XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - A love story of Teen - trang 5

Hy Vân dựa vào thành cửa sổ phòng riêng trên tầng 3 tại biệt thự riêng của gia đình cô, nhìn xuống , bên dưới là một vườn hoa đang đua nhau khoe sắc….

_Thùy Anh…-Cô ả nói thầm- Đừng trách tôi…Ai bảo cô xen vào tình cảm giữa tôi và Thường Khánh. Kẻ nào phá đám tôi, kẻ ấy sẽ phải hối hận…Xin lỗi!

Hy Vân nhếch mép cười, đôi mắt từ lâu đã không còn hơi ấm (thật ra thì chỉ ấm lên một chút khi đuợc bên cạnh Thường Khánh) nay càng thêm lạnh băng, đầy mưu toan…..Bỗng đằng sau vang lên tiếng gõ cửa. Cô ả way lại, nhìn vào gương sửa soạn lài mái tóc rồi đằng hắng nói:

_Vào đi!

Cánh cửa mở ra, lần này không phải là Lâm Danh mà là Tuyết Phương- bạn học cùng lớp với Thùy Anh. Cô bạn bước vào, e dè trước ánh mắt nham hiểm của Hy Vân, lí nhí nói:

_Bạn tìm mình có chuyện gì?

Hy Vân lượn lờ đưa tay lên tóc của Tuyết Phương, nhếch miệng cười:

_Nghe nói bạn đứng thứ 4 của lớp, thua một số đứa và trong đó có Thùy Anh…Năm trước bạn mất cơ hội đại diện lớp đi thi Hóa vào tay Thùy Anh…Người bạn thích lại thích Thùy Anh…Cái gì bạn cũng mất vào tay Thùy Anh phải không?

Đôi mắt Tuyết Phương thoáng bừng lên lửa hận thù nhưng lại dịu xuống ngay, cô bạn bình tĩnh trả lời:

_Mình không biết tại sao bạn lại biết những chuyện đó nhưng rốt cuộc bạn muốn gì ở mình?

Hy Vân cười lớn:

_Nhanh gọn lắm…Vào vấn đề chính vậy…mẹ bạn đang bị bệnh…phải phẫu thuật nhưng hiện giờ bạn không có tiền phải không?

Tuyết Phương cảm thấy sợ Hy Vân thật sự, lắp bắp:

_Sao…sao bạn biết?

Hy Vân không trả lời, chỉ tiếp tục nói:

_Nhà bạn rất nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau…nếu mẹ bạn mất, chỉ còn mình bạn côi cút trên thế gian này…bạn cam chịu được không?

Tuyết Phuơng đáng thương nắhm tịt mắt, bịt tai lại, la lên:

_Bạn đừng nói nữa!

Tất nhiên Hy Vân không tha cho cô bạn tội nghiệp, tiếp tục nói:

_Bạn không thể dối lòng rằng có những lúc, bạn rất hận và ghét Thùy Anh, bạn muốn nó phải sụp đổ dưới chân bạn….Bạn là người tốt nhưng con người thì ai chẳng có góc tối tâm hồn- Cô ả ngừng một lát rồi tiếp, giọng không còn dữ dội tấn công vào ý nghĩ cô bé- Tuyết Phương, suy nghĩ cho kĩ đây…tôi có một kế họach có thể giúp bạn vượt lên Thùy Anh, giành lại những gì đã mất…có lợi cho tôi và cả bạn…và tôi sẽ giúp mẹ bạn sống. Ngoài ra, tôi còn trả thêm tiền đủ để bạn và mẹ bạn mở một shop wần áo kiếm sống và xây dựng một ngôi nhà khang trang! Bạn thấy sao?

Tuyết Phương vốn là người tốt nhưng những viễn cảnh đầy đủ, sung túc, cơm no áo ấm, không còn phải đêm đêm đẩy xe bắp đi bán dạo, không còn phải co mình lại trong mái tranh mỗi khi trời mưa,…và wan trọng là người mẹ yêu wý sẽ lại khỏe mạnh như ngày nào….mà Hy Vân đã vạch ra trong đầu khiến lý trí của cô bạn bị lấn át. Một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay, Tuyết Phương hít một hơi dài, gật đầu:

_Mình sẽ phải làm gì để đạt được những điều bạn nói?

Hy Vân vỗ tay:

_Thông minh lắm! – Cô ả vén tóc Tuyết Phương lên, thì thầm vào tai cô bạn điều gì đó…rồi tiếp tục điều chỉnh volum lại bình thường, lời lẽ hăm dọa- Việc chỉ có thế thôi! Nhưng nhớ nếu bị phát hiện thì không được nói tôi là chủ mưu, nếu không mẹ bạn sẽ không được cứu mà bạn còn phải hối hận nữa kìa….

Hy Vân mở két sắt ra, lấy một xấp polime dúi vào tay Tuyết Phương:

_Số tiền này là để đưa mẹ bạn nhập viện và để chăm sóc cho bà ấy- Cô ả tiếp tục nói nhỏ vào tai Tuyết Phương- Nhớ là khi nào xong chuyện, mẹ bạn sẽ khỏe mạnh lại như xưa- rồi cô nàng thả người lên đệm- còn bây giờ thì về đi, nhớ làm cho cẩn thận đấy!

Tuyết Phương hoa cả mắt, lần đầu tiên cô bạn được cầm cả xấp polime trong tay, vội nhét tiền vào túi, con bé lẳng lặng chào Hy Vân rồi bước ra khỏi phòng…trong đầu đang sắp xếp kế hoạch Hy Vân giao…rồi lặng lẽ thở dài “Xin lỗi Thùy Anh…Mình xin lỗi…”

———————————————-

Tối hôm đó, nó đang cặm cụi làm nốt bài tập, không thể để tuột hạng trong tháng này được, nó bị phân tán chuyện học vì chuyện tình cảm nhiều rồi. Bài thì đã học xong hết, chỉ còn đống bài tập này là khỏe.

_Xong! Ngủ được rồi!- Nói vừa nói vừa thảy cây bút wa một bên, úp mặt xuống bàn.

Ngay lúc đó, pe’ iPhone rung lên. Là hắn, nó cảm thấy vui vui mà chẳng hiểu vì sao.

_Alo^?

<Thùy Anh hả?>

_Tui chứ ai! Chuyện gì?- giọng ngang như thường

<À…Hôm nay Megastar ra mắt phim mới..Đi xem với tui nhé!>

_Hẹn hò ak?- Nó vặn anh chàng

<Ah…uh, có đi không?>-Gịong bối rối

Nói phì cười:

_Nếu là hẹn hò thì đi…Đến nhà rước tui nhé!

Thường Khánh nói như reo giống một đứa con nít:

<Uh…Tới liền…Đợi tui ở trước cổng nhá!>

Nó cúp máy mà vẫn còn buồn cười. Ai ngờ được một chàng trai vô cảm như Tường Khánh lại có ngày bị nó làm chao đảo, lúng túng thế chứ?!?

