- Vợ ơi? Làm gì mà ngồi thừ ra thế?
Giọng của Cao Phong cắt đứt dòng suy tưởng của Phù Dung. Cô lắc đầu cười như ra hiệu không có gì nhưng mắt vẫn nhìn ra khoảng không phía trước. Cao Phong khẽ tiến lại gần vợ, ôm cô lòng thủ thỉ:
- Em lại nghĩ tới ba mẹ à?
- Anh…. – Phù Dung mở đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn anh đầy ngạc nhiên.
- Sao anh biết? – Cao Phong ôm vợ chặt trong lòng xoa xoa cái bụng bự đáng yêu kia, cười đáp: - Ngốc! Anh là chồng em mà.
- Anh biết không? – Phù Dung nắm lấy bàn tay chồng khẽ nói: - Ngày bé, khi em còn sống với bà, mỗi lần em hỏi ba mẹ thì đều nhận một câu trả lời ba mẹ đi làm ăn xa. Lần đầu tiên gặp ba mẹ trong lòng em đầy háo hức vì cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này nhưng khi thấy ba mẹ em trông sang trọng khác xa với bộ dạng nhếch nhác của em khiến em quá bất ngờ. Em hiểu chuyện vì sao mình bị lãng quên cùng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của họ thì…. – Giọng cô hơi nghẹn lại: - Em hiểu nhưng vẫn nuôi chút hy vọng nhưng dần dần nó bị bóp chết. Em vẫn cảm ơn họ đã sinh em ra, cho em gặp anh, yêu anh cùng anh có một gia đình hạnh phúc.
- Quên đi em? Giờ anh với em sẽ cùng tạo nên gia đình hạnh phúc, thực sự của chúng ta. – Cao Phong nhẹ giọng an ủi cô.
- Cảm ơn anh, chồng ạ?
- Hai ông bà có thôi ngay cái màn 18+ được không? Nhà còn trẻ nhỏ? – Cao Thiên hét toáng. Trời ơi, anh chị suốt ngày tình cảm thế này thì cậu sống vào mắt à? Cái cảnh âu âu yếm kiểu này diễn ra từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, đau hết cả mắt. Cao Phong liếc nhìn cậu đầy khó chịu khiến cậu im lặng đột ngột.
- Có khách anh Hai? – Cao Thiên lắc đầu nói: - Còn không ra tiếp khách bắt em tiếp thay a?
- Ai vậy? – Cao Phong nhíu mày nhìn cậu em đầy nghi hoặc.
- Anh Hai! Đôi tác bên công ty mình. Nhàm chán! Sắp tới giờ cơm mà còn làm việc?
- Đối tác nào vậy? Có ai đến nhà mình bao giờ cơ chứ? – Anh nhìn Cao Thiên đang lắc đầu đầy khó chịu
- Thu Hương với Hoàng Vinh? Thắc mắc gì nữa không anh? – Cao Thiên nhìn anh Hai đang vuốt bụng chị dâu mà chướng mắt. Suốt ngày nhìn bụng vợ cười như ngốc, không thèm quan tâm tới cái gì gọi là thế thái nhân tình, chỉ khổ thằng em suốt ngày hết công trình nọ tới công trình kia, từ công trường này sang công trường khác
Cao Phong nhìn Phù Dung đang túm chặt áo mình, đôi mắt đầy lo âu làm anh không thể kìm lòng ôm cô vào lòng an ủi ý chỉ cô không cần lo lắng có anh đây rồi. Phù dung khẽ gật đầu nhìn chồng đầy yên tâm.
- Mày đứng đấy làm gì? Ra pha trà mời khách đi chứ? – Cao Phong liếc em một cái: - Anh chị ra ngay giờ.
Cao Thiên cười lắc đầu ra ngoài để anh chị tự do ôm ấp an ủi nhau. Liếc nhìn hai vị khách, Cao Thiên đặt hai tách trà xuống bàn dịu giọng nói:
- Anh chị dùng nước. Đợi anh chị tôi chút xíu.
Thu Hương gật đầu mỉm cười:
- Cảm ơn anh! Phiền anh quá? Chúng tôi đợi thêm chút nữa cũng không sao?
Thu Hương nhìn Hoàng Vinh đang vô cùng chật vật bên cạnh. Cô phải dùng tất cả các biện pháp từ mềm mỏng tới cứng rắn, nịnh nọt lẫn đe dọa để kéo anh tới đây. Thuyết phục mãi mới được đấy! Dù sao cũng là anh em một nhà, đừng cứ để sai càng thêm sai. Cô muốn giải thích những chuyện hiểu lầm. Về phần bà nội, cô cũng đang tìm cách giải thích, thuyết phục bà quên đi quá khứ đau buồn kia, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể đổ hết lỗi lên đầu đứa em gái vô tội này. Ba mẹ cũng muốn đi du lịch để suy nghĩ lại mọi chuyện. Hy vọng mọi chuyện dần qua đi, mọi chuyện sẽ vui vẻ.
Hoàng Vinh nhìn em gái rồi lại nhìn căn hộ của đôi vợ chồng trẻ. Đơn giản nhưng ấm áp, vui vẻ không ai tin đó là căn nhà của một tổng giám đốc công ty lớn. Thu Hương cười nhìn anh trai, cùng người nhà không có gì khó nói chuyện hơn nữa với cá tính của Phù Dung cũng dễ. Phù Dung tính tình ôn nhu lại dịu dàng, hiểu chuyên nên cũng không làm khó gì đâu.
- Anh chị ngồi chơi. Tôi phải xuống bếp làm chút việc, anh chị tôi chắc cũng sắp ra rồi đấy
Thu Hương gật đầu nhìn Cao Thiên đi vào bếp, cô không xa lạ gì với căn bếp đó vì có thời gian dài đến đây học nấu ăn để vừa miệng với Lâm Phong. Nghĩ đến anh lòng cô không khỏi có chút chua xót, bảo phải quên nhưng càng quên càng nhớ. Nhớ đến quay quắt con người, đến trào cả nước mắt nhưng anh không để mắt đến cô thậm chí còn rất hận cô nữa.
- Anh chị đến đây có việc gì? Tôi nhớ không nhầm thì mọi việc tôi đã giải quyết xong rồi. Tháng 2 này bàn giao đợt 3 rồi, chỉ đợi nghiêm thu thôi mà. Phần kiến trúc thì tôi đã cho sửa lại cho phù hợp.
- Không? Hôm nay chúng tôi đến đây để thăm hỏi và gửi lời xin lỗi của gia đình tới anh và Phù Dung thôi. Phải không anh?
Thu Hương huých tay Hoàng Vinh đang đứng ngây người. Phù Dung nép vào chồng nhìn hai người lắp bắp:
- Anh chị đến chơi ? Hai người ngồi đi?
Cao Phong đỡ vợ ngồi xuống mỉm cười nhìn vợ âu yếm: - Hai người ngồi xuống nói chuyện. Dù sao đến nhà cũng là khách.
Hoàng Vinh nhìn Thu Hương. Anh không ngờ mọi chuyện đơn giản thế, cứ tưởng Cao Phong phải nổi đóa nên trước sự xuất hiện của hai người vì anh ta từng cấm tất cả thành viên trong gia đình anh lại gần Phù Dung. Hoàng Vinh nhớ mỗi lần anh đứng đợi Đan Phượng trước cổng trường đều thấy Cao Phong tới đón vợ thấy anh, cậu ta khó chịu vô cùng. Duy chỉ có Phù Dung vẫn nhẹ nhàng chào anh một tiếng làm anh có suy nghĩ khác về đứa em gái này.
- Dạo này em khỏe không? – Thu Hương lên tiếng hỏi thăm trước: - Bao giờ dự tính sinh vậy?
Phù Dung xoa xoa cái bụng mỗi lúc một to lên của mình ấp úng đáp: - Dạ em khỏe lắm? Cũng sắp rồi đấy ạ. Hôm nọ em đi siêu âm, bác sĩ nói là con trai. Bé khỏe lắm, tăng cân đều đều.
Đôi mắt của Phù Dung sáng lên khi nhắc tới con mình làm Thu Hương hạnh phúc lây không khỏi nhịn cười. Cao Phong thấy không có gì đáng lo nên xin phép chạy vào bếp xem thế nào. Chỉ còn Hoàng Vinh ngồi im lặng nghe hai người phụ nữ nói chuyện, những câu chuyện càng nghe thì lại càng không hiểu nhưng xem chừng hợp lắm. Anh có cảm giác như giữa hai chị em không hề có khoảng cách gì cả, có chút gượng gạo nhưng vẫn thân thiết.
Tiếng chuông cửa reo cắt đứt cuộc nói chuyện. Cao Thiên lê cái dép quèn quẹt ra mở cửa khiến Cao Phong phải nhắc: - Thôi ngay kiểu ấy đi? Nhấc cao chân lên?
