Chap 46:
Sau nhiều ngày vùi mình với rượu, một buổi sáng, Duy bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Thứ anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Đoàn Duy thức dậy thật sớm, cạo râu, chải tóc và khoác lại trang phục vest đã nhiều ngày anh không mặc. Duy vừa bước xuống nhà, và gặp người khách anh đã mời. Duy nói bằng tiếng Đức với anh chàng ngoại quốc đã chờ sẵn ở biệt thự Duy Lâm.:
- Anh làm cách nào vận chuyển thứ này vào Việt Nam.
- Tôi là tay buôn chuyên nghiệp. Không khó để tôi vận chuyển những thứ này vào những đất nước dù luật lệ cấm có khó thể nào đi chăng nữa. Vài trăm cây là chuyện thường, huống gì chỉ một khẩu súng lục nhỏ xíu.
- Ok. Giá như cũ. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh.
- Cuộc giao dịch chấm dứt. Chúc may mắn.
Anh chàng ngoại quốc bỏ đi ngay lập tức, còn Đoàn Duy thì hào hứng mở chiếc hộp ra. Là một khẩu súng lục màu bạc còn rất đẹp. Duy đã bắt đầu nghĩ đến, súng lục có 7 viên, 5 viên anh sẽ bắn vào kẻ đã hãm hại ba anh. Còn một viên còn lại, anh dành cho chính mình sau khi thực hiện xong mọi việc. Nghĩ thoáng qua, Duy có hơi sợ nhưng nỗi sợ đó đã không còn day dẳn nữa. Đâu còn gì để mất, Duy chỉ còn cách duy nhất là trao đổi điều kiện để mong thực hiện hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng là đừng để tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn rơi vào tay người sử dụng nó không đúng mục đích. Xóa hẳn thương hiệu này trên bản đồ thực phẩm đóng hộp ở Việt Nam và các bạn hàng mà công ty đã nhiều năm gầy dựng. Duy đã nhiều ngày chỉ nằm bên cạnh chiếc laptop và tra một trang web duy nhất là eBay. Một món hàng lạ đời, và không mấy ai để ý bởi nó đâu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Duy rao bán tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn với giá 5 triệu euro. Một cái giá mà ngay cả đại gia Việt Nam cũng có thể mua được, nhưng vấn để là ai sẽ mua? Ai sẽ cứu Đoàn Duy bây giờ? …
Trong khi đó, Tiến Mạnh cũng ngày đêm lo lắng và âm thầm giúp bạn. Điều ngăn trở anh nhất chính là Mạnh không biết Duy chính xác đang ở đâu và những việc làm tiếp theo là gì. Anh đang ngồi ở công ty, ông Vĩnh bước vào và nhìn Mạnh với vẻ mặt lo lắng:
- Người cởi mở nhất trong công ty này là cậu mà cũng có bộ mặt u uất thế này thì tôi nghĩ việc giải thể đã không còn là tin đồn phải không?
- Ông nói gì vậy?
- Quá khó để cứu cậu chủ nhỏ của chúng ta. Điều mà đàn anh Lý Gia Đoàn luôn gửi gấm chúng tôi.
- Chúng ta phải thử. Bằng giá nào cũng phải thử.
- Ánh Sáng quá mạnh. Chúng tôi chỉ có sức lực tép riu thì làm được gì đây?
- Ngay cả việc Lý Đoàn Duy đang ở đâu tôi cũng không biết. Tôi chiến tranh lạnh với vợ cũng vì cậu ta đấy.
- Cậu biết chuyện gì không, Tiến Mạnh?
- Cái gì?
- Tai mắt của tôi vừa thông báo một tin mà tôi nghĩ là rất động trời.
- Tin gì thế?
- Đoàn Duy đã đặt mua một cây súng ở Thụy Sĩ. Và cậu ta bí mật trả tiền thêm để những tay buôn chuyên nghiệp bí mật đem nó vào lãnh thổ Việt Nam bằng một cách nào đó.
- Cái gì? Nó mua súng?
- Phải.
- Không phải chứ. Lẽ nào nó muốn giết kẻ phản bội trong công ty này?
- Điều đó không làm tôi lo bằng việc tôi e là cậu ta sẽ nghĩ quẩn
- Không đâu.Nó là một người rất lí trí… Không đâu …
- Cho nên cậu đừng ngồi đây và dán mắt vào desktop làm gì. Chạy thật nhanh đi tìm cậu chủ để biết chính xác cậu ấy có an toàn hay không?
Trần Kiên đến gặp Nguyễn Gia Hào, cả hai đang hí hửng quan sát quy mô và thành tựu của tập đoàn Lý Đoàn một lần nữa trước khi nó sẽ được sáp nhập vào tập đoàn Ánh Sáng nếu việc ký kết hợp đồng thành công. Trần Kiên nói:
- Chính xác là thằng nhóc đã cầu cứu bất cứ ai trên thế giới này, miễn là biết đến eBay.
- 5 triệu euro. Thằng nhóc làm chuyện quá buồn cười.
- Nhưng có vẻ nó không phải là đứa chịu trận sớm đâu anh bạn ạ !
- Tiền bạc của Ánh Sáng và quyền lực của Nguyễn Gia Hào này sẽ có được mọi thứ trong tầm ngắm.
Cả hai cùng cạn ly, ông Hào ngắt giọng cười và đăm chiêu nhìn ông Kiên:
- Có một điều tôi vẫn thắc mắc?
- Chuyện gì?
- Tại sao ông lại đồng ý giúp tôi một cách vô lý như vậy? Chúng ta vốn chẳng biết nhau và nếu không có lời mời mọc quá đỗi nhiệt tình của ông thì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chú ý tới tập đoàn Lý Đoàn này.
Trần Kiên mỉm cười nhấp cạn ly rượu và nói:
- Không chỉ có tôi giúp ông, mà còn là ông giúp tôi nữa.
- Khó hiểu.
- Tôi muốn ở nơi chính suối, Lý Gia Đoàn phải cay đắng nhìn con trai hắn gục lưỡi kiếm của tôi. Thứ mà ngày xưa hắn bắt tôi phải làm như thế với hắn.
- Tại sao vậy? Chỉ vì trả thù thôi à?
- Hắn cướp tất cả mọi thứ của tôi. Và giờ là lúc để tôi đòi lại. Quá lâu rồi, ông Hào ạ !
- Dã tâm của anh lớn hơn tôi nghĩ đấy.
- Động lực thúc đẩy ý chí tôi lớn vậy thôi. Tôi có thể cho rằng đó là một lời khen từ ông không?
- Sao cũng được.
- Thù hận buộc các người phải giải quyết triệt để ngay cả khi một trong hai đã nằm yên dưới suối vàng sao?
Trần Kiên im lặng. Kể cả một người quyền lực và nhiều tham vọng như Nguyễn Gia Hào mà cũng nhún nhường trước sự thù hận của ông thì quả là thù hận này cực lớn. Ông và bà Quế dạo này không gặp nhau, nhưng trước khi vào phòng bà Quế thì ông cũng đến trước bàn thờ ông Đoàn và nhìn đăm đăm vào đó :
- Ngày tôi chờ cả đời sắp đến rồi. Bây giờ là cuộc chiến giữa tôi và con trai anh. Tôi đang nắm lợi thế đó ! Lý Gia Đoàn ạ !
- Tội lỗi của nó nhiều đến mức cậu phải làm như thế với cháu nội tôi cậu mới vừa lòng à?
Trần Kiên quay lại nhìn. Bà già lụm cụm ngồi xe lăn, mặt nhăn nheo và đôi mắt ươn ướt nhìn ông Kiên. Đó là mẹ của Lý Gia Đoàn, cũng là bà nội của Đoàn Duy. Trần Kiên gật đầu:
- Với tất cả những gì hắn đã gây ra cho cuộc đời tôi. Tôi không thể làm khác được !
- Nhưng dù sao nó cũng đã chết. Và cháu nội tôi không đáng phải gánh chịu sự trả thù này.
- Xem ra bà vẫn còn minh mẫn.
- Vì tôi không thể im lặng nhìn tai họa ập đến với cái gia đình họ Lý này nữa. Cậu đang ép đứa cháu đáng thương của tôi vào đường cùng đấy.
- Y như cái cách con trai bà để tôi sống mà như chết trong mấy chục năm qua thôi. Cha làm con chịu !
- Nhưng những năm qua cậu có thực sự chịu đắng cay như vẻ bề ngoài không? Tôi thậm chí biết đến việc cậu và con dâu tôi có với nhau một đứa con. Hàng loạt vụ bòn rút tiền trong các hợp đồng. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụp đổ của tập đoàn Lý Đoàn. Tại sao tôi im lặng? Vì tôi đang cố trả lại những gì đứa con hiếu thắng của tôi trong tuổi trẻ sai lầm đã gây ra nhiều đớn đau cho cậu. Vì Đoàn Duy dù thế nào nó cũng lớn lên và gọi Quế là mẹ.
