Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ba mối tình và kết cục của một dân chơi - trang 3

Chương 11: Anh yêu em mãi mãi

Cầm trên tay chiếc dây chuyền bạch kim,rôi sau đó lại được Vân đeo hộ lên cổ. Hắn rưng rưng xúc động, vốn dĩ hắn là người rất thích tặng quà người khác, nhưng cái cảm giác được người yêu mang đến ình 1 mon quà thật là sung sướng hơn biết bao!.

- Đi thôi em, mình lại lên đường nào! – Khuôn mặt hắn tươi vui rạng rỡ

Cặp tình nhân dân chơi hòa mình vào phố phường tràn ngập khí xuân. Đêm đó họ xem pháo hoa chào đón năm mới tại Hồ Gươm. Màn pháo hoa tầm cao đã làm đất trời Hà Nội lóe sáng, như muốn chòng chành chao đảo. Từng khuôn mặt người dân Thủ đô hân hoan hạnh phúc mong đợi 1 năm mới với nhiều tài lộc, bình an…..Đôi tình nhân ngước cổ ngắm nhìn từng màn pháo hoa lung linh như hàng vạn ngôi sao đang tỏa ra, rồi lại rơi xuống thẳng vào mắt mình đẹp tuyệt. Trong đầu hắn nghĩ: “” Giã từ những dĩ vãng đợi chờ, giã từ những sầu lo phiền muộn, giờ đây hắn đã có Vân, và hắn sẽ bỏ qua tất cả quá khứ của Vân, của hắn để sống, để yêu trong những tháng ngày hạnh phúc!!!.Hắn quay ra ngắm nhìn người yêu. Đôi mắt Vân dưới lớp mí giả dầy cộp nhìn hắn cười tươi, tay chỉ trỏ lên trời háo hức như trẻ con… Hắn nhìn Vân và tự hỏi chẳng biết Vân có suy nghĩ giống hắn không?

Mùng 3 Tết năm đó, trời ấm lắm. Từng giọt nắng và cơn gió lạnh nhè nhẹ, cùng những chồi lộc nảy nở hòa quyện vào nhau làm thành sắc xuân rực rỡ. Người người đi chúc Tết, nhà nhà đi du xuân. Còn hắn với Cẩm Vân cùng lên “” bến Hàn Quốc “” – 1 nơi mà những cặp tình nhân tuổi teen Hà Nội mới khám phá và hay ra đó ngắm đất trời, xem graffity, chụp ảnh và…hôn nhau!.

- Đề nghị em quay ra đây để anh chụp ảnh nào, cười tươi lên!!!!

Tách tách. Cả 2 cùng chụp ảnh lẫn nhau và cười thật ầm ĩ. Rồi họ ôm lấy nhau….Hắn nhanh chóng luồn tay vào lớp áo, chạm vào làn da thịt mềm mại của Vân…..rồi nói::

- Anh ước được sống mãi trong những phút giây này…Anh không quên được những tháng ngày đã qua…

- Em cũng thế, nhưng rồi sẽ có lúc anh quên em thôi!

- Sao em lại nói vậy, anh sẽ không bao giờ quên em!

- Hy vọng là vậy, khi còn trẻ và khi còn yêu mặn nồng thì người ta bao giờ cũng nói những lời đẹp nhất…

- Em nghĩ như thế nào về tuổi trẻ?

- Đối với em, 40 tuổi coi như em đã chết, em thấy cuộc đời này chỉ đáng sống khi ta từ 20 tuổi đến 40 tuổi thôi. Sau 40, chẳng khác gì đời thực vật.. – Mặt Vân hơi chua xót

- Hahaha….Em nghĩ giống anh,. 2 đứa mình đều là những người trân trọng tuổi trẻ.Vậy nên chơi được thì cứ chơi, tận hưởng thì cứ tận hưởng, vô lo vô nghĩ em nhờ…

- Ừ, vậy em sau 40 tuổi, già rồi, xấu rồi chắc lúc đó anh theo con khác nhỉ?

- Láo nào, vớ vẩn, anh yêu em mãi mãi….

Nói rồi hắn ôm vội lấy Cẩm Vân và hôn cô ta mê mệt. Hắn hé mắt nhìn thấy 1 cậu choai ở gần đó đang say sưa cầm chổi sơn vẽ lên trên mặt đường, bèn chạy ra đó hội ý.Tay hắn mở ví dúi cho cậu ta ít tiền rồi chạy lại chỗ người yêu….

- Không biết 1 năm nữa, vào ngày này, và giờ này 2 đứa chúng mình sẽ như thế nào nhỉ? – Vân suy tư…

- Như thế nào à, như thế này nè, lại đây mà xem…

Trên mặt đường là hình 1 trái tim cực đẹp do cậu choai kia hì hục vẽ trong vòng 15 phút…Bên trái trái tim là tên hắn, bên phải trái tim là tên người hắn yêu. Và ở giữa trái tim là dòng chữ: Anh yêu Cẩm Vân mãi mãi

Vân ôm chầm lấy hắn sung sướng..Còn hắn thì hạnh phúc vô bờ…..Cặp tình nhân cười vang rồi bất giác nhìn đi xa xăm, họ lặng ngắm mặt Hồ Tây đang gợn lên những con sóng nhè nhẹ………

Bỗng chuông điện thoại Vân reo…cô ta chạy ngay ra 1 góc để nghe điện và lại 1 giọng đùa cợt với đàn ông. Rồi lại nhoay nhoáy nhắn tin. Hắn bỗng giật lấy điện thoại 02 mini của Vân, làm văng mất chiếc bút cảm ứng:

- Đưa anh xem tin gì nào

Mặt Vân lúc nãy đang vui vẻ, giờ biến sắc. Đôi mắt cô ta trừng trừng lên tức giận xen lẫn chút lo lắng. Vân cố moi lấy chiếc điện thoại từ tay hắn với thái độ cương quyết:

- Anh đưa máy em đây, nhanh, đừng để…..

