Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 31: Số mệnh đã định

Khi nhìn thấy Khắc Hàn và Lạc Hi đi cạnh nhau, nắm tay nhau, trong lòng bà dâng lên cảm giác bất an khó tả. Loại cảm giác này, chính xác như năm ấy, bà liền nghĩ, không lẽ hai đứa trẻ này cũng giống như mình?

Đặc biệt khi loại cảm giác này ngày càng rõ ràng, lúc bà nhìn vào hai người họ thấy rất rõ, rất rõ, hình ảnh của rất nhiều năm sau, một hiện thực tàn khốc!

Hoài lão lão lo lắng đến mức nhanh chóng gọi hai người mẹ ra ngoài kích động cảnh cáo. Bi thương thay, bà không thể nói gì nhiều hơn với họ rằng Khắc Hàn và Lạc Hi tuyệt đối không thể ở cạnh nhau. Mạng hai đứa nó khắc nhau một cách mãnh liệt, tình huống xấu nhất trả giá cho sự ngoan cố chính là cái chết của một trong hai người.

Hai người mẹ nghe nói thế sắc mặt tái xanh, bàng hoàng không nói nên lời. Rõ ràng là con của họ đã được dành cho những thứ tốt đẹp nhất, nhưng Nguyệt Lão lại không chiếu cố họ, dây tơ hồng không thể vì họ mà thắt chặt.

Sau khi hai gia đình họ trở về, Hoài lão lão một mình đi dạo trên đồng cỏ xanh ngát phía sau ngôi chùa. Một đoạn kí ức thời còn trẻ của bà đột nhiên ùa về, nhắc nhở bà đã từng sai lầm trong lựa chọn của mình, vì sự sai lầm đó mà đánh mất người mình yêu thương nhất.

Nhớ đến bản thân mình hồi đó, bà không muốn Lạc Hi cùng Khắc Hàn lại phải chịu sự khổ đau như bà. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, thật sự có thể so sánh với hình phạt xuyên tim dưới địa ngục.

Ngày xưa ấy, bà biết rằng bà cùng người mình yêu thương không thể ở bên cạnh nhau, nhưng bà không có cách nào quên đi người. Bà quyết định đánh cược một lần, dùng tình yêu của mình, cùng với thượng đế chơi một ván. Cuối cùng bà thua cuộc mang theo con tim đầy vết thương trở về, tình yêu của bà không đủ để giữ lấy mạng sống của người bà yêu. Nỗi đau này không một ai có thể thấu hiểu, không ai có thể cùng bà gánh vác, bà hiểu nó đau đớn đế mức nào.

Vậy nên bà không thể để một việc như vậy lập lại một lần ở mấy chục năm sau. Khắc Hàn và Lạc Hi, định sẵn là không có hy vọng ở cùng nhau. Cho dù yêu nhau nhiều thế nào, có thể hy sinh vì nhau thì thế nào? Một người bình thường làm sao có thể đùa nghịch với thượng đế? Nhưng mà.. có thể có ngoại lệ hay không?

Trên đường về nhà hai bà mẹ chẳng ai tập trung vào câu chuyện mọi người đang cùng nhau nói, tinh thần vô cùng sa sút.

Xe dừng trước biệt thự, Lạc Hi đi đến cổng bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, quay người lại ra là mẹ vẫn còn ngồi trên xe.

– Mẹ, tới nhà rồi.

Nó ở trước mặt mẹ Huyên đang ngây người huơ tay.

– À.. Ra đây.

Lạc Hi nhìn mẹ mình có chút kì quái, nhưng rất nhanh đã quên đi cùng nhau đi vào nhà.

Trong lòng Tiểu Huyên cả ngày thấp thỏm không yên, cứ nhìn con gái rồi lại thở dài, ánh mắt bi thương. Con gái, lần này mẹ phải làm thế nào đây.

Triều gia

Hải Yên bên này cũng giống bên kia, đứng trong bếp làm cơm chốc chốc lại ngó ra con trai đang xem tivi bên ngoài thở dài. Hoắc Luân đi khắp nhà tìm vợ, vào đến bếp nhìn thấy biểu hiện lo lắng của vợ mình, mày kiếm nhíu lại.

– Yên Yên.. – Anh đi tới bên cạnh. – Làm sao đấy?

– À, không có gì, có lẽ say nắng rồi, hơi nhức đầu. – Hải Yên cười gượng, trả lời qua loa.

– Lên phòng nghỉ đi, đừng nấu gì nữa, anh không đói. – Hoắc Luân làm động tác dìu vợ lên lầu.

– Con sẽ đói. – Cô nhìn hắn bên ngoài phòng khách.

– Nó đói sẽ tự biết sang nhà con dâu tìm đồ ăn. Lên phòng, nhanh.

Hoắc Luân nghiêm giọng ra lệnh khiến Hải Yên không thể nào không nghe theo. Đồng thời, hai từ “con dâu” ngọt ngào được thốt ra từ miệng chồng mình khiến cô đau lòng. Có lẽ việc này không chỉ khiến hai đứa nhỏ bị tổn thương, mà bậc cha mẹ như họ cũng khó lòng chấp nhận.

Khắc Hàn quay sang nhìn hình ảnh tình tứ của cha mẹ mình, chép miệng cười cười.

Buổi tối đó, là một đêm khó ngủ..

Hải Yên trằn trọn lăn qua lăn lại không chợp mắt được, lăn đến người bên cạnh cũng không thể ngủ. Hoắc Luân dang tay ôm lấy người đang làm loạn thấp giọng hỏi:

– Có tâm sự?

Hải Yên xoay người rúc vào trong lòng anh, phiền não nói:

– Em không biết phải làm thế nào.

– Làm sao? Em làm việc có lỗi với anh rồi à. – Giọng Hoắc Luân như đang đùa nhưng lại có chút lạnh.

– Suy nghĩ bậy bạ cái gì.

Hải Yên khổ não than, giờ phút này còn có thể ăn dấm chua, cô đang lo lắng chết đi được.

– Thế thì làm sao?

– Lúc sáng, Hoài lão lão gọi em và Huyên ra ngoài nói chuyện. – Cô chậm rãi kể.

– Ừ, thế nào? – Hoắc Luân cưng chiều vuốt tóc vợ.

– Lão lão nói, Hi Hi và Tiểu Hàn không thể ở cạnh nhau.

– Cái gì? – Hoắc Luân bất ngờ la lớn.

Tin tức này thật sự chấn động, đến người luôn luôn có thể giữ được bình tĩnh như anh cũng phải ngạc nhiên.

– Suỵt.. Nhỏ thôi. – Hải Yên vội vàng che miệng anh lại.

– Tại sao? – Vẻ mặt Hoắc Luân rõ khổ não hỏi vợ.

– Không biết. Hoài lão lão không chịu nói, chỉ nói với bọn em rằng hai đứa không thể ở cạnh nhau.

– Nếu tụi nhỏ không muốn thế?

– Tình huống xấu nhất là một trong hai không thể tiếp tục tồn tại.

Đồng tử Hoắc Luân trợn to, chuyện gì thế này, câu chuyện hoang đường như vậy cư nhiên lại xảy ra trên người con trai họ.

– Chúng ta phải tách tụi nhỏ ra sao? Nhưng mà, chuyện này em không cảm thấy hoang đường? Sau này em không nên tin vào những thứ này nhiều quá.

– Em không biết. Em chẳng biết phải làm thế nào. Anh cũng biết trước giờ những gì Hoài lão lão nói chưa từng sai lệch. Cho dù là hoang đường đi nữa thì em cũng không muốn nó xảy ra, thà rằng sớm tránh đi còn hơn để xảy đến mới tin tưởng. – Hải Yên như sắp khóc đến nơi. – Thì ra vẫn còn người có tình duyên trắc trở hơn chúng ta, mà lại chính là Tiểu Hàn.

– Không sao đâu, chuyện này từ từ anh sẽ nghĩ cách. Ngủ thôi. – Hoắc Luân ôm vợ vào lòng.

– Sẽ không sao chứ? – Hải Yên vẫn còn lo lắng ngước mắt lên hỏi.

– Không sao cả, trời sập cũng có anh cùng em chống đỡ. Ngoan, ngủ thôi.

Hoắc Luân an ủi vợ xong, đợi vợ ngủ say, chính mình lại trằn trọc không ngủ được. Bản thân suy nghĩ đây thật sự là một câu chuyện khó tin, nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, có lẽ đúng là sớm tránh đi sẽ tốt hơn.

Anh đã từng nói rằng vợ chồng mình vì gia đình ngăn cấm mà gặp phải rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau, nên nhất định chuyện của con trai sau này anh sẽ không nhúng tay vào, nhưng không nghĩ đến sẽ có lúc tình thế bắt buộc anh phải làm trái với lời mình từng nói.

Sáng hôm sau

Mọi việc sinh hoạt hằng ngày vẫn diễn ra như bình thường, một bàn ba người cùng nhau ăn sáng xong. Triều Khắc Hàn đứng dậy xách balo chuẩn bị đi, đột nhiên quay người lại nói với ba mẹ:

– Ba mẹ, hôm nay con đi chơi với Lạc Hi.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau, lâu lắm rồi mới nghe được con trai trước khi ra cửa thưa với mình một tiếng.

