Vương Hàn Tuyết nghỉ ở nhà mấy hôm không đi làm, có lẽ vì thời gian trước làm việc rất vất vả, cũng có lẽ vì những tấm ảnh trong bưu phẩm kia khiến cô thấy mình đã
quá mỏi mệt. Cô chợt nhận ra mọi cố gắng của cô thời gian qua là vô
nghĩa khi không thể làm những kí ức đau thương hóa thành cát bụi. Cô
muốn bình thản đối diện với mọi thứ, thế nhưng, cô làm không được.
Trần Tuấn Kiệt sắp xếp công việc ở công ty rồi lái xe về nhà Vương Nhất Băng, anh phải qua xem cô gái nhỏ bây giờ thế nào, anh thật không an
tâm khi để cô ở nhà một mình.
Mở cửa phòng Vương Hàn Tuyết,
anh bắt gặp bóng dáng cô đang ngồi ngẩn người trên giường nhìn ra ngoài
cửa sổ. Ráng chiều vàng nhạt phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da hơi tái
nhợt, chiếc áo len mỏng không cản nổi cơn gió lạnh thấm vào da thịt.
Cô ngồi đó, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn, đem cuộc sống xung quanh thu hết vào tầm mắt qua ô kính cửa sổ. Cô lặng lẽ, cô đơn, bọc lấy mình trong
không gian chật hẹp của căn phòng.
Trần Tuấn Kiệt đứng lặng
trước cửa. Anh rất muốn đi tới ôm lấy cô thật chặt, để cô cảm nhận được
tình yêu của anh, để cô biết cô không chỉ có một mình, để sự đau thương
trong đôi mắt cô bay hết.
Nhưng đôi chân anh lại cứ đứng yên,
vì anh biết cô không thể quên được Hạ Vũ Minh, cũng như anh không thể
quên được người bạn từ thuở nhỏ của mình. Suốt ba năm qua, anh tìm mọi
cách để giúp Hàn Tuyết quên đi Vũ Minh, cái chết của cậu tác động đến
Hàn Tuyết một thời gian rất dài. Thậm chí anh đã đưa cô rời khỏi Anh
quốc để cô quên đi vùng đất đau thương ấy.
Hơn ai hết, anh cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của cô. Anh ở bên cô từng ngày, truyền sức
mạnh cho cô, mong muốn cô một ngày nào đó sẽ trở lại là con người vui
vẻ, dễ thương như trước đây.
Chỉ là anh quá vô dụng, tình yêu
anh vẫn chưa đủ để khiến cô hạnh phúc, anh chỉ có thể từng ngày từng
ngày dõi theo mọi hành động của cô, bàn tay vươn ra nhưng không với tới
được. Cuộc đời mới thật nực cười làm sao.
Ngay lúc Trần Tuấn
Kiệt còn đang suy tư, Vương Hàn Tuyết đã nhận ra anh đến: “Kiệt!”. Tiếng nói thanh thúy vang lên kéo Trần Tuấn Kiệt về với hiện thực. Anh nhíu
mày bước đến bên cô, cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên cơ thể mỏng
manh của cô.
“Em thật không biết quan tâm đến sức khỏe chút nào. Bao giờ anh mới có thể hết lo lắng cho em đây?”
“Ở trong nhà không lạnh mà. Kiệt, em sẽ không thế nữa.” Cô gái nhỏ cúi đầu hối lỗi.
Anh im lặng một lúc rồi bất chợt lên tiếng: “Mau mặc thêm quần áo vào, anh đưa em ra biển.”
* * *
Mây trắng phiêu du nơi bầu trời, cá con ẩn mình trong làn nước. Sóng
biển trào dâng, bọt biển lăn tăn. Từng cánh hoa nhỏ theo gió phiêu bạt
khắp phương trời, nhẹ nhàng bay, nhẹ nhàng xoay chuyển. Trời dần tối,
sương bắt đầu giăng phủ, thấm vào cơ thể, lạnh buốt.
Thật kì
lạ là Trần Tuấn Kiệt lại đưa Hàn Tuyết ra biển lúc chiều tối gió lớn,
nhưng Hàn Tuyết cũng không để ý điều đó, bước chân cô dừng lại trên bờ
cát trắng, để hương vị của biển quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhắm mắt lại,
gió biển thổi tới, mái tóc cô tung bay.
Trần Tuấn Kiệt đến bên ôm cô vào lòng, để sự ấm áp của anh ngăn cản hơi lạnh xâm nhập vào cô.
Hàn Tuyết vẫn nhắm mắt. Hai người cứ đứng đó thật lâu, đến nỗi anh tưởng cô đã ngủ quên trong lòng anh thì giọng nói thanh thoát nhẹ vang trong
gió:
“Em nên làm sao hả anh?”
“Quên hết đi, bắt đầu lại từ đầu.”
“Quên ư? Dễ dàng thế sao?”
“Sẽ rất dễ, nếu em không mãi chìm đắm trong quá khứ đau buồn kia.”
“Kiệt, anh không hiểu được.”
Hàn Tuyết mở mắt, cô quay người bước dọc theo bờ biển. Trăng đã lên,
ngoài đường ánh đèn bật sáng, chiếu vào bóng cô như thật như ảo. Trần
Tuấn Kiệt đứng lặng, từ phía sau nhìn theo bước chân cô di chuyển.
Hàn Tuyết, thực ra anh rất hiểu, anh hiểu quên một người rất khó, vì
anh đã yêu, yêu một cô gái ngốc nghếch chỉ biết tự làm khổ mình. Em
không nhận ra tình yêu của anh, chỉ vì em chưa từng nhìn đến anh, chưa
từng để ý tới ai khác ngoài Hạ Vũ Minh.
