Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - A love story of Teen - trang 12

Một ngày âm u.
Thường Khánh vừa về tới nhà, chưa kịp tháo giày. Một người giúp việc hớt hải chạy ra.
_Cậu chủ ơi! Có chuyện rồi. Bà chủ lên cơn đau tim, phải nhập viện rồi ạ!
Mặt Thường Khánh chuyển sắc:
_Chị nói cái gì? Mẹ tôi…..-Mất vài giây để láy lại bình tĩnh, Thường khánh tiếp- Bà đang ở BV nào?
_Dr.Paolo ạ!
Đưa cặp cho người giúp việc mang lên phòng rồi Thường Khánh chạy như bay ra garage lấy xe, vọt đến BV.
Bệnh viên tư Dr.Paolo, một bệnh viện nổi tiếng.
Phòng cấp cứu. Một cấp dưới của ba Thường khánh và một người giúp việc đang đứng chờ ngoài cửa. Anh chàng chạy đến, vừa nói vừa thở:
_Mẹ tôi….mẹ tôi sao rồi?
_Dạ…đang cấp cứu, chưa có kết quả ạ- Người giúp việc trả lời.
Thường Khánh đấm tay vào tường rồi qụy xuống băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, anh chàng đưa tay lên vuốt mặt “Mẹ…Không thể có chuyện gì xảy ra với mẹ được….”
9h đêm.
Thường Khánh vẫn ngồi đó như một bức tượng làm bằng đá, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm xuống sàn BV. Anh cấp dưới của ông Duy và chị giúp việc thay nhau đi mua đồ cho anh chàng rồi bảo ăn bảo uống thế nào Thường Khánh cũng chỉ lắc đầu “Tôi chưa đói”

Ông Duy cũng hết thuốc chữa…vợ đang cấp cứu trong BV, mà không vào thăm lấy được 5 phút, cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không. Dù cho có bận bịu như thế nào thì như thế cũng thật quá đáng, Vợ chồng sống với nhau cả mấy chục năm, không có tình thì cũng còn nghĩa….Vậy mà đằng này…..
Chợt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ trong trang phục xanh quen thuộc bước ra.
Thường Khánh lao đến ổng, nôn nóng hỏi dồn:
_Bác sĩ, mẹ tôi có làm sao không? Không có chuyện gì với bà ấy chứ?
Ông bác sĩ tháo cái khẩu trang ra, tươi cười:
_Bệnh đau tim của mẹ cậu tái phát, may mà bà ấy được đưa vào BV sớm, nếu không thì…-Ông bác sĩ chợt im lặng rồi tiếp -Dù sao, bây giờ bà ấy cũng qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mọi người phải đảm bào rằng đừng bao giờ để bệnh nhân bị xúc động quá, hậu quả sẽ khó lường lắm đấy!
_Cảm ơn bác sĩ….
_Trách nhiệm của chúng tôi mà- Ông bác sĩ cười, tiếp- BV sẽ theo dõi bà ấy qua đêm, nếu đến ngày mai, không có dấu hiệu gì khả nghi thì người nhà có thể vào thăm bệnh nhân….Còn bây giờ, cậu đi theo tôi làm thủ tục.
_Dạ…
Thường Khánh gật đầu với ông bác sĩ rồi quay ra nói với người giúp việc của nhà và anh chàng cấp dưới:
_Hai người về được rồi…Tôi sẽ ở đây với mẹ tôi…
_Nhưng cậu chủ….- Chị giúp việc có vẻ khó xử.
_Cứ nói với ba tôi như vậy. Chị về đi, đừng lo cho tôi.
_Dạ….-Chị người làm xếp re.
Thật ra trong cái gia đình không giống một gia đình này, mẹ là người duy nhất mà Thường Khánh yêu thương. Chỉ có điều, anh chàng luôn lạnh lùng và không biết thể hiện tình cảm đó như thế nào.

1. Một buổi sáng đẹp trời. Tại ngôi biệt thự nhỏ xinh của gia đình nó.
Lão Quân sau khi chuẩn bị bữa sáng, hiện đang ngồi đọc báo trên bộ salon. Vừa nhấp một ngụm 7up, lão vừa lật sang trang 2, một cái tít to đùng đập vào mắt lão “Nữ Hòang Điện Ảnh Lee Son Jin sắp trở thành mẹ chồng”. Lão hai mém phun hết hụm nước. Lão vội dán mắt vào đọc từng chữ trên trang báo.
“Gần đây, tin đồn về việc Lee Son Jin chuẩn bị có con dâu đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên một số mặt báo điện tử và các trang web tại Hàn Quốc. Và để xác minh chuyện này, ngày hôm qua, tờ KoreaToday đã có một cuộc phỏng vấn nhanh với nữ hoàng điện ảnh Hàn Quốc Lee Son Jin”….”Nữ hoàng đã trả lời rất thẳng thắn rằng con trai bà đang yêu một người con gái Việt Nam”….”Và thật bất ngờ, cô gái đó lại chính là con gái cưng của Chủ tịch Tập đoàn địa ốc SunWEST- một tập đòan khá danh tiếng và có thế lực trên thương trường TG”….
Vừa lúc đó, nó bước từ trên lầu xuống. Mới ngủ dậy nên mặt còn ngái ngủ thấy rõ.
_Anh hai, ba đâu?- Nó gãi đầu.
Lão Quân vội nhét tờ báo sau lưng, không thể để nó thấy, nó sẽ sốc mất.
_À…Ba đi làm sớm rồi….
Thấy ông anh hai đang giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng, nó buột miệng:
_Cái gì sau lưng anh zậy?
_Đâu có gì!- Lão Quân chối.
_Rõ ràng là có!…-Nó khăng khăng- Nếu không thì sao bản mặt anh lại lấm la lấm lét như ăn trộm thế kia?
_Mắt mày bị jie zậy? Mặt tao vẫn bình thường mà….-Lão hai kiên quyết gạt phăng.
Nó chống nạnh một bên, cười ranh ma:
_Nhẹ nhàng không chịu, muốn dùng vũ lực phải hok? Rượu mời hok uống mà đòi uống rượu phạt…..
Nói rồi nó lao vào….cái lưng anh nó, cố giật lấy giật để cái vật từ trên tay anh nó mà nó vẫn chưa biết là cái jie. Nhưng sức anh nó cũng trâu lắm, lão quyết “kháng cự” cho tới cùng, không để nó có cơ hồi chạm vào tờ báo.
Thấy tình hình không ổn, nó bèn giở chiêu khác. Đột nhiên, nó dừng lại sau một hồi tranh tài quyết liệt và nhìn ra cổng, reo lớn, mặt hớn hở:
_Chị Tuyết! Sao lâu quá chị hok tới chơi?
Lão Quân nghe đến tên “Tuyết” là y rằng, lão nhổm người lên, ngó ra ngoài, giọng phấn khích:
_Tuyết, em đến sao không…..
Nó thừa cơ hội anh nó không để ý, liền nhảy bổ zô vồ lấy cái vật mà anh nó quyết “ém” cho bằng được. Ra là một tờ báo.
Lão Quân vừa kịp định thần sau khi bị con em tinh quái đánh bại.
_Mày…..
Nó xoay tờ báo lại cho đúng chiều, khịt mũi:
_Để xem, có tin tức jie động trời mà anh lại….
Nó nín bặt bất thình lình. Vì mắt nó vừa lia qua dòng chữ tiêu đề bài báo quái ác ấy. Trạng thái của nó bây giờ giống hệt anh nó hồi nãy.
Mất thêm vài giây để mắt nó lướt qua mấy ý chính của tờ báo. Rồi nó ngồi sụp xuống ghế, tờ báo rơi xuống.
Sốc. Nó sốc đến mức chẳng nói được gì. Tai nó ù đi, đầu ong ong. Vậy là mẹ Shin đã chính thức thừa nhận nó cùng vị trí “con dâu” với giới truyền thông. Mà nhân vật chính là nó thì chả biết gì cho tới khi đọc tờ báo này. Còn ba nó thì chắc chắn đã biết chuyện này từ trước.
Đầu óc trống rỗng. Không hiểu được….tại sao mẹ Shin lại làm như vậy? Tại sao ba nó lại nhẫn tâm đến thế?
Nghe thấy tiếng lạo Quân gọi nó nhưng nó chả màng đáp lại….nó hok muốn làm jie bây giờ cả.
———————
Bệnh viên, nơi mẹ Thường Khánh đang nằm.
Hôm nay là ngày nghỉ, rốt cuộc thì một doanh nhân tài ba, một Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị bận bịu cũng trích ra được một ít thời gia từ quỹ thời gian vàng ngọc của mình để đến thăm vợ.
Căn phòng bà Yến đang nằm dưỡng bệnh là một phòng cao cấp của BV với đầy đủ tiện nghi như ở khách sạn.
Trong phòng,bà Yến đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, môi khô rang, ánh mắt luôn nhìn về phía xa xăm. Tay trái bà được truyền nuớc biển.
Thường Khánh đang ngồi túc trực cạnh mẹ.
Ông Duy ngồi phía cuối giường. Dửng dưng.
_Thường Khánh…- Bà Yến bỗng cất giọng yếu ớt, với lấy tay anh chàng.
Anh chàng vội nắm lấy bàn tay lạnh giá của mẹ. Bà Yến cười, nụ cười khô khan, tiếp:
_Mấy hôm nằm dưỡng bệnh ở đây, mẹ đã suy nghĩ về bệnh tình của mình….-Ngừng một lát, khóe mắt bà bắt đầu cay cay- Mẹ biết mình không còn được sống bao lâu nữa…

