Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Biệt thự hoàng tử - trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 40

Bảo và Hoàng vừa đi mua đồ ăn về là vào soạn ra ngay.

Chợt , Hoàng quay sang Bảo :

-Bảo ! Cậu không mua cháo à ??

-Cháo ..? Để làm gì ?? _ Bảo ngơ ngác hỏi .

Hoàng thở dài :

-Là để cho Thoại My … Cô ấy bị đau thì làm sao ăn cơm được ? Phải ăn cháo mới mau khỏe…!

-Vậy để tôi đi mua … - Bảo nói , đang định chạy đi thì Hoàng ngăn lại :

-Thôi khỏi , để tôi nấu cũng được , cậu ko cần phải đi đâu !! – Nói rồi Hoàng bắt đầu nấu cháo .

…………………………
Trưa nay , Vũ – Bảo – Hoàng sẽ ăn tại phòng của nó .

-Thoại My ăn cháo đi !! Cháo này là Minh Hoàng nấu cho cô đó… - Bảo cười tươi nhìn nó nói.

-Anh Minh Hoàng á ?? – Nó mắt tròn mặt dẹt nhìn Hoàng hỏi.

Hoàng cười nhẹ - vẫn nụ cười lạnh lùng :

-Mua đồ ăn về mới nhớ là ko mua cháo cho cô .Nên tôi nấu cho nhanh .

-Oh… ra là thế !! – Nó gật gù nói rồi ăn ngon lành .

-Có cần tui đút cho hok ?? – Cả 3 bọn hắn cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười nhẹ vì sự trùng hợp này.

Nó cười nhăn răng đáp :

-Khỏi…để tui tự ăn cũng được !! Cảm ơn mấy anh ha !! Lâu lắm lắm rùi mới thấy mấy anh đối xử tốt zới tui thế này .. à quên.. lần đầu tiên chứ lâu lắm cái gì ??

-Thôi ăn đi… vừa ăn vừa nói zô ziên quá… !! – Vũ chọc quê làm nó xụ lơ , sau đó thì câm như hến luôn.

Mà cũng công nhận hay ghê , chưa thấy người bệnh nào mà lại vui vẻ như nó đấy . Vẫn rất vô tư đùa nghịch này nọ và vẫn rất đỗi đáng yêu .

_____________________________

Sau giờ ăn trưa tại Sân thượng . Lúc này thì chỉ có Vũ và Hoàng đứng nói chuyện vì Bảo đang ngồi với nó .

Vũ ngước mặt lên trời , mỉm cười ( gian xảo ) :

-Cậu nấu cháo cho Thoại My cơ à ??

Hoàng cười đáp lại :

-Uh… có vấn đề gì sao ??

-Không…chã là … ngoài Cẩm Tú ra , cậu chưa từng nấu cháo cho ai … thế mà lần này thì… Lại là nhỏ My cơ đấy ??

Hoàng cảm thấy điều gì trong Vũ , lại nhớ đến hành động khi sáng của hắn nên liền đáp – ko một chút ngần ngừ :

-Chỉ là tiện thể thì nấu thôi , để Bảo chạy xe đi mua lần nữa thì cũng mệt .

-Thế ư ?? – Vũ nhìn chằm chằm Hoàng , vẫn nguyên một điệu cười như lúc nãy , trong lòng hắn vẫn không khỏi hoài nghi.

Hoàng gật đầu thay cho lời đáp . Hắn ngồi xuống ghế và tiếp tục nhâm nhi ly café đen đá không đường .

Cả hai người cứ thế im lặng , nhìn xung quanh không nói gì . Mỗi người một suy nghĩ , mỗi người một ánh mắt , mỗi người một trái tim.

_____________________________________

Tại phòng nó lúc này.

-Thoại My ăn cam đi … !! Tui mới gọt tức thì đó !!! – Bảo mỉm cười chìa ra một dĩa cam chín mọng .

-Hihi !! Cảm ơn anh… mà sao…mà sao… anh đối xử với tui tốt thế ..?? – Nó cười tươi rồi chớp mắt hỏi.

Bảo gật gù , đưa mắt nhìn quanh :

-Thì chẳng phải do tụi tui nên cô mới ra nông nỗi này hả … ?? Cái này gọi là chịu trách nhiệm… hehe

Nó nói , giọng điệu pha chút hóm hỉnh :

-Không phải chỉ lúc này đâu … nói chung từ khi bước vào Biệt thự Hoàng tử thì anh luôn cởi mở với tui nhất nè , tuy cũng gây khó gây dễ nhiều nhiều cho tui.. nhưng ít ra còn đỡ hơn cái ông tướng Vũ !!!

Bảo bật cười thành tiếng :

-Tôi là warm boy cơ mà…. Mà cũng Có thể là tui quý cô chăng ?? … uhm… như một người anh với 1 cô em gái chẳng hạn ?? Vả lại.. tui mà ko đối xử tốt với cô thì… lại ko được ăn Mi-xi-xup thì toi !!!

Có lẽ khoảng cách giữa nó và bộ 3 đã ngày một gần hơn , thân thiết hơn . Ít nhất thì nó cũng cảm thấy ấm áp , vui vẻ bên cạnh họ , tuy cũng có những lúc “tức muốn chết” hay là “ sôi gan lộn ruột” .

Rồi nó ngần ngừ nói tiếp sau một hồi suy nghĩ có nên nói hay là không :

-Bảo này … anh nghĩ , tui có nên tha thứ cho Ngọc Châu ko ?

Nghe đến đây , Bảo lại thở dài và lặng im không nói . Nếu là bình thường , chắc chắn hắn sẽ rất hùng hồn mà nói : “Không !” Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Châu cứu hắn thì trong đầu hắn lại xuất hiện những cụm từ mang tên là “tha thứ” , là “cho qua” đan xen lẫn vào nhau khiến Bảo vô cùng khó nghĩ .

-Cái đó thì cũng tùy cô thôi… tui chẳng biết !! – Bảo nhún vai đáp , bộ mặt cố tỏ ra vô thường nhưng thực tế hắn không “vô thường” một chút nào cả.

-Châu đã năn nỉ tui rất nhiều , xem chừng cậu ấy đã hối hận thật … Thâm tâm tui thì cũng muốn quay lại tình bạn như xưa… Nhưng mà , cứ nghĩ đến những chuyện mà tui đã phải chịu đựng trong lúc bị hiểu lầm thì…. Tất cả trở nên rất khó khăn..!! – Nó đáp , tay khẽ vuốt ve chú gấu bông xinh xắn.

Không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng căng thẳng . Nó cố cười , chuyển sang hướng khác :

-Êy..êy… tui hỏi nè…. Bây giờ bộ 3 các anh vẫn đang trong tình trạng “alone” hả..??

Bảo chớp mắt , miệng ko thôi trầm trồ :

-Trời đất…. Rùa đầu đất mà bây giờ cũng biết xài tiếng anh cơ đấy à ???

Nó lè lưỡi , đáng yêu :

-Thì cũng phải bik chút ít chứ bộ…. Mà anh cũng đi vào trọng tâm câu hỏi đi chứ…!!

-À… ừ thì đúng thế !! Trước đây mấy tháng thì có Minh Hoàng là cặp với Cẩm Tú . Còn giờ thì chuyển sang “ Cô đơn hội” cũng dần vừa rồi !! – Bảo cười vui tính đáp , nếu để ý thì rõ ràng cách nói chuyện của Bảo hay là của bộ 3 với nó cũng khác nhiều ; ân cần , thoải mái và thân hơn nhiều.

Lại cười khúc khích – nó rất hay cười đấy chứ nhỉ ? Có lẽ miệng nó sinh ra là để cười hơn là để nói J)


Rồi Bảo lại nói tiếp , 2 bàn tay đan xen lại với nhau :

-Có thể chẳng bao lâu , một người trong số bộ 3 chúng tui sẽ tìm ra được tình yêu đích thực thôi…

-Là anh à ?? – Nó nhướn mắt hỏi .


Bảo lắc đầu :

-Thật tiếc nhưng người đó chẳng phải là tui… Tui cũng đã có những rung cảm nhất định… Nhưng có lẽ đành nhắm mắt và quên đi thôi , phải không ??

Nó im lặng chẳng hiểu gì , mặt lại đần ra ngốc nghếch . Gương mặt Bảo đang đầy tâm trạng thì lại chợt cười ngây ra , tay xoa xoa đầu nó :

haha.. đáng lẽ tui chẳng nên nói với cô mấy cái này mới phải ! Cô vốn ngốc mà !!! – Rồi Bảo bỏ ra ngoài , miệng không thôi cười nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi phòng nó , hắn lại im lặng trở lại. Phải chăng từ nãy đến giờ nụ cười của Bảo không có thực ?

Rồi nó nằm xuống , đầu óc lại nghĩ đến “ Black Rose” – rốt cuộc cô ta là ai và có còn gây khó dễ cho nó và bộ 3 nữa hay không ??


________________

Tại Hoa viên của Biệt thự .

Thiên Vũ tay lắc lắc ly cocktail , ánh mắt hình dao găm :

-Black Rose…Black Rose…. Cô ta đã bắt đầu ra tay rồi ! Hôm nay chỉ là sự khởi đầu...!?

-Black Rose không hề đơn giản , để ý cách cô ta dàn dựng – quá chuyên nghiệp , khéo léo và … bông hoa hồng đen này khiến người ta phải nhức đầu suy nghĩ ! – Bảo nói , huơ huơ nhành hoa lúc sáng .

Hoàng khẽ tựa đầu vào chiếc ghế :

-Nhưng điều tôi thấy khó hiểu ở đây , là tại sao lại là Thoại My mà không phải là 1 trong 3 chúng ta ??

-Thì đây chỉ là đòn cảnh cáo chăng ?? – Bảo tiếp lời .

Nghe vậy , Vũ liền lắc đầu :

-Cậu nhầm rồi Nhất Bảo ! Rõ ràng nếu bọn họ đúng là anti fan thì sẽ ko có chuyện xử lí Thoại My đâu !! Ai cũng hiểu truyền thống của Biệt thự Hoàng tử chúng ta rồi cơ mà – Bất cứ ai xâm phạm tới nơi này đều là kẻ thù của bộ 3 .

-Vũ nói có lí … Nhưng , cũng chưa hẳn đâu !! Hôm qua chúng ta vừa minh oan cho con nhỏ , biết đâu chuyện đó lại làm Black Rose đã ghét lây sang cả con nhỏ ?

Vũ và Bảo cùng gật đầu , xem chừng ai cũng thấy Hoàng nghĩ rất đúng . Lần đầu tiên anti fan xuất hiện – họ sẽ chống chọi thế nào đây ??


_____________________

Sáng hôm sau. Bộ 3 mở cửa , chuẩn bị đi học thì …

-Ê !! Không đợi tui đi với à…!! – Nó réo lên vội vã .

Bọn hắn ngạc nhiên cùng quay lại và cũng cùng đồng thanh :

-Cô đi học ???


Nó cười nhăn đáp :

-Ừ… chứ ở nhà cũng chán lắm… vả lại tui cũng đâu có đau gì nhiều….!!!

Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ngờ nghệch :

-Thế cô định vác cái mặt mèo đó đi học hả ?? Coi cái mũi cô kìa … băng bó như mèo ấy … - Nói đến đây , Vũ bỗng cười sặc sụa dễ ghét.

Nó gằm mặt lại , tay giơ quả đấm trước mặt Vũ :


- Anh có muốn tui cho anh biến thành mèo luôn không hả ???

-Thử xem….!! – Vũ nói vậy vì biết chắc nó không dám làm , mặt hắn hếch hếch lên đầy khiêu khích.

Nó cười nửa miệng , thẳng đà “bụp” cho Thiên Vũ một phát rõ đau nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm , chẳng bằng 1/10 cú đấm mà Black Rose dành cho nó.

-Á .. cô muốn chết hả ?? – Vũ bặm môi hét lên thì….

-á á… - Nó choạng vạng , tay ôm đầu , miệng không thôi rên rỉ : “ á á… đau…đau quá..!”

Vũ hoảng hốt , tay vội đỡ lấy nó :


-Thoại My !! Thoại My… cô làm sao vậy…!! Thoại My….

Nó he hé đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ sự quan tâm và vô cùng lo lắng của Vũ lúc này .

Rồi không nhịn được nữa , nó bật cười khúc khích :

-Hihihi hahaha…. Bị lừa rồi… tui có làm sao đâu mà mặt anh tự dưng biến dạng thành quả bí ngô vậy !!! hohohoho…

Vũ ghì chặt đôi bàn tay , đẩy nhẹ nó ra nhưng đầy bực tức và bỏ đi một mạch . Lòng hắn quặn lại , đau thắt. Nó không biết rằng vừa rồi Vũ đã rất lo thế mà rốt cuộc đó chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém của nó.

Nó ngây người ra :

- Ơ… Anh ta giận đấy à ???

Bảo nhún vai rồi kéo nó và Hoàng đi – không khéo lại muộn học mất.

Hoàng xỏ tay vào túi , mắt nhìn thẳng lên mặt trời chói lóa : “ Bảo có thể không thấy được , Thoại My cũng có thể không thấy được .. Nhưng tôi thì thấy rõ lúc nãy cậu đã lo lắng như thế nào . Thật khó nhưng chẳng lẽ những điều mà tôi đã nhận ra gần đây đối với cậu là đúng ư ?”

_________________________________________

Tới lớp , nó phăng chiếc cặp lên bàn , định quay ra ngoài chơi thì thấy một lá thư , nó liền bước lại chộp lá thư rồi bước đi.

“ Là của Ngọc Châu gửi à ??” Nó nghĩ thầm , định không gỡ ra đọc vì nó sợ nếu đọc nó sẽ tha thứ nhưng rồi thì nó cũng đã quyết định đọc thử xem sao.

“ ….Thoại My à ! Tớ không chắc là cậu sẽ đọc bức thư này , nhưng tớ vẫn gởi với hi vọng cậu sẽ đọc . Và tớ đã không sai lầm phải ko ? Khi cậu thấy đấy , cậu đang cầm trên tay bức thư này và đang đọc nó .

Một lần nữa , tớ xin lỗi cậu ! Nhưng tớ cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể tha thứ cho tớ nhỉ ? Tớ quả là một đứa tệ bạc và xấu tính phải không ? Bây giờ tớ cô đơn và hối hận quá My à … Mỗi lần nhìn thấy cậu , thấy bộ 3 tớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ .

Tớ suy nghĩ cả đêm rồi , tớ không hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ nữa , vì tớ đã lỡ sa vào một lối đi không nên đi … và khi tớ quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy cậu bên cạnh tớ nữa rồi…”

Đọc xong , nó cắn răng vò nát tờ giấy và ném vào một xó … “ Giả dối” – Nó nói rồi lầm lầm bước đi , trong lòng khó chịu như có lửa đốt.

Châu từ xa nhìn thấy được những hành động vừa rồi của nó , khẽ thở dài , ánh mắt mòn mỏi ngậm ngùi.

Tới hoa viên , nó chọn một góc khuất để ngồi .

Chợt.. nó nghe tiếng cãi vã gần đó…

-Mày không làm được à…?? Sao mày lại nói như thế , có ngu nó mới đồng ý !!

-kệ tôi…bây giờ tôi ko cần thiết những chuyện đó nữa rồi… chị đi đi… Tôi sẽ không nghe lời chị nữa…

Đây chẳng phải là giọng của Ngọc Châu hay sao… Đôi chân nó không theo ý mà tự động bước đó.

-Mày thật là… phải nói sao cho mày tỉnh ra nhỉ ??? – Nói rồi Tú giơ tay lên định tát Châu nhưng thật may , nó nhanh chóng bước lại , chộp lấy tay Tú trong sự ngỡ ngàng của Châu.

-Chị thôi đi… người khác nhìn vào cứ tưởng chị là đại ác ma chứ không phải là nữ sinh thanh lịch đâu , Phạm Cẩm Tú ! – Nó nói , đôi mắt đầy sắc lạnh.

-Mày…mày…. – Tú lắp bắp ko nói lên tiếng , sau đó tức giận bỏ đi .

Nó đứng lặng , Châu cũng vậy . Hai đứa chỉ nhìn nhau , nhưng dường như họ đang nói chuyện qua ánh mắt .

Chương 41

Ra về.

-Sao cơ..?? Cô tha thứ cho Ngọc Châu rồi hả ?? – Bảo ngạc nhiên hỏi.

Nó gật đầu , cười mím chi :

-Uhm… Châu có gởi cho tui 1 lá thư , sau khi đọc nó thì…

Chưa nghe hết câu , Bảo đã vội cắt lời :

-Đọc xong cô cảm động rồi quyết định tha thứ ???


Nó trề môi , mặt ngồ ngộ :

-Anh bị hố rồi nhá !! Xem xong lá thư , tui quăng nó liền vào sọt rác luôn…. !! Sau đó lại đụng độ ở công viên , tui và Châu nói chuyện một lát… và thế là… hòa bình thế giới rùi ^_____^ - Nói đến đây , nó cười tươi rạng rỡ - xem chừng việc đó khiến nó rất thoải mái và vui vẻ .

Chợt… nó quay sang trái , rồi lại quay sang phải , quay đằng sau rồi lại quay đằng trước

-Uả… Thiên Vũ đâu ??? Bộ anh ta vẫn còn giận tui cái vụ hồi sáng hả ???

Bảo nhún vai , đáp :

-Chẳng biết… nhưng Vũ đâu có phải là người hay giận ..?? Chút chuyện con con đó ko làm cậu ấy tức đến vậy được đâu !!

Nó xụ mặt xuống , giọng trầm trầm xuống :

- Nhưng …. Hình như Thiên Vũ – hắn đang giận tui thật mà….

-Thôi bỏ đi !! Không sao đâu , về nhà biết đâu cô lại bị Thiên Vũ trả đũa , lúc đó thì rủa hắn cũng không kịp đâu !! hahahaha – Bảo cười , hắn vô cùng vô tư.

Nó gật gật cho qua rồi tiếp tục bước đi.

___________________________

12h trưa oi nắng tại Biệt thự hoàng tử.

-E hèm…. Sau ngày hôm qua vắng bóng ở bếp thì trưa nay tui sẽ nấu đãi các anh một món… vô cùng hấp dẫn…. úm ba la… ba la… Mi-xi-xup….

Cả bọn đang định ăn thì Thiên Vũ về đến nhà. Nó liền hỏi :

- Anh có ăn ko ?

Vũ đáp , mặt lạnh tanh :

-Không ăn thì lấy gì mà sống !!!

Rồi nó lại nghếch mặt lên :

-Vậy anh tự đi làm mà ăn… Về trễ sáng chịu …!!

Vũ nghiến răng , nói :

-Cô có nấu cho tôi không thì bảo ??


Nó thản nhiên lắc đầu :

-Không !!! Chẳng phải có người đang còn giận tui sao , há ??!!

-Không nấu thì thôi… tôi chẳng cần !!! – Vũ nói bỏ một mạch lên lầu thì…

-Ngon lắm Thiên Vũ…. – Bảo nói , mặt gian xảo.

-Là Mi-xi-xup… - Hoàng tiếp lời.

Phản xạ hắn quay người lại , nuốt nước miếng cái ực rồi quay phắt đi nói :

-Tôi không ăn….!!!

Nói rồi Vũ đi thật nhanh , như sợ trong phút “thiếu lí trí” hắn sẽ làm cái việc ko nên đó là kêu nó nấu mì thì sẽ mất mặt lắm !

Bảo lắc đầu nhìn nó :

-Xem ra Thiên Vũ giận thiệt rồi kà….!!!

Nó chu mỏ ra – đanh đá :

-Hứ… việc gì hắn ta phải giận chứ… đùa một xí thôi mà cũng…

_____________________________________

Thiên Vũ thấy lòng hắn như đang có lửa đốt . hắn tức giận dùng tay đập mạnh vào tường mấy cái nhưng vẫn chưa hả giận .

Bỗng….

“ Cốc … cốc … cốc..”

Nghe thấy tiếng gõ cửa , Vũ ngồi phịch xuống giường , nói :

-Ai đấy ??

Vũ chợt nghĩ : “ Không phải là con bé đến xin lỗi mình đấy chứ ?”

Nhưng không…. Không như hắn đã nghĩ…

-Là tôi – Minh Hoàng !!

-Cậu vào đi , cửa không khóa…!! – Vũ đáp , chợt thấy lòng hơi chút thất vọng.

Hoàng tách cửa bước vào và cũng khéo léo đóng lại một cách nhẹ nhàng.

-Tôi có chuyện muốn nói , có lẽ nhiều chuyện nên nói thẳng ra từ đầu thì sẽ tốt hơn !!

Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói :

-Là sao ??? Có chuyện gì rồi à ??

Hoàng đáp , vẻ mặt nghiêm nghị hơn lúc nào hết :

- Không !! Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi , Thiên Vũ !!!

Vũ gật đầu , ngả người lên thành giường :

-Cậu cứ hỏi tự nhiên đi !!

Nhưng Vũ không ngờ , Hoàng lại hỏi hắn một câu khiến hắn giật mình và vô cùng bối rối..

-Tôi nói thắng luôn nhé … Cậu thích Thoại My à ?

-Sao cậu lại hỏi thế ??? – Vũ cố lách chuyện sang hướng khác , chẳng hiểu sao hắn lại ngại nói về những vấn đề đại loại như thế.

-Tôi cảm nhận được điều đó , có đúng như vậy ko ??? – Hoàng nói , ánh mắt không ngại nhìn thẳng vào Thiên Vũ.

Rồi Vũ lại bật cười :


-Chẳng phải là cậu cũng thế sao ? Mà lại hỏi tôi , Minh Hoàng ?

-Cậu đừng nói gì vội… tôi chỉ cần cậu khẳng định là cậu có yêu Thoại My hay không thôi !!! – Hoàng vẫn rất bình tĩnh đáp.

Vũ cắn răng .. Không gian im bặt một lát . Hắn không biết phải nói gì và cả Hoàng cũng thế - Hoàng đang chờ câu trả lời khó khăn của Vũ .

Hoàng lại mỉm cười :

-Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi , những hành động của cậu đều tự chứng minh tất cả . Cậu thích con bé . Chẳng phải sáng nay , cậu đã rất lo lắng cho My sao ??? Thực ra , cậu là người thế nào , tôi hiểu rõ – vì chúng ta là bạn thân – rất thân , à không cực kì thân là đằng khác ! Cậu trả lời tôi đi , với tư cách là bạn thân , Thiên Vũ !!

-Tôi thích Thoại My ư ?? – Vũ hỏi lại , đôi mắt hắn nhíu lại .

Hoàng khẽ gật đầu … Căn phòng lại chìm trong im lặng . Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng dưng buột miệng nói ra tất cả :

-Như vậy đã gọi là yêu một người sao ??? Quan tâm , lo lắng là yêu một người sao ?? Trái tim biết đập nhanh là yêu một người sao ??? Xa cảm thấy nhớ , gần cảm thấy thật thoải mái là yêu một người sao ??? Khó chịu khi thấy người đó thân mật với người khác là ……


-Cậu đã yêu ….!! – Hoàng đáp , trái tim cũng cảm thấy hơi nhoi nhói .

-Yêu….?? – Vũ nói ,chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên .

Hoàng cười chua chát :

-Và thật tiếc khi tôi cũng đã như vậy….

-Cậu cũng …… Thoại My ????

-Chưa thể gọi là yêu…. Nhưng cảm xúc trong tôi rất rõ ràng … và , tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu… Đây chính là điều tôi muốn nói , Thiên Vũ ạ ! – Hoàng nói tiếp , xem chừng hắn đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này.

Vũ cũng bật cười – một nụ cười chưng hửng đầy ẩn ý :

- Nhưng tôi không phải là thằng tệ đi cướp người yêu của bạn thân !!

Hoàng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý :

-Sao lại cướp ?? Thoại My không phải là của tôi và cũng không phải là của cậu !!!! Tôi không muốn chỉ vì tôi mà cậu lại mất đi tình yêu đích thực .. chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ ?

Vũ lại cười nhưng nụ cười này nhẹ nhàng và chua xót hơn :

-Tôi không nghĩ tôi lại thích Thoại My !!! Điều này là không thể ….

Hoàng hỏi dồn :

-Tại sao không ???

-Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy như vậy…. có lẽ những điều cậu nói là đúng , có thể tôi đã có tình cảm với nhỏ My… nhưng biết đâu đó cũng chỉ là 1 điều gì đó nhất thời mà thôi ??

-Vậy cậu đã từng nghĩ rằng chưa bao giờ cậu “nhất thời” mà như vậy chưa….?? Hãy quyết định trước khi cậu cảm thấy hối tiếc…

-Sẽ không có chuyện đó đâu….


Hoàng gật đầu rồi quay lưng bước đi và để lại một câu :

-Đừng ân hận về điều này nhé…

-Không đâu… - Vũ nói chợt nghe lòng thắt lại , hắn kéo Hoàng lại :

- Có lẽ tôi…..
___________o0o__________

2h chiều.

-A !! Chiều nay được đi chơi hả ?? – Nó reo lên mừng rỡ khi nghe Bảo thông báo rằng 3h sẽ xuất phát đi ra biển chơi đến hết ngày mai mới về vì ngày mai là chủ nhật nên thời gian mới thoải mái như vậy . Mà cứ cho ngày mai vẫn phải đi học thì bộ 3 vẫn đi chơi vô tư được – chỉ cần mở miệng nói 1 câu thôi thì nghỉ cả tháng cũng chẳng có vấn đề gì ấy chứ !

Nhưng chợt nó lại xụ mặt xuống :

-Các anh … có cho tui đi cùng không thế….??

-Nếu cô muốn đi !! – Vũ nói , vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.

Nó bĩu môi thầm nghĩ : “ Đồ giận dai !!!” Sau đó zọt lên phòng chuẩn bị một ít hành lí để đi biển ! Yeah !!! Tuyệt vời !!!!

______________________________________

3h chiều…

-Trời đất… xe ô tô thì đi mui trần nha !!!! Không thì sao mà tui đi….!! – Nó sợ sệt mếu máo.

-Được rồi…. thì xe mui trần… khổ ~!!! – Vũ càu nhàu nói , nó khẽ chạnh lòng … dường như nó chỉ gây phiền phức , rắc rối cho mọi người chứ chưa làm được gì tốt đẹp cả.

……Trên đường đi………

-Gì mà nhìn mặt ủ rủ thế , Thoại My ?? – Bảo quan tâm hỏi .

Nó bơ phờ đáp :

-Không có gì….

-Này…. Cô đừng biến cái không khí vui vẻ đi chơi này thành đi dự đám tang chớ !!

Nghe vậy , nó nhe răng ra cười nhưng nụ cười đó lại đầy gượng gạo . Nhìn tếu đến khó tả. Vũ bật cười , nhưng rồi lại quay sang cái giọng lạnh băng :

-Đúng là Rùa đầu đất !!! Hình như cô thiếu i-ot trầm trọng thì phải !!!

Nó không kìm nỗi sự tức giận lúc này , liền quát lên :

-Anh đang giận tui mà….!! Sao mà cứ xỏ xía này nọ thế nhỉ…?? Thà anh cứ giận tui như lúc sáng ấy , im im im im mà khỏe…!!! Hừ….

Vũ nhếch mặt lên :

-Hứ… ai thèm giận cô chứ…!! Cô là cái gì nào….?? Bộ là người yêu tui chắc ?? – nói đến đây Vũ chợt chột dạ nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.

Nó cười hớn hở :

-heheh.. Vậy là ko phải anh giận tui rùi !! Mừng quá !!!!

_____________________________

Càng tới gần biển thì lại càng thấy lạnh hơn , gió biển rít qua từng cơn khiến nó cũng cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng trong lòng thì lại ấm áp đến vô cùng .

………….15 phút sau – 4h30…………

-A !! Biển kìa !!! – Nó thích thú reo lên khi thấy từng đợt sóng biển cuộn lên trước mắt.

Vũ “đớp” liền :

-Chưa vội đâu !!! Phải tới khách sạn cất đồ , sau đó thì mới ra đó chơi được !!!

-ò… biết òy… !! – Nó gật gù nói .

Rồi Vũ chợt nhăn trán nghĩ : “ Trời đất ! Đáng lẽ mình phải dịu dàng hơn với con bé chứ nhỉ ??? Sao lại cứ thế này được !!!”

Chiếc xe dừng chân tại một khách sạn có tên là ………. Và đây là một trong những khách sạn lớn của tập đoàn nhà Thiên Vũ cho nên việc sinh hoạt ở đây rất thoải mái và thuận tiện .

Cả bọn sẽ ở tại các phòng ở tầng thứ 22 - tầng trên cùng và cũng là khu vip nhất ở đây.

Xong xuôi , nó và bộ 3 cùng đi bộ ra bãi biển .

-Hihi !! Lâu lắm rùi tui mới được đi biển chơi á ! – Nó thích thú nói , gương mặt lộ rõ sự hào hứng .

-Thế hả ??? Nếu cô thích thì từ nay sẽ đi biển dài dài….!! - Vũ chợt buột miệng đáp nhưng nó thì cũng chẳng mấy để ý lắm , nó vốn vô tư mà .

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!! Sóng kìa !!! – Nó nhảy cẫng lên vui sướng.

Vũ , Bảo và Hoàng chỉ biết lắc đầu , những chuyến du lịch thư giãn với bọn hắn thì chẳng thiếu gì , nhưng đối với nó thì có lẽ là “thiếu trầm trọng” vì thế nên việc nó quá khích như vậy cũng dễ hiểu thôi.

Cả bọn đi dạo vòng vòng dọc bờ biển một lát rồi lại ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển.

Trời càng tối thì thời tiết lại càng lạnh . Nó xoa xoa đôi bàn tay để giữ ấm , lúc nãy nó mà nhớ mang theo áo khoác thì có phải là đỡ hơn không ???


Nó ngồi rên rỉ , bờ môi hơi tím nhạt :

-Không khí ở đây khác với thành phố nhỉ…??

-Tất nhiên rồi !!! Điều đó mà còn phải nói nữa…!! – Vũ nói .

Nó với Vũ cứ như là xung khắc ý nhỉ ? Nó nói một câu là hắn ta lại “đớp” liền một câu. Chẳng ai chịu thua ai cả _ __!

-Lạnh… lạnh quá…. Hjx hjx… Nhưng vẫn chưa bằng cái hôm đứng dưới mưa… - Nó chớp mắt nói tiếp , không để ý rằng câu nói của nó lại khiến bộ 3 hơi chạnh lòng – bọn hắn vẫn hối hận về chuyện hôm bữa lắm.

Bỗng , không hẹn mà Vũ và Hoàng lại cùng cởi áo khoác ra .

- Áo này…!! – Hoàng nói rồi chìa ra cho nó .

Còn Thiên Vũ – với cùng ý định như Hoàng nhưng thấy vậy nên Vũ lại liền giả vờ như cởi áo khoác ra .

-Tôi thì lại thấy nóng …!! Trời này mà lạnh cái gì…!!!

Điều này thì hắn ta lại xạo một cách lộ liễu quá . Bằng chứng là sau khi cởi áo khoác ra , da gà da ốc của hắn nổi lên rần rần trong khi đó lại luôn miệng nói :

-Nóng quá…!! Nóng !!!

Nó nhận lấy chiếc áo khoác từ Hoàng . Thật ấm áp và dễ chịu làm sao .

Đến 6h30 . Cả bọn lại đặt chân tại một nhà hàng ven biển , cách đó cũng chẳng xa .Vừa ăn uống vừa ngắm cảnh thì quả thật không gì bằng .

-Ăn xong đi dạo biển chơi tiếp không ??? – Bảo cười hỏi.

-Ok !! – Cả bọn đồng thanh đáp .

Biển buổi đêm vẫn rất đẹp , sóng cuộn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất dữ dội . Mặt biển lóng lánh màu ánh trăng . Khung cảnh hết sức thơ mộng .

Chợt…. Nó ngước mặt lên trời….

-A !! A !!! Sao băng kìa !!!

Bộ 3 giật mình ngước mặt lên .

Nó lay lay tay Vũ :

-Thiên Vũ , anh ước đi kìa !!!

Vũ ngơ ngác không hiểu gì :

-Sao cơ ??

-ước đi ! Mau lên , trước khi sao băng vụt qua đó….!!!

Vũ ậm ờ chắp tay và nhắm mắt lại . Sau đó cũng lẩm nhẩm ước như nó.

Vài giây sau , cả bọn mở mắt ra và mỉm cười nhìn nhau .

-Anh ước gì zạ , Thiên Vũ ??? – Nó chớp mắt tò mò hỏi.

Hắn trề môi :

-Tui ước gì mà phải nói cho cô biết sao…!!! Xì….!! Mà có chắc là sẽ thành hiện thực không đó ??

Nó gật đầu :

- Tất nhiên rùi….!!!

Sau đó nó lại quay sang hỏi Hoàng và Bảo . Tất nhiên ai cũng giữ bí mật cho riêng mình và cả nó cũng vậy.

____________
9h30 . Nó và bộ 3 về tới khách sạn . Một ngày thật vui nhưng lại đầy mệt mỏi.

Nó đang định ngả lưng thì chợt giật mình … trên giường nó là… Một bông hoa hồng đen…

Chương 42

Nó vội vã chạy ra ngoài đại sảnh của tầng 22 thì gặp Vũ , trên tay hắn cũng là một bông hoa hồng đen . Xem chừng hắn ta cũng đang hoang mang lắm .

-Thiên Vũ… anh cũng ???? - Nó ngạc nhiên , sắc mặt tái dần lại.

Vũ dựa vào bức tường , khẽ gật đầu đáp :

-Uh… phòng cô cũng có ư ? – Nói rồi 2 người lại chợt thấy Bảo và Hoàng chạy ra , tay cầm một bông hồng màu đen kì bí .

Cả bọn sững sờ nhìn nhau . Vậy là phòng ai cũng có chứ không riêng gì phòng nó và phòng Thiên Vũ.

Hoàng cắn môi , miệng lẩm nhẩm :

-Thế là Black Rose đã đến đây …

Bảo tiếp lời :

- Và nhằm vào 4 người chúng ta – tôi , Thiên Vũ , Minh Hoàng và thậm chí là cả Thoại My .

Thật không thể ngờ Black Rose có thể xâm nhập được vào tầng 22 một cách dễ dàng . Bởi vì , Thiên Vũ đã dặn là khi cả bọn bước ra khỏi đó thì phải niêm phong lại , thế mà cô ta vẫn thực hiện được kế hoạch thì quả là …. Chậc , chậc !! Không thể coi thường cô gái này .

Không gian chùng xuống , ai cũng suy nghĩ nhiều rồi Vũ chợt nhìn chằm chằm vào nó :

-… ngoài cô ra thì bây giờ mới có một đối thủ dám chống lại bộ 3 một cách ghê gớm như thế đấy…!! Nhưng mà , Black Rose lại chuyên nghiệp và nguy hiểm hơn cô nhiều !!! Cô thì lúc nào cũng nhắng xị cả lên , nhí nhố như con cá hố…

Nó hừ một tiếng , tay chống nạnh :

-này… bây giờ là lúc để cho anh đùa cợt đấy hả ?? Black Rose đã đi theo chúng ta rồi … không phải là đơn giản đâu !!!


Riêng Hoàng – hắn vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả hội , hắn nói :

-Bây giờ thì đi xuống khu bảo vệ , kêu họ cho xem lại đoạn camera , thì chắc chắn sẽ biết cô ta là ai !!

-Hay !! Có thế mà chúng ta không nghĩ ra nhỉ ?? Đi thôi !!!!!! – Bảo nói rồi kéo cả bọn cùng đi .

_______________________

Tới nơi.

-Sao cơ…???? Camera ở tầng 22 đã bị phá hỏng rồi ư …?? - Cả bọn thốt lên , coi như niềm hi vọng cuối cũng đã bị dập tắt…. tan biến…

Ai cũng cảm thấy vô cùng thấy vọng và thậm chí là cay cú. Rồi cả bọn lại tiếp tục lủi thủi về phòng . Bỗng , Vũ cất tiếng :

-Thôi… tốt nhất là bây giờ về nhà.. không ở đây nữa !!!

Bảo vội hỏi vẻ sốt sắng :

-Sao vậy ??? Cậu sợ Black Rose sẽ làm gì hả ???

Vũ yên lặng trong giây lát , sau đó hắn chập chừng nhìn sang nó và nói tiếp :

-Thoại My chính là điều tôi lo…!!

Nghe đến đây , nó khẽ giật mình , cái gì chứ ?? Hắn lo lắng cho nó cơ à…? Mà lo về điều gì mới được chứ ?

-Chúng ta đối phó với Black Rose thì vẫn còn có vẻ đơn giản ! Còn Thoại My… liệu con ngốc này có bị cô ta ám sát hay không ??

Nó bật cười ha hả đến vô duyên :

-Cái gì chứ ?? Ám sát à ?? hahahah…. Anh bị ám ảnh truyện trinh thám hả Thiên Vũ…?? Haha…

Vũ nóng mặt bừng bừng . Hắn chỉ muốn quan tâm nó hơn một chút , thế mà nó lại đùa cợt như vậy , thực lòng hắn khó chịu lắm.

- Đi về thôi !! Dọn dẹp đồ đạc , biệt thự hoàng tử vẫn là an toàn nhất !!! – Vũ chắc nịch một câu , Bảo và Hoàng cũng hơi tiếc nhưng không ý kiến , riêng nó thì vẫn cứ ý ới năn nỉ , luôn miệng bảo rằng sẽ không sao không sao . Tuy vậy , Vũ cũng chẳng thèm nghe mà đi xếp đồ luôn , một khi hắn đã quyết thì đừng hòng ai ngăn cản .

______________________

Chiếc limo mui trần cứ thế lao vun vút trên đường . Trời lạnh quá . Chiếc áo khoác bình thường cực kì ấm của nó nay chẳng thấm vào đâu , nó vẫn ngồi co ro , làn da bắt đầu tái dần .

Đôi mắt nó khép hờ , sau đó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , đầu khẽ dựa vào bờ vai vững chãi của Minh Hoàng . Vũ nhìn thấy , nghiến răng rồi tăng tốc.

“...Trong đêm khuya anh đã tăng ga nhanh hơn
Bỏ hết sau lưng liên quan những gì muộn phiền anh đã thấy...”

Bảo lắc đầu khó hiểu rồi nói Vũ giảm ga lại để cho nó và Minh Hoàng ngủ nhưng Vũ thì chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng :

-Tỉnh dậy càng tốt ! hừ…

Đang đà tốc độ thì Vũ chợt nhểnh mép cười , phanh gấp lại với hi vọng chấm dứt được cái cảnh mà làm hắn khó chịu đấy . Và kết quả là … Nó không còn dựa đầu vào Hoàng nữa mà lại nằm gọn trong lòng hắn một cách đầy tự nhiên , ấm áp và gần gũi . Điều này khiến Vũ chẳng vui một tẹo nào cả.

………………….

Tới nơi , Thiên Vũ chạy xe tới bãu sau của Biệt thự để đỗ xe . Hắn liền gọi và đây cũng là việc đầu tiên mà Vũ làm :

-Ê ! Thoại My , Minh Hoàng ! Dậy , dậy đi !!! Dậy !!!!!!!!!!

Và tất cả dường nư là vô ích , mặc cho Vũ cứ rát cổ họng – tức tối gọi , nó vẫn dựa vào người Hoàng mà ngủ và cả hai đều không hay biết gì.

Bảo cười trừ nhìn Vũ đáp :

-Vô ích thôi !!! Có ai chịu dậy đâu !! Thôi kệ đi , để cho họ cứ thế mà ngủ cũng được !!

Vũ nhăn trán , luôn miệng chống chế :

-Được cái gì mà được !! Ngủ ở đây muỗi cắn thì sao ?

-Cậu có nhầm không thế ? Khu vực của biệt thự được phun thuốc trừ côn trùng rồi cơ mà !!

-Nhưng … trời lạnh thì sao ?? – Vũ lắp bắp nói tiếp.

Bảo lắc đầu bó tay :

-Trông họ kìa ! Chẳng giống lạnh chút nào cả ! giờ đã muộn quá rồi , tôi vào nhà ngủ đây ! Tùy cậu đấy .

Vũ lầm bầm , thay đổi thái độ một cách vô cùng nhanh chóng :

-Hừ… hai người cứ ngủ “lì” ở đấy đi.. càng tốt… càng tốt nhé…!!!

Dứt câu , Vũ liền bước theo Bảo , lâu lâu lại quay người ngó ngó nhìn nhìn về phía chiếc xe , cảm giác thật khó chịu . Ya !!!!!!!

…………………………..

Cả đêm hôm đó , Thiên Vũ cứ trằn trọc mãi , lăn qua rồi lăn lại , sang trái rồi sang phải . Đầu óc hắn cứ nghĩ hoài tới cảnh nó và Minh Hoàng tựa vào nhau mà ngủ . càng nghĩ , hắn lại càng thấy lòng nặng trĩu . Lạ.

_________________________________________________

Sáng hôm sau . 5 AM .

Mặt trời bắt đầu chào ngày mới khiến nó tỉnh giấc . Đang định ngồi bật dậy thì nó chợt nhận ra bên cạnh nó còn có Minh Hoàng , đúng hơn là nó đang dựa cả nửa người vào hắn . Thảo nào đêm qua nó ngủ ngon thế .

Nó thích thú ngắm nhìn gương mặt Hoàng lúc này . Không chớp mắt . trông hắn có vẻ gì cuốn hút lắm , sự lanh lùng thường ngày cũng dường như biến mất đâu . Tự dưng , nó lại thoáng đỏ mặt .

Nhẹ nhàng nó di chuyển ngón tay lên bờ môi của Minh Hoàng rồi cũng lấy ngón tay mình làm như vậy đối với đôi môi nó . Chà !! Làn môi của hắn lại còn êm ái hơn cả nó nữa… Nếu như “hun” thử một cái thì sẽ như thế nào nhỉ ..?? – Ý nghĩ ngốc nghếch ấy vừa kịp đi ngang qua đầu nó thì cũng nhanh chóng đi ngay vì tiếng cười khúc khích của nó đã làm Minh Hoàng bật dậy . Mắt chạm mắt . Khẽ ngại ngùng . Nó giật mình bỏ tay ra khỏi môi của hắn và ngồi bật dậy một cách vội vã .

-Ơ…tôi…tôi…. – Nó ngập ngừng , mặt đỏ lên vì ngượng .

-Đây là… à… Bãi sau… Mà sao tôi và cô lại ở đây ???

Nó gãi đầu , tay chống cằm suy nghĩ 1 lát rồi đáp :

-A ! Tui biết rồi , tối qua lúc mà đi về Biệt thự á , hình như tui đã ngủ thiếp đi… Sau đó tỉnh dậy thì đã như thế này đây !!!

Nghe xong , Minh Hoàng kéo cửa xe bước vào nhà … nó đần người ra một lát rồi cũng nhanh chóng bước theo hắn , khẽ lè lưỡi “hú hồn!”

……………………

Vừa bước chân vào phòng thì …

-á !! Á… trời đất !! Có con ma…!!!!!!! – Nó hét toáng lên , đủ to khiến “một con ma thực thụ” có thể chạy biến đi bất cứ lúc nào.. nhưng không , đây là “người” …

-Cô hâm hả ?? Là tôi chứ ma cái quái gì…!! – Vũ gắt lên , mặt hằm hằm đáng sợ dí vào trán nó.

Nó lè lưỡi nhưng vẫn mang nét đáng yêu :

-Plè !!! Anh mới là đồ hâm đó !

-Ờ..thì đúng là tôi hâm mà…còn có người thì zui quá hen …!! – Hắn ta lại buông lời mỉa mai.

Nó hếch mép lên , tay chống nạnh “oai phong” :

-Này… !! Cái gì chứ hả ? Anh có ý gì đấy ???

-Còn gì nữa .. tay trong tay, vai trong vai tình cảm thế cơ mà !!!!

Suýt chút nữa là nó tặng cho Thiên Vũ một quả đấm vì tội “láo toét” rồi , nhưng cũng may là nó kịp ngăn mình lại :

-Hừ… Vui khỉ đột ấy !! mà này .. mặt anh.. làm sao thế ? Sao mà cứ sưng sưng lên y như đang tức ai thế nhỉ ???

Vũ lắc đầu , cố tình tỏ vẻ ngơ ngác :

-Sao cơ… tui… tui có tức ai đâu nào !!!! Hoàn toàn vui vẻ đấy chứ !!

Nói xong hắn liền tặng kèm khuyến mãi cho nó một nụ cười cực kì gượng gạo , trông ngớ ngẩn hết sức.

-Rõ khìn !!! – Nói rồi nó đẩy đẩy Thiên Vũ ra ngoài . Hắn không hiểu , cứ đứng trơ ra :

-Này..!! Cô làm cái trò gì thế hả , con Rùa đần độn kia !!!

Nó quẹt mũi đáp :

-Anh định không ra ngoài chắc… ! Tôi cần phải thay đồ…!!!!

Mặt hắn chợt đỏ lên rồi chau trán lại :

-Xì…!!! Muốn tui ra thì nói một tiếng , làm cái gì mà cứ như Rùa bị câm thế hả ??


-Anh nói nhiều quá đi , đồ xấu tính !!! À này , có ai nói với anh là khi anh nhăn nhăn rất giống khỉ đột không hả ?? Đẹp lạ đấy !!!!!

Nói rồi nó nhanh tay đóng cửa cái rầm , không kịp để cho Vũ phản ứng gì cả.

Hắn đừng ở ngoài , tức giận đùng đùng mà đập cửa :

-Này !! Này… cô đang mỉa tôi đấy hả ?? Con Rùa chết tiệt kia…!!! Đúng là đồ Rùa điên , Rùa khùng cơ mà !!!!!

__________________________________________________ ___

Ai zà…!! Hôm nay là chủ nhật – không phải đi học nên thoải mái quá xá . Nó đang vắt vẻo trên giường , hát ..

“Lại một ngày một ngày trôi trong bao ngẫn ngơ,
Ngồi một mình vẫn vơ trong bao nghĩ suy,
Rồi em ước mơ cho chuyện tình,
Rồi cũng sẽ đến bên em dịệu kì…”

Bỗng…. “ cốc ! cốc ! cốc !”

Nó bật dậy mở cửa , đôi môi cười rạng rỡ .

-Uả… Minh Hoàng… có chuyện gì không vậy…??

Hoàng cười nhẹ , xóa tan vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường :

-Đi chơi với tôi không ??


-Há ???? – Nó mắt tròn mắt dẹt , dường như không tin vào tai mình nữa . Nó đang nghe thấy những điều gì thế này ? Phải chăng là điều thần tiên ?

Hắn khẽ nghiêng đầu , nhìn nó không chớp mắt :

-Sao vậy ?? Bộ cô không đi được hả… thế thì…

Chưa để cho Hoàng nói hết câu , nó đã liền chen ngang như sợ hắn rút lại quyết định :

-Không !! Tất nhiên là được rồi... Mà đi đâu thế ?? Thiên Vũ và Nhất Bảo sẽ cùng đi chứ ???

Hoàng cười nhẹ , lắc đầu :

-Có lẽ 2 cậu ấy bận .

-Oh…. !! Thế đi ngay bây giờ hả ??? – Nó ấp úng hỏi , mặt ngô ngố.

-Uhm… ngay bây giờ… cô thay đồ đi nhé !!! Tôi chờ ở dưới nhà khách nhé .

Nói rồi Hoàng bước đi luôn , không quên nheo mắt khiến tim nó đập dồn dập – cứ như là muốn nghẹn thở tới nơi ấy. ư.. ư… cảm giác này… khó tả quá…

Cũng vào lúc này . Ở phòng bên cạnh , có một người đã nghe thấy tất cả , lòng nghẹn đắng . Có lẽ hắn đã chậm chân hơn một chút , hắn cũng muốn rủ con bé đi chơi…

____________________________________

-Đi thôi , Minh Hoàng !!!

Nó cất tiếng gọi , xuất hiện trước mặt Hoàng trong bộ đồ cực nhí nhảnh nhưng lại đơn giản và đậm chất “ Thoại My” – quần jean lửng có túi hộp , áo phông trắng in hình Puca dễ thương .

Hoàng cười gật đầu rồi bất ngờ nắm lấy tay nó cùng bước đi . Lâu lắm mới thấy hắn cười rạng rỡ như vậy và cả hành động vừa rồi nữa … Có chăng là giấc mơ ???

…………….

-Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp ??? – Nó ngạc nhiên hỏi.

-Uh !! Chính xác hơn là xe đạp đôi !! – Hoàng nói rồi nhanh chóng chạy vào dắt xe đạp ra .

Nó vô cùng ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chiếc xe đạp lạ lẫm đến như vậy . Đơn giản là từ trước đến nay nó đâu có sống ở thành phố bao giờ nên chưa được thấy lần nào cả.

-Phải chạy xe này như thế nào ??? – Nó nhíu mày hỏi , gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Hoàng bật cười , nụ cười nhẹ như mây :

-Cứ đạp xe như bình thường thôi !! Nhưng mà phải khéo léo một chút , kết hợp nhịp nhàng . Chứ không là ngã như chơi đấy !

Nó khẽ lè lưỡi , nó cũng có đôi chút sợ hãi nhưng không sao vì đã có Minh Hoàng cơ mà!

Rồi cả hai cùng đạp xe tới một nơi . Hoàng bảo rằng , đó là một khu vui chơi có tên là WL – viết tắt của từ Wonder Land , cũng không xa Biệt thự Hoàng tử là mấy , nhưng nó ít khi đi đâu nên cũng chưa đến đó bao giờ .

…………………

-Wow !!! Đẹp thiệt đó…!! – Nó thốt lên vui sướng khi nhìn thấy WL . Tất cả đối với một con bé như nó thật là lạ lẫm và đầy kì thú . Nó nhảy cẩng lên :

-Yeah !! Bây giờ tui được zô đây chơi rùi hả ???

Hoàng lại cười – đúng là hắn cười rất nhiều khi ở cạnh nó , cứ như thể hắn đã có một phép màu nào đó biến hắn thành một con người như vậy .

-Ừ ! Nhưng phải để tôi đi gửi xe đã nhé . Đứng yên ở đây , đừng có đi đâu hết !!

Nó gật gật đầu , lúc lắc mái tóc rồi ngóng theo bước của Hoàng . Lòng chợt cảm thấy ấm áp đến diệu kì .

Bỗng … Nó cảm thấy choáng váng . Rồi sau đó ngất lịm đi , không còn hay biết điều gì nữa … Nó đã bị ai đó chụp thuốc mê …

Chương 43

Minh Hoàng quay trở lại thì đã không còn thấy nó đâu nữa . Hắn đưa mắt nhìn xung quanh và cũng vô ích . Không có nó ở gần đây . Hắn thở dài , cứ đứng mà trách thầm nó : “ Hừ.. đã nhắc là đứng yên một chỗ rồi cơ mà !” Nhưng rồi… một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu hắn … chỉ 2 từ thôi … nhưng đủ cảm thấy hắn sôi gan sôi ruột rồi … Black Rose…

Hoàng bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng thật sự , định bụng sẽ đi hỏi xung quanh thì… Một cậu bé đánh giày bước lại phía hắn .

-Anh ơi !!! Có một chị gởi cho anh cái này !

Nói rồi thằng bé chìa ra 1 phong thư màu đen kì bí và một chiếc đồng hồ đếm ngược sau đó nhanh chóng chạy đi mất hút .

Rõ ràng đây là tín hiệu của cô ta – một Black Rose đầy nguy hiểm và bí ẩn.

Hoàng nhẹ nhàng mở lá thư ra… Những con chữ thật ngắn gọn và nhập tâm vào đầu hắn một cách lạ thường…


“ Đu đưa ngọn gió , mây , trời , đất !”

Lá thư chỉ vẻn vẹn 7 chữ duy nhất . Hoàng gằm mặt suy nghĩ , ánh mắt se lại . Black Rose dám thách thức hắn ư ?? Liệu dòng chữ đó có phải tín hiệu gì để cứu nó khỏi tay cô ta hay không ?? Nhưng liệu chiếc đồng hồ kia có vai trò gì nhỉ ??


Hoàng cắn răn , định gọi điện cho Vũ và Bảo cùng tới nhưng hắn chợt lật đằng sau lá thư thì … “ Hãy giải những câu này để cứu con nhóc ! Đừng viện trợ ai cả , đơn giản thôi mà Cold Boy ! Đồng hồ đếm ngược 30 phút …!”

Hắn siết chặt tay lại , hắn phải giải ra tất cả trong 30 phút để đảm bảo an toàn cho nó , hắn lê bước chân vừa đi vừa suy nghĩ thì chợt nghe thấy…

-Mẹ ơi…!! Đi chơi động Phong Vân nhé mẹ !!!

“ Phong Vân” Hoàng giật mình .. chẳng phải là gió và mây sao…?? Nói rồi hắn chạy một mạch tới đó.

Khi hắn tới thì không có một thằng bé nào đưa cho tớ giấy nào nữa , mà… hắn thấy một bông hồng đen ngay gốc cây gần đó – Tín hiệu của Black Rose .

Vẫn rất nhẹ nhàng , Hoàng nhấc bông hồng lên và lấy phong thư ở dưới đó lên .


“ Quay quắt lòng ai nỗi đợi chờ !”


Lần này thì có vẻ nhanh chóng hơn , hắn chạy tới Cối Xay Gió và lấy được thêm một dữ kiện nữa “ Mạo muội nói rằng tôi yêu hắn!”

“Là ở đâu?” Hoàng bóp trán suy nghĩ , đầu óc quay cuồng vì khó nghĩ , hắn sợ nếu không giải được thì nó sẽ gặp nguy hiểm , áp lực đè nặng lên hắn .

Bỗng , hắn chợt nhớ ra có một lần đọc được trên tờ báo mạng về khu vui chơi WL này mới ra một khu mới đó là “ Bức Tường Lời Trái Tim” Ở đây mọi người có thể viết lên đó những lời yêu thương cho một nửa của mình .

Hoàng cười nhẹ rồi tới ngay nơi đó.

Lần này , hắn tìm mãi nhưng không thấy phong thư nào cả.

“ Hay là ở trên ngay bức tường ?” Hắn dò xét từng câu từng chữ , căng mắt lên hết cỡ .

“ Đây rồi !!” Hắn thầm nghĩ rồi bước lại phía có vẽ một bông hoa hồng đen . Lại một dòng chữ nữa … “ Hiểm có họa gì hắn nhớ tôi?”

Lại một dữ kiện khiến hắn phải đau đầu . Rốt cuộc đó là đâu… là đâu mới được chứ…??? Hắn vò đầu bứt tóc , từ trước đến giờ chưa điều gì khiến hắn phải bối rối đến vậy. Hắn muốn hét thật to…

“ Boong..!” Chiếc đồng hồ bấm giờ nhẹ kêu lên những cũng đủ khiến Minh Hoàng phải giật mình , lòng thắt lại . Trời đất … Thật bất tài quá !! – Hắn cứ tự trách mình , tay siết chặt đấm vào gốc cây gần đó Ya !!!!!!!!!!!!

Bỗng … Hắn chợt để ý 4 câu đấy , ghép lại chúng liệu có được ??



“ Đu đưa ngọn gió , mây , trời , đất !
Quay quắt lòng ai nỗi đợi chờ
Mạo muội nói rằng tôi yêu hắn
Hiểm có họa gì hắn nhớ tôi ?”


Tất cả quá rõ rồi , giá như hắn bình tĩnh hơn để sớm nghĩ ra điều đó .Hoàng thầm cầu ước rằng sẽ còn 1 tia hi vọng gì đó . Hắn chạy thật nhanh đến “ Đu Quay Mạo Hiểm ”

4 câu thơ của Black Rose , không chỉ là gợi ý để tìm đến nơi mà Hoàng cần tìm . Mà còn mang một ý nghĩa nào đó liên quan đến việc cô ta chống đối lại bộ 3 chăng ???

________________________

Không ai có thể ngờ 5 phút trước đó , tức là lúc 25 phút thời hạn trôi qua , Thiên Vũ lại có mặt ở khu Đu Quay . Chẳng là hắn thấy Hoàng và nó đi chơi nên cũng theo chân tới đây . Sau đó lại mất dấu nên Vũ cũng nhân tiện vào đây thăm thú luôn .

“ ax… ai mà trông giống nhỏ Thoại My vậy ??” – Vũ chợt giật mình , nhìn lại phía Đu Quay . Oh… hắn đâu có nhầm .. đúng là nó đấy chứ …(!)

Và lúc này , nó đang mê man bất tỉnh , ngồi một mình ở khoang đu quay .

Vũ định sẽ không bước lại nhưng rồi chẳng hiểu cũng lê chân tới phía nó....

-Thoại My..!! Thoại My …!! Êhh.. chẳng phải Minh Hoàng đi cùng cô sao ?? Cậu ấy đâu rồi ??


Nó vẫn cứ lặng im… cũng phải thôi , nó bị chụp thuốc mê cơ mà ??


-Thoại My…~!! Sao cái tật không đổi thế hả ?? Ở đâu cũng ngủ cho được… dậy đi.. dậy mau Thoại My !!!!!! Đu Quay sắp hoạt động rồi đó…!!

Dường như thuốc gây mê cũng sắp hết tác dụng , nó từ từ hé đôi mắt ra , giật mình khi thấy mình đang ngồi trên Đu Quay và bên cạnh là Thiên Vũ , nó mấp máy :

-Ơ…sao lại là anh …?? Minh Hoàng đâu…??


Vũ nổi quạu , gắt lên :

-Sao mà tui biết được chứ ??? Chẳng phải cô đi cùng gã Hoàng đó sao…!!

Nó mếu máo , bật khóc rưng rức :

-Hư… hư… Tui..tui cũng có biết đâu… ơ.. ơ.. Đu Quay…. Lăn bánh rồi kìa…. – Lúc này nó lại hét toáng lên sợ hãi..

Vũ gằn mình rồi nhảy phốc lên cạnh nó , nhanh như cắt hắn thắt dây an toàn và sau đó thì…

“ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Cái bẫy này Black Rose dành cho nó là đánh vào nỗi sợ hãi . Nếu lúc này không có Thiên Vũ kề bên , ôm chặt lấy nó , bảo vệ nó , che chở nó . Liệu nó có đủ can đảm để vượt qua không ????

Khi Minh Hoàng tới nơi thì đã thấy nó ngồi với Vũ trên Đu Quay . Hắn thở phào nhẹ nhõm vì nó đã an toàn , nhưng lạ thay , lòng hắn lại cảm thấy buốt nhói . Hắn cảm thấy mình vô dụng vì đã không thể bảo vệ “người quan trọng” của hắn … Cảm giác này thật tệ , tệ hơn bao giờ hết.

Còn lúc này… Black Rose đã xuất hiện ở một góc khuất nào đó , miệng luôn hồi lầm bầm : “ Minh Hoàng , cậu được lắm !! Không giữ lời sao???” Nhưng thực tế thì cả chuyện Thiên Vũ xuất hiện ở đây , Hoàng cũng đâu có ngờ đến ???

……………

-á á !!! Huhu… sợ quá… - Nó ré lên , tay siết chặt vào người Thiên Vũ.

-Ôm chặt tui đây này… sẽ không sao đâu !!!!!

-Hư hư….

Nó run run nhắm tịt mắt ghì lấy hắn , tuy đầy sợ hãi nhưng cảm giác an toàn vẫn trú ngụ ở nơi nào trong nó . Hay chăng là vì có Thiên Vũ ở cạnh nó sao ???


“ …Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay…”


_______________________________________

Vòng quay dừng lại … Đôi mắt nó từ từ mở ra , cả bàn tay cũng dần dần buông lỏng …

Nó thở phào nhẹ nhõm định bước xuống thì Vũ đã bế xốc nó lên . Nó tròn mắt – không chớp , ngu ngơ không hiểu gì và càng không biết phải nói thế nào.

Vũ bật cười :

-Haha… gì mà đờ người ra thế ?? Bộ cô chưa hết sợ hả ???

Nó lắc đầu – ngốc nghếch :

-Không nhưng… bỏ tui xuống có được không ?? Mọi người… đang nhìn kìa…!!!

Vũ chợt nhận ra điều đó , liền bỏ nó xuống một cách chẳng mấy nhẹ nhàng ..

Nó trề môi , mặt bí xị :

-Hừ … suýt nữa anh làm tui té rồi đấy !!! Đồ con khỉ !!!!

-Á á !! Cô muốn chết rồi đấy hử ??? – Vũ gằn lên , giả vờ hung hăng.

Nó lè lưỡi nghịch ngợm :

-Hí hí !!! Ai biểu anh làm tui xém té chi !!!! Mà trông anh lúc này yk chang … khỉ ! haha haha

-Hừ…Không thèm cãi với cô nữa !! nhưng mà bây giờ thì đi chơi đâu nhá .. !! ok ??? – Vũ lại cười rạng rỡ nói … thoáng chốc nó khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác…

-Uh thì đi !!!

-Ăn kem hén ??

-Uhm….

_________________________________

-Kem ngon quá !!! – Nó toe toét nói .

Vũ cũng cười nhìn nó chợt hắn nhìn chằm chằm vào mặt nó… Thấy vậy nó nhíu mày hỏi :

-Này… anh nhìn cái gì mà ghê thế hả ??? Bộ mặt tui dính cái gì sao ??

-Ờ… ! Có kem đó… đưa mặt đây tui chùi cho !! – Vũ gật gật nói .

Nó hơi cảnh giác một chút nhưng rồi cũng đưa mặt lại gần phía Vũ . Hắn cười ranh ma rồi bật ngờ quẹt kem lên mặt nó sau đó thì cười cợt và chế giễu :

-Haha.. rõ là Rùa đầu đất mà !!! Ngốc ơi là ngốc… bị lừa rồi nhá !! hahhaa..

Nó phụng phịu đưa tay lên chùi kem trên má , tỏ vẻ giận dỗi :

-ứ biết !! Ai cho anh quẹt kem lên mặt tui đó…!!!


-Tui quẹt mà cũng cần phải hỏi cô chắc ???

Nhếch mép cười ranh ma , nó ngước lên nhìn Vũ bằng ánh mắt “ngây thơ và trong sáng”:

-Không !! Ý tui là… anh phải hỏi rằng tui có trả thù không chứ ??

Nói rồi nó thích chí lấy tay quệt kem lên mặt Vũ rồi cười lăn cười bò đến vô duyên …

-Này… cô được lắm !!!

Sau đó là màn “chiến tranh kem” . Hai đứa quậy không chịu nỗi , ai nhìn thấy cũng phải bó tay .

…………………………..

-Thôi !! Không chơi nữa…. anh có chịu chùi cho tui không đây ??? Mặt tui tèm lem hết rùi nè…!!!

Vũ lại cười , sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau má cho nó .

Trái tim dường như lỗi nhịp.

________________________________________

-Êi zà !! ăn kem no quá rồi… phải đi chơi đâu đó cho tiêu hao năng lượng chứ nhỉ ?? – Vũ tiếp tục đề nghị và tất nhiên nó sẽ đồng ý mà không hề ngần ngại .

Thế là cả 2 di chuyển đến khu vui chơi . Bước tới Lâu Đài Ma .

Nó hoảng sợ ra mặt , ôm khư khư tay Vũ :

-Hok !! Đừng chơi trò này… ghê lắm…!!! tui hok dám đâu Thiên Vũ !!!!

-Có tui ở đây mà cô còn sợ hả ??

-Tất nhiên !! – Nó vô tư đáp nhưng lại đánh vào lòng tự tôn của Vũ . Hắn khẽ bực mình nhưng rồi cũng mau chóng cho qua :

-Thế chơi trò gì ???

Nó chỉ chờ có thế , cười tươi kéo Vũ đi tới gian Gắp Thú ….

…………………

-Trời đất !! Bộ cô tính cho tui chơi cái trò này với con nít chắc !! – Vũ thốt lên , mặt hắn nghệt ra như quả bí.

Nó gật đầu , nhẹ bỡn :

-Uh !! Anh còn trẻ con hơn cả con nít á!!! Có biết hok ?? Nhưng nếu anh là con nít.. thì anh là đứa con nít hung hăng nhất đó !!! hihi

-Này !!! Cô thích chết thế nào hả ?? Bị bắn hay là treo cổ ???

Nó mặc kệ Thiên Vũ nói gì thì nói , thích thú chạy lại mua đồng xu để chơi gắp thú.

Thấy nó cầm ra một chồng 10 xu , Vũ than trời :

-ặc ặc !! Cô mua gì mà nhiều zữ vậy ?? Chơi có hết không đó ???

-Sao lại không ???

Nói rồi nó nhét một đồng xu vào lỗ , sau đó bắt đầu di chuyển tay cầm đến chỗ con thú .. a !! Nó muốn gắp con khỉ ở đằng kia kìa…!!!!!

Nó chơi đến 4 lần mà vẫn chưa gắp được , Vũ lấy vậy nóng ruột và cả phần hắn cũng muốn chơi thử xem sao nữa , nên liền nói :

-Cô chơi gà quá !!! Để tui chơi cho mà coi !!!

Hắn đẩy nó ra rồi dành lấy máy , di chuyển tới phía một con rùa bông . Đúng là đểu – đểu y chang nó vậy .

-Yeah !! Thấy chưa !! Được rồi thấy chưa ??? – Vũ gắp trúng con rùa rồi cầm dí sát vào mặt nó :

-Trông nó đần đần giống cô đó !! Mà đưa xu đây , tui chơi dùm cho !!!

Nó ré lên bực bội :

-Yà !! Cái kiểu gì vậy ?? Ai mượn anh chơi cho tui chứ ?? Hồi này anh còn bảo là trò con nít cơ mà …!!!!

Cả 2 cứ giằng qua giằng lại .. Sau đó thì phần thắng lại thuộc về Thiên Vũ . Hắn dành được máy và lâu lâu lại bắt nó đi mua xu . Thật đáng ghét !!!!!

Nhưng mà lâu lắm mới thấy Vũ có một ngày vui vẻ đến vậy , đôi môi luôn nở nụ cười . Và trái tim hắn cũng cảm thấy ấm áp lạ thường .

Có một người đứng từ xa ngắm nhìn , lòng nhói đau đến lạ .

_____________________________________________

2h chiều nó và Thiên Vũ mới trở về Biệt thự .

Vừa thấy Hoàng nó đã cười tươi nói :

-Minh Hoàng !!! Sao khi sáng anh đột nhiên bỏ đi zậy ???

Hoàng ngơ ngác , khó hiểu hỏi :

-Cô không nhớ gì à ??? Bị bắt cóc rồi còn không biết nữa sao ???

-Bắt cóc ?? – Nó ngạc nhiên , mắt trố lên . Cả Thiên Vũ cũng vậy.

Rồi Hoàng kể lại tường tận mọi chuyện , ai cũng thấm thía sự nguy hiểm của Black Rose. Sau đó Hoàng chìa ra 4 tờ giấy gợi ý của cô ta cho cả bọn cùng xem .

-Liệu bài thơ này có còn mang thêm ý nghĩa gì khác không ?? – Ý nghĩ ấy vừa chợt ghé qua Nhất Bảo .

-Tôi không rõ….!! Nói chung bây giờ Thoại My an toàn là tốt rồi… Cũng may Thiên Vũ tình cờ ghé WL , chứ không thì … chậc , cô vốn yếu tim mà , phải không My ???

Hơn lúc nào , nó lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi .

-Cứ thế này chắc rồi có ngày tui cũng bị thủ tiêu mất…!!!

Vũ cười nhẹ , lắc đầu đáp :

-Yên tâm đi !!! Từ nay bọn tui sẽ không rời xa cô đến nửa bước !! Sẽ chẳng sao đâu…

Rồi hắn nói thầm , chỉ riêng hắn nghe mà thôi … “ Cô không được phép có chuyện gì , Thoại My à…!”

Chương 44

Sáng hôm sau . Nó vừa bước tới lớp , đang định sẽ rủ Châu đi ăn sáng và hai đứa sẽ tha hồ tíu tít kể chuyện , nhất là nó phải kể việc đi tới WL ngày hôm qua thì…

-Thoại My !! Anh Minh Hoàng gởi cho bạn nè !!

Nói rồi một cô gái đưa cho nó một phong thư xinh xinh . Nó nhận lấy , nhẹ nhàng mở ra đọc…


“ Đi chơi không , Thoại My ???
Coi như là bù ngày hôm qua nhé [ Cúp Tiết ]
Tôi đợi ở hoa viên.


Minh Hoàng”


Nó cười thích thú rồi nhanh chóng đi tới hoa viên theo lời Hoàng . Từ trước đến nay nó có bao giờ cúp tiết kiểu này đâu , nhưng nó cũng chẳng nên lo lắng làm gì . Vì đã có Minh Hoàng rồi , hắn chỉ cần nói 1 tiếng thì tất cả sẽ ổn thỏa , thậm chí là còn tốt đẹp hơn cả trước nữa ấy chứ.

____________________________

Tại hoa viên.

-Hi !! Tui tới rùi nè !!! – Nó vẫy vẫy tay chào .

Hoàng quay lại , thấy nó – hắn cười nhẹ nhàng . Nụ cười hiếm hoi khi ở trường khiến bao nữ sinh xung quanh đều ngây ngất và cảm thấy ghen tị với nó.

-Đi thôi !!

Dứt câu , Hoàng lại nắm lấy tay nó và dắt nó tới một cánh cổng nhỏ màu trắng . Đây là cổng riêng của các học sinh thích cúp tiết và có quyền lực như bộ 3 – để đảm bảo mỹ quan cho nhà trường và làm hài lòng các quý công tử , tiểu thư.

Sau đó thì cả hai đặt chân tới một nhà để xe . Lần này sẽ đi bằng ô tô vì có thể sẽ đi nhiều nơi khá xa chẳng hạn ??

Cũng từ khi nó đến Biệt thự hoàng tử thì những chiếc xe mui trần thế này mới có kịp “khoe dáng” . Còn lại thì đều để trong gara chưng cảnh chứ ít khi đụng đến.

__________________________________________________ _________

-Cô muốn đi chơi ở đâu ?? – Hoàng hỏi , giọng cởi mở hơn .

Nó nghiêng đầu suy nghĩ , tay huơ huơ trong gió một lát rồi đáp :

-Ở đâu mát mẻ một chút… !!!

-Hay là lại đi biển chơi ?? Lần trước dù gì cũng đâu có chơi được nhiều !!!

-ờ ờ !!! Đúng rồi , được á !!!!!!

Rồi chiếc xe lại lăn bánh về phía biển . Trên đường đi , nó cứ vừa hát vừa lúc lắc mái tóc đong đưa trong gió .


“Ban mai vừa lên một ngày thật vui
Em dạo chân bước nhanh trên hè phố
Tự tin cùng nụ cười rất tươi, khẽ hát ca cùng gió,
Nắng đong đưa như cũng vẫy chào
Thoáng thấy con tim vui…
Nhưng bỗng dưng, mây đến đây
Cùng một làn gió khiến cho hương tóc bay
Và hoa khẽ rơi vương trên áo em
Dường như ai kia trông thấy
Em hồn nhiên, chưa biết yêu
Chỉ biết sống yêu thương cuộc đời”


Hoàng khẽ mỉm cười , thấy nó vui hắn dường như cũng vui theo vậy.

_________________________

Tới biển .

Nó thích thú để sóng vỗ vào đôi chân bé nhỏ ,hít một hơi thật sâu để tận hưởng tất cả sự thú vị hiếm khi này .

Lát sau nó và Hoàng đi nhặt vỏ sò . Đúng hơn là chỉ có nó là chơi trò con nít ấy , Hoàng chỉ bước theo dạo dạo thôi. Chợt như nhớ ra điều gì , hắn lên tiếng :

- Êy !! Đi biển mà không tắm là sự thiếu sót lớn đấy nhé !!! Hôm bữa đi cũng chưa tắm mà !!!

- Ừ nhỉ ??- Nó khẽ reo lên nhưng chẳng mấy chốc lại ủ mặt xuống :

- Nhưng tui lại chẳng biết bơi...

Rồi hắn bảo rằng chỉ cần lội nước ở gần bờ là cũng đủ vui rồi , chỉ cần không đi ra xa là chẳng sao hết . Nó - trong bộ đồng phục học sinh - lội xuống nước một cách rón rén , lòng cảm thấy hơi mất bình tĩnh một chút nhưng không sao , ngay lúc đó Hoàng bước lại và đưa cho nó 1 cái phao bơi hình ... con rùa . Hừ , hắn cũng "ranh" quá nhưng rồi nó cũng nhanh chóng gạt phắt đi sự chọc ghẹo của Hoàng vì ít nhất , "phao rùa" đó cũng giúp ích được cho nó vào lúc này .

Khư khư lấy cái phao , nó thả mình nhẹ nhàng xuống nước phó mặc cho dòng nước xô đẩy , thế này thì tha hồ mà quẫy cựa, thỏa thích.

Một lát sau , nó buông phao bắt đầu tập bơi . Quẫy quẫy đôi bàn chân , tay khua dưới nước . Nó ra vẻ đang bơi nhưng người thì cứ chìm dần chìm dần , choạng vạng.

Hoàng lắc đầu , tiến về phía nó rồi nhẹ nhàng đỡ nó . Nó cười gượng rồi cố gắng thử lần nữa .

Lần này thì hình như đã khác rồi , nó dường như đang nổi trên mặt nước đây này . Thành công rồi !!! Nó reo lên vui vẻ :

-Minh Hoàng !! Minh Hoàng !! Tui bơi được rồi đây này…!!!!

Như để chứng minh cho điều đó , nó “bơi” qua “bơi” lại mấy vòng .

Hoàng há hốc miệng sau đó thì quay lưng đi chỗ khác mà bật cười .. trời đất ơi !! Con bé vẫn đang dùng phao cơ mà…??? Thật là ngốc hết chỗ nói… [ phải nói là ngây thơ chứ nhỉ?]

______________________________

Vào lúc đó lại trường học.

Vũ có việc cần gặp Hoàng nên đi qua lớp hắn .

-Cô Cẩm Thoa !! Có Minh Hoàng ở trong lớp không ạ ??

Cô Thoa gỡ mắt kính ra , bước lại phía Vũ :

-Không em ạ ! – Nói rồi cô ghé sát tai hắn mà thỏ thẻ : - Mà…. Sao em đẹp trai thế ???

Vũ rợn cả người … ôi !! Bà cô già rồi mà còn “hám trai” dễ sợ…

- … à… à…vậy thôi ạ…!!!

Nói rồi hắn rùng mình bỏ đi một mạch . Còn cô Cẩm Thoa vẫn cứ đứng dõi theo bóng hắn khuất dần một cách đầy mến mộ _ ____!

……………….

“ Nhưng rốt cuộc Minh Hoàng đi đâu nhỉ ?? Vậy thì phải qua tìm Thoại My xem…” Nghĩ rồi Vũ đi sang lớp của nó .

Và kết quả cũng giống như vậy . Không có nó ở đó .

Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn … có khi nào … Black Rose lại ra tay lần nữa ? Vũ run run đôi bàn tay , cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Bảo.

-Alo ! Nhất Bảo đấy à…!!! Thoại My và Minh Hoàng đều không có ở lớp … có khi nào Black Rose đã….

-Sao cơ..?? Black Rose – cô ta lại giở trò à ??? – Bảo như hét lên trong điện thoại , cả lớp học nhìn chằm chằm vào hắn , hắn cười duyên ấm áp rồi sau đó chạy vù ra khỏi lớp để tiếp tục cuộc thoại.

-Có lẽ thế… cả 2 không có ở đây… giờ ra hoa viên chúng ta sẽ chia nhau đi tìm khắp trường… - Vũ lắp bắp nói , hắn đang hơi mất bình tĩnh .Hắn lo sợ Black Rose sẽ càng ngày càng mạnh tay hơn.

-Ok!!

____________________________

Sau khi chơi vui vẻ ở biển . Hoàng chở nó đi tới một shop quần áo để mua một bộ đồ . Đơn giản là vì bộ đồng phục đã ướt trong khi nó thì chẳng mang theo gì để mặc cả.

Sau đó thì đi tới khu trượt cỏ để tiếp tục cuộc vui chơi. Nó thì chưa bao giờ chơi trò này nhưng nghe hắn bảo là rất thú vị nên nó cũng háo hức lắm.

Nhìn thấy đồng cỏ xanh mướt đẹp bao la , nó không dấu nỗi cảm xúc , reo lên :

-woa…!! Đẹp quá..!!

-Ừ , mà trượt cỏ còn thú vị hơn cơ !!! – Hoàng nheo mắt nói rồi cùng nó bước vào trong .

………………….

-Điều quan trọng của trượt cỏ là phải là thật bình tĩnh để giữ thăng bằng, kế đến mới dùng lực của hai cánh tay đẩy gậy về phía sau tạo đà cho bánh xích lướt đi. Người thì phải luôn hướng về phía trước thì thăng bằng mới tốt được !! – Hoàng chỉ giảng tỉ mỉ cho nó .

Nó nghệt mặt ra , cười gượng nhìn hắn nói :

-Hic…!! Anh giảng nhanh quá… tui…tui chẳng hiểu gì cả…!!

-Ngốc ạ !! – Hắn khẽ mắng yêu rồi sau đó giảng từng bước cho nó . Nó gật gù ợm ờ , đối với nó thì lí thuyết cũng chẳng quan trọng lắm . Thực hành mới thật sự là điều thú vị .

Gió hơi mạnh , lất phất . Độ dốc cũng không quá cao nhưng cũng đủ để làm cho nó hơi thiếu một chút tự tin .Hít một hơi sâu , nó đẩy gậy và trượt… vi vu … vi vu…

Khung cảnh thơ mộng còn nó thì ngã nhoài xuống đất . Nó không cảm thấy đau lắm vì đã được trang bị vật dụng bảo hiểm cả rồi . Chỉ có điều là nó cảm thấy hơi quê thôi.

Như đọc được ý nghĩ của nó , Minh Hoàng chạy lại đỡ nó và mỉm cười ấm áp :

-Cô có sao không ??? Người lần đầu tiên trượt lúc nào cũng vậy hết đó…

-hì hì !! – Nó cười nhẹ rồi tiếp tục cố gắng tập .

Nó nhìn Hoàng mà đầy ngưỡng mộ , hắn trượt giỏi mà đẹp quá . Từng đường lách của hắn cứ nhẹ như không , uyển chuyển và điệu nghệ . Hắn hoàn hảo mà.

Thấy nó ngừng trượt trong giây lát , Hoàng trượt lại hỏi :

-Cô không chơi nữa hả ??

-Mỏi chân quá à !!!!!

-Vậy đi trượt xe nhé !!

Dứt câu , Hoàng dẫn nó tới sân trượt gần đó , được thiết kế theo hình làn sóng và có độ dốc tương đối lớn.

Thấy vậy nên nó hơi dè dặt :

-Tui sợ lắm…

-Đã có tôi mà… - Hoàng đáp – câu nói này của hắn làm nó nhớ lại chuyện ngày hôm qua ở WL – lúc đó Thiên Vũ cũng nói câu đó với nó ...nhẹ mỉm cười…

Cả hai cùng ngồi lên một xe trượt . Hoàng điều khiển , còn nó chỉ việc ngồi ở đằng sau “tận hưởng” .

Làn gió rít qua , xô đẩy mái tóc bay bay . Mát rượi… cảm giác thật thích thú .. Tuy thế nhưng nó vẫn sợ lắm vì tốc độ trượt khá là nhanh .

________________________________

9h30 tại trường.

-Không thấy..!!!

-Tôi cũng không !!!

Vũ và Bảo thở dài sau một tiếng đồng hồ lục tung cả trường lên để tìm nó và Minh Hoàng.

-Gọi điện cho Minh Hoàng thử xem ?? – Bảo chợt nói.

Vũ lại thở dài đầy ủ dột , giọng chán nản :

-hừm… tôi cũng đã gọi rồi… không liên lạc được…!!

-Chết tiệt..!! Thoại My cũng chẳng có di động nữa chứ… - Bảo gằn lên bực bội , hắn cũng lo chẳng kém gì Vũ.

-Black Rose thật hiểm độc…

Sau đó Vũ và Bảo rời khỏi trường học . Về tới Biệt thự với hi vọng Black Rose sẽ để chút tín hiệu gì đó.
____________________________

1h chiều.

Cả hai đều thấm mệt và đói. Họ kéo nhau tới một quán ăn ven đường . Lạ thật , đi xế xịn mà ăn ở vỉa hè . Điều này khiến nhiều người cũng chú ý nhưng đó cũng là sở thích của nó và Hoàng .

Ăn ở đấy thì có sao đâu nhỉ ? Ngon và thú vị đấy chứ ?? Bằng chứng là mỗi người đã ăn đến 2 suất cơm hộp , luôn miệng kêu ngon và cười vui hớn hở cả buổi.

Minh Hoàng đã thay đổi.

__________________________________________________

Một buổi vui chơi chán chê kết thúc ở đó . Cả hai quyết định về Biệt thự và không đi chơi thêm ở đâu nữa cả.

Trên đường đi về , nó chỉ ngủ . Còn Hoàng thì lái xe , lâu lâu lại ngắm nhìn nó