Chương 16: Nỗi đau này thật khó mà gượng dậy
- Thôi mày, không khóc nữa! đàn ông gì mà… – Tuấn khuyên hắn qua điện thoại trong 1 lần hắn gọi đến nhà Tuấn tâm sự…
- Tao đau quá Tuấn ơi!!!
- Thôi đi mày, tao nghĩ 1 con điếm cũng không có gì là nên tiếc rẻ!
- Thằng chó này, nó không phải là điếm.- Hắn bênh vực Vân trước Tuấn.
- Mày lại bao biện rồi. Tao nghĩ thằng Hùng Zếch nó nói đúng đấy. Vân bỏ chạy chứng tỏ nó có tật giật mình. Sự rũ bỏ của nó đã chứng tỏ rằng nó là 1 con hàng chính hiệu như Hùng nói!!!
- Mẹ kiếp, nó không phải là 1 con hàng cao cấp. Tao tin nó bởi những lần nó đi chơi với tao đã chứng tỏ tất cả. Nó không đòi hỏi tao, lợi dụng tao về tiền bạc. Nó chỉ không chung thủy thôi. Nó yêu thằng du học bên ÚC chứ không yêu tao. Tao hận mấy đứa du học quá. Tại sao chúng nó toàn lừa dối nhau như thế nhỉ, chẳng nhẽ xa cách là cứ phải cặp kè để cho đỡ thiếu tình à??
- Thôi! Mày nghĩ tiêu cực quá! Ừ thì Vân không phải 1 con điếm nhưng Vân nó là dạng không chung thủy! Và mày phải hận nó thì đúng hơn đấy!. Tao nghĩ mày nên tìm 1 cô gái ngoan ngoãn và gần gũi, đơn giản thôi. Chứ mày nặng tình thế này không cặp kè được như bọn tao đâu. Đã cặp kè là phải có lúc chấp nhận ngã ngựa như thế!
- Nỗi đau này thật khó mà gượng dậy…- Hắn cúi mặt, lẳng lặng dập máy điện thoại bàn…..Máy điện thoại bàn này để trên chiếc bàn học cũ rích đầy bụi và mạng nhện….Hắn mở ngăn kéo bàn học ra, còn trong đó những tấm ảnh kỷ niệm 1 thời với mối tình học sinh, với người yêu đầu tiên là Thủy. Hắn chưa từng lật lại những tấm ảnh đó từ khi chia tay Thủy cho đến nay. Còn nhớ tấm ảnh hắn với Thủy chụp với nhau lúc ở sân bay, có lần hắn vò nát đi rồi quẳng ra cửa sổ. Thế mà hắn sau đó lại nhặt lại tấm ảnh đó và cho vào ngăn kéo kỷ niệm này. Đối với kẻ nặng tình nghĩa như hắn, kỷ niệm tình yêu không thể vứt đi và quên hoàn toàn. Chỉ có thể tránh nó đi, tránh nhìn vào nó cho đỡ đau, đỡ nhớ mà thôi. Hắn bỏ vào ngăn kéo kỷ niệm đó những tấm ảnh của hắn và Cẩm Vân. Rồi đóng sầm ngăn kéo lại. Riêng chiếc dây chuyền bạch kim Vân tặng, hắn vẫn đeo trên cổ với hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại người yêu!
Tay sờ vào chiếc dây chuyền, hắn nhớ đến dáng hình VÂn lần đầu gặp gỡ trên vũ trường New Centery. Đôi mắt to quyến rũ, cặp môi bướng bỉnh và thân hình tuyệt đẹp. Hắn nhớ đến những cuộc chơi, nhớ đến nụ hôn đầu tiên của cả 2, nhớ đến những lần ái ân mặn nồng mà đau đớn xen lẫn tiếc nuối. Nếu như trước kia, từng kỷ niệm đẹp như tôn vinh tâm hồn hắn, như cho hắn bay lên trên mây thì ngày hôm nay, từng kỷ niệm đó lại xé toạc bầu trời tâm hồn của hắn, đẩy hắn xuống vực sâu đen thăm thẳm….Lời nói yêu ngọt ngào của Vân để rồi tiếp đó là sự lừa dối và lời chia tay phũ phàng, quả là 1 cái tát lật mặt hắn. Hắn không thể tin tình cảm con người lại đổi thay nhanh đến vậy??? Phải chăng đó là thứ tình cảm của dân chơi!!!!??? Vân chỉ thích hắn chứ không yêu hắn??? Phải, người cô ta yêu là kẻ sắp bước chân từ nước Úc trở về Việt Nam. Còn hắn, cô chỉ thích thôi, chỉ cặp kè trong lúc cô thiếu thốn tình cảm thôi!!!.
Ôi thật nực cười cho cái số phận hắn, tưởng định cặp kè để chơi bời được ai, nay lại bị người khác cặp kè chơi bời lại. Vân quả là dân chơi số 1!!!!
Vài ngày sau cú sốc mang tên Vân, hắn đã thay đổi hoàn toàn tính cách và diện mạo. Hắn không còn để mái tóc với cái mai và gáy dài công tử như trước nữa – Hắn cạo đầu gần trọc.!!! Gương mặt thư sinh ngày nào giờ xương xương đến bạc nhược, lún phún râu. Hắn rất cục tính. Đôi mắt giờ luôn hằn học và hắn nói to như thể đang quát tháo ai….. Ngó hắn giờ giống thằng phát xít thế hệ mới quá!…Và hắn lại tiếp tục lao vào những cuộc chơi…Không ai cản được hắn lấn sâu thêm vào vũng bùn nữa…Mà trước Vân có cản hắn chơi đâu nhỉ….Hắn giờ không có Vân vẫn chơi như thường!!! May ra có 1 cô gái nào đó giúp hắn suy nghĩ và làm tỉnh ngộ ra. Nhưng biết tìm đâu…..?
XY – Một vũ trường nằm ở mạn ngoại thành thành phố HCM. XY rất nổi tiếng trong giới ăn chơi Sài Gòn bởi những hoạt động mua bán, sử dụng ma túy và mại dâm gần như công khai. Trong 1 lần thắng bạc đậm hắn cùng nhóm Hắc Hải được Hải mập – 1 dân chơi Sài Gòn rủ đến vũ trường này thăm thú. Trước khi vào cửa, Hải Mập nhanh nhảu nói cho hắn:
- Nghe phong phanh trước kia Cẩm Vân hay lên đây chơi lắm anh à.
- Im mồm, tao đã bảo mày đừng nhắc đến tên nó cơ mà – Hắn quát Hải mập, mắt hằn học.
Cả lũ kéo vào sàn nhảy XY.
Sau 1 tiếng bê tha rượu bia. Hắn chạy vội vào phòng vệ sinh vì mắc tiểu.