- Bà xem đó là việc bù đắp còn những ngày tháng ấy là những tia nắng heo hắt để chúng tôi có thể tiếp tục sống và hi vọng.
- Trần Kiên. Tôi hỏi cậu một lần nữa. Một điều mà tôi nghĩ tôi không bao giờ muốn biết câu trả lời. Nhưng bây giờ thì tôi muốn.
Trần Kiên nhìn thẳng vào mắt bà Lý, bà hỏi :
- Cậu có phải là chủ mưu vụ tai nạn của Gia Đoàn không?
- Phải.
- Bằng cách nào?
- Lý Gia Đoàn có thói quen xài thuốc nhỏ mắt trước khi lái xe.
Trần Kiên nhìn bà, ánh mắt có phần hốt hoảng, nhưng chỉ là thoáng qua. Ông lạnh lùng :
- Và tôi đã cố ý bỏ một vài giọt hóa chất vào đó.
- Cậu … Đồ ác độc !
Trần Kiên bỏ ra ngoài bỏ lại bà lão ngồi thẩn thờ bên linh vị người con trai. Trần Kiên đến tìm bà Quế, cả hai trao nhau một cái ôm yêu thương. Bà Quế nói :
- Em đã làm con hiểu ra một số chuyện.
- Chuyện giữa nó và Duy sao rồi?
- Em không biết. Cả tuần nay nó không tới tìm em.
- Nó đang ở Vũng Tàu.
- Sao anh biết?
- Nó đang ở cùng Huy Hoàng, con trai của Nguyễn Gia Hào, người sắp mua lại tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn trong nay mai.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Anh sẽ đưa em đi trong ngày ký hợp đồng. Sẽ không lâu nữa đâu.
- Đoàn Duy nó đã chịu bán sao?
- Nó không chịu cũng phải chịu. 1 là nó bán cổ phần và vẫn còn chỗ đứng. Hoặc là nó sẽ buộc phải tuyên bố phá sản. Mọi thứ trở nên hư vô.
- Anh thẳng tay với nó vậy sao?
- Em nhân nhượng ư?
- Dù gì thì … người có lỗi với anh là ba nó. Không phải Đoàn Duy anh à !
- Anh cho nó một con đường sống đã là quá đủ rồi.
- Chúng ta đã hại chết một mạng người. Em không muốn chúng ta lại chèn ép thêm một người vào đường cùng nữa. Đoàn Duy vô tội ! Anh tha cho nó đi !
- Sức khỏe của em không được tốt. Em cứ nằm nghỉ và chờ anh ! Anh phải đi gấp !
Đoàn Duy trở về nhà vào buổi tối, hôm nay anh đã đi rất nhiều nơi, anh muốn nhìn mọi thứ một lần trước khi không còn nhiều cơ hội nhìn nữa. Và cuối cùng, anh về nhà và tìm bà Quế. Bà vẫn chưa ngủ, trông thấy Đoàn Duy, bà nửa mừng nửa lo. Duy rót một ly nước ấm và như thường lệ vẫn đặt bên cạnh bà :
- Mẹ uống thuốc chưa?
- Vừa xong. Con đi đâu về thế?
- Một số nơi.
- Trông con nhiều tâm sự quá.
- Vâng.
- Sao con không đưa bạn gái đến đây dùng bữa với mẹ? Lúc trước con rất hào hứng mà.
- Con nhớ lúc trước người hào hứng là mẹ cơ mà.
Cả hai bật cười, bà Quế vẫn hay âu yếm con trai bằng cái nựng lên má và cái nhìn yêu thương. Đoàn Duy thở dài :
- Mẹ à …
- Chuyện gì?
- Con và cô ấy đã chia tay. Lần này là thật. Không còn cơ hội cứu vãn nữa.
- Chia tay. Mẹ tưởng hai đứa quay lại thì phải hiểu nhau nhiều hơn chứ.
- Con tiếc là con không làm được.
- Ôi trời … Vậy con cô đơn lắm phải không?
- Sắp không như thế nữa rồi mẹ ạ.
- Hôm nay trông con lạ quá.
- Con không muốn cứ hễ gặp mặt nhau là hai chúng ta lại căng thẳng mãi.
- Con trưởng thành nhiều rồi đó, con trai !
Đoàn Duy đứng dậy và nói :
- Con nghĩ đã đến giờ mẹ phải đi ngủ ! Không còn sớm nữa đâu ạ !
- Chúc con ngủ ngon.
- Mẹ cũng vậy.
Duy đắp chăn cho bà, anh vừa nắm lấy nắm cửa định rời khỏi phòng. Nhưng một động lực gì đó, Duy lại quay trở lại và ôm chặt bà Quế, như những ngày còn bé làm nũng bà. Duy cố không để bà thấy những giọt nước mắt của anh sắp rơi…
- Mẹ biết không?
- Chuyện gì vậy con?
- Dù chúng ta có thực sự là ai, những con người như thế nào. Thì con cũng muốn cảm ơn Chúa, rằng đã may mắn cho con được lớn lên bên cạnh mẹ. Được mẹ yêu thương và chăm sóc. Cảm ơn mẹ ! Con cảm ơn mẹ !
- Đoàn Duy, con làm sao vậy? Con cứ như một người sắp đi xa. Đừng làm gì dại dột nhé !
Duy lắc đầu, anh cố mỉm cười :
- Dạ đâu có. Chỉ là lâu nay con cảm thấy có lỗi vì đã không ngoan với mẹ.
- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Bây giờ con làm thế đâu có muộn.
- Con sẽ cố gắng.
- Mẹ cũng rất may mắn khi được làm mẹ của một đứa con trai ngoan như vậy.
- Thật sao ạ?
Bà Quế gật đầu, đến lượt bà lo lắng. Dù không có công mang nặng đẻ đau nhưng bà cũng dành cho Duy một tình thương dạt dào không kém những bà mẹ ruột khác. Đơn giản vì sự ngoan ngoãn và đáng yêu của anh những ngày còn bé đã làm bà phần nào nguôi ngoai khi nghĩ về đứa con gái không may mắn được bà chăm sóc và yêu thương.
Đoàn Duy trở về phòng của mình. Thu xếp một vài bộ quần áo. Anh chuẩn bị có một chuyến đi quan trọng. Mà không biết có còn trở về căn phòng này nữa không. Duy sang thắp vài nén nhang cho ba. Rồi anh lại lên thăm bà nội. Bà nội nhìn Duy rồi nói :
- Con đang làm gì vậy?
- Bà nội hỏi gì ạ?
- Con đang định làm cái việc gì đây? Trông con rất lạ.
- Nội biết không ít chuyện lúc trước đâu. Con có muốn hỏi gì không?
- Con nghĩ có một số việc cần biết và con đã biết.
- Con chắc chứ?
- Vâng ạ. Những gì ba con làm, con sẵn sàng chịu hậu quả thay. Con sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Bà nội tin con chứ?
Bà Lý gật đầu. Bà rút một lá thư trong áo gối ra, bà nói :
- Lá thư này ba con đã viết khoảng hai tuần trước khi qua đời. Và giao cho bà, bảo bà hãy cố làm cho mọi người nghĩ bà là một người sống cũng như chết để có thể giao cho con lá thư này. Bà đã giữ nó khá lâu rồi. Đây là lúc bà giao cho con. Một chàng trai thực sự trưởng thành.
Đoàn Duy nhìn lá thư, rồi anh lại gập nó và cho vào túi bên ba lô. Duy cố ngủ một giấc thật dài, những ngày sắp tới sẽ lại là những ngày …
Duy không biết gọi nó là ngày gì nữa …
- Ba à, có lẽ con sắp đến rồi. Chờ con nhé !
Chap 47:
- Cuối cùng tớ cũng tìm ra cậu rồi.
- Tiến Mạnh? Sao cậu lại ở đây?
- Tớ chỉ còn thiếu lật tung cái đất Sài Gòn. Nhưng tớ biết ngoài Sài Gòn thì chỉ có nơi này cậu đi thôi.
Đoàn Duy tặc lưỡi nhìn gương mặt tái nhợt của Tiến Mạnh. Cả hai đi tìm một chút gì đó ăn khuya. Duy nói với Mạnh:
- Sao cậu lại ra đây thế?
- Vợ chồng tớ suýt từ nhau vì cậu đấy. Tới lúc tớ đi vẫn chưa trở lại bình thường.
- Sao tớ lại dính vô?
- Kể ra dài lắm. Nhưng… mẹ cậu là người gọi điện cho tớ bảo tớ đi tìm cậu đấy. Bà sợ cậu làm chuyện dại dột.
- Cứ làm như tớ mới học cấp hai.
- Đôi lúc lo vậy mà lại hay. Rồi ra đây làm gì thế?
