Chương 11: Dự định bất thành
Uyên ngơ ngác nhìn Minh, cái con người này tới kì lạ, mới mấy hôm trước hắn còn chửi mình, hôm nay lại tử tế thế? Hôm đó , cô thực sự sốc, cha sinh mẹ đẻ chưa có ai nói cô như thế, nhưng không hiểu sao cô lại không ghét anh ta, chắc có uẩn khúc gì đó, mấy lần Uyên định nhắn tin hỏi Ngọc mà ngại nên thôi, tốt quá, hôm nay có cơ hội gặp riêng Minh, có lẽ thắc mắc của cô sẽ được giải đáp. Tuy nhiên, sực nhớ ra không biết Ngọc đã biết Minh ở đây chưa, luống cuống tìm điện thoại nhắn tin thì Minh quay lại nói:
-”Ngọc bảo tôi tới trước giúp Uyên, Ngọc bận quay phim”.
Uyên thở phào:
-”Ừ, không có gì cần giúp đâu, việc tôi nên làm mà, anh cứ thoải mái làm gì thì làm…” Nói xong Uyên thộn mặt, thầm nghĩ:”Trời ơi, con ngu này, sao không hỏi chuyện hôm trước?”
-”À, Uyên này…”
-”Sao cơ?”
-”Chuyện lần trước…”
“Chuyện lần trước làm sao? Sao anh lại đối với tôi như thế, anh định nói tiếp để chửi tôi hả…”Uyên thầm nghĩ, nhưng Minh không để cho Uyên tưởng tượng xa xôi, anh nói:
-”Tôi xin lỗi, có thể là do hiểu nhầm…”
“Có thể ư? Có thể cái con khỉ, chắc chắn là hiểu nhầm rồi! Tố Uyên ta đây xưa nay làm gì cũng quang minh chính đại, vậy mà đùng một cái bị xỉ nhục tới thế là sao?”
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Uyên giật mình.
-”Uyên nấu cái gì đó?”
-”À, vài món linh tinh thôi, tôi cũng không biết nấu ăn lắm”.
Uyên lấp liếm sợ lộ chuyện, nghĩ sâu xa thì nhờ anh ta mà Ngọc mới cần người nấu ăn, Uyên mới có công việc này, mà tính Uyên cũng chẳng hay để bụng bao giờ, chợt, nàng mặt nàng đỏ ửng:
- “Uyên cứ khiêm tốn, tôi ăn đồ ăn Uyên nấu rồi, ngon lắm, mùi vị y như Ngọc nấu vậy.”Minh cố tình nhấn mạnh.
-”À, anh cứ khách sáo…”
-”Sợi dây chuyền của Uyên đẹp nhỉ?” Minh cố tỏ vẻ hỏi vu vơ.
-”Á, anh đang tự khen mình biết chọn chứ đâu phải khen tôi đeo dây đẹp, phải cảm ơn Ngọc nữa, đã tặng tôi sợi dây may mắn này. Nhưng anh đừng có mà giận Ngọc, đồ anh tặng nhiều quá, cô ấy đeo không hết nên cho tôi thôi”
Minh băn khoăn cái gì đó, phân vân, nhưng có vẻ rất nhanh anh đã tự thấy mình ngu, nếu như Uyên lấy cắp sợi dây đó thật, với một người hiểu biết cũng mức đại học thì không dại gì cứ đeo trước mặt người bị đánh cặp món đồ như thế, vậy là bao lâu nay anh đã nghĩ sai về nàng rồi, anh tự nhủ từ giờ việc gì cũng sẽ suy nghĩ kĩ lưỡng. Mặc dù Uyên bảo không cần giúp, nhưng anh vẫn muốn ngồi trong bếp, cảm giác ấm cúng hơn cái phòng khách lạnh lẽo ngoài kia. Để ý thấy Uyên ngại ngùng, mặt ửng lên như trái đào chín, Minh càng thấy thích thú. Hình như Uyên cũng biết được có người đang nhìn, nên nàng trở thành lóng ngóng, vụng về như con bé mới tập nấu ăn vậy. Như một làn gió nhẹ thổi qua, làm dịu mát tâm hồn bị tổn thương giày xé bấy lâu nay, Minh ngủ ngon lành trong căn bếp…
Ngọc mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, uống cốc nước, định vào bàn dọn thức ăn ra thì thấy Minh đang ngủ ở đó, Ngọc tái mét, run sợ tới nỗi rơi cả chiếc cốc thủy tinh. Tiếng động làm Minh giật mình tình giấc:
-”Em nấu cơm rồi còn chạy đi đâu đấy? Anh đợi nhớ chết đi được.”
-”Em, …em đi mua chút gia vị”
Do quá hoảng nên có lẽ Ngọc không tinh ý nhận ra sự khác biệt trong giọng Minh, nhìn cô thở nhẹ nhõm Minh cười khẩy, một cảm giác khinh thường và bực mình dành cho người con gái đứng trước mặt anh- người mà anh đã tin tưởng vô điều kiện, anh đưa mắt về phía cửa như để tìm bóng hình một ai đó.
-”Thôi ăn đi em, anh có chuyện muốn nói.”
-”Vâng, hôm nay em nấu món sườn xào chua ngọt anh thích ăn nhất đấy, cố ăn nhiều nhé, dạo này anh gầy lắm”
Ngọc thoăn thoắt dọn cơm, việc làm rất thành thục, Minh nhìn cô rồi tự an ủi, cô ấy là diễn viên xuất sắc cơ mà, mình bị lừa thế này có khi còn nhẹ ý chứ. Chợt, anh nhớ tới một ai đó, hồi nãy còn lóng ngóng vụng về, tự nhiên Minh lại có ý nghĩ khác sau bao toan tính, anh quyết định để lần sau mới kết thúc với Ngọc. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm thế, vì muốn chứng kiến cảnh Ngọc sợ hãi cho hả dạ, cảm giác được trả thù, vì muốn ăn những bữa cơm giả tạo này hay là vì anh còn muốn gặp lại một người nào đó…
-”Anh định nói gì cơ?”
Xới bát cơm đưa cho Minh, Ngọc thắc mắc.