Cửa mở làm cho anh chàng đang ngán ngẩm bỗng sáng lên như đèn ô tô: - Anh chị? Ra xem ai đến đây này? Sao lâu hai người mới đến vậy? Mang chi cho nhiều vậy? Mỏi tay không, đưa tui xách cho nghen? Nặng quá trời.
Cao Phong vội chạy ra khi nghe tiếng của Cao Thiên liếng thoắng như súng liên thanh vậy.
- Nhiều chi mà nhiều? Có gạo với rau thôi. Của nhà đấy, ba mẹ bảo gửi lên cho mấy người. Còn có ít hoa quả, cá khô thêm mấy hột vịt này. Phù Dung có bầu ăn nhiều vô mới béo chớ. Ủa, hai người sao ở đây?
Đan Phượng đang vô cùng hào hứng thuyết minh đống đồ của mình thấy Thu Hương mới Hoàng Vinh khiến mắt cô tối sầm lại khó chịu. Đang vui thì đứt dây đàn là sao? Nhưng nhìn thấy hai người kia lại nhớ tới cái lão bà bà kia làm Đan Phượng vô cùng ghét. Sao mấy người này lại chịu tiếp mấy người kia cơ chứ? Bị bắt nạt như thế, phải cô thì xong rồi.
- Này tính đến xui người ta bỏ chồng hả? Về bảo với lão bà bà kia đừng lắm chuyện không tôi kiện mấy người tội phá hoại hạnh phúc gia đình đấy nha.
- Em đừng hiểu lầm? – Hoàng Vinh thấy Đan Phượng nổi giận vội giải thích: - Bọn anh chỉ tới thăm họ thui? Không có ý gì đâu?
- Mèo khóc chuột? – Đan Phượng liếc anh một cái đầy chán ghét làm Hoàng Vinh chùn xuống. Anh thích cô vậy mà Đan Phượng rất thờ ơ với anh.
Cao Thiên thấy không khí vô cùng căng thẳng liền hỏi Đan Phượng: - Anh Phong đâu rồi? Phượng đi một mình à?
- Một mình tui thì sao vác nổi đống này? Anh Hai dưới nhà gửi xe lên sau? Đấy nhắc tới đến rồi, phải cho nhắc vàng bạc thì hay không? Ui, sao uýnh em
Lâm Phong liếc nhìn em gái, tật ăn nói như thế mà đòi làm luật sư thì loạn cả tòa án mất thôi. Anh gật đầu chào mọi người, vỗ vai Cao Phong cười:
- Nhà hôm nay đông vui nhỉ?
Cao Phong gật đầu cười đáp:
- Uhm, đây là Hoàng Vinh và Thu Hương. Chắc cậu biết rồi!
Lâm Phong gật đầu cười không đáp. Thu Hương nhìn anh chằm chằm, trong bộ quân phục anh thật vững vàng rắn rỏi nhưng cánh tay sao bị băng thế kia? Trong lòng cô có chút đau nhói, lo lắng
- Anh? Sao lại bị thương thế kia? – Phù Dung la lên
Lâm Phong xoa đầu Phù Dung cười một cái: - Cô không bé mồm được à? Đừng làm cháu tôi sau này lây nhiễm hai cô nhá?
-Anh kỳ cục? Người ta lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà xoa đầu hoài vậy ta?
Đan Phượng cười nhìn con bạn đang phụng phịu không nhịn được. Cô không hay biết có ánh mắt đang nhìn mình đầy yêu thương nhưng phảng phất chút buồn nơi đáy mắt, cô cười tươi tắn đáng yêu vậy mà không bao giờ thể hiện trước anh.
- Mày lo cái gì? Nghề của ông ấy quanh năm ngày tháng đánh với đấm, bị thương là bình thường, không chết được đâu? – Đan Phượng đáp thay anh trai: - Oa, tình yêu của tôi? Ở nhà hả? Tối nay nhá? – Nói xong chạy qua ôm chầm lấy Cao Thiên.
-Uhm, được thôi? Nhớ mún chết lun nè? Haha, tại ông anh bất tài điều đi hết công trình này đến công trình khác nên không gặp được chứ bộ? – Bộ dạng Cao Thiên vô cùng hứng khởi ôm lấy Đan Phượng.
Mọi người trừ Hoàng Vinh và Thu Hương thì ai cũng quá quen với cái màn phát buồn nôn ra rồi của hai người mang hình dáng người lớn nhưng vô cùng con nít này. Lâm Phong vội tách hai người đang hưng phấn kia ra:
- Chúng mày có thôi ngay cái màn buồn nôn này không? Ở đây còn có con nít đấy? Chả hiểu phép tắc gì cả? Vào bếp dọn cơm, tối nay tao có ca trực đừng làm mất thời gian của bọn tao? Cao Phong, tôi có chuyện muốn hỏi anh? Vào phòng làm việc của anh nha?
Cao Phong gật đầu, hai người kéo nhau vào phòng, Cao Thiên cùng Đan Phượng cùng rủ nhau vô bếp nấu thêm đồ ăn. Phù Dung cười nhìn Thu Hương và Hoàng Vinh đáp:
- Anh chị ở lại ăn cơm nha? Không ngại đâu cùng người nhà mà!
Phù Dung cố gắng muốn kéo khảng cách với người nhà lại nên nhiệt tình mời hai người lại nên Thu Hương cùng Hoàng Vinh liền đồng ý nhưng tâm trạng của Hoàng Vinh đang vô cùng phức tạp. Đan Phượng cùng Cao Thiên quan hệ gì mà họ thân thiết ghê, cô cười với hắn nụ cười thân thiện làm trái tim anh đau quá. Buồn, ghen tị, rất nhiều cảm xúc vây quanh lấy anh như bóp nát trái tim mình khiến anh không thể thở được. Lấy chút bình tĩnh bước qua gian bếp đang rộn lên tiếng nói cười, hai người họ phối hợp ăn ý vô cùng. Người nấu, người dọn bàn cứ thoăn thoắt với những câu chuyện phiếm đầy thú vị. Anh đứng ở ban công nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng đầy những bất an, gặp cô khiến trái tim anh chợt rung lên những yêu thương. Cô như đóa hoa đẹp vừa có sắc lẫn có hương, dịu dàng mà vẫn cá tính, sắc sảo nhưng đáng yêu, vừa rất người lớn vừa rất con nít. Cười cho những kỷ niệm ít ỏi mà anh có cùng cô khiến tim sao bỗng yêu đến lạ lùng. Gặp cô là điều bất ngờ lớn nhất cuộc đời anh.
- Anh Hai, ra ăn cơm đi? Mọi người đợi đấy!
Thu Hương gọi đưa anh về thực tại, cắt đứt những suy nghĩ đang theo đuổi. Lắc đầu cho những ý nghĩ của mình, Hoàng Vinh theo em gái vào phòng ăn thấy mọi người đã quay quần. Nhìn qua bàn ăn, Hoàng Vinh đã thấy rất phong phú, mùi thơm thật quyến rũ khiến người đã muốn ăn ngay nhưng thấy Đan Phượng đang cùng Cao Thiên khiến miệng anh đắng ngắt, không muốn ăn nữa. Cao Phong mở đầu:
- Mọi người ăn đi nào? Cùng người nhà đừng ngại gì cả?
Thu Hương nhìn Lâm Phong, anh vẫn khỏe là tốt rồi. Không biết vô tình hay cố ý mà cô ngồi cạnh anh, một chút ấm áp xen lẫn dư vị ngọt ngào quấn lấy cô. Cho cô một chút tham lam này thôi, cho bên anh cùng ăn bữa ăn như một gia đình như Cao Phong và Phù Dung. Nhìn Phù Dung được chồng chăm chút mà cô ghen tị. Lâm Phong quay nhìn khiến cô có chút vội vã cắm mặt vào chén cơm.
- Anh Phong gắp thức ăn cho chị hộ em cái? – Phù Dung cười nói với Lâm Phong: - Chị Hai không ăn thức ăn là không tốt. Kìa anh?
- Thôi, để chị tự gắp đi? Tay anh Phong đau. – Thu Hương vội xua tay, hai má hây hây hồng tựa hồ mang chút thẹn thùng.
Tay đang lúng túng không biết gắp món nào thì chén cơm của cô, miếng cá đã được đặt gọn gàng. Đôi mắt tròn to nhìn động tác của anh đang gắp đồ ăn cho mình khiến cô có chút khẩn trương, vui vẻ và hạnh phúc. Lâm Phong nhẹ nhàng đáp:
- Cô ăn nhiều một chút? Cao Phong nấu, cô nên an ủi cậu ấy một chút.
-Ý gì đấy? – Cao Phong vỗ nhẹ vào vai Lâm Phong.
- Đàn ông gì mà vô bếp? Vợ có bầu thì cũng nên giữ khí phách đàn ông chút chứ? – Lâm Phong cười đáp khẽ quay ra gắp tiếp cho Thu Hương: - Cô ăn đi chứ? Tệ cũng nên có lời khen nhé.
