Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - A love story of Teen - trang 4

Sáng hôm sau, lớp 11T4

_Thùy Anh!!

Nó vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng Mạnh Khoa réo. Anh chàng chạy lại chỗ nó, ánh mắt
rạng ngời niềm vui, từ đầu năm đến giờ, trừ cái ngày Mạnh Khoa tỏ tình với nó ra thì nó
chưa bao giờ thấy anh chàng vui như zậy.

_Khiếp!!!!!!!!!!Làm gì mà hôm nay “phởn” thế?- Nó cất giọng châm chọc.

Mạnh Khoa phớt lờ câu nói của nó, cười :

_Cô bjk hôm nay là ngày gì hok?

Nó ngơ ngác, cố lục tung trí nhớ lên xem hôm nay là ngày gì rồi lại lắc đầu ngây ngô:

_Hok….ngày gì?

_Sinh nhật tui đấy!!!!!

_À………- Nó gật gật- Ra thế….mà anh nói với tui làm gì?????

Nụ cười tắt lịm trên môi, Mạnh Khoa cốc đầu nó:

_Ngốc ơi là ngốc…Cô không hiểu tui muốn nói gì ak?

Nó wát lên, một phần vì tức anh chàng cứ nói vòng vo, một phần thì tức vì bị cốc đầu:

_Anh hay nhỉ? Anh không nói thì sao tui biết được. Đúng là…….

_Hạ hỏa, nóng wá nổi mụn đấy hahahahahaha………..

Nó đấm lên lưng Mạnh Khoa, thét lên:

_Kệ tui!!!!!!!

Mạnh Khoa thôi cười, nói:

_vào vấn đề chính! Chiều nay cô đi SN tui nhá

_Chiều nay?

_Uh

_Nhưng chiều nay tôi phải ra Violet Res phụ việc…..-Nó nhăn nhó

Im lặng. Mạnh Khoa châu mày lại như đang suy nghĩ rồi nói như reo:

_Aaaaaaaaaaaaaa biết rồi. Chiều nay tui ra Violet Res làm sinh nhật lun. Nhà hàng đó là
của mẹ Kiều Lam phải hok?

-Hả?- Nó trợn ngược- Zậy ra tui zà nhỏ Lam phải làm hầu bàn cho anh ak?

Mạnh Khoa phá lên cười:

_Ngốc vẫn hoàn ngốc…Tui ra đó làm Sn thì cô và Kiều Lam được ăn tiệc, lại hok phải phụ
việc, chẳng lẽ mẹ bạn ấy không cho hai người nghỉ một bữa để ăn Sinh Nhật sao?

Nó gật gù….

_Ờ ha….Nhưng mà…..

_Lại nhưng….Chiều nay 5h là phải có mặt, lôi thôi!!!!!!!!

Nói rồi Mạnh Khoa bỏ đi một nườc, vừa lúc đó nhỏ Lam bước vào. Nó chạy lại túm tay con
pạn:

_Chiều nay nhà hàng mẹ bồ có khách đặc biệt á nha!

_Ai?- Nhỏ Lam tò mò

_Mạnh Khoa

_Mạnh Khoa? Bạn ý đến nhà hàng mẹ mình làm gì?

_Để ăn, thế mà cũng hỏi- Nó buông tay con bạn ra

_Ai chẳng biết là ăn nhưng mà là dịp gì cơ?

_Sinh nhật hắn, được chưa chị hai?

_À- Đến lượt nhỏ Lam gật gù rồi cô nàng bất ngờ chộp lấy tay nó, reo- A…Zậy là chiều nay
hok phải làm phụ mami rồi!!!!!!!!!!

Nó cười:

_Uh, mới ngày công đầu mà đã được cho không….

————————————————————–

Nó về đến nhà, lên phòng, wăng cái túi xách lên giường rồi phi người lên theo. Nó ôm lấy
con gấu to màu kem, nghĩ thầm “Chả biết nên tặng hắn cái gì bây giờ….Bất ngờ wé, chẳng có thời gian chuẩn bị gì cả…..”

_Tặng gì bây giờ??????????????Nó chộp lấy cái gối úp lên mặt, suy nghĩ, một ý tưởng lóe
lên- Hay là……….

————————————————————–

Tại Violet Res….

Mạnh Khoa từ chiếc Sport Car màu trắng bước ra. Áo sơmi màu trắng, khoác thêm một
chiếc ghi-lê tím đậm cùng chiếc cà-vạt phá cách lên, Quần jeans đen, dây nịch trắng, giày
thể thao hiệu Converse, theo sau là hai vệ sĩ đeo kiếng đen, tướng tá hộ pháp. Ba người
tiến vào nhà hàng, làm ai ai cũng phải ngoái nhìn, mấy nữ sinh đang ăn trong wán cứ gọi
là ngã lăn ra chồng chất lên nhau.

Mấy người nam nhìn ngưỡng mộ. Cả cái nhà hàng đổ dồn con mắt vào anh Khoa nhà ta.
Vừa lúc đó, nhỏ Lam trong bộ váy hồng chấm lên mấy wả dâu tây chạy ra.

_Mạnh Khoa, bạn tới rồi hả?

_Uh…Tui ngồi ở đâu bây giờ?- Anh chàng lơ đãng đưa mắt nhìn wanh.

Nhỏ Lam chỉ tay về một chiếc bàn trong góc khuất, được trang trí đẹp mắt:

_Kia kìa, bàn đặt riêng cho pạn đó, công tui chuẩn bị từ trưa đó nghen!

_Uh, cảm ơn- Mạnh Khoa cười rồi ngoắc hai vệ sĩ đi lại cái pàn đó. Anh chàng ngồi xuống,
ra hiệu cho hai vệ sĩ cùng ngồi nhưng 1/2 cúi đầu:

_Không dám, thiếu gia cứ để mặc bọn tôi….

Nói rồi hai người đứng lui về phía sau.