Tuyết, thực ra em mới
là người không hiểu. Anh luôn yêu em, yêu em từ lần đầu gặp mặt, yêu em
khi em cười, yêu em khi em vui, yêu em khi em khóc vì người con trai
khác. Nhưng em không hề biết, em chưa từng quay đầu về phía anh, anh chỉ có thể từ đằng sau âm thầm bảo vệ em, cho em tất cả những gì anh có.
Tuyết, nếu như em quay đầu lại, em sẽ luôn thấy anh, thấy anh ở nơi đây chờ em, đợi em, đợi đến khi nào em biết được tình yêu anh sâu đậm thế
nào. Anh sẽ cùng em vượt qua quá khứ kia, anh sẽ mang đến cho em thật
nhiều hạnh phúc, anh sẽ làm mọi thứ mà anh có thể vì em. Vì em là người
con gái duy nhất anh yêu, yêu không hề hối tiếc.
“Đôi mắt băn khoăn của em buồn,
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không hiểu gì tất cả về anh.
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.
Nếu trái tim anh chỉ là những phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan thành lệ trong
Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
Nhưng em ơi , trái tim anh lại là tình yêu
Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên.
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu.
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.”
(Tác giả: Tago)
Gió lạnh thổi vào người khiến cô gái nhỏ lạnh run, bước chân trên cát
không được vững vàng lắm. Trần Tuấn Kiệt bước nhanh đến chỗ cô, quỳ một
chân xuống, không quay đầu lại mà nói: “Để anh cõng em ra xe.” Không kịp để cô gái nhỏ đáp lời, anh đã kéo hai tay cô vòng qua cổ anh rồi cõng
cô trên lưng mình.
Cô gái nhỏ tựa đầu trên vai anh, cảm giác
run lạnh không còn nữa, cô nhắm mắt lại, như hưởng thụ ấm áp từ cơ thể
anh truyền sang. Ở đằng trước, khóe môi anh nhếch lên độ cong vừa phải,
thật nhẹ nhàng cõng cô đến chỗ để xe.
Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em, thế là đủ…
Chương 20
Trở lại công ty,
Vương Hàn Tuyết lại tiếp tục chú tâm vào công việc hiện tại. Trong phòng làm việc, cô ngồi trên sô pha nói chuyện cùng Diệp Như Anh.
“Ôi! Mệt chết mình. Chỉ mới vào làm thôi mà công việc đã nhiều như vậy, không biết sau này sẽ còn bận tới nỗi nào.”
“A Anh! Sao mình lại thấy cậu rất nhàn rỗi. Không phải ngày nào cũng có cả đám con trai giúp đỡ công việc cho cậu sao?”
Biết mình bị Vương Hàn Tuyết nhìn thấu, Diệp Như Anh thay đổi sang bộ mặt tươi cười, sáp lại gần Vương Hàn Tuyết nói:
“Còn không phải là do sức quyến rũ của mình quá mạnh sao. Mình mà không nhờ họ làm giúp thì giờ này đã chẳng thể ngồi đây nói chuyện với cậu.”
Hàn Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Như Anh, cô nàng lúc nào cũng tự tin thái quá về nhan sắc của mình. Từ ngày Diệp Như Anh xuất hiện ở công ti, các nam đồng nghiệp liền vui tươi lên hẳn, lúc nào cũng cười nói, trưng
diện bảnh bao. Không biết để Diệp Như Anh làm việc ở đây là phúc hay họa nữa.
Nhưng bản chất cô nàng là tốt, trước kia thấy cô ấy hay
nổi nóng nhưng tính tình đơn thuần, sẽ không đi làm hại ai. Trong công
việc đều chủ động, không lười biếng, những việc cô ấy nhờ mọi người giúp đỡ đều là những việc cô ấy chưa hiểu rõ.
Diệp Như Anh làm
việc đã lâu trong công ty, không phải toàn bộ nhân viên đều yêu thích cô ấy, nhưng cũng không nhiều người ghét.
Tiếng mở cửa vang lên, gương mặt nhỏ nhắn của Lục Yến Ninh xuất hiện. Trên tay cô là tập tài liệu dày.
“Chị Hàn Tuyết, em làm xong việc chị giao rồi nè.”
“Ừ, để trên bàn đi.”
Diệp Như Anh ngồi trên sô pha tươi cười.
“Hàn Tuyết, Ninh Ninh bé nhỏ của chúng ta mới là người được nhiều nam
đồng nghiệp giúp đỡ. Cậu không biết đó thôi, số lượng đàn ông vây quanh
cô ấy còn nhiều gấp mấy lần mình. Ha ha”
“Chị Như Anh cứ chọc em hoài, chỉ là mấy anh cùng phòng ban giúp đỡ người mới thôi mà.”
Hàn Tuyết không nói gì, chỉ cười cười. Yến Ninh ngồi xuống cạnh Hàn Tuyết, đưa một chiếc phong bì thư cho cô.
“Chị, đây là chuyển phát nhanh của chị đó. Em nhìn mà không thấy tên người gửi, chị mở ra xem thử đi.”
Hàn Tuyết nghi hoặc cầm lấy phong bì thư, bên kia Diệp Như Anh cũng
nhìn chăm chú. Chiếc phong bì màu hồng, có mùi hương nước hoa nhẹ, người gửi chắc là nữ. Hàn Tuyết xé lớp giấy bên ngoài, rút ra một bức thư.
Chữ viết trên thư được đánh máy ngay ngắn, nhưng trong mắt Hàn tuyết,
từng câu từng chữ lại như con dao sắc nhọn đâm vào lòng cô.
Từng đám mây lững lờ trôi trên bầu trời cao rộng. Bầu trời mùa đông
không một chút nắng, hạt mưa nhỏ rơi bên ô cửa sổ, trượt trên tấm kính
trắng rồi nhẹ đáp xuống đường phố đông người qua lại. Mùa đông năm nay
chợt lãnh lẽo hơn rất nhiều.