Trong lúc Hải Yên còn đang suy nghĩ có nên tách bọn chúng ra từ bây giờ hay không, chưa kịp trả lời đã bị chồng cướp lời.

– Ừ đi đi.

Hắn nhanh chóng rời khỏi nhà.

Hải Yên nhìn chồng mình đang thảnh thơi đọc báo, thật sự không hiểu tại sao anh lại làm thế.

– Đừng nhìn anh như vậy. – Hoắc Luân xếp báo vào.

– Ý câu nói “anh sẽ nghĩ cách” của anh là như vậy sao? – Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

– Bà xã đại nhân, em lại nghi ngờ năng lực của anh?

– Không tin anh được, có lẽ phải để em tự mình giải quyết. – Hải Yên đột nhiên xăn tay áo, như chuẩn bị ra trận.

– Này này, kích động như vậy làm gì. – Hoắc Luân nhanh chóng ngăn vợ lại. – Hết năm nay, để Khắc Hàn đi du học Mỹ.

– Hả? – Mắt cô mở rõ to. – Đi.. đi Mỹ? Tại sao?

– Em muốn để nó ở đây để hai đứa nó tiếp tục như vậy?

– Không. Nhưng anh đột ngột quyết định thế có khó khăn cho bọn chúng không?

– Con trai mình rất thông minh.

Triều Hoắc Luân chỉ để lại một câu nói, khoát áo vest lên rồi đứng lên thơm vào trán vợ một cái, nhắn nhủ:

– Công ty có việc gấp, anh đi một chút liền về.

– Tết cũng phải đi làm, anh đấy, chính là đại cuồng công việc. – Hải Yên bắt đầu cằn nhằn.

– Có hợp đồng đột xuất thôi mà. Em lại cằn nhằn rồi. Bà xã à, em nhằn thêm một chút nữa là sẽ xấu đi đấy. – Anh cười cười.

– Không biết, mau về đấy.

– Được, tối cùng em ăn cơm.

Triều Hoắc Luân chạy đến công ty một chuyến nhanh chóng ký xong bản hợp đồng đến không đúng thời điểm. Thuận đường đi làm hồ sơ du học giúp con trai, hôm qua anh suy nghĩ cả đêm cuối cùng nghĩ ra được cách này.

Khoảng cách địa lý không phải là khó khăn lớn nhất trong tình yêu, nhưng mà xa mặt thì cách lòng. Nhất là khi hai bên chẳng có bất kì phương tiện nào để biết về cuộc sống của nhau! Ải này xem chừng cũng không phải dễ dàng.

Chương 32: Anh yêu em

Trạm xe bus

Khắc Hàn cùng Lạc Hi bước lên xe bus vắng khách, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nó hỏi:

– Sao tự nhiên lại muốn đi chơi?

– Tự nhiên muốn thôi. – Hắn thản nhiên đáp.

– Sao tự nhiên lại đi xe bus?

– Tự nhiên thích.

– Tự nhiên cái vậy. – Nó bĩu môi.

– Trải nghiệm thử coi đi bus là thế nào..

– Mình đi đâu? – Nó thôi không tiếp tục vấn đề trên.

– Không biết!

– Thế cũng lôi tao đi. – Nó trợn mắt.

– Tao đi đâu mày cũng đòi theo mà, sao giờ ngồi đây than vãn?

– Mày phải quyết định đi đâu rồi mới rủ tao đi chứ. – Nó bực dọc khoanh tay không thèm nhìn hắn.

– Ơ hay.. Cô này..

Hắn không chịu tiếp tực cùng nó giằng co, hai người không ai nhường ai, cãi vã như không biết mệt, cuối cùng lãnh trọn hậu quả, xe đi lố trạm. Lạc Hi mặt hầm hầm xuống xe, hắn im lặng bước theo sau..

– Đó! Tại mày đó, nhìn đi.. Lố ba trạm rồi nè. Lại phải đợi trạm quay về, biết đợi tới khi nào?

– Được rồi, là sao sai. – Hắn đầu hàng.

– Hừ.. – Nó bực mình quay mặt đi.

– Khu này sao nhộn nhịp vậy, đang tết mà bán đồ quá trời.

Hắn nhìn một lượt xung quanh, nó cũng tò mò ngó theo. Đúng là ở đây đặc biệt đông người, giống như là chợ đêm của những ngày tết vậy. Hai con người lạ đường đứng bơ phờ bên vỉa hè.. vẻ mặt y như rằng in cả câu “đây là đâu và tôi là ai”.

Mộc Lạc Hi thở dài một tiếng, mặc kệ nơi này là vùng kì lạ nào, trước mắt chơi cái đã, dù cho là có lạc thì vẫn là có đôi có cặp.

– Đi. – Nó kéo tay hắn.

– Đi đâu?

– Đi chơi.

Hắn ngạc nhiên, con nhỏ này.. đúng là không biết chữ sợ viết thế nào, không lo một lát không biết đường về cơ.

– Ham chơi. – Hắn choàng vai nó.

– Chúng ta giống nhau. – Nó nói lại.

Hai người sánh bước chen vào dòng người phía trước, khu phố này thật kì lạ, đồ bán ở đây cũng thật khác người đi?

Khắc Hàn nhìn qua một lượt, thấy người kế bên hứng thú vui vẻ thì bản thân chỉ lén lút chép miệng. Trong lòng thầm nghĩ

“Thật sự.. ở đây toàn là những người yêu thiên nhiên.”

Những món đồ trang sức được làm từ cành cây đơn giản, điểm thêm những bông hoa xinh xắn. Những gian hàng thư pháp thì toàn nguyệch ngoạc những câu về cỏ cây mây lá, chứ chẳng phải những câu “an khang thịnh vượng” thường thấy trong dịp tết. Đồ ăn thì bán toàn trái cây, nước uống cũng là nước ép trái cây…

Hắn âm thầm than thở, không biết có cái gì lại thu hút mọi người đông đến vậy, cũng không biết tại sao nó lại hứng thú với những món đồ “kì lạ” nhưng vậy.

Mộc Lạc Hi đứng trước một gian hàng toàn là màu xanh và nâu, xung quanh cây leo bám vào bảng hiệu, những bông hoa nhỏ tự nhiên mọc lên lại càng khiến cho gian hàng nhỏ thêm xinh đẹp.

Lạc Hi đứng ngắm nghía một chiếc vòng rất lâu, cho đến lúc một cô gái đi ra và nói với nó chiếc vòng này không bán.

Mặc nó năn nỉ cô gái ấy thế nào, cô cũng không chịu bán đi, hắn từ xa đi tới.

– Thích cái gì?

– Thích vòng này, nhưng chị ấy bảo không bán. – Nó ngước mặt lên nhìn hắn.

Hắn nhìn món đồ nó chỉ, một chiếc vòng được quấn thành từ cành cây, điểm xuyến thêm màu trắng hơi ngả tím nhẹ nhàng của những bông hoa nho nhỏ. Cấu trúc cực kì đơn giản nhưng không hiểu thế nào hắn cũng chăm chăm nhìn đến một hồi.

– Tại sao không bán? – Hắn ngước lên hỏi cô gái.

Cô gái nhìn thấy hắn, đáy mắt hơi dậy sóng, dường như chưa chắc chắn về suy đoán mình của mình mà nói lại.

– Nó chỉ dành cho người thích hợp thôi.

– Nói như chiếc vòng này có phép.

Hắn nhếch mép khinh thường, tùy tiện cầm chiếc vòng lên xem. Cô gái đưa tay muốn ngăn lại, đột nhiên những bông hoa đổ màu tím, đẹp đẽ một cách lạ thường.

Cô ấy cả kinh, hắn và nó cũng ngạc nhiên, ánh mắt như bị màu tím ấy kéo lấy không rời ra được.

– Cái này.. – Cô gái lắp bắp.

Mộc Lạc Hi nhìn lên, ánh mắt dừng trên người cô gái như tìm kiếm một câu trả lời.

– Không thể nào… – Cô gái khó tin lên tiếng.

– Thế là thế nào? – Hắn ngước lên.

– Hai người.. sinh ngày mấy? – Cô vẫn còn bất ngờ hỏi.

– 28/11.

Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh.

– Cùng ngày? – Cô nhíu mày, không thể.

Nó gật đầu.

– Thế cậu sinh lúc mấy giờ? – Cô nhìn hắn.

– Mười một. – Hắn đáp cụt lủn.

Cô gái im lặng một hồi..

– Còn cô? – Cô nhìn nó.

– Mười hai giờ.

… 11 giờ, 12 giờ.. sang ngày mới rồi còn gì? Là họ!

– Giữ nó đi. – Cô cụp mi mắt.

Đều giống nhau cả, những người không được nguyệt lão chiếu cố..

– Sao? – Nó nhíu mày không hiểu.

– Cứ giữ nó đi, có lẽ.. sẽ có ích.

Cô đi vào trong được một đoạn, chực nhớ ra quay lại nói.

– Tôi tặng, chúc hai người hạnh phúc.

Cô gái kì quặc đó cười, nụ cười cô ấy sáng như nắng ban mai, đẹp thật đẹp nhưng khung cảnh lúc ấy trông thật bi thương..

Mộc Lạc Hi khó hiểu nhận lấy chiếc vòng từ tay hắn, đẹp thật..

