XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? - trang 5

Chương 41: Chia ly

-”Áá aaaaaaaaaaaaaaaaa”

Nàng kêu lên thất thanh…

-”Anh làm gì ở đây? ” Đôi mắt vẫn còn ánh lên nét hoảng hốt, sợ hãi…

-”Anh…anh…sao em, em làm gì mà …lại thế này…”

Đại gia đưa mắt nhìn osin, liếc một lượt từ trên xuống dưới, osin mặt mũi nóng bừng:

-”Thế này là thế nào…lạ lắm à…”

-”Ừ…thì…em làm gì vậy?”

-”Cái đồ ngốc nhà anh…ở trong phòng tắm thì còn để làm gì nữa, TÔI TẮM…ra ngoài mau…”

Đoạn nàng bực tức đóng lại chiếc cửa, 5 phút sau, ra ngoài, chứng kiến cái cửa nhà, nàng nổi cáu:

-”Hả, anh làm gì thế này, có việc gì mà phải chạy tới đây phá cả cửa nhà người ta?”

-”Ai bảo gọi mãi em không nghe…anh sợ…”

-”Sợ cái gì, nước chảy to thế nghe sao được, không đợi một tý sợ sợ cái gì???”

‘Anh sợ em làm sao? Chả nhẽ nói với nàng mình sợ nàng tự tử ư? Mình sợ nàng nghĩ liều mà uống thuốc ngủ ư? Nhưng sao mình biết được nàng mua thuốc ngủ? Nàng sẽ phát hiện ra là mình cho người theo dõi nàng, không được…trời ơi, Minh ơi, tên là Minh mà sao lúc này mi ngu vậy… ‘

-”Anh sợ…”

-”Sợ gì…”

-”Anh sợ…sợ…sợ…sợ em nhớ anh quá không chịu được …”

Đôi mắt đen huyền của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của nàng. Nàng cười thầm với cái vẻ đùa cợt đáng yêu của anh, khẽ run, tim đập, chợt giật mình xót xa, kéo anh lại, quát tháo:

-”Làm sao thế này? ”

-”Sao? Tay hả, cũng quan tâm cơ à, nhớ tui không chịu được nữa thật à…hehe”

-”Ai thèm nhớ? Hỏi xã giao tý thôi? Chắc lúc nãy đánh nhau với cái cửa chứ gì? Đã yếu còn thích ra gió???”

-”Cái gì…cô này, cái cửa tôi đẩy cái là vỡ nhá…đây là…đây là… tôi ngã cầu thang…”

-”Ừ, thì không yếu, mà là lác, đi đứng cứ trợn mắt lên trời cơ…”

Bị nàng xỉa xói, tức anh ách, định trả đũa nhưng nhìn nàng đáng yêu đang xoa xoa, băng bó vết thương lòng anh ấm áp lạ thường, cái thời khắc này, anh chỉ muốn thời gian như dừng lại, đại gia ước, chỗ nào trên người mình cũng bị thương…tất cả, giá kể lúc nãy anh ngã từ trên lầu chứ không phải ngã nhẹ trên cầu thang thì tốt…Đôi bàn tay thoăn thoát làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, xót xa còn hơn cả chính nàng bị đau. Ngước lên nhìn khuôn mặt vuông chữ điền, đầy nam tính, trán nhỏ xinh chạm bờ môi dịu dàng…nàng như vỡ òa, cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, suýt chút nữa lại bị anh mê hoặc rồi…’Uyên ơi, tỉnh lại đi, mày đâu có xứng, mày đừng dễ dàng quên mọi thứ như vậy? Nhìn xem? Anh giàu có, đẹp trai, phong độ, lừng lẫy…còn mày thì sao? Một con sinh viên quèn, dáng người thì nhỏ bé, chẳng được cái nước gì…thứ duy nhất mày muốn trao cho anh ấy..giờ mày cũng chẳng còn…tỉnh lại đi…’, nàng bỗng chốc nghiêm mặt, không biết rằng, lúc đó trong đầu anh cũng chất chứa bao nghĩ suy…’Phải làm gì bây giờ, liệu có phải nàng muốn tắm giặt xong rồi sẽ…nàng để thuốc ở đâu cơ chứ’…Ánh mắt anh dáo dác khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi màu xanh đang mở, trả vờ đi dạo quanh, nói ba lăng nhăng vài câu, khi gần tới đối tượng, anh nhanh tay ra chiêu, chiếc túi rơi lộn xuống đất, đồ đạc bắn ra tung tóe…

-”Làm gì đấy? Hết phá cửa tới đập đồ à, anh hôm nay sao thế???”

-”Xin lỗi, anh nhỡ tay…”

Liếc qua thấy vật cần tìm, anh nhặt cái túi ni lông bé, chứa khoảng chục viên thuốc trắng:

-”Cái gì thế này, thuốc ngủ à? Em mua làm gì…”.

-”Hả, sao nhìn cái là biết thuốc ngủ thế?”

-”Thắc mắc gì, đại học bên Tây người ta dạy phân biệt mấy loại cơ bản…”. Vòng vo phét lác một lúc, Minh lo lắng:

-”Không phải em định…chứ? Em điên à…”

-”Ừ, đang điên đây…”

-”Bình tĩnh đi em …đừng làm vậy!!!”

-”Nhưng em…”

-”Tha thứ cho anh, anh sai rồi, có gì cứ đánh cứ mắng anh, xin em…mà không phải xin…anh cấm…em không được làm thế???”

Nàng trợn tròn mắt, đoạn như hiểu ra điều gì đó, cười:

-”Ặc…không phải anh nghĩ em định…tự …tử đấy chứ?”

-”Thế không thì nhà CÔ mua thuốc ngủ làm gì???”

‘Hại tôi lo lắng gần chết mấy tiếng đấy’. Nghĩ thầm, anh tiếp tục: “Chuyện đó em đừng buồn nữa…anh xin lỗi…”

‘Sao lại xin lỗi em, em mới là người phải xin lỗi…anh thật tốt với em…nhưng em thì không thể…’. Nàng chần chừ, gương mặt thoáng buồn:

-”Việc ấy đâu phải lỗi của anh…em không sao…Cũng có giây phút em nghĩ mình nên chết đi, nhưng em thật ngu xuẩn…nếu em như vậy, anh trai và bố mẹ em sẽ ra sao? Chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp…em phải ra trường, còn phải báo hiếu bố mẹ…và cả chính bản thân em nữa, em cũng phải nuông chiều bản thân mình chứ…phải sống để tận hưởng cảm giác đi làm, có tiền chứ… ”

-”Vậy…”

-”À, em bị mất ngủ, căng thẳng, em sợ ảnh hưởng tới bảo vệ đồ án nên mua… ”

Minh thở phào:

-”Em không trách anh chứ???”

-”Sao lại trách anh…”

-”Nếu đã như vậy, chúng mình…”

‘Chúng mình? Chúng mình? Em xin lỗi, em không xứng đáng, em biết anh rất yêu em… thứ duy nhất quý giá em có thì đã…’. Hàng lệ chảy dài trên đôi gò má xanh xao, nàng đành dối mình, dối anh…vì nàng biết, nếu nói cái lý do ấy, anh sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay…nhưng nàng…giờ đây, không hề tự tin đứng trước anh:

-”Mình chia tay đi, em mệt mỏi lắm…Em biết chuyện lần này là do Ngọc làm, và cũng vì em yêu anh nên mới vậy…Em…”

-”Anh sẽ ở bên em cả ngày…”

-”Em không muốn, em cũng cần tự do của riêng mình…em mệt rồi… ”

Hết nước hết cái mà chẳng thế lay chuyển được thái độ cương quyết, anh lặng lẽ ra về, trong lòng như có một luồng khí lạnh buốt ngang qua…rất lạnh, rất đau…

Chương 42: Khơi mào

10h, tập đoàn bảo Minh

Hội trường đông kín, phóng viên và săn ảnh đã rình rập chờ đợi từ sáng. Chỉ là buổi thông báo mua lại hai công ty con của một tập đoàn lớn trong nước thôi, thông thường những buổi như thế này, cùng lắm chỉ vài người ở mảng xã hội, thời sự tới là chính…vậy mà hôm nay, mọc đâu ra lắm người vậy??? Lý do thật đơn giản, đại gia – hiện nay vẫn trên danh nghĩa là người yêu của siêu mẫu nổi tiếng nhất nhì…cơ hội chụp ảnh, moi tin, đăng bài về anh, không khi nào tốt hơn hôm nay…

-”Xin anh cho biết vốn mua lại hai công ty con này là bao nhiêu ạ?”

-”Có phải vì yêu nhau nên anh để chị Ngọc đại diện tất cả các sản phẩm của tập đoàn mình? ”

-”Hôm trước trả lời phỏng vấn cô Ngọc có nói sang năm có thể sẽ có tin vui, anh có thể cho biết thêm được không ạ?”

-”Anh chị định bao giờ tổ chức ạ…”

-”Phóng viên bắt gặp anh hay đi cùng một người con gái khác, liệu có thật sự là người giúp việc của anh…như cô Ngọc nói…”

……

Một tràng một loạt các câu hỏi nhao nhao…Đại gia lịch thiệp chỉnh micro, trịnh trọng tuyên bố:

-”Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn! Tôi và Ngọc đã chia tay được hơn nửa năm rồi!”