-”À ừ, anh…”
Chương 12: Cơm tối
-”Có chuyện gì hả anh?”
-”À không, anh thấy em đi làm vất vả, lại còn về nấu ăn cho anh, anh cảm động lắm, nhưng nếu em mệt thì…”
-”Nỡm ạ, em không mệt, nấu ăn là niềm hạnh phúc của em mà”.
-”Ừ, thế từ mai 7h ngày nào anh cũng ăn tối ở đây nhé.”
Ngọc ậm ừ cho qua chuyện, tầm chiều tối hằng ngày chắc Uyên cũng chẳng có việc gì, nhưng có lẽ cô lần sau phải về sớm trước khi anh tới. Ngọc tuyệt nhiên không lo lắng tới chuyện Minh tới sớm sẽ gặp Uyên vì cô hiểu hơn ai hết thói quen đi bơi hàng chiều của Minh, dù trời có sập thì anh cũng không bao giờ bỏ. Ấy vậy mà cô đã nhầm…
Minh chuyển bơi sáng buổi sáng sớm, ngày nào tan việc cơ quan anh cũng tới nhà Ngọc lúc 5h30, ngày nào anh cũng dự định hôm nay sẽ chia tay với Ngọc, nhưng nghĩ nếu vậy anh chẳng còn lý do gì để gặp Uyên là anh không thể chịu được. Anh bỗng hiểu cảm giác của Hùng, hiểu vì sao nó có thể ba hoa trước hàng ngàn cô gái nhưng lại bị cứng lưỡi trước một người. Uyên cũng không hề hay biết chuyện gì cả, vẫn tưởng Ngọc bận quay phim nên đã thương lượng với Minh rồi. Uyên và Minh chỉ nói xã giao vài câu, Minh lấy lý do sofa phòng khách thấp, cúi mỏi lưng nên ngồi bàn trong bếp. Chiếc máy tính là cái cớ và cũng là lá chắn hoàn hảo cho Minh quan sát Uyên mà không bị nàng phát hiện. Hằng ngày anh đều háo hức tới chiều để được gặp Uyên, dù không nói chuyện với Uyên- nhìn nàng nấu ăn là anh mãn nguyện rồi. Cái cách nàng ngậm cái muôi, nhấp nhấp thức ăn thử xem đã vừa chưa, Minh nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái, người anh rạo rực, tim như muốn nhảy qua khỏi lồng ngực, nhưng hễ Uyên quay người lại là như phản xạ, Minh lại cúi đầu vào máy tính gõ gõ…làm ra vẻ rất bận rộn.
Từ ngày Minh tới, Uyên cũng vui hẳn lên, chính nàng cũng hay xem giờ, mong ngóng từng hồi chuông để hết tiết học. Hết buổi học là nàng ba chân bốn cẳng chạy đi mua thức ăn qua nhà Ngọc, đôi lúc quay lại nhìn Minh chăm chú làm việc, Uyên nhận ra là Minh rất đẹp trai, vầng trán cao, ở anh có nét phong trần, hào hoa của một người đàn ông. Cái hoàn cảnh mỗi ngày như này làm nàng đôi khi nghĩ tới thật giống đôi vợ chồng trẻ, vợ nấu cơm, còn chồng tuy bận nhưng vẫn ngồi trong bếp làm việc để được gần vợ. Có những lúc, trái tim nàng đã loạn nhịp, lần loạn nhịp đầu tiên trong đời, thật trớ trêu, Uyên thầm trách:”Trái tim khốn nạn, sao bao nhiêu người khác mày không đập mà giờ đứng trước Minh mày lại đập chứ? Đập đập thì có ích gì? Minh là của Ngọc”. Uyên cố hít thở sâu, nhắc nhở người đàn ông trước mặt là người yêu của bạn mình, rằng mình cũng chẳng xứng với đại gia như anh ta, rằng Uyên phải kiềm chế tình cảm đó, nếu không nàng sẽ trở thành loại người không ra gì. Mỗi lần Uyên về, Minh cũng nhanh nhẹn cất đồ, lên tầng thượng hít thở, đợi thấy xe của Ngọc, cho cô ta thời gian dọn cơm rồi đủng đỉnh xuống nhà bấm chuông.
Hàng đêm, Ngọc vẫn soi mình trong gương, thầm cầu mong những vết cào cấu lần đó của lão đạo diễn mau khỏi, cả tháng nay cô đã phải nói khéo rằng đi quay phim từ sáng sớm nên mệt, nhằm để Minh không đòi hỏi chuyện ấy. Tự bôi thuốc mà Ngọc xót xa, cũng may là Minh tâm lý nên cô mới không bị phát giác, cô diễn quá giỏi nên đã coi thường mất tài diễn xuất của người khác rồi. Cô không biết rằng, có một thứ tình cảm cứ lớn dần, lớn dần theo ngày tháng- ngay trong căn bếp của mình!
Chương 13: Lời tỏ tình
Một buổi chiều nắng đẹp, chẳng thèm nghe người ở đầu dây điện thoại giải thích, Minh cúp máy, đi vào bếp:
-”Ngọc hôm nay ở lại ăn liên hoan cùng đoàn vì phim đã đóng máy.”
Uyên run cầm cập, từ lần ở làng Mộc Lan thì đây là lần thứ hai nàng đứng cạnh Minh sát như vậy, anh lại còn cố tình ghé sát vào tai nàng như để trêu ngươi, chả nhẽ Minh biết Uyên có cảm giác với anh nên cố tình thử nàng, xem nàng có thực là người bạn tốt của Ngọc không? “Okie, cứ thử đi, dù thế nào tôi cũng chả thèm thích anh đâu”. Nghĩ ngợi vẩn vơ, Uyên để con dao xén vào tay mình lúc nào không hay, nàng chưa kịp kêu đau thì cái người đó đã xót xa cầm lấy tay nàng mút mút. Khoảng khắc ấy, người Minh như tê dại, anh quá gần nàng, mùi thơm trên cơ thể nàng khiến anh choáng ngợp, anh không chỉ muốn mút tay nàng, mà con muốn ôm nàng vào lòng, ăn tươi nuốt sống luôn cả nàng. Dục vọng tràn ngập, mặt anh cũng đỏ bừng, cúi xuống, bờ môi anh chạm vào môi nàng, nàng như quên mất lí trí, bị anh mê hoặc… nhưng chỉ trong vài giây, nàng đã lấy lại bình tĩnh, đẩy anh rồi vội chạy ngay ra khỏi nhà. Uyên vừa chạy, nước mắt vừa rơi, nàng khóc vì nàng khinh, nàng căm giận chính bản thân mình, sao nàng có thể làm vậy với người bạn tốt, tạo công ăn việc làm cho mình chứ? Đáng nhẽ nàng không được cho anh cầm tay ngay từ đầu chứ? Cảm giác tội lỗi dày vò nàng, nàng chỉ biết chạy, chạy và chạy,..
