Vương Hàn Tuyết thực sự không ngờ được người bắt cô lại chính là Phạm Lan Lan. Trong công ty, Phạm Lan Lan là một cô gái trung thực, chịu khó, hay giúp đỡ mọi người, được khá nhiều người yêu quý.
Trước kia gặp Phạm Lan Lan ở khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, cô ấy đã rất tận tâm trong công việc. Hai người còn thường xuyên cưỡi ngựa đến ven suối ngắm cảnh. Cô không hiểu được tại sao Phạm Lan Lan lại phải làm thế với mình.
“Tôi không nghĩ đã đắc tội cô lúc nào. Tại sao cô lại nhốt tôi ở đây? Phạm Lan Lan, tôi tưởng chúng ta là bạn.” Vương Hàn Tuyết bị trói ngồi dựa vào mấy thùng xốp xếp cao, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng nhìn Phạm Lan Lan trước mặt.
“Bạn ư? Vương Hàn Tuyết, chỉ mình cô nghĩ rằng chúng ta là bạn mà thôi. Cô đã phá hủy cuộc đời người mà tôi yêu quý nhất, cô cho rằng tôi có thể coi kẻ thù của mình là bạn được ư?” Phạm Lan Lan cười lạnh.
“Có phải có hiểu nhầm gì ở đây không? Tôi đã phá hủy ai chứ?” Vương Hàn Tuyết không thể nhớ nổi cô đã từng làm gì sai trái đến nỗi phá hủy cuộc đời của một người. Có khi nào Phạm Lan Lan nhận nhầm người?
“Hiểu nhầm ư? Không, không, tôi sẽ không bao giờ quên được tội lỗi mà cô đã gây ra, Tiểu Bối.”
Vương Hàn Tuyết sững sờ, hai mắt trợn to vì khó tin. Tiểu Bối, cái tên đã từng rất quen thuộc với cô, cái tên mà Hạ Vũ Minh vẫn thường gọi cô.
“Nhớ ra rồi chứ Tiểu Bối thân mến? Cô có muốn biết tên thật của tôi là gì không? Là Hạ Kiều Thu.”
Hạ Kiều Thu? Hạ Vũ Minh, Hạ Kiều Thu.
“Cô… cô là…” Vương Hàn Tuyết khó khăn lắm mới thốt ra thành lời.
“Phải, tôi là em gái của Hạ Vũ Minh, là em cùng cha khác mẹ với anh ấy. Vì mẹ tôi chỉ là tình nhân của cha nên từ nhỏ tôi đã bị người ta khinh thường, bị bạn bè châm chọc. Không ai muốn chơi với tôi, không ai muốn đến gần tôi, họ nói mẹ con tôi dơ bẩn.
Lũ người đáng khinh đó thì có gì tốt đẹp chứ. Mẹ tôi yêu cha thì có gì sai, mẹ tôi sinh tôi ra thì có gì sai, mẹ tôi còn không nhận một đồng tiền nuôi dưỡng nào từ cha. Bà yêu ông, bà chỉ muốn có một đứa con của ông, vậy thì có gì sai?”
Phạm Lan Lan gần như kích động hét lên. Vừa sinh ra đã bị người đời phỉ nhổ là con hoang, có một người mẹ là tình nhân luôn phải cúi thấp đầu mà đi, đó đâu phải là lỗi của cô và mẹ cô.
Cô đã từng hận cha mình vất bỏ mẹ cô, để mẹ cô một mình chịu đựng ánh nhìn khinh thường của người khác, còn ông thì mỗi ngày thay một cô nhân tình mới.
Nhưng mẹ đã nói cô đừng nên hận cha, mẹ rất yêu cha, mẹ không cần danh phận gì, có một đứa con với cha là điều hạnh phúc nhất mà mẹ nhận được, là mẹ tình nguyện sống như thế, cha không hề ép buộc mẹ, cha cũng gửi tiền nuôi cô nhưng mẹ không nhận, mẹ nói mẹ có thể tự mình nuôi cô thật tốt.
“Tôi đã phải sống những ngày bị cô lập như thế cho đến khi mẹ tôi vì bệnh mà mất, cha mang tôi về sống cùng ông. Ngày ấy tôi lần đầu gặp anh Vũ Minh, anh ấy không hề chán ghét tôi, ngược lại anh ấy rất quan tâm tôi. Ngoài mẹ ra, chỉ có anh ấy cho tôi cảm nhận được tình thân. Tôi đã rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.”
Phạm Lan Lan mỉm cười, chìm đắm vào quá khứ tươi đẹp ấy. Rồi đột ngột giọng cô trở nên lạnh lẽo và oán hận.
“Nhưng tại cô, Vương Hàn Tuyết. Chính cô đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Vì cô mà anh Vũ Minh không từ mạng sống của mình, chấp nhận tự tử để hiến tim cho cô. Cô đã hủy hoại anh ấy.
Nhưng vì cái gì cô vẫn sống tốt đến bây giờ? Vì cái gì mà tôi mất đi người thân còn cô thì sống vui vẻ với anh trai cô. Đáng ra người nên chết là cô, vì cái gì anh trai tôi phải chịu tội thay cô chứ? Cô nói đi, vì cái gì?”