- Cậu thôi đi? Vợ ăn đi, kệ cậu ta? Mai mốt có vợ tự hiểu.
Lâm Phong cười hà hà, trêu trọc Cao Phong đang cắm cúi gỡ cá cho vợ mà không biết hành độn vô tình của mình làm trái tim có người đang rung lên những nốt nhạc không lời. Không khí bàn ăn ấm cúng dễ chịu nhưng có người đang cố nắm chặt đôi đũa của mình đầy khó chịu vì đối diện của mình đang vô cùng chướng mắt. Hoàng Vinh nhíu mắt nhìn Đan Phượng cùng Cao Thiên đang to nhỏ vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng không biết anh ta nói gì mà cô cười hơi e lệ. Nắm chặt đôi tay để không bùng nổ, đáng ghét.
- Chúng mày có thôi ngay cái màn phát buồn nôn kia không? – Lâm Phong khua khua đôi đũa trước mặt hai người: - Lúc nào cũng như buôn bạc giả?
- Anh Hai? Lắm chuyện? – Đan Phượng le lưỡi làm mặt quỷ trêu anh trai: - Anh không lấy vợ đi kẻo hâm đấy? khó tính như ma.
- Mày thấy ma nào đẹp trai như tao không? – Lâm Phong cự lại.
Câu nói của anh khiến mọi người cười òa lên. Phù Dung đặt chén cơm xuống gắp cho chồng thức ăn khẽ nói:
- Anh Phong? Em nghe bác gái nói đã mai mối cho anh được mối nào tốt lắm nha?
- Tin tức của mày tốt ghê? – Đan Phượng chen vào đáp thay anh đầy hứng khởi. Lâm Phong cau có nhìn em gái cười đáp:
- Uhm, mẹ giới thiệu cho đám ấy, con bạn mẹ.
- Thế nào? – Cao Phong nhìn hỏi mà không khỏi tò tò, xem chừng anh bạn rất hài lòng nên mới cười tươi thế.
- Làm giáo viên cấp ba? Cô ấy hiền lành, dịu dàng lại thạo việc nhà.
- Cậu ưng không? Chứ mấy cái đấy thì làm gì? – Cao Thiên cười đáp.
- Uhm. – Lâm Phong cười: - Câu biết thừa công việc của mình rồi. Lu bu quanh năm ngày tháng. Cô ấy là giáo viên thời gian nhiều thì mới quán xuyến được việc nhà, lo cho con cái chứ. Ba mẹ mình cũng ưng lắm. Chắc thuận tiện cuối năm thui.
..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..
Choang. Tiếng bát vỡ khiến mọi người giật mình. Thu Hương lúng túng gượng cười: - Xin lỗi, tôi sơ ý. Để tôi dọn.
Thu Hương đờ đân cúi xuống dọn để tránh những giọt nước mắt sắp lăn xuống. Đau quá, sao tim lại đau như vậy khi nghe anh nói thế chứ. Không được, phải bình tĩnh.
- Cô để tôi dọn dẹp cho kẻo phải tay? – Lâm Phong khẽ năm lấy tay cô cầm lấy những mảnh chén vỡ.
- Không? Tôi tự làm được. – Tay cô run run trước bàn tay ấm áp của anh, giọng khẽ run lên.
- Thôi để đấy? Mọi người ăn xong rồi thì ra phòng khách uống trà đi để tôi với Đan Phượng dọn cho.
Cao Thiên lên tiếng nói nhìn Đan Phượng gật đầu. Phù Dung cười đáp:
- Mọi người ra phòng khách nào? Hôm nay có trà sen anh Phong mang ra đấy.
Hoàng Vinh và Thu Hương rời khỏi nhà Phù Dung trong tâm trạng phức tạp. Không khí trong ô tô đầy lặng lẽ, hai người nhìn một hướng đầy mông lung, buồn bã. Thu Hương với lấy lon bia mà anh trai vừa mua về cười nhạt nhìn Hoàng Vinh:
- Sao? Đau lòng không anh Hai?
- Em nói người mà không sờ mặt mình sao? Em hơn anh chắc. – Hoàng Vinh nhếch môi tu hết lon bia: - Không nghe người ta nói sao? Cuối năm đấy? Người ta dịu dàng, ngoan hiền lại có thể có thời gian chăm sóc gia đình. Em xem em lúc nào cũng ngập đầu. Từ bỏ đi.
- Anh nghĩ em điếc sao mà phải nhắc lại. – Thu Hương tu lon bia đáp: - Thấy người ta quấn quýt vỡ tim chưa anh? Cao Thiên trẻ hơn anh, đảm đang việc nhà nữa chứ. Không thấy cậu ta làm việc nhà thành thạo không? Anh chỉ biết ăn, đến quét nhà không biết.
- Anh khinh? Đàn ông phải làm công to việc lớn, chui vô bếp thật mất mặt.
- Nhưng người con gái anh yêu lại thích. Anh có biết người ta nhỏ tuổi hơn anh mà quản lý 4 công trình lớn không chút sai sót lại đảm đang việc nhà. Anh thua chắc. – Thu Hương nhấm nháp vị bia đắng ngắt trong miệng cười nói nhớ tới Lâm Phong làm cô nhói đau.
- Chưa chắc? – Hoàng Vinh đáp đầy tự tin nói: - Anh không thua đâu? Cô ấy là tim là cuộc sống của anh. Chưa cô gái chạm sâu trái tim anh như vậy. Anh không can tâm. – Lon bia bị bóp méo không còn nhận ra hình dạng nữa, cơn giận đang bùng nổ. Anh tiếp tục uống hết lon bia này đến lon bia khác. Cảm giác khó chịu khi hình ảnh đó quấn lấy tâm trí anh như cào nát trái tim mình. Thu Hương thở dài uống tiếp mong quên đi hình bóng đó, từ bỏ được không. Chỉ thêm chút dũng cảm nữa thôi mà, sao cô lại không làm được.
Thu Hương lắc đầu nhìn mọi thứ đầy vô vọng. Cô từng hy vọng có cùng anh có một gia đình thật ấm êm, hạnh phúc và những đứa trẻ của họ, cô sẽ từ bỏ mọi thứ để ở nhà làm một người vợ hiền, một cô con dâu thảo. Đứa trẻ sẽ giống anh. Đúng rồi, con của Lâm Phong. Không thể cùng anh thì cũng có dáng người, là hạnh phúc dịu ngọt của cô nhưng làm sao làm được đây đây. Tu tiếp lon bia trong tay, Hương miên man suy nghĩ. Hoàng Vinh gục xuống vai vô lăng ngủ vùi sau khi làm hết nửa thùng bia.
*******
Phù Dung cười nhìn chồng đang cắm cúi gấp quần áo của hai người. Đúng là ông chồng mẫu mực nhỉ. Cao Phong thấy vợ cứ chằm mình mà cười liền vất đống quần áo đang gấp dở chạy lại ôm vợ, giọng thủ thỉ:
- Thấy chồng đẹp trai không? Nhìn hoài là mòn đó?
- Da anh dày thật đấy! – Phù Dung dí chán chồng một cái tiện tay véo má anh một cái. Đáng ghét, tự khen hoài. Nhóc con mà giống ba thật là phiền.
- Em định mưu sát chồng đấy à? – Cao Phong xuýt xoa vuốt nhẹ má mình: - Anh mà chết là tối ngủ không có người ôm đâu.
- Mưu sát được anh. Da dày có dao đâm không thủng.
Phù Dung lườm chồng một cái cho bõ ghét. Ôm cô vợ vuốt nhẹ cái bụng tròn tròn khiến cho Cao Phong sung sướng đến tê người. Phù Dung ngồi trong vòng tay chồng cảm nhận hơi ấm của anh làm cô cảm thấy bình yên, ngọt ngào. Gia đình nhỏ của cô. Hạnh phúc quá!
Tiếng gõ cửa nhẹ khiến hai người buông nhau ra. Cao Phong càu nhàu làm mất không gia riêng tư của vợ chồng người ta. Đan Phượng mỉm cười với anh đầy vẻ mặt vô tội.
- Không làm phiền hai người chứ?
- Nếu tôi bảo phiền thì sao? – Cao Phong chống tay vào cửa nhìn Đan Phượng.
- Oh, thế thì trót đi.
- Trước 10 giờ giả vợ cho tôi.
- Được, keo kiệt! – Đan Phượng le lưỡi nhìn bóng Cao Phong khuất sau phòng Cao Thiên. Tối nào ăn cơm ở nhà vợ chồng này là cô ngủ lại luôn để cùng Cao Thiên luyện kiếm thế. Hai người khá hợp nhau về khoản game này nên thường rủ nhau luyện thông đêm khi có điều kiện vì tên ma vương Cao Phong luôn đưa cho họ cả đống việc để có thời gian rảnh lượn lờ cùng vợ. Tên keo kiệt, cô muốn cùng bạn thân tâm sự cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Đi chết đi!
- Đan Phượng à? Vào đi. Đứng tần ngần ngoài cửa làm gì?