- Tớ cũng chỉ mới ra có vài tiếng thôi.
- Theo tớ về được chưa?
- Ngày mai tớ còn muốn đến một chỗ nữa.
Sáng hôm sau, Duy đến căn nhà của ông Vỹ Liêm. Vẫn như mọi khi, một ông già bước ra mở cửa. Nhưng lần này sắc mặt của ông đã khác. Ông đã nhìn Đoàn Duy bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến hơn. Duy nâng tách trà lên và nói :
- Hôm nay con đến chào ông, con sẽ về Sài Gòn.
- Con không ở lại Đà Lạt lâu hơn à?
- Con có công việc ạ !
- Bao giờ con đi?
- Chào ông xong con sẽ đi ngay. Con muốn thắp một nén hương cho … à … cho cô Hoàng Lan…
Ông Liêm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng để Duy thắp một nén hương. Duy đứng đó hơi lâu, anh muốn nói nhiều điều nhưng rồi lại không. Lúc tiễn ra cổng, Duy cố nán lại nhìn ông Liêm một chút. Ông cũng có vẻ luyến tiếc anh. Tiến Mạnh chờ ở ngoài xe :
- Đi thôi ! Đứng đó làm gì thế?
- Ừ… Đâu có gì đâu …
Duy lại quay vào trong lúc Mạnh đã khởi động xe, Duy nói nhỏ xíu :
- Ông ngoại … Con đi nhé !
Tuệ Lâm buổi sáng ra biển dạo một mình. Dạo này ở khu resort khiến cô quên hẳn nhịp sống sôi động của Sài Gòn. Lâm dậy rất sớm và hay ra biển đi dạo một mình như thế này. Cảm giác thật là thanh thản và dễ chịu. Cô mong rằng làm thế này sẽ khiến cô quên đi những điều mà có muốn quên, để cô có thể rời khỏi Việt Nam mà không đem theo chút ưu phiền nào về lại Mỹ, nơi cô cũng từng ra đi và đến Việt Nam mang theo hi vọng nơi này sẽ làm cô đỡ hơn. Nhưng chỉ là một lúc mà thôi. Nghĩ tới đó Lâm lại cảm thấy buồn và muốn khóc. Đã bao nhiêu lần cô cố dặn lòng nhất định không được để nước mắt rơi vì chuyện buồn đó nữa. Huy Hoàng có thể cho cô mọi thứ, kể cả một tình yêu đậm sâu và chân chất nhiều hơn Đoàn Duy trước kia nhưng thật tiếc vì người cô yêu lại là Đoàn Duy. Mọi thứ tốt đẹp của Huy Hoàng cũng chỉ làm Lâm nhớ về Đoàn Duy mỗi lúc một nhiều hơn mà thôi. Vẫn còn rất nhiều kỷ vật tình yêu của hai người. Tự nhiên vào lúc này, cảm giác nhớ người yêu dâng lên tột độ, dù đã chính thức không còn gì với nhau nữa. Tuệ Lâm làm rơi điện thoại xuống nền cát phẳng. Cô chợt nhìn xuống đôi giày mình đang mang, đôi giày mà chính Đoàn Duy đã mua và chọn cho cô. Là đôi giày cặp, anh vẫn còn giữ một đôi. Phải rồi, những kỷ niệm mà nhiều nhất thì vẫn còn đang đi theo Tuệ Lâm từng bước chân. Hỏi cô làm sao có thể quên cho được. Tuệ Lâm buồn bã nhìn nó mãi …
Một giọt nước mắt vô tình rơi, gió biển lạnh, thình lình Tuệ Lâm cảm nhận được một vòng tay ấm áp ở phía sau choàng qua người cô. Cảm giác ôm ấp phía sau như thế này đôi khi lại làm Lâm cảm thấy ấm áp. Lâm quay lại phía sau, Huy Hoàng nhăn nhó nhìn cô như muốn gánh tất cả những ưu tư muộn phiền kia. Ôm Tuệ Lâm vào lòng, Huy Hoàng thở những hơi ấm lên tóc cô và nói :
- Xin em đừng khóc vì người đó nữa, không đáng đâu !
- Nhưng …
- Đừng khóc. Vì nếu em khóc. Anh cũng sẽ đau theo em đấy. Tuệ Lâm à …
Huy Hoàng đột nhiên siết chặt hai vai Tuệ Lâm, anh mạnh bạo :
- Lâm, Lý Đoàn Duy đã bỏ rơi em. Anh muốn điều đó. Cho anh cơ hội được chăm sóc em đi. Một lần thôi. Có được không em?
Tuệ Lâm ngước lên nhìn Huy Hoàng, anh chàng mắt cũng đỏ hoe. Anh nói:
- Anh có tình cảm với em không lâu hơn hắn nhưng anh chắc rằng anh có thể yêu em nhìu hơn hắn. Anh sẽ cho em một niềm hạnh phúc luôn có tiếng cười, không có âu lo và muộn phiền. Xin em hãy một lần chấp nhận anh, có được không?
- Tại sao anh lại … quyết muốn có được em …?
- Vì anh yêu em.
Tuệ Lâm trong lúc yếu lòng đã đón nhận lấy nụ hôn từ Huy Hoàng. Cô không hề biết rằng Đoàn Duy cũng đã chứng kiến được cảnh đó. Anh cũng đã tới Vũng Tàu chuẩn bị tối mai là kỳ hợp đồng chuyển giao. Vì đã vào đường cùng, Duy không còn cách nào khác. Anh không thể nhìn tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn bị hủy diệt. Đoàn Duy đứng chết lặng ở đó nhìn cảnh ấy, Duy thấy tim mình như đau nhói. Nhưng anh không đủ sức bỏ chạy khi Huy Hoàng bắt gặp. Huy Hoàng nắm lấy tay Tuệ Lâm và kéo lại, cô cũng ngạc nhiên khi Đoàn Duy đứng sừng sững ở đó và nhìn cô. Tuệ Lâm nép sau lưng Huy Hoàng, anh nói :
- Mới tới hả?
- Cũng lâu rồi.
- Cứ tự nhiên trong khu resort này. Đều là của tôi cả. Tôi sẽ tiếp đãi anh chu đáo. Nay mai sau khi ký được hợp đồng lớn, tôi sẽ ra mắt luôn vợ chưa cưới của tôi.
- Cái gì? Vợ chưa cưới hả?
Tiến Mạnh mới bước ra khỏi xe, giật mình la hoảng. Đoàn Duy chỉ đứng lặng như đá và nhìn Tuệ Lâm. Cô luôn muốn tránh ánh mắt ấy. Huy Hoàng nói:
- Có gì đâu mà phải giật mình… Ngạc nhiên quá hả? Tôi rất may mắn khi Tuệ Lâm đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Các anh có nên chúc mừng tôi không?
- Tại sao lại phải chúc? Tuệ Lâm à, em đừng có …
- Được rồi, Tiến Mạnh !
Đoàn Duy đến lúc này mới chịu hé môi. Anh thôi không nhìn Tuệ Lâm nữa, xòe tay ra, nhận cái bắt tay từ Huy Hoàng, Đoàn Duy nói :
- Chúc hai người hạnh phúc !
- Lời chúc này có thực sự không đấy? Đừng nghĩ cô ấy đã từng là bạn gái của anh thì ra vẻ mặt đó.
- Tôi không quan trọng bạn gái mới của anh là ai của anh là ai cũng chẳng cần biết anh làm nó long trọng rình rang như thế nào. Nhưng tình yêu thực sự thì không cần phô trương như vậy. Nếu thực sự đó là một tình yêu, không cần anh đi la nháo nhào lên để mọi người biết đâu.
Rồi Đoàn Duy bước đi trước, cố tình hất vai Tuệ Lâm. Một hành động lạnh lùng như cắt đứt những mối day dưa của một tình yêu đẹp ngày nào. Tiến Mạnh chạy theo Đoàn Duy, anh chàng nói :
- Mặc dù tớ là con trai, nhưng mà tớ sẵn sàng để cậu tựa vai lên mà khóc mà.
- Điên khùng.
Đoàn Duy quay lại, cười hiền nhìn Tiến Mạnh và vỗ vai anh. Duy nói :
- Tại sao lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? Không yêu được thì thôi. Có gì mà phải khóc?
Duy quay đi và anh làm rơi lại chiếc hộp trên mõm đá. Tiến Mạnh trông thấy và nhặt lại, Mạnh gọi với theo:
- Nhưng tớ biết rằng cậu chưa từ bỏ Tuệ Lâm. Cậu làm rơi chiếc nhẫn cậu định cầu hôn cô ấy đây này.
Duy ngừng bước một lúc rồi quay lại và nói:
- Tặng nó cho biển cả đi. Tớ không còn cần nữa rồi.
