Chương 21: Vẫn hy vọng
Nghe ông lão nói vậy, trong hắn ánh lên đôi chút hy vọng…Tâm trí hoảng loạn của hắn cũng bình tĩnh lại được phần nào. Nhất là khi thoáng nghĩ đến Hằng, cô người yêu bé nhỏ hồn nhiên, trong sáng:
- Liệu con có đi theo Cẩm Vân mà chết vì HIV không???- Đã đến lúc hắn hỏi thẳng vấn đề với ông lão
- Đời người ai cũng sẽ phải chết. Quan trọng là sống thế nào để khi nhắm mắt không phải hối tiếc bất kỳ điều gì. Sống trong vinh quang hạnh phúc và chết trong thanh thản bình yên!!!
Lão già nói xong, quẳng phịch con mèo xuống đất, lấy ra trong hộc tủ bộ bài Tây, bảo hắn:
- Con tráo xấp bài này đi, lấy ra 10 lá rồi lần lượt lật lên . Nhanh lên nhé!
Đôi tay hắn thoăn thoắt tráo bài điệu nghệ như cách đây 10 tháng. Rồi hắn run run lật từng lá bài lên. Lão già nhìn vào quân bài, đôi mắt lại nheo nheo thu lại nhỏ tí, phán:
- Sớm hay muộn gì thì con cũng đi theo Cẩm Vân mà sang thế giới bên kia thôi con ạ – Con mèo trắng cạnh đó bỗng kêu lên Meo…Meo như thể là hưởng ứng lời ông lão.
- Như thế là sao hả ông? – Hắn thẫn thờ…
- Cẩm Vân đúng là chết vì HIV nhưng ta xin lỗi, ta không thể biết được con có lây nhiễm từ cô ta hay không? Nhưng con ạ, con người ai cũng sẽ phải chết. Chỉ có điều là khác nhau về sống ra làm sao, thời điểm tồn tại và thời gian sống được bao lâu mà thôi..- Lão già cười khẩy, lấy tay phe phẩy – Ta không dám nói chắc chắn, nhưng quân bài này báo hiệu rằng, rất có thể sau này con sẽ trở thành chồng của Thu Hằng!
- Nhưng….
- Điều đó không đúng với ước nguyện của con hay sao???? – Lão già tỏ vẻ ngạc nhiên , bạnh cái mũi trâu to tướng ra Hãy tin vào Duyên Số, nếu như Thu Hằng đúng là 1 nửa đích thực của cuộc đời con. Cô ấy sẽ không ra đi cho dù số phận con có bi thảm đến như thế nào…!!!. ‘ Bởi nàng không những đẹp tựa Hằng Nga, mà cái tâm còn sáng trong thánh thiện tựa Bồ Tát!!! ‘ – Lão già mơ màng nghĩ thầm trong đầu…
- Nhưng…..
- Không nhưng nhị gì cả. – Lão già cương quyết – Ta chỉ có thể tiết lộ cho con được đến như thế. Muộn rồi, con nên về đi kẻo Thu Hằng lo…Thu Hằng đang linh cảm có chuyện chẳng lành với con nên sốt ruột nhắn tin liên tục kia kìa. – Lão già chỉ tay vào túi quần bên phải của hắn….
Hắn vội giở máy di động ra, trên màn hình hiện lên 6 cái tin nhắn của Thu Hằng. Trước khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của hắn. Lão già tỏ vẻ đắc ý, lại giơ bàn tay thô kệch lên vuốt ve chòm râu:
- Đừng quên, gặp được Thu Hằng là phúc lớn nhất trong cuộc đời con do Trời Phật ban phát!. Hãy nâng niu và trân trọng, vun đắp cho hạnh phúc đó.
Lúc hắn bước ra khỏi cửa, thì cùng lúc với giông tố đã đi qua, mưa to đã hết hẳn để lại một không gian thật bình yên trước mắt. Lão già ân cần ra cửa tiễn chàng trai trẻ. Nhìn hắn chuẩn bị nổ máy chiếc xe. Bỗng lão thay đổi giọng, nói nửa đùa nửa thật với hắn:
- À này, nhớ suy nghĩ kỹ về những gì ta nói với con ngày hôm nay, và từ lần sau con đừng đến đây tìm ta! Thành phố có chỉ thị phá ngôi nhà này để xây cao ốc!. Với lại, ngay ngày mai ta phải xách va – li đi du lịch thế giới bên kia rồi. Tổ tiên đang đợi ta ở đó….. Thế nhé….vĩnh biệt nhé!
Lão già nháy mắt, giơ tay chào hắn theo kiểu quân đội..Mặt lão lúc này tươi tỉnh , tự nhiên như trai trẻ, trái ngược với khuôn mặt buồn rười rượi của hắn. Sau câu nói nửa thật nửa đùa của lão,hắn ngoái lại cười không nhếch nổi mép:
- Ông đi du lịch vui vẻ! …Cảm ơn ông về tất cả!
Chờ cho đến khi bóng dáng của hắn đã khuất, lúc này lão già mới nhìn đi xa xăm và mỉm cười:
- Rồi Thu Hằng sẽ cứu rỗi linh hồn con! Chàng trai khôi ngô tuấn tú ạ!!!
Sau đó, ông lão đi đến gian điện thờ thắp hương khấn vái rất lâu…….Rồi lão từ từ nằm xuống sập, rồi từ từ nhắm mắt ….Không thể biết được lão đang nằm ngủ hay là đã chết?. Chỉ biết rằng gương mặt ông lúc này rất mãn nguyện…….Con mèo trắng cứ quanh quẩn bên ông lão, ngửi ngửi hít hít gương mặt chủ nhân nó……
Còn hắn, hắn trở về nhà với gương mặt mà chính hắn soi gương cũng không thể nhận ra. Nó thật là u ám và buồn bã vô cùng. Khi thay chiếc áo đã dính nước mưa. Hắn soi mình trước gương, giơ bàn tay hồng hào của hắn lên ngắm nghía. Không có vẻ gì là bệnh tật cả. Hắn đang rất khỏe mạnh bởi hắn đang 20 tuổi. Hắn còn quá trẻ và còn quá khỏe!!!. Nhưng cái con virus HIV chết người đó nó đâu chừa người trẻ và người khỏe??? Nó có khi đang lan tỏa trong từng mạch máu, từng thớ thịt chàng trai 20 tuổi kia mà chàng vẫn cảm thấy là mình đang rất khỏe đấy chứ. Chỉ đến khi, nằm lăn ra đấy rồi mới thấy là mình thật sự là đang rất ‘ khỏe ‘ đấy!
