XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - A love story of Teen - trang 6

Một chàng hoàng tử bước xuống xe, tháo kiếng mát ra. Và một lần nữa, nó thật bất ngờ khi người đó chính là Shin!!!!!!!!!!!Nó đơ người, sao cuộc đời của nó luôn bị vây wanh bởi những bất ngờ không tưởng tượng nổi thế nhỉ.

Nó không cử động, miệng vẫn chữ A và mắt vẫn chữ O. Nhưng hình như Shin cũng ‘choáng’ thì phải. Gương mặt baby + bụi bụi thoáng cau mày lại ngạc nhiên rồi trở vể bình thường. Anh ch2ng lễ phép cúi đầu chào ba nó. Mấy giây sau, cơ mặt nó giãn ra.

Qúy bà xinh đẹp ban nảy và Shin bước vào cùng ba nó.

_Đây là con gái tôi! -Ba nó đưa tay về phía nó ,giới thiệu với người đàn pà.

_Cháu đẹp lắm!- Người đàn bà cười với nó. Nó có cảm giác nụ cười ấy nói lên điều gì đó…Gượng cười, nó lễ phép:

_Con cảm ơn ạ!

Nó nhìn lên Shin, anh chàng mỉm cười với nó.

_Con ngồi đó đi!

Ba nó chỉ vào cái salon dài mà nó đang ngồi. Ý ông là muốn Shin ngồi cạnh nó. Shin ngồi xuống – chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng như nó nghĩ. À wên, Shin là diễn viên…cái gì mà hok làm được chứ, giả bộ chỉ là chuyện nhỏ với diễn viên chuyên ngiệp thôi….

_Bất ngờ lắm hả?- Shin

_Còn phải nói! không tin được là đằng khác!

_Anh còn bất ngờ hơn em!- Shin cười cười

_Huh?- Nó nhăn mặt

Shin không nói gì…..Thật ra trong lòng anh chàng bây giờ cũng đang chứa một mớ hỗn độn….Hai bên ngồi nói chuyện một hồi. Ba nó vẫn giữ lối nói chuyện như đang face to face với một đối tác làm ăn. Nó và Shin câm như hến, “con nít” đâu được xen zô chiện người lớn…Chỉ ngậm mỏ nghe thôi!

Cách nói chuyện của ba nó và người đàn bà kia làm nó lờ mờ đoán ra…Hai gia đình đang cố tác hợp nó và Shin thì phải, tập đoàn ba nó đang lâm vào thời kì khủng hoảng kinh tế, mà nhà Shin lại rất giàu, hổng lẽ ba nó định “gả bán” nó?!?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái xanh, cố xua đi ý nghĩ so mat đó. Người thương kon như pa nó hok thể làm thế, huhu.

_Em sao zậy?- Shin lo lắng hỏi

_Ah` không sao…

_Sao tái mét thế kia?

_Em không sao mà….

Shin nhìn nó như muốn nói gì đó rồi lại way đi. Buổi gặp mặt kết thúc tốt đẹp. Hai bên đứng lên chào nhau. Ba nó zà nó tiễn người đàn pà và Shin ra đến cổng- nơi có chiếc xe hơi đang chờ. Nó cúi đầu chào người đàn pà, Shin cuối đầu chào pa nó.

_Ai thế pa?- Nó hỏi sau khi chiếc xe vụt đi.

_Thì đối tác của ba…Mà hình như con wen anh chàng kia ak?

Nó gật đầu.

_Tốt rồi!- Ba nó vui vẻ, khác hẳn với gương mặt pùn pùn khi gõ cửa phòng nó lúc nãy- Thôi con lên lầu tắm rửa đi, hum nay con khỏi nấu cơm, đợi anh con về rồi đi ăn ở nhà hàng!

Pa nó đặt tay lên vai nó, cười, rồi bước vào nhà. Đã lâu rồi, hôm nay nó mời thấy ba nó cười trở lại, mà lại còn tươi roi rói, rồi bảo là đi ăn nhà hàng nữa. Mấy tháng nay công việc chồng chất, ăn cơm nhà còn hok kịp nói gì là đi nhà hàng…Uhm đáng ngờ đáng ngờ

Nó vặn vòi sen “Sao thế nhỉ? Đời mình càng ngày càng giống mấy bộ phim thần tượng Đài Loan….Người đàn pà đó là ai thế nhỉ? Chắc không phải mẹ Shin rồi, mẹ Shin là người Hàn mà, còn cô này bảo đàm Việt Nam 100%…Khó hiểu….Shin nói là anh ta bất ngờ, thật không?”

—————————————-

Trên xe hơi….

_Dì ak? Sao dì lại hok nói trước zới con người đó là Thùy Anh? Sao dì lại giấu con?- Giọng Shin cất lên pa chút phẫn nộ cấp độ nhẹ.

_Dì không giấu, tại con có hỏi đâu!- người đàn pà trả lời

_Nhưng dì nói đó là một tiểu thư dịu dàng, đoan trang và tất cả mọi điều không giống cô ấy!

_Cháu ăn nói lạ nhỉ? Người như thế không dịu dàng, đoan trang là gì! Dì mệt lắm rồi, có gì cháu cứ gọi điện cho mẹ cháu, mẹ cháu nhờ dì đấy, để dì nghỉ ngơi một chút!

Nói rồi người đàn pà way sang bên kia. Shin thò tay vỗ vỗ lên đầu, thở dài “Dịu dàng, đoan trang ư, hik, thế là cái câu “Trông mặt mà bắt hình dong” của người VN sắp bị lật đổ rồi…”

* * *

Biệt thự nhà Hy Vân….Lâm Danh đứng dưa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Hy Vân đang đứng đối diện Tuyết Phương, ánh mắt bừng bừng lửa. Tuyết Phương đứng khép nép, như một chú chim nhỏ bé lạc mất mẹ.

_Gì? Thất bại rồi ak?- Tiếng Hy Vân hét toáng lên như tát nước vào mặt Tuyết Phương

Cô bạn cúi đầu, không nói gì một hồi rồi mới cất tiếng:

_Đúng zậy, nhưng tôi không khai người thuê tôi là bạn, tôi bị hạ hạnh kiểm rồi, bạn còn muốn gì nữa, tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên không nhận số tiền còn lại, tôi về đây!

Tuyết Phương định way đi thì Hy Vân nắm khuỷu tay cô bạn kéo lại.

_Cô tưởng zậy là xong ak?- Gằn giọng

Đau. Tuyết Phương giằng tay ra.

_Chứ bạn còn muốn gì nữa? Bạn không những ích kỉ mà còn độc ác. Vì Thường Khánh mà bạn không từ thủ đoạn, bạn là một con người mưu mô, tôi thấy sợ bạn thật sứ- “Bản năng sinh tồn” nổi dậy.

Ai mà chẳng thế, con jun xéo lắm cũng wằn mà, khi bị ép đến đường cùng thì phải phản công chứ sao. Và đòn phản công này Hy Vân không ngờ tới: một ngưòi hiền lành, yếu đuối như Tuyết Phương lại thẳng thừng wát lên trước mặt cô ả.

_Cô……..- Hy Vân đang nóng giờ lại còn nóng hơn. Không suy nghĩ đắn đo, Hy Vân giơ cao tay định “giáng” vào mặt cô bạn tội nghiệp. Lâm Danh nãy giờ không nói gì, như là không có mặt ở đây, vội chạy ra nắm lấy cổ tay Hy Vân, thét:

_Thôi đi!

Tuyết Phương đi ra khỏi phòng, Lâm Danh mới buông tay Hy Vân ra, công nhận anh chàng mạnh thiệt, bằng chứng là cái cổ tay đỏ lét kia của Hy Vân.

_Sao anh cản tôi?- Wát ầm lên

_Chứ sao cô lại tát cô ấy?- Lật ngược ván cờ

_Vì tôi tức!

_Tức thì cứ đập phá đồ đạc cho đã đi, việc gì phải đánh người ta!

_Anh không thấy nó sỉ nhục tôi sao?

_Thì đã sao? Cô ấy chỉ nói sự thât thôi!

_Anh….- Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Danh điềm tĩnh, Hy Vân thì rực lửa

Không khí chùn xuống….Cục lửa trong người Hy Vân tắt lịm rồi nguội đi.

Hy Vân ngồi thụp xuống ghế, không nhìn Lâm Danh, nói:

_Anh về đi! Lát nữa ba mẹ Thường Khánh đến đây! Họ thấy anh ở đây thì sẽ hiểu lầm, không tốt đâu….

Nửa tiếng sau (tất nhiên là sau khi Lâm Danh ra về), cổng nhà Hy Vân vang lên tiếng chuông, pà wản gia chạy ra mở cửa. Hy Vân từ trong nhà chạy ra

_Cháu chào hai bác! -Cô ả làm bộ niềm nở.

Sau khi đã an tọa trên salon, ông Duy lên tiếng:

_Chắc con biết hôm nay hai bác đến đây để làm gì…

_Zạ….

_Hai bác nghe người báo lại là Thường Khánh có bạn gái rồi, nên chắc chuyện đính hôn giữa con và nó sẽ gặp trục trặc, bác không muốn và con cũng không muốn.

Hy Vân thấp thỏm lo lắng, sợ ông Duy biết chuyện mấy tháng nay cô ả đã “khủng bố” Thường Khánh ra sao thì khó mà chối. Nhưng may cho Hy Vân là ông Duy chẳng biết gì cả, mà cũng hok nhận ra thái độ khác thường của cô ả, vẫn thao thao bất tuyệt:

_Bác biết tính của Thường Khánh, nó rất cố chấp, chẳng chịu nghe lời ai cả! Để lâu sẽ có hại cho con…Nên hè này, con và nó sẽ đính hôn thay vì sau khi tốt nghiệp! Bác biết chuyện này không hợp với lứa tuôi học sinh như các con nhưng đó là cách hữu hiệu nhất nếu con muốn giữ Thường Khánh…….Con thấy sao?