Tuệ Lâm khôn hề biết những chuyện sắp diễn ra vào những ngày sắp tới. Cô vẫn yên tâm ngồi dùng bữa cùng với Huy Hoàng, Huy Hoàng nói:
- Hôm nay trông em rất đẹp.
- Cảm ơn.
- Lúc sáng anh hơi quá lời. Em không giận anh chứ?
- Đâu có gì đâu.
- Anh …
- Em biết anh nói em sẽ cho em thời gian. Và em đang sử dụng khoảng thời gian đó một cách hợp lí nhất.
- Trông em dạo này không được khỏe. Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe nhé !
- Sao lại đưa em đi kiểm tra sức khỏe?
Huy Hoàng mỉm cười :
- Sắp tới tập đoàn Ánh Sáng sẽ ký một hợp đồng lớn. Xong việc, anh sẽ đưa em đi Singapore du lịch. Em chịu không?
- Tới đó đi rồi tính.
- Thì đó là lí do ngày mai anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Dù gì sức khỏe tốt thuận lợi cho chuyến du lịch của chúng ta hơn.
- Sao cũng được.
Hôm nay Trần Kiên cũng đã đưa bà Quế ra tới Vũng Tàu, một bản ký kết hợp đồng xem ra lại quá đông vui. Nhưng bà Quế thì không có vẻ gì là vui vẻ khi đến nơi này. Trần Kiên đỡ bà xuống xe, bà nói :
- Em thà tự thú còn hơn muốn tới đây.
- Vậy em thà đổ tội lỗi vào anh còn hơn để con trai của chồng em thất bại à?
- Anh đừng ép em nói như vậy. Em không thích đâu.
- Dù gì thì cũng chưa tới lúc ký hợp đồng, anh có thời gian đưa em đi chơi mà.
- Em muốn chuyện nay mau qua để em còn về lại Sài Gòn.
- Xem ra em không còn muốn ngồi cùng thuyền với những người như anh nữa rồi.
- Em không có nói như vậy.
- Em đang như thế đó.
- Thôi thì sao cũng được. Muốn nói gì thì tùy.
Tuệ Lâm và Huy Hoàng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lúc chờ hơi lâu, trông thấy môi Tuệ Lâm hơi khô, Huy Hoàng nói:
- Anh đi tìm gì cho em thấm giọng nhé !
- Cũng được. Cũng sắp tới kết quả của em rồi.
- Nhớ thông báo kết quả với anh.
Tuệ Lâm mỉm cười. Huy Hoàng vừa đi khỏi thì y tá gọi tên cô. Tuệ Lâm bước vào phòng và ngồi xuống ghế, bác sĩ trao kết quả kiểm tra tổng quát cho cô và vui vẻ nói:
- Sức khỏe của cô rất bình thường.
- Vậy là tôi có thể yên tâm đi du lịch nước ngoài rồi.
- Với người yêu hả?
- Không… không hẳn …
- Tôi nghĩ hai người cần phải hoãn lại niềm vui riêng vì những niềm vui chung sắp tới rồi.
- Ý bác sĩ là sao ạ?
Tuệ Lâm nhìn bác sĩ mắt tròn mắt dẹt, bác sĩ nói :
- Chúc mừng cô, cô đã có thai.
- Có thai?
- Phải. Cô đã có thai hai tháng. Trong này có cả kết quả siêu âm. Trong vài tháng sắp tới, cô có thể siêu âm để biết giới tính đưa trẻ.
Mặt Tuệ Lâm tái lại, hai tai cô bỗng ù lên nhưng không còn muốn nghe gì. Cố hết sức bình sinh mà rời khỏi phòng khám. Huy Hoàng lúc đó mới trở lại :
- Có rồi à? Khổ. Căng tin bệnh viện đông quá. Máy tự động lại hư. Mà kết quả sao rồi? Đưa anh xem.
- Không có gì đâu. Anh mở nước cho em uống đi.
- Ừ. Quên mất ! Trà xanh nhé.
- Cũng được.
Lên xe mà Lâm như người mất hồn. Viện cớ không đi mua sắm cùng Huy Hoàng, Lâm trốn miệt trong phòng mà không nói được lời nào. Cô vịn chặt bụng của mình mà khóc không nên lời …
- Giữa lúc mình đang muốn cố xóa sạch ký ức của anh ấy trong lòng thì tại sao giọt máu của anh ấy lại đang chảy trong cơ thể mình? Trời ơi …Sao đời bất công với tôi quá vậy??? Không để cho tôi yên thân ngày nào hết.
Chap 48:
Ý thức được đứa con trong bụng không tự nhiên mà có, Lâm hiểu được rằng cô cần phải có những quyết định đúng đắn. Cô cần phải làm một điều gì đó để Huy Hoàng hiểu cô không thuộc về anh và không xứng đáng với tình yêu của anh. Cô cũng cần phải không để Đoàn Duy biết sự thật này quá muộn. Rằng hai người đã có những đêm vui vẻ bên nhau và giờ đây trong bụng cô là kết quả của những đêm mặn nồng ấy.
Hoặc…
Lâm im lặng và không làm gì cả.
Im lặng ra đi và không nói lời nào cũng là một giải pháp. Nhưng nó không phù hợp với cá tính của Tuệ Lâm lúc này. Cô đang cần lắm một người có thể chia sẻ những điều khó xử…
Đoàn Duy thức dậy sau một đêm ngồi làm bạn với biển. Anh đã ngủ gật trước ban công của khách sạn. Tắm nước nóng quả thực là dễ chịu. Duy mặc áo vest và thắt cravat chỉnh tề. Trong tay anh đã có đủ những thứ mà hôm nay công việc cần phải hoàn thành. Cuối cùng, tin rao bán trên mạng eBay vẫn chưa có người hồi âm. Trời không muốn giúp Duy thật rồi. Tiến Mạnh cũng chờ Duy sẵn trước cửa phòng, vỗ vai bạn thân, anh chàng nói giọng tự tin:
- Dù có chuyện gì xảy ra, thằng bạn này vẫn luôn ở bên cậu.
- Cảm ơn.
Duy và Mạnh rời khỏi khách sạn và tiến hành đến điểm hẹn. Nơi đó, Nguyễn Gia Hào, Trần Kiên và Nguyễn Huy Hoàng đang đứng chờ sẵn. Một cuộc giao hẹn diễn ra ở một khung cảnh đẹp đẽ. Đoàn Duy và Tiến Mạnh đã tới mang theo những gì đã chuẩn bị. Chỉ cần một chữ ký chuyển giao và mọi thứ Duy đang có, đã từng có sẽ không thuộc về anh nữa. Đột nhiên Duy cảm thấy có một cái gì đó thật khó chịu chạy dọc tâm hồn. Một thất bại đau đớn trong đời. Nhưng chỉ có duy nhất một lựa chọn đó mà thôi, thà như vậy mà còn hy vọng sẽ đoạt lại được Tập đoàn Lý Đoàn còn hơn nhìn nó bị niêm phong. Chỉ có tập đoàn Ánh Sáng mới có thể đủ tiền trả nợ mà thôi. Duy đã cố nói đi nói lại nhiều lần, thậm chí đến phát chán mỗi khi gặp những suy nghĩ này nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ anh muốn nó đến gần. Và nó đang đến gần. Nguyễn Gia Hào nói:
- Cuối cùng thì cậu cũng đã tới.
- Tôi luôn đúng giờ mà.
- Cậu ta đã từng sống ở Đức một thời gian dài.
Trần Kiên đứng phía sau lên tiếng. Mạnh hét lên:
- Im đi, quân phản bội !
- Thằng nhãi kia, mi mới chính là kẻ phải im miệng. Không liên quan đến ngươi.
Đoàn Duy nhìn Trần Kiên chầm chầm, đến giờ phút này anh vẫn còn mong chờ có người có thể thấy được lời cầu cứu của anh trên mạng eBay. Duy nói :
- Nguyễn Giao Hào, trước khi bàn giao mọi thứ, cho tôi vài phút giải quyết một số chuyện với Trần Kiên được chứ.
- Cũng được. Dù gì thì trong ngày hôm nay Lý Đoàn cũng sẽ thuộc về tôi.
Tuệ Lâm đi dạo một mình quanh hồ bơi, chợt nhận ra bà Quế cũng đang ở đây. Trông thấy bà Quế, Lâm rất vui. Cô tiến lại :
- Mừng quá, con lại gặp cô ở đây.
- Ừ. Cô vừa mới ra vài tiếng. Còn con?
- Con ở đây hơn tuần lễ rồi.
- Để thanh thản hả con?
Lâm ngừng cười, cô miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy là cô cũng biết rồi.
- Thôi không sao. Dù gì cũng điều đó cũng tốt cho con. Duy làm vậy hẳn cũng có lý do của nó. Con đừng trách móc nó nhiều mà tội nghiệp nó nghe con.
