Trong căn phòng rộng
lớn chật ních người, Lục Hạo Thiên khoác trên mình bộ đồ mang phong cách hiphop: quần thụng kết hợp áo dài tay được kéo lên đến khuỷu, áo khoác
lửng màu đen huyền bí, trền đầu là chiếc mũ lệch phong cách, anh đang
tham gia cuộc thi nhảy “Got to dance”. Tâm trạng có chút khẩn trương,
đây là lần đầu anh tham gia một cuộc thi lớn thế này.
Phía dưới sân khấu rộng lớn, Vương Hàn Tuyết ngồi hàng ghế khán giả đầu tiên, bên cạnh là Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt.
MC nữ bước ra sân khấu, tiếng reo hò từ khán giả bắt đầu vang lên. MC
lần lượt giới thiệu bốn vị giám khảo đều là những diễn viên và biên đạo
múa nổi tiếng. Ngay sau đó, các thí sinh bước ra, Lục Hạo Thiên đi đầu
tiên, bỏ xuống sự khẩn trường trước đó thay bằng dáng vẻ đầy tự tin và
lôi cuốn trong từng bước đi.
Lục Hạo Thiên đưa mắt nhìn xuống
dưới, bắt gặp ánh nhìn của Vương Hàn Tuyết, anh nháy mắt nghịch ngợm với cô, nét cười nồng đậm trên môi anh. Một hình ảnh chợt lướt nhanh trong
đầu Vương Hàn Tuyết, sự đau thương thoảng qua trong đôi mắt cô, ngay sau đó cô trở lại dáng vẻ điềm nhiên thường ngày, dường như sự việc vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Sự thay đổi từ Vương Hàn Tuyết nhanh như chớp
mắt nhưng toàn bộ đều được Trần Tuấn Kiệt vẫn luôn để ý cô thu vào trong mắt. Có lẽ không ai để ý, có lẽ chỉ mình anh thấy đôi tay cô đang nắm
thật chặt phía dưới, giống như cô đang dồn nén mọi cảm xúc của mình, chỉ để lại ánh mắt lạnh nhạt đó.
Các thí sinh lần lượt trình diễn phần thi của mình, những tài năng nhảy múa điêu luyện đều được trổ ra
hết, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt vang dội.
Đến phần biểu diễn của Lục
Hạo Thiên, vẫn là dáng vẻ tự tin, vẫn lôi cuốn như lúc đầu, tiếng reo hò càng thêm cuồng nhiệt. Nhạc nổi lên, ánh đèn dịu xuống, chỉ để lại Lục
Hạo Thiên đang tỏa sáng trên sân khấu.
Những bước nhảy tinh tế hiện ra, từng cái xoay người, từng biểu cảm hoàn mĩ trên khuôn mặt đều
khiến khán giả phải hò hét, khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Lục
Hạo Thiên như đang hòa mình vào với từng bước nhảy, trong đầu anh không
còn cuộc thi, không còn đối thủ, chỉ có sự hưng phấn, chỉ còn lại tất cả sự đam mê của anh dành cho bộ môn dancesport.
Dõi theo từng
động tác của Lục Hạo Thiên, khuôn mặt Vương Hàn Tuyết ngày càng trắng
nhợt đi. Bóng tối đang bao phủ xung quanh hàng ghế khán giả nên không ai thấy dược nét mặt hiện nay của cô.
Từng hình ảnh lần lượt,
lần lượt trôi qua trong đầu cô, bóng dáng cao lớn ấy cứ tưởng đã quên
nhưng nay vẫn còn in đậm đến thế, vẫn còn thân thuộc đến vậy. Bóng dáng
lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt, lúc như ánh bình minh chói mắt, lúc lại mờ ảo
như sương mù giăng kín.
Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, cũng với điệu
nhảy ấy, từng bước nhảy uyển chuyển trên bờ cát trắng mịn, giống, sao
thật giống. Vương Hàn Tuyết như chết lặng, răng trắng như tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khóe môi đã có tia máu hồng chảy xuống, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy nước, chỉ chực chờ rơi xuống ngay tức khắc.
Nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng của Lục Hạo Thiên, Hàn Tuyết dường như có thể nhìn
thấy khuôn mặt người ấy, khi hiện khi ẩn, mờ nhạt lại rõ nét. Tay nắm
lại thật chặt, mặc cho móng tay đâm vào da thịt tới bật máu, nỗi đau thể xác đã không còn cảm nhận được gì.
Kí ức ngủ quên nay trỗi dậy
mãnh liệt, nó cấu xé tâm can cô, như hàng vạn chiếc kim nhỏ xuyên vào
cõi lòng cô, đau đến nghẹt thở.
Trần Tuấn Kiệt giật mình hoảng hốt, anh vội vàng ôm chặt lấy cô gái nhỏ, nắm lấy đôi tay cô không cho
cô tự làm đau mình. Bàn tay nhanh chóng đưa về phía đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt kia:
“Tuyết, mau buông ra, đừng cắn.”
Đôi mắt
Vương Hàn tuyết bị bao phủ bởi một tầng sương mù, khi Trần Tuấn Kiệt ôm
lấy cô, những giọt nước bị tác động trào ra khỏi khóe mắt, lăn trên má
rớt xuống cánh tay cô. Là do nỗi đau từ thể xác hay do nỗi đau trong tâm hồn mà nước mắt cứ thế từng giọt nối nhau tuôn trào, lệ đầy mi.
Trần Tuấn Kiệt có thể cảm nhận rõ cô gái bé nhỏ trong lòng mình đang
run rẩy không ngừng, nước mắt cô thấm đẫm một khoảng áo trước ngực anh.
Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, chỉ hận không thể truyền hết sự
đau khổ của cô sang cho anh.
Vương Nhất Băng vẫn ngồi im lặng, anh vừa nhìn là biết bé con của anh đang khổ sở nhường nào. Lục Hạo
Thiên kia sao lại giống người ấy đến thế, giống đến nỗi anh đã tưởng
rắng đó chỉ là một người, giống đến nỗi khiến anh phải ngạc nhiên.
Ánh mắt anh trở nên lạnh băng, sâu trong đó là sự lo sợ cùng đau
thương. Bé con của anh phải làm thế nào đây? Bé con của anh liệu có thể
chịu đựng được khi nỗi đau kia quay trở lại? Vũ Minh, đến khi nào cậu
mới thôi ám ảnh em gái tôi?