Trên tay hắn là màu tím đậm, trên tay nó là màu tím phấn, đặt xuống thì màu tím lại biến mất..

Là thủ thuật nào đó, hay thật sự thần kì như vậy? Giống như cô gái ấy nói?

– Đi thôi.

Hắn đeo chiếc vòng lên tay nó rồi nắm lấy dẫn đi.

– Khắc Hàn.

– Huh?

Lạc Hi vừa nắm tay hắn đi, vừa suy tư gọi, một lúc sau mới nói được suy nghĩ của mình.

– Chị gái lúc nãy ấy..

– Nãy giờ là mày suy nghĩ về cái chuyện đó? – Hắn dừng lại.

– Ừ thì.. chị gái đó nói chuyện khó hiểu quá, với lại.. – Nó đưa tay lên. – Cái vòng này nữa, khó hiểu y như chị đó luôn.

– Nghĩ nhiều làm gì. Cái vòng này chắc cũng do gì đó thôi chứ trên đời làm gì có chuyện phi lý như vậy. – Hắn đan tay mình vào tay nó.

– Thôi vậy.. mình kiếm gì ăn đi? – Nó cười nhẹ nhàng.

Hai người ăn trưa xong, nghiên cứu mất một lát mới bắt được chuyến xe về nhà..

Trời chập choạng tối.

– Hi Hi ơi..

Mộc Lạc Hi đang ngồi trong phòng, nghe tiếng gọi tên mình, liền dáo dác nhìn quanh.

Dừng lại bên cánh cửa ban công hơi hé, gió bên ngoài thổi vào khiến tấm rèm lụa bay lên, mờ ảo hiện ra thân ảnh cao to.

Lạc Hi bước chân trần đến gần, vén tấm rèm lên, ló cái đầu nhỏ ra ngoài.

– Khắc Hàn?

Triều Khắc Hàn nhìn thấy nó liền cười, vươn tay kéo nó lại gần, ôm sát vào người.

Ở khu biệt thự vắng vẻ của họ, gió đêm đặc biệt mát, mát chẳng kém gì gió ngoài biển.

Khắc Hàn ôm Lạc Hi trong lòng rất lâu không nói gì..

Hai người cùng nhau đứng như thế, cùng nhau nghe tiếng gió rít bên tai, cùng cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt, cùng lắng nghe nhịp tim của đối phương.

Lạc Hi áp mặt bên ngực hắn, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng “thình thịnh” mạnh mẽ bên tai.. nhịp tim của Khắc Hàn, nhanh quá!

Theo hắn, nhịp tim của nó cũng tăng dần, đập nhanh đến kì lạ, giống như ở lần đầu tiên hắn nói câu “chúng ta quen nhau đi” cùng nó.

Cũng đã gần hai năm trôi qua rồi..

Nghĩ đến khoảng khắc đó, Lạc Hi mỉm cười hạnh phúc, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa nghe hắn nói qua những lời lẽ yêu thương..

Họ quen nhau cũng không khác gì với lúc chưa quen, chỉ có hắn sẽ nắm tay nó nhiều hơn, và còn có hôn nữa. Nhiều lúc cũng nghi ngờ không biết hắn có thật sự thích nó.

Ước gì, một lần được nghe, ba từ thiêng liêng đó..

Khắc Hàn ôm nó trong lòng, say mê hít hà hương thơm trên mái tóc, cô gái của hắn vừa tắm xong mái tóc ẩm ướt lại còn rất thơm nữa.

Rất lâu sau đó hắn mới buông nó ra, Lạc Hi tò mỏ hỏi:

– Làm sao vậy?

Hắn tự nhiên lạ quá..

– Không có gì, chỉ là nhớ Hi Hi..

– Hả? – Nó cả kinh, khóe môi giật giật. – Nhớ?

– Rất nhớ.

– Điên à? Mới đi chơi lúc sáng còn gì?

Nó thật sự lo lắng hắn bị gì, bàn tay trắng nõn áp vào hai bên má hắn, xoa xoa một hồi.

Khắc Hàn ảo não, tại sao nói nhớ nó mà nó không rung động? Lại còn bảo hắn điên?

– Thật đấy..

– Quỷ mới tin. – Nó lè lưỡi.

Hắn nhìn vẻ mặt nó, rất nhanh hôn lên môi nó một cái. Sau đó khoái chí nhìn gương mặt từ bất ngờ chuyển sang ửng hồng.

– Lạc Hi..

– Hả? – Nó đờ người đáp như cái máy.

– Lạc Hi..

– Thì nói đi. – Nó lấy lại tinh thần.

– Tao nói một lần thôi đó, nghe kĩ nha. – Hắn đột nhiên nghiêm túc.

– Nói thì nói đi, sao lằng nhằng qua..

– Anh yêu em.

Mộc Lạc Hi sững người, hắn nói gì cơ? Nói gì ấy?

– H..ả..?

– Hi Hi, anh yêu em. – Hắn lặp lại.

– Mày..

Nó vẫn còn ngạc nhiên, đã bị hắn ôm lại lần nữa.

Chơi với nhau 17 năm, rồi yêu nhau đến nay, lần đầu nó nghe hắn bộc lộ tình cảm của mình.

Khoảng khắc nghe hắn nói, nó biết, nó là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Có tình cảm gia đình, có tình bạn gắn kết, có cả người con trai mình yêu thương.

Lạc Hi đẩy Khắc Hàn ra, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi thật sâu, mỉm cười và nói lại:

– Khắc Hàn.. Em cũng yêu anh.

Lạc Hi nhìn thấy hắn xúc động, đem nó ôm vào lòng.

Khắc Hàn vùi trong mái tóc đó, ánh mắt đỏ ngầu..

Trong hai người, chỉ có mình hắn biết, mối quan hệ này không thể duy trì lâu hơn nữa.

Chỉ có mình hắn biết, hắn sắp phải đi.

Hắn biết.. biết hết..

Hắn chỉ không chắc chắn, không đủ tự tin.. rằng Lạc Hi, có thể đợi hắn được không?

Chương 33: Đến trễ

Một năm trôi qua trong lặng lẽ, mọi thứ dường như khác đi rất nhiều, những đứa con nít ngày xưa cũng đã trưởng thành rồi..

Suốt một năm nay, Triều Khắc Hàn và Mộc Lạc Hi mỗi ngày đều cùng nhau trôi qua, từng ngày lễ, ngày sinh nhật, đều sánh vai cạnh nhau..

Ở một ngày của rất nhiều năm sau, Mộc Lạc Hi ước rằng, hôm đó mình mãi mãi đừng tỉnh dậy, cứ tiếp tục chìm trong chiêm bao thì tốt biết mấy?

Ánh sáng rọi vào vào khung kính thủy tinh, gọi dậy cô gái lười biếng nằm trên giường..

Lạc Hi ngồi dậy, đưa tay vò rối mái tóc, ánh mắt lơ đễnh lướt qua tủ đầu giường, trên đó dán một mảnh giấy màu xanh.

Lạc Hi tò mò cầm lên xem..

“Lạc Hi, tao nhất định sẽ quay về. Nhất định, đợi tao!”

Nó nhìn tờ giấy, há hốc miệng không thể thốt lên lời nào..

Đợi? Hắn muốn đi đâu?

Tại sao không nói với nó? Tại sao lại bất ngờ như vậy?

Giờ hắn đang ở đâu?..

Một tiếng trước

Cửa phòng mở ra, một chàng trai ăn vận lịch sự, toàn thân toát lên nét trưởng thành, chàng trai bước đến bên cạnh giường, đứng đó và nhìn người con gái mình yêu thật lâu..

Hắn ngồi xuống cạnh nơi nó đang ngủ, dùng ánh mắt thâm tình đầy vương vấn nhìn nó.

Mộc Lạc Hi.. Lần này tao đi, không biết khi nào mới quay lại. Mày có thể đợi tao được không?

Triều Khắc Hàn ngồi đó, ánh mắt nhìn mãi khuôn mặt của cô gái nhỏ, hắn muốn ghi nhớ, mãi mãi khắc sâu khuôn mặt hắn yêu đến say đắm này.

Người con gái này, hắn đơn phương cũng đã 15 năm, năm thứ 16 hai người yêu nhau, đến năm thứ 18 lại phải xa rời.. Rốt cuộc thời gian thật sự bên nhau, thuộc về nhau cũng chỉ có 2 năm, làm thế nào bây giờ?

Triều Khắc Hàn yêu thương hôn lên vầng trán nó, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, đến lúc nhìn thấy nó đều nuốt xuống hết cả, chỉ muốn ngắm mãi gương mặt này.

Thời gian trôi qua rất lâu, hắn mở cửa đi khỏi..

Sân bay

– Khác Hàn, con đi một mình nhớ giữ sức khỏe nhé. – Mẹ hắn sụt sùi dặn dò.

– Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng.

Hắn an ủi mẹ mình, ánh mắt nhìn về phía cửa xa xôi, Lạc Hi giờ này chắc đã dậy rồi? Có nhìn thấy lời nhắn của hắn không?

Hải Yên nhìn con trai mình, biết con mình đang luyến tiếc mong ngóng, trong lòng cũng thay con nhói đau.