————————————-

Tối nay Megastar đông khách gớm, đúng là ngày ra mắt phim mới có khác! Nó và Thường Khánh cầm vé, chen chúc trong dòng người đông kịt vào rạp. Cuối cùng hai đứa cũng ngồi được vào cái ghế có số được ghi trên vé. Chờ khoảng 5′ thì phim bắt đầu chiếu. Đèn trong rạp tắt hết, phim chán wá, nó định dựa đầu vào bên kia ghế tranh thủ ngủ một giấc. Vừa way wa thì nó phát hiện người ngồi bên trái nó chính là Shin. Nó ré lên:

_Anh Shin!!!

Shin giật mình nhìn wa, anh chàng nở một nụ cười, ánh mắt đầy thú vị:

_Thùy Anh! Em cũng đi coi phim ak?

Cô gái ngồi bên cạnh Shin nhìn nó, hỏi:

_Ai zậy anh?

Shin trả lời:

_Em gái của thằng bạn anh!

Cô gái ngắm nghía nó một hồi rồi phán:

_Xinh wá!- Rồi cô nàng lại way lên xem phim. Nó ghé vào tai Shin, hỏi nhỏ:

_Bạn gái anh đấy ak?

_Không hẳn!

_Là sao?

Shin cười cười, nói thầm vào tai nó:

_Chảnh wá, anh kua xong rồi đá xuống đất, dạy cho cô ả một bài học!

Nó sững sờ trước thú nhận thật lòng của Shin. Shin mà nó wen đào hòa thế ư? Tay Shin đang quàng lên vai cô gái kia mà thật sự thì trong lòng chẳng iu thương cô ta gì…Nó định thần, nói thêm câu:

_ Sợ anh thật!- rồi way đi luôn. Lén lắc đầu le lưỡi, nó nghĩ thầm “Xã hội hiểm ác thật, lòng người thật là khó đóan. Phục anh Shin wóa, diễn pro thật, diễn viên có khác!”

_Ai thế?- Thường Khánh đang chăm chú nhìn nó từ lúc nào.

_Ah..người wen í mà!

_Thật ak?

_Nhìn mặt tui giống người nói dối lắm ak- Nó lấy ngón trỏ chĩa vào mắt mình, tiếp- Coi phim đi!

Thường Khánh tủm tỉm cười, nhìn nó mà không nhìn lên màn hình, nghĩ thầm “Đáng iu wóa!”

—————————————————–

Còn gần tháng nữa mới kiểm tra một tiết giữa học kì mà mấy bữa nay trường nó đã rục rịch chuẩn bị đề. Nó và một số đứa khác ôn bài túi bụi. Một số đứa thì vẫn nhởn nhơ, trong đó có Thường Khánh. Phải nói anh chàng là một “hiện tượng lạ”, anh chàng đã từng khai zới nó là “Từ nhỏ đến lớn tôi ít khi nào phải học bài!” Thế mà năm nào điểm tổng kết vẫn chót vót trên mây. Không đút lót, không cop bài, không chơi tài liệu, phát bài ra thì nửa thời gian là xong. Đã thế lại là con nhà giàu, đẹp trai, thành tích học tập thì khó ai wa nổi (năm nào mà hok nhất trường), mấy nàng hok mê mới lại. Nó là hot girl cặp với tên này đi ra đường cũng được hỉnh mũi thêm một chút trước những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhìn hai đứa. Hôm wa trong rạp chiếu phim cũng zậy Tuy bạn không cao nhưng ai ai cũng phải ngước nhìn!

Tiết Văn. Đang hì hụi chép bài thì….

_Thùy Anh! Ra đây một chút!- Cô Tổng phụ trách bất ngờ đứng trước lớp nó, pả way vào nói với cô Văn- Chị Chi cho em mượn Thùy Anh một chút!

Pà Văn gật đầu. Nó ngơ ngác đứng lên rồi bước ra khỏi lớp, lòng chẳng hỉu mô tê chi cả.
Nó đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn nó tội lỗi….

_Thùy Anh! Cô không ngờ một học sinh gương mẫu như em lại có thể làm chuyện đó!- Pà cô nhìn nó với vẻ mặt thất vọng. Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, gượng cười:

_Cô..Em hok hiểu.

Pà cô đặt hai tay lên vai nó:

_Em nói thật với cô đi, cô biết hết rồi!

_Nhưng nói thật chuyện gì ạ?

_Chuyện em gian lận đề kiểm tra môn Lý!- Pà cô nhẹ nhàng nói.

Nhưng những lời nói nhẹ nhàng kia như cái búa đập vào đầu nó. Nó tê người. Gian Lận đề?
Mình là ai zậy chứ? Nó không nói ra hơi, giống người lên cơn đau tim:

_Thưa..thưa cô…Sao….Sao lại..-Nó ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh- Sao lại có chuyện em gian lận đề, chẳng lẽ thành tích học tập của em không chứng minh được điều gì sao?

_Cô cũng không muốn tin, nhưng…nhưng Tuyết Phương nói là kiểm tra túi xách của em là biết ngay…

Nó ngỡ ngàng:

_Tuyết Phương? Chính bạn ấy nói với cô là em gian lận đề?

Pà cô khẽ gật đầu. Nó không muốn tin vào sự thật đó. Năm lớp 7, nó và cô bạn còn là “đôi bạn cùng tiến”, phải nói là nhờ nó Tuyết Phương mới có học giỏi như ngày hôm nay..Zậy sao lại…

Nó nói, mắt nhòe đi:

_Chắc có sự lầm lẫn gì đó! Không thể thế được.

Vừa lúc đó thì trống đánh, giải lao. Bà cô ngậm ngùi nói:

_Muốn xem là đúng hay sai, để cô vào kiểm tra túi xách của em!- Nói rồi bả way đí. Nó theo sau.

Pà tổng phụ trách lục túi xách của nó trước con mắt ngạc nhiên, ngu người của mấy đứa trong lớp (trừ một người). Nó gắng cười để tự xoa dịu mình, nói chắc nịch:

_Cô sẽ không tìm thấy gì đâu bởi vì thật sự em…

Nó chưa kịp nói hết câu thì pà cô giơ lên một tờ giấy, được kẹp trong cuốn Địa lí. Nó đọc được dòng chữ in hoa trên đầu. “…ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. MÔN: VẬT LÝ.THỜI GIAN: 45 PHÚT…”Còn có con dấu đỏ cuối tờ giấy “ĐỀ CHÍNH THỨC” và chữ kí của thầy tổ trưởng bộ môn Lý. Nó như muốn xỉu, chỉ biết lắc đầu, nước mắt trào ra….Đứng không vững nữa, nhỏ Lam lật đật chạy ra đỡ nó. Nó nói trong màn nước mắt:

_Thưa cô em không….