Minh đuổi theo Uyên, túm lấy tay nàng. Nàng vùng vằng định bỏ chạy nhưng anh ôm chặt lấy nàng, đợi nàng bình tính hơn một chút, anh mới thổ lộ:
-”Tôi thích em!”
Lời nói ngọt ngào Uyên có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới, nhưng sao nghe câu ấy cô thấy căm phẫn tức giận, tát anh một cái như trời giáng:
-”Thằng khốn nạn! Anh là người yêu của Ngọc đấy!”
Minh chua xót:
-”Chuyện của tôi và Ngọc dài lắm, nhưng với tôi thì chuyện ấy đã chấm dứt vài tháng trước rồi!”
-”Vâng, anh thích tôi ư? Giả như giờ tôi và anh yêu nhau, sau này anh có hứng với một người khác thì anh cũng bảo anh thích cô ta và bảo rằng tôi và anh chấm dứt ư? Anh là loại gì hả?”
Uyên nhìn Minh, cái nhìn đầy nghiêm túc, oán trách, nàng tự nhủ chính nàng cũng thích anh mất rồi, làm gì có tư cách mà mắng anh, thà rằng cứ để nàng thích anh đơn phương, nàng sẽ chôn chặt trong đáy lòng, chỉ cần được gặp anh hằng ngày, biết anh vẫn hạnh phúc là đủ rồi, giờ đây nàng phải làm sao? Có lẽ cuối tháng nàng sẽ xin nghỉ việc chăng? Uyên quay đầu bước đi, Minh đứng sững sờ, biểu cảm của Uyên – nếu không có chút gì rung động với anh, liệu nàng có như vậy?”Tôi sẽ đường đường chính chính hẹn hò và yêu em, rồi em sẽ hiểu!”, nghĩ vậy, anh rút điện thoại, nhắn tin cho Ngọc, cái tin nhắn mà nhẽ ra anh phải gửi từ lâu rồi mới phải:”Mình chia tay đi.”
Chương 14: Rạn nứt
Chưa kịp ăn mừng đóng máy bộ phim, Như Ngọc đã chết lặng khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử; linh tính bất an, Ngọc bỏ bữa, cô nhanh chóng đến bệnh viện gần đó, kết quả chẳng như cô mong đợi, em bé được ba tháng hai tuần tuổi. Ngọc khóc ròng, lo lắng đến toát cả mồ hôi, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho cha của đứa trẻ trong bụng mình, đợi chờ…
Chẳng còn tâm trí mà liên hoan, cô lái thẳng xe về, trong lòng rối bời. Một ngày đầy bất ngờ, cô cũng không thể ngờ rằng, cô được chứng kiến toàn bộ cảnh ôm ấp nồng thắm của người yêu, nhưng lại không phải với cô – mà với cái đứa cô thuê làm giúp việc nấu ăn kia? Mặt nóng bừng, giận dữ, không kìm nổi bình tĩnh; toan xuống đánh nhau một trận thì chuông điện thoại kêu; nhận được hai tin nhắn, một tin: “Mình chia tay đi” và tin kia chỉ một từ, ba chữ:”Phá”. Tổng cộng, chỉ vỏn vẹn 5 chữ, chỉ 5 chữ thôi mà làm cô cảm giác như mình đang xuống địa ngục. Không phải là cô chưa từng nghĩ việc đổ thừa cho Minh, nhưng cô lo sợ, nếu đẻ con ra mà không giống anh, rồi ngày nay khoa học phát triển, chỉ cần 1 sợi tóc thôi cũng đủ tố cáo cô. Đang lúc mọi thứ quay cuồng thì Uyên gọi điện tới:
-”Ngọc à, hết tháng này mình xin nghỉ làm nhé, lịch học của mình bận quá…!”
Ngọc không buồn nghe hết. “Lẽ nào nó đã lên kế hoạch dụ dỗ anh những lúc mình không có nhà? Nó đã nói những gì với anh? Con yêu tinh đó đã cho anh ăn gì?” Ngọc dường như phát điên, cô kêu gào, cô chửi rủa:”Ba năm cấp 3 là chưa đủ hay sao? Tại sao vẫn tiếp diễn, tại sao, tại sao? Không, mày không thể làm thế Uyên ạ, tao không cho phép, con chó chết, tao sẽ chiến đấu tới cùng, mày không thể cướp đi anh Minh.” Thao thức không thể ngủ, suy đi tính lại, cuối cùng Ngọc cũng đợi được tới 4h chiều, cô nhắn tin cho Uyên:”Bạn tới đi, ăn liên hoan buổi cuối, dạo này mình cũng bận quá, hôm nay chúng mình hàn huyên tâm sự” rồi dùng sim khác nhắn cho Minh:” Em đây, hôm qua em để quên máy ở trường quay, nhớ anh quá, chiều nay qua sớm nhé, em chiều… xxx”.
- “Anh cũng có chuyện muốn nói với em, xong việc anh qua”. Minh trả lời.
“Em mong là chúng ta không bao giờ nhắc tới chuyện đó, anh là của em, chỉ của em thôi”. Nghĩ vậy, Ngọc cười phá lên, đoạn cô dậy trang điểm, nhìn thẳng vào gương, thù hằn, đừng hòng ai lấy đi cái gì của cô cả.
-”Tới sớm hơn tớ tưởng?”