Hy Vân mừng như bắt được vàng, gật đầu ngay:

_Bác tính sao cũng được ạ!

Ông Duy cười vui vẻ:

_Hỏi lại ý kiến của ba con rồi nói với bác nhé! Lát nữa bác có cuộc họp, bác về đây!

Hy Vân tiễn ông Duy, pà Yến ra đến cổng, đợi chiếc Mercedes phóng đi mới way vào nhà, lòng khấp khởi mừng thầm “Cá đã lọt lưới rồi! Thường Khánh ơi, để xem anh đối phó với pa mẹ mình và em như thế nào đây?”

————————————————-

Cái đồng hồ páo thức đầu giường reo inh ỏi. Nó ngủ trưa, nhưng cũng để đồng hồ báo thức cho chắc, chiều nay lại phải ra Violet phụ việc mà…Cũng đỡ, bj h còn có thời gian ngủ trưa, chứ lúc mới vào học, sáng học, chiều lại phải phụ đạo môn Toán trong trường, rồi ù về nhà đi học thêm. Xoay vòng vòng đến chóng mặt.

Chợt cái iPhone đang cầm trong tay vang lên, là số máy Mạnh Khoa.

_Alo^! Lại có chuyện gì nữa đêy?

<Alo^! em là Thùy Anh phải không>- Nhưng giọng và câu nói kiểu này chắc chắn hok phải của anh chàng.

_Zạ..Phải….

<Em làm ơn đến BV Phạm Ngọc Thạch, khoa Cấp cứu gấp, chủ nhân số máy này bị tai nạn>

Vừa nghe đến đó, trời đất “bỗng dưng muốn sập” trước mặt nó.

_Zạ em đến ngay!

Nói rồi nó cắt máy, vội vàng thay đồ rồi chạy ra cổng bắt taxi đi, hok kịp nói một tiếng với ông anh. Trong lòng ngổn ngang lo lắng, lo đến phát khóc là đằng khác!

_Mạnh Khoa!-Nó thét lên và như một mũi tên được bắn ra từ cây cung của Lý Tịnh, nó lao vào phòng Cấp cứu.

Trên chiếc giường cuối phòng, Mạnh Khoa đang nằm, mắt nhắm nghiền, mê man bất tỉnh, đầu anh chàng được quấn lại bằng một lớp gạc rất dày, thế mà máu vẫn thấm đến lớp gạc ngoài cùng. Bên giường Mạnh Khoa là một chị y tá đang băng tay lại cho anh chàng một cách thuần thục. Như một phản xạ tự nhiên, nó chạy lại. Lễ phép cúi đầu chào chị y tá, nó hỏi:

_Bạn ấy có sao không chị?

Chị y tá ngước lên.

_À….Em là bạn cậu ấy ak?

_Dzạ….- Kìm lắm nó mới không bật khóc.

_Bạn em bị mất máu khá nhiều đấy, nhưng không sao, chỉ cần bồi bổ là sẽ khỏe lại.

_Mà sao chị không gọi cho ba mẹ bạn ấy mà lại gọi cho em?- Dấu ? to đùng từ lúc nó vừa nhận cuộc gọi từ BV.

_Tại lúc chị mở danh bạ DĐ của cậu ấy ra thì nó trống huơ tống hoắc, chị còn đang lúng túng thì cậu ấy cố nói với chị điều gì đó, chị ghé sát tai vào thì nghe cậu ấy đọc lên số điện thoại của em, lúc đó chị rất bất ngờ, mất máu nhìu thế đáng lẽ phải ngất hẳn rồi, mà hình như lúc đó cậu ấy chỉ nhớ mỗi số ĐT của em thôi…..Chắc em rất wan trọng đối với cậu ấy nhỉ? (Bà nì nhìu chjện gúm)

Nó không đáp lại, thật ra là không thể đáp lại, bởi vì nó đang cố ngăn dòng nước mắt đang chực tuôn.

_Thôi! Em chăm sóc cậu ấy nhé!- Chị y tá đứng lên, cầm xấp giấy tờ đi ra rồi sực nhớ gì đó, chị ý thò đầu vào dặn thêm- Lát nữa em nhớ lên gặp bác sĩ để làm giấy nhập viện nghen!

Nó khẽ gật đầu rồi way vào nhìn Mạnh Khoa, nghẹn ngào bật khóc. Chiếc áo trắng anh chàng đang mặc lốm đốm máu, trên lớp gạc ở đầu và tay cũng một bệt máu, thân thể thì chỉ xây xước nhẹ.

“Đồ ngốc! Lúc thập tử nhất sinh cận kề cái chết anh chỉ nhớ đến tôi thôi ak? Anh có ba mẹ và họ rất thương anh mà, họ sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn tôi, họ có thể hy sinh tất cả vì anh, còn tôi thì đã làm được gì cho anh đâu….Đáng lẽ người ngồi đây bây giờ là ba mẹ anh mới phải….Chẳng lẽ anh yêu tôi nhiều đến thế sao?……”Nó gục đầu lện nệm, nước mắt đầm đìa, ướt đẫm cả nệm. Nó không ngĩ rằng có một ngày nó sẽ khóc vì Mạnh Khoa, càng không bao giờ nghĩ đến trường hợp tồi tệ thế này.

Bỗng, nó đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Mạnh Khoa, có thể Thường Khánh và mọi người sẽ cho rằng nó bắt cá hai tay khi nhìn thấy điều này nhưng nó vẫn mặc kệ…..Nó áp hai bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay giá lạnh của anh chàng, siết chặt:

_Xin anh đấy! Tỉnh lại đi mà……….

—————————————————–

Phòng Shin.

Shin ngồi co giò trước cái laptop, bấm bấm gõ gõ. Nhưng thật ra thì anh chàng đang suy nghĩ về chyện hôm bữa ở nhà nó. Đúng là đối với nó, Shin có một cảm giác rất khác, chưa bao giờ có trước đây, một cảm giác có thể khiến một người bay bướm như Shin khẳng định chắc nịch rằng: Shin iu nó thật lòng!

Nhưng tại sao dì của Shin không nói thẳng “tiểu thư” đó chính là Thùy Anh ngay từ đầu, phải chăng là sợ Shin hok đồng ý. Cuộc gặp mặt này suy cho cùng thì Shin không được biết trước…Nghĩ đi nghĩ lại anh chàng vẫn chưa hiểu rõ “cơ cấu” chuyện này (Shin hok biết tập đòan ba nó sẽ phá sản nếu mẹ Shin hok giúp). Đành dùng biện pháp bất đắc dĩ zậy!
Shin ném người cái ình lên nệm, wơ lấy pé dế trên đầu giường. Mấy giây sau:

_Mẹ ạ?- tiếng Hàn

(Nói chung cuộc đổi thoại giữa hai mẹ con là tiếng Hàn toàn tập, vì mẹ Shin là người Hàn, hok rành tiếng Việt)

<Alo^, con trai cưng của mẹ đấy ak? Chuyện tình cảm thế nào rồi kon? Dì 4 con nói là con bé ấy xinh đẹp và ra dáng tiểu thư lắm hả? Mẹ yên tâm rồi!>

_Mẹ, mẹ là người bảo dì 4 làm chuyện đó ak?- Giọng dỗi

<Con nói với mẹ là con kết con bé ấy mà! Sao tự dưng lại nổi giận với mẹ?>

_Mẹ!!!!Đúng là con cảm cô bé ấy thật nhưng con hok mun’ có được cô ấy bằng cách này!
Mẹ để con tự chinh phục cô ấy = khả năng của mình nha mẹ!!!!!!!!!- Làm điệu nhõng nhẽo (gì chứ nhõng nhẽo với mẹ là tuyệt chiu hữu dụng nhất từ nhỏ đến giờ đối vời Shin)

Mẹ Shin chần chừ, hok đáp lại.

_Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!Đi mà mẹ, mẹ hok tin con trai iu wý của mẹ ak?- Shin nài

Bà Lee- Mẹ Shin thoáng im lặng rồi cũng đồng ý:

<Thôi được rồi! Mẹ hok xen vào chjện tình cảm của mày nữa! Ráng chinh phục nghen con!
Mẹ cúp đây!>

Bà Lee cho điện thoại vào chiếc túi Lady Dior Classic của mình, mỉm cười “Còn lâu mới có chuyện mẹ hok nhúng tay vào chuyện tình cảm của con, hoàng tử của mẹ ạ! Vì đây là một trong số ít chuyện mẹ có thể làm cho con trai kưng của mình….”

Mẹ Shin là một nữ nghệ sĩ được xếp vào hàng diva trong giới giải trí Hàn Quốc và cả thế giới, trong đó có Hollywood. Bà thường đi lưu diễn ở những nơi xa ơi là xa. Bà đã kết hôn với ba của Shin- một chủ tịnh của một tập đòan điện tử hàng đầu thế giới khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy có chồng nhưng vẻ đẹp và sức quyến rũ cũng như sự thành công trên trong lĩnh vực nghệ thuật của bà không hề sút giảm, kể cả khi bà đã là mẹ của mẹ của hai đứa con- Shin và em gái anh chàng.

Từ lúc Shin còn nhỏ, bà đã không có thời gian chăm sóc cho anh chàng, bà chỉ biết “đền bù” cho con bằng những món đồ đắt tiền mỗi khi đi diễn ở một nơi nào đó về và tất cả những gì Shin muốn….Và bây giờ cũng zậy, có được nó- một con bé thú vị trong tưởng tưởng của bà Lee- là ước mơ của Shin, vậy thì tại sao bà không thể ra tay chứ……..