-”Tại sao vậy?”

-”Xin anh cho biết lý do?”

-”Sao anh vẫn để cô ấy làm đại diện các sản phẩm của mình? ”

-”Chẳng hay đây là chiêu PR cho phim mới của chị ý?”

……

Lý do? Vì dan trá? Lăng nhăng vụng trụm ngay khi yêu anh? Lừa dối anh đến từng lời nói, bữa cơm? Gian xảo tới từng tiểu tiết? Hay bởi vì chuyện gần đây nhất là dám động tới người anh yêu? Chỉ cần hôm nay, ngay lúc này đây tung ra một trong vô vàn đoạn video anh có thì chắc chắn nó mất đường sống trong giới showbiz. Nhưng Minh đã không làm vậy, Ngọc – anh phải xử, nhưng đó là chuyện của anh và cô ta, ngài tổng giám đốc không muốn phơi bày mọi mâu thuẫn cá nhân lên mặt báo…cũng không muốn trả thù một con đàn bà theo cái cách ấy. Dữ chút thể diện cuối cùng cho cô người yêu cũ, anh từ tốn trả lời:

-”Có thể quan điểm sống của chúng tôi không hợp!”

-”Anh có thể nói rõ được không?”

-”Không hợp như nào ạ?”

-”Người con gái đi cùng anh, liệu có phải người thứ ba?”

….

Trong khoảnh khắc, anh rất muốn tuyên bố: ‘Cô ấy chính là người yêu tôi, người quan trọng nhất với tôi’. Nhận thấy làm thế là quá nguy hiểm, cũng chẳng có quyền phá tan cuộc sống bình yên của nàng, anh thẳng thắn:

-”Tôi nghĩ các bạn đang đi lạc đề, đây là buổi họp báo sáp nhập công ty con của tập đoàn chúng tôi!”

………………………..

5h chiều, tại cầu Long Biên

Bước rảo nhanh, biết chắc chắn là sẽ gặp Ngọc, nhưng đại gia vẫn vờ vịt tỏ vẻ bất ngờ. Thấy vậy, cô người mẫu cười sung sướng, giơ chiếc iphone ra tự đắc:

-”Thế nào, không ngờ là em ư? Gậy ông đập lưng ông nhỉ?”

Minh cười khẩy…Làm sao mà Ngọc có thể một lần nữa trả vờ bắt cóc Uyên khi người của anh luôn theo dõi 24/24? Cú điện thoại cô ta tự biên tự diễn đó ư? Cô chỉ có thể qua mắt anh được cái ngày xửa ngày xưa thôi…Anh thản nhiên:

-”Ừ, không ngờ…”

-”Xem ra anh còn quan tâm tới em nhiều lắm, cho người theo dõi cả điện thoại của em cơ mà!”

-”Đừng vờ vịt nữa?”

-”Em đâu có, anh ác lắm, giận dữ nhất thời thì cũng phải bàn với em chứ? Tung một tin như vậy? Anh không nghĩ làm thế sẽ khiến em tổn thương lắm?”

-”Đ…tổn thương gì cái loại mày???” Minh trợn tròn mắt, lạnh lùng quát. Anh ngao ngán nhìn khuôn mặt bắt đầu nước mắt lã chã, khóc lóc thảm thiết, rối rít của siêu mẫu:

-”Em xin anh, em biết anh còn yêu em mà…anh biết được những gì, nhưng đó chưa phải là tất cả con người em…xin anh, em làm mọi việc chỉ vì em yêu anh thôi, em không bao giờ muốn rời xa anh cả…”

Thấy anh lạnh lùng, cô ôm chầm lấy anh, van xin:

-”Thế còn đứa con đã chịu oan ức của chúng ta…em van anh…”

Minh nhíu mày…

-”Mày nên đi tìm cái thằng đạo diễn già rồi cùng làm phim với nhau…”

-”Không phải, sao tới cốt nhục của mình anh cũng không thương…anh có còn là người không?”

Điên tiết, suýt chút nữa thì con đàn bà bẩn thỉu này bị đại gia đập cho một trận, chỉ thẳng tay vào mặt cô ta, cố gắng kiềm chế, anh bình tĩnh nói:

-”Mày ăn nói cho cẩn thận…tao hôm nay…”

Không để cho anh nói hết câu, Ngọc đã gào thét:

-”Nếu anh đã cạn tình cạn nghĩa thế thì em cũng không thiết sống làm gì???” Nước mắt lưng tròng, thảm thiết, Ngọc kêu la đòi nhảy xuống cầu, Minh phì cười, mẹ kiếp cho cái nền điện ảnh Việt Nam, thế mà khá:

-”Mày nhảy đi, nhảy ngay xuống cho tao nhờ…tuy đất nước có mất một nhân tài nhưng cũng bớt đi được một con quỷ đấy! NHẢY, NHẢY MAU…”

Biết không thể qua nổi Minh, Ngọc gạt nước mắt:

-”Vì Uyên ư? Mà anh bỏ em?”

-”Mày đ… xứng nhắc cái tên ấy!”

-”Anh SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ”

-”Haha…” Anh cười lớn: “Tao quên mất, tao tới đây hôm nay cũng là nói với mày tao chấp nhận mọi chiêu trò của mày, còn gì cứ dở hết ra…tao sẽ chơi tới cùng với mày…”

Đoạn, anh bỏ đi trong cái nhìn đầy căm hận của ả…

………………………………

8h sáng, lại một ngày không có nàng, một ngày dài như cả thế kỉ, chán nản bước tới văn phòng, nhìn chiếc bàn nhỏ đối diện bàn mình, hình bóng nàng làm việc xưa kia như ùa về, lòng buồn khôn nguôi…

-”Thưa anh!”

-”Vào đi!”

-”Anh đã nghe tin về cô Ngọc chưa ạ?”

Chưa muốn tin tức của cô ta làm hỏng tâm trạng ngày mới của mình, anh hỏi:

-”Tình hình Uyên thế nào?”

-”Dạ, có gì em đã nhắn tin và gửi hình ảnh liên tục cho sếp rồi đây ạ?”

-”Từ tin nhắn gần nhất cách đây 20 phút rồi”. Minh cáu, một lúc cũng nhận ra mình vô lý, Duy sợ sệt, nhưng cũng hiểu cho sếp, nhanh nhảu đáp:

-”Chị ấy đang tập thuyết trình với các bạn để mai bảo vệ ạ…”

-”Lại với cái thằng Nam đấy, kiểu gì chả có nó…”. Anh lầm bẩm, khó chịu…ánh mắt hiện rõ vẻ ghen tuông…

-”Thưa anh, cô Ngọc?”

Chẹp miệng, đại gia ngao ngán hỏi:

-”Nó làm sao? Trò gì?”

-”Cô Ngọc tự tử, hôm qua anh ạ!”

Khẽ nhếch mép, Minh thở dài:

-”Nó đéo chết dễ thế được đâu…thế nào? Nó tung tin nằm viện, nguy cấp lắm rồi hả?”

-”Anh đoán như thần…nhưng đúng chỉ một nửa thôi ạ…có vài thông tin rất bất lợi cho anh,…và có thể cho công ty nữa ạ, em tổng hợp đầy đủ rồi, anh xem xem nên làm thế nào ạ?”

Chương 43: Thất vọng

Minh xem qua những bài báo mà Duy tổng hợp, quả là bọn nhà báo, từ báo lớn tới báo nhỏ, giật tít cứ ầm ầm: “Siêu mẫu Như Ngọc quyên sinh trên cầu Long Biên?” “Cập nhập tình hình sức khỏe của nữ diễn viên hàng đầu VN” “Nguyên nhân của hành động dại dột?” “Bộ mặt thật của đại gia danh tiếng đất Hà Thành?” “Sốc, lộ video xô xát của Như Ngọc và người tình? ” “Liệu có nên yêu đại gia?” “Cuộc tình đã có người thứ ba?”…

Click vào hình tam giác, Minh chăm chú theo dõi, chính là clip quay trộm cuộc cãi vã của anh với Ngọc hôm qua, nhưng rất thú vị là đã được cắt gọt thực sự cẩn thận, toàn bộ biến thành một thước phim đầy cảm động của một người con gái, bị người yêu phản bội vì người thứ ba, cả đoạn video gần 3 triệu view như một bằng chứng thép tố đại gia lòng lang dạ sói, làm con người ta có bầu xong bỏ dở vì thú vui mới, sự tuyệt tình của người đàn ông, cái đoạn đòi chết của cô ta biến thành chính anh là người ép cô ta nhảy xuống cầu, cô ta cùng quẫn, mất con, người yêu bỏ, bị phản bội, bị ép tới bước đường cùng…quả là đáng thương, đáng thương…

-”Con này khá…”

-”Sếp ạ…”

Thấy Duy có vẻ chần chừ, Minh ngước mắt:

-”Cứ nói không phải ngại”

-”Anh không biết chứ bây giờ anh chính là đối tượng bị chửi rủa nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội…người ta dùng các từ rất nặng nề…anh kéo xuống xem qua bình luận ạ…”

‘Thằng chó khốn nạn’,'Mày chết đi…’ ‘ai thích tập đoàn Bảo Minh phá sản thì like phát nào <hơn 1000 like>’ ‘Dm đời con gái chọn nhầm thằng đàn ông chỉ có chết”Đại gia là cái éo gì…’ ‘Thằng này phải chôn 10 tầng địa ngục’ ‘Thằng Sở Khanh’, ‘Ngọc thật đáng thương…’ ‘Tẩy chay hàng hóa Bảo Minh’…

Thấy sếp vẫn thản nhiên, Duy lo lắng:

-”Để em đi chặn lại hết các trang này?”