5′ sau, nó trong bộ đầm trắng xúng xính đẩy cửa vào. Tay xách một chiếc túi nho nhỏ, tiến
lại phía Mạnh Khoa (lúc này vẫn chưa phát hiện ra). Nó cười thầm, rồi chạy lại trước mặt
anh chàng:

_Teng Teng, tui đến rồi đây!

Nãy giờ đang nhìn ra ngoài cửa sổ đợi nó, giờ bị nó làm giật cả mình, anh chàng vội way
wa nhìn, hơi choáng trước vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện của nó trong bộ đầm trắng muốt
điểm xuyến vài cái bông tuyết lấp lánh

_Xinh wá…..- Anh chàng mỉm cười đầy ngụ ý sau khi đã hết choáng.

_Cái gì, tui có nghe lầm hok đây?

_….

Hai người nhìn nhau, không nói gì. Chợt nó phẩy tay, way đi chỗ khác:

_Chắc nghe lầm……- Nó ngồi xuống cái ghế đối diện.

_Không lầm đâu? -Mạnh Khoa bật cười

_Gì cơ?

Nhìn thẳng vào mắt nó, Khoa cười:

_Cô không nghe lầm đâu….Cô xinh lắm……

Nó ngượng chín người, vội way đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang ửng lên của mình, lắp
bắp:

_Để ….để tui đi kêu nhỏ Lam…

Nó chạy vụt đi vào nhà trong…Mạnh Khoa nhìn theo, đôi mắt ánh lên ,mỉm cười.

SN chỉ có 3 đứa nhưng đồ ăn thì ê hề tới cả chục món, mà toàn đồ hạng sang. Cả buổi nó
hok dám nhìn chính diện Mạnh Khoa, chỉ lâu lâu liếc sang, có cảm giác Mạnh Khoa ngồi
ngắm nó cả buổi zậy. Nhà hàng được trang trí bằng một màu tím + trắng rất bắt mắt và
lãng mạn, thế nân cũng chẳng lạ khi khách đang ăn trong nhà hàng đa số là couple, nhưng
ai cũng phải nhìn sang bàn tụi nó với đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ…..

Cuối buổi là tiết mục mở wà. Khi mở wà nhỏ Lam ra ai nấy đều phá lên cười, nhỏ Lam hok
bjk tặng gì nên mua cho Mạnh Khoa 3 cái áo thun (hàng hiệu đàng hoàng).

Tới lượt nó, nó cười tinh wái đưa cho Mạnh Khoa cái túi nhỏ xinh xinh, một hộp wà được
bọc kĩ càng, thắt nơ hồng, bên trong là một cái hộp gỗ có khắc chữ ” made by my hand” rất dễ xương.

Mạnh Khoa loay hoay tìm chỗ mở hộp. Thì ra đây là một hộp gỗ đã được khóa, mà chẳng
thấy chìa khóa đâu. Anh chàng vội hỏi:

_Không có chìa khóa làm sao mà mở?

Nó cười tinh nghịch:

_Không có thì phải tìm…

_Ở đâu?

_Không nói!

_Chơi kì à nghen…Tặng wà mà làm zậy là sao?

_Khi phải xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện….-Nó nháy mắt bí ẩn

Nhỏ Lam chen ngang:

_Hai người định chơi “đố em” đó hả? Làm gì mà bí mật dữ zậy?- cô nàng way wa nó- Bồ
nói ra luôn đi….

_Đã nói là bí mật thì làm sao bật mí đc kia chứ….

Khoa ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, giọng điệu wả wuyết:

_Tôi sẽ tự mình tìm ra điều bí mật này!!

_Tốt! Mà nè, hok có chơi lấy cưa cưa ngang đâu ak nghen, zậy là phạm luật đó.

Trúng tim đen, Mạnh Khoa ỉu xìu:

_Sao cô đọc được ý nghĩ của tui zậy?

_Nhìn anh gian gian là tui biết ***, thôi tui zề đây, mai gặp lại….

Nó đưa tay ra hiệu tạm biệt rồi way lưng đi ra khỏi nhà hàng, Mạnh Khoa hỏi theo:

_Có cần wá giang hok?

_Hok, anh tui rước!!!!!!!!!!!

Hôm đó nó đến trường sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay tổ nó làm trực nhật. Người đầu tiên nó gặp trong lớp là Thường Khánh, có bao giờ Thường Khánh zô sớm thế đâu (mọi ngày làm trực nhật, việc của anh chàng bị mấy đứa “mê zai” trong tổ giành hết). Lạ, nhưng nó hok hỏi, chỉ “Chào!” khi đi ngang wa anh chàng. Bất ngờ (những hành động của anh chàng nỳ chẳng có việc nào là “có ngờ” cả), Thường khánh nắm tay nó kéo lại. Nó giật tay ra:

_Này, lai sử dụng chiêu cũ hả?

Thường Khánh cười, nhưng không thể giấu vẻ bối rối, đặt hai tay lên vai nó:

_Tui ghét phải nói lại nhưng hok nói thì hok được nên tui mới nói…

Nó gắt:

_Dông dài wá, chuyện gì?

_Tôi yêu cô, làm bạn gái của tôi nhé!

Nó choáng. Nó tưởng lần trước Thường Khánh chỉ đùa chơi, đứa nào đứa nấy cũng wên
rồi, ai dè chuyện này là chuyện thật 100%. May mà wen như thế này rồi, nó kịp thời trấn
tĩnh:

_Làm bạn gái?

_Uh….(Hok bạn gái thì chẳng lẽ làm bạn trai ak)

_…..

_…..

(Bốn mắt nhìn nhau hok nói nên lời). 5′ sau. Nó lên tiếng trước:

_Cho tui thời gian suy nghĩ nhá!

_Nhiêu thì đủ?

Nó ngẫm một lúc rồi nói:

_Uhm…Một tuần.