Không hề biết đến phản ứng của
những người bên dưới, Lục Hạo Thiên đã hoàn thành phần biểu diễn của
mình, tiếng cổ vũ của khán giả vang động cả hội trường, tiếng vỗ tay
khen ngợi vang lên không dứt, chỉ thế cũng có thể thấy được màn biểu
diễn kia thành công đến thế nào. Trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, Lục Hạo
Thiên bước ra khỏi sân khấu.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể người
con trai mang lại khiến Vương Hàn Tuyết dần khôi phục tâm trí, nước mắt
cũng cạn khô tự bao giờ. Buông Hàn Tuyết đã bình tĩnh trở lại ra, Trần
Tuấn Kiệt vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Hàn Tuyết
ngồi lặng yên trên ghế, tâm trạng hoảng loạn nay thay bằng nỗi đau sâu
nặng, tâm hồn cô đang rỉ máu, đau đớn. Cô tưởng rằng sẽ không còn đau,
cô nghĩ rằng thời gian trôi qua sẽ khiến vết thương kia lành lại, cô cho rằng mình đã có thể thản nhiên mà đối mặt với quá khứ.
Nhưng
cô sai rồi, cô không làm được. Mỗi khi nhớ về hình bóng ấy, mỗi khi bắt
gặp bóng dáng giống người ấy, tim cô sẽ không tự chủ được mà đau nhói.
Bàn tay đưa lên chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng.
Vũ Minh, trái tim này vẫn thật đau. Vũ Minh, phải làm sao để em không
còn đau khi nhớ về anh? Vũ Minh, anh từng nói em phải sống, nhưng không
thấy anh, em sống không vui chút nào. Vũ Minh, anh từng hứa sẽ khiến em
luôn vui vẻ, anh nói sẽ không để ai khiến em khóc. Vũ Minh, em đang
khóc, em đang rất đau, anh mau đến đây. Vũ Minh… Vũ Minh…
Mắt
vẫn nhìn lên sân khấu, nhưng tâm trí thì đã chết lặng từ lâu, Vương Hàn
Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng mà xem các thí sinh khác biểu diễn. Cô từ từ đứng lên, quay về trong yên lặng.
Chương 14
Một ngày nắng nhạt
chiếu tỏa, cây cối lung lay trước những cơn gió lạnh. Cái lạnh kéo dài
suốt cả tuần, nay cuối cùng cũng có chút nắng ấm. Gió, đến bất chợt, đi
nhanh chóng. Gió là thứ thật huyền bí, không thể nhìn thấy, không thể
chạm tới nhưng gió vẫn luôn ở bên cạnh, làm lạnh giá cả tâm hồn.
Vương Hàn Tuyết ngồi trên chiếc xích đu ở phía sau công ty. Đây là nơi
cô thường xuyên đến. Nơi này rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng
tiếng chim hót líu lo, lá rơi xuống nhẹ nhàng chạm vào nhau kêu lên
tiếng xào xạc.
Ánh mắt chăm chú nhìn khóm hoa bên tường, trong hàng ngàn bông hoa tươi tắn nở rộ, chỉ duy nhất một bông hoa nhỏ bé còn đang khép cánh e thẹn. Vương Hàn Tuyết nhìn thật lâu vào bông hoa nhỏ
bé kia, màu hồng nhạt mờ ảo trong ánh nắng, nó đang bị che lấp bới những bông hoa rực rỡ bên cạnh, thật khó thấy nếu không nhìn thật kĩ.
Thế nhưng trong mắt Hàn Tuyết, có lẽ bông hoa chưa nở kia mới chính là
bông hoa đẹp nhất. Nó tuy nở muộn nhưng khi đến thời điểm thích hợp, nó
sẽ tung cánh tỏa hương lan ra khắp nơi, nó sẽ là bông hoa duy nhất tỏa
ánh hào quang bên cạnh những bông hoa sắp tàn.
Ngắm nhìn những bông hoa đỏ thắm, suy nghĩ của Hàn Tuyết chợt trở về thời gian bốn năm trước.
Trường Đại học Leiceste ở Anh.
Cô gái nhỏ thong thả bước đi trên con đường dài của vườn trường. Chợt
một bóng dáng cao lớn chặn bước đi của cô. Cô gái nhỏ ngước nhìn lên,
khuôn mặt lấp lánh ánh cười, chỉ thấy đôi mắt người kia chăm chú nhìn cô với vẻ tức giận, khuôn mặt anh tuấn mị hoặc lúc này nhuộm một tầng lửa
giận.
Cô như không để ý tới sự tức giận của anh, nụ cười bên
khóe môi còn còn rạng rỡ hơn, lời nói nhẹ nhàng thanh thoát bay lượn
giữa không trung.
“Tại sao mặt anh lại khó coi như vậy nha? Là ai dám chọc tới anh vậy?”
“Em còn hỏi? Không phải đã bảo chờ anh tới trường em đón, thế mà lại tự mình đi đến chỗ này. Em có biết anh đã đi tìm em suốt?”
“Người ta chỉ là chờ anh lâu quá thôi nha. Đằng nào anh chả biết em nhất định sẽ tới trường anh.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống đầy ủy khuất, đôi mắt hồng hồng ánh nước
khiến người khác nhìn vào tức giận liền bay biến, chỉ còn lại thương xót cùng không nỡ.
Quả thật khuôn mặt ấy đã làm sự tức giận của chàng trai giảm xuống, anh thở dài kéo cô ôm vào lòng.
“Em đó, chỉ biết làm anh lo lắng thôi. Anh Nhất Băng thật đã chiều em
quá thành hư rồi. Ngày nào đó anh phải nói anh ấy dạy dỗ em lại mới
được.”
Dựa vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai, cô gái nhỏ
khúc khích cười vui vẻ, cô biết anh rất thương cô, sẽ chiều theo mọi sở
thích của cô. Thoát khỏi vòng tay ấm áp, cô gái nhỏ xoay người kéo chàng trai về phía nhà kính trồng hoa.
“Mau đi, em đưa anh tới vườn hoa, hoa tường vi của em đã nở hết rồi nha.”