- Có vẻ như … cô biết chuyện gì đó …
- Vậy con và Huy Hoàng tới đâu rồi? Không phải đã là một đôi rồi sao?
- Không có gì hết. Anh ấy nghĩ gì cũng được, nhưng con chỉ xem ấy là bạn thân thôi.
- Con không thể xử sự như vậy được. Làm như thế là cả hai thằng con trai yêu con đều hiểu lầm đấy.
- Anh Duy đâu có yêu con nữa. Mà thôi, con cũng không bận tâm nhiều về vấn đề này nữa rồi. Bây giờ điều con quan tâm nhất là đứa …
Lâm ngắt giọng ngay và che miệng lại. Bà Quế dĩ nhiên đang rất tập trung cho cuộc nói chuyện đã không dễ dàng bỏ qua chi tiết này. Bà gắt giọng:
- Đứa nào? Con đang đề cập đến ai vậy hả Lâm?
- Không. Con chỉ nói bừa thôi. Ý con là…
- Đừng giấu cô. Dù con không gọi cô là mẹ nhưng con là do cô sinh ra. Con không giấu cô được chuyện gì đâu. Con đã có thai rồi phải không?
Tuệ Lâm chỉ im lặng mà để bà Quế siết chặt vai lắc thật mạnh. Bà nhìn Tuệ Lâm đầy lo âu:
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chuyện người lớn giải quyết còn chưa xong, bây giờ lại đến chuyện trẻ …
- Cô ơi, xin cô đừng nói ra. Con rối lắm. Bản thân con còn chưa biết có nên giữ đứa nhỏ lại hay không nữa …
- Sai. Sai hoàn toàn. Con không được làm như vậy.
- Con không muốn anh Duy phải bận tâm về chuyện này. Nếu con có giữ lại thì con cũng sẽ về Mỹ sinh con. Con nhất quyết không để anh ấy biết chuyện đâu.
- Nhưng con có biết dạo này tâm tưởng Đoàn Duy không được tốt không? Nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì dù là nguy hiểm nhất một khi nó đã bị dồn vào chân tường. Nó sắp mất tập đoàn Lý Đoàn. Giờ đây nó không thể không được biết nó sắp làm cha.
- Tập đoàn Lý Đoàn … Lẽ nào anh Duy ra Vũng Tàu là để nhượng lại cho gia đình Huy Hoàng.
- Lẽ nào cái gì nữa. Nó sắp diễn ra rồi. Ngày mai đấy !
- Có phải vì sắp mất tất cả nên anh ấy chia tay với con?
- Cái đó thì con phải hỏi nó. Cô không biết.
- Trời ơi, sao mọi chuyện thành ra thế này? Cô có biết chỗ nào không ạ?
- Nhưng cô có thể gọi điện tìm Trần Kiên.
- Con cũng tìm anh Mạnh.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Trần Kiên reo lên, của Tiến Mạnh cũng vậy. Trần Kiên trả lời điện thoại:
- Em đã thích Vũng Tàu chưa?
- Trần Kiên, chừng nào việc ký kết hợp đồng diễn ra? Không phải anh nói là ngày mai sao?
- Em hỏi làm gì? Chẳng phải em không muốn chứng kiến sao? Anh đẩy nhanh một ngày để em khỏi có cảm giác tội lỗi với đứa trẻ của chồng em.
- Anh thật là …
- Em định trở mặt với anh à?
- Lúc trước thì không. Nhưng anh cứ thế này thì em sẽ đấy.
- Chắc là không kịp đâu. Mọi việc sắp xong rồi.
- Trần Kiên, nói cho em biết việc ký kết diễn ra ở đâu?
- Xong việc anh sẽ gọi cho em.
Tiến Mạnh nhận được điện thoại từ Tuệ Lâm, cô gấp gáp:
- Anh Mạnh, có phải anh Duy sẽ bán công ty.
- Chuyện rõ mồn một như ban ngày. Thằng Huy Hoàng không nói gì với em sao? Nó tệ thế.
- Em không có thì giờ đùa. Anh và mọi người đang ở đâu vậy?
- Em không nên tới đây thì tốt hơn.
- Sao không ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra hết vậy? Tôi trở nên tầm thường đến mức không có quyền được biết chuyện gì đang diễn ra phải không?
- Cả hai người em yêu đều không muốn em tới.
- Tôi yêu ai mà hai người? Anh ta nghĩ tôi như thế đó sao?
- Em đang làm tất cả mọi người nghĩ vậy. Em ra đây như hình với bóng với Huy Hoàng, cả đứa trẻ cũng biết hai người giống tình nhân…
- Em không có thời gian cãi. Nếu anh mà không nói chỗ cho em biết, sau này có chuyện gì xảy ra… Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
- Được rồi. 1 câu nữa thôi. Em tới để làm cái gì? Mọi chuyện có thể giải quyết không?
- OK. Anh không muốn nói thì thôi. Em không ép anh đâu. Chào !
Tiến Mạnh rất bất ngờ khi người chủ động cúp máy là Tuệ Lâm. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Tuệ Lâm đã nhận được tin nhắn từ Tiến Mạnh. Và cô chạy hớt hải tới nơi, trước khi quá muộn.
Ông Kiên nhìn Đoàn Duy, anh nói :
- Đây có phải là ngày ông mong chờ nhất kể từ lúc tôi xuất hiện trước đám tang của ba tôi không?
- Cậu cũng biết nữa à?
- Tôi đã khẳng định ngay từ lúc đầu tôi tiếp quản công ty này vì tôi không muốn làm ba tôi thất vọng với cái cơ nghiệp cả đời của ông ấy. Nếu ông tỏ ra biết nhường nhịn một chút thì có lẽ tôi đã nhượng nó lại cho ông rồi.
- Thế thì đã sao? Bây giờ cậu cũng phải gục trước lưỡi kiếm của tôi thôi.
- Ông vốn không có tư cách dùng kiếm. Với tất cả những gì ông đã gây ra cho gia đình của tôi. Trước khi tôi bị chiếu tướng trong ván cờ này, tôi phải trả lại những thứ ông đã gieo vào cuộc đời tôi.
Nói rồi Duy rút từ phía sau thắt lưng ra khẩu súng lục. Huy Hoàng và ông Hào tái mặt lùi lại phía sau. Tiến Mạnh hốt hoảng:
- Đoàn Duy, cậu điên hả?
- Ừ. Tớ đang điên. Nhưng tớ phải giết ông ta trước khi tớ không còn cơ hội điên được nữa.
Trái lại với suy nghĩ của Duy và phản ứng của mọi người, Trần Kiên vẫn rất bình thản. Ông vẫn cái bình tĩnh đến lạnh lùng đáng sợ kia. Rồi một tràn cười lớn được phát đi trong không gian rộng. Trần Kiên cũng rút ra một khẩu súng và nói:
- Chỉ mình mi biết tự vệ bằng cách đặt súng ở nước ngoài sao?
- Ông …
- Hoàng, gọi cảnh sát đi con.
- Dạ.
Huy Hoàng vừa định đặt điện thoại lên lỗ tai, Trần Kiên đã quay lại giơ súng và bắn. Chiếc điện thoại văng ra xa và vỡ vụn. Phải nói là chính xác đến từng milimet. Viên đạn đi lướt ngang tai của Huy Hoàng, anh điếng người vì sợ. Trần Kiên nói:
- Cấm ai gọi cảnh sát. Nếu không hậu quả không lường trước được đâu.
- Vâng vâng … chúng tôi sẽ không gọi. Làm ơn đừng biến buổi ký hợp đồng này trở thành một cuộc đấu súng đẫm máu.
Nguyễn Gia Hào run rẩy vì tất cả các cận vệ đều đứng bên ngoài không có ai trong này. Huy Hoàng cũng đã lấy lại được bình tĩnh nhưng anh không có vũ khí để tự vệ nên cũng đành đứng im bình chân như vại. Cách nhau chừng vài mét, hai cây súng cứ chĩa ngược vào nhau. Tiến Mạnh nói:
- Hai người dừng lại đi ! Có gì từ từ giải quyết …
- Không được. Hôm nay giữa hai chúng tôi chỉ một người có thể rời khỏi nơi này.
- Được thôi ! Nếu mày muốn.
Trần Kiên bắt đầu ngón trỏ lên chuẩn bị bóp cò, Đoàn Duy cũng đã nhắm hướng bắn. Đoàn Duy hét lên :
- Tôi phải trả thù cho ba mẹ tôi.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tao phải giết mày ! Mầm móng họ Lý !
Đúng lúc đó, Tuệ Lâm và bà Quế chạy thật nhanh vào. Cô đứng trên cao và như không còn thời gian, cô hét to :
- Anh Duy, dừng lại đi !