Chỉ tội cho Shin, cứ tưởng mẹ hiền sẽ làm như lời mẹ nói….. suy nghĩ của Shin chỉ đơn giản như một đứa con nít, cái tật hiếu thằng cũng zậy (đã từng là trùm mà). Túm lại là Shin vẫn còn hồn nhiên, vô tư lắm…nên chẳng đắn đo gì mà tin lời mẹ hiền ngay! Hic, tội nghiệp thằng nhóc!

——————————————————–

Trở lại chuyện trong bệnh viện. Như những lần trước, hum nay, sau một trận khóc lóc tơi bời hoa lá, nó thiếp đi lúc nào hok hay, tay vẫn khư khư nắm chặt lấy tay Mạnh Khoa- cái bàn tay thon thon đúng điệu thiếu gia ấy đang ấm lại dần….

Chợt, bàn tay anh chàng nhúc nhích trong lòng bàn tay nó. Cảm nhận được điều đó, nó lập tức bật dậy, tỉnh ngủ. Khẽ lay anh chàng, nó gọi:

_Mạnh Khoa! Anh tỉnh rồi ak? Này, nghe tôi nói gì hok? Mạnh Khoa!

Hai bờ mi dài như mi con gái ấy khẽ mấp máy một hồi, rồi mở hẳn.

_Là cô ak…Sao cô biết tui ở đây?

Gương mặt đầu tiên anh chàng chạm phải khi thức zậy-nó. Hèn chi nãy giờ ngất đi mà toàn mơ về nó, một người con gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như bông hoa mặt trời kiêu sa và ấm áp.

_Không nhớ gì thật ak?- Nó đặt tay lên trán Mạnh Khoa

_Nhớ gì?

_Thôi đi! Không nhớ cũng hok sao!- Nó phẩy tay

Mạnh Khoa chẳng hỏi nữa, đúng hơn là hok còn sức để hỏi, mất máu mà, đang chóng mặt dữ lắm…

_Sao danh bạ điện thoại trống trơn thế?

_Vius tấn công…

_Đi đâu mà để ra thế này?

_Hỏi cứ như tra tấn, đi mua card, được chưa?

_Xe đâu hok đi? Chiếc Quicket, SH, rồi con xế hơi hum bữa sinh nhật nữa!- Đúng là giống hỏi cung thật…

Mạnh Khoa áp tay lên trán, trả lời:

_Dzạ thưa chị. Quicket trong tiệm sửa xe, SH em cho thằng em họ mượn, con xế hơi mẹ em lấy đi dự tiệc rồi ạ!

Nó bật cười, xoa đầu anh chàng như mẹ xoa đầu con:

_Ngoan !

Mạnh Khoa không thèm để ý đến điệu bộ bỡn cợt của nó, vì anh chàng vừa phát hiện đôi mắt đỏ hoe của nó:

_Này, khóc ak?

_Khóc đâu mà khóc!- Chối bay rồi lại đánh trống lãng- Số điện thoại nhà anh số mấy, để tui gọi người ra trông anh, tối rồi, tui còn phải về nhà nữa!

Mạnh Khoa bật cười, anh chàng thừa biết nó khóc vì ai và vì chuyện gì mà…..

——————————————-

Một chuyện hiếm có, hôm nay ba nó về sớm. Chắc công ty hết bão rồi, cũng tốt. Ba nó, anh hai và nó lại được ăn cơm chung với nhau, một bữa cơm gia đình thân mật quý báu….

_Con thấy Chấn Dương thế nào hả Thùy Anh?- Ba nó hỏi và gắp bỏ vào chén của nó một miếng thịt.

Nó wên Shin tên thật là Chấn Dương, suýt nữa là hỏi “Ai ạ?” Nhưng vừa kịp nhó ra.

_Zạ, con thấy anh ý cũng tốt…

_Qúa tốt là đằng khác! Ba chịu cậu ấy rồi đó! Hai đứa cố gắng vung đắp tình cảm đi!

Nó bật lên như trời trồng.

_Gì cơ ak?

_Ngồi xuống đi! Thật ra lúc đầu ba cũng lo lắng về anh chàng này lắm nhưng cách nói chuyện của Chấn Dương cho ba biết nó là người đáng tin, lại là con nhà gia giáo, mà cũng có ngoại hình chuẩn, ba thấy nó hợp với con lắm!

Nó thì như chết đứng, hèn chi hôm đó, lúc gõ cửa phòng nó, ba nó buồn buồn mà sau cuộc gặp, ba nó tươi hẳn lên. Anh nó thì mém sax.

_Ba nói thằng pạn đẹp trai của con hợp với con bé Thùy Anh ngổ ngáo nhà mình ấy ạ?

_Con không thấy thế sao?

Anh nó bụm miệng cười.

_Nhưng mà ba à…- Nó định lên tiếng ******** nhưng lại thấy khớp. May mà ông anh nó phụ nó nói chêm vô:

_Ba ơi! Thùy Anh nhà mình có bạn trai rồi!

Hok uổng công cho lão Quân biết hết tình tiết chuyện tình cảm của nó!

_Bạn trai?- Ba nó ngạc nhiên- Thằng bé ấy là con nhà ai?- Giọng tiếc tiếc

_Cậu chủ tập đoàn BlackS ạ!- Nó hớn hở vì nghĩ là ba nó sẽ đồng ý ngay và delete dự kiến zề nó zới Shin ra khỏi đầu.

_Không được!- Sau một thoáng sững sờ, ba nó liền tỏ ra gay gắt- Con phải mau chóng chia tay với thằng bé ấy ngay! Con và nó sẽ không thành đôi đâu! Không bao giờ!

_Ba….Tại sao lại zậy ạ…?- Nó tái mặt

_Không sao trăng gì cả, ba nói không là không! Nếu con và nó còn wa lại với nhau thì ba sẽ cho con và Chấn Dương đính hôn ngay lập tức, mà thằng bé đó cũng có vị hôn thê rồi! Con nên từ bỏ nó đi! – Ba nó cau mày tức giận, lần đầu tiên nó thấy ba nó gay gắt zí nó như zậy. Từ nhỏ, cái gì ba nó cũng chìu nó, sao chuyện này lại trở nên như thế….

Ba nó định nói thêm điều gì đó thì chiếc di động trong túi ông đổ chuông, ba nó liền rời khỏi bàn ăn đi ra vườn.

Nó ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn, chỉ muốn tin điều ba nó vừa nói là một giấc mơ.
Anh hai nó vỗ pặp pặp lên vai nó, an ủi. Nó ăn vội cho hết chén cơm rồi bỏ lên phòng, trước khi ba nó trở vào.

Nằm dài ra bộ salon trên phòng, nó xem phim, nó đang muốn khóc nhưng khóc chẳng được, thôi thì đành zậy, chứ làm zữ lại thì nó sẽ pị ép đính hôn với Shin liền, pa nó đã nói thì sẽ làm mà….

“Cộc cộc cộc”

“Chắc là pa!” Nó sợ pa nó một mực ép nó chia tay với Thường Khánh thì chết dở. Nó sợ lắm! Úp mặt xuống ghế, nhắm mắt lại, nó giả vờ ngủ.

“Cộc cộc! Thùy Anh! Tao biết tỏng cái chiêu giả ngủ của mày rồi nhé, mở cửa ra, là thằng anh đẹp trai của mày đây!”

Ra là anh hai nó, lúc nào cũng giỡn được! Nó chạy ra mở cửa.

_Làm gì mà mặt mày như cái bánh bao chiều thế hả?- Anh nó hỏi

_Chứ em phải cười thế này ak? Nó ngóac cái miệng tới mang tai, cố giấu nỗi buồn vào lòng, nó không muốn ai thấy nó dưới bộ dạng yếu đuối này.

Anh nó xoa đầu nó:

_Đừng cố vui vẻ như thế nhóc, tao hiểu mày mà…

Bất ngờ, nó way sang ôm chầm anh hai nó, nức nở:

_Chuyện này là sao! Tại sao lại như zậy, em hok muốn tin đâu! Em đã làm gì sai? Anh hai ơi..hức hức….-Nó nấc lên từng tiếng.

_Không sao đâu, chắc ba có lý do gì đó, cứ từ từ rồi sẽ có cách mà, cứ khóc đi, khóc xong em sẽ thấy nhẹ người hơn…..

_Nhưng tại sao ba lại làm zậy hả anh?

_Anh không biết nhưng em phải tin anh, chắc là ba có lý do gì đó, nhóc à…em…- Anh no nhìn xuống rồi bật cười- Ngủ rồi sao? Con nhóc này, vẫn tật cũ nói mãi, chưa chừa…

Anh nó đặt nó xuống giường, đắp chăn lại cho nó, cúi xuống vuốt tóc nó rồi bước ra…

Nãy giờ ba nó đang đứng ngoài cửa, nghe hết mọi chuyện, ông cũng đau lắm nhưng là người có máu cố chấp, ông chẳng chịu thua ai, cũng chẳng chịu cúi đầu trước bất cứ ai…..Tuy không phải con ruột nhưng cái tính cố chấp + hiếu thắng của hai anh em nó thì y hệt ông…

Thấy anh nó đi ra, ông vội bước vào căn phòng bên cạnh. Đợi anh nó đi khuất, ba nó bước vào phòng nó, khẽ vén mấy sợi tóc bay bay trước mặt con gái, ông cất tiếng nho nhỏ:

_Thùy Anh…Ba xin lỗi…Ba không thể nào để con và con trai ông Duy là một đôi được….Không thể được…..

_Tại sao zậy ba?- Nó mở bừng mắt

_Con chưa ngủ ak?- Ba nó giật mình

_Ban nãy thì có nhưng lúc ba vào phòng con thì con chợt tỉnh zậy…- Nó gãi đầu- Mà sao ba hok cho con ….với Thường Khánh?

_À thì ba…….

Đại học Kinh tế. 30 năm trước

_Hoàng Linh! Chờ anh với!- Ba nó- ông Nghĩa lúc ấy chỉ là một anh chàng thanh niên 20 tuổi.