Chàng trai mỉm cười nhẹ, ánh nhìn ôn nhu sáng bừng trên khuôn mặt yêu
nghiệt, anh để mặc cho cô lôi kéo mình. Cả hai bước vào nhà hoa kính,
những bông hoa rực rỡ khoe sắc, đủ mọi sắc màu: hoa hồng đỏ, hoa lan
tím, hoa đỗ quyên hồng phấn dịu dàng, có cả loài hoa Nemophila màu xanh
ngọc nguồn gốc Nhật Bản…
Cô gái nhỏ dẫn chàng trai đến góc cuối của vườn hoa, nơi những bông tường vi đỏ thắm đang nở rộ.
“Thấy không, tường vi nở hoa hết rồi. Nếu hồi đó em nghe lời anh bỏ hết chúng đi thì nay chúng đâu thể rạng rỡ như vậy.”
“Thật chăng? Liệu em có lén anh trồng hoa mới không đó?”
“Anh…! Hứ, anh chỉ đang ghen tị với em mà thôi. Em biết anh chẳng thể nuôi dưỡng chúng tốt được như em.”
“Ngốc! Là do anh không thích trồng hoa thôi.”
“Anh không biết cách trồng hoa thì có. Anh mới ngốc. Vũ Minh ngốc nghếch.”
“Ừ, anh ngốc mới yêu được cô gái ngốc như em.”
Cô gái nhỏ cũng không để ý đến lời châm chọc của anh, vẫn lặng lẽ quan sát đóa hoa tường vi nhỏ.
“Thật đẹp anh nhỉ?” Bỗng nhiên cô quay lại phía anh hỏi.
“Ừ, cô bé ngốc, chúng đẹp giống em vậy.”
Anh nhìn cô nồng đậm yêu thương. Anh thích dáng vẻ cô lúc này, đôi má
hồng trên làn da trắng mịn, cô rất đáng yêu, rất dễ thương, cô là cả thế giới bé nhỏ trong anh.
“Hàn Tuyết, sao lại ngồi đây một mình thế?” Giọng nói trầm ổn cắt ngang mạch hồi tưởng của Vương Hàn Tuyết.
“Anh Thiên”
Lục Hạo Thiên ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn về khóm hoa phía trước.
“Em rất thích chúng.” Lời nói của anh mang ý khẳng định hơn là câu hỏi.
“Phải, chúng rất đẹp.”
“Ừ, chúng đẹp giống em vậy.”
Hàn Tuyết không nhìn anh, ánh mắt cô mông lung mờ ảo như sương mai. Cô bé ngốc, chúng đẹp giống em vậy.
* * *
Vầng trăng tròn chiếu ánh sáng yếu ớt vào căn phòng, rèm cửa sổ khẽ bay theo những cơn gió, ánh trăng qua đó mà len lỏi vào, soi rõ bóng dáng
cô gái nhỏ đang say giấc trên giường. Đột nhiên cô bật dậy, trán thẫm
đẫm mồ hôi, dường như cô vừa mơ thấy cơn ác mộng. Cô gái nhỏ xuống
giường, ra ngoài bước vào phòng ngủ của Vương Nhất Băng ở phía đối diện.
Chàng trai đang ngủ như cảm nhận được có người bước vào, anh mở mắt thì thấy Hàn Tuyết đang đứng trước giường mình.
“Bé con, sao em lại sang đây?”
“Anh, em ngủ cùng anh được không?”
“Được”
Hàn Tuyết trèo lên giường, Vương Nhất Băng vòng cánh tay ôm cô vào lòng, đắp chăn cho cô, anh nhẹ giọng hỏi:
“Em không ngủ được sao?”
“Anh”
“Ừ”
“Em mơ thấy Vũ Minh.”
Vương Nhất Băng có chút ưu thương, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường. Anh vuốt nhẹ tóc cô, bàn tay còn lại khẽ vỗ vào vai cô
giúp cô dễ ngủ hơn.
Cô gái nhỏ vùi người vào lồng ngực ấm áp
của anh, mùi hương bạc hà trên người anh khiến cô an lòng. Cô cọ mặt vào ngực anh, cười khúc khích, Vương Nhất Băng cũng cười khẽ. Anh ôm cô
chặt hơn, tìm tư thế thoải mái nhất cho cô. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua, làm tung bay rèm cửa sổ, ánh trăng e thẹn nấp sau bóng mây, để lại không gian êm dịu.
Lời ru thiết tha nhẹ theo gió mãi ngân nga
Sánh vai bên người, thoáng nghe môi cười
Từ trong trái tim niềm hạnh phúc ướt đôi mi
Hỡi em hay không tình anh mênh mông.
Hồ in bóng trăng nhìn đêm vắng rất lung linh
Dáng anh bên em, phút giây êm đềm
Ngàn sao sáng soi dòng sông trắng lướt trên mây
Hỡi anh hay không tình em mênh mông...
Chương 15
Sáng hôm sau, trong
phòng làm việc của Trần Tuấn Kiệt, Vương Hàn Tuyết ngồi trước máy tính
nghiên cứu tài liệu về thị trường bất động sản trong nước và nước ngoài. Cô về nước là để trợ giúp Vương Nhất Băng quản lý công ty, bây giờ cô
cần bắt đầu học tập rồi.
Đã quen có giáo sư chỉ bảo, nay tự
mình nghiên cứu cô thấy có chút khó khăn, rất nhiều vấn đề cô chưa thể
hiểu được, nhưng cô vẫn muốn thử sức mình.
Lục Hạo Thiên bước
qua cửa phòng đang mở, anh chợt nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang nhăn mày suy nghĩ. Mái tóc nâu vàng được búi cao sau đầu, vài lọn tóc khẽ rủ xuống trước trán. Chiếc áo đỏ cao cổ làm nổi bật màu da trắng hồng của
cô. Cô chú tâm đến nỗi khi Lục Hạo Thiên đứng ngay phía sau cô cũng
không biết.
“Em cần tìm hiểu tất cả nguyên nhân khiến thị
trường bất động sản lúc đó ‘đóng băng’, khi đó em mới có thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất được.”
“Anh Thiên.” Hàn Tuyết giật mình quay lại phía sau.
Lục Hạo Thiên tươi cười ngồi xuống ghế bên cạnh cô, anh chỉ tay vào màn hình máy tính.
“Hãy nghiên cứu sâu vào bảng thống kê này. Các nhà đầu tư bất động sản
phía Bắc dùng khoảng 70% vốn gọi từ dân thông qua mua bán nhà trên giấy, thông qua góp vốn và chỉ có 30% dùng vốn từ tín dụng. Nhưng ngược lại,
các nhà đầu tư phía Nam lại dùng 70% vốn từ tín dụng và 30% vốn từ dân.