Vương Hàn Tuyết nhắm lại hai mắt, quá khứ đau thương ấy lại một lần nữa ùa về. Mặc dù cô đã có thể đối mặt với nó nhưng khi nhớ lại vẫn khiến cô lòng đau như cắt. Hạ Vũ Minh vì cô mà chết, đó là sự thật không thể xóa bỏ. Nước mắt một lần nữa lại trào ra, vì đau xót, cũng vì hối hận.
“Xin lỗi cô, Lan Lan. Thật sự xin lỗi.”
“Cô tưởng một lời xin lỗi là được ư. Cô xin lỗi có trả lại cuộc đời cho anh trai tôi được không?” Lời xin lỗi của Vương Hàn Tuyết không khiến Phạm Lan Lan nguôi ngoai mà chỉ khiến cô càng thêm tức giận.
“Cô bắt tôi đến đây cũng không khiến Vũ Minh sống lại được. Lan Lan, đừng lầm đường lạc lối nữa, cô làm thế chỉ khiến Vũ Minh trên trời càng thêm đau khổ mà thôi.”
Phạm Lan Lan bình tĩnh lại, cô nhếch môi nhìn người con gái trước mặt.
“Hừ! Cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua dễ dàng thế ư. Để có ngày hôm nay, tôi đã bỏ ra biết bao công sức. Lần cô nhìn thấy một người có hình dáng giống anh Vũ Minh rồi bị tai nạn, đó là do tôi sắp xếp. Tôi chỉ mong chiếc xe kia đâm cô chết đi, nhưng số cô lại may đến thế, chỉ bị thương nhẹ.
Làm việc tại Khu liên hiệp cưỡi ngựa Ocala, tiếp cận cô, trò chuyện cùng cô, là để lấy được lòng tin của cô. Đến Nhất Thiên làm việc, không chỉ có người cho tôi lợi ích, còn có thể gửi thư nặc danh cho cô dễ dàng. Cô nghĩ lúc trước những tấm hình của cô và anh Vũ Minh là từ đầu ra? Chính tôi đã gửi cho cô đó, để cô tự dằn vặt mình trong đau khổ.
À có lẽ cô không biết, người lấy trộm bí mật công ty ngoài Phạm Đàm thì còn cả tôi nữa. Phá hủy Nhất Thiên, phá hủy tất cả của cô, mới khiến tôi thấy vui vẻ. Chỉ tiếc tên kia bị bắt quá sớm.”
Những lời Phạm Lan Lan nói khiến Vương Hàn Tuyết vừa buồn vừa giận. Cô từng coi Phạm Lan Lan là bạn, vậy mà ngay từ đầu cô ta tiếp cận cô là có mục đích, còn bày bao nhiêu trò để hại cô.
“Phạm Lan Lan, cô làm nhiều chuyện xấu như thế nhất định sẽ phải trả giá.”
“Chỉ cần báo thù được cô, trả giá gì tôi cũng chịu.”
Nói xong Phạm Lan Lan ra ngoài nói chuyện với hai tên đang canh giữ ở cửa. Một lúc sau cô ta bước vào, phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn rất thu hút, là một quý công tử luôn mỉm cười. Khi thấy rõ mặt của người đàn ông này, lập tức Vương Hàn Tuyết trầm mặt lại.
“Xin chào tiểu thư của Nhất Thiên, thật vinh hạnh khi tôi được gặp người đẹp ở nơi này. Xem kìa Lan Lan, sao cô lại để Vương tiểu thư ngồi trên đất lạnh thế kia, mau lấy ghế cho cô ấy ngồi lên đi chứ. Tôi là người rất biết thương hoa tiếc ngọc đó.”
La Chí Tường tươi cười cho người mang ghế vào, kéo Vương Hàn Tuyết ngồi trên đó. Anh ta cũng ngồi lên một chiếc ghế khác, hai chân tùy ý bắt chéo có vẻ rất thảnh thơi.
“Không ngờ lại là anh, La Chí Tường, anh biết mình đang làm gì chứ?” Vương Hàn Tuyết thật không hiểu tại sao La Chí Tường lại bắt tay với Phạm Lan Lan, anh ta làm thế thì có ích lợi gì.
“Tiểu thư thân mến, cô đừng nên trách tôi, có trách hãy trách anh trai cô luôn đối đầu với tôi. Cô yên tâm, đến khi tôi có được thứ mình muốn, tôi sẽ đưa cô về với anh trai cô.”
“Anh muốn gì?”
“Thứ tôi muốn, tất nhiên là mối làm ăn lớn bị công ty Nhất Thiên cướp đi rồi.”
“Anh không có năng lực lại dùng thủ đoạn thế này ư? Thật đáng khinh.”
La Chí Tường vẫn cười, nhưng nụ cười của anh ta không chạm đến đáy mắt. Anh ta không nói gì, một lúc sau bước ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Băng.
“Tổng giám đốc Vương, lâu rồi không gặp, bên anh mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Anh gọi cho tôi có chuyện gì?”
“Cũng không có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi thăm người bạn cũ, nhân tiện báo với anh một câu, tiểu thư Vương Hàn Tuyết hiện đang làm khách ở chỗ tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy chu đáo.”
Nghe đến ba chữ Vương Hàn Tuyết, Vương Nhất Băng trầm mặt, nói với giọng lạnh lùng.