Cô gái tên Hòang Linh way lại.

_Hòang Linh! Em rảnh không! Lát tan học chờ anh nhé, chúng ta đi xem phim- Nghĩa gập người thở dốc nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời.

_Uhm……Em có hẹn với anh Duy rồi…..Xin lỗi anh nha! Em đi trước.

Nói rồi Hoàng Linh way đi….Vừa lúc Duy từ cầu thang đi xuống.

_Hòang Linh! Em chưa lên ak? Lớp bắt đầu học rồi mà!-Duy vòng tay wa vai Hòang Linh trước mặt Nghĩa, Nghĩa biết Duy không thật lòng yêu Hòang Linh…chỉ là Duy muốn wa mặt Nghĩa, muốn thắng Ngiã….tất cả chỉ vì lòng đố kỵ, ghen ghét, Duy không muốn thua Nghĩa lần Thứ 2

……………………..

Tại một trường THCS, cách đây 35 năm. Một phòng học đang trong giờ thi Học sinh giỏi Tóan

_Duy!- Nghĩa gọi khẽ từ cái bàn phía sau.

Duy way xuống:

_Gì hả Nghĩa? – Lúc ấy hai người còn là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, người này gặp khó khăn thì người kia sẽ giúp đỡ và hôm này cũng thế.

_Câu 3 làm sao, chỉ tớ với!- Nghĩa nhìn Duy = ánh mắt nài nỉ

Không chút chần chừ, Duy viết cách giải bài 3 ra giấy nháp rồi nhân lúc giám thị không để ý, Duy chuyền xuống cho Nghĩa….Nhờ Duy, Nghĩa mới hok rớt, vậy mà cuối cùng người đoạt giải nhất cuộc thi HSG Tóan năm đó lại là Nghĩa chứ hok phải Duy….

Lòng đố kỵ nổi dậy, từ đó, Duy và Nghĩa hok còn là bạn thân nữa. Suốt những năm cấp 3, Duy không bao giờ để thua Nghĩa, Duy luôn cố gắng tước đoạt những gì Nghĩa có….trong chuyện tình cảm cũng zậy….Và cho tới hôm nay, mỗi khi gặp nhau trong các buổi họp, các buổi đại hội, hai người vẫn hok hề tỏ ra đã từng một thời khắng khít với nhau…Ánh mắt họ nhìn nhau hok còn ấm áp như những năm cấp 2 mà thay vào đó là sự ghen ghét, đố kỵ, căm hờn,….

…………………

_Do đó ba hok thể nào để con và con ông Duy thành một đôi! Mà nếu ba có cho phép đi chăng nữa thì ông Duy cũng sẽ ngăn cấm tới cùng, con nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn!

Nói rồi ba nó đi ra khỏi phòng….Đúng là số phận thích trêu đùa với người ta thật!

Nó và Mạnh Khoa bước chầm chậm quanh khuôn viên trường, kiểu nỳ nhìn vào chắc cũng ít nhiều gây hiểu lầm! Nó chẳng để ý tời điều đó, bởi vì tâm trạng nó đang rối bời…Nhìn bề ngoài nó có vẻ mạnh mẽ và ngang bướng, nhưng quen nó, mới biết rằng không phải lúc nào nó cũng có thể tỏ ra mạnh mẽ, vì sâu thẳm trong tâm hồn, nó vẫn chỉ là một cô bé con yếu đuối cần được chở che…….

_Này! Tôi hok biết cô đang giấu giếm Thường Khánh điều gì nhưng tại sao cô lại phải giấu?- Mạnh Khoa lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng lá xào xạc nhảy múa trong làn gió.

_Tui…- Nó chẳng biết bắt đầu từ đâu để nói cho Mạnh Khoa hiểu.

Mà lạ một điều, nó có cảm giác Mạnh Khoa là một người rất đỗi thân thiết, đến nỗi nó có thể tâm sự tất cả những khúc mắc trong lòng mình với anh chàng. Cũng đúng thôi, Mạnh Khoa là một người có “quyền năng” làm cho người bên cạnh cảm thấy an tâm mà.

_Chuyện khó nói hả?- Mạnh Khoa tiếp tục lên tiếng

_Ba tui…không chấp nhận Thường Khánh…..

Mạnh Khoa đứng sựng lại.

_Tại sao?

_Chuyện dài lắm, nói chung là ba tui và ba Thường Khánh có mâu thuẫn với nhau từ ngày xưa….

_Ra vậy. Thế cô định tính sao?

_Tui hok biết nữa…..

Nó xem Mạnh Khoa như một người pạn thân, như con Lam ý, mà là bạn thân cần nhất là để chia sẻ lúc vui hay buồn mà. Im lặng một hồi, Mạnh Khoa sực nhớ, lên tiếng như chọc nó:

_Sao cô hok khóc? Cô hay khóc vì những chuyện thế này lắm mà?

_Anh định giết tui ak? Anh chưa biết mỗi lần khóc xong là tui lăn ra ngủ à….

_Hỏi thế thôi, cô mà lăn ra ngủ bây giờ thì tôi phải cõng cô về lớp đấy, có mà gãy xương mất!

_Anh nói gì?- Nó quát lên.

Rồi tiếp theo là cuộc rượt đuổi giống y phim hành động của nó và anh chàng. Mạnh Khoa biết nó là người khá vô tư nên pha trò ngay lúc này có lẽ sẽ giúp nó tạm quên đi chuyện nhức đầu đó, có ai muốn thấy người mình iu buồn chứ (và nhất là đối với một người có nụ cười rực rỡ như nó, thì càng không ai muốn thấy nó pùn)

——————————————————

Nó ngồi xuống, nhập hội bọn con Lam, con Dung. Nhỏ Lam đè nó ra, hỏi:

_Xuống dưới có chuyện gì vui hok? Kể tao nghe coi!

Nó đẩy con bạn sang một bên, phẩy tay:

_Mày đứng nhắc nữa…

Nhỏ Lam định hỏi tiếp nhưng thấy nó đang vui, giờ nhắc lại chắc sẽ phải thấy nó buồn như ban sáng, nên thôi. Vả lại trước sau gì nó cũng nói cho nhỏ Lam biết, bạn thân mà…

Thường Khánh đang đứng nói chuyện với đám con trai, Mạnh Khoa đi ngang qua, nói thầm:

_Tan học gặp tôi ở cổng sau!

* * *

Tan học…………..

Mạnh Khoa và Thường Khánh chia hai đuờng đi khác nhau nhưng đểm đến đều là cổng sau, sở dĩ phải chia ra là vì nếu đi chung thì hai người sẽ bị nó và cái đám nhìu chjện 11T4 dòm ngó. An tòan vẫn hơn mừ!

Mạnh Khoa đứng dựa vào cái cột to đùng, Thường Khánh đứng kế cái cột đối diện. Mạnh Khoa luôn là người bắt chjện đầu tiên:

_Tôi nghĩ có chuyện này u nên biết….

_Có chuyện gì thì nói ra luôn đi, đừng vòng vo nữa, tôi không muốn tốn thời gian cho anh đâu!- Thường Khánh nhà ta vẫn “để bụng” chjện ban nãy khi ra chơi.

Mạnh Khoa bật cười, đúng là cái thói kiêu của mấy thiếu gia nhà giàu.

_Được thôi! Chắc u chưa biết chuyện ba Thùy Anh cấm u wa lại với cô ấy đâu nhỉ….

_Gì?- Bắt đầu wan tâm.

_Đấy! Tôi nói cho u biết rồi đấy, cái chuyện mà u chất vấn Thùy Anh sáng nay, bi h thì làm gì đó để níu giữ tình củm đi nhé, tôi hết nhiệm vụ rùi, về đây.
Sau một hồi nghe như “sét đánh ngang tai”, thấy Mạnh Khoa way đi, Thường Khánh vội vịn lại:

_Tại sao anh lại nói cho tôi biết chuyện này? Chẳng phải anh cũng thick Thùy Anh sao, đây là cơ hội lớn để cô ấy thuộc về anh mà!

Mạnh Khoa cười, nói:

_U nghĩ tôi là loại người gì? Tôi không thick mấy trò lợi dụng thế đâu, u yên tâm…Còn vì sao tôi nói cho u biết ak? Bởi vì……..Thùy Anh là người tôi iu, nó không có nghĩa là tôi phải có được cô ấy, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc. Và tôi biết rằng, người có thể khiến cô ấy hạnh phúc, chỉ mỗi anh mà thôi…..Vì vậy, hãy cố lên, hãy làm người con gái anh iu hạnh phúc, hy vọng tôi hok nhìn lầm người, giao tất cả cho anh đấy!

Manh Khoa bước đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh chàng ngoảnh mặt lại:

_À mà này, Thùy Anh và tình cảm của cô ấy không phải là một thứ đồ vật vô tri vô giác, thế nên u hãy bỏ cái từ “thuộc về” đi nhá!

Nói rồi, Mạnh Khoa way đi, sải từng bước dài mà trong lòng vui buồn lẫn lộn. Người ta thường nói, con trai khi khóc, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng, và đúng thế thật, mỗi khi nhìn nó buồn, thấy nó khóc, Mạnh Khoa như rất muốn ôm lấy nó, khóc cùng nó, nhưng không thể, có lẽ….nước mắt của anh chàng bấy lâu nay đã thấm dần vào trong tim hết rồi…….

—————————————————

Về đến nhà, tắm rửa xong, nó liền lăn ình ra nệm. Nó rất ghét những lúc như thế này, bởi vì khi không có chuyện gì làm, người ta sẽ nghĩ đến nhiều chuyện khác, mà có lẽ trong trường hợp đó, nó sẽ nghĩ đến chuyện….nó và Thường Khánh bị ba nó cấm……

Nó lục tung tiềm thức, xem có chuyện gì chờ mình làm không…Phải rồi, đi tưới cây. Nó bật lên, vừa lúc định chạy xuống dưới nhà thì chuông DĐ vang lên pản OST wen thuộc của Romeo-Juliet.