-”Không cần tốn công, việc này không ảnh hưởng…”

-”Có sợ ảnh hưởng tới công ty không ạ?”

-”Cậu ngốc quá, theo tôi bao nhiêu năm rồi, cậu không hiểu bọn anh hùng bàn phím này, haha…vả lại tập đoàn đâu chỉ sản xuất có một hai thứ nhỏ lẻ mà đòi tẩy chay? Tôi thách đấy?”

Nhấp ngụm nước, Minh từ tốn giải thích:

-”Quên con Ngọc nó làm người mẫu đại diện à, giờ nó được ủng hộ nhiều như thế….HAHA? Người ta có thể không chú ý sản phẩm thuộc tập đoàn nào, nhưng người mẫu đại diện thì …”

Ánh mắt Duy rạng ngời, thầm thán phục sếp:

-”Vậy giờ phải làm gì ạ?”

-”Không phải lo…”

…………………

Tại một bệnh viện tư sang trọng, hoa quà được gửi tới rất nhiều, có người còn viết cả thư tay…tất cả chỉ mong sao thần tượng của họ bình an qua khỏi, thậm chí ở ngoài cồng, một nhóm fan cuồng còn vây kín, khóc lóc…

-”Thôi, không phải trả vờ nữa đâu, phóng viên đi rồi, mẹ dạy cho con nhờ!”

-”Dậy đây…dậy đây…khiếp lũ ruồi này bám ghê quá… giờ mới có cơ hộ nói chuyện với mày…thế nào rồi?” Ngọc hí hửng.

-”Tao cung cấp mấy cái ảnh mày nằm phờ phạc trên giường cho chúng nó rồi, còn nói là sợ không qua khỏi đêm nay…”

-”Mày làm tốt lắm, hehe, đúng là bạn chí cốt kiêm quản lí của tao…oa…thoải mái quá…”

-”Mà những thứ khác?”

-”Mày cứ yên tâm, bệnh viện thì đã đút trưởng khoa rồi, cái đứa nhảy thế mày hôm qua cũng cho về quê luôn, mày cũng giỏi thật, dội có mỗi xô nước lên người mà diễn như thật ý!”

-”Chuyện, năng khiều roài! Mà có ai nghi ngờ không?”

-”Nghi ngờ sao? Trời thì nhá nhem, con đó nhảy xuống bơi thẳng đi chỗ khác, người bế mày đi từ dưới lên, tao chạy tới kịp thời, khóc lóc thảm thiết, xung quanh ai cũng thương xót…cả… ”

-”Ha, sướng vãi…lão Minh quả này chết chắc, cổ phiểu không sụt mới lạ?”

-”Ừ, mày được hâm mộ lắm, bao nhiêu người quan tâm, gửi quà, fanpage của mày cũng tăng thêm gần triệu like từ hôm qua …hihi…cho xem cái này nữa nè…”

Ngọc thích thú đón lấy điện thoại của Dương, đoạn gật gù…

-”Sáng sớm tao mới dám tung ra, sợ lộ?”

-”Ờ, mày giỏi vãi…”. Ngọc nhìn Dương cảm động, bỗng mắt cô chạm mắt nó, có gì đó lúng túng, từ trước tới giờ, nó giúp cô rất nhiệt tình, đi theo cô từng bước…cô cũng biết nó thích cô, ban đầu chọn nó làm quản lí cũng vì cớ này, giới showbiz ít người tin tưởng, nên chọn người thích mình, có phần an tâm hơn…nó không bao giờ phản đối ở cô điều gì cả, từ ngủ với các đại gia hay cặp kè lão Minh, cô nghĩ, thời gian chắc làm tình cảm của nó phai nhòa, nhưng không ngờ…hôm nay chạm phải ánh mắt này, hơi giật mình, nhưng cô vẫn lờ đi, mặc kệ, nó thích thì cứ thích, cô lợi dụng thì cứ lợi dụng, cho nó ăn gan hùm cũng chẳng dám “gần” cô.

-”Doanh thu phim của tao thế nào rồi, chắc phải thêm vài tỷ nữa là ít nhỉ?”

-”Ừ, tao quên mất đấy, để tao gọi điện check!”

Ngọc với tay lấy quả nho, bỏ vào miệng mãn nguyện…Dương đi được một lúc thì chạy về, mặt nó có vẻ biến sắc khác thường:

-”Ha, doanh thu cao quá mày không chịu nổi sốc à?”

-”Không có gì…”

-”Mẹ, nhìn cái mặt mày bảo không có gì thì chó nó tin à? Nói mau…”

-”Phim của mày…”

-”Sao, tăng mấy tỷ rồi? Số lượng người ra rạp hôm nay là bao nhiêu? Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, báo cáo xem nào…bố mày tò mò muốn chết…”

-”Thực ra…không một lượt xem…”

-”CÁI GÌ? Thôi đừng đùa dai nữa…”

-”Tao không đùa, mình đã quên một chuyện rất quan trọng mày ạ…”

-”Chuyện gì?”

-”Hệ thống các rạp hiện đại nhất trong nước không của lão người yêu cũ cũa mày thì cũng thuộc một công ty con mà hắn đầu tư…còn vài rạp nhỏ lẻ thì nghe tiếng hắn cũng sợ…lão cho ngừng chiếu vô điều kiện rồi…”

-”Đ…MẸ KIẾP…mày có biết tao được hưởng 7% từ doanh thu không hả? Tao còn bỏ vốn không ít cho bộ phim này…”

-”Ừ thì…”

Ngọc điên tiết, phẫn nộ cực độ, vò đầu bứt tai…cuối cùng cũng nghĩ ra phương án:

-”Hay xây dựng riêng rạp chiếu phim??? Mất bao lâu?”

-”Xây thì nhanh cũng phải nửa tháng…mấy cả mày đầu tư gần hết cho phim mới rồi còn gì?”.Dương ngập ngừng.

-”Ừ, nhưng tao còn một khoảng rất khá, hồi tao làm người mẫu đại diện cho công ty lão Minh…gọi điện cho thằng thư kí chuyển tiền đi…”

-”Để sau đi…”

-”Không được, làm luôn đi…”

Thấy Dương có vẻ ngập ngừng, Ngọc nghi nghi:

-”Mày còn chuyện gì giấu tao hả??? Nói mau…”

-”Ờ thì…”

-”Nói…”

-”Số tiền ấy mày coi như không có đi?”

-” Không có là không có thế nào…lão định trốn á, thích tao kiện ra tòa nhé, đừng hòng…”

-”Mày không kiện được đâu…”

-”Sao lại thế?”

-”Mày quên là kiện tụng thì người giàu luôn thắng à?”

-”Nhưng tao có dư luận ủng hộ?”

-”Dư luận thì được cái gì chứ, thực ra còn một chuyện, tao không muốn nói,… sợ mày sốc..nhưng thôi, tự mày xem đi…”

Ngọc cầm điện thoại, gương mặt cô từ từ biến sắc, trắng bệch, giọng run run…

-”Lão…làm sao lão ấy có mấy cái này…”

-”Ừ, lão chưa tống tiền mày là may lắm rồi đó…quên số tiền ấy đi…mấy video này mà lộ ra thì mày hết nghiệp luôn đó con”

Siêu mẫu uất ức, nghĩ ngợi hồi lâu, lạnh lùng bảo Dương:

-”Mày thuê người khéo léo tiết lộ về con ranh kia, …tao muốn tổ chức họp báo…”

-”Mày điên à, muốn hết nghiệp thật à?”

-”Số tiền đó thì mày nói đúng…ra tòa người giàu luôn thắng, còn chuyện kia…Không sợ đâu, tao hiểu lão Minh. Một là lão sẽ không chơi đàn bà theo cách đó, nhưng chủ yếu là tao nghĩ lão thà bị chửi là lăng nhăng còn hơn là bị cắm sừng…sĩ diện mà…mày nghĩ mà xem, nếu muốn tung ra thì đầy cơ hội, số tiền trả cho tao, với lão cũng chẳng là gì…cái này chỉ muốn dọa tao thôi…còn lâu nhé…haha…”

Dương gật gù, an bài theo sự xắp sếp của Ngọc.

…………………

Những ánh đèn flash sáng liên tục, một thiên thần áo trắng bước ra, cô ấy nhẹ nhàng, từ tốn chào hỏi mọi người, sắc mặt cô ấy xanh xao, trắng bệch, cô ấy xin lỗi khán giả ríu rít vì dại dột làm mọi người lo lắng, cô ấy còn luôn miệng van xin mọi người đừng ném đá cũng như trách cứ đại gia, cả người được cho là kẻ thứ ba kia…cô ấy nói, tới với nhau được hay không cũng là duyên phận, mọi việc đều là do cô ấy không tốt…cô ấy…lấy đi bao nhiêu nước mắt của hàng triệu người…cô ấy…đúng là một “thiên thần”!!!

