Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu vẫn nơi đây - trang 1

“Trạm, nhớ anh quá!”
Dung Nhược đứng bên sô pha, cô im lặng nhìn Vân Hân vừa vào nhà đã cười tươi như hoa sà vào vòng tay Vân Trạm.
“Anh cũng nhớ em.” Vân Trạm mỉm cười, vỗ về lưng cô gái đang rúc trong lòng mình, “Một năm nay thế nào, chơi vui không?”
“Đương nhiên rồi! Em phát hiện mình đã phải lòng nước Anh.” Vân Hân ngẩng đầu lên cười rạng rỡ.
“Dung Nhược, đã lâu không gặp!”
“Đã lâu không gặp.” Dung Nhược chào đáp lại, ánh mắt cô không tự giác ngừng ở hai con người đang dính vào nhau kia.
Mỗi lần ba người bọn họ cùng một chỗ, cô đều nảy sinh cảm giác — có lẽ, Vân Trạm với Vân Hân, mới là một cặp trời sinh.
Ba năm trước, con nuôi của nhà họ Vân cùng “thiên kim” duy nhất nhà họ Vân hủy bỏ hôn ước đã đính nhiều năm. Sau đó, Vân Hân bay đi Anh quốc xa xôi; Còn cô, thì tình cờ quen biết anh tại một tiệc rượu, Tổng giám đốc đương nhiệm của Vân thị – Vân Trạm. Nhưng, qua mấy năm nay, cô đã sớm nhận ra, thái độ của Vân Trạm đối với cô và thái độ của anh đối với Vân Hân có sự khác biệt.
Anh tôn trọng cô, chiều chuộng cô, đối tốt với cô, nhưng, con người lúc nào cũng lạnh lùng như anh, rất hiếm khi cười thực trìu mến, tự nhiên mà thân mật với cô như lúc anh ở cạnh Vân Hân.
Cảm giác chua xót trong lòng là điều khó tránh được, nhưng cô cũng không thể không cảm thấy nghi ngờ, nếu Vân Hân đặc biệt với anh đến thế, thì sao lúc trước anh lại hủy bỏ hôn ước?
“Dung Nhược?”
“…… Gì?” Tiếng gọi của Vân Hân đã kéo ý thức cô quay trở lại.
“Nghĩ miên man gì vậy? Tối nay mọi người ra ngoài ăn đi. Trạm làm chủ chi, được không?” Nói tới câu cuối, Vân Hân quay đầu lại cười, hỏi Vân Trạm.
“Không thành vấn đề. Ngồi máy bay mười mấy giờ rồi, trước vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, anh đã bảo quản gia dọn dẹp lại phòng cho em rồi.” Vân Trạm nói xong, với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sô-pha mặc vào, xoay người nhìn Dung Nhược, “Công ty còn một cuộc họp nữa, tối nay em với Tiểu Hân tới công ty rồi mình đi ăn luôn.”
“Vâng.” Dung Nhược gật gật đầu, tiễn Vân Trạm ra cửa.
———————————————-
Kết thúc cuộc họp cấp cao kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, Vân Trạm một mình quay trở về văn phòng. Mới ngồi xuống, thì vừa lúc chuông điện thoại ngoại tuyến reo vang.
“Trạm, Tiểu Hân về nhà chưa?”
Vân Trạm tựa lưng vào ghế, trả lời câu hỏi của bạn tốt. “Vừa về trưa nay.”
“Trưa nay? Ngay cả một cuộc điện thoại cô nhóc đó cũng không thèm gọi cho tớ!”
“Mình còn tưởng rằng cậu đã sớm quen ròi chứ, Cao Lỗi. Tính của Tiểu Hâm vốn luôn như vậy, không phải sao?” Vân Trạm khẽ nhếch môi cười, anh hầu như có thể tưởng tượng ra, giờ phút này tên bạn thân ở xa tận nước Anh kia đang có vẻ mặt buồn bực mà lại cam chịu như thế nào.
“…… Đúng vậy, từ trước đến nay cô ấy chưa từng bận tâm tới việc liệu tớ có lo lắng hay không…… Nhưng chẳng còn cách nào cả, đời tớ xác định là chịu chết trong tay cô nhóc đó.”
Nghe vậy, Vân Trạm mỉm cười.
“Vậy cô ấy đã nói với cậu chưa, bọn tớ dự tính kết hôn vào cuối năm nay đấy?”
Vân Trạm nhướng mày. “Kết hôn?”
“Ừ.”