- Vào đây? Mày ngồi yên đi không chồng mày lại nhảy Au bây giờ?
Phù Dung cười trước càu nhàu của bạn. Kéo Đan Phượng ngồi xuống giường, cô nhìn bạn:
- Sao gặp chàng? Vui không?
- Vui cái con gì? Mà chàng cái gì? – Đan Phượng gào lên: - Mày nói linh tinh cái quái gì đấy?
- Mày đừng nói với tao là mày vô tâm trước anh Vinh nha? – Phù Dung cười đáp.
- Ờ thì? – Đan Phượng lúng túng đáp hai má đỏ hồng lên.
- Tiến thui. Mày cứ thế anh Vinh ngỡ mày không có tình cảm bỏ mất thì sao?
- Này lão giúp gì mà mày tán lão cho tao khủng thế? – Đan Phương cau có nhìn bạn. Biết thế không tâm sự với nó nữa. Đúng là cô có tình cảm với Hoàng Vinh. Anh khờ khạo quan tâm tới cô một cách vụng về nhưng chân thành. Làm việc với nhau một thời gian làm cô hiểu anh rất tốt, luôn hòa đồng với nhân viên, đối xử tốt với mọi người không có dáng của công tử nhưng là….
- Mày đừng nghĩ lung tung. Đừng vì tao mà xóa bỏ hạnh phúc của mình. Với lại đứng ở cương vị của anh ấy thì không thể làm bà nội buồn được. Cả đời bà vì gia đình hy vọng về già được cùng ông hưởng phúc nhưng tất cả biến mất lại gánh vác trọng trách quá lớn. Dù sao bà cũng mang cho tao một ông chồng tốt. Mày đừng cố chấp nữa!
Như hiểu được ý bạn nên Phù Dung khẽ giải thích với bạn. Hạnh phúc là do mình chứ. Đan Phượng nhìn mông lung suy nghĩ. Bạn mình nói cũng không phải không có lý nhưng mà nghĩ tới bà lão đó làm cô khó chịu với lại cô xém nữa đưa nhà họ ra tòa còn mắng người ta ra gì không kiêng ai nể ai. Ai da, thở dài một cái. Suy nghĩ đau đầu quá.
- Mày à? Từ từ rồi nghĩ xem thế nào đã? Kệ mà này tao thấy mày tính làm mối ông anh ngố của tao với chị mày đấy à? Tính đem cả hai anh em tao đá vào nhà mày cả đấy à?
Đan Phượng liếc Phù Dung, con bạn tính toán gì chả nhẽ cô không hiểu sao? Không thì uổng quá mấy năm thân thiết như chị em.
- Cùng là tấm chân tình mà!
Chân tình nghe mà nhẹ nhưng sao là cả một chặng đường dài đầy chông gai để hiểu. Yêu mà, đắng đấy nhưng rồi ngọt đấy, lạnh đấy mà ấm áp vô cùng. Tấm chân tình nhận hay không nhận, nắm bắt hay không là ở mỗi người vì tình đó là trái tim, là Nguyệt lão se duyên bằng hàng ngàn sợi tơ mong manh thành một sợi dây trói lấy hai người và từ đó hợp hay tan là tùy thuộc vào sự cố gắng của mỗi người.
"Là duyên, là phận, là tình
Ngàn năm mới có mối lương duyên mình."
*******
Thu Hương bước chân vào bar với ánh mắt hâm mộ của bao người. Đôi môi mọng đỏ với bộ đầm đen đầy duyên dáng và khiêu khích, mái tóc uốn cong hòa hợp làn mi được uốn cong khiến cô đầy nét quyến rũ đến mê người. Bước chân đầy uyển chuyển đến quầy bar sau khi từ chối tất cả lời mời. Tâm trạng cô chỉ muốn một mình yên tĩnh uống rượu để thư thả. Cô không thể lạc quan như anh Hai được, quấn lấy bà vú đòi học làm việc nhà khiến cả nhà suýt ngất. Tận mắt nhìn thấy anh đi cùng cô gái đó khiến cô cảm thấy mình đã hết hy vọng. Đúng là dịu dàng, đoan trang thích hợp để làm một người vợ hiền dâu thảo. Nực cười, gọi cho mình một ly rượu mạnh nhấm nháp từng chút khiến tâm trạng cô dịu đi. Ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh khiến cô muốn ngừng hô hấp? Sao anh lại ở đây. Lâm Phong bằng da bằng thịt đang ngồi trước mặt cô. Anh thấy sự xuất hiện của cô nở nụ cười xã giao rồi tiếp tục với ly rượu trong tay mơ hồ nghĩ điều gì đó.
- Không nghĩ anh lại ở đây?
- Sao cô nghĩ thế? – Anh lắc lắc ly rượu trong tay hỏi lại cô.
- Anh không hợp với nơi này? – Thu Hương uống nốt ly rượu của mình rồi với tay gọi bồi thêm ly nữa. Đúng là duyên, không nghĩ gặp anh ở đây.
- Cô thì hợp chắc? – Lâm Phong ghé sát vào tai cô, hơi thở phả vào khiến Thu Hương bủn rủn. Nó quá ấm, quá ngọt ngào khiến tim cô muốn ngừng. Cánh tay anh vươn qua ôm lấy eo cô về phía mình nụ cười quyến rũ: - Mà hợp với cô, tối nay trông cô đầy khêu gợi.
Anh có vẻ uống nhiều rồi nên mới có hành động đó vì nó không hợp với tính cách thường ngày của anh. Lâm Phong có tâm sự chăng và nó liên quan tới phụ nữ. Đàn ông chỉ uống rượu khi thất bại trong sự nghiệp hay tình yêu. Công việc của anh rất tốt vừa mới được thăng cấp. Vậy đấy là… Một chút nhói đau trong tim nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh của mình, Thu Hương nâng ly rượu lên khẽ cười duyên:
- Vậy chúng ta cạn ly rượu này vì điều đó?
Lâm Phong cười uống cạn ly rượu của mình rồi rót tiếp ly khác, vòng tay anh vẫn giữ cô và càng siết chặt lấy khiến Thu Hương cảm thấy ngọt. Lần đầu tiên cô gần anh đến thế. Hai người cùng nhau uống không nói thêm bất cứ câu nào.
Khi hai người rời khỏi quán bar thì Lâm Phong đã say lắm rồi. Anh bước đi loạng choạng víu chặt vào Thu Hương. Hai người sát lấy nhau, trời đã quá khuya nên gọi mãi mà không có taxi nào cả. Cô chật vật mãi mới đưa anh đến khách sạn gần nhất và đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đêm nay anh sẽ là của cô, duy nhất là của cô mà thôi. Đặt anh lên giường cô mới có thể nhìn kỹ Lâm Phong. Hôm nay, anh không mặc quân phục mà mặc áo sơ mi với quấn Jin tôn nên thân hình cân đối của mình. Hôn nhẹ lên bờ môi anh làm Thu Hương rung lên, hương vị rượu cùng mùi sữa tắm dịu nhẹ của anh khiến cô mê mẩn. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên anh đầy quyến luyến, lợi dụng anh say mà làm loạn. Lắc đầu cười bản thân mình, biết yêu không có lối thoát mà vẫn lao vào.
Lâm Phong mơ màng khi có bàn tay vuốt nhẹ mình khiến anh có những cảm giác mà chưa bao giờ được trải qua. Bờ môi nào đó chạm nhẹ vào môi anh khiến rung lên những cảm xúc mê người, Lâm Phong ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Bờ ngực khẽ cọ vào người khiến anh không thể kìm nén cùng với hơi rượu, Lâm Phong trườn nhẹ lên thân hình đó khát khao bờ môi đỏ đó. Hương vị thật tuyệt và quen thuộc, dịu dàng đến mê hoặc. Tham lam quyến luyến thân ảnh, anh theo bản năng vuốt nhẹ dùng tất cả sức lực tháo bỏ những gì gò bó giữa hai người, quay cuồng trong những đam mê.
Thu Hương mỉm cười thỏa mãn trong vòng tay anh. Dẫu biết lợi dụng anh say rượu mà làm loạn nhưng cô không ân hận, một chút cũng không hối hận. Tình yêu này là cô đã lựa chọn, là một tình yêu sét đánh nhưng lại là khắc cốt ghi tâm. Ngắm nhìn anh, tham lam siết nhẹ ôm lấy anh. Tình một đêm thôi, mong sau khi anh tỉnh dậy sẽ quên để bên người vợ dịu dàng mà anh đã lựa chọn. Cô chỉ là giấc mơ thoáng qua mà thôi, đau trong tim nhưng tham lam chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Mong anh hạnh phúc. Đắp lại chăn cho Lâm Phong, Thu Hương nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Một đêm hạnh phúc nhất đời cô!
