
- Cái gì đây?
- Nó vươn trên cổ ông ấy.
- Vậy là cô vẫn muốn cướp đồ của người chết hả?
- Không. Tôi chỉ …
- Ác độc !
Duy giật lấy chiếc chìa khóa rồi vào xe lái đi thật nhanh. Anh chạy ra miền trung du xa xôi này chỉ để đổi lại những lời nói vô tình từ những người biết đâu có thể níu kéo ba anh lại trên cõi đời này. Duy không muốn khóc như nước mắt cứ tuôn như mưa trên suốt đường về. Nửa đêm, Duy về đến thành phố. Như không còn quan tâm đến ánh mắt dò xét của Trần Kiên, Tuệ Lâm mở cửa, cô hết sức bất ngờ khi thấy Duy nức nở trước mặt cô. Ôm chặt lấy Duy, Lâm hỏi :
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh không ngờ… Anh không ngờ …
- Anh Duy… Có chuyện gì vậy?
- Anh … Anh chỉ muốn khóc…
- Có em đây mà. Anh không sao chứ anh yêu? Ôi trời ơi… sao người anh toàn mùi rượu. Anh lái xe khi có mùi rượu bia hả?
- Em chỉ cần im lặng. Anh muốn bờ vai của em.
Lâm không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn làm theo ý của Đoàn Duy. Đêm đó, Duy đã ngủ ngon lành trên vai Lâm, cô vẫn ngồi yên, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không phải vì chuyện thiếu thời gian dành cho nhau, nhưng Duy càng ngày càng gầy đi, gương mặt vẫn giữ y nguyên thói lạnh lùng nhưng trông nó mệt mỏi nhiều đi rồi. Sáng, Duy giật mình thức dậy, thấy Lâm vẫn mở mắt , cô quay lại nhìn anh :
- Anh ngủ có ngon không?
- Em đã ở đây cả đêm qua à?
- Anh yêu cầu thế mà. Quên rồi sao?
- Mai mốt anh có những yêu cầu vớ vẩn thế nữa thì em cũng có quyền không chấp nhận mà.
Duy ngồi dậy và mặc áo khoác vào, cả hai rời khỏi bãi có xanh vào lúc sớm mai. Lâm chỉ im lặng khi cả hai cũng tản bộ về nhà. Về đến trước cửa nhà Lâm, Duy nói :
- Hôm qua anh có chuyện không vui. Xin lỗi vì đã làm phiền em.
- Em cũng không biết nữa …
- Ý em là gì?
Lâm cười mà như mếu, cô nói giọng buồn buồn :
- Ngay cả với em mà anh cũng khách sáo như vậy. Thực tình em không giải thích được đối với anh em là thứ gì?
- Em là người yêu của anh.
- Phải không? Hả … Ngay cả bản thân anh mà anh còn chăm sóc không nổi. Em không biết anh đang bị cuốn vào vấn đề quan trọng gì đó. Nhưng nếu anh cứ một mình ôm lấy mà không chia sẻ với bất cứ ai thì anh cũng sẽ chết dần chết mòn vì nó thôi. Đừng nói đến chuyện vun đắp yêu thương kéo dài mối quan hệ của chúng ta thêm lâu hơn. Anh suy nghĩ lại những gì em nói đi.
- Em muốn chia tay anh hả?
- Em không. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục thế này… Thì có lẽ đấy !
Lâm bỏ vào nhà, Duy cũng cáu kỉnh đứng lầm bầm vài tiếng rồi bỏ ra về. Những lời nói ấm ức của Tuệ Lâm không làm Duy quên mối thù và cái chết oan ức của cha. Anh đã phần nào tin mình chính là đứa con trai của ca sĩ phòng trà Hoàng Lan kiều diễm ngày xưa và những cái chết vẫn còn là ẩn số của họ không cho phép Duy xao lãng bởi những tác động bên ngoài. Đối với anh hiện tại, Tuệ Lâm quan trọng, nhưng trả thù là quan trọng hơn. Duy không bao giờ bên câu đó ở trong đầu.
Được và mất. Ta được gì nếu một trong hai điều đó thuộc về ta. Không phải. Cả hai đều thuộc về ta. Đúng hơn là hai thứ đó đều vẫn sẽ là của Duy. Theo đuổi những manh mối lúc mờ lúc tỏ, kiên trì và dai dẳng, thế nào có ngày anh cũng tìm ra được câu trả lời. Nhưng rồi đến lúc đó, liệu anh có còn người con gái anh yêu?