Bên cạnh đó, cấu trúc thị trường và cấu trúc ngân hàng lại gây nhiều bất lợi cho chủ đầu tư bất động sản. Em cần phải giải quyết hết các trở
ngại về phía nhà đầu tư rồi tái cấu trúc lại thị trường sao cho phù
hợp.”
“Nhưng có điều em vẫn không hiểu. Dù em đã tái cấu trúc
thị trường và tái cấu trúc ngân hàng nhưng thông qua nghiên cứu sơ bộ,
thị trường bất động sản chỉ tạm thời được giải quyết chứ không thể hoàn
toàn ngăn chặn việc bị ‘đóng băng’. Những biện pháp trước đó đã được
thực hiện cũng không mấy khả quan.”
“Đừng vội vàng, hãy phân
tích kĩ càng từng vấn đề. Thị trường bất động sản gồm nhiều bộ phận, vấn đề em cần giải quyết là thay đổi từng bộ phận để phù hợp với thị trường tại thời điểm hiện tại nhưng sau đó lại phải xét xem chúng đã gắn kết
với những bộ phận khác chưa. Em nghiên cứu lại đi.”
“Được”
Lục Hạo Thiên ngắm nhìn bộ dạng chăm chú của Vương Hàn Tuyết. Cô rất
thông minh, đôi mắt sáng lên vẻ trí tuệ và thông thạo. Anh nghe nói cô
từng đề xuất ra rất nhiều phương pháp độc đáo, mới lạ, cũng từng đạt
được rất nhiều giải thưởng quốc tế khi còn học ở Anh quốc.
Cô và
Vương Nhất Băng mỗi người có sở trường riêng, Nhất Thiên sau này sẽ phát triển mạnh mẽ, vươn tới thời hoàng kim trong giới bất động sản.
“Anh Thiên! Những hoạt động sáp nhập này không phải không có vấn đề gì
sao? Nhưng em thấy rất nhiều nhà đầu tư không thể ổn định được.”
“Có người cho rằng giai đoạn này là xấu nhưng cũng có nhiều người cho
rằng giai đoạn này rất tốt, bởi trên thị trường luôn có điểm sáng, xấu
của người này nhưng lại là cơ hội cho người khác.”
“A! Vậy nên mới phải nắm bắt thời cơ chuẩn xác nhất?”
“Phải.”
“Em hiểu rồi.”
Ánh mắt Hàn Tuyết sáng rực, xem ra cô đã nắm bắt được trọng tâm rồi.
“Em đó, cứ cố chấp như vậy, để chuyên gia giảng dạy thêm không phải tốt hơn sao?”
Hàn Tuyết không nói gì, chỉ bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Cô muốn tự
mình thử sức, tự mình làm quen với công việc này, chẳng phải ngày trước
Vương Nhất Băng cũng học như thế đó ư, cô muốn thật giỏi như anh mình.
Thấy vẻ mặt này của Vương Hàn Tuyết, Lục Hạo Thiên bật cười ha hả, cô
gái nhỏ cũng đáng yêu quá rồi. Cô không như em gái anh, con bé luôn lười biếng, chỉ khi anh lấy lợi ích dụ dỗ con bé mới chịu học tử tế. Giá như Vương Hàn Tuyết cũng là em gái anh thì anh đã có thể nở mày nở mặt khoe khoang cô với bạn bè rồi. Anh không nhịn được nhéo mũi cô, cô bất mãn
vừa trừng mắt vừa đánh vào tay anh.
“Ha ha thì ra con mèo nhỏ cũng biết giơ nanh vuốt. Anh lại còn tưởng em là con mèo con hiền lành nữa chứ.”
Hàn Tuyết không nói gì, người hơi cứng lại, bàn tay vừa thả lỏng lại
nắm thật chặt. Khóe miệng vẫn còn mỉm cười nhưng ánh mắt cô lại ảm đạm
đi. Tiểu Bối, em đúng là con mèo nhỏ hung dữ.
* * *
Kết thúc công việc, Vương Hàn Tuyết và Lục Hạo Thiên quyết định ăn trưa ở công ty. Vừa bước vào phòng ăn, Vương Hàn Tuyết bị một người va vào,
khay thức ăn trong tay cô ta bắn một chút lên chiếc váy trắng của Hàn
Tuyết. Hàn Tuyết không hề tức giận, cô đưa tay kéo cô gái kia đứng lên.
“Thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý.”
“Phạm Lan Lan?”
“Vương tiểu thư, thật sự xin lỗi cô. Tôi sẽ mang chiếc váy này đi giặt.”
“Không sao đâu. Tôi đi thay đồ.”
Hàn Tuyết đến văn phòng của Vương Nhất Băng thay đồ. Trước khi đi cô không quên gọi lại một phần thức ăn cho Phạm Lan Lan.
Thay đồ xong, Hàn Tuyết trở lại phòng ăn. Lục Hạo Thiên đang ngồi cùng
Phạm Lan Lan. Lúc thấy Vương Hàn Tuyết đi vào, cô ta vội đứng lên, cúi
người xin lỗi. Vương Hàn Tuyết ngồi xuống.
“Cũng không phải cô cố ý. Tôi không để tâm đâu. Lan Lan, cô cũng làm việc ở đây?”
“Vâng, tôi là nhân viên mới.”
“Còn công việc ở quản lý ở khu cưỡi ngựa thì sao?”
“Thật ra đó là công việc chú tôi giới thiệu lúc tôi chưa xin được việc. Nay đã được nhận vào Nhất Thiên, tôi đã xin nghỉ ở đó rồi.”
“Ừ, cô đi ăn trưa đi. Chuyện hôm nay cô không cần để tâm, tôi không sao.”
“Cảm ơn cô. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Hàn Tuyết ngồi vào bàn ăn, Lục Hạo Thiên hỏi:
“Em quen cô ta?”
“Phạm Lan Lan, quản lí Khu liên hợp cưỡi ngựa Ocala ở thành phố S.”
“Ra vậy. Thảo nào anh cứ thấy cô ta quen quen. Nghe nói những nhân viên mới này rất có năng lực.”
“Cô ấy có vẻ thông minh, có lẽ sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đợt tuyển chọn sắp tới.”
