Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu vẫn nơi đây - trang 2

Dung Nhược…
Trong chỗ ngồi sau xe rộng rãi thoải mái, ngón tay thon dài duyên dáng nhẹ nhàng xoa lên gương mặt trong bức ảnh, một chút nhung nhớ và kích động thoáng hiện lên trong con ngươi đen nhánh trầm tĩnh.
Một xấp ảnh mới được chụp từ ba ngày trước cùng tin tức điều tra được khiến Vân Trạm cuối cùng cũng có thể thấy lại người đã mất tích hai năm trước.
“Keng keng keng…”
Đẩy cánh cửa bằng kính của “Lam Dạ” ra, chuông gió giắt trên khung cửa đong đưa theo gió, vang lên những âm thanh thánh thót êm tai.
Vừa bước vào cửa, Dung Nhược đã cảm thấy một ánh mắt đặc biệt đang chăm chú nhìn mình, vừa sâu thẳm trầm tĩnh lại vừa như cực kỳ nóng bỏng. Liếc mắt thấy một bóng người màu đen trong góc phòng, trái tim không kìm được mà đập loạn nhịp – rốt cuộc cũng đã tới!
Trong lòng hỗn loạn đầy những hưng phấn, mong chờ, còn có một chút cảm xúc tựa như khát vọng được gặp lại sau một thời gian dài xa cách, bị cô ra sức kiềm chế; Dung Nhược mỉm cười chào Hà Dĩ Thuần đi từ trong quầy bar ra.
“Làm ăn không tệ lắm! Xem ra lúc trước tớ quyết định nhập bọn với cậu cũng thật chính xác!” Nhìn quanh toàn cảnh, lướt qua bóng người mà mình đang chú ý nhưng không hề ngừng lại.
“Vân Trạm tới rồi.” Hà Dĩ Thuần dùng ánh mắt ra hiệu, đồng thời trong lòng cũng thật lo lắng.
Nếu những lời Dung Nhược đã nói hai ngày trước là thật, nếu như lúc đó Hà Dĩ Thuần chỉ không đồng tình với kế hoạch của cô, thì hôm nay, khi nhìn thấy Vân Trạm vào quán từ lúc sáng sớm, hay đúng hơn là khi thấy Vân Trạm hiện giờ, Hà Dĩ Thuần đã quyết định, phải ngăn cản Dung Nhược bằng mọi giá, ra sức khuyên cô ấy từ bỏ ý định “trả thù” đó.
“Dung Dung, Vân Trạm, anh ta…”
“Anh ta bảo muốn tìm tớ hả?”
“Ừ.” Vừa ngồi xuống, Vân Trạm đã kể luôn với cô mục đích của mình. Chỉ có điều, cô cho rằng vẫn cần đem một vài chuyện trước đây không biết kể cho Dung Nhược.
“Hóa ra anh ta…”
“Vậy tớ qua bên đấy đây.” Không để Hà Dĩ Thuần nói tiếp, hay phải nói là đã chẳng còn lòng dạ nào nghe tiếp, Dung Nhược ôm theo cảm xúc phức tạp đi tới góc quán.
“Cứ để tớ và anh ta nói chuyện riêng.” Lúc sắp đi, Dung Nhược mỉm cười bỏ lại một câu, cản bước chân đuổi theo của Hà Dĩ Thuần.
Nhìn bóng lưng cô bạn, Hà Dĩ Thuần bắt đầu lo lắng.
Cô không thể quên nổi ánh mắt Dung Nhược ngày đó. Là bạn bè đã nhiều năm, đương nhiên cô hiểu rõ, một khi đã quyết định làm gì, thì cô gái có vẻ bề ngoài hiền lành nhu nhược này sẽ kiên trì làm tới cùng. Chỉ có điều… Điều này đối với Vân Trạm mà nói, cô thấy, thật không công bằng.
Vân Trạm ngồi trong góc quán yên tĩnh, nhìn về phía cô gái đang đi tới chỗ mình. Thấy rất rõ mái tóc dài quăn quăn gợn sóng, khuôn mặt xinh đẹp không cần trang điểm, ánh mắt trong trẻo tĩnh lặng như hồ nước và khóe miệng cong cong thành một nụ cười nhẹ nhàng.