Tuệ Lâm ngồi buồn bã một mình, cô biết những ngày đẹp đẽ toàn những áng mây hồng đã đi qua và tình yêu đang đứng trước giai đoạn căng thẳng. Một phút sai lầm sẽ làm Lâm mất đi những tháng ngày màu hồng mà không dễ tìm lại được sau những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời. Nhưng nếu chọn Duy và bất chấp tính khí bất thường của anh, Lâm sẽ được điều cô muốn. Bù lại có phải tự chuốt cho mình những đêm mệt mỏi trong tư tưởng thế này đây.
Vuốt mặt cho tỉnh táo, Lâm thấy điện thoại báo tin nhắn.
- Bánh Flan. Kem Fanny.Beefsteak…Tôi cho cô chọn một món đấy ! Hôm qua tôi vừa có lương, tôi mời cô.
Dòng tin nhắn dễ thương mà Huy Hoàng gửi đến lúc 5:59 phút sáng. Lâm nhoẻn cười và thầm tủi thân Đoàn Duy chưa bao giờ cho cô những dòng tin nhắn ngọt ngào như vậy….
Huy Hoàng vẫn đang chạy bộ vòng quanh công viên cùng những đứa bạn cùng phòng trọ, bất thình lình điện thoại rung làm anh dừng lại. Hoàng mỉm cười đọc tin nhắn :
- Bánh Flan.
Chap 33:
Mạnh và Nhã có lần đi thử áo cưới cuối cùng, chỉ còn đúng 10 ngày nữa thì cả hai sẽ dắt tay nhau vào nhà thờ. Trên đường lái xe đến studio, Mạnh hỏi :
- Có nên đưa bà em tới tiệc cưới của chúng ta?
- Em cũng đang băn khoăn. Không đưa bà tới thì sợ bà lại buồn vì nghĩ em hất hủi, nhưng em lại lo căn bệnh tim của bà …
- Hay là ta cứ đưa bà tới, anh sẽ thuê y tá theo chăm sóc bà.
- Anh … Anh không bận tâm về việc bà em…
- Biết sao được. Vợ yêu của anh lớn lên và xinh đẹp như thế này là nhờ một tay của bà nuôi nấng cơ mà. Anh phải đền ơn bà chứ. Ba mẹ anh không có quan trọng chuyện đó đâu.
- Anh … Anh nhìn kìa ….
Tiến Mạnh đột ngột thắng xe lại, theo tay Nhã, Mạnh nhìn sang bên kia đường, một tiệm bánh trang trí đầy màu sắc. Mạnh ngạc nhiên :
- Em muốn ăn bánh hả? Là bánh gì để anh mua.
- Không. Em không phải chỉ tiệm bánh. Là người ngồi trong kia kìa !
- Nhìn cái gì? Người quen à?
- Rất quen là đằng khác. Anh nhìn cặp nam nữ ngồi ngay phía ngoài luôn đi !
Cả hai cố nhìn cho thật kỹ để chắc chắn nhìn không lầm, rồi Mạnh lại hét to :
- Là Tuệ Lâm đây mà …
- Và vấn đề người đối diện không phải là Đoàn Duy.
- Lại chuyện gì nữa đây! Có nên qua chào hỏi không nhỉ?
- Thôi đi đi … Biết đâu chỉ là bạn bè !
- Bạn bè thì đâu có ngồi bàn tình nhân làm gì.
- Bàn tình nhân? Có nữa hả?
- Trông cô nàng có vẻ rất hứng thú. Xem kìa, đúng là cái điệu bộ như lúc ngồi quán kem Fanny với anh rồi.
- Trễ giờ rồi, anh chỉ xin phép nghỉ có nửa ngày. Anh mà bị đuổi việc em sẽ đổi ý đấy, không lấy anh nữa đâu !
- Thôi thôi biết rồi. Anh đi ngay đây !
Duy đang làm việc như mọi ngày bình thường ở công ty. Anh làm việc tập trung đến nỗi quên mất giờ giấc, đến công ty lúc 8 giờ sáng mà nhìn lại cũng đã gần 2 giờ chiều. Duy nhận được cuộc gọi của bác sĩ chữa trị cho bà Quế, cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê.
- Sức khỏe của mẹ tôi có gì không ổn à ?
- Đây là kết quả kiểm tra của bà. Có lẽ bà đã cao tuổi nhưng vẫn chưa giảm dùng chất có cồn và thuốc lá. Bà đã gần bước qua tuổi 60, anh nên khuyên bà giảm sử dụng những chất gây hại cho sức khỏe đó. Đây là kết quả kiểm tra tổng quát mới nhất của bà.
- Cảm ơn anh. À mà cho tôi hỏi, muốn kiểm tra có phải là mẹ con ruột hay không, tôi phải làm cách nào?
