XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Anh là ánh nắng những ngày đông - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 31

Sau khi chia phòng và sắp xếp đồ đạc, mọi người đi ăn trưa rồi tự do vui chơi. Cách khu sinh thái khoảng một cây số có một ngôi làng, nhóm người Vương Hàn Tuyết quyết định đi bộ tới đó.

Vừa mới tới cổng làng nhóm người đã thấy rõ khung cảnh náo nhiệt trong đó. Cả ngôi làng trang trí một màu đỏ rực rỡ, cờ hội cắm dọc con đường, đủ loại hoa đua nhau khoe sắc thắm, người người đi lại tấp nập.

Cổng làng có ba chữ “Làng Đông Anh” lớn màu vàng, mang hơi hướng cổ kính giống cổng thành thu nhỏ thời phong kiến ngày xưa. Người dân ở đây có trang phục rất kì lạ, váy áo được dệt những hoa văn đầy màu sắc, đủ kiểu dáng.

Lục Yến Ninh kéo theo Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh chen chúc trong đám người đông đúc. Ba cô nàng tựa những đứa trẻ lần đầu được đi chợ, cứ ngó nghiêng thứ này một chút, thứ kia một lát, gặp món đồ chơi yêu thích là mua luôn, chỉ khổ các chàng trai đi theo sau xách đồ mỏi cả tay.

Phụ nữ đúng là tín đồ mua sắm, chỉ một lát sau trên người bốn chàng trai tuấn tú đã phải mang đủ các loại túi đồ.

Có lẽ đã quá mệt mỏi, nhóm người đi vào một quán ăn gần đó. Mùi hương thơm lừng của thịt dê nướng xông vào mũi, khiến người ta ngửi thôi cũng đã thấy thèm thuồng. Quán ăn rất đông khách, có cả dân làng và khách du lịch.

Nhóm người tìm một bàn còn trống, bỏ tất cả túi đồ xuống đất và gọi món. Sáng nay đi sớm chưa ai kịp ăn gì, quả thật có chút đói.

“Anh Nhất Băng, chắc anh mệt rồi, mau uống miếng nước đi.” Lục Yến Ninh rót đầy cốc nước đưa cho Vương Nhất Băng.

“Lục Yến Ninh, em đúng là trọng sắc khinh anh trai. Em không thấy anh cũng đang rất khát sao?” Lục Hạo Thiên thực ghen tị với Vương Nhất Băng, trong mắt em gái anh chỉ có anh ta, người anh trai là anh đây thì không quan tâm gì đến.

Lục Yến Ninh nghe anh trai nói thì hơi đỏ mặt, nhưng nói cũng đã nói rồi, chẳng lẽ cô lại cầm cốc nước này đưa cho anh trai cô. Trong lúc cô nàng đang không biết làm sao thì Vương Nhất Băng đã nhận lấy cốc nước uống hết, sau đó còn không quên đả kích Lục Hạo Thiên: “Cậu khỏi cần ghen tị với tôi, cả thế giới đều biết sức hút của cậu kém xa tôi rồi.”

“Hừ! Cậu cứ chờ đấy. Đến lúc cậu trở thành em rể của tôi, tôi sẽ hành hạ cậu tới chết.”

“Anh! Em rể cái gì chứ.” Lục Yến Ninh mặt đỏ tới tận mang tai, thật là một cô gái da mặt mỏng.

“Chẳng phải em thích cậu ta sao? Đến lúc cậu ta lấy em tất nhiên sẽ là em rể anh.”

“Anh đừng có nói bậy. Em quý mến anh Nhất Băng cũng giống như quý mến chị Hàn Tuyết vậy thôi.”

“Anh là anh trai em bao lâu nay còn không hiểu tính em chắc. Nhất Băng, tôi nói cho cậu biết, em gái tôi là cô gái tốt nhất trên đời, được nó thích là may mắn của cậu đó.”

Vương Nhất Băng từ chối cho ý kiến, mặt anh vẫn thản nhiên như chuyện không liên quan tới mình, nhưng khóe môi đang nhếch lên lại biểu hiện rất nhiều điều. Vương Hàn Tuyết hết nhìn Lục Yến Ninh lại nhìn anh trai mình, thực ra cô rất thích Lục Yến Ninh, nếu cô ấy là chị dâu mình cũng không tệ, thân lại càng thêm thân.

“Tuyết, đừng ở đó cười tủm tỉm nữa, mau uống nước đi.” Trần Tuấn Kiệt đưa qua một cốc nước đầy, anh còn cẩn thận đặt chiếc khăn bên cạnh Vương Hàn Tuyết.

* * *

Ăn xong, mọi người chỉ ngồi nghỉ một chút rồi trở về khách sạn cất đồ. Buổi sáng hôm nay mọi người được tự do hoạt động, buổi chiều hướng dẫn viên du lịch sẽ dẫn cả đoàn đi tham quan rồi ra suối nước nóng tự nhiên.