“Khắc Hàn, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý chia cắt hai con, chỉ là mẹ không muốn những lời nói kia của Hoài lão trở thành sự thật. Mẹ còn phải đợi chờ con thành tài nữa..”

– Sắp đến giờ rồi, vào đi con. – Ba Luân vỗ vai hắn.

Triều Khắc Hàn ngước nhìn ba mình, hai cha con nhìn nhau thật lâu, đây là cách một người cha tạm biệt con mình sao?

Khắc Hàn đã cho ba mình thật nhiều cơ hội rồi, nhưng ba vẫn không chịu nói với hắn sự thật tại sao lại phải đưa hắn đi.

Hắn biết ba muốn tốt cho mình, biết được ba muốn đưa mình sang Mỹ từ một năm trước rồi..

Hắn suy nghĩ mãi, chắc chắn có lý do nào đó, không hoàn toàn chỉ là “vì tương lai” như ba nói. Rõ ràng có nhiều cách để hắn thành công nhưng ba lại chọn cách này, tại sao biết nhưng vẫn cố tình chia cắt hai người họ?

Cả mẹ nữa, những câu nói kì quặc hắn nghe được ở ngoài cửa phòng chưa đóng kín của hai người một năm về trước cứ mãi quanh quẩn trong hắn suốt.. đến cả mẹ, cũng mong chia cắt hai người họ.

Ngày hôm đó hắn không ngủ đươc, mò xuống bếp định kiếm tí gì ăn, đi ngang qua phòng ba mẹ liền nghe thấy giọng ba Luân la lên “cái gì”.

Hắn chỉ là vô tình nghe thấy sau đó tò mò lại gần thôi..

Hắn nghe được mẹ nói “Hi Hi và Tiểu Hàn không thể ở cạnh nhau”

Lúc ấy chẳng biết thế nào hắn liền bỏ đi, chỉ nghe được một câu đó, sau đó thì không rõ gì nữa..

Thật ra hắn có thể bỏ đi, có thể trốn tránh hoặc cũng có thể cùng ba mẹ thượng lượng, nhưng hắn lại chọn cách ngoan ngoãn chấp nhận.

Ba mẹ hắn, hắn hiểu rõ, bất cứ việc gì họ làm cũng có lý do của bản thân, hắn sẽ đợi đến ngày họ tự mình nói ra với hắn. Hoặc cứ cho là họ chỉ đơn giản muốn hắn đi, thì hắn sẽ đi rồi sau đó vinh quang mà trở về .. mười mấy năm dưỡng dục, hắn cũng phải đáp trả.

Khắc Hàn hiểu rõ tính cách Lạc Hi, chỉ cần cho nó thấy được một chút hy vọng, nó sẽ không ngại ngần mà tiếp tục cố gắng. Giống như là, bảo nó đợi và hứa với nó nhất định quay về, thì chắc chắn nó sẽ đợi hắn, bồi hắn trải qua quãng thời gian này.

– Ba, người có gì muốn nói với con không? – Hắn hỏi thêm một lần.

– Những gì ta muốn nói, ta đã nói hết rồi. Ta hy vọng, qua đó con sẽ làm tốt.

Triều Hoắc Luân vẫn ngoan cố không nói, Triều Khắc Hàn chỉ có thể im lặng bước vào cổng soát vé..

Mãi đến khi máy bay của hắn rời khỏi đường chạy, một bóng dáng nhỏ bé lách qua từng người trong đám đông chạy vào.

Mộc Lạc Hi dừng lại trước mặt vợ chồng Triều, vẫn còn thở mạnh đưa mắt nhìn quanh họ.

Trễ rồi?

Nó nhìn xung quanh nơi đó, tìm hoài một bóng dáng, tại sao không thấy đâu cả?

Nó phát hiện sóng mũi mình cay xè, cổ họng mình nghẹn ngào, khóe miệng cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

Mộc Lạc Hi lao đến bên người mẹ hắn, nhịn xuống cổ họng đau rát, gắt gao nắm lấy tay người, run run hỏi:

– Dì Yên, dì giấu Khắc Hàn ở đâu? Dì giấu Hàn ở đâu? Dì gọi Khắc Hàn ra gặp con đi.. Dì.. Dì nói gì với con đi, sao dì im lặng mãi vậy.

Nước mắt uất ức cứ thế trào ra, cả người vô lực ngồi bệt dưới đất.

Ai đó hãy nói với nó hắn chưa đi đi, hắn còn ở đây mà.

Hải Yên nhìn nó, nước mắt nãy giờ kìm nén cũng trào ra. Cô kéo nó dậy, yêu thương ôm nó vàng lòng, đau lòng mà nói:

– Hi Hi, Tiểu Hàn nó.. đã bay rồi.

– Không, con không tin.

Lạc Hi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô..

Nó còn chưa nói tạm biệt, còn chưa dặn dò hắn tự chăm sóc mình, còn nhiều lời chưa nhắn nhủ.

Tại sao hắn đã đi rồi?

Đôi mắt nâu linh động thường ngày bây giờ tràn ngập đau thương.

– Triều Khắc Hàn, mày đang ở đâu. Đừng có chơi trốn tìm nữa, chán lắm rồi.. mày ra đây đi.. ra đây gặp tao đi mà.

Càng nói đến cuối, giọng càng nhỏ, tiếng nấc nở càng lớn.

Tại sao hắn đi mà không nói một lời trước với nó?

Tại sao hắn lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy?

Nếu như nó biết, hôm qua là ngày cuối họ gặp nhau thì nó sẽ không cùng hắn đấu khẩu, sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Nếu như nó biết, nó sẽ ăn vạ bên hắn cả ngày, sẽ không để hắn chờ dưới nhà tận hai tiếng, sẽ không bỏ về khi đang đi chơi giữa chừng.

Nếu như nó biết, hôm qua là ngày cuối họ gặp nhau…

Nó sẽ không giận hắn.. cả ngày hôm qua.

Lạc Hi để mặc nước mắt rơi, mặc mẹ hắn ôm mình tròn vòng tay..

Đến khi ba mẹ nó đuổi tới, nước mắt lại lần nữa vỡ òa, nó nhào vào lòng mẹ mình, khóc như một đứa trẻ.

Nó trách

Trách mẹ Huyện không nói với nó.

Trách ba Khải ngăn cản nó đến đây.

Chỉ cần

Mẹ nói với nó sớm hơn, nó sẽ đuổi kịp hắn.

Ba đừng ngăn cản nó, nó sẽ đuổi kịp hắn.

Tại sao?

Tại sao tất cả mọi người, luôn thể hiện là ủng hộ chúng, đến phút cuối lại nhẫn tâm chia cắt?

Thà rằng ngay từ đầu, ngăn cản chúng, thì tình cảm này sẽ không lớn dần, tình cảnh này sẽ không xảy ra.

Thà rằng ngay từ lúc chúng chưa yêu thương nhau, mạnh mẽ tách chúng ra, thì bây giờ đâu cần phải buồn?

Một khi tim đã biết yêu thương, trí đã biết thương nhớ, lòng đã biết đau buồn, thì dù là xa nhau theo cách nào, quanh đi quẩn lại, vẫn gói gọn trong một chữ đau.

– Hi Hi, đừng khóc nữa. Máy bay cũng đã đi rồi, con còn cố gắng níu kéo gì nữa. – Ba Khải lên tiếng.

Lạc Hi nhìn qua vai mẹ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ba mình.

Bây giờ con chỉ có thể giải thoát cho nỗi đau bằng cách này, ba bảo con dừng thì con phải làm thế nào đây?

Mẹ Huyên vỗ vào lưng nó an ủi, mặc dù nhìn con mình như vậy cô cũng rất xót xa, nhưng mà vai diễn bà mẹ nghiêm khắc vẫn phải tiếp tục.

– Chúng ta về thôi.

Giọng nói mẹ Huyên lạnh băng nhưng ánh mắt lại chưa đầy yêu thương.

Mẹ? Tại sao mẹ lại như thế? Trước giờ mẹ chưa từng dùng giọng nói như thế nói chuyện cùng con. Có phải, ngay từ đầu mẹ đã không thích Khắc Hàn? Vậy sau từ đầu mẹ không ngăn cản? Để con lún thật sâu vào rồi mới dùng lực thật mạnh kéo con lên? Đau lắm mẹ biết không?

Mộc Lạc Hi im lặng, buông mẹ mình ra, lặng lẽ bước về phía cửa.

Khoảng khắc nó thoát khỏi cái ôm, nước mắt đã không rơi thêm một giọt nào nữa..

Ba mẹ nó nhìn vợ chồng Triều một cái, gật nhẹ đầu rồi quay lại đi theo nó.

Suốt cả quãng đường trên xe, nó không nói một lời nào cả, không khóc cũng không làm loạn. Không gian trong xe im lặng như tờ, thà rằng nó khóc lên như ban nãy có lẽ họ sẽ yên tâm hơn, nhưng nó cứ như vậy bình tĩnh đến kỳ lạ, khiến họ cảm thấy thật bất an.

Về đến nhà, nó bỏ dép ra, đi về phòng mình, từng hành động đều nhẹ nhàng chậm rãi, không có một điểm muốn nổi loạn nào.