- Ý anh là sao?
- Tôi có thể dùng mẫu tóc của hai người để xác nhận ADN không?
- Lần trước hình như anh có thắc mắc gì về nhóm máu. Lần này anh định kiểm tra à?
- Phải.
- Vậy thì cứ gửi mẫu tóc cho tôi, hoặc là móng, hoặc nước vãi.
- Tôi muốn chuyện này nằm trong bí mật. Tôi sẽ cho người gửi đến.
- OK !
Tuệ Lâm là cái tên đầu tiên Duy nghĩ đến. Hiểu rằng mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu Duy và Lâm cùng chung một dòng máu. Và anh muốn biết rõ mọi chuyện trước khi quá muộn không quay lại được nữa. Đoàn Duy vẫn chưa hết bức rứt về cái chết của ba nhưng anh hiểu rằng anh không thể vì thế mà bỏ quên Tuệ Lâm. Nghĩ đến cô người yêu đã mấy ngày không gặp, Duy đến tiệm hoa chọn một bó hoa thật đẹp và đến trường đón cô người yêu tan học. Trông thấy Tuệ Lâm bước ra từ cổng cười nói vui vẻ với anh chàng trông khá quen mặt, Duy bước ra và gọi lớn :
- Lâm !
Lâm ngừng cười, cô nhìn Duy rồi nói nhỏ gì đó với anh bạn đi chiếc xe đạp Martin @. Duy nói :
- Vào xe đi em !
- Sao anh lại đến đây?
- Anh không thể đón người yêu của mình về mà không báo trước sao?
- Em không có ý đó.
Rồi Lâm bối rồi ngồi vào xe khi Duy đã mở cửa chờ sẵn. Hoàng ngẩng ngơ nhìn theo rồi nhận lại được ánh mắt cảnh cáo của Đoàn Duy. Duy lái xe đưa Lâm đến một cao ốc rồi dắt cô lên sân thượng. Ở nơi này dường như có thể nhìn ngắm cả thành phố, Duy tặng cho cô bó hoa hồng tươi thắm và nói :
- Nếu anh không thể dành nhiều thời gian cho em. Liệu anh có mất em không?
- Em nghĩ đó không phải là điều anh không làm được.
- Em hãy trả lời anh đi chứ, có hay là không?
- Em không biết.
Lâm nhìn Duy, mặt anh buồn rười rượi nhưng Duy vẫn cố nở nụ cười gượng. Cả hai đứng đó không lâu rồi Duy đưa Lâm về nhà. Đột ngột anh ôm cô vào lòng :
- Anh nhớ em !
- Anh à …
- Hãy giữ yên như thế này một lúc.

Lâm cũng im lặng, Duy nói :
- Anh không có nhiều thời gian dành cho em, nhưng lí do của anh thì không đủ làm em chấp nhận. Thế nên anh muốn em vào Đại học để có kinh nghiệm vào công ty làm việc ở cạnh anh. Nhưng anh không chắc rằng sau khóa học này anh có còn được ôm em đường đường chính chính như thế này không. Sự bận rộn không thể đẩy chúng ta xa nhau nhiều như lúc hai trái tim ta không thuộc về nhau nữa. Điều đó chưa xảy ra nhưng anh thấy có lẽ nó cũng gần đến rồi ! Anh không muốn mất em nhưng anh cũng không có cách gì giữ em nếu một khi em đã muốn rời xa anh. Nhưng, anh yêu em là thật lòng. Tin anh !
- Em vẫn yêu anh. Nhưng, xin hãy vì em mà đừng làm những chuyện dại dột. Không ai muốn mất nhau trong hai chúng ta anh à ! Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Duy ngạc nhiên nhìn Lâm, rồi như không chờ anh nói thêm điều gì, Lâm đã chủ động đặt lên môi Duy một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ lãng mạn. Nó như thâu tóm mọi ưu phiền trước kia trở về một vấn đề nhỏ nhoi có thể giải quyết rất êm xuôi và ổn thỏa. Và Duy với Lâm lại lao vào nhau say đắm như trước kia. Duy lại không muốn Lâm trở vào nhà mà đưa cô tới một nơi xa khác, căn biệt thự màu xanh dương rất đẹp. Nó vừa được xây cất xong và nhanh chóng trở thành căn biệt thự đẹp nhất ở đây. Và vẫn như phong cảnh ưa thích của Duy, mặt sau của biệt thự là bờ sông hiền hòa. Lâm ngạc nhiên :
- Nơi này đẹp quá ! Ước gì được sống ở đây nhỉ?
- Sao lại không?
- Đừng đường đột như thế.