Đứng cạnh tiểu cùng hắn là 1 gã đàn ông có khuôn mặt dài như mặt ngựa, tóc buộc đuôi ngựa, thân xác cao dong dỏng, phải đến hơn 1m90…nhưng mỗi tội thân hình gã ốm như cây sậy. Hắn đang thở dài trút đi nỗi buồn của mình, quay sang bên cạnh thì thấy người sậy cũng đang đi tiểu nhìn chằm chặp vào “”của quý”" của hắn. Hắn cảm thấy rất khó chịu và bất bình thường ở gã người sậy. Cho đến khi nhìn dáng đi ẻo lả của người sậy, hắn mới cười thầm và nhận ra gã là 1 tên đồng tính luyến ái nặng. Lúc hắn đang rửa mặt soi gương, người sậy lại gần, giơ bàn tay với những móng tay dài vuốt má hắn với điệu bộ rất là đĩ thõa:
- Giời ạ, em xinh quá cưng!
Không nói câu nào, hắn vít tóc người sậy, ột gối vào giữa mặt. Gã lảo đảo, hắn tiến tới đá thêm 1 phát vào mồm!!!.Hắn ra đòn nhanh và mạnh đến không ngờ như một robot được lập trình sẵn chỉ biết chém và giết!
- Từ lần sau tránh mặt tao ra nghe chưa thằng xăng pha nhớt?
Hắn giật tóc người sậy lúc này đang quỳ xuống sàn nhà vệ sinh, lật ngửa mặt hắn lên….Cái đầu gối và cú đá của hắn đã làm bay mất chiếc răng cửa của người sậy!!!.. Miệng gã giờ bê bết máu….
Chương 17: Cứ ngỡ cô ta là Cẩm Vân
Vì thời điểm đó ở phòng vệ sinh chỉ có gã và hắn nên hắn không vấp phải sự can ngăn nào. Hắn bỏ mặc người sậy với đôi mắt căm thù ở đó, đường hoàng bước ra sàn nhảy. Ánh đèn laser đặc biệt và tiếng nhạc ghê rợn ở XY tạo nên hiệu ứng kỳ lạ, làm hắn cảm thấy như mình đang ở dưới địa ngục, xung quanh là những bóng ma đang nhảy múa. Trong lờ mờ sương khói, hắn nhìn thấy 1 cô gái nhang nhác CẨm Vân đang điên cuồng trong những động tác gợi dục, ôm lấy dàn loa công suất lớn rồi cởi bỏ dần áo váy cho đến khi trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót. Bâu lấy cô là chục thằng đàn ông đang múa may, nhảy nhót trong những động tác cực rẻ tiền. Cảnh tượng đó hắn nhiều lần trông thấy, nhưng sao hôm nay thấy ghê tởm đến vậy?.. Thì ra cô gái đó nhang nhác Cẩm Vân, mà thấy Hải mập bảo trước kia Cẩm Vân hay đến đây chơi. Điều đó gợi cho hắn sự liên tưởng ghê tởm…..Không hiểu sao lúc đó, hắn đi đến nhặt đống đồ cô ta vứt ra, rồi cầm lấy tay cô gái làm cô quay đầu lại. Trong chốc lát đó, hắn cứ ngỡ cô ta là Cẩm Vân, nhưng không phải. Cô gái này không thể xinh đẹp bằng Vân được!.Hắn đưa cho cô ta đống váy áo cô vừa vứt ra trước điệu cười hô hố của mấy thằng đàn ông xung quanh…..
Hải mập chạy đến lôi hắn đi:
- Anh say rồi…Chuyện của người khác, can dự làm gì…
Nhưng hắn đâu có say, hắn tỉnh lắm, miệng hắn nhìn cô gái và lắp bắp gọi:
- Vân…Vân…Vân ơi!!!
9 thằng bước ra khỏi cổng vũ trường XY để ra về. Bãi để xe của XY gần 1 công trường xây dựng, rất vắng người. Hải mập hét toáng lên khi nhìn thấy chiếc xe Lexus đời mới 6 chỗ ngồi của mình – dùng để chở cả hội đến sàn XY bị đập vỡ tan cửa kính, vỏ xe móp méo bởi hàng loạt những vết búa tạ.
Tên người sậy xuất hiện đằng sau chiếc xe với con dao dài, nhọn hoắt trên tay…Xung quanh gã là 14 tên khác cũng đang cầm lăm lăm trong tay dao nhíp, dao chọc tiết lợn, kiếm Nhật…….
Hải mập nhìn thấy người sậy, lắp bắp nói với hắn:
- Chết….chết…. rồi anh ơi, anh làm gì để Tư Ẻn phải kéo đồng bọn ra đây thanh toán thế này. Tư Ẻn là bảo kê của sàn nhảy này, em ruột của Ba Huỳnh, trùm xã hội đen thế lực bậc nhất Sài Gòn đấy anh ơi!!!!!!!!!!!
- Anh Tư, anh nể mặt ba má em. Tha cho hội anh ấy đi….
Tư Ẻn vung dao lên, rồi soạt 1 phát, Hải Mập thét lên đau đớn, nhát chém đã lấy đi của Hải mập 1 đốt ngón tay trỏ!!!!
- Mày nên cút khỏi đây nếu như không muốn tao cắt tai mày về cho chó ăn.
- Hải mập cút chạy thục mạng trong hoảng loạn. Tư Ẻn tiếp tục nói:
- Mấy Thằng Bắc Kỳ này, hôm nay tao sẽ dạy cho chúng mày 1 bài học khi bước chân vô lãnh địa của tao! Không có thằng nào lành lặn trở về hết. Và mày, mày phải chết! – Tư Ẻn ôm lấy cái miệng đang sưng vù, chĩa con dao nhọn về phía hắn.
- Hắn bước lên, dõng dạc trả lời:
- Mày chỉ cần thanh toán tao là đủ rồi. Bạn tao vô can.
- 7 người anh em Hắc Hải thấy hắn nói vậy không hề nao núng. Họ quyết tâm ở lại vì bạn chiến đấu đến cùng. Và họ thủ thế, sẵn sàng chiến đấu mặc dù trong tay không có 1 tấc sắt để làm vũ khí!
Hắn hô to: Các anh em, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!!!!…
- Chạy thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn nhanh tay cầm lấy viên gạch ném vào lũ xã hội đen làm chúng tách ra mở đường máu cho anh em chạy thoát. Tụi Tư Ẻn cầm dao chém liên tiếp những nhát hụt vào không khí. Bãi đậu xe được phi đội dân chơi Hắc Hải biến thành lợi thế để đánh du kích. Không có dao trong tay, họ cầm gạch ném liên tiếp vào tụi xã hội đen. Nhưng rồi thì họ cũng bị những nhát chém làm rách toạc cả áo, rách cả thịt, chảy cả nhiều máu. Đâu đó thét lên những tiếng đau đớn xen lẫn chửi bới. 1 khung cảnh hỗn độn chưa từng có tại bãi đậu xe của vũ trường XY….Không 1 dân chơi nào quanh đó nhìn thấy dám nhảy vào can ngăn. Bởi chúng đều rặt 1 lũ sợ chết!