Nếu hắn bị bệnh, hắn không trách Vân, bởi đó chỉ là vô tình. Mà hắn thấy thương bố mẹ, thương Hằng. Cô người yêu bé nhỏ hồn nhiên, trong trắng của hắn sẽ như thế nào đây khi biết tin hắn bị nhiễm HIV????Còn bố mẹ hắn, sẽ nghĩ như thế nào đây khi biết cậu con trai độc nhất bị nhiễm HIV???????
Cẩm Vân!. Em ra đi mà không nói với anh 1 lời từ biệt……..Lòng anh đau xót quá, anh không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy người ta đưa em xuống lòng đất lạnh lẽo….Bởi trong tâm khảm, anh vẫn tin rằng em vẫn còn đang sống, đang tồn tại. Chiếc dây chuyền em tặng anh hứa sẽ giữ mãi bên mình, để giữ mãi bóng hình em, và kỷ niệm về một mối tình đẹp nhưng kết cục đầy sóng gió. Em đi trước nhé. Rồi sẽ có ngày anh và em gặp lại nhau thôi…..Anh hứa khi nào bình tĩnh lại, anh sẽ đến thăm mộ em, thắp cho em nén hương cầu nguyện….Yên nghỉ em nhé….Ngủ ngon….
Hắn đặt bút. Cầm tờ giấy trắng tinh nguyệch ngoạc những nét chữ rồi đi ra ngoài ban công. Hắn châm lửa đốt xèo xèo…..Hắn tin rằng lá thư này khi đốt đi, Vân ở nơi xa xôi ấy sẽ nhận được….Tro tàn cứ thế bay lả tả theo làn gió, cùng với những giọt nước mắt của hắn cứ thế tuôn rơi!
Bỗng lúc này chuông điện thoại hắn vang lên, thì ra là Thu Hằng gọi, hắn vội nhấc máy:
- Anh! Sao em gọi điện mãi, nhắn tin mãi không trả lời em hả? Lại đi chơi với em nào rồi chứ gì? – Giọng Thu Hằng rất là đanh đá qua điện thoại
- Đâu đâu, tại máy điện thoại anh hỏng….
- Ừ, anh thì lúc nào cũng hỏng! Anh làm em sốt ruột kinh!! Trời bão to như thế mà cứ đi ầm ầm ngoài đường, có ngày sét đánh cho anh không còn 1 sợi lông chân…
- Haha, em nói buồn cười quá – Hắn miệng cười mà trong lòng rối bời, lấy tay áo lau đi nước mắt….
- Ừ, mà này, sao giọng anh cười mà như là rặn ra mà cười thế??? Thế có chuyện gì không , em thấy anh giọng cứ buồn buồn kiểu gì ý? – Thu Hằng nói với giọng rất là đáng yêu…
- Không, buồn gì em hâm à…
- Ừ, em nhớ anh quá nhưng dạo này em bận học, lớp 12 rồi, sắp sửa phải thi đại học…hic..hic….Chiều thứ 7 đi xem phim anh nhé, em trốn học thêm Văn , hi` hi` em ghét môn Văn lắm!
- Ừ có gì thì anh qua đón em
- Thế nhé anh yêu, bibi à mà này kẹo của anh cho em em ăn hết rồi đấy…Hic hic…Tổng cộng hơn 2000 cái ăn hết trong 6 tháng!
- Ừ, thế nhé, bao giờ anh mua tiếp cho lợn của anh ăn… – Hắn trêu Thu Hằng, miệng cười méo mó….
- Này!!! Anh bảo ai là lợn hả??? Có cái mặt anh là lợn ý…. – Thu Hằng quàng quạc qua điện thoại…. Nhưng lúc đó thì hắn đã dập máy…
Ngay ngày hôm sau, hắn quyết định đi xét nghiệm. Tay bác sỹ trẻ ở phòng khám tư nhân xập xệ đã thông báo tin sét đánh cho hắn:
- Chúng tôi rất tiếc,kết quả xét nghiệm cho thấy anh đã bị nhiễm HIV dương tính!!!!!……..
Chương 22: Anh mà chết em sống thế nào nổi
Buổi chiều thứ 7 hôm đó, một chiều ngập nắng vàng nhạt, làn mây xanh trong cùng những cơn gió thu nhè nhẹ thật dễ làm tâm hồn những ai đang yêu thổn thức. Như đã hẹn, Thu Hằng ngồi đợi hắn đến đón ở gần nơi nàng học thêm. Hôm nay Hằng mặc nguyên đồng phục nữ sinh. Mái tóc dài mượt mà buộc túm đuôi ngựa. Hằng vừa ngồi cắn hạt dưa vừa ngóng trông ra đằng xa tìm bóng dáng người yêu…Thấy hắn trễ mất 5 phút. Hằng nhắn tin giục:
- Nhanh lên đồ con rùa!!! Cáu rồi đấy!
- Ái ái – Thu Hằng hét lên khi có 1 bàn tay lạnh ngắt bịt mắt nàng từ sau lưng. Nàng bèn há mồm, cắn phập vào bàn tay lạnh ngắt đó…
- Á!!!!! – Hắn hét lên rồi ôm lấy bàn tay của mình.
- Haha đáng đời anh chưa, ai bảo cái tội đến muộn rồi còn giở trò bịt mắt – Hằng vênh cái gương mặt thanh cao của mình lên.
Thế rồi hai đứa ôm lấy nhau âu yếm…Hắn buông những ngón tay vào suối tóc mượt mà của người yêu rồi định hôn lên đôi môi xinh của nàng. Nhưng lúc đó Hằng bỗng ngăn lại, rồi nàng chỉ chỉ trỏ trỏ: Anh này, ở đây gần lớp học thêm của em đấy, mình mau đi xem phim đi!
Trên đường đi, Thu Hằng tựa vào lưng hắn mơ màng, cặp mắt đen láy cùng hàng mi cong chớp chớp….Tuổi 17 của Hằng đẹp như 1 giấc mơ khi ông Trời se duyên nàng với chàng hoàng tử ngựa trắng đẹp trai như trong truyện cổ tích…và Hằng đã làm thay đổi được 1 con người, chính xác hơn là 1 dân chơi để trở về đúng với bản chất của anh ta – 1 chàng trai hiền lành và có tài.
