Chương 1: Cô người mẫu hoàn hảo
“Kits……….”
Tiếng xe phanh gấp một cách đột ngột. Minh làu bàu: “Mẹ kiếp, chưa sáng đã gặp phải con điên…” Trước mắt anh là một con bé cùng với chiếc xe đạp xanh lá cây, nó run rẩy. Bực hết cả mình, Minh liếc qua con bé, ngao ngán nhìn chiếc quần bò cũ và đôi dép tổ ong. Anh ngó đầu qua cửa kính ô tô, quát: “Đ.. cụ mày đi đứng thế à?” Nó chả nói gì, phóng xe đi thẳng. “Đồ điếc”. Minh quát vọng theo, nhưng chuyện đó cũng chả để lâu trong đầu anh được, lòng anh còn đang mơn man nghĩ về Ngọc – cô chân dài mà thằng bạn sẽ giới thiệu cho anh, Ngọc mới chỉ vào nghề được 3 năm nhưng cô đã là một trong những siêu mẫu đắt giá của nền công nghiệp giải trí nước nhà. Sau những tháng ngày theo dõi “em” trên tạp chí, tivi, chỉ tưởng tượng được gặp và nói chuyện với Ngọc thôi đã làm anh thèm chảy nước dãi. Lòng hồi hộp khôn nguôi, anh nhấn ga tăng tốc; ánh nắng bình minh sao mà chói chang tới thế!!!
Chuông điện thoại reo, giọng đầu dây bên kia nheo nhéo:
- “Mày làm gì mà lâu thế?”
- Vẫn đang ở chỗ chị Hoa.
- “Gớm, lại làm đầu à, em lạy chị, chị xinh lắm rồi, chị vác cái xác qua đây cho em nhờ?”
- Chờ chị tý nhé cu!!!
“Gớm, đại gia à, con gia thế khủng à? Chị đây không thèm nhé, chị đây 3 năm chưa từng cặp qua anh đại gia nào chắc?” Ngọc nghĩ ngán ngẩm, cô chả muốn đến buổi hẹn này tý nào, nhưng mà, khổ nỗi đang vướng “xì căng đan” cướp chồng; cái lão già chết tiệt, dám bảo với cô là đã ly hôn, thế nên, là phải đi quen anh này, cho dư luận im miệng.
9h30 sáng.
Ngọc yểu điệu bước vào Royal Café, tiếng nhạc nhẹ, trầm bổng và lãng mạn vang lên, một vài người nhận ra cô siêu mẫu, họ ngước nhìn. Ngọc thích quán này vì nó toàn chỉ chứa khách Vip, họ lịch sự chứ không như lũ ruồi nhặng bám đuôi xin chữ kí ở những chỗ khác. Hoàng giơ tay nhẹ vẫy Ngọc, nàng tháo chiếc kính đen kiêu kì, nhẹ nhàng tiến tới, đúng những bước đi của siêu mẫu. Bỗng cô khựng lại, tự nhiên tim hơi run và má đỏ ửng khi nghe Hoàng giới thiệu: ” Đây là Minh”. Cô cứ nghĩ suốt buổi cô sẽ phải trả vờ, lôi hết khả năng diễn xuất tệ hại của mình ra để làm đối phương tin cô thích hắn, rồi dần dần tạo ra một màn kịch che mắt toàn dân, ai dè…Minh to cao, vạm vỡ và điển trai một cách chết người. Ở anh có một nét đẹp nam tính cuốn hút, gương mặt góc cạnh. Anh nói chuyện rất có duyên, không quá lịch sự, giả tạo, thỉnh thoảng có văng vài từ bậy, nhưng mà không sao hết, Ngọc “chết mê” anh mất rồi…
Cứ như thế là 3 tháng, chuyện của Ngọc và Minh tiến triển rất tốt đẹp. Mỗi lần đi đâu Minh cũng hãnh diện dẫn bạn gái siêu mẫu đi cùng. Quen Ngọc, gia thế nhà anh được truyền thông quan tâm vô cùng, cổ phiếu công ty cũng tăng một cách chóng mặt. Từ khi yêu Minh, tần suất xuất hiện trên báo của Ngọc ngày một dày dặc, nhất cử nhất động của cặp tình nhân đểu được đưa lên trang nhất, điều tiếng về Ngọc tư dưng bay đâu hết, giờ trên các diễn đàn mạng, cô là tiêu điểm bàn tán, trở thành hình mẫu của giới trẻ. Thậm chí còn có fanpage trăm nghìn like xin lỗi Ngọc vì đã vu khống cô cướp chồng. Hợp đồng quảng cáo, đóng phim, các show thời trang cứ như mưa từ trên trời rơi xuống. Giá catxe của Ngọc cũng tăng gấp bốn, năm lần bình thường. Minh thì tâm lý thôi rồi, cô – Như Ngọc đang ở thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời!!! Chỉ có một điều thay đổi là Ngọc, một cô siêu mẫu kiêu kì thì nay đã trước mặt Minh giờ đã bắt đầu biết ghen, cô tranh thủ đi với anh mọi lúc, mọi nơi như thể anh là một viên kim cương quý, rời ra là mất. Minh cũng không lấy làm phàn nàn về điều đó, trong mắt anh, Ngọc là cô gái đáng quý nhất trên đời, là người con gái tuy ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng rất nhẹ nhàng, khéo léo và phúc hậu, đặc biệt là nấu ăn rất ngon, món ăn của cô rất đặc biệt, rất “Ngọc”, hương vị tinh tế, nhẹ nhàng. Minh đã đi nhiều nơi, ăn nhiều chỗ, nhưng quả thật, rảnh ra là anh chỉ muốn về chỗ Ngọc ăn cơm. Anh chết mê chết mệt đồ ăn người yêu nấu, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, có lần mình anh chăm chú ăn hết cả 1 kg sườn lúc ngẩng đầu lên thì Ngọc đã đi đóng phim từ bao giờ. Ngọc tuy lịch trình đóng phim, quay quảng cáo mệt nhọc, nhưng chỉ cần anh hẹn, cô sẽ vứt tất cả để về nhà nấu cho anh. Cứ tưởng tượng cảnh Ngọc mặc áo hai dây gợi cảm, bầu ngực núc nỉu, cặp đùi trằng muốt, đứng đun lại thức ăn mỗi lần anh về cũng đủ làm người anh lại run hết cả lên. Những lúc như thế, anh chạy nhẹ tới ôm cô, hôn vào đôi má. Ngọc chỉ thẹn thùng:
- “Nỡm ạ, ra nào, người em toàn mùi thức ăn” .
- Có sao, hay mình đổ thức ăn lên người em đi, để anh…haha…
Minh cười đầy nham hiểm. Trong lòng Ngọc dâng trào hạnh phúc, tuy cô đã nghe chán tai mấy lời tán dóc, thậm chí thô tục hơn rất nhiều của các đại gia khác, nhưng mà nghe từ Minh, cảm giác rất lạ, như một ngọn lửa ấm áp chạy qua trái tim cô, cơ thể cô.