Lúc này Tuyết Phương đang way đi, cố giấu những giọt nước mắt tội lỗi….Pà cô vừa thương..vừa tức giận nhìn nó, nói:

_Theo cô lên văn phòng!

Nó buớc đ thoe bà cô, nước mắt cứ trào ra, Thường Khánh và Mạnh Khoa chỉ muốn lao ra ôm lấy nó, an ủi nó. Như nó, tất cả tụi bạn đề không tin đó là sự thật. Nhỏ Lam chạy theo sau nó…nước mắt chực chờ tuôn ra theo con bạn.

Tại văn phòng. Ông hiệu trưởng nhìn tờ giấy, rồi lại buồn bã đưa mắt nhìn cô học trò cưng của mình. Thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, thế mà bây giờ, khi đối diên với “kẻ trộm đề”, thầy chỉ biết cười buồn, có lẽ thầy cũng không tin nó đã làm chuyện đó.

_Thùy Anh…-Ổng chậm rãi lên tiếng- Tại sao em lại làm zậy?

Nó nói, nước mắt chảy dài:

_Em không có…

_Theo các thầy cô trong ban giám hiệu thì em đã dựa vào mối wan hệ tốt với các thầy cô trong trường, nhân lúc giúp thầy cô nào đó mang tài liệu lên phòng, lúc đó cô Thảo vừa in đề ra xong và đi ăn trưa, em đã….

_Em không có….-Nó như muốn xỉu đi, nhỏ Lam vội ôm lấy nó.

Bà Phó hiệu trưởng lên tiếng, pà nì vốn không ưa nó, cả trường ai cũng thương nó, trừ pà nì( vì nó dám học giỏi hơn con gái kưng của pả)

_Theo nội wy của trường, ăn trộm đề, tội hơi bị nặng đấy, đạo đức loại yếu, năm nay em có 10 phẩy chăng nữa thì cũng bị tước mất danh hiệu loại giỏi rồi!- Bà PHT nhìn nó với đôi mắt khinh khỉnh, nếu không muốn nói là mãn nguyện.

Các thầy cô khác trong phòng nhìn nó, tiếc giùm cho đứa học trò 10 năm làm 1 trong 10 “trùm” khối, vì điểm tổng kết cao ngất ngưởng. Pà PHT liếc nhìn nó thương hại rồi way đi.

Nó vịn chặt tay con Lam, khóc nấc lên…Cố trấn an mình, nó nói:

_Thật sự là em không làm gì cả, em không hiểu sao tờ giấy đó lại nằm trong sách của em…Nhưng nếu các thầy, các cô đã khẳng định như vậy…em đành chịu nhưng xin các thầy, các cô đừng báo cho ba em…

Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thương cho cô học trò bé bỏng…nhưng luật vẫn là luật…nếu hành xử theo tình cảm thì nó đã không bị tước mất danh hiệu học sinh giỏi. Nó và nhỏ Lam cúi đầu chào các thầy cô trong phòng..Rồi ngậm ngùi bước ra.

Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, nó cố gằng để nước mắt không rơi vì chuyện này nữa nhưng vẫn “lực bất tòng tâm”. Mối nghi vấn lớn nhất trong đầu nó bây giờ là tại sao cái đề đó lại nằm trong cuốn sách của nó, tại sao Tuyết Phương lại làm zậy, chẳng lẽ ghét nó đến thế ư? Nó có gây thù chuốc oán với nhỏ đó bao giờ đâu…

Đứng nép vào một bên cửa lớp, nó gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố tỏ vẻ tự tin khi bước vào nhưng khi nó vừa mới đặt chân vào lớp, mọi con mắt đã dổ dồn về hướng cửa hìn nó chằm chằm. Nó như khựng lại, chùn bước.

Nó khẽ nhìn Tuyết Phương rồi ngồi xuống, trống đánh ra chơi. Chờ bà cô ra khỏi lớp, nó lập tức ụp mặt xuống bàn, nức nở. Mâý đứa bạn bu wanh bàn nó, góp tiếng an ủi. Tuy mang danh bạn trai nhưng Thường Khánh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nói thầm trong đầu “Đồ ngang ngạnh đáng iu, chắc chắn tôi sẽ chứng minh rằng em trong sạch…”

* * *

Nó về nhà, cố giấu anh hai đôi mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều nhưng anh hai nó là Nhị Lan thần mà, làm sao mà trốn được. Nó đành kể lại mọi chuyện nhưng vẫn không wên dặn:

_Anh đừng nói cho pa biết…

Nói rồi nó ôm lấy cánh tay vững chải của anh nó, òa khóc. Lão Quân ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, anh ủi.

———————————-

Thường Khánh ngồi trong phòng riêng, hướng mắt về phía cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nghĩ. Bất ngờ anh chàng rút DĐ, bấm số một ai đó.

<Alo^, cậu chủ? Có vệc gì ak?>

_Ngày mai sang nhà tôi, tôi có việc muốn giao cho anh.-Gịong lạnh lùng

<Zạ, việc gì, cậu chủ cứ nói trước>

_Ngày mai tôi sẽ đưa anh danh sách lớp tôi, anh hãy điều tra về thân thế, gia cảnh từng người rồi báo lại cho tôi!

Đầu dây bên kia cười hề hề:

<Cậu chủ, việc nặng như thế, liệu có…”

_Tiền chứ gì? Nếu hòan thành tốt. 50 triệu sẽ là của anh.

<Cậu chủ quả là thông tình đạt lý, chỉ cần giúp được cậu chủ, tôi sẽ…>

Thường Khánh cắt ngang câu nói của người kia:

_Chỉ cần anh làm tốt, đừng ở đó nói phét!- Nói rồi Thường Khánh cúp mấy, lèm bèm trong họng “Bọn nịnh nọt”

* * *

Như thường lệ, hôm nay chỉ có hai anh em nó ăn cơm với nhau. Đáng lẽ hôm nay tới lượt nó wét bếp, rửa chén nhưng nhìn thấy đứa em gái như zậy, anh nó không nỡ, đành nói với nó:

_Mày lên phòng học bài trước đi! Ở dưới đây tao làm cho!

Nó đang buồn, việc gì cũng răm rắp làm theo.

Tới phòng, nó ném người lên nệm, áp tay vào trán, nước mắt lại rơi. Vừa lúc đó, điện thoại reo lên. Nó bắt máy, không thèm nhìn xem ai:

_Alo^

<Làm gì nghe giọng ỉu xìu zậy, lại khóc ak?>-Gịong Mạnh Khoa

Nó bật người lên, wệt nước mắt trả lời:

_Không…

<Đừng có xạo! Thường Khánh đâu, không ở đó chăm sóc cô ak?>

_Anh đừng có khùng….