Đoàn người Vương Nhất Băng mang theo máy ảnh đi dọc quanh núi. Tây Bắc là miền đất mà cứ đi một đoạn, bạn lại phải dừng lại chỉ để trầm trồ trước sự hùng vĩ của núi rừng.

Cảnh đẹp Tây Bắc quả thật là vô vàn, trước mắt mọi người là những cung đường đẹp như tranh. Những cung đường khi thì rộng, lúc lại uốn éo quanh co với các loài hoa trải dọc hai bên sườn núi. Dưới chân núi là vực sâu như xẻ đôi đỉnh núi, dòng sông uốn lượn mềm mại như một nàng thiếu nữ nằm nghiêng mình chờ đợi người yêu.

Những người yêu cái đẹp rộng lớn, bao la sẽ chẳng thể cầm lòng được trước cảnh ngoạn mục của những con đèo hay thung lũng rực nắng. Chiếc máy ảnh trong tay Vương Hàn Tuyết vang lên tiếng “tách” lia lịa, cô không thể bỏ qua bất kì cảnh đẹp nào ở đây. Quá hùng vĩ, cũng quá mĩ lệ!

Trần Tuấn Kiệt cũng cầm máy ảnh chụp liên tục, nhưng không ai để ý, ống kính của anh là ngắm vào người con gái xinh đẹp đứng phía trước. Cô như con chim nhỏ bay nhảy khắp nơi, máy ảnh của cô hoạt động liên tục.

Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó của cô gái nhỏ. Sau cái chết của Hạ Vũ Minh, Hàn Tuyết chưa từng nở nụ cười thực sự, đôi mắt long lanh biết nói cũng mất đi ánh sáng rực rỡ của nó, trái tim nồng ấm của cô cũng thay thế bởi sự lạnh nhạt, xa cách.

Anh cứ nghĩ rằng, linh hồn cô đã chết theo Hạ Vũ Minh rồi. Nhưng thật may, thật rất may, Vương Hàn Tuyết của ngày xưa đã quay lại. Một Hàn Tuyết vui tươi, trẻ trung, ấm áp. Một Hàn Tuyết đã dùng sự chân thành làm ấm trái tim dường như nguội lạnh của anh, khiến anh một lần nữa biết vui, biết yêu. Cảm ơn, cảm ơn đã mang cô gái nhỏ của anh quay về.

Chương 32

Buổi chiều, hướng dẫn viên du lịch dẫn cả đoàn đi ngắm cảnh dọc đường núi. Con đường họ đang đi có tên gọi là Đường Hạnh Phúc được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc làm trong sáu năm. Rất nhiều người đã phải treo mình trên vách núi lấn từng centimet để hoàn thành đoạn đèo.

Phóng mắt nhìn ra xa là những ngọn núi cao cao xen giữa là những vực sâu sông nước xanh thẳm. Những dãy núi đá cao vút, hiểm trở, đâm toạc bầu trời với đủ hình thù kì dị, chỗ thì dựng đứng, chỗ lại xô nghiêng, chỗ xanh rì cỏ cây, nơi lại chỉ toàn một màu đá xám trần trụi. Cảnh đẹp hùng vĩ mà hoang sơ.

Trần Tuấn Kiệt nắm tay Vương Hàn Tuyết đi chậm từng bước một. Có lẽ trời mới mưa xong nên đường đi hơi trơn trượt, rêu xanh cũng bám đầy vào những tảng đá bên cạnh.

Vương Hàn Tuyết cũng nắm chặt tay Trần Tuấn Kiệt, đi theo bước chân của anh. Bàn tay anh mạnh mẽ mà ấm áp, khiến cô cảm thấy rất an toàn. Cô cũng không biết từ lúc nào mà bản thân lại luôn dựa dẫm vào anh, giống như chỉ cần có anh, cô không phải bận tâm lo nghĩ chuyện gì nữa.

Cảm giác này cũng không giống cảm giác với anh trai. Có lúc cô nghĩ mình đã động lòng với anh, nhưng cảm xúc của cô vẫn rất mờ mịt, không rõ ràng. Vương Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, ở tầm nhìn này cô chỉ thấy một nửa gương mặt kiên nghị của Trần Tuấn Kiệt.

Được ánh sáng chiếu lên, gương mặt anh hắt ra những tia sáng nhu hòa, ngũ quan khắc sâu có vẻ đặc biệt tinh xảo. Đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn thẳng phía đường đi, thỉnh thoảng ngoái lại dìu cô những đoạn đường trơn. Cô nhìn anh chăm chú như vậy thật lâu.

Trần Tuấn Kiệt dường như cũng cảm nhận được, anh dừng lại một chút, quay lại nhìn cô. Hai gương mặt lúc này sát lại thật gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ cái bóng của cô trong mắt anh.

“Sao thế em?” Trong nháy mắt hơi thở của anh phất qua mặt cô, trái tim cô nảy lên một cái thật mạnh, như một cơn gió nhẹ lướt qua.

“Không… Em không sao.” Dường như có một dòng điện truyền đến khiến toàn thân cô tê dại, mặt cô hơi đỏ lên.