Đan Phượng không ngờ Cao Phong nổi hứng lười liền đá cô sang bên Hoàng Thái. Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô mang quyết toán sang bên Hoàng Thái để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Thằng cha mắc dịch, lười chỉ muốn ôm vợ là sao? Cô đang độc thân nha lại chuẩn bị tốt nghiệp nữa chứ! Vợ lão tốt nghiệp thì cô được miễn chắc? Muốn giết người! Hy vọng gặp Thu Hương, gặp người kia chắc cô mất bình tĩnh quá. Ghét cái mặt, dạo này không thèm đến trường đón cô cũng không thèm nhắn tin, gọi điện như trước nữa. Suýt nữa nghe Phù Dung xúi dại mở lòng, đồ giết người không dao.
Hôm nay trong bộ váy đen, trang điểm đậm để che dấu cảm xúc thực của mình khi gặp ai đó, Đan Phượng tự tin bước tiếp không ngờ người tiếp cô là kẻ đáng ghét kia. Nở nụ cười tươi trước đối tác, nói qua tình hình và đề án của bên kia. Hoàng Vinh gần như bùng nổ, mắt tối sầm khi thấy bộ dạng của Đan Phượng. Quá sexy, quá trễ hở đôi vai trần cùng bờ ngực căng tròn, lại quá ngắn nữa lộ hết đôi chân thon dài. Cô tưởng công ty là chốn nào, quá hấp dẫn hay là muốn đàn ông vỡ tim mà chết. Trang điểm kiểu quái gì vậy, quá đậm, làn mi cong được chuốt mascara lại thêm đôi môi mọng đỏ kia nữa. Anh không phải cố giữ bình tĩnh thì hiện tại đang muốn ném cô ra khỏi cửa. Không được, không chấp nhận được và chẳng thể chờ đợi cô nói xong, Hoàng Vinh bật dậy kéo cô đi trước sự bất ngờ của Đan Phượng. Cô thét lên:
- Anh điên sao? chúng ta đang bàn công việc mà.
- Tốt nhất là em nên yêu lặng cho tôi. – Hoàng Vinh nắm chặt tay cô đang kháng cự. Thấy bộ dạng đáng sợ của anh, Đan Phượng đành im lặng đi theo không dám ý kiến.
Toàn bộ nhân viên đang tròn mắt khi thấy giám đốc đang nắm tay một cô gái, bộ dạng rất khủng bố nên ai cũng hiểu ý tránh ra xa một chút. Hoàng Vinh không ngần ngại kéo Đan Phượng một mạch xuống quầy mỹ phẩm khu mua sắm ở tầng dưới của công ty.
- Cô cho tôi một bộ tẩy trang, loại tốt nhất!
Cô nhân viên gật đầu vội vã lấy cho Hoàng Vinh. Anh không thèm để ý tới Đan Phượng đang cũng muốn bùng nổ.
- Anh làm quái gì đấy? Muốn mua tẩy trang làm gì? Cho bạn gái à? Vậy kéo tôi làm gì? – Đan Phượng bĩu môi nói: - Nhanh để còn bàn nốt công việc, tôi về.
- Em im ngay? Không cần em nói? – Hoàng Vinh lấy từ tay cô nhân viên liền chả nề hà kéo cô tiếp về quầy trang phục nữ. Quẳng cho cô cái nhìn đe dọa hãy ngồi im, anh phăng phăng tiến vào kiếm kiếm cái gì đó đầy vẻ suy tính, lựa hết cái này tới cái khác. Đan Phượng bắt đầu bốc hỏa, anh ta kiếm cho bạn gái của mình liên quan gì đến cô mà bắt cô ngồi như phỗng ở đây. Phù Dung, mày chuẩn bị tiếp chiêu của tao đi, lăng xê ông anh gớm. Xem, đến xem lão làm gì đây này?
Hoàng Vinh nhìn bộ dáng bốc hỏa của Đan Phượng mà không thể không bật cười. Yêu quá đi mất? Vẫn giữ bộ dáng dọa người, anh quẳng cho cô đống đồ, lãnh đạm nói:
- Đi tẩy trang và thay đồ cho tôi?
- Sao tôi phải làm thế chứ? Tôi thấy mình mặc rất đẹp mà? – Đan Phượng sau một hồi ngây ngốc đã khôi phục kịp bộ dạng chanh chua của mình: - Rất đẹp và quyến rũ phải không anh? – Đan Phượng liền vòng qua vai anh đầy thân mật nở nụ cười mê người. Hoàng Vinh không ngần ngại ôm lấy eo cô làm cho hai người đang dán chặt vào nhau, cười lạnh:
- Tốt nhất em nghe lời tôi? Nếu không tôi cũng không ngần ngại cùng em diễn một màn mùi mẫn đâu. Một nụ hôn nồng nàn thì em nghĩ sao?
Hoàng Vinh kề sát môi anh gần môi cô, khiến Đan Phượng phát hoảng vội buông anh ra. Ngượng quá, bao nhiêu người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ có, tò mò quá. Điên, hất tay anh ra, Đan Phượng không ngần ngại đánh giá lại xem độ xác thực của lời nói vừa rồi và sau khi bắt gặp ánh mắt thì khẳng định anh dám làm thật.
- Được, làm thì làm. Wc ở đâu?
Hoàng Vinh chỉ tay cho cô xong liền gặp ánh mắt muốn giết kia liền bật cười. Loanh quanh đợi cô khiến anh có cảm giác đang hẹn hò vậy. Thật thú vị, có nên mời cô đi ăn cơm không? Đang phân vân thì nghe giọng nói quen thuộc đập vào tai mình.
- Hôm nay mua sắm thoải mái nha em? – Cao Thiên đang rất vô cùng thân mật với một cô gái trông vô cùng dễ thương. Vậy Đan Phượng, Hoàng Vinh như nổ tung khi thấy cảnh đó. Cô ấy… Tên khốn đấy, không ngần ngại anh chạy lao đấm thẳng vào Cao Thiên không chút nương tay trước sự bất ngờ của mọi người và ngay nhân vật đang bị đánh. Cô gái hoảng hốt nhìn anh rồi lao vào phía Cao Thiên đang ngã nhào dưới đất, máu me be bét trước cú đánh trời dáng của Hoàng Vinh.
- Hoàng Vinh! Anh điên à? – Cao Thiên hét lên khi nhận ra người đánh mình là ai.
- Tao điên! Mày phản bội Đan Phượng. Sao cô ấy có thể tin yêu cái dạng mày cơ chứ? – Hoàng Vinh mất hoàn toàn lý trí lao vào đập Cao Thiên. Không gian náo động trước cảnh hai người lao vào đánh nhau như hai con thú gào thét. Nhân viên an ninh tính lao vào can hai vị khách trước sự hoảng loạn của khách hàng nhưng mà nhận ra vị giám sát vị giám đốc trẻ của mình thì họ hơi chùn xuống. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, ai dè vị giám đốc thân thiện, hiền lành dáng vẻ thư sinh lại dũng mạnh như thế, nghe nói là tranh giành một cô gái.
- Anh hiểu lầm… - Cao Thiên chưa kịp nói tiếp thì bị uýnh tiếp. Hoàng Vinh như con thú bị điên cứ lao vào không nghe thấy bất cứ điều gì cả?
Đan Phượng đang ung dung bước ra khỏi Wc đầy hứng khởi, khuôn mặt được tẩy trang trông dịu dàng, mái tóc búi cao được buông xõa khiến trông cô đáng yêu, thay đổi đến 3600 chứ không phải 1800 đâu nhé? Lúc trước cô như một Sexy girl giờ thì giống một baby girl ấy. Đồ đáng ghét! Sao lại là váy hồng trông ngây thơ chit đi được thế này đã thế lại thêm cái áo khoác ngoài làm tôn thêm dáng thướt tha, yểu điệu. Cái váy đen của cô đẹp thế mà sao không cho mặc, người ta thường nói đàn ông thích phụ nữ sexy, khêu gợi sao. Là cô đã cố tình chọn cho anh chiêm ngưỡng, sao anh không thích nhỉ? Đúng là khác người. Đang thoải mái đi ra không biết thái độ của anh như thế nào khi thấy bộ dáng này của cô đây? Chợt thấy một đám đông đang tụ tập vốn bản tính tò mò, Đan Phượng cũng tiến vô góp đông vui kia. Đánh nhau, vui đấy nhưng mà trông quen quen. Hai người đàn ông đánh nhau này sao mà quen nhỉ? Đang nghi vấn thì bỗng nghe giọng nói thân thuộc.
- Chị Đan Phượng. Mau giúp đi. Anh Thiên bị người ta đánh đau lắm mà chẳng ai can cả. Em làm hết sức rồi.
Là Minh Hằng, em họ cô đây mà. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Minh Hằng làm Đan Phượng lắp bắp không thành tiếng chỉ vào hai người đang vần nhau kia:
- Là Thiên à? Cậu ta làm gì mà bị uýnh thế kia?
- Em không biết? Chúng em đang đi dạo thì người đàn ông kia lao vào đánh anh ấy thôi.