<Nếu Thường Khánh không có ở đó thì tôi đến nhé! Tôi đang mở dịch vụ cho mượn vai đấy!
>

_Ê…-Nó chưa kịp nói gì thì Mạnh Khoa đã tắt máy. Nó wăng DĐ lên nệm, chải lại tóc cho đỡ rối.

10′ sau, Khoa có mặt tại phòng nó.

_Còn buồn không?- Anh chàng nhẹ nhàng hỏi nó.

_Thử như tui coi buồn hok?!?- Tuy đang buồn nhưng công suất ngang ngược của nó chẳng suy giảm một tẹo.

_Làm gì ghê thế? Lên trển, mấy ông thầy, bà cô nói gì với cô?

Nó thành thật khai ra với Mạnh Khoa từ đầu đến cuối. Không bỏ sót một chi tiết, trong đó có cả chi tiết người vu khống nó là Tuyết Phương. Mạnh Khoa trầm ngâm một hồi lâu, rồi lại an ủi nó. 9h Mạnh Khoa xin kíu, ra về.

Tuy không có tình ý gì với Mạnh Khoa nhưng nó không thể không công nhận: Ở bên Mạnh Khoa, nó cảm thấy rất bình yên….

—————————-

Trên đường về. Mạnh Khoa rút DĐ, gọi cho Thường Khánh:

<Alo^?>

_Tôi là Mạnh Khoa đây. Tôi mới ở nhà Thùy Anh về. u là bạn trai của cô ấy sao lại không wan tâm gì đến cô ấy zậy hả?

<Không liên wan đến anh>

_Không liên wan đến tôi? Thôi được rồi, tôi nghĩ có chuyện u nên biết…- Mạnh Khoa từ từ kể lại mọi chuyện anh vừa biết được rồi kết thúc bằng hai chữ- Thế nhé!

Nói xong Mạnh Khoa dập máy, nói thầm “Tuy tôi không là người làm em hạnh phúc nhưng tôi sẽ âm thầm đứng phía sau tìm kiếm sự hạnh phúc cho em…Two heart of two princes for only one princess”

—————————-

Phòng Thường Khánh. “Tuyết Phương ak? Cô bạn đó hiền thế, sao lại…?”-Anh chàng nghĩ thầm rồi lại bấm máy gọi cho người hồi chiều anh đã giao việc.

<Alo^, chuyện gì nữa thưa cậu chủ?>

_Không cẩn điều tra hết lớp đâu, điều tra một mỉnh Vũ Thị Tuyết Phương thôi, làm cho cẩn thận đấy!

<Vậy còn số tiền…>-Gịong tiếc rẻ

_50 triệu vẫn là của anh!

<Zạ zạ!!!>-Gịong mừng húm.

-Alo^!- Tiếng ba nó phát ra từ phòng làm việc đặt kế phòng nó.

<Thưa chủ tịch, chuyện không xong rồi. Ngân hàng đòi tiền chúng ta, lại thêm người đòi nghỉ việc, chuyện đang bê bối lắm, chủ tịch đến ngay đi ak!>

_Thật sao? Tôi đến ngay.

Nói rồi ba nó wơ vội cái túi trên bàn, khóac cái vest trên móc, rồi mở cửa đi ra. Nó vội chạy vào phòng, lánh mặt pa nó…Nó không cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao hôm nay nó tò mò đến zậy….

Ra là công ty ba nó đang gặp vần đề tài chính, thế mà không cho hai anh em nó biết, Chắc ba nó sợ tụi nó chểnh mảng chuyện học hành vì lo cho CTy….Chuyện lại chồng thêm chuyện….

———————-

Những ngày còn lại trong tuần ấy nhẹ nhàng trôi wa. Nó đỡ buồn hơn nhưng vẫn lo lắng sợ papa biết chuyện, nhưng papa bận tối tăm mặt mũi, chuyện học hành của nó do anh hai nó lo hik, mà dạo này CTy ba nó lại gặp khủng hoảng tài chínhnữa…

Tối thứ bảy…..Nó ngồi một mình trên tầng thụơng. “Nếu bây giờ mà mình nhảy xuống dưới thì sao nhỉ?” Nó nhìn xuống, chóng mặt “Chắc là mát lắm…”Nó không có ý định nhảy xuống, nó còn iu đời lắm mà, nghĩ vẩn vơ thế thôi, anh hai nó mà bik được chắc la chết wá, hì…Đang suy nghĩ vu vơ, chuông điện thoại của nó lại reo, thức tỉnh nó như mọi lần, lại là tên ngốc ấy.

_Alo^, chuyện gì? Nói trước là bây giờ tôi không có tâm trạng đi dạo đâu đấy! Mà nếu anh năn nỉ thì tôi có thể suy nghĩ lại…-Nó giở giọng bông đùa

<Không rảnh để năn nỉ cô đâu. Tôi đến nhà cô nhé!>

Nó ậm ự. Bây giờ có người nói chuyện cũng đỡ buồn:

_Uh, nhanh lên ak!

15′ sau, Thường Khánh có mặt tại tầng thượng nhà nó.

10′, không ai nói với ai lời nào. Thường Khánh đành lên tiếng trước:

_Cô đang pùn lắm ak? Sao hok nói gì hết zậy?

_Có gì đâu, tại làm biếng mở mịêng thôi….

_Ba cô biết chuyện chưa?

Nó lắc đầu rồi giải thích thêm:

_Ba tôi đang bận việc CTy, tôi không muốn làm pa rồi thêm….10 năm nay tôi luôn là HS giỏi, tôi sợ pa sẽ bị sốc như tôi….

Tuy đã hiểu gia cảnh nhà nó, nhưng Thường Khánh vẫn buột miệng:

_Cô là con nuôi của ông ấy ak?

_Uh…Từ nhỏ hai anh em tôi đã không có cha mẹ, đi lang thang khắp thành phố kiếm cái ăn, khi thì đi móc bịt mũ, khi thì đi làm công cho người ta nhưng còn nhỏ wá nên chẳng làm được gì, lại còn bị đành chửi rất khủng khiếp…-Gịong nó lạc dần, mắt rưng rưng- May sao một co nhi viện nổi tiếng nhận hai anh em tôi về..Sống ở đó chưa đầy nửa năm thì pa tôi đến nhận nuôi…Cuộc sống hai anh em đổi thay từ đó…Tôi thương pa tôi lắm, ông
chẳng có thời gian chăm sóc chúng tôi nhưng mỗi lúc rảnh là ông lại tự tay chở chúng tôi đi mua nào là wần áo, đồ chơi, ông nghĩ rằng tiền có thể pù đắp tất cả…

Nó khóc….Chưa bao giờ nó khóc nhiều như vậy…Từ ngày về căn biệt thự này, nó ít khi bào phải khóc, Bởi vì nó muốn gì là được nấy…muốn khóc cũng chẳng chuyện gì để khóc…Ba nó cũng chẳng bao giờ để nó bị đau, nó là một đứa trẻ năng động nhưng sợ con gái bị té, ông chẳng bao giờ cho nó chạy nhảy như các bạn cùng trang lứa, cũng chẳng cho nó tập chạy xe đạp. Nó phải năn nỉ gãy cả lưỡi, mới được chạy xe đạp như ngày hôm nay….Một lí do khác ba nó nhận nó về nuôi, ngoài tình iu thương trẻ con, tấm lòng nhân hậu, còn là vì nó trông giống hệt bà vợ wá cố, tức mẹ nuôi của nó….

Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn của ba, nó nghĩ ba nó là một nhân tài về lĩnh vực kinh doanh. Ý nghĩ đó theo nó từ khi nó vừa bước chân vào căn biệt thự này đến bây giờ.
Nhưng hôm nay thì khác, nó biết công ty ba nó đang bên bờ vực thẳm…Mỗi lần đi làm về, ông ăn cơm vội vàng rồi lại lao vào công việc, những cuộc điện thoại từ trợ lý, từ những đối tác cứ ào ào đến…Nó biết ba nó đang rất căng thẳng….

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó..Sao hôm nay nó dễ khóc thế….Nó cứ sụt sùi mãi..Nó ghết khóc trước mặt con trai…nó chỉ khóc với anh hai nó thôi. Thế mà bây giờ lại khóc ngon lành trước mặt tên ngốc này. Xấu hổ wá đi….Bộ dạng nó chắc trông mắc cười lắm…

_Muốn khóc thì dựa vào vai tôi mà khóc…- Nói rồi Thường Khánh ôm nó vào lòng. Nó cố gắng đẩy Thường Khánh ra, nó không muốn như zậy, nó không muốn trông yếu đuối trước mặt anh chàng thêm lần nữa…Tại sao?….Bất lực….Nó không đẩy nữa mà ngoan ngõan úp bộ mặt nhòe nhoẹt nứơc mắt lên vai Thường Khánh….

Gió thổi nhè nhẹ như an ủi nó. Tiếng chó tru nghe cũng thấy pùn, nhưng bây giờ, nó đang rất bình yên….Trong một vòng tay ấm áp….Bỗng dưng…..Sao nó buồn ngủ wá…Bệnh cũ tái phát rồi…Mỗi khi khóc xong là y như rằng nó lại buồn ngủ….Nhưng bây giờ không ngủ được…..Để hắn về đã chứ…Không thể ngủ trong lòng một tên con trai…Nhưng sao….
Nó thiếp đi lúc nào không hay. Thấy nó không cử động, cũng không sụt sùi nữa. Thường Khánh nhìn xuống và bật cười, nghĩ thầm ” Đồ ngốc, sao lại có thể ngủ trước mặt con trai một cách ngon lành thế này chứ..Thật là…”

Anh chàng bế nó vào phòng, đắp chăn cho nó….Nó ngủ nhìn dễ thương wá, như một đứa con nít zậy, nó vẫn còn hồn nhiên lắm…..Bất ngờ, Thường Khánh nhẹ nhàng cúi xuống vén tóc nó rồi hôn lên trán nó.

_Ngủ ngon đi nhé, pé ngốc!

Sau đó Thường Khánh ra về (giải thích thêm mất công bà koan nghĩ bậy )

———————————————-

Mới sáng sớm nó đã xách xe đạp ra khỏi nhà với lý do đi tập thể dục. Nó chỉ muốn ra công viên để hít thở không khí buổi sáng chút thôi…Đầu óc nó lúc này làm sao thế nhỉ? Nó không nhớ tối wa mình đã ngủ trong lòng Thường Khánh, nhớ ra rồi chắc thẹn chết…Nó chỉ nhớ là nó khóc, Thường Khánh ôm nó….rồi mịt mù, hok nhớ gì thêm nữa…..

Nó đang thong dong đạp xe thì thấy bên đường có đám đông đang xôn xao. Vòng ngoài dựng mấy chiếc Nouvo, SH, Dylan,… Nó tò mò nói thầm:

_Mới sáng sớm lại có chuyện gì thế nhỉ? Hay lại tai nạn?

Sẵn tính hiếu kỳ, nó đạp xe wa đường, lách lách đám đông vào tận hiện trường. Một cụ già với cái giỏ không trên tay, mấy trái cam lăn lóc dưới đất. Tay cụ già wờ wạng dưới đất để nhặt cam, hình như cụ không thấy đường thì phải….Kế bên cạnh cụ là mấy người thanh niên, ăn mặc có vẻ bụi đời, nhưng giàu có đang vừa phủi bụi trên wần áo, vừa mắng pà cụ xối xả, mặc dù nhìn mấy người đó chênh lệch bà cụ cỡ 50 tuổi..

_Đồ mù! Bộ pà không thấy đường ak, có không thấy thì cũng phải cẩn thận chứ, pà biết bộ đồ tôi đang mặc có giá mấy triệu không? Thế mà bây giờ bị pà làm dơ hết rồi đấy, đúng là đồ….- Một đứa con gái trong bọn chửi.

Mấy đứa con trai thay phiên nhau văng tục, đá mấy wả cam của cụ già ra ngoài đường, cụ vẫn không nói gì…

Mấy người thanh niên dùng những từ ngữ hết sức khiếm nhã để mắng bà già tội nghiệp.
Nó hết sức bất bình nhưng nó còn nhỏ, không dám can chuyện lớn….Nó hỏi bác gái đứng kế bên:

_Sao bác không can họ?

_Chuyện người ta can làm gì cháu ơi…Mắc công lại rước họa vào thân!- Một câu trả lời làm nó ngứa tai wá sức.

Nó đọc được trong mắt mấy người xung wanh cũng câu nói đó. Mấy người kia vẫn cứ la mắng xối xả, những người xung wanh vẫn dửng dưng đứng xem, một số bỏ đi….Thấy ngứa tay ngứa chân, nó đánh liều lao ra trước mặt mấy người thanh niên:

_Mấy anh chị làm gì zậy?

_Con bé kia! Đi chỗ khác nếu không muốn rắc rối! Một thằng lừ mắt nhìn nó.

_Nếu các người đi thì tôi sẽ đi! Cứ cho là cụ già có lỗi trước nhưng các người la như zậy chưa sao?

Một đứa con gái tíên đến trước mặt nó:

_Mày lo chuyện bao đồng wá đó, bà cụ đó đụng tụi tao trước, tụi tao có wuyền chửi, không liên wan đến mày! Đi đi!

_Nếu tôi không đi thì sao?- Nó gan lì

_Aí chà, con bé này….

Mấy người xung wanh bỏ đi vì không muốn rắc rối. Mấy người ở lại nhìn nó = con mắt tội tội pa lẫn “Ai kiu lo chuyện người ta!”