_Alo^?- Nó wên nhìn xem ai gọi

_Lát nữa ra gặp tôi ở Miu CF nha, tôi có chuyện muốn nói…- Cái giọng hống hách thường ngày bay đâu mất tiêu rùi, thay vào đó là cái giọng ấm áp. Nhưng giọng nào đi nữa thì đó cũng chính là Thường Khánh.

_Mới đi luyện giọng ak? Nó chọc

_Nói chuyện với cô một chút là tôi lại bốc hỏa, lát nhớ ra đấy!- Trở về cái giọng kiêu ewn thuộc rùi.

_Uh uh…- Nó cười giảng hòa.

10′ sau, Thường Khánh đến nhà nó, thấy nói chuyện trong phòng nó không tịên, anh chàng bèn đưa ra ý kiến :đến nhà hàng. Vì hai đứa đều chưa ăn cơm.

Ba nó không có ở nhà, chỉ có mỗi anh nó thôi. Đi ngang qua lão Quân, Thường Khánh cúi đầu lễ phép. Còn nó thì la lên:

_Khỏi nấu cơm cho em nhá!

_Về sớm đó! -Anh hai nó chỉ bảo thế nhưng tinh ý một chút thì ai mà chả biết lão đang nhìn nó với ánh mắt “Coi chừng ba đó nhóc…”

……….

Nó và Thường Khánh dừng chân (hic, giàu thấy mồ mà đi bộ) tại một nhà hàng nằm khá gần nhà nó. Nó chưa đên đây lần nào nhưng nghe tụi bạn kháo nhau, chỗ này thức ăn là khỏi chê…

Chưa kịp gọi món thì Thường Khánh lên tiếng:

_Sao lại giấu tôi?

Nó thừa biết là Thường Khánh đang nói về cái gì nhưng cũng ráng giả nai:

_Giấu cái gì?

_Cô biết quá rồi mà còn giả vờ ak? – Lấy vải thưa mà che mắt thánh hả con

Nó nuốt nước bọt ực ực, hok phải thèm thức ăn đang bay mùi thơm lừng ở bàn bên cạnh, mà vì chẳng biết nói sao với Thường Khánh, nó đang chẳng biết chui đâu thì anh bồi bàn bước lại , cúi đầu chào :

_Qúy khách dùng gì ?

_Cho em món này, món này, món này…- Thường Khánh lấy tay chỉ chỉ lên menu, anh chàng gọi đại để ông bồi đi thôi, chứ chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nhiều đến zậy.

Sau khi anh chàng bồi bàn vừa quay đi, Thường Khánh lại tiếp tục tra khảo nó bằng ánh mắt như muốn “nọi soi” tim gan người ta zậy…

_Nhưng tại sao anh biết chuyện này? Mạnh Khoa nói với anh ak?

Thường Khánh khẽ gật đầu.

Nó way đi hướng khác, rủa thầm trong miệng:

_Nhìu chiện, thế mà cứ tưởng hắn là người tốt cơ đấy, cái đồ 3 bông, đáng ghét!

_Này, chẳng phải chúng ta là một đôi sao, tại sao cô lại giấu tôi?- Tiếng Thường Khánh như cắt đứt dòng máu nguyền rủa người ta đang sục sôi trong huyết quản của nó.

“Anh wá đáng lắm, vì là một đôi nên tôi mới không muốn anh bị shock”- Nó nghĩ thế nhưng cứ câm như hến, hok chịu nói ra.

Im lặng, chỉ có 4 con mắt đang nhìn nhau…..

Cuối cùng thì nó cũng nói ra sự thật, vì ai mà đành lòng giấu giếm trước ánh mắt kia cơ chứ, ánh mắt lạnh bằng ngày xưa đã trở nên ấm áp từ khi nào…vì nó….

_…..Chuyện là thế đó!- Câu nói kết thúc câu chuyện về “ân óan” mấy mươi năm giữa hai doanh nhân tài ba.

Thường Khánh không lộ rõ vẻ kinh ngạc như nó tưởng, chỉ thóang qua thôi, nó quên rằng anh chàng từ nhỏ đã chẳng biết sợ là gì.

_Ra là cô sợ tôi “đau đớn” nên hok dám nói thật ak?- gỉơ giọng “ta đây có giá”

Nó đỏ mặt (người ta là con gái mà)

_Còn…còn lâu…Anh tưởng anh là ai chứ!

_Ha ha ha ha- Không khí đang lõang dần, bớt căng thẳng rùi

Thường Khánh dựa lưng ra đằng sau, cười một cách thoải mái (nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi đc ở bên nó), bỗng anh chàng phát hiện bên kia nhà hàng, một đám nhà báo, phóng viên đang bao vây một cái bàn, đèn flash nháy liên tục.

_Hợp tác vui vẻ!- Hai bóng người đứng lên, bắt tay nhau. Thường Khánh chợt nhận ra:

_Ba?

“Wên mất, ba và các đối tác hay đến nhà hàng này kí hợp đồng”- anh chàng nghĩ thầm.

_Gì zậy?- Nó lên tiếng, chồm wa bên Thường Khánh đẻ nhìn ra phía bên kia nhà hàng- nơi Thường Khánh đang dán mắt vào.

Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh chàng. Thường Khánh nắm lấy tay nó, kéo đi. Nhận ra đềiu không bình thường, nó giằng ra:

_Anh định làm gì?

Nó không nhìn Thường Khánh mà way wa bên kia nhà hàng, thấy ông Duy (sở dĩ nó biết mặt ông ý là vì nó rất chăm đọc báo)- ba Thường Khánh và đối tác làm ăn..Nó lờ mờ hiểu ra ý định của Thường Khánh.

_Này này, đừng nói vời tôi là anh định làm thế đấy nhé!

_Nếu tôi định làm thế thì sao?

Thường Khánh vừa dứt câu là nắm lấy cổ tay của nó lôi về phía ba ba của anh chàng, đối tác của ông ý và một đám phóng viên nhà báo lăm lăm cái micro, máy chụp hình trên tay.

Một lần nữa, nó dùng hết sức giằng tay ra, nhăn nhó nhìn Thường Khánh:

_Anh điên ak? Ở đó tòan là các tờ báo lớn, anh muốn cả thế giới biết chuyện sao, anh nghĩ rằng chúng ta có thể đương đầu với gia đình và dư luận được sao?

_Vậy cô không tin vào sức mạnh của tình iu sao?

Một câu đáp lại đầy quyền uy, đến nỗi làm nó như người mất hồn phó mặc cho Thường Khánh đang kéo nó đi về phía ông Duy…Hic, xui wá, nó hiểu rõ Thường Khánh là người rất dứt khoát và gan lì mà….Phải rồi, nó phải tin vào tình cảm chứ, nó tự tin lắm mà, phải tự tin vào bản thân và Thường Khánh chứ…..

_Ba!

Nó và anh chàng đang đứng trườc mặt ông Duy.

Ngay từ khi xuất hiện, nó và anh chàng đã là tâm điểm thu hút sự chú ý của đám nhà báo đang bao vây, nó nghe loáng thóang “Con trai ông Chủ tịch đây mà…..” ” Cô bé ấy là ai nhỉ? Xinh quá! Chắc là bạn gái hả…”

_Con cũng đi ăn ở đây ak?- Rồi ông ý way wa giời thiệu với đồi tác và đám nhà báo – Đây là con trai tôi!

Người đối tác cười xuề xòa:

_Con trai ông Chủ Tịch, ai mà chẳng biết, cậu ấy giống ông từ hình dáng đến phong cách làm việc nhỉ (Số là Thường Khánh từng thay ba đi giao dịch với công ty của ông nỳ)

Ba Thường Khánh nhìn nó vẻ dò hỏi, ánh mắt lạnh tựa băng:

_Ai đây?

_Bạn gái con!- Một câu trả lời mạnh mẽ, và dứt khoát.

Mắt ông Duy bắt đầu long lên…Một tên phóng viên lên tiếng:

_Không phải hôn thê của anh là con gái chủ tịch Tập đòan T.O.P sao?

Một wãng lặng. Nó cảm thấy không khí bắt đầu căng thằng.

Thường Khánh bình tĩnh trả lời phóng viên:

_Đúng vậy !Con gái chủ tịch tập đòan T.O.P- Giang Hy Vân là vị hôn thê của tôi nhưng đó là do người lớn sắp đặt, người tôi iu duy nhất, là cô gái này đây!

Thường Khánh kéo tay nó( nãy giờ đang đứng khép nép sau lưng) ra đứng bên cạnh anh chàng, mặt đối mặt với đám nhà báo, Bỗng dưng nó thấy hết sợ sệt khi bàn tay Thường Khánh đang siết chặt lấy tay nó, ấm áp….

Mấy tên nhà páo bắt đầu bấm máy liên tục, một số thì lấy sổ tay và bút ra ghi ghi chép chép. Thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm, ông Duy bèn đứng ra chính giữa, nghiêm giọng:

_Thưa các vị, nó là con trai tôi, chuyện kết hôn của nó và con gái chủ tịch tập đòan T.O.P đã định sẵn, dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa nó cũng sẽ cưới nhau!

May mà ông ý chưa biết nó là con gái ông Nghĩa, nếu không thì còn phản kháng dữ dội hơn cho mà xem….

_Thưa ba!- Thường Khánh way sang ông Duy- Chuyện gì thì con có thể để ba wuyết định nhưng chuyện tình cảm của con, con sẽ tự mình giải quyết!

_Con…..- ông Duy mắt long sòng sọc

Các phó nháy nháy liên tục, các nhà páo ghi lại tất cả từng câu từng chữ cuộc đối thoại giữa chủ tịch Tập đòan BlackS và con trai.