“Con bé chưa nói. Nhưng chúc mừng cậu trước nhé!”
“Cám ơn! Đúng rồi, còn có một chuyện vui nữa……”
Gác máy, Vân Trạm đứng dậy đi tới trước mặt tường kính. Nhớ lại những gì Cao Lỗi vừa nói, trong đôi mắt luôn luôn sâu thẳm, bình tĩnh, hiện lên ý cười — Cô bé từng luôn thích bám đuôi anh, rốt cục cũng đến lúc lập gia đình.
Năm đó, khi anh cùng Vân Hân hủy bỏ hôn ước, những kẻ ngoài cuộc đều thi nhau đoán nguyên nhân, mà nhà họ Vân thì không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Thực ra sự thật rất đơn giản, nhà họ Vân có ơn với anh, việc đính hôn là theo tâm nguyện của cha nuôi lúc lâm chung, còn anh, vẫn luôn coi Vân Hân như em gái. Sau đó không lâu, Vân Hân thông qua sự giới thiệu của anh, đã tìm được người mà mình thích, đó chính là Cao Lỗi. Vì lẽ đó nên đương nhiên là hai người bọn họ lại khôi phục mối quan hệ anh trai- em gái.
Tuy nhiên, những người không rõ đầu đuôi câu chuyện thì rất dễ phỏng đoán lung tung.
Bao gồm cả Dung Nhược.
Nhớ tới khuôn mặt thanh tú rạng ngời kia, ánh mắt Vân Trạm bất giác trở nên thật dịu dàng. Dung Nhược, vẫn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là khi Vân Hân xuất hiện, cô thường không tránh khỏi việc suy nghĩ miên man, vẻ u buồn ngập trong đôi mắt. Những điểm này, người sâu sắc như anh sao có thể không nhận ra. Anh biết trong lòng cô tràn đầy sự nghi hoặc, cô không dám tin, cũng không thể xác định rõ tình cảm của anh. Nhưng cô cứ giữ những nghi hoặc đó trong lòng, không chịu hỏi anh điều gì. Mà con người anh, lại không thích việc chủ động giải thích.
Nay, Vân Hân sắp phải lập gia đình. Có lẽ anh cũng nên mau chóng dùng hành động thực tế nhất để xóa tan mọi lo lắng trong lòng cô.
Sắc trời tối dần. Giọng thư ký vang lên từ điện thoại nội bộ: “Tổng giám đốc, có một vị họ Trần nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.”
“Nối máy cho tôi.” Có chút suy tư, Vân Trạm quay về bàn làm việc.
“Tổng giám đốc Vân!”
“Tôi đây. Xin hỏi anh là ai?”
“Tôi chỉ là nhân vật nhỏ thôi, anh không cần biết đến đâu. Tôi gọi tới là muốn báo cho Tổng giám đốc Vân một tin.”
“Tin gì?” Vân Trạm nhíu mày. Trực giác mách bảo anh rằng đây chắc chẳng phải là tin tức tốt lành gì.
“Cũng không có gì. Chỉ là muốn trò chuyện với anh, vừa lúc lại “chạm mặt” bạn gái cùng em gái của anh, nên trước mời các quý cô đó đến chỗ tôi chơi đã. Trước mười hai giờ trưa mai, tôi sẽ gọi lại cho anh.”
Chỉ còn tiếng “tút” liên tục truyền đến từ điện thoại, cơn tức giận cùng sự bất an chưa từng có đồng thời trào lên trong lòng Vân Trạm.

Sóng biển ào ào đánh vào vách đá. Dung Nhược bị trói chặt hai tay hai chân, chật vật ngã ngồi trên đỉnh núi, mái tóc dài xoã tung theo gió, loà xoà nơi hai gò má, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ con người điển trai quen thuộc đang bước từng bước lại gần kia.
“Trạm!” Vân Hân ở bên cạnh gọi to, nếu không phải đang bị giữ chặt, hẳn đã lao ngay về phía trước.
Vân Trạm dừng lại cách đó không xa, ánh mắt anh lướt qua phía tiếng gọi, rồi nhanh chóng quay về, bình tĩnh đánh giá gã đàn ông đang đứng giữa hai cô gái.
Khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng anh nhất thời không thể nhớ nổi mình với gã trung niên có vẻ khốn quẫn này từng có khúc mắc gì.
“Tôi đã đến rồi. Thả hai người họ ra đi.” Giọng nói không cao, nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm không thể coi thường.