_Mẹ…-Thường Khánh lên tiếng, định ngăn lời nói của bà.
_Để cho mẹ nói hết…-Bà Yến ngắt lời anh chàng- Mẹ biết…ai mắc bệnh này mà bị tái phát thì đều khó sống nổi….Nhưng mẹ không muốn ra đi như thế này…mẹ còn quá nhiều điều chưa thực hiện được…..Nhất là chuyện của con….-Bà siết chặt lấy tay Thường Khánh, tiếp- Trước khi chết, mẹ muốn được tận mắt chứng kiến lễ thành hôn của con và Hy Vân…có được không?
Thường Khánh nghe như sét đánh ngang tai.
Trời ạ, phải làm sao đây? Thường Khánh không hề yêu Hy Vân, nhưng từ lâu bà Yến đã thầm xem Hy Vân là con dâu rồi…Bây giờ, bệnh tình của mẹ anh chàng như thế này, nếu anh chàng quyết tâm không đồng ý hôn ước đó, chăng khác nào….anh chàng đang tâm để mẹ mình chết mà không nhắm mắt.
Đầu óc Thường Khánh đang rối bời vì không biết tính làm sao thì bà Yến tiếp tục lập lại câu hỏi:
_Có được không con?
Là con, Thường Khánh không thể bất hiếu cãi lời mẹ vào lúc này. Bất đắc dĩ, anh chàng gật đầu, mỉm cười nhưng trong lòng buốt nhói:
_Dạ được, con sẽ kết hôn với Hy Vân…Mẹ yên tâm…
_Cảm ơn con-Bà Yến cười mãn nguyện, rồi tiếp- Thật ra, hồi còn khỏe, mẹ và một người bạn có đi coi ngày cho con rồi…Ngày 2 tháng sau là hợp nhất cho hai đứa đính hôn đó…Con bảo nó rồi hai đưa chuẩn bị đi…
Phía sau, ông Duy cũng đang khấp khởi mừng thầm. Điều khiển Thường Khánh được lần này, thì chắc chắn sẽ còn có được những lần sau. “Rốt cuộc”- Ông nghĩ thầm “Điểm yếu của thằng bé ương bướng này chính là mẹ nó…”
——————————
Mấy hôm nay. Nó như một con câm, không nói không rằng. Một con bé vốn năng động, hoạt bát như nó, vậy mà bây giờ, mặt lúc nào cũng như cái bánh bao, hết ăn rồi ngủ, hết nằm rồi lại đi ra vườn… Cứ luẩn quẩn wanh nhà thế cho đến hết ngày….
Ba nó tuy xót con lắm, nhưng vì chuyện “đại sự”, ông đành tạm thời hy sinh hạnh phúc của nó.
Kể từ hôm nó bị cấm vận nào là điện thoại, rồi internet,….Cứ lần nào ra khỏi nhà, đi mua đồ hay đi học thêm, nó cũng được đưa bằng xe hơi, có vệ sĩ theo sau. Riết rồi nó chẳng muốn đi đâu. Vì đi đâu, người ta cũng hiếu kì đổ con mắt nhìn theo nó, với hai ông vệ sĩ lù lù đi sau. Hòan toàn mất tự do. Vào lớp, cứ nói chuyện với mấy thằng con trai là 2 ông vệ sĩ lại nhìn nó chặm chặp, khó chịu lắm cơ. Nhưng nó chả làm gì được. Chỗ học thêm mà nó học chung với Thường Khánh, ba nó cũng đã cho nó nghỉ và đăng kí chỗ học khác. Nói chung là cách li toàn tập với anh chàng.
Suýt nữa là ba nó mướn gia sư về nhà kèm riêng rồi, nó năn nỉ dữ lắm mới được đi học thêm như bình thường.
Nếu không học lớp hè tăng cường, thì chắc cả tháng nay nó cũng không được gặp Thường Khánh….

Một buổi tối. Nó ngồi một mình trên sân thượng. Trời đêm nay nhiều sao quá. Lâu rồi nó không lên đây ngắm sao…
Gío thổi nhè nhẹ, mơn trớn da thịt nó. Nó khẽ rùng mình. Lòng nó đang rối bời vì không biết tính sao….Hôm nay là ngày 17 rồi, cuối tháng này, nó phải bay qua Hàn để chuẩn bị đính hôn với Shin. Chết mất!
Mà không biết giờ này hắn đang làm gì nữa….Nó đâu biết rằng, hắn cũng đang vướng phải một đống chuyện rối nùi như mới bòng bong, không có lối thoát…

_Thùy Anh….-Gịong ba nó phía sau lưng
Nó giật mình quay lại.
_Ba…
Ông Nghĩa bước lại, ngồi xuống bên cạnh nó, lên tiếng:
_Cả tuần rồi, con không nói một lời nào, ba lo lắm….
Nó cười chua chát:
_Con không sao đâu ba, con sẽ cố gắng mạnh khỏe cho đến khi lễ đính hôn diễn ra. Con không để ba thất vọng về con đâu….
Ông Nghĩa nhìn nó, đôi mắt đượm buồn:
_Ba xin lỗi…Nhưng vì hạnh phúc lâu dài của con, ba đành phải làm như thế….
_Hạnh phúc của con ư?- Nó ngắt lời ba mình- Nếu vậy thì, thật là lạ vì con không hề cảm thấy hạnh phúc.
Nó ráng cầm nước mắt khi nói đến đó.
_Đó là bây giờ thôi…-Gịong ba nó lại vang lên, đều đều- Sau này, khi con quen rồi, mọi chuyện sẽ khác….
Nó cố cười, nụ cười không đúng nghĩa:
_Con cũng hy vọng là vậy, vì dù jie bây giờ, con cũng không còn đường thoát. Chỉ là….- Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy sao- Chỉ là, con cảm thấy có lỗi vì đã không thể mãi mãi ở bên tên ngốc ấy như đã hứa…
_Con đang nói về thằng bé Thường Khánh đó sao?- Ba nó chợt hỏi- Nó không xứng đáng để con nhắc đến như thế nữa đâu….
Nó nhìn ba nó khó hiểu.
_Chờ ba một chút!- Ba nó nói rồi đi nhanh vào nhà.
Một lát sau, ba nó trở lại với một tấm thiệp màu vàng nâu trên tay.
_Thằng nhóc đó sẽ đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn T.O.P vào ngày 2 tháng tới. Con chưa biết sao?
Nói rồi ba nó đưa tấm thiếp cho nó. Nó nhìn ba nó trân trân, nó vừa nghe lầm chăng….Không lẽ nào, Thường Khánh lại khuất phục nhanh đến thế?
Không thể nào….Hắn còn ương ngạnh và kiên trì hơn cả nó, hắn không đời nào quỵ ngã dễ dàng như vậy….
Nó run run mở tấm thiếp. Dòng chữ dát kim tuyến màu vàng đậm đập vào mắt nó. “Âu Thường Khánh~đính hôn cùng~Giang Hy Vân”
Nó cắn môi. Một tay vịn chặt vào thành ban công. Tuy rất sốc, nhưng nó không còn nước mắt để khóc nữa rồi….
Cả đêm hôm đó, nó không ngủ được. Suốt đêm, nó giương mắt nhìn lên trần nhà. Chuyện giữa hai đứa kết thúc thật rồi sao????? Nó không muốn tin…Quãng thời gian hai đứa từng có. Quãng đường hai đứa từng đi. Bao nhiêu thăng trầm sóng gió xảy ra, hai đứa vẫn nắm tay nhau…Vậy mà, đùng một cái….Tất cả vụt tan. Như một giấc mơ.
Bấy lâu nay, nó có thể dũng cảm đấu tranh như vậy, là vì có hắn tiếp sức, Tuy đã bị dồn đến bước đường cùng. Nó vẫn chưa thấy thật sự tuyệt vọng, vì nó biết, bên cạnh nó vẫn còn có hắn….Vậy mà…..
Mắt nó long lanh….
Bất chợt, những kỉ niệm ngày xưa ùa về. Lần đầu hai đứa gặp nhau. Những lần hai đứa đi chơi với nhau, những câu chuyện dở khóc dở cười….Tất cả hiện lên trong tâm trí nó…
Nó nhắm mắt như để xua đuổi những kí ức đó, nó không muốn mình mãi chìm đắm trong chuyện này nữa…Nó biết rằng, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi….Ngày Thường Khánh đính hôn với Hy Vân có lẽ cũng là ngày nó trở thành vị hôn thê chính thức của Shin….Mọi chuyện đã thật sự kết thúc…….
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó…Nóng hổi.