- Em nhìn kỹ đi. Chủ căn biệt thự này là ai?
Nói rồi Duy chạy ra và kéo tấm màn che xuống, Tuệ Lâm hết sức ngạc nhiên khi hai chữ cái D và L quấn chặt nhau hiện ra. Anh chàng mỉm cười :
- Bất ngờ chưa?
Không chờ Duy nói thêm, Lâm kéo tay anh vào. Thiết kế hoàn toàn theo phong cách châu Âu ở mặt trong và căn biệt thự nổi bật nhất là căn bếp đầy đủ tiện nghi với căn phòng ngủ lớn tuyệt vời như một khách sạn năm sao. Lâm nằm xuống và nói :
- Anh mua bao nhiêu thế?
- Cũng không biết. Anh chỉ nhờ bạn học bên Đức thiết kế bản vẽ. Rồi tự cho xây cất !
- Căn nhà anh đang ở chưa đủ lớn sao? Mua thêm căn này…
- Sau khi kết hôn. Anh sẽ không ở nhà đó nữa. Từ lâu anh đã muốn độc lập ở riêng cùng ba mẹ rồi. Dù thế nào, với lối sống của mẹ, anh nghĩ bà ấy cũng không muốn sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ để lại cho mẹ căn nhà rồi mang di ảnh của ba đến đây ngày đêm nhang khói.
- Nơi này hơi xa thành phố đấy.
- Quan trọng là sự yên bình.
Rồi Duy nằm xuống bên cạnh Lâm, từ từ hôn cô. Tiếng chuông điện thoại không đúng lúc lại reo khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau. Lâm đẩy nhẹ Duy ra rồi nghe điện thoại :
- Bác Kiên, là con đây !
- Con đang ở đâu mà giờ này chưa về thế?
- Dạ, bạn con … bạn con mừng tân gia ạ !
- Chừng nào con về …
- Chừng nào hả ? Dạ … Để coi …
Tuệ Lâm quay lại nhìn Duy vẻ mặt bối rối, anh chàng nhíu mày, khẽ lắc đầu đầy ẩn ý. Tuệ Lâm nhìn Duy rồi nói nhanh :
- Ngày mai con sẽ về ! Bạn rủ con ở lại ngủ một đêm ạ !
- Có xa không? Ngày mai chú đến rước.
- Dạ khỏi. Con đi cùng nhiều bạn lắm.
Duy mỉm cười nhìn Lâm khi cô tắt điện thoại, anh nói :
- Hiểu ý anh hả?
- Nếu không muốn em về, phải làm một việc em yêu cầu.
- Sao? Việc gì ?
- Em đang đói.
Duy chỉ cười mỉm rồi đứng dậy và đi. Lâm cũng đi theo, cô ngồi trên sofa và quay ngược lại nhìn Duy cắt, tỉa, ướp thức ăn, nấu chín, lúc anh làm thức ăn trông cũng quyến rũ ra phết, thỉnh thoảng là cái liếc nhìn và nụ cười nhạt nhưng thể hiện sự tập trung cao độ. Trông thấy Tuệ Lâm nhìn mình không chớp mắt, Duy hỏi :
- Trông anh lạ lắm sao?
- Anh có biết vì sao phụ nữ dễ bị quyến rũ bởi những người đàn ông giỏi nấu ăn không?
- Vì họ sẽ không bao giờ bị đói bởi đàn ông nấu ăn giỏi tất nhiên là rất yêu việc nấu nướng.
Lâm hào hứng :
- Có vậy mà anh cũng nghĩ ra sao? Anh tài giỏi thật.
- Thế em đang bị quyến rũ bởi anh đó hả?
- Còn lâu. Em chỉ bị quyến rũ bởi những món ăn anh nấu mà thôi.
Những món ăn luôn Duy chế biến luôn đạt đến sự hoàn mỹ của nó. Lâm vừa ăn vừa nhìn Duy, anh thỉnh thoảng lại lạnh lùng nhưng trái tim anh đã ấm hơn rất nhiều. Duy nói :
- Em ăn xong, anh sẽ dắt em đến một nơi !
- Đi đâu vậy?
- Thì em ăn hết đi.
- Thức ăn rất ngon. Thế anh có biết nấu những món ăn Việt Nam không?
- Anh chưa từng thử. Nhưng em biết được bao nhiêu món ăn Việt chứ…
- Đi ăn với Yến riết rồi cũng quen mà.
- Anh cũng không quen lắm với món ăn Việt, nhưng vì em, anh sẽ thử. Chúng ta có thể không cùng trưởng thành ở Việt Nam, nhưng hạnh phúc của chúng ta được bắt đầu và hình thành ở nơi đây. Và anh muốn gắn bó với nơi này suốt đời, ở bên em. Không đi đâu nữa hết ! Em có muốn như vậy không?