“Không sao thật chứ, mặt em đỏ lên này.” Trần Tuấn Kiệt chạm tay vào mặt cô, đúng là hơi nóng thật.

“Em không sao thật mà. Chúng ta đi tiếp thôi.”

Vương Hàn Tuyết chủ động nắm tay anh kéo đi, Trần Tuấn Kiệt cười khẽ để mặc cô kéo mình.

Cầm chặt đôi tay ấm áp của anh, cô gái nhỏ chợt có ý nghĩ cứ thế nắm tay anh cả đời, giống như thời gian trước khi về nước, hai người cùng nhau đi khắp thế giới ngắm nhìn cảnh đẹp, đi qua mọi vùng miền, cùng nhau tận hưởng cảm giác tự do, thanh thản.

Cô không cần tìm hiểu xem đó có phải tình yêu hay không, chỉ cần cô và anh vui vẻ bên nhau thế này là đủ.

* * *

Dọc suốt con đường Hạnh Phúc này mọi người đều được mãn nhãn với những cảnh đẹp kì vĩ. Từng cành cây, ngọn cỏ đều mang trong mình nét đẹp riêng huyền bí và những sắc màu rực rỡ tô điểm thêm vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.

Đi hết con đường đoàn người nhìn thấy một hang động nằm phía bên phải. Hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người đi vào hang, cảnh tượng trước mắt làm mọi người phải sững sờ cảm thán tạo hóa của ông trời.

Từng hàng thạch nhũ nối nhau trên đỉnh hang, ánh mặt trời chiếu vào lòng hang, soi sáng thạch nhũ tạo nên vẻ đẹp như chốn bồng lai. Hang không dài, chỉ đi một lát đã tới cuối hang.

Mọi người trở lại bên ngoài, từ cửa hang có thể nhìn rõ thị trấn trù phú, mơ mộng phía dưới.

Cả đoàn người xuống núi, từ cửa hang xuống chân núi khoảng 1200 bậc, tuy dài nhưng đường dễ đi. Vương Hàn Tuyết vừa đi vừa ngắm cảnh, không quên chụp lại những bức hình thú vị.

Thực ra chính cô cũng không phát giác ra rằng số lượng hình ảnh có mặt của Trần Tuấn Kiệt không hề nhỏ. Gương mặt anh lên ảnh rất đẹp, lại được ánh chiều tà chiếu vào như phủ một lớp ánh sáng mỏng manh huyền ảo, trông anh giống như vị hoàng tử bước ra từ sương mù, làm mê đắm tâm hồn của các thiếu nữ.

Xuống đến chân núi, có vài chiếc xe điện chờ ở đó, một xe chở khoảng mười lăm người. Vì đoạn đường rất dài lại uốn lượn quanh núi nên đi xe điện sẽ nhanh hơn nhiều. Đoàn người lần lượt lên xe điện, những chiếc xe khởi động đi nối đuôi nhau trên con đường dài.

Đi tới cuối thị trấn mọi người bị hút hồn bởi những thửa ruộng bậc thang đẹp kì vĩ mê hồn như những cung đàn, nốt nhạc trải dài bên sườn núi. Đang là mùa xuân nên những cây lúa mang màu xanh như ngọc. Ruộng lúa trải dài đẹp như một bức tranh sơn dầu của người họa sĩ nổi tiếng.

Cả đoàn người đều là người thành phố lớn phồn hoa đông đúc, chưa bao giờ họ được nhìn thấy mảnh đất mênh mông, rộng lớn như thế này. Không gian thanh tĩnh và yên bình, khí trời trong lành, mây trắng hờ hững bay.

Trước thời buổi kinh tế thị trường nhộn nhịp đầy biến động, có lẽ ai cũng từng muốn tìm cho mình một chốn yên tĩnh như thế này, để xua tan đi hết những phiền não và mệt mỏi tích tụ lâu ngày.

Chương 33

Đi hết một vòng quanh núi, hướng dẫn viên du lịch đưa mọi người trở lại khu nghỉ dưỡng để đến suối nước nóng.

Lúc này mới là thời điểm khu vui chơi náo nhiệt nhất. Từng quầy hàng sắp ngay ngắn dọc theo lối đi, khách du lịch ngó đông ngó tây những vật trang trí lấp lánh, tiếng mời chào hàng vang khắp con đường. Đám người Hàn Tuyết cũng dạo bước ngắm cảnh, mùa xuân hoa nở tươi tắn, mỗi quầy hàng lại có một vài chậu hoa đủ sắc màu.

Đi đến cuối đường là cổng vào của khu vui chơi. Trò chơi ở đây rất phong phú: ném cầu, phi tiêu, ném vòng …, còn có cả trò ném bao cát vào gói đồ treo trên cây, nếu ném trúng khiến gói đồ rơi xuống sẽ được phần quà trong gói đồ.

