‘Ác’ nữ’ cười đầy hiểm ác:
-Thế nên, các em hãy ra ngoài, chạy đủ 10 vòng sân rồi vào đây.
Cả lớp: “Ồ” lên. Rồi ko hẹn mà cùng quay lại với ánh mắt chia buồn với cả 4 ng. Vân cười hả hê:
-Có gì hay đâu. Chạy 10 vòng với những ng như các bạn ấy thì còn là chuyện quá nhỏ. Phạt vậy chẳng khác nào đừng phạt
Nói thế chẳng khác nào nói ‘mong cô hãy tăng thêm hình phạt’. Cả 4 như ngậm sâm trong miệng. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng động đậy gì. Vẫn đang rất lo sợ
-Good. Vậy thì mỗi ng 40 vòng nhé?-’ác nữ’ cười hiền nhưng giọng nói lại có phần khác xa với vẻ mặt
Khẽ run 1 chút, ngẩng đầu nhìn ‘ác nữ’.
-Thưa cô, ý cô là chúng em phải chạy 40 vòng sân ạ?
-Tất nhiên. Lẽ nào em vẫn cảm thấy như vậy là quá ít?
-Dạ ko. Đủ rồi, đủ rồi ạ-Cả 3 nhỏ còn lại đồng thanh rồi lôi nó ra ngoài thực thi nhiệm vụ
-Chúng em xin phép-Nó quay lại nói với ‘ác nữ’ rồi cả 4 cùng thực thi hình phạt
Dưới cái nắng nóng , ko phải là rát bỏng nhưng cũng ko dễ chịu của mùa hè. 4 cô bé đang hì hục chạy.
-Này. Đc…bao nhiêu…vòng…rồi?-Hằng thở dốc, vừa chạy vừa hỏi
-Khoảng…39…40…gì…đấy-Nguyệt cũng hồng hộc thở
-Làm gì? Mới có 9 vòng thui mà-Nó đều đặn như nói chuyện bình thường khiến cả 3 nhỏ quay lại nhìn nó-What’s up?
-Bà… sao…vẫn…bình thường…như…ko thế?-Lan gắng hỏi
-Bí mật ko thể bật mí. He he-Nó nói rồi bỏ chạy lên phía trc.
Đôi chân từ chậm như rùa, dần dần tăng tốc rồi như 1 con báo Châu Phi, đôi chân cứ đạp gió lướt đi trên nền bê tông rắn chắc của rân trg. Với tốc độ kinh hồn ấy, nó khiến cho cả 3 nhỏ gần như chỉ nhìn thấy cái bóng của nó thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ vài phút sau đã thấy nó đứng ở bên cạnh (Do mấy bà này mải ngắm mà ko chịu chạy nữa ý mà. ^^)
-Sao…thế?-Nó cúi ng thở dốc nói với 3 đứa bạn
-Ờ. Sao…sao bà…chạy nhanh thế?-Hằng giải thoát ngay ý nghĩ trong đầu
-Đã…nói…bí mật…ko…thể…bật mí…rồi mà
-Keo kẹt-Nguyệt bĩu môi
-Mấy…bà…chạy đi…Tui…mệt…đứt hơi…rồi-Nó vẫn còn đang thở dốc. Cái sân trg gì mà rộng thế ko biết. Trình độ chạy 1000m trong 3p (Điêu kinh) như nó mà cũng còn phải thở dốc.
Mãi đến khi nó lấy lại hơi thở đều đặn bình thường thì cả 3 nhỏ đã chạy tới chỗ nó
-Sao…bà…vẫn…còn…ở đây?-Hằng tắp vào vai nó
Nhìn mặt Hằng tái mét, nó cuống. Vội vàng đỡ lấy Hằng rồi đi từ từ tới chỗ bóng cây.
-Tui…tui nhìn…thấy…thiên…sứ mất…rồi-Nguyệt cùng Lan tựa vào nhau mà đi
-Mới…10 vòng…mà…đã thân…tàn…ma dại…thế này. Thêm…30 vòng nữa…chắc…tui…chầu…Diêm la…đại đế mất-Lan hổn hển
-Ko cần đâu. 10 vòng…
Nó chưa kịp nói hết câu thì Hằng đang tựa vào ng nó bỗng nhiên ngã xuống. Sức nặng cơ thể đổ dồn khiến nó cũng ngã theo. May mà nhanh tay, lẹ mắt nên nó chống 1 tay xuống nền bê tông, đau rát tay nhưng đã đỡ cho cả 2 khỏi u đầu.