Đoàn Duy quay lại và nhìn nhưng Trần Kiên thì không quan tâm. Ông đã chĩa thằng cây súng vào Đoàn Duy và bóp cò trong giờ phút quyết định. Tiếng súng vang lên rúng động cả một không gian rộng lớn và im ắng. Trần Kiên vẫn đứng yên còn Đoàn Duy thì lùi lại đôi chút bởi anh đã trúng đạn. Là viên đạn ghim thẳng vào vai, máu tuôn ra từ phía trong và chảy ra ngoài áo vest. Đoàn Duy nhăn mặt nhìn vết thương, Tuệ Lâm và bà Quế chạy xuống. Bà Quế kéo Trần Kiên ra:
- Anh định giết nó thật sao? Anh đừng phạm sai lầm nữa. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Em không muốn phải tiếp tục chờ anh trong tù. Anh Kiên, dừng lại đi !
- Ba ơi, xin ba đừng làm như vậy.
Tuệ Lâm chạy lại đỡ Đoàn Duy nhưng chỉ nhận được cái đẩy hờ hững của anh. Duy lạnh lùng:
- Cô cũng biết xuất hiện quá nhỉ? Giờ thì cô đã giúp ba cô rồi đấy. Tránh xa tôi ra !
- Anh đừng đóng kịch nữa. Anh làm tất cả việc này không phải vì muốn tốt cho em đó sao?
- Cô sai rồi. Tôi không vì ai hết. Ngay từ lúc tôi biết được sự thật, trong tôi không còn yêu thương nào dành cho đứa con gái của kẻ thù đã hãm hại ba mẹ tôi. Cô chỉ là công cụ trả thù của tôi thôi.
Lựa lúc Trần Kiên đang bị bà Quế níu kéo tư tưởng, Đoàn Duy thình lình giương súng đáp trả bằng một phát đạn vào chân. Tiếng rú như một con sói vang lên, máu chảy giàn giụa từ bắp đùi. Trần Kiên nói:
- Em kéo con ra đi. Nhất định anh hoặc nó hôm nay phải chết.
Tiến Mạnh và Huy Hoàng kéo bà Quế cùng Tuệ Lâm ra. Đoàn Duy và Trần Kiên lại tiếp tục giương súng và bắn vào nhau. Nhưng dường như cả hai đều chưa muốn đối phương chết, Đoàn Duy đã lợi dụng lúc Trần Kiên bối rối khi thấy bà Quế xỉu anh đã bắn vào giữa bụng Trần Kiên. Lần này hắn đã gục xuống thật sự. Tiến Mạnh hét lên :
- Duy, dừng lại đi. Cậu sẽ mang tội giết người đấy !
- Tôi không quan tâm. Dù tôi có ở trong đó suốt đời vì hôm nay lấy được cái mạng của gã, tôi vẫn cảm thấy vui.
Trần Kiên thoi thóp ôm chặt bụng, Đoàn Duy giương súng lên và chuẩn bị bắn phát chí mạng. Tuệ Lâm đã thoát khỏi vòng tay của Huy Hoàng và chạy lại đứng trước mặt Trần Kiên và dang hai tay ra. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, Tuệ Lâm rơi nước mắt :
- Nếu thù hận của anh và ba em chỉ có thể giải quyết bằng mạng sống … Anh cứ lấy mạng sống của em…
- Đừng ép tôi. Tôi sẽ làm thật đó.
- Em không sợ đâu.
Rồi Tuệ Lâm tiến lại gần Đoàn Duy hơn, lúc này thì cây súng lục đã ở trước ngực Tuệ Lâm. Đoàn Duy vẫn lạnh lùng :
- Cô nhất quyết ép tôi phải chọn sao?
- Dù gì em cũng là con của họ. Anh để em xuống suối vàng nhận tội với ba mẹ anh đi !
- Huỳnh Tuệ Lâm. Đừng ép tôi ! Người tôi muốn giết không phải là cô.
- Nếu được thì anh hãy giết em thay vì họ. Em chưa ngày nào được sống cùng ba mẹ ruột của em, bây giờ em đã biết họ là ai. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh giết em đi !
- Tôi không buông tha họ đâu. Dù cô có là ai đi chăng nữa …
Trần Kiên ở phía sau thừa lúc hai người đang nói chuyện đã âm thầm giơ súng lên. Đoàn Duy trông thấy nên đã né sang một bên để lấy tầm chuẩn bị bắn. Tuy nhiên Tuệ Lâm cũng đã nghiêng người theo và thêm một tiếng súng vang lên, mọi người đều hốt hoảng nhìn lại. Tuệ Lâm ngã gục xuống, Trần Kiên cố gượng dậy ôm chặt cô con gái. Viên đạn đi giữa ngực Tuệ Lâm, Huy Hoàng hét lên :
- Gọi xe cấp cứu ! Gọi xe cấp cứu đi !
Đoàn Duy rớt nước mắt ôm chặt Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cố gắng để nói :
- Như thế … là đủ chưa anh …
- Anh không cố ý. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau …Anh xin lỗi em !
- Chính em mới là người có lỗi. Em đã không kịp cho anh biết mọi thứ… Em cũng đã biết sự thật về thân thế của hai chúng ta ..
- Không. Em không có lỗi gì hết. Anh đã quá lao tâm vào trả thù…
- Anh không sai … Em …em …
- Em sẽ không sao đâu. Em đừng nhắm mắt ! Trả lời anh đi … trả lời anh đi … Tuệ Lâm …
- Em … em … mãi mãi … yêu anh !
Tuệ Lâm chỉ kịp thều thào mấy chữ trước khi nhắm mắt lại. Trần Kiên cũng đã ngất đi vì bị thương quá nặng.
Một ngày lẽ ra sẽ rất tốt đẹp đối với công ty Ánh Sáng nhưng lại là một ngày đẫm máu. Lúc chiếc xe cấp cứu lao đi cũng là lúc xe cảnh sát dừng lại ở tại khu resort để làm rõ vụ việc này.
Chap 49:
Trên chuyến bay từ Đức đến Việt Nam. Gần đến lúc hạ cánh, tiếp viên nhắc hành khách thắt dây an toàn. Có một đôi vợ chồng lo lắng dán chặt mắt vào đồng hồ…
- Chắc sẽ kịp giờ mà.
- Em đừng lo quá. Chúng ta đã gom đủ tiền. Anh tin Duy sẽ mở máy và thấy được chúng ta.
- Chúng ta đã chuẩn bị quá chậm chăng.
- Dù sao số tiền đó anh cũng đã cố hết sức để tìm. Đâu phải chúng ta giàu có gì đâu. Giúp được tới đâu thì hay tới đó chứ em.
- Em không có ý như vậy.
- Đừng quá căng thẳng. Chúng ta sắp tới rồi.
Đó là Tuấn Phi và Phương Thy. Đôi vợ chồng vừa bay từ Đức về Việt Nam sau khi Phi tình cờ biết được Duy đang gặp khó khăn. Bằng mọi giá anh đã bàn với vợ thuế chấp căn nhà mà cả hai chỉ vừa mới mua được không bao lâu cùng với việc phải đi vay mượn bạn bè khắp nơi. Một điều không dễ làm ở một quốc gia như nước Đức. Nhưng rồi cả hai cũng đã gom đủ 5 triệu euro để về Việt Nam. Chỉ mong sao mọi thứ còn kịp bởi Duy có để lại tin nhắn là nếu sau 1 tháng mà vẫn không có ai trả lời tức là lời rao bán này vô nghĩa. Và hôm nay là hạn chót. Là ngày cuối cùng. Mong sao vẫn còn kịp…
Hai chiếc xe cấp cứu lần lượt được đẩy vào bệnh viện. Đoàn Duy cũng được gắp viên đạn ở vai ra. Vết thương không quá nặng như cha con Trần Kiên và Tuệ Lâm. Được một lúc, một bên đã được đẩy ra. Đó là Trần Kiên, bà Quế chạy lại :
- Anh không sao chứ? Anh Kiên, trả lời em đi chứ. Anh Kiên !
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Kiên?
Bà Quế khẩn khoản :
- Là tôi đây !
- Viên đạn đã được gắp ra. Nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa ổn định. Chúng tôi cần phải theo dõi.
- Anh Kiên, em đây. Anh có nghe em nói gì không?
- Xin lỗi, nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Xin bà bình tĩnh lại.