- Sao? – Hắn hếch mồm lên…- Không đưa. Anh là người yêu của em. Anh được quyền kiểm tra máy di động em? Sao sợ thế? Có phim sex của em trong này à? – Hắn nhanh chóng liếc vào màn hình di động. Trên màn hình là tin nhắn gửi đi cho 1 số di động nước ngoài. Nhưng cô ta chưa kịp viết!.

- Anh chưa phải là người yêu em! – Cẩm Vân nói với khuôn mặt lạnh tanh!.

Câu nói của Vân làm hắn chết lặng trong vài giây. Lợi dụng sơ hở đó Vân giành lại chiếc điện thoại luôn với lời cảnh cáo:

- Từ giờ anh không có quyền được chạm đến cuộc sống riêng tư của em. Yêu thì yêu nhưng vẫn phải có khoảng cách!

Chương 12: Chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 1000 USD

Thế rồi họ cãi vã nhau nảy lửa. Hắn gào lên với Vân và nói rằng tại sao anh chưa phải người yêu của em? Và chúng ta đã quan hệ tình dục với nhau mà em nỡ nói với anh câu đấy à???.. Vân hậm hực bóng gió dọa sẽ chia tay!. Sau đó, họ giận nhau đến 4 ngày không gặp….Những buổi tối giận hờn đó..Nghĩ đến Vân mà hắn khóc rưng rức như 1 đứa trẻ. Khổ! Hắn không phải như 1 đứa trẻ nữa! Mà như 1 con đàn bà bị lụy thì đúng hơn. Ngày thứ 4 không thấy Vân hồi âm, hắn nhắn cho Vân nhưng 2 chục cái tin và kể lể về nỗi khổ mối tình cũ của mình…Đã quên quá khứ của mình ra sao…Và hắn đã tha thứ cho quá khứ của Vân ra sao…Hắn đã hạnh phúc với Vân như thế nào. Hắn xem ra còn nặng tình hơn cả 1 con đàn bà nữa…Mà cái chuyện quan hệ tình dục đối với dân chơi thì có phải chứng minh là tình yêu đâu nhỉ.?. Là 1 dân chơi, hắn phải hiểu chứ. Nhưng trong lúc nước mắt chan chứa, bị lụy này hắn vẫn tin rằng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Vân. Đúng là cái bản chất đa sầu đa cảm của hắn dù có trải qua 1 chục mối tình nữa cũng không hết được…Giữa lúc khóc lóc chờ đợi hồi âm của Vân. Thì máy điện thoại của hắn rung lên bởi 1 tin nhắn:

- Thôi ngủ đi anh. Lắm mồm quá. Sự thực là em yêu anh nhiều. Ngủ đi anh nhé. Mai mình lại gặp….

Thế là hắn hết khóc, ngủ luôn…..

Vài ngày sau, khi hắn đang đánh tá lả với hội bạn, thắng như chẻ tre. Bỗng nhận được điện thoại từ người yêu…Hắn nhấc máy:

- Huhuhu….Anh à….huhuhu….- Tiếng Vân khóc nức nở thật là thương trong điện thoại…

- Sao, sao thế em – Hắn bồn chồn lo lắng….

- Hic…hic…Em bị ba em đánh

- Như thế nào, sao lại bị thế???

Sau câu hỏi của hắn, Vân im lặng không nói gì nữa…Hắn chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi, tiếng nấc cộng với một tiếng gì đó xa xa như là tiếng quát tháo của ai đó…Rồi cô ta dập máy….5 phút sau Vân nhắn tin lại cho hắn với đầy lỗi sai chính tả, chắc là do vội vàng:

- 4h chiều mai, anh và em hẹn nhau ở Ciao café”!

Đúng 4h chiều hôm đó, hắn đến Ciao café”. Hồi mới quen, họ thường hẹn nhau ở nơi này. Cẩm Vân đã ngồi đợi hắn từ trước đó 10 phút. Khuôn mặt cô ta hôm nay được điểm trang vội vàng…Đôi mắt có vẻ hơi mỏi mệt…Còn cặp môi, vẫn vênh vênh bướng bỉnh. Hắn vừa đặt mông xuống ghế, Vân đã ngả người lên vai. Ngón tay xương xương, lành lạnh ***g vào những ngón tay ấm áp của hắn!. Rồi Vân mấp máy môi:

- -Em bị ba em đánh do dạo này ốm mà đi chơi nhiều, ông ấy toàn bắt em uống thuốc. Mà uống mệt chết người ra, anh xem này!

Vân vén tay áo, rồi vén bụng cho hắn xem những vết bầm đỏ….!!!. Hắn nhìn thấy vậy thương quá bèn hỏi luôn:

- Sao da em lại bầm nhiều thế này? Bệnh gì?

- –Rõ khổ, con bạn em chơi thân bị bệnh lao nặng, suốt ngày nó ho khù khụ…Mà em trước hay qua nhà nó chơi… Ba thấy em ho, sợ em lây từ nó nên cứ bắt em uống thuốc. Em bị dị ứng thuốc nên nổi nhiều mẩn đỏ….

- Chết!…Vậy em phải cẩn thận đấy.

- Vâng, mà anh yên tâm, em xét nghiệm rồi bác sỹ bảo cứ phải uống thuốc để phòng chứ em không mắc bệnh đâu mà anh phải lo thế.Hihi – Vân cười, nét mặt thật hồn nhiên.