Còn hắn? Hắn đang nghĩ gì? ..Thu Hằng không thể biết được người yêu của nàng đang mải nghĩ đến việc người bị HIV sẽ sống được bao lâu nếu như không dùng thuốc??? Tâm hồn trong sáng của nàng đối lập hẳn với tâm trí u ám của hắn hiện giờ. Hắn đã giấu bố mẹ, giấu Hằng về kết quả xét nghiệm bởi hắn không đủ can đảm để nói ra. Hắn sợ khi biết tin, gia đình và người yêu sẽ ruồng bỏ hắn, ghê sợ hắn. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ và tự làm khổ đau mình rất nhiều, đã có lúc hắn tưởng có thể cầm con dao tự kết liễu đời mình…Nhưng chính Thu Hằng với sự hồn nhiên và vô tư như một thiên thần đã làm hắn tạm quên đi ý định đó. Đối với hắn bây giờ, chỉ một phút thôi được nhìn thấy ánh mặt trời, được ăn một bữa cơm ngon cùng gia đình, được mải mê trong đống bài vở Tin học, và quan trọng hơn cả là được ôm hôn, ngắm nhìn cô người yêu bé bỏng này, thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao…..
Họ đến Rạp Tháng 8 xem phim…2h chiều nay, rạp chiếu phim Kinh Kong. Hằng nhìn thấy con Kinh Kong trên màn hình lớn ,hét lên:
- Eo, mũi nó to quá!!!! Môi nó còn trề nữa!!!
Hắn nhìn Hằng cười….Nụ cười đầu tiên sau cái ngày nhận được tin sét đánh đó….
Rồi đến đoạn con Kinh Kong bị máy bay bắn, Hằng ôm chầm lấy hắn, nhắm mắt không muốn nhìn!!!
Rồi đến đoạn con Kinh Kong bị chết, Hằng khóc trên vai hắn, đôi mi cong ướt nhẹp nước, miệng nấc lên:
- Huhu…Sao nó lại chết hả anh….Sao những phút giây nó được hạnh phúc bên tình yêu lại ngắn ngủi thế???
Hắn đáp:
- Con Kinh Kong này tìm được tình yêu đích thực của mình, nhưngrồi lại bị giành giật mất làm nó tức giận phá phách tất cả. Nó không thể thay đổi được số phận khi nó sinh ra là 1 con Kinh Kong. Và con người không thể hiểu được tình yêu giữa nó và cô gái nên đã xử tử nó….Nó đã chết vì tình yêu và để tình yêu đó tuy ngắn ngủi nhưng được sống mãi và lưu truyền hậu thế em ạ
- Mắt Hằng liếc mắt hắn, tay nàng huých huých:
- Khiếp sao dạo này văn chương lai láng thế? Xem xong phim này em mới hiểu được là chúng mình cần phải trân trọng những giây phút bên nhau anh nhỉ …biết đâu sau này….
- Hắn lấy giấy thấm, tỉ mỉ lau những giọt nước mắt trên mi Hằng, nói ồm ồm:
- Ừ, em yên tâm, tình yêu của chúng mình sẽ chẳng thể nào bị giành giật, sau này anh sẽ chết trước em, yên tâm nhé, khi là linh hồn anh sẽ theo em , che chở cho em…
- Thôi anh im mồm đi, anh mà chết em sống thế nào nổi nếu thiếu anh…Nói gở quá…. – Hằng càu nhàu….
- Thế rồi hắn lặng im để nàng hôn nhẹ lên môi, rồi nàng ôm lấy cái thân hình đang chết lặng như khúc gỗ của hắn một lúc…Hắn đưa mắt nhìn ra xung quanh, rạp chiếu phim lúc này chỉ còn lại những hàng ghế trống….
Điểm dừng chân tiếp theo của họ là Hồng Trà số 8 Phan Chu Trinh. Xin được tiết lộ là ngoài ăn kẹo mút ra thì uống hồng trà 1 sở thích của Thu Hằng. Còn hắn, trước kia khi còn là 1 dân chơi, thì nơi đây thường là điểm tập kết của anh em, bạn bè hắn rồi cả lũ kéo lên sàn New Century chơi….
- Em uống ô mai. Anh cũng ô mai nhé! Bác ơi, cho 2 ô mai – Thu Hằng nói giọng nhỏ nhẹ…
- Anh uống đi, sao cứ nhìn em thế…?.- Thu Hằng nói khi thấy hắn cứ nhìn chằm chặp vào đôi môi xinh đang tu ống hút của nàng…
- Anh thấy khuôn mặt em lúc này thật thánh thiện như 1 nàng tiên đang đi lạc giữa chốn bụi trần…Giá mà anh có chiếc máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này nhỉ…?
- Hằng thấy hắn nói thế cười sằng sặc, rồi nàng ọe ra 1 hột ô mai:
- Em đang ăn uống mà anh kêu em thánh thiện…Haha… Chẳng liên quan đâu đấy, em để ý mấy ngày hôm nay anh cứ như bị làm sao ý. Tự dưng đâm ra trầm tư, rồi thơ thơ thẩn thẩn…suy nghĩ lung tung???
- Hắn nghe Hằng nói xong, im lặng, uống nốt cốc ô mai…Hằng đâu biết rằng hắn đang tận dụng từng giây từng phút để ngắm nhìn nàng, để nói yêu thương trọn vẹn nàng, để làm 1 điều gì đó cho nàng hạnh phúc. Nếu kể cái sự thật phũ phàng của hắn cho Hằng biết, chắc chắn gương mặt vô tư, thánh thiện kia sẽ bị sốc nặng khi biết sự thật về chàng hoàng tử ngựa trắng của nàng. Và biết đâu Hằng sẽ rời bỏ hắn. Nếu mà là vậy thì cái số kiếp của hắn quả là khốn nạn quá….Nỗi đau của chàng trai sắp tròn 20 tuổi giấu đi đằng sau đôi mắt đượm buồn, giọng nói ồm ồm trầm mặc và nụ cười nhạt luôn thường trực trên môi…
- Anh à, anh có nhớ cuối tháng này có ngày gì không?
- Ngày gì? – Hắn nghĩ mãi không ra
- Sinh nhật anh! Giời ạ! Đến ngày sinh của mình mà còn không nhớ à? – Hằng vỗ đét 1 cái vào vai hắn
- Ừ nhỉ. Dạo này đầu óc anh toàn là công việc. Hì hì – Hắn lại cười nhạt….