_Cũng được. -Nói rồi Thường Khánh bỏ xuống canteen. Lần nào tỏ tình cũng phũ phàng
thế. Nhưng có mấy người biết sau mỗi lần bỏ đi mà hok nói lời nào của một anh chàng nhà
giàu vô cảm như Thường Khánh, là để định thần lại khi mình vừa làm một chuyện từ trước
đến giờ mình hok bao giờ nghĩ tới. Dù có chuẩn bị rất kĩ càng nhưng cũng hok wen được,
hik!!

Trong cái tuần đó, nó đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên là hok thể thiếu những đợt tấn công tiếp tục của Lâm Danh. Nó chẳng màng, giờ này nó cũng hok hỉu nỗi trái tim mình nữa…Mạnh Khoa thì vẫn thế với nó, không dồn dập săn đón như Lâm Danh nhưng cũng hok “lúc đậm lúc nhạt” như Thường Khánh, chỉ bình thường, chờ đợi sự đồng ý của nó…( còn cái chuyện về chiếc hộp gỗ thì bị anh chàng và nhỏ Lam nhắc đi nhắc lại như cơm bữa). Ngày ấy đã cận kề mà nó vẫn chưa tìm ra câu trả lời thật lòng mình….
Một buổi tối sao đầy trời…Nó kéo anh hai nó ra ban công ngồi ngắm sao, lão Quân cũng ngạc nhiên lắm nhưng chìu đứa em gái, lão đành làm theo ý nó. Khi 3 đứa đã an tọa ở ban công (kể cả con gấu bông của nó mới là 3) ,nó giật giật tay áo anh nó:

_Anh hai này, ngày xưa mình cũng hay ngắm sao thế này nhỉ?

_Uh….thì ngày xưa hôm nào mình chẳng được như thế này, ngủ ngòai trời mà lị….

Hai anh em phá lên cười.

_Bây giờ em lại thích trở về tuổi thơ, lúc đó hai anh em mình ban ngày lo kiếm sống, ban
đêm lại được nói chuyện với nhau, bây giờ cả hai lớn hết rồi, anh thì bận tồi mặt, còn em
thì cũng phải đi học thêm tùm lum….-Nó ngưng một lát rồi tiếp- Với lại làm con nít thì hok
phải suy nghĩ nhiều việc như bây giờ…- Nó lén trút ra một hơi thở dài.

Thấy lạ, anh nó vội hỏi:

_Mày nói zậy là sao?

Nó định chối nhưng biết chẳng chạy đường nào được, vả lại nó chỉ có mỗi lão Quân là anh
anh hai, nên nó kể liên tù tì một hơi….Nghe xong, anh nó chỉ nói:

_Cái đó thì mày phải tự quyết định thôi, nghe theo con tim nhóc ạ…..Thật sự thì em có iu
thằng bé đó không?

Nó bối rối:

_Em hok bjk nữa, lúc hok gặp thì thấy nhớ…..Khi gặp hắn thì tụi em như nước với
lửa….Nhưng khi thấy hằn gặp chuyện hok hay thì rất lo….Em hok xác định được….

Anh hai nó nhún vai:

_Có kết wả rồi đấy, mày đã tự trả lời câu hỏi mày đặt ra, đi nói với thằng pé đó đi….

Nó không đáp lại, chỉ biết ngước nhìn bầu trời đầy sao, hình như nó thấy hình bóng của
hắn len lỏi trong các ngôi sao đó thì phải!…..

———————————–

Chủ nhật…Nó tranh thủ thời gian chạy vào Violet Res phụ việc.

_Đến rồi hả con?- Bà Mẫn, mẹ nhỏ Lam tươi cười khi thấy nó chạy đến- Hôm nay đông
khách lắm, có con thì may wá!

_Dzạ, con chào bác!- Nó cúi đầu chào lại rồi bắt tay vào làm việc. Nhỏ Lam ngủ chưa zậy
(nướng gì kinh thế) nên nó làm một mình. Nhờ ngoại hình xinh đẹp và cách ăn nói lễ phép,
dễ thương mà nó được mấy anh chị làm công trong wán rất cưng….mà nhhờ nó, nhà hàng
ngày càng đông khách thì phải (chảnh wóa).

_Thùy Anh, bàn số 5, nhanh nghen em!- Chị Hòa kêu nó.

_Dạ!!!!- Nó ôm cái mâm nhựa chạy lại bàn số 5 và thật bất ngờ, vị khách đang ngồi trước
mặt nó là Shin!!!!!!!!(Trái đất này nhỏ bé thật) Đang ngồi chung với một người bạn, mải
nói chuyện nên Shin chưa nhận ra sự hiện diện của nó.

_Qúy khách dùng gì ak?- Vẫn cái giọng nói như với bao khách hàng khác. Bởi vì dù gì hai
đứa cũng trở thành người xa lạ, hết nợ nần gì nhau rồi, số điện thoại của Shin nó cũng đã
xóa….

_Là em ak?…- Shin ngước lên và rất thích thú khi “cô hầu bàn” lại là cô bé ngang ngược
ngày trước.

Nó cười:

_Không em thì là ma ak? Hai anh dùng gì?

Sau khi nó ghi món và chạy vào trong wầy. Anh bạn của Shin way sang hỏi anh chàng:

_Cậu wen cô ta ak? Xinh wóa, cô ta là ai thế?

Shin cười cười, giọng điệu khó hiểu:

_Một cô bé ngang ngược và thú vị….

Khi nó đem thức ăn ra, Shin nói:

_Khi nào em hết ca?

Nó nhìn đồng hồ treo trên tường, nó chúa ghét đeo đồng hồ mà:

_Uhm…Lát nữa…Chi zậy?

_Anh chờ em cho tới lúc đó!

_Anh rảnh thiệt!- Nó cười và way đi.

Hết ca……………….

_Thùy Anh!!!!!!- Shin vẫy tay khi thấy nó từ trong nhà hàng bước ra….Nó tiến lại phía anh
chàng, nhìn wa nhìn lại rồi hỏi:

_Anh bạn của anh đâu rồi?