- Ừ – Hắn đáp – Trong đầu hắn nghĩ rằng từ nay có lẽ cả 2 nên ít đi chơi và cũng không nên quan hệ tình dục với nhau nhiều. Đợt này hắn cũng thấy mặt mũi bạc nhược đi quá. Vân lại đang ốm thế này. Phải nghỉ ngơi 1 thời gian thôi!

Và rồi Ciao café lại chứng kiến cặp tình nhân ôm lấy nhau và hôn nhau nồng nhiệt như bao ngày qua….

Ngày lễ Valentine 14 -2 năm đó…Hắn mua tặng Cẩm Vân bó hoa to và đẹp lắm. Đẹp đến nỗi trên đường từ nhà hắn đến nhà Vân- ai cũng phải suýt xoa khen. 10 bông hồng đỏ thắm với bao bọc xung quanh là những đôi cánh thiên thần trắng muốt. Bó hoa này có lẽ đẹp nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến nay. Hắn rất tự hào và sung sướng khi tinh khôi như 1 hoàng tử trong bộ vest trắng Roberto Cavalli,người thơm phức mùi nước hoa cũng của Roberto Cavalli, 1 tay lái SH, tay kia ôm gọn bó hoa to tướng!…Các cô gái đi đường nhìn hắn đầy ngưỡng mộ: “” Không biết cô gái nào vinh hạnh đến thế nhỉ? “”

Cô gái đó là Cẩm Vân chứ ai!

Cứ nhìn cái nét mặt sung sướng, tươi roi rói của Vân cộng với thân hình lả lướt trong bộ đầm dạ hội ánh kim lấp lánh, dang tay đón nhận bó hoa có lẽ ai nhìn thấy khoảnh khắc này, cũng đều phải thốt lên họ thật hạnh phúc, họ thật đẹp đôi lắm phải không? Đúng vậy, khoảnh khắc này là 1 dấu ấn khó phai trong cuộc đời hắn. Khoảnh khắc đó càng đẹp như 1 giấc mộng khi sau đó họ hôn nhau say đắm ngay giữa con phố Bà Triệu, ngay giữa hàng trăm con người qua lại tấp nập đang tròn xoe mắt nhìn!!!!!

- Cảm ơn anh về món quà này – Vân lim dim mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 1000 USD hắn mua tặng. Thì ra không chỉ có hoa đẹp mà còn có nhẫn đẹp nữa. Hắn thật là chu đáo quá.

- Anh chu đáo với em quá – Vân cười rồi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mà cô hay khen là baby như Kang Ta của hắn. Sờ sờ vào má hắn. Vân thấy ram ráp:

- Lại cạo râu không kỹ rồi. Cái mặt trẻ con này để râu không hợp đâu…

Chương 13: Cú sốc đầu tiên

Họ trao nhau những lời tình tứ tại 1 góc cà phê sang trọng nhất Hà Nội, say sưa nghe tiếng violon, piano, guitar hòa tấu du dương bản “My heart will go on”…rồi đến bản “Nothing”s gonna change my love for you”…..

- Em nhìn những cây nến này…nó lung linh như tình yêu đôi ta…

- Ánh sáng của ngọn nến này hiện lên trong đôi mắt anh và em như nói lên chúng ta cùng chung 1 tình yêu bất diệt và sẽ sáng mãi…

Hắn đang ba hoa, đang cao trào trong những lời văn có phần vụng về dành tặng người yêu thì bỗng dưng có 1 cái bóng vụt qua. Ngọn nến trên bàn bỗng dưng tắt phựt!. Hắn giật mình và quay đầu nhìn theo dáng người thấp bé với cái chân bị thọt…Dáng đi này chỉ có thằng Hùng Zếch!!!.

Hắn vùng dậy khỏi ghế và gọi: Zếch!!!!!!!!!!!!!!!

Tên thọt quay đầu lại. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của quán café”…hiện lên khuôn mặt chuột của Hùng!!!. Đôi tai bấm 2 khuyên của Hùng to và vểnh lên trên khuôn mặt quắt như loài chuột. Cái trán cao hơi bị hói. Hùng Zếch nhận ra hắn, cười cười để lộ hàm răng khấp khểnh, đen sì vì khói thuốc lá:

- A! Thằng bạn *****!

Hùng Zếch là dân tổ lái nức tiếng tại Hà Nội cách đây vài năm. Trước Hùng với hắn có đợt chơi thân với nhau. Cái thời mà hắn còn học lớp 10, suốt ngày ngồi sau xe máy Hùng với những cuộc đua tốc độ cảm tưởng như cháy cả lốp xe, cháy cả mặt đường!!!!. Thời đó Hà Nội chỉ có Hùng Zếch là bốc đầu Dylan giỏi nhất!..Nhưng nghe đâu trong 1 lần bốc đầu, y bị xe bus táng đầu nên ngã vật ra vệ đường. Hậu quả là cái chân bị thọt, cộng với cái đầu thỉnh thoảng hơi biêng biêng…Hùng Zếch mất dạng từ đợt đó làm dân đua Hà Nội cứ tưởng Zếch chết. Nhưng thực ra y chuyển vào Tp. HCM để làm ăn.

- Thằng bạn ***** dạo này đẹp trai phong độ quá – Zếch thấp bé ngước mắt nhìn hắn.