Đôi vợ chồng nhìn nhau, cứ giống như lúc nãy họ còn có thể kìm lòng, nhưng còn bây giờ, nó khiến lòng họ cũng nhói đau.

Mộc Lạc Hi trốn mình trong phòng, lòng rối như tơ vò, bao nhiêu lời trách móc giận hờn, theo nỗi đau mà bay biến.

Tất cả những gì còn lại trong tâm trí nó bây giờ ngoài Triều Khắc Hàn, cũng chỉ còn kỉ niệm giữa hai người.

Chương 34: Kỉ niệm

Mộc Lạc Hi ngồi trong phòng đờ đẫn, tới bữa thì xuống ăn cơm, tới giấc thì leo lên giường trằn trọc, cả ngày không mở miệng ra nói chuyện, cũng không cười lấy một cái, khóc ầm lên lại càng không.

Cuộc sống trôi qua như cái xác không hồn..

Nói nó không biết trân trọng cuộc sống thì không phải, không biết thương bản thân lại càng không đúng.

Chỉ là lòng nó bây giờ rối lắm, nó cần một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Nó cần định thần lại, rồi sau đó sẽ vui vẻ trôi qua mỗi ngày, tươi cười mỗi ngày để chờ đợi hắn.

Kể từ ngày hắn đi, nó chẳng biết được một chút tin tức nào của hắn, dường như là bốc hơi khỏi thế gian.. Muốn biết hắn có khỏe không, cũng không thể.

Thêm một đêm Lạc Hi không ngủ được, thêm một đêm cuộn chặt trong chăn nghe tiếng mưa xối xả ngoài kia..

Thức một đêm, là lại nhớ hắn một đêm!

Sáng hôm sau

Vợ chồng Triều ngơ ngác nhìn con gái mình từ cầu thang đi xuống.

Mộc Lạc Hi hôm nay diện chiếc đầm màu lam, đeo chiếc túi xách nhỏ, mang trên chân đôi giày búp bê.

Giống như tiên nữ, treo bên môi nụ cười bước xuống nhà.

Mẹ Huyên nhìn nó, khiến lòng cô lại đau, nó đã thật sự không sao rồi, hay là giấu hết tất cả, cười như vậy để cô yên lòng?

– Ba mẹ, chào buổi sáng.

Nó bước đến gần hai người, cười tươi như đóa hoa nở.

Vợ chồng họ rốt cuộc thở phào một tiếng, một tháng trôi qua, nó đã thông suốt rồi?

– Lạc Hi, chào buổi sáng. – Mẹ vuốt tóc nó.

Câu chuyện đó, Lạc Hi không nhắc, hai người họ cũng chẳng muốn nói tới nữa, có lẽ.. để nó quên hắn đi sẽ tốt.

– Con ra ngoài một chút nhé.

Hai vợ chồng nhìn nhau..

– Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt. Đi đi. – Ba Khải ôn tồn.

Ra khỏi nhà, theo thói quen nhìn sang khu vườn trống bên cạnh.

Không có ai..

Mẹ Yên từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nó đờ người đứng đó, cô cảm thấy có chút xót xa.

Ánh mắt nó nhìn về phía này, đầy hoài niệm cùng nhung nhớ..

Vậy mà trên môi, vẫn kiên cường duy trì mỉm cười.

Vườn nhà bên kia, nơi nó thả ánh nhìn theo, là vị trí ngày xưa hai đứa từng cùng nhau chơi đùa..

– Cậu làm gì á? – Cô bé ba tuổi ngây ngô hỏi.

– Thắt tóc cho cậu. – Cậu bé ba tuổi loay hoay với mái tóc dài chấm lưng..

– Cậu thì làm gì biết thắt chứ, đừng nghịch tóc tớ. – Cô bé vén tóc mình ra trước.

Cậu bé bỏ đi chạy về phía sau nhà, một lát sau quay lại với bông hoa màu tím trên tay.

– Thích không? Tớ gắn lên cho cậu nhé? – Cậu rõ ngoan cố.

Cô bé nhìn thấy bông hoa mang màu sắc mình yêu thích, vô cùng thích thú gật đầu.

– Hàn Nhi đeo lên giúp Hi Hi nhé.

Cô bé nhìn cậu cười híp cả mắt, nụ cười vô tư ngọt ngào..

Cậu bé tiến lại quỳ bên cô bé đang ngồi, vẻ mặt cực kì chăm chú cài chiếc bông đó lên.

– Hi Hi của tớ thật xinh đẹp.

– Thật sao?

Cô bé thích ý chạy vào nhà tìm gương.

Cậu bé ở ngoài sau nhìn theo, lo lắng gọi lại.

– Từ từ thôi..

Thì ra là, từ rất lâu trước đó, hắn đã thích nó rồi, chỉ có nó là vô tâm mãi không chịu nhận ra..

Mộc Lạc Hi bước khỏi cổng biệu thự, ra khỏi khu nhà vắng vẻ, bắt một chiếc taxi.

Nó không nói là muốn đi đâu, bản thân cũng không biết mình nên đi đâu, cứ ngồi trong xe để tài xế chạy qua hết con đường này đến con đường khác.

Ngang qua một quán ăn nhỏ trên phố, nó xuống xe đi vào nơi đó.

Quán ăn này hai người họ cực kì thích đến, tuần nào cũng chạy đến hai ba lần, đến mức trở thành khách quen. Là chuyện của rất lâu trước đây rồi, không biết bây giờ bà chủ còn nhớ nó không.

Phục vụ đưa thực đơn đến, nó nhìn vào lại bất chợt nhớ lại..

– Cái này ngon lắm í, mình ăn cái này đi. – Cô bé chỉ vào tờ thực đơn.

– Vậy ăn cái này.

– Cái này nữa, à cái này.. cái này cũng ngon nữa. – Cô bé chỉ loạn xạ trên tờ thực đơn.

Cậu bé nhìn bàn tay trắng noãn chỉ trỏ đủ món, hắng giọng.

– Ăn không hết sẽ lãng phí, lãng phí thì sau này sẽ không được ăn nữa đấy.

– Vậy sao.. – Cô bé bỗng ão não. – Thế cho Hi Hi gọi thêm món này nữa thôi nhé. – Cô bé trưng ra bộ mặt tội nghiệp.

Nhìn vẻ mặt cô bé, cậu bé chỉ có thể cười, không thể cưỡng lại.

– Được rồi, chỉ hai cái này thôi nhé. – Cậu bé thỏa thuận.

Cô bé lập tức gật đầu cười lấy lòng.

Thì ra, ngày xưa nó nghe lời hắn như vậy.. hắn đã quan tâm nó từ rất lâu rồi, chỉ là nó không hề nhận ra.

Những kí ức như một đoạn băng tua lại rất nhiều năm về trước, ở trong đầu nó chiếu lên từng thước phim sống động..

Mãi đến khi phục vụ gọi, nó mới giật mình, gọi hai món ăn đó rồi lại tiếp tục thẫn thờ.

Ở đó ăn xong, nó đứng dậy đi khỏi, một mình rảo bước trên đoạn đường đông người qua lại.

Mộc Lạc Hi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, từng thước phim lại hiện lên..

Nơi này.. nơi này.. và cả nơi này..

Mỗi một nơi, đều có kỉ niệm của hai người.

Tại nơi phun nước giữa khu trung tâm thành phố có hai bóng dáng đứng bên ngoài sân ướt nghịch nước, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

– Hi Hi.

Cô gái quay lại, liền bị chàng trai vẩy nước lên mặt.

– Á.. nước văng hết lên người tao.. – Cô gái lấy tay chặn lại.

Chàng trai cứ chọc cô gái mãi thôi, đến lúc cô gái sắp tức giận, chàng trai rất thức thời mà ôm lấy cô ấy..

Hình ảnh ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác, là hai người họ.. Thật hạnh phúc.



Tại tiệm trang phục nam, hình ảnh một chàng trai diện chiếc áo sơ mi trắng như vẫn còn hiện rõ..

– Đẹp trai lắm.

– Đẹp đến ngẩn người vậy sao?

– Thì.. ừ.. – Cô gái ấp úng.

Cô gái đụng vào cạnh bàn, cả người ngã về trước được chàng trai ôm lại vào lòng.

Cảm xúc rộn ràng ngày đó vẫn còn hiện rõ, cảm giác rung động đầu tiên cô gái dành cho chàng.



Tại tiệm giày thể thao, hai người ẩn mình trong những kệ giày, cười đùa hồn nhiên..

– Thử cái này.

Chàng trai cầm một đôi giày màu bạc hà, nắm tay dắt cô gái ngồi lên ghế, tự mình quỳ một gối giúp cô mang vào..

Cô gái từ trên nhìn vẻ mặt chăm chú của chàng trai, khóe miệng cong lên, tim lại lỗi nhịp mất rồi..

Hình ảnh đôi trai gái trong tiệm giày đẹp như tranh vẽ..



Lạc Hi rời khỏi khu mua sắm, không có mục đích mà bước tiếp về trước, một lát sau trước mắt hiện ra khu vui chơi ngày trước.

Nó bước vào trong, mua một vé đi tàu lượn, một mình ngồi trên khoang hai ghế. Ghế bên cạnh không ai ngồi, bàn tay cũng trơ vơ không ai nắm..

Tàu lượn xé gió chạy đi.

