“Ưm… đây là đâu thế nhỉ ?” Vi mơ màng nhìn xung quanh “À đúng rồi ! Đây là nhà bà !”
Như chơt nhớ ra điều gì, Vi bật dậy, mặt bỗng trở nên đỏ gay “Hôm qua… hôm qua… mình nằm mơ thấy mình… mình và Vũ hôn nhau… A a a a… sao lại mơ như vậy được chứ ? Xấu hổ quá đi mất ! >_< ”
“Cậu thức rồi à ?” Đột nhiên Vũ lên tiếng làm Vi giật thót cả mình
Mặt vẫn đỏ, Vi quay qua nhìn Vũ cười gượng gạo “Ừm… chào buổi sáng…”
“Sao mặt cậu đỏ thế ? Cậu sốt à ?” Vũ lại áp trán mình vào trán của Vi
“Tớ… tớ… vẫn khỏe mà” Nhưng lần này Vi không đẩy Vũ ra như lần trước nữa mà chỉ biết ngồi yên bất động, mắt nhắm chặt, còn mặt thì đỏ như chưa từng được đỏ…
Phản ứng kì lạ của Vi khiến Vũ chú ý… cậu ấy sao thế nhỉ ? không phải sốt nhưng mà… biểu hiện của cậu ấy lúc này thật sự… thật sự rất đáng yêu… Rồi ánh mắt của Vũ… một cách vô thức… chuyển xuống ví trí thấp hơn… nơi làn môi đang mím chặt… nó làm Vũ nhớ đến nụ hôn tối qua… sao hôm nay nó lại cũng thu hút thế nhỉ ? Vũ lại muốn hôn lên làn môi đó… một nụ hôn dài hơn… mãnh liệt hơn… Khoảng cách giữa 2 người đang càng lúc càng gần… gần đến nỗi Vũ có thể cảm nhận được cả hơi thở của Vi…
A a a… Mình điên thật rồi ! Vũ bỗng nhiên đứng phắt dậy và quay lưng đi ra cửa như để tự kiềm chế bản thân không làm chuyện gì tội lỗi….
“Hôm nay tụi mình sẽ phụ bà hái trà… cậu chuẩn bị nhanh nhé… tớ chờ ở ngoài !”
Vi vẫn ngồi ngẩn ngơ… chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra… lúc nãy… có phải do mình tưởng tượng không nhỉ ?
————————————–
“Này, em mệt thì vào nghỉ đi để anh làm nốt phần còn lại cho”
“Tớ… à… em không sao ! Em có thể làm tiếp được mà !”
“Thằng Vũ nói đúng đấy cháu ! Có thai không nên phơi nắng nhiều, nhất là lúc mặt trời đang đứng bóng như thế này !” Cụ Ngạn lên tiếng
“Bà ! Bà cũng vào nghỉ đi ! Dù sao cũng sắp xong rồi ! Cứ để đấy cháu làm luôn cho”
“Cháu cứ để bà làm, haizzz… nếu bác Phan hay thu hoạch thuê giúp bà không đổ bệnh ngay lúc đang mùa thu hoạch thế này thì bà cũng không để mấy đứa phải cực khổ như thế. Mấy đứa giúp bà như thế này là bà biết ơn lắm rồi !” cụ Ngạn ủ rũ
“Bà ! Sao bà lại nói vậy ! Giúp được bà tụi con cũng vui lắm đó nha ! Được học hỏi cách thu hoạch trà lại còn được vận động nữa, thế thì còn gì bằng” Vi quay sang Vũ tươi cười “Đúng không anh ?”