* * *
Chiếc xe màu đỏ lao nhanh trên con đường cao tốc tạo thành vệt sáng nhạt. Trần Tuấn Kiệt điên cuồng lái xe về biệt thự.
Chương 21
Chiếc giường trắng tinh đặt giữa căn phòng, người con trai nằm đó không nhúc
nhích. Đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt không sức sống,
nhưng trên môi anh là nụ cười nhẹ nhõm tươi tắn.
Cô gái nhỏ
nhẹ nhàng lại gần, cô đi thật khẽ như sợ làm người con trai kia giật
mình. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, cô bước đến gần chiếc giường, cố gắng
chạm vào anh. Thế nhưng, cô càng lại gần thì anh lại càng dần xa, chiếc
giường như chuyển động được, đưa anh cách xa cô.
Cô hoang mang cố giữ lấy anh, nhưng anh cứ thế nhắm chặt mắt từng chút từng chút kéo
dài khoảng cách giữa hai người. Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu từng giọt
từng giọt rơi xuống ướt nhòe gương mặt cô, tầm mắt trở nên mông lung mờ
ảo.
Trước mắt cô không còn là căn phòng với chiếc giường trắng tinh, xung quanh giờ đây toàn là khói trắng, anh vẫn nhắm nghiền đôi
mắt, trôi lơ lửng giữa không trung. Cô gạt đi nước mắt, cô muốn nhìn rõ
anh, muốn giữ lấy anh. Cô kêu gào tên anh, như điên như cuồng chạy nhanh về phía anh.
Bóng dáng của anh không còn xa nữa, nhưng cô lại thấy trước ngực anh một vùng máu đỏ tươi. Cô chết lặng quan sát mọi
thứ. Máu đỏ lan tràn, trong nền khói trắng màu đỏ ấy thật rực rỡ chói
mắt, máu đỏ như hoa, nở rộ trên ngực anh. Và rồi, trái tim anh từ trong
lồng ngực bay lên, tim cô thắt lại, dường như không thở nổi.
Vũ Minh, không cần như vậy. Vũ Minh, em không cần trái tim đó, không cần.
Anh ở nơi đó, bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt anh vẫn sáng như thế, khi nhìn cô vẫn tràn đầy yêu thương và dịu dàng như thế. Anh mỉm cười, cầm lấy
trái tim đang lơ lửng, đưa nó về phía cô.
Trái tim anh đỏ rực, một đường bay đến chỗ cô, như có sức mạnh kì diệu nào đó sát nhập vào
lồng ngực cô. Luồng ánh sáng lóe lên rồi tản đi, cô nhìn anh, anh giữ
nguyên nụ cười dịu dàng, bàn tay đưa về phía cô dần biến mất. Qua làn
nước mắt mờ ảo, cô thấy cơ thể anh đang tan biến, tay anh, chân anh,
người anh, và gương mặt dịu dàng của anh.
Vũ Minh…
Cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, Vương Hàn Tuyết mở mắt,
không biết từ lúc nào gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, còn cơ thể đang dựa vào lồng ngực Trần Tuấn Kiệt.
Dường như còn đang chìm trong
giấc mộng vừa rồi, Vương Hàn Tuyết mê man nhìn Trần Tuấn Kiệt. Đến khi
anh đưa tay lau nước mặt trên mặt cô, cô mới sực tỉnh lại. Ý thức quay
về, quá khứ lại một lần nữa hiện lên.
Hàn Tuyết hoang mang đẩy Trần Tuấn Kiệt ra, cơ thể run rẩy dồn vào một góc giường. Cô ngồi đó
thu chân lại, hai cánh tay ôm lấy thân mình, gục mặt vào giữa hai tay.
Trần Tuấn Kiệt hơi sững người lại, đáy mắt hiện lên tia đau thương. Anh chầm chậm đến gần cô, từ từ đưa tay chạm lên mái tóc cô, cẩn thận giống như cô là con thú nhỏ đang bị thương sợ kinh động. Anh ngồi xuống cạnh
cô, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm.
“Tuyết, có anh ở đây, đừng sợ.”
Giọng anh nhẹ nhàng, nhẹ tựa gió thoảng, nhẹ tưởng như đến từ hư vô, nhẹ chạm đến trái tim cô.
“Tuyết, nhìn anh, anh ở đây, thấy không? Đừng sợ. Có chuyện gì nói với anh, được không?”
Hàn Tuyết từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt như lan như mai trong làn nước mắt vẫn tươi đẹp như thế. Khi nhìn rõ người ngồi trước mặt là Trần Tuấn
Kiệt, những cảm xúc trong lòng dường như không kìm chế được nữa, cô gái
nhỏ nhào vào lòng anh khóc nức nở.
“Là em. Vũ Minh chết là vì em. Là em hại chết anh ấy. Anh ấy thương em như thế, nhưng chính em đã hại chết anh ấy. Là em.”
“Tuyết, đừng tự trách mình. Không phải lỗi của em, biết không? Cậu ấy chết không phải là tại em.”
“Không, là em hại anh ấy. Chỉ vì em vô dụng không bảo vệ được mình còn khiến anh ấy vì em mà chết. Tất cả đều tại em.”
“Ngoan, em không có lỗi. Nghe thấy anh nói gì không? Em không có lỗi.”
Cô gái nhỏ như không nghe thấy, trong tiếng khóc xen lẫn sự bi thương
cùng tự trách. Nếu cô không suy nghĩ nông nổi sẽ không khiến tim mình bị thương, cũng sẽ không khiến Vũ Minh vì cứu cô mà hiến tặng trái tim anh cho cô chữa trị. Giá như người chết đi là cô. Nhưng trên đời không tồn
tại cái giá như ấy.