- Em sẽ dành cho anh 1 món quà thật bất ngờ!!! – Thu Hằng nói với giọng lém lỉnh.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày cuối tháng 10, cái ngày mà hắn chính thức tròn 20 tuổi. Trái với sinh nhật hoành tráng năm ngoái toàn mời những dân chơi cộm cán của Hà Thành. Sinh nhật năm nay của hắn tổ chức thật đơn giản ở một quán karaoke, với sự góp mặt của hơn 20 người bạn thân thiết. Một không gian thật êm đềm và ấm cúng biết bao cùng những tiếng cụng ly nhè nhẹ và những giọng nói cũng thật nhỏ nhẹ. Thu Hằng hẹn sau khi kết thúc giờ học thêm, Hằng và Nhung sẽ đến dự sinh nhật hắn…Trễ mất 20 phút so với giờ hẹn, hắn sốt ruột ngó vào đồng hồ đeo tay, thế rồi đôi mắt hắn chợt sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng 2 cô bé tuổi teen đã lấp ló sau cánh cửa.
Chương 23: Hạnh phúc và đau khổ
Anh! Em tặng anh này! Chúc mừng sinh nhật anh! – Hằng tươi tắn đưa cho hắn lẵng hoa kèm với 1 món quà nhỏ.
Nhung đứng bên cạnh Hằng lúc này cũng tặng hắn một hộp quà, bên trong là chiếc bánh ga tô.
Cảm ơn hai em nhiều nhé!, đi vào bên trong này ngồi cùng bạn anh – Hắn ôm lấy hoa và quà, rồi kéo cả 2 vào bên trong phòng ngồi tham dự sinh nhật, nhưng lúc này Hằng bắt hắn phải mở món quà của nàng ngay tại trận….
- Trời!!! Một chai nước lăn nách!!! – Hắn thốt lên khi cầm ra chai nước lăn nách trong tiếng cười như con hâm của Hằng và Nhung. 2 cô bé tuổi teen ôm lấy nhau cười khúc khích trước khuôn mặt như tên hề của hắn. Thế rồi tên hề vội ngửi vào nách mình và tự hỏi: Quái lạ chẳng nhẽ mỗi lần đi chơi với Hằng, hắn toàn xịt nước hoa và vệ sinh sạch sẽ mà nàng vẫn ngửi thấy mùi hay sao ???????
- Ha ha, bọn em đùa anh đấy, đây mới là món quà thực sự của em anh yêu ạ – Hằng lấy ra trong chiếc túi xách khoác bên vai nàng một món quà, trông như là một bức tranh được gói giấy màu hồng và nơ đỏ rất cẩn thận….
- Món quà này anh về nhà mới được bóc đấy nhé! – Hằng ôm khư khư lấy món quà, rồi khi đưa cho hắn tỏ vẻ tiếc tiếc…Khuôn mặt nàng lúc này thật đáng yêu như cún con….
Họ bước vào bên trong phòng karaoke…Lũ bạn của hắn nhìn thấy Hằng, có đứa khen nức nở: Ồ, cô bé này trông xinh xắn và phúc hậu quá, thằng này thật may mắn khi có được cô bé người yêu như thế ‘, và rồi cả căn phòng xôn xao bàn tán nhộn nhạo hết cả lên.
Sau khi hắn thổi tắt ngọn nến cuối cùng trên chiếc bánh ga tô, Thu Hằng chợt đứng dậy, cầm mic nói:
- Và sau đây là bài ‘ Lựa chọn một vì sao ‘, em hát tặng anh – Hằng nhìn về phía hắn trong tiếng vỗ tay reo hò của tất cả mọi người, rồi nàng mơ màng nhìn vào đôi mắt hắn, hát với giọng trong trẻo như chính tâm hồn của nàng:
- Người yêu ơi em luôn mơ ước, được cùng anh, khắc tên 2 đứa mình đến vì sao ái tình. Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi thì ta hãy cùng nhau….tìm 1 vì sao sáng cho riêng mối tình ta…..một vì tình yêu sống mãi trên trời cao…mãi mãi nhân gian này, sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta….Một vì sao chỉ có tên 2 đứa mình thôi, một trong hai đứa nếu mai rời xa, ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh, về một nơi chỉ có 2 ta….
Hắn nhìn đôi mắt và khóe miệng say sưa hát của Hằng mà lòng rưng rưng xúc động. Chính vào giây phút này, hắn mới thấy được Hằng yêu hắn đến nhường nào, và bài hát nàng chọn thật là ý nghĩa. ‘ Một trong hai đứa nếu mai rời xa, ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh, về một nơi chỉ có 2 ta …’ – Phải chăng qua câu hát này, ý Hằng muốn nói rằng , một ngày nào đó cả 2 sẽ phải xa nhau, và tình yêu của hắn và nàng sẽ như một ngôi sao sáng ‘ soi lối cho em và anh ‘ cùng đi đến một nơi mà ‘chỉ có 2 ta’ ?. Nơi đó sẽ không có những âu lo phiền muộn mà chỉ có ngập tràn hạnh phúc ..Nơi đó là nơi nào ?Thiên đường chăng ???????
Kết thúc bài hát, Thu Hằng đứng yên một chỗ với gương mặt thẹn thùng. Hắn bèn đứng dậy, tay cầm 1 bó hoa run run tặng nàng. Nhung nhìn thấy thế hét to lên:
- Hôn nhau đi!!!! Hôn nhau đi!!!! Hihi….
Những người bạn khác cũng đồng loạt hô to theo Nhung:’ hôn nhau đi, hôn nhau đi ‘, kèm theo sự háo hức.
Thế rồi họ hôn nhau giữa những tràng vỗ tay, những ánh đèn flash và màn pháo phụt nở bung ra hàng nghìn hoa giấy….Nụ hôn này thật là món quà tuyệt vời nhất Hằng dành tặng cho hắn nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi. Cái tuổi trẻ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng trong suy nghĩ của hắn thì lại quả là một bi kịch…….
- Họ thật hạnh phúc – Đó là suy nghĩ của tất cả những ai đến tham dự sinh nhật hắn ngày hôm nay. Tan sinh nhật, hắn tiễn Hằng và Nhung ra tận cửa. Đôi mắt buồn dõi theo hình bóng 2 cô bé tuổi teen đang hòa vào dòng xe cộ đông đúc…Hằng ngoái đầu lại, cười tươi, vẫy vẫy tay chào hắn cho đến khi cái bóng dáng cao to của hắn đã khuất lấp đi bởi những ánh đèn đường, nó cứ thế xa dần, xa dần….