Thời gian như ngừng quay, không còn một tiếng động nào khác trong nhà hàng, vì những vị khách đang ngồi ăn nãy giờ cũng hạ muỗng nĩa xuống, chứng kiến câu chuyện “thú vị như phim Hàn” giữa ông chủ một tập đoàn lớn và con trai. Chỉ còn lại những tiếng “lách tách” phát ra từ mấy cái máy chụp hình vang lên trong không khí. Nếu thính nữa thì chắc có thể nghe được tiếng bút sột soạt trên giấy, hehe.

_Xin lỗi ba, bây giờ con phải đưa Thùy Anh về!- Hắn lên tiếng sau một hồi “chiến tranh
bằng mắt” với “phụ thân” mình.

Nói rồi Thường Khánh- bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay nó- kéo nó lách ra khỏi đám
phóng viên loi nhoi và đưa nó về tận cổng.

Và cho đến lúc đang đứng trước nhà nó, hai bàn tay ấy vẫn còn đan vào nhau không muốn
rời, một cử chỉ có thể nói là “lạ lùng” đối với một chàng trai chưa từng thật sự mở lòng với
bất cứ ai….

_Xin lỗi, vì chuyện vừa rồi có thể gây rắc rối cho anh….- Nó lên tiếng.

_Chẳng phải ba cô cũng khó lắm sao, lo cho mình trước khi quan tâm đến tui nhá!-
Thường Khánh nở một nụ cười trấn an nó- nụ cười có thể làm nó yên tâm- ít ra là lúc này…

Tuy không đứa nào nói nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, cả hai cùng hiểu một
điều…..”Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua tất cả….”

—————————————-

Sáng sớm chủ nhật.

Hôm nay tới phiên anh hai nó “trực bếp”.Lão Quân xinh zai này, dù có đeo tạp dề, lúi húi
chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trong bếp thì vẫn xinh zai như thường (thế mới xứng danh
hotboy chính hiệu chớ)

Còn nó thì vẫn đang vô tư “phì phò” trong phòng. Ngày nghỉ mà, phải nướng cho chín luôn
mới “đã”, vả lại tận 1h đêm qua nó mới chìm vào giấc ngủ đúng nghĩa, vì cứ nhắm mắt, thì
cái viễn cảnh hai đứa có thể mất nhau bất cứ lúc nào lại hiện ra, không phải là nó không
tin vào tình iu”vĩ đại” của mình, mà là vì…nó và Thường Khánh đều là những “phần tử” rất
nhỏ nhoi khi phải đối đầu với dư luận và gia đình, hai đứa chỉ mới học lớp 11 thôi mà…

Dưới nhà vẫn là hình ảnh quen thuộc: Ba nó, ngồi trên bộ sofa- với tách trà đặt trên bàn,
tay cầm tờ báo. Gương mặt cương nghị nghiêng nghiêng, ánh mắt dán vào tờ báo. Gần 30
năm chèo chống và phát triển công ty, sóng gió thương trường không đủ sức mạnh để che
lấp nét đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ còn lưu lại trên khuôn mặt ông. Chứng tỏ rằng, ngày xưa
ông Nghĩa cũng là một “kulboy” có giá.

“BLACKS VÀ T.O.P ĐÍNH ƯỚC CHO CON TRẺ?”

Dòng chữ to đùng đầu trang báo đập vào mắt ông Nghiã. Bất giác, ông Nghĩa cảm nhận
được có điều gì đó không hay trong bài báo. Thế nên tuy chẳng ưa gì mấy đề tài này, ông
vẫn tiếp tục chăm chú đọc.

“Con trai ông Âu Trọng Duy- Chủ tịch tập đoàn BlackS- chàng trai học lớp 11 Âu Thường
Khánh- người được đồn là đứng sau nhiều cuộc giao dịch thành công vang dội của tập
đoàn, có thực sự muốn thành hôn với Giang Hy Vân- cô tiểu thư được chìu chuông từ nhỏ-
con gái ông Giang Việt- chủ Tịch tập đoàn T.O.P? Hay đó chỉ là một cuộc hôn nhân được
hai gia đình định sẵn nhằm phát triển công việc kinh doanh và mối giao hảo bấy lâu nay giưa hai Tập đoàn?”….”Sự thật thì bạn gái Âu Thường Khánh là một cô bé học cùng lớp với
anh chàng. Tối qua, tại nhà hàng Day and Night….”

Và giữa trang báo, tên phóng viên-nhà báo viết bài này “tương” nguyên tấm hình nó đang
khép nép bên Thường Khánh- một cách không thương tiếc lên…

Ông Nghĩa thoáng bàng hoàng & sững sờ. Giây lát sau, ông ném tờ báo lên bàn, mạnh đến
nỗi mặt nước trà trong tách trung chuyển.

_Quân!- Ông không kiềm nổi cơn giận, la lớn.

Anh hai nó đang say sưa “múa chảo” dưới bếp, nghe ba kêu lớn tên mình, lão giật nảy cái
thót, vội chạy lên mà không kịp vặn nhỏ lửa…

_Dạ, ba?

_lên kêu Thùy Anh xuống đây!- Chưa nguôi giận

Nhìn ánh mắt hừng hực lửa giận của ba, dù chẳng hiểu nó đã làm nên tội gì nhưng lão
Quân biết rằng sắp có chuyện lớn, biết rằng em gái kưng của mình sắp tan tành te tua,
nhưng chẳng lẽ lại cãi lời ba, lão đành miễn cưỡng:

_Dạ!-Rồi lão ủ rũ lê bước lên lầu.

………

_Thùy Anh!- Lão Quân gõ cửa phòng. Nó đang “uýnh răng”, vội chạy ra từ phòng tắm, mở
cửa với cái miệng đầy Cogate.

_Gì ma kêu em sớm zậy?- Nó định cười với ông anh nhưng hok dám, lỡ kem uýnh răng trôi
zô họng thì chết dở!

_Đi rửa miệng nhanh đi! Ba đang kêu kìa, không giỡn được đâu, xem ra mày gây chuyện
lớn rồi nhóc ạ!- Anh nó nói bằng một chất giọng thiểu não giùm em gái.

Vẻ mặt hớn hở con nít phút trước bay đâu mất, nó gật đầu:

_Em biết rồi, anh xuống trước đi!

————————

_Ba….- Nó đang đứng trước mặt ba, cũng khép nép như hôm đứng bên Thường Khánh, nhưng lúc nỳ hok có hắn ở đây, nó hiểu là nó phải đối mặt với chuyện này một mình, phải
tự xoay sở (có thể có thêm sự “hỗ trợ” của lão Quân)

_Con có biết là vừa xảy ra chuyện gì không ?- Ông Nghĩa nghiêm giọng, ánh mắt đầy tức
giận.

_Dạ…

Nó còn chưa biết phải nói làm sao thì ông Nghĩa đã quát lớn, không để nó nói tiếp:

_Con giỏi quá rồi nhỉ, con không coi người ba này ra gì à?

Nó chưa bao giờ thấy ba mình gay gắt như thế này. Từ khi biết chuyện nó với Thường
Khánh thì ba nó đã thay đổi 180 độ, càng ngày càng nghiêm khắc hơn, khó tính
hơn….Nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng phải bảo vệ cho tình cảm của mình. Nó hít một
hơi thật mạnh, tự trấn tĩnh mình, noí:

_Thưa ba, trên đời naỳ, người con kính trọng và tôn thờ nhất, đó chính là ba, ba là người
suốt đời này con không bao giờ quên ơn cưu mang và xem con như con đẻ,
nhưng…..chuyện con thích Thường Khánh, con xin ba hãy cho con quyết định và làm theo
trái tim mình__

_Thôi đi!- Ông Nghĩa cắt ngang lời con gái

Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, lão Quân bèn trốn ra một góc, gọi điện cầu cứu cho
Shin- người mà lão biết rằng ba mình rất quy mến và đã xem như “rể hiền”. Vả lại, lão
Quân biết thằng bạn mình không phải là kẻ cơ hội, “thừa nước đục thả câu” nên anh chàng
là người lão tin tưởng tuyệt đối.

<Alo^, Quân hả, chuyện gì zậy?>

_Qua nhà tao “cứu bồ” nhanh lên, con bé Thùy Anh sắp bị ba tao dần tơi tả rồi nè!- lên
tiếng “cầu cứu”

<Tao vừa đọc báo, biết ngay là Thùy Anh sẽ gặp rắc rối nên đang trên đường wa nhà mày đây, zậy tao cúp máy nha>

_Uh, nhanh lên! Con bé bị ba tao “bóp nghẹt ” mất thôi!