Một vòng.. hai vòng..

Vòng thứ ba, Mộc Lạc Hi cuối cùng nhịn không được nữa, mặc sức mà hét, để cho cơn gió đem hết nỗi buồn đi.

Tàu lượn dừng lại, mọi người đều bước xuống, vẫn khung cảnh như cũ, người người choáng váng đầu óc.

Khác là ngày xưa một đôi trai gái bước xuống khoái chí cười, giờ chỉ còn lại một người con gái với giọt nước mắt đọng lại bên gò má hồng.

Lạc Hi lại tiếp tục dạo quanh công viên, ở đây chẳng có gì thay đổi cả..

Đi ngang quán ăn Hàn Quốc hai người từng cùng nhau chụp ảnh, Lạc Hi dừng lại cạnh quán thật lâu.

– Là em?

Lạc Hi nhìn, là chị phục vụ hai năm trước, chị phục vụ đã chụp cho họ tấm ảnh tình nhân..

Nó nhìn chị, cười nhẹ nhàng..

– Chàng trai đi cùng em đâu rồi? – Chị cười.

Nó im lặng.

– Cậu ấy.. hôm nay bận rồi.

Nó lại cười, nhắc tới hắn, dù là thế nào thì nụ cười của nó vẫn chứa đầy yêu thương.

– Em sang đây. – Chị ấy dẫn nó đến trước cửa tiệm.

Mộc Lạc Hi ngạc nhiên, tấm nhìn hai năm trước họ chụp, được treo trên tấm kính thủy tinh của quán, bên cạnh rất nhiều tấm hình khác. Nhưng hình của họ, lớn hơn một chút, đặc biệt nổi bật, vô cùng bắt mắt.

Chị phục vụ thấy nó đờ đẫn nhìn, nghĩ rằng nó không ngờ tấm hình lại đẹp như vậy, nên chạy vào rồi cầm ra một tấm hình nhỏ đưa cho nó.

– Tặng em.

Nó nhận lấy, tầm mắt dời xuống tấm hình trên tay, hắn đẹp quá.. Người yêu của nó đẹp trai quá.

Nó nhìn chị phục vụ cười, tạm biệt rồi rời đi.

Mộc Lạc Hi bắt xe về nhà, về đến trước khu nó xuống xe, tự mình đi bộ.

Con đường này vẫn như cũ trồng đầy cây phong, lá phong cũng vì gió mà rời cây rơi xuống đất.

– Leo lên.

Cô gái ngoan ngoãn trèo lên lưng chàng trai, lòng có điều muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng.

– Tao với cô ta không có gì.

Chàng rất hiểu cô gái của mình, tự động giải thích, rỡ rối khúc mắc trong lòng cô.

– Cô ta nói tụi mày quen nhau. – Cô gái ngập ngừng hỏi.

– Mày tin tao hay tin cô ta? – Chàng trai nhẹ nhàng nói.

– Thì.. Tin mày.

– Vậy thì được rồi. Nghe cho rõ đây, tao không có thích cô ta! – Chàng nhấn mạnh.

Nghe được câu khẳng định của chàng, lòng cô gái như có dòng nước ấm rót qua, âm thầm trên lưng chàng cười nhẹ, tựa đầu trên bờ vai ấm áp đáng tin tưởng. Chàng trai cũng cười, lặng lẽ cõng cô đi hết đoạn đường về nhà..

Cô gái mãi mãi không biết, hôm đó chàng trai đã thầm nói thế này.

“Mày ở trong tim tao mất rồi, làm sao tao có thể thương ai khác được nữa? Cô ngốc.”

Và chàng trai cũng mãi mãi không biết, hôm đó cô gái cũng đã thầm ước thế này.

“Ước chi, mày mãi bên tao, những khoảng khắc này mãi mãi kéo dài, mãi mãi hiện hữu..”

Nó dựa người bên một tảng cây lớn, nhìn xuống mũi chân mình suy nghĩ thật lâu.

Cuối cùng ngước mặt lên, cười rạng rỡ hướng phía xa xôi nói lớn:

– Khắc Hàn, tao biết mày không thích nhìn thấy tao buồn, nên từ hôm nay tao sẽ không buồn nữa. Bởi vì mày thích nhìn tao cười nên nhất định mỗi ngày tao đều sẽ vui vẻ. Khắc Hàn, mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ đợi, mày đã hứa sẽ về thì tao nhất định sẽ đợi. Nhất định.

Chương 35: Anh trai?

Tại Hàn Quốc, 5 năm sau..

Cô gái có mái tóc nhuộm màu xám khói đứng bên cạnh sông Hàn, ánh mắt nhìn về phía xa đầy tâm sự.

5 năm rồi, cô lại lần nữa quay lại nơi này.

Nơi đầu tiên cô ngỏ lời với một chàng trai, nơi đầu tiên trái tim cô xác định được đích đến..

Sông Hàn.. vẫn vậy, gió vẫn như vậy mát lạnh, sóng vẫn thế lăng tăng trôi nổi.

Chỉ có con người là thay đổi..

Mộc Lạc Hi năm nay quay trở lại nơi này, mang theo ngoại hình hoàn toàn khác, cá tính hoàn toàn khác.

Cô nhuộm cho mái tóc mình một màu xám lạnh lùng, khuôn mặt trải qua ba năm lăn lộn đã sớm trở lên lãnh huyết vô tình. Đôi mắt nâu linh động thay bằng đôi mắt lãnh đạm như nước, chẳng thể nhìn ra một cảm xúc nào dù là nhỏ bé.

Nhưng ngay lúc này đây, trở về nơi này, cảm xúc cô lại dâng trào, như là đang trở về ngày đầu tiên ấy.

Từng dòng kí ức dạo qua trong đầu cô, từ chàng trai lạ mặt kia xuất hiện, lúc Khắc Hàn gọi cô là bà xã, cho đến khi cô không nhịn được mà nói hết tình cảm của mình..

Cô thả lòng theo cơn gió mát, giống như lần đầu tiên, khi giọt nước mắt cô sắp tràn mi, lại có giọng một chàng trai vang lên.

– Cô gái..

Mộc Lạc Hi quay mặt qua, ánh mắt dừng trên người chàng trai lạ mặt.

– Đúng là cô rồi. – Chàng trai mừng rỡ.

Cô nhíu mày khó hiểu? Họ quen nhau sao?

– Anh là…

– Không nhớ tôi sao? Bảy năm trước? – Chàng trai chậm rãi nhắc lại.

Mộc Lạc Hi chú tâm suy nghĩ hồi lâu, bảy năm trước.. đột nhiên một tia sáng lóe lên, là chàng trai cô từng nói là mất lịch sự?

– Anh là.. Park.. gì ấy nhỉ?! – Cô vẫn không nghĩ ra được tên.

– Park Yoonil.

– Đúng rồi. Là anh?

– Cuối cùng cô cũng nhớ ra, thế nào? Ông xã cô đâu rồi?

Yoonil cười nhẹ nhàng, anh sớm đã không còn thích cô nữa, từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy cưng chiều của hắn dành cho cô..

– Anh ấy.. đi công tác rồi. – Cô bịa đại một lý do.

– À, thế cô đến đây một mình sao?

– Như anh thấy. – Cô nhún vai.

– Chúng ta, cũng có thể xem là có duyên đi?

Anh đứng lên ngang hàng cùng cô nhìn về phía những ngọn sóng.

– Ý anh là? – Cô nhướng mày.

– Bảy năm trước chúng ta gặp nhau ở đây, bảy năm sau lại gặp lại ở đây lần nữa. Thế không phải là có duyên sao?

– Cũng có thể.. – Cô à lên một tiếng.

– Vậy.. chúng ta đã có duyên thì tôi có thể biết tên cô chứ?

– Tôi tên.. Mộc Lạc Hi.

– Mộc.. Lạc.. Hi

Anh chàng gọi tên cô bằng phát âm không rõ, điều này khiến cô đột nhiên phì cười, anh nhìn thấy cũng cười theo, thất lễ nói một câu.

– Haha.. thật xin lỗi, tôi không thể đọc được tiếng Trung.

– Không sao mà. – Cô cười.

– Thế nào nhỉ? Lần thứ hai cô đến đây rồi đúng không? Có cần tôi làm hướng dẫn viên nữa không?

Mộc Lạc Hi cười, câu thoại vẫn như ngày hôm đó, chẳng khác gì..

– Không cần, cảm ơn anh. Tôi đến, cùng một người nữa.

– Vậy sao? – Anh ngạc nhiên.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn một người từ đâu đi tới, thân mật đặt tay lên vai cô, hành động này khiến anh ngạc nhiên.

– Người này?

Không phải cô đã có chồng rồi sao? Người này đâu phải chàng trai đó, tại sao lại thân mật khoát vai cô như thế?

– Anh ấy không phải ông xã tôi đâu. – Cô giải thích.

– Nhưng.. hai người.. – Yoonil vẫn còn bất ngờ lắp bắp.

– Anh muốn nói tại sao chúng ta lại khoát vai thân mật như vậy? – Cô đoán được.

Park Yoonil gật đầu.

– Người này là.. anh trai của tôi.

Đồng tử Park Yoonil trợn to, hai người này anh em?