Diệp Như Anh lôi kéo Vương Tử ném bao cát, thế là cả nhóm người cùng vào chơi. Ném trượt không biết bao nhiêu bao cát rồi mới làm rơi được một gói đồ, Vương Nhất Băng đưa cho Vương Hàn Tuyết, mở ra là một chiếc khăn choàng dân tộc miền núi, hoa văn cầu kì, màu sắc rực rỡ, thấy Lục Yến Ninh có vẻ rất thích nó, Hàn Tuyết liền đưa cho Lục Yến Ninh.

“Ninh Ninh, cầm lấy đi. Chiếc khăn hợp với em đấy.”

“Không cần đâu chị, em thấy nó hợp với chị hơn.”

“Được rồi, mau nhận lấy. Sau này chúng ta là người một nhà, chị còn phải gọi em là ‘chị dâu’ đấy, coi như đây là quà lấy lòng ‘chị dâu’ đi ha.”

“Chị Hàn Tuyết, chị lại trêu em.” Nghe Hàn Tuyết nói một câu chị dâu, hai câu chị dâu, Lục Yến Ninh mặt đã đỏ như quả cà chua rồi.

Mọi người mỗi người một câu trêu chọc, khiến Lục Yến Ninh xấu hổ không dứt, mãi đến lúc Vương Nhất Băng kêu ngừng lại mới thôi.

Nhóm người đi một lúc thì thấy phía trước có đám người tụ tập rất đông. Hỏi những người gần đó mới biết công ty áo cưới Mỹ Duyên tổ chức cuộc thi “Cặp đôi vàng” vừa để mừng xuân, cũng là tuyên truyền cho hình ảnh của công ti.

Cuộc thi có mười cặp đôi nam nữ bất kì đăng kí, họ sẽ mặc trang phục cưới do ban tổ chức chuẩn bị và trình diện trước đám đông. Cặp đôi nào được nhiều người bình chọn nhất sẽ trở thành “Cặp đôi vàng”, phần thưởng là hai chiếc điện thoại, hình ảnh của “Cặp đôi vàng” sẽ được dùng làm hình ảnh đại diện của công ty áo cưới Mỹ Duyên.

Vừa đọc xong quy tắc cuộc thi, Diệp Như Anh và Vương Tử đã nhanh chóng vào đăng kí, cuộc vui hiếm có như thế này họ không thể bỏ lỡ được. Vừa đúng còn thiếu hai cặp đôi, Diệp Như Anh liền kéo Vương Hàn Tuyết và Trần Tuấn Kiệt vào, bên kia Vương Tử cũng lôi kéo Vương Nhất Băng và Lục Yến Ninh cùng tham gia.

Đã tập hợp đủ các cặp đôi, ban tổ chức liền dẫn mọi người vào phòng trang điểm và thay đồ. Vương Hàn Tuyết mặc dù bị Diệp Như Anh lôi kéo nhưng khi nhìn những bộ áo cưới trắng tinh treo trong tủ kính, Hàn Tuyết lại thấy khá thích thú.

Một nhân viên dẫn các cô gái vào phòng trang điểm nữ, một nhân viên khác thì dẫn các anh đàn ông vào phòng thay đồ nam. Khoảng nửa tiếng sau, hai đứa trẻ một nam một nữ từ bên trong cầm giỏ hoa bước ra, mỗi bước đi hai bé lại tung những cánh hoa hồng tươi lên. Khung cảnh gần giống với đám cưới thật sự.

Vương Hàn Tuyết bước ra đầu tiên. Cô diện bộ váy cưới màu trắng ôm sát người, váy cưới đơn giản nhưng lại hết sức tao nhã, chân váy được khảm những viên đá sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Trời trở tối, nhưng Hàn Tuyết đứng đó không hề bị lu mờ, cô giống như một ngôi sao nhỏ đang phát sáng trên bầu trời.

Đi song song với cô là Trần Tuấn Kiệt lịch lãm với bộ vest trắng vừa người như được thiết kế riêng, anh đi đôi giày trắng, như bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cặp đôi đầu tiên đi ra đã khiến đám đông hò hét vang dội, tiếng vỗ tay kéo dài cho đến khi các cặp đôi bước ra hết bên ngoài.

Người dẫn chương trình giới thiệu từng cặp đôi và mã số của họ, ban tổ chức cũng cử người đưa mỗi khán giả một hình trái tim nhỏ từ giấy dán để dùng cho việc bình chọn. Tiếp đó nhiếp ảnh gia sẽ chụp ảnh từng cặp đôi để lưu giữ.

Vương Tử và Diệp Như Anh tạo dáng đủ kiểu để chụp được tấm hình đẹp nhất, Vương Nhất Băng và Lục Yến Ninh có vẻ ngại ngùng khi anh vòng tay ôm vai cô, cô e lệ cúi đầu.

Trong các cặp đôi có lẽ Vương Hàn Tuyết và Trần Tuấn Kiệt là tỏ vẻ bình thản nhất, hai người không tỏ ra quá hào hứng cũng không hề ngại ngùng gì. Khi nhiếp ảnh gia đến chỗ hai người, Trần Tuấn Kiệt xoay người Vương Hàn Tuyết về phía anh, tay cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cô, nắm chặt trong bàn tay lớn của mình.