_Nó về trước rồi…Em đi đến chỗ này với anh nhé!!!!!!!!!

Sau đó, Shin chở nó đến một quán cafe rất yên tĩnh, tuy nằm giữa trung tâm thành phố mà khi bước vào quán, nó cảm thấy như mình đang lạc về chốn đồng wê vậy. Nó đã đến đây một lần với anh hai nó. Khách ở đây đa sô đều có vẻ lịch lãm, mang theo laptop, có lẽ họ muốn có một không gian riêng tư để làm việc….

Nó và Shin ngồi xuống một cái bàn ở một phòng riêng. Shin hỏi nó:

_Em thấy không khí ở đây thế nào?

Nó gật gù:

_Cũng được lắm….Ai giới thiệu cho anh wán này thế?

_Một người bạn….

_Mà Dương này, anh về VN làm gì thế?

Shin cười:

_Em cứ gọi = Shin đi, gọi bằng Dương anh hok có wen, bạn bè trong lớp đều gọi anh là
Shin, nghe dễ thương hơn (tự tin wá)- Shin ngừng một lát rồi tiếp- Nói thiệt zới em là hồi ở
bên Hàn anh wậy lắm, tưng bừng cả trường luôn, đánh nhau, đâm chém tòan là anh đầu sỏ. Ba mẹ anh mới bắt anh zìa VN để “tu” naz.

_Zậy bi h anh sống một mình ak?

_Uh….Hôm nào em wa nhà anh chơi.

_Thôi hok dám…-Nó bĩu môi

Cả buổi hôm đó hai đứa toàn nói chuyện trên trời dưới đất.Sau đó, Shin đưa nó về đến
đầu đường. Nó hok cho anh chàng đưa nó vô nhà, sợ anh hai nó chọc.

Nhờ hôm nay mà nó đã hiểu thêm chút chút zề Shin, nó hok ngờ một người đẹp trai, lịch
lãm như Shin lại từng một thời “vang bóng giang hồ”. Nhưng hok hiểu sao, nó cảm thấy rất
vui và ấm áp khi ở cạnh Shin….

Shin cũng biết thêm vài điều về nó. Nhất là cái tính ngang như cua thì không ai sánh bằng.
Ngả người lên nệm, Shin mỉm cười thích thú:

_Đúng là công chúa ngang ngược….Mình đã dao động vì con bé ấy rồi sao….

——————————————————

Cả đêm hôm đó, nó thao thức mãi, chả biết làm cách nào để tự ru mình vào giấc ngủ. Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu nó ….”Nếu mình đã thích Thường Khánh thì tại sao mình lại có cảm giác ấy vời anh Shin?…Mình tham thế sao…Ngày mai biết trả lời thế nào với tên ngốc đó? Mình có thực sự iu hắn không? Nhận đại thì khi đổ vỡ hắn sẽ rất đau…mình hok muốn thế…”

Nó thở dài thườn thươt như một bà cụ non. Nhớ lại những giây phút bên cạnh Thường
Khánh, nó mỉm cười “Nhưng cũng chẳng thể lừa dối trái tim mãi được….Mình mới wen
Shin có mấy ngày, chưa biết anh chàng là người thế nào thì làm sao mà gọi là yêu
được…Còn hắn…Tên ngốc xít đó….”.Nó bật thành tiếng:

_Đồ ngốc!

Nó thiếp đi ngay lập tức….Sao tự dưng lại dễ ngủ thế hok biết….

* * *

Ngày trọng đại trong đời Thường Khánh. Anh chàng đến lớp thật sớm, hồi hộp chờ đợi, ánh
mắt sắc lạnh đã từng làm rợn gáy bao người và làm tan nát trái tim bao nàng sao bây giờ
nhìn “tội” thế…Nó bước vào…Thường Khánh liền lao lại phía nó, run run nói:

_Nói ra câu trả lời đi!

Nó bật cười, nó không ngờ anh chàng vô cảm đã từng khinh khỉnh way đi khi nó cười chào,
hôm nay lại căng thẳng vì nó như thế. Nó nói, nhấn mạnh từng chữ:

_Tui-chấp-nhận-làm-bạn-gái-anh!

Sung sướng như vỡ òa trong mắt Thường Khánh. Kềm lắm Thường Khánh mới không ôm
nó mà hét lên. Bọn con gái trong lớp trố mắt nhìn đau khổ, phen này mơ đi đời mộng luôn
rồi.

Tin tức nhanh chóng được lan truyền. Cả trường rất bất ngờ khi “Tiểu thư ngây thơ” ngày
nào đã làm bao nhiêu chàng vỡ mộng nay lại trở thành “hoa đã có chủ”. Ngày xưa có đứa
còn nói chắc nịch “nhỏ đó hok biết iu”…khó ai ngờ.

Đau khổ nhất là mấy đứa con gái trong khối….Tụi nó hok ngờ rằng đối thủ nhẹ kí nhất (vì từ trước đến nay có biềt iu đâu) lại là người dành được trái tim của “hòang tử băng giá”
Bước ra khỏi lớp là Thường Khánh và nó lại gặp những đôi mắt dò xét lẫn căm hờn, đau đớn của tụi bạn trong khối.

Mạnh Khoa hôm đó ít nói hẳn, bên ngòai thì luôn tỏ vẻ chúc phúc, cười đùa với hai đứa
nhưng nó biết anh chàng là người đau nhất…Biết làm sao được, từ từ Mạnh Khoa cũng
phải wen dần thôi.