“Hả ? À… vợ anh nói chuyện gì cũng đúng cả !” tuy hơi sửng sốt một vài giây nhưng rồi Vũ nhanh chónh lấy lại vẻ bình thường. Lúc đầu, chính Vũ là người bắt Vi phải đổi cách xưng hô nhưng khi nghe Vi gọi Vũ bằng anh thì quả thật… không quen chút nào, Vũ có cảm giác nếu Vi cứ tiếp tục xưng hô như thế này thì chắc chắn Vũ sẽ không thể phản đối bất kì lời nói nào của Vi được nữa, cả mà chỉ biết răm rắp nghe theo thôi… haizzz… từ khi nào mà mình trở nên yếu đuối thế này… thật chẳng giống mình chút nào…
“Haha… 2 cô cậu này nói chuyện ăn ý quá nhỉ ? Không làm vợ chồng thì quả thật rất đáng tiếc đó !” cụ Ngạn nheo mắt cười
Nghe cụ Ngạn nói thế Vi có phần hơi ngượng ngùng, lén ngước nhìn xem phản ứng của Thiên Vũ… vẫn bình thường… hơi buồn một tẹo nhưng không sao, không phải đây là kết quả đã dự đoán được từ trước rồi sao ? Và vì… mình đã hứa sẽ không tham lam nữa nên được ở bên Thiên Vũ như thế này thì cũng đã vui lắm rồi… “ừm không sao cả !” Vi tự an ủi mình (Tội nghiệp… con gái ngoan T__T )
—————————————-
“Tạm biệt bà ! Khi nào rảnh tụi cháu nhất định sẽ lại đến thăm bà, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà !” Vi cầm tay cụ Ngạn như không muốn buông ra
“Được rồi ! Cháu đừng lo ! Bà biết mà ! Bà còn phải đợi cháu chắt của bà ra đời nữa chứ, bà làm sao mà ngã bệnh được” cụ Ngạn cười nhân hậu “Cháu đang mang thai, phải cố gắng ăn nhiều vào cho có sức khỏe, giờ cháu phải ăn cho 2 người lận đấy”
“Dạ… cháu biết rồi…” 2 bà cháu đã bắt đầu rưng rưng…
“Thôi ! 2 bà cháu cứ như thế này thì đến chiều cũng chưa chia tay được” Vũ không chịu nổi cuối cùng cũng phải lên tiếng “Chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào anh cũng có thể đưa em lên đây thăm bà mà !”
“Ừm… vậy cháu về đây… tạm biết bà !”
“Tạm biệt bà”
“Khi nào rảnh nhớ đến thăm bà nhé !” cụ Ngạn nói với theo khi cả 2 đã đi được 1 quãng
“Dạ… nhất định rồi !” Vi vẫy vẫy tay chào tạm biệt cụ Ngạn
“Vi này, trước khi về mình ghé quá đây uống trà một lát nhé !”
“Được… mà từ trước giờ tớ đâu thấy cậu uống trà đâu… sao giờ tự nhiên có nhã hứng đột xuất vậy ?”
“Vì ở đây có một trà quán rất đặc biệt… đi đi rồi sẽ biết !” Vũ nháy mắt tỏ vẻ bí hiểm
Đó là một ngôi nhà nằm ở chân núi, kiến trúc khá đặc biệt, một ngôi nhà nhỏ xinh theo phong cách cổ điển . Nhưng điều đặc biệt của nơi này đó chính là được phủ kín bởi các loại cây dây leo chằn chịt, nhìn vào như thể ngôi nhà được làm bằng dây leo vậy, vô cùng lạ mắt. Bên trong thì lại được trang trí theo phong cách quý tộc phương tây với toàn bộ vật dụng và bàn ghế đều màu trắng và được tô điểm thêm bằng đủ loại cây kiểng khiến cho không gian chỉ đồng bộ 1 màu tưởng chừng như đơn điệu mà lại không hề đơn điệu một tí nào.
“Đẹp chứ ?” Vũ quay sang hỏi Vi khi cả 2 đã ngồi vào ghế
“Ừm… rất đẹp ! Thật không ngờ nơi này lại tồn tại một trà quán đẹp thế này !” Vi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên
“Đó vẫn chưa phải là điều đặc biệt nhất ở đây đâu !” Vũ lại cười bí hiểm
“Mời anh chị dùng trà !” Rất nhanh, người phục vụ đã mang trà đến cho cả 2 thưởng thức…
“Ủa ? Sao hôm nay không thấy ông chủ nhỉ ?” Vũ thắc mắc
“À… ba tôi do sức khỏe có chút vấn đề nên tạm thời giao nơi này lại cho tôi quản lý”
“Vậy à ? Vậy cho tôi gửi lời chút ông ấy sớm hồi phục sức khỏe nhé !” Vũ tỏ vẻ tiếc nuối như vừa bỏ lỡ một cái gì đó
“Vâng… cám ơn anh ! Tôi nhất định sẽ chuyển lời này đến ba tôi !” anh phục vụ tươi cười “Mời anh chị thưởng thức, tôi xin phép…”
“Ngộ thật nha ! Mình vẫn chưa gọi mà anh ta đã mang ra rồi, quán này chỉ có mỗi 1 loại trà này thôi hả ?”