Violet Res.
Nhỏ Lam đang phụ mấy anh chị nhân viên dọn dẹp bàn ghế sau khi khách đã về hết. Từ hồi nó nghỉ làm đến giờ, việc càng chồng thêm việc. Lại không có ai dể nói chuyện => hơi bị buồn.
Con nhỏ vừa ngơi tay thì chuông điện thoại reo. Nó bắt máy mà không nhìn xem ai gọi:
_Alo^
<Tui gặp bạn một chút được không? Kiều Lam?>
_A…Mạnh Khoa hả?
<Ừ…Tui có cái này muốn nhờ bạn>
_Được thôi.
<Vậy chiều nay mình gặp nhau ở Kisstherain nha!>
_Okie- Con nhỏ nhí nhắng đáp.
<Vậy thôi, chiều nay gặp lại>
Con nhỏ vừa cúp máy, vừa tiếp tục bắt tay vào công việc thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là số điện thoại bàn nhà con bạn thân nhất của nhỏ- là nó chứ ai.
_Alo^
<Tui nè…Ngày mai bồ đến sân bay tiễn tui nhé, tui có chuyện muốn nói với bồ>
Nhỏ Lam trợn tròn, vội hỏi lại:
_Cái jie? Sân bay? Bồ đang nói gì vậy?
<Chuyện dài dòng lắm, sáng mai bồ đến Tân Sơn Nhất, tui đợi bồ ở cổng>- Nó hạ giọng-<Ba tui đang đứng đây, nói chuyện không tịên, ngày mai tui sẽ giải thích. Nhớ đến đó>
_Ừ…-Nhỏ Lam vội đáp, mà trong lòng chẳng hiểu mô tê chi.
<Ừa, zậy thuj, pp bồ>
_….
Cái jie vậy trời. Nhỏ Lam nhét điện thoại vào túi. Mấy hôm nay đi học, nó chẳng nói chẳng rằng, chẳng kể chuyện gì. Đùng một cái. Ngày mai gặp nhau ở sân bay. Bó tay thật!
Ban đầu, nhỏ Lam hơi giận nó, vì bạn bè mà nó lại giấu nhỏ chuyện thế này. Nhưng nhớ lại mấy tên vệ sĩ hay kè kè theo nó, con Lam lờ mờ hiểu ra…

Một ngày thu lạnh lẽo tháng 8.
Buổi sáng.
Sân bay chộn rộn người qua kẻ lại. Người thì bịn rịn đưa tiễn, người thì hạnh phúc
mừng đón thân nhân. Nước mắt có, nụ cười có.
Nó mặc một chiếc váy trắng, khoác ngoài là chiếc áo da hàng hiệu, tóc để xõa tự nhiên, gương mặt vô cảm, bước vào sân bay. Kế bên là ba nó,lão Quân và nhỏ Lam. Có cả một người thân tín của mẹ Shin, do mẹ Shin sai qua đây để đón nó qua bển. Không có sự xuất hiện của Shin, anh chàng đã về nước trước hai ngày rồi
Theo sau là mấy người vệ sĩ xách vali cho nó.
Nó liếc nhìn đồng hồ. 8.30
9h máy bay sẽ cất cánh.
Đến nơi chiếc máy bay đang tọa lạc. Dòng người lũ lượt bước lên máy bay.
Chỉ còn nó và một số ít người nữa chưa lên.
_Thùy Anh!- Ba nó siết chặt tay nó- Con qua bên đó, phải tự biết chăm sóc cho mình đấy!
Ba nó sợ một cô tiểu thư được cưng được nâng như trứng, hứng như hoa như nó sẽ hok tự lập được.
_Con biết mà…..- Nó cười nhạt
Người đàn ông thân tín của bà Lee, mà ba nó hay gọi ông Park, lên tiếng, tiếng Việt hẳn hoi:
_Ông Trần cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư chu đáo.
Ba nó gật đầu, cười.
Kế đến là anh hai nó, lão bước lên, xoa đầu nó:
_Thùy Anh…..-Lão nhìn nó bằng đôi mắt thông cảm, mà không biết nói jie.
Nó gắng cười, để ông anh yên tâm.
_Em không sao đâu mà.
Ông Park nhìn đồng hồ rồi nói:
_Tới giờ rồi. Chúng tôi nên lên máy bay thôi, thưa tiểu thư.
Nó gật đầu. Con Lam bước đến bên nó, mắt con nhỏ long lanh như sắp khóc:
_Thùy Anh, mình không ngờ bồ lại bị như thế này….
Nó mỉm cười, trấn an con bạn:
_Mình còn cười được thì bồ không dc khóc.
_À….-Nhỏ Lam chợt nói- Thật ra, còn một chuyện, nhưng mà….đợi zụ này lắng xuống , mình sẽ cho bồ biết….
Nó nhìn nhỏ bạn, khó hiểu.
Ông Park bỗng cất tiếng sau khi sai mấy người vệ sĩ xách mấy cái vali lên máy bay:
_Chúng ta đi thôi tiểu thư!
Nó ôm nhỏ Lam như một hành động khi chia tay, nói nhỏ:
_Ba mình cho mình xài lại di động rồi, có jie gọi cho mình nhaz.
Không đợi nhỏ Lam trả lời, nó buông con nhỏ ra, bước lại anh nó và ba nó rồi ôm hai người. Ba nó nhìn nó, trìu mến:
_Mấy hôm nữa, ba và anh hai sẽ qua sau….
_Dạ….
Nó đáp rồi cùng ông Park bước lên máy bay, không quên vẫy tay chào mọi người.
Chiếc máy bay có nó ngồi ở trong bắt đầu chuyển động, nhanh dần, nhanh dần rồi lao vút đi trên đường băng….bỏ lại phía sau cảnh vật và hai hàng cây cứ thế trôi tuột dần….
Cũng như nó.
Bỏ lại phía sau những kí ức đang trôi tuột dần vào quá khứ…..
Bỏ lại phía sau: ..Hắn….