—— trước mắt rõ ràng là Dung Nhược, song lại khiến anh có cảm giác hoàn toàn khác lúc trước. Vẻ hiền hòa dịu dàng của cô trước đây đã bị thay thế bằng một loại cảm giác khác, cho dù là ánh mắt hay nụ cười đều như lạnh nhạt tới cực điểm, lại vừa mang theo vẻ quyến rũ kinh người.
Dung Nhược như vậy lại khiến anh nhớ tới cô hôm đó, trên đỉnh núi, sau khi anh chọn Vân Hân.
Nhưng, cho dù là cô lúc đó hay bây giờ cũng đều khiến trái tim anh đau thắt từng cơn.
Vân Trạm nhìn Dung Nhược tới gần, mãi tới lúc cô đứng lại trước mặt mình, mở miệng nói.
“Xin hỏi, anh muốn gặp tôi à?” Dung Nhược hỏi kèm theo một nụ cười lễ phép.
“Phải.” Vân Trạm đáp lời, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng.
“Trước đây chúng ta có quen biết nhau à?” Nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú trước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp ấy như đầy vẻ suy tư và tìm kiếm.
“Em…” Vân Trạm quan sát khuôn mặt đầy nghi hoặc trước mắt, hai hàng mi dần dần cau lại, cảm giác xấu trào lên từ đáy lòng khiến ngực anh đau thắt lại đau thắt một hồi.
“Anh là Vân Trạm.” Giọng anh hơi khàn khàn, nhìn cô thật chăm chú, chờ phản ứng từ cô.
“Vân Trạm…” Hai âm tiết nhẹ nhàng bật khỏi đôi môi, thong thả song lại mang theo vẻ xa lạ.
Lại buồn phiền nhìn thẳng vào người trước mặt, như muốn nhìn ra được đáp án.
“Xin lỗi.” Chuyển tới chỗ đối diện của bàn ăn, ngồi xuống, Dung Nhược xin lỗi người sắc mặt đang từ từ trắng bệch. “Có lẽ trước đây chúng ta thật sự quen nhau. Thế nhưng tôi không nhớ gì cả.”
“Bác sĩ nói, do não tôi thiếu dưỡng khí một thời gian dài dẫn tới mất ký ức. Lúc trước tôi được người ta cứu, vớt lên từ dưới biển, sau đó từ từ khôi phục được rất nhiều ký ức nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi tại sao mình lại bị rơi xuống biển. Chuyên gia nói có lẽ là mất trí nhớ theo lựa chọn, là vì muốn quên đi một đoạn ký ức mà bản thân không muốn nhớ tới nên mới không nhớ lại được. Tôi đã hỏi rất nhiều bạn bè, các cô ấy cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Anh… Anh quen tôi lúc nào? Tôi nghĩ chắc anh có thể giúp tôi nhớ lại chút gì đó.” Nói xong, Dung Nhược hơi nghiêng người về phía trước, chờ câu trả lời từ Vân Trạm.
Mất trí nhớ? Lựa chọn? Ký ức không muốn nhớ lại? Đôi mắt mờ đi, ngực lại càng nhói đau, Vân Trạm không nhịn được nở một nụ cười khổ.
Hóa ra, mình làm tổn thương cô ấy nhiều nặng đến vậy… Nhiều tới mức khiến cô ấy muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra, ngay cả những chuyện về mình cũng quên hết!
“Anh sao vậy?” Sắc mặt tái nhợt của Vân Trạm khiến Dung Nhược thấy hơi bất an, theo trực giác giơ tay ra, chạm vào bàn tay khoanh trước ngực của anh, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền lại khiến cô thầm kinh hãi.
“Không thoải mái à?” Vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề di chuyển, Dung Nhược ra sức biểu hiện thật bình thường, chỉ nhẹ giọng hỏi. Một tay nắm chặt vào tay vịn, tình hình của Vân Trạm có vẻ nằm ngoài dự tính của cô.
“… Không sao.” Nhẹ nhàng lắc đầu, rút tay khỏi bàn tay ấm áp khiến mình quyến luyến không muốn rời kia, Vân Trạm lại nhìn cô: “Đúng vậy, anh biết. Những ký ức em đã mất đi, anh đều biết.”
“Tương lai, anh sẽ kể cho em.” Không nhìn lại cặp mắt lộ vẻ xa cách khiến mình đau lòng kia, anh rút di động ra, ấn phím tắt gọi điện.
Nửa phút sau, lái xe bước vào.
“Về công ty.”