* * *
Mấy ngày liền Vương Hàn Tuyết
giam mình trong phòng không ra ngoài dù chỉ một bước. Hằng ngày chỉ có
Vương Nhất Băng cùng Trần Tuấn Kiệt thay nhau chăm sóc cô. Vì lo lắng
cho cô gái nhỏ nên Trần Tuấn Kiệt ở lại biệt thự không về nhà.
Hàn Tuyết ngồi lặng thinh bên cửa sổ, ánh mắt giống như đang nhìn mọi
vật bên ngoài nhưng lại xa xăm mờ mịt. Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt đã nhiều lần khuyên giải mà không được gì. Cô gái nhỏ giống như không
nghe, không nhìn thấy cũng không hề nói gì, chỉ có đôi mắt nhìn về
phương xa kia là thể hiện cô đang tồn tại.
Mấy ngày qua cô
sống như một cái xác, mọi giác quan đều không còn cảm nhận được gì, cô
luôn ngồi yên trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tối thì nằm trên giường không nhúc nhích. Mặc cho Trần Tuấn Kiệt nói gì, mặc cho Vương Nhất
Băng ôm cô mà trách cứ, cô vẫn như con búp bê vô tri vô giác.
Ngay tối hôm xảy ra chuyện, Vương Nhất Băng đã tìm thấy phong bì thư
được gửi đến cho em gái mình. Trong phong bì là bức thư kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh là hình một người con trai nằm trên chiếc giường trắng,
khuôn mặt trắng bệch không chút máu.
Người này là Hạ Vũ Minh,
chính là cái đêm Hàn Tuyết nằm viện, Vũ Minh tự tử để hiến tim cứu cô.
Bức thư không dài dòng, chỉ có một câu “Người hại chết Vũ Minh chính là
cô”.
Cái chết của Hạ Vũ Minh là bóng ma trong lòng Vương Hàn
Tuyết, Vương Nhất Băng thậm chí đã dùng ba năm nhờ Trần Tuấn Kiệt đưa cô đi khắp nơi để cô quên đi. Tuy bây giờ cô không còn nhắc đến nhưng anh
biết, một khi quá khứ bị khơi dậy, nỗi đau trong lòng cô còn lớn hơn
trước kia.
Chương 22
Từ từ tỉnh lại sau cơn ác mộng, Vương Hàn Tuyết lặng thinh nằm trên giường. Thực ra cô không phải không muốn nói, chỉ là cô sợ khi mở miệng, cô sẽ không kìm được mà bật khóc.
Ý thức cô biết rõ Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt sẽ lo lắng, nhưng cô không có cách nào khiến mình thôi nhớ về quá khứ, nỗi ám ảnh cứ thế kéo dài không thể nào xóa bỏ.
Cô bỗng nhiên lại muốn cười, bàn tay nâng lên che gương mặt của chính mình, nhưng cuối cùng… lệ vẫn chảy xuống. Đôi mắt tưởng chừng đã khô cạn nhưng lại tuôn trào nước mắt. Cô hung hắng cắn mu bàn tay của mình, chỉ là âm thanh nghẹn ngào không thể áp chế được, âm thanh tựa như cắt đứt cổ họng mà thoát ra ngoài hòa vào đêm đông ào ào gió thổi.
Hàng ngày ngồi bên cửa sổ, cô luôn vô thức mà nhớ về những chuyện trước kia. Nhớ lúc cô mới gặp Hạ Vũ Minh ở trường trung học bên Anh, cô đã quyết chiến với anh, nhưng cô thua. Sau đó cô gia nhập vào Hội học sinh mà lúc đó anh là Hội trưởng.
Cô ngày ngày đi theo anh, tự nguyện hầu hạ anh. Anh ban đầu luôn làm khó dễ cô, một lòng khiến cô từ bỏ ý định bám lấy anh. Nhưng không biết từ lúc nào, anh luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp nguy hiểm, những lúc cô yếu đuối nhất sẽ có anh ở bên. Cô không biết bản thân yêu anh từ khi nào, chỉ biết rằng khi bên anh cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Tình yêu chỉ mới nảy nở chưa bao lâu thì cô biết được tin tức động trời. Anh –Vũ Minh cô yêu nhất lại là con trai của kẻ đã hại chết ba cô. Cô không ngờ rằng sẽ có ngày cô lại yêu con trai của kẻ thù. Cô quyết định rời xa anh, anh khi ấy không hề biết gì cả.
Vào một ngày trời mưa to, cô mạo hiểm xông vào địa bàn ngầm của ba anh để sát hại ông ta trả thù cho ba cô. Cô lại không hề biết đó chỉ là cái bẫy mà ông ta đặt ra dành riêng cho cô tự sa đầu vào lưới. Đến khi khẩu súng kia ngắm vào người cô, cô mới nhận ra mình còn quá non nớt, đấu với người đã lăn lộn bao năm trong xã hội, cô chỉ như trứng chọi đá.
Điều duy nhất cô không hối hận là không nói chuyện này cho anh trai cô. Mọi kế hoạch từ xưa đến nay cô luôn giấu anh. Cô biết Vương Nhất Băng cố gắng làm việc để đánh bại công ty kẻ đã giết ba. Cô không giúp gì cho anh nhưng cũng không thể làm hại anh, một mình cô chịu là đủ.
Khi viên đạn kia găm vào ngực cô, cô chợt nghe thấy tiếng hét quen thuộc đã khắc sâu trong trí óc. Hạ Vũ Minh chạy vội đến ôm lấy cô, khoảnh khắc ấy cô thấy mình thật hạnh phúc. Được chết trong vòng tay anh, thì ra cái chết cũng không quá đáng sợ.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Vương Hàn Tuyết với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, một số lạ gửi cho cô file ghi âm. Nhấn nút mở, âm thanh một người con gái vang lên.
