XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu nữa được không - trang 15

- Hả? Tớ và cậu?
- Trần Kiên đã tỉnh lại.
- Sao? Tỉnh lại rồi à?
- Không cần thiết phải như thế đâu. Từ từ đã … hắn vừa mới chết đi sống lại và cậu không thể tới và bóp cổ hắn nữa.
- Tớ cần hỏi một số chuyện.
- Đoàn Duy, khi tớ đến nhà Tuệ Lâm, tình cờ… mà tớ nghĩ là cái đĩa này cần thiết cho cậu.
Đoàn Duy và Tiến Mạnh quay lại nhìn Khiết Nhã, và cô lấy trong ba lô ra một chiếc đĩa CD. Đoàn Duy cầm lấy cãi đĩa và nói :
- Hai người cứ ở đây, để tớ xách laptop ra ngoài nghe cũng được. Mạnh,chờ tớ một lát !
Đoàn Duy nói rồi, túm lấy cái đĩa đi một mạch ra ngoài. Trong khi đó, ở trong này, Khiết Nhã và Tiến Mạnh ở cùng nhau. Ngồi một lúc, Tiến Mạnh nói :
- Anh không ở nhà cũng lâu rồi … Có gì khác không?
- Vẫn địa chỉ đó.
- Em sợ anh quên hay sao mà nói với anh như thế?
- Có lẽ anh quên rồi đó chứ.
- Anh không về nhà cả tuần nay là vì em đó thôi.
- Vì tôi đuổi anh đi hả?
- Có cần phải ăn thua đủ với anh không? Chúng ta đã không gặp nhau… 7 ngày, 168 giờ, 10080 phút, 86400 giây… Đó là con số làm tròn … Anh muốn nói những câu “anh nhớ em”, “anh muốn hôn em” hay những cử chỉ yêu thương giống như những đôi vợ chồng xa cách đã lâu … và muốn lại từ em … ít nhất là một cái mỉm cười … Cứ không đơn giản là những câu ăn thua đủ với nhau như vậy.
- Anh có thể bị đuổi ra ngoài nếu làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi đấy.
- Nhưng em còn cho cơ hội anh đứng nói chuyện với em ở đâu? Anh không thể kiềm chế được. Em ghét anh lắm hả ?
- Phải. Em ghét anh đó. Ghét vì tất cả mọi thứ. Có phải em nói anh đi thì anh sẽ đi suốt đời này không bao giờ quay về căn nhà đó nữa không? Có phải em nói anh chỉ lo cho hạnh phúc gia đình mà bỏ rơi bạn bè khó khăn thì anh sẽ bỏ luôn hôn nhân của chúng ta hờ hững với mọi thứ bỏ luôn tất cả mà đi biền biệt không?
Mắt Khiết Nhã ướt nhòa, Tiến Mạnh lau nước mắt cho vợ và ôm cô vào lòng thật chặt:
- Đủ rồi. Vợ anh không được khóc ! Là anh có lỗi, người xin lỗi phải là anh.
- Em không muốn tha lỗi cho anh dễ dàng vậy đâu.
- Chứ em muốn thế nào?
Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh, liếc mắt và thình lình tát anh một cú thật đau. Tiến Mạnh nheo mắt, nhưng anh chưa kịp phản ứng bằng lời thì Tiến Mạnh đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào, chủ động từ Khiết Nhã. Mạnh mỉm cười đáp lại nụ hôn đó, nhưng nụ hôn của cả hai chưa kéo dài được lâu…
Một giọng nói yếu ớt thình lình vang lên :
- Làm ơn … đừng ngọt ngào quá … nơi này không cho phép ! …
Nhã và Mạnh quay lại nhìn, Tuệ Lâm đã mở mắt và đang nhìn hai người. Còn có nụ cười dễ thương trên miệng nữa, cả hai mừng rỡ chạy lại :
- Lâm, em tỉnh rồi sao?
- Em tỉnh lại khi nào vậy?
- Một chút thôi… Em khát nước !
- Để anh đi lấy nước
- Nè anh Mạnh, để em …
Khiết Nhã gọi Tiến Mạnh lại, cô lại tiếp :
- Anh đi gọi bác sĩ và sau đó tìm Đoàn Duy … Đó không phải là điều anh cần làm nhất sao?
- Cũng đúng. Thôi… em ở đây với Lâm. Nhé !
Đoàn Duy đi đến tìm Trần Kiên, mặt hầm hầm và tay xách theo cái đĩa cùng bức thư ba anh gửi lại mà anh vẫn chưa có dịp một lần bóc ra đọc. Anh sẽ dự định đọc cùng Trần Kiên. Trông thấy Duy, Trần Kiên có vẻ hơi sợ sệt, nhưng rồi ông vẫn điềm tĩnh :
- Cậu tới đây thăm tôi đó à?
- Nếu ông nghĩ là vậy.
- Duy, con … con ngồi xuống đi !
Bà Quế trông thấy sắc mặt của Duy cũng hơi run rẩy. Duy mở laptop và điềm tĩnh nhìn ra cửa sổ đứng xoạc tay vào túi quần. Ông Kiên và bà Quế liếc nhìn nhau khi giọng nói của bà Quế xuất hiện trong đoạn ghi âm đó. Ông Kiên tức giận không kiềm chế nỗi sau khi xem xong đã đập chiếc laptop xuống sàn :
- Quế, em điên sao mà đi nói chuyện này ra hết vậy?
- Em chỉ kể cho con gái chúng ta nghe thôi.
- Nhưng không phải thời điểm này.
- Ông im đi Trần Kiên. Ông còn muốn che giấu sự thật này đến bao giờ ? Hả?
Duy xách áo ông Kiên lên và tặng ông một cú đấm dù biết rõ ông chưa hồi phục lại sức khỏe. Đoàn Duy rớt nước mắt đưa ánh mắt căm giận nhìn Trần Kiên :
- Ông chính là kẻ đã giết cả cha lẫn mẹ tôi. Phải không? Hả? Chính ông. Vì cái mớ tài sản của gia đình họ Lý mà ông nhẫn tâm biến tôi thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Ông thật nhẫn tâm và ác độc. Giờ đây tôi hoàn toàn có thể giết ông để trả thù cho họ … Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi nghe …. Về cái chết của họ …
- Buông ra đi thằng ranh con !
Trần Kiên phản kháng lại và xô Đoàn Duy ra, ông Kiên sửa lại bâu áo rồi nói :
- Phải. Ta đã giết ba mẹ mi đó. Bây giờ mi làm gì được ta? Chẳng phải chúng ta chẳng còn nợ nần gì nhau khi cha con ta đã phải chịu phát súng vô tình của mi?
- Tôi không muốn bắn Tuệ Lâm. Nhưng tôi muốn giết ông. Thực sự muốn giết ông đó. Nhưng có một điều mà ông vẫn không biết …
Duy đột ngột lấy trong tay cây súng vẫn chưa bị công an tịch thu và chĩa vào đầu Trần Kiên :
- …Cây súng này vẫn còn 1 viên đạn.
- Giết được thì giết đi. Đừng nhiều đời nữa thằng nhãi con. Mày cũng hèn hạ như ba mày lựa vào lúc người ta đang thất thế mà đánh thẳng vào thôi. Giết đi !
- Lý Đoàn Duy, Trần Kiên ! Dừng lại. Hai người có còn xem tôi đang đứng ở đây hay không?
Bà Quế hét lên, quả thực người phụ nữ này chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Duy và ông Kiên. Một người là người ông yêu. Còn một người đã nuôi lớn anh, người Duy gọi là mẹ. Bà Quế khóc sướt mướt :
- Đoàn Duy, hận thù ngày xưa… trong đoạn ghi âm, đúng là có thật. Nhưng nó vẫn còn đoạn kết mà mẹ chưa kịp kể cho con lẫn cho con gái ruột của mẹ nghe.