Nhỏ giọng căn dặn xong, Vân Trạm nhắm mắt lại đợi lái xe lấy chiếc xe lăn được gấp gọn tựa vào sau ghế. Sau đó, thật hiếm có, nhờ lái xe giúp chuyển người sang xe đẩy, rời khỏi đó.
Trong lúc đó, anh không hề quay đầu lại nhìn Dung Nhược lấy một lần, tất nhiên, cũng không thể thấy vẻ kinh hãi và đau xót khó giấu nổi hiện lên trong mắt cô.

Ai nói được cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khi Vân Trạm nhờ lái xe giúp đỡ, ngồi lên chiếc xe lăn chướng mắt kia, khi đôi chân vẫn mảnh mai như trước song lại mang theo vẻ yếu ớt khó tả được giấu dưới tấm chăn, khi sắc mặt anh tái nhợt, hai hàng lông mi cau lại; được đẩy ra khỏi quán cà phê ngay trước mặt cô, Dung Nhược cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó không ngừng xé nát từng chút từng chút một, đầy đau đớn và rối loạn.
Sau khi Vân Trạm đi khỏi một lúc lâu, cô vẫn ngơ ngác ngồi đó, nhìn chiếc ghế đối diện, nơi anh vừa mới ngồi.
Mãi tới khi một bàn tay ấm áp tới xoa xoa bờ vai cô.
“Kể cho tớ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Ngẩng đầu, Dung Nhược nắm lấy tay Hà Dĩ Thuần, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và đau xót.
“Tớ cũng mới được biết hôm nay thôi.” Lắc đầu, Hà Dĩ Thuần nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đơn bạc của cô. “Sau chuyện đó, tớ chỉ nghe nói Vân Trạm bị thương phải nhập viện, cũng chưa từng thấy anh ấy. Hơn nữa bình thường tớ với anh ấy cũng không liên hệ gì, thế nên sáng nay, lúc gặp tớ mới biết anh ấy…”
“Vì chuyện lần đó à?” Dung Nhược nhỏ giọng thì thầm. Hôm đó, trước khi cô rơi xuống vách núi, quả có thấy Vân Trạm trúng đạn ngã lăn ra đất, nhưng thật không ngờ anh lại bị thương nặng như vậy!
“… Dung Dung.” Hà Dĩ Thuần cúi xuống, nhìn thẳng vào Dung Nhược, sắc mặt nghiêm túc: “Giờ, cậu còn định tiến hành kế hoạch của mình không?” Sau khi thấy Vân Trạm, cô thực sự không muốn Dung Nhược thực hiện kế hoạch báo thù Vân Trạm.
Ánh mắt ảm đạm, Dung Nhược không trả lời, chỉ có vẻ mịt mờ và bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt cô.
“Anh nói gì?”
“Dung Nhược mất trí nhớ?”
Trong phòng khách nhà họ Vân, Cao Lỗi và Vân Hân đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
“Sao lại như vậy?” Vân Hân cau mày, nhìn về phía Vân Trạm trên xe đẩy. Trái tim vốn đang vui vẻ vì Dung Nhược đã xuất hiện trở lại, giờ lại từ từ trầm xuống.
“Cô ấy… không nhớ tất cả mọi chuyện à?”
“Cô ấy quên chuyện bị bắt cóc rồi.” Vân Trạm vẻ mặt mệt mỏi, tựa lưng vào ghế. Gần như suốt cả buổi chiều, chỉ cần nhớ tới đôi mắt đầy xa lạ và nghi hoặc kia, trái tim anh lại bắt đầu đau thắt từng cơn.
”Vậy, cậu…” Cao Lỗi quan sát thấy vẻ mặt Vân Trạm, cho rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
“… Tớ cũng nằm trong những ký ức không muốn nhớ lại của cô ấy.” Khóe miệng khẽ mở, giọng nói Vân Trạm mang theo vẻ khàn khàn buồn bã.
Không muốn nhớ lại, nên mới quên đi… Dung Nhược đã quên anh, vì không muốn nhớ về anh.
Trong mắt Dung Nhược, anh đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ…
“Anh nói là… Dung Nhược… không nhớ gì về anh?” Hai hàng mi thanh tú cau lại, Vân Hân không dám tưởng tượng tâm tình Vân Trạm hiện giờ ra sao.
“Trạm, về phòng nghỉ đi.” Cao Lỗi cầm tay vợ, ý bảo cô đừng hỏi. Sau đó đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Vân Trạm. Từ chập tối, lúc về nhà đã phát hiện sắc mặt của anh không được tốt, giờ lại càng ảo não hơn.