Hy Vân và Lâm Danh khi nghe “tin dữ” thì cũng không mấy phản ứng cho lắm. Chỉ có Lâm
Danh là xuống sắc hẳn, cậu chàng đang sống trên mây với ý nghĩ “Tình cảm của Thùy Anh
đối với mình đã tiến triển” thì bj h lại bị đá xuống đất một cách phũ phàng…

Có điều là mặc cho thiên hạ xì xao bàn tán, cả ngày hôm đó và cả những ngày tiếp theo,
nó và Thường Khánh vừa viết bài vừa nhìn nhau cười cười…..nhưng cả hai đứa đều
biết “lốc xoáy” đang hình thành và ai biết ngày sau tụi nó còn là của nhau nữa hay không….

————————————————–

Tan học….

_Mạnh Khoa………….- Nó e dè đứng trước bàn Mạnh Khoa khi anh chàng đang bỏ tập sách
vào túi. Mạnh Khoa ngẩng lên, gượng cười:

_Có chuyện gì hả Thùy Anh?

_Lát nữa anh rảnh hok?

_Rảnh, có chuyện gì ak?

Nó hơi bất ngờ, người thường thì phải sốc tới mức tránh mặt kẻ vừa làm mình đau,…có lẽ
Mạnh Khoa không nhỏ mọn đến thế. Anh chàng chấp nhận chuyện này khá tốt, nó tiếp:

_Chúng ta hẹn nhau ở đâu nhé!

_Cô ở nhà đợi đi, tui sẽ tới rước, đi đâu thì lúc đó tính….

Nó khẽ gật đầu rồi chào Mạnh Khoa và bước ra khỏi lớp. Mạnh Khoa ngước nhìn theo nó.
Đau nhói ….

Thấy nó bước ra khỏi lớp, Hy Vân nghĩ thầm, ánh mắt trào lên ghen hờn “Là cô ép tôi phải
làm thế đấy nhé…”

—————————————

Nó đứng trước nhà, đi wa đi lại “Hok lẽ cho mình leo cây ” Rồi lại nhìn về hai đầu đường,
chờ một bóng dáng thân wen đi tới. Hai tay nó đấm đấm vào nhau , nghĩ thầm “Sắp chiều rồi, còn phải đi học nữa” đang rối bời đầu óc thì nó nghe tiếng Mạnh Khoa:

_Thùy Anh!!!!

Nó way lại, cười, hôm nay Mạnh Khoa cưỡi SH, nhìn “oai” gớm. Nó leo lên xe (có bạn zai rùi mà cứ hồn nhiên thế), hỏi:

_Đi đâu được?

_Ak, đến bờ sông đi, ở đó có một loài cỏ dại rất đẹp….

Bờ sông……..Mạnh Khoa ngồi trên con SH, đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Nó đang mân mê mấy nhánh cỏ dại, đúng là cỏ dại ở đây đẹp thật…..

Mạnh Khoa lên tiếng trước:

_Cô muốn nói vơi tôi cái gì à?

Nó đã chuẩn bị tinh thần ở nhà, nó đã moi móc hết dũng khí trong ngóc ngách tâm hồn
mình ra nhưng khi đối mặt với ánh mắt ấy của Mạnh Khoa, nó lại muốn nghẹn, ráng lắm
mới nói được, chữ còn chữ mất:

_Tui..Tui có cái này…muốn đưa cho anh….

Nó cho tay vào túi wần móc ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ nhưng được cẩn hoa văn rất
đẹp:

_Đây là chìa khóa…chìa khóa cho cái hộp gỗ tui tặng anh….- Nó chậm chậm bước đến,
đưa Mạnh Khoa chiếc chìa khóa….

Anh chàng đón chiếc chìa từ tay nó, cười chua chát:

_Sao bây giờ mới đưa cho tôi?

_….

_Cô không chấp nhận tui từ đầu rồi phải không?

_Thật ra…-Nó định nói nhưng lại muốn nghẹn. Nó định cho anh chàng biết trong hộp gỗ là
gì:….Một bức thư từ chối và một món wà nhỏ tự tay nó làm để an ủi anh chàng nhưng vì
phút cuối nó sợ mình sẽ đổi ý vả lại nó không muốn làm cho ai đau cả nên mới bày ra
trò “Đi tìm chìa khóa”…Nhưng bi h nó đã có câu trả lời rồi và nó tin chắc vào sự lựa chọn
của mình…nên mới wuyết định đưa chìa cho Mạnh Khoa

_Xin lỗi vì đó không phải là một món wà………..

Nó toan way đi thì Mạnh Khoa kéo tay nó lại. Anh chàng đưa chiếc chìa khóa lên trước mặt
nó, nói chắc như đinh đóng cột:

_Dù sự lựa chọn của em là Thường Khánh nhưng tôi vẫn mãi chờ em, chiếc chìa khóa
này…- Mạnh Khoa bất ngờ way ra phía con sông rồi dùng hết sức ném chiếc chìa khóa ra
thật xa giữa lòng sông, way sang nó nhẹ nhàng nói:

_Tôi yêu em và sẽ mãi chờ em…

Tối. Nó cứ mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Rốt cuộc nó cũng chấp nhận làm bạn gái Thường Khánh, thẳng thừng từ chối tình cảm của Mạnh Khoa. Đôi lúc, nó không hiểu mình làm thế là đúng hay sai nữa?….

Ngồi ăn cơm mà hồn nó cứ lơ lửng mãi đâu, nó định gắp cá nhưng lại thọt đũa vào đĩa rau, lơ đãng nhìn ra ngòai trời. Nhìn đứa em gái như mới ở Viện Tâm Thần về, lão Quân thấy chướng mắt gì đâu!, quát:

_Mày ăn cơm thì ăn đàng hoàng giùm tao đi, làm gì mà cứ thẫn thẫn thờ thờ thế hả?

Nó bừng tỉnh:

_Ơ dạ!- Nó cắm đầu xuống chén cơm ăn lia lịa nhưng tâm trạng vẫn cứ để đi đâu….