- Mẹ còn gì để nói nữa? Con rất thương mẹ. Nhưng con không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ đã thông đồng với gã đồi bại này, giết ba mẹ ruột của con.
- Con hãy để mẹ kể lại. Rồi sau đó hãy tặng viên đạn cuối cùng trong cây súng dành cho mẹ.
Tiến Mạnh chạy khắp nơi không thấy Đoàn Duy ở đâu. Trong khi đó, sau khi được bác sĩ khám kỹ lưỡng. Khiết Nhã nói :
- Em tỉnh lại thì hay quá. Mấy ngay nay có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có gì.
- Chứ sao em lại trúng đạn. Là ai bắn?
- Anh Duy.
- Cái gì? Đoàn Duy bắn em sao? Chuyện quái gì vậy?
- Chuyện dài dòng lắm chị ơi. Nói tóm lại thì … Ủa … thứ này …
Tuệ Lâm trông thấy cái bao đựng đĩa giống y hệt cái cô đã từng đặt cái đĩa ghi âm đoạn kể bà Quế kể lại cho cô nghe. Tuệ Lâm hốt hoảng :
- Sao nó lại ở đây? Có phải chị đã lấy thứ đó từ phòng em không?
- Cái đĩa CD này, chị nghĩ nó có thể giúp hai người làm hòa. Vì bên ngoài có ghi chữ gửi đến anh yêu… chị đã đưa cho Đoàn Duy.
- Anh Duy … chị đưa khi nào?
- 10 phút trước khi em tỉnh lại.
- Cái gì? Không xong rồi. Không thể để anh Duy thấy thứ đó trong lúc này.
- Tại sao?
- Không còn kịp nữa. Em biết anh ấy đang ở đâu? Chị làm ơn dìu em đi nhé !
- Thôi để chị lấy xe cho nhanh. Em chưa thể cử động mạnh nhiều đâu !
Trở lại căn phòng của Trần Kiên, bà Quế rơi nước mắt quỳ xuống trước mặt Đoàn Duy rồi nói :
- Hãy để mẹ kể lại … Rồi mẹ sẽ đi về suối vàng chuộc lại lỗi lầm của mẹ và Trần Kiên.
- Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Mẹ đứng lên đi !
Đoàn Duy chạy lại và đỡ bà Quế lên. Bà Quế bắt đầu kể lại :
- Quả thực con đã ra đời trước Tuệ Lâm, và Trần Kiên đã bắt cóc mẹ con về Sài Gòn nhưng mẹ cam đoan mẹ không hề làm gì cô ta. Chỉ là giam lỏng để bắt cóc đứa bé mà thôi… Nhưng chuyện không may lại xảy ra, mẹ con chết không phải vì mẹ và Trần Kiên hại, mà là do chấn thương vì ngã trong lúc bỏ trốn. Mẹ con đã chết vì chấn thương…
- Vậy sao mẹ không đưa mẹ con đi cấp cứu?
- Mẹ không thể. Vì lúc mẹ và Trần Kiên phát hiện thì bà ta đã chết. Đã chết rồi con ạ. Mẹ thề là mẹ nói thật. Nhưng bọn mẹ đã đi tới đường cùng rồi thì không quay đầu lại được đành dàn dựng một cảnh hiện trường tạo thành cái chết bí ẩn… Đoàn Duy, mẹ không hề cố ý… Nhưng đó là một tình huống trớ trêu…
- Mẹ vì an toàn cho mẹ, sợ ba biết mà bỏ mặc mẹ con sao?
- Mẹ không bỏ mặc…
- Còn ba con? Cái chết của ông ấy cũng liên quan tới mẹ phải không?
Trần Kiên cắt lời:
- Đừng trách Quế nữa, cái chết của Lý Gia Đoàn là tôi sắp đặt. Hoàn toàn là tôi. Không có ai hết. Tôi đã tráo thuốc nhỏ mắt của ba cậu và tai nạn là tự ông ta gây ra.
- Thuốc nhỏ mắt ư?
- Tôi không thể chịu đựng cảnh ông ta hành hạ Quế và nhục mạ tôi thêm một giây phút nào nữa. Cậu không quên lần mẹ cậu bị đuổi ra khỏi nhà vào đêm mưa. Lúc mà tôi níu cậu lại không để cậu chạy theo chứ?
Ký ức Duy chợt hiện về, xem ra có lẽ anh đã quên những hình ảnh đó. Rất mập mờ, nhưng Duy nhớ điều đó đã từng xảy ra. Một đêm mưa dữ dội, Duy nghe có tiếng cãi nhau và sau đó là bà Quế đi hơn tuần lễ mới về nhà. Nhưng điều đó không làm Duy xao lãng, anh vẫn nắm chặt cây súng:
- Không vì vậy mà tôi tha cho ông đâu. Được rồi … tráo thuốc nhỏ mắt chứ gì. Tôi trả thù cho ba tôi ngay bây giờ đây !
- Đoàn Duy, đừng mà con !
Bà Quế lại quỳ sát dưới chân Đoàn Duy mà ngăn anh lại. Duy mới chịu bỏ súng xuống. Anh lấy trong túi ra bức thư được bà nội giao cho, Duy nói :
- Lá thư này, là những lời ba tôi muốn tôi và ông cùng nghe. Mẹ, bây giờ mẹ hãy đứng dậy và đọc lá thư cho con và ông ta nghe đi.

Bà Quế cầm lấy lá thư, ở bên ngoài, Tuệ Lâm cũng xiết chặt tay Khiết Nhã mà chờ nghe nội dung là thư đó. Bà Quế bắt đầu đọc :
- Đoàn Duy, khi bà giao cho con lá thư này thì có lẽ cây kim trong vỏ bọc đã không giấu được nữa. Con là một đứa trẻ thông minh, tuyệt vời mà ba yêu thương. Và ba biết chắc rằng, con sẽ trở về thay ba làm tốt mọi việc một khi ba đã đưa ra quyết định như thế này. Con à, trên đời này, đang sống với một cuộc sống như ba thì ai lại nghĩ ba đi tìm cái chết? Nhưng thực sự ba không còn quyết định nào tốt hơn thế con ạ. Ba không trách con mải mê tìm một chỗ đứng nơi xứ người mặc cho có cuộc sống vương giả ở nơi đây. Cũng không oán hờn con không chịu theo nghiệp của ba. Phải nói rằng, ba đã có một cuộc sống hạnh phúc bên hai người mẹ của con…Một là người đã sinh thành con, và người còn lại đã nuôi nấng con. Ba cũng có một người bạn chí tâm là Trần Kiên, gắn bó với ba nhiều năm và người đó luôn xem ba là kẻ thù. Ngày ba viết thư cho con, là ngày ba tròn 50 tuổi. Đủ rồi con à, trước đó ba đã hạnh phúc trên những nỗi đau của người khác. Ba đã hạnh phúc khi bắt mẹ con chờ đợi ba cho một danh phận, ba đã hạnh phúc khi chiếm được mẹ Quế của con từ tay Trần Kiên mặc cho họ đã có hôn ước và một tình yêu sâu nặng dành cho nhau. Ba đã hạnh phúc khi toàn bộ gia sản nhà Trần Kiên đã thuộc về ba. Tuổi trẻ của ba quá sai lầm phải không con? Giờ nghĩ lại, ba không biết phải làm gì để chuộc lỗi với họ. Ba thừa biết Trần Kiên và Quế có gian tình nhưng ba không có tư cách để vạch trần bởi chính ba đã mới là kẻ đáng bị nguyền rủa. Ba cũng không đủ khả năng để có thể đưa cái chết của mẹ con ra ánh sáng, dù ba biết rõ lý do và động cơ…Trần Kiên chính là người mà ba tin tưởng dù ba biết anh ta có thể sẵn sàng bất cứ giết ba bất cứ lúc nào. Ba đã nhận ra chai thuốc nhỏ mắt trên xe ba vào tháng này đã khác đi …
Con ơi, con đọc đến đây, khoan hãy lo tìm cách trả thù Trần Kiên. Anh ta có lý do để hại ba như vậy. Ba sống thêm ngày nào cũng chỉ để hành hạ Quế trên mặt tinh thần ngày đó thôi. Nhưng ba vẫn còn cái tôi của mình, ba không thể nhường lại cho Trần Kiên. Vì ba hối hận nhưng ba không muốn thua. Tốt hơn hết là hãy để ba nhường lại cuộc sống này cho anh ta con trai ạ. Con hãy làm những việc gì con muốn sau khi con đọc bức thư này. Nhưng ba yêu cầu con, hãy hành xử theo cảm tính trước, rồi sau đó, giúp ba, bù đắp cho Trần Kiên. Với những gì mà ba đã lấy đi của anh ta thì còn lớn hơn cái gia sản họ Lý của chúng ta rất nhiều con ạ. Nghe lời ba, thay ba làm việc cuối cùng mà ba muốn làm. Hãy để Quế và Trần Kiên đến với nhau. Còn ba, ba sẽ hạnh phúc với mẹ con nơi thiên đường…
Bà Quế đọc xong mà rơi nước mắt, Trần Kiên cũng chảy dài giọt lệ thẫn thờ còn Đoàn Duy thì không còn đứng vững, anh khụy hai gối xuống sàn mà nhìn đăm đăm vào lá thư. Mặc không chút sắc thái biểu cảm.