Minh Hằng nước mắt lưng tròng. Đan Phượng vội tách đám đông nhìn kỹ là Hoàng Vinh. Thấy cô, Cao Thiên hét lên:
- Cô đứng nhìn làm gì? Ngăn tên điên kia lại cho tôi. Tại cô hại tôi đấy.
Đan Phượng vội nhảy vào tách Hoàng Vinh, trông anh lếch thếch mặt mũi tím bầm, xem ra Cao Thiên cũng không nhẹ tay chút nào đâu. Anh quẹt vết máu nhưng anh mắt nhìn Cao Thiên vẫn hằn lên tia máu, cô phải vất vả lắm mới giữ cho anh không lao tới phía Cao Thiên.
- Anh điên à? Làm sao đánh Thiên? – Đan Phượng hỏi.
- Em còn gọi cậu ta thân mật thế là sao? – Hoàng Vinh chỉ thẳng vào mặt Cao Thiên: - Cậu ta đang tình tứ bên cô gái khác mà em thản nhiên như thế là sao? Em bị điên à? Hay mù vì tình.
- Anh hiểu lầm rồi? Không phải như anh đang nghĩ đâu? – Đan Phượng cố giải thích nhưng hình như tất cả những lời cô nói đều từ tai trái rồi qua tai phải anh thì phải. Hoàng Vinh vẫn như muốn lao đến đánh tiếp, bàn tay tạo thành nắm đấm. Đan Phượng sắp không giữ nổi anh nữa rồi. Cô liếc Thiên với ánh mắt đầy hối lỗi nhưng Thiên không thèm để ý, quay ra trấn an cô gái, Điệu bộ anh càng làm Hoàng Vinh điên lên, ánh mắt Đan Phượng làm anh tưởng lầm cô đang đau lòng, van xin tình yêu của cậu ta. Anh muốn điên lên tiếp tục lao vào đánh Thiên khiến cậu nhóc rất bất ngờ. Đan Phượng lúng túng vội hét lên:
- Anh hiểu lầm rồi? Em không phải thích Thiên, người em thích là anh.
Không gian đột nhiên ngưng đọng và có người đang hung hổ bỗng im lặng đứng ngây ngốc quay lại nhìn cô như không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Anh nhìn cô đầy nghi ngờ, Đan Phượng đôi mắt cô ngấn lệ gật đầu khẳng định điều mình nói.
- Em nói thật chứ? Không lừa anh chứ? Không phải bảo vệ cậu ta chứ?
Đan Phượng lắc đầu đáp: - Anh nghĩ em hiền đến thế sao? Nếu em và Thiên yêu thật mà cậu ta dám sau lưng em làm chuyện này thì cậu ta chán sống rồi sao? Hơn nữa Minh Hằng là em họ em, không tin anh cứ hỏi họ.
Hoàng Vinh quay ra nhìn hai người thì cùng gặp hai cái gật đàu lia lịa đồng ý kiến. Thiên như muốn tắt thở, trời ơi là trời, cậu giờ mới hiểu thế nào là đánh ghen, tốt nhất là đừng dính vào, cứ nhìn Hoàng Vinh cũng biết bộ dạng anh ta là muốn giết người lắm rồi.
- Nhưng mà em gọi cậu ta là tình yêu?
- Vì trong Nhất Kiếm tụi em là vợ chồng mà, trong Au thì là người yêu? – Đan Phượng giải thích: - Game mà, không tin anh có thể gọi điện cho Cao Phong, anh Hai em và Phù Dung xác nhận. Họ có thể làm chứng cho em
Ánh mắt của Hoàng Vinh đầy nghi ngờ làm Đan Phượng nản không còn gì nản hơn nữa? Đồ đa nghi, làm sao để hắn tin là cô thích hắn và cô với Thiên là trong sáng. Bất ngờ, Đan Phượng tiến lại chỗ Hoàng Vinh, áp đôi môi mình vào môi anh trước sự ngạc nhiên của mọi người và tột đỉnh của ai kia. Mọi ánh mắt đổ dồn vào đôi tình nhân và sự dũng cảm của cô gái. Tình yêu đôi khi nên ít dùng lời nói mà thẳng thắn bằng hành động. Hoàng Vinh vô cùng ngây ngốc trước nụ hôn của Đan Phượng. Không phải là anh mơ chứ, môi cô ngọt lắm rất ngọt và đằm thắm. Là thật, cô thích anh? Hơ, hạnh phúc quá.
- Hai người có thôi cái màn hại mắt của mọi người không? – Thiên sau khi đã chụp được một loạt ảnh như mơ. Tối nay phải cho facebook mới được, à mà phải gửi cho anh Phong với chị dâu, anh Lâm Phong nữa. Hà hà, túm lại là tất cả mọi người. Coi như tính luôn giùm vụ ăn đòn oan này.
Đan Phượng vộ buông anh ra, đôi má hây hây đỏ. Anh cười trừ nhìn ánh mắt của mọi người đổ xô về phía mình đầy tò mò. Ngại quá, mà thôi cũng đáng, có được cô là hạnh phúc tốt rồi.
- Xin lỗi cậu nhá! – Hoàng Vinh gãi đầu hướng Cao Thiên nhận lỗi.
- Giảm cho tôi 50% tất cả các sản phẩm ở khu trung tâm này là lời xin lỗi chân thành nhất. –Cao Thiên vào thẳng vấn đề luôn. Chút thương tổn này thì không vấn gì, coi như trả nợ Đan Phượng đã mang tới tình yêu cho anh. Nhìn Minh Hằng là điều hạnh phúc nhất đời anh rồi.
- Không vấn đề gì? – Hoàng Vinh quay ra phía thư ký vẫn đang ngây ngốc khi chứng kiến sự kiện vừa rồi: - Đưa cậu ta nên phòng y tế xem vết thương rồi đưa cho thẻ Vip cho cậu ta. – Quay ra nhìn Cao Thiên đáp: - Giảm 80%, có giá trị vĩnh viễn. Còn nữa đưa thêm cho chị dâu cậu một cái nữa, bảo tùy ý mua sắm ở bất cứ hệ thống nào của công ty.
Cao Thiên gật đầu không thèm đáp lại lời anh liền kéo người yêu ra khỏi trốn thị phi này để lại Hoàng Vinh với đống lộn xộn này nha. Hoàng Vinh quay ra phía đám đông đang tò mò háo hức nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Mọi việc đã ổn thỏa, ai về việc lấy thôi.
Đám đông thấy hết chuyện để xem rồi tản ra chỉ còn hai nhân vật chính đang ngượng ngùng nhìn nhau. Đan Phượng bĩu môi nói lẫy:
- Sao cho thẻ VIP mà không cho em?
- Em không cho? – Hoàng Vinh cười ôm eo cô kéo đi ra khỏi nơi này.
- Keo kiệt?
- Sau này đưa hết lương, hết thẻ của anh cho em nha. Chỉ cần cho anh một bầy heo con dễ thương như em là được rồi? – Anh thủ thỉ vào tai cô khiến đôi má kia đã đỏ giờ thì như trái cà chua chín. Cô đẩy anh ra:
- Ai thèm. Mà em không phải heo nái đâu?
Đan Phượng cáu lên nhưng anh càng ôm chặt lấy hơn. Tình yêu là vậy. Sau mưa trời lại sáng rồi. Đôi khi phải dũng cảm nếu không chỉ làm nhau đau khổ mà thôi, đừng giữ hết trong lòng thế nhé. Hãy nói hết chân tình, để hiểu hết về nhau và biết đâu có một tình yêu thực sự trong đời. Im lặng đôi khi không phải là tốt nhất là trong tình yêu.
********
Lâm Phong ngồi im không biết nên làm thế nào nữa. Anh không thể tập trung nổi vào công việc nữa. Chuyện đêm đó, dù say nhưng anh vẫn nhớ. Anh đúng là điên rồi, thật sự sao có thể làm chuyện tày trời với con nhà người ta, lại là lần đầu của người ta nữa chứ? Có chút bất ngờ, không nghĩ Thu Hương là kiểu con gái truyền thống, trông cô đầy vẻ khiêu khích đàn ông. Ngày trước anh nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm đỏng đảnh của cô tiểu thư mà thôi, cả thèm chóng chán thôi. Không ngờ cô lại có thể yêu anh nhiều như vậy. Sau đêm đó, anh tìm mọi cách để liên lạc thậm chí là qua nhà nhưng không tài nào gặp được cô.
- Anh Phong? Đến phòng thẩm vấn thôi. Anh làm gì cứ ngẩn ngơ thế? – Cậu bạn đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở khiến Lâm Phong chợt nhớ rằng chiều nay có quá nhiều việc phải triển khai nhưng quả thật hiện tại anh không thể tập trung được nữa rồi.
Chán ghét bản thân mình quá, lần đầu tiên anh gặp tình huống khó xử này quá, còn hơn cả án khó nữa đấy. Lâm Phong cười nói với đồng nghiệp:
- Cậu theo cậu Thành nhé. Tôi có chút việc!