“Được thôi!” Gã trung niên miệng thì đáp ứng, nhưng cánh tay đang túm lấy hai cô gái lại không hề thả lỏng ra chút nào.
“Loại người thông minh như mày đương nhiên sẽ không làm những việc mình không nắm chắc. Tao biết chắc chắn hôm nay mày sẽ mang theo cảnh sát tới cùng, chỉ là chúng nó nấp ở chỗ tao không thấy được thôi.”
Mặc dù trong lòng Vân Trạm căng thẳng, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ bình thản. Đúng vậy, hiện tại lực lượng cảnh sát đã “giăng lưới” vây kín xung quanh bọn họ. Vụ việc có liên quan đến sự an toàn của Dung Nhược và Vân Hân, anh không thể làm bừa được.
“Nhưng không sao hết, chúng nó có đến đây cũng chả dọa được tao! Hôm nay tao đứng ở đây là đã không tính đến chuyện còn sống trở về rồi!”
“Rốt cuộc thì anh muốn gì?” Nhìn kẻ đã gần như mất hết lý trí trước mắt, sự lo lắng của Vân Trạm càng tăng lên.
Ánh nhìn thoáng qua Dung Nhược, từ đầu tới giờ cô vẫn ngồi đó, im lặng đến lạ kỳ. Mái tóc dài rối tung che khuất gương mặt cô, khiến anh không thể thấy rõ biểu cảm. Nhìn thấy sợi dây thừng trói chặt ở cổ chân cô, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn hẳn.
“Tao chẳng muốn gì cả. Chỉ đơn giản là muốn mày cũng nếm thử mùi vị tan cửa nát nhà thôi!”
“…… Chúng ta biết nhau?” Vân Trạm hơi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã đàn ông đằng trước, cố nhớ ra chút gì đó.
“Không! Không biết! Nhưng, chính bởi vì mày, công ty của tao mới phá sản! Bởi vì Vân thị quá lớn mạnh, nên hạng tép riu như tao mới bị chèn ép không ngóc đầu lên nổi! Vợ tao mới bỏ trốn cùng thằng khác! Con gái tao vì đi tìm mẹ nó mà bị xe đâm chết trên đường! Tao bây giờ ngay cả cái gọi là “nhà” cũng không có!…. Tất cả, tất cả những việc này đều là vì mày!” Trong lúc lên án Vân Trạm một cách kịch liệt, tên bắt cóc lôi hai cô gái lui lại phía sau mấy bước.
“Khoan đã!” Vân Trạm hét lên ngăn cản rồi lặng lẽ tiến lên trước một cách thật tự nhiên, “Cho dù tất cả những gì xảy ra đều do tôi, như vậy chuyện đó cũng không quan hệ gì đến hai người bọn họ. Anh thả bọn họ ra trước đã… ”
“Có! Ai bảo không quan hệ! Một đứa là bạn gái của mày, một đứa là em gái mày.” Gã ngừng lại, liếc mắt nhìn Vân Hân đầy ẩn ý, “Hay là, cũng không chỉ đơn giản là “em gái” mà thôi, hai đứa chúng mày trước kia còn là vị hôn phu – hôn thê cơ mà! Tao nghĩ nếu cả hai đứa đều chết, mày cũng sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ của tao!”
“Thả họ ra đi! Anh có thể tuỳ ý xử trí tôi!” Vân Trạm không nhịn được bước lên trước một bước, lời nói điên cuồng của gã đàn ông khiến anh khiếp sợ.
Gã đàn ông quay đầu đi, ra vẻ suy ngẫm trong chốc lát, rồi cười đầy ác ý, “Thả hai đứa này sao, cũng được thôi! Thế này đi, hai phát súng, đổi hai mạng, thế nào?” Gã nói xong, tạm buông ra Dung Nhược, rút một khẩu súng giấu trong áo ra.
“Không được!” Dung Nhược vốn im lặng không nói gì, khi nhìn thấy tên đàn ông có súng vội hoảng sợ kêu to. Cô liều mạng lắc đầu với Vân Trạm, đáng tiếc, anh như không hề biết đến, vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước.
“Trạm! Không cần!” Vân Hân khóc nức nở la lên.
“Sao nào, Vân Trạm? Tao thấy chuyện này quá công bằng!”
“Làm sao biết anh nói giữ lời hay không?” Vân Trạm vừa bình tĩnh trả lời, vừa lén đưa tay ra sau lưng, ra hiệu cho những cảnh sát đang nấp một bên chuẩn bị hành động, ý bảo họ không cần manh động.