“Hàn Tuyết, Vũ Minh chết đi cô vui sao? Vũ Minh vì cô mà chết, cô vui không?
Hàn Tuyết, tại sao Vũ Minh chết mà cô lại sống mạnh khỏe như thế? Cô có thấy hối hận vì người chết không phải mình hay không?
Hàn Tuyết, cô nên chết đi. Người đáng phải chết là cô. Người đáng phải chết là cô. ”
“AAAAA~ Không. Vũ Minh”
Cô gái nhỏ gương mặt trắng bệch, nước mắt chảy dài hai gò má. Cô không còn sự thản nhiên thường ngày mà trở nên hoảng loạn. Hai cánh tay ôm chặt đầu, cô không ngừng la thét, gào khóc, tiếng khóc đầy đau đớn, tê tâm liệt phế.
Trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng nói trong điện thoại. Là cô hại chết Vũ Minh, người phải chết là cô. Là cô đáng chết. Vương Hàn Tuyết không ngừng lắc đầu, cô không ngừng lùi về sau giường, giống như muốn tìm một điểm tựa mà không thấy.
Tiếng khóc của cô kinh động tới Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt ở tầng dưới. Vương Nhất Băng vội mở cửa phòng Vương Hàn Tuyết, hiện trước mắt anh là căn phòng bừa bộn, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, trên chiếc giường hồng phấn, cô gái nhỏ hai tay ôm đầu ngồi sát ở góc giường. Cô đang nói thầm điều gì đó, bước đến gần Vương Nhất Băng mới nghe rõ tiếng của cô.
“Là mình giết Vũ Minh. Mình là người đáng chết. Mình đáng chết.”
Nghe thấy những gì cô nói, Vương Nhất Băng vội đến ôm chặt lấy cô khuyên ngăn: “Bé con, em bình tĩnh. Em không làm gì sai, em không giết Vũ Minh. Nghe thấy anh nói không?”
Hàn Tuyết giờ đây đã mất đi lí trí, cô chỉ biết tự oán trách mình. Cô không nghe thấy lời Vương Nhất Băng, đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại giọng nói trong file ghi âm. Chợt, cô bật dậy, với lấy con dao gọt trái cây trên bàn, trước khi cô kịp làm ra hành động gì thì Trần Tuấn Kiệt đã giữ lấy hai tay cô.
“Tuyết, em làm gì? Em không được tự làm thương mình.”
“Buông ra, để em chết đi. Em đáng chết, em mới là người phải chết.”
“Không ai đáng chết cả. Xin em, Tuyết, hãy bình tĩnh lại đi.”
Kể từ khi có nhận thức, đây là lần đầu tiên anh khóc. Là giọt nước mắt đau xót cho người con gái đáng thương. Là giọt nước mắt hối hận vì khi xưa đã không bảo vệ được cô. Nếu có thể, anh nguyện là người hứng chịu hết những đau khổ này.
Cô gái nhỏ thật lâu giãy giụa trong vòng tay anh. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô ngất đi trong hàng nước mắt. Đêm đông, chỉ còn… tuyệt vọng!
Chương 23
Ánh sáng chói lóa khiến cô gái nhỏ nhức mắt. Sau khi thích ứng với luồng sáng mạnh mẽ, cô gái nhỏ ngắm nhìn xung quanh. Không gian toàn bộ là một màu trắng sáng, không hề có chút cảnh vật, bóng trắng trải dài vô tận không thấy điểm cuối.
Cô tiến về phía trước, cảm giác bước chân nhẹ bẫng như trên mây. Cô cúi xuống nhìn, dưới chân cũng chỉ là một màu trắng chạm không thấy. Lúc này cô gái nhỏ mới để ý thấy mình đang mặc bộ váy trắng muốt, dường như cô cũng hòa vào với màu trắng của không gian. Cô không biết đây là đâu, cô thấy sợ hãi.
Ánh sáng chói lóa một lần nữa khiến cô gái nhỏ thức tỉnh, xung quanh vẫn là một màu trắng. Cô ngồi bó gối ở một chỗ, cảm giác cô đơn dần dần bao trùm toàn thân. Nhưng lần này không yên tĩnh như trước, cô nghe có tiếng vang nhỏ vọng lại từ xa xăm.
Cô không nghe thấy rõ âm thanh ấy, cũng không cách nào nắm bắt được nó. Nỗi sợ hãi tăng thêm, cô nhớ tới ba cô. Hồi nhỏ, mỗi lần cô sợ thứ gì, cô sẽ chạy đến nhào vào lòng ba, ba nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Lần thứ ba tỉnh lại, cô gái nhỏ phát hiện mình đang ở một nơi nóng như lửa đốt. Bao quanh cô là một màu đỏ rực, dưới chân là dòng nham thạch nóng bỏng. Toàn thân cô bủn rủn, cô thấy mình mềm yếu không chút sức lực, đến tay cũng không nhấc nổi lên.
Cô bật khóc, nỗi cô đơn và sợ hãi cuốn lấy đầu óc cô. Cô sợ, thực sự rất sợ, cô sợ phải một mình ở nơi xa lạ khắc nghiệt này. Ba ơi, mẹ ơi, anh ơi, Tuấn Kiệt, mọi người đang ở đâu?
Cảm giác nóng cháy không còn, cô gái nhỏ nghe thấy cạnh mình là tiếng nước chảy róc rách. Đôi mắt to tròn nhìn quanh, cô đang ngồi trên một thảm cỏ, phía trước là dòng suối nhỏ, cô nghe thấy tiếng nước phát ra từ đó.
Dòng suối này hơi quen thuộc, hình như giống với dòng suối cô thấy ở Khu liên hợp cưỡi ngựa Ocala thành phố S. Hai bên trái phải của cô là cánh đồng hoa tươi rực rỡ sắc màu, cô còn thấy cả một dải hoa oải hương tím biếc lay động trong gió. Phía xa xa có bóng hình mờ nhạt, cô cố gắng nhìn về bên đó.