Chương 16
Sóng biển vỗ rì rào, gió đưa hương thơm của biển bay khắp không gian, cô gái nhỏ và anh nắm tay nhau bước đi dọc theo bờ cát trắng. Giờ phút này, cô cảm thấy thật hạnh phúc, mọi ưu phiền cũng tan biến hết.
Nắm
tay anh, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền vào trái tim cô, niềm vui cứ thế
dâng trào mà không có điểm ngừng. Cô ước gì cô và anh cứ mãi đi bên nhau như thế, dù cho sóng to gió lớn, dù thực tế khắc nghiệt, cô nguyện đi
cùng anh đến khi cái chết chia lìa hai người.
Đi thêm một
đoạn, anh dừng lại, ôm cô đặt lên tảng đá lớn bằng phẳng rồi tự mình
ngồi lên. Cô tựa đầu vào vai anh, bàn tay hai người chưa từng rời nhau
ra phút nào. Anh có nói anh thích bàn tay cô, từng ngón tay thon dài
trắng mịn, anh thích cảm giác vuốt ve bàn tay ấy, sự dịu dàng truyền đến khiến lòng anh cũng trở nên mềm mại.
Mắt vẫn nhìn về phía biển xanh, cô lên tiếng hỏi:
“Vũ Minh, anh có tin vào luật nhân quả không?”
“Sao lại hỏi anh như thế?”
“Em rất muốn trừng phạt kẻ đã hại chết ba em. Trước khi bà nội mất, em
đã hứa với bà là sẽ tìm được kẻ sát nhân đó và trả thù cho ba. Anh nghĩ
lúc đó ba em có vui không?”
“Vui. Ba sẽ rất tự hào vì có em.” Anh cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Cô quay sang trừng mắt anh: “Em đang nói nghiêm túc.”
“Được rồi, Tiểu Bối. Em cứ làm những gì em muốn, nhưng hứa với anh, không được làm tổn thương chính mình biết không?”
“Vũ Minh, em hứa với anh. Khi nào trả thù cho ba xong, em sẽ cùng anh
đi du lịch khắp thế giới, để nơi nào cũng có dấu vết của anh và em.”
“Được.” Anh khẽ cười, bàn tay nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô, trong mắt anh là yêu thương cùng ôn nhu.
Cô rất bất mãn khi anh cứ hay nhéo mũi cô như thế, mũi cô sẽ bị vẹo đi
thật xấu nha. Cô tức giận đánh vào lồng ngực anh mấy cái mới thỏa mãn
mỉm cười.
“Ha ha! Tiểu Bối, em đúng là con mèo nhỏ hung dữ.”
Anh ôm cô vào lòng, một tay nắm chặt tay cô, một tay khẽ vuốt mái tóc
nâu vàng mềm mượt. Cô tựa vào anh thật lâu, cảm nhận sự ấm áp đến từ
anh. Đột nhiên, cô cất tiếng hỏi:
“Vũ Minh, anh kể em nghe về ba mẹ anh được không?”
Cô rõ ràng cảm thấy bàn tay đang vuốt tóc cô chợt dừng lại, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục như không có việc gì.
“Nếu như anh không muốn nói cũng không sao.”
“Sớm muộn gì em cũng biết thôi mà.”
Và rồi anh bắt đầu kể. Anh kể rằng ba anh là nhà kinh doanh về trang
sức, mẹ anh đã từng là một ca sĩ nổi tiếng. Năm ấy anh sáu tuổi, đi học
về thì thấy ba đang đánh mẹ, anh ngỡ ngàng, vội chạy vào can ngăn. Ba
anh không hề dừng lại, còn đánh cả vào người anh.
Vừa đau lòng vừa tức giận, anh quay ra đánh lại ba mình, nhưng sức yếu người nhỏ,
anh thì có thể làm gì được ông. Ba anh thấy thế càng nổi giận hơn, trong cơn giận dữ không kiềm chế được, ông cầm cây gậy sắt đánh anh. Anh theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu.
Tiếng gậy đánh vào cơ thể nghe
chát chúa, anh lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ấm ấm trên mặt. Anh
ngẩng đầu, chết lặng, nhịp tim như ngừng đập, có thứ gì đó thật sắc đâm
mạnh, đau nhói, dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Máu đỏ tươi, hoa máu đẹp đẽ từ từ lan chảy trên cơ thể người phụ nữ mà anh thương yêu. Ba anh đã
giết chết mẹ anh rồi.
Khi hơi thở cuối cùng của mẹ nhẹ nhàng
hòa vào không khí, tình yêu anh cũng chết từ đây. Lúc ấy anh không khóc, không hề náo loạn, anh rất bình tĩnh, chỉ tĩnh lặng ngồi bên cạnh thi
thể mẹ. Anh không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi ngất đi.
Kể từ giây phút đó, quan hệ giữa anh và ba cũng không thể nào trở lại như xưa được nữa. Tất cả, đều chỉ là định mệnh.
“Vũ Minh” Nhìn gương mặt vì đau khổ mà nhăn nhó của anh, cô gái nhỏ
thực đau lòng. Cô nắm chặt lấy tay anh, truyền cho anh hết thảy sự ấm áp của mình.
“Anh không sao. Đã từ lâu anh không còn hận ba anh
nữa. Là do ông ấy quá yêu mẹ. Là do mẹ anh kết hôn với ba nhưng trong
lòng vẫn luôn nhớ đến người yêu cũ. Chỉ là, anh không thể quên được mẹ
đã chết dưới tay ba như thế nào.”
“Em ghét ông ấy. Ông ấy làm anh buồn như thế.”
Anh vì câu nói của cô mà bật cười, cô luôn có cách khiến anh vui vẻ, chính vì thế mà anh yêu cô đến vậy.
“Vũ Minh, ba anh tên là gì thế?”
“Ông là Hạ Khiêm.”
“Hạ Khiêm? Tổng giám đốc công ti Viễn Thành?”
“Ừ.”
Hạ Khiêm. Hạ Vũ Minh. Tại sao cô lại không sớm nghĩ ra? Anh là con trai người đàn ông đó, anh hóa ra lại là con trai của kẻ thù.
Cô
gái nhỏ run rẩy, những ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay đến túa máu.
Dường như chỉ có cơn đau mới giúp cô bình tĩnh trong lúc này. Những lời
nói của bà nội trước khi mất chợt vang vọng bên tai cô.