Tuệ Lâm nhoẻn cười gật đầu đặt tay lên bàn tay của Duy và tựa đầu vào vai anh. Dắt Lâm lên sân thượng, Duy yêu cầu người yêu nhắm mắt lại. Lâm nói :
- Anh làm em tò mò ghê !
- Xong rồi, giờ thì em có thể mở mắt !
Lâm không còn tin vào mắt mình khi mí mắt của cô được mở ra. Một tiệm kem Fanny mini trước mặt cô, đủ màu đủ sắc, đủ mùi vị mà Lâm thích. Những viên kem ngọt lịm và lạnh đến tê người, Lâm vừa ăn vừa cười hạnh phúc :
- Cũng là ý tưởng của anh phải không?
- Em yêu anh nhất trên đời. Kem Fanny là của em ! Em sẽ ăn hết nó đêm nay !
- Từ từ nào, nghẹn đấy. Anh đút em ăn nhé !
Sự ngọt ngào và lãng mạn của Duy đã xua tan gần như tất cả bóng mây bao phủ đe dọa mối tình ấy. Lâm đã không ngủ thiếp đi trong sự vui vẻ và hạnh phúc trong vòng tay Duy. Cả hai vẫn giữ cho nhau những ý tứ và khoảng cách nhất định dù lối sống phóng khoáng phương Tây đã ảnh hưởng cặp đôi này rất nhiều. Bồng Lâm vào giường và kéo chăn cẩn thận cho cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm, Duy thì thầm :
- Anh muốn duy trì hạnh phúc này, và hãy hiểu cho anh, việc này chỉ vì tình yêu của chúng ta.
Tay hơi run, Duy bứt nhẹ một cọng tóc của Tuệ Lâm rồi nhanh cho nó vào túi nylon. Sau đó anh liền đặt lên má cô một nụ hôn là Lâm dịu lại và tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ chắc hẳn có quá nhiều mộng đẹp sau những gì đã được trải qua ngày hôm nay.
Chap 34:
Duy trở về nhà, thay quần áo và chuẩn bị đi làm. Đi ngang phòng bà Quế, thấy bà đang chải tóc và trang điểm, anh bước vào :
- Chào mẹ !
- Con đi cả đêm qua đó hả?
- Vâng.
Nhận ra một vài tiếng ho nhẹ, Duy nói :
- Mẹ bệnh à?
- Chỉ cảm một chút thôi. Mà mẹ nghe nói con vừa cho xây cất căn biệt thự với số tiền không nhỏ ở ngoại ô. Có đúng như vậy không ?
- Dạ có.
- Nhà mình đâu có thiếu chỗ. Cũng đâu còn ai mà con phải muốn dọn ra riêng hả con.
Duy nhìn bà Quế, bà không vui ra mặt. Anh chỉ bình thản đáp :
- Con không có ý nghĩ đó. Nhưng ý định ra riêng đã được con dự định từ lâu rồi ạ.
- Rồi con sẽ bỏ mẹ đơn độc ở đây à?
- Có những mối quan hệ của mẹ mà nếu có con thì sẽ làm mẹ thêm vướng bận. Bởi mẹ vẫn còn trách nhiệm với gia đình họ Lý. Con có thể không thích nhưng điều đó không phải là tốt cho con nên con nghĩ con không có quyền. Nhưng giờ thì ba cũng đã mất, ngày bà nội đi cũng không còn xa. Căn nhà này coi như là món quà con tặng lại mẹ, để mẹ có thể tự do với những mối quan hệ mà mẹ cảm thấy vui vẻ trong khoảng thời gian sau này.
- Con không cần bận tâm điều đó. Mẹ đâu có ý định sẽ …
- Xem như lần này là lần con nghĩ cho mẹ đi.
- Vậy … lúc nào con sẽ dọn ra?
- Còn lâu mà mẹ. Căn nhà đó con không ở một mình đâu, con sẽ dọn ra khi nào con kết hôn. Sau đó con sẽ dời linh vị của ba về đó.
- Vậy là con đã có những bước chuẩn bị sẵn rồi đó hả?
- Chỉ mới là dự định ban đầu. Đâu có gì là chắc chắn. Vợ con còn chưa cưới, mẹ lo gì.
- Vào toilet lấy hộ mẹ hộp kem dưỡng da.
- Được ạ !