“Việc này à…… Không sao! Tao có thể thả trước một đứa làm cam đoan, thế nào?” Kẻ kia cười thật giả tạo và nói.
Vân Trạm lần lượt nhìn về phía Dung Nhược và Vân Hân, sau đó trầm giọng trả lời: “Được.”
“Vậy, mày chọn đứa nào đây?”
“Vân Hân.”


Vân Hân. Vân Hân.
Câu trả lời mới kiên quyết làm sao! Vân Trạm chẳng chút do dự mà mở miệng nói ra đáp án.
Dung Nhược im lặng nhìn gương mặt điển trai đầy quyết đoán phía trước. Trái tim như bị người dùng dao nhọn tàn nhẫn đâm thẳng vào, đau nhức đến tột độ, nhưng hai mắt lại khô khốc đến lạ kì. Khuôn mặt kia, cô đã nhìn ngắm suốt ba năm, từng đường nét đang hiển hiện rất rõ ràng trước mắt kia, chẳng thể là giả được; Người đàn ông kia, là người cô toàn tâm toàn ý yêu thương suốt ba năm trời, giờ đây, vẫn cái dáng vẻ ngạo nghễ đó, kiên định đứng ở đằng kia, bận rộn vì một cô gái khác cởi bỏ dây trói; Trong đôi mắt ấy, tràn ngập sự thương tiếc cùng dỗ dành, nhưng tất cả những điều đó, lại chẳng phải dành cho cô….
Cô vẫn đang ngồi đây, cùng một gã điên đã hoàn toàn đánh mất lý trí, tay lăm lăm khẩu súng, cô đơn một mình – cô bị vứt bỏ, bị người mình yêu nhất vứt bỏ.
Trong lòng chết lặng, ánh mắt Dung Nhược hờ hững nhìn Vân Trạm lúc này đã quay lại đối mặt bọn họ.
“Chọn thật dứt khoát! Con nhỏ này không phải bạn gái của mày sao? Mày lại có thể không chút bận tâm vứt bỏ nó như vậy!” Gã đàn ông cười nhạo, cúi người kéo Dung Nhược lên.
“Mong anh nói giữ lời.” Vân Trạm đưa mắt nhìn về phía Dung Nhược, đôi mắt lạnh như băng kia khiến lòng anh quặn thắt lại.
“Thực ra tao cũng mong mày chọn Vân Hân. Cô nàng này trông hấp dẫn hơn, tao còn muốn nó ở lại chơi với tao thêm lúc nữa.” Gã trung niên giơ súng lên, giọng lạnh lùng: “Quay người sang chỗ khác!” Gã sẽ không để Vân Trạm có cơ hội ngăn cản việc gã sắp làm, cho dù chỉ là một cơ hội mong manh nhất cũng không được.
Lén ra hiệu cho phía sau, Vân Trạm chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lướt qua Dung Nhược, bao trùm cả khuôn mặt kia vẫn chỉ là một vẻ hững hờ, lạnh nhạt.
“Chúng ta sẽ thanh toán xong ngay thôi! Rồi mày sẽ biết thế nào là đau đến tận xương tuỷ!” Tên đàn ông vừa nói vừa lôi Dung Nhược lui về phía mép đá.
Lời nói đầy ẩn ý của kẻ mất trí làm cảm giác bất an trong Vân Trạm trào lên mãnh liệt, còn chưa kịp xoay người lại, tiếng súng nổ vang lên bên tai, đến cùng với nó là cơn đau thấu tâm can, cả người anh bị một luồng lực vô hình đẩy sấp về trước.
Phía sau là tiếng cười điên cuồng, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân… Khi anh cố dùng nốt chút sức lực cuối cùng để xoay mình lại, bóng dáng thanh mảnh quen thuộc kia đã không thấy tăm hơi, chỉ còn khoảng chục người cảnh sát mặc thường phục đứng ở bên mép đá.
Trước khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối, dường như anh nghe thấy tiếng Vân Hân… thật xa vọng lại… tiếng hét nghẹn ngào… là đang gọi tên Dung Nhược sao…

Mây đen bao phủ bầu trời, lại một cơn dông mùa hạ sắp kéo tới.
Vân Trạm ngồi trong phòng làm việc, đèn không bật, rèm cửa buông hết xuống, chỉ còn duy nhất một tia sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu hắt vào, cũng đã bắt đầu tối dần.
Tiếng gõ cửa với nhịp đều đều khẽ vang lên, ngay sau đó, cánh cửa hé mở, để lộ ra gương mặt xinh đẹp.