-”Ừ, tớ hết tiết học nên qua đây luôn, sao bạn không đóng cửa?”
-”À, anh Minh tới đây bây giờ” Nhìn sắc mặt Uyên thay đổi khi nhắc tới Minh mà Ngọc chỉ muốn tát cho vài phát, nhưng cô cố nhịn, tươi cười:” Mình tranh thủ vừa nấu ăn vừa trò chuyện nhé, bạn dạy mình vài tuyệt chiêu đi.”
Đôi bạn rất vui vẻ, Ngọc đòi Uyên dạy cho cách tỉa rau quả, cho tới khi nghe thấy tiếng cạch cửa, biết là Minh về, cơ hội đã tới, cô liền cảnh cáo nhẹ:
- “Mày đừng mong cướp bất cứ thứ gì khỏi tay tao, con chó.”
Uyên chưa kịp nói gì thì Ngọc đã dùng tay xô đổ hết bát đũa trên bàn, nắm lấy đầu dao mà Uyên đang cầm, gào thét nức nở:
-”Mình xin bạn, đưng làm thế, mình biết bạn thích anh Minh, bạn hận mình, nhưng đứa trẻ không có tội”.
-”Bạn làm sao vậy?”
Uyên cố rút dao ra khỏi tay bạn, Ngọc xô đổ chiếc bàn, tự để người trượt ngã ra đằng sau. Lúc Minh vào thì mọi chuyện đã quá muộn. Uyên đứng như trời chồng với con dao nhỏ giọt, Ngọc nằm dưới đất, máu lênh láng khắp sàn nhà, anh vội bế Ngọc lên, cô thở gấp, rất yếu, giọng thì thào:”Anh ơi, cứu lấy con của hai đứa mình…” rồi ngất lịm. Minh nhìn Uyên, cái nhìn làm nàng lạnh cả sống lưng, ánh mắt trừng tức giận, đoạn, anh vội bấm số gọi xe cấp cứu.
Chương 15: Sự đau lòng của bà mẹ
Nghe lời bác sĩ mà lòng Ngọc mừng khấp khởi, mọi việc đều thành công đúng như cô toan tính, bây giờ chỉ cần diễn tốt phần còn lại. Nước mắt bắt đầu trào ra, Ngọc thảng thốt:
-”Em xin lỗi, em xin lỗi, tại em không tốt, em là mẹ không ra gì nên mới không giữ được con của chúng ta”.
-”Thôi, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình”.
Minh an ủi, anh quay đi, rơm rớm, có ai ngờ ngày anh biết là mình sẽ được làm cha cũng là ngày anh mất đứa con của mình. Uyên đứng ngoài cửa cũng phải rơi nước mắt, khóc vì thương Minh, khóc vì đứa trẻ tội nghiệp khi chính mẹ nó không cần nó, khóc vì chính nàng- nạn nhân trong vở kịch tự biên tự diễn của người bạn tốt; thoáng nhìn thấy Uyên, Ngọc vùng vẫy, gào thét:
-”Trả con lại cho mình, trả con lại cho mình, đứa trẻ là vô tội mà, sao bạn lại làm như vậy? Bạn có thù oán gì thì trút lên mình, sao lại trút lên con mình?”
Ngọc đập tan cả ống nước đang truyền, cả người ngã nhào xuống đất, cô dùng mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh, toan tự tử:
- ” Để tôi chết đi, người làm mẹ vô dụng như tôi thì sống làm gì hả trời, con ơi, cho mẹ theo con với…Các người đừng cản tôi…để tôi đi”.
Phải khó khăn lắm Minh mới giữ được Ngọc, anh ôm chặt cô vào lòng để y tá tiêm thuốc an thần. Chứng kiến những thước phim sống động ấy, Uyên chỉ biết cười khẩy, nàng nghĩ nhất định năm nay nếu cái tên Như Ngọc ứng tuyển vị trí nữ diễn viên xuất sắc nhất, nàng sẽ không phân vân mà bầu cho bạn mình một phiếu. Đợi Ngọc đi vào giấc ngủ, dường như không kiềm nổi bình tĩnh; mọi bực tức, đau khổ, Minh đều trút hết lên Uyên:
-”Cô là con quỷ chứ không phải là người nữa, đứa trẻ thì có tội gì?”
-”Nếu anh có thể…hãy nghe tôi giải thích…”
Uyên lấy hết can đảm, cố gắng, tính nàng trước giờ không bao giờ thèm phân bua thiệt hơn, hiền thì hiền thật, nhưng cũng là cô gái tự trọng rất cao; ai hiểu như thế nào, mặc kệ; ai cần nàng, nàng tới, ai không cần, nghĩ xấu về nàng, thì thôi. Duy chỉ có trước mặt Minh, nàng muốn phá lệ một lần; ấy vậy mà nàng đã bị dội gáo nước lạnh:
-”Tôi không muốn nghe gì cả, em về đi”.
Minh chua xót, Uyên nhìn Minh, thờ dài, lặng lẽ bước đi. Anh đứng nhìn bóng dáng cô khuất dần, khuất dần…
Minh ở lại bệnh viện với tư cách người thân của Ngọc. Đầu óc anh không lúc nào là thanh thản, có những phút giây anh đã hối hận, tại sao lúc ấy anh lại không cho Uyên nói, không để nàng giải thích, anh còn lạ gì tính Ngọc, anh đã bị cô ta lừa bao nhiêu lần rồi? Nhưng anh lại gạt đi ngay, nhìn sự đau khổ của Ngọc khi nãy, làm sao mà cô ấy có thể diễn được tới như thế, vả lại, kể cả cô ấy có diễn đạt, thì người ta nói hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, huống chi lại là cốt nhục của anh và cô…làm sao cô có thể tổn hại tới chính con của mình? Minh nhìn Ngọc, anh thấy cô ấy đáng thương, nhưng đó chỉ là sự thương hại, tình cảm của anh đã dành trọn cho một người khác từ lâu? Nhưng anh cũng không thể nhẫn tâm nói lời chia tay khi cô đang trong tình trạng nguy hiểm như này. Và còn Uyên…
-”Anh …”
Một bàn tay khẽ nắm lấy tay Minh trong lúc anh đang miên man suy nghĩ.