“Anh đã làm gì cô ấy? La Chí Tường, nếu anh dám động vào một sợi tóc của em gái tôi, tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá đắt.”
“Chỉ cần hợp đồng với ông John về tay tôi, tất nhiên tôi sẽ trả em gái anh nguyên vẹn trở về.”
“Làm sao tôi tin tưởng được anh.”
“Vương Nhất Băng, anh tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Giờ em gái anh đang ở chỗ tôi, anh nói xem tôi có thể làm những gì.”
La Chí Tường cười lạnh một tiếng, bước vào phòng đưa điện thoại đến gần Vương Hàn Tuyết, bật loa ngoài để cô nghe thấy tiếng Vương Nhất Băng. Vương Hàn Tuyết xúc động kêu lên một tiếng “Anh” ngay lập tức La Chí Tường ngắt máy.
Bên kia Vương Nhất Băng nghe được tiếng Vương Hàn Tuyết liền cảm thấy lo lắng. Anh thà rằng người bắt cóc em gái anh là bọn bắt cóc tống tiền còn hơn là để cô ở trong tay người thủ đoạn như La Chí Tường.
Vương Nhất Băng gọi Trần Tuấn Kiệt, để cậu tìm tung tích của Vương Hàn Tuyết, còn mình thì trở về công ty chuẩn bị tư liệu phòng trường hợp xấu nhất.
Chương 38
Trần Tuấn Kiệt vừa xuống đến chân núi thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Băng. Nỗi lo trong lòng anh càng lớn hơn khi biết Vương Hàn Tuyết bị La Chí Tường bắt đi. Anh dừng xe ven đường, nhắm mắt để tỉnh táo lại. Dường như suy nghĩ thật lâu, anh nổ máy, phóng xe về hướng ngược lại.
Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi dừng trước quán bar Bắc Nam. Trần Tuấn Kiệt bước vào, trình thẻ hội viên. Anh tìm đến căn phòng trong cùng trên tầng ba. Ngoài cửa có hai tên canh giữ, khi nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên. Hai tên đó cúi gập người, nói với giọng kích động.
“Anh ba!”
Trần Tuấn Kiệt gật đầu với họ, chờ họ mở cửa rồi bước vào phòng. Căn phòng sang trọng thiết kế theo kiểu châu âu khác hẳn với các phòng tầng dưới của quán bar.
Có ba người đàn ông trong phòng đang trò chuyện. Thấy Trần Tuấn Kiệt cả ba đều vui mừng. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong đó đứng lên, Trần Tuấn Kiệt vội đến gần ông.
“Chú Sáu, chú khỏe chứ?”
Người đàn ông có vẻ đã ngoài 50 nhưng giọng nói vẫn còn hùng mạnh.
“Khỏe, tất nhiên là khỏe rồi. Thằng nhóc này, rất lâu rồi không đến thăm chú.”
“Thời gian trước cháu ra nước ngoài, trước đó đến gặp chú nhưng chú không ở đây.”
“Không sao, đến rồi thì ngồi vào đây. Chú cháu ta phải uống cho say thì thôi.”
“Phải đấy, cậu ba lâu không đến, chú Sáu lúc nào cũng nhắc đến cậu.” Người đàn ông ngồi bên phái chú Sáu lên tiếng.
“Anh hai, bệnh của chị dâu thế nào rồi?”
“Cô ấy điều trị ở Mỹ, giờ thì khỏi rồi. Cũng nhờ cậu giới thiệu bác sĩ giỏi.”
Trần Tuấn Kiệt ngồi xuống bên trái chú Sáu, rồi quay sang nắm tay người đàn ông còn lại trong phòng.
“Chú Tư, lần trước đi Canada cháu gặp con trai chú rồi, vợ cậu ta có thai, chú biết tin chưa?”
Chú Tư ừ một tiếng, chú Sáu tiếp lời.
“Ông ấy cũng mới biết tin. Ha ha ông ấy vui đến mức gặp ai cũng khoe. Chỉ là dạo này cổ họng không tốt, bác sĩ dặn phải hạn chế nói, chứ không ngay từ lúc cháu vào ông ấy đã khoe rồi.”
Chú Tư cũng ha ha cười, mỗi lần nghĩ đến mình sắp được làm ông nội, nửa đêm đang ngủ ông cũng có thể bật dậy cười vui sướng.
Trò chuyện một lúc, Trần Tuấn Kiệt liền nghiêm túc lại, anh lần lượt nhìn những người trong phòng, rồi bỗng nhiên quỳ dưới chân chú Sáu.
“Chú Sáu, lần này cháu đến đây là muốn nhờ chú một việc.”
Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, chú Sáu vội nâng anh dậy.
“Có chuyện gì thì nói, chúng ta đều là người nhà cả, sao cháu làm vậy chứ.”
“Chú Sáu, cháu muốn nhờ chú tìm giúp một người, cô ấy hiện đang gặp nguy hiểm. Cháu biết chú đã rời khỏi băng đảng lâu rồi, nhưng xin chú giúp cháu lần này.”
Chú Sáu trầm mặt lại. “Cháu đang tìm một cô gái?”
“Vâng thưa chú, cô ấy bị bắt cóc, cháu không đủ nguồn lực để tìm cô ấy.”
“Cô ấy là gì của cháu mà khiến cháu tìm đến chú để nhờ vả thế này?”