Chương 2: Con osin
Uyên dựng chiếc xe đạp màu xanh, ném chiếc cặp phịch xuống đất như thể nó là tội đồ. Uống ngụm nước, cô miên man suy nghĩ: “Trời ơi, chẳng biết làm sao nữa, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học phí, còn tiền đi học thêm tiếng anh nữa chứ, không biết tính ra sao?” Bao nhiêu email cô gửi đi mà có cái nào thèm reply đâu, thật là mệt mỏi… Cô vẫn không nản lòng, tìm tìm kiếm kiếm. Cứ như thế được mấy ngày thì Uyên tìm thấy một công việc rất là béo bở:”Cần gấp: Tìm người hướng dẫn và hỗ trợ nấu ăn, lương 7 triệu một tháng, biết kín mồm kín miệng.” “Cái đ.. gì thế này?” Uyên tự nhủ, cái gì mà tẫn 7 triệu trong thời kì kinh tế khó khăn thế này, các mẹ đừng có mà lừa con.” Tắt trang web rồi, nhưng nghĩ thế nào, có thể do thiếu tiền quá, cô lại mở ra, bấm số gọi. Cô được hẹn chiều tối nay đi thử việc ngay. Uyên hơi lo, chỉ sợ bị lừa, nhưng hết cách rồi, cô chỉ còn biết ngồi niệm chú cầu may mắn:”Úm lam, úm…”
Đúng 7h tối có mặt ở nhà chủ, Uyên được một bác trung niên tên Linh dẫn vào căn bếp hiện đại, đẹp lung linh như mơ ước bao lâu của cô, chỉ vào đống thực phẩm chất núi trên bàn, bà bảo Uyên nấu thử vài món ăn kèm với cơm, yêu cầu không cần đẹp như nhà hàng, nhưng phải tạo được hương vị riêng. Lâu lắm Uyên cũng không nấu ăn cầu kì rồi, cuộc sống mưu sinh khiến cô bận bịu cả ngày, chủ yếu là nhai bánh mì và mì gói, tuy nhiên cũng không khó khăn gì, cô bắt tay vào làm, nhớ lại những gì bà nội dạy, gia vị gì, nấu như thế nào. Chỉ một loáng cô đã làm xong món xườn xào chua ngọt gia truyền, cộng salad rau quả, gỏi sứa hoa chuối. Bác Linh bảo cô cứ về, để cô chủ nếm thử, khi nào được cô gọi điện lại.
Hai ngày sau thì Uyên nhận được điện thoại, cô chủ ưng ba người, cô thấy sung sướng quá, giờ chỉ tới nói chuyện hợp thì nhận. Cánh cửa mở ra làm Uyên tý xỉu, cô chủ trước mặt cô là ai thế này? Trí nhớ Uyên ùa về. Ngọc, cái con cao lêu kều, xấu tính, bị cả lớp tẩy chay- phần tử duy nhất trượt đại học của 12A5 đây mà. Nhưng mà cô quên mất, cuộc đời lắm sự khó lường, Ngọc bây giờ đã trở thành siêu mẫu hàng đầu, toàn dùng đồ giá tiền tỉ, gặp mặt cũng đâu phải chuyện dễ, ngẫm lại mới thấy thủ khoa đại học thì đã là gì đâu; cô giờ đi làm thêm kiếm từng đồng tiền, chả bù cho Ngọc cười nhẹ cái là có cả triệu. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cô tự nhủ Ngọc cũng phải cố gắng lắm mới phấn đấu được tới ngày hôm nay, bao nhiêu tai tiếng từ trên trời rơi xuống, cái gì nó cũng có giá của nó, nếu đổi lại, chưa chắc cô đã chịu được như Ngọc…
- “Ê, làm gì mà ngơ thế, quên bạn cũ rồi à?”
- Ặc, không, tại nàng giờ đẹp quá, ta nhận không ra.
- “Lớp trưởng cứ nói đùa, không ngờ lại gặp lại như thế này, thôi tài nấu ăn của đằng ấy thì miễn bàn rồi, ngày xưa mỗi lần cắm trại là bọn con trai cứ xúm lấy đằng ấy thôi. Nếu đằng ấy không ngại thì… ”
- Ngại gì chứ, chỗ bạn bè mà …
- “Ừ, thế từ mai đằng ấy tới dạy tớ nấu nhé, h tớ có lịch quay phim rồi”.
- Ừ, okie.
Đợi Uyên ra khỏi cửa, bác Linh chạy lại hỏi Ngọc: “Nè, con điên à, sao ông đầu bếp nổi tiếng không chọn lại chọn con bé nhà quê này?”
- À, nó là bạn cấp 3 của con…
- Con tốt quá, người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như con quả hiếm thấy…
Ngọc vừa cười khẩy, vừa chọn trang phục:”Tốt ư? Tốt con khỉ, tốt thì đã không tồn tại được ở cái giới này rồi. Bác già ngây thơ vãi…Chọn ông đầu bếp nhỡ quen với anh Minh thì ăn c.. à. Còn con ranh Uyên, phải cho nó cái cảm giác phục vụ mình là như thế nào, ngày xưa, bọn con trai bám nó, quấn nó, coi mình chả ra gì, thì giờ đây nó phải tận hưởng cái cảm giác mình mới là trung tâm. Lớp trưởng hả, thủ khoa hả, chẳng phải giờ vẫn đi đôi dép tổ ong quê mùa đó sao?”..Nghĩ bụng rồi liếc qua tủ giày dép chất đống, Ngọc sung sướng, nó chưa bao giờ vui thế này, thế giới đổi thay. Điện thoại reo, Minh đang đợi ở ngoài cửa, giờ nàng là công chúa, là nữ hoàng, là sao…không còn gì nói ngoài tuyệt!!!
Chương 3: TÌnh yêu của anh…
Nói nấu ăn khó thì không phải, nhưng nói dễ với một người hoàn toàn không có cả đam mê lần năng khiếu như Ngọc thì quả thật không hề đúng tý nào. Buồi học đầu tiên, Uyên cũng không ngờ lại khó khăn tới vậy, nói khản cả cổ mà cô bạn cũ lúc thì quên mắm, lúc thì quên muối, cầm dao mổ cá thôi mà hét lên inh cả nhà, thương tích đầy tay,…Cuối cùng thì đôi bạn ấy cũng bỏ cuộc. Ngọc băn khoăn lắm, với một người hoàn hảo như Minh, thì nhất định cô phải thêm được khoản nấu ăn ngon làm điểm cộng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngọc không thuê Uyên làm người dạy nấu ăn nữa, mà lớp trưởng trở thành người nấu ăn thay cho Ngọc. Hai nàng kí hợp đồng, từ giờ nàng Uyên sẽ tới nhà nàng Ngọc nấu ăn, bất cứ khi nào nhận được điện thoại, tuy nhiên nàng Uyên phải bí mật mọi chuyện, nếu ai hỏi về đồ ăn, dứt khoát là nói nàng Ngọc nấu, ngược lại, nàng Uyên sẽ nhận được 7 triệu một tháng, cộng với việc nàng Ngọc sẽ hạn chế gọi nàng Uyên trong giờ học.