-”Em đừng buồn, em còn trẻ, tương lai em vẫn có thể có con”
‘Tại sao anh ấy không nói là tương lai hai đứa vẫn có thể có con mà là tương lai mình?’ Ngọc lo sợ, chả nhẽ anh định rời bỏ cô trong một ngày không xa? Tại sao chứ, anh thích Uyên, thì giờ nó đã bị cô biến thành con ác thú rồi cơ mà? Không cam lòng, Ngọc đành cố gắng diễn nốt vở kịch của mình, cô muốn một kết thúc hoàn hảo cho mọi chuyện. Nước mắt lã chã, Ngọc nhỏ nhẹ, yếu ớt tâm sự với người yêu.
Chương 16: Diễn viên tài năng
- “Uyên là người hiếu thắng, ham làm vật chất; đợt trước bạn ý có nhờ em, muốn yêu mấy người giàu để đổi đời, em cũng không ngờ bạn ý lại nhắm vào anh, tán tỉnh anh… ”
“Mấy tháng gặp người đó, cả một câu trò chuyện riêng tư cũng không, vậy nàng tán tỉnh anh như thế nào? Giả sử nàng có tán đổ anh rồi, sao anh tỏ tình còn chối bỏ, khiến anh tan nát?” Vì cú sốc quá lớn mà Ngọc phải chịu, Minh muốn nhẫn nhịn, muốn cho cô dưỡng sức mà bỏ qua chuyện cũ, nhưng những lời cô nói làm anh như nổ tung, quả thật thương trường hiểm ác cũng chẳng rắc rối bằng đàn bà. Không thể kìm nén, Minh ôn tồn hỏi Ngọc, giọng anh nhẹ nhưng đầy uy nghiêm:
-”Biết cô ấy có thể quyến rũ người yêu em, sao em còn thuê người ta nấu ăn thay, em không sợ mất người yêu ư?”
Ngọc hoảng sợ, “Vậy là con ranh đó đã hớt lẻo cho anh ư, con khốn nạn, nó đã kí hợp đồng, đã ngậm tiền của mình mà còn dám láo”. Ngọc giận sôi máu, may mắn thay, cô đã nhanh chóng trấn tĩnh mình, giận dữ là chỉ có hỏng việc, cô thở gấp, yếu ớt, nắm chặt bàn tay Minh:
-”Hoàn toàn là Uyên bịa đặt…Đó không phải sự thật, không phải, không phải…từng bữa cơm là tình cảm yêu thương của em, con người bạn ấy không đơn giản, xin anh hãy tin em một lần, xin anh …xin anh…”
Ánh mắt Minh làm Ngọc bất an, cảm thấy anh vẫn chưa tin cô hoàn toàn, Ngọc đau khổ, mếu máo:
-”Cũng vì em nhẹ dạ nên con mới phải chịu thiệt, nếu giờ phút này anh mà không tin em thì em sống còn ý nghĩa gì… “.
Nỗi đau của một người đàn bà chịu nhiều tổn thương được Ngọc diễn đạt hơn bao giờ hết:” Con ơi, con thì bỏ mẹ, giờ bố con cũng nghi ngờ mẹ, mẹ phải làm sao hả, con về nói cho bố con biết sự thật đi, rằng con đã phải ra đi đau đớn như thế nào…nếu không, thì cho mẹ theo với đi, cho mẹ bớt cô đơn…”
-”Nằm xuống nghỉ đi, anh tin em.”
Nghe được câu nói của Minh, Ngọc khấp khởi mừng thầm. Cố nấc thêm vài tiếng cho chân thật rồi làm ra vẻ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài; Ngọc đoán chắc giờ này Minh đang nhìn cô với đầy yêu thương, xót xa cho người phụ nữ của mình, những chuyện khủng khiếp cô phải chịu, anh sẽ mãi quên đi con người xấu xa của Uyên và bên cô không rời…”Cô cũng không ngờ bản thân lại tài năng tới vậy.
……………………………………..
Minh vội vã rời bệnh viện. Quá choáng váng, ngày xưa xem phim nước ngoài anh rất khâm phục diễn viên của họ và thường dè bỉu nền điện ảnh nước nhà…Hôm nay, tận mắt được chứng kiến, anh mới biết mình sai lầm, thì ra đất nước Việt Nam còn có rất nhiều nhân tài, quá chân thực, quá sống động, nếu không phải anh đọc được cái bản hợp đồng giấy trắng mực đen thì cảnh này sẽ lấy của anh bao nhiêu nước mắt cùng sự cảm thông đây? Và người con gái anh yêu, chắc chắn cô ấy sẽ chịu thêm một tội danh lừa gạt nữa, cũng rất có thể thêm một tá lời sỉ vả từ anh?…Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy việc anh mất con không đơn giản như trước, sao lúc đó anh không nghe nàng giải thích một lời, sao vội đổ hết những đau khổ, nóng nảy lên nàng, tại sao, tại sao??? Anh lao đi tìm nàng, đi mãi, đi mãi nhưng, thực sự cuối cùng mới nhận ra, anh chẳng biết nàng ở đâu để tìm… nỗi nhớ nàng khiến anh phát điên…
Chương 17: Dưa bở
- “Tổng giám đốc, tài liệu mà anh cần đây ạ!”
Minh nhanh chóng lật từng trang giấy, thi thoảng gật gù: “Ái chà, ghê, thành tích ra phết!”; “Giỏi thế nhỉ?”, “ặc”…Xem tới bức ảnh Uyên cầm súng bắn chim thời trẻ trâu thì anh không thể nhịn cười, nàng cũng nghịch gớm, haha…
-”Thưa anh..”
-”Hả…” Minh giật mình.
- “Nhãn hàng nước hoa, túi xách, loạt sản phẩm làm đẹp của chúng ta sắp hết hạn hợp đồng với người đại diện, nên chọn người mới thay thế hay vẫn giữ những gương mặt cũ ạ?”
-”Tất cả đều mời cô Ngọc làm đại diện.”
-”Dạ?”