Về đến nhà, hắn mở vội bọc quà ra, thì ra Hằng tặng hắn một bức tranh bằng chì rất đẹp do chính nàng vẽ tặng. Đó là bức vẽ hắn cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, ngó dễ thương kinh khủng, phía dưới là dòng chữ: Thân tặng anh, hoàng tử bạch mã của em. Kí tên: Thu Hằng. Hắn ôm lấy bức tranh và cảm giác thân thương như đang ôm người mà hắn yêu thương nhất….Rồi vô tình, hắn nhìn vào tấm gương ở ngay trước mặt. Trong ánh sáng chập chờn của bóng đèn phòng đã gần hỏng…Hắn nhìn thấy bộ vest đen mà hắn mặc lần đầu gặp gỡ Vân, treo đằng sau lưng hắn trông giống như Thần Chết đang đứng sau lưng dang cánh tay lủng lẳng đón hắn vào lòng……
Hắn hoảng sợ, vội ôm lấy bức tranh chạy ngay sang phòng bên cạnh. Đặt bức tranh xuống, hắn ngồi sụp xuống khóc không ra nước mắt, không ra tiếng. Hắn đang phải hứng chịu hậu quả của những tháng ngày ăn chơi trước kia….Giá mà….Hắn gặp Hằng trước Vân, thì có lẽ mọi thứ đã khác….Nhưng cuộc đời không chấp nhận cái ‘ Giá mà ‘ của hắn…..
Rồi những ngày tháng mà hắn cảm giác như là dài triền miên bất tận tiếp theo sau đó, hắn vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn chở cô người yêu bé bỏng đi chơi bình thường. Nhưng hắn ngày một hao mòn đi vì những suy nghĩ: trước nhất là nỗi sợ hãi khi nói ra bệnh tật bị người khác ruồng bỏ, đối xử . Thứ hai là sự dằn vặt khi hắn thấy mình không xứng với tình yêu của Hằng. Thứ ba là nỗi buồn khi nghĩ tới tương lai, hắn quả thực không thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng, hạnh phúc như một người khỏe mạnh nữa rồi. Thứ tư là suy nghĩ bi quan khi biết mình đằng nào cũng phải chết vậy nên hắn sẽ không dùng thuốc để kéo dài sự sống. Rồi hắn đốt thuốc lá liên tục, rồi hắn sắm lấy một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp để chụp ảnh Hằng, chụp những bức phong cảnh như một cách lẩn trốn bệnh tật và những suy nghĩ…’Mình như cỗ máy chạy đua không ngừng với thời gian để tận hưởng từng giây từng phút còn tồn tại trên cõi đời này để rồi một ngày long từng con ốc, từng bộ phận và tan biến vào hư vô…’..- Hắn đã viết trên trang blog của mình như vậy, tất nhiên khi đọc những dòng chữ này, bạn bè hắn không thể hiểu được tường tận sự việc, và họ chỉ ment đại khái là: ‘ Cố gắng lên ‘, ‘ Tao ủng hộ mày ‘, ‘ Đừng suy nghĩ bi quan’…..Đôi lúc hắn cười sặc sụa như một gã điên khi không biết hắn ghi hẳn là: Tôi đang mắc bệnh AIDS, sắp chết rồi thì bạn bè hắn sẽ ment như thế nào đây, chắc là chạy mất dép hết cả lũ hoặc thương hại một cách giả dối!!!….Nhưng biết đâu khi hắn nói ra câu chuyện này sẽ là một bài học ọi người thì sao ??? Không, không, dứt khoát không thể nói, cứ im lặng đi, giấu tiệt đi và không dùng thuốc rồi một ngày nhắm mắt chết là xong.!!!
Thế rồi ngày phải đến đó cũng đã đến, 8 tháng sau khi biết tin mắc HIV, hắn gầy sụt đi mất 10 kg!!!, rồi hắn sốt cao, nôn ra máu, mê man bất tỉnh và được gia đình đưa vào bệnh viện……….
Chương 24: Bất ngờ
- Chào chàng trai …Con có nhận ra ta không? – Trong màn đêm bao la của vũ trụ, gương mặt lão thầy bói hiện lên rất nhân từ:
- Ta muốn nói cho con nghe điều này….
Hắn không mở miệng trả lời lão già được, hắn chỉ biết trân trân đôi mắt nhìn và lắng nghe giọng nói như len lỏi vào tận trong tim của lão:
Con người tồn tại luôn chịu sự tác động lúc trực tiếp, khi gián tiếp và dẫn dắt bởi 2 thế lực đối lập nhau là Phúc và Họa trong vũ trụ, cùng với những chuyển động, biến đổi của vật chất, và thời gian, không gian, tư duy suy nghĩ, tình cảm mà làm nên hai chữ Số phận. – Ông lão nói xong, tay phải giơ lên, trên bàn tay phải ấy hiện lên gương mặt Thu Hằng, rồi lão giải thích:
Thu Hằng sinh ra có được may mắn là xinh đẹp, trang trọng hơn người. Tuy cuộc sống có nhiều cạm bẫy, cám dỗ đi theo cái Họa. Nhưng từ nhỏ được sự giáo dục chu đáo từ gia đình, cộng với cái tâm trong sáng tôn thờ Đức Phật, tôn thờ lẽ Phải, cộng với bản thân rèn luyện làm trí tuệ tinh thông, minh mẫn, nghiêm túc. Đã giúp Thu Hằng luôn chọn đúng con đường đi đến cái Phúc. Thu Hằng đến với con để giúp đỡ cho số phận bất hạnh của con là sự se duyên tuyệt vời của Đức Phật, hiện thân tối cao của cái Phúc…..
Ông lão nói xong, tay trái giơ lên, trên bàn tay trái ấy hiện lên một gương mặt, ngay lập tức hắn nhận thấy đó là Cẩm Vân:
Còn Cẩm Vân, cũng có được may mắn là xinh đẹp hơn người. Nhưng không có sự giáo dục chu đáo từ gia đình nên sinh bản tính ngang bướng, lại sĩ diện, đua đòi. Việc không biết được điểm dừng trước những ham muốn tiền bạc, danh vọng và hưởng thụ. Đã khiến Vân chọn sai con đường, dẫn đến cái Họa….Không nhưng vậy, còn vô tình reo rắc cái chết đến cho người khác, hoặc kéo người khác sa đà theo mình………Quả thực là vô tình hay cố ý, cũng thật đáng trách!
Nói xong, 2 tay ông thu lại làm 2 gương mặt biến mất. Rồi ông hướng đôi mắt nhìn về phía những tinh cầu xa xăm….:.