“Hết giờ làm rồi.”
Vì trong thời gian Vân Trạm nằm viện tĩnh dưỡng, quá trình điều trị không được tốt, khiến bệnh khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể, dẫn tới viêm cơ tim, cũng vì thế, mà gần hai năm nay, Vân Hân đã quen với việc nói nhỏ giọng khi làm việc hay nói chuyện. Vì vậy, những lời này tuy có ý thông báo, nhắc nhở nhưng lại được nói rất khẽ.
“Tối thế này mà không thèm bật đèn, rõ là không có ý định làm việc. Nếu đã như vậy, chẳng bằng về nhà sớm một chút để uống canh ngao do em nấu đi.” Tiện tay bật công tắc bên tường, Vân Hân bước tới bàn làm việc.
“Thời tiết tệ thế này còn cố tình đến làm gì?” Ngồi tựa vào chiếc ghế da lưng cao, Vân Trạm để mặc cho cô thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn.
“Tới giục anh về nhà. Cao Lỗi bị Bằng Bằng giữ lại, nếu không thì anh ấy đã giành việc tới đây với em rồi.”
Dọn gọn bàn làm việc xong, Vân Hân mới với tay kéo chiếc xe lăn ở bên cạnh lại, hạ tay vịn xuống rồi lùi về một phía.
Nhấc tấm chăn lông đắp trên đùi lên, Vân Trạm cố gắng xoay người, chống lên mép bàn và tay vịn, dịch người sang xe lăn, đồng thời di chuyển đôi chân cứng ngắc của mình, đặt hai bàn chân đã chẳng còn chút sức lực nào lên trên bàn đạp. Sau khi làm xong mấy động tác đơn giản đó, cái cảm giác đau đớn truyền đến cũng đủ khiến cho anh phải thở một cách khó nhọc.
“Đi thôi, lái xe đang chờ ở bên dưới.” Sau khi thay Vân Trạm phủ tấm chăn mỏng lên đùi, Vân Hân mới xoay người, bước vòng ra phía sau đẩy xe lăn cho anh.
Dù ở trong phòng rất tối, nhưng cô vẫn sợ mình không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, khiến Vân Trạm phát hiện ra.
Cứ mỗi một lần, khi cô thấy Vân Trạm từ chối tiếp nhận sự giúp đỡ của mọi người, tự mình cố gắng ngồi lên xe lăn, thấy rõ vẻ yếu ớt của đôi chân được dấu trong chiếc quần âu sang trọng kia, lòng cô lại cảm thấy thật khó chịu.
Hai năm qua, vẫn luôn như vậy.
Cô vẫn luôn nghĩ, nếu như Dung Nhược còn ở đây, thì với tính cách cao ngạo của Trạm, liệu anh có chịu phá lệ để nhận sự giúp đỡ và chăm sóc của cô ấy hay không.
Dung Nhược, không giống với mọi người.
Hai năm trước, khi nghe thấy câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Vân Trạm, Vân Hân mới thực sự hiểu được, đối với người lúc nào cũng dửng dưng lạnh lùng như Trạm, cô gái hiền lành trang nhã kia quan trọng tới mức nào.
_____ Dung Nhược đang ở đâu?
Giọng nói đầy yếu ớt và lo lắng, chẳng hề che dấu. Cô chưa từng nghe Trạm nói chuyện với giọng điệu như vậy bao giờ.
Sau đó, cô lại một lần nữa khẳng định địa vị của Dung Nhược, đồng thời cũng thấy được một mặt xa lạ của Vân Trạm mà cô tưởng như đã quen thuộc.
_____ Dung Nhược, khiến Trạm đang bệnh nặng mà vẫn mất đi sự bình tĩnh và kiềm chế, khiến Trạm chẳng hề để ý tới thân thể mình, không ăn không ngủ, không ngừng tìm kiếm tung tích của cô ấy, thậm chí sau hai năm vẫn vậy.
Dẫu lần nào cũng chỉ thu được cùng một kết quả, nhưng không lúc nào cô không hy vọng, sẽ có ngày Dung Nhược lại xuất hiện trước mắt bọn họ, mạnh khỏe bình an.


Vân Trạm và Vân Hân vừa vào nhà đã thấy Cao Lỗi đi từ trong phòng ngủ ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Thằng bé ngủ rồi à?” Vân Hân bước tới hỏi.