-”Ừ, hiện tại Ngọc có dự án phim với nước ngoài, cũng có chút tiếng tăm trong khu vực rồi, còn về phần trong nước, độ ảnh hưởng của cô ta thì miễn bàn.”
Tên thư kí tỏ vẻ lo lắng cho Minh, lần trước Duy đã chứng kiến ông chủ bị lừa, lẽ nào vẫn không thoát khỏi lưới tình của người đẹp? Hắn chần chừ:
-”Nhưng…cô ta…đã”.
- “Đây là chuyện công việc…À, nhưng nhất định phải sắp xếp quay toàn bộ quảng cáo ở nước ngoài…, chọn nước nào xa xa một chút.”
-”Dạ, em biết rồi.”
-”Tần ấy quảng cáo chắc cũng mất một tháng nhỉ? Lấy danh nghĩa công ty thưởng thêm cho cô ta ba tuần du lịch châu Âu nữa đi!”
-”Vâng, thưa sếp”.
Duy tuân lệnh khá hứng khởi, hắn mắng thầm mình ngu, sếp hẳn có chủ định trong đầu rồi.
Nhìn cái mặt thộn của hắn, Minh cười. Cái con đàn bà xảo quyệt đó xứng đáng được xử từ lâu, nhưng niệm tình cô ta từng mang cốt nhục của anh, nghĩ suy cho cùng, gian trá cũng có thể là do quá yêu anh; vì vậy tạm thời nhân việc công ty tống ra nước ngoài một thời gian cho đỡ làm loạn. Với chiếc áo khoác, anh không quên dặn dò:
-”Cho người theo dõi tất cả các cuộc điện thoại của cô ta, có gì không bình thường thì báo cáo lại cho tôi”.
………………….
Ngọc sung sướng tới phát ngất, lấy bút kí nhoay nhoáy hơn chục hợp đồng, không chỉ sướng vì giàu to, mà từ xưa Minh luôn tìm người mẫu nước ngoài làm đại diện, năm nay lại là cô, chẳng phải là anh quá quan tâm tới cô hay sao? Chẳng phải anh muốn bù đắp cho cô sao? Chẳng phải tình yêu của anh dành cho cô ư? Ngọc phá lên, cô cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, sự nghiệp, tình yêu, nhan sắc,…cô đã có tất cả, tất cả.
Chương 18: Gặp lại
Chiếc Lamborghini Veneno phanh gấp rồi dừng đột ngột trước mặt khiến Uyên không khỏi sốc, “Trời ơi, may mắn quá, tý nữa là con chết toi rồi” – chưa kịp thở phào thì nàng đứng tim khi nhìn thấy người đàn ông xuống xe.
-”Có vẻ như em vẫn sống tốt nhỉ?” Minh lấy tay lau vụn bim bim còn dính trên bờ môi đỏ mọng của nàng.
-”Tốt xấu chả liên quan tới anh”. Nàng định đi, nhưng chàng đã kịp nắm lấy đôi tay nhỏ xinh.
-”Sao, anh có việc gì?”
Mặt đỏ bừng, phóng xe điên dại với khát khao được gặp nàng, giờ đây, trước mặt nàng tự nhiên lại đơ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nói đại:
-”Thì tôi tới nghe em giải thích… ”
‘Hay quá ha, hôm trước người ta đã hạ mình muốn giải thích anh không nghe, giờ muốn nghe ư? Thích mà được à?’Tự ái trong lòng Uyên trỗi dậy, nàng lạnh lùng:
-”Chả có gì cần giải thích, tôi làm đấy, tôi là con quỷ cái đấy, giờ mời anh về cho”.
Minh thẫn thờ:
-”Tôi không tin, em chẳng có lý do gì để làm vậy?”
-”Lý do ư, như người yêu anh nói ý, tôi yêu anh, muốn có anh nên tôi hại chết đứa trẻ đó, nhưng giờ tôi hết hứng, chán anh rồi, mời anh về cho”; đoạn cô móc trong túi lấy sợi dây chuyền đưa lại cho Minh:
-”Nhờ anh gửi cho Ngọc, từ giờ tôi không muốn dính líu gì tới các người nữa, tha cho tôi, biến đi”.
Uyên tức giận bỏ đi, để lại Minh đứng như trời chồng, lòng như dao khứa…
………………………
Ngày qua ngày, ở đường Trần Đại Nghĩa, người ta cũng dần quen với cảnh có một chiếc xe hơi sang trọng cứ đi chầm chậm dõi theo cô gái phía trước. Người con gái ấy thì cứ hồn nhiên vô tư mà chẳng biết gì, đôi lúc, chàng trai trong xe thật khát khao nàng ấy quay lại nhìn chàng một lần, chỉ một lần thôi, cho chàng ngắm cái khuôn mặt nhỏ xinh ấy, có những lúc, nỗi nhớ như tê dại khiến chàng muốn lao ra ôm nàng, hôn nàng, nhưng chàng lại sợ, sợ nàng vùng vẫy, sợ nàng nhắc lại chuyện cũ, sợ nàng ghét chàng…
……………………………..
Reng reng reng…
Tiếng chuông báo hết tiết học, cả lớp nhốn nháo, kẻ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, kẻ thấy hưng phấn sau một bài giảng bổ ích, có người lại nheo nhéo:
-”Lớp trưởng lên 24 Tràng Tiền đăng kí thi tiếng Pháp cho bọn em đê…”
-”Lại là ta sao? Để ta đạp xe lóc cóc lên đấy mà các em không thấy thương sao?”. Uyên trả vờ nhăn mặt.
-”Thôi mà, đằng nào lớp trưởng chả phải đi đăng kí…hộ bọn em đi mà, đi mà…”. Cả lớp nheo nhéo.
-”Được roài, ta biết roài, cả đời làm lớp trưởng, ai cũng bảo oai phong, thực ra cả đời ta làm thân trâu ngựa mới đúng…huhu…huhu”.
-”Thôi để em hầu sếp”. Lớp phó Nam vừa lên tiếng thì cả lớp được một mẻ cười khúc khích.
-”Các tềnh iu đừng có mà đen tối nữa đi, nhớn rùi mà…ý ta là ta sẽ đèo lớp trưởng lên đó đăng kí cho các ngươi”.