Hôm nay là ngày mẹ Thường Khánh xuất viện. Tuy vẫn còn khá yếu và mệt mỏi, nhưng “thần sắc” của bà có vẻ đã khá hơn nhiều.
Trong số những người đón bà Yến xuất viện, có cả Hy Vân- trên danh nghĩa là con dâu tương lai, chứ không còn là con gái của một người bạn nữa.
Chiều nay, ba Thường Khánh sẽ tổ chức họp báo công bố dự án mới của Tập đoàn, và cũng là để chính thức công nhận Hy Vân sẽ là con dâu.
Tất nhiên là Thường Khánh và Hy Vân sẽ đến dự. Có cả ông Luân, ba cuả cô ả, mới bay từ Đài Loan về nữa.
Vì bà Yến, Thường Khánh đã không còn phản kháng nữa…. Bây giờ anh chàng như con cá nằm trên thớt rồi. Nên ông Duy muốn làm jie mà chả được….
———————————————–
Seoul. Tại ngôi biệt thự khủng của gia đình Shin.
Nó vừa tới nơi thì đã thấy Shin, dì Tư và mẹ anh chàng đang đứng chờ nó.
Nó bước xuống xe, nét mặt có phần mệt mỏi sau một chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn mỉm cười, cúi đầu 90 độ, chào mẹ Shin và dì Tư.
Mẹ Shin nắm tay nó, ánh mắt lấp lánh, nói gì đó.
Dì Tư dịch lại:
_Chị ấy báo rằng cháu đến là tốt rồi, dù jie chị ấy và cháu cũng sắp trở thành mẹ con, nên không cần phải lễ nghĩa như thế….
Nó gật đầu lễ phép:
_Dạ….
Dì Tư nói:
_Thôi, chắc cháu cũng mệt rồi.- Rồi Dì quay lại bảo Shin- Shin, đưa Thùy Anh lên phòng nghỉ đi…
_Dạ.- Shin giật cái thót, vì nãy giờ anh chàng đang mãi suy nghĩ một chuyện, nên giật mình khi bị kêu.
Shin xách vali cho nó. Hai đứa bước lên cầu thang. Nó có vẻ xanh xao hơn hồi trước nhiều. Shin nhìn nó đầy lo lắng….
Nhưng nó cố “bơ” ánh mắt của Shin, vờ vui vẻ như không có chuyện jie. Nó cũng không hiểu tại sao mình phải làm như zậy, chắc là… tại nó không muốn người khác lo lắng vì nó nữa.
_Anh Shin nè- Nó bắt chuyên- Em gái anh đâu?
_À, nó đi học bale, cũng gần về rồi….- Shin đáp.
Nó đảo mắt nhìn xung quanh, lí lắc nói:
_Whoa…..Nhà anh đẹp thật đấy….
Vừa nói xong thì hai đứa lên tới phòng nó. Shin mở cửa phòng, xách đồ đạc của nó zô. Nó bườc vào theo.
Phòng nó ở đây rộng gấp đôi phòng của nó ở nhà. Dù phòng nó ở nhà cũng phải nói là rộng lắm rồi….Tất nhiên, trong phòng có đầy đủ tiện nghi: salon, máy lạnh, quạt, lò sưởi, tủ lạnh, TV,……
Và cái giường của nó ở đây thì….cứ như một cái giường công chúa vậy. Rất sang trọng, với một màu trắng ngà trang nhã….
Bình thường thì chắc nó đã chóang ngợp đến mức đờ người ra rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó chẳng màng quan tâm tới chuyện cái giường này đẹp cỡ nào, cái phòng này tiện nghi cỡ nào…..
Thế nhưng, trước mặt Shin, nó vẫn cố tỏ ra là một con nhóc vui vẻ, hồn nhiên của ngày xưa. Nó tía lia:
_Woaaaaaa Phòng em đẹp thật đó, Nhìn cái cửa này coi [Nó chạy đến vịn vào cánh của phòng]…Đảm bảo là gỗ quý, phải hok anh Shin?…Còn cái giường này nữa [Nó lại chạy lại chỗ cái giường, thả phịch người xuống] Chắc phải trên dưới trăm triệu tiền Việt Nam….Với lại cái lò sưởi….
Nó cố làm ra vẻ thích thú, chạy lại cái lò sưởi thì Shin chợt kéo tay nó lại….Anh chàng nhìn thẳng vào mắt nó, giọng ấm áp:
_Đừng cố tỏ ra mình vẫn bình thường nữa…Em không giỏi đóng kịch đâu- Ngừng một lát, Shin tiếp -Anh biết em đang rất đau…Xin lỗi vì anh chính là nguyên nhân…..
Nó giật tay ra khỏi Shin, lảng tránh ánh nhìn của anh chàng. Nó nghĩ jie vậy chứ. Shin là diễn viên, còn nó thì lại múa rìu qua mắt thợ….
_Em nghỉ đi! Anh ra ngoài đây- Shin lên tiếng phá tan sự im lặng.
Anh chàng nhanh chóng bước ra ngoài, với dáng vẻ như là….anh chàng đang tự trách mình vì đã đem lại đau khổ cho nó….
Thật sự lúc đó, nó chỉ muốn gọi Shin lại và nói rằng….nó không trách Shin…..Nhưng cổ họng nó cứng đờ i, đầu óc nó trống rỗng…Nó không làm được.
Shin đóng cửa phòng lại. Nó ngồi phịch xuống nệm, mệt mỏi….

Tối hôm đó, tại nhà Shin.
Nó vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng xem mấy cuốn sách dạy tiếng Hàn thì có tiếng gõ cửa.
“Thùy Anh. Anh đây!”
Nó vứt cuốn sách lên giường rồi chạy ra mở cửa. Shin mỉm cười gượng gạo với nó rồi bước vào.
Thấy quyển sách, Shin bật cười cầm lên:
_Em cũng học tiếng Hàn nữa hả?
_Hồi đó, vì tình iêu đối với Jun Ki oppa, em cũng có đi học vài lớp, sau này vì bận quá nên thôi…-Nó cười- Nhưng nếu ôn lại chắc em sẽ nhớ…
_Jun Ki hyung???- Shin trợn mắt.
_Zạ…-Nó cũng tròn mắt nhìn Shin, làm jie mà anh chàng ngạc nhiên zữ zậy.
_Haha, tưởng ai. Em thích lão già đó à?
Nó sáng mắt, nghe giọng điệu Shin, hổng lẽ, Shin quen Jun Ki???:
_Bộ anh….
Biết nó định hỏi gì, Shin nói ngay:
_Hơi bị thân đấy nhá, Hyung là hậu bối của mẹ anh….Vì ngoại hình và tính cách giống nhau nên bọn anh dễ kết thân…
_Ngoại hình giống á????- Nó phì cười.
_Em không thấy thế sao?
Nó lắc đầu lia lịa như pha trò.
_Uh nhỉ?- Shin bỗng nhìn sâu vào mắt nó- Nếu anh giống hyung thì em đã thích anh từ lâu rồi….
Nó nhìn Shin một hồi lâu rồi xoay mặt đi.
Shin cũng quay ra chỗ khác, giọng đượm buồn:
_Xin lỗi. Anh cũng không biết tại sao mình lại nói vậy…
Nó không đáp. Shin lên tiếng tiếp
_Anh xuống nhà dưới đây….Lát nữa em xuống dưới ăn cơm nhé!
Nói rồi Shin mở cửa phòng, đi ra ngoài.
—————————–
Thường Khánh ngồi như một pho tượng trước ban công. 9h tối.
Anh chàng đang nghĩ về nó. Mấy bữa nay, nó không đi học lớp tăng cường hè. Bặt vô âm tính….Bất chợt, anh chàng móc di động ra.
<Alo^. Thường Khánh hả?>- Giọng nhỏ Lam vang lên bên kia đầu dây.
_Xin lỗi vì đạ làm phiền cô vào giờ này.
<Khách sáo quá ông ơi, có chuyện gì không>- Nhỏ Lam cười.
Im lặng một chút. Thường Khánh tiếp:
_Cô có biết Thùy Anh hiện ra sao rồi không?
<Nó hả?….>-Con Lam có vẻ khó xử. Trước khi bay qua Hàn Quốc, nó đã dặn con nhỏ là đừng để cho Thường Khánh biết. Thế nhưng, nghe giọng của Thường Khánh, nó biết chàng khờ này đang rất lo lắng cho con bạn thân của mình.
Một khoảng lặng. Con nhỏ chợt nói:
<Thứ năm này bạn ra Violet.Res nhaz>
—————————————
Đêm đầu tiên ở nhà Shin. Lạ chỗ ngủ, nên nó thao thức mãi đến gần 2h sáng. Thế nên sáng ra, nó phải ngáp lên ngáp xuống, vươn vai mấy lần mới đặt chân xuống khỏi giường.