'Hàn
Tuyết, con phải trả thù cho ba con, con nhất định phải giết chết kẻ đã
hại ba con. Hàn Tuyết, dù bằng cách nào con cũng phải giết Hạ Khiêm. Hàn Tuyết, giết Hạ Khiêm, trả thù cho ba con'. Giết Hạ Khiêm, trả thù cho
ba con… Giết Hạ Khiêm, trả thù cho ba con…
“Tuyết! Tuyết!”
Tiếng nói thân thuộc làm Vương Hàn Tuyết thoát khỏi giấc mơ. Trần Tuấn
Kiệt ánh mắt lo lắng nhìn Hàn Tuyết, trên trán cô đổ đầy mồ hôi, có lẽ
cô đã mơ thấy ác mộng. Anh dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi cho cô, bàn tay ôn nhu vuốt lại mấy lọn tóc dài xõa trước trán. Bỗng cửa phòng mở, Diệp Như Anh bước vào.
“Tuấn Kiệt, em đến đưa hồ sơ cho anh. Ồ Hàn Tuyết, cậu cũng ở đây à?”
“Ừ, cậu cầm hồ sơ gì vậy?”
“Là hồ sơ nhân viên mới bên phòng nhân sự gửi. Mình đến phòng anh Nhất
Băng nhưng anh ấy không có ở đó, mình đành nhờ anh Tuấn Kiệt nộp hộ
vậy.”
“Được rồi, anh sẽ đưa anh Băng giúp em.”
“Vậy em đi trước đây. Hàn Tuyết, tạm biệt nhé.”
Trần Tuấn Kiệt đóng cửa phòng, quay lại vẫn thấy Hàn Tuyết ngồi yên
trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ. Văn phòng dành riêng cho cô vẫn
đang được hoàn thiện, vì thế bây giờ cô làm việc và nghỉ ngơi ở phòng
anh. Anh bước lại gần cô, chợt phát hiện vết thương ở chân phải của cô.
“Tuyết, sao em bị thương?”
Anh quan tâm cô như thế, dịu dàng với cô như thế khiến cô thấy rất ấm
áp, vết thương đau nhói cũng không còn cảm giác đau nữa. Thấy ánh mắt
anh đầy vẻ lo lắng, cô không đành lòng để anh bận tâm.
“Em không sao.”
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu vàng mềm mượt của cô.
“Tuyết, nói anh biết, em bị làm sao?”
“Không có gì thật mà. Em không còn đau.”
“Nhưng là anh đau. Tuyết, em bị thương, anh sẽ đau.”
Nhìn vẻ chân thành cùng đau lòng trong mắt anh, cô đành cúi đầu nói khẽ:
“Là em không cẩn thận bị người ta va vào. Một nhân viên giúp em băng bó rồi đưa em vào đây.”
Anh nhìn cô thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Lần sau nhớ cẩn thẩn biết không. Em như thế sẽ làm anh lo lắng.”
“Em biết. Sẽ không thế nữa.”
“Được rồi, anh đưa em về nhà nhé.”
Vương Hàn Tuyết gật đầu, Trần Tuấn Kiệt quàng chiếc khăn len của anh
vào cổ cô. Vì cô không tự đi được nên Trần Tuấn Kiệt bế bổng cô lên vào
thang máy xuống thẳng tầng hầm để xe.
Chiếc gương trong thang
máy hiện rõ dáng người cao lớn của chàng trai đang ôm cô gái nhỏ. Vòng
tay anh mạnh mẽ bảo vệ cô, cô gái nhỏ cả người nằm gọn trong vòng tay
mạnh mẽ ấy, đôi tay quàng vào cổ anh, là nương tựa, là tin tưởng, ở bên
anh, cô luôn thấy an toàn.
“Kiệt, em muốn ăn dâu tây.”
“Được. Trên xe anh vẫn còn, lên xe anh lấy cho em.”
“Lấy cho em quả nào thật ngọt, thật to vào nhé.”
“Được.”
Anh cười khẽ, khuôn mặt toàn bộ là yêu thương chiều chuộng. Bất cứ thứ
gì cô muốn anh đều sẽ cho cô, kể cả là trái tim của anh.
Chương 17
Trong phòng làm việc
của Tổng giám đốc, Hàn Tuyết ngồi trên sô pha cạnh Trần Tuấn Kiệt và
Vương Nhất Băng, đối diện là Lục Hạo Thiên, Lục Yến Ninh, còn có Phạm
Lan Lan. Sau khi sắp xếp lại công việc cho những nhân viên mới, Vương
Nhất Băng quyết định cho Vương Hàn Tuyết bắt đầu đi làm tại công ty.
“Tuyết, từ mai em hãy đến công ti làm quen với công việc đi. Anh sẽ để Kiệt hướng dẫn và giúp đỡ cho em.”
“Được, anh.”
“Hạo Thiên, Yến Ninh và Lan Lan sẽ làm việc tại bộ phận của cậu.”
“Không vấn đề.” Lục Hạo Thiên ngồi tựa lưng vào sô pha, một bộ dáng nhàn nhã đáp lời Vương Nhất Băng.
* * *
Sáng hôm sau, Vương Hàn Tuyết thức dậy thật sớm. Cô trang điểm nhẹ
nhàng, mặc chiếc váy công sở trẻ trung, bên ngoài là chiếc áo khoác lông cùng màu, đi giày cao gót màu trắng sữa.
Ngày đầu tiên chính
thức đi làm, mặc dù không thấy lo lắng nhưng cô cũng có chút cảm xúc hồi hộp. Hôm nay không đi cùng xe với Vương Nhất Băng, anh đã đi đến công
ti từ sớm rồi, người để cô dựa dẫm cũng chỉ còn Trần Tuấn Kiệt. Thấy vẻ
mặt căng thẳng của Hàn Tuyết, Trần Tuấn Kiệt nắm lấy hai tay cô.
“Đừng lo, không phải có anh hướng dẫn cho em sao. Mới làm quen em chỉ
cần đi theo anh học tập là được, chưa cần phải tự mình gặp gỡ đối tác
làm ăn.”
“Em biết, chỉ là không khống chế được cảm xúc thôi.”
Trần Tuấn Kiệt cúi xuống hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng khích lệ khiến tâm trạng Hàn Tuyết thả lỏng hơn.
Đến công ti, Trần Tuấn Kiệt giới thiệu Hàn Tuyết làm quen với mấy người quản lí và những người liên quan đến công việc của cô. Các nhân viên
biết Vương tiểu thư tới đã tiếp đón rất nồng nhiệt, thái độ thân thiện,
thấy cô xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo ai nấy đều thật yêu mến.