Một y tá khẽ nhắc nhở, băng ca được đẩy ngang và Đoàn Duy chỉ liếc nhìn trong chốc lát. Tiến Mạnh đỡ bà Quế ngồi xuống. Ca cấp cứu của Trần Kiên đã xong. Trước đó, một ca cấp cứu khác cũng đã hoàn tất. Tuệ Lâm sức khỏe đã ổn định vì viên đạn đi không vào phần nguy hiểm nhưng việc mất máu nhiều suýt nữa làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Điều này Duy vẫn chưa biết vì bà Quế đã khôn khéo dặn bác sĩ không được cho biết rằng bệnh nhân đã có thai.Bà tôn trọng lời Tuệ Lâm, muốn cô là người quyết định có cho Duy biết về sự tồn tại của đứa trẻ hay không…
Căn phòng yên ắng, Đoàn Duy không rời Tuệ Lâm một phút nào, cô vẫn phải nằm viện theo dõi trong một thời gian. Sau khi giải tỏa mọi chuyện êm xuôi với cảnh sát, Huy Hoàng cũng chạy xấp chạy ngửa tới thăm Tuệ Lâm. Đoàn Duy vẫn ngồi bên cạnh Tuệ Lâm mặc cho Huy Hoàng cứ cố tình làm khó dễ :
- Cha con chúng tôi đã mất cả ngày trời để giải quyết cho xong chuyện ân oán của các người. Không dễ để công an chịu để yên việc dùng súng gây thương tích đâu. Giờ thì đi hết đi ! Trả lại sự yên tĩnh cho bạn gái của tôi.
- Cái gì mà bạn gái ở đây?
Bà Quế đẩy Huy Hoàng ra khi anh chàng định túm áo quăng Đoàn Duy ra khỏi ghế. Huy Hoàng nói :
- Quý bà, tôi không muốn gây sự. Nhưng Tuệ Lâm không còn dính dáng gì đến các người nữa. Làm phiền bà đưa đứa con trai bà ra khỏi đây dùm tôi.
- Ai nói với cậu Tuệ Lâm không dính dáng gì đến tôi? Nó là con gái của tôi đấy.
- Cái gì? Bà đùa à?
- Cậu mới là người im lặng ở đây.
- Bà …
- Mẹ à …
Duy lên tiếng làm cuộc cãi vã lắng xuống. Duy quay lại nói với Huy Hoàng:
- Ông Hào vẫn còn ở Vũng Tàu chứ?
- Tất nhiên.
- Tôi không bao giờ thất hẹn. Tuệ Lâm cũng đã không sao. Bây giờ chúng ta đi ký hợp đồng. Nhé !
- Đoàn Duy, con điên à? Đến lúc này mà con vẫn muốn bán Lý Đoàn sao? Tuệ Lâm nó dùng mạng sống của mình để ngăn con lại đấy.
- Con biết thưa mẹ !
Đoàn Duy xiết nhẹ tay bà Quế rồi mỉm cười và nhìn Huy Hoàng :
- Nhưng con đã quyết định rồi. Không thay đổi được đâu.
- Khá lắm ! Quân tử lắm ! Chúng ta đi !
Đoàn Duy nhìn Tuệ Lâm đầy luyến tiếc, nhưng anh đã có được một chút thời gian ở bên cô. Như thế là đủ rồi. Theo Huy Hoàng lên xe, Huy Hoàng nói :
- Cô ấy là của tôi !
Nhưng Duy chỉ im lặng. Anh không còn chút cảm xúc hay ghen tuông gì, đơn giản, viên đạn mà Duy đã bóp cò ghim thẳng vào ngực Tuệ Lâm đã gần như cắt đứt mọi yêu thương ngày xưa và tư cách để Duy ghen tuông tức giận cũng không còn xứng đáng với anh. Đã hơn 7 giờ tối, Duy và Hoàng lại trở về khu resort và Nguyễn Gia Hào đang chờ. Duy ngồi xuống và nói:
- Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
- Vết thương của cậu không sao chứ? Tôi hoàn toàn có thể chờ đến ngày mai mà.
- Tôi không phải là người dễ phá vỡ nguyên tắc. Đã quyết định là ngày hôm nay thì để ngày hôm nay nó diễn ra luôn đi. Nhưng …
- Chuyện gì?
- Tiến Mạnh, bạn tôi đâu rồi?
- Tôi không biết. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh ta nhận một cuộc điện thoại rồi đi đâu đó.
- Mà thôi chúng ta tiến hành sớm đi.
Luật sư của bên tập đoàn Ánh Sáng bắt đầu đưa ra bản ký kết, Duy sẽ phải sáp nhập công ty Lý Đoàn của mình vào và hy vọng một ngày nào đó có thể lấy lại. Đắn đo một chút, rồi Duy lấy cây bút trong túi áo và định đặt bút ký….
- Dừng lại đi !
Tiến Mạnh đẩy cửa vào, kéo theo sau là Phương Thy và Tuấn Phi. Đoàn Duy ngạc nhiên :
- Phi, Thy … Mạnh nữa … Làm gì ở đây đông đủ vậy?
- Không thể ký được. Tập đoàn Lý Đoàn đã có người khác mua rồi.
- Cái gì?
Nguyễn Gia Hào và Huy Hoàng hét lên, Tiến Mạnh nói :
- Luật sư Cần, giải thích đi !
- Lúc tôi chăm chú đọc những điều khoản hợp đồng thì ông chỉ mãi lo tán dốc. Trong bản ký kết này có điều khoản, miễn có người chịu mua lại Lý Đoàn dưới giá 5 triệu euro, dù chỉ trước khi buổi ký kết này diễn ra 1 phút vẫn có hiệu lực mà.
- Cái gì? Có sao?
Nhận cái gật đầu từ luật sư riêng, ông Hào chán nản :
- Tôi mua nó với giá 6 triệu euro.
- Không được thưa ông chủ. Đẩy cao giá không phải là vấn đề. Điều khoản hợp đồng đã ghi đầy đủ và có chữ ký của ông. Và …
- Bản hợp đồng của lớn này ..
- Đã thất bại thưa ông chủ.
Đoàn Duy như không còn tin vào tai mắt mình, anh quay lại nhìn và nhận được cái gật đầu từ Tuấn Phi và Tiến Mạnh. Phương Thy nói:
- Anh Tiến Mạnh đã thay giám đốc Lý Đoàn Duy ký tên và bây giờ công ty thực phẩm Lý Đoàn chính thức thuộc quyền sỡ hữu của vợ chồng tôi.
- Lý Đoàn Duy, cậu làm ăn kiểu đó hả?
Đoàn Duy đứng dậy và sửa lại áo vest rồi khoan thai:
- Tôi đâu có vi phạm hợp đồng. Giờ thì tôi đã có khách hàng mới. Tôi nghĩ chúng ta đi nơi khác ký kết thì hơn.
- Ok !
Cả ba rời khỏi khu resort sang trọng. Cả ba đến một khách sạn khác, trong khi vợ chồng Phi và Thy đang ngấu nghiến thức ăn vì đói, Tiến Mạnh đang đứng ngoài cửa sổ vịn dán chặt mắt vào cái điện thoại, Đoàn Duy hỏi:
- Giờ thì nói cho tớ nghe, tại sao hai người lại có mặt ở Việt Nam phút 89 thế?
- eBay.
Tuấn Phi uống hết lon bia rồi quăng vào thùng rác, anh nói :
- Tình cờ dạo eBay, không hiểu tại sao lại tìm đúng cái mà cậu đang rao vặt. Tớ đã điều tra cả tháng mới biết công ty nhà cậu đang lâm nguy.
- Nhưng 5 triệu euro. Không phải là con số nhỏ. Kinh tế của hai bạn không dư để trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng và một nơi đắt đỏ như Hamburg.
- Có gì đâu. Bọn này xoay sở đủ mà.
- Tớ hứa sẽ trả lại đủ.
- Chuyện đó để sau đi. Giờ tớ muốn cạn với cậu một ly. Vợ chồng tớ … nói chung thì … việc này … là cần phải làm mà. Cảm ơn cậu ! Thy ! Anh cảm ơn em !
- Có gì đâu anh.
Tuấn Phi vỗ vai Đoàn Duy, cả hai nhận cái bắt tay với nhau như xóa bỏ hiềm khích trước kia. Cả hai nhìn Tiến Mạnh, đang lầm bầm với cái điện thoại…
- Nè, đứng đó làm gì như đàn bà thế?
- Vào đây làm với bọn này một lon đi.
- Được rồi.
Mạnh cất điện thoại vào túi, chưa kịp cạn thì đã uống một lon. Cả ba người còn lại nhìn trầm trồ, Phương Thy hỏi :
- Anh có chuyện gì buồn sao?
- Đâu có.
- Người ta thường nói, buồn vợ là mặt hay trắng bệch ra và trên trán thì đỏ ngầu trong xấu xí ghê cực kỳ.
Tuấn Phi cười dí dỏm, Tiến Mạnh vịn chặt mặt và soi gương:
- Có à? Mặt tớ vẫn trắng từ đó tới giờ cơ mà.
- Đùa với cậu thôi
Mạnh cáu kỉnh liếc nhìn Tuấn Phi, Phương Thy nói :
- Lúc em và anh Phi ra Vũng Tàu, có định mời luôn vợ yêu của anh đi cùng nhưng cô ấy từ chối.
- Vợ chồng vẫn chưa làm hòa sao? Tệ thế?
- Vì cậu cả đấy.