“Ừm đúng rồi ! Loại trà này là do chính ông chủ đặc chế ra đó, cậu uống thử đi !”
“Ừm…” Vi đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Quả thật loại trà này đặc biệt thiệt nha, khi vừa uống vào thì cảm thấy hơi chát nhưng khi nuốt vào cổ họng lại cảm nhận được vị thanh ngọt và hương thơm rất dễ chịu. Nó làm Vi có cảm giác như quên hết mọi mệt nhọc và thư giản đầu óc.
“Thật dễ chịu !” Vi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác như đang được ở trên chín tầng mây
“Rất ngon phải không ? Người tạo ra nó cũng rất đặc biệt đấy !” Vũ mỉm cười
“Cậu thân với ông chủ ở đây lắm hả ?”
“Ừm… ông ấy nói chuyện rất thú vị, tớ rất thích nghe ông ấy kể chuyện… về con người… về cuộc sống… về những kinh nghiệm mà ông ấy có được, nó giúp tớ ngộ ra rất nhiều điều nên những lúc cảm thấy mệt mỏi, tớ thường đến đây…”
“Có vẻ như…” Vi ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi
“Cậu định nói gì thế ?”
“Hả ? À… tớ đang nghĩ… tụi mình đã gắn bó với nhau suốt 10 năm, tớ nghĩ tớ đã biết rất rõ mọi việc về cậu… nhưng có vẻ như vẫn còn nhiều việc tớ chưa biết nhỉ ?”
“Haha… thì ra là chuyện đó à ? Mình vẫn còn nhiều thời gian mà, cậu cứ từ từ mà tìm hiều nhé !” Vũ nhìn sâu vào mắt Vi với nụ cười thật quyến rũ
“À… ừm…” Ánh mắt của Vũ làm Vi bối rối… nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào… nên đành tìm cách đánh trống lảng “À đúng rồi ! Cậu có thấy anh phục vụ lúc nãy rất đẹp trai không ?”
“Vậy hả ? Tớ không để ý !”
“Ơ ?”
“Sao vậy ?”
“Từ lúc nào mà cậu không còn để ý đến mấy anh chàng đẹp trai nữa thế ? Chẳng giống cậu chút nào ! Nếu là cậu lúc trước thì cậu đã đồng ý với tớ rồi !” Vi tỏ vẻ khó hiểu
“Nói sao nhỉ ?” Vũ gãi gãi cằm “Đơn giản là vì hôm nọ tớ soi gương và chợt phát hiện, thì ra tớ rất đẹp trai, vậy mà trước giờ tớ cứ lo ngắm người khác mà lại không lo ngắm mình. Thật là lãng phí quá đi ! Nên tớ quyết định sẽ dành quãng thời gian còn lại chỉ để ngắm mình tớ thôi !” Vũ cố gắng nhịn cười, ra vẻ như đang nói chuyện nghiêm túc
Câu nói tự tin một cách thái quá của Vũ làm Vi bật cười ngặt nghẽo
“Hahaha… Cậu tự tin kinh dị thật ! Đã đạt đến trình độ tự yêu bản thân rồi cơ đấy ! hahaha…”
“Được rồi, ngừng cười đi ! Cậu làm tớ quê rồi đó nha !” Vũ giả vờ giận dỗi “Mình về thôi !”
“Haha… rồi… rồi… tớ không cười nữa… tớ xin lỗi… mà để sinh nhật năm nay tớ sẽ tặng cậu một cái gương thật to nhé… hahaha…” Vi vẫn không thể ngừng cười
“Hứa thì nhớ làm nhé ! Tớ chờ đó ! Không có là chết với tớ đó nghe chưa !”
“Ok bạn hiền !” Mặt Vi đã bắt đầu ửng hồng vì cười quá nhiều. Vũ thật sự phải chịu thua, cái con tiểu yêu tinh này… thật là… ! Bất giác Vũ cũng mỉm cười ^^
“Alo ! Cậu về chưa ?”
“Tớ ghé quá siêu thị mua ít đồ rồi về liền ! Sao thế ? Có việc gì à ?”