Chương 44: Buổi lễ tốt nghiệp

Đó là chiều hè tháng 6, ve kêu râm ran trong khóm phượng hồng, hàng xà cừ hiên ngang sừng sững, bằng lăng yêu kiều nở, cỏ may dạt dào…phía đâu đó, khóm lan tỏa hương thơm ngát. Khu nhà D4 của trường Bách Khoa hôm nay náo nhiệt lạ thường, những gương mặt ửng hồng, cười nói râm ran, kẻ hồi hộp, người lo lắng…Nổi bật nhất có lẽ vẫn là chiếc xe thể thao sang trọng, tuy chủ nhân của nó cố ý đậu lùi bên dưới khóm liễu – ngay cạnh hồ Tiền, nhưng có lẽ người ấy không biết – đây lại chính là trung tâm buôn dưa bán lê nổi tiếng của trường. Đứa chỉ trỏ, đứa tò mò, đứa lại tấm tắc tự sướng trường mình toàn xe đẹp…Người ngồi trong xe cũng chẳng mấy bận tâm hay nhận ra sự khác thường, toàn bộ tâm trí và đôi mắt anh đang dán vào màn hình tablet. Hình ảnh người con gái mặc áo dài thướt tha từ từ bước lên làm tim anh xuyến xang:

-”Kính thưa các thầy cô trong hội đồng phản biện, kính thưa các bạn,…., tên em là Nguyễn Thị Tố Uyên, ….”

Anh nghe từng câu, từng chữ nàng nói như muốn nuốt trọn, chăm chú lạ thường, khát khao lắm chứ, cảm giác được vào ấy xem nàng bảo vệ, rồi ôm một bó hoa thật tươi lên tặng, chụp thật nhiều là nhiều ảnh, nhưng lại sợ…sợ nàng thấy anh lại không vui, không tập trung được, đành lặng lẽ ngồi nơi đây…lặng lẽ dõi theo…lặng lẽ mỉm cười:

-”Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô, các bạn, cảm ơn tập đoàn Bảo Minh… ”

Uyên thở phảo nhẹ nhõm, vậy là- chính thức kết thúc 4 năm học hành vất vả, từ nay mở ra con đường tươi đẹp…Trong lúc đợi hội đồng phản biện hội ý, nàng ngước nhìn phía dưới dưới, không thể ngờ là lại đông thế kia. Hạnh phúc ngập tràn khi nghe đọc điểm : 9.6, 9.6, 10 nhưng gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng thoáng ánh lên chút buồn, người ta bảo vệ xong thì có bao nhiêu người chúc mừng, hỏi han, mình thì…mấy ngày bận rộn, lại những chuyện đau lòng ập tới, rối trí nàng chẳng còn tâm trạng mà báo cho ai biết cả. Sự đời chẳng như mình nghĩ, chưa kịp âm thầm sầu não ra về thì cô gái bé nhỏ lập tức bị một đám đông vây kín, chụp ảnh liên tục, người hỏi này, người hỏi nọ…tranh giành phỏng vấn, ai cũng muốn giật được tin tức nhanh nhất…Nàng cuống cuồng, thất thần, chẳng biết phản ứng ra sao? Họ cứ dồn dập, hành động bất chấp, dường như họ đặt câu không phải với mục đích để hỏi, những áp đặt đầy ác ý, chủ quan, chỉ mong cái gật đầu hay sơ ý của đối tượng rồi về câu view…Từ bé nàng luôn tưởng tượng…mơ ước về ngày hôm nay…không ngờ, ngày hôm nay lại đặc biệt hơn cả giấc mơ của nàng…rất rất nhiều…tiếc rằng…đó là cái đặc biệt mà nàng không hề mong muốn.

Trong lúc nàng còn run rẩy thì một lực mạnh mẽ lôi ra khỏi cái đống hỗn tạp ấy, người đàn ông còn không quên quay lại nhìn …anh ta không nói nhiều, chỉ quắc mắt, gương mặt sắc lạnh, ngón trỏ của anh ta dơ lên đầy thách thức. Đám phóng viên không dám làm tới, nhưng vẫn cố kiết chụp thêm vài tấm ảnh về giật tít, sân trường càng thêm náo loạn…Vẫn mùi hương ấy, khuôn mặt chữ điền đó, vẫn phóng thái hùng hổ như vậy…vẫn là anh – tình yêu của đời nàng…bàn tay bé nhỏ bị tay anh nắm chặt, sao mà ấm áp, hạnh phúc tới thế, mới mấy ngày không gặp, nỗi nhớ anh nó lớn lắm…dâng trào, khiến nàng khổ tâm vô cùng…khó khăn lắm mới dứt ra khỏi thế giới của anh…vậy mà, hành động này của anh hả chẳng phải thuốc độc xuyên thẳng vào tim nằng sao? Dùng dằng định bỏ chạy, chạy không xong, lại bị cái người đó nhấc bổng, khẽ mắng yêu:

-”Bướng quá đấy!!!”

Mọi ánh mắt xung quanh đổ về, thỏ non xấu hổ, ngoan ngoãn vùi mặt trong ngực cáo già, chỉ mong không gặp ai thân quen. Đặt thỏ vào trong, cẩn thận thắt dây an toàn, cáo ngang tàn rẽ khỏi cánh cổng Parabol rồi vút thẳng.

Chương 45: Hương sen

Kể cả đứng xa hay gần thì ấy cũng là một cảnh hoàn mĩ. Chiếc xe Lamborghini Veneno mở cánh, đứng giữa con đường cỏ hun hút, hai bên bạt ngàn là sen, một mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trong gió, hoàng hôn đỏ rực in dấu những cánh cò bình yên bay về tổ…

-”Em muốn về nhà?”

-”Gớm, cái cô này, cô có làm màu quá không?”

-”Màu gì?” Uyên ngẩn ngơ.

-”Cả quãng đường tới đây, chẳng thấy ý kiến, giờ lại đòi về là sao?”

-”Hả, người ta hỏi suốt, anh không thèm trả lời lại còn…”

-”Hỏi gì? Chả nghe thấy gì cả?”

-”Ặc, anh thật…điêu toa vừa thôi…rõ đây còn thấy ai đó cười tủm cơ…cái mặt rất là đểu…anh phải nhớ…giữa chúng ta, đã không còn gì”

-”Thì có ai bảo còn gì đâu? Ai khéo tưởng bở thế?”

Thấy anh cười cợt thản nhiên…nàng bực tức:

-”Ai thèm…thế về đây, chắc anh không có ý kiến gì chứ? ”

-”Cứ tự nhiên…”.

Minh dửng dưng nhìn con đường xa hun hút, nàng muốn quốc bộ về e là cũng khó, vậy mà tính nàng cũng hâm, lầm lì xuống xe, đi thẳng. Anh trầm tư, ngắm nhìn đầy trìu mến cái dáng nhỏ bé trong tà áo dài thướt tha – một tay xắn ống quần, một tay cầm dép cao gót, gió khẽ thổi nhẹ khiến mấy lọn tóc lao xao,…cảm giác như không gian …thời gian …đang dừng lại ở chính giây phút này…nàng của anh – một vẻ đẹp tinh khôi khiến tim anh đập không ngừng…Vội lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy…anh mỉm cười cảm nhận hạnh phúc…

Một…hai…ba….một trăm…một nghìn….hai nghìn…Quái lạ, đi lâu thế mà con cáo tinh ranh kia vẫn dửng dưng với ta là sao? Mọi lần thỏ tung chiêu ương bướng, chỉ vài phút là được cáo chiều chuộng, dỗ dành luôn? Vậy mà hôm nay, hix…mà mày lấy tư cách gì mà đòi anh ấy chiều nữa hả? Chia tay rồi mà…Cố gắng gượng, đi mãi mà vẫn chưa thấy lối ra, tuyệt vọng…thầm hối hận, giá kể cứ ngồi yên phận trong xe thì kiểu gì một lúc chả được về, giờ giữa cái chốn đồng không mông quạnh này chả biết đường nào mà lần…huhu…có vẻ như chính nàng cũng vẫn chưa thích nghi cái gọi là chia tay…là bị anh bỏ mặc …như thế này…Mệt phờ, nàng ngồi phịch xuống, duỗi thẳng chân, nhắm khẽ đôi mắt…mùi sen thoảng qua – thơm quá, nơi này, yên bình tới vậy, thả lỏng …lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác này, khẽ hít thở, cầu mong bầu không khí này sẽ gột rửa đi mọi nỗi đau trong nàng, mang đi nỗi nhớ và tình yêu nàng dành cho anh…để nàng…có thể thanh thản…Bỗng một bàn tay chạm chiếc eo xinh, đôi môi ai đó nhanh chóng đặt lên má hồng, tay còn lại tinh ranh chụp liên tục, cười hí hửng.

-”Không được…mình chia tay rồi”

-”Ừ, thì sao?”

-”Đưa đây…”. Uyên toan giật điện thoại.