Ông trời quả thật bất công mà, hai người đều hoàn hảo như thế, có phải quá ưu ái họ rồi không?

– Không có việc gì thì tôi đưa em gái mình đi trước.

Người Mộc Lạc Hi gọi là anh trai xoay người kéo cô đi theo chẳng để lại thêm một lời dư thừa nào. Cô chỉ kịp nghe người phía sau nói một câu:

– Có duyên gặp lại.

Mộc Lạc Hi bị anh mình khoát vai kéo đi một đoạn xa mới bất mãn đẩy anh ra, giận dỗi nói:

– Anh hai, anh làm gì vậy?

– Anh đang thay thằng tiểu tử kia canh chừng em.

– Ai cần. – Cô bực mình xoay người nhìn ra sông.

– Ai quản em cần hay không, anh chỉ biết anh đáp ứng cậu ta rồi thì phải làm. – Giọng anh đều đều vang vọng.

– Hai người cấu kết với nhau đằng sau em.

Anh chỉ nhún vai, không đáp.

– Mộc Tử Nghiên, anh dám.

– Này em gái, em cứ mãi trẻ con thế này thì anh biết làm sao đây? – Anh xoa đầu cô.

Mộc Lạc Hi trừng mắt nhìn anh mình, họ mới là anh em ruột, vậy mà anh cư nhiên đáp ứng hắn sẽ canh chừng cô, còn để cô vào mắt không chứ?

– Đi về.

Mộc Lạc Hi bỏ đi trước, để lại anh hai một thân màu đen đuổi sát phía sau.

Mộc Lạc Hi hối hận rồi, nếu ba năm trước không cầu cứu anh trở về thì sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy. Khi không lại lục tung mọi thứ chỉ để tìm anh ấy, giờ thì tốt rồi, giống như quản gia, ngày ngày quản chặt cô.

Câu chuyện ba năm trước.

Mộc Lạc Hi dẹp hết những tình cảm riêng vào lòng, dọn tất cả kỉ niệm cùng hắn vào một góc trái tim, dời nỗi nhớ về hắn sang một góc bộ nhớ.

Cô chú tâm học hành chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền đi học kinh doanh, với trí thông minh của cô rất nhanh đã hiểu hết mọi thứ.

Cô năn nỉ cha cho mình đến tập đoàn làm thử, nhưng cha lại nhất quyết không chịu. Cô hiểu, ông ấy là không muốn nhìn thấy con mình cực khổ.

Cô đưa ra điều kiện, hỏi cha làm thế nào thì mới cho cô đi làm? Ở nhà thế này mãi, cô sắp buồn chết rồi.

Mộc Châu Khải chỉ bỏ lại cho cô một câu

“Nếu con tìm được anh hai trở về và thằng nhóc đó có thể khiến ta tin tưởng, thì khi đó ta sẽ giao tập đoàn cho hai con. Trao toàn quyền cho hai con, bao gồm cả một nửa cổ phần của ta.”

Mộc Lạc Hi sau khi nghe kinh ngạc không thôi, cô chưa từng nhìn thấy qua anh trai mình thì làm thế nào bây giờ?

Cô chỉ biết mình có một người anh trai, nhưng chỉ đơn giản là biết có một người là anh cô đàn tồn tại, thậm chí đến tên của anh ấy cô còn không biết. Cô hỏi mẹ mình, Tiểu Huyên đem toàn bộ câu chuyện về Mộc Tử Nghiên trước khi sang Mỹ kể cho cô nghe.

Bắt đầu từ đó, mỗi ngày cô đều bồi mẹ làm mọi thứ trong nhà, cứ như vậy mỗi ngày nghe một chút về “anh trai”.

Dường như cụm từ này đối với cô còn quá lạ lẫm, nhưng mà cô cảm thấy rất hứng thú, nếu như tên anh trai này có thể như hắn cưng chiều nó thì sao nhỉ?

Anh trai Mộc Lạc Hi tên là Mộc Tử Nghiên, tên tập đoàn chính là lấy tên lót hai người ghép lại – Lạc Tử.

Mộc Tử Nghiên lúc nhỏ so với Mộc Lạc Hi còn quậy phá hơn, từ nhỏ đã cực kì lém lỉnh, rất biết lấy lòng người khác.

Vợ chồng Mộc khi anh còn nhỏ đã hết mực cưng chiều, bởi vì anh là con trai nên từ khi còn bé cha đã tập cho anh rất nhiều thứ. Bắt đầu từ đó, anh mỗi lần muốn vòi vĩnh thứ gì đều có điều kiện đi kèm, anh sẽ tự mình tỉ mỉ lập kế hoạch thực hiện điều kiện đó, mỗi thứ đồ của anh, đoạt về đều rất khó khăn.

Mẹ Huyên nói, anh trai cô từ nhỏ đã vô cùng thông minh và xảo quyệt, cha cô là doanh nhân vậy mà anh cô còn tính toán hơn cả cha.

Mỗi lần cùng anh cá cược, người thua đều là cha, hay bởi vì anh là con nên ông mới nhường nhịn?

Vợ chồng Mộc cưng chiều anh là như thế, vậy mà khi mẹ Huyên mang thai cô, anh nhất quyết đòi sang Mỹ. Hôm đó ba Khải đã rất tức giận, lập tức đặt vé máy bay đưa anh sang đó, mặc cho anh tự sinh tự diệt.

Không ngờ đến một lần đi đã mười mấy năm.

Mộc Tử Nghiên lúc rời khỏi cha mẹ vẫn còn rất nhỏ, cho nên ngũ quan của anh vẫn chưa thật sự rõ ràng, mẹ Huyên chỉ có thể dựa trên những gì lúc đó miêu tả lại cho cô.

Bà cũng không ngờ, chỉ dựa vào những gì bản thân kể với tấm hình chụp lúc anh còn bé, chưa cần tới một tháng, cô với không một phương tiện liên lạc nào đã tìm thấy anh, đem anh đang du ngoại ở Pháp lôi về.

Đứa bé này, thật có bản lĩnh, đã không còn là Mộc Lạc Hi ngày xưa nữa rồi.

Ngày anh trở về, Mộc Lạc Hi đích thân lái xe đến đón anh, nhưng là.. trong biển người này, anh là ai?

Mộc Tử Nghiên khoát một chiếc áo khoát dài màu be, bên trong mặc áo len màu trắng, quần đen đi với đôi giày thể thao. Một thân một mình kéo theo vali đứng ở cửa ra tìm người.

Kia rồi, chỉ lướt qua thôi anh cũng nhận ra em gái mình.

Anh thừa nhận lúc mẹ mang thai cô anh cực kì ghét cô nên mới đòi sang nước ngoài, nhưng khi anh bắt đầu lớn lên hiểu chuyện đã âm thần cho người báo với anh về cuộc sống của cô. Và rồi anh cảm thấy, đứa em gái này thật thú vị, hơn cả thế là rất đáng để được anh yêu thương.

Mộc Tử Nghiên tiến lại gần gọi cô:

– Mộc Lạc Hi.

Cô quay lại, tò mò nhìn người trước mặt.

– Không nhận ra anh trai mình sao? – Nụ cười của anh đẹp tựa như ánh mặt trời.

– Mộc Tử Nghiên?

Cô ngạc nhiên chỉ tay trước mặt anh, đối với hành động của cô anh cũng kinh ngạc không kém, nhẹ nhàng cầm ngón tay cô, dịu dàng nói.

– Em gái, sao lại chỉ anh trai mình như thế.

– Anh.. anh.. anh.. làm thế nào.. – Cô lắp bắp.

– Làm thế nào nhận ra em trong khi em cũng không nhận ra anh? – Anh một lần đoán trúng.

Cô gật đầu.

– Em còn non lắm, về thôi. – Anh dắt tay cô về hướng bãi đậu xe.

Anh không nói cho cô nghe suốt 17 năm này anh luôn biết về cuộc sống của cô..

– Này, anh làm sao có thể như vậy từ lần đầu gặp nhau chứ? – Cô rút tay mình ra.

– Chúng ta là anh em mà. – Anh nhún vai.

– Làm như thân thiết lắm. – Cô liếc anh. – Chẳng biết là ai vừa biết mẹ mang thai liền bỏ nhà đi.

– Nè, anh thừa nhận là anh không đúng. Giờ thì anh biết rồi, có cô em gái thế này rất là thú vị. – Anh ngắt mũi cô.

– Đừng có mơ em tha cho anh dễ dàng như vậy, anh phải thuyết phục cha cho em đi làm. – Cô bực dọc ngồi vào xe.

– Được rồi, về nhà thôi, anh có quà tặng em.

Hai người vừa đến nhà, mẹ Huyên vừa nhìn thấy con trai mười mấy năm không gặp, nước mắt liền trào ra.

Màn gặp lại đầy nước mắt qua đi, tiếp đến là gương mặt lạnh như băng của ba Khải đứng dựa ngoài cửa.

Mộc Tử Nghiên đến gần cười xán lạn.

– Cha.

– Tiểu tử thối, còn dám quay về?

– Cha, sao cha lại mắng anh.

Nhìn thấy cha sắp động thủ với anh trai, cô liền chạy tới ngăn cản, cha đã bảo cô tìm anh, sao giờ lại đuổi anh chứ?