Vân Trạm khép hờ đôi mắt, để mặc cho Cao Lỗi đẩy mình về phòng ngủ. Mặc dù từ hồi trưa, cảm giác đau đớn đang không ngừng lan từ chỗ bị thương ở vùng eo sang phần lưng, nhưng thi thoảng trước mắt lại hiện ra khuôn mặt của Dung Nhược, bên tai lại văng vẳng những lời cô nói ban sáng, khiến anh không còn lòng dạ nào để ý tới cơn đau đó nữa. Thậm chí cho tới tận bây giờ anh vẫn không muốn nghỉ ngơi,chẳng qua chỉ muốn được ở một mình, được yên tĩnh để từ từ suy nghĩ.
Vân Hân cắn môi, lặng lẽ nhìn gò má tuấn tú song lại tái nhợt của Vân Trạm, lòng đượm buồn. Ngay lúc bọn họ sắp vào phòng ngủ, cô lại đột nhiên hỏi anh: “Trạm! Anh yêu cô ấy, đúng không?”
Nói xong, cô lại nhìn thẳng vào chiếc xe lăn đang ngừng lại, nhìn thẳng vào bàn tay đặt trên thanh vịn, nghe câu nói đó, những ngón tay đã xiết chặt lại.
Vân Trạm không trả lời, chiếc xe lăn được đưa vào trong phòng ngủ, cánh cửa nặng nề khép lại.
Mà thực ra, Vân Hân cũng không muốn nghe câu trả lời của anh trai. Cô đột nhiên hỏi câu đã cất trong lòng suốt hai năm, nó đã sớm không phải là câu hỏi nữa rồi, chỉ muốn nhắc nhở Vân Trạm đã quen kiềm nén và hờ hững, cho dù giờ Dung Nhược ra sao, chỉ cần anh còn yêu cô, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô không muốn thấy Vân Trạm buông tay với người mình yêu một lần nữa chỉ vì Dung Nhược mất trí nhớ.
Có lẽ, quên đi chuyện trước kia lại là chuyện tốt với hai người bọn họ.
Ngồi một mình trước cửa sổ, vẻ buồn bã chưa từng lộ ra trước mặt người khác lúc ban ngày thoáng hiện trong đôi mắt đen nhánh như hồ nước sâu thẳm.
Ý Vân Hân, anh hiểu. Dẫu đau lòng nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện buông tay.
Vân Hân hỏi mà như khẳng định. Vì thế, anh không trả lời.
Anh yêu cô, vẫn luôn yêu cô.
Chỉ có điều, cô đã tẩy sạch anh khỏi trí nhớ của mình.


“Thư ký Vương, giúp tôi gọi điện cho lái xe, bảo anh ấy chuẩn bị xe.” Buông nút nối máy ra, Vân Trạm lại tựa người vào ghế dựa, lặng lẽ nghỉ ngơi một lúc rồi mới kéo chiếc xe lăn bên cạnh sang, ra sức chuyển người sang đó.
Sau đó, lăn chiếc xe tới cạnh cửa, kéo cánh cửa nặng nề ra, cũng vừa đúng lúc thư ký đặt điện thoại xuống.
“Tổng giám đốc!” Thư ký Vương rời khỏi bàn làm việc, đi tới chỗ Vân Trạm.
“Cuộc họp buổi chiều sẽ do Phó tổng giám đốc Trần chủ trì. Sáng sớm ngày mai, cô đem biên bản cuộc họp tới cho tôi.” Vân Trạm căn dặn vài câu.
“Vâng… Tổng giám đốc, ngài định ra ngoài à?” Chần chừ một lát, thư ký Vương vốn luôn tập trung vào công việc trong công ty lại đột nhiên hỏi một câu.
“Ừ.” Cảm giác đau thắt lại dấy lên từ đôi chân, Vân Trạm dùng tay ấn xuống, sắc mặt chẳng hề thay đổi, đáp lời.
“Nhưng mà…”
“Sao thế?” Vân Trạm nghiêng đầu. Thái độ của cô thư ký hôm nay thật kỳ lạ.
“Vừa rồi… dưới lầu có điện thoại gọi tới, nói có một cô gái muốn gặp ngài… Cô ấy nói mình họ Dung.” Nói xong, thư ký Vương liếc mắt quan sát phản ứng của Vân Trạm.