Anh nhìn cô, đầy dịu dàng và yêu thương, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ qua đôi mắt ấy. Cô nhìn anh, mỉm cười, ấm áp len lỏi vào từng nơi trong cơ thể hai người. Xung quanh giống như tan biến hết, chỉ có anh và cô ở đó, với gió, với mây, với trăng sao, với bầu trời.

Mười tấm ảnh của mười cặp đôi nhanh chóng được làm xong và gắn vào tấm bảng trắng bên cạnh sân khấu. Khán giả ồ ạt dán trái tim trên tay mình vào tấm hình mà họ cho là đẹp nhất. Các cặp đôi trên sân khấu có hồi hộp, có chờ mong, có vui vẻ, cũng có bình thản.

Sau khi kiểm phiếu, thật bất ngờ là cặp đôi Vương Nhất Băng và Lục Yến Ninh lại đứng đầu với số phiếu cao nhất. Hỏi một khán giả bên dưới cho bình luận, người đó nói chính sự e thẹn của Lục Yến Ninh mới giống một người con gái trong lễ cưới.

Hơn nữa trong tấm hình, khi Lục Yến Ninh cúi đầu, đôi mắt Vương Nhất Băng nhìn cô ánh lên ý cười, tình yêu của anh hiện rõ qua cái nhìn ấy. Lục Yến Ninh khi nhìn bức hình cũng thấy trong lòng vui rạo rực, chỉ là cô không chắc suy nghĩ của anh như thế nào.

Vương Nhất Băng có lẽ hiểu rõ cô bé đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, khi cô quay sang nhìn anh thì vòng tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai cô: “Nhóc ngốc, anh đã thể hiện rõ thế rồi em còn không đoán được tình cảm của anh ư? Yêu cô ngốc như em đúng là mệt thật.”

Chương 34

Suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng là suối nước nóng tự nhiên, được nhà nước khai thác thành khu nghĩ dưỡng ở vùng núi Tây Bắc rộng lớn này. Cảnh quan nơi đây đẹp mạnh mẽ và phóng khoáng, lại đúng dịp Tết hoa đào trên núi nở rộ nên khách du lịch đến rất đông.

Trong khu suối nước nóng phía Tây, đoàn người của công ty Nhất Thiên đang ngâm mình trong nước hưởng thụ thời gian nghỉ dưỡng hiếm có này.

Vương Hàn Tuyết ngồi trên phiến đá, chân thả xuống dòng nước ấm áp, thỉnh thoảng lại vùng vẫy khiến nước bắn cả lên bờ đá. Mắt cô nhìn theo hai bóng người của Vương Nhất Băng và Lục Yến Ninh đang tâm sự ở phía xa, khóe miệng tươi cười, có vẻ rất thích thú. Anh trai yêu quý của cô cuối cùng cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi, cô hy vọng anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Vương Hàn Tuyết nhìn chăm chú anh trai và chị dâu tương lai của mình cho đến khi Trần Tuấn Kiệt ngồi xuống bên cạnh đưa ly nước hoa quả cho cô.

“Em cứ nhìn mãi thế sẽ khiến Yến Ninh ngại đấy. Uống nước hoa quả đi.”

“Anh Nhất Băng mãi mới bày tỏ với Ninh Ninh, em phải nhìn thật kĩ khoảnh khắc đáng nhớ này chứ. Hai người họ ở xa thế kia chắc không thấy em đâu.”

“Em đó.” Trần Tuấn Kiệt gõ nhẹ đầu cô cười bất đắc dĩ.

“Anh ấy đã lo cho em quá lâu mà quên đi hạnh phúc của riêng mình. Kiệt, em thấy thật có lỗi. Bây giờ em chỉ mong anh ấy luôn vui vẻ.”

Trần Tuấn Kiệt nắm chặt tay cô: “Điều anh ấy hy vọng là mong em được hạnh phúc. Nếu em đau buồn, dù anh ấy có bên ai cũng không có được niềm vui trọn vẹn. Vì thế em phải thật hạnh phúc.”

Vương Hàn Tuyết ngồi lặng một lúc rồi nói: “Bây giờ em rất hạnh phúc, Kiệt.”

Trần Tuấn Kiệt nhìn thật sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ, đôi mắt ấy sáng long lanh ngập ý cười giống như lần đầu tiên anh thấy cô. Anh biết, giờ thì cô đã thực sự quên đi quá khứ đau lòng về Hạ Vũ Minh, cô đã trở lại là cô gái nhỏ đáng yêu của anh trước kia. Chỉ cần cô hạnh phúc, với anh thế là đủ.

“Kiệt, cảm ơn anh.”

“Sao lại cảm ơn anh?”

“Vì anh đã luôn bên em.”

Anh cười, nụ cười dịu dàng vốn có của anh. Anh đưa một tay ôm vai cô, xoay người cô về phía anh, tay còn lại nâng mặt cô lên. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, khuôn mặt cô ửng hồng dễ thương xinh đẹp không sao tả xiết.