Lá thư ông Đoàn để lại đã làm bao nhiêu người phải điêu đứng khi nghe. Đằng sau một con người lạnh lùng, ngạo mạn vẫn còn tồn tại trong đó một chút nhân từ, biết hối hận và vị tha.
Ở bên ngoài, Tuệ Lâm cũng muốn lao vào … nhưng cô không thể …
Chap 51:
Đoàn Duy lặng thầm trở ra ngoài, để Trần Kiên ở đó thẫn thờ với hai dòng nước mắt mà không nói được gì. Anh đi về phòng Tuệ Lâm, và khi mở cửa ra, thật ngạc nhiên khi cô đã tỉnh lại và đang ngồi ngắm cảnh phía dưới. Duy nhìn Tuệ Lâm, Tuệ Lâm cũng nhìn anh. Duy chạy lại siết chặt lấy cô, Tuệ Lâm nhẹ nhàng :
- Anh để em thở một chút.
- Anh xin lỗi … Em thực sự đã ngủ hơi lâu rồi đó.
Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Đoàn Duy. Anh nói :
- Em đã tỉnh lại rồi. Từ bây giờ, không gì có thể chia cách chúng ta nữa em nhé. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa bước dù cho đó là bất cứ lý do gì. Hãy tin anh, anh sẽ không làm em khổ, sẽ không làm em khóc nữa đâu. Từ giờ, với em anh chỉ có tình yêu và mong muốn mang lại cho em một cuộc sống mà em đã bị anh hành hạ trước kia. Có quá nhiều chuyện xảy ra, và anh không anh lại phải một lần mất em thêm nữa. Anh rất yêu em !
- Anh …
- Em hãy ráng hồi phục sức khỏe. Mọi chuyện qua hết rồi. Công ty của anh không bị bán nữa.
Để Duy và Lâm tâm sự, Khiết Nhã và Tiến Mạnh sau khi cùng nhau đi dạo bãi biển về, thấy Huy Hoàng đứng lặng trước cửa phòng của Tuệ Lâm ôm một bó hoa thiệt to. Tiến Mạnh nói :
- Xem ra vẫn còn một cây si ở đây !
Khiết Nhã nhăn mặt nhìn Tiến Mạnh, Huy Hoàng chỉ nhoẻn cười một nụ cười gượng gạo, trông như mếu…
- Có lẽ, bó hoa này tôi phải nhờ anh giao cho Tuệ Lâm.
- Sao không tự mà đem vào? Ở đây không nhận dịch vụ gửi hoa free đâu.
- Thế thì cần bao nhiêu?
- Thôi khỏi … Anh Mạnh này …
Khiết Nhã ngăn lại và đỡ lấy bó hoa. Cô nói :
- Tôi thay Tuệ Lâm cảm ơn anh.
- Tôi thua thật rồi. Dù bất cứ giá nào tôi cũng không thể thay thế Lý Đoàn Duy trong tim cô ấy. Có lẽ ngay từ lúc đầu tôi nên gặp và yêu cô ấy ngay mới phải.
- Anh không hề biết Tuệ Lâm đến RMIT học là vì Đoàn Duy sao? Cô ấy muốn hoàn tất bậc đại học để tạo thời gian gần gũi cho hai người, tiện thể vun đắp tình yêu đấy.
Tiến Mạnh cau có. Huy Hoàng chỉ nhoẻn cười, cúi đầu chào Khiết Nhã rồi nói :
- Phiền cô nói lại dùm, tôi chúc cô ấy hạnh phúc bên tình yêu của mình.
- Cảm ơn anh.
Huy Hoàng đi một lúc xa, Khiết Nhã lườm chồng thật lâu. Tiến Mạnh mặt tỉnh queo :
- What?
- Sao lại ghét ra mặt như thế? Anh luôn ghét người lén phén với bạn gái, ngay kể cả khi cô ấy là bạn gái của bạn thân anh hả?
- Anh chỉ xem Tuệ Lâm như em gái. Và anh không thích gã Huy Hoàng tự cao này.
- Thế anh thích những ai ?
- Xem nào… Nhiều lắm … Nhưng thích nhất là..
Khiết Nhã nhìn. Tiến Mạnh cười giòn :
- Là em !
Vài ngày sau, Đoàn Duy đón Tuệ Lâm xuất viện, cả hai quyết định ở lại Vũng Tàu một ngày nữa trước khi cùng về Sài Gòn. Hôm nay, Duy đưa Lâm lên tượng chúa dang tay, đứng ngắm toàn thành phố Vũng Tàu trong thật là tuyệt làm sao. Tuệ Lâm đột ngột hỏi Duy :
- Còn ba mẹ .. ba mẹ em thì sao?
- Anh đã liên lạc với gia đình em bên Mỹ …
- Không. Ba mẹ ruột của em. Ba Kiên và … mẹ Quế.
- Em thừa nhận họ là ba mẹ của em sao? Những người đã nỡ tráo đổi em qua Mỹ từ lúc còn đỏ hỏn đó.
- Có lý do mà anh. Em cũng may mắn có được một gia đình hạnh phúc ở Mỹ… Nhưng họ nói cũng đúng. Em không thể phủ nhận, họ là những người sinh thành em.
- Em không cần phải làm như vậy. Bây giờ em chỉ cần có anh, và gia đình em ở Mỹ, thế là quá đủ rồi. Đừng dính dấp gì đến những con người đó nữa. Anh không muốn em phải bận tâm và ưu phiền vì ai nữa hết. Em hiểu không?
- Nhưng … em muốn gặp họ.
- Để làm gì?
- Em cũng không biết.
Đắn đo một chút, Duy vuốt tóc Tuệ Lâm rồi nói :
- Thôi được rồi. Khi nào về Sài Gòn anh sẽ đưa em đi gặp họ. “những người sinh thành” em đã về hồi tối hôm qua. Ngay sau khi, “bệnh nhân” khỏe lại.
- Cảm ơn anh !
- Khờ quá ! Sao lại cảm ơn …
- Anh à …
- Hả?
- Em nhớ biệt thự Duy Lâm quá.
- Chứ không phải em bị mê hoặc bởi khu resort nhà họ Nguyễn à?
- Không. Nó không mang lại cho em những thứ em thích.
- Vậy căn biệt thự của anh mang lại cho em cái gì em thích?
- Anh.