Họ Dung vốn chẳng nhiều, còn cô làm trong công ty sáu năm, biết người duy nhất mang họ Dung có quan hệ với Vân Trạm là Dung Nhược đã rơi xuống vực sâu mất tích từ hai năm trước. Lúc vừa nhận được điện thoại từ quầy tiếp tân dưới lầu, cô cũng rất kinh ngạc, Dung Nhược mà mọi người đều nghĩ khả năng sống sót mong manh lại xuất hiện một lần nữa sau hai năm biến mất. Vì vậy, biết là không nên nhưng cô vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Vân Trạm.
Câu nói của thư ký khiến bàn tay đang xiết nhẹ lên chân vì đau đớn của Vân Trạm không tự chủ được, hơi lỏng đi, một luồng sáng xẹt qua đôi mắt đen nhánh của anh.
… Dung Nhược, chủ động tới tìm anh.
Dẫu biết cô đã mất trí nhớ, dẫu đã đoán ra đại khái mục đích tới gặp của cô, nhưng niềm vui vẫn nhẹ nhàng dâng lên trong trái tim đã quen hờ hững.
“Thư ký Vương” Vân Trạm vừa quay xe trở về phòng làm việc vừa căn dặn: “Cô xuống dưới dẫn cô ấy lên.”
“Vâng.” Phản ứng bình tĩnh của Vân Trạm khiến cô cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Tổng giám đốc đã biết trước chuyện Dung Nhược trở lại? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, khi cửa phòng làm việc lại đóng lại lần nữa, cô cũng nhanh chóng đi thang máy chuyên dụng xuống tầng.
Dung Nhược theo sau thư ký, bước khỏi thang máy, đi tới trước cánh cửa sậm màu được khắc hoa văn quen thuộc, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt cô.
Đương nhiên cô không quên, từ khi bước vào tòa cao ốc của Vân thị, các nhân viên trong công ty không ngừng lộ vẻ kinh ngạc —— có lẽ, tất cả mọi người đều cho rằng, một người biến mất hai năm, chắc hẳn đã sớm rời nhân thế.
Mà sự thật, cũng đúng như vậy.
Nếu lúc trước không may mắn gặp một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, sợ là cô đã sớm vùi thân trong biển rộng.
Vậy Vân Trạm thì sao? Sao anh ta lại kiên trì tìm cô suốt hai năm? Rốt cuộc điều gì khiến anh ta tin cô rơi từ trên vách đá xuống biển mà còn sống sót được?
Nghĩ tới anh, ngay khi thư ký mở cửa, Dung Nhược thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lặng lẽ gần như xa lạ.
“Anh Vân.” Sau khi bước vào cửa, Dung Nhược lễ phép chào hỏi người bên cạnh cửa sổ, không chút ngạc nhiên liếc nhìn vẻ khó hiểu trên khuôn mặt cô thư ký.
“Cô ra ngoài trước đi.” Vâm Trạm ra hiệu cho thư ký, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ánh mắt mình đã đượm buồn vì cách xưng hô đó.
Sau khi phòng chỉ còn hai người bọn họ, Dung Nhược vẫn đứng yên tại chỗ, lại lên tiếng: “Tôi hy vọng lần mạo muội tới gặp này không quấy rầy công việc của anh.”
“… Không sao.” Mặc dù đã sớm biết Dung Nhược không nhớ gì về mình, cũng tự cho rằng bản thân đã tiếp nhận sự thật đó, song khi nghe những câu nói khách khí xa lạ thốt ra từ đôi môi xinh xắn đó, trong lòng Vân Trạm vẫn thầm đau xót. Anh không thể không thừa nhận, hóa ra bản thân mình cũng có lúc yếu đuối, tới lúc anh khôi phục tinh thần, ngón tay đã dần dần nắm lại, xiết chặt vào tay vịn trên xe đẩy.
“Vậy, anh Vân, lần này tôi…”
“Ngồi xuống trước đã.” Mí mắt khẽ hạ xuống, Vân Trạm ngắt lời Dung Nhược, đồng thời chuyển động xe lăn.
“… Cám ơn.”