Lão Quân cắt máy, rồi chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại như một ông cụ non, chốc chốc lại ngó vào nhà, ruột gan nóng như lửa vì lo cho đứa em gái. Nhưng điệu bộ buồn cười ấy của lão đã phải chấm dứt 5 phút sau đó- tức là khi Shin tới.
Lão trợn mắt khi thấy Shin từ trong xe bước ra:
_Cậu đi bằng xe hay hỏa tiễn mà nhanh thế? Nhà cậu xa lắm mà!
_Tớ vừa ở nhà ông bác….Mất thời gian quá, zô nhà nhanh lên!- Shin giục, xem ra có người còn nóng lòng vì nó hơn ông anh hai thương em- tức lão Quân.
(Shin có một người bác, ông ấy luôn bảo Shin dọn nhà qua biệt thự ông ấy ở chung cho vui, nhưng Shin thích sự tự do nên luôn từ chối, khi nào ông ý kêu, Shin mới wa bên đó ở vài bữa cho ổng yên lòng, còn những bữa khác, Shin vẫn ở tại căn biệt thự nho nhỏ của “ông già” (anh chàng gọi ba mình như thấ) xây riêng cho mình lúc Shin chưa về VN)
……..
_Ba thật hết hiểu nỗi con, sao con có thể vẫn tung tăng vui vẻ với nó trong khi ba một mực không đồng ý?- ông Nghĩa quát, gương mặt cau có giận giữ, hai tay làm rất nhiều động tác chỉ sự tức giận.
Không khí càng ngày càng nặng nề…Nó không dám nói gì nữa, vì người lớn (ở đây là ba nó) sẽ cho rằng nó nói leo, cũng không khóc, vì khóc là tỏ ra yếu đuối, là chấp nhận nó đã thua, đã khuất phục trước sự ngăn cản của ba. Nó càng không cúi đầu trước cơn giận dữ của ba, mà hiên ngang ngẩng mặt như một vị chiến sĩ anh hùng đang đứng trước nòng súng của giặc (So sánh hơi bị quá) , bởi vì cúi đầu là đã tỏ vẻ mình sai, mình có lỗi và đang nhận lỗi. Nó nghĩ nó hành động như thế là đúng, một mực bảo vệ tình cảm trong sáng của nó là hoàn toàn đúng, không có gì sai cả, nên nó không khóc, không cúi đầu ….
Thấy con gái không có vẻ gì là nhận lỗi và đồng ý với sự sắp đặt của mình, ông Nghĩa cứ gọi là “đã giận nay còn giận hơn”
Khi cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm (khó ai mà lường trước được ông sẽ làm gì nó lúc đó, có thể là tát nó chăng?)…thì Shin với vẻ mặt rạng rỡ hết cỡ bước vào. May mà Shin là một diễn viên, bởi khi lòng đang nóng như lửa vì lo cho nó mà phải tươi cười thế này lúc bước vào, thật chẳng dễ gì đối với người bình thường…
_Thưa bác!
Ba nó quay ra, ngạc nhiên:
_Dương à? Cháu đến lúc nào đấy?
Đúng như anh nó đoán , vừa thấy Shin, cơ mặt ba nó đã giãn ra thấy rõ, không còn căng như ban nãy. Sự xuất hiện kịp thời của Shin giống như một cơn gió mát (và mạnh nữa), thổi bay đám mây đen báo hiệu một trận cuồng phong dữ dội trên đỉnh đầu ông Nghĩa., vả lại, ai mà muốn mất mặt trước khách chứ. Mà thử nghĩ xem, Shin là đối tượng ông Nghĩa nhắm đến cho nó, nên ông ấy đâu thể để “chàng rể tương lai” chứng kiến cảnh “ba vợ” đang nổi nóng và giáo dục “bà xã” mình cơ chứ. Ông Nghĩa quan niệm: giới thương lưu không bao giờ làm những việc mất mặt như thế!
Shin giả nai, vẻ mặt ngây thơ:
_Hình như nhà đang có chuyện gì không vui hả bác?
_Đâu có gì, cháu ngồi đi!
Ông Nghĩa quay mặt lại, vui vẻ (hok bik giả hay thiệt) nói với nó:
_Xuống lấy nước cho ba với anh Dương nhanh lên con!
_Dạ…- Nó đáp
Sau lưng nó, lão Quân nắm tay lại, đưa ngón cái lên, ra hiệu “good good!”, rồi nhe rằng cười với Shin.
Shin mỉm cười nháy mắt lại với lão Quân. Thế là mọi chuyện lại êm đẹp.
Nó xuống nhà dưới pha trà, lúc đi ngang qua ông anh hai, nó nói thầm:
_Cảm ơn anh!
Lão Quân giả vờ ngu ngơ ngây ngô:
_Con bé này lạ nhỉ? Cảm ơn là cảm ơn chuyện gì?
Nó không giấu nổi nụ cười, khẽ vỗ bộp bộp vào lưng lão Quân:
_Anh diễn kịch dở lắm, em biết tỏng chuyện anh mươn anh Shin đến giải vây cho em rồi nhé!
Biết không giấu nổi cô em tinh ranh, lanh lợi, anh nó đành cười hề hề:
_Ừ, không có chi,- rồi hứng chí, anh nó tuôn luôn một tràng- Dù công của ta đây trong sự nghiệp giải thoát nhà người không nhỏ, nhưng đường đường là một bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ta đây nào có kể công chi mấy chuyện vặt vãnh đó!- Anh nó vỗ ngực bành bạch.
Nó phá lên cười:
_Thôi đi cha, ngực xẹp lép rồi kìa!
—————————————————————
Tại biệt thự nhà Thường Khánh.
Ông Duy ném cuốn báo có bài viết về chuyện tối hôm qua ở nhà hàng xuống mặt bàn, trước mặt Thường Khánh, cuốn báo tiếp đất, ý wên, tiếp mặt bàn, tạo ra tiếng “bạch!” rất to.
. Nhiệt độ cơ thể ông Duy bây giờ còn cao hơn cả ông Nghĩa ban nãy.
_Tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày?!? Mày gây chuyện lớn rồi, mày biết đây là tờ báo tầm cỡ quốc tế không, ông Luân biết được thì sẽ thế nào? Mày….
Ông Duy thẳng tay chỉ vào mặt Thường Khánh, gầm lên.
Thường Khánh nhà ta vẫn giữ thái độ đúng nghĩa của một tảng băng di động, không hề tỏ ra sợ sệt…làm như là chẳng nghe gì. <Cái này gọi là “đàn gãy tai trâu” hoặc “nước đổ lá khoai”>_Ba!-Anh chàng lên tiếng, không cần đợi ông Duy nguôi giận- Từ nhỏ tới giờ ba luôn quyết định thay con mọi chuyện, con không bao giờ có quyền quyết định, dù đó là chuyện wan trọng cách mấy đối với con, nhưng con luôn xem trọng ba và từ nhỏ đến giờ con luôn nghe theo lời ba …..- anh chàng ngừng lại vài giây- nhưng chuyện này thì khác, con thật sự thích Thuỳ Anh, nếu ba nhất định không đồng ý cho phép Thuỳ Anh và con, thì con xin lỗi, con không thể làm theo ba lần này!
Nói rồi Thường Khánh khẽ cúi đầu chào ông Duy (ra vẻ kính trọng một chút, dù gì ông ý cũng là ba), sau đó anh chàng bước ra khỏi phòng, một cách lạnh lùng, dứt khoát, không đắn đo phân vân.
Ông Duy để Thường Khánh đi mà không gọi lại, không phải vì ông ta cảm động vì những lời nói ban nãy, mà vì ông đang tính những cách khác để ép Thường Khánh phải khuất phục sự sắp đặt của ông. Ông thừa biết rằng đứa con trai duy nhất của mình là một đứa thong minh, quyết đóan, và rất khó bảo, áp dụng phương pháp mạnh bạo này sẽ không bao giờ hiệu quả….
——————————-
Violet Res.
_Hôm nay đông khách quá, tui chạy muốn xì khói, còn bồ?- Nhỏ Lam úp cái mâm nhựa bưng thức ăn lên kệ, mệt mỏi quay sang nó.
Nó cũng chẳng khá hơn, cũng mệt lử, nói không ra hơi. Gục mặt xuống cái bàn gần đó, nó trả lời con bạn…trong trạng thái ê ẩm toàn thân:
_Bồ tưởng tui đỡ hơn bồ sao, khu vực tui quản lý khách ra khách vào nườm nượp, đông đến nghẹt thở, bồ thử tưởng tượng xem, bồ chạy toé khói thì tui cũng nẹt lửa.
Rồi hai đứa toét miệng cười. Nhỏ Lam kéo ghế ngồi xuống cạnh nó.
_Nhanh quá, mới đây gần xong lớp 11 rồi.
_Ừ, còn mấy bữa nữa là phải ôn bài túi bụi để thi HK II rùi.- Nó đáp
Nhỏ Lam nhịp tay gõ gõ lên bàn theo điệu một bài hát mà nhỏ thích.
_À quên, chuyện bồ zới Thường Khánh sao rồi, có chuyện biến khả quan nào hok?- Con nhỏ húych húych tay nó, cười cười.
Nó ngao ngán :
_Vẫn bình thường nhưng hình như mọi chuyện ngày càng bị hai nhà kiểm soát gắt gao hơn.
_Yên tâm đi! Hai bồ có love ‘s power mãnh liệt lắm mà?- Nhỏ bạn cười, trấn an nó.
Nó cũng biết thế, mỗi khi bị stress vì nghĩ đến việc bị cấm cản, chỉ cần nhớ đến khuôn măt, giọng nói, thái độ hống hách ra dáng đại thiếu gia kia…thì nó lại phì cười và thấy mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp…

11T4.

_Này, sao hai mắt thâm quầng thế kia? -Thường Khánh khẽ hỏi nó, ai biết được đằng sau cái vẻ mặt lạnh hơn…tiền kia, người ta đng rất lo lắng…à wên, nó biết chứ!Chắc chỉ mình nó biết thôi!

Nó cười thầm trong bụng, quan tâm người ta thì nói quách ra đi, bày đặt giả bộ làm kiêu….

_Ừ thì tại hôm wa ngủ trễ, hoc bài thi mà! Dạo này anh có vẻ quan tâm đến tui à nha!- Nó bông đùa.

Thế mà cũng làm ai kia đỏ cả mặt.

_Không nói chuyện với cô nữa, mất công lại kãi lộn?- Tuy quay đi nhưng trong lòng anh chàng đang rất muốn hỏi han nó, đại loại như “Cô có chịu nổi áp lực đó không, lúc ba cô biết cô có bị la nhiều không…?”. Nhưng như mọi lần khác, dù gì người ta vẫn chưa bỏ được dòng máu lạnh lùng của một đại thiếu gia….
….

Ba nó và ông Duy biết hai đứa đang bận thi học kỳ, cũng chẳng đả động gì tới chuyện đó vì sợ ảnh hưởng đến “chất lượng thi cử” của “tụi nhỏ”. Nói đúng ra thì chỉ có mình ông Nghĩa- tức ba nó thôi- nhưng hình như ông Duy cũng dịu đi bớt, có lẽ một phần là do lí do trên, một phần vì đối với Thường Khánh, nếu áp dụng chiêu thức mạnh bạo sẽ chẳng đi tới đâu cả…(Cài nỳ nói rùi, khỏi giải thích thêm nhá)
…………….