Tuệ Lâm đáp nhanh và mỉm cười chĩa ngón tay vào sóng mũi Duy. Anh mỉm cười mãn nguyện ôm cô vào lòng và xoay thật là mạnh. Đặt Tuệ Lâm xuống, Đoàn Duy nhìn cô chầm chầm, Lâm hỏi:
- Chuyện gì thế?
Duy đặt bàn tay đi lướt ngang mắt Tuệ Lâm rồi thình lình lấy từ phía sau gáy cô ra một bông hồng trắng thơm ngào ngạt. Tuệ Lâm giật mình, cô vỗ tay và nhận lấy cành hoa. Nhưng trên cành hoa ấy lại có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, Tuệ Lâm đỏ mặt nhìn Đoàn Duy. Anh nói :
- Em nhận bông hoa này, tức là nhận luôn tất cả những thứ trên đó nhé !
- Anh …
- Phải. Không sai. Anh muốn lấy em. Làm vợ anh đi, Tuệ Lâm !
Tuệ Lâm không ngờ Đoàn Duy đã quỳ xuống trước mặt cô và chờ đợi câu trả lời. Duy đã nghiêm túc hơn và giọng điệu có phần trầm lại:
- Anh đã chờ quá lâu để có thể nói điều này với em. Nếu không vì những rào cản khó nói ra, nhưng cũng chính vì điều đó khiến anh suýt chút nữa mất luôn em. Anh đã sai lầm và không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Nhưng em có thể đừng bắt anh chờ nữa không? Chiếc nhẫn này, nó đã nằm trong túi anh lâu lắm rồi. Anh muốn trao lại cho chủ nhân thực sự của nó. Anh muốn cưới em không chỉ vì anh yêu em, mà là vì anh không bao giờ muốn để tuột mất em cũng như mong xây dựng tổ ấm, làm em hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Đồng ý đi, em nhé !
Tuệ Lâm rơi nước mắt, mỉm cười nhìn Duy, trong một chốc lát, rồi cô gật đầu. Đoàn Duy mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm lấy cô hôn lấy hôn để…
- Bây giờ cho anh một thử thách. Nếu không em sẽ cởi chiếc nhẫn này ra và không đeo vào nữa.
- Thử thách gì anh cũng vượt qua cho mà xem.
- Cõng em xuống dưới đi.
- What?
- Cõng em xuống dưới chân núi.
- Khó gì chuyện ấy. Leo lên nào, nữ hoàng của anh.
- Tiến lên !
Tiếng cười vang động theo làn gió thổi ù ù, một đôi uyên ương trẻ và hạnh phúc đang say đắm nhau nhưng biển và núi, như bờ cát và sóng biển, như những cánh chim vút lượn trên nền trời… Sau những tháng ngày xa cách, giờ đây họ đã bắt đầu có thể cùng nhau hòa lại đôi trái tim chung nhịp đập…
Chap 52:
Về đến Sài Gòn chưa được bao nhiêu ngày, Lâm đã bị Duy kéo đi hết studio này đến studio khác. Cả hai đã thử rất nhiều áo cưới, và cuối cùng thì cái áo cưới màu vàng đồng cũng đã được Tuệ Lâm chọn. Nhưng không chỉ vậy, Duy còn mua luôn để làm kỷ niệm. Xong việc, cả hai đến đặt thiệp cưới, nhưng trên đường đi lấy, Tuệ Lâm ngập ngừng:
- Anh à…
- Sao?
- Anh đã hứa …
- Chuyện gì thế?
- Em muốn… Em muốn đến gặp ba. Ba Trần Kiên !
Duy nhìn Tuệ Lâm bằng một cách miễn cưỡng, Duy gật đầu rồi lái xe đến trại tạm giam. Tuệ Lâm ngạc nhiên khi thấy chỗ này, Duy nói :
- Anh không cố ý muốn giấu em, nhưng… có một số chuyện mờ ám mà Trần Kiên tự cảm thấy có lỗi nên hắn đã ra đầu thú.
- Chuyện gì ạ?
- Để sau này anh sẽ nói cho em biết.
Đoàn Duy chỉ đứng tựa lưng vào tường mà không nói gì còn Tuệ Lâm thì ngồi xuống. Vừa thấy ông Kiên, cô đã xúc động, nước mắt nước mũi ròng ròng, ông Kiên nói :
- Con đừng khóc …
- Ba ơi !
- Con đã chịu gọi ba rồi sao? Đó là điều mà ba mẹ mong chờ bấy lâu nay con có biết không?
- Con xin lỗi ba. Con đã quá bướng bỉnh.
- Không. Con không có lỗi gì hết. Cái gì ba đã gây ra thì bây giờ ba phải đền lại thôi mà con.
Trong câu nói nghẹn ngào, ông Kiên có liếc nhìn Đoàn Duy một thoáng. Nhưng Duy cũng chẳng cần thiết phải nhìn lại, anh liên tục nhìn vào đồng hồ, có vẻ như Duy không thích đứng ở đây lâu hoặc vì anh biết thời gian thăm chỉ có khoảng 15 phút. Ông Kiên nắm lấy tay con gái :
- Con hạnh phúc với cậu ta chứ?
- Vâng ạ. Tụi con vừa đi thử áo cưới, và trên đường đi lấy thiệp cưới.

- Phiên tòa sắp diễn ra, có lẽ ba không thể dự đám cưới của con rồi. Con gái ạ !
- Ba đừng nói vậy. Hãy nói với con làm cách nào để con giúp ba.
- Ba không muốn người khác giúp đâu con gái. Nhưng ngược lại ba lại muốn con giúp ba, chính ba đã khiến cậu ta sống thiếu tình thương ba mẹ. Con hãy bù đắp cho cậu ta bằng tình yêu của con. Hãy sống hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có được, con nhé !
- Ba ơi …
- Thôi, hết giờ rồi. Ba phải vào trong. Gửi lời thăm mẹ của con ! Chúc con hạnh phúc nhé !
- Ba …
Duy chạy theo kéo Tuệ Lâm lại. Anh không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng và trấn an. Trên đường về, không khí đã không còn được vui vẻ như trước. Tuệ Lâm lúc nào cũng buồn buồn còn Đoàn Duy thì cảm thấy khó chịu trước cảnh chia lìa. Anh không muốn mình đã thừa nhận rằng anh đã động lòng trước cảnh ấy. Duy không ngờ rằng Trần Kiên cũng là một con người biết lo lắng và yêu thương những người bên cạnh. Tuy nhiên, điều mà anh muốn bây giờ đã và đang được pháp luật cũng như công lý thực hiện. Anh không muốn phá vỡ bất cứ thứ gì. Bởi điều đó sẽ động chạm đến quá khứ, sẽ không bao giờ những ân oán ngày xưa chịu ngủ yên để những niềm hạnh phúc ngày nay có thể tiếp diễn. Nhưng làm sao có thể như thế được trong khi một mặt Duy quyết cưới cho bằng được Huỳnh Tuệ Lâm, một mặt Duy lại muốn vùi sâu Trần Kiên vào bóng tối để trả thù. Nếu anh vẫn muốn thực hiện điều đó, chắc chắn rằng quá khứ sẽ không tài nào kéo dài được lâu.
*******************************
Hôm nay, đúng 2 năm ngày Duy trở về Việt Nam, anh cùng với Tiến Mạnh và Khiết Nhã đưa bà của Duy đến nghĩa trang để cúng và viếng lạy ông Đoàn, hôm nay cũng là ngày giỗ của ông. Đặt bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ, Duy nói :
- Ba ơi, ba sống tốt chứ hả ba? Hôm nay con đưa bà đến đây …
- Chào con trai. Ở nơi này, con có lạnh lẽo lắm không con? Xin lỗi con vì tuổi già sức yếu, ta không thể đến với con hằng ngày. Nhưng con yên tâm, có lẽ ta cũng sắp xuống dưới rồi …
Ở một lối cũng rẽ vào ngôi mộ của ông Đoàn, bà Quế và Tuệ Lâm cũng đến viếng ông. Bà Quế nói :
- Dù con là con gái của mẹ nhưng trên danh nghĩa con lại sắp trở thành con dâu của mẹ. Hôm nay là ngày giỗ ba chồng, mẹ cũng sẽ dắt con tới.