-”Của tôi cơ mà…cái nhà cô này, chỉ có người yêu tôi mới có quyền động vào điện thoại của tôi thôi…hay là cô muốn quay lại đây…”

-”Tôi không thèm nhá…đấy là ảnh của tôi, tôi có quyền xóa”

-”Ảnh ọt gì…”. Anh lanh lẹ đặt làm hình nền, còn dơ lên trêu tức nàng:

-”Làm người yêu thì có quyền…hehe…”

Lại bị anh trêu, nàng toan đứng dậy đi tiếp, anh cương quyết giữ lại, giọng buồn buồn:

-”Bạn bè thì không ngồi với nhau một lúc được sao? Chỉ là đôi bạn đi chơi mừng em tốt nghiệp thôi…Chỉ một lúc thôi.,..xin em đấy…coi như là em bố thí chút thời gian cho kẻ nghèo này đi…”

Nàng nhìn anh, rồi lại nhìn đầm sen, đôi mắt vô hồn xa xăm…anh không hiểu – không hiểu chính bản thân mình có ma lực như thế nào…anh không hiểu rằng nàng phải vất vả lắm, cố gắng lắm, kiên cường lắm mới có thể…em không xứng…sống mũi cay xè, khẽ gỡ bàn tay ấm áp ra khỏi người mình, nàng gượng cười:

-”Ặc, bạn bè gì lại thế, hôm nay người ta tốt nghiệp cũng không có nổi món quà là sao?”

Anh nhìn nàng…gương mặt thoáng buồn, chiếc nhẫn kim cương đặt sẵn đã định để cầu hôn nàng đúng ngày này…chẳng thể ngờ, nàng vì quá mệt mỏi mà quyết định không đi tiếp với anh nữa…anh hiểu, với một cô gái – trải qua nhiều chuyện vậy, khó mà mạo hiểm cuộc đời sau này của mình, nàng lựa chọn như nào…anh cũng chấp nhận, miễn nàng hạnh phúc…Rời khỏi dòng suy nghĩ, anh nhảy xuống đầm, chọn những bông sen đẹp nhất, kiều diễm nhất, làm thành một bó, hùng dũng đưa trước mặt nàng:

-”Tặng nè!”

Nàng đỡ lấy bó hoa từ tay anh, gương mặt có vẻ lo lắng, kéo anh chạy vội vào xe, giọng hốt hoảng:

-”Nhanh, nổ máy đi anh”

Tự nhiên thái độ của nàng khác thường, đại gia cũng bất ngờ không kém:

-”Sao vậy?”

-”Trời, chạy đi, hỏi nhiều…hình như người đang đi đằng sau là chủ đầm sen ý? Nhanh lên anh…ông ấy mà phát hiện mình ăn trộm thì ngượng lắm…”

Thấy nàng luống cuống đáng yêu, đại gia cố nén cười, nói nghiêm trọng:

-”Chết, ông ấy mà bắt được chúng ta khéo lôi ra công an cũng nên…chết thật…nhưng ăn trộm mà chạy trốn thì hèn hèn kiểu gì ý…hay em cầm bó sen xuống xin lỗi rồi trả ông ấy”

-”Cái gì? Ai là người trèo xuống hái hả? Sao lại đổ cho tôi…”

-”Anh đường đường là đấng nam nhi, ai lại đi cúi đầu…” Đoạn đại gia vờ vịt:

-”Chết rồi…làm sao mà máy không nổ được nữa này…thế chứ…em mà không mau xuống xin lỗi ông ấy tới là to chuyện đấy”

Sao mà có cái người vô lí hèn nhát thế chứ? Mọi khi hiên ngang lắm mà, đúng là khó khăn mới lộ bộ mặt…nàng lấy hết sức bình sinh, định xuống xe thì người đàn ông kia đã tiến tới, ngó sang anh, vẫn thản nhiên, đoán anh vì sĩ diện nên chắc vụ này đành mình phải ra tay…nàng đưa bó hoa lên trước mặt, rối rít:

-”Bác ơi cháu biết lỗi rồi, sen đẹp quá cháu trót hái vài bông…cháu xin lỗi, bác tha cho chúng cháu…lần đầu, cháu hứa sẽ đền tiền bác tử tế…”

Bác “chủ đầm sen” còn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng thấy người con trai trong xe nháy mắt, vội sầm sì:

-”Các cô các cậu ý thức như thế nào vậy…đi..đi theo tôi ra công an giải quyết…”

-”Bác ơi xin bác, cho cháu đền tiền chỗ này được không ạ…”. Đoạn nàng nháy mắt, khẽ lay anh:

-”Anh kìa…tổng giám đốc mà mấy vụ cỏn con này không giải quyết được à…”

Đại gia mãi cũng chịu xuống xe, thương lượng gì đó với bác “chủ đầm sen”, một lát, quay lại, mặt có vẻ buồn, thất vọng:

-”Ông ấy khó tính lắm…bắt chúng ta ở lại tối bóc sen, ngày mai đi bán mới chịu tha…”

-”CÁI GÌ? Đời sao lạ vậy…anh đền bù chưa? Ăn nói khéo khéo vào, đền cho bác ấy là được chứ gì?”

Anh chưa kịp thanh minh thì bác đã tiến tới, quát lớn:

-”Thanh niên bây giờ VÔ Ý THỨC quá…chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền, tiền là được sao? CÔ, ăn cắp rồi còn đòi chạy à, không xong đâu…”

-”Không phải..cháu…cháu…”

-”Thôi, mình về làm theo yêu cầu của bác ấy đi, đằng nào mình cũng sai mà…Thôi bác lên xe con chở về ạ…”

Chẳng đợi Uyên đồng ý, Minh đã lao xe thẳng…nàng trong miệng vẫn bức xúc lẩm bẩm: “Anh sai chứ tôi sai à…”. Chiếc xe ngoằn nghèo một đoạn thì rẽ vào một căn biệt thự cổ làm bằng gỗ, thấy lạ, nàng vặn vẹo:

-”Sao bác còn chưa nói mà anh đã biết đường tới nhà bác???”

-”À, thì…”. Anh đang lúng túng, bác đỡ lời:

-”Tôi nói cho cậu ấy ban nãy rồi, cô lắm chuyện quá…”

Thực ra bác ý quát thế thôi, nhưng cũng tốt bụng, còn cho đôi bạn trẻ ăn một bữa cơm quê no nê,…sau đó mới dẫn lên một phòng chất đầy gương sen:

-”Đấy, bóc xong chỗ này thì cho đi ngủ…mai đem ra chợ bán…xong hết thì cho về…cho chừa cái thói ăn trộm đi…”

Minh có vẻ rất ngoan ngoãn khiến Uyên chả dám cãi, nàng chỉ thấp thỏm:

-”Bóc xong…xong…xong thì ngủ…ở đâu ạ?”

-”Giường đấy cô không thấy à?”

-”Nhưng …”

-”Đòi gì? Dùng chung đi, đã ăn trộm còn yêu sách!!!”

Chả hiểu sao bác này cứ có ác cảm với nàng, mở miệng ra là quát, nhẽ ra phải quát đại gia mới đúng chứ…haizz…Nàng cũng phát sợ, chả dám ho he…Người ta bảo có người yêu giàu thì sướng…tay che cả trời…vậy mà đại gia này…một ông lão bán sen cũng sợ…mà giờ đâu phải người yêu mình nữa…vội bỏ những suy nghĩ linh tinh, nàng tập trung vào công việc.

-”Này…”

-”Cái gì đây?”

-”Áo ngủ, chả nhẽ mặc áo dài suốt à…phòng tắm bên cạnh ý, tắm đi hẵng”

Cũng cảm thấy khó chịu, nàng vội vàng thay áo quần, tới lúc ra mới để ý, chiếc áo ngủ anh chuẩn bị, không quá sexy nhưng cũng không được kín đáo cho lắm!!! Nhưng mặc áo dài ngồi làm chẳng thoải mái, nàng đành mặc kệ.

Bóc xong chỗ sen cũng ngấp nghé 12 h, nàng mệt mỏi, khao khát thèm được đặt lưng ngủ một giấc, nhìn vào chiếc giường, đại gia thì vẫn còn giả đò lươn lẹo:

-”Em ngủ đi, tôi thức cũng được, không tôi nằm đất nè, hè nằm đất cho mát…”

Mặt đất ngổn ngang toàn sen là sen, đến nản, nàng đưa mắt nhìn mấy bông hoa ăn trộm của anh- kẻ tội đồ khiến ngày tốt nghiệp nhẽ ra được ăn no ngủ say của nàng thành 1 ngày lao động vất vả – nhìn mà tức điên, nhưng thôi, giờ chúng cũng coi như là có công dụng – dải đều thành một đường thẳng, nàng “đanh đá” ra chỉ thị:

-”Lên giường đi, cấm xâm phạm vạch cấm!!!”

-”Ừa…”

Mới đầu đại gia của chúng ta cũng khá tuân thủ, xong rồi thì…:X. Nàng cả ngày dài mệt mỏi, lăn ra ngủ say sưa:

-”Uyên thối…”

-”Bé con ơi…”

Gọi thấy nàng không trả lời, chắc chắn đã ngủ say…đại gia hí ha hí hửng đá toàn bộ đống sen không thương tiếc, từ từ kéo nàng vào lòng, nhẹ thơm lên trán, vuốt ve những sợi tóc đen mềm mại, mùi hương từ nàng, thanh mát yên bình…ước gì anh chỉ là người bình thường,…ước gì không phải vì anh mà nguy hiểm lúc nào cũng rình rập nàng…nếu vậy, phải chăng nàng sẽ mãi ở bên anh???