Ăn cơm xong. Nó cắm cúi bên bồn rửa chén, thầm nghĩ “Mình chấp nhận tình cảm của hắn là đúng hay sai? Mình có bốc đồng quá không?….Mình có thật sự thích hắn không?..” Bao câu hỏi ngổn ngang chất chồng trong đầu nó “Không, mày đừng có điên như thế chứ! Mày đã xác định là thích hắn mà! Trời ơi, mình làm sao zậy?…..” Chẳng lẽ cái nhìn ấy của Mạnh Khoa và sự ấm áp mỗi khi ở bên Shin lại ảnh hưởng đến tình cảm của nó dữ dội thế sao…Nó có cảm giác tình cảm của nó và Thường Khánh rất lỏng lẽo..không chắc chắn như nó từng tưởng tượng.

Nó phẩy tay “Thôi! Chuyện học là chính!”

——————————————–

Chiều thứ ba. Nó phụ việc ở Violet Res. Hôm nay trời mưa tầm tã, nhà hàng vắng khách nên nó cũng ít việc. Chán thế! Hôm nay là ngày đầu tiên diện đồng phục đi làm của nó, thế mà chẳng có ai ngắm…Lâu lâu lại có khách bước vào. Nó chạy đi bưng bê một lát rồi lại rảnh, lại mệt mỏi ngồi xuống cái ghế nơi bàn trống. Khi không có việc gì làm, người ta thường ngồi nghĩ vu vơ, nó cũng thế…Nằm mộp xuống bàn, nó thở dài thườn thượt. Bỗng tiếng nhỏ Lam từ phía sau như đánh thức nó:

_Bồ đang làm gì thế?

Nó giật mình ngoảnh mặt lại, trách iu:

_Đồ wỷ, làm hết hồn!

Nhỏ Lam ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh nó:

_Đang buồn chuyện gì hả?

_Chuyện gì đâu! Đang nghĩ mấy cái chuyện tầm phào ý mà!- Nó chối

Nhỏ bạn nhìn sâu vào mắt nó, nói:

_Mình thân bồ từ năm lớp 6, bồ nghĩ zì, mình là người rõ nhất mà, khai mau đi, cô bạn của tui ơi!

Đúng. Nhỏ Lam là bạn thân, giấu nó sao được. Nó đành thì thầm nói:

_Mình hok bjk tình cảm mình dành cho Thường Khánh là tình cảm gì nữa…Mình hok biết mình làm zậy là đúng hay sai….

Nhỏ Lam tròn mắt:

_Bồ chưa xác định rõ ràng thì sao lại nhận lời, lỡ mai mốt có chuyện gì, Thường Khánh sẽ là người đau nhất đó!

Nó úp mặt xuống bàn, giọng khó xử:

_Mình hok biết nữa, nhức đầu wá!

Thông cảm với con bạn, nhỏ Lam chồm người tới ôm nó, thì thào:

_Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, đừng áy náy!

—————————————-

Phòng nó. Học bài xong, như thường lệ, nó lại ôm khư khư cái máy tính. Bàn tay nó gõ đều trên bàn phím. Tiếng “lọc cọc” vang lên giữa gian phòng rộng lớn.. chốc chốc lại đứt wãng, chắc nó đang suy nghĩ để viết tiếp.

“Entry for Ngày….tháng…năm….

Blog thân iu ơi! Mày biết chuyện gì xảy ra chưa. Chủ nhân yêu wý của mày đả nhận lời làm bạn gái hắn rồi. Cái tên vô duyên mà tao hay kể với mày ý. Nhưng mà chuyện này mơ hồ wá, tao có thick hắn thật lòng hok đây. Chắc là một cặp rồi thì tao với hắn sẽ ít cãi nhau hơn, hok biết nên vui hay nên buồn nữa…”Nó đang say mê viết thì một cái nick lạ hoắc nhaỷ vào chat zới nó.

Devil: 222222222222

Fabulus_Girl: Ai the^’?

Devil: Hok bjk ai that ak, anh Shin ne`.

Nó kinh ngạc, vội tiếp tục gõ máy

Fabulus_Girl:Anh Shin!!!! Sao anh bjk nick e?

Devil: Hoi nhieu wa, thoi anh out day, ranh anh se goi lai cho e, dao nay a thick noi chuyen voi e ghe gom!

Fabulus_Girl: Thoi^ di cha! Gum’ wa’. Zay^. bj a

Cụt hứng, nó viết cho hết cái blog, tắt phụt computer rồi ình lên giường. Lại không có chuyện gì làm, dạo net mãi cũng chán, thôi thì đi ngủ sớm. Ngày mai còn phải dạy sớm chuẩn bị bữa sáng nữa, ngày mai đến lượt nó vào bếp…

* * *

Nó hầm hầm bước vào lớp, mặt mày bí xị. Chả là hồi sáng, nó lóng ngóng thế nào lại làm vỡ cái chén sành – cái chén anh nó khoái nhất. Thế là nó bị ông anh kính iu la cho một chập như tát nước vào mặt. Vào đến lớp vẫn còn bực. Hôm nay lại là ngày nó trực. (vần ghê)

Tiết hóa. Thầy buớc vào lớp, theo sau là hai đứa con trai đang ôm một đống dụng cụ thí nghiệm lỉnh kỉnh, tòan là chai lọ thủy tinh. Thầy “hú” tổ trực lên phụ thầy bố trí mấy cái lọ cho đúng với bài học, công việc nhẹ nhất! Nó xung phong chạy lên, để lát nữa khỏi ở lại quét lớp.

Lại một lần nữa, nó xớn xác làm vỡ hết mấy cái lọ thủy tinh đựng chất hóa học….Miễn đâm vào tay nó chảy máu, những giọt máu nóng hổi chảy xuống. Chất axit loại nhẹ trút xuống tay nó từ một cái lọ vỡ đủ làm nó phỏng tay, cắn môi đau đớn.

Thầy vội chạy lại, nhin cô học trò cưng, lo lắng (nó giỏi nhất môn hóa đấy). Lớp nó nháo nhào cả lên. Thường Khánh, Mạnh Khoa và nhỏ Lam cùng mấy đứa bạn khác mặt mày tối lại vì lo cho nó. Nhờ nó mà hôm đó lớp được nghỉ tiết Hóa, một phần là do dụng cụ đã tan hết dưới tay nó.