Chiếc bóng đến gần chỗ cô, cô nhìn rõ thấy một người đàn ông cao lớn đang vui chơi với cô bé con khoảng bốn, năm tuổi. Người đàn ông bế cô bé nâng lên cao rồi hạ xuống, tiếng cười khanh khách vang vọng cả cánh đồng. Họ là hai cha con, chính là ba cô và cô hồi nhỏ. Phía xa là bóng dáng mẹ cô. Mẹ đang làm sandwich, vừa làm vừa nhìn hai ba con cười. Nhìn cảnh tượng ấy, cô như quay lại hồi nhỏ, vui vẻ bên ba mẹ và anh trai, không lo không nghĩ.
Mặt trời trên cao tỏa ánh nắng chói chang, cô gái nhỏ đứng trong khu vườn ở ngôi biệt thự bên Anh quốc. Trên chiếc ghế dài giữa khóm hoa hồng, bóng dáng thanh tú đang ngủ say sưa, đó là cô gái nhỏ năm mười sáu tuổi.
Bên kia Vương Nhất Băng tiến đến với đĩa dâu tây trên tay, anh đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ. Anh yêu chiều vuốt tóc cô, để cô tựa đầu vào vai anh. Cô mở mắt, ngửa đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ngắm thật lâu gương mặt anh.
Anh cười khẽ, bàn tay vẫn tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc cô, dường như đây là sở thích của anh. Cô cũng cười, lúc đó cô cảm thấy anh trai cô là người đẹp trai nhất trong những người cô từng gặp. Cùng anh đi ra ngoài, cô luôn cảm thấy hãnh diện mỗi khi được giới thiệu là em gái anh. Cô gái nhỏ nhìn thật lâu hai bóng hình, cô thấy nhớ Vương Nhất Băng, ước gì có anh trai bên cạnh cô lúc này.
Cô đưa tay định chạm vào Vương Nhất Băng thì bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, ảo ảnh trước mắt chợt tan biến. Đến khi đứng vững lại thì cô mới thấy không gian xung quanh đã thay đổi.
Trên bãi cát dài, chàng trai cõng cô gái trên lưng, từng con sóng nhỏ cuốn lấy bàn chân anh, anh vẫn vững vàng bước đi tiếp. Cô ngả đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt anh, cảm nhận bình yên mà anh mang đến. Trần Tuấn Kiệt, cái tên mà cô đã gọi rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô thấy thân thuộc như bây giờ.
Anh luôn thầm lặng quan tâm cô, làm mọi điều vì cô. Ôn nhu của anh, dịu dàng của anh, chỉ mình cô mới được thấy. Có anh, là phúc phận cô được trao trong kiếp này.
Lần này cô chưa kịp đưa tay chạm thì ảo ảnh đã thay đổi sang không gian khác. Cả một rừng hoa anh đào đỏ thắm đang rung rinh trước gió, người con gái vừa đi vừa đưa tay hứng những cánh hoa rơi xuống.
Cánh hoa nhẹ nhàng chao lượn, thỉnh thoảng lại cố bay lên như còn lưu luyến không muốn lìa cành. Cô gái thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp mĩ lệ này, tung những cánh hoa trên tay lên để chúng theo gió bay đi. Người con trai mỉm cười bước đến trước mặt cô, nhặt cánh hoa còn vương trên mái tóc, dịu dàng hỏi:
“Đây là quà sinh nhật anh tặng em. Thích không?”
“Dĩ nhiên là thích rồi. Em đã muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào từ lâu rồi.”
“Anh vẫn còn một món quà cho em. Em tìm thử xem, chỉ ở quanh đây thôi.”
Cô gái đưa mắt nhìn quanh, tìm cả dưới đất và trên cây nhưng cũng không thấy gì.
“Anh giấu ở đâu vậy? Sao em tìm không thấy?”
Anh đứng đối diện cô, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười. Rồi bất chợt anh đưa tay ra sau tóc cô, lúc rụt tay lại thì đã có một chiếc dây chuyền lấp lánh xuất hiện.
Mặt dây là hình đóa hoa anh đào nhỏ làm bằng ngọc bích, ở giữa có viên kim cương ánh hồng lấp lánh. Cô gái vừa nhìn đã thích chiếc dây chuyền này, niềm vui không giấu được trên khuôn mặt xinh đẹp.
Anh tự tay đeo dây chuyền lên cổ cô, mặt dây ánh lên thứ ánh sáng tinh khôi, đẹp hơn bất cứ một bông hoa nào ở rừng cây anh đào này. Cô nâng niu mặt dây chuyền trên tay, để ý kĩ mới thấy có chữ được in chìm trên cánh hoa, là “Vương Hàn Tuyết” tên của cô, phía sau còn in ba chữ “Trần Tuấn Kiệt”.
Chương 24
Lần này là lần thứ sáu cô gái nhỏ tỉnh lại, cô đang đứng trước cổng trường Trung học Leiceste ở bên Anh mà cô đã từng đến rất nhiều lần. Thời gian này chắc là lúc cô mới vào trường, tấm băng dôn đỏ chói chúc mừng năm học mới vẫn còn treo trên cổng.
Cô bước vào trường, ngắm từng ngóc ngách quen thuộc, mọi thứ vẫn y nguyên như trong trí nhớ. Bước chân vô thức tiến đến phòng Hội học sinh, nơi cô và Hạ Vũ Minh lần đầu gặp mặt. Sau khi quan sát hết phòng, cô đi đến vườn trường, hoa ở đây rất đẹp, là nơi cô thích nhất.