- Con có nhìn thấy những giọt nước mắt kia không, đó là những giọt nước mắt của Thu Hằng khóc thương khi con chết đấy. – Hắn nhìn thấy trên vũ trụ tuôn ra hàng triệu những giọt sương lấp lánh, rồi hóa thành những ngôi sao sáng long lanh: Khi con chết đi, đôi mắt nàng sẽ mù lòa vì khóc thương, thân xác nàng sẽ còm cõi, héo mòn và nàng cũng sẽ chết theo con vì tình yêu vô hạn đó…. Lẽ ra con đã đi theo Cẩm Vân mà chết vì bệnh tật rồi nhưng Thần Chết – hiện thân tối cao của cái Họa, đã cảm động trước tình yêu vô hạn của Thu Hằng, không muốn 1 cô gái thánh thiện, phúc đức như vậy phải chịu bi thảm nên Người đã dùng quyền năng siêu đẳng chỉnh sửa lại quá khứ để 2 con được sống quãng đời còn lại trong dài lâu hạnh phúc!!!!
Gương mặt ông lão mừng rỡ quay về phía hắn, mỉm cười:
- Chúc mừng con sắp được tái sinh trong tình yêu thương vô hạn của Thu Hằng….Giờ con hãy đi về phía ngôi sao này, nhìn thấy không? – Lão già chỉ tay về hướng ngôi sao sáng nhất – …..Vì sao ái tình của 2 con đấy…. Đi theo đó và nhớ đừng quay đầu nhìn lại nơi này, khi con được tái sinh cũng là lúc con quên đi tất cả những gì đang nói chuyện với ta để trở về với thế giới vật chất!!!
Hắn bay đi vun vút như siêu nhân trong màn đêm bao la của vũ trụ, càng đến gần ngôi sao tình yêu đó, hắn càng bị lóa mắt bởi ánh sáng chói chang diệu kỳ tỏa ra thành năm cánh…Hắn nhìn thấy trước mặt mình là một màu trắng xóa… Rồi cơ thể hắn xoay đảo, lộn ngược lên không trung rất nhiều vòng cho đến khi từng bộ phận rụng rời và tan biến vào hư không. Tỉ tỉ tế bào xuất hiện, chúng bắt đầu lắp ghép lẫn nhau tạo thành 1 chỉnh thể, hay đúng hơn là 1 chàng trai 20 tuổi khỏe mạnh. Hắn bỗng thấy mình đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng tinh, rồi trong phút chốc nó đưa hắn băng qua hàng vạn cây số, hàng vạn năm của lịch sử, chứng kiến biết bao nhiêu là đổi thay….Con ngựa đưa hắn đến 1 nơi rất thanh bình, cũng là lúc hắn hiểu rằng mình đang ở Việt Nam và trở về với thời điểm hiện tại, đó là thế kỷ 21….Nhưng lúc này, con ngựa hất văng hắn xuống đất bất tỉnh để hắn quên đi hoàn toàn cuộc nói chuyện và những gì đã xảy ra trong vũ trụ để giữ bí mật!!!!! … Thế rồi bàn tay mới được tái sinh của hắn cảm nhận được một hơi ấm nồng nàn, rồi đôi tai mới được tái sinh ấy thoảng nghe thấy giọng nói trong trẻo đâu đây, và cái mũi mới được tái sinh ấy ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết. Đôi mắt mới được tái sinh ấy khẽ mở ra ngay lập tức đã bị choáng ngợp bởi ánh sáng chói chang của sự sống …. Gương mặt Thu Hằng hiện lên thật thân thương, ẩn chứa bên trong đôi mắt đen thăm thẳm như chứa đựng cả vũ trụ với hàng triệu triệu ngôi sao – lúc này đang chăm chú nhìn hắn.:
- Ô hay, nụ hôn của em đã làm anh tỉnh giấc rồi…..? – Thu Hằng thốt lên ngơ ngác, thì ra nàng đã khẽ hôn lên môi chàng hoàng tử ngựa trắng của nàng…..
- Anh…. đang… ở ….đâu??- Hắn nói với giọng vô cùng yếu ớt…
- Anh đang ở bệnh viện Việt Đức! – Hằng nhìn hắn, bàn tay vuốt tóc hắn nhẹ nhàng…
- Thế…thế…. anh…anh. … bệnh gì?
- Anh bị sốt xuất huyết – Hằng nhíu cặp lông mày lá liễu lại, đầy vẻ trách móc: Can tội mùa hè nằm ngủ không mắc màn, muỗi nó đốt anh nên bị sốt chứ sao. Anh sốt, rồi ngủ ly bì từ chiều qua đến giờ mới dậy đấy…May cho anh là bệnh này chữa được đấy nhé!
- Thế ngoài ra, anh còn bị làm sao nữa không?? – Hắn nhìn thẳng vào gương mặt Hằng, giọng vẫn yếu ớt lắm…
- Không – Hằng cười – Sốt xuất huyết chưa đủ hay sao mà anh còn muốn mình mắc bệnh gì?
Ông bác sỹ già đang đứng bên cạnh giường bệnh,đã nghe hết cuộc nói chuyện và nhắc hắn nói nhỏ kẻo sức khỏe đang yếu…Nhưng hắn vẫn cố nói như bị tắc họng:
- Bác sỹ, ngoài sốt xuất huyết ra tôi còn bị sao nữa không?
Chương 25: Một phép lạ thật kỳ diệu!
Thế cậu còn muốn bị sao nữa? Cậu bị sốt xuất huyết cũng kha khá nặng đấy, nhưng nằm điều trị dưới tay tôi là sẽ chóng khỏe thôi – Ông bác sỹ cười với hắn, quay sang nhìn Thu Hằng với đôi mắt trìu mến ….rồi bảo hắn:
- Người yêu của cậu đã ở bên cậu, lo lắng cho cậu suốt buổi tối hôm qua …..
Hắn ngạc nhiên trước vẻ mặt của Thu Hằng và ông bác sỹ, 2 vẻ mặt đó không lấy gì làm quá trầm trọng…..Buổi tối hôm đó hắn nhờ cô y tá cho xem kết quả xét nghiệm HIV trong máu bằng được: Kết quả xét nghiệm HIV âm tính sờ sờ trước mắt!!! Hắn không thể tin vào mắt mình trước kết quả này!!! Khi đã bình phục, hắn điều tra ra nguyên nhân, thì là do Cẩm Vân trong thời gian quan hệ tình dục với hắn, cô ta bị lao phổi nhẹ, nhưng không bị nhiễm HIV. Sau đó Vân tiếp tục quan hệ với gã râu quai nón Việt Kiều Úc – gã này đang mang trong mình mầm bệnh HIV rồi con virus chết người đó truyền sang Vân, kết hợp với bệnh lao phổi có sẵn trong người cô làm Vân chết rất nhanh trong vòng 6 tháng!!!. Còn kết quả xét nghiệm ở phòng khám tư nhân kia, là nhẫm lẫn! Biết tin đó, hắn hét toáng lên sung sướng, hắn nhẩy cẫng lên, hắn như phát rồ phát dại vì thoát chết! Một phép lạ thật kỳ diệu!!!…..Số phận của hắn, theo thuật ngữ của ‘dân bay’ thì quả đúng là ‘bay lượn như phi công’!!…..Có lần, hắn ôm lấy Thu Hằng vừa khóc vừa cười làm nàng ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì?????:
- Anh sung sướng quá em ơi!!! Cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thấy được tương lai của chúng mình rồi…
- Tương lai của chúng mình đang ở phía trước mà anh. Nhưng sao mà anh vừa cười vừa khóc thế?