Phòng ăn.
Dì tư và Shin đang ngồi ăn sáng. Anh chàng lảng tránh ánh nhìn của nó. Nó gật đầu chào dì Tư. Dì í cười:
_Ừ, con ngồi xuống đi!- Rồi bà quay lại gọi cô người làm [=tiếng Hàn]- Chị Kim lấy cho tôi thêm một cái chén và đôi đũa nữa nhé.
Nhà Shin giàu thật. Một bữa ăn ở nhà Shin chắc chi phí gấp mười lần một bữa ở nhà nó. Dù nhà nó đã là giàu nhất nhì TP rùi. Đến cả ăn sáng ở đây cũng toàn sơn hào hải vị…
Nó đang ăn, bỗng dưng dì Tư chợt nhớ ra điều gì đó và quay ra nói với Shin:
_À…Mẹ con dặn lát nữa hai đứa đi xem lễ phục đó. Đây nè- Dì Tư lôi trong túi ra một tấm danh thiếp- Chỗ wen của mẹ con thì phải…
Shin cầm lấy tấm thiếp. Hai đứa sững sờ nhìn nhau.
Dì Tư cười:
_Có jie mà ngạc nhiên zữ vậy. Còn 3 ngày nữa là lễ đính hôn diễn ra rồi…Hai đứa ăn tiếp đi!
Nó cúi đầu xuống, miếng cá trong miệng nó chợt thấy đắng chát….
———————————
Một chiếc limousin màu trắng đục chở Shin và nó đến cửa hàng lễ phục thuộc hàng top của Seoul . Chủ cửa hàng là bạn của mẹ Shin. Người Tài xế chạy ra mở cửa xe cho hai đứa.
Nó miễn cưỡng bước vào, khép nép bên Shin.
Mẹ Shin đã chọn sẵn cho nó một chiếc hanbok phần trên màu vàng nhạt có hoa văn, phần phùng ra màu hồng đậm, tay áo đủ màu, và cái ruy băng to bản màu tím, trông rất trang nhã và sang trọng.
Nó chẳng màng quan tâm mình sẽ mặc gì trong lễ đính hôn nữa…..Thể nên, mẹ Shin chọn gì thì nó sẽ mặc lấy vậy…
Bức rèm được kéo ra. Nó xuất hiện như một nàng công chúa trong bộ hanbok quý phái.Chỉ cần gương mặt của nó đừng ủ dôt như thể nữa thì sẽ hoàn hảo.
Chị nhân viên quay qua Shin
_Qúy khách thấy thế nào ạ?
Shin đờ người trước vẻ đẹp thánh thiện của nó trong trang phục truyền thống của quê nhà. Anh chàng giật mình khi chị nhân viên hỏi.
_À…Đẹp lắm…
Nó quay lại nói với chị nhân viên bằng tiếng Hàn:
_Vậy em lấy bộ này.
15’ sau. Đến lượt Shin thử đồ cưới. Tính anh chàng cũng chẳng kén chọn mấy. Thấy cái nào vừa ý là anh chàng gật đầu liền.
Hai đứa đang ngồi uống nước trong khi chờ nhân viên xếp đồ bỏ vào vali.
Không ai nói gì. Tuy nó không thể ép con tim yêu Shin được và vẫn chỉ xem Shin là anh trai, giống lão Quân thôi nhưng…. Thật ra, đêm qua nó đã suy nghĩ kĩ rồi. Suy cho cùng, Shin không có lỗi trong chuyện này. Nó cũng đâu có trách Shin. Tại sao cứ phải làm tội anh chàng như vậy?
_Anh Shin à…- Nó lên tiếng- Xin lỗi vì đã làm anh căng thẳng mấy bữa nay.
_Không sao đâu nhóc- Anh chàng mỉm cười.
Nó thở hắt ra, nói:
_Thật khó để thực hiện nhưng…..Em sẽ ngoan ngoãn làm cô dâu của anh!
Shin trợn trắng:
_Em không đấu tranh nữa sao?
_Làm được gì nữa đâu chứ!- Nó cố cười.
Shin nhìn nó, ngậm ngùi, thấy nó như thế này, anh chàng còn đau hơn nó.
Bất chợt, Shin nói:
_Này, tại sao em lại thích thằng bé ấy đến vậy?
_Em không biết- Nó xoay xoay ly nước lọc trong tay- Đáng lẽ…Đáng lẽ em rất ghét hắn. Người gì mà lạnh lùng, lúc nào cũng khô khốc như khúc củi, lại còn hay ghẹo em, chẳng coi em ra gì- Nó tuôn ra một hơi như đang kể tội Thường Khánh. Chợt, sống mũi nó cay cay từ lúc nào- Tuy nhiên, mặc dù hắn không nói ra và lúc nào cũng tỏ ra tự kiêu, nhưng bên trong…hắn rất cần ai đó quan tâm….Hắn lạnh lùng để mọi người biết hắn đang cô đơn…Hắn tự kiêu để mọi người chú ý đến hắn- Nó mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh ấy, tiếp- Đằng sau cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy, là một tâm hồn cô độc và cần được chở che….
Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó vội quệt đi. Shin lặng người nhìn nó. Nó yêu và hiểu Thường Khánh như thế. Thế nên, chắc chắn nó đau lắm, khi hai đứa bị chia cắt như thế này.
Bất gíac, Shin mỉm cười. Không thể để lễ đính hôn diễn ra. Vì đó là cách duy nhất để anh chàng có thể mãi mãi giữ nụ cười ấy trên môi nó….
——————————————
Bệnh viện Seoul.
Tuy công việc làm ăn rất bận bịu, thế nhưng bà Lan- mẹ Mạnh Khoa vẫn một mực dẹp sang một bên tất cả, để có thể đưa con trai sang Hàn phẫu thuật.
Mạnh Khoa đang ở cố định trong bệnh viện đễ chờ đến ngày phẫu thuật.
. Bà Lan đang ngồi trên giường của Mạnh Khoa. Mặc áo bệnh nhân, nhưng anh chàng vẫn “tỏa nắng” như thường. Bà Lan hỏi:
_Con có thấy khó chịu hay nhức đầu gì nữa không?
_Dạ bớt rồi mẹ- Anh chàng cười- Chắc nhờ đổi không khí, nên con thấy thoải mái hơn nhiều.
Bà Lan mỉm cười:
_Vậy thì mẹ yên tâm rồi.
_Mẹ…-Mạnh Khoa nắm lấy bàn tay của mẹ mình- Chỉ có mỗi chuyện ăn với học, vậy mà con cũng không làm xong, bệnh lên bệnh xuống…Con làm mẹ khổ vì con nhiều quá….
Bà Lan cười hiền, dí ngón tay vào đầu anh chàng:
_Ngốc quá! Bệnh tật có ai muốn đâu! Con tự trách mình như thế nữa là mẹ giận đó!
Mỉm cười, Mạnh Khoa ôm chặt lấy mẹ mình, nũng nịu như một đứa con nít, Bỗng nhiên, mặt mày anh chàng say sầm. Mắt lại mờ đi, mọi thứ trước mắt anh chàng như đang bị bao phủ bởi một màng sương dày.
Bà Lan lo lắng:
_Con làm sao vậy? Bệnh lại tái phát nữa phải không? Để mẹ kêu bác sĩ.
_Mẹ!- Mạnh Khoa kéo tay bà Lan lại- Con đỡ rồi…..Với lại, bây giờ mới sáng sớm. Chắc họ chưa đến đâu!
Bà Lan ôm anh chàng vào lòng:
_Thấy con cố chịu đựng như vậy. Mẹ sót lắm…..
_Con chịu được mà- Anh chàng trấn an mẹ mình- Dù sao cũng chỉ còn một tuần thôi là con được phẫu thuật rồi.
——————————–
Tại một nhà hàng-khách sạn lớn.
Dù là đính hôn thôi, thế nhưng vì ba mẹ Shin quen biết rộng rãi, thế nên khách đến dự cũng phải hơn một ngàn người, chưa kể đến gia đình dòng họ hai bên. Ba nó, anh hai nó và nhỏ Lam vừa bay tới Seoul đêm hôm qua.
Nhỏ Lam dẫn nó từ trong phòng chuẩn bị ra trước cửa để đứng đón khách cùng với Shin và mọi người.
Nó bận chiếc hanbok mà mẹ Shin đã chọn, đầu cài vương miện, búi theo phong cách hiện đại. Mẹ Shin mỉm cười, nói:
_Con đẹp lắm!
Ba Shin cũng gật đầu hài lòng. Đây là lần đầu nó gặp ba Shin, mấy hôm nay ông sang Mỹ lo cho công ty, hôm nay mới về dự đám đính hôn của con trai. Nó cúi đầu 90 độ chào ông í:
_Cháu chào bác!
_Nên gọi ta là ba thì đúng hơn- Ông ý nói tiếng Việt rạch ròi.
Nó nhìn sang Shin, rồi miễn cưỡng chào lại:
_Con chào ba!
_Uhm….
Em gái Shin tiến lại, cúi đầu chào nó. Mặc dù ở chung nhà, nhưng nó chưa được gặp con bé. Tội nghiệp, con nhỏ phải học và đóng phim này kia loạn cả lên. Thời khóa biểu chật kín, có đêm còn không về nhà mà phải ngủ luôn ở phim trường.
_Chào chị! Em là Eun Ji.- Con bé lễ phép.
Nó nhìn con bé. Wow, xinh đáo để. Con gái của “Nữ hoàng” có khác, rất ra dáng công chúa, có điều, con bé nhìn khá xanh xao.
Khách vô mỗi lúc một đông.