Ngồi xuống chiếc ghế sa lon bằng da thật, Dung Nhược lặng lẽ nhìn Vân Trạm trên chiếc xe lăn, từ từ đi về phía mình. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết là vẻ bình tĩnh không chê vào đâu được, song lại chỉ mình cô tự biết, công cụ màu bạc giúp Vân Trạm đi lại trước mặt gai mắt tới mức nào. Cảm giác lo lắng hệt như lần trước gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cô, đồng tời, cô lại thầm cổ vũ hành động che dấu hoàn mỹ của bản thân lúc này.
Vân Trạm quay bánh xe tới bên ghế sô pha, ánh mắt đặt vào một điểm trống rỗng trước mắt. Hiện tại, anh và cô gần nhau như vậy, gần tới mức như ngửi lại được mùi hương thanh nhã trên người cô, nhưng không cách nào nghe lại tiếng cô gọi anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình kêu tên anh. Giờ, anh chỉ là “anh Vân”…
Cảm giác đau đớn trên đùi ngày càng mãnh liệt, anh đưa tay lên che trên tấm thảm mỏng, không lộ chút vết tích gì, dùng sức ấn xuống.
”Em tới đây để định hỏi tôi những chuyện trước kia phải không.” Anh nhìn thẳng vào Dung Nhược.
“Đúng.” Dung Nhược nhanh chóng gật đầu rồi tiếp lời: “Tôi nhớ lần trước anh có nói, nếu có cơ hội sẽ kể cho tôi biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Nói xong, cô nhìn Vân Trạm với vẻ nghiêm túc.
Mặc dù, cô giả bộ như mất trí nhớ, cố ý ra vẻ khách khí xa lạ với Vân Trạm, giả bộ đầy nghi hoặc với những chuyện trong quá khứ, giả bộ gấp gáp muốn biết chân tướng sự việc, nhưng hiện giờ, vẻ nghiêm túc của cô lại hoàn toàn không phải giả bộ —— cô thực sự muốn biết Vân Trạm sẽ kể lại ngày hôm đó như thế nào với một người đã “mất trí nhớ”.
Cho dù kéo miệng kết thương ra sẽ rất đau. Thế nhưng, cô muốn dựa vào lần này để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu Vân Trạm thực sự yêu cô, nếu cô có thể thấy được tình yêu của anh trong lần tường thuật này, có thể thấy tình cảm dành cho mình trong ánh mắt anh, như vậy, cho dù chỉ có một chút thôi, cô cũng sẽ tự khuyên bản thân mình, buông bỏ chuyện trả thù vô vị đó đi. Dẫu sao anh cũng từng yêu cô, cho dù không sâu đến mức khiến anh bỏ qua Vân Hân mà chọn cô, cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, rời đi.
Dung Nhược chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, lặng lẽ chờ đáp án từ anh.
Có nên nói không? Nên nói ra sao?… Vân Trạm tự ép mình dời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn vào đôi mắt mang đầy vẻ chăm chú và nôn nóng đó.
“Sao vậy?” Anh im lặng một lúc lâu khiến Dung Nhược không khỏi nhíu mày. “Lần trước anh nói sẽ kể cho tôi mà.”
“Nếu đó đều là những ký ức mà em không muốn nhớ tới, thì việc gì phải cố chấp tới vậy?” Vân Trạm không nhìn cô, chỉ trả lời với giọng thản nhiên. Cô đã cố quên đi chuyện đó, vì nó làm tổn thương cô quá nặng nề, vậy giờ đây, cần gì phải bắt anh bới lại chuyện cũ, làm tổn thương cô một lần nữa.
“… Thế nhưng, sống thiếu mất một phần quá khứ, anh có tưởng tượng được cái cảm giác không hoàn chỉnh này không?” Một chút cô đơn khiến Vân Trạm đau lòng thoáng hiện trên khuôn mặt cô.
Dung Nhược hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ. Lúc nói câu này, cô hoàn toàn không giả bộ. Mất đi phần lớn ký ức, trong một thời gian dài sống ở nước ngoài, cô thậm chí không nhớ ra nổi cả tên của mình. Cảm giác cô đơn và hoảng loạn như đánh mất chính bản thân mình; khiến người ta sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng; suốt đời này chắc cô chẳng thể quên được. Đây cũng là lý do vì sao lúc khôi phục hoàn toàn ký ức, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là đáp lễ nguyên nhân khiến cô trở thành như vậy, Vân Trạm.