Tụi Tư Ẻn thật là những tay xã hội đen thâm hiểm và độc ác. Chúng chém sa sả không ngừng vào bạn bè hắn, làm hắn nhìn thấy vậy sôi tiết, gào lên như 1 con thú!!!!!. Hắn cũng bị lãnh 1 nhát chém vào cánh tay trái!!!!….Lũ hèn hạ Tư Ẻn đánh người không vũ khí!!! Chúng là lũ đê hèn. Trong chớp mắt hắn vớ được chiếc ghế sắt của người trông xe đang vứt chỏng gọng giữa đường. Hắn bèn cầm chiếc ghế sắt này làm vũ khí phang liên tiếp vào lũ hèn giải vây cho đồng đội… Không ngờ, hắn đã hạ gục được 1 tên, rồi 3 tên,5 tên, 9 tên. Chiếc ghế sắt phát huy tác dụng vừa làm vũ khí, vừa làm lá chắn phòng thủ. Dao chém vào cũng phải văng ra và gãy!!!….Những tên xã hội đen còn lại cũng bị Hắc Hải giật lấy dao, chém cho bỏ chạy….
Còn riêng Tư Ẻn, đang nằm lê lết trên đường với 1 vũng máu… Nhìn thấy hắn đang tiến đến gần. Tên cô hồn Tư Ẻn chầm chậm rút ra trong túi áo khẩu súng lục. Nhằm vào hắn mà bắn:
- Đoàng!
Chương 18: “Em đúng là một nửa của cuộc đời anh”
Thu Hằng – Cô nữ sinh lớp 11A2 trường phổ thông trung học Chu Văn An – Hà Nội đang sửa soạn sách vở chuẩn bị cắp cặp ra về, bỗng nhận được cú huých tay từ Nhung – cô bạn học ngồi cạnh:
- Này, bạn ơi hôm nay tan học anh ấy đợi bạn ở cổng trường đấy.! – Nhung cười, nét mặt rất là lém lỉnh.
- Kệ người ta, mà sao bà lại dẫn ông ý đến đây? Người quen qua mạng, không tin tưởng được đâu!
- Haha, tôi có dẫn đâu, tự ông ấy vác xác đến đấy chứ. Ông ấy bảo chat với Hằng,xem ảnh Hằng, ngưỡng mộ quá nên hôm nay quyết tâm đến trường gặp tận mắt. À quên, còn mang theo 1 món quà tặng bà nữa. – Mắt Nhung chớp chớp
- Ui dào, thôi thôi, tôi ngại lắm, tôi trốn đây, kệ xác hắn!
Thu Hằng nói xong, nắm lấy mái tóc dài mượt mà rồi nhẹ nhàng ***g chun buộc tóc vào….Thấy Hằng lúc này bỗng dưng hiền dịu lạ thường, mắt Nhung tròn xoe ngơ ngác???? Hằng quay sang Nhung mỉm cười thật hồn nhiên. Hằng luôn được Nhung và các bạn trong lớp 11A2 quý mến bởi vừa xinh đẹp như tranh vẽ, lại vừa ngoan ngoãn, học giỏi. Gương mặt nàng, nếu nhìn thẳng rất thánh thiện, phúc hậu. Nếu nhìn nghiêng, rất thanh thoát, kiêu sa. Cặp lông mày lá liễu, gọn gàng sắc nét như một nét phẩy. Điểm dưới là đôi mắt đen lay láy, hơi xếch lên đầy huyền hoặc. Chiếc mũi cao. Đôi môi hồng dịu dàng. Làn da trắng mịn như tuyết…. Vai nàng thon đi kèm với thân hình cân đối, mảnh mai như một nàng tiên!!!. Chỉ có thể mượn thơ tả Thúy Vân trong Truyện Kiều mới có thể lột tả được hết vẻ đẹp của Hằng:
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da!
Khoác chiếc túi đựng sách vở bên vai, bước ra đến cổng trường, Hằng rụt rè ngó quanh xem có thấy bóng dáng của kẻ định gặp nàng không? Ngó mãi chẳng thấy, Hằng hớn hở mừng thầm rồi tung tăng ra chỗ gửi xe lấy xe máy về. Nhưng ngờ đâu, ở nơi gửi xe, kẻ định gặp nàng xuất hiện với món quà to tướng trên tay. Thì ra là hắn, hắn là cái thằng nhân vật chính của truyện này chứ ai!
- Chào Hằng! Nhân ngày đầu gặp gỡ, anh có món quà này tặng em! – Hắn cười hớn hở đưa cho Hằng món quà. Chỉ hắn mới biết trong đó có cái gì. Xin được tiết lộ là trong đó có hơn 2000 cái kẹo mút!!!
Hằng nhận lấy món quà với thái độ bẽn lẽn, ngượng ngùng. Bên cạnh Hằng là Nhung, lúc này đang khoái chí cười sằng sặc. Hằng lườm Nhung 1 cái rồi quay sang nói với hắn:
- Em cảm ơn anh ạ!
Thu Hằng chở Nhung về cùng trên chiếc xe máy Attila. Nhung ngồi sau ôm lấy món quà hộ Hằng, không quên nháy mắt với hắn. Thì ra Nhung đã mai mối Hằng cho hắn, tiết lộ cho hắn biết là Hằng rất thích ăn kẹo mút. Hắn đã bao lần rủ Hằng đi gặp mặt nhưng toàn bị nàng từ chối thẳng thừng. Nên quyết định quả này chơi trội, bất ngờ đến tận trường gặp và tặng nàng 2000 cái kẹo mút, út cả năm không hết luôn!
Nhìn thấy bóng dáng 2 cô bé tuổi teen đã khuất đằng xa. Rồi nhìn về mái trường Chu Văn An quen thuộc. Nghe thấy tiếng ve kêu râm ran giữa trưa hè. Hắn chợt nhớ đến thời áo trắng học sinh của mình. Mái trường cổ kính này đã dìu dắt bao thế hệ học sinh Hà Nội, trong đó có hắn đã đi qua….