Nó đi xuống chỗ ngồi giữa những ánh mắt “biết ơn” và “đau giùm”. Thường Khánh nhìn nó = cặp mắt lo lắng đúng nghĩa, cất tiếng:

_Có sao không?

Nó lắc đầu. Máu vẫn chảy ra. Nhỏ Lam lục tung túi xách nhưng không thấy miếng băng cá nhân đâu . Thấy thế, Thường Khánh rút cái khăn từ trong túi ra, ngậm ngùi đưa cho nó :

_Cô wấn đỡ vào đi!

Nó nhận cái khăn, nhưng bàn tay đã cứng đờ vì đau. Đang loay hoay không biết làm sao thì Thường Khánh- bằng một phản ứng nhanh- đã giật cái khăn từ tay nó, rồi cẩn thận cuốn cái khăn wanh bàn tay nó trước hàng chục cặp mắt kinh ngạc của mấy đứa trong lớp.
Tụi con gái mê zai vẫn ném cho nó cái nhìn ganh ghét. Nó chẳng để tâm đến chuyện đó, điều nó wan tâm bây giờ là “cậu chủ” đang cặm cụi chăm sóc vết thương cho nó ở trước mặt , cảm giác hạnh phúc trào dâng. Nó không biết rằng sau lưng Thường Khánh là Mạnh Khoa đang đau nhói way đi… Mà bây giờ đâu phải gọi Thường Khánh bằng cậu chủ nữa nhỉ, hết thời hạn một tháng rồi mà….

_Xong rồi đấy!- Tiếng nói ủa Thừơng Khánh thức tỉnh nó- Mai mốt đừng có lóng ngóng như thế nữa nhé, con gái gì đâu hậu đậu wá!

Hạnh phúc tịt ngòi. Thay vào đó là ngọn lửa bừng bừng trong mắt nó, nó thét lên:

_Dám gọi tui là xớn xác, hậu đậu ak?

_Không phải thế sao?

_Này! Anh đừng tưởng tui đồng ý là bạn gái anh thì muốn nói gì cũng được nhá!

_Cô cũng đừng tưởng làm bạn gái tui thì muốn làm gì cũng đuợc!

Chiến tranh thế giới lần thứ III. Sau cùng, vì wá tức giận + với cái vụ án chén sành ở nhà.
Nó kìm không nổi, đứng bật dậy, vùng vằng tháo cái khăn, đập xuống bàn, hét:

_Lấy lại cái khăn của anh đi! Đồ kiêu căng!

Thường Khánh đang tức vì tối wa vừa bị Hy Vân làm phiền, nhưng nhìn thấy máu ở tay nó chưa kịp đông thì lại tuôn xối xả, đành xuống nước:

_Tui sai, được chưa cô nương!

Nghe thếy zậy là nó mát trong người lại liền, nó cầm cái khăn, wấn lên tay, ngồi xuống ghế, nói:

_Zậy phải vui cả làng hok?

Chiến tranh kết thúc. Tự dưng nó thấy cãi nhau thế này lại vui, với tính tình của hai đứa, hòa bình mãi thì giả tạo lắm, tình cảm cũng phải có chút gia vị mới đẹp lên được chứ. Nó nhìn sang Thường Khánh, mỉm cười.

Chỉ tội nghiệp Mạnh Khoa. Nhìn hai người, anh chàng cảm thấy như muốn nghẹn, không thở được. Bỗng dưng anh chàng thấy ganh zới Thường Khánh ghê! Là ghen sao?!?

Chủ nhật. Nó ngồi nghe nhạc. Tự nhiên nó thấy làm biếng đẾN Violet Res, dù sao thì buổi sáng chủ nhật, nó có đến hay không là tùy quyền quyết định của nó. Đang ngồi rung rung chân theo điệu nhạc của Burnin’ up thì anh hai nó hớt hải từ dưới nhà chạy lên. Lão gập người vịn vào thành ghế nó đang ngồi thở hổn hển. Nó tháo tai nghe ra, châm chọc:

_Gì mà thở như trâu thế?

Thường thì với lời lẽ “hỗn xược” thế này thì nó đã bị ông anh mắng té tát nhưng hôm này thì không, lão Quân làm bộ hok nghe nó nói gì, nhe răng cười tươi:

_Em gái iu quý!

Nó há hốc, bật người lên, nhạo ông anh

_Ôi nghe như sét đánh ngang tai!!!!!!!!Anh làm em nổi hết da gà rồi naz`

Anh nó vẫn đon đả với nhỏ em hết mức có thể nhưng trong bụng nhủ thầm “qua lần này là mày chết nhe con!”.

_Thùy Anh iu wý, anh có việc muốn nhờ em…

_A ra có việc, hèn chi…-Nó vỡ lẽ- Anh muốn nhờ em việc gì?

Anh nó cười, giọng năn nỉ:

_Lau nhà hộ anh nhé!

Nó cười trừ:

_Có tay thì tự lau! Việc gì phải nhờ em!

_Nhưng anh có việc bận thật mà!

_Việc gì?

_Anh lỡ hẹn đi chơi zới một thằng bạn mà wên béng là hôm nay phải lau nhà!

Nó way đi, gắn tai nghe vào như chọc tức ông anh:

_Việc của anh, anh tự lo đi, hôm trước em năn nỉ cỡ nào anh cũng hok rửa bát hộ, bây giờ lại nhờ em!

Anh nó tỏ vẻ hối lỗi, tháo tai nghe nó ra nói:

_Anh xin lỗi mà…- Anh nó ngừng lại một lát rồi tiếp- Hay là zầy đi, em lau cho anh hôm nay, anh sẽ lau 2 lần liên tiếp, coi như lau luôn cho phần của em.