Trời rạng sáng, nàng trở mình thức giấc, anh đã dậy từ lúc nào, sen cũng được xếp đầy vào từng giỏ, vươn vai đi xuống nhà, hít một hơi thật sâu, gió đồng ngào ngạt mang hương hoa quyện lại, cái thơm mát tinh khôi của buổi sáng sớm thôn quê…nếu có thể…giá như nàng cũng còn tinh khôi như cái buổi sớm này!!! Lòng nặng trĩu, nhẹ nhàng đặt đôi chân trần, tiến về phía trước, đó là một khu vườn rất rộng, muôn hoa đua sắc, trái cây trĩu trịt. Vươn tay nhón quả nho nhỏ, cho vào miệng, vị thanh mát tinh tế, thoáng có cảm giác như mình chính là Alice lạc vào xứ xở thần tiên vậy, trên môi nở nụ cười nhẹ, rảo bước khám phá…

-”Năm nay được mùa cậu ạ, cái gì cũng sai trĩu, tôi phải thuê mấy người bán cùng đấy…”

-”Bác cũng đừng cho hết bọn trẻ ở nhà tình nghĩa, để một ít mua cái gì cho bản thân!”

Cái người này, ở trước mặt nàng thì quát tháo, vậy mà với anh lại hiền khô, rõ anh là người ăn trộm sen chứ đâu phải nàng, hixhix..
.bỗng nàng giật nảy mình:

-”Vâng, cảm ơn cậu nhiều… ”

Cảm ơn cậu? Sao lại là cảm ơn cậu? Nàng tò mò cố đứng sát hơn.

-”Bác đừng khách sáo, vất vả cho bác rồi, bao nhiêu việc, cả đầm sen và trang trại bò sữa nữa…”

-”Vâng, đội ơn cậu cả nhà tôi mới có việc, mấy đứa cháu được đi học đại học cả…”

Bác “chủ đầm sen” rưng rưng cảm động, nàng bắt đầu ngờ ngợ:

-”Cô gái ấy chắc là người yêu cậu à, chưa bao giờ thấy cậu dắt ai về cả…bố mẹ cậu biết chưa?”

-”Bố mẹ còn mải chơi lắm, giao hết gánh nặng rồi chuồn rồi…”

-”Cậu này, có con giỏi bố mẹ được nhờ chứ sao…”

-”Cô ấy…là người đặc biệt…”

Nàng khẽ quay người, rảo bước, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm ướt nhẹm…Lại ngốc nghếch bị chàng lừa rồi??? Nhưng nàng không cảm thấy tức giận gì cả…chỉ là, cái chữ “người đặc biệt”…cái chữ ấy nó khiến tim nàng đau nhói? Nàng xứng sao? Chạy nhanh lên nhà, chui vào chiếc chăn mỏng, nước mắt tuôn trào, bao thổn thức, đắng cay trong lòng…biết giãi bày với ai???

-”Ê, dậy chưa…”

Anh lay nàng, nhưng vô ích, nàng cố dúi mặt vào sâu, che đậy những giọt lệ buồn…

-”Ngủ như nhợn thế, dạy đi chợ thui…”

Người nàng khẽ run, nhưng vẫn không chịu ngoảnh mặt ra, anh sốt ruột bê cả chăn và người vào trong lòng, cảnh tượng đó, thật hoàn hảo, thật ngọt ngào…khuôn mặt cố dụi cho khô ráo mới quay ra, đôi mắt từ từ khẽ mở ‘Rốt cuộc là anh có bao nhiêu đất đai? Bao nhiêu tài sản? Rốt cuộc anh còn những gì mà em chưa biết? Rốt cuộc là chúng ta cách nhau bao xa’. Anh búng chiếc mũi ửng hồng, lòng nhói đau, anh là gì? Tại sao một cô người yêu bé nhỏ cũng lo không xong? Thấy cáo già trầm ngâm, thỏ con buông lời phá đi không gian tĩnh lặng:

-”Đi bán sen đi…hehe”

‘Xin trời cho con ích kỉ nốt ngày hôm nay’…Thỏ chuồn dậy thay áo quần, cùng cáo chở sen ra chợ bán…bằng Lamborghini Veneno…

-”Bác ơi, bác mua sen đi ạ, sen ngon ngọt lắm, giá rẻ ạ…”

-”Bao nhiêu tiền một kg?”

-”1 ngàn rưỡi một bắp, nhưng mua 5 bắp thì chỉ 6 ngàn thôi ạ, sen cân là 10 ngàn một cân, hoa thì 3 ngàn 5 bông…”

-”Vâng, bác lấy bao cân ạ…”

-”Vâng để con gói ạ…”

……

Siêu xe cùng cặp đôi người comple, người áo dài đứng bán sen chẳng mấy chốc thành tâm điểm của ngôi chợ nhỏ, người ta không chỉ mua vì rẻ thì ít, mà vì tò mò thì nhiều…Cáo già cũng bận rộn gói hàng không kém, cuộc đời chưa bao giờ làm cái việc này, lúc đầu ngượng thối cả người, nhưng được cùng nàng, thấy nàng thoải mái, tự nhiên, lòng anh cũng có chút hứng khởi, hóa ra đi bán sen cũng vui phết, thi thoảng liếc qua nhìn trộm, cáo trêu:

-”Gớm, cũng biết làm ăn buôn bán phết nhỉ?”

-”Chuyện, tôi bán hàng từ bé rồi…”

Cáo ngẩn người, ừ, đúng rồi, anh quên mất thỏ con là tiểu thư của chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng Quế Phương lớn nhất huyện…cái duyên bán hàng đã ngấm vào máu, nghe đâu tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ bắt thỏ ở nhà nối dõi sự nghiệp…nhưng nàng ương bướng, quyết chí học đại học, không cầm một xu phụ cấp từ gia đình…Quả là nàng – con thỏ bướng bỉnh của cáo già!!! Sen bán cháy hàng liên tục, bác quản gia chở hàng ra mấy lần cũng không kịp tiếp ứng. Tan chợ, sợ thỏ đòi về, cáo hỏi thăm dò:

-”Đói nhỉ?”

Thỏ nhìn cáo, biết ý, làm ngơ:

-”Ừ, thôi về xin bác bát cơm đê, rồi ở đây chiều mát về!”

Cáo mừng huýnh, chả cần tốn tý công sức thuyết phục nào cả, nàng hôm nay hiền dịu lạ thường. Tới nhà, thỏ nhanh chân bước xuống bếp, kêu là giúp bác dọn cơm, khẽ ngẩng đầu tránh những giọt nước rơi ra, tự nhủ ‘Chỉ nốt hôm nay thôi nhé mày…’

Nhìn theo bóng nàng, bao nhiêu kiềm nén dâng trào, xúc cảm như phá đi tất cả, anh chạy lấy, ôm chặt eo xinh, rất chặt, khẽ vén tóc, đặt một nụ hôn lên cổ cao trằng ngần, thì thầm vào tai nàng:

-”Em này, hay là…”

Chương 46: Hãy quay về…bất cứ khi nào em muốn

Một chút ươn ướt ấm áp ở cổ khiến nàng khẽ run, tim đập thổn thức, bờ môi đỏ mọng khẽ cắn chặt, giọng khàn khàn:

-”Hay là…hay là vào phụ bếp giúp tôi”

Đoạn, nàng rảo bước, niềm nở với bác:

-”Còn gì không để cháu giúp ạ…”

-”À, bác cũng vừa mới về cắm được cái nồi cơm thôi, vậy cô rán thịt ba chỉ, kho giúp bác con cá và xào ngọn su su và làm dưa góp nhé! Bác còn có tý việc”

Nháy mắt đầy ẩn ý, bác không biết rằng lòng anh trĩu nặng, hết lần này tới lần khác, kể cả nói thẳng hay phát tín hiệu gián tiếp, đều nhận được sự từ chối phũ phàng, đại gia một chút tự tin giờ cũng không có, lặng lẽ nhặt su su…

Nàng nhìn anh chăm chú, phải nói được huấn luyện một thời gian, giờ đại gia cũng trở thành phụ bếp khá là xuất sắc, thấy nàng chuẩn bị cá, nhặt rau xong, anh cũng lanh lẹ bóc hành, giã giềng, ớt. Động tác thuần thục, dứt khoát, gương mặt chất chứa ưu tư…Không nói với nhau lời nào nhưng dường như ở họ có một sự gắn kết vô hình, một sự thấu hiểu, “phụ bếp” đưa từng thứ đồ cho “bếp trưởng”, nhịp nhàng, thân thuộc mà chẳng cần hỏi; nấu xong một món gì đó, bếp trưởng cũng vẫn giữ thói quen gắp một ít, thổi phù phù rồi đưa lại phụ bếp, phụ bếp nếm nếm, gật gật, khẽ mỉm cười…ánh mắt đỏ hoe…

Buổi chiều hè nóng oi ả, nàng nhắc:

-”Chuẩn bị về thôi anh!”

-”Ừ, xuống vườn hái ít hoa quả rồi về, bác chủ đầm sen bảo bác ấy không ăn hết, cho mình ít đó…”

Cũng chẳng thèm tính sổ đôi co, tình nguyện bị lừa, nàng lặng lẽ đi theo anh xuống vườn. Anh hái mỗi loại một ít, từ từ chậm rãi như sợ làm đau cây cối vậy, một hồi lâu, sốt ruột nàng quay bước:

-”Đủ rồi đấy, về đi anh…”

Đại gia khẩn trương đi theo, anh thì thầm, rất nhỏ, nhưng đủ để nàng nghe thấy:

-”Anh…anh sẽ luôn đợi…hãy quay về bên anh, bất cứ khi nào em muốn, nhé!”