“Cô ấy là người cháu muốn dùng cả đời để bảo vệ, dù có phải hi sinh mạng sống này.”
“Cô bé ấy thật may mắn khi gặp được cháu.”
“Không, là cháu may mắn khi được quen và yêu cô ấy.”
Chú Sáu cười lớn, nhìn Trần Tuấn Kiệt với vẻ mặt hài lòng.
“Tốt! Tốt! Cuối cùng thì thằng nhóc nhiều năm không có bạn gái cũng đã biết yêu rồi. Được rồi, việc này cứ để chú. Chỉ là tìm một người thôi mà, chú thật muốn nhìn mặt cô bé đó như thế nào mà có thể bắt được trái tim vô tình của thằng nhóc cháu.”
“Cháu cảm ơn chú Sáu.”
* * *
Vương Hàn Tuyết ngồi đối diện Phạm Lan Lan, trong căn phòng ẩm thấp chỉ còn lại hai người.
“Lan Lan, làm chuyện này cô đã lường trước hậu quả chưa? Nếu anh tôi tìm ra cô, anh ấy sẽ không bỏ qua. Dù anh ấy không tìm ra được, cô nghĩ người thủ đoạn như La Chí Tường sẽ để lại nhân chứng sống như cô và tôi ư?”
“Cô không cần phải kích động tôi. Tôi đã đưa ra rất nhiều manh mối để mọi người nghĩ người bắt cô đi là Diệp Như Anh. Anh cô sẽ không tìm ra cô dễ dàng đâu. Còn tôi và La Chí Tường là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Anh ta có được thứ anh ta muốn, còn tôi…” Phạm Lan Lan cười mỉa “Tôi chỉ cần trả thù cô là được.”
“Cô đã làm gì A Anh rồi ?”
“Yên tâm đi, cô ta không thù không oán với tôi, tôi sẽ không làm gì cô ta. Cô ta dù sao cũng là con cờ tôi lợi dụng bấy lâu nay để các người lạc lối điều tra, tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô ta.”
“Lan Lan, cô làm thế này không đúng đâu. Hãy dừng tay khi chưa quá muộn.”
“Cô im đi. Cô đừng giả vờ khuyên nhủ tôi. Tốt nhất cô nên biết điều một chút. Tôi thấy cô ngoan ngoãn biết đâu lại tìm cho cô một anh chàng đẹp trai thì sao.”
“Cô định làm gì?”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo hắn nhẹ nhàng chút. Tiểu thư của Nhất Thiên mỏng manh yếu đuối thế này, hắn cũng không nỡ làm đau cô đâu.” Phạm Lan Lan đứng lên, ra ngoài gọi một người đàn ông vào.
Vương Hàn Tuyết từ lúc thấy hắn ta bước vào liền cảm thấy lo lắng. Cô giãy dụa trên chiếc ghế, chỉ mong sợi dây trói tay cô sẽ tuột ra. Nhìn hành động của cô Phạm Lan Lan cũng không làm gì, cô ta chỉ đứng đó chờ mong cuộc vui bắt đầu. Cô ta muốn hủy hoại Vương Hàn Tuyết, muốn Vương Hàn Tuyết bị ám ảnh suốt đời. Dù có thế cũng không thể xóa hết đi mối hận thù của cô ta.
Người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, nước da ngăm đen, cánh tay lực lưỡng. Hắn ta cười đê tiện đi về phía Vương Hàn Tuyết. Vương Hàn Tuyết giãy dụa càng mạnh hơn, cô hét lên với Phạm Lan Lan.
“Lan Lan, thả tôi ra. Cô làm thế này liệu Vũ Minh có vui không?”
“Hừ! Cô nói thế nào thì cũng không thay đổi được quyết định của tôi.”
Người đàn ông vươn tay về phía Vương Hàn Tuyết.
“AAA! Kiệt! Anh ơi!”
Ngay lúc hắn ta sắp chạm vào người Vương Hàn Tuyết thì cửa bật mở.
“Ồ! Ở đây có trò vui ư?” La Chí Tường thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn vui vẻ nhìn Vương Hàn Tuyết thất vọng rồi chuyển sang tuyệt vọng, lại nhìn vẻ mặt tức tối của gã đàn ông và khuôn mặt xem trò vui của Phạm Lan Lan. Hắn đến cạnh Phạm Lan Lan.
“Lan Lan, tiểu thư đây hiện là khách của tôi. Trước khi Vương Nhất Băng đưa tôi thứ tôi cần, tôi hi vọng cô ấy sẽ không có chuyện gì. Còn sau đó…” La Chí Tường nhếch miệng “Tùy cô xử lí.”
Phạm Lan Lan có chút mất hứng nhìn hắn ta, nhưng cô biết bọn họ còn đang hợp tác, xử lí Vương Hàn Tuyết vẫn còn nhiều thời gian. Cô ra hiệu cho người đàn ông ra khỏi phòng rồi nói với Vương Hàn Tuyết. “Coi như may cho cô.”
Vương Hàn Tuyết không dám vui mừng quá sớm. Cô chỉ mong sao anh trai mau chóng tìm ra cô, nếu không cô không biết mình sẽ thế nào.
Chương 39
“Anh ba, tìm được tung tích chị ấy rồi. Có thể chị ấy bị nhốt ở kho bỏ hoang dưới chân núi.”