Nó gật gù:

_Nghe cũng được…zậy thôi em lau giúp anh lần này!

Anh hai nó lập tức tươi roi rói trở lại:

_Zậy nghen! Giúp anh nghen pé iu!- Anh nó nhéo iu vào má nó rồi vùng chạy ra garage, leo lên con Novou rồi rồ ga phóng đi, chắc đang vội.

Nó đứng lên, lắc đầu cười rồi bắt tay vào việc mà nó đã hứa sẽ giúp ông anh: lau nhà. Nó chạy xuống bếp, hứng đầy hai thau nước rồi khệ nệ ôm lên nhà trên, không wên cầm theo cây lau nhà. Nhà nó dư tiền để thuê cả tá người giúp việc nhưng ba nó không thuê vì muốn tập cho hai anh em nó tính tự lập (chớ hok phải ổng ki bo đâu nghen). Nó mở nhạc, vặn volume hết mức, lâu lâu mới được phá thế này, hôm nay ba nó đi dự đám cưới cấp dưới, nhà chỉ còn một mình nó, phá thế nào chả được, miễn hok bị hàng xóm phàn nàn là được rồi! Nó vừa lau, vừa lắc lư hát theo nhạc, như một đứa con nít. Lúc nào nó cũng nhí nhảnh đến đáng iu như thế!

1 tiếng sau. Tiếng nó reo lên từ lầu 3:

_Xong!- Nó sung sướng nhìn lại thành wả lao động của mình: Sàn nhà sạch bóng, không một vết bẩn! Lần nào lau nhà xong nó cũng tự hào nhìn lại, mãi cũng không chán…Hì hụi xách xô và cay lau xuống, nó không ngước mặt lên nhìn đường, wá thuộc đường cầu thang rồi mà. Đến tầng trệch, bỗng có một bàn tay đỡ cái xô nó đang xách cùng một giọng nói rất manly (đích thị hok phải anh hai nó, lão Quân làm gì có hành động ga-lăng với em gái như thế, chắc là anh bạn gì đó…)

_Để anh xách cho!

Nó chuẩn bị nụ cười rạng rỡ, ngước lên và…cười không nổi, thậm chí là há hốc không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt nó là Shin!!!!!!!!!!!!Anh chàng cũng kinh ngạc không kém, ai ngờ cô bé ngang ngạnh này lại là em gái của bạn thân mình được chứ?!?
Ban nãy nhận hok ra là vì ở nhà nó mặc đồ ngắn+ngố cực, đi lại cúi gằm xuống.

Hai người đang mắt chữ O, mồm chữ A, hok nói được lời nào thì anh hai nó vừa từ dưới nhà đi lên. Thấy thằng bạn mình zà nhỏ em gái nhìn nhau trân trối, anh nó ngạc nhiên:

_Sao đứa nào đứa nấy đơ như cây cơ hết zậy?

Lúc này nó mới la lên thành tiếng:

_AAAAAAAAAAAAAAAAA

_A với chả B bộ hai người wen nhau ak?-Anh nó phán

Nó chỉ Shin, mắt vẫn hok chớp:

_Đây chính là “Đại thiếu gia giang hồ” mà em đã từng kể zới anh đấy!

Anh nó mắt tròn gấp 3 hai đứa, chỉ vào nó, hỏi Shin:

_Vậy em gái tớ chính là “công chúa ngang ngược” mà cậu hay nói sao?

_Uh!-Shin trả lời.

Im lặng 5 phút rồi chợt cả 3, hok ai bảo ai, phá lên cười. Anh nó nói:

_Đúng là trái đất tròn mà!

……

Nó cầm hai ly nước lên nhà. Anh hai nó và Shin đang bàn về đề án, đề iếc gì đó. No cung kính đặt hai ly nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống. Shin ngước lên, cười:

_Cảm ơn em nhé!

Anh hai nó lừ mắt nhìn Shin:

_Bao giờ cậu mới bỏ cái điệu sát gái đó đi hả? Sát ai thì sát chứ sát em gái tớ là tớ giết cậu đấy!

Nó cười. Shin cũng cười. Chợt di động anh nó rung lên. Lão Quân móc điện thoại ra, mắt ánh lên khi nhìn vào màn hình đi động.

_Alo^! Tuyết hả?

Anh nó đứng zậy rồi đi ra ngoài. Nó cười:

_Chắc bạn gái!

Shin gật:

_Uh, là Như Tuyết, hoa khôi khóa tụi anh đấy, hai đứa đang trong thời gian tìm hiểu!

Nó à một tiếng, giọng trách móc:

_Lão Quân này, có bạn gái mà giấu!

Không ai nói gì nữa. Sực nhớ, nó lên tiếng:

_A anh Shin này! Sao anh lại chọn trường anh hai em để học tiếp?

Shin cười:

_Anh hok chọn mà tại vì trường thằng Quân là “trường con” của trường anh học ở Hàn Quốc, anh chuyển về VN thì tất nhiên phải học trường nó rồi!

Nó đưa tay vỗ lên đầu mình:

_Em wên mất, hóa ra anh từng học ở Đại Học Kinh Tế Seoul ak?

_Uh….

_Còn chuyện đóng phim! Anh bỏ dở ak?

_Còn lâu! Niềm đam mê của anh mà, biết đâu mai mốt anh sẽ tham gia vào phim VN nữa!….Mà này sao em lại gọi anh bằng “Đại thiếu gia giang hồ” thế?

Nó đâm lúng túng. Lỡ gọi Shin như thế, bây giờ chẳng biết trả lời thế nào. Nó ấp a ấp úng:

_Em…em…thì em thấy….

Shin bật cười trước vẻ bối rối đáng iu, cốc đầu nó:

_Em không cần lúng ta lúng túng như thế, em thích gọi anh sao cũng được mà!

Nó cười khì. Thì Shin cũng gọi nó là “Công chúa ngang ngược” đấy thôi! Huề!….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s