Thấy Hằng hỏi vậy. Hắn đương nhiên không thể nói chuyện đã xảy ra cho nàng biết, bởi dẫu có sung sướng thoát chết, nhưng đó cũng là 1 quá khứ nhạy cảm không nên nói ra. Không hiểu sao, trong tâm tưởng, hắn luôn tin rằng chính Thu Hằng – bằng một phép lạ tâm linh – đã cứu giúp hắn, cứu lấy cái mạng hắn, điều đó làm hắn rất tôn thờ nàng. Nhưng cùng với sự tôn thờ đó là nỗi căm giận người yêu cũ Cẩm Vân, Vân đã chọn sai con đường!.
Câu chuyện cổ tích tình yêu đã diễn ra đúng như giấc mơ hắn hằng mong đợi….Hắn và Thu Hằng đã có những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn bên nhau….Say trong men say của tình yêu và tuổi trẻ, ngủ quên trong tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười…..Rồi 1 thời gian sau, hắn trúng học bổng du học Anh. Hắn định không đi nhưng chính Hằng đã khuyên nhủ hắn nên đi du học bởi nàng muốn hắn phát triển tài năng. Thế rồi ‘ Gái thủy chung son sắt, trai trọn nghĩa vẹn tình ‘ – 4 năm sau đó, khi cả hai đã có nghề nghiệp vững chắc, họ lấy nhau trong sự vui sướng tột độ…Đám cưới của cặp đôi ‘ trai tài, gái sắc ‘ được tổ chức long trọng và hoành tráng bậc nhất Hà Nội từ trước tới giờ. Trong đám cưới linh đình đó, hắn đã mời Thủy, người yêu đầu tiên của mình. Thủy ngày nào giờ cũng đã lấy chồng, nhưng nhan sắc không được như xưa bởi những lần phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Thấy người yêu cũ của mình được hạnh phúc, Thủy cũng rơm rớm nước mắt và trong bụng nghĩ thầm: ‘ Giá mà trước kia em không chọn sai con đường…’. Sau đám cưới 1 năm, Hằng mang bầu một bé gái cho hắn, hắn đã bao lần hôn chùn chụt lên cái bụng bầu của Hằng với niềm hạnh phúc vô bờ của một người đàn ông sắp được làm cha …….
Còn Cẩm Vân, lời hứa khi nào bình tĩnh lại, anh sẽ đến thăm mộ em của hắn có thành hiện thực không? 6 năm đã trôi qua kể từ ngày Vân mất, hắn khi biết được nguyên nhân cái chết của Vân đã rất tực giận Vân, nhưng rồi thì nỗi đau và sự tức giận đó cũng được vùi lấp dần bằng những tháng ngày hạnh phúc…Trong 1 lần gặp lại Phương, Phương đã cùng hắn đi đến nghĩa trang Mai Dịch, Vân nằm ở đó đã 4 năm nay rồi….Đó là vào một ngày mùa xuân, gần đến Ngày Lễ Tình Yêu, chiếc ô tô Mercedes đời mới chở vị giám đốc trẻ dừng lại trước cổng nghĩa trang Văn Điển, hắn bước xuống trong trang phục vest đen, giày đen bóng lộn, kính đen rất oách, tay hắn cầm bó hoa đẹp rực rỡ như ngày Valentine năm nào hắn tặng Cẩm Vân…..Hắn chầm chậm bước đi trên con đuờng vào khu nghĩa trang rộng thênh thang, thế giới của những con người đã đi qua cuộc đời này và vĩnh viễn yên nghỉ tại nơi đây….
- Vân ơi, anh đến thăm em này…..
Hắn đặt bó hoa hồng đẹp tuyệt nhẹ nhàng lên ngôi mộ của Vân làm bằng đá hoa cương, rồi xúc động khi nhìn lên bia mộ là di ảnh của Vân kèm dòng chữ: Quách Cẩm Vân: 26 – 3 – 1984 – 25 – 9 – 2006.
- Vân ơi, Vân…Hu…Hu….
Từng giọt mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống tóc hắn, từng giọt mưa xuân nhẹ nhàng làm hắn nhớ về mối tình sóng gió thưở đôi mươi một thời, hắn ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo khóc nấc lên từng hồi. Hắn vẫn nhớ đến hình ảnh Vân lần đầu gặp gỡ ở vũ trường New Century – giờ vũ trường ngày nào cũng đã theo thời gian không còn tồn tại…..Tương lai của chúng mình, là như thế này sao Vân?
Một dân chơi toàn diện nhất Hà Thành và 1 cô gái Sài Thành xinh đẹp nhất. Mối tình dân chơi năm xưa. Người còn, người mất. Người tìm được hạnh phúc đích thực. Kẻ vĩnh viễn nằm xuống. Đúng là ‘ cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn ‘, nếu như không biết điểm dừng trước những ham muốn, không tỉnh táo trước những cám dỗ thì kết cục sẽ không có hậu đối với bất cứ ai đang sống trên thế gian này – Hắn rút ra kết luận đau xót….
- Giá như thời gian đó, em không bỏ anh để đi theo Gã Râu Quai Nón, có lẽ giờ 2 ta đã hạnh phúc rồi phải không em? – Hắn nói khi nhìn vào gương mặt của Vân được khắc trên bia mộ…..
Phương đứng cạnh hắn lúc này chợt lên tiếng:
- Em quên chưa nói với anh rằng, thời gian đó Vân luôn mong được anh tha thứ….Vân trong đau đớn quằn quại đã có lúc hét lên rằng xin anh hãy tha thứ cho em ….
- Nhưng giờ thì anh tha thứ cho em rồi……Hắn thầm nói với Vân trong làn khói hương rồi hôn lên ngôi mộ của cô…Rồi những năm sau đó, cứ đến gần dịp Valentine là hắn lại ra thăm Vân, trên tay luôn mang theo bó hoa hồng đẹp như thưở nào…..