- Ừ, dạo này mày vào đó làm ăn thế nào,lâu quá không gặp, lại ngồi uống nước với tao. Tao cho xem mặt người yêu tao. Xinh lắm! – Hắn vội khoe

- Thôi thôi, tớ ngại lắm, đợt này tớ xấu trai. Không dám nhìn gái xinh đâu – Zếch định trốn

Hắn bèn kéo áo Zếch, lôi y đến chiếc bàn có Cẩm Vân đang ngồi bằng được. Vân lúc này đang tô lại son môi cho bóng và đẹp hơn.

-Vân à, giới thiệu với em, đây là anh Hùng, bạn anh! – Hắn hồ hởi nói

Hùng nhìn thấy Vân trong giây lát, ánh mắt như tóe lửa….Khuôn mặt Hùng ngay lập tức trở nên đểu giả vô cùng. Y cười nhếch mép, thở ra một mùi khiến người đối diện phải khó chịu.

Vân đang chăm chú tô son, ngẩng mặt lên nhìn thấy Zếch bỗng giật mình, đôi mắt mở to có phần sợ sệt. Tay cô ta tô son làm quệt cả ra má!!!!

- 2 người chắc quen nhau từ trước hay sao mà bối rối thế? – Hắn để ý

Cẩm Vân trấn tĩnh lại rất nhanh, cô ta nhanh chóng soi lại gương và chùi đi vệt son trên má. Cười tươi rồi ôm lấy hắn. Trả lời hắn:

- Bạn anh chứ có phải bạn em đâu mà em biết

Câu nói này của Vân làm Zếch gật gù, đôi mắt dâm đãng và bỉ ổi của y không nhìn thẳng vào mắt Vân, mà chú ý đến vạt áo hờ hững của cô, bên trong là bầu ngực trắng nõn nà đang e ấp……

Cả 3 nói chuyện với nhau một lúc rồi Hùng chủ động đứng dậy chào đôi tình nhân để đi công chuyện. Tiễn Hùng Zếch ra khỏi cửa, lúc này y mới nói nhỏ cho hắn:

- Tưởng người yêu mày là ai…Hóa ra là Vân Tây…

- Ủa, sao mày biết??? À mà mày ở Sài Gòn 2 năm nhỉ? – Hắn ngạc nhiên, xoe tròn đôi mắt chưa đến mức độ quá cáo già.

Hùng Zếch lại cười nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói khẳng định:

- Này, dân chơi số 1 Sài Thành đấy,

- Haha thì tao cũng là dân chơi mà mày – Hắn cười vang, đầy vẻ tự hào!!!

- Ừ, nhưng nó là dân chơi số 1 theo kiểu hàng họ cao cấp mày ạ, mày ngu lắm, bị em ý lừa đồng nào chưa?

- Mày….mày….Sao mày dám nói thế??? – Hắn đang tự hào với thằng bạn cáo già thấp bé, bỗng dưng lắp bắp…

- Thằng bạn tao là đại gia, trước cặp với nó đang đi lùng con Vân Tây này, nó dám đá đít bạn tao rồi ôm 1 đống tiền chạy ra Hà Nội, mẹ kiếp! – Hùng Zếch hậm hực..

Hắn gầm lên như sư tử trước mặt Hùng Zếch:Này, thằng chó, mày ăn nói cho cẩn thận đấy!

- Mày tỉnh lại đi, trước còn ở trong Hội Dân Chơi Sài Thành, tao gặp con này thác loạn cùng hội suốt, rượu chè, bay lắc, làm tình tập thể, bét nhè!!!!! Mà có khi, người yêu mày qua tay tao rồi cũng nên…..Haha….

- Mày….- Hắn nắm lấy cổ áo Hùng khiến xung quanh đó có rất nhiều người nhìn…. – Mày nói láo, đừng ghen tỵ với người yêu tao mà mày dám bịa chuyện

- Mày vào hỏi nó xem xem có phải nhà nó ở gần công viên Lê Văn Tám, Quận 1 không? Mẹ nó mới chết đầu năm ngoái…Hàng cao cấp đấy mày ơi, dân chơi Hà Thành non nớt như mày dễ bị nó lừa tình và lừa tiền lắm….Haha…1 con hàng….Hahahaaahaaa…..

Hùng Zếch cười như gã điên, trong phút chốc, hắn như bị hoa mắt và chao đảo bởi khuôn mặt bỉ ổi của Hùng và ánh đèn đường phố đang hắt vào mặt…Hắn đâu có say…Khi hắn định thần lại một chút cũng là lúc Hùng Zếch vội biến mất dạng….

- Anh tưởng em quen thằng Hùng – Hắn hỏi dò Vân trong lúc đưa cô ta về nhà.

- Không! Em bảo rồi mà, bạn anh chứ có phải bạn em đâu, mà em sợ anh” mắt nó lắm, trông hãi dễ sợ luôn….Đàn ông có đôi mắt như thế không tin tưởng được đâu đó anh?

Khi đưa Vân về nhà xong, quay trở về căn phòng riêng thân thuộc, những lời nói của Hùng cứ ám ảnh tâm trí làm hắn không sao ngủ được…Gương mặt chuột, hàm răng đen sì vì khói thuốc tuôn sa sả vào mặt hắn những lời nói trần trụi như vậy. Liệu hắn có để yên mà cho qua???…Hắn hiểu 2 mặt của 1 vấn đề, hắn biết Vân xinh đẹp, nhà giàu như thế, thì lời ra tiếng vào và sự ghen tỵ của người đời là khó tránh khỏi. Trước hắn cũng bị vậy nhiều lần nên rất hiểu. Hắn và Vân đẹp đôi, nhà giàu như vậy, ai mà chẳng muốn được như thế, nhưng có phải ai cũng may mắn như vậy đâu. Xã hội còn bao kẻ đói rách ra…..