“Tôi không biết vì sao trước đây mình lại muốn quên đi đoạn ký ức đó, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì đã khiến tôi ra sức xóa nó khỏi đầu. Giờ tôi muốn để ký ức mình trở lại hoàn chỉnh, đồng thời cũng rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Nếu anh đã biết, tôi mong anh kể cho tôi.” Rời khỏi những cảm xúc trong quá khứ, Dung Nhược lại quay lại đề tài cũ, cũng đột nhiên cảm thấy, cứ ép người như vậy cũng chẳng giống bản thân mình trước kia.
Bàn tay đặt trên đùi đã buông lỏng, Vân Trạm lặng lẽ ngồi đó, anh đang suy nghĩ.
“Kể lại cho tôi đi! Vân Trạm!” Thân thể hơi nghiêng về phía trước, vẻ cố chấp thoáng hiện trong mắt Dung Nhược, hoàn toàn không để ý thấy mình đã vô tình gọi tên anh, mà Vân Trạm đang trong trạng thái trầm tư cũng chẳng hề phát giác.
“… Thật ra, mọi chuyện rất đơn giản.” Điều chỉnh lại góc độ của xe đẩy, Vân Trạm quay lưng về phía Dung Nhược, rốt cuộc cũng mở miệng nói, giọng điệu bình tĩnh.
“Đơn giản?” Hai hàng mi thanh tú nhăn lại, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, Dung Nhược quan sát nửa khuôn mặt tuấn tú mà bình tĩnh kia, chờ lời giải thích từ anh.
“Phải.” Không chút chần chừ, Vân Trạm khẳng định. “Lúc đó, em bị người ta bắt cóc. Anh tới nhưng không kịp cứu em, sau đó, em bị kẻ bắt cóc kéo theo, rơi xuống vách núi.”
Nói tới đây, Vân Trạm dừng lại một chút rồi bổ sung:
“Mọi chuyện chỉ có vậy.” Nói xong, anh hơi nhắm mắt lại, khép chặt tất cả cảm xúc trong đôi mắt.
Bị bắt cóc… Không kịp cứu… Rơi xuống vực… Chỉ có vậy…
Không có Vân Hân, cũng chẳng có yêu cầu của kẻ bắt cóc, chẳng có chọn lựa của anh —— Tất cả đều bị anh dùng hai câu nói, thoải mái lược qua.
Dung Nhược không biết giờ mình nên phản ứng ra sao —— Vân Trạm không gợi lại quá khứ đau thương đó, không hề nhắc lại chuyện cô từng bị bỏ rơi, đây không phải chuyện tốt sao? Thế nhưng, cảm giác khó chịu và thất vọng nặng nề trào dâng như sóng gợn trong lòng cô, ngay cả bản thân cô cũng không thể nói rõ, vì sao lại khó chịu, vì sao phải thất vọng.
Cảm giác đau nhói do móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay khiến tâm trạng cô dần dần ổn định lại, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng bình thản nhất hỏi lại: “Thật không? Chỉ đơn giản như vậy?”
“Ừ. Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn thôi.”
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn song lại khiến Dung Nhược cảm thấy trái tim đang từ từ chìm xuống, nhìn thẳng vào nửa bên khuôn mặt hoàn mỹ song vô cảm như được điêu khắc, một chút hy vọng vốn còn sót lại trong lòng đang lặng lẽ biến mất.
Cô đột nhiên thấy buồn. Quá khứ, cô yêu anh suốt ba năm, nhưng không thể xác định nổi tình cảm của anh đối với mình, tới tận giờ khắc cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình thật sự không quan trọng như một người con gái khác. Hiện giờ, cô trở lại, gặp lại anh, không ngờ lại ngây thơ tới mức muốn nhận được câu trả lời cho những thắc mắc lúc trước từ người đàn ông luôn hờ hững này, thậm chí còn ôm theo hy vọng về câu trả lời sắp nhận được. Thế nhưng giờ đây, cô chăm chú nhìn gương mặt trước mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại giọng điệu của anh lúc vừa rồi, cô thậm chí không tìm nổi một chút tình cảm nào có thể coi là “yêu”…
Có lẽ, mọi chuyện đều như lời Vân Trạm nói —— chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi.
Có lẽ, trong mắt anh ta, những chuyện xảy ra ngày đó quả thật như biểu hiện lúc này của anh, hững hờ thản nhiên.
Im lặng trong chốc lát, cuối cùng như hạ quyết tâm, khóe miệng nở một nụ cười phức tạp, Dung Nhược từ từ đứng dậy.