_Xử nó!- Đứa con gái búng tay cái ***. Cả bọn lao vào đánh nó tới tấp. Nhưng xui cho bọn này. Một điều bí mật nữa là nó biết võ, nó từng giấu pa nó đang kí lớp Karate hồi năm lớp 7. Hè lớp 9 pa nó mới biết nhờ những vết sẹo, vết trầy trên tay.

Thêm một ngày năn nỉ nó mới được học tiếp.

Còn bây giờ, trường hợp hi hữu đối với một tiểu thư: Một mình nó chọi 8 người.

Nó “tung chưởng” xô bọn kia ra rồi thủ thế. Lúc này cụ già kia ngồi phía sau nó mới lên tiếng khuyên can:

_Không cần làm thế đâu con, bà đụng người ta trước mà, không khéo lại liên lụy đến con!

Nó ngoái lại đằng sau, cười:

_Cụ cứ yên tâm, con không sao đâu!

Câu nói vừa dứt là bọn kia lao vào đánh nó tiếp. Nó đỡ đòn người này thì người kia lại lao
tới. Nhưng nó đã ra đòn thì 1 lần cũng đủ làm bọn kia lùi mấy bước. Cuộc đấu tưởng như
sắp ngã ngũ, phần thắng sắp thuộc về nó thì tụi kia chơi vũ khí, đứa nào cũng lôi một con
dao gấp từ trong túi ra, gõ gõ lên lòng bàn tay. Một đứa cười cười với nó:

_Cưng tưởng bọn anh lại đánh thua cưng sao? Xử nó tiếp!- Thằng kia ra lệnh, cả bọn lăm
lăm con dao trên tay lao vào nó.

Nó thoáng châu mày. Phen này khó sống, tay không đấu với 8 con dao. Nó chỉ đỡ chứ
không đánh được, vì nó vừa đưa tay ra định “xuất chiêu” thì 2,3 con dao đã lia tới tay nó
rồi.

Nó lùi về, gập người lại thở hổn hển.

Nó đâu biết rằng, nãy giờ, bên kia đường, Shin đang chăm chú theo dõi từng hành động
của nó trong chiếc limo đen. Anh chàng chỉ tình cờ đi ngang wa, thấy có sự hiện diện của
nó nên bảo tài xế dừng xe lại. Và thế là Shin chứng kiến hành động của nó từ lúc nó lao ra
can đến giờ.

_Tưởng con bé ngang ngược ấy chỉ là đồ con nít không biết gì, chỉ giỏi cứng đầu, hóa ra
cũng dễ thương wá chứ!- Anh chàng mỉm cười.

Phát hiện nó đang yếu thế dần, không suy nghĩ gì, Shin vội lao ra đánh phụ nó. Vừa lúc một con dao lia tới mặt nó, Shin giơ chân đá văng con dao đi. Nó giật mình nhìn sang.

_Shin? Anh làm gì ở đây?

_Cứu em chứ làm gì!

Có thêm Shin, nó như “hổ thêm cánh”. Shin đã từng là “trùm giang hồ” bên Hàn Quốc, đối mặt với xã hội đen anh cũng từng thử, nói chi mấy cái việc cỏn con này. Thế nên 5 phút sau thì bọn thanh niên kia đã la liệt dưới đất hết. Shin phỉ phủi tay, chép miệng:

_Ruồi wá!- Rồi anh chàng thét- Còn không mau xéo đi!

Bọn kia lồm cồm bò zậy, đứa ôm tay đứa ôm đầu leo lên xe zọt hết.

Nó vội chay lại đỡ bà cụ đứng dậy.

_Cụ có sao không?

_Bà không sao…- Nó vừa đỡ pà cụ vừa lừ lừ nhìn mấy người xung wanh đang tản ra “Xã
hội gì đâu mà…Tình người để ở đâu chứ….”

_Nhà pà ở đâu để con chở pà về?

_Không cần đâu con, nhà pà gần đây thôi! cảm ơn con đã giúp bà, trời phù hộ cho con!-
Nói rồi bà cụ chống gậy way đi với mấy trái cam lành lặn trong túi.

Shin rảo bước lại gần nó:

_Gớm, nghĩa hiệp wá, không có anh thì giờ này đang trong nhà thương rồi!

_Cảm ơn! Được chưa? Trù ẻo em không hà!

Shin cười hì hì:

_Đi đâu anh chở đi cho!

_Em đi xe đạp mà, em ra công viên chút!

_Ra xem mấy anh zai lực lưỡng tập thể dục ak?- Shin ghẹo nó.

_Uh đấy! Thì sao nào?- Nó nghênh mặt

Shin nhún vai:

_Chả sao! Anh ra công viên với em!

———————————————

Biệt thự nhà Hy Vân.

_Chính cô làm chuyện đó phải không?- Lâm Danh giận dữ wát vào mặt Hy Vân- Chính cô
đã thuê Tuyết Phương hại Thùy Anh đúng không?

Hy Vân nạt lại:

_Đúng thế đấy, anh làm gì tôi nào?

_Tại sao cô giấu tôi?

_Bởi vì khi anh biết thì anh sẽ không cho tôi làm chuyện đó!

Lâm Danh cứng họng. Đúng thế thật! Lâm Danh mà biết trước thì chuyện đó sẽ không xảy
ra. Hy Vân trấn an:

_Anh yên tâm đi! Rồi sẽ có ngày Thùy Anh thuộc về anh như anh muốn mà!

Giải thích thêm: Lâm Danh là con nuôi của một bà góa làm giáo viên, nhà anh chàng cũng
chẳng khá giả gì, chỉ dư một chút thôi. Lâm Danh cũng được nhận nuôi từ cô nhi viện nổi
tiếng kia. Vậy là 12 năm trước, Lâm Danh và hai anh em nó đã từng “chung một mái nhà”.
Việc này chỉ có mình Lâm Danh nhớ. Về một cô bé tóc rối đã từng giành đồ chơi của mình.

——————————————-

_Sao? Đã điều tra ra rồi ak?

<Zạ cậu chủ, tôi đã tìm ra được nhà con bé Vũ Thị Tuyết Phương ấy! Địa chỉ là 142 Ngõ 3.
Khu ….>

_Được! Ngày mai anh đến nhà con bé ấy, điều tra cho rõ ràng. Xong xuôi hết mới được
đến đây nhận tiền!

<Zạ>

_Bíp!- Thường Khánh cắt máy, ném điện thoại lên giường rồi ình lên theo.

Lát nữa lại phải đến CTy. Ít ai biết được, tuy đang học lớp 11 nhưng Thường Khánh đã là
cánh tay đắc lực của papa anh chàng, mấy cuộc giao dịch thành công đều do anh chàng
đứng sau chỉ đạo và góp ý. Anh chàng không muốn ra mặt, nói đúng hơn là không muốn
nổi tiếng wá sớm.