“Ừ! Cũng chẳng dễ dàng tẹo nào.” Cao Lỗi cẩn thận phủi đi bọt nước còn bám trên người vợ, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa tầm tã.
Vân Trạm đặt cặp làm việc lên bàn rồi xoay bánh xe lăn.
“Hai người cứ ăn trước đi, anh về phòng thay quần áo đã.” Lúc còn ngồi trên xe đã thấy trời mưa khá to. Lúc xuống xe, cho dù lái xe có mở ô che nhưng cả anh và Vân Hân cũng khó tránh khỏi việc bị mưa hắt ướt.
“Để tớ đi với cậu.” Cao Lỗi đi vòng ra sau lưng anh, sau đó nói tiếp: “Đúng lúc tớ có chuyện cần nói.”
Vào đến phòng ngủ, Cao Lỗi lôi từ trong tủ ra một bộ đồ mặc ở nhà, đặt lên giường, rồi chuyển tới đứng cạnh Vân Trạm.
“Lúc chiều, có điện thoại từ văn phòng thám tử.”
“… Kết quả ra sao?” Cánh tay đang cởi áo bỗng khựng lại, Vân Trạm quay đầu lại hỏi.
“Vẫn không có tin tức gì.” Giọng nói của Cao Lỗi hơi trầm xuống. Dù đã không ít lần nhận được kết quả tương tự, nhưng anh vẫn không muốn nói ra, để một lần nữa lại dập tắt hy vọng của Vân Trạm.
“Để bọn họ tiếp tục tìm.” Không cần suy nghĩ, bĩnh tĩnh nhắc lại câu đã từng nói không biết bao nhiêu lần, khóe mắt Vân Trạm thoáng hiện vẻ thất vọng.
Lẽ nào, anh không còn được gặp lại người con gái đó nữa sao?
Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày đó, trái tim anh không khỏi đau thắt lại. Lúc đó Dung Nhược chắc chắn rất thất vọng, có lẽ còn rất đau khổ! Ở bên anh ba năm vậy mà trong lúc quan trọng, anh lại chọn Vân Hân —— người con gái mà cô ấy vẫn cho rằng anh thương yêu hơn mình. Còn để lại cô đối diện với nguy hiểm chưa rõ.
Có lẽ, cô sẽ oán anh, sẽ hận anh, thậm chí sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh… Thế nhưng, tất cả những điều đó đều chẳng hề gì.
Chỉ cần còn chưa tìm được thi thể của cô, anh vẫn sẽ tin rằng, cô còn sống.
Chỉ cần cô còn sống, vậy cho dù cô có coi anh ra sao, cũng đều không quan trọng.
Chỉ cần cô còn sống khỏe mạnh…
“Tớ muốn vào phòng rồi mới nói cho cậu biết, là vì tớ không muốn để Tiểu Hân biết tin này.” Nhìn người bạn tốt đang thất thần, khuôn mặt lặng đi vì đau buồn, Cao Lỗi cũng thấy thật bất lực và chán nản. Từ sau chuyện đó, mỗi người trong nhà đều mang một nỗi đau riêng không cách nào nói ra đươc.
“Ừ, tớ hiểu, không cần nói cho con bé biết.” Thay áo sơ mi, ném sang một bên, Vân Trạm Mặc một chiếc áo sạch vào.
“Thật ra, cô ấy vẫn luôn tự trách mình. Mặc dù rất ít khi cô ấy nhắc tới nhưng tớ vẫn nhận ra, Tiểu Hân rất để ý tới chuyện của Dung Nhược.”
“Chuyện này không liên quan gì đến nó. Có lẽ là ý trời khiến ngay trước hôm xảy ra chuyện, tớ nghe cậu báo tin Tiểu Hân có thai.”
“Thế nên cậu mới chọn cô ấy… Nhưng mà, Dung Nhược đâu biết.”
Không thể để Vân Hân đang mang thai phải đối mặt với nguy hiểm, vì vậy Vân Trạm mới có lựa chọn như vậy. Nhưng, Dung Nhược hoàn toàn không biết chuyện ấy, khi rơi xuống vách núi, sợ rằng cô vẫn không hiểu nổi hành động của anh.
Không trả lời, cầm chiếc quần để thay lên, Vân Trạm lăn bánh xe, đi về phía phòng tắm.
“Tớ sẽ tìm được cô ấy.” Trước khi kéo cửa đi vào, Vân Trạm dùng giọng kiên quyết kết thúc đoạn đối thoại giữa hai người.