Hắn đang sống trong những ngày chói chang rực nắng đầu tiên của một mùa hè sôi động!.. Ngẩng lên nhìn mặt trời đang lan tỏa ra những tia nắng vàng rực rỡ, hắn cảm giác cuộc đời như lật sang trang mới. Giở lại quá khứ vài tháng trước, hắn nhớ đến trận đánh nhau với tụi xã hội đen Tư Ẻn. Tư Ẻn nhằm súng vào hắn, nhưng chiếc ghế sắt hộ mệnh đã cứu mạng hắn. Viên đạn đi trúng chiếc ghế. Rồi xô hắn ngã văng ra. Cùng lúc đó cảnh sát ập đến vây ráp, khống chế Tư Ẻn. Cảnh sát không truy cứu hắn và nhóm Hắc Hải, bởi trận đánh đó đã giúp họ lần ra đầu mối và truy quét triệt để nhóm xã hội đen Ba Huỳnh. Nhưng nhóm Hắc Hải và hắn đã phải trả 1 cái giá đắt, có người bị chém đến mù mắt, có người chằng chịt những vết chém, thương nặng phải vào viện cấp cứu….Hắn cũng lãnh 1 nhát chém vào cánh tay trái, nhưng may sao là nhẹ. Sau lần chết hụt kinh hoàng đó, bố mẹ hắn khóc than kêu gào ầm ĩ…., rồi đi cầu khấn giải hạn cho hắn. Thời gian sau đó hắn chỉ ở nhà ăn và ngủ, bồi bổ sức khỏe. Quãng thời gian đó hắn làm quản trị cho trang web diễn đàn trường THPT Chu Văn An và quen với một cô bé tên Nhung. Rồi sau đó thấy avatar của Nhung là một cô gái rất xinh. Hỏi ra mới biết đó là Thu Hằng, bạn cùng lớp Nhung. Nhung thần tượng Hằng đến mức suốt ngày để avatar là ảnh Hằng.
Nhảy vào nick chat với Hằng. Hắn thấy nàng thật hiền dịu, mềm mại nữ tính nhưng đôi lúc cũng nghiêm khắc, cứng rắn không kém….đàn ông!. Cá tính hiền dịu, Hằng thừa hưởng từ mẹ. Còn cá tính mạnh mẽ, Hằng thừa hưởng từ cha. Biết hắn vốn là 1 dân chơi, trong những lần tâm sự trên mạng, Hằng khuyên nhủ hắn rất thật lòng là làm gì, chơi gì cũng phải nghĩ đến cha mẹ. Câu nói đó của nàng làm hắn thấy rất thấm thía. Sự đan xen giữa hiền dịu và nghiêm khắc của cô gái 17 tuổi đã làm mê hoặc chàng trai 20. Để đến hôm nay, chàng đến tận nơi đây để gặp Hằng và tặng nàng 1 món quà!!!
- Trời!!! Sao anh lại biết em thích ăn kẹo mút?????? Thì ra Nhung nói cho anh biết hả?? – Hằng nhắn tin vào di động cho hắn khi đã ở nhà và mở hộp quà ra.
- Haha. Ừ. Ngó cái mặt ngỡ ngàng của em hôm nay buồn cười quá.
- Cái mặt anh…..Nhìn như con heo ý. Em để ý anh ở ngoài không đẹp trai như trong ảnh.
- Ừ, anh thì lúc nào mà chẳng xấu. Nhìn em ở ngoài trông xinh rực rỡ hơn trong ảnh.
- Em ít khi **ng đến thỏi son hộp phấn lắm. Hihi. Đến trường học em chẳng bao giờ trang điểm cả. Thế mà anh lại khen xinh rực rỡ hơn trong ảnh. À, em phải đi học thêm rồi. Bibi anh nhé. 1 lần nữa cảm ơn anh về món quà. Em ăn nhiều kẹo, nhỡ đau bụng thì anh chết với em đấy!
Những ngày sau đó, tối nào hắn cũng ngắm ảnh Hằng nhiều lần trước khi đi ngủ. Càng ngắm, càng thấy nàng xinh. Chỉ có những người hiểu về cái đẹp mới thấy được vẻ đẹp đích thực là vẻ đẹp mộc mạc nhất,và càng ngắm thì càng thấy đẹp. Hắn quen không biết bao nhiêu mỹ nữ Hà Thành, cô gái nào cũng chát phấn chát son lòe loẹt, ăn mặc như con công con quạ, dù có thích và quyến rũ hắn đến mấy, hắn cũng chẳng thèm để ý. Riêng Hằng thì lại khác, Hằng giản dị không chút phấn son, và chẳng thèm để ý đến hắn dù chỉ một mảy may. Hắn mời Hằng đi chơi bao lần. Nàng đều thẳng tay từ chối. Chỉ đến khi nhận thấy hắn là một người tốt nhưng mỗi cái tội ham chơi, nên Hằng mới nhận lời đi chơi với hắn vài bữa. Trong những lần đi chơi đó, Hằng nhiều lần phê phán hắn thẳng tay, gay gắt!. Day đúng vào cái khuyết điểm của hắn! Làm hắn lộ rõ cái tật xấu ra mà chỉ trích! Cho hắn ngượng. Cho hắn thấy là mình đã sai. Hằng nói: “” Anh là kẻ vô công rồi nghề, bất tài lắm anh biết không, đàn ông mà thế à? Sau này em sẽ không bao giờ yêu 1 người đàn ông như anh đâu”" – Hằng nói vậy làm hắn tức, tức lắm, nhưng cô ta nói đúng. Và, để cho Hằng có cái nhìn tốt hơn về mình. Hắn dần từ bỏ những cuộc chơi, chăm chỉ làm ăn kinh doanh, mở một cửa hàng bán quần áo thu hút khá đông các em tuổi teen đến mua. Chăm chỉ ôn luyện và thi đỗ vào APTECH – trung tâm đào tạo lập trình viên tin học quốc tế. Cha mẹ hắn rất hài lòng trước những thay đổi không ngờ từ cậu con trai.
Trước những cố gắng không ngừng của hắn và tình yêu hắn trao cho Hằng theo thời gian ngày một chân thành. Hằng đã không ngại ngần trao trọn vẹn trái tim mình cho hắn. Họ đã yêu thương nhau một cách thật tự nhiên và giản dị.
Anh à, hôm nay anh đưa em đi đâu? – Thu Hằng ôm lấy hắn trong một buổi tối trời đầy trăng sao.
Hắn mỉm cười, mắt ngước lên trời:
- Anh sẽ đưa em đến những vì sao
- Anh chỉ bốc phét!. Đừng nói là lại đưa em đến góc café hôm nọ rồi cái tay lại sờ mó linh tinh nhé!
Thế đó, Hằng có những câu nói luôn làm cho hắn phải phì cười giòn giã. Hằng bắt thóp tâm lý hắn còn hơn cả cha, cả mẹ hắn. Đôi lúc hắn nhìn vào đôi mắt đen lay láy của nàng mà thủ thỉ rằng: “”Em đúng là một nửa của cuộc đời anh, chẳng cần phải nói những lời đầu môi, em cũng hiểu được anh, cũng biết được anh yêu em đến như thế nào phải không?
Hằng đáp:
- Thế bây giờ anh mới biết à? Tình yêu là như vậy! Đôi khi chỉ nhìn vào mắt nhau là hiểu được tất cả. Em là người coi trọng hành động hơn lời nói.
- Đôi lúc anh tự hỏi không biết vì sao em lại yêu anh…trước 1 quá khứ đầy biến động của anh như thế?