Nằm sâu trong vườn là khu nhà kính trồng hoa, sau này ở đây sẽ có một dàn hoa tường vi chính tay cô trồng. Bước vào nhà kính, cô bắt gặp bóng dáng thân quen đã khắc sâu trong trí nhớ. Anh vẫn thế, vẫn đẹp trai, vẫn là tên yêu nghiệt hay trêu chọc cô ngày nào.
Anh đang đăm chiêu quan sát cây hoa hồng xanh trước mặt. Cô còn nhớ chính anh đã đọc sách tự mình pha chế thuốc nhuộm rồi thử nghiệm trên cây hoa hồng này. Ngắm nhìn bóng dáng chăm chú của anh, cô có một loại xúc động muốn chạy đến ôm lấy anh. Nhưng đôi chân cô không sao cử động, cô sợ khi cô chạm đến, ảo ảnh này sẽ biến mất, cô sẽ không thể nào thấy lại anh được nữa.
Vũ Minh… Thì ra quên anh lại khó đến vậy, chấp niệm trong lòng cô chưa hết, chỉ là tạm thời ngủ quên, để đến khi nhìn thấy anh, nó lại sôi trào lên, nỗi nhớ anh cứ thế không ngừng lại được.
“Tuyết, em bao giờ mới chịu tỉnh? Em còn định hành hạ anh tới lúc nào? Tuyết…” Tiếng gọi thê lương khiến cô gái nhỏ giật mình, theo thói quen cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lại là màu trắng, khắp không gian toàn là màu trắng như ngày đầu cô thấy. Trên người cô vẫn là chiếc váy trắng tinh ấy, đôi chân trần như đang đứng trên mây, nhẹ bẫng như không.
“Tiểu Bối!” Ai, là ai đang gọi cô?
“Tiểu Bối! Em còn nhớ anh không?”
“Vũ Minh?”
“Ừ, anh đây.”
Đến lúc này cô gái nhỏ mới nhìn rõ người đứng trước mặt. Chính là anh, là Vũ Minh mà cô thương nhớ.
“Vũ Minh, là anh thật sao?”
“Ừ, là anh. Tiểu Bối, em vẫn xinh đẹp như thế.” Vũ Minh đến gần cô, bàn tay đưa lên mặt cô vuốt nhẹ.
“Vũ Minh, anh chưa chết, anh vẫn còn sống sao?” Cô gái nhỏ hỏi, giọng run run.
“Không, Tiểu Bối, anh chết rồi, chỉ là chấp niệm trong lòng em quá lớn, em không thể buông bỏ được nên mới nhìn thấy anh.”
“Vũ Minh, em…”
“Đừng nói gì cả. Anh biết em luôn cảm thấy tự trách về cái chết của anh. Nhưng đó không phải lỗi của em, là anh tự nguyện. Ba anh chết đi là trả mối nợ với ba em. Còn anh, vì yêu em, cũng vì anh muốn thay ba trả lại những thương tổn gia đình em phải gánh chịu.”
Anh ngừng một lúc, bàn tay đưa ra vẫn đang vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt anh trìu mến. Một lúc sau, anh tiếp tục nói:
“Những người quen biết Hạ Vũ Minh này đều không thể ngờ có ngày anh lại yêu một cô gái. Chính bản thân anh cũng cảm thấy điều đó thật thần kì. Định mệnh đã an bài anh sinh ra sẽ không thể yêu bất kì ai. Vậy mà anh đã chống lại vận mệnh ấy.
Có phải vì lỗi đó của anh mà khiến em và những người xung quanh em phải gánh chịu đau khổ không? Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể nhìn em đau khổ nữa. Thà rằng anh chọn cách chết để em được sống còn hơn sống mà chịu nỗi đau không có em trong đời.
Anh thấy mình thật may mắn vì ông trời đã cho anh một cơ hội. Cơ hội để cứu người anh yêu. Chỉ nghĩ đến việc trái tim anh sẽ đập rộn ràng trong lồng ngực em anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Do đó anh đã tập thể dục thường xuyên để tặng em món quà hoàn mĩ nhất.
Em hãy sống nhé! Chúng ta sẽ luôn bên nhau cho tới lúc chết. Những lúc em thấy tim anh đập rộn ràng là vì em đang nhìn vào gương đó, là lúc em chạm tay vào trái tim mình, là lúc nghe được giọng em nói. Thỉnh thoảng khi nhớ đến anh, em hãy đặt tay lên trái tim, anh đang ở đó. Đừng cảm thấy có lỗi, đừng buồn và cũng đừng giận anh nhé. Chúng ta sẽ luôn bên nhau cho tới ngày có thể gặp lại nhau, em nhé!”
Nói xong, anh rút tay về, lùi lại phía sau từng bước một. Luồng ánh sáng chói mắt hiện lên phía sau anh, cơ thể anh đang dần đi vào luồng sáng đó. Cô gái nhỏ hốt hoảng chạy lại, cô đưa tay muốn giữ anh lại, nhưng mước mắt cứ thế làm nhòa tầm mắt cô.
Qua làn nước mắt mờ nhạt, cô thấy anh mỉm cười dịu dàng. Trước khi anh hoàn toàn tan biến, cô nghe rõ thấy lời nói của anh. “Tiểu Bối, hãy tìm một người con trai có thể cho em hạnh phúc, hãy sống vui vẻ bên người ấy. Đừng buồn, đừng tự trách, em hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Tiểu Bối, anh yêu em.”
“Vũ Minh… Vũ Minh…”
Hàn Tuyết mở choàng mắt, ngọn đèn nhỏ vàng nhạt trên đỉnh đầu đang tỏa ra ánh sáng nhẹ, đây là phòng ngủ của cô. Vương Nhất Băng ngồi trên một cái ghế bên cạnh giường, đang nhắm mắt ngủ say sưa. Gương mặt anh hốc hác, dưới cằm còn lún phún những râu, cả người anh gầy đi, đôi mắt nhắm chặt hiện lên vẻ mệt mỏi.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối, không khí của buổi sớm tinh mơ hơi lạnh, cổ họng Vương Hàn Tuyết khô rát. Cô không nhịn nổi liền ho nhẹ thành tiếng. Vương Nhất Băng lập tức mở mắt đứng dậy, giơ tay sờ gương mặt nhỏ bé của cô.