Vân Hân mang thai chỉ là một trong những lý do khiến anh chọn lựa như vậy. Còn một lý do khác, anh chưa từng nói với ai.
.================================================= ==============
“Cô Dung, chúc mừng cô! Tất cả các kết quả kiểm tra đều bình thường, trí nhớ của cô đã hoàn toàn khôi phục! Sau này không cần tới đây kiểm tra nữa.”
“Cám ơn.”
Trên một con đường ở nước ngoài, ánh nắng chan hòa rực rỡ.
Khuôn mặt phương đông xinh đẹp tinh tế khiến vô số người đi đường quay lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Vân Trạm…” Hai tiếng khẽ bật khỏi đôi môi duyên dáng, khuôn mặt thanh tú thoáng hiện một nụ cười, song lại ẩn chứa sự lạnh lùng vốn chẳng hợp với vẻ ưu nhã và hiền hòa đó.

Quán cà phê “Lam Dạ”.
Hà Dĩ Thuần cúp máy, đưa tay nâng cằm, giống như đang suy nghĩ điều gì, ngắm khuôn mặt xinh đẹp phía bàn đối diện đang nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ.
“Tiểu Ngọc nói sao?” Nhận thấy ánh mắt ấy, Dung Nhược quay đầu lại, từng lọn tóc xoăn dài mềm mại càng làm nổi bật lên những đường nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp.
“Không có gì. Cô ấy muốn chọn một hôm để tụ tập.”
Dừng một chút, Hà Dĩ Thuần nhìn Dung Nhược bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói: “Cô ấy nói, Vân Trạm vẫn không chịu chấm dứt hợp đồng, vì vậy văn phòng thám tử của chồng cô ấy vẫn phải tiếp tục tìm cậu.”
Dung Nhược không đáp, chỉ nhẹ nhàng khuấy cốc BlueMountain, đôi mắt trong trẻo không để lộ bất cứ tâm tình gì.
“Thật không ngờ, Vân Trạm nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo trong giới thương trường lại si tình đến thế.” Tìm kiếm suốt hai năm mà vẫn không chịu từ bỏ, nếu không phải là do anh ta cố chấp tới mức quái dị thì là tình cảm với Dung Nhược quá sâu đậm.
“Si tình?” Hàng mi xinh đẹp hơi nhíu lại, Dung Nhược nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoảng qua rồi lại biến mất ngay lập tức.
Khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi mới tiếp tục nói: “Sao không nói là anh ta cảm thấy lương tâm cắn rứt hay thấy bất an?”
“Trực giác.” Trực giác mách bảo Hà Dĩ Thuần, tình cảm mà Vân Trạm dành cho Dung Nhược hết sức đặc biệt.
“Nhưng trực giác của cậu từ trước tới nay vốn có chính xác đâu.” Chậm rãi bác bỏ quan điểm của người bạn tốt, Dung Nhược không tin là người đàn ông ấy có thể “si tình” với mình.
“Có điều, nếu những gì cậu nói là đúng, vậy thì càng hay.” Dung Nhược khẽ nói.
“Là sao?” Hà Dĩ Thuần nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng lại không nhận được câu trả lời.
“Dung Dung, tiếp theo nên làm thế nào đây? Trước đây do cậu mất trí nhớ, lại sống ở nước ngoài, nên các thám tử trong nước không tài nào tìm ra cậu. Nhưng giờ cậu đã trở về. Theo tớ thấy, với quyết tâm mà Vân Trạm thể hiện, chỉ bằng thế lực nhà họ Vân, thì cho dù bên Tiểu Ngọc không nói gì, anh ta cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức về cậu. Tới lúc đó, cậu định gặp anh ta thật à?”
“Ừ.” Dung Nhược quay đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng không phải cậu…”
“Dĩ Thuần, cậu có hiểu được cảm giác này không?” Dung Nhược không quay đầu lại, chỉ khẽ hỏi, mái tóc dài che khuất hai má, trên khuôn mặt lặng lẽ thoáng hiện chút bóng nắng. Hàng mi khẽ run run không giấu nổi vẻ yếu đuối và đau buồn.