Tầng cao nhất của Nhất Thiên chỉ có ba phòng làm việc, một là phòng
Điều hành chung của Vương Nhất Băng, một là phòng của Giám đốc quản lí
Trần Tuấn Kiệt, phòng còn lại dành cho Vương Hàn Tuyết.
Phòng
làm việc của Hàn Tuyết ở phía bên phải, trang bị đầy đủ thiết bị tân
tiến, còn có một phòng nhỏ là nơi nghỉ ngơi. Căn phòng được trang trí
theo hơi hướng cổ điển quý tộc Anh theo đúng ý thích của Hàn Tuyết: bộ
bàn ghế màu đỏ nhạt, bàn làm việc kiểu dáng sang trọng, rèm cửa với hoa
văn trang nhã, không nhiều chi tiết trang trí nhưng những điểm nhấn nhỏ
đã làm nổi bật phong cách quý phái.
Chỉ riêng giá trị căn
phòng đã thể hiện Vương Nhất Băng yêu chiều em gái mình tới mức nào. Hàn Tuyết thật thích căn phòng này, nó gần giống với phòng làm việc của ba
cô trước đây.
* * *
Thời gian một tháng không ngắn nhưng
cũng không quá dài. Trong một tháng này, Vương Hàn Tuyết đã học hỏi được rất nhiều từ Trần Tuấn Kiệt. Mới đầu là cô ở trong phòng nghiên cứu các hợp đồng hợp tác làm ăn, thỉnh thoảng cùng Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt tham gia các buổi tiệc của giới thương nhân trong thành phố.
Sau khi dần quen, cô đi theo Trần Tuấn Kiệt gặp gỡ đối tác, nhìn anh
bàn bạc về hợp đồng, số lần cùng anh đi ăn với khách cũng tăng lên. Kì
thực Hàn Tuyết trông giống cô thư kí nhỏ của Trần Tuấn Kiệt. Hằng ngày
cô sắp xếp thời gian làm việc của anh, chuẩn bị các tài liệu cần thiết,
cùng anh đi dự tiệc, đi theo anh tới mọi nơi để học tập.
Tuy
chưa thể tự mình đảm nhận những hợp đồng lớn, nhưng kiến thức thực tế
của cô tăng lên rất nhiều. Toàn bộ thời gian hầu như đều ở cùng Trần
Tuấn Kiệt, anh chăm sóc cô, giúp đỡ cô, quá trình làm quen với công việc của cô cũng coi như không vất vả.
Hôm nay không cần ra ngoài
gặp khách hàng, Vương Hàn Tuyết ở công ty soạn hợp đồng. Gần đến giờ ăn
trưa, Vương Nhất Băng cùng Trần Tuấn Kiệt tới gọi Hàn Tuyết.
Bước vào phòng, mùi hoa oải hương thoảng qua cánh mũi, ánh nắng nhẹ
chiếu lên bóng dáng nhỏ bé trước bàn làm việc. Gương mặt thanh tú hơi
cúi, mái tóc nâu vàng được vấn cao bằng chiếc kẹp xanh ngọc, tóc mái rủ
xuống che đi cái trán cao, đôi mắt nâu tròn hiện sau đôi lông mày đen
dài cong vút.
Hàn Tuyết ngồi đó, một tay lật mở từng trang
giấy, một tay cầm bút thỉnh thoảng lại ghi chép vào cuốn sổ bên cạnh.
Vẫn dáng vẻ lạnh nhạt ấy, vẫn khí chất cao quý phát ra từ trong con
người, nay bớt đi một phần đáng yêu, thêm vào chút sức quyến rũ thành
thục khiến người khác một khi nhìn sẽ không thể rời mắt được.
Trần Tuấn Kiệt đứng ngây ngốc ngoài cửa nhìn bộ dáng chăm chú xem tài
liệu của Hàn Tuyết, đến khi Vương Nhất Băng vào phòng ngồi xuống ghế thì Trần Tuấn Kiệt mới sực tỉnh lại bước vào phòng.
Hàn Tuyết đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Băng, cô ngả đầu vào vai anh, tay cô ôm lấy cánh tay anh. Vương Nhất Băng cười.
“Sao thế bé con?”
“Anh, Kiệt bắt nạt em.”
“Hử?” Đã lâu không thấy bộ dáng đáng yêu như thế của cô, Vương Nhất Băng cảm thấy ngạc nhiên lại có chút vui mừng.
“Anh ấy giao cho em rất nhiều việc. Mệt chết em.”
“Vậy sao? Vậy anh giao việc cho Kiệt nhiều hơn nữa, cũng để cậu ta mệt chết đi được không?”
“Anh!” Cô gái nhỏ ngước nhìn Vương Nhất Băng, tỏ vẻ không hài lòng.
“Sao?”
“Anh không được dùng chức vụ mà áp bức người khác. Thế là mượn việc công trả thù riêng rồi.”
“…” “Vậy em muốn anh làm gì nào?”
“Anh bắt anh ấy mua dâu tây cho em một tháng đi.”
“Ha ha được rồi, vậy để cậu ta mua dâu tây cho em một tháng.”
Nụ cười yêu thương hiện trên môi Vương Nhất Băng, tay anh không nặng
không nhẹ xoa bóp bả vai Hàn Tuyết, cô thỏa mãn rúc vào ngực anh. Trần
Tuấn Kiệt ngồi một bên dùng ngón tay che miệng, nhưng ý cười vẫn nồng
đậm trong ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn Hàn Tuyết.
“Giám đốc, đây là bưu phẩm gửi cho Vương tiểu thư.”
Trần Tuấn Kiệt nhận gói đồ trong tay thư kí.
“Là ai gửi?”
“Không rõ người gửi thưa giám đốc.”
“Được rồi, cô về làm việc đi.”
“Dạ.”
Trần Tuấn Kiệt mang bưu phẩm vào trong đưa cho Vương Hàn Tuyết. Hàn
Tuyết có chút nghi ngờ từ từ mở ra. Thân thể cô bỗng nhiên cứng đờ,
trong mắt là kinh ngạc, là đau thương. Từng tấm ảnh trên tay cô rơi
xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.