“À… không…tớ hỏi vậy thôi. Cậu về nhanh nhé ! Không thôi lỗ ráng chịu à !” Giọng nói Vũ như đang có chuyện gì đó mờ ám, nhưng có lẽ Vi cũng đã đoán được… vì hôm nay là sinh nhật của Vi mà. Nghĩ đến đây Vi không khỏi cười thầm. Âm mưu lồ lộ ra thế kia mà còn bày đặt như không có gì ^^
“Ok ! 15 phút nữa tớ sẽ về ! Chuẩn bị nhanh nhé !”
“Chuẩn bị gì ? Cậu nói gì vậy ?” Vũ vẫn còn giả vờ ngây thơ
“Được rồi ! Tớ nói nhầm thôi ! Tớ đang tính tiền, lát nữa về nói tiếp nhé, tớ ngắt máy đây !” Vi phì cười, năm nào Vũ cũng thế, đúng là trẻ con thật ! ^^
“Ok !” Vũ cũng đang cười đến ngoát cả miệng, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Vi khi thấy những gì Vũ đã chuẩn bị cho Vi thôi cũng khiến Vũ vui sướng tê người rồi
Trên đường về… Vi vừa đi vừa hát thầm vài câu hát mà Vi cũng chẳng rõ đó là bài hát gì nhưng chỉ biết rằng hiện tại Vi đang rất vui, cảm giác như sắp bay lên chín tầng mây ấy. Mà sao hôm nay đường về nhà lại xa thế nhỉ ? Thật muốn nhìn thấy khuôn mặt hồ hởi của Vũ chờ xem phản ứng của Vi sau khi nhận được quà ngay bây giờ, thật là đáng yêu quá đi mất ! >_<
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt, làm Vi khựng lại… là… Trần Hạo Minh… trông anh ta bây giờ thật tiều tụy, không còn vẻ phong độ như lần đầu tiên cô gặp nữa, mà lại còn… nồng nặc mùi rượu nữa chứ. Vi sợ hãi, thụt lùi về phía sau…
“Anh… anh muốn gì ?”
“Haha… lâu quá không gặp ! Tôi chỉ muốn đến để xem cô đang hạnh phúc như thế nào thôi ! Cô cũng giỏi ghê nhỉ ? Có thể giữ được người đàn ông không hề yêu mình ở bên cạnh mà không cần làm gì cả. Mà không… là tôi nói nhầm ! Sao cô lại không làm gì được nhỉ ? Rốt cuộc là cô đã cho Thiên Vũ uống thứ thuốc gì mà cậu ấy lại nghe lời cô như thế ? Nói !” Như một con dã thú, Hạo Minh vồ lấy vai Vi, nhìn Vi căm phẫn…
“Anh…anh mau buông tôi ra ! Tôi chẳng làm gì cả ! Là cậu ấy nói không yêu anh mà !” Vi cố sức thoát ra nhưng tên Hạo Minh kia quá mạnh lại cộng thêm tác dụng của bia rượu nên hắn có vẻ như không còn tự chủ được nữa. Vi chỉ còn biết đứng run rẩy chịu trận.
“Cô im đi, đồ hồ ly tinh ! Là cô dùng yêu thuật ma quái nên mới khiến cậu ấy như thế ! Nói mau ! Là cô đã sử dụng yêu thuật gì ?” Hạo Minh lay mạnh vai Vi làm cho Vi cảm thấy đau khủng khiếp
“Tôi… không có ! Anh làm ơn… buông tôi ra đi !” nước mắt đã bắt đầu chảy ra vì cơn đau cộng với sự sợ hãi mà Vi đang phải chịu
“Hừ… định dùng nước mắt để làm tôi siêu lòng à ? Đúng là con đàn bà đê tiện !” Nói rồi Hạo Minh đẩy thật mạnh khiến Vi té nhào xuống đất.
Cú va chạm làm bụng Vi đau nhói, nhìn xuống phía dưới Vi thấy có 1 dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc theo chân khiến Vi sợ hãi tột độ…
“Sao Vi lâu thế nhỉ ? Nãy giờ đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa về tới” Thiên Vũ bắt đầu lo lắng “Hay mình chạy ra siêu thị tìm cô ấy vậy, chắc là đang đi siêu thị ở gần nhà” Vũ đứng dậy lấy áo khoát và bước ra khỏi nhà…
Trên đường đi… Vũ thấy một đám đông đang ồn ào… Linh cảm chuyện không lành…Vũ cố gắng chen vào giữa đám đông thì thấy Vi đang ngồi ôm lấy bụng, mặt tái mét… còn đối diện… là Trần Hạo Minh đang đứng nhìn với vẻ mặt bần thần… Vũ liền lao ngay đến chỗ Vi…
“Cậu…cậu… có sao không ?”