Trần Tuấn Kiệt cúp điện thoại, ngay lập tức đi đến địa điểm đàn em vừa gửi qua. Anh liên tục tăng tốc, chỉ mong sẽ đến kịp. ‘Hàn Tuyết, chờ anh, anh nhất định sẽ đưa em bình an ra khỏi đó.’
* * *
Một mình Vương Hàn Tuyết trong căn phòng leo lắt ánh đèn, Phạm Lan Lan và La Chí Tường không biết đã đi đâu. Đêm đến nhiệt độ xuống thấp, Vương Hàn Tuyết dần cảm thấy lạnh cóng. Cái lạnh lại khiến cô tỉnh táo hơn hẳn.
Cô bắt đầu nghĩ cách trốn đi, nhỡ may Tuấn Kiệt và anh trai không tìm được cô thì cô cũng không thể ở đây khoanh tay chịu trói được. Cô cứa mạnh sợi dây trói lên cạnh ghế. Một lúc sau, dây trói đứt. Vương Hàn Tuyết nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.
Cô nhanh chóng cởi dây buộc chân. Không gian ẩm thấp, xung quanh chứa đầy các thùng xốp loại to nhỏ khác nhau, chỉ có một cửa chính, không có cửa sổ. Cô đoán đây là một nhà kho bỏ hoang đã lâu.
Nhẹ chân đi về phía cửa, qua khe hở nhỏ cô thấy có một tên đang canh giữ bên ngoài. Vương Hàn Tuyết tìm được một thanh gỗ có vẻ chắc chắn, cô cầm chắc trên tay. Cô tạo tiếng động trong phòng, tên ngoài cửa nghe thấy quay lại mở cửa.
Vương Hàn Tuyết đứng cạnh cửa, giơ cao thanh gỗ lên. Khi tên canh giữ bước vào cô dùng hết sức đập mạnh thanh gỗ vào gáy hắn khiến hắn ngã xuống. Thấy hắn đã ngất, cô cảnh giác nhìn quanh rồi chạy đi.
Chạy chưa tới cổng Vương Hàn Tuyết đã bị một lực mạnh kéo lại. Gã đàn ông giữ chặt hai tay cô vòng ra sau lưng, đằng sau gã là La Chí Tường và Phạm Lan Lan.
“Thả tôi ra tên khốn.” Vương Hàn Tuyết hét lên.
“Tôi đã bảo anh phải canh cô ta cẩn thận mà.” Phạm Lan Lan nói.
La Chí Tường khuôn mặt u ám. “Hừ! Trói cô ta vào. Lần này chúng mày còn để cô ta chạy thoát thì tao sẽ xử cả lũ chúng mày.”
Vương Hàn Tuyết một lần nữa bị trói vào chiếc ghế trong căn phòng, nhưng lần này chúng trói chặt hơn rất nhiều, tay cô bị siết đến bật máu. La Chí Tường có vẻ đã tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Hàn Tuyết.
“Vương Hàn Tuyết, rượu mừng không uống cô lại muốn uống rượu phạt. Xem ra không dạy dỗ cô không được. Lan Lan, tiến hành kế hoạch của cô đi.”
“Hừ! Hàn Tuyết, lần này thì là do cô tự chọn đấy, đừng trách tôi.”
Phạm Lan Lan hất mặt ra hiệu với tên canh giữ, tên kia gật đầu rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau gã đàn ông to con lúc trước Phạm Lan Lan dẫn đến lại tiến vào. Vẫn cười đê tiện, gã xoa hai tay vào nhau, ánh mắt không khỏi thích thú như sói đói nhìn thấy con mồi ngon. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, Vương Hàn Tuyết hoảng sợ nhìn gã đàn ông đang cười dê tiến gần mình.
“ La Chí Tường, mau thả tôi ra. Anh muốn gì tôi sẽ bảo anh trai đưa cho anh. Chỉ cần anh thả tôi ra, các hợp đồng lớn của Nhất Thiên đều sẽ thuộc về La Thành.”
“Cô tưởng tôi ngu ngốc lắm sao? Thả cô ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu thư của tôi, hãy tận hưởng đi. Ha ha ha”
Vương Hàn Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“Tuyết! Tuyết!”
‘Là tiếng của Kiệt’ Vương Hàn Tuyết mở bừng mắt, như không dám tin vào tai mình. Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, xen lẫn đó là giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô.
Cửa phòng bị đạp đổ, Trần Tuấn Kiệt, Vương Nhất Băng và Vương Tử xuất hiện. Trần Tuấn Kiệt nhìn Vương Hàn Tuyết, trái tim treo lơ lửng suốt đêm nay cuối cùng cũng hạ xuống. Thật may, cô gái nhỏ của anh không sao. Thật may khi anh vẫn đến kịp lúc.
La Chí Tường sau một hồi kinh ngạc đã định thần lại, hắn gọi mấy tên đàn em xông lên. Trần Tuấn Kiệt rời mắt khỏi Vương Hàn Tuyết, tập trung hạ mấy tên trong phòng.
Đánh gục một tên ngay cạnh Vương Hàn Tuyết, Trần Tuấn Kiệt quay sang cởi trói cho cô. Được tự do, Vương Hàn Tuyết ôm chầm lấy Trần Tuấn Kiệt, tất cả mạnh mẽ như khi đối diện với La Chí Tường đều mất hết, nước mắt không kìm được mà chảy dài.