Tấm thứ nhất, cô gái nhỏ đứng
dưới tán lá phong đỏ rực, cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn người con trai
bên cạnh, dáng người anh cao, mái tóc màu hạt rẻ cuốn hút, khóe miệng
khẽ nhếch một độ cong vừa phải.
Tấm thứ hai, anh đang nhảy
trên sân khấu, cô đứng một bên hát. Anh và cô nhìn nhau, ánh nhìn như
xuyên thấu tất cả tạo nên sự ăn ý ngầm chỉ hai người mới có.
Hoa tường vi nở đỏ rực một góc vườn, cô gái nhỏ ngồi trên ghế đá tựa đầu vào vai anh. Cánh tay anh đặt trên mái tóc nâu vàng của cô, hình như
anh đang nhẹ vuốt mái tóc ấy.
Biển tung bọt sóng trắng xóa,
đặt cô gái nhỏ ngồi trên tảng đá xanh, anh quỳ một chân ngồi trước mặt
cô, cẩn thận xem xét vết thương ở chân cô, khuôn mặt yêu nghiệt ấy giờ
đây nhíu lại đầy lo lắng.
Mặc chiếc váy đỏ quý tộc, mái tóc
nâu vàng quăn dài xõa sau lưng, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ, đôi
mắt quét phấn nhạt, đôi môi tô son đỏ, cô gái nhỏ lúc này mang vẻ đẹp
của tuổi trẻ, đầy sức sống. Anh nhắm mắt, hôn nhẹ lên trán cô. Ánh nến
từ chiếc bánh sinh nhật bên cạnh chiếu vào bóng hai người tựa như vầng
hào quang, tỏa sáng mạnh mẽ trong màn đêm tối.
Giữa mùa đông
rét lạnh, cô gái nhỏ và anh ở trên sân thượng dùng kính thiên văn ngắm
sao. Cô ngước nhìn bầu trời, cố gắng chỉ cho anh xem ngôi sao mà cô vừa
nhìn thấy, còn anh thì cố gắng quàng chiếc khăn len vào cổ cô.
Trong một căn nhà ở Nhật Bản, từng cánh hoa anh đào trước cửa nhẹ rơi
xuống, cô gái nhỏ được anh ôm trong lòng, nụ hôn dịu dàng đặt lên trán
cô, những cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, trong không gian chỉ còn
anh và cô tỏa sáng.
…
Hàn Tuyết nhắm mắt dựa vào lồng ngực
Vương Nhất Băng, cô cảm thấy mệt mỏi, rất mệt. Cô không còn sức lực để
làm bất cứ việc gì, kể cả việc xua đi những hình ảnh trong quá khứ đang
bủa vây lấy cô.
Ba năm trước, rời xa anh cô thấy vô cùng khó
khăn, có lúc cô tưởng như mình đã chết theo anh rồi. Ba năm sau, cô nghĩ mình đã chấp nhận được việc mất anh, sẽ không còn đau thương, sẽ không
còn oán hận. Thế nhưng, cô sai rồi, nhớ về anh, tim cô vẫn đau, nhìn
hình anh trong những bức ảnh, cô vẫn không kìm chế được mà run rẩy.
Anh đã từng một thời là tất cả trong cô, là nơi nương tựa vững chắc, là người cô tin tưởng tuyệt đối. Khi biết ba anh là người đã hại chết ba
cô, cô chia tay anh nhưng chưa bao giờ hận anh.
Cô đã yêu anh
bằng cả con người, vì tình yêu của anh dịu dàng như thế, trong sạch như
dòng nước mát, khiến cho người chỉ biết mỗi hận thù như cô lần đầu tiên
cảm nhận được thế nào là yêu, yêu một người con trai, yêu anh, yêu cuộc
đời đã đưa anh đến bên cô.
Chỉ là, cô không bao giờ có thể gặp anh được nữa, bởi trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực cô.
* * *
Lại là một đêm dài không ngủ được, Vương Hàn Tuyết sang phòng Vương
Nhất Băng. Anh vẫn chưa ngủ, dường như anh biết cô sẽ sang phòng anh.
Nằm gọn trong vòm ngực ấm áp của anh, tâm trí cô trống rỗng, mọi suy
nghĩ như không còn, chỉ còn lại người anh trai yêu thương của cô.
Cô gối đầu lên ngực anh, bàn tay nhỏ bé vòng qua thắt lưng anh, mùi
hương bạc hà thoang thoảng qua chóp mũi. Cô thích mùi hương của anh, từ
nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thay đổi mùi hương này.
Mẹ từng
kể rằng khi cô mới chào đời, anh năm tuổi, lúc anh lần đầu bế cô trên
tay, cô đã cười thật tươi. Mỗi ngày sau đó ngoài mẹ ra đều là anh bế cô
đi chơi, nằm bên cạnh ru cô ngủ, anh gọi cô là công chúa nhỏ. Cô lớn lên từng ngày, tình cảm yêu thương của anh và cô cũng thế từng ngày lớn dần lên, cô là bé con mà anh yêu nhất.
Trong suy nghĩ của cô, anh quan trọng như ba và mẹ, thậm chí cô còn yêu quý anh hơn ba mẹ, vì anh
lúc nào cũng yêu chiều cô, chỉ cần cô muốn, anh đều làm tất cả. Anh nâng niu cô, bảo vệ cô, anh sẽ không để cô chịu bất cứ ủy khuất nào. Có được người anh trai như thế, là điều tuyệt vời nhất đối với cô.
Rúc vào ngực Nhất Băng, nhịp thở của cô đều đặn, dần chìm vào giấc ngủ.
Anh kéo chăn đắp kín người cô, ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô, trao
cho cô tất cả sự yêu thương của anh, anh đã hứa với ba, sẽ yêu thương cô luôn phần của ba nữa.
Nhưng dù anh có bao bọc cô thế nào,
bảo vệ cô thế nào thì cô vẫn bị tổn thương bởi người con trai Hạ Vũ
Minh. Anh tưởng rằng Vũ Minh sẽ thay anh chăm sóc cô, nhưng mà cậu lại
trở thành nỗi đau khắc sâu trong tâm hồn đứa em gái bé nhỏ của anh. Vũ
Minh, cái tên ấy là nỗi ám ảnh rất khó phai mờ, chỉ vì cô đã yêu cậu rất nhiều.
Đời người quả thật có rất nhiều điều bất ngờ. Nếu không có dũng khí đối mặt thì cái mà ta nhận được chỉ là sự tổn thương.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!