“Tớ… bụng tớ… đau quá !” Vi cố gắng phát ra từng chữ trong cơn đau đớn
Không cần suy nghĩ… Vũ ẵm Vi lên rồi lao đi, không quên tặng cho tên Hạo Minh một cái nhìn căm phẫn như thể nói rằng tôi mà còn gặp anh lần nữa tôi nhất định sẽ xé xác anh…
Ánh mắt ấy khiến cho Hạo Minh sợ hãi đến tái xanh cả mặt…
—————————————–
Tại bệnh viện…
“Ơ… mình đang ở đâu đây ?” Vi mở mắt nhìn xung quanh
“Cậu tỉnh rồi à ?” Thiên Vũ vui mừng khi thấy Vi tỉnh lại “Cậu cảm thấy thế nào rồi ?”
“Tớ không sao…” Chợt nhớ ra sự việc trước đó, Vi hoảng hốt nhìn Vũ “Còn con của chúng ta thì sao ? Con của chúng ta vẫn ổn phải không ?” trái tim Vi như thắt lại, Vi hi vọng đều Vi đang lo sợ sẽ không xảy ra…
“Ừm… con của chúng ta không sao cả ! Nhưng bác sĩ dặn chúng ta phải cẩn thận hơn, không được để cậu làm việc nặng…”
Vi thở phào nhẹ nhõm… Thật may quá ! Nếu mất đi đứa con này thì Vi cũng không biết mình sẽ ra sao ? Ngay cả sợi dây liên kết duy nhất giữa Vi và Vũ cũng không còn nữa thì Vi còn lí do gì mà ở bên cạnh Vũ được nữa chứ… nhưng đúng là ông trời vẫn còn thương người ở hiền… nghĩ đến đây Vi bất giác mỉm cười, nhưng đồng thời nước mắt cũng đang chảy ra… là những giọt nước mắt vui sướng…
Bỗng nhiên… Vũ nắm lấy tay Vi và ghì chặt Vi vào lòng… Vi cảm nhận được bờ vai Vũ đang run…
“Tớ… xin lỗi ! Là tớ không tốt nên mới để cậu xảy ra chuyện như thế này ! Tớ hứa sẽ không để chuyện này tái diễn nữa… Đừng rời xa tớ nhé ! Tớ không biết mình sẽ thế nào khi không có cậu bên cạnh !” giọng Vũ có chút xúc động, Vũ lại càng ôm Vi chặt hơn, làm Vi cảm thấy hơi khó thở…
Vòng tay ôm lấy Vũ trấn an… Vi dịu dàng đáp “Trừ khi cậu rời xa tớ… chứ tớ thì chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa cậu… tớ hứa đấy !”
Vũ choàng tỉnh dậy, nhìn qua cạnh đã không thấy Vi đâu cả, Vũ liền bật dậy, chạy vào bếp… vẫn không thấy… Bỗng một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng… Vũ chụp lấy điện thoại định bấm gọi thì vừa lúc đó cửa nhà bật mở, Vi đang khệ nệ xách một đống đồ bước vào…
“Cậu dậy rồi à ?” Vi hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ đang đứng đó và nhìn mình với ánh mắt rất lạ… Ngay lập tức Vũ chạy đến và ôm chầm lấy Vi, thật chặt… khiến Vi chẳng kịp phản ứng…
“Cậu đi đâu thế ? Cậu làm tớ lo lắng đấy !”