Duy vào toilet, hộp kem để ngay thành bồn tắm. Lấy cái hộp xong, anh để ý thấy vài cọng tóc còn rơi dính lại trong áo khoác bà treo trên móc. Duy nhếch mép cười :
- Vận may giúp mình, không cần phải lén lút lấy những thứ này. Sao hên thế nhỉ?
Đưa cho bà hộp kem dưỡng da, Duy lễ phép :
- Chào mẹ con đi làm !
- Ừ. Chào con !
Bỏ mẫu tóc thứ hai vào một túi nylon khác. Duy cẩn thận cất nó đi rồi lái xe đến công ty, trông thấy Trần Kiên vừa bước ra khỏi xe với gương mặt rất yêu đời đang huýt sáo bước đi. Duy cười đắc chí :
- Chờ đi Trần Kiên ! Nhất định tôi sẽ tìm ra lời giải của những câu đố từ ông. Giờ chỉ còn mẫu tóc của ông nữa thôi !
Duy bước ra khỏi xe, Tiến Mạnh trông thấy Đoàn Duy rồi kéo áo lại :
- Nè !
- Chuyện gì vậy?
- Dạo này cậu thoắt ẩn thoắt hiện, kỳ vậy !
- Không có gì đâu. Tối nay rủ cậu đi uống rượu đền lại, được chưa?
- Nói năng gì lạ thế. Xưa nay điểm hẹn đi chơi của chúng ta có phải là mấy chỗ đó đâu.

- Thì cứ đi.
Duy sửa lại cravat cho bạn thân rồi vào phòng làm việc. Tuệ Lâm vào trường thì Huy Hoàng đã chờ cô sẵn, Lâm mỉm cười :
- Chờ tôi lâu chưa?
- Cô có vẻ thích được người khác chờ đợi.
- Ý anh là sao?
- Hôm qua bạn trai của cô cũng đợi cô mà.
- Sao anh biết anh ấy là bạn trai của tôi?
- Đâu phải tôi gặp anh ấy lần đầu.
Huy Hoàng nhìn Lâm, cô chỉ mỉm cười với tách trà sữa và một ít bánh quy. Anh chàng nhìn cô có vẻ khác hơn lúc mới quen, Hoàng hỏi :
- Cô và người yêu của cô quen nhau lâu chưa?
- Khoảng 5 tháng.
- Vậy là cũng chưa lâu.
- Còn anh?
- À… Tôi không có người yêu.
- Chưa từng có mảnh tình vắt vai nào à?
- Thực sự là vậy. Một là không thích tôi. Hai là tôi không thích.
- Cũng éo le nhỉ?
- Cô có bạn trai của cô không?
Tuệ Lâm nhìn Huy Hoàng khá lâu rồi bật cười. Huy Hoàng tròn mắt :
- Sao không trả lời? Có gì khó nói hả?
- Anh hỏi lạ quá ! Không yêu thì quen nhau làm gì?
- Nhiều khi chỉ là vui chơi qua đường. Trông anh ta có vẻ là con nhà giàu, mà những thiếu gia con nhà giàu ít xem trọng tình yêu.
- Anh ấu trĩ quá rồi đấy. Đừng gom những anh chàng con nhà giàu vào một nhóm hư hỏng như vậy.
- Cô đang bênh vực tật xấu người yêu của cô đó hả? Làm sao cô biết được sau lưng cô anh ta không ôm ấp người con gái khác?
- Anh nghĩ sao thì tùy. Anh ấy không phải là một thiếu gia chỉ biết đốt tiền của gia đình mà là đang kiếm tiền cho gia đình. Với lại, nếu không nhờ lời động viên và khuyến khích của anh ấy thì tôi sẽ không có mặt ở RMIT, sẽ không có cơ hội được biết một anh bạn đặc biệt như anh. Điều kiện vật chất là điều không tồn tại giữa hai chúng tôi. Đừng cố dồn vào tâm trí tôi những suy nghĩ không đúng về anh ấy.
Trò chuyện với Huy Hoàng mà mắt Lâm cứ dán chặt vào những tin nhắn với Duy. Huy Hoàng chỉ cười gượng vì nếu bỏ đi Lâm sẽ nghĩ rằng anh là một thằng ngố đang cố làm chuyện không đâu vào đâu. Cả hai vẫn đi cùng nhau như một đôi bạn tri kỉ, lúc tan trường, vẫn có người ngoắc Tuệ Lâm và cô phải dừng cuộc nói chuyện với Huy Hoàng. Huy Hoàng chau mày :
- Bạn cô toàn đi xe hơi ư?
- Anh đố kỵ vì điều đó hả?
- Không. Tôi chỉ hỏi.
- Thôi. Mai gặp !