- Sao anh Duy không đưa con tới nhỉ?
- Cái đó thì mẹ không biết. Có lẽ nó … Mà kìa, Đoàn Duy kìa.
Cả hai tiến lại gần hơn, mọi người sau khi đến viếng đã ra xe trước, chỉ còn lại mình Duy đứng ở đó. Bà Quế và Tuệ Lâm tiến sát lại gần hơn nhưng vẫn chưa đến giáp mặt với Duy. Duy quỳ xuống ngôi mộ, tháo kính ra rồi bật khóc :
- Ba ơi, con không muốn đâu. Nhưng con không thể làm việc ấy song hành với nhau được. Trong tâm trí con không bao giờ cho phép con có thể tha thứ cho những người đã hại con lâm vào cuộc sống mồ côi. Giờ đây con sắp cưới, nhưng… con chỉ còn một bà nội tuổi già sức yếu, hai nấm mồ của ba mẹ, con còn ai để làm chủ hôn đây hả ba?… Nhưng cuộc đời lại quá trớ trêu, tại sao người con gái con yêu thương lại chính là con gái của họ? Con không thể nào bỏ rơi cô ấy, đó là điều tất nhiên nhưng con cũng không muốn thấy cảnh chia lìa. Con đã mất ba, mất mẹ… Giờ con phải làm gì đây? Khi nếu con muốn đòi lại công lý, con cũng sẽ gây ra cho người con yêu thương một cảnh chia lìa tương tự như thế… Ba ơi, con phải làm sao? Ba ơi, nói cho con biết đi ba… Con rất khó chịu, không thể nào con suy nghĩ thông suốt ba ơi …
Bà Quế chấm vội hàng nước mắt rơi lã chã, Tuệ Lâm thì đứng chết lặng khi nghe những lời đó. Bà Quế lắc đầu :
- Tội nghiệp thằng bé ! Mẹ và ba thực sự có lỗi với nó rất nhiều.
Duy sau một hồi lâu ngồi cạnh ngôi mộ, anh nói :
- Dù sao, thà thêm một người bạn còn thêm một kẻ thù ba ạ ! Con sẽ tha thứ cho Trần Kiên, điều con không bao giờ muốn làm, để con có được hạnh phúc của con ba nhé ! Con nghĩ ba cũng sẽ vui và chấp nhận điều đó. Trước ngày cưới, con sẽ dắt vợ con ra mắt ba tại đây. Còn bây giờ con phải đi về và gặp cô ấy rồi. Ba ơi, chào ba nhé !
Đoàn Duy ra về. Bà Quế và Tuệ Lâm mới có thể đến mộ ông Đoàn. Nhưng Tuệ Lâm đã không còn là chính mình từ khi đó, cô bị những lời nói uất nghẹn vì nước mắt của Đoàn Duy làm cô cảm thấy chững lại. Mấy đêm nay, Buổi tối, ngủ không được, Tuệ Lâm trằn trọc suốt đêm, cô thức dậy uống sữa, thầm đặt tay lên bụng, Lâm rơi nước mắt nhìn ảnh cưới của cô và Duy, chiếc áo cưới cũng đã được treo. Mọi thứ như đã chuẩn bị, người thân của cô từ Mỹ sẽ trở về vào đúng ngày cưới của cô. Tấm thiệp cưới với hai dòng chữ đối xứng, Huỳnh Tuệ Lâm – Lý Đoàn Duy làm tim Lâm thắt chặt vì đau đớn. Lâm ngủ gục trên bàn cho tới sáng muộn ngày hôm sau…
- Làm sao mình có thể bắt Duy tiếp tục chịu thêm đau khổ. Anh ấy đã mất ba mẹ, giờ phải tha thứ cho những kẻ gây ra điều đó vì mình. Mà những kẻ đó lại chính là ba mẹ mình. Mình phải làm gì đây? Có lẽ nào, mình muốn hạnh phúc với anh ấy mà có thể bỏ quên những người đã sinh thành mình. Hay là mình cũng … Không được. Mình còn sinh mạng nhỏ trong bụng này nữa. Mình không cho Duy biết điều này và chắc có lẽ mình cũng không cho anh ấy biết được đâu.
Đắn đo một hồi lâu, Tuệ Lâm nhấc điện thoại lên, cô nhẹ giọng :
- Có phải là hãng Vietnam Airlines không ạ? Tôi cần đặt một vé máy bay đi San Francisco, địa chỉ là …
Tuệ Lâm nhìn mọi thứ một lần nữa, cô đi thu xếp đồ đạc, cái thai đã bắt đầu làm những cái quần jeans của cô chật đi một chút. Cũng 3 tháng rưỡi còn gì, Tuệ Lâm cần một giải thoát trước khi Đoàn Duy biết mọi chuyện và bằng mọi cách không cho cô ra đi…
Hẹn Khiết Nhã đi mua sắm, cả hai rong ruổi khắp nơi, Khiết Nhã nói :
- Em được chuẩn bị lễ cưới thật chu đáo. Mà ba mẹ em khi nào sẽ về?
- Có lẽ là họ sẽ về ngày mai hoặc sớm hơn. Em không có hỏi.
- Ngày mai em đã chính thức là bà Lý, hôm nay chị mua gì em cũng phải thanh toán hết nghe chưa?
- Được rồi. Được rồi ! Em luôn xem chị như chị gái mà.
Khiết Nhã mỉm cười kéo tay Tuệ Lâm đi tiếp. Tuệ Lâm hỏi:
- Anh chị cũng nên có con đi chứ !
- Chị còn ham muốn tự do em gái ạ !
- Anh Mạnh không đòi hỏi gì sao?
- Mạnh không gấp rút gì chuyện ấy. Vì một mặt là muốn kết hôn với chị, mặt khác lại khó từ bỏ chia tay được các cuộc ăn chơi. Như em thấy đây này, ngày mai chưa chắc gì có thể đứng vững cầm nhẫn đưa Đoàn Duy trao cho em đấy.
- Có vậy nữa sao? Em phải điện thoại răn đe anh ấy mới được.
- Mạnh và Duy đều học bên Đức nhiều năm, tư tưởng chắc cũng thấm nhuần, mà ngày nay thì cần gì chuyện ấy. Bọn con trai Việt Nam vẫn có tiệc độc thân cho nhau vào ngày cuối cùng trước kết hôn đó thôi.
- Ba mẹ anh Mạnh sao em ít gặp nhỉ?
- Ừ. Họ rất ít về nhà. Toàn là đi du lịch. Mất cả đời để gầy dựng một khối tài sản to lớn như thế, họ giờ chỉ hưởng thụ thôi em ạ. Cưới nhau đã gần một năm mà chị chỉ mới gặp ba mẹ anh ấy có 2 lần.
- Cũng tốt quá nhỉ?
- Ừ. Tất nhiên. Nhưng em thì phải khác, vẫn còn cô Quế. Em phải nịnh mẹ chồng nhiều nhiều nghe chưa?
Tuệ Lâm cười hiền. Cô nói :
- Chúng ta đi đâu ăn uống đi chị nhé !
- Cũng được. Chị cũng bắt đầu đói.
Ngày mai đã là ngày cưới, Duy luôn mỉm cười một mình mấy hôm nay. Duy cùng các anh em đồng nghiệp trong công ty bao hẳn một quán bar chia tay đời độc thân.Tiến Mạnh nói :
- Thôi đừng có điên, ngày mai cậu còn phải cười nhiều hơn như thế đấy.
- Này, ngày mai tớ cũng trở thành đàn ông có vợ giống như cậu rồi. Chúng ta lại là đồng nghiệp.