Vâng, hợp đồng là thế đấy, vậy là mỗi lần Minh nhắn tin sắp về ăn cơm thì cũng đồng nghĩa với việc Uyên ba chân bốn cẳng đi chợ rồi phi như bay tới nhà Ngọc. Nấu nướng xong xuôi rồi trao lại mọi thứ cho Ngọc. Lúc Uyên về cũng là lúc Ngọc rời khỏi chiếc ipad thân yêu, đeo tạp dề, nàng cũng búi lại tóc, chấm chấm chút nước, vờ làm mồ hôi nhễ nhại, xuống bếp vờ đứng đó, khi Minh về thì dọn đồ ăn ra. Đôi khi nàng còn ứng dụng cả nghiệp diễn viên vào, nghe thấy tiếng người yêu, nàng liền đưa tay lên xoa mồ hôi trên trán, hay lấy đũa đảo đảo thức ăn. Minh thông minh bao nhiêu, trên thương trường lừa bao nhiêu kẻ, lãi lời bao nhiêu, thì chắc cũng chả thể đoán được…Mà đôi khi nếu giả dối khiến người ta hạnh phúc, thì đâu cần biết sự thật??? Chỉ biết, Minh yêu cái cảm giác mỗi lần về chạy vào bếp ôm chầm lấy Ngọc, trò chuyện mỗi tối, thỉnh thoảng Ngọc cũng kể Minh nghe chuyện nghề, chuyện bị người ta ăn hiếp, Ngọc thường nói, em kể là kể thế thôi chứ đừng anh làm gì người ta nhé, tội nghiệp lắm. Trời ạ, Ngọc của anh thật ngây thơ, tội nghiệp, anh ậm ừ thôi, chứ nổi tiếng côn đồ máu mặt như anh mà lại để mấy con tép bắt nạt người yêu mình à, chẳng đúng là anh…
-”Mày thay con Hằng làm giám khảo chấm siêu mẫu năm nay đấy, biết chưa? “.Dương phấn khích.
Nhìn cái mặt thằng quản lý mà Ngọc phì cả cười,” Biết chưa ư, biết từ đêm bố mày thỏ thẻ với người yêu rồi…hehe”. Thấy nét mặt Ngọc, Dương cũng đoán qua đôi ba phần:
-”Lại lợi dụng tình yêu hả cưng, mày giỏi vãi chưởng, mày kể kiểu éo gì thế?”
-Cũng phải cảm ơn mày đã giới thiệu cho tao, tình yêu, hũ vàng- và cũng chính là may mắn của tao; haha.
Nở nụ cười sung sướng, Ngọc kể lại tất cả cho Dương, hào hứng; rằng đêm hôm ấy, nằm trong lòng Minh, Ngọc thở dài ra sao, nước mắt rơi như thế nào, phải vừa đủ để Minh cảm thông, nhưng cũng không quá nhiều để tỏ vẻ mình là người cam chịu, không muốn nói xấu đồng nghiệp, chuyện bé xé ra to, cứ nhìn Ngọc nức nở sụt sịt:”Em chịu được mà, …” máu điên trong Minh nổi lên cuồn cuộn, …
-”Đkm, mày phải nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm con ạ”. Dương cười khoái trá.
Chương 4: Cuộc hội ngộ bất ngờ
-”Moa moa, chụt chụt,…tiền ơi là tiền, em đã về với đội của chị.”. Uyên cười tít mắt, sung sướng đếm từng tờ polyme mới cóng:”1,2,3…,14; 7 triệu của chị- haha”, từ ngày đi học, chưa bao giờ nàng được sở hữu số tiền lớn như thế. Nàng quyết định phải tự thưởng cho mình một cái gì đó mới được. Nghĩ rồi, nàng không về vội mà rẽ vào trung tâm mua sắm gần nhà Ngọc. Nàng đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, nhìn nhìn ngắm ngắm, ánh mắt hết từ tò mò sung sướng rồi tới tiu ngỉu. Nàng chưa bao giờ dám vào đây, vì nó quá là cao cấp, mãi tới hôm nay có nhiều tiền vậy, nàng mới đủ tự tin để vào, nhưng nàng quả thật là khờ khạo, cái số tiền mà nàng cho là nhiều đó, cũng chẳng đủ mua một nửa cái túi trong đây. Thực ra xem đi xem lại, đôi lúc cũng vào hẳn phòng thử đồ, rốt cuộc thì nàng cũng nhận ra là chả thích chúng tẹo nào, nếu nàng có tiền thì nàng chắc chắn sẽ mua thức ăn ngon, máy đánh trứng, máy ép hoa quả, lò nướng, ..cho thỏa niềm đam mê nấu nướng; nhiều hơn nữa thì mua nhà hay cho bố mẹ đi du lịch…Nghĩ vẩn nghỉ vơ, nàng cũng không ngờ vừa mới kiên quyết như thế mà bị trúng tiếng sét ái tình với sợi dây chuyền có hình ngôi sao pha lê màu xanh lục bích, sợi dây đó rất đẹp, rất tinh xảo, một mình em ấy nằm trang trọng trong chiếc hộp kính trong suốt. Nàng ngắm ngắm, tự nhiên muốn có, nàng muốn hỏi giá quá, mà ngại, ăn mặc quê mùa như nàng, hỏi giá sợi dây này liệu có bôi bác…
-”Giá cái này bao nhiêu?”
- Dạ 50 triệu ạ, nhưng đang có chương trình khuyến mãi, nếu anh mua chiếc dây này anh sẽ được tặng một lắc tay xinh xắn kèm theo ạ.
Chị bán hàng đon đả trả lời chàng trai bên cạnh. Uyên tý sốc chết:”Hả..”. Cái “hả ” của nàng không quá to nhưng cũng đủ để cả chàng trai kia lẫn chị bán hàng nhìn nó với một ánh mắt rất là…Uyên ngượng chỉ muốn độn thổ, lí nhí hỏi chữa ngượng:
-”Có …có màu tím không chị” .
Chị bán hàng chẳng thèm trả lời nó, quay sang giới thiệu tiếp cho chàng trai.
-”Okie, anh lấy, em gói cho anh nhé.”
Uyên chưa kịp nghĩ gì thì có tin nhắn khẩn cấp của Ngọc, nó chạy luống cuống.
Minh cầm gói quà, nhìn con bé đang ngẩn tò te rồi chạy đi mà buồn cười, thực ra anh cũng không định mua chiếc vòng rẻ tiền này tặng Ngọc đâu, nhưng mà anh vẫn nhớ con bé đó, con bé xe đạp xanh dép tổ ong, anh cũng không biết anh muốn mua chiếc vòng để trêu tức, trả đũa hay chỉ đơn giản là gây sự chú ý với nàng nữa. Chỉ biết nhìn dáng điệu của nàng, anh đoán nó ngượng mà chạy mất- thấy rất thú vị. Anh tò mò không biết nàng có nhớ anh?