Nhưng càng định cho qua chuyện này, hắn lại càng không thể cho qua…Thứ nhất Hùng là thằng rất thẳng tính. Hắn hiểu Hùng bởi có đợt cả 2 chơi rất thân với nhau. Thứ 2 nó nói trúng phóc địa chỉ ngôi nhà cũ Vân ở!!!!…Biết được mẹ cô ta mới mất đầu năm ngoái nữa!!!..

Hắn bật dậy khỏi giường, tay hắn vò tóc mình….Phải, nhất định hắn phải điều tra vụ này. Trước kia yêu Thủy, đã bao lần hắn nghi ngờ cô ta không chung thủy nhưng toàn bị niềm tin yêu mãnh liệt bao biện. Giờ với mối tình này, hắn cũng không thể bao biện được nữa. Hắn rất yêu Vân!. Cô ta có thể không còn trong trắng nhưng không thể là 1 con hàng!!! 1 con điếm!!!…Hắn không thể yêu 1 con điếm!!! Nhất là con điếm đó lại lợi dụng để mồi chài tiền bạc….!!!!….Khi nghĩ đến 2 từ “” con điếm “” và “” mồi chài tiền bạc “” mà ruột gan hắn đau như cắt….Nhưng dù có đau đến mấy vẫn phải tìm ra chân tướng sự thật… Hắn suy nghĩ về chiếc di động của Vân, nhưng giờ không thể giật di động cô ta lần nữa, phải loại trừ đầu mối di động. Bạn bè Vân ư?? Toàn dân chơi Hà Nội, hắn không thân ai trong số đó cả để hỏi và họ cũng chỉ biết gia cảnh Vân như hắn. Đại khái là bố cô ta làm bên Ngoại Giao, cô ta mới chuyển ra sống ngoài này tại căn biệt thự mặt phố Bà Triệu, bây giờ chuyên kinh doanh quần áo nữ!

- À, thằng Tuấn – Hắn sực nhớ ra thằng bạn dân chơi đã giới thiệu Vân cho hắn. Cái người mà bảo là bạn từ hồi mẫu giáo của Vân!!!!

Sáng hôm sau, hắn gặp Tuấn tại 1 quán café. Tuấn là một dân chơi lịch sự và thân với hắn đã lâu nên hắn rất tin tưởng….Tuấn ngồi vắt chéo chân, miệng phì phèo thuốc lá, mắt nheo nheo nói với hắn:

- À, con Vân…Tao đã bảo mày rồi, giới thiệu nó ày chỉ để chơi bời, mày lại đi yêu nó, mày đúng là thằng không có lập trường!

- Ừ thì tao biết thế, nhưng tao yêu nó vì nó xinh xắn, nhà giàu, tuy chơi bời nhưng biết điểm dừng, có bao giờ nó bay lắc đâu, nó đối xử rất tốt, chiều chuộn, quan tâm và chẳng bao giờ làm tao phiền lòng cả. Đấy, như con Thủy đấy, gái nhà lành rồi cháy nhà ra mặt chuột đấy mày thấy chưa? – Hắn gắt lên.

Chương 14: Đó là số phận của em

- Ừ thì tao cũng bảo là nó chơi nhưng biết cách mà….nên mới giới thiệu ày. Bây giờ mày muốn tao nói về lý lịch nó hả? Sự thật là tao cũng mới quen nó từ hồi nó chuyển ra ở hẳn tại Hà Nội. Quen trên sàn ấy mà. – Tuấn ngoáy mũi.

Hắn vùng dậy, tay đập vào bàn:

- Mẹ mày, thế mà mày bảo là bạn thân từ hồi mẫu giáo à? – Nói đến đây 2 thằng cười ha hả vì khôi hài.

- Thôi mày ạ, tốt nhất là nên nói thẳng với nó. Dù sao yêu nhau cũng có lúc phải đối diện với tin đồn và phải giải thích cho nhau hiểu – Tuấn khuyên hắn 1 câu rất chí tình.

- Mày nói đúng! Dù sao tao cũng là 1 con người lịch sự và thẳng thắn!

Đêm hôm đó, 0h30 phút. Trời Hà Nội bỗng dưng đổi gió trở lạnh rất nhanh….Phố xá trở nên đìu hiu bởi những cơn gió mùa Đông Bắc mang theo từng đám lá bay xào xạc….Cặp tình nhân tâm sự ngay cổng sau của căn biệt thự mặt phố Bà Triệu. Cẩm Vân ngả người lên chiếc xe SH, còn hắn thì đứng sát chiếc xe. Hắn giơ tay bắt lấy 1 chiếc lá đang bay nhè nhẹ chực rơi thẳng xuống mặt Vân…Rồi ngắm nhìn đôi mắt Vân…rồi thấy cặp môi ngon…Hắn hôn lên đó cho đỡ thèm!…Rồi hắn chầm chậm kể lại những gì Hùng đã kể, kể tất cả những băn khoăn và suy nghĩ của hắn cho Vân….Nghe xong, Vân rất bình tĩnh nói về quá khứ của mình, đôi mắt cô ta xúc động:

- Trước kia vài năm, em trong nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân – Gồm 4 cô gái xinh đẹp nhất Sài Gòn…Chúng em hay lên sàn chơi và gây sự chú ý bằng việc mặc toàn bikini, nói chung là hở hang nên toàn bị bọn nó đồn là cave, hàng họ, cặp kè nọ kia…Vì em xinh đẹp nhất nên cũng bị đồn nhiều nhất, đồn từ đó cho đến nay, em ức lắm!!! – Vân đáng nói chợt dừng lại, nghẹn ngào đôi chút…rồi đôi môi bướng bỉnh lại tiếp tục nói:

- Tụi em nổi tiếng như cồn trong giới dân chơi Thành Phố…Anh biết không, có đợt nhờ 1 đại gia lái chiếc Mercedes mui trần, trên xe là 4 cô gái xinh đẹp mặc bikini vòng quanh Quận 1 để khuyếch trương thanh thế!!!