Anh không kìm được cúi đầu hôn lên đôi môi xinh xắn kia. Từng cánh hoa đào rơi xuống xung quanh anh và cô, chạm nhẹ vào bên má rồi như thẹn thùng mà bay xuống.

Ánh đèn ấm áp mờ ảo phủ bóng hai người, soi chiếu đôi mày đầy khí khái cùng đôi mắt sâu thẳm của anh, giống như là một vùng biển xanh êm ái. Giây phút ấy, cô gái nhỏ bỗng thấy mình động lòng. Cô vươn tay quàng lên cổ anh, thử cảm nhận chiếc hôn đầy ngọt ngào này. Trước khi nhắm mắt lại, cô còn thấy rõ niềm vui ánh lên trong mắt anh.

* * *

Ngồi trên thềm đá cạnh suối nước nóng, cô gái nhỏ ngả đầu trên vai Trần Tuấn Kiệt, thì thầm gì đó vào tai anh. Anh ôm trọn cô vào lòng mình, tay anh vuốt ve bàn tay cô.

Cô cuộn tròn người lại, ôm gối mình, đầu tựa vai anh, cả người như rúc vào cơ thể anh. Anh ở ngay bên cạnh, cô có thể nghe thấy hơi thở của anh, có một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hai người nói chuyện câu được câu không.

“Trời lạnh rồi, vào trong thôi.” Trần Tuấn Kiệt khẽ nói.

Rõ ràng chỉ một câu nói rất đơn giản nhưng sao nghe dịu dàng đến thế.

Chương 35

Vào đến cửa khách sạn, đám đàn ông kéo Trần Tuấn Kiệt đi uống rượu, Vương Hàn Tuyết vừa khéo gặp Diệp Như Anh đang đi một mình nên hai cô gái cùng nhau lên tầng. Đi qua cầu thang hai cô thấy Phạm Lan Lan đang cầm đèn pin soi từng ngóc ngách tìm kiếm gì đó.

“Lan Lan, cô đang tìm gì thế?”

Phạm Lan Lan ngẩng đầu, thấy là hai người thì đứng thẳng lên đáp: “Tôi bị mất chiếc dây chuyền, đó là kỷ vật mẹ tôi để lại, tôi không thể đánh mất nó.”

“Cô cho chúng tôi biết dây chuyền trông như thế nào, chúng tôi giúp cô tìm.”

“Dây chuyền màu vàng, trông hơi cũ, mặt dây hình hoa mai gắn đá xanh.”

“Còn chỗ nào cô chưa tìm nữa?”

“Lúc chiều tối tôi đi qua sườn núi cạnh suối nước nóng, vẫn chưa quay lại đó tìm.”

“Vậy được, chúng tôi qua đó tìm thử.”

“Cảm ơn hai cô nhiều lắm.”

Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh về phòng lấy hai chiếc đèn pin rồi vòng ra sườn núi tìm. Trời đã tối muộn, bên khu suối nước nóng còn rất ít người nên một vài bóng đèn đã tắt, sườn núi bên cạnh trở nên mờ tối.

Vương Hàn Tuyết dựa vào đèn pin tìm kiếm một hồi không có thu hoạch gì, đang định tìm kỹ lại thì nhận được điện thoại của Phạm Lan Lan báo đã tìm thấy dây chuyền rồi.

Vương Hàn Tuyết cúp máy, quay lại định bảo Diệp Như Anh trở về thì đột nhiên bị một chiếc khăn bịt mũi và miệng. Cô còn chưa kịp nhìn rõ người đối diện là ai thì đã mất đi ý thức, bóng tối bao trùm mọi vật.

* * *

Trần Tuấn Kiệt đã chếnh choáng hơi rượu bước chầm chậm trên hành lang khách sạn. Cũng may là anh uống không kém, chứ không đã bị đồng nghiệp trong công ty chuốc cho say mèm.

Anh vừa đi vừa xoa bóp trán cho tỉnh táo đôi chút. Đi ngang qua phòng Vương Hàn Tuyết không thấy đèn sáng, anh đoán chắc cô gái nhỏ của anh đã ngủ rồi. Bỗng nhiên lại muốn nhìn thấy cô.

Anh bật cười, sau nụ hôn ở suối nước nóng tối nay, anh cũng nhận thấy sự thay đổi ở cô, trong lòng lại vui rạo rực. Biết sao giờ nhỉ, anh thấy nhớ cô gái nhỏ của anh rồi.

Có lẽ chất cồn trong người khiến anh không điều khiển lý trí nữa, trái tim anh kêu gào muốn nhìn thấy cô. Anh thử mở cửa phòng cô, bất ngờ là cửa lại không khóa.

Anh bước vào phòng, ý định sẽ nhìn cô một lát rồi trở về phòng mình. Trần Tuấn Kiệt đến gần giường, nụ cười trên môi tắt ngấm khi nhìn thấy chiếc giường trống không lạnh giá.

“Tuyết, em có trong phòng không?” Trần Tuấn Kiệt dần tỉnh táo lại, anh gọi cô.