“Bing bong bing bong…”
- “Tớ đặt thêm ít dâu tây, chắc người ta mang tới đấy, mở cửa hộ với”.
Uyên vội đặt túi thức ăn vừa mua xuống, chạy ra mở cửa.
-”Không phải…không phải người đưa dâu tây Ngọc ạ.”
Người đàn ông khi nãy là ai? Sao lại tới nhà Ngọc, chả nhẽ là bạn trai mà Ngọc hay kể sao? Không những trong đầu Uyên tràn đầy thắc mắc mà Minh cũng tò mò không kém:”Sao Dép tổ ong lại ở nhà người yêu mình…”. Đúng lúc hai bên chưa biết nói gì với nhau thì Ngọc ra, lắp bắp:
- “Sao anh bảo một tiếng nữa mới bay ra cơ mà?”
- “Ừ, nhưng anh muốn cho cưng của anh bất ngờ, he”. Minh bẹo má Ngọc, cười gian trá, đoạn liếc mắt nhìn Uyên…
Hiểu ý Minh, Ngọc nhanh nhảu giới thiệu:
- “À, đây là bạn em, Uyên, đây là anh Minh, người yêu mình”. Ngọc mà cũng có bạn như này ư, trước đây Minh chưa bao giờ nghe Ngọc nói tới Uyên cả, chỉ thoáng qua trong đầu là thế, Minh vui vẻ quay lại nựng người yêu:
-”Anh về sớm để giúp vợ nấu cơm, mọi khi toàn vợ chuẩn bị một mình, anh về muộn quá chỉ biết ăn, thương vợ lắm”.-”Ngọc nấu ăn là tuyệt nhất trên đời?” Minh quay sang khoe Uyên tự hào.
-”Dạ…” Uyên cười nhẹ nhàng, nụ cười của nàng được mệnh danh lôi kéo cả thiên hạ. Quả không sai, Minh nhìn Uyên, cảm giác gì đó vui vui, Uyên có vẻ thân thiện.
Tuy nhiên, khác với cái dạ nhẹ nhàng của Uyên thì Ngọc lại tím tái mặt mày, toát cả mồ hôi, nàng công chúa hoàn hảo thật không biết phải làm sao bây giờ…
Chương 5: Mối hậu họa
-”Vợ anh hôm nay nấu cho anh món gì nào?”
Minh tỏ vẻ sốt ruột tò mò.
-”…Em. ..” Ngọc thì thào, tự nhiên sắc mặt cô thay đổi hẳn, thở hổn hển, khụy xuống. Minh trông thấy Ngọc vậy, thất thần lo lắng, gọi tên Ngọc mãi không thôi, anh xốc cô lên, bế vội vào trong phòng, Uyên cũng hớt hải đi theo.
-”..Em, em không sao…chỉ là lúc chiều quay ngoại cảnh, trời nóng quá…đừng lo cho em…”
Nghe được câu này của cô bạn, lòng Uyên thở phảo nhẹ nhõm, cả chiều nay nàng ta ở nhà chứ đi đâu. Uyên bây giờ mới càng hiểu, vì sao Ngọc lại thành công tới vậy, không chuẩn bị gì mà Ngọc còn diễn xuất tốt thế này nữa là có kịch bản, đạo diễn…Uyên cũng đàng bất đắc dĩ diễn theo Ngọc.
-”Anh Minh cứ ở đây với Ngọc, bữa tối Uyên nấu cho.”
-”Ngại quá, mời Uyên tới nhà mà lại để vất vả như thế, hay đi ăn ngoài?”
-”Trời, anh quên à, Ngọc ốm như thế này đi sao nổi? Mà đồ Ngọc cũng mua rồi, em làm tý thì xong thôi, anh đừng ngại.”
-”Ừ, Uyên nói cũng phải, vậy phiền Uyên nhé!”
Khép cửa phòng Ngọc, Uyên đi xuống bếp, làm công việc quen thuộc hàng ngày. Những ngón tay nhỏ xinh của nàng thoăn thoắt, điêu luyện. Mỗi lần nấu ăn, nàng cảm thấy như nàng hòa làm một với nhịp đập của nồi niêu xong chảo, bếp núc, những giọt mồ hôi rơi nóng hổi, tiếng dầu rán xì xèo…
Minh nhìn Uyên, có cái gì đó quá thu hút làm anh quên mất rằng lý do anh xuống đây để phụ nàng chứ không phải để ngắm…Người con gái này quả là khéo, một mình cô ấy có thể xử lý hết mọi việc, cô ấy không quá nhanh, làm mọi thứ một cách cẩn trọng, như đem tình yêu của cô ấy vào từng món ăn, nhưng cô ấy lại biết sắp xếp một cách thông minh, chỉ một loáng đã xong. Nhìn Uyên làm, Minh bỗng chốc tự tò mò về Ngọc, mọi khi Ngọc cũng nấu nhiều thứ cho anh lắm, anh tự nhủ, nhất định một hôm phải về xem Ngọc làm, anh sẽ phụ Ngọc vài việc vặt như rửa rau…
-”Anh xuống từ lúc nào thế?”
-”À, Ngọc đỡ rồi, tôi định xuống phụ Uyên thôi, nhưng xem ra Uyên cũng chả cần tôi giúp.”
-”Thì mọi khi anh cũng có bao giờ cần em giúp đâu mà?” Ngọc đùa Minh, chen vào.
-”Anh xin lỗi, nhất định sau này sẽ sửa. Em đỡ chưa?”
-”Em đỡ nhiều rồi. Thôi chúng mình bắt đầu ăn đi.”
Cả ba trò chuyện, nào là chuyện Minh Ngọc yêu nhau như thế nào, tới chuyện lớp trưởng Uyên ngày xưa uy quyền làm bao anh chàng mê mẩn, biết Uyên sắp tốt nghiệp, Minh còn đề nghị Uyên thực tập ở công ty anh, Minh cũng khen Uyên nấu ăn chẳng kém gì Ngọc. Bữa ăn rất vui vẻ, nhưng có lẽ nó chỉ đúng nghĩa vui vẻ với 2 người, còn Ngọc, lòng nàng dâng tràn nỗi bất an. Cô tự thấy mình khinh xuất, quả thật Uyên đứng với Ngọc chỉ là con nhà quê, nhưng Ngọc đã quên rằng, cô bạn mà cô học chung ba năm liền, có một khí chất rất khác, rất đặc biệt, dù Uyên ấy có không ăn diện, thì từ cách Uyên nói chuyện cho tới cách nàng ăn, nàng uống, tất cả đều rất tinh tế, cuốn hút…Ngọc mỉm cười theo câu chuyện của người yêu và cô bạn, nhưng lòng cô không ngừng toan tính để diệt trừ mối hậu họa này…
10h, cũng đã muộn, Uyên xin phép ra về. Minh ra tiễn Uyên thay Ngọc, ánh mắt bâng quơ của anh bỗng dưng dừng ở trước ngực Uyên như có điều gì thắc mắc.