“Không sao rồi Tuyết, anh ở đây. Anh ở ngay đây. Anh xin lỗi, Tuyết.”
Vương Hàn Tuyết lắc đầu, những tiếng nghẹn ngào khiến cô không thể nói rõ ràng.
“Em...sợ. Sợ anh... đến không kịp.”
Trần Tuấn Kiệt ghì chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào cơ thể mình, như thế cô sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau, tiếng đánh nhau, tiếng mắng chửi cũng không thể tác động được tới họ.
Bên kia Vương Nhất Băng và Vương Tử có sự trợ giúp từ người của chú Sáu đã nhanh chóng giải quyết đám người La Chí Tường, trói hắn ta quỳ ở một bên.
Phạm Lan Lan đứng ở góc phòng, biết tình thế nay trở lên bất lợi với cô ta. Cô ta cầm con dao gọt hoa quả trên tay, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Vương Hàn Tuyết và Trần Tuấn Kiệt.
Dù sao cũng không còn gì để mất, cô ta cầm con dao đâm về phía hai người họ. Trần Tuấn Kiệt quay lưng về phía cô ta nên không nhìn thấy hành động đó, nhưng Vương Hàn Tuyết thì thấy. Cô đẩy Trần Tuấn Kiệt sang bên cạnh, còn bản thân thì hứng trọn một dao của Phạm Lan Lan.
“Tuyết!”
“Bé con!”
“Chị Hàn Tuyết!”
Trong tiếng kêu của ba người, Vương Hàn Tuyết ngã xuống, Trần Tuấn Kiệt ngay lập tức đỡ lấy người cô. Vương Nhất Băng chạy đến, hất Phạm Lan Lan ngã về đằng sau, có người tiến đến trói cô ta lại.
“Vương Tử, nhanh đi lấy xe.” Vương Nhất Băng hét lên.
Chương 40
Trên xe đến bệnh viện, Trần Tuấn Kiệt ôm chặt lấy người Vương Hàn Tuyết, Vương Nhất Băng cầm chiếc khăn tay áp chặt vào nơi bị đâm của cô. Sắc mặt cô lúc này rất kém, mặt trắng bệch, môi thâm lại, mất đi màu sắc tươi tắn ban đầu.
Nhưng cô gái nhỏ đang cười. Một lần nữa cảm nhận được ấm áp từ những người thân yêu, cô rất quý trọng giây phút này, thậm chí quên đi cả đau đớn trên cơ thể.
“Anh ơi!” Cô gái nhỏ gọi Vương Nhất Băng.
“Sao thế bé con?” Vương Nhất Băng nhìn cô, vẫn là cái nhìn cưng chiều.
Vương Hàn Tuyết cười, là nụ cười hạnh phúc.
“Anh là người em yêu nhất nhà, yêu hơn cả mẹ, hơn cả ba nữa.”
“Anh cũng yêu em nhất công chúa nhỏ.”
“Đã lâu không được nghe anh gọi là công chúa nhỏ rồi.”
“Nếu em muốn, từ giờ anh sẽ lại gọi em là công chúa nhỏ, nhé!” Vương Nhất Băng xoa đầu Vương Hàn Tuyết, giống như lúc nhỏ, anh rất thích xoa đầu cô.
Vương Hàn Tuyết gật đầu, chiếc xe lại chìm vào im lặng.
“Kiệt!” Cô gái nhỏ gọi, giọng yếu ớt đi nhiều.
“Sao em?” Anh ôm cô chặt hơn, cũng là để nghe rõ tiếng cô.
“Cảm ơn anh đã luôn ở bên chăm sóc em, cùng em đi du lịch, còn mua cho em rất nhiều thứ em thích.”
“Là anh nên cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh được cùng em trải qua những năm tháng của tuổi trẻ.”
Cô gái nhỏ cười hạnh phúc. Đúng như anh nói, anh và cô đã cùng nhau đi qua thời thanh xuân tươi đẹp. Từ khi gặp anh vào năm đầu trung học phổ thông cho đến bây giờ, mỗi đoạn đường, mỗi sự kiện cô trải qua đều có sự xuất hiện của anh. Anh che chở cô, bao dung cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô.
Đối với cô, anh ban đầu là một người bạn tri kỉ thấu hiểu, sau đó cứ tự nhiên để anh dần dần bước vào thế giới của cô, để cô quen với sự có mặt của anh, quen có anh bên cạnh, trở thành một phần của cuộc sống. Trong những năm tháng trẻ trung cuồng nhiệt nhất cô có anh bên cạnh, thế thì còn gì để mà hối tiếc.
Vương Hàn Tuyết cố gắng ngẩng đầu nhìn Vương Tử đang lái xe. Cậu em họ bằng tuổi này vẫn hay cười hi ha, tính cách lại bướng bỉnh khiến người lớn đau đầu. Thế nhưng bên trong con người ấy lại là một chàng trai luôn suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm người khác, lại rất chung tình, cứ xem cách cậu ấy yêu Diệp Như Anh là biết. Nhắc đến mới nhớ không biết A Anh hiện nay ra sao, chỉ mong cô ấy vẫn an toàn.