Vì mẹ Shin là diễn viên gạo cội trong làng giải trí và được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nên, khách mời nổi tiếng cũng khá nhiều và đều đến đông đủ. Điều lạ là tuy bà làm diễn viên, nhưng số khách mời là ca sĩ còn đông hơn số khách là đồng nghiệp trong nghề của bà.
[Đoạn này nó hơi trên trời tí, thôi, mơ được thì cứ mơ nhỉ?!!] : Khai pháo là Lee Hyori trong trang phục sexy và quý phái bước vào đầu tiên. Sau đó là vợ chồng Jang Dong Gun, và Song Hy Kyo – Hyun Bin; Bi Rain với nụ cười mắt hí dễ thương và gà cưng MBLAQ, Kwon Sang Woo, Han Hyo Joo, Kim Dong Wook, Lee Dae Hee, Han Ji Min, Lee Dong Gun, dàn cast của IRIS cùng nhiều diễn viên nổi tiếng khác. Rồi đến nhà YG gồm Se7en, Gummy, Big Bang và 2NE1. SM cũng góp mặt với 2 thành viên của DBSK, đông đủ 13 mem của Super Junior cùng SHINee, cả Sulli đến đại diện cho f(x). Rồi Wonder girls, 2PM cùng với bố Park. Sau đó là các đàn em của mẹ Shin như Jang Geun Suk, Lee Min Ho, Park Shin Hye, Go Hye Sun, Kim Joon, Kim Bum. Nhóm trưởng Kim Hyun Joong cũng đến cùng SS501. Jung Yong Hwa đến cùng CN Blue. “Ki béo” Lee Hong Ki đưa cả F.T Island đến dự. Sau nữa là Kara, 4minute, After School, T-ara, BEAST.
Cuối cùng là sự xuất hiện của Lee Jun Ki, vừa mới xuất ngũ nên quả đầu vẫn tròn vo, 3 thành viên còn lại của DBSK, vì phải bay về từ Nhật nên đến hơi trễ tí và Park Jae Bum- vừa bay về từ Mỹ.
(Hehe, quà tặng cho bạn đọc là Fan K-biz và K-pop, đặc biệt là V.I.P, E.L.F, Cass, Wonderful, Black Jack, Triple S, Hottest, Beauty…và các FC khác)
Sau khi khách đã đến đông đủ. Họ hàng hai bên cũng đã an tọa, thì tiếng nhạc kèn trịnh trọng bắt đầu được nổi lên.
Nó khoác tay ba nó tiến về phía lễ đài nơi Shin đang đứng. Đến nơi, ba nó nhìn nó trìu mến rồi đặt tay nó lên tay Shin.
Tim nó đập như chưa bao giờ được đập, chỉ vài phút nữa, nó sẽ chính thức hứa hôn với Shin.
“Cha sứ” nâng cặp mắt kiếng lên, nhìn vào quyển sách đặt trên bục, và bắt đầu “tụng” một chuỗi dài miên man. Sau cùng, “cha” nhìn xuống phía dưới:
_Có ai phản đối lễ đính hôn này không?
Một phút im lặng trôi qua. Không thấy cánh tay nào giơ lên, cha tiếp tục.
_Han Min Kyung [tên tiếng Hàn của nó]. Con có đồng ý chấp nhận trở thành vị hôn thê chính thức của Jang Dong Shin không?
Nó nhìn Shin, cổ họng nó như đông lại, ráng lắm, nó mới bật ra được thành tiếng:
_Con đồng ý.
Cha sứ nhìn sang Shin:
_Jang Dong Shin. Con có đồng ý chấp nhận trở thành vị hôn phu chính thức của Han Min Kyung không?
60 giây dài dằng dặc. Nó có thể nghe thấy nhịp tim Shin còn dữ dội hơn nó. Hai họ ở dưới đều đã chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi và tràng pháo tay sấm nổ sau khi Shin trả lời. Anh chàng nhìn sang nó, ánh nhìn hạnh phúc, thốt lên:
_Con KHÔNG đồng ý!
5 giây cả khán phòng yên lặng vì bận định hình câu Shin vừa nói.
5 giây sau, cả khán phòng vỡ òa. Mọi người nhìn nhau đầy thắc mắc. Những câu hỏi được đặt ra. Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn. Cánh nhà báo túc trực ở đó lập tức liên tục “flash” chá cả mắt.
Nó thảng thốt nhìn Shin.
Gia đình nhà nó cũng sững sờ. Kẻ kiên quyết đấu tranh từ đầu- chính là nó- cũng đã nói đồng ý. Vậy mà người rất yêu nó, cũng chính là nguyên nhân của lễ đính hôn này thì lại nói KHÔNG.
Mẹ Shin tức giận đứng lên:
_Con làm gì vậy Shin?
Anh chàng nhìn xuống, ra hiệu cho đám đông im lặng, rồi bắt đầu nói:
_Mẹ, con xin lỗi. Nhưng thực sự con không thể lấy người mà trái tim không thuộc về con.
Anh chàng quay qua nó, rút từ trong túi ra một cái vé máy bay và một tờ giấy , rồi dúi vào tay nó:
_Em về Việt Nam, ngăn cản lễ đính hôn của thằng bé đó đi! Anh đã đặt chuyến bay sớm nhất có thể cho em. Tờ giấy có ghi địa chỉ nơi tổ chức lễ đính hôn của thằng bé đó Nhanh lên, 9h VN nó sẽ đính hôn và chưa đầy một tiếng nữa là máy bay cất cánh đó!
Mắt nó ngân ngấn nước. Shin đã âm thầm làm tất cả những điều này vì nó sao?
Shin giục:
_Đứng đó làm gì nữa. Chạy ngay về nhà thu dọn đồ đi. Anh sẽ sai người phụ em…Đừng chần chừ nếu không muốn đánh mất thằng bé í.
_Cảm ơn anh…-Nó nói, giọng nghẹn ngào.
_Uh!- Shin xoa đầu nó.
Nó cầm chặt tấm vé, xách cái tà phùng to của chiếc hanbok, nó phóng như bay ra khỏi nhà hàng, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt. Shin hét theo:
_Nhưng hãy nhớ rằng anh vẫn yêu em và sẽ cạnh tranh công bằng với thằng bé đó!
Nó bất giác mỉm cười.
Sau đó, Shin bước xuống, cúi đầu tạ lỗi với gia đình nó:
_Cháu xin lỗi.
Không ai nói gì. Lão Quân đặt tay lên vai Shin, mỉm cười.
Còn mẹ Shin xem chừng vẫn rất giận.
_Sau tất cả những gì mẹ làm cho con, thì đây là cách con trả ơn đấy ư?- Bà giận dữ nhìn Shin.
Eun Ji và ba Shin đứng lên, vừa định lên tiếng can ngăn thì đột nhiên, Eun Ji gục xuống. Shin vội vàng đỡ lấy đứa em gái, thét lớn:
_Eun Ji!!!!- Anh chàng lay lay con bé- Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi Eun Ji!
Con bé toát mồ hôi như tắm, vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
Ba mẹ Shin hoảng hốt, vội nhấn số gọi cấp cứu. Shin xốc con bé lên, chạy ra khỏi nhà hàng.
Hơn một ngàn vị khách lại có thêm một phen hoảng vía.
———————————
8h sáng. Việt Nam.
Vẫn bận nguyên bộ đồ truyền thống của Hàn Quốc trên người. Nó đi taxi ra đường Nguyễn Trãi, và bắt đầu chạy bộ đi tìm địa chỉ trên tờ giấy: Tầng 5. HazelEyes. 217 Nguyễn Trãi, Phường 3 Quận I. TP HCM.
Nó xách chiếc hanbok, vừa chạy vừa trông trước ngó sau. Người qua đường nhìn nó cứ như nhìn sinh vật lạ. Nó chẳng màng. Còn một tiếng nữa thôi thì mọi chuyện giữa hai đứa sẽ thật sự kết thúc.
Shin còn tốt bụng “trả lại công bằng” cho nó, chứ Hy Vân thì đừng hòng để mà cô ả “tha” cho Thường Khánh.