-”Sao vậy anh?” Phần nào đoán được cái nhìn kì lạ của Minh, Uyên hỏi.
-”À, không có gì, em về nhé…”.
Có thể mình nhìn nhầm, hay có thể…Minh đóng cửa, vừa quay vào thì gặp Ngọc nước mắt đầm đìa:
-”Anh ơi, anh đừng giận em nhé!”
- “Sao vậy em?”
-”Sợi…sợi dây chuyền anh tặng em lúc nãy, em tìm khắp mà không thấy đâu, em xin lỗi…”. Ngọc nức nở.
Minh giật mình. Chả phải anh vừa thấy Uyên đeo nó sao? Anh nghĩ là Ngọc cho Uyên chứ, chả nhẽ vì quá thích nó mà Uyên đã lấy mất…
-”Em xin lỗi, em thật vô dụng, em không thể nhớ em để đâu nữa…huhu”.
Nhìn Ngọc, Minh băn khoăn quá, anh có nên nói với Ngọc rằng Uyên lấy không? Ngọc nhỏ bé, yếu đuối và thương người như vậy, liệu cô ấy có bị tổn thương???
Chương 6: May mắn của Uyên
-”Hình như anh thấy Uyên đeo…”. Minh chần chừ, không muốn Ngọc bị tổn thương, nhưng anh cũng không muốn Ngọc vì tự trách bản thân mà buồn.
-”Không thể nào, Uyên là bạn em, Uyên không thể làm thế.”
-”Anh cũng không biết, hay chúng ta gọi Uyên hỏi cho ra nhẽ…”
-”Đừng anh, nhỡ Uyên cũng có dây chuyền giống của em thì sao, nhưng Uyên lấy đâu tiền mà mua nó nhỉ? Có thể là hàng nhái thì sao?”
-”Em đừng có ngây thơ tin người quá.” Nói rồi Minh kể lúc chiều gặp Uyên ở trung tâm mua sắm cho Ngọc nghe, rằng Uyên đã thích sợi dây đó như thế nào. Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên lắm:
-”Sao anh không kể em sớm, nếu biết vậy, em đã mua tặng Uyên sợi dây giống như thế này, dù gì cũng là bạn tốt, không ngờ Uyên lại vậy…???”
Ngọc thở dài buồn bã:”Anh Minh, xin anh đừng nói gì với Uyên hay nói chuyện này với bất kì ai nhé, em xin anh đó, đừng làm to chuyện, dù gì cũng là lỗi của em bất cẩn quá!”
Minh ôm Ngọc vào lòng, tại sao trên đời lại có cô gái ngây thơ đáng yêu và lương thiện tới vậy…”Anh hứa, và anh cũng hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi…” Minh nghĩ, đồng thời trong lòng anh thấy hơi khó chịu, anh từng có ấn tượng và cảm tình rất tốt dành cho Uyên, vậy mà cô ấy lại thế? Anh coi khinh loại phụ nữ dối trá.
Trời đêm đã muộn, Uyên mệt mỏi xả nước định tắm qua cho sảng khoái. Bất chợt, nàng nhìn vào trong gương, đưa tay mân mê sợi dây chuyền. Quả là đẹp, nhưng nàng vẫn không hiểu sao Ngọc có thể cho nàng sợi dây này. Đối với Ngọc, quả là giá trị của sợi dây không là gì nhưng mà, đây là do anh Minh tặng. Uyên lúc đầu một mực không nhận, nhưng thấy Ngọc có vẻ buồn, Ngọc bảo Uyên giúp Ngọc nhiều, không nhận coi như không nể mặt Ngọc, anh Minh tặng Ngọc nhiều đồ lắm, nhưng sợi dây này cũng chẳng phải style của Ngọc, để cũng chẳng dùng…Sau một hồi Ngọc năn nỉ, Uyên cũng gật đầu, Ngọc còn tự tay đeo cho Uyên. Thực sự lúc đầu ngại ngại nhưng Uyên thật rất thích, nghĩ lại lúc biết giá, Uyên nghĩ cả đời không bao giờ chạm được vào sợi dây ấy, vậy mà, cuối ngày, nó lại thuộc về Uyên, nàng cảm giác như là may mắn tới với nàng vậy, thầm cảm ơn người bạn tốt bụng.
—————————
Reng reng reng….
Chuông đồng hồ kêu inh ỏi, Minh vươn vai khó chịu, chợt nhớ hôm nay có cuộc hẹn hò đôi với thằng bạn chí cốt. Háo hức làm bất ngờ người yêu và muốn chuẩn bị đỡ Ngọc nên anh đã cố đặt đồng hồ dạy lúc 6h30, ai bảo Ngọc nhà anh nấu ăn ngon, trong khi đó bồ của thằng bạn anh thì chẳng biết luộc cả trứng nên bữa sáng đã ấn định chỗ Ngọc, cơm trưa cũng là Ngọc chuẩn bị nốt. Minh đi đường mà lòng đầy tự hào.
Cầm trên tay bó hồng thật to, anh bấm chuông inh ỏi, hứng khởi.
-”Bất ngờ chưa? ”
Minh vui vẻ, đưa bó hoa lên che mặt khi có tiếng mở cửa. Rồi anh òa một phát. “Trời đất?” Người trước mặt anh không phải Ngọc mà lại là Uyên, Uyên làm gì ở nhà Ngọc vào sáng sớm như thế này? Vì quá bất ngờ Minh cũng đứng hình luôn, cũng vì thế mà anh có cơ hội nhìn kĩ Uyên. Nếu Ngọc có vẻ đẹp kiểu rất “người mẫu” thì Uyên lại mang một nét gì đó nhẹ nhàng. Mái tóc búi gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, môi đỏ mọng, da trắng ngần, …có thể Minh đã xao xuyến đôi chút nhưng nhìn thấy chiếc vòng cổ Uyên đeo, ngôi sao pha lê xanh xanh ấy Minh lại thấy bực mình, anh dằn giọng:
-”Sao Uyên lại ở đây? Ngọc đâu?”
Uyên đủ tinh tế để nhận ra sự khác biệt trong giọng của Minh, dường như có sự khác biệt nào đó, Uyên chợt giật mình nhớ ra công việc mình đang làm dở thay Ngọc trong bếp. Không thể nghĩ ra cách gì ứng phó, Uyên đành trông chờ Ngọc xử lí, cố nói to, đánh tiếng để Ngọc cũng biết:
-”À…Ngọc ở trong phòng anh Minh ạ…”. Nói rồi, để Ngọc có thời gian chuẩn bị, cô cố hỏi Minh vài câu linh tinh như sao anh tới sớm vây, dạo này anh như thế nào,.vv…
Vừa mở cửa phòng, Minh đã thấy Ngọc buồn bã ngồi trên giường, Ngọc ra hiệu cho Minh đóng cửa, Minh cũng không kiểm nổi tức giận:
-”Sao em vẫn chơi với cô ta?”