“Tớ… tớ chỉ đi mua ít đồ để nấu bữa sáng thôi mà, nhà chẳng còn gì để ăn cả ! Cậu sao thế ?” Vi thấy Vũ có gì đó lạ lạ nhưng quả thật rất… đáng yêu >_< cứ như đứa trẻ đang làm nũng ấy ^^
“Lần sau đi đâu cũng phải nói tớ đưa đi nhé ! Tớ không muốn cậu đi 1 mình, nếu lỡ lại xảy ra chuyện…” Chưa nói hết câu Vi đã lấy ngón tay ngăn lại không cho Vũ nói tiếp
“Không có chuyện gì xảy ra cả, cậu lo lắng thái quá rồi đó… Nếu vì sợ xảy ra chuyện mà đi đâu tớ cũng bắt cậu đi theo không phải là rất phiền phức sao ? Cậu bình tĩnh đi ! Mọi chuyện đã qua rồi ! Sẽ không lặp lại nữa đâu, cậu đừng lo, lần sau tớ nhất định sẽ cẩn thận hơn !” Vi mỉm cười “ Giờ thì đi rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng nhé ! Tớ xong ngay đây !”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, cậu không nhanh lên sẽ trễ giờ làm đấy !” Vi cương quyết
Nhắc tới đi làm… bỗng nhiên máu nóng lại sôi sục trong người Vũ… tên Hạo Minh khốn kiếp… nếu không nhờ Vi ngăn cản thì Vũ đã thưa hắn ra tòa để hắn phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình rồi nhưng vì Vi không muốn làm lớn chuyện nên tạm thời bỏ qua cho hắn vậy… Từ nay Vũ không muốn dính líu gì tới hắn nữa, bởi vậy dù có chết thì Vũ cũng không bao giờ tiếp tục làm việc cho hắn… ánh mắt Vũ bừng bừng sát khí…
———————————
“Cậu đi nhé !” Vi tiễn Vũ ra cửa, hôm nay Vi không đi làm, vì vụ tai nạn hôm nọ, sức khỏe của Vi vẫn chưa bình phục hẳn nên Vũ bắt Vi phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới được đi làm lại
“Ừm tớ đi giải quyết một số việc ở công ty một lát rồi về ngay !”
“Ủa… sao thế ? Tớ đã nói là tớ ở nhà một mình được mà !”
“Được rồi ! Tớ đã quyết định rồi !” Không để Vi nói thêm Vũ liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa….
Nhưng rồi…Chợt nhớ ra… Vũ quay đầu lại mỉm cười và nói “Anh đi nhé, vợ yêu !” Đã vậy còn kèm theo nụ cười đầy sát thương nữa chứ. Vũ không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng bỗng nhiên rất muốn làm nên cứ làm thôi, với lại… biểu hiện của Vi lúc đó cũng rất dễ thương mà ^^ Vũ cười thầm, tự đắc ý với hành động vừa nãy của mình…
Còn về phần Vi… vì quá bất ngờ nên vẫn còn đứng đó như trời trồng… cậu ấy…sao lại như vậy ? Vi ngồi xỏm xuống đất, 2 tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng nhưng thật ra là rất vui sướng… chết rồi ! Làm sao mà thoát ra được nữa đây ? Không khéo mình sẽ làm chuyện phạm pháp mất thôi… huhu…
————————————
“Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi !” Vũ để lá đơn trước mặt Hạo Minh, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng
“Vũ không cần phải làm thế ! Tôi không nhận đâu !” Hạo Minh tuy đã lấy lại được vẻ phong độ ban đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ánh lên sự bi thương
“Anh không nhận là chuyện của anh, tôi sẽ không đi làm nữa, chào anh !” vẫn ánh mắt lạnh lùng như thế, Vũ quay lưng bỏ đi
“Khoan đã ! Có thể nghe tôi nói được không ? Tôi… tôi… rất hối hận về những gì đã gây ra với Nhật Vi ! Tôi… tôi thật sự xin lỗi !” Bước chân đã Vũ dừng lại…
“Thật sự… thật sự lúc đó tôi không thể tự chủ được hành động… tôi đã quá đau khổ… tôi đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần… tôi xin lỗi” Hạo Minh gục mặt vào 2 bàn tay, giọng nói run run như đang xúc động, tỏ vẻ hối lỗi tận cùng…
Vũ vẫn đứng đó… không nói một lời… cũng không quay đầu lại…
Lát sau… Hạo Minh ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đỏ ngầu… “Vũ không cần nghỉ việc ! Vì tôi mới là người phải làm như thế ! Ngày mai tôi sẽ bay sang Canada và không bao giờ làm phiền Vũ nữa ! Hi vọng Vũ và Vi sẽ tha lỗi cho tôi…”
Vũ vẫn lặng im… nhưng trong thâm tâm Vũ biết Vũ đã không còn lý do gì để trách con người này nữa rồi…
Chúc các bạn online vui vẻ !