——————————————

Nó về nhà, phóng cái vèo lên lầu. Nó to mồm thật, lỡ kể cho lão Shin nghe luôn rồi. Nghe
xong, Shin chỉ hỏi:

_Có cần anh giúp gì không?

_Cần cũng không mượn anh!

Nó đâu biết rằng, ở ngôi biệt thự nhà bác của Shin, có một người đang nhức tim vì nó.

“Mình thích con bé ấy sao? Không thể nào, từ nhỏ đến giờ mình chả thích ai thật lòng, làm
sao một con bé Việt Nam mới gặp cách đây chưa đầy một tháng lại có thể làm mình dao
động mạnh thế kia?…Shin ơi, mày đừng có khùng nữa mà..”

Shin vung tay đấm bụp bụp lên ngực như người bị đau tim, anh chàng cố khuất phục con
tim tội nghiệp đang đập loạn xạ vì nó. Lần đầu tiên, tim anh chàng đập nhanh thế…Mà
đúng thật, từ nhỏ, anh chàng đã không thật lòng với bất kỳ ai…Bạn gái chỉ wen khoảng 2
tuần là đá! (Con bồ hoa khôi của khóa bị đá văng khỏi vòm cây và tiếp đất một cách đau
đớn cách đây 1 tuần) Lúc đầu anh chàng cũng định kua nó, vì nó vừa xinh vừa thú vị,
nhưng hình như, bi h lỡ iu thật rồi…..

_Con tim ngốc nghêch! Mày đang làm trò gì thế hả?

11T4. Chưa vào học nhưng bọn tiểu wỹ tụi nó đã có mặt đông đủ cả rồi. Lớp nó nổi tiếng nhiều chuyện nhất trường nên chẳng trách bây giờ cái lớp còn hơn một cái chợ vỡ. Nó đang ngồi 888 zới nhỏ Lam say sưa về mấy cái chuyện ba láp trên đời. Bỗng Thường Khánh huých tay vào nó, làu bàu:

_Nói nhỏ lại chút coi! Miệng gì mà như cái loa!

Nó sừng gai nhím lên lập tức:

_Anh nói miệng ai như cái loa hả?!?

_Nói cô đấy!

_Anh…đồ con gián chết dẹp! Anh có tin là tui không thèm làm bạn ga….- Nói chưa kịp nói
hết câu thì bàn tay của nhỏ Lam từ bên kia bay sang bịt miệng nó lại.

Con nhỏ cười huề:

_Chỉ cần nói nhỏ một chút là được mà!

Thường Khánh way đi. Nó tức giận gỡ tay nhỏ bạn ra, wát vào mặt con pạn tội nghiệp:

_Bồ làm gì zậy? Sao lúc nào bồ cũng nhẫn tâm cắt dòng cảm hứng của mình hết zậy?

Nhỏ Lam xá xá nó:

_Lạy bồ! Mình hok hiểu hai người thích nhau kiểu gì mà cãi lộn hoài….Ban nãy hok cản kịp
là bồ đòi đá ngườita luôn rồi. Mình thấy hai người chỉ giống cặp với nhau được mấy bữa
đầu…Hết hiểu nổi hai người.

Nó nghệch mặt ra, mà đúng thật! Lúc nó mới nhận lời Thường Khánh, hai đứa còn “tình tứ”
với nhau được một chút, còn liếc mắt nhìn nhau được bữa trước bữa sau….Còn bây giờ thì
lại như oan gia, hở tí là lại um sùm lên….Mà Thường Khánh cũng lạ thật, tính cách
khôngbình thường, lúc thì tỏ ra lúng túng trước mặt nó, lúc thì tỏ ra dịu dàng, lúc lại như
tảng băng lạnh ngắt…..

Mà chẳng hiểu sao nó thấy vui!

———————————————————-

Thường Khánh về đến nhà thì thấy người đàn ông hôm trước anh chàng sai đi điều tra
đang ngồi chờ trog phòng khách. May mà hôm nay ba mẹ anh đã đi dự lễ khánh thành nhà
máy mới của tập đoàn SunShine (tập đoàn của ba Hy Vân), nếu hok chắc bị hỏi cung chết
wá!

Anh chàng lao như tên vào nhà, hỏi dồn:

_Sao? Điều tra ra chưa? Đến đây nhận tiền ak?

_Zạ chưa…-Người kia cúi mặt đáp lời-Chiều wa tôi đến nhà nó nhưng con bé đó muốn gặp
mặt người sai tôi làm chuyện này…Cậu chủ tính sao?

Tưởng Thường Khánh phân vân, nhưng vốn là người wuyết đoán, anh chàng nói ngay:

_Chuẩn bị xe đi!-

Với lại chuyện gì phân vân còn được chứ chuyện của nó thì làm sao mà phân vân cho đành

Nhà Tuyết Phương. Gọi là nhà cho sang chứ thực ra đó chỉ là một cái chòi canh bỏ hoang
được mẹ Tuyết Phương cới nới thêm cho rộng hơn lúc còn khỏe mạnh. Tuyết Phương vừa
về tới nhà. Nhà bây giờ chỉ còn lại cô bạn, mẹ cô bạn đã được đưa vào BV nhờ số tiền hôm
trước. Chỉ ngày mai thôi, số tiền còn lại mà Hy Vân đã hứa sẽ thuộc về Tuyết Phương và
mẹ cô bạn sẽ lại khỏe mạnh như xưa.

Đầu ngõ…Thường Khánh bước đi sau lưng người đàn ông. Anh chàng tuy đội nón lưỡi trai,
đeo kiếng mát nâu nhưng khi vừa bước xuống xe cũng đã làm mấy nàng bên tiệm
shopping gần đó lăn đùng ra xỉu trong ngây ngất.

Người đàn ông bước vào nhà. Tuyết Phương tái mặt:

_Lại là ông ak?

Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi đầu khi Thường Khánh bước vào rồi nghiêm giọng nói:

_Đây chính là người cô muốn gặp!

Thường Khánh tháo mắt kiếng và nón ra (Một phần vì nực wá). Tuyết Phương sửng sốt:

_Thường Khánh? Là bạn sai người điều tra thân thế mình sao?

Cô bạn wá bỡ ngỡ khi biết rằng người đó chính là chàng thiếu gia đã rừng làm bao nàng
trong trướng chết ngất.

_Đúng vậy! Nhưng tôi không điều tra cô, tôi chỉ muốn biết ai đứng sau vụ này?

_Vụ gì?

_Chẳng phải chính cô hại Thùy Anh sao?

_Tôi…..-Biết chẳng còn đường trốn, cô nàng đành thú nhận- Đúng! Chính tôi đã vu oan
cho Thùy Anh!

_Vì cái gì? Tiền phải không? Ai thuê cô?

Nhớ lại lời dặn, nói đúng hơn là lời hăm dọa của Hy Vân, Tuyết Phương đành nhận tội thay
Hy Vân:

_Không vì gì cả! Không ai thuê tôi! Chính tôi tự làm!