Rồi Vương Hàn Tuyết nhớ đến mẹ, người phụ nữ đã từ bỏ ước mơ làm họa sĩ để tiếp quản công ty sau khi ba mất, chăm lo cho Nhất Thiên, chăm sóc cho hai anh em cô. Cô luôn kính phục mẹ, mẹ có thể mạnh mẽ một mình lo biết bao nhiêu việc.
Cô đã từng hỏi mẹ có khi nào mẹ mệt đến nỗi muốn buông xuôi tất cả không. Mẹ nói có, mẹ rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ba, nghĩ đến hai anh em, mẹ vượt qua được mọi sóng gió.
Dường như dùng tất cả sức lực còn lại, một tay Vương Hàn Tuyết nắm chặt tay Vương Nhất Băng, tay còn lại nắm chặt tay Trần Tuấn Kiệt. Cô cười rạng rỡ, hình như ba đang ở phía trước mỉm cười với cô. Đôi mắt rạng rỡ đã mất đi ánh sáng, dần nhắm lại.
Vương Nhất Băng khóc, lần đầu tiên sau khi ba mất anh mới lại khóc. Không phải người đàn ông không biết khóc, họ chỉ khóc khi mất đi thứ trân quý của cuộc đời.
Trần Tuấn Kiệt vẫn ôm chặt cô gái nhỏ, đôi tay anh chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút, giống như cố níu giữ chút hơi ấm, là hơi ấm cho cô hay cho chính anh?
Chương 41
Trời đổ mưa lớn, là cơn mưa đầu tiên trong tháng. Vương Nhất Băng che ô đứng trong lễ tang. Khi người phía trước bước ra, anh cầm bông hoa hồng trắng đi lên đặt trước tấm ảnh. Người trong ảnh trẻ tuổi, nụ cười rạng rỡ trên môi. Vương Nhất Băng đi xuống, nhìn từng người từng người bước lên đặt hoa.
Theo dòng người lần lượt ra về, Vương Nhất Băng lên xe, ngay lúc này, hơn bao giờ hết, anh chỉ muốn nhìn thấy công chúa nhỏ của anh.
* * *
Xe chạy vào cổng, vòng qua hòn non bộ dừng trước cửa biệt thự. Vương Nhất Băng xuống xe, thấy ngay công chúa nhỏ của anh đang đứng ở cửa. Anh mỉm cười, bước vào nhà, không quên xoa đầu cô gái nhỏ.
“Em nghĩ anh sẽ ăn ở tang lễ.”
“Anh đã cử người ở lại rồi. Anh sợ em ăn trưa một mình sẽ buồn chán.”
Vương Hàn Tuyết ôm vòng cánh tay anh.
“Anh trai em tốt nhất mà.”
Vương Nhất Băng cười, Vương Hàn Tuyết cũng cười. Ngày ấy được cứu ra từ kho hàng dưới chân núi, Vương Hàn Tuyết nghĩ sẽ không còn được thấy những người thân của mình nữa.
Nhưng điều kì diệu đã xảy ra, bác sĩ đã đưa cô từ cõi chết trở về, để cô một lần nữa được sống trên thế gian này. Sau ngày ấy, cô ở rất lâu trong bệnh viện, mẹ đang du lịch ở nước ngoài cũng nhanh chóng trở về chăm sóc cô.
Cô nghe Trần Tuấn Kiệt nói Phạm Lan Lan và La Chí Tường bị bắt vào tù, Diệp Như Anh được cứu ở nơi gần nhà kho, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ. Thật may mắn là mọi chuyện đều đã qua.
Ăn trưa xong hai anh em ngồi ở phòng khách. Lúc Trần Tuấn Kiệt đến Vương Hàn Tuyết đang xem một bộ phim truyền hình khá nổi tiếng còn Vương Nhất Băng đang đọc báo.
“Kiệt!” Thấy người đến là Trần Tuấn Kiệt, Vương Hàn Tuyết rất vui mừng. Vương Nhất Băng cũng đặt tờ báo lên bàn, sai người đi pha trà. Vương Hàn Tuyết từ lúc Trần Tuấn Kiệt đến liền rời mắt khỏi ti vi, chỉ chăm chú nói chuyện với anh.
“Vết thương còn đau không em?” Cứ mỗi lần nhớ đến vết thương ngày đó Trần Tuấn Kiệt lại tự trách vì không bảo vệ được cô.
“Đã bớt đau nhiều rồi. Em cũng không yếu đuối đến mức một vết thương nhỏ như thế cũng không chịu được nha.”
“Em đã suýt mất mạng còn kêu vết thương nhỏ.” Vương Nhất Băng rất không đồng ý với cách nói của cô.”
Vương Hàn Tuyết giở tính tình trẻ con: “Đó là vết thương nhỏ, vết thương nhỏ.” Còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ vết thương nhỏ.
“Được rồi, được rồi. Anh chịu thua, được chưa?” Vương Nhất Băng thật hết cách khi bé con hờn dỗi. Ai bảo cô là đứa em gái anh cưng chiều nhất đây.
Cười đùa vui vẻ một lúc, Trần Tuấn Kiệt nói chuyện chính mà anh đến đây hôm nay.
“Tuyết, ngày mai anh về Anh quốc.”
“Về Anh? Anh về chỗ bà ư?” Vương Hàn Tuyết ngạc nhiên.