Chương 7: Hẹn hò đôi
-”Em xin lỗi…em biết từ lần trước anh đã không còn nhiều thiện cảm với Uyên. Nhưng tối qua, Uyên gọi điện nhờ em quen biết thì giới thiệu cho ai đó nhà khá giả, em không thể không giúp.”
-”Mẹ, cái loại…đéo nói nổi, nhưng sao cô ta lại ở đây?” Minh bực mình.
-”Thì sáng nay bạn ấy cứ đến rồi nằng nặc đòi em chỉ dạy cách trang điểm, làm đẹp để yêu được người như anh…rồi em đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, Uyên cũng đòi làm, em chả biết sao nữa, đành vào phòng ngồi.”
-”Trời ạ, sao lại có người vô duyên như cô ta chứ, cô ngốc của anh ơi, em cứ hiền như thế này thì chỉ chịu thiệt thòi thôi.”
Minh dí tay vào trán Ngọc mắng yêu. Ngọc ôm anh cười xuề xòa.
-”À, quên không nói với em, có lẽ hôm nay mình đôi ta đi chơi thôi, Hùng nó gọi điện, nó mới bị cắm sừng, chắc hôm nay chả rủ được ai đâu.”
-”Ấy,..hay là giới thiệu cho Uyên đi.” Ngọc nói đắc chí, Hùng Uyên- thành đôi hay không thành đôi thì cô cũng đã làm cho câu chuyện vừa bịa với Minh thêm tính chân thật.
-”Anh không muốn, Hùng là bạn chí cốt, anh không muốn giới thiệu cho nó loại đàn bà như vậy…”
-”Anh thật, anh Hùng có phải trẻ con đâu mà phải lo, mới cả nhỡ anh ấy thay đổi được cách sống của Uyên thì sao, cũng để anh ấy vui vẻ nữa, anh ấy đang buồn mà…mà ai dám bảo họ sẽ yêu nhau đâu? Chỉ đi chơi một hôm thôi. Nha, nha, nha…”
Vâng, bộ dạng người yêu chu mỏ nũng nịu thế thì làm sao mà Minh từ chối được?
8h, Uyên đã chuẩn bị đâu ra đấy mọi thứ, đang định ra về thì Ngọc gọi Uyên vào, đề nghị đi chơi đôi với cô, Minh và bạn anh. Lúc đầu, Uyên một mực từ chối vì cô vướng lịch đi dạy thêm, vả lại cô cũng không quen với thế giới của Ngọc, của bạn Ngọc, đi chơi thì cô cũng rất lạc lõng. Ngọc phải dùng hết nước hết cái thuyết phục, nào là cô sẽ trả lương gấp ba lương buổi dạy, nào là Uyên mà không đi thì anh Minh sẽ nghi ngờ mất, tình yêu của Ngọc sẽ tan vỡ, nào là đi chơi thì cũng về lại quê của hai đứa cắm trại trên đồi thôi…Nhìn Ngọc nước mắt ngắn, nước mắt dài, Uyên cũng cảm động, đành lâm trận vì bạn.
Họ quyết định ăn sáng ở nhà. Ngọc cố nói những chuyện về thị trường nhà đất, giới người mẫu, kinh doanh,…những thứ mà Uyên chẳng biết gì nhằm cố tình làm Uyên bị bẽ mặt, lạc lõng và cảm thấy cô đơn. Cô cảm thấy đấy là cách trả thù tốt nhất cho những năm tháng cấp ba – cả đống bạn bao vây hỏi bài Uyên, để lại Ngọc tủi thân, ghen ghét một chỗ. Nhưng Ngọc đã không thành công như mong đợi, con người sinh ra đã có số làm “nam châm” thì mãi vẫn là “nam châm”. Cái vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú toát lên khí chất thông minh, lanh lợi của Uyên đã thu hút Hùng ngay lập tức. Miệng anh tiếp chuyện Ngọc, nhưng toàn bộ tâm trí và đôi mắt anh dán về phía Uyên, từ cách nàng ăn, nhỏ nhẹ, từ tốn, duyên dáng tới chết người. Thấy bạn mình như vậy, Minh cũng không khỏi lo lắng, Minh lo Hùng sẽ bị lợi dụng, đâm ra chốc chốc anh lại phải liếc liếc xem Hùng như thế nào, thành ra thì bữa ăn này, Ngọc vẫn là thành phần cô đơn như xưa, điều này với Ngọc mà nói là sự xỉ nhục vô cùng lớn, tuy nhiên, do năng khiếu bẩm sinh, lúc nào cô cũng giữ nụ cười hiền hòa nhất có thể trên môi.
Tình hình lúc đi xe cũng không có gì khá khẩm hơn với Ngọc. Hùng xưa nay tán gái như vũ bão, vậy mà hôm nay ngồi im thin thít, thi thoảng cũng lấy dũng khí lắm mới dám hỏi Uyên đôi ba câu, nàng cũng trả lời rất ngắn gọn làm Hùng càng thêm ngại. Thỉnh thoảng quan sát đôi bạn trẻ qua gương chiếu hậu mà Minh bực cả mình, vừa sốt ruột cho thằng bạn vừa thắc mắc; đáng ra Uyên phải vồ vập, phải làm hết sức thể hiện thật tốt chứ, hay là Hùng chưa đủ giàu với cô ta, hay cô ta đang đóng bài kịch gái ngoan ngượng ngùng??? Cuối cùng thì Minh cũng không thể kiên nhẫn như Ngọc, vừa xuống tới địa phận làng Mộc Lan, anh lấy lý do phải đi mua thêm đồ uống, rủ Uyên đi cùng, được một đoạn, Minh dồn Uyên vào góc tường, bực bội:
-”Đkm, mày đinh giở trò gì với thằng Hùng hả con rẻ rách?”
Chương 8: Ngọc trong lòng Minh và Ngọc thực sự….
Uyên ngơ ngác nhìn Minh, mặt nàng tái mét. Chưa kịp mở mồm nói điều gì thì Minh đã quát:
-”Con ranh, tao biết một vài chuyện bẩn thỉu mày làm nhưng vì mày là bạn của Ngọc nên tao coi như không biết, nhưng nếu mày có ý định đùa giỡn, lợi dụng ai thì đừng trách tao ác!”