Đoạn, đại gia chọn một trái nho chín mọng, to tròn nhất, đưa vào miệng, tay trái anh đặt lên eo nàng, tay phải chạm gò má hồng, môi anh cướp lấy môi nàng, lưỡi khẽ tách hàm răng trắng xinh…động tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp đến mức, khi nàng kịp nhận ra thì trái nho ngọt lịm đang ở trong miệng mình, còn anh đã tiến gần tới chiếc xe, cười trìu mến, vẫy vẫy:

-”Ngon vậy cơ à, mà ngẩn người thế… ”

-”Không…không ngon…”

Nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh theo anh…nhưng mà có một sự thật…rằng…thứ vừa rồi…là thứ ngọt ngào nhất trong đời mà nàng!!!

Hai người chào bác quản gia từ từ tiến về nội thành, qua con đường đầy sen, nghĩ lại lúc nãy nàng đòi về anh vẫn nhởn nhơ? Hóa ra nàng có đi, đi mãi thì chắc đến tối cũng vẫn chưa ra khỏi đất nhà anh…:X

……………………

Mang tiếng là tốc độ xe thể thao, vậy mà hôm nay nó lại đi rất chậm , người trong xe có hỏi nguyên do, người lái xe chỉ đơn giản trả lời – xe hỏng, lâu rồi không bảo dưỡng…cớ sao cái xe đẹp đẽ xa hoa này lại có ngày bò đi như một con rùa? Người trong xe lại hỏi, sao cái đoạn này lòng vòng quen quen, người lái xe lại trả lời, tối thế người trong xe nhìn nhầm rồi, rõ đây là một đường thẳng, vòng vo mãi 4 tiếng mới về được tới nhà, họ ngượng ngập, chưa kịp chào nhau thì tiếng điện thoại vang lên, người lái xe nghe ngóng gì đó, rồi lạnh lùng đáp:

-”Cậu không phải vội, cứ vần từ từ, cho nó dần dần tận hưởng…”

Người trong xe linh tính đoán ra điều gì đó, hỏi thẳng thắn:

-”Anh định xử Ngọc?”

Người lái xe trả lời như một lẽ tất nhiên:

-”Làm sao tha được? Nó quá láo, cà trớn quá mức …”

-”Trả thù cho em ư?”

-”Một phần…”

-”Đừng làm gì cả, xin anh…”

Trợn tròn mắt ngạc nhiên, người lái xe nói:

-”Trừ khi anh chết!”

-”Anh không hiểu…”

-”Không hiểu gì?”

-”Anh không hiểu đạo lý?”

-”Đạo lý gì ở đây, em sốt à, có thù phải trả, có ngu mới để người ta ăn hiếp mình suốt…”

-”A gây tội cho B, B trả thù lại A, A lại trả thù lại B, B trả thù lại A….nếu theo anh nghĩ thì trả thù tới bao giờ?”

-”Không có chuyện đó, A gây tội cho B, B phang một phát, A chết tươi…mất trả thù…”

-”Tàn nhẫn tới vậy…anh thật không hiểu…đâu…”

-”Em nói thử xem, là anh không hiểu gì?”

-”Đúng, là Ngọc đã làm sai, nhưng cái đó rồi sẽ có pháp luật trừng trị, hoặc cao hơn, nếu pháp luật không trừng trị thì sẽ có ông trời trừng trị, chúng ta không nên làm gì hại người ta cả…”

-” Mà pháp luật éo gì? Đợi pháp luật thì nó đã diệt chết mình rồi…đời mình không tự bảo về mình thì ai bảo vệ?”

-”Em không nói mình không bảo vệ mình…mà là không bảo vệ bằng cách hại người khác ”

-”Nó đâu phải là con người nữa,,,nó là con quỷ mới đúng…”

-”Em không cần biết…nếu anh làm gì Ngọc, ngay cả cơ hội làm bạn của chúng ta cũng sẽ không còn…em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa…”

-”EM Điên rồi!!! Hâm nặng…”

Minh bực tức, Uyên dứt khoát xuống xe, chạy thẳng. Anh không hiểu, nàng nói vậy cũng chỉ là lo cho anh, ân ân oán oán nếu cứ tiếp diễn, luật ở đời, anh hại người ta, rồi có ngày anh nhận báo ứng, mà ngày đó, là ngày nàng không bao giờ mong muốn…Lao đi trong gió, anh chưa bao giờ nghĩ cũng có những khoảng khắc, lại thấy điên với nàng như vậy, rõ ràng anh làm tất cả, cũng chỉ muốn bảo vệ nàng, cớ sao nàng phải gay gắt, phải bênh vực Ngọc, anh chẳng là gì trong mắt nàng sao? Vì nàng…nàng không hiểu?

………………………………………

Mở chiếc laptop, hí hửng lên mạng đọc bài, những tin nhắn, fanpage, bình luận từ người hâm hộ bây giờ một phần làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, ít ra thì cũng rất rất nhiều người ủng hộ cô. Gương mặt từ hồi hộp, chuyển sang khẩn trương, đắn đo…tìm mãi tìm mãi, không một thông tin gì trên web, thậm chí cô cũng không vào được fanpage của chính mình, giận dữ, phẫn nộ, hét lớn:

-”DƯƠNG, thế này là sao?”

-”Tao không biết, có lẽ là hắn làm…”

-”Hay lỗi mạng, nếu làm lão phải chặn từ lâu rồi mới phải…”

Cố gắng rút dây mạng ra kết nối lại mà vẫn không ăn thua, Ngọc ngàn phần không hiểu, cô có thể động tới anh, có thể đăng tin về anh, vô tư, nhưng một khi, chạm tới người anh yêu…tất cả lại là chuyện khác…vả lại, chơi trò mèo vờn chuột với đối thủ – hẳn là sở thích của anh, cay cú, chiếc laptop đáng thương bị trút giận, hóa năm bảy mảnh, nuốt hận vào lòng, Ngọc dặn Dương:

-”Chuẩn bị visa, vé, tuần sau tao muốn sang Pháp.”

Chương 47: Cầu cứu phụ huynh

Trong nhà hàng sang trọng tọa lạc gần dòng sông Seine, một người phụ nữ đứng tuổi, nét mặt ánh nên nét hiền dịu, vẫy tay cô gái trẻ đang đi tới, dạo này cô ấy có vẻ xanh xao, người phụ nữ nhìn mà xót ruột:

-”Ngồi xuống đây con…”

-”Bác…”

Cô gái trẻ chưa kịp nói gì, nhìn thấy người phụ nữ, như con nít lâu ngày không gặp mẹ, òa khóc, nức nở.

-”Thôi, nín đi con, bác thương…bác đọc báo qua rồi…”

Cô gái trẻ vẫn tức tưởi…

-”Bác còn lạ gì thằng con bác, ngang tan khó nói…con không phải buồn”

-”Bác ơi xin bác đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi của con, …con không đủ tài năng, xinh đẹp để giữ anh ấy…”

Người phụ nữ cảm thông:

-”Con không nên như thế, đàn ông bọn họ – thói trăng hoa ăn vào máu rồi, để bác cho thằng này một trận…”

-”Con xin bác, đừng làm gì tổn thương anh ấy…anh ấy có sao, con cũng không thể sống được…anh ấy yêu người đó, thì cứ để anh ấy hạnh phúc…”

-”Con thật là một cô gái tốt, con yên tâm, bác còn lạ gì, chắc chúng nó chỉ chơi bời vài bữa ý mà…của lạ đứa nào chả ham…”

-”Nhưng…”. Ngọc mếu máo.

-”Đừng buồn, chuyện này bác sẽ đứng ra làm chủ cho con, dù gì 2 đứa tính tới giờ cũng được gần năm rồi chứ ít đâu, nó trước kia cũng chưa yêu ai quá một tháng cả, lần này bác tin, con là người nó yêu đích thực…Nín đi…”

Cô gái mặt vẫn buồn, cơ thể yếu ớt, người phụ nữ dỗ dành:

-”Nào, con dâu, mẹ con mình đi mua sắm nhé…yên tâm con…mẹ là mẹ nó…mẹ phải trị được nó chứ…cứ ở đây rồi ta và ba con sắp xếp bay về nước với con…”

Cô nũng nịu trong lòng bà, vui vẻ ngập tràn…

……………………

-”Anh, có chuyện rồi, anh đọc báo chưa?”

-”Báo? Báo đ.. gì ở đây, đứa nào còn gan lớn thế? ”

-”Không phải…anh…chuyện này…”

-”Đập chết m… hết cho tao, còn dám đăng bài à”

Minh đập tay xuống bàn, trừng trừng tức giận.