_Thật không? Vậy tiền đưa mẹ cô đi BV ở đâu ra?

Tuyế Phương mặt cắt không còn giọt máu:

_Tôi…tôi mượn ngân hàng

Thấy làm nhẹ không xong, Thường Khánh bèn chơi chiêu wát:

_Nói thật đi! Tôi không cho ai đụng đến Thùy Anh mà thoát đâu!- Chỉ dọa thế thôi…

Tuyết Phương tối sầm mặt lại…Như không còn đường thoát, cô bạn wỳ thụp xuống, òa
khóc….Không ngờ Thường Khánh tỏ ra tức giận lại có thể làm cô bạn sợ hãi đến thế.

Sợ nhất là nước mắt con gái, anh chàng lúng túng thấy rõ. Không ngờ chiêu wát lợi hại đến
thế. Thượng Khánh ngồi xuống cạnh Tuyết Phương, dịu giọng:

_Cô nói thật đi! Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, đừng sợ gì hết!

Bất chợt….Tình cảm bạn bè giữa nó và Tuyết Phương lại ùa về trong lòng cô bạn….Tuy cái
gì nó cũng hơn Tuyết Phương….nhưng nó luôn đối xử tử tế, dễ thương, hòa nhã với cô
bạn…Cảm thấy có lỗi với tình bạn giữa mình và Thùy Anh. Tuyết Phương đành ngậm ngùi
nói ra sự thật:

_Đúng vậy, vì những đồng tiền vô tri vô giác kia mà tôi đã làm chuyện ngu ngốc đó…..Vì tiền mà tối đã hại Thùy Anh….Còn người thuê tôi làm chuyện đó là ai, xin bạn đừng hỏi…… Xin lỗi!- Tuyết Phương nghẹn ngào kể.

Không cần nói Thường Khánh cũng biết đó là Hy Vân nhưng người ta giấu thì hỏi làm gì.
Thường Khánh chỉ nói:

_Vậy là rõ rồi…ngày mai đi học sớm….Chúng ta lên văn phòng trình bày sự việc! Chuyện
tiền nong để mẹ bạn pohẫu thuật tôi sẽ lo!

_Nhưng mà…

_Đừng ngại…nhưng đừng cho Thùy Anh biết nhé!

Nói rồi Thường Khánh ra hiệu cho người đàn ông ra về. Tuyết Phương wệt nước mắt trong
lặng lẽ, rồi đi vo gạo nấu cơm để xách vào BV cho mẹ.

————————————————————–

Sáng hôm sau…Nó vừa vào lớp thì….

_Chúc mừng Thùy Anh đã được giải oan nha!- Mấy đứa tiểu wỹ lớp nó, tất nhiên không thể
thiếu con Lam (Và tất nhiên không có Thường Khánh trong đám đó) đưa đầu ra, nhe răng
cười với nó, pháo bông giấy được bắn lên, bay tá lả tùm lum.

Nó vừa bất ngờ vừa xúc động.

_Nhưng giải oan chuyện gì?

_Thì chuyện bồ gian lận đề đó….Hồi sáng cô Phụ trách xuống…nói là có người khai đã vu
oan cho bạn nhưng cổ hok nói là ai mà cũng hok cho tụi tui hỏi!- Nhỏ Dung nhanh miệng
trả lời.

Nó ôm chầm lấy con bạn. Vui đến phát khóc:

_Thật sao? AAAAAAAAAAAAAAAAA

Mấy đứa ôm nhau nhảy tưng tưng trước cửa lớp làm mấy lớp khác tò mò wá chời. Nó còn
vô tư lắm, chỉ biết là mình đã được giải oan, chư không thèm truy cứu xem tên “thất đức”
nào hại mình.

Nó đâu biết rằng, mới sáng nay, cô bạn Tuyết Phương vừa đáng thương vừa đáng trách và
tên ngốc Thường Khánh đã lên văn phòng, gặp cô Tổng phụ trách, trình bày sự việc và xin
cô giữ bí mật. Cô đã hứa.

_Này, tìm ra thủ phạm rồi ak?- Mạnh Khoa đặt cánh tay mình lên vai Thường Khánh

Thường Khánh ậm ự gật đầu.

_U siêu nha! Đúng là sức mạnh tình yêu có khác!- Nói thế chứ trong tim đau ơi là đau….

Phía trước mặt hai người, nó vẫn vui vẻ cười nói, thỉnh thoàng lại nhảy tưng tưng lên vì
niềm vui vừa đến….”Đồ ngốc! Trẻ con wá! Không biết khi nào mới lớn lên được đây”- Hai
chàng trai, chung một ý nghĩ về một người con gái….

————————————————————

Một tháng sau.

Tập đoàn ba nó càng ngày càng bị đẩy gần đến bờ vực…..Thêm nhiều nhân viên xin nghỉ
việc….Vấn đề tài chính, nợ ngân hàng ngày một chất chồng như núi, ba nó gần như là
đóng đo tron văn phòng, ít khi nào về nhà….Anh hai nó cũng giỏi về lĩnh vực tài chính,
cũng đang dốc hết sức lực kéo tập đòan nhà mình lên….nhưng mọi thứ ngày càng vô vọng.

Mới có một tháng mà ba nó đã trông như già thêm 10 tuổi….Nó lo cho sức khỏe của ba nó
lắm nhưng chẳng biết làm sao.

Một ngày kia.

_”Cộc cộc” Thùy Anh!- Ba nó gõ cửa phòng.

Nó vội xỏ dôi dép bông chạy ra mở cửa:

_Dạ?

Ba nó- với đôi mắt buồn buồn (nó nghĩ zậy)- nói:

_Một đối tác làm ăn của ba muốn gặp con! Con sửa soạn đi! Trang điểm một chút! rồi
xuống duới nhà con nhé!- Nó chưa kịp hỏi thêm gì thì ba nó way đi.

Chẳng hỉu mô tê chi cả nhưng nó cũng làm theo lời ba. Nó trang điểm lên là đẹp phải biết,
mặc bộ đầm trắng muốn viền ren đen, rồi nó bước xuống nhà. Bi h thì ra dáng tiểu thư thứ
thiệt rồi.

Thật ra không phải là một đối tác của ba nó muốn gặp nó mà là con trai của đối tác ấy
muốn gặp nó. Đây là một cuộc gặp mặt hơi bị bất bình thường.

Nó và ba nó đang ngồi chờ ở bộ salon thì một chiếc xe hơi đầy phong cách sang trọng, lịch
lãm tiến đến trước cửa nhà nó. Ba nó vội đi ra. Một wý bà ăn mặc sang trọng và rất đẹp
bước ra, lịch sự bắt tay với ba nó. Rồi đến lượt cánh cửa sau bật ra.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