-”Chàng đã có lòng, phận nữ nhi như thiếp làm sao chối từ đây”. Uyên cười cười đùa cợt.
-”Hảo, hảo…”Cả lớp đồng thanh tán thành.
……………………………………..
Minh nhìn đồng hồ, nàng hôm nay tan học muộn quá, chợt có điện thoại từ Duy:
-”Thưa anh, cô Ngọc vừa nhận một cuộc gọi …”
-”Làm sao…” Minh trả lời lấy lệ, sốt ruột ngó vào trong sân trường, vẫn chưa thấy nàng đâu.
-”Dạ…Em…nghĩ…anh nên nghe ạ”
-”Được rồi, gửi luôn cho tôi”.
Chương 19: Ghen
- “Thế nào, nghe nói em đã giải quyết cái nghiệp chướng êm đẹp rồi hả?” Giọng người ở đầu dây cợt nhả.
- “Thằng chó, ăn ốc mà không biết đổ vỏ”.
- “Ăn nói cho cần thận, ai là người chủ động tới tìm tôi, lả lướt trước tôi? Van nài tôi để được vai diễn…”
- “Mẹ kiếp, cốt nhục của mình mà ông không thấy xót xa sao? Ông là người hay là thú vật…”
- “Đừng đạo đức giả nữa, chỉ lừa được thằng người yêu trẻ ranh của em thôi… mà chiêu gắp lửa bỏ tay người của em cũng khá lắm, anh nể nha”. Người đàn ông cười khà khà.
- “Cút…” Ngọc quát lên giận dữ…
Minh nắm chặt tay, lộn ruột, tưởng tượng đã từng đau đớn tột cùng khi nghe tin mất con, hóa ra chỉ một mình anh tiếc thương cho đứa trẻ mà ngay cả bố mẹ ruột của nó cũng chẳng cần nó, chúng biến anh thành trò cười, ‘con này không xử không xong rồi’, đang bực mình anh nhìn thấy Uyên ngồi sau xe một thằng con trai, trông nàng khá là vui vẻ, lòng Minh dấy lên cảm giác không thoải mái chút nào, cảm giác còn tức tối hơn cả cái tin lúc nãy, quả là một ngày đen đủi…
……………………………..
-”Lâu lắm mới lên Tràng Tiền, ăn cái kem cái nhể”. Nam hứng thú.
-”Ông điên à, đang rét chết người đi được”.
-”Thì cứ ăn chứ, mấy khi, ăn kem vị rét nó có cái ngon riêng, tôi mời”.
-”Ừ, cũng được, xong ra bờ hồ chụp vào bô ảnh up lên facebook cho lũ ở nhà chết thèm đê”. Uyên thích thú với ý tưởng của mình.
-”Hay đấy, không hổ danh lớp trưởng, haha…”
Nhìn đôi trai gái cười nói tạo dáng post ảnh mà lòng Minh không yên? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh? Thằng kia là ai? Hắn có quan hệ gì với Uyên? Sao Uyên vui vẻ khi đi với hắn vậy?…Cuối cùng, không thể chịu đựng được, anh đành làm kẻ vô duyên:
-”Uyên…”. Anh quát lớn.
Uyên giật nảy người, nhận ra là Minh, sợ lại tranh cãi nên bảo Nam về trước, đoạn cô quay lại, quát cũng to chẳng kém:
-”SAO, MUỐN GÌ…”
-”Thằng đi với em là ai? Quan hệ như thế nào? Sao lại đi với nó?”,
-”Là ai biết làm gì!!!”
Bực mình trước thái độ Uyên, Minh đành kéo tay nàng, lôi theo mình:
-”Em đi theo tôi.”
-”Đi đâu…đi đâu…đi đâu…ĐI ĐÂU? Tôi hỏi anh đấy, điếc à…ê….ê”
Minh vẫn không trả lời, nàng dùng hết sức vẫy vùng, rồi ngồi phich xuống đất, nhất định không chịu đi theo. Bí quá, Minh đành bế nàng lên, mặc nàng kêu gào, cầu cứu người đi đường, anh vẫn hiên ngang đi, chỉ cười và giải thích:”Vợ chồng em cãi nhau các bác ạ”…Mọi người ai nấy đều tủm tỉm.
Mở cửa xe, vứt Uyên đánh phịch một phát, thắt dây an toàn cho nàng, Minh mới kịp thở:
-”Trông nhỏ con thế mà khỏe ra phết”.
-”Anh yếu thì có”.
-”Vâng, tôi yếu, em thử rồi à mà biết tôi yếu…”
-”Lưu manh”. Uyên lầm bầm.
-”Eo ôi mặt xấu chưa này”.
Nói rồi, Minh tiến gần lại phía Uyên, tim nàng đập, tim chàng cũng đập, hai bên đỏ bừng, môi chàng chạm môi nàng, kiss một cái rất nhanh, nàng cũng chẳng kịp phán ứng; chàng thanh minh:
-”Đừng có tưởng bở, tôi chỉ ăn nốt hộ em chỗ kem dính trên miệng đấy, người đâu mà ăn xong cứ để phần là sao”.
Uyên ngượng chín cả mặt, Minh cười tủm tỉm. Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Nàng được một lúc im lặng vì ngượng, sau lại luôn mồm hỏi đi đâu. Chàng nhìn nàng, quả là đáng yêu, lâu lắm rồi chàng mới cảm nhận được hạnh phúc rõ ràng đến thế.
Chương 20: Chàng & nàng
Có thể do hỏi nhiều quá nên mệt, cũng có thể cả đời chưa từng được đi trên chiếc xe nào thoải mái và dễ chịu tới thế, được một lúc vặn vẹo, nàng lăn ra ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác, đắp vào cho nàng, nhẹ thơm lên chiếc má phúng phính, hồng hào, lòng anh rộn ràng…
Minh và Uyên khởi hành được chừng hai tiếng thì trời bắt đầu nổi cơn dông, bụi bay mù mịt, sấm chớp ầm ầm. Nàng tỉnh giấc, khiếp sợ, cây cối hai bên đường đổ rạp, trời mưa nặng hạt, đường xá lầy lội, chẳng hiểu anh đưa nàng đi đâu mà xung quanh toàn núi rừng thế này? Hình như có bão về, nàng lại bắt đầu lo lắng:
-”Anh đưa tôi đi đâu thế,…đi đâu…Anh định bắt cóc tôi sao…huhu”
Minh đang định quay đầu ra trả lời thì:” Kitsss”.