- Anh đừng nghĩ tới quá khứ đau buồn, hãy cố gắng xây dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn!. Anh là một người tốt, chỉ có điều cái tâm của anh nó không được trong sáng cho lắm thôi….
- Anh hiểu, anh đã thật may mắn khi gặp được em. Em là 1 nàng tiên. Em là 1 vị thần. Em đã làm cho anh tốt lên đến không ngờ….
-….Anh đừng ca ngợi em như thế. Phần nhiều là do anh tỉnh ngộ ra mà thôi!
- Giờ anh mới hiểu vì sao tên em là Thu Hằng. Em nhìn mặt trăng đêm nay đi. Em đẹp như trăng rằm mùa thu vậy……
Thế rồi họ ngước mắt nhìn lên bầu trời, mặt trăng sáng trong, tròn vành vạnh, thánh thiện, phúc hậu như khuôn mặt Hằng. Từng cơn gió nhè nhẹ khẽ lay động cảnh vật xung quanh, cảnh đẹp, trăng đẹp, không có rượu mà sao hắn cảm thấy như là đang say? Phải, còn có thứ men nào làm hắn say được hơn việc nhìn vào đôi mắt Hằng, đang mơ màng nhìn hắn, cùng làn môi đang chạm nhẹ vào môi hắn….Hắn vuốt nhẹ lên tóc nàng rồi như ngủ say trong hương thơm dịu nhẹ ấy…
Sau 6 tháng quen và yêu Hằng, nàng đã làm hắn quên hoàn toàn Cẩm Vân. Bởi hồi yêu Cẩm Vân, hắn là 1 con người khác, 1 dân chơi chính hiệu. Còn giờ đây, hắn đã chín chắn hơn trước nhiều, và quan trọng hơn – hắn đã không còn là 1 dân chơi!…Cẩm Vân đã nói thật đúng: “” Rồi sẽ có ngày anh quên em thôi “”. Phát súng định mệnh đã báo hiệu kết thúc vĩnh viễn mối tình gian dối mang tên Cẩm Vân và những tháng ngày ăn chơi, sa đọa của 1 dân chơi toàn diện bậc nhất Hà Thành!…Để rồi giờ đây dân chơi thưở nào là 1 anh chàng ngoan ngoãn đầu tắt mặt tối với cửa hàng cửa hiệu, với học hành, và cả việc làm hài lòng cô người yêu bé nhỏ nữa!
Một ngày cuối tháng 9. Tuấn – thằng bạn dân chơi thưở nào gọi điện cho hắn:
- Mày, mày ơi…mày….biết tin gì chưa?
- Sao hả?
- Cẩm Vân chết rồi!
- Mày đùa tao à, tao không có thì giờ để đùa với mày đâu!!!!
- Cẩm Vân chết rồi!!! Người yêu cũ của mày chết hôm qua rồi!!!Chết vì SIDA!!! Mày quan hệ với nó có dùng bao không????????
- Thật….thật không mày….
- Tao thề danh dự, chẳng nhẽ tao lại đùa mày cái chuyện sống chết à!!! Tao vừa đi viếng nó về!!!
Chương 19: Lại một cú sốc đau đớn
Hắn dập máy, tim đập thình thịch. Cho đến lúc dập máy hắn cũng không tin là thằng Tuấn nói thật. Hắn phi xe vội vàng đến nhà Cẩm Vân trên phố Bà Triệu. Cửa hàng Miss Susan vẫn mở cửa và đông khách như mọi ngày. Hắn chạy nhanh vào gặp cô nhân viên :
- Chị làm ơn cho em gặp Cẩm Vân !
- Ở đây không có ai tên là Cẩm Vân anh ạ ! – Cô nhân viên niềm nở.
- Cô Cẩm Vân mà có bố là chủ của căn biệt thự này mà….
-Xin lỗi, anh nhầm rồi ạ …Chủ của căn biệt thự này là một phụ nữ độc thân..
- Xin lỗi chị có thể cho gặp người phụ nữ đó được không?
- Anh đợi em một chút, để em nối máy cho anh gặp cô Vinh – là chủ của căn biệt thự này !
Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ khàn đặc :
- Alô, à Cẩm Vân hả ? Vân là cháu gái tôi. Bố nó gửi nó ở nhờ nhà tôi mấy tháng vì bố nó hay đi công tác xa. Nhưng…Vân mất hôm qua rồi cháu ạ…- Tiếng người phụ nữ nấc lên nghẹn ngào, rồi bà ta khóc, nói lắp bắp không thành câu nữa :. – Bây giờ cháu qua ngay nhà tang lễ 125 Phùng Hưng tiễn bạn ấy đi…..
Chiếc máy điện thoại NOKIA 7610 trong tay hắn rơi bộp xuống đất, hắn lảo đảo ôm lấy khuôn mặt, rồi tưởng ngất ra đó !!! rồi hắn ngồi sụp xuống cầm chiếc điện thoại lên bấm số, từng ngón tay run lẩy bẩy. Khách hàng của Miss Susan không hiểu chàng trai trẻ này mắc chứng bệnh gì mà tay run đến nỗi cầm chiếc điện thoại lên rồi lại để rơi tiếp. Thế rồi chật vật mãi, hắn cũng bấm được số di động của Tuấn :
- Mày….mày…có…thể…kể cho tao…đầu đuôi sự việc được không? – Giọng hắn run run, thều thào…
Đầu dây bên kia, Tuấn nói với giọng sợ hãi :
- Sáng nay tao mới biết tin. Hãi quá. Cái Phương nó thân với Vân nhất, lại ở cạnh Vân lúc nằm viện hấp hối. Mày thử hỏi Phương xem…
- Ừ….tao nhớ ra Phương rồi…mày…tao..nhờ…mày…thay mặt tao thắp giùm nén hương nhé……
- Này, tao về nhà rồi. Sao mày không đến….??? Alo…alo… !!!! – Tuấn cứ ‘alo’ liên tục nhưng không có câu trả lời nào từ hắn cả….