Thường Khánh ngồi lặng im trong phòng chuẩn bị của nhà hàng.
Mấy tuần không gặp, anh chàng nhớ nụ cười của nó đến quay quắt. Cả đêm hôm wa, Thường Khánh không chợp mắt được. Một bên là người mẹ đang mạng bệnh nặng, một bên là tình yêu thực sự…..Nhiều khi, anh chàng như một con thú đi lạc không biết đường ra…….
Đưa tay lên vuốt mặt, anh chàng quơ cái áo vest rồi khóac vào, đẩy cửa bước ra ngoài. Nên kiếm chuyện gì đó để làm, nếu không anh chàng lại nghĩ vớ vẩn nữa cho mà xem….Thường Khánh sợ rằng vì nó mà anh chàng sẽ phản bội lời hứa đối với mẹ mình.
Đi ngang qua một căn phòng chuẩn bị khác, Thường Khánh nghe loáng thóang tiếng người nói chuyện. Nghe kĩ thì đó là ba mẹ anh chàng. Vốn không định nghe lén, nhưng có cái jie đó thôi thúc anh chàng nán lại.
_Ông à…Tôi thấy có lỗi với nó quá!- Gịong bà Yến.
_Bà cứ coi như là vì tương lai của nó đi!- Gịong ông Duy đáp lời.
Nghe đến đây thì Thường Khánh đã sinh nghi.
_Nhưng….-Bà Yến có vẻ lo lắng- Sớm muộn gì nó cũng biết. Lúc đó, nó sẽ hận chúng ta lắm….Có mẹ nào mà đi lừa con rằng mình bị bệnh để ép con đính hôn với người mà nó không yêu không?
Thường Khánh kinh ngạc, không tin những gì mình vừa nghe.
Ông Duy bắt đầu cáu:
_Bà lo xa quá rồi đó. Tôi đã bảo là chỉ vì tương lai nó thôi…-Ông í tiếp- Thôi, ra đi! Chắc khách khứa cũng đến đông đủ rồi đó!
Thường Khánh sững sờ, đứng im không nhúc nhích sau khi nghe xong cuộc đối thoại của ba mẹ mình. Cánh cửa bật mở. Ông Duy và bà Yến thảng thốt:
_Thường Khánh? Con đứng đây từ bao giờ vậy?- Bà Yến lên tiếng.
Nhưng Thường Khánh không đáp, anh chàng nhìn hai người với đôi mắt thất vọng:
_Vì tương lai của con….hay vì tương lai tập đòan của hai người?
Nói rồi, Thường Khánh bỏ đi một nước, tiến về phía đại sảnh, nơi tổ chức lễ đính hôn.
Anh chàng đứng trong “cánh gà” nhìn ra, quan khách, nhà báo,….đều đã đến đông đủ. Không cần cân nhắc việc mình sắp làm, Thường Khánh hiên ngang bước ra sân khấu, mặc cho bà Yến đang vừa chạy đến vừa gào:
_Đừng mà con!!!!!!!!
Bước tới cái bục đọc diễn zăn dành cho cha sứ, anh chàng chỉnh lại micro cho vừa tầm rồi cất tiếng:
_Xin lỗi vì điều tôi sắp nói ra có thể làm cho các bạn kinh ngạc….-Thường Khánh quay lại nhìn bà Yến và ông Duy đang ở trong cánh gà. Bà Yến lắc đầu, nước mắt chảy dài. Ông Duy quay đi. Vừa lúc đó, Hy Vân với vẻ mặt hân hoan cũng vừa bước đến. Không đắn đo, anh chàng tiếp- Lễ đính hôn này không thể được diễn ra! Xin lỗi vì mọi người đã đến đây vô ích. Nhà hàng sẽ phục vụ thức ăn, nên mọi người hãy cứ ở lại.
Quan khách bắt đầu xôn xao. Thường Khánh bước ra khỏi bục, cúi đầu tạ lỗi với những vị khách ngồi phía dưới, rồi “dứt áo ra đi”. Đến trước mặt Hy Vân, anh chàng dừng lại, nói:
_Xin lỗi nếu tôi làm tổn thương cô. Nhưng cô thừa biết rằng từ đầu tôi đã không chấp nhận chuyện này!
Nói rồi anh chàng bỏ đi một nước. Hy Vân thẫn thờ, đứng yên như trời trồng nhìn theo anh chàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô ả không biết phản ứng ra sao.
——————————
Hy Vân gần như là bị sốc. Cô nàng không thèm thay lễ phục ra, mà cứ để như thế và alô cho vệ sĩ đến, hộ tống mình về nhà, ngay khi Thường Khánh đi khỏi.
Kẹt xe.Trong xe. Cô nàng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường Khánh bỏ đi cứ như đùa, làm cả hai gia đình mất mặt trước bao nhiêu người. Cục sĩ diện của ông Luân- ba Hy Vân rất to. Khỏi phải nói ổng sốc cỡ nào khi “rể quý” dứt tình với cô con gái cưng của mình trước mặt cả ngàn người.
Hy Vân là người bị “quê” hơn ai hết! Đường đường là một đại tiểu thư xinh đẹp, học giỏi, lại giàu có, chưa bao giờ thua kém bất kì ai. Vậy mà lại bị “vị hôn phu” đá một cách công khai và phũ phàng như thế.
Ánh mắt cô nàng sắc lại dần khi nghĩ đến điều đó. Hy Vân khẽ nói:
“Thường Khánh, anh sẽ phải trả giá. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh đau khổ”
Vừa lúc đó, ánh mắt Hy Vân chạm phải một người đang mặc hanbok và chạy như bay trên vỉa hè. Ban đầu, Hy Vân chăm chú nhìn vì thấy lạ, nhưng một lúc sau, khi người đó quay mặt lại, Hy Vân liền nhận ra đó là ai…Gương mặt cô ả ghét đến tận xương tủy, làm sao mà quên được chứ!
Một ý nghĩ lóe lên, Hy Vân búng tay cái póc, gọi vệ sĩ, môi nở một nụ cười nham hiểm.
———————————-
Thường Khánh vừa về đến nhà.
Anh chàng thả người lên nệm….Gánh nặng như được trút bớt…Dù anh chàng cảm thấy rất thương và tội cho mẹ mình. Nhưng mà, rõ ràng việc bà í giả bệnh để lừa anh chàng như thế thật không dễ chấp nhận….
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại anh chàng đổ chuông.
_Alo^
<Sao giọng yểu xìu vậy? Hay là bắt đầu tiếc vì lễ đính hôn bị hủy?>- Nhỏ Lam líu lo.
Con nhỏ cứ đinh ninh rằng lễ đính hôn bị hủy do con bạn mình “ra tay” phá đám.
_Sao cô biết?
<Tui thì cái gì mà chả biết…Sao, gặp được Thùy Anh rùi hả? Nó có ở đó không?>
_Thùy Anh chẳng phải đang ở Hàn Quốc sao?- Gịong Thường Khánh ngạc nhiên, chẳng hiểu con Lam nói gì.
Nhỏ Lam chưng hửng một lát, rồi nói:
<Shin đã tự tay hủy bỏ lễ đính hôn giữa anh chàng và nó……Ủa chứ không phải là nó Anh đã về VN và ngăn cản hai người sao?>
_Không….
<Vậy là anh cũng chưa gặp nó à?>- Nhỏ hỏi mà không cần nghe Thường Khánh trả lời, rồi tiếp tục rối rít <Thế có khi nào có chuyện xảy ra với nó rồi không?>
Thường Khánh lờ mờ đoán ra câu chuyện nó về nuớc để thực hiện “phi vụ của trái tim”.
Anh chàng trấn an con Lam:
_Tôi sẽ đi tìm cô ấy…Cô yên tâm!
Nói rồi Thường Khánh dập máy, lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì nó đã thoát khỏi vụ hôn ước sắp đặt với Shin, lo là vì anh chàng không biết bây giờ nó đang ở đâu và ra sao….
Quơ vội chìa khóa chiếc Mer và cái áo khóac trên bàn, anh chàng vừa địnhbước ra khỏi phòng để đi tìm nó thì điện thoại lại nổi nhạc- bài Tell Me Goodbye của BigBang.
Đang vội nên anh chàng không nhìn xem ai gọi.
_Alo^
<Mới 30ph không gặp mà em đã nhớ anh rồi đó…..> Nghe thôi đã biết ai.
_Có chuyện gì không?- Anh chàng lạnh lùng.
<Không ngờ anh lại có thể tỏ ra lạnh nhạt với em như thế sau khi vừa làm em bẽ mặt trước hàng ngàn người….Anh không thấy có lỗi sao?>- Gịong thâm độc của Hy Vân vang lên đều đều trong điện thoại.
_Nếu cô gọi điện để trách móc, thì xin lỗi, tôi không có thời gian!- Nói rồi Thường Khánh định cúp máy thì cô ả ngăn lại.
<Khoan đã, nếu anh mà cúp máy thì sẽ không nghe được thông tin nóng hổi về cô gái bé bỏng của anh đâu….>
Nghe Hy Vân nhắc đến nó, Thường Khánh liền linh cảm rằng đã có chuyện không lành.
_Cô đã làm gì cô ấy?- Gịong nóng lòng pha chút tức giận.
Hy Vân cười hiểm độc, chậm rãi tiếp:
<Nhờ anh mà em chẳng còn mặt mũi nào sống ở đất nước này nữa…Em sẽ sang Pháp, tiếp quản trụ sở tập đoàn bên đó…..Nhưng mà, em sẽ không đi một mình đâu…Thùy Anh của anh sẽ tiễn em một đoạn, sau đó, cô ấy trôi dạt về nơi nào, thì còn tùy vào định mệnh…..>
_Ý cô là sao? Cô ấy ở đang ở đâu hả?- Thường Khánh giận dữ.
<Tại sao em phải cho anh biết chứ?>-Hy Vân khiêu khích Thường Khánh-<Đây là cái giá mà anh phải trả, nếu ngày trước anh đối xử với em đàng hoàng hơn một chút…Thì bây giờ đâu có chuyện này>
Thường Khánh bỏ ngoài tai những lời khép tội của Hy Vân, vì bây giờ, trong đầu anh chàng chỉ có mình hình ảnh nhỏ bé của nó- không biết nó đang bị Hy Vân giam ở nơi đâu, có làm sao không…
Hy Vân tiếp:
<Đến giờ em ra sân bay rồi! Tạm biệt anh nhaz>- Gịong cô ả đắc thắng, rồi dập máy cái cụp.
Thường Khánh ngồi phịch xuống ghế. Thật không tin được một lúc lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy….Lòng anh chàng quặn lại khi nghĩ đến cảnh nó đang bị Hy Vân giam giữ.
Hơn ai hết, Thường Khánh hiểu, nó tuy tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối và mau nước mắt. Những năm tháng gian truân khi phải kiếm ăn nơi lề đường đã tạo ra cho nó một cái vỏ bọc sắt đá. Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm hồn, nó chỉ là một cô bé hay khóc và dễ tổn thương. Khi nhìn thấy nó cười, Thường Khánh đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ để nó đau khổ và quỵ ngã….
Không bao giờ……..
Ánh mắt Thường Khánh chợt sắc lại, anh chàng đứng bật dậy và chạy ra khỏi nhà.