“Lúc tôi bị bắt cóc, anh đã chạy tới cứu tôi. Vậy, anh có thể nói cho tôi biết, quan hệ giữa chúng ta lúc trước ra sao không?”
Bàn tay đặt trên tay vịn tựa khẽ động, Vân Trạm quay đầu lại, nhìn khuôn mặt thanh tú kia.
“Anh nói, em có tin không?” Nếu giờ anh nói cho cô hay, bọn họ từng là người yêu, cô sẽ ra sao?
“Nếu những lời đó đáng tin.” Nụ cười chất phác hiện lên trên khuôn mặt Dung Nhược.
Vân Trạm lặng lẽ nhìn cô.
“Chúng ta…”
“… Hả? Sao?” Vân Trạm đột nhiên ngừng lại khiến Dung Nhược nhíu mày, hỏi riết.
Quay đầu, sắc mặt khẽ biến, Vân Trạm đưa tay ấn mạnh lên đùi, nhỏ giọng nói: “Chúng ta chỉ là bạn bè.”
Anh khẽ cúi đầu, không thấy được nụ cười của Dung Nhược sau lưng đang từ từ cứng lại.
“Anh đã trả lời câu hỏi của em. Nếu không có chuyện gì…”
Không đợi anh nói xong, sau lưng đã vang lên giọng nói của Dung Nhược: “Không còn chuyện gì, không quấy rầy anh Vân làm việc nữa.” Cô xoay người đi vài bước, lại dừng lại, quay đầu nói: “Hôm nay cám ơn anh! Tạm biệt!” Nói xong, cô bước nhanh khỏi phòng làm việc.
“Cô Dung?!” Tiếng sập cửa lớn làm thư ký đang ngồi ở bàn làm việc giật mình, cô đứng dậy, không hiểu gì nhìn Dung Nhược mặt đầy vẻ tức giận.
Không để ý tới cô thư ký, Dung Nhược mang theo vẻ lạnh lùng và tức giận, bước thẳng vào thang máy.
Ngoài ý muốn! Bạn bè! Đuổi khách! Nghĩ tới những điều này, cô không khỏi cười lạnh. Hóa ra, bản thân mình thật quá ngây thơ! Nếu Vân Trạm không chịu thừa nhận cả quan hệ giữa bọn họ, vậy cô cần gì phải quan tâm tới anh ta! Càng không cần phải lo chuyện những hành động trong tương lai có làm tổn thương anh ta hay không!
Nếu cô có thể thấy chút tình cảm từ Vân Trạm, vậy, những ngày trong tương lai, cô sẽ cố gắng đạt được kết quả mà mình mong muốn.
Tiếng sập cửa lớn không hề báo trước khiến trái tim Vân Trạm chấn động! Lồng ngực mang tới cảm giác tim đập loạn nhịp, anh cúi đầu, cau mày, thở hổn hển.
Dung Nhược tức giận rồi! Vì anh bảo cô đi sao? Nhớ lại giọng điệu của cô lúc đó, cho dù anh đã tập trung ứng phó cảm giác đau đớn lan tới từ sau lưng nhưng vẫn cảm giác được cơn giận của cô. Lúc trước, anh gần như chưa từng thấy cô giận, trong ấn tượng của anh, cô vẫn luôn hiền lành ôn hòa. Xem ra, hiện giờ quả thực cô đã thay đổi rất nhiều. Có điều, thay đổi đó lại càng khiến cô thêm rực rỡ.
Khóe môi miễn cưỡng kéo thành một nụ cười song lại nhanh chóng bị đau đớn che lấp. Vân Trạm mím môi, dùng cả hai tay ôm chặt đôi chân bắt đầu bị chuột rút. Vừa rồi, khi anh còn đang nghĩ xem nên nói ra quan hệ giữa hai người như thế nào, cảm giác đau đớn co thắt từng cơn dâng lên khiến anh không thể không dùng cách nhanh nhất kết thúc cuộc nói chuyện. Anh không muốn để Dung Nhược thấy bộ dạng anh hiện giờ, vì vậy, anh dùng câu trả lời lấy lệ nhất, cũng chẳng thể nghĩ nhiều, bảo cô đi khỏi.
Nhịp đập trái tim dường như chưa hề giảm xuống, lại thêm cảm giác đau đớn co thắt từ chân truyền tới. Cố kiềm chế cảm giác choáng váng đột nhiên kéo tới, Vân Trạm lấy di động ra, bấm số điện thoại của tài xế.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket