Hôm nay, ngày 15/5, ngày sinh nhật Hằng. Cách đó vài ngày, Hằng có nói hè năm nay sẽ đi biển chơi, nên cả 3 đứa cùng quyết định mua 1 bộ bikini tặng nhỏ. Tuy vóc ng Hằng nhỏ bé nhưng tất cả các bộ phận cơ thế đều phát triển rất cân đối, bởi vậy mà việc chọn size cho nhỏ là 1 việc vô cùng dễ dàng. Tối, tại 1 quán kem…
-Nè. Năm nay bố mẹ bà tặng gì thế?-Nguyệt tò mò
-Dĩ nhiên là thứ mà tui mong muốn nhất rùi. Ke ke-Hằng cười làm vẻ thần bí
-Tui đoán nhé. Là laptop?-Lan cao giọng
-Chuẩn men-Hằng giơ ngón tay cái với Lan
Hằng sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Bố làm trưởng phòng kinh tế, mẹ làm quản lí nhân sự cho 1 công ti lớn. Tuy là con 1 nhưng bố mẹ Hằng vẫn rất nghiêm khắc. Dù vậy, ông bà là những ng thưởng phạt phân minh, nếu thưởng có thể thưởng rất hậu nhưng nếu phạt thì cũng rất nghiệt ngã. Thế nhưng cũng ko thể phủ nhận, cả 2 ng đều rất quan tâm và yêu thương cô con gái duy nhất này. Chúng nó còn đang mải nói chuyện về những món quà sinh nhật khác của Hằng thì chợt nụ cười trên mặt mọi ng ngưng bặt. Bởi sự xuất hiện đặc biệt của 1 thành viên ko phải là xa lạ nhưng cũng ko phải là quen thuộc-Gia Luật. Nó và Nguyệt cùng chung 1 biểu tình là há hốc mồm, hết nhìn Luật rồi lại quay qua nhìn Hằng cùng Lan. Và trong lúc 2 đứa ko biết phải làm gì để tránh mặt thì Hằng lên tiếng:
-Lan nè, mình…
-Bạn ko cần nói gì cả-Lan cắt lời-Hãy để Luật nói đi. Đc chứ?-Lan sắc bén nhìn Luật
-Cũng đc- Hằng nói rồi nhẹ thở phào, nhìn xuống cánh tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp của Luật
-Mình và Hằng chính thức quen nhau. Từ hôm nay-Luật nói, ngắn gọn. Và vẫn cái giọng trầm ổn của 1 thằng con trai đã vỡ giọng. Vừa dứt lời, cậu chàng liền quay qua nhìn Hằng đầy âu yếm. Thế nhưng khi quay lại nhìn Lan thì trong mắt lại ánh lên 1 tia gì đó, khó nói. Có lẽ là ‘xin lỗi’ chăng?
-2 ng…2ng thực sự…-Lan kinh ngạc nhìn cả 2
-Mình biết tình cảm của bạn nhưng mình…mình cũng rất yêu Luật. Mình dám chắc tình cảm của mình so với bạn sẽ ko kém 1 chút nào. Thế nhưng…mình…mình cũng ko muốn…
Hằng nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Luật vội vã lau đi những giọt nước mắt ấy và có lẽ Hằng vẫn sẽ khóc mãi nếu như ko có cái ôm ấm áp của Luật. Đúng vậy, Luật đã ôm Hằng. Rồi quay lại Lan:
-Như Lan thấy đó, mình và Hằng đều yêu nhau. Trái tim tụi mình đã thuộc về nhau rồi. Và chúng mình sẽ ko buông bỏ đâu. Mình chỉ hi vọng…
-Thôi đủ rồi!-Lan đứng phắt dậy. Ánh mắt bi phẫn nhìn Hằng và Luật-Hóa ra trong mắt 2 ng tôi là loại ng đó ư? Là loại con gái ích kỉ luôn ghen ghét, đố kị với hạnh phúc của ng khác sao? Các ng đã quá coi thường Triệu Linh Lan này rồi đấy.
Lan hét to khiến mọi ng trong cả quán kem đều quay lại nhìn. Khuôn mặt thanh tú vì tức giận mà đỏ bừng, rồi cô nàng bước đi trong khi vô cùng tức giận. Cô bước đi rất nhanh, ra khỏi cửa, cô chạy 1 mạch tới trạm xe buýt rồi òa khóc lên như 1 đứa trẻ đòi mẹ vậy. Cứ thế, cô ngồi bên vệ đg, òa lên khóc. Tiếng khóc từ bi thương rồi dần dần bé lại trở thành tiếng thút thít rồi cuối cùng là tiếng nấc nơi cổ họng. Cô biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, và cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận nó nhưng tại sao khi nó thật sự đến vẫn khiến cho cô đau như thế này chứ?
-Này! Đã đủ chưa vậy?
1 giọng nam cao ‘vọng’ lại từ phía sau cô, làm gián đoạn suy nghĩ trong cô. Giọng nói đó ko trầm như giọng Luật, cũng ko cao như giọng Nguyệt. Đó là 1 giọng nói xa lạ. Điều đó khiến cô quay lại. Và vô cùng ngạc nhiên, ng đứng sau lưng cô lúc này là ng ngồi trên cô 1 bàn, lớp trưởng Lê Đình Việt. Cậu chàng cool boy này cũng thuộc lớp ĐV quý hiếm trong trg nhưng sự thật, tuy 2 ng ngồi gần nhau như vậy nhưng cũng chẳng thân thiết gì lắm. Thấy Lan cứ nhìn mình ko chớp mắt, cũng chẳng nói chuyện, Việt cau mày:
-Tui biết tui rất đẹp trai nhưng tui cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng trc ánh mắt như vậy của bạn đó
Tiếp theo cậu chàng cười nhẹ 1 cái lộ ra 2 lúm đồng tiền 2 bên má. Lan lại càng như bị hút hồn cẩn thận xem xét ng con trai trc mặt. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Lan tỉ mỉ quan sát, đánh giá 1 ng con trai khác ngoài Luật. Cậu chàng đi đôi dép Chaico to bản, mặc quần jean sẫm màu. Chiếc áo phông cổ sâu để lộ ra cơ ngực săn chắc. Cái cổ cao gắn với khuôn mặt rất cân đối. Đôi môi đỏ sậm hơi mím chặt, cái mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy có hồn. Đôi lông mày đen, dày thể hiện khí phách ng đàn ông. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, hợp thời. Tất cả kết hợp với nhau 1 cách hài hòa. Cái trên bổ trợ cái dưới. Nhận ra mình nhìn ng ta có phần hơi quá, Lan lắp bắp:
-Sao…sao…sao bạn lại ở đây? Thật…thật trùng hợp. Ha…ha
Lan cười trừ. Nhớ lại cái vẻ khóc vỡ trời vỡ đất của mình hồi nãy, trên mặt cô bé hiện lên 2 vệt đỏ ửng. Đôi mắt cụp xuống khiên hàng lông mi che đi đôi mắt long lanh còn chứa nước mắt. Cô đứng dậy, chờ xe buýt cùng Việt.
-Tui ở đây từ trc rồi. Chẳng qua…có ai đó ko thèm để ý thôi
Việt vừa nói vừa làm bộ than thở như bị ng khác coi thường, khinh rẻ vậy.
-Ko…ko phải…ko phải vậy đâu…Thực…thực ra…mình…
-Nè! Bạn bị cà lăm khi nào thế?
Việt tròn mắt nhìn Lan. Khuôn mặt ngây thơ, kute, baby dã man. Lan lại đơ ng nhìn cậu
-Này! Này! Bạn ko sao chứ? Ớ 3 hồn 9 vía Triệu Linh Lan về đây ăn chè xôi nè
Việt vừa huơ tay trc mặt Lan lại vừa làm ra vẻ như mấy ông pháp sư chiêu hồn vậy, hài vật vã. Lan giật mình, lại đc chiêm ngưỡng cảnh cool boy ‘lên đồng’ nên cứ thế ôm bụng cười. Đúng lúc này thì xe buýt tới. Cô bé vội vàng lên xe.
Xe buýt giờ này thường ko đông lắm, thế nên Lan dễ dàng tìm đc 1 chỗ ngồi lí tưởng ở cuối xe. Vừa an vị xongn thì cô bé cũng phát hiện, Việt đang ngồi ngay bên cạnh mình. Tròn mắt ngây ngô, rồi lại chợt nhớ lại cảnh vừa rồi:
-Nè! Sao bạn biết tên tui zậy?-Cô bé khều khều tay áo Việt
-Hơ?-Việt tròn mắt-Thế ko phải bạn ngồi ngay phía sau mình rồi nổi tiếng trong giới ‘photo copy’ sao?
-Hả? tui có nổi tiếng zậy sao? Sao tui ko biết nhỉ?-Lan cũng ngây ngốc-Mà sao bạn lại lên chuyến này zậy? Tui nhớ nhà bạn ở khu A mà?
-Ờ. Trc đây 3h đồng hồ thì đúng là như vậy…
Qua việc ‘ngồi cùng xe’, Lan cũng biết đc.Việt mới chuyển tới khu C, làm hàng xóm mới của Ngốc. rồi qua 1 loạt những câu chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng Lan cũng hiểu rõ hơn về cậu chàng cool boy này. Tuy sở hữu 1 khuôn mặt baby nhưng suy nghĩ của Việt rất chín chắn, giọng nói khi nghe kĩ cũng thấy rất thu hút. Túm lại, Lan hạ 1 nhận xét ‘Việt là 1 ng con trai…ừm…đặc biệt’. 2 ng cứ thế trò chuyện vui vẻ suốt cả đg đi mà chẳng mảy may quan tâm tới những con ng đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn tại quán kem
-Đó. Tui đã nói mà bà cứ ko nghe?-Nó vỗ vai Nguyệt
-Ờ…ờ…-Nguyệt suy nghĩ sâu xa về cái ngày nảo ngày nào ấy.
-Haiz. Bà liệu chừng mà xin nhỏ tha thứ đi-Nó vừa nói vừa ăn kem ngon lành, chẳng hề để ý tới khuôn mặt bí xị của Hằng.
Nó ko thể nào ngờ, bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh vào ngay cái lúc mà ko ai có thể ngờ đc này. Sáng hôm sau, ngày thông báo kết quả thi. Tại bảng thông báo, tiếng chen lấn xô đẩy rầm rộ. Có kẻ vui vì mình có kết quả tốt thì cũng có ng buồn vì 1 chút sai lầm, kèm theo đó còn là tiếng an ủi của những ng bạn…Rất náo nhiệt và sôi động. Nó cũng vội vã lôi kéo Hằng đi xem kết quả. Vừa tới bảng thông báo, chúng nó chạm ngay mặt Lan. Cô nàng lúc nãy còn cười cười, nhìn thấy chúng nó nụ cười im bặt. Ánh mắt giận dữ nhìn Hằng, rồi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục chen lấn xem xét kết quả.
-Nè, Lan. Bà như vậy là làm sao hả?-Nó kéo tay Lan lại
-Làm trăng-Lan vênh mặt với nó rồi đang đinh tiếp tục sự nghiệp ‘cao cả’ và ‘vĩ đại’ của mình thì tiếng Hằng nhỏ nhẹ
-Mình xin lỗi Lan!
Hằng ko cúi đầu như cái cách mà ng ta sẽ nghĩ về cô. Cô dũng cảm đứng thẳng lưng,ưỡn ngực trc mặt Lan, ko e dè nhìn thẳng vào mắt Lan. Lan thoáng kinh ngạc rồi lại mỉm cười thỏa mãn
-Chỉ nói thui thì ko tính nha
-Hả???-Nó mắt A mồm O nhìn Lan
-Hả cái gì mà hả?-Lan lườm nó-Ko lẽ mấy bà nghĩ tui là con ng tệ hại vậy sao?
-Nếu bà đã chịu buông tay, vậy tại sao còn giày vò họ làm chi?-Nguyệt từ từ tiến lại
-Hừ. Ko lẽ tui phải 2 tâng dâng Luật cho nhỏ sao?-Lan nguýt dài-Tui ko có cao thượng đc như vậy nha.
-Nhưng mà…-Hằng bỗng ngây ngô như bò nhai ngô nhìn Lan
-Chẳng nhưng nhị gì cả. Tuy tui thích Luật thật nhưng mà bà cũng chẳng phải là ko khí đối với tui-Lan thở dài-Thôi bỏ đi. Cứ coi như trò đùa dai của tui đi. Chẳng lẽ 1 ng thất tình như tui lại ko đc đùa 1 chút sao?
-Cái con nhỏ này…-Tiếng Nguyệt cốc lên đầu nó
Ngoài tiếng cười vui vẻ của chúng nó còn có tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hằng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc êm đẹp. Bỗng tiếng mọi ng ngạc nhiên bàn luận nhiệt tình vang tới chỗ chúng nó:
-hs A: ko hổ danh con át chủ bài của Thành Thụy chúng ta
-hs B: Nhất khối 11 vẫn là Prince à? Thế còn con nhỏ mới chuyển về thì sao?
-hs C: Xuống tận thứ 200 luôn. Chắc lần trc chỉ là ăn may thui.
……………..
-Nè!!! Ng bọn họ đang nói có phải nhỏ Ngốc ko vậy?-Lan vỗ vai Hằng
-Tui nào biết. Để hỏi xem sao đã-Hằng lắc đầu. Chợt thấy bóng Việt từ trong đám đông đi ra, Hằng vớ luôn-Monitor. Hạng đầu và Hạng cuối là ai vậy?
-Theo thứ tự thì Dương Quân đạng đầu còn nhỏ Ngốc hạng cuối đó-Việt nhớ lại-Mà sao nhỏ đó tụt hạng ghê thế nhỉ?
-Thật hả? Ông ko nhầm chứ?-Lan vỗ vai Việt
-Ko thể nhầm. Ko tin bà vào mà xem đi. Tui còn phải đi báo cáo thầy nữa.
Nói rồi Việt bỏ đi, để lại cho tụi nhỏ những cái nhìn ái ngại đối với Ngốc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả sân trg đều đã gỉ tai nhau chuyện tụt hạng ghê gớm của con nhỏ mới chuyển trg là nó. Và mọi chuyện càng trở nên khủng bố hơn khi Việt chạy về từ phòng giáo vụ. Vừa bước vào cửa lớp, cậu chạy xộc tới thẳng chỗ nó đập bàn hét lớn. Hoàn toàn mất hẳn tác phong điềm tĩnh thường ngày:
-Hoàng Hải Anh. Cậu đang làm cái gì vậy hả?
Nó đặt quyển báo hoa học trò xuống bàn, tròn m
ắt nhìn Việt. Như thể Việt vừa làm chuyện bé xé ra to vậy. Thấy nó ko nói gì mà chỉ nhìn mình, Việt càng tức khí:
-Tại sao lại nộp bài trắng chứ? Với học lực của cậu ít nhất cũng sẽ làm đc trên điểm trung bình mà?
-Cậu có đánh giá mình cao quá ko? Thực sự mình ko giỏi như vậy đâu?-Nó e ngại nhìn Việt
-Cái gì?-Việt gần như gầm lên. Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Việt tuyên án-Cậu lên phòng giáo vụ đi. Thầy muốn gặp cậu
Nó cũng chẳng ngần ngại đứng dậy đi tới phòng giáo vụ. Chờ nó đi khuất qua cánh cửa, Lan chộp ngay Việt lại hỏi:
-Mọi chuyện là như thế nào vậy? Ông thuật lại chi tiết tui nghe xem nào
-Haiz. Là như thế này…
Hóa ra trong 6 môn thi này nó đã nộp bài trắng những 5 môn. Chỉ độc 1 môn Sử là nó đc tròn 10 điểm. Bởi vậy. Điểm tổng kết TBM của nó thấp đến 1 cách đáng ngại-6,5. So với những hs khác thì đã là ổn nhưng với 1 ng mà kì trc đạt 9,9 để kì sau đạt 6,5 thì đúng là sốc nặng.
-Nhỏ này làm sao vậy nhỉ? Làm gì ko làm lại đi nộp bài trắng. Khó hiểu-Nguyệt lẩm bẩm
-Nhà nhỏ gặp khó khăn gì sao?-Hằng thắc mắc
-Chắc ko phải đâu. Lúc mới chuyển tới mình thấy gia đình nhỏ vẫn bình thường mà-Việt góp lời.
-Vậy sao? Có khi nào…nhỏ giống tui h0k?-Lan nhìn chằm chằm vào Việt
-Cũng có thể lắm chứ? Con gái mà.-Việt gật gù
…
Sau 1 hồi ngạc nhiên ngây ngất, Nguyệt phản ứng lại:
-Lan. Bà và Việt thân nhau như vậy từ lúc nào thế?
-Thân nhau?-Cả Lan và Việt cùng đồng thanh hết nhìn Lan cùng cả lớp rồi lại quay lại nhìn nhau, ngạc nhiên
-Khai mau.-Hằng kẹp cổ Lan kéo về phía mình-Bà với ‘hắn’ bắt đầu từ khi nào? Đã vậy sao còn tỏ ra buồn bực chuyện tui và Luật? Thực ra bà có ‘âm mưu’ gì?
-Nè, bà bỏ tay ra mau đi. Coi nhỏ bị bà kẹp đến tắt thở rùi kìa- Nguyệt gỡ tay Hằng ra.
-Khụ…khụ…khụ…
Lan liên tiếp ho khan, khuôn mặt vì thiếu khí mà đỏ hẳn lên. Cố gắng bổ sung lượng ko khí phù hợp. Lan 1 bên ôm cổ 1 bên đùa bỡn Hằng. Sau đó nhỏ chạy lại phía Việt, ôm lấy cánh tay ‘hắn’ rồi làm mặt quỷ với cả bọn
-Nè! Thế này là sao?-Việt khó hiểu nhìn hành động kì cục của Lan
-Là trăng!-Lan đáp-Bọn họ nghĩ tui với ông đang abc gì gì đó đó. Vậy nên tui làm vậy cho thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của họ thui
-Zậy hở? Mà bà ôm hoài như thế ko nóng à?-Việt ngơ ngác nhìn
-Ờ hén. Cũng nóng thật. Đi. Tui mời ông ăn kem
Lan vừa nói vừa kéo Việt xuống cantin. Chuyện động trời của nó đã bị cô nàng ném lên tận 9 tầng mây rồi. Nhưng những ng khác thì lại ko như vậy. Họ túm 5 tụm 7 dọc cả sân trg, hành lang, cantin và lớp học chỉ vì 1 chuyện sôi nổi ‘hs chuyển trg nộp bài trắng’. Sự thật thì đúng là nó nộp bài vì ko biết làm nhưng mà lại chẳng ai tin nó. Đến cả thầy giáo cũng nghĩ rằng nó đang đem kì thi ra làm trò đùa. Hại nó bị mắng oan. Dọc đg từ phòng giáo vụ về tới lớp, đâu đâu cũng có những ánh mắt soi mói, những lời bình luận ko kiêng nể gì với nó. VD như ai đó nói câu ‘Chắc nhỏ đó có tiền án bị Đao hay sao đó?’. Hay tại chân cầu thang có 1 ng vô tình chạy qua khiến nó bị ngã, nhưng cũng chỉ nhìn nó như nhìn sinh vật lạ mà chẳng nói 1 lời xin lỗi…vân vân và vân vân. ‘Chúa ơi! Ngài có nghe thấu con nỗi lòng con ko?’ Nó rên rỉ trong lòng <Chúa: Ta ở trên cao thế này, làm sao nghe thấy? Chắc Thánh rõ hơn ta đó. >Nó vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc đã nghe 3 con bạn nó hỏi dồn:
-Sao rồi? Rốt cuộc thì là chuyện gì xảy ra vậy? Lúc thi xong thấy bà tự tin lắm mà?-Hằng, Lan và Nguyệt mỗi ng 1 câu làm nó ong cả đầu
-Tui sao biết. Tui ko biết làm thì đành nộp bài trắng thui. Chẳng lẽ lại viết ‘em ko biết làm’ vào bài thi?-Nó tiu nghỉu
Thời gian giải lao giữa các tiết để mọi ng có chút ko khí thư giãn để thoải mái đón chào tiết sau thì bây giờ với nó lại là 1 cực hình. Mọi ng, dù thân thiết hay xa lạ đều túm nó lại hỏi tường tận chuyên nó nộp bài trắng. Nó cười đau khổ. “Ko lẽ việc nó nộp bài trắng lại là chuyện lạ thế sao?”. Nó nghĩ thầm. Hằng năm, sau mỗi kì thi có biết bao nhiêu học sinh nộp bài trắng, thậm chí còn bỏ thi. Nó tuy nộp bài trắng nhưng điểm tổng kết vẫn khiến nó đủ tiêu chuẩn lên lớp cơ mà? Có lạ như vậy sao?
-Quân nè! Quân nghe chuyện của nhỏ ‘bạn cùng bàn’ chưa vậy?-Quyên mơn trớn lại gần Quân
Quân chỉ nhíu mày mà ko nói gì. Chuyện động trời như thế muốn ko biết cũng khó. Nếu ko cùng lớp còn có thể bỏ qua, đằng này lại còn cùng lớp, thậm chí cùng bàn nữa chứ. Bảo ko biết chắc 100% là lie rùi.
-Nhỏ đó kì cục ghê ha? Kì trc khiến ng ta ngưỡng mộ với con điểm chót vót 9,9 để rồi bây giờ lại tụt dốc ko phanh với con điểm ngấp ngoái 6,5. Đúng là kì cục
-Thôi đi! Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà. Nói hoài ko mệt hả?-Quân khó chịu
Vân mấy hôm nay bị lên sởi nên phải nằm nhà. Hắn vừa lo lắng cho Vân, lại suốt ngày phải chịu tra tấn với cái lũ dở hơi ko có việc làm này. Đi đâu cũng bị bắt lại hỏi chuyện của con nhỏ rắc rối chỉ vì 1 lí do bất khả kháng ‘bạn cùng bàn’ mà. Thực sự thì anh chàng đã khó chịu tới mức sắp bị viêm ruột thừa rồi. Chỉ hận chẳng có chỗ nào để phát tiết. Nhưng kể cũng lạ. Con bé mồm mép như thế. Khi cãi nhau với cậu còn có thể gân cổ lên cãi đc cơ mà? Tại sao bây giờ lại như con cún con co mình lại trong đêm thế nhỉ? Và chỉ 1 phút tò mò đã khiến Quân thiếu gia bộc phát.
-Này! Cô định tiếp tục làm kẻ khuyết tật đến bao giờ nữa hả?-Lần thứ 2. Quân cầm quyển vở đập đập vào đầu nó
-Ai khuyết tật. Cho nói lại đó?-Nó hùng hổ
-You!-Quân buông 1 lời lạnh tanh.
Cả lớp thấy chuyện hay đành xúm lại xem. Mấy hôm nay nó cũng có vui vẻ thoải mái gì đâu? Tuy nó ko quan tâm thành tích nhưng mà ko thể ko để ý tới ánh mắt của ng khác đc. Cái cảm giác như bị xoi mói như thế thật chẳng dễ chịu gì. Nó cũng chẳng muốn bị như thế nhưng ai hiểu cho nó đây? 3 con bạn nó thì viện hết cớ này tới cớ nọ lẩn tránh nó. Dù ngồi cùng 1 khu nhưng nó cũng chẳng dám làm gì cả. “Cũng phải thui. Ai biểu mình là ng nổi tiếng làm chi?” Lắc đầu thở dài đầy ngao ngán. Nó cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì cái kẻ ngứa mắt nó nhất nhảy vào
-Tui có chỗ nào ko giống ng ta và cậu nói tui khuyết tật hả?-Nó đập bàn đứng dậy
-Chỗ này.-Quân chỉ vào đầu mình rồi tiếp-Cô thử hỏi xem có ai bình thường mà lại đi nộp bài trắng như cô ko? Ko những hại mình mà còn hại ng. May mà tôi ko dùng từ ‘Nerve’ đó
-Cậu…Tui…Đó là việc của tôi. Mắc mớ gì ai?
-Đúng vậy. Chẳng có ai lại ngu đến mức dây dưa với cái đứa ko bình thường như cô
-Này! Cậu đừng khinh ng quá đáng nhé. Tôi có ngu hay ko bình thường cũng chẳng tới phiên cậu quản. Dựa vào cái gì mà cậu lại hạch sách tui?
-Tôi hạch sách cô khi nào? Ai làm chứng? Cô đừng có hoang tưởng
-Tui hoang tưởng?-Nó chỉ chỉ cái mũi mình-Đc lắm. Cậu thì giỏi rồi. Thế nên mới coi trời bằng vung, coi đất bằng cái…xô chứ gì?
-Tôi mặc cô nói gì. Tôi chỉ mong cô sớm giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Tôi ko muốn cái lỗ tai của mình bị tra tấn thêm nữa
-Hứ. Lỗ tai bị tra tấn? Cậu hoang tưởng à? Ng ta nói tui chứ ai nói cậu? À. Tui biết rồi. Chắc tại dạo này ng ta chỉ bàn tán tới tui mà ko nhắc tới cậu nên cậu bức xúc chứ gì? Thế nên mới ghen tị rồi muốn gây sự với tui. Có đúng hem? Thôi. Cứ nhận đi. Tui thông cảm mà. Keke
-Cô nói xong chưa? còn nói nữa coi chừng tôi cho cô vào trại thương điên đó.
-Nói trúng tim đen nên thẹn quá thành giận chứ gì? Con trai gì mà nhỏ nhen
-Cô…Cô đc nhỉ? Đc. Tôi ko chấp cô
Nói rồi Quân rút headphone ra nghe. Mặc cho nó cứ đứng nhìn như chết đứng. Lại thêm 1 tin đồn nữa lan ra ‘Con nhỏ mới chuyển trg muốn tạo ấn tượng trong mắt cậu chàng hot boy’. Nếu lúc trc chỉ là chỉ trỏ xoi mói thì bây giờ đã trở thành hành động. Cả 1 tập đoàn Crazy fan của Quân đã đến và hẹn gặp nó. Ở 1 nơi rất dễ diễn ra những hành động ‘bẩn thỉu’-Nhà Kho để đồ thể dục.
Chúc các bạn online vui vẻ !