- Anh dạo này lạ lắm đấy. Làm việc chả tập trung gì cả? Lấy lại tinh thân đi nhé. Đánh án như anh có ngày lên ban thờ hít hương, ăn chuối cả nải ngắm gà hỏa thân thôi.
Lâm Phong vỗ vai cậu đồng nghiệp cười gượng. Giờ đúng là tâm trí anh không thể làm bất cứ điều gì? Phải xin nghỉ mấy hôm mới được, giải quyết tốt thì mới có tinh thân làm việc.
….
Phù Dung tròn mắt nhìn Lâm Phong, gầy guộc và hốc hác trông giống như cái bang. Đan Phượng mải mê yêu đương kiểu gì để ông anh trông tàn tạ thế này. Lâm Phong cười khổ trước cái nhìn ngạc nhiên của cô.
- Em bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi cho anh được không? Trả lời anh thành thật, biết Thu Hương ở đâu không?
Phù Dung thấy thái độ của anh Lâm Phong liền hiểu ra chút vấn đề, nhìn bộ dạng kia cũng đủ hiểu anh bị hành hạ tâm trí thế nào?
- Chị lên Đà Lạt nghỉ ngơi, mấy hôm nữa sẽ bay sang Mỹ tu nghiệp. Anh tìm có chuyện gì không?
- Cô ấy còn nói gì nữa không? – Lâm Phong gấp gáp hỏi.
- Chị ấy lạ lắm? Hôm nọ hỏi em bà bầu cần làm gì và không làm gì? Mà trông chị đầy những tâm sự, lo lắng. Anh hỏi có chuyện gì?
- Không phải việc của em? Bà bầu gì mà tò mò thế hả? – Lâm Phong xoa đầu cô đáp.
- Anh này kỳ ghê cơ? – Phù Dung lè lưỡi đáp lại anh cười: - Chị Thu Hương rất tốt, anh nên trân trọng ha?
...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...
Lâm Phong gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tâm trạng thất thần đi trên con phố đông sao anh cảm thấy lạc lõng và cô đơn thế không biết? Thu Hương, người con gái vô tình đi vào và chạm nhẹ vào tim anh. Lúc đầu quả thật là do cô ép nên anh mới đi với cô tới nhiều nhưng về sau, anh cảm thấy cô rất tinh tế lại dịu dàng. Anh theo ý bố mẹ mai mối vì anh hiểu hai người là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, tiện nghi còn bản thân anh xuất thân từ một gia đình bình thường thử hỏi cô chịu được không. Ba mẹ anh theo truyền thống con dâu phải biết chăm lo gia đình, làm dâu làm vợ đảm đang, vì sự nghiệp của chồng mà hy sinh nhưng cô sao có thể từ bỏ một chức vị, tương lai sáng lạng để theo một anh công an suốt ngày đi đánh an bất kể ngày đêm. Làm vợ của một chiến sĩ công an thì phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ, phải đảm đang cáng đáng công việc của hai bên nội ngoại, chấp nhận thời gian làm việc của chồng đồng thời chịu áp lực tâm lý khủng khiếp. Một tiểu thư như cô có chấp nhận nổi không.
Thực sự bản thân anh không biết mình phải làm sao nữa? Tình một đêm là thứ anh không bao giờ nghĩ tới được. Anh quen nếp sống dám làm thì dám nhận trách nhiệm, không thể lấy cớ say rượu để từ bỏ đi rằng anh và cô đã xảy ra quan hệ mà bản thân anh cũng không phải là không có khao khát với cô. Thu Hương cũng sắp đi tu nghiệp, anh không thể cản trở tương lai tốt đẹp của mình để chỉ làm một người vợ bình thường. Khó nghĩ quá! Phải làm sao bây giờ.
********
Thu Hương vuốt nhẹ bụng mình khẽ cười, không ngờ chỉ một lần mà đã trúng độc đắc rồi. Hey, sau khi dùng que thử, cô không tin được vào mắt mình, hai vạch đấy. Niềm vui này không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào diễn tả được nữa rồi. Cô thuyết phục cả nhà đi tu nghiệp lấy thời gian đó để bình an sinh bé cưng, tình yêu của cô cuối cùng có trái dù nó không toàn vẹn nhưng cô sẽ cố gắng để con có điều kiện tốt nhất.
- Chị Hai đi thiệt à? – Phù Dung nặng nề ôm bụng đặt ly nước xuống bàn.
Thu Hương nhìn em gái đang sắp tới ngày sinh mà mừng cho hạnh phúc của nó, nhìn cảnh chồng chăm nó cũng đủ khiến ối người ghen tỵ rồi nha. Có lẽ trời bù đắp cho nó những tháng ngày có gia đình mà cứ bơ vơ. Tuy bề ngoài bà nội vẫn còn nặng nhẹ nhưng thực tâm bà cũng đã nhìn nhận lại rất nhiều. Ba mẹ dù vẫn ngượng ngập nhưng cố từ từ hòa nhập với cô con gái út ít này rồi, hỏi han quan tâm coi như bù đắp lại những tháng ngày xưa. Anh Hai thì khỏi nói cưng cô em tâm lý này lắm, không có em nó thì giờ anh vẫn còn đang đau tinh lắm. Đan Phượng với Hoàng Vinh quyết định cuối năm nay sẽ cưới, hai người này tốc chiến tốc thắng. Buồn cười nhất là Đan Phượng đến nhà cô còn ngượng ngập lắm vì ngày xưa lớn tiếng nhưng không có Đan Phượng thì cả nhà không nhận ra sai lầm của mình. Bà nội ưng cô cháu dâu này lắm, cuối cùng cũng có người trói được thằng cháu bất trị của bà rồi. Bà có thể yên tâm cùng con dâu, con trai lên Đà Lạt dưỡng già rồi.
- Chị! Chị có nghe em gọi ạ? Chị định đi thật à?
Thu Hương mỉm cười nhìn xa xăm nhớ về một bóng hình. Phù Dung xoa xoa cái bụng sắp đến ngày sinh của mình khẽ hỏi:
- Thế anh Lâm Phong thì sao đây? Hôm trước anh qua hỏi em về chị.
Thu Hương cười nhạt, anh hỏi về cô ư. Chắc vì chuyện đêm đó, với tính cách của anh thì sẽ nhận trách nhiệm với cô nhưng cô không cần một thứ gì gọi là trách nhiệm, cô muốn tình yêu của anh không muốn gượng ép, không muốn anh buồn mà muốn anh thật hạnh phúc. Giờ thì cô đã có đủ rồi, đã là của anh và đã mang trong mình giọt máu của anh. Thôi, không duyên không phận thì không cần gượng ép làm gì, hãy giữ lại trong nhau chút kỷ niệm đẹp.
- Em sắp sinh chưa? – Cô thay đổi chủ đề đau lòng này: - Đi đứng cẩn thận, đừng để Cao Phong nhảy lên. Trông chú ấy cứ loạn lên.
Phù Dung cười ngượng ngùng. Bà vú có lần gầm lên khi cô chỉ giúp chút việc cỏn con mà anh lao vào dành lấy làm hộ khiến bếp náo loạn vì gia đình không có truyền thống vào bếp, đến lúc dọn dẹp với rửa bát thì thêm phen náo nữa vì có thêm sự góp mặt của Hoàng Vinh nhất quyết sẽ làm không cho cô và Đan Phượng làm. Bực mình, hai cô phải dùng biện pháp mạnh đá hai người đàn ông này lên phòng. Thật tình!
Thu Hương cười cười không đáp chỉ mấy tiếng nữa thôi cô sẽ đáp chuyến bay cuối cùng sang Mỹ. Ba mẹ buông không hiểu lý do vì sao cô lại có quyết định bất ngờ như vậy, công ty đang bề bộn nhiều việc một mình anh Vinh e là không gánh nổi.
- Chuẩn bị đi? – Hoàng Vinh cười đáp khi thấy hai chị em đang yên lặng nhìn nhau. Đan Phượng lấp ló ngó đầu vào chen thêm câu:
- Hai người muốn trễ chuyến bay không? Đừng có sượt mướt hộ tôi không?
Phù Dung lườm Đan Phượng một cái càu nhàu ngó nghiêng hỏi: - Chồng tao đâu rồi?
Đan Phượng nháy máy bạn đáp: - Đi tìm một tên ngốc sẽ đến sau. Thôi nào chuẩn bị, biết đâu là sum họp không cần phải buồn ảnh hưởng tới con tao.
- Em nói lại cho anh coi? – Hoàng Vinh véo má Đan Phượng: - con nào? Bảo em sinh cho anh một đứa thì không chịu, giờ con nào nữa?
- Con Phù Dung? Em nhận làm mẹ nuôi nghen? – Đan Phượng phụng phịu đáp: - Không thèm sinh con cho anh đâu? Anh xấu, véo má em.
- Em ham thế à? – Hoàng Vinh cười hỏi.