-”Lần này…là ba mẹ anh…tự đứng ra nhận lời phỏng vấn ạ”

Đại gia thở dài, thảo nào…anh bá đạo ngang ngược, nhưng so với ba mẹ anh, thì phải công nhận rằng, vẫn chỉ xứng danh làm con mà thôi. Lướt qua nội dung bài phỏng vấn, ‘Con ranh’, anh lập tức gọi điện, nhưng số máy mãi không liên lạc được, bực mình ra lệnh:

-”Đúng là thầy u? Còn chưa xem con trai mình như thế nào? Chả nhẽ đích thân tôi phải sang Pháp? ”

-”Dạ, không cần đâu ạ? Em đã cho người điều tra, hai cụ đã về nước – cùng cô Ngọc ạ”

-”Mẹ kiếp con này…đưa tôi địa chỉ thầy u ở?”

-”Dạ…dạ…”

Duy ấp úng:

-”Sau khi về tới Việt Nam thì em không tài nào tìm ra tung tích của hai cụ, em thuê những người giỏi nhất, mà không có kết quả…”

-”Phải tìm, tìm cho bằng được…”

Minh điên tiết, trời ơi mẹ ơi là mẹ? Ba ơi là ba? Sao bao nhiêu năm ba mẹ vẫn vậy? Không tin con trai dù chỉ là một chút? Kể từ khi anh 18 tuổi rong chơi hay tới nay đã gần như tiếp quản mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn thì ba mẹ vẫn vậy…vẫn chỉ coi anh là một đứa con nít…Cái gì mà đính hôn? Cái gì mà chuyện tình với cô sinh viên chỉ là rong chơi? Cái gì mà con chúng tôi đã biết quay đầu hối lỗi?…Đất trời đảo điên mất? Chã nhẽ anh sẽ mở một cuộc họp báo khác? Há chẳng phải đứng trước dư luật chơi một trận với chính ba mẹ anh sao??? Còn nàng? Nàng sẽ nghĩ sao? Có hiểu nhầm anh??? Định với điện thoại nhưng Minh thầm dự tính, liệu có vì chuyện này mà nàng sẽ tới tìm anh? Lúc ấy chính là trong tim nàng có anh, nàng sẽ không bao giờ thoát được nữa… nghĩ vậy, anh hồi hộp, hi vọng…

………………………

Bài báo về việc Ngọc và Minh sẽ kết hôn chính là một đòn chí mạng với nàng, bao đêm trằn trọc, thuốc cũng chỉ giúp được một phần, cả mấy ngày nàng chỉ quanh quẩn xó nhà, đau xót, nhớ anh, nhớ những kỉ niệm, nhớ tới cả những vết đau…nàng cứ thế mà sống, chẳng biết có nên gọi trạng thái ấy là sống nữa không???

-”Cộc, cộc, cộc…”

Có tiếng gõ cửa, nàng thất thểu cố lê ngoài. Đó là một phụ nữ trung tuổi, bà ăn mặt có phần giản dị nhưng cũng không thể che giấu nổi sự cao quý toát ra.

-”Chào cháu, bác là Lan Anh, mẹ của Bảo Minh”

Uyên hơi giật mình, khẽ mấp máy:

-”Dạ, chào bác…”

Trong đầu nàng không tránh khỏi những tưởng tượng khủng khiếp từng được xem trên phim truyền hình Hàn Quốc, người phụ nữ này, có lẽ bác ấy sẽ ném thẳng tiền vào mặt mình ư? Rồi rất nhiều giáo huấn kinh điển, rồi nào là hãy cút khỏi cuộc đời con trai bác ấy???…đôi mắt cô không giấu nổi sự lo ngại.

Lan Anh nhìn cô bé, lúc trước khi tới đây, bà đã định sẽ cho cái loại cướp hạnh phúc của người khác này một trận lôi đình, sẽ dằn mặt cô ta, chỉ cho cô ta biết thế nào là lẽ sống phải, nhưng sao giờ đây, cô bé ấy đứng ngay trước mặt, xanh xao gầy gò, đôi mắt sưng húp thâm quầng, dáng người cảm giác gió thổi cũng bay được, bà tự nhủ, có lẽ kết quả ngày hôm nay là do bà nuông chiều quá trớn cái thằng con quý tử rồi, có lẽ, cả Ngọc cũng như cô bé này đều là nạn nhân của thằng quỷ đó, bà lặng lẽ, xót xa…

-”Mời bác vào nhà ạ”

Giọng nàng run run, khác hẳn với sự tưởng tượng của nàng, bác ấy nói chuyện ất nhẹ nhàng:

-”Con mới tốt nghiệp phải không”

-”Dạ”

-”Nghe nói con còn được giữ lại trường làm giảng viên”

-”Dạ…”. Thầm nghĩ sao chuyện gì bác cũng biết, đúng là mẹ của Minh, cũng bá đạo ngang ngửa anh vậy.

-”Con tính sao?”

-”Dạ, cháu cũng định ở lại trường ạ…”

-”Ừ, thế chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi đó”

Uyên hơi nheo mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

-”Thằng Minh không nói gì với con à? Cái thằng này, thật…bác cũng là giảng viên Bách Khoa, viện CNTT, bác cũng mới nghỉ hưu thôi”

-”Dạ”

Lan Anh không thể nghĩ được rằng, con trai bà khi ở bên cô bé này, hoàn toàn quá tập trung mà quên hết mọi sự, còn chưa có dịp nói về ba mẹ. Trong đầu bà tự nhủ, nó chưa nói, nghĩa là chúng nó còn chưa quá “thân”, bà nhẹ nhàng:

-”Con có nghe tin Minh sắp làm đám cưới…ta nghe nói con và nó…”

Nàng hiểu ý bác, nàng cũng không tỏ ra quá ngu ngốc, đi thẳng vào nỗi lo của người đối diện:

-”Cháu biết…chúng cháu kết thúc rồi ạ…”

‘Nhưng xin bác…anh ấy có thể lấy bất kì ai…nhưng đừng là Ngọc…’ Ngàn lần muốn nói câu đó, cũng chỉ vì lo lắng cho anh, tuy nàng không bên anh, nhưng vẫn hi vọng anh có thể đi tiếp con đường cùng một người phụ nữ đôn hậu, tốt bụng…Không hiểu sao, nàng không thể mở miệng, Ngọc như thế nào, anh thừa biết, anh không phản ứng gì tức anh đồng ý? Nàng sao có thể quản???

-”Con à, con người tới với nhau được hay không là do duyên phận, con và nó không có duyên, nhưng con cũng đừng buồn, rồi sẽ có một người tốt hơn nó đem lại hạnh phúc cho con…chuyện này…Ngọc nó là người tới trước nên…”

Nàng chưa kịp trả lời thì một cảm giác rất khó chịu dâng lên cổ, đã mấy ngày hôm nay nàng bị như thế, cố giữ phép lịch sự mà không nổi, nàng chạy nhanh vào nhà tắm, nôn một trận thốc tháo. Mẹ Minh cũng vội vã chạy theo:

-”Con không sao chứ? Có cần đi viện không?”

-”Cháu…cháu…”

Vừa mới ngẩng đầu lên định trả lời thì một đợt khó chịu khác lại ập tới khiến nàng nôn nao không ngừng.

-”Hay là con…đã…”

Nhìn ánh mắt, Uyên có thể đoán được ý nghĩ của bác, mặt tái mét, nhưng nàng cố gắng gượng, cười nói:

-”Không, cháu đang kì kinh nguyệt, lần nào cũng bị đau bụng và nôn như thế…”

-”Khổ, con giống hệt ta ngày xưa, bệnh đấy phải lấy chồng mới khỏi hẳn, nhưng hôm nào ta sẽ cắt cho ít thuốc giúp giảm đau.. ”

-”Dạ, không cần đâu ạ…”

-”Không cần gì mà không cần, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ! Con gái phải biết quý trọng bản thân mình con ạ”

………………………

-”Ông Việt Đức, ông Việt Đức, mở cửa cho tôi…nhanh lên…”

-”Đây, đây, bà lại đi đâu thế?”

-”Tôi đi gặp con bé đó”

-”Bà điên à, điều tra thấy chúng chia tay rồi thì cứ kệ, bà tới làm gì…”

-”Đấm tôi cái lưng…già rồi …”

-”Đây, già rồi còn nhõng nhẽo, bà đi thế thằng Minh mà biết rồi nó tìm được tới đây thì hỏng hết cả chuyện…”

-”Ông nghĩ tôi là ai? Tôi đẻ ra nó mà lại để nó biết được à…Nó so với tôi, vẫn còn non lắm”

-”Vâng, bà giỏi, vợ tôi giỏi, chiều nó cho lắm vào, giờ lại phải đi thu dọn tàn cục…con trai mà làm gì đâu???”

Lan Anh nhìn Việt Đức, hễ Bảo Minh gây ra chuyện gì sai là không bao giờ ông ấy chịu bỏ qua cái câu trách cứ đấy. Ông ấy vốn thế, đời người lắm kẻ khát con trai, vậy mà ông ấy, có hai thằng con trai cũng vẫn chẳng là gì…với ông ấy, 100 thằng con trai cũng chẳng bằng một đứa con gái. Trong mắt ông – lúc nào cũng chỉ có Trâm Anh – em gái của Bảo Minh và Bảo Lân, ông Đức cưng chiều Trâm Anh hết mực, thành ra nó trở nên bướng bỉnh trái tính trái nết, ai cũng nhận ra, chỉ có mình ông ấy là mù quáng, nhưng bà cũng không dám nói, cứ để ông ấy chiều nó, còn hơn để ông biết được sự thật khủng khiếp kia.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