- Ồ, hóa ra là tại tớ à? Vậy thì chờ tớ một chút …
Đoàn Duy lấy điện thoại ra và gọi điện thoại số của Khiết Nhã. Cô đang ở vũ trường và cố tìm một chút vui vẻ, trông thấy số điện thoại của Đoàn Duy, Khiết Nhã ra ngoài và nghe điện thoại :
- Mọi chuyện xong rồi cậu gọi về báo tin cho tớ đó hả?
- Ừ.
- Chừng nào cậu về Sài Gòn?
- Cũng chưa biết. Tuệ Lâm chưa tỉnh lại.
- Tuệ Lâm bị gì?
- Chuyện dài lắm. Nhưng tạm thời tớ chờ cô ấy tỉnh lại mới về nhà.
- Thế hả?
- Gần 12 giờ rồi. Cậu ở đâu mà ầm ĩ thế?
- Vũ trường.
- Chồng cậu lo cho cậu lắm đấy. Bảo tớ gọi điện thoại hỏi cậu đã ngủ chưa đây nè?
- Đoàn Duy, tớ không có giỡn. Đừng nhắc anh ấy ở đây !
- Làm sao thế? Sao nhắc tới Mạnh là cậu cứng đơ lại vậy?
- Cậu nói anh ta ở Vũng Tàu xây nhà cưới vợ khác sinh con ngoài đó luôn đi. Đừng có về Sài Gòn nữa ! Tớ không cho vào nhà đâu.
- Hả ? … Nè ..
Đoàn Duy tắt điện thoại và quay qua nhìn Tiến Mạnh, anh cũng giận dữ nốc hết thêm mấy lon bia. Rồi lết lên giường mà ngủ. Tuấn Phi cũng đã quá mệt nên cũng đã gục xuống sofa. Đoàn Duy và Phương Thy cùng nhau đi dạo dưới biển, Đoàn Duy nói :
- Em đi dạo với anh mà không sợ chồng em ghen à?
- Không. Anh ấy rất là tin em. Bọn em còn dự định năm sau sẽ có baby nữa. Anh Phi … không như lúc trước nữa đâu …
- Anh cũng mừng cho hạnh phúc của em.
- Tạm thời anh cứ giữ lấy số tiền này. Dẫu nó không phải là nhỏ như vợ chồng em xoay sở được.
- Anh sẽ cố gắng trả lại cho hai người trong thời gian sớm nhất.
- Lần này em cũng bất ngờ vì người chủ động giúp anh là anh Phi. Em chỉ là người đồng tình thôi.
- Là Tuấn Phi sao?
Phương Thy gật nhẹ. Cô nói:
- Chuyện giữa ba chúng ta lúc còn ở Đức, anh ấy nói, anh ấy đã ăn gian anh một bước, và coi như lần này là anh ấy đền lại. Em nghe nói bây giờ anh cũng có bạn gái?
- Ừ.
- Anh hạnh phúc chứ?
- Anh lại vừa đánh mất em ạ !
- Sao? Lại đánh mất ư?
- Có lẽ, anh không có tài giữ lấy tình yêu của mình. Ngay cả bây giờ, nó đang nằm trong tầm tay của anh mà anh cũng không biết làm cách nào để có được.
- Anh phải dũng cảm lên chứ.
- Anh thậm chí đã từng muốn cầu hôn cô ấy. Nhưng mà…
- Anh có việc gì khó nói sao?
- Anh cũng đã làm khổ cô ấy nhiều quá rồi.
Phương Thy đặt tay lên vai Đoàn Duy và nói :
- Ngày trước, chúng ta không thành đôi không phải vì anh hèn nhát mà là vì em là người có lỗi với anh trước. Trên đời này không dễ để đến được với nhau anh à. Anh đã định cầu hôn cô ấy chứng tỏ người này không những đã có duyên mới anh mà còn quan trọng hơn như thế nhiều. Anh phải biết nắm bắt. Cái gì nó đã tuột khỏi tay anh mà nếu anh vẫn còn quan trọng nó thì hãy với theo và nắm chặt lại quyết không bao giờ để nó tuột khỏi tay nữa.
- Có vậy nữa sao?
- Em tin anh làm được.
Nói rồi Phương Thy chìa tay ra, Đoàn Duy nhìn cô một chút rồi mỉm cười cho tay ra khỏi túi quần. Cả hai nhận lấy cái bắt tay của nhau và nở nụ cười thân thiện.
Một cái bắt tay, và cả hai đã chấp nhận thực tế. Nhất là Duy, anh đã có cái nhìn thân thiện hơn về Phi và Thy. Cái bắt tay này như xóa tan nỗi phẫn uất mất người yêu ngày trước. Cũng giống như lần này Thy giúp Duy, trên tinh thần là vì tình bạn nhưng thực tế vợ chồng cô muốn bù đắp nỗi đau gây ra cho Duy ngày xưa.
Khi ta đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Khoan hãy suy nghĩ vì sao ta bị cướp lấy. Trước tiên hãy tự trách chính bản thân mình không đủ khả năng giữ nó lại.
Đôi khi bù đắp sẽ không được người bị tổn thương chấp nhận nhưng hãy đặt nó vào đúng vấn đề chí tình và hợp lý. Bởi vì, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời không may mắn đã đến lần đầu, lần thứ hai rồi sẽ lại lần thứ ba. Mất một lần thì không nên để tuột một lần nữa.
Đến bên Tuệ Lâm, nằm chặt lấy tay cô, Duy mỉm cười hôn lên môi cô và nói thì thầm vào tai:
- Anh sẽ chờ em ở đây, để nói với em, những điều quan trọng nhất đời anh. Dành cho riêng em !
Chap 50:
Một buổi sáng, Trần Kiên đã tỉnh lại. Bà Quế vẫn ở bên cạnh ông, nhận được cái mỉm cười dễ chịu từ bà Quế, Trần Kiên hỏi:
- Anh đã nằm ở đây lâu chưa?
- 3 ngày rồi.
- Cũng lâu quá hả?
- Anh cảm thấy thế nào?
- Vẫn còn tê ở mấy chỗ thằng nhãi nó bắn. Sao … mọi chuyện …
Bà Quế và ông Kiên đang nói chuyện thì bác sĩ vào và kiểm tra cho Trần Kiên. Sau một lúc thì bác sĩ thông báo :
- Sức khỏe đã ổn định, nếu không có gì thay đổi thì có thể xuất viện vào cuối tuần.
- Cảm ơn bác sĩ.
Khi bác sĩ trở ra hết, Trần Kiên nhận ly tổ yến từ tay bà Quế rồi nói :
- Giờ thì kể cho anh nghe đi. Cuối cùng thì Lý Đoàn Duy cũng khuất phục và chính thức mất Tập đoàn Lý Đoàn rồi phải không?
- Tập đoàn Lý Đoàn đã được bán.
- Cuối cùng thì cũng đã xong. Có hứng mấy viên đạn của nó cũng không sao !
- Nhưng đã bán vài giây trước khi diễn ra buổi ký hợp đồng. Bạn của Duy đã bỏ ra số tiền mà nó ra bán mua lại.
- Cái gì? Có chuyện đó nữa à? Sao lại như thế được chứ !
- Anh bình tĩnh lại đi.
- Cái gì mà bình tĩnh. Anh đã bỏ biết bao công sức… Bạn nó mà ai mà thế lực còn hơn cả Nguyễn Gia Hào …Trời ơi, anh điên mất.
- Bình tĩnh đi.
Trong khi đó, tại một phòng bệnh gần hơn, Duy đang âu yếm lau từng kẽ tay, rồi lâu lâu lại khẽ vuốt tóc. Căn phòng lúc nào cũng có mùi thơm nhẹ của oải hương và những bài nhạc giao hưởng. Nghe có tiếng gõ cửa, Duy mở cửa phòng ra. Thì ra đó là Khiết Nhã, Duy cười :
- Ủa? Hôm qua còn giận dữ lắm mà. Hôm nay lại lót tót ra đón chồng sao?
- Còn lâu.
- Thế đi đâu vậy?
- Lấy quần áo cho Tuệ Lâm. Dù sao đây cũng là đứa em gái kết nghĩa của tớ.
- Mạnh đâu rồi nhỉ?
- Thôi tránh ra để tớ vào.
Khiết Nhã ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tiến Mạnh đẩy cửa vào và nói :
- Hey Duy … Có chuyện rồi …
Trông thấy bà vợ đang ngồi chễm chệ ở đó, Tiến Mạnh liếc mắt rồi nhìn Đoàn Duy. Duy hỏi :
- Hai người có cần để tôi ra ngoài không.
- Không !
Cả hai cùng đồng thanh. Đoàn Duy nói :
- Tốt nhất là hai người cần nói chuyện riêng.
- Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng thì đúng hơn.
Chúc các bạn online vui vẻ !