- Ừ. Nhưng nói trước với cậu, có vợ rồi thì dù những cái tiệc lẽ ra chúng ta chính thức được đi như thế này cũng phải dè chừng mấy bà ở nhà đấy.
- Có cần phải thế không? Lâm sống ở nước ngoài, chuyện này phải thoáng chứ.
- Chứ Khiết Nhã không phải trưởng thành ở bên đó sao? Tớ phải thanh minh mãi tớ là rể phụ, không đi thì kỳ lắm cô ấy mới cho tớ đi đó.
- Cũng rắc rối nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Duy đã rất mệt mỏi, anh muốn về ngủ một giấc thật đã, chợt nhận ra cú điện thoại của Tuệ Lâm. Anh đến nhà Tuệ Lâm, bấm còi inh ỏi. Tuệ Lâm mở cửa, cả hai đi tìm một không gian mát mẻ chỉ có hai người. Là một bãi cỏ xanh và hôm nay trời có trăng, Tuệ Lâm nhìn Duy âu yếm hôn lên má anh. Duy hỏi :
- Sao đây? Nhớ anh hả?
- Người ta nói không được gặp nhau trước ngày cưới. Mẹ thấy sẽ la anh đấy.
- Sao lại là anh? Em gọi anh tới mà.
- Chỉ gọi vu vơ thôi. Ai biểu anh không hỏi mà chạy tới đây làm gì?
- Vậy thì lý do là anh nhớ em nên đến đây? Có được không?
- Ngoan lắm.
- Ngoan thì phải có thưởng.
- Thưởng rồi mà.
- Muốn nữa cơ. Muốn nữa.
- Ôi trời, anh sắp …
- Hả? Sắp gì?
Suýt lỡ miệng mà Lâm nói ra những điều cô đang che giấu, Lâm bật cười:
- Sắp làm chồng em rồi mà sao cứ trẻ con thế hả?
- Anh phải tranh thủ làm nũng em. Mai mốt hãy nhường lại việc đó cho con chúng ta.
- Em không muốn có con sớm đâu.
- Nhưng anh 30 rồi em.
- Chỉ mới 29, đừng nói dóc.
Tuệ Lâm và Đoàn Duy hôn nhau rồi bật cười khúc khích. Trao nhau một nụ hôn ấm áp, Tuệ Lâm hỏi :
- Anh à, anh thích con chúng ta tên gì?
- Sao? Chưa được anh cưới đã muốn sinh con cho anh rồi sao?
- Nói thế thì em không cưới anh luôn nhé. Em sẽ sinh con cho người khác.
- Nói bậy nào. Lý Đoàn Lâm !
- Sao? Cũng là tên Lâm à?
Duy gật đầu. Anh nói :
- Anh thích cái tên của em. Và anh cũng muốn đặt cho con của anh. Dù điều này thiệt là không hợp lắm với người Việt Nam.
- Cũng không hẳn vậy. Em vẫn còn quốc tịch Mỹ. Con chúng ta vẫn có thể mang hai quốc tịch mà.
- Đó là tên cho con trai. Nếu là con gái, anh sẽ gọi nó là Lý Huỳnh Lâm.
- Anh chọn tên hay nhỉ? Chọn sẵn từ đời nào, có dịp em hỏi thì moi móc ra thế?
Đoàn Duy vuốt nhẹ mái tóc Tuệ Lâm rồi hôn lên tai cô. Duy nói :
- Anh đã nghĩ đến những chuyện này từ lúc biệt thự Duy Lâm chỉ là một bãi đất trống mới được anh mua lại.
- Không gạt em chứ.
- Thật mà.
- Anh sẽ làm gì khi em sinh con xong?
- Điều đầu tiên là sẽ hôn em … Và nói : Cảm ơn, vì đã sinh cho anh một nhóc !
Cả hai ôm hôn nhau khá lâu rồi mới chịu về nhà khi đã 11 giờ đêm. Đưa Tuệ Lâm về nhà, Đoàn Duy nói :
- Ngày mai anh tới đón em nhé !
- Sao anh không để mẹ ở nhà mà ở đây với em.
- Bạn thân của em về không kịp. Anh đâu nỡ để em một mình trước ngày cưới. Với lại, đó cũng là mẹ của em mà.

- Em yêu sự chu đáo của anh.
- Vậy thì ngày mai phải nhớ diện thật đẹp nghe chưa?
- Nhớ đừng dậy muộn đó. Nếu anh mà tới trễ một phút, cô dâu sẽ bị cướp đấy.
- Ai lại ác tâm đi cướp cô dâu của anh vậy?
Cả hai bật cười, Đoàn Duy hôn cô một lần nữa rồi lái xe ra về. Tuệ Lâm rớt nước mắt, chuyến bay của cô sẽ cất cánh lúc 2 giờ sáng. Lâm vào nhà thay quần áo, tắm rửa rồi lặng lẽ kéo ngăn kéo vali lại. Cô để lại một lá thư bên cạnh chiếc áo cưới đặt trên giường, Lâm không thể khóc nữa vì mắt cô đã sưng húp. Một giọng nói cất lên :
- Mẹ đã thấy sự thay đổi của con.
Bà Quế trông thấy Tuệ Lâm, cô cũng ôm chặt lấy bà và khóc nức nở. Bà Quế nói :
- Con ơi, đừng làm như vậy. Đoàn Duy có thể sẽ chết vì đau lòng khi con làm như thế đấy !
- Con không còn cách nào khác.
- Có. Con còn chứ.
- Con quyết định ra đi không phải vì con không muốn gặp anh ấy nữa. Nhưng đám cưới này sẽ đi về đâu khi mà cả hai con đều thấy dằn vặt mình và cố phải làm cho mọi chuyện trở nên êm đẹp dù đó chỉ là cái vỏ ngoài của nó?
- Mẹ biết con có lý do. Nên mẹ đã cố giữ sự im lặng cho đến giờ phút này. Kể cả chuyện cái thai của con nếu mẹ không kín miệng có lẽ đã bị lộ lúc con nhập viện ở Vũng Tàu.
- Con cảm ơn mẹ vì điều đó. Nhưng xin mẹ, hãy để cho con đi. Con sẽ sống tốt.
- Con sẽ trở về chứ?
- Trừ khi cả con và anh Duy đều thông suốt mẹ ạ.
Ôm nhau một lần nữa, Tuệ Lâm nói :
- Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe.
- Con đi cẩn thận.
- Gửi lại cho con lời xin lỗi với anh Duy.
Lâm nhìn lại cái áo cưới thêm một lần, rồi cô lặng lẽ lau nước mắt bước vội ra đi…
Chap 53:
Sáng hôm sau, Duy đã dậy thật sớm. Anh thấy mình thật đẹp trai khi mặc lên người bộ đồ vest này. Khiết Nhã và Tiến Mạnh cũng đã tới, cô nói :
- Anh vào trong, em tới nhà Lâm trước.
- Cũng được.
Tiến Mạnh chạy vào, trông thấy Đoàn Duy cứ đứng nhìn gương và cười mãi. Tiến Mạnh ký thật mạnh vào đầu :
- Tỉnh lại đi. Sắp tới giờ rồi.
- Ừ. Đi thôi.
- Để tớ lên đưa bà nội xuống.
- Bà nội đã đi từ sớm. Bà muốn ra mộ ba một chút rồi mới đi. Đã có người chăm sóc cho bà rồi. Giờ thì mình đến đón cô dâu nào.
- Cậu trang trí xe hoa bằng chiếc BMW Z4, thế tớ ngồi đâu?
- Thiệt tình, không lẽ đi chung. Không được. Đó là ghế của Tuệ Lâm. Lấy chiếc Santa Fe đi đi !
- Đồ mê tín !