- Nhưng chúng em chỉ chơi trội thế thôi, hồi đó trẻ con mà….Nghĩ lại giờ không thấy hối hận, vì thời gian đó đối với em có quá nhiều kỷ niệm, thứ kỷ niệm của dân chơi mà anh – Vân cười khẩy…

- Còn lắc lư với làm tình tập thể ư? Anh gọi bạn anh ra đây đối chấp với em đi, em không hề quen bạn anh – Mắt vân long lanh, tưởng như sắp khóc đến nơi- Em như thế nào anh hiểu mà, chúng ta đã trải qua bao nhiêu cuộc vui rồi, em thậm chí không sờ đến 1 giọt rượu….Còn quan hệ tình dục ư? Em chỉ nồng nhiệt và quá đà với riêng mình anh…Anh hiểu mà! Phải không?

Vân siết chặt lấy bắp tay hắn, rồi bật khóc nức nở…với hy vọng những giọt nước mắt của mình sẽ thanh minh cho hắn hiểu…Nhìn gương mặt cô ta khóc lóc, hắn thương cô dễ sợ!!!…Mắt hắn cũng long lanh….Vân lại tiếp tục nói tiếp:

- Còn lừa tiền anh ư? Em đã vay, đã lấy của anh 1 đồng nào chưa???

Đến câu nói này, hắn thấy cần phải dừng lại ngay câu chuyện vì sợ làm tổn thương đến người yêu, với cả thấy Vân khóc, giọt nước mắt hắn cũng đã lăn dài trên khuôn mặt hốc hác vì đi chơi, hắn ôm chầm lấy Vân:

- Thôi nào em….Anh hiểu, anh hiểu mà….Cái bọn chó má nó ghen ăn tức ở, thôi kệ nó đi em…Mình quên đi chuyện này nhé, anh xin lỗi khi đã nhắc đến…

Vân nuốt giọt nước mắt đọng trên khóe môi, nói một câu mà khiến hắn phải ghi nhớ suốt đời:

- Thôi anh không cần phải xin lỗi em đâu, anh không có lỗi gì cả, cũng chẳng ai có lỗi cả. Đó là số phận của em rồi.

Nói rồi Vân nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi đầy nước mắt mỉm cười…Cô lấy trong túi xách ra tấm giấy thấm lau nước mắt mình, rồi lau mặt cho hắn…với thái độ ân cần săn sóc cho hắn giống như bao ngày đã qua…

Cẩm Vân đang chùi đi vệt son của mình nhem nhuốc quanh miệng hắn. Bỗng dừng lại bởi cơn ho lụ khụ kéo dài. Vân chạy ra 1 góc ho rũ rượi vào tấm giấy thấm, có 1 ít máu đỏ hiện lên trên tấm giấy trắng…Hắn chạy lại chỗ Vân, xem người yêu mình bị làm sao, nhưng cô ta vội vàng vò tấm giấy lại rồi vứt nó đi không cho hắn biết.

- Anh à, có lẽ mấy ngày nữa chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian… Mặt Vân rất buồn….

- Em đi đâu?? Sao lại thế??

- Anh xem, cửa hàng mới mở đang bề bộn như thế này, em phải đi phụ giúp ba lên Bắc Kinh xem hàng, rồi lấy về, em còn phải đón bà em từ bên Hongkhôngng về Việt Nam nữa…Chắc đi tầm nửa tháng đó….

- Thôi! Anh không để em đang ốm thế này mà đi xa đâu…Một là em nên ở nhà. Hai là anh sẽ đi cùng em!.- Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Vân, lo lắng….

- Không được! Anh hâm quá! em sẽ trở về sớm nhất! – Vân gạt tay hắn ra….

Nghe đến câu “” em sẽ trở về sớm nhất “” – hắn thấy quen quen. À thì ra ngày xưa Thủy có nói với hắn câu này. Giờ lại đến lượt Vân!. Nhưng Vân nói chỉ đi có 2 tuần thôi mà! Có là bao đâu nhỉ? Hắn đành phải chiều người yêu như bao ngày đã qua thôi….

- Ừ, nhớ đi phải giữ gìn sức khỏe, nghe lời ba uống thuốc cho chóng khỏi ho nghe chưa em? Về Hà Nội mình lại đi chơi. Lại abc xyz nhé em nhé…. Hehe – Hắn nói đi kèm 1 hành động mà khiến Vân hiểu ý ngay.

Cẩm Vân bật cười rồi lấy tay véo yêu cái mũi hắn: “” Anh chỉ thế là giỏi “”…. Cô bất giác nhìn ra ngoài đường. Phố xá đã vắng tanh. Vân chợt rùng mình vì lạnh.. Vân vội ôm lấy hắn 1 lúc rồi buông ra vội vàng:

- 1 giờ sáng rồi đấy, anh về đi ngủ đi. Trời lạnh mà mặc phong phanh thế này à. Chiếc khăn của em có còn giữ trong cốp xe không?

Vân lục túi quần jean của hắn lấy chiếc chìa khóa rồi mở cốp xe, lấy ra chiếc khăn choàng cổ màu trắng tinh. Chiếc khăn đó Vân tặng hắn trong 1 lần hắn về muộn, trời lạnh mà hắn ăn mặc phong phanh, cô bèn quàng khăn quanh cổ hắn rồi quấn vòng lên che mất cặp tai hắn. Và ngày hôm nay, Vân lại làm thế y chang hôm nào. Thấy vậy, hắn cười:

- Mình yêu nhau đã được 100 ngày rồi đó em.