Hắn lê những bước chân nặng nề ra khỏi Miss Susan, căn biệt thự đầy hoài niệm về một mối tình dân chơi….Miss Susan vẫn còn đó hào nhoáng và sừng sững ngự trị trên con phố Bà Triệu nhưng cô tiểu thư Cẩm Vân thưở nào đã vĩnh viễn không còn…Bầu trời kéo những bóng mây xám xịt cùng với cơn giông tố nổi lên như báo hiệu điềm gở sắp sửa xảy đến với chàng trai 20 tuổi. Điểm đến của hắn lúc này là nhà Phương ở khu E6 tập thể Thành Công chứ không phải là nhà tang lễ 125 Phùng Hưng !. Phương là cô bạn thân nhất của Cẩm Vân mà trước kia hắn và Vân đã từng lên nhà cô chơi. Phóng xe vù vù trên đường bất chấp những cơn gió lốc hắt bụi mù mịt vào mặt, hắn quyết tâm đi gặp tận mặt Phương để tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Hắn vừa đến chân cầu thang khu nhà tập thể – lúc này đang tối om om vì mất điện thì trời đổ cơn mưa như trút nước. Nếu như 10 tháng trước hắn và Cẩm Vân nắm tay nhau bước lên từng bậc thang trong tràn trề hạnh phúc thì ngày hôm nay chỉ còn có mình hắn lẻ loi, khổ sở bước đi trong bóng tối mịt mùng ….Lên đến tầng 3, tìm đến căn hộ 308, hắn dò dẫm bấm chuông cửa. Một lúc sau thấy Phương xuất hiện với mái tóc rối bù, đôi mắt sưng vù, tay cầm khay nến nép mình vào cửa …Ánh sáng lập lòe của cây nến cùng bộ đồ ngủ màu trắng làm cô ta lúc này trông gần giống với một con ma.:
- À, chào..chào…anh….- Đôi môi Phương cảm giác như không mấp máy….
- Anh muốn hỏi em chút việc…
- Mời…anh…vào…nhà ! – Phương nói không ra hơi
Tiếng chuông đồng hồ nhà Phương ngân lên, kim giờ chỉ đúng 18 giờ ….Ngoài trời, mưa càng lúc càng to. Sấm chớp nổi lên đùng đùng. Phương cài thật chặt then cửa kính của căn phòng để tránh đi tiếng ồn…..Rồi tay bê khay nến, cô chậm rãi đặt xuống bàn. Hai con người lặng nhìn vào ánh nến không ai mở lời trước…Đôi tai hắn lúc này không phân biệt nổi tiếng giây đồng hồ hay là nhịp tim mình cứ đập ‘ Thịch….thịch….thịch…..Tâm trí hắn cảm giác căn phòng lúc này dường như nằm ngoài mọi quy luật về không gian và thời gian….Rồi cũng đến lúc ai đó phải mở lời, hắn hỏi Phương khi cái mặt cứ cúi gằm xuống:
- Em là bạn thân nhất của Vân, em có thể kể cho anh nghe lý lịch của Vân và tất cả những gì đang xảy ra được không ?
…Phương dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, sưng vù vì khóc. Đôi bàn tay với những móng được sơn màu đen của cô gạt gạt cái mái tóc hơi lòa xòa xuống mắt…. Rồi nhìn vào ánh sáng ngọn nến, Phương chậm rãi nói trong hồi tưởng :
- Em và Vân chơi thân với nhau từ hồi bé tí xíu…Ba má Vân ly thân từ khi cô ấy mới lên 6. Vân sống với mẹ ở Sài Gòn. Gia cảnh của Vân rất nghèo, nhưng Vân lại có tính sĩ diện và đua đòi. Năm lớp 11, Vân bỏ nhà, bỏ học đi sống với chàng người yêu hơn cô 3 tuổi. Mẹ Vân rất đau lòng khi thấy cô con gái xinh đẹp của bà ngày một sa đà hư hỏng….À, anh xem này, ảnh Vân năm lớp 11 khác bây giờ nhỉ .- Phương tự nhiên lấy quyển album ảnh ở cạnh bàn ra cho hắn xem ảnh Vân năm lớp 11 chụp cùng với Phương. Hắn có ngó qua nhưng không nhìn kỹ.
- Kể tiếp đi em… – Hắn bồn chồn.
- Thế rồi mối tình vội vã ấy cũng chóng qua…tưởng là đôi tình nhân con nít đó sẽ cưới nhau. Ai dè, chàng trai đó đã rũ bỏ Vân để chạy theo một cô gái khác. Sau khi bị phản bội,Vân ngày một chán đời, rồi sa đà thêm vào những cuộc vui. Nhà Vân nghèo xác xơ. Nhưng để có tiền ăn chơi, ra vẻ với chúng bạn. Vân nhắm mắt tham gia vào một đường dây gái gọi cao cấp chuyên phục vụ cho các đại gia, mà cô ta vẫn thường hay nói dối mẹ là đi làm người mẫu….. Đường dây gái gọi đó bị sập, Vân may sao là không bị bắt. Nhưng với số tiền kha khá đã có trong tay cộng với nhan sắc ngày một mặn mà, Vân đã khoác lên mình bộ cánh mới, hóa thân thành 1 tiểu thư nhà giàu, 1 dân chơi của nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân xinh đẹp, sành điệu bậc nhất Sài Thành. Có không biết bao nhiêu là công tử, đại gia si mê, đưa đón Vân….Vân đã có không biết bao nhiêu là mối tình . Nhiều đến nỗi cô ta kể là chính cô cũng không nhớ nổi nữa ! Nhưng tất cả chỉ là cặp kè lợi dụng, đàn ông đến với Vân vì nhan sắc, còn cô ta cần đến họ vì tiền. Cuộc sống của Vân cứ tiếp diễn như thế cho đến khi….
Phương ngừng lại, uống ngụm nước cho đỡ rát cổ, rồi lại chậm rãi nói tiếp :
- Cho đến khi má Vân mất vì ung thư. Vân chuyển ra Hà Nội sống với ba. Ba Vân thường phải đi công tác xa, lại có tính trăng hoa hay dẫn gái về nhà. Nên Vân thấy vậy ngứa mắt chuyển đến ở cùng bác tại căn biệt thự mặt phố Bà Triệu….Rồi Vân gặp và quen anh, Vân thường xuyên ca ngợi về anh cho em nghe. – Phương bỗng nhoẻn miệng cười trong xót xa, ngẩng mặt lên nhìn hắn : – Vân khen anh là 1 dân chơi toàn diện nhất và tốt với cô ta nhất từ trước tới nay cô ta từng được thấy. Vân yêu anh chứ không hề lợi dụng anh như những kẻ khác. Vân kể là khi yêu anh, Vân có cảm giác quá khứ nhơ nhớp kia đã lùi xa mãi mãi. Nhưng rồi cái quá khứ đó đã thật sự không thể gột rửa được, khi 1 người bạn của anh tiết lộ cho anh biết về quá khứ của Vân, điều đó làm cô ta rất sốc. Vân biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm hiểu đến tận cùng và bỏ cô ta bởi vì Vân biết, anh sẽ chẳng bao giờ yêu và lấy làm vợ 1 con điếm, phải không anh ????