Duy lái xe và vi vu huýt sáo bài Love Story. Anh đang tưởng tượng Tuệ Lâm trông sẽ thế nào khi anh đến đón, đúng như lời nói tối qua, Duy đến trước cửa nhà đúng 9 giờ sáng. Anh chạy thật nhanh vào, nhìn ánh mắt lo lắng của Khiết Nhã và bà Quế cùng gia đình của Tuệ Lâm vừa từ Mỹ về. Duy không khỏi ngạc nhiên :
- Chào mọi người.
- Đây là chú rể sao?
Jason gật đầu và nói :
- Đây là ba mẹ tôi, chúng tôi vừa về cách đây một tiếng.
- Con chào ba mẹ vợ. Chào anh hai chị hai ! Ai đến đón các người thế ạ? Sao không nói với con?
- Là mẹ đến đón.
Bà Quế nói. Rồi Tiến Mạnh cũng đến và chạy vào nhà, anh nói :
- Đến rồi, vào phòng rước cô dâu thôi.
Mọi người không kịp nói gì vì Duy quá gấp rút, anh chạy lên phòng hét lên :
- Vợ ơi, anh đến rồi !
Đáp lại Duy là cả một không gian tĩnh lặng, Duy quay lại nhe răng cười với Mạnh :
- Chắc vẫn đang ở trong toilet…
Duy chạy vào và đẩy cửa, nhưng vẫn không có ai đáp lại anh. Trông thấy chiếc váy cưới đặt trên giường, bên cạnh là một lá thư, Duy ôm chặt đầu :
- Không. Không thể như thế được. Lâm à, em đâu rồi. Đừng chơi trò ú tim với anh nhé !
- Duy à, bình tĩnh …
- Mọi người nói đi. Tuệ Lâm đâu rồi. Tuệ Lâm đâu? Mẹ à, mẹ ở với cô ấy suốt đêm qua mà. Vợ con đâu rồi hả mẹ?
Bà Quế từ tốn nhìn con trai rồi nói:
- Hãy mở lá thư ra, rồi con sẽ biết vì sao Tuệ Lâm nó làm như thế.
Duy mở lá thư ra và đọc :
“ Xin lỗi anh!
Chắc em chỉ có thể nói được bao nhiêu đó mà thôi. Em đã chọn cách ra đi mà không nói với anh lời nào, thật là quá đáng phải không? Điều này nghĩ lại thật tồi tệ, nhưng anh Duy à, em đã phải ép mình chấp nhận điều đó. Em không bao giờ muốn rời xa anh, nhưng em cũng không thể hạnh phúc bên anh mà khiến một phần nào đó trong lương tâm của anh bị cắn rứt và dằn vặt. Anh biết không? Có lẽ em đã che giấu quá kỹ, rằng em biết tất cả mọi chuyện gần như là không sót một chi tiết nào. Em biết anh giấu em vì không muốn em bận tâm, đem nó vào tình cảm của chúng ta. Nhưng em cảm thấy em nên làm như thế nào. Bỏ anh ra đi vào đúng ngày trong đại này, em đã có lỗi với anh rất nhiều. Em không mong anh đợi em quay trở lại nhưng rất trông chờ từ anh một sự tha thứ. Một sự tha thứ không dành cho em mà dành cho ba em. Em đã nghe anh nói trong nước mắt ở nghĩa trang, và bây giờ em đã lựa chọn thay anh rồi đấy. Có lẽ anh đã đúng, nếu chuyện này cứ được giải quyết bâng quơ như vậy thì hạnh phúc của chúng ta sẽ không kéo dài được như mong đợi đâu. 2 anh chỉ có thể chọn 1, hãy để ba em có một cuộc sống mà ba em chờ đợi sau nhiều biến cố xảy ra trong đời, hãy đổi lại cuộc sông tù tội của ông bằng đám cưới này anh nhé ! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em mong anh hãy ghi sâu trong lòng, anh cũng rất quan trọng với em. Em sẽ đi mà không có một phút giây nào không nghĩ về anh. Anh đừng buồn và đừng khóc. Nếu có thể, anh có thể quên em và tìm niềm vui mới. Chào tạm biệt anh và hôn anh nhiều lần nữa.
Em xin lỗi,
Huỳnh Tuệ Lâm !”
Nhàu nát lá thư, Duy không còn khóc được thành tiếng. Nước mắt anh rơi lã chã, Duy ôm chặt đầu :
- Anh chỉ tới muộn có một phút vì phải chào hỏi ba mẹ vợ kia mà … Sao em lại bỏ anh ra đi như vậy?… Anh sẽ không trễ giờ nữa …
- Đoàn Duy có vẻ không ổn.
Tiến Mạnh chạy lại và vỗ vai Đoàn Duy, bà Quế nói :
- Con trai, đó không phải là lý do.
- Vậy lí do là gì hả mẹ? Con nào có lỗi gì mà bị con gái bỏ hết lần này đến lần khác thế.
- Bình tĩnh lại đi Duy. Hãy hiểu cho Tuệ Lâm !
- Rồi ai hiểu cho tôi đây? Bây giờ tôi bị bỏ rơi như thế này trong cái ngày mà tôi mong chờ nhất. Tôi không được như hai bạn, yêu là cưới. Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được tình yêu này. Giờ thì cái kết tôi nhận được là gì? Con số 0. Một con số 0 tròn trĩnh. Vô nghĩa. Thất bại.
Duy bóp chặt lấy lá thư rồi bỏ đi. Tiến Mạnh chạy theo :
- Cậu đi đâu vậy? Để tớ đi với cậu.
- Tớ muốn ở một mình.
- Hãy chắc với tớ là cậu còn sống khi đã thông suốt.
- Tớ hứa.
- Được rồi.
- Phiền vợ chồng cậu lo vụ khách mời nhé.
- OK !
Rồi Duy leo lên xe và lao vun vút đi như một bóng ma. Anh lái xe trong một tâm hồn vô định không biết đi đâu và về đâu. Với trái tim đã bị cứa một vết cắt quá sâu…
Khoa Nam lườm mắt nhìn Bảo Yến:
- Nói. Nó có liên lạc gì với em không?
- Anh hỏi kỳ. Em ngồi cùng máy bay với anh mà.
- Em với nó là bạn thân.
- Nhưng em là vợ anh. Em có giấu anh chuyện gì không?
- Cái đó thì …
- Thôi hai đứa đừng cãi nữa. Jason khóc kia kìa !
Cậu nhóc trông rất bụ bẫm và đáng yêu. Bà Mai và ông Alan nói chuyện với bà Quế. Bà Quế nói :
- Có lẽ con bé cần có thời gian yên tĩnh.
- Cô và nó đã nhận lại nhau rồi chứ?
- Tôi và anh Kiên không thể hạnh phúc hơn vì điều đó. Nó đã chịu gọi chúng ta là ba mẹ. Chẳng bù với dạo trước, nó chỉ có hai người là ba mẹ và quyết phủ nhận chúng tôi.
- Con bé luôn bướng bỉnh.
- Nhưng cảm ơn anh chị đã cho nó một gia đình hạnh phúc.
- Tôi thì rất khó khăn, nhưng Alan thì cưng chiều con bé nhiều lắm.
- Cảm ơn anh.
Alan gật đầu, ông nói :
- Tuệ Lâm đã lớn rồi. Chúng ta đừng quá xen vào đời tư của nó. Nó không còn là đứa trẻ cần được chúng ta bảo bọc nữa đâu.
- Anh nói vậy chứ tôi biết anh là người lo lắng cho nó còn nhiều hơn cả chúng tôi.
- Biết sao được hả cô? Ai biểu vợ tôi chỉ sinh cho tôi mỗi một mụn con trai, trong khi tôi lại rất thích có một công chúa.
- Anh chị cứ nghỉ ngơi ở đây ! Bây giờ chúng tôi phải về giải quyết một số việc.
- Cũng chỉ tại con bé Tuệ Lâm mà hư bột hư đường, thôi cô cứ cho mọi thứ vào hóa đơn. Chúng tôi sẵn sàng thanh toán và đền bù.