“Tớ nghĩ, nếu không tự mình trải qua chắc không thể thực sự hiểu được cái cảm giác trái tim lạnh lẽo tới vô cùng này… Cậu biết không, lúc anh ta nói ra tên Vân Hân, toàn thân tớ dường như lập tức đóng băng lại. Nhưng ngay sau đó, lại hoàn toàn bình tĩnh. Tớ không biết có nên dùng từ “bĩnh tĩnh” để miêu tả điều đó hay không. Nhưng thật sự, lúc đó tớ quả thực không có bất cứ cảm xúc gì, cũng không có bất cứ biểu hiện nào… Tớ không ích kỷ, cũng chưa từng mong muốn anh ta sẽ chọn tớ mà bỏ mặc Vân Hân đối diện với nguy hiểm. Tớ mong cả hai người bọn họ đều an toàn, còn một mình tớ đối mặt với nguy hiểm cũng chẳng sao. Thế nhưng, sau này tớ mới phát hiện, hóa ra cũng có lúc tình cảm và lý trí của con người hoàn toàn đối lập với nhau. Lúc anh ta thật sự chọn Vân Hân, tớ lại chẳng thể nén nổi cảm giác thất vọng, đau lòng. Lựa chọn của anh ta đúng với hi vọng của tớ, nhưng đồng thời cũng khiến tớ tổn thương… Tớ không thể nói rõ hơn được, Dĩ Thuần, cậu có hiểu được cảm giác của tớ không?”
“Tớ hiểu mà.” Xoa xoa bàn tay đã hơi lạnh đi của Dung Nhược, Hà Dĩ Thuần xiết lấy bàn tay ấy. Cô có thể tưởng tượng được cảm giác thất vọng, đau khổ ấy, cho dù khi đó Vân Trạm làm vậy vì lý do gì, nhưng quả thực anh ta đã làm tổn thương Dung Nhược.
Cảm nhận hơi ấm truyền qua bàn tay, Dung Nhược quay lại mỉm cười với Hà Dĩ Thuần.
“Dung Dung, vậy cậu…” Nếu cô ấy cứ như vậy thì sẽ đối mặt với Vân Trạm – người chắc chắn sẽ tìm tới trong tương lai gần ra sao?
“Yêu hay không yêu, yêu nhiều hay yêu ít, những thứ đó đều chẳng thể miễn cưỡng được, phải không?” Ngắt lời Hà Dĩ thuần, Dung Nhược bình tĩnh nói.
“Ừ.” Hà Dĩ Thuần nhìn cô bạn tốt, gật đầu. Dung Nhược luôn làm theo lý trí, chắc chắn có thể hiểu được chuyện này.
“Vốn tớ cũng nghĩ vậy.” Hơi cúi đầu, nhìn chăm chăm vào chiếc cốc như suy nghĩ điều gì, Dung Nhược nói tiếp: “Ít ra, trước khi nhảy xuống vách núi thì là vậy.”
Nói xong câu đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo thoáng hiện sự đau thương cùng vẻ lạnh lùng hiếm thấy.
“Nhưng, sau đó tớ đã mất đi hầu hết ký ức, một thời gian dài sống ở nước ngoài, không người thân, không bạn bè, đến bản thân mình là ai cũng không biết. Một tháng trước, khi tớ nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, điều đầu tiên nghĩa đến, có lẽ là, tớ cũng nên để Vân Trạm cảm nhận những gì tớ đã cảm thấy lúc đó.”
“Ý cậu là…” Hà Dĩ Thuần cau mày, trong đầu xuất hiện cảm giác bất an.
“Không phải Tiểu Ngọc đã bảo là anh ta luôn cho người đi tìm tớ suốt hai năm nay sao? Cho dù làm vậy vì lý do gì, tớ cũng sẽ gặp anh ta.”
”Sau đó thì sao?”
“Tớ sẽ khiến anh ta yêu tớ.” Nói xong câu này với giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ chắc chắn, Dung Nhược đứng dậy, nhìn về phía khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của Hà Dĩ Thuần.
“Sau đó, anh ta sẽ tự mình cảm nhận được cảm giác của tớ năm đó.”
“Dĩ Thuần, đừng ngăn cản tớ. Tớ biết cách làm của mình không đúng. Nhưng cậu cũng hiểu mà, chuyện tớ đã quyết định rất ít khi thay đổi.”
“Huống hồ, mỗi người một lần, rất công bằng, không phải sao?”
Quan điểm ăn miếng trả miếng không phải cá tính vốn có của cô. Chỉ có điều, mỗi khi nhớ tới Vân Trạm, nhớ lại ngày ấy, rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng lại như xa cách ngàn trùng, nhớ đến sự tuyệt vọng khi bị người ta kéo theo, rơi xuống vách núi, chìm trong biển lớn; thì cho dù hành động của cô có sai trái tới mức nào, hại mình hại người, thì cô cũng không muốn quay đầu lại.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