Uyên nhìn Minh, cái nhìn đầy kinh sợ. Uyên là người can đảm lắm cơ, nàng tính nói gì đó, nhưng nàng chẳng biết nói gì cả, nước mắt cứ thế tuôn trào, đôi môi đỏ mím chặt. Nhìn khuôn mặt ấy, cả mùi hương nhẹ nhàng phảng phất từ người Uyên do cự ly quá gần, đã có một phút, tim Minh loạn nhịp, cảm giác có khi mình đã hiểu lầm, tự thắc mắc sao mình lại muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn đứng đây…Phải cho tới khi Uyên cố vùng khỏi tay, anh mới bừng tỉnh, trấn tĩnh rằng mình đã có người yêu, và rằng Uyên là con rắn độc, chỉ là loại giả tạo muốn dụ trai giàu.
-”Cô đi đâu?”
-”Đi mua nước? Chẳng phải anh bảo đi mua nước sao?”
Uyên mạnh mẽ bước đi, quả thật muốn hỏi Minh vì sao lại như thế, nhưng cái suy nghĩ của bọn nhà giàu, nàng cũng chả thể hiểu nổi, tự nhiên nàng thấy lo cho Ngọc, sống với cái con người thất thường, bạo lực như này, liệu Ngọc có hạnh phúc? Nhưng có lẽ Ngọc biết cách trị anh ta, Uyên tự trấn an mình.
———————————-
Buổi cắm trại diễn ra rất vui vẻ…vì ai cũng cố nghĩ cho đại cuộc, tỏ ra vui vẻ, Hùng khá buồn vì xin số nhưng Uyên từ chối khéo, phần nào cũng vì Uyên linh tính lời Minh nói ban nãy là ám chỉ cô muốn lợi dụng Hùng. Chiều về, để tránh khó xử, Uyên lấy lí do về thăm nhà, sáng hôm sau sẽ lên Hà Nội sớm. Lúc đầu, cả ba định về nhà Ngọc ăn tối nhưng Ngọc lại có lịch gặp đạo diễn gấp nên Minh và Hùng quyết định đi bar.
-”Mày thích con Uyên?”
-”Không chuyện gì qua được mày, thằng khỉ.” Hùng nhấp ngụm rượu.
-”Gái đầy ra đấy, con ấy quê bỏ mẹ.”
-”Em ấy rất khác…, chả nhẽ mày không nhận thấy?” Hùng nhìn Minh, tò mò, sau rồi gà gật đắc chí:”À, à, mày giờ có người yêu rồi, làm sao mà thấy gì được nữa, mà mày tính nghiêm túc với con Ngọc đó à?”
-”Mịa, ăn nói cho cẩn thận, khi nào tao cầu hôn thành công là phải gọi chị Ngọc, nghe chưa? “. Minh khà khà, kể lể tự hào:”Ngọc không giả tạo như Uyên, cô ấy có tất cả nhưng có thể bỏ tất cả vì tình yêu…nói chung là tuyệt vời”
-”Mày quen lâu chưa mà nói như đúng rồi thế?” Hùng cười nhếch mép.
-”Chuyện tình của bọn tao tràn lan báo mạng, chả nhẽ mày không đọc mà hỏi?”
-”Không tao hỏi em Uyên?”
-”Gặp thì cũng cùng ngày gặp em Ngọc đó, ấn tượng khó phai, nhưng mới nói chuyện gần đây thôi, vì là bạn cấp 3 của Ngọc, mày nên tránh xa thì tốt hơn.”
-”Mày tránh xa con Ngọc thì có, tao có cảm nhận của riêng tao.”
-”Vãi thằng này, Ngọc nó làm gì mày mà mày ác cảm thế?”
-”À, thì nó chả làm gì tao cả, nhưng tao biết rõ về con người nó, chả nhẽ mày cũng không thèm đọc báo về người yêu mày? Mày không biết nó qua tay bao đại gia trước khi gặp mày?”
-”Báo mạng vớ vẩn, mấy thằng già thích Ngọc nhưng bị từ chối nên vứt tiền để bọn nhà báo dựng chuyện, tao còn lạ gì.” Minh giải thích.
-”Nó bảo mày thế à, mẹ con điếm vãi cả đ…”
Chương 9: Hai con người và tận cùng của sự đau khổ
Minh nóng mặt, túm lấy cổ áo Hùng:
-”Ngậm cái mõm chó nhà mày vào, tao không cho phép mày nói Ngọc như vậy…”
-”Mẹ kiếp, tao tưởng mày với con đó chỉ chơi bời nên không nói, cho mày chơi cho vui, nhưng giờ có vẻ mày đang chìm sâu vào cái tình yêu ngu xuẩn rồi. Được, cứ về nhà đi rồi khắc rõ.”
Hùng chỉ thẳng tay vào mặt thằng bạn chí cốt, tuyên bố dõng dạc rồi nhanh chóng rời bar. Minh nán lại, tâm trạng quả thật không tốt, những lời Hùng nói cứ vẩn vương trong đầu, khiến Minh rất khó chịu, anh quyết định không về mà qua nhà Ngọc.
Chuông kêu tới 10 phút mà không ai mở cửa, ngó đồng hồ, 12 giờ đêm, sợ rằng có chuyện gì bất chắc, Minh vội vã tìm chìa khóa dự phòng vào nhà. Anh gọi và tìm mãi mà chẳng thấy Ngọc đâu, điện thoại cũng tắt máy, đang lúc lo lắng chưa biết làm gì thì Minh nhận được một vài video từ Hùng kèm tin nhắn:”Tự mày khám phá”. Hồi hộp mở ra xem, khuôn mặt anh biến sắc lạ thường, những tiếng cười lả lướt, thằng trai già và cô gái trẻ trần truồng chạy quanh nhà, nhìn cô gái kia vui vẻ nịnh nọt, chăm sóc tên già này chẳng có vẻ gì là bị ép buộc cả. Anh nhấn lần lượt từng video một, mỗi một thước phim lại một nhân vật nam chính khác, già hơn, quái hơn, nhưng nữ chính chỉ có một. Ném tan chiếc điện thoại, đập hết đồ đạc trong phòng mà lòng anh không hề nguôi ngoai. Ngọc của anh, người mà anh yêu thương, cô gái ngây thơ hiền dịu tới là vậy? Đâu mới là Ngọc của Minh, người con gái hiện tại hay là nữ diễn viên trong những thước phim kia??? Chưa bao giờ nghi ngờ tính chân thực của những video Hùng gửi, bởi nó chính là thằng giàu nhờ lăng xê các em, ngầm thu thập một vài video để khi nào các chân dài có nổi tiếng cũng chẳng thể quên người cũ là điều dễ hiểu. Có lẽ chính vì quan hệ của anh và Ngọc nên Hùng mới tạm chưa động tới Ngọc, nghĩ lại những cử chỉ yêu thương suốt thời gian qua, Minh chợt không cam tâm. Anh cố lục lọi quanh nhà để tìm một chút hi vọng, biết đâu vì quá yêu anh nên Ngọc mới phải che giấu mọi thứ, biết đâu còn có nguyên nhân gì nên Ngọc mới phải làm vậy? Những bữa cơm Ngọc nấu cho anh, chăm sóc anh, đâu thể giả dối như quá khứ của cô ấy, Minh tìm, tìm và tìm, anh như điên dại quanh nhà, đập phá mọi thứ, tay bị thương lúc nào cũng không hay. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy một thứ giá trị mà anh chẳng hề mong đợi: “Hợp đồng giúp việc”, người kí tên: Nguyễn Thị Tố Uyên và Lê Như Ngọc. Những bữa cơm ấm áp thân mật đầy tình cảm mà Ngọc bảo Ngọc bỏ vào mỗi lần cô nấu, chẳng phải là Ngọc nhờ Uyên bỏ vào sao? Minh choáng váng, lặng lẽ đứng dậy, anh không thể nghĩ được gì ngoài việc cho người tới dọn dẹp tu sửa nhà Ngọc trong đêm, trái tim đau đớn, tổn thương ghê gớm nhưng anh cũng không muốn Ngọc biết theo cách đó. Anh tự hỏi mình nên làm gì với Ngọc? Bây giờ anh mới hiểu câu nói thế gian không ai có được tất cả…
Trong lúc người yêu suy sụp thì Ngọc- ở một phương trời khác cũng sốc không kém:
-”Cái gì?”