Hy Vân mệt mỏi ném di động lên bàn sau khi gọi cho Thường Khánh “Tất cả là do anh chuốc lấy mà thôi….”
Sân bay.
Một tên vệ sĩ chạy ra mở cửa xe cho Hy Vân. Cô nàng bước xuống, tay xách một chiếc túi hàng khủng và đi đôi giày cao gót cả tấc, bước vào sân bay. Ba tên vệ sĩ lật đật mở cabin xe lấy vali này kia ra rồi chạy theo Hy Vân.
Cô ả quay lại nói nhỏ với tên lớn tuổi nhất, giọng có vẻ mệt mỏi:
_Khi nào máy bay cất cánh thì cho thuyền nhổ neo…
_Dạ.
Còn đến hơn 30 phút nữa mới đến giờ lên máy bay. Hy Vân đang định ngồi xuống dãy ghế dành cho hành khách đang đợi khởi hành, thì chợt có ai đó kêu:
_Hy Vân!
Cô ả quay lại, thì ra là Lâm Danh. Anh chàng chạy đến:
_Cô đi đâu đây?- Hy Vân chưa kịp trả lời, anh chàng tiếp- Mà thôi, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cái đã.
Kể từ sau vụ ở Đà Lạt, nó và đám bạn đã biết rằng Lâm Danh thực chất chỉ lừa nó chuyện đi du học, để hợp tác với Hy Vân, làm cho Thường Khánh ghen…Lâm Danh biết được điều đó. Hiểu rằng mọi hy vọng của mình đã bị dập tắt, anh chàng đành từ bỏ nó và thật lòng chúc phúc cho hai đứa rồi theo ông chú ra nước ngoài du lịch để đỡ buồn, và đỡ….quê, đến hôm nay mới về.
Một cafe’ nhỏ ở tầng 2 của sân bay.
_Cô sẽ sang Pháp sao?- Lâm Danh ngạc nhiên- Tại sao cô lại sang đó?
Hy Vân bật cười:
_Anh mới ở nước ngoài về nên không biết gì cũng phải…- Cô ả ngừng lại một chút rồi tiếp- Lễ đính hôn giữa tôi và Thường Khánh đã bị hủy rồi…
Anh chàng không hỏi lí do, vì thừa biết lễ đính hôn mà “chú rể” nhất định không chịu ấy sẽ không đi tới đâu, anh chàng chỉ im lặng tỏ vẻ đồng cảm. Đến một lát sau, Lâm Danh mới ngập ngừng:
_Không lẽ cô…dễ dàng dể anh ta thoát vậy sao?
Hy Vân khuấy khuấy ly nước cam:
_Tôi có trò khác hay hơn là việc cứ mãi theo đuổi điều mà mình không bao giờ có được.

———————————–
Không ai ngờ, nãy giờ Thường Khánh đang nép mình sau một cây cột gần đó. Hy Vân chưa đi, vậy là nó vẫn còn ở VN….Anh chàng đứng im suy tính một hồi rồi chạy đi, phải tìm cho ra tên vệ sĩ của Hy Vân. Chắc chắn hắn biết nó đang ở đâu.
Hai tên vệ sĩ đag xếp đồ lên xe đẩy cho Hy Vân.Một tên lớn tuổi nhất đang ngồi gần đó, có vẻ là thủ lĩnh. Thường Khánh âm thầm bước lại gần:
_Thùy Anh đang ở đâu?
Tên ấy giật mình nhìn lên, định phản ứng thì anh chàng liền rút một xấp dollar trong túi ra. [đúng là công tử, đi đâu tiền cũng đầy túi]
_Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, toàn bộ chỗ này sẽ thuộc về anh!
Tên vệ sĩ đắn đo một hồi….Nhưng dù gì thì, đâu ai cưỡng lại nổi sức mạnh của đồng tiền, phải không?!
——————————–
Sau câu thú thật của Hy Vân. Lâm Danh lặng im một lúc, rồi tiếp, giọng lo lắng:
_Có phải là Thùy Anh không?
Hy Vân cười- nụ cười như đang CỐ tỏ ra mình nham hiểm:
_Anh đoán hay lắm….-Không đợi Lâm Danh hỏi tiếp, Hy Vân bỗng nhiên nói ra hết kế hoạch- Tôi đã sai người nhốt nó trong phòng mật của một chiếc du thuyền cũ của nhà tôi……3Ophút nữa, khi chiếc máy bay chở tôi cất cánh thì chiếc thuyền ấy cũng sẽ được nhổ neo….Chúng tôi sẽ có cùng lộ trình tới Thổ Nhĩ Kì, nhưng sau đó, tôi tiếp tục đi thẳng đến Pháp, còn thuyền sẽ cập bến ở Thổ Nhĩ Kì …..- Hy Vân ngưng bặt, cầm ly nước cam lên uống.
Không ai nói thêm gì nữa. Lâm Danh nhìn Hy Vân với một ánh mắt khó hiểu. Bất ngờ, cô nàng đứng dậy.
_Thôi! Tôi phải đi đây! Tạm biệt!- Nói rồi Hy Vân quay đi.
Nhưng Lâm Danh đã kịp kéo tay cô ả lại:
_Cô tiết lộ toàn bộ kế hoạch với tôi, chỉ vì muốn có người ngăn cản cô lại, phải không?
Hy Vân giật tay ra, nhìn đi chỗ khác :
_Anh nói cái gì vậy?
Anh chàng chậm rãi:
_Làm việc với cô một thời gian đủ để tôi hiểu tính của cô…Cố chấp và bướng bỉnh! Nói thật đi, thật sự thì cô cũng không muốn làm việc này phải không?
_…..- Cô ả không đáp.
_Hy Vân à…!- Lâm Danh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hy Vân thì cô ả liền hất ra:
_Không muốn làm thì sao chứ??!!Những gì tôi không có được thì không ai có thể có!- Hy Vân thét lớn- Chỉ vì cô ấy mà Thường Khánh từ chối tôi…Tôi không thể tha cho hai người đó được!- Giọng cô ả hằn học, nhưng ánh mắt thì rất đáng thương.
Lâm Danh bất ngờ đưa tay vén mấy sợi tóc đang bay bay trước mặt Hy Vân lên, dịu dàng:
_Cô có nhất thiết phải như vậy không?
_Nhưng mà…..- Cô ả cố đào ra lời lẽ để chống chọi, nhưng bất lực. Đúng! Hy Vân cũng chẳng vui vẻ gì khi làm việc này….Lúc nhìn thấy nó, và nói chuyện điện thoại với Thường Khánh thì căm giận trào lên, chỉ muốn làm cho hai người đó phải đau khổ suốt đời, thế nhưng khi suy nghĩ về việc ấy, chợt Hy Vân thấy khó chịu về chính bản thân mình.
_Nếu thật sự muốn làm, thì cô đã không cho tôi biết. Cô thừa hiểu rằng tôi sẽ ngăn cản mà. Cô đang cần ai đó kéo mình ra khỏi cái hố này phải không?- Lâm Danh tiếp tục đánh động vào tâm lí cô ả.
_…..
_Cho tôi biết đi, cô ấy hiện đang ở đâu?
————————————–

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