Chương 15: Cú sốc chia tay

- Hả??? Anh nói gì mà ghê thế!! Anh có biết là 100 ngày là để dành cho những người đã như thế nào rồi không?

- Haha….Đúng mà, đúng hôm nay tròn 100 ngày…Hay mai anh đi đánh con đề 10 hoặc 00 xem sao. Haha….

- Anh chỉ vớ vẩn! Thôi về đi anh yêu. Muộn rồi….

Hắn gạt chân chống xe, chuẩn bị ngồi lên thì Vân cầm lấy bàn tay hắn giật mạnh làm người hắn sát sàn sạt vào người cô ta. Chiếc xe máy SH đổ kềnh xuống đường!!!!

Vân nhìn thấy thế, hoảng hốt!!!

Còn hắn cười khanh khách: Cho xe nó nát luôn đi em, vứt quách đi cho thằng ăn mày nào nhặt đê! Haha….

Hắn chưa kịp nói tiếp thì Vân đã chặn đứng cái môi hắn lại bởi 1 nụ hôn ngọt ngào. Mọi khi hắn thường chủ động để cái lưỡi mình khua khoắng trong mê ly của vị son môi pha lẫn nước bọt Vân, thì hôm nay Vân chủ động khua lưỡi đến từng chiếc răng hắn….Thật sung sướng dễ sợ!!!! Hắn ngây ngất trong nụ hôn, ngây ngất trong hạnh phúc mong manh khi vừa trải qua những sóng gió của điều tiếng….Phải chăng nụ hôn này báo hiệu 1 quãng thời gian thật đẹp của cả 2 hay chăng? Hạnh phúc đích thực và 1 thiên đường trong mơ của hắn và Cẩm Vân hay chăng!!!

Hắn thầm nghĩ trong lúc Vân đang say sưa hôn mình: “” Em yêu, lúc này em có nghĩ giống anh không??”"

Cẩm Vân cắn nhẹ nhàng vào môi hắn…Kết thúc nụ hôn ngọt ngào:

- Em yêu anh! – Vân nói thật nhỏ

- Vậy à…..

Hắn chỉ biết nói “” vậy à “”….bởi hắn đang mơ màng trong sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Vân chủ động hôn hắn và nói yêu hắn bằng lời.Tình huống này Vân lặp lại y chang buổi tối hôm nào ở một con ngõ nhỏ – hắn hôn Vân rồi nói yêu cô….Đây thật là 1 món quà tuyệt diệu! Cuối cùng thì Vân cũng đã nói yêu hắn bằng lời như hắn hằng mong đợi 100 ngày qua….Nhưng sao nói “” em yêu anh “” mà mặt Vân buồn như đi đưa đám vậy??? Chắc là Vân đang mệt, vừa trải qua những điều tiếng như vậy thì hớn hở làm sao nổi – Hắn nghĩ…

-Anh về đây, em sang đó nhớ gửi tin nhắn vào nick của anh nhé. Rồi hẹn giờ giấc để anh ở nhà online chat với em…

- Vâng, bye bye anh yêu! – Vân vẫy tay hắn, khuôn mặt cô làm bộ nhí nhảnh rồi bước vội ra cổng trước của căn biệt thự. Còn hắn dựng chiếc xe SH lên rồi nổ máy đi về….Rạng sáng hôm đó, hắn ngủ rất ngon…Hắn tin ở Vân, hành động và lời nói của Vân đã làm sáng tỏ rằng cô ta luôn phải gánh chịu những lời đồn đại bố láo về mình. Và hắn thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Hùng Zếch!

Chiếc laptop của hắn có cài phần mềm nhận biết ẩn nick…Mà thời điểm Vân đi, hắn nằm nhà rỗi việc nên hay online. Hắn thấy dạo này bỗng dưng Vân online nhiều phết! – tuy nhiên cô ta toàn invisible – Hắn phát hiện ra điều đó bằng chính phần mềm nhận diện này. Phần mềm này do 1 hacker lão luyện tặng hắn, ca ngợi là rất chuẩn xác. Nhưng không hiểu sao vào chào Vân, cô ta không trả lời??. Chẳng nhẽ phần mềm này lỗi hay sao????

Vân đi Bắc Kinh mà đến tận 6 ngày sau mới nhắn offline messages vào nick yahoo cho hắn! Làm hắn đợi chờ sốt hết cả ruột:

- Anh iu ở nhà ngoan không? 6 ngày qua em bận quá không online được. Mấy ngày nữa cũng bận lắm. Em khỏe rồi, anh yên tâm. Nhớ đợi em về lại đi chơi nhé – Vân không nói rõ với hắn là chính xác hôm nào về!

Đọc xong offline messages của Vân, hắn vội tuôn ra 1 tràng vào nick của Vân nào là nhớ nhung, nào là lo lắng, nào là yêu lắm, nào là chán lắm, buồn lắm. 6 ngày không có sự săn sóc, nịnh nọt, quan tâm của Vân đã làm hắn như người bị bệnh rối loạn cảm xúc…Ngẫm kể cũng buồn cười. Chứng bệnh này của hắn đúng là chứng bệnh của con nhà giàu!. Chứng bệnh của 1 kẻ vô công rồi nghề.Chỉ sống bằng nguồn sống là tiêu tiền, đi chơi bét nhè và yêu đương cũng bét nhè!

Đúng lúc hắn đang điên trong cảm xúc, thì Vân hồi âm, thì ra cô ta đang online nhưng invisible:

- Em đây!