- Không có gì đâu. Tôi cũng là mẹ nó mà.
Đoàn Duy đi lang thang khắp nơi mang theo những ký ức về Tuệ Lâm. Anh đã uống tới nỗi không đổ vào dạ dày được nữa, Duy đi đến mức không còn nhìn thấy rõ con đường. Anh chàng ngồi gục xuống đường mà khóc nức nở. Trời đổ mưa, mưa rất to, nhưng Duy không muốn tìm chỗ trú. Vì anh quá buồn đau, Khiết Nhã và Tiến Mạnh phải tìm cả ngày mới có thể tìm được Duy. Trông thấy Duy ngồi khóc thật thảm thương, Tiến Mạnh đỡ Đoàn Duy đứng dậy rồi nói:
- Cậu đừng khóc. Chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết mà. Cứng rắn lên Đoàn Duy !
- Đoàn Duy, cậu phải hiểu lí do Tuệ Lâm ra đi và hủy đám cưới. Đừng làm chuyện dại dột, không lẽ cậu không muốn chờ đến ngày Tuệ Lâm trở về để hiểu lí do vì sao à?
- Duy à, nói gì đi chứ. Cậu nói gì đi …
Phải cố gắng lắm mới lôi được Duy về lại nhà. Căn biệt thự Duy Lâm đồ sộ và tráng lệ, sau khi thay quần áo khô, Duy ngồi ở ngoài sofa mở cửa nhìn mưa suốt. Nhìn chán lại quay sang ngắm nhìn hộp nhẫn cặp. Duy nhìn hộp nhẫn rồi lại nói một mình :
- Tại sao đêm nay anh lại phải ở một mình ? Tại sao ngày hạnh phúc nhất của chúng ta giờ chỉ còn lại một anh… Anh đã làm gì sai … Để phải bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác … Anh làm gì có lỗi với em vậy Lâm? Em cho rằng, lặng lẽ ra đi là cách giải quyết thỏa đáng sao …
Nước mắt tuôn rơi thật nhiều, đó gần như là những câu nói duy nhất cả tuần sau đó. Duy ốm nặng, suýt chút nữa không thể vượt qua. Hai tuần lễ nằm liệt giường, khi tỉnh lại, Duy như hoàn toàn khác, anh không còn nụ cười rạng rỡ của một chú rể chuẩn bị đến đón cô dâu cũng mất luôn cái vẻ điển trai với nụ cười khá lạnh quyến rũ lúc vừa từ Đức trở về. Trông Duy lạnh lùng một cách đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười trên môi Duy giờ đây là một điều xa xỉ. Một buổi sáng thức dậy, Duy tự soi mình vào gương, anh chải chuốt cẩn thận, mở hộp nhẫn cặp ra và nhìn nó một lần nữa. Duy lặng lẽ đặt nó vào ngăn tủ và khóa lại.
- Được rồi. Anh sẽ hoàn thành mọi thứ, trước khi toàn tâm toàn ý nghĩ đến tình yêu của chúng ta.
Duy cầm một tập hồ sơ và giao cho cảnh sát. Đó là lá thư giúp Trần Kiên giảm nhẹ tội lỗi, chỉ còn thụ án treo 1 năm. Ngày ông được ra tù, người đưa đón là Duy cùng bà Quế, mọi người cùng đi dùng bữa. Trần Kiên nhìn Đoàn Duy rồi rót rượu cho cậu:
- Tại sao cậu lại giảm nhẹ tội lỗi cho tôi?
- Đó không phải là điều chú muốn sao? Chú Kiên?
- Tôi đã nghĩ tới việc dùng những ngày tháng còn lại trong tù để đền bù tội lỗi. Cậu muốn lôi tôi ra ngoài để tự cậu xử thay vì pháp luật chứ gì?
- Anh Kiên đừng nghĩ như vậy. Duy không có ý đó đâu.
Tiến Mạnh nói :
- Duy à, cậu nghĩ chừng nào cậu trở lại công ty?
- Sau khi công ty được vợ chồng Phi-Thy giải cứu, giờ đây không còn ai nhăm nhe chiếm đoạt, đã dần đi lại ổn định rồi.
Đoàn Duy chỉ im lặng, anh lấy trong hộp ra con dấu quan trọng của công ty rồi nói :
- Công ty đã không còn nhiều sóng gió. Xem như nhiệm vụ của tôi đã xong rồi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của ba tôi để lại. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi phải ra đi.
- Cái gì? Không đùa chứ?
Mọi người thốt lên và nhìn Duy, nhưng anh chỉ nhếch mép cười :
- Không. Hoàn toàn nghiêm túc. Ngay từ đầu tôi nói tôi chỉ ngồi chiếc ghế nóng này chỉ để chữa cháy thôi mà.
- Vậy con định đi đâu hả Duy?
- Con cũng chưa biết nữa mẹ ạ. Nhưng có lẽ con sẽ đi du lịch khắp nơi, để quên đi một số chuyện mà con nghĩ là con cần thiết phải quên.
Nói rồi, Duy trao con dấu cho Tiến Mạnh và nói :
- Cho đến khi chú Kiên hết thụ án treo, tạm thời tớ giao con dấu này cho cậu.
- Lý Đoàn Duy, cậu định làm gì?
- Đây là điều ba tôi muốn, chú Kiên ạ ! Chú hãy tiếp quản công ty. Coi như đây là tất cả những gì ba tôi còn có thể làm cho chú như một lời xin lỗi. Tôi chỉ thay ba tôi làm điều đó thôi.
- Bao giờ con lên đường?
- Xong bữa ăn này, con sẽ đi.
- Gấp thế sao? Con làm mọi chuyện lặng lẽ như thế mà không nói gì với mẹ à?
- Con đúng là làm việc rất âm thầm. Nhưng có những người còn âm thầm hơn cả con kia mà.
Duy lên xe, bắt tay với Đoàn Duy, ông Kiên nói :
- Đoàn Duy, cảm ơn cậu.
- Chú bảo trọng. Cố gắng chăm sóc mẹ cho tốt đó.
- Được rồi. Tôi hứa sẽ phát triển Lý Đoàn mạnh mẽ hơn.
Bà Quế vuốt mái tóc của Đoàn Duy rồi nói :
- Con là con trai mẹ cũng được, con rể mẹ cũng được, nhưng mẹ lúc nào cũng yêu thương và quan tâm con. Đi đâu cũng phải gửi bưu phẩm về cho mẹ nghe chưa?
- Con nhớ mà !
Đến lượt Tiến Mạnh và Khiết Nhã, Duy nói :
- Hai bạn ở lại bảo trọng !
- Cậu không định đi luôn không về nữa chứ?
- Cũng không biết chừng, tớ sẽ ở luôn một nơi nào đó mà tớ cảm thấy thích, yên ổn, không phải nghĩ ngợi nhiều.
- Phải giữ liên lạc với bọn tớ, nghe chưa?
- Thôi. Chào nhé !
Duy đeo kính vào và bỏ đi. Anh ra đi, không hẳn vì anh muốn tìm Tuệ Lâm, mà vì anh muốn tìm một nơi nào đó tìm thấy sự khuây khỏa cho tâm hồn. Sau 2 năm bị cuốn vào chính trường nghiệt ngã mà suýt nữa Duy cảm thấy chỉ có cái chết mới giải thoát. Căng thẳng thật. Điều đó có lẽ không hợp với anh.
Duy thở dài dừng lại một chút, anh lấy trong balô một hộp nhẫn. Duy vẫn mang theo nó, vì, dù cố quên nhưng tận trong sâu thẳm, Duy ước gì anh có thể tìm lại Lâm, nói rằng, anh đã không nhu nhược thiếu lập trường nữa. Trái tim anh chỉ theo tiếng vẫy gọi của tình yêu, đang kéo anh đi về phía cô mà thôi ….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