Khiết Nhã tươi cười mở cửa xe cho Tuệ Lâm rồi cả hai cùng đi về. Cùng nhau đi siêu thị rồi Khiết Nhã đưa Tuệ Lâm về tham quan tổ ấm mới của cô và Tiến Mạnh, căn nhà đã được bố trí tiện nghi đầy đủ. Ảnh cưới được đặt ngay trong phòng khách, cả hai trông thật tuyệt vời khi đứng bên nhau. Khiết Nhã hỏi :
- Căn nhà trông thế nào?
- Chị đã nghe ai khen là rất đẹp chưa?
- Anh Mạnh chứ ai. Vì đó là do anh ấy chọn mà.
Nhã và Lâm bật cười nhìn nhau. Rồi Khiết Nhã lại hỏi :
- Anh chàng Martin đó là ai?
- Bạn thôi. Chị nghĩ đi đâu vậy?
- Chị gặp em đi cùng cậu ta không phải lần đầu tiên đâu nhé. Đạo lộ quá không sợ ông bạn thân của chị ghen à?
- Trông anh ấy cũng không có vẻ gì là vui khi thấy em đi chung với Hoàng. Nhưng quan trọng là anh ấy tin em.
- Sao? Chuẩn bị quần áo chưa?
- Vẫn chưa.
- Lo gì, có một người yêu chu đáo nhất sẵn sàng lo cho em mọi thứ kia mà.
- Không như trước đâu chị. Giờ anh ấy bận lắm. Khác hẳn lúc mới về nước.
- Tính cách của Duy trong nóng ngoài lạnh, không nên để sự lạnh lùng của cậu ấy đánh lừa. Đừng bắt cậu ấy phải biểu cảm, trước hết hãy đặt tâm trạng của cậu ấy vào trái tim em, rồi em sẽ hiểu cậu ấy hơn.
Lâm chỉ cười mỉm, cô tiến lại gần, chỗ Khiết Nhã đang nêm nếm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Tuệ Lâm nói thấp giọng :
- Mới hôm qua, anh Duy cũng đã dắt em đến một nơi.
- Ở đâu vậy?
- Một căn biệt thự màu xanh xinh đẹp ở ngoại ô. Chỗ mà anh ấy nói sau khi kết hôn sẽ về đó ở ! Chị nghĩ… người đó có phải là em không?
Nhã ngạc nhiên quay lại nhìn Lâm :
- Em đùa hả? Sao lại hỏi vậy?
- Em cũng không biết nữa. Em thấy lo lo làm sao ấy !
- Không phải là lạ. Nhất là, Duy chưa bao giờ đặt tình yêu lên làm những hi sinh hàng đầu.. Chị biết rằng, nói điều này với em là hoàn toàn không nên. Nhưng, để thay đổi được Duy, em chỉ có thể dùng tình yêu của em mà thôi. Và, em là người tình thứ 2, chị nghĩ cũng có lẽ là người Duy yêu nhất.
- Chỉ là chị nghĩ thôi. Em đâu có bất ngờ gì khi chị nói như vậy. Vì chính em cũng cảm nhận được điều đó mà.
- Thôi mà em. Đừng suy nghĩ nhiều. Ít ra Duy đã có định hướng tương lai với em rồi đó.
- Ý chị nói là căn nhà đó hả?
- Không ai tự dưng lại muốn mua căn nhà sống riêng với ba mẹ đâu em.
Nhận được tin nhắn của vợ chưa cưới, Mạnh tủm tỉm cười rồi chạy theo khi thấy Duy đã bước vào thang máy…
- Này, sao gấp thế?
- Trần Kiên chờ ở bar. Có tham gia không?
- Nhã vừa nhắn tin, người tình của cậu cũng đang ở đấy.
- Thế hả?
- Trông có vẻ không quan tâm nhiều nhỉ?
- Đang làm việc. Yêu ra yêu, làm ra làm.
Duy lạnh lùng tắt máy rồi cả hai lái xe thẳng đến quán bar. Đúng là Trần Kiên đã chờ sẵn với rất nhiều những cô nàng bốc lửa ngồi trong một phòng kín. Tiến Mạnh lùi bước :
- Có bẫy đấy !
- Sợ hả?
- Tớ sắp cưới. Khiến chết hay sao?
- Coi như là tiệc độc thân cuối cùng đi. Muốn tớ đơn độc chiến đấu sao?
Duy và Mạnh bước vào, Trần Kiên hào hứng:
- Có cả cậu Mạnh đấy à? Vào đây, càng đông càng vui chứ sao !
- Sao gọi lắm thế chú Kiên?
- Cậu Mạnh đâu cần lo, hôm nay là chủ tịch của chúng ta khao mà.