_Sao? Anh có định tham gia kế hoạch này không?- Cái giọng thách thức của Hy Vân vang lên trong phòng riêng của cô ả, nên khỏi nói chắc cũng biết cô ả đang nói chuyện với ai.

Không có tiếng trả lời. Hy Vân dung chiêu đánh vào yếu nguyệt –là khơi lại mục đích hợp tác í.

_Thôi nào, Lâm Danh, rốt cuộc anh là con người kiểu nào zậy, tôi nhớ lúc đồng ý hợp tác chuyện này, anh có vẻ rất xảo quyệt, mà nếu nói trắng ra thì cái đó gọi là “đểu”. Sao bây giờ anh cứ lưỡng lự những chuyện nhỏ nhặt này chứ, con người tôi muốn ở anh là con người của trước kia…Nếu anh cứ như zậy, thì anh sẽ không có được Thuỳ Anh, anh hiểu không?

_Tôi hiểu- Lâm Danh lẳng lặng trả lời- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại trở nên như thế nữa, tôi cũng như cô, cũng muốn trở lại như con người của ngày xưa- một con người ranh ma,đểu đúng chất và rất đào hoa…Nhưng đành bất lực…

_Trời ơi! Tôi điên với anh mất thôi!- Hy Vân mệt mỏi đưa tay lên trán- Từ khi nào zậy?

_Có lẽ từ khi tôi nhìn thấy nụ cười đó…Tôi muốn mãi mãi được nhìn thấy nụ cười đó…Tôi không muốn làm cô ấy đau___

_Đồ ngốc!- Hy Vân điên tiết ngắt lời- Nếu anh yêu nụ cười đó, nếu anh muốn nhìn thấy nụ cười đó mãi mãi…thì trước tiên, nó phải thuộc về anh đã…..Anh đã lún sâu vào chuyện này rồi, không quay lại được nữa đâu…Anh phải nghe theo tôi. Được chứ?- giọng cô ả như muốn hăm doạ người ta.

Lâm Danh lặng lẽ gật đầu. Không phải vì sợ Hy Vân mà vì…Đúng, anh chàng biết mình đã đi xa bờ rồi, không quay vào được nữa…Dù gì, một con người thuộc chủ nghĩa chiếm đọat như anh chàng cũng không đành long nhìn thấy tất cà công lao bao lâu nay bị quăng đi phũ phàng.

Dựa lưng vào bờ tường, hai tay đút túi, Lâm Danh ngửa mặt lên trần, nghĩ thầm “Có lẽ mình phải quay về với con người thật của mình thôi….”(Hy Vân nghe được chắc mừng húm.)
……..

Một buổi sáng đẹp trời (thật ra thì cũng bình thường như những buổi sáng khác, nhưng nó vừa thi xong- tức là vừa quẳng đi một gáng nặng- nên nhìn đâu cũng thấy đẹp.)

…Nó lật đật dắt xe đạp vào bãi….Rồi vù một phát, nó đã đứng trước bảng tin trường- nói đúng hơn là “cái bảng đa năng” vì cái bảng này được dùng vào cả chục việc khác nhau, và bây giờ, nó được dùng để show ra kết quả thi HK II của học sinh trong trường- từ khối 10-12 và số điểm tương ứng với từng quý danh
(Tất nhiên không phân biệt từng lớp, chỉ phân biệt các khối với nhau thôi, điểm cao nhất thì đứng đầu bảng)

Nó căng mắt nhìn vô zòng chữ lí nhí ở cột khối 11. Và dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó.

Tên Lớp Số điểm

….Âu Thường Khánh ____11T4____ 9,9

Nó chẳng ngạc nhiên mấy, tên này nổi tiếng học siêu mà, chỉ làu bàu “Nhất bảng cơ đấy…..Tên này phải mà có máu chảnh thì mình chắc chẳng ngồi kế hắn được đâu…”- Nó lắc lắc đầu. Mà nó định xem điểm nó trước rồi mới liếc nhìn những cái tên khác như…hắn, rùi con Lam, rùi Mạnh Khoa,…Nhưng hắn đứng đầu bảng, thế nên con mắt tình cờ đập vô thôi..

Nó lại tiếp tục nhìn vào bảng.

….Huỳnh Mạnh Khoa___11T4____9,7

Anh chàng Mạnh Khoa baby dễ thương này cũng đứng nhì khối đấy nhé!

Trương Thanh Long____11A2____9.7

Trần Mai Thuỳ Anh____11T4____9.6

Nó như muốn rú lên sung sướng…Ai mà tin được, năm lớp 10 nó chỉ đứng đồng hạng 5 của khối với số điểm 9.2 thui. Năm nay hạng 3, thick wá cơ! cứ tưởng năm nay, do dính vào mấy cái chjện tình cảm rắc rối thì học lực của nó sẽ tuột dốc, ai ngờ lại một nấc lên mây….Mà nó thì nổi tiếng dễ thương, lễ phép nên các thầy cô cũng quý nó (cũng được xem là 1 trong các lí do nhỉ)

Còn nhỏ Lam đứng thứ 7 khối với 8.8 điểm, chắc nhỏ cũng biết rồi, con nhỏ cũng nôn nao vì chuyện thứ hạng như nó thôi.

Bonus thêm này: Hy Vân đồng hạng 3 với nó, Lâm Danh đứng thứ 5 (9.1)
<Hai “nhân” này nó không “thèm” liếc tới, là do tớ tự bonus thêm đếy>

…Nó hối hả chạy vào lớp (để chúc mừng cũng như an ủi vài đứa bạn), năm nay lớp nó đứng thứ 3 toàn khối, xếp sau 11C5 và 11A2, cũng giỏi quá chứ?….Trong lớp nó, hình như những gương mặt phơi phới chữ phởn nhiều hơn những gương mặt đưa đám. Khoẻ, bớt được mấy cái miệng khóc pù lu pù loa như năm trước..Nghĩ lại là thấy phát ớn.

_Hế nhô- Nó nhí nhố trước mặt nhỏ Lam sau khi ngồi vào chỗ, Thường Khánh thì chưa zô. (úi, sao lại nghĩ đến hắn chứ lị)

_Đọc bảng rồi hả, mừng hen- Con Lam cười- Loại giỏi là tui mừng rùi, mẹ tui chỉ cần loại giỏi chứ chẳng quan tâm đến điểm…..Còn bồ, chừng nào mở tiệc đây, 9.6 đó nha….

Nó đánh cái “đét” vào lưng nhỏ bạn.

_Bồ thì lúc nào chả đòi ăn

_Thế mới là bạn Lam dễ thương của bồ….

Hai đứa phá lên cười. Đúng lúc nó định rời chỗ đi “chia vui sớt buồn” với đám
bạn thì Thường Khánh vừa bước vào.

_Chúc mừng nhá!- Nó không đợi anh chàng an toạ, thực ra nó thấy vui vui
giùm “ai kia”.

Nào ngờ tên vô lương tâm đó “phũ phàng” (Hok biết giả nai hay “nai” thiệt nữa)

_Chúc mừng chuyện gì?

_Bộ anh giỡn ak? Anh chưa đọc bảng xếp hạng kết quả thi HK II sao?

_Chưa!- Lại “phũ phàng”

_Hazzzz!- Nó lắc đầu “po’ tay”- Anh đứng nhất khối đó. 9.9

_Tưởng gì, thế mà tui cứ nghĩ là chuyện gì ghê gớm lắm…-Câu này phũ phàng
nhất naz`. Nó không mong anh chàng rú lên vui mừng như nó ban nãy, nhưng ít ra cũng phải tỏ ra vui vui cho…lịch sự chớ.

Đứng nhất bảng, lại còn 9.9 là một ước mơ vĩ đại của nhiều người, thế mà hắn
lại xem như chuyện này bình thường như cái bức tường, thà rằng hắn nổi máu chảnh lên, ba hoa đủ điều thì may ra còn “dễ thương” và “dễ nhìn” hơn…nhưng dù gì, lạnh lùng và làm ngơ với mọi chuyện (trừ chiện tình củm của hai đứa)..mới đúng điệu của một hoàng tử băng giá mà nó iu…

Nó chưa kịp nói tiếp gì với Thường Khánh, hoặc ít ra cũng liếc một phát dài dài cho chừa cái tội “phũ phàng”…Thì bọn con gái háo zai trong lớp đã kéo nhau ùa xuống bàn nó như đàn ong sà xuống một bông hoa đầy mật ngọt toả hương quyến rũ (đúng ra thì tớ hok nên so sánh hắn với hoa nhưng chả biết so sánh làm sao nữa)

Nhỏ Lam chép miệng:

_Mấy ả này, người ta đã là “hoa có chủ” mà vẫn hok tha.

Nó cười, cũng chả sao… Vì nó biết tụi háo sắc đó sẽ ủ rũ đi về bàn mình trong thời gian cỡ 10’ sau là cùng. Bao lần bị tảng băng í phớt lờ mà vẫn còn ngoan cố chưa chừa, thật tội cho tụi nó….Nghĩ thế, nó bật cười.

Mấy ả bắt đầu nhao nhao:

_Thường Khánh này, cậu giỏi quá cơ, cậu làm cách nào mà học giỏi vậy…

_Ui, cậu giỏi quá, làm gia sư vài môn cho tớ nha..

_Kiếm khắp VN chả ai vừa thông minh vừa đẹp trai như cậu đâu nhỉ?

_Cậu giỏi ngang ngửa Giang Trực Thụ ấy nhỉ? Ước gì mình là Tương Cầm!- Một lũ mơ mộng thái wá

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