Gió rít ồ ạt, liên hồi, một chiếc cây bên đường đổ đột ngột, may mà anh phanh kịp, cả hai hú hồn:
-”Tôi không bắt cóc em đâu, em xấu thế này bán ai mua”.
Minh đùa muốn làm Uyên bớt căng thẳng, nàng cũng biết điều không hỏi thêm gì nhiều, để anh tập trung lái xe. Tầm 30 phút sau thì trời tạm ngớt, anh rẽ vào một con đường khá khang trang, căn biệt thự cổ đồ sộ dần hiện lên tráng lệ cùng bể bơi xanh biếc trước mặt. ‘Sao lại có ngôi nhà hoành tráng giữa rừng núi hoang vu thế này, chả nhẽ đây là căn cứ bí mật của bọn chuyên mua gái mại dâm, chã nhẽ…? Lẽ nào mình sắp bị gửi sang Trung Quốc? Campuchia, hay Lào? Trời ơi, cuộc đời mình có cái kết lãng xẹt như thế này sao? Huhu…’. Thấy nàng đăm chiêu toát cả mồ hôi, anh cũng không hiểu chuyện gì, chỉ ôn tồn bảo:
- “Hôm nay mình ở đây”.
‘Hả? Chính xác là mình sắp bị bán làm vợ một lão già nào đó rồi. Làm sao đây? Trong 36 kế, chuồn là thượng sách…’; nghĩ vậy, Uyên lập tức xuống xe toan bỏ chạy. Nhưng nào nàng có thoát khỏi Minh, anh nhanh chóng giữ nàng lại, anh có vẻ rất dứt khoát, nàng càng run, giờ cũng không chuồn được nữa rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt anh, van nài nức nở:
- “Tôi xin anh, anh cần bao nhiêu tiền anh cứ bảo, tôi sẽ cố gắng làm lụng vay mượn để đưa cho anh…xin anh đừng bán tôi đi như thế này…huhu”
Minh bật cười phá lên:
-”Chẳng phải đã bảo em xấu không ai thèm mua rồi sao?”
-”Nhưng nhỡ có người mua thì sao?” Nàng tức tưởi.
-”Chắc chắn không ai mua đâu…”
-”Sao anh dám khẳng định, tôi nghe nói chúng rất thích…thích… gái trinh…”. Nói tới đây, Uyên chỉ muốn độn thổ vì nhỡ lời, mặt nàng ửng hồng như trái đào.
- “À, hóa ra em là…trinh nữ à…”. Minh cười nham hiểm.
-”Tôi…tôi…”. Uyên ngập ngừng.
Búng cho nàng một cái vào trán, Minh nửa đùa nửa thật:
-” Ngốc ạ. Có phải em là thủ khoa đại học không thế; chân em có dài tới nách thì bán đi cũng chẳng mua nổi một phần mười cái lốp xe của tôi đâu, …đằng này”, anh nhìn nàng, hồn nhiên phát biểu:”Chân ngắn thế kia mà cũng lo à.”
Nàng bĩu môi, có vẻ giận dỗi nhưng đã thoát khỏi cơn khủng hoảng tâm lý, anh đặt hai bàn tay lên đôi má búng ra sữa của nàng:
- “Đùa thôi, trả tôi cả cái xe tôi cũng không bán em…Đây là nhà tôi, chỉ một lần thôi, xin em đấy, tôi đã nhờ người chuẩn bị đồ, tôi nhớ em, nhớ bóng dáng của em, nhớ mùi vị thức ăn em nấu…”.
Anh ôm nàng vào lòng, ngước nhìn đôi mắt anh, có một vẻ rất thành thật, trong phút giây nàng đã xao lòng, có ý nghĩ muốn ở cùng anh, nhưng nàng lại tự thức tỉnh bản thân:
-”Tôi ác lắm, là con quỷ đó, anh ở với tôi không sợ tôi hại chết à”
-”Chuyện đó là tôi không đúng, lúc đó tôi quá nóng vội, em đừng nhắc lại nữa”, đoạn, anh giữ tay nàng chặt hơn.
-”Tôi muốn về nhà”.
Nàng thì dứt khoát lôi tay anh ra, anh thì cương quyết giữ lấy nàng, giằng co qua lại, nàng mất đà ngã nhào xuống nước:
-”Tôi không biết bơi…”
Nhìn nàng vùng vẫy, anh phì cười:
-”Đồng ý ở lại đây với tôi rồi tôi cho lên”.
Anh làm ra bộ kiêu căng quay đi, nghĩ thầm sung sướng, kiểu gì nàng cũng phải đồng ý ở lại với anh rồi. Nàng không nói gì, cố gắng vẫy vùng, được một lúc, anh ngoảnh lại:
-”Thế nào rồi cô bé, chịu thua chưa?”
Chưa kịp ăn mừng chiến công thì mặt Minh tái mét, Uyên đang chìm dần trong nước, anh vội vã nhảy xuống hồ kéo lấy nàng. Đặt nàng trong lòng rồi búng vào mũi một cái:
-”Dậy đi, tôi đưa em lên bờ rồi đấy, em thắng rồi”.
Nàng không nói.
-”Thôi đừng trả vờ nữa, em bướng thật đấy”
Nàng vẫn không nói gì.
-”Dậy đi rồi tôi đưa về Hà Nội”.
-”Ê, ê…cô bé này…”
-”Ê, không đùa nữa nhá, mở mắt ra mau…”
Nàng vẫn lặng thinh. Minh bắt đầu thấy sợ, vừa làm hô hấp nhân tạo cho nàng, anh vừa gọi tới tấp:
-”Ê, dậy đi em….tỉnh dậy đi mà…dậy đi…đừng làm tôi sợ…tôi xin em đấy”
Chúc các bạn online vui vẻ !