-”Ừ, nên tao nghĩ mày không thể nhận vai này được đâu, lão già đó, mẹ kiếp, già lại còn đú, đéo chấp nhận được…” Dương bực tức.
-”Nhưng đây là dự án trăm tỷ, có đầu tư của nước ngoài, nếu nhận vai này sự nghiệp tao sẽ lên một tầm cao mới”. Ngọc phân vân.
-”Mày điên à, mày định chiều lão ta thật ư? Thế còn anh Minh? Cẩn thận kẻo mất cả chì lẫn chài đó.”
-”Mai là công bố nữ chính đúng không?”
Ngọc nhìn Dương, thằng quản lý ngơ ngác gật đầu, nghe Ngọc nói, nó linh cảm cô sẽ làm liều, toan ngăn lại, nhưng thấy thái độ cương quyết của cô, nó biết ông trời cũng chẳng thể cản:
-”Mày yên tâm, trời không biết, đất không biết, chỉ tao, mày và thằng cha đó thôi, xong phim này, một nửa catxe của tao sẽ là của mày, về mà xây nhà cho mẹ”.
Gió thổi ngoài cửa sổ, trời mưa to, sấm chớp đùng đoàng. Phòng 301 của khách sạn năm sao tràn ngập tiếng cười thích thú. Ngài đạo diễn cứ đuổi, cô người mẫu cứ chạy quanh nhà khiêu khích. Ngài bắt được cô, trở thành con thú hung dữ lao vào người cô, cắn xé, rạo rực như muốn nuốt trọn cơ thể cô…Vờ kêu khe khẽ mà nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt cô, Ngọc vốn bán lương tâm cho quỷ từ lâu, vốn trơ từ bao giờ nhưng không hiểu sao lần này cô lại thấy đau khổ tột cùng, kinh tởm thằng cha đang lả lướt trên người cô, cô nhớ tới Minh, trong phút giây thấy hối hận, tội lỗi nhưng mọi chuyện đã chẳng thể quay lại…
Chương 10: Những ngày sau đó…
Minh lấy cớ đi công tác châu Âu để tránh gặp người yêu cũng như có thời gian bình tâm suy nghĩ mọi chuyện. Ngọc náo nức chuẩn bị cho dự án phim mới nên không để ý lắm. Uyên cũng bận không kém với những bài kiểm tra giữa kì, lúc nào nàng cũng tự nhủ, mình nhan sắc tầm thường nên phải cố gắng học thật giỏi, sau này mới có thể có cuộc sống sung túc ở cái đất này. Con người đã thông minh, cộng thêm sự chăm chỉ nên điểm số luôn dẫn đầu lớp chẳng có gì lạ với Uyên. Tuy nhiên, đường tình duyên của nàng thì không được suôn sẻ như đường học hành, theo như mấy đứa bạn trêu thì do nàng có quá nhiều vệ tinh nên rốt cuộc chẳng biết chọn cái nào là tốt. Uyên thì nghĩ khác, đối với nàng, đơn giản là ai đó khiến trái tim nàng loạn nhịp, những đối tượng theo đuổi nàng cứ gọi là xếp hàng dài, giàu nghèo đủ thể loại nhưng chưa có ai khiến nàng rung động cả. Hai mươi hai tuổi đầu, không có mảnh tình vắt vai, bố mẹ thì lo nàng ế, nàng chỉ mỉm cười, chẳng qua là do nàng chưa gặp được “người ấy” thôi, rồi một ngày, số phận sẽ tới, có khi nàng còn kết hôn sớm nhất ý chứ…Nàng – luôn mộng mơ và lạc quan như thế đó.
Một tháng trôi qua, truyền thông đưa tin ầm ầm về dự án phim mới của Ngọc. Một tháng qua cũng là thời gian khó khăn nhất với Minh, đọc những bài báo phỏng vấn Ngọc, chuyện tình mặn mà của anh và cô anh cũng không thể nguôi ngoai. Anh muốn cho qua tất cả, làm lại từ đầu với cô mà không thể, hình ảnh từ cuộn video và bản hợp đồng cứ quanh quẩn trong đầu, rồi nghĩ tới cái hôm Ngọc ngất, giờ đây anh cũng không tin ấy là sự thật. Một thằng đàn ông chinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm mà vẫn bị lừa, anh cảm thấy phẫn nộ vô cùng, bao lâu nay anh yêu một con người khác chứ không phải cái con người này. Đóng quyển tạp chí, Minh sực nhớ ra lần anh chửi Uyên, mường tượng lại những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt cô, Minh thấy xót xa…Liệu anh làm thế có đúng, liệu có hay không những câu chuyện Ngọc kể về Uyên, tại sao lúc đó anh lại quá nóng, đâu mới là sự thật??? Minh như phát điên, rút điện thoại gọi cho Ngọc, hẹn dùng bữa 8h ở nhà cô, tối nay anh sẽ kết thúc tất cả.
Minh tới nhà Ngọc từ 6h30 chứ không phải 8h như hẹn. Ngọc không có nhà, anh cũng biết thế, và anh biết, một người khác nữa cũng sẽ tới đây, bất chợt nhận ra mình muốn gặp lại người đó nhiều hơn là Ngọc, gặp làm gì thì Minh cũng không biết? Để xin lỗi chăng?
Đợi được một lúc thì cửa mở, cô gái nhễ nhại mồ hôi xách đồ vào nhà. Cái con người nhỏ bé thế kia mà lại xách được lắm thứ như vậy, Minh định ra phụ Uyên, chợt thấy Uyên ngẩng mặt nhìn anh, thần thái có vẻ không tốt:
-”Sao..sao, sao anh lại ở đây?”
-”Sao? Tôi ở nhà người yêu tôi thì có gì bất thường hả?” Minh cười nham hiểm, đoạn anh lấy tay xách hộ Uyên đống đồ vào trong bếp.
Chúc các bạn online vui vẻ !