Không nghe thấy tiếng trả lời, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Anh vòng ra bật đèn phòng, mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp như lúc mới nhận phòng, rõ ràng là chưa được ai sử dụng.

Anh vào phòng tắm, không thấy ai, anh vội bước ra ban công, chỉ có gió làm lay động chiếc rèm cửa màu trắng sữa. Giờ này cô đi đâu được nhỉ?

Anh mở điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông kéo dài nhưng không có ai bắt máy. Một nỗi lo sợ dần hình thành trong anh, anh gạt những suy nghĩ không may ra khỏi đầu, gọi lại cho cô mấy lần liên tiếp nhưng cũng không có ai bắt máy.

Anh chạy ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Diệp Như Anh ở đối diện gõ cửa, không ai ra mở cửa, cũng không có bất kỳ tiếng động nào vang lên trong phòng. Anh gọi vào số Diệp Như Anh, lần này thì thuê bao không liên lạc được.

Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nửa đêm rồi cô gái nhỏ còn đi đâu được chứ? Anh chạy xuống tầng dưới, nhanh chóng liên lạc với Vương Nhất Băng.

“Anh, không thấy Hàn Tuyết đâu cả. Em gọi cho cô ấy nhưng không ai bắt máy.”

“Không thấy? Chắc con bé sang phòng Diệp Như Anh ngủ rồi.”

“Phòng đó cũng không có ai. Em gọi cho Diệp Như Anh cũng không được.”

“Được rồi, anh sang ngay đây, gọi mọi người đi tìm thử xem.”

Vương Nhất Băng đang nằm nghỉ trên giường cũng vội vàng dậy mặc quần áo rồi huy động mọi người đi tìm Vương Hàn Tuyết. Anh vừa ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại của Vương Tử.

“Anh họ, không thấy Như Anh đâu cả, cô ấy tắt máy rồi. Em sang phòng chị Hàn Tuyết không thấy ai, em cũng tìm quanh đây rồi mà không thấy hai người đó đâu cả.”

Chương 36

Trong nhà kho bỏ hoang ở chân núi phía đông, ánh đèn le lói chập chờn chỉ đủ chiếu sáng một nửa căn phòng, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ thỉnh thảng lại phát ra tiếng cót két nghe thật rùng rợn. Cô ta nhếch miệng nhìn người đang bị trói nằm hôn mê cạnh đống thùng giấy chất cao.

Bỗng nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ im lặng đáng sợ của căn phòng. Người phụ nữ ngồi trên ghế nhìn thấy tên người gọi khóe miệng càng nhếch lên nhiều hơn. Cô ta để mặc cho tiếng chuông reo cho đến khi nó tự tắt. Chuông điện thoại reo vài lần rồi im bặt, trả lại sự im lặng vốn có cho căn phòng hoang u ám này.

* * *

Vương Nhất Băng muốn phát điên, anh quả thật sắp phát điên vì giận dữ và lo lắng. Anh đã cho người tìm kiếm Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh suốt cả đêm nhưng không có kết quả.

Mệt mỏi ngồi xuống ghế ở phòng khách của khách sạn, anh đưa tay day trán để lấy lại tỉnh táo. Anh đã suy nghĩ rất lâu, em gái anh có khả năng lớn là bị bắt cóc, cả đêm không hề có ai gọi đòi tiền chuộc nên anh đoán kẻ chủ mưu nhằm vào mục đích trả thù.

Trên thương trường kẻ thù của anh có vô số, nhưng kẻ có khả năng bắt người ngay trước mắt anh thì chỉ có một, là La Chí Tường – Giám đốc công ty La Thành, đối thủ lớn của công ty Nhất Thiên.

Anh và La Chí Tường không vừa mặt nhau từ hồi học trung học, nay lại là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, anh không sợ hắn ta dùng Hàn Tuyết để uy hiếp anh, anh chỉ sợ hắn làm Hàn Tuyết bị thương, nếu như thế thì cả đời anh sẽ không tha thứ cho mình.

“Tổng giám đốc, có phát hiện mới.” Một nhân viên công ty đến báo cáo với Vương Nhất Băng.

“Tìm được Hàn Tuyết rồi ư?” Vương Nhất Băng vội vàng bật dậy hỏi.

“Vẫn chưa tìm được cô ấy, nhưng em có tin liên quan đến Diệp Như Anh và công ty La Thành.” Anh nhân viên vừa nói vừa đưa tập tài liệu trong tay cho Vương Nhất Băng.

Trong phong bì là ảnh chụp Diệp Như Anh cùng La Chí Tường, hai người nhìn có vẻ thân thiết quá mức bạn bè. Còn có tài liệu chỉ rõ hai người trước kia từng là người yêu, tuy bây giờ đã chia tay nhưng thời gian gần đây rất hay gặp mặt.

“Nguồn tin này tin tưởng được chứ?” Vương Nhất Băng nhíu mày suy tư.