- Trời ơi em đang online à??? Đúng lúc anh đang như phát cuồng vì nhớ em. Hôm nay mới online được à?Sao em đi đâu mà mãi tận 6 ngày rồi mới nhắn tin cho anh…?…Thế bao giờ em về…..

- Ừ, tại em bận quá. Em đang bên Hongkhôngng đấy chứ, sang nhà bà em mới có máy tính thoải mái online được 1 chút.

- Thế bao giờ em về? – Hắn hỏi lại câu hỏi.

- Em chưa biết được!

- Hả? Em bị làm sao thế!!! Đầu em có ấm không mà bảo chưa biết được thế?

- Tầm chục ngày nữa anh ạ.

- Anh cần chắc chắn.

- 10 ngày nữa tính từ hôm nay, chính xác đó!

Một buổi sáng đẹp trời nọ, chính xác là vào ngày thứ 9 sau hôm Vân nói lời yêu hắn.Khi đang lái ô tô chở gia đình mình đi ăn giỗ – đến giữa phố Bà Triệu – hắn ngoái nhìn vào mặt tiền của căn biệt thự – cửa hàng quần áo có cái tên mỹ miều “”Miss Susan”" và chột dạ khi thấy Vân đang đứng lù lù ngay trong cửa hàng. Mái tóc quăn nhẹ tự nhiên có gẩy light bạch kim, cùng chiếc di động 02 mini trên tay không lẫn đi đâu được!. Hắn mừng rỡ vì người yêu đã trở về sớm hơn dự kiến. Hắn dù muốn nhưng không thể chạy ngay vào “”Miss Susan”" để gặp người yêu,vì bên cạnh là ông bà già đang giục cuống hắn phải lái xe nhanh kẻo họ hàng bên nội chờ. Hắn bèn bấm số di động của Vân, nhưng cô ta vẫn tắt máy…..Hắn linh cảm có cái gì đó không ổn!.

Đêm hôm thứ 9 đó, hắn lọ mọ online, và lại phát hiện ra Vân online, và cô ta lại tiếp tục invisible. Hắn vào chào Vân bằng 1 icon cười toe toét:

- Vân à, anh nhớ vợ quá!!!!

Nhưng Vân không trả lời hắn. Hắn bèn sử dụng 1 nick khác mời Vân vào chat nhóm. Đây là cách dễ nhận biết nhất đối với 1 người xem xem họ có đang online hay không. Vân vội vàng “” has declined to join “” – Thì ra cô ta đang tránh mặt hắn.

- Ra đây ngay, em đang online!! – Hắn Buzz!!! Vân liên tục

- Dạ, em đây, xin lỗi anh tại lúc nãy em bận quá! – Vân gõ trả lời ngập ngừng

- Hắn toan định gõ 1 dòng chữ, nhưng cái trí khôn của 1 con ma xó trên mạng và sự linh cảm có cái gì đó không ổn qua cách hành xử của Vân đã khiến hắn không ngu ngốc mà lại bộp chộp nói rằng: “” Em về nhà rồi sao không gọi điện cho anh “”

- Em vẫn đang bên Hongkhôngng à – Thế đi chơi được nhiều không? – Hắn hỏi câu này xem Vân có nói dối hắn là vẫn đang ở bên Hongkhôngng không.

- Dạ, em vẫn đang bên Hongkhôngng. Ui chài, đi chơi được đâu anh, toàn phải đi có việc

Câu nói này của Vân đã tố cáo cô ta nói dối. Song hắn vẫn bình tĩnh gõ vào bàn phím, đôi tay hắn hơi run rẩy:

- Thế việc gì?

- Ừ thì toàn là công việc của em mà anh

- Bao giờ về?

- Chục ngày nữa anh ạ, mà cũng chưa biết được thế nào…

- Hắn điên tiết lên, từng ngón tay hắn bổ mạnh vào bàn phím:

- Nói láo. Em về rồi sao lại nói dối anh. Sáng nay anh thấy em lù lù ở cửa hàng kia kìa, mặc áo màu tím!

- Vân im lặng, không trả lời hắn

- Em nói đi, tại sao em lại nói dối anh??? – Mắt hắn giận dữ trừng trừng nhìn vào màn hình, tay hắn nhấn “” Enter “” liên tục, muốn Vân trả lời mình nhanh chóng…. Sau 1 đống câu hỏi của hắn hiện lên. Vân trả lời hắn thẳng thắn!:

- Anh à, sự thật là em không đi đâu cả. Em đã nói dối để tránh gặp anh. Người yêu em du học xong bên Úc sắp về nước rồi. Em xin lỗi vì trước kia không nói với anh điều này…Sự thực là anh và em không hợp nhau đâu. Chúng mình nên chia tay. Anh và em cũng không thể mãi như thế này được. Em hơn anh 2 tuổi. Em cần 1 người đàn ông thực sự. Thế nhé, em đang chat với anh ấy!

- Mẹ kiếp, thế em coi anh là thằng trẻ con à??? Hả??? Anh là thằng ngu à?????? Tại sao? Tại sao em lại lừa dối anh như thế??????? Tại saoooooooooooooooooooooooooooooooooooo???????

Hắn cứ nhấn enter liên tục, 1 loạt những câu hỏi như thế liên tục hiện lên màn hình trong sự vô vọng……

Vân không nói gì. Cô ta chắc là đã out. Còn hắn. Chỉ biết là hắn đau lắm. Nỗi đau đó không diễn tả được bằng câu chữ, bằng lời. Nỗi đau trong lần chia tay này chỉ sâu thẳm trong tâm hồn hắn hiểu mà thôi.

Honoka Orihara - phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