Cô con gái của hắn được đặt tên là Cẩm Vân, không ngờ rằng, Thu Hằng cũng rất thích cái tên này. Và tất nhiên, chuyện cũ về mối tình của một dân chơi, suốt đời hắn sẽ giấu tiệt đi, không cho nàng biết. Và nhất định hắn và Thu Hằng sẽ chăm sóc, giáo dục cô con gái Cẩm Vân này chu đáo để sớm trở nên xinh đẹp và giỏi giang, ít ra là bằng một nửa mẹ nó….Thế rồi, theo năm tháng, Cẩm Vân lớn dần lên và ngày một xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi. Vân đến tuổi trưởng thành con xinh đẹp và nết na hơn cả mẹ Thu Hằng của nó nữa….Điều đó làm cha mẹ Cẩm Vân rất hài lòng. Sau này Cẩm Vân cũng đã có một gia đình riêng thật hạnh phúc….
Chương 26: Kết cục của một dân chơi
Vào một ngày mùa hạ năm 2069…Khi hắn đã trở thành 1 ông lão 73 tuổi. Thế giới ca ngợi hắn như một thiên tài về công nghệ thông tin. Được rất nhiều con người ngưỡng mộ bởi tình yêu với Thu Hằng là 1 sức mạnh giúp hắn thành công trong sự nghiệp, và hắn được ví như một Ông Tiên ban phước lành cho những con người khốn khổ khi cả cuộc đời tích cực tham gia vào những phong trào giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS…Cuộc đời rực rỡ của hắn đã đi gần đến trang cuối rồi….Giờ thì mái tóc hắn đã bạc trắng. Hôm nay hắn nhìn ra ngoài bầu trời đầy những ngôi sao. Mắt hắn đang hướng về phía ngôi sao sáng nhất…
Đúng lúc ấy, chuông cửa bỗng reo lên…
- Mời vào! – Chiếc cửa tự động mở ra
- Cháu chào ông ạ – Tony, đứa cháu ngoại của hắn vừa từ Mỹ trở về, hôm nay nó đến thăm ông ngoại…..
- Cha bố nhà nó, sao nó giống mình ngày xưa thế? – Hắn ngắm nhìn thằng cháu ngoại, rồi sững sờ khi thấy Tony giống mình ngày xưa như đúc!
Tony dẫn vào 1 cô gái người Mỹ ….Cả 2 ngồi xuống ghế, rồi bạn gái anh ta vào bếp pha trà rất lễ phép. Sau khi tặng hắn một bọc quà, Tony nói: Hôm nay cháu và Christina đến thăm ông. Christina là một nhà báo tương lai, và là người yêu của cháu đấy ạ. – Tony cười hóm hỉnh: Thấy mẹ Cẩm Vân bảo là, ông có câu chuyện về 3 mối tình trước kia của ông hay lắm, chúng cháu muốn được nghe….
- Cha bố cậu, hơn 2 năm rồi mới thèm về Việt Nam thăm ông… – Hắn véo tai thằng cháu, rồi thì thầm nói nhỏ: Mà này, cháu biết chọn người yêu đấy. Ông thấy con bé này được đấy – Hắn cười ha hả, mắt hắn tít lại, khi tiếng cười vừa dứt thì cô cháu gái Christina ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn hắn đầy vẻ ngưỡng mộ…..Rồi thấy 2 đứa cháu háo hức muốn nghe, hắn kể lại 3 mối tình của mình trong hồi tưởng….Tony nghe như uống lấy từng câu ông nói, rồi phiên dịch luôn cho bạn gái mình nghe….
Nghe xong, Tony thốt lên:
- Cuộc đời của ông thật hạnh phúc!!!
Còn Christina cũng thốt lên: – Your 3 luvstories are totally a legend!!! ( 3 mối tình của ông quả là một huyền thoại!!! )
Còn hắn, vuốt ve bộ râu:
- Haha, có gì đâu các cháu. Chỉ cần các cháu yêu thương nhau thực sự, cùng đồng tâm hợp lực đi trên con đường hướng tới lẽ phải và những điều cao đẹp. Chắc chắn cả 2 sẽ tìm được hạnh phúc đích thực giống như ông và bà Thu Hằng!!!!
- Còn chiếc dây chuyền của Cẩm Vân thì sao hả ông? – Tony tò mò hỏi…
- Đây này! – Hắn khoe luôn sợi dây suốt bao năm qua luôn trên cổ – Sợi dây chuyền vẫn sáng lấp lánh và chưa hề bị suy suyển bởi thời gian….Hắn bèn tháo sợi dây ra, rồi đeo vào cổ Tony:
- Ông tặng cháu sợi dây này, để luôn có ông bên cạnh và nhớ mãi về câu chuyện 3 mối tình. Suốt thời gian qua, ông đã đeo nó để luôn nhớ tới Cẩm Vân…Nhưng giờ thì, ông sắp gặp lại Cẩm Vân rồi, và cả bà Thu Hằng của cháu nữa – Hắn ngước đôi mắt nhìn lên phía di ảnh người vợ yêu quý. Thu Hằng đã ra đi trước hắn một vài năm…..
Hai đứa cháu lặng im nhìn ông lão, đầy xúc động……
Và hắn đã kết thúc cuộc đời tuyệt đẹp của mình trong một giấc ngủ say, tạm biệt thế giới vật chất, khi sang thế giới bên kia, chắc chắn hắn sẽ có nhiều điều để nói với Cẩm Vân, với Thu Hằng và với gia đình, bạn bè…….và cả lão thầy bói năm nào nữa!. Hắn nhìn thấy họ, chậm chạp chạy đến và cười tươi…Một điều đặc biệt là, ở thế giới đó, Cẩm Vân vẫn trẻ trung, gợi cảm như thưở nào. Còn bà lão Thu Hằng thì…đang chuẩn bị mắng mỏ hắn vì suốt đời dám giấu diếm câu chuyện với cô người yêu dân chơi………
Câu chuyện ‘ 3 mối tình và kết cục của 1 dân chơi ‘ đã trở thành một huyền thoại của những dân chơi thế hệ 198X xa xưa và còn lưu truyền mãi đến sau này ……!!!
THE END
——————-
Đây cũng là phần cuối của truyện rùi…
Một kết thúc có hậu phải không…
Một câu chuyện hay, không phải chỉ để đọc mà còn để tự nghiền ngẫm…
Liệu chúng ta đã đi đúng đường chưa? Hay đã chọn lựa sai lầm? Và liệu sau những sai lầm chúng ta có thể làm lại được cuộc sống như nhân vật trong ruyện…
==== The End ====
Chúc các bạn online vui vẻ !