“Phải. Dạo này sức khỏe của bà yếu đi, anh phải sang đó chăm sóc bà.”
“Em đi cùng anh. Em cũng muốn chăm sóc bà.”
“Không được, vết thương của em chưa khỏi, em hãy ở nhà tĩnh dưỡng đi.”
“Không muốn mà. Em khỏe lắm rồi, anh cho em đi cùng đi.” Vương Hàn Tuyết lắc lắc tay Trần Tuấn Kiệt, ý đồ làm nũng để anh mềm lòng.
“Bé con, em nghe lời ở nhà đi. Em đang yếu sang đó lại để mọi người lo lắng thêm. Bao giờ khỏi em sang đó cũng được.” Vương Nhất Băng nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Anh à!”
Trần Tuấn Kiệt mặc dù không nỡ nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô, lần này anh kiên quyết không thể chiều theo ý cô được.
* * *
Vì chuyện không được sang Anh quốc mà Vương Hàn Tuyết giận dỗi nguyên ngày, đến ngày hôm sau tiễn Trần Tuấn Kiệt ra sân bay mà cô cũng làm mặt giận hờn không để ý đến Trần Tuấn Kiệt và Vương Nhất Băng. Trần Tuấn Kiệt lắc đầu thở dài, lưu luyến tạm biệt cô lên máy bay bắt đầu chuỗi ngày xa cách cô gái nhỏ.
Chương 42
Trần Tuấn Kiệt xuống máy bay đã có người chờ sẵn chở anh đến bệnh viện nơi bà Sura, bà nội của anh chữa bệnh. Phòng bệnh của bà Sura là phòng VIP dành riêng cho một người. Căn phòng được trang bị đầy đủ thiết bị nên không khác gì ở nhà mấy.
Khi Trần Tuấn Kiệt đến con dâu bà Sura là Larry đang gọt hoa quả, còn bà thì xem chương trình giải trí trên ti vi. Larry nhìn thấy Trần Tuấn Kiệt trước, lên tiếng gọi anh. Bà Sura thấy cháu trai đến thì rất vui mừng, gọi anh ngồi cạnh mình.
“Richard đến rồi à. Cháu đi đường mệt không, sao không về nhà nghỉ ngơi trước rồi đến?”
Trần Tuấn Kiệt cầm tay bà, mọi người ở Anh vẫn gọi anh là Richard.
“Cháu không mệt mà. Nghe bác Larry báo bà không khỏe, cháu bay ngay sang đây, làm gì còn tâm trạng nghỉ ngơi.”
“Chúng nó cứ làm quá lên. Bà chỉ chóng mặt một tí, nghỉ ngơi là được rồi. Chúng nó cứ bắt bà phải nằm viện điều dưỡng.”
“Mẹ à, chúng con là lo lắng cho mẹ thôi. Mẹ thấy không khỏe cũng không nói với chúng con. Nếu không phải hôm qua mẹ ngất có phải mẹ sẽ giấu chúng con mãi không?” Bác Larry đưa bà cụ một miếng táo, lại trách bà giấu bệnh.
“Bà, bác nói đúng đấy. Bà thấy mệt phải nói ra, bà giấu bệnh sẽ càng khiến con cháu lo lắng thôi.”
“Được rồi, bà già này nghe cháu là được. Jenny đâu? Con bé không đi cùng cháu à?” Jenny là tên tiếng anh của Vương Hàn Tuyết. Mọi lần Trần Tuấn Kiệt sang thăm bà đều dẫn cô theo, lần này lại không thấy đâu.
“Cô ấy bị thương mới ra viện, không tiện đi xa bà ạ. Lần khác con sẽ đưa cô ấy đến thăm bà.”
“Con bé bị thương? Không sao chứ?”
“Không sao đâu bà. Làn này cô ấy cũng muốn đến đây nhưng cháu không cho, vết thương cô ấy vẫn chưa lành.”
“Cháu làm thế là phải. Mặc dù bà rất nhớ con bé nhưng sức khỏe quan trọng nhất. Bảo con bé cố gắng nghỉ ngơi. Haiz! Con bé đến đây thì thấy phiền phức, không đến bà già này lại thấy nhớ nó.”
Trần Tuấn Kiệt cười. Không chỉ bà, anh mới xa cô nửa ngày đã thấy rất nhớ cô rồi.
* * *
Người mà Trần Tuấn Kiệt mong nhớ cả buổi hiện đang buồn chán ở nhà một mình. Mọi người đều đi làm hết rồi, anh trai Vương Nhất Băng thân là Tổng giám đốc Nhất Thiên cũng phải có mặt giải quyết sự vụ quan trọng.
Còn người một nửa là chủ của công ty như cô lại phải ngồi buồn ở nhà không được đi đâu, càng nghĩ lại càng buồn chán. Nếu Trần Tuấn Kiệt có ở đây anh chắc chắn sẽ ở nhà cùng cô, dù sao thì công việc của anh cũng không nhiều bằng Vương Nhất Băng.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhớ đến Trần Tuấn Kiệt, Vương Hàn Tuyết thở dài, chỉ mới một ngày thôi mà, sao tự dưng lại như đã lâu lắm không gặp nhau vậy. Vương Hàn Tuyết cố thôi miên chính mình không nghĩ đến anh nữa, tiếp tục buồn chán tìm sách đọc.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!