- Sao không? Cao Phong chăm vợ rất tốt tất nhiên con sẽ bụ bẫm, có thể véo này, cắn này, thơm này, haha
Nhìn bọ dạng sắp chảy nước miếng của cô mà phát hoảng, Hoàng Vinh thương cho nhóc con sắp tới quá, chưa sinh ra đời đã bị người ta tìm cách bạo ngược.
-Anh đừng để ý đến nó! – Phù Dung trừng mắt đáp, con cô chưa ra đời đã muốn bạo hành là sao: - Nó háo sắc lắm, trẻ con trong làng bọn nó dê nhiều lắm. Chỉ cần bụ bẫm đáng yêu là nó không tha.
- Mày….
Đan Phượng lừ mắt nhìn con bạn, nếu không có nhóc con thì nó nghĩ lý do gì mà cô đến công ty nhà nó làm, bị chồng nó ngược đãi kiêm dụ dỗ để cô làm đến bán mạng cơ chứ. Đồ đáng ghét!
Thu Hương khẽ vuốt bụng cười nhìn mọi người đang um sùm tranh cãi. Không khí này thật ấm áp khiến cô không nỡ rời xa. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, thế giới này luôn đơn giản như vậy thật tốt, được sống bên người mình yêu thật tốt.
Mọi người ai cũng buồn trước sự ra đi của Thu Hương, gia đình mới có chút không khí thì đi. Ai cũng hiểu nhưng bản thân cô là hiểu nhất. Cô không đủ can đảm nhìn anh bên người con gái khác và cũng muốn đứa nhỏ được bình an chào đời. Sân bay đông người qua lại, ánh mắt của mọi người khiến cô không thể rời chân. Lấy hết sự mạnh mẽ, cô quay bước vào trong, tránh cái nhìn đầy nước mắt của bà và mẹ, tiếng thởi dài của ba, đôi mắt hoe hoe của Phù Dung. Trốn tránh tất cả mọi thứ, nuốt những giọt nước mắt vào tim cô rảo bước vào phòng cách ly. Nụ cười yêu ớt vẫy tay mọi lần nữa. Bốn năm thôi mà đâu phải sinh ly tử biệt.
- Thu Hương! – Một giọng nói ấm áp quen thuộc đập vào tai khiến cô tưởng mình mơ. Là anh, anh đang tiến về phía cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lâm Phong nhìn khiến cô có chút bối rối.
- Anh muốn nói chuyện với em, được không?
- Nếu là chuyện kia thì anh không cần. Đó là em tự nguyện.
- Không? – Lâm Phong nghiêm túc nhìn cô: - Anh chỉ là anh công an bình thường thui, lương anh thấp lắm.
Mọi người cứng đờ toàn tập. Đan Phượng chỉ muốn lao tới đập ông anh một trận cho bõ tức. Nói cái quái gì, Hoàng Vinh hiểu bạn gái mình quá đành giữ cô lại. Cao Phong nhìn vợ âu yếm lau những giọt mồ hôi cho cô cười trộm, tay này ăn to nói lớn ở đâu mà giờ nói toàn câu chuối thế.
- Anh … Anh muốn nói gì? – Thu Hương bắt đầu bước vào cái mê hồn trận của anh.
- Lương anh thấp nên không thuê người giúp việc nhưng anh hứa sẽ giúp em việc nhà. – Lâm Phong tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn: - Lương anh thấp nhưng anh sẽ đưa tiền lương, thưởng, phụ cấp cho em không dư dả lắm đâu nhưng anh sẽ cố gắng.
- Tóm lại là anh muốn nói gì với em? – Thu Hương lặp lại lần nữa nghi ngại nhìn anh.
- Ý anh là… - Lâm Phong gãi đầu lúng túng nói: - Em làm vợ anh được không? Vợ của một chiến sỹ công an.
- Anh điên à? Không cần gượng em vì trách nhiệm đâu? Là em tự nguyện. – Thu Hương khóc khi nhìn anh, định quay đi thì anh nắm chặt tay lại ôm cô vào lòng khẽ nói:
- Anh nhận ra mình yêu em. Đáp ứng anh? Làm vợ anh nhé!
Thật không? – Thu Hương thổn thức hỏi lại anh.
- Thật! Chỉ là em phải chịu thiệt thòi rồi. Nhà anh không được như là em.
Cô lắc đầu, chỉ cần ở bên anh thì lương anh thấp thì sao chứ, cô cũng đi làm mà, không thuê người làm được thì cô sẽ tự làm, được chăm sóc cho anh thi vất vả chút có sao, phải làm dâu cũng không sao, thay chồng đối nội đối ngoại cũng được mà, làm vợ công an phải chịu áp lực thì cô sẽ tập để anh yên tâm ra ngoài công tác.
Mọi người tròn mắt nhìn màn cầu hôn độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Đan Phượng cười đến chảy nước mắt, ông anh trai cô thật độc đáo nha, Hoàng Vinh ngẩn ngơ nhìn đôi uyên ương kẻ khóc người đứng như ngẫn ngờ kia. Cao Phong nhịn cười ôm vợ xoa xoa cái bụng bự thầm nghĩ con trai sau này đừng có màn cầu hôn kiểu này kẻo ba con chết vì đau tim do phải nín cười.
Ba mẹ cùng bà nội ngơ ngẩn nhìn hai người đầy thắc mắc nhưng quyết nhịn lại, dù sao có người giữ chân Thu Hương lại là được rồi mà trông cậu nhóc này cũng đường hoàng, tử tế mặt mũi sáng sủa, tuy gia thế không được giàu có nhưng gia đình đâu cần mấy thứ đó. Con cháu hạnh phúc, gia đình hòa thuận là tốt rồi. Lâm Phong nhìn Thu Hương lắc lắc tay cô:
- Em chưa trả lời anh? Lấy anh nhá?
- Em được suy nghĩ không? – Thu Hương mang bộ dạng phân vân cười đáp.
- Không? Em phải trả lời anh nếu không anh sẽ bám dính em như sam cho coi. – Lâm Phong kiên quyết đáp.
- Anh thật không biết đạo lý, cưỡng hôn đến cùng là sao? Con mà giống anh thì em sẽ sao đây?
- Con! – Có người giờ ngẩn ngơ tập hai, Lâm Phong nhẹ chạm và bụng Thu Hương lắp bắp: - Ở đây… có… con… của… anh….
Thu Hương gật đầu cười. Mọi người hóa đá toàn tập để tiêu hóa vấn đề này. Cái này gọi là "ăn cơm trước kẻng" à nha. Người lớn nhìn nhau ý nhị, thôi để về nhà giải quyết nội bộ vậy. Đan Phượng e hèm một cái, ông anh cái gì cũng kém nhưng vấn đề này thì giỏi, phải gọi cho ba mẹ báo tin mừng. Hoàng Vinh trên cương vị của một ông anh thì nhất định sẽ phải hỏi thăm cậu ta cho đúng đạo lý nhưng trên một phương diện nào đó quyết định có nên tìm cậu ta học hỏi phương thức này để sớm rước được bà xã không. Vợ chồng nhà ai đó thì nhanh tiêu hóa vấn đề này liền ngó hai người kia một cái, Cao Phong nghĩ phải mở một bữa tiệc để mừng mới được, sau khi về nhà sẽ tiến hành ngay.
- Thế là em định mang con đi trốn. Anh mà không gặp em là em tính giấu anh cả đời đấy à? – Lâm Phong phục hồi tinh thần trợn mắt nhìn Thu Hương một cái.
- Huhu. Sao anh giữ được với em. Tại anh sắp có cô giáo viên nào đó rùi, đâu cần em?- Thu Hương nước mắt trực trào ra khiên Lâm Phong hoảng hốt.
- Anh sai. – Lâm Phong vội ôm cô vào lòng an ủi: - em đừng khóc kẻo ảnh hưởng tới con. Tại anh, tại anh cả. Lấy anh nhé, yêu em!
Thu Hương gật đầu lia lịa, Lâm Phong cười vuốt nhẹ tóc cô. Hạnh phúc đến rồi, có nhau trong đời là điều hạnh phúc nhất rồi!
Một kết thúc mỹ mãn cho những cặp đôi yêu nhau, dù đôi khi đời không được như mơ nhưng hãy mơ đi vì tình yêu mà. Con đường tình đôi khi đòi hỏi cũng có chút cố chấp, có chút ích kỷ, có chút ấm áp, có gian nan, có nước mắt, có vui có buồn, có đắng và có cay, có hờn có ghen, có tranh cãi. Tình yêu muôn màu muôn sắc! Cuối con đường đó là HẠNH PHÚC. MÃI MÃI!! Chỉ cần tin vào thế gian này có tình yêu thì dù mong manh nhưng nhất định có thể trở thành mãi mãi, chỉ cần dũng cảm đối mặt và nắm giữ. Nhất định bạn sẽ gặp tình yêu của mình. Nhất định thế!
Chúc các bạn online vui vẻ !