– Chưa gì đã giúp người ta rồi. – Ba Khải quay lưng vào nhà.

– Cái gì ngươi ta? Chúng ta là người một nhà mà. – Cô đuổi theo vào.

Lúc hai cha con sắp cãi nhau, anh rất thức thời xen vào:

– Cha, con về đương nhiên phải đem theo quà tặng người rồi.

– Quà? – Hai người đồng thanh.

Mộc Tử Nghiên ngồi xuống, từ trong vali lấy ra một xấp giấy tờ, đưa cho ba Khải.

– Đây là công ty của con bên Mỹ, sau này nếu cha thích sẽ trở thành một công ty dưới sự quản lý của Lạc Tử.

Hai người còn lại ngạc nhiên nhìn nhau, đây là công ty do anh một mình dựng nên?

Mộc Châu Khải không thể tin được, dựng lên một công ty có bao nhiêu khó khăn không phải ông không biết, vậy mà tên tiểu tử này đã làm được..

Có lẽ, Lạc Tử đã đến lúc đổi chủ rồi.

– Đây cũng là quà anh đền bù cho em. Công ty này tên là Nghiên Hi, nếu em thích, tùy ý có thể lấy đi.

Mộc Lạc Hi mở to mắt nhìn anh, anh khó khăn tạo lập nên một công ty, bây giờ hai tay dâng nó cho cô. Món quà đền bù này, có phải là quá lớn đi?

– Anh hai, món quà này em không nhận.

Trong lúc hốt hoảng cô gọi Mộc Tử Nghiên là “anh hai” điều này khiến anh cười rất vui vẻ.

– Sớm muộn nó cũng trở thành một phần của Lạc Tử, đồng nghĩa việc nó là của em chỉ là sớm hay muộn thôi. Giữ lấy đi.

Mộc Châu Khải từ nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng cũng đã quyết định, chậm rãi lên tiếng.

– Lạc Hi, con nhớ ta đã từng nói gì với con không?

Cô gật đầu.

– Nếu anh hai trở về và có thể khiến cha tin tưởng, cha sẽ để con đến công ty cùng anh.

Ông gật đầu.

– Còn nữa, như đã hứa, một nữa cổ phần của ta sẽ chia đều cho hai con.

Hai người ngạc nhiên, bọn họ mỗi người nắm trong tay 15% cổ phần, riêng Mộc Châu Khải là 40% còn lại 30% là do những cổ đông khác nắm giữ. Theo quy luật người nắm cổ phần lớn nhất trong hội cổ đông sẽ giữ chức chủ tịch, tương đương với tổng đốc Lạc Tử.

Nếu thế, chẳng phải cổ phần của cha chỉ còn lại 20% còn hai anh em họ mỗi người 25%, cộng lại lên đến 50% sao?

Vậy tức là.. Cha sẽ không còn là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Lạc Tử nữa.

– Cha, không thể. – Cô ngăn cản. – Con chỉ muốn đến Lạc Tử thử việc, con không cần cổ phần của cha.

– Sớm muộn nó cũng sẽ là của hai đứa thôi, ta muốn dẫn mẹ hai con đi du lịch nên cũng chẳng muốn vướng bận gì ở đây. Con cùng Tử Nghiên chắc chắn không làm ta thất vọng. Mộc Châu Khải ta, từ trước đến nay đều chưa từng nhìn lầm người.

– Cha..

Chưa đợi cô kịp từ chối ông đã nói tiếp.

– Tử Nghiên, quả nhiên con không phụ lòng ta, bây giờ ta sẽ giao Lạc Tử cho con, hãy làm tốt như khi con dựng lên Nghiên Hi, ta tin tưởng ở con.

Mộc Tử Nghiên ngước đầu nhìn vào cha mình, mỉm cười.

– Cám ơn cha, đã tin tưởng con.

– Được rồi, hai anh em nói chuyện đi, ta đi tìm mẹ con.

Mộc Lạc Hi hoặc nhìn anh trai, thấp thỏm nói.

– Mộc Tử Nghiên, anh thật sự tự mình dưng nên Nghiên Hi?

– Như em thấy. – Anh nhún vai.

– Thế tại sao lại lấy tên Nghiên Hi?

– Anh lên kế hoạch tạo dựng Nghiên Hi là bởi vì muốn đền bù cho em mười mấy năm không có anh bên cạnh, vậy nên anh mới lấy tên anh em mình ghép lại, giống Lạc Tử.

– Anh nghĩ mười mấy năm tình thương có thể bù lại chỉ bằng một công ty sao? – Cô khinh thường.

– Thế tên nhóc đó cũng coi như thay anh cưng chiều em rồi.

– Tên nhóc? Anh nói Triều Khắc Hàn? – Cô cả kinh, cái tên này đã hai năm rồi không có nghe qua.

– Chính xác.

– Hai người làm sao biết nhau? Anh làm sao biết chuyện của bọn em?

– Không chỉ là biết, mà lúc anh trở về hắn còn gửi lời cho em rằng hắn sống tốt, em không cần lo lắng, còn nhờ anh trông chừng em.

– Trông chừng? Ai cần, hắn đi đến không biết đường về, em chờ cũng đã hai năm. – Cô làm bộ giận dỗi.

– Thôi nào, Khắc Hàn có lý do của mình mà.

Anh một lòng muốn an ủi nhưng ngờ đâu câu nói của mình lại khiến cô em nghi ngờ.

– Anh, anh biết đúng không? Mau nói. – Cô hấp tấp.

– Anh không biết.

Dứt lời anh liền lập tức lên lầu, để cô em gái đuổi theo phía sau cũng không dám chậm trễ dừng lại, nếu cô bắt được anh nhất định ép anh nói ra.

Anh biết tất cả cuộc sống của cô, tất nhiên bao gồm cả lý do hai người không thể ở cạnh nhau. Anh quay về cũng chính là vì vậy, anh mong rằng có anh bên cạnh, cô sẽ bớt cô đơm, những lúc nhớ hắn cũng không phải một mình chống đỡ.

Mộc Lạc Hi là em gái anh, dù là thế nào anh cũng mong cô hạnh phúc, anh hy vọng số người ngoại lệ ít ỏi sẽ chiếu cố hai người họ.

Mộc Tử Nghiên quay về được một tuần liền nhậm chức tổng đốc Lạc Tử, Mộc Lạc Hi đi theo trở thành phó đốc Lạc Tử.

Lúc này, Mộc Lạc Hi 19 tuổi, Mộc Tử Nghiên 24 tuổi, hai nhân tài vừa vặn hơn nhau 5 tuổi.

Hai anh em kếp hợp cùng nhau, nhận bao nhiêu hợp đồng, giành về cho công ty bao nhiêu lợi lộc, giá cổ phiếu cũng ngày một tăng nhanh.

Lạc Tử phát triển nhanh đến không tưởng.

Chớp mắt một cái đã là ba năm, Mộc Lạc Hi đã 22 tuổi, cũng đã thay đổi, ba năm lăn lộn trên thương trường đầy giả tạo đã luyện cho cô một tính cách kiên cường, mà hơn hết là đôi mắt lãnh đạm như nước, chẳng để bất kì ai nhìn thấy được tâm tư của mình.

Mộc Lạc Hi cùng anh trai đi trên đoạn đường trở về khách sạn, không khỏi suy tư, thì ra nhanh như vậy đã ba năm.

– Lạc Hi, nghĩ cái gì? – Anh xoa đầu cô.

– Không có, chỉ không ngờ nhanh như vậy hai anh em ta đã cùng nhau trải qua ba năm.

– Đúng là nhanh thật.

– Không ngờ anh em chúng ta kết hợp với nhau, Lạc Tử còn vững vàng hơn xưa. – Cô cảm thán.

– Sức mạnh của đoàn kết đấy em gái. – Anh cười.

– Em mới không hiểu, tại sao những gia đình khác, anh em lại giành cổ phần với nhau chứ, như chúng ta không phải tốt sao.

– Chuyện người ta quan tâm làm gì.

Mộc Lạc Hi thở dài, đột nhiên quay người về phía sông Hàn, hét lớn:

– Triều Khắc Hàn, tại sao năm năm rồi anh vẫn chưa chịu về? Anh có nhìn thấy không hả, tôi hiện giờ sống rất tốt, không có anh vẫn rất tốt. Anh đã nhẫn tâm năm năm không về thì ở bên đó luôn đi. Không cần anh quay về nữa. Không cần!

Nhìn em gái hét lớn, khóe môi Mộc Tử Nghiên giật giật, đứa bé này là đang trút giận, trong lòng thật ra mong tên nhóc đó về muốn chết.

– Lạc Hi, thật sự không muốn hắn về?

– Không muốn, không cần, tốt nhất vĩnh viễn đừng về. Chỉ sợ nhìn thấy hắn em lập tức vung một chưởng đánh chết hắn. – Cô hung hăng.

– Em gái a, em tại sao lại trở thành như thế? Nhớ hắn đến điên rồi sao?

– Em mới không thèm nhớ hắn, hợp đồng ở đây kí xong, tuần sau em lập tức sang đó tìm hắn.

Nhìn Mộc Lạc Hi, anh thầm cười trong lòng, chúc hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua được ải này trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Ameri Ichinose - Emiri Suzuhara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