“Chắc chắn tin này là đúng, em đã cho điều tra kỹ rồi. Trưa nay Đức Việt đã gặp hai người họ lén lút gặp nhau, vì thấy nghi ngờ nên đã báo tin này cho em. Đây là kết quả em vừa nhận được. Tổng giám đốc, em gái anh và Diệp Như Anh cùng mất tích, điều này rất đáng nghi.”

Không cần nói tiếp Vương Nhất Băng cũng có thể hiểu được. La Thành dù có nhằm và Nhất Thiên cũng không cần bắt cả Diệp Như Anh, dù cô ấy có ở cùng lúc với Hàn Tuyết thì chỉ cần đánh ngất là được, hoàn toàn không cần đưa cô ấy đi theo, vì khả năng mang theo hai người sẽ dễ bị phát hiện hơn rất nhiều.

Giải thích hợp lí hiện nay có lẽ Diệp Như Anh chính là đồng bọn với La Chí Tường. Mặc dù không muốn tin cô gái thân thiết với Hàn Tuyết như thế lại là thủ phạm nhưng anh không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.

* * *

Trong khi mọi suy luận đều hướng đến Diệp Như Anh thì tại ngôi nhà hoang dưới chân núi, cô gái nhỏ khẽ “ưm” một tiếng rồi mở mắt, cơn đau đầu lập tức ập đến. Muốn đưa tay lên bóp trán nhưng cô phát hiện ra mình đang bị trói ở góc phòng, xung quanh toàn mùi ẩm mốc khó chịu.

“Tỉnh rồi sao?”

Tiếng nói quen thuộc vang bên tai, cô gái nhỏ quay lại rồi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng. Sao có thể là cô ấy?

* * *

Trần Tuấn Kiệt phóng xe rất chậm trên đường núi, anh không bỏ qua bất kỳ chỗ nào có thể tìm thấy Vương Hàn Tuyết. Lòng anh lo lắng bất an, nhưng anh buộc mình phải tỉnh táo, anh không được phép suy sụp, cô gái nhỏ của anh còn đang chờ anh tìm đến.

Anh vừa nhận được điện thoại của Vương Nhất Băng báo Diệp Như Anh có thể là người bắt Hàn Tuyết. Mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng anh vẫn nhờ bạn bè tìm kiếm Hàn Tuyết theo manh mối Diệp Như Anh.

Anh chỉ muốn mau chóng tìm thấy cô, thêm một giây là nỗi lo trong lòng anh lại lớn lên thêm một chút. Cô gái nhỏ anh nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà bây giờ cô có lẽ đang chịu khổ ở một nới nào đó không trong tầm mắt của anh, nghĩ thôi cũng khiến anh đau đớn tột cùng. Anh nguyện đổi cả cuộc đời mình cho cô một đời bình an hạnh phúc.

Trước kia anh lặng lẽ tự mình sống trong thế giới tăm tối của mình, ngoại trừ người bạn thân từ nhỏ Hạ Vũ Minh anh không hề tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không cho ai tiếp xúc với thế giới của anh.

Anh cứ nghĩ mình sẽ sống như thế mãi cho đến khi một cô gái tên Vương Hàn Tuyết xuất hiện. Cô đột ngột xông vào thế giới mà anh tự phong bế cho mình, đuổi không đi, trốn không được.

Cô mang đến cho anh không gian mới tinh khiết và sạch sẽ, giống như cô, để anh cảm nhận được thứ ánh sáng vốn đã mất đi trong anh từ lâu, để anh một lần nữa có tình cảm, cảm xúc. Anh tự hứa phải bảo vệ cô suốt đời, bởi cô là mặt trời nhỏ của anh.

* * *

Trong phòng khách của khách sạn.

“Anh, em tin không phải do Như Anh làm, cô ấy và La Chí Tường chỉ là người yêu cũ, không thể chứng tỏ cô ấy là người của La Thành được.”

Vương Tử cố gắng thuyết phục Vương Nhất Băng, anh và Diệp Như Anh ở bên nhau thời gian không phải dài nhưng cũng không ngắn, đủ để anh hiểu con người cô ấy là thế nào.

“Anh cũng không nói chắc chắn là cô ấy làm, nhưng khi chưa tìm được tin tức của Hàn Tuyết thì anh không bỏ qua bất cứ ai được.”

Vương Tử còn chưa kịp nói gì thêm thì nhân viên Nhất Thiên đã đến cắt ngang câu chuyện.

“Tổng giám đốc, người của ta đã moi được thông tin từ Phạm Đàm rồi. Người của La Thành cài trong công ty ta không chỉ có hắn mà còn một người nữa.”

Vương Nhất Băng nhíu mày: “Là ai?”

“Chính là Phạm Lan Lan.”

“Phạm Lan Lan?”

“Anh, có khi nào Phạm Lan Lan mới là người bắt chị Hàn Tuyết không? Cô ta bắt cả Như Anh để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta?”

“Rất có thể, cậu mau đi điều tra Phạm Lan Lan. Xem cô ta hiện đang ở đâu.”

“Em đi ngay.”

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Ameri Ichinose - sex asian

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