- Huhu…Vân ơi là Vân…. – Hắn ôm lấy mặt khóc
- Thế rồi cùng thời điểm đó….Một người tình cũ của Vân, là 1 du học sinh người Việt nhưng đã mang quốc tịch Úc, trở về nước. Anh chàng đó tên là gì nhỉ? Em không nhớ nữa, nhưng chỉ nhớ anh ta có bộ râu quai nón rất Tây !!!. Anh ta hứa hẹn với Vân trước đó qua những lần cả hai chat chit, điện thoại với nhau là sẽ cưới Vân làm vợ, rồi đưa Vân đi khỏi Việt Nam và sinh sống ở bên Úc. Cơ hội đó đã khiến Vân quyết định chia tay anh để bám lấy một bến đỗ an toàn và chắc chắn hơn. Rời bỏ Việt Nam cũng là rời bỏ cái quá khứ nhơ nhớp của cô ta để bắt đầu một cuộc sống mới nơi chân trời mới, và lại thật vương giả khi làm vợ chàng râu quai nón , vốn là một đại gia cực giàu bên đó. Nhưng khi mọi thứ đã xong xuôi, Vân chuẩn bị bước sang nước Úc thì….Vân lâm bệnh nặng, ho ra máu, rồi sốt cao, khó thở và phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi xét nghiệm,bác sỹ nói bệnh của Vân đang ở giai đoạn AIDS, vô phương cứu chữa…..Lúc đó Vân mới bàng hoàng khi không biết mình nhiễm HIV từ khi nào …!!!! – Phương sụt sùi khóc…rồi mếu máo :
- Nằm viện nửa tháng, Vân ngày một héo hon và tàn tạ đi, không thể nhận ra cô gái xinh đẹp Cẩm Vân của anh thưở nào nữa….Hu…hu… Mấy lần em ngồi cạnh Vân, toàn thấy Vân toan định lấy di động gọi điện cho anh, nhưng cô ta không thể !!!. rồi đến lúc hấp hối, mê man bất tỉnh cận kề cái chết…Vân luôn gọi tên anh trong sự đau đớn dằn vặt khôn nguôi …. ….
- Ối giời ơi Vân ơi là Vân – Hắn khóc rống lên thảm thiết, tay hắn đấm bùm bụp vào ngực mình !!!. Rồi cái mồm hắn ngoạc ra : Huhu….Sao số phận 2 ta bi thảm thế này…..!!!!
Chương 20: Tìm lại tình yêu
Tay gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má, mũi sụt sịt…Phương nói tiếp :
- Trước khi mất, Vân còn dặn em là không được nói sự thật cho anh. Kẻo cô ta không còn mặt mũi nào nữa cả…Vân luôn muốn hình ảnh của Vân trong mắt anh phải thật đẹp và đài các. Nhưng hôm nay, em đã nói, em thật có lỗi với Vân….
- Vậy là đã rõ tất cả, anh phải đi đây em….!!…- Hắn chợt đứng vùng dậy, tay cầm chiếc khăn lau vội đi nước mắt, chực đi ra phía cửa. Phương nhìn hắn ngạc nhiên:
- Mưa bão thế này, anh định đi đâu?
- Anh phải đi tìm gặp 1 người. – Gương mặt hắn có vẻ như mất bình tĩnh – Em à, anh muốn nhờ em 1 việc…
- Việc gì hả anh ?
- Em nhớ tiễn đưa Vân đến nơi an nghỉ cuối cùng, rồi thay mặt anh thắp cho Vân nén hương, cầu nguyện cho linh hồn cô ấy….Nhớ nói với Vân là anh không thể đi được vì anh đau lòng lắm, anh sẽ giữ mãi hình ảnh của Vân trong trái tim và vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng, Vân vẫn còn sống ở đâu đây. Một ngày nào đó, Vân mồ yên mả đẹp nhất định anh sẽ tới thăm cô ấy !
- Anh đi cẩn thận nhé…Nếu có thông tin gì thì nhớ gọi cho em….
Gió vẫn thổi ào ạt. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Hắn lê từng bước xuống cầu thang tối. Phương lặng lẽ nhìn cái dáng đi khắc khổ ấy mà lòng cô đau đớn không kém gì hắn….Phương biết là trong lòng chàng trai đó đang nghĩ gì….Vân chết vì HIV cũng khiến bao kẻ phải lao đao khổ sở. Biết đâu chàng trai khỏe mạnh và đẹp mã kia cũng đang mang trong mình con virus quái ác đó.Phải chăng đó là kết cục bi thảm của những dân chơi ?????
Nước mưa xen lẫn nước mắt làm ắt hắn nhòa đi không thể thấy rõ đường. Hắn cố vượt mưa, vượt gió băng băng qua 1 cánh đồng, rồi qua 1 nghĩa địa để tìm gặp 1 người. Người đó chính là lão thầy bói thưở nào.Hắn vẫn nhớ như in lần cùng Cẩm Vân xem bói . Hôm đó lão già nói 10 tháng nữa Vân lấy chồng mà lão giật mình tí ngã ngửa ra đằng sau, mặt lão trắng bệch, miệng lão méo xệch !!!. Từ hôm đó đến hôm Vân mất, hắn tính nhẩm đúng 10 tháng lẻ 5 ngày !!!.
Khung cảnh trước mặt hắn lúc này thật tan hoang…. Cây to cạnh nhà ông thầy bói bị mưa bão làm đổ rạp cả xuống, đè lên chiếc cổng sắt méo mó. Mưa càng lúc càng to. Gió càng lúc càng mạnh. Sấm sét ầm ầm, loằng ngoằng trên trời….. Hắn ngó vào trong sân, nhìn vào ngôi nhà được thiết kế cổ kính giống như 1 ngồi chùa, lúc này đóng cửa im ỉm. Nhưng bên trong ngôi nhà đó vẫn le lói ánh đèn. Hắn tắt động cơ xe…rồi ướt như chuột lột, hắn trèo qua thân cây bị đổ, chạy vào sân….
- Ông lão ơi !!!! – Hắn gọi to, tay đập cửa rầm rầm
Chiếc cửa không khóa chợt mở toang làm hắn mất đà, ngã quỳ về phía trước.Hắn ngẩng mặt lên thì nhìn thấy đôi mắt của Phật Bà Quan Âm Bồ Tát thật nhân hậu !!! .. Nhưng lúc này do nhìn thấy hương khói, hắn bỗng sợ sệt rồi chạy một mạch sang gian bên cạnh.
Gian phòng bên cạnh xuất hiện lão già có gương mặt giống loài trâu đang ngồi thiền trên sập… mắt lão nhắm tịt, cả người lão tĩnh lặng như pho tượng. Một bên cạnh lão là chiếc đèn dầu. Còn một bên cạnh lão là con mèo trắng đang mải liếm chân…Hắn lại gần , khẽ lay gọi :
- Này, ông ơi, ông ơi…..
Con mèo nhìn thấy người lạ, từ trên sập nhảy bộp xuống đất….làm hắn thoáng giật mình…. Đôi mắt xếch của ông lão quãng hơn 70 tuổi hé mở ra chầm chậm trên đôi gò má cao vót… Ánh mắt lão nhìn hắn đầy thương xót :
- Nó chết rồi phải không con ???- Giữa lúc này, ở ngoài kia một tiếng sét như muốn nổ tung cả trời đất vang lên…: Roẹt roẹt, bùm bùm….Tiếng ai đó kêu lên thất thanh !!!