“Bé con, em cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“Em…”
Chưa nói hết câu cô đã lại ho tiếp. Nhất Băng vội vàng rót nước cho cô uống. Dòng nước ấm tràn vào cổ khiến cả người cô thoải mái hẳn. Cô nhìn Nhất Băng, đưa tay chạm vào mặt anh. Trông anh tiều tụy như thế, hẳn là lo cho cô đến mất ngủ.
“Anh, em xin lỗi. Đã để anh phải lo lắng như thế.”
“Bé con, không cần nói gì hết, chỉ cần em tỉnh lại là được rồi.”
“Anh, bao năm qua em khiến anh lo lắng thật nhiều. Em sẽ không thể nữa. Anh à, từ bây giờ em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”
“Được, anh tin em.”
Vương Nhất Băng cười, cô cũng cười. Có lẽ do những lời Hạ Vũ Minh nói với cô trong giấc mộng kia, có lẽ vì bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Vương Hàn Tuyết quyết định phải sống cho thật tốt. Không quên được Vũ Minh cũng không sao, cô sẽ sống cho cả phần của anh, sống thật hạnh phúc.
Thời gian qua cô u mê, dằn vặt trong nỗi đau, khiến cho những người yêu thương cô cũng không vui vẻ. Trước kia cô sống để trả thù cho ba, sau khi Hạ Khiêm chết, Hạ Vũ Minh ra đi, cô chỉ sống trong quá khứ, luôn tự trách mình. Bây giờ có lẽ là lúc cô nên sống cho mình, sống cho những người cô yêu thương.
“Anh, em nằm đây bao lâu rồi?”
“Em hôn mê bảy ngày rồi. Hôm đó em ngất đi khiến anh sợ muốn chết. Thật may là em đã tỉnh lại.”
“Anh, vậy Kiệt đâu rồi?”
“Anh đưa em đi gặp cậu ấy.”
Do nằm lâu trên giường nên Hàn Tuyết chưa thể đi lại được ngay, Vương Nhất Băng gọi hộ lí mang đến chiếc xe lăn để Hàn Tuyết ngồi trên đó. Anh đưa cô đến phòng của Trần Tuấn Kiệt.
Trần Tuấn Kiệt nằm trên giường, đôi mắt anh nhắm nghiền. Anh gầy đi không kém Vương Nhất Băng, gương mặt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi, trong lúc ngủ anh vẫn nhíu mày, giống như không yên tâm việc gì đó. Vương Hàn Tuyết đẩy xe đến gần anh: “Kiệt”. Anh không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm. Hàn Tuyết nhìn anh trai.
“Anh, Kiệt sao vậy?”
“Cậu ấy chỉ mệt mỏi quá thôi. Nghỉ ngơi rồi sẽ không sao. Em đừng quá lo.”
“Anh ấy nằm ngủ bao lâu rồi?”
“Mới một lúc thôi. Từ lúc em hôn mê, Kiệt không hề chợp mắt, luôn ngồi bên chăm sóc em. Đến ngày thứ tư cậu ấy chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi phóng xe đi đâu đó. Ngày hôm qua cậu ấy mới quay về. Cậu ấy qua phòng em, ngồi một lúc rồi kiệt sức quá mà ngất đi.”
“Anh ấy đi đâu thế ạ?” Hàn Tuyết vén gọn mái tóc Trần Tuấn Kiệt, cô hỏi Vương Nhất Băng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chàng trai nằm trên giường.
“Anh cũng không chắc. Nhưng lúc quay về thấy cậu ấy cầm một bức thư. Là thư của Vũ Minh gửi cho em trước lúc tự tử. Anh không biết tại sao đến bây giờ bức thư ấy mới xuất hiện, nhưng có lẽ Kiệt đã ngày đêm đi tìm nó về cho em.” Vương Nhất Băng cũng nhìn Trần Tuấn Kiệt, anh cất giọng từ tốn. “Cũng thật thần kì, tối qua cậu ấy đọc lá thư ấy cho em nghe, đến sáng sớm nay thì em tỉnh.”
Cô gái nhỏ đẩy xe lăn ra ngoài, nhường không gian cho Trần Tuấn Kiệt nghỉ ngơi, Vương Nhất Băng đi sau cô khép cửa lại.
“Anh, em muốn xem lá thư Vũ Minh để lại cho em.”
Quay về phòng, Vương Hàn Tuyết mở lá thư Vương Nhất Băng vừa đưa. Lá thư đã hoen ố, nhưng có lẽ do được cất giữ cẩn thận nên nó vẫn còn nguyên vẹn, lớp keo dính vẫn còn. Trong thư là nét chữ ngay ngắn mạnh mẽ mà cô từng quen thuộc.
Ngồi tựa lưng trên giường, cô gái nhỏ từ từ đọc từng dòng chữ viết. Nội dung thư chính là những gì Vũ Minh nói với cô trong giấc mơ cuối cùng kia. Anh mong cô có thể sống tốt, đừng tự trách về cái chết của anh. Anh nói anh luôn bên cô, luôn luôn dõi theo cô.
Không có nước mắt, chỉ có nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt còn nhợt nhạt. Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đang dần tràn vào căn phòng, nắng cũng bắt đầu lên. Cô chợt nhận ra, mùa xuân đang về, những bông hoa sau vườn nở rực cả một khoảng, không khí tươi mới tràn ngập ngôi nhà.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!