Duy chỉ nhếch mép cười và nói :
- Cho anh vài chai wishky đi em !
Duy gọi rượu và uống với Trần Kiên vài ly. Duy nói :
- Chú Kiên, để con nói trước, mấy tháng nay giữa chúng ta có những hiềm khích không đáng có. Dù sao một ngày không xa chúng ta cũng thành người một nhà, chú nghĩ con và chú có nên cùng nhau làm một ly không?
- Nếu con muốn.
Cả hai uống, Trần Kiên uống rất nhiệt tình trong khi Duy cứ khéo đổ ra ngoài. Tiến Mạnh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngồi giữa hai người mà rót rượu. Duy có vẻ hơi khó chịu với những cô nàng đeo sát bên cạnh, đến nỗi muốn ngồi vào lòng anh. Trần Kiên cũng bận rộn với một vài cô phía đối diện, Mạnh thì cứ liên tục tháo tay mấy cô xuống :
- Thôi nào, tôi là gay ! Không ích lợi gì với tôi đâu.
- Cái gì ? Gay à ?
Trần Kiên nhoẻn cười :
- Cậu yên tâm, đây là cuộc vui chơi của những người đàn ông. Cậu xem, tôi và chủ tịch của chúng ta vẫn đang vui vẻ nè.
Duy chỉ cười mỉm và tiếp tục rót rượu, Duy nói :
- Con đang có ý định trong tương lai với cháu gái chú. Chú có chịu chấp nhận đứa cháu rể như con không?
- À, tất nhiên là có chứ.
- Chú say rồi à?
- Có lẽ.
Thực sự Trần Kiên không say mà là trúng thuốc ngủ do Duy bí mật bỏ vào ly rượu, chưa gì hết ông đã nằm say lăn lóc, Duy nói :
- Dắt tất cả ra ngoài và thanh toán đi. Tớ có việc !
- Đừng nói gài ổng ghi điểm với mẹ cậu nhé !
- Không. Chuyện khác.
Cả thảy là 8 cô nhân viên phục vụ, Tiến Mạnh nghiến môi thanh toán mấy chai rượu và tiền boa cho các cô nàng đó. Đoàn Duy ngồi trong phòng, thấy Trần Kiên đã ngủ say, anh lại tiếp tục lấy ra một túi nylon và khéo léo lấy một sợi tóc từ đầu Trần Kiên và bỏ vào đó. Duy nhếch mép cười và bỏ ra ngoài :
- Trần Kiên, tôi đang trên đường tìm kiếm lời giải của ông đây !

Duy và Mạnh về chung xe, Tiến Mạnh hỏi :
- Cậu làm gì lúc tớ thanh toán.
- Không phải việc của cậu.
- Làm việc gì thì cũng nên nghĩ tới hậu quả của nó. Chắc cậu chưa quên lý do mất Phương Thy chứ?
- Cậu nói với tớ lần thứ bao nhiêu rồi?
- Và vấn đề là tớ không biết phải nói đến bao nhiêu lần vì cậu chưa bao giờ hiểu.
- Trả thù là điều duy nhất tớ muốn làm trong lúc này. Cho dù phải mất đi tất cả !
- Kể cả Tuệ Lâm sao?
Duy im lặng, anh nhấn ga và chạy tăng tốc. Mạnh một mực đòi dừng xe. Xuống trước cửa nhà, trước khi vào, Mạnh vẫn ôn tồn :
- Nên quý trọng những người ở bên cạnh cậu, trước khi cậu phải gục xuống trách mình không giữ được ai dù chỉ là một người.
Lời nói của Tiến Mạnh không làm Duy đổi thay được suy nghĩ trong đầu lúc này. Duy bí mật lái xe đến bệnh viện và đi vào bằng cửa sau, gặp trực tiếp bác sĩ điều trị của bà Quế. Duy đặt trên bàn 4 bao nylon và nói :
- Đây là 4 mẫu tóc tôi đã làm dấu A, B, C, D. Hãy lần lượt kiểm tra hết và tìm ra mối quan hệ huyết thống trùng khớp giữa những mẫu này. Cho tôi kết quả trong thời gian tốt nhất !
- Được.
Lái xe đến trước cửa nhà Trần Kiên, thấy Tuệ Lâm vẫn ngồi học bài. Duy rất muốn ôm lấy cô vì nhớ, Duy nắm chặt vô lăng :
- Hãy chờ anh. Kiên nhẫn chờ anh. Anh không thể yên tâm sống trong niềm hạnh phúc vô bờ với em chừng nào mối uẩn khúc quanh cái chết của ba mẹ anh vẫn chưa có lời giải thích đáng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