Câu nói của lão khiến người hắn tự dưng nảy dựng lên như điện giật rồi hắn quỳ sụp xuống chắp tay vái lạy, với bộ dạng khổ sở, co quắp, gương mặt hắn đau đớn tột cùng…Hắn nói trong nước mắt:
- Tại sao ông biết trước Cẩm Vân sẽ chết mà không nói ????…Tại sao ???? Hay chính ông đã phù phép làm Vân chết ???- Hắn gào lên với giọng khan đặc – Ông có biết là Cẩm Vân chết nghĩa là tôi sớm muộn gì cũng chết theo không ???
Ông thầy bói chau đôi mày sâu róm , mắt nheo lại nhỏ tí….Rồi miệng lão cất giọng sang sảng, nhưng nói từ tốn :
- Đúng là ta đã biết trước nhưng ta không thể cản lại được những gì đã thuộc về Duyên Số. Con đứng lên đi và ngồi cạnh ta, ta sẽ giải thích !
Hắn đứng dậy, tiến tới ngồi cạnh ông lão. Gian phòng bỗng im phăng phắc, không hiểu sao tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp lúc nãy giờ biến đi đâu hết cả…..Con mèo trắng lại đến bên cạnh ông lão, rồi nhảy vào lòng ông để được vuốt ve. Lão chầm chậm nói trong khi vuốt nhè nhẹ những móng tay cáu bẩn lên bộ lông mượt mà của chú mèo :
- Tình yêu con người phụ thuộc vào hai chữ Duyên Số. Duyên là hoàn cảnh gặp gỡ nhau, rồi tìm đến với nhau là do Trời Phật định đoạt. Còn Số là bền đến đâu, yêu thương nhau thế nào, lựa chọn con đường nào để cùng nhau đi đến hạnh phúc, là do Con Người định đoạt. Con và Cẩm Vân yêu nhau nhưng không đồng tâm hợp lực để chọn ình con đường đi tới hạnh phúc đích thực…nên tình yêu sớm tan vỡ. Người ngoài nhìn vào cái bề nổi đẹp đẽ, giàu có của 2 con khi còn yêu nhau, họ thèm muốn, họ tưởng là rất sung sướng nhưng thực ra đến giờ phút này kết cục lại rất bi thảm. Thế mới biết là đời người không biết thế nào là sướng, cũng không biết thế nào là khổ ! Đúng là nếu không cảnh giác thì trong phúc thật dễ có họa !!!!
Lão già ngừng lại, quay gương mặt giống loài trâu nhìn vào khuôn mặt đang sợ sệt của hắn, cất giọng:
- Nhưng nguyên nhân chủ yếu trong chuyện này vẫn là ở Cẩm Vân. !!! – Mắt ông lão trừng trừng nhìn hắn, vằn lên những tia máu đỏ – Lần xem tướng Vân, ta có cảnh báo cô ta là phải biết điểm dừng trước những ham muốn tầm thường. Nhưng bản tính Vân vốn ngang bướng, lại sĩ diện, đua đòi nên có nghe mà không có sửa !!!. Bản tính này hình thành là do từ nhỏ không có sự giáo dục chu đáo từ cha mẹ. Cô ta đã không biết được điểm dừng trước những ham muốn tiền bạc, danh vọng và hưởng thụ để rồi mù quáng chọn sai con đường. Con đường đó đã dẫn Vân đến cái chết và mất đi người đàn ông yêu thương mình đích thực .Người đàn ông đó là con. !!! , là con !!!- Lão già chỉ thẳng tay vào mặt hắn !, như là đay nghiến.
Hắn ngỡ ngàng trước lời nói của ông lão. Phải, hắn nghĩ về trước kia, hắn đã yêu thương Vân thực sự, nhưng Vân là một cô gái không chung thủy, không trân trọng lấy tình cảm đó. Đã từ bỏ hắn để đi với người tình giàu có hơn, …!!!. Nhưng trong lời lẽ của ông lão, hắn có đôi chỗ khó hiểu, nhưng nhất định hôm nay hắn sẽ ghi lòng tạc dạ để một mai tìm hiểu kỹ càng hơn!
Lão già buông tay xuống, lại tiếp tục vuốt ve con mèo, rồi lại nói:
- Ta biết con là người đa cảm, có lòng vị tha lớn, con sẽ sẵn sàng bỏ qua quá khứ lầm lỡ của Vân để yêu thương cô hết lòng.. Nhưng tiếc rằng, Vân lúc này có bật nắp quan tài sống dậy tìm về với con cũng là quá muộn…!!!!.. – Ông lão nói xong, nhắm mắt đầy đau xót, hai hàm răng nghiến chặt rồi đôi tay gân guốc bóp nghẹt cổ con mèo làm nó kêu lên lanh lảnh: Méoo ….méoo…méoo..
- Quá muộn bởi sau khi Vân bỏ con, con đã yêu thương một người con gái khác, tên là Thu Hằng – Hắn tiếp lời ông lão, nói trong ngập ngừng..
Lão già nghe thấy hắn nói đến cái tên Thu Hằng bỗng buông cổ con mèo ra, rồi lão xòe ra những ngón tay vừa to vừa dài. Mắt lão nhìn không chớp vào lòng bàn tay thô kệch:
- Nếu như ta không nhầm thì đây mới là cô gái con yêu thương nhất…???.
- Phải, sau khi Cẩm Vân từ bỏ con, tình cờ con quen Thu Hằng, Thu Hằng còn trẻ tuổi nhưng sống rất nghiêm túc, cô ấy đã làm con thực sự thay đổi. Con luôn phải nỗ lực cố gắng trong sự nghiệp để được cô ấy yêu nhiều hơn …và sau này có thể trở thành 1 người chồng tốt, chăm lo cho cô ấy….- Hắn nói chầm chậm, gương mặt lúc này rất ăn năn hối cải.
Lão già nghe xong, đưa bàn tay thô kệch lên vuốt ve chòm râu trắng như cước…:
- Thật là trong phúc dễ có họa, mà trong họa thì thật khó có phúc !!!. Nếu như Cẩm Vân phụ bạc con, gây họa cho con thì Thu Hằng lại yêu thương con, làm cho con tốt đẹp hơn. Âu đó cũng là hiếm có khi trong họa của con đã tìm thấy phúc…!!!!.. – Lão dừng câu nói lại, gương mặt đôi chút bối rối trong suy nghĩ, nhưng rồi gương mặt lại tỏ vẻ hài lòng: – Nếu như hai con thấu hiểu nhau, cùng đồng tâm hợp lực dìu nhau đi trên con đường hướng tới lẽ phải và những điều cao đẹp, thì ta tin rằng 2 con sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.
Chúc các bạn online vui vẻ !