-Hằng…Hằng ơi!!!Tỉnh lại…Tỉnh lại đi-Nó kêu thất thanh
Nguyệt và Lan thấy vậy cũng đỡ mệt hẳn. Rồi chẳng ai bảo ai. Chúng nó đưa Hằng tới phòng y tế của trg
-Bạn ấy có sao ko thầy?-Giọng nó gần như mất lạc hẳn.Ánh mắt ko dấu đc sự lo lắng
-Ko sao đâu. Say nắng chút thôi. Lát nữa sẽ tỉnh-Thầy giáo phòng y tế lên tiếng
Cả 3 cùng thở phào nhẹ nhõm, hòn đá nặng trĩu
trong lòng cuối cùng cũng đc dời đi. Chúng nó đang định rời đi thì 1 chàng trai cao lớn xộc vào phòng. Chẳng chào hỏi ai, chàng trai chạy đến bên giường Hằng nằm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, đôi môi trắng bệch. Nhìn vô cùng thiếu sức sống.
-Ko sao đâu. Cô ấy chỉ bị say nắng thôi-Lan nhẹ nhàng vỗ vai chàng trai
Chàng trai vẫn ko nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Từ góc độ gần cửa ra vào nhất của nó, hiện giờ. Nó nhìn thấy 1 chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, những giọt mồ hôi trên trán lăn dài theo từng đg nét của khuôn mặt, đủ thấy chàng ta đã chạy vội vã như thế nào? Chàng đứng đó ngắm nhìn cô gái trên giường với khuôn mặt khả ái, nhưng thiếu sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài, cong che đi đôi mắt lanh lợi mọi ngày. Trong đôi mắt chàng trai tràn ngập sự thương mến, ánh lên nét dịu dàng hiếm có. Còn cô gái, vẫn lạnh lùng nằm đó, mặc cho chàng trai đã đứng bên mình, rất lâu. Liệu cô có đc coi là nàng công chúa ngủ trong rừng, đang chờ đợi chàng hoàng tử tới và giải thoát cô khỏi giấc ngủ vĩnh hằng?…. “Mà sao nhìn quen quen vậy nhỉ?”. Nó còn đang truy tìm câu trả lời thì đã thấy Lan và Nguyệt mỗi ng 1 bên lôi nó ra khỏi phòng. Cả giáo viên phòng y tế cũng ko thấy bóng dáng đâu..
-Này, nói cho mình nghe đi. Chuyện này là sao?-Nó kéo giật lại tay Lan và hỏi
-Bạn trai nhỏ-Lan chỉ đáp gọn lỏn rồi bỏ đi.
-Nhỏ đó sao vậy?-Nó ngạc nhiên nhìn Nguyệt
-Haizzzz. Đc rồi. sớm muộn gì bà cũng biết. Lại đây…
***************
Hôm đó, nó về nhà muộn hơn mọi hôm. Lần đầu tiên, nó cảm thấy mình thật sáng suốt, và cũng thật vô tâm. Sáng suốt vì nó chưa đặt chân vào lưới tình. Còn vô tâm vì bạn nó có bạn trai mà nó lại chẳng biết gì, lại còn 1 đống quan hệ dây mơ rễ má nữa chứ. Nằm trên giường mà nó cứ trằn trọc với những gì Nguyệt nói hồi chiều :
“-Đấy là anh song sinh của mình, Gia Luật. Anh em mình, cùng với Lan và Hằng chơi với nhau từ bé. 4 đứa chúng mình chơi với nhau rất thân thiết. Mãi cho tới năm lớp 9…
-Đến lúc ấy thì sao? Có chuyện gì xảy ra?-Nó sốt ruột
-Lan và Hằng đều có cảm tình với anh ấy nhưng trong lòng anh ấy đã sớm khắc sâu hình bóng 1 ng con gái. Tranh chấp tình cảm xảy ra. Hằng ko muốn đánh mất tình bạn bao năm với Lan nên từ bỏ anh mình. Nào ngờ…
-Nào ngờ làm sao?
-Cậu đừng nhảy vào miệng mình thế đc ko?
-Đc rồi. Nói tiếp đi
-Hằng từ chối tình cảm của Luật khiến anh ấy rất đau khổ. Anh ấy muốn quên tình cảm này nên chọn 1 trg khác, cách trg chúng mình rất xa. Nhưng anh ấy vẫn ko thể quên đc. Nhiều lần mình vẫn thấy anh ấy đứng ở trc cửa nhà Hằng, nhìn lên phòng Hằng mãi cho tới khi căn phòng tắt đèn. Anh ấy thực sự rất thích…à ko…phải là yêu. Yêu 1 Hằng 1 cách điên cuồng. Lan cũng biết chuyện này. Nhưng cậu ấy cũng yêu anh mình ko kém gì tình cảm anh ấy dành cho Hằng. ko kém 1 chút nào
-Mình ko hiểu. chẳng phải Lan nói Huy là bạn trai Hằng sao?
-Nói thì nói vậy nhưng có lẽ Lan vẫn chưa thật sự từ bỏ đc anh ấy. Cậu ko thấy ánh mắt Lan lúc nãy nhìn Luật và Hằng có 1 chút gì đó rất buồn, rất u sầu sao?
-??? Có sao? Sao mình lại có 1 cảm giác hoàn toàn khác nhỉ?
-Haizz. Đúng là Ngốc. Gọi cậu là Ngốc cũng ko sai tí nào…”
-Mình có ngốc như vậy sao?
Câu hỏi chưa đc trả lời, nó vội vã tắt đèn rồi chùm chăn ngủ. Nó-Hoàng Hải Anh, 1 cô nữ sinh lớp 11 hơi ngây ngây ngô ngô. Nó có 1 gia đình đầm ấm, kinh tế gia đình ổn định, em trai ngoan ngoãn. Nó cũng rất hài lòng với mọi việc ở trg. Tuy có 1 số chuyện ko hay lắm nhưng nó cũng chẳng so đo làm gì nhiều. nụ cười thoáng điểm trên mặt, nó đã chìm vào giấc ngủ… Hôm nay nó may mắn gặp đc 1 giấc mộng đẹp.
Mùa hè thực sự chính thức đã tới. Cảnh mất điện luân phiên lại xảy ra. Lần này đến phiên trg nó. Ngoài trời nhiệt độ có khi lên đến 35-36 độ. Vậy mà chúng nó lại phải sống trong cái cảnh ko có 1 tí điện nào. Quạt ko quay, những cánh cửa sổ đc mở toang nhưng chỉ khiến cho cái nóng gay gắt bên ngoài xông tới còn lại thì chấm hết. Những quyển vở, quạt tay đc huy động hết tốc lực. Mất điện nên các thầy cô cũng cho lớp nghỉ. Với thời tiết này ai còn hứng thú học đây? Thế là các tiết học đều đc chuyển sang tự học. Ai thuộc hội nhóm nào thì tham gia hoạt động của hội nhóm ấy, thầy cô cũng chẳng nói gì.
-Nè Vân, định đi đâu đấy?-Quyên gọi
-Đến giờ Quân tập bóng rồi-Vân đáp dọn lỏn-Đi cùng nhé?
-Ukm. Thế cũng đc.-Quyên đứng dậy, trên tay cầm chiếc quạt tay phe phẩy
Nó hơi ngạc nhiên chút. Quyên học giỏi hơn Vân, duyên dáng hơn Vân cũng đc nhiều ng theo đuổi hơn, gia thế hình như cũng thuộc dạng C-Ô-C-C như Vân nhưng…
-Tại sao Quyên lại chịu theo sau làm cái đuôi của Vân nhỉ?-Nó thắc mắc
Hằng, Lan và Nguyệt cùng quay lại nhìn nó như nhìn sinh vật lạ.
-Nè. Gần đây tui phát hiện bà rất hay quan tâm chuyện của ng qua đg đó nha-Nguyệt trơ mắt nhìn nó
-Vậy à? Chỉ là thấy lạ nên tiện miệng hỏi chơi thôi-Nó mơ màng rồi lại cắm đầu vào làm bài tập. Quyết ko phát biểu câu gì nữa
Nó cũng thấy Nguyệt nói đúng. Nó gần đây, rất hay hỏi những chuyện linh ta linh tinh. VD như chuyện cô giáo mấy tháng nữa sẽ sinh em bé, hay chuyện ông bảo vệ bị bọn học sinh cá biệt làm cho đầu óc quay vòng vòng,… Haizzz. Có lẽ nó bị nhiễm cái bệnh cái gì cũng quản của nhỏ Hằng mất rùi. Hic. Đúng là gần mực thì đen mà.
-Cũng chẳng có gì đâu-Hằng nói. Mọi ng ngây ngốc chờ nhỏ nói tiếp-2 nhỏ đó cũng giống như mình với Lan vậy. Họ là bạn thân, rất thân…-Ánh mắt Hằng nhìn về 1 nơi xa xăm.
Thì ra Hằng đang nói tới Quyên và Vân.Nó quay qua nhìn Lan, nhỏ ko nhìn Hằng như chúng nó nghĩ mà chỉ cúi đầu, bên môi hiện lên 1 nụ cười bình yên, đâu đó, nó thấy nụ cười của Lan có chút gì đó mang mùi vị của hạnh phúc. Lắc lắc cái đầu, nó lại quay lại với bài học của mình. Nó ko muốn tiếp tục quan tâm, dấn sâu thêm nữa. Quá nhiều chuyện phức tạp trong khi bản thân nó quá nhỏ bé, ko đủ khả năng để giải quyết. Nó lại lựa chọn ‘lẩn chốn’ 1 lần nữa.
Sân bóng rổ, Vân và Quyên đứng ở 1 góc xung quanh, hôm nay thời tiết rất nóng. Thế nhưng cái thời tiết ấy cũng chẳng khiến số lượng ng xem đội bóng tập luyện giảm đi bao nhiêu mà có vẻ như còn có phần tăng lên.
-Quân thật giỏi, rất thu hút.-Quyên trầm trồ
-Vậy sao? Quân ko thích những đứa con gái tầm thường…giống ng ấy-Vân nhìn Quân
-Cậu lại đang nhớ tới anh ấy sao?-Quyên lo lắng
-…-Vân ko trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Quân đang dẫn bóng qua giữa sân
Quyên cười buồn. Quyên biết Vân từ khi còn trong bụng mẹ. Cả 2 cùng lớn lên, cùng học 1 trg, thậm chí đã từng cùng thích 1 ng con trai. Cả 2 đã giao hẹn để ng ấy lựa chọn nhưng ng ấy vĩnh viễn cũng ko chịu nói ra sự lựa chọn của mình. Ng ấy bỏ đi để mặc Vân 1 mình. Vân sa sút hẳn, trở nên ngang tàng hơn. Từ sau khi gặp Quân, Vân lại mới bắt đầu biết cười, biết đùa trở lại. Quân mang trong ng hình bóng của ng ấy, bởi đó là anh trai Quân, Vĩnh Dương. Sau khi gặp Quân, Vân mang tất cả tình cảm dành cho Dương dồn hết sang cho Quân. Ko giữ lại 1 chút gì. Rồi tự nhiên theo thời gian, Quân dần trở thành Dương trong mắt Vân. Nhìn Vân hiện tại Quyên biết Vân đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình. Dương đã mất tích suốt 5 năm nay, ko 1 tin tức. Vân thì ngày đêm thương nhớ. Liệu họ có phải là Ngưu lang-Chức nữ giữa chốn đô thị phồn hoa ko? Có lẽ ko. Bởi ít ra, Ngưu lang-Chức nữ còn có 1 ngày để gặp nhau trong năm. Còn họ thì đã 5 năm rồi, chẳng ai biết đc tin tức gì của nhau. Từng cơn gió nhẹ, thoảng qua sân tập. Làm dịu bớt phần nào cái oi bức của mùa hè
-Hoét-Tiếng còi của huấn luyện viên báo hiệu giờ tập đã kết thúc.
-Quân lau mặt đi-Vân đưa khăn mặt cho Quân
-Cảm ơn-Quân nhẹ nhàng cầm khăn lau mồ hôi
-Tập có mệt lắm ko?-Vân rất tự nhiên
-Lần sau…Vân ko cần tới nữa đâu. Trời nắng thế này, lỡ như…
-Quân uống nc ko?-Vân cắt ngang lời Quân
Quân đành tiếp nhận chai nc. Thực ra mọi ng đều hiểu rõ. Ng Vân yêu là anh trai Quân, Quân chỉ là thế vai. Nhưng Quân tình nguyện, bởi Quân cảm thông cho ng con gái này. Ng đã gần như trao cả trái tim và tâm hồn cho anh trai mình. 1 ng con gái thủy chung, son sắt 1 lòng như Vân ko phải ai cũng may mắn gặp đc. Anh trai Quân rất may mắn. Và Quân muốn thay anh bù đắp lại phần tình cảm đó
*********************
-Tuần sau sẽ là thi cuối kì. Các em nhớ ôn bài cho kĩ nhé!-Giọng thầy chủ nhiệm đầy uy nghiêm
-Dạ-Tiếng cả lớp đồng thanh hô
-Tốt. Thầy ko hi vọng năm sau lớp ta sẽ lại thiếu vắng 1 vài bạn. Đc rồi. Các em về đi .
*************************
3 ngày thi học kì. Cả trường chìm trong bầu không khí nặng nề. Ko còn thấy cảnh học sinh tụm 5 túm 3 dưới sân trg nữa, ko còn cảnh hò hét đuổi nhau trên hành lang nữa. Bây giờ đâu đâu cũng là hình ảnh ng học sinh với quyển sách trên tay. Nếu 1 vài ng thì sẽ khiến ta ngạc nhiên nhưng nếu là cả 1 đoàn thể thì lại khác. Từng hồi trống vào phòng thi, từng hồi trống phát đề cho đến khi nộp bài. Dường như con tim mỗi học sinh cũng đập theo tiếng trống…Căng thẳng và lo lắng. 1 bầu ko khí ko hề thoải mái chút nào…
-Yeah! Kết thúc rồi-Tiếng Hằng la lên hạnh phúc
-Những tháng ngày đẹp tươi lại tới-Nguyệt mơ mộng
-Mà nhỏ Ngốc biến đâu mất dạng mấy hôm nay vậy nhỉ?-Lan thắc mắc
Nó vừa ra khỏi phòng thi đã thấy 3 nhỏ đang đứng ở cạnh cầu thang chờ nó rồi. Vui mừng hớn hở, nó chạy lại
-Hey. Thế nào? Làm bài tốt ko?
-Uây. Thiêng thế? Nhỏ Lan vừa nhắc tới bà đó-Nguyệt khoác vai nó kéo xuống cầu thang
-Hở? Sao nhắc tui?-Nó tròn mắt hỏi lại
-Đang nghĩ là bà chép phao có bị bắt ko ấy mà-Lan nhanh nhảu
-Zậy hủh? an tâm đi. Ta là ai chứ?-Nó tự vỗ ngực vừa đá lông nheo.
-Bà là cái con nhỏ vừa ngốc lại vừa ngang-Hằng gật gù
-Nè. Bà nói thế cũng nghe đc hả?
-Chứ sao? Tui thấy nói thế là còn nhẹ đó nha
-Ukm ha. Nhớ tiết Toán đầu tiên nhỏ mới chuyển trg đó, nhớ ko?
-Đúng ùi. Cãi nhau với ‘hoàng tử’ của trg hùng hồn ghê ng…
Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, đâu đó tiếng ve râm ran, vẳng lại từ nơi xa. Bầu trời vẫn cao và trong xanh như vậy, mặt trời vẫn tỏa sáng và ban phát những tia nắng chói chang như vậy. Gió vẫn cứ thổi rồ
i lại ngừng như thế. Mọi chuyện vẫn diễn ra 1 cách bình thường mãi cho tới ngày ấy. Cái thời khắc mà nó ko bao giờ có thể quên đc…
Chúc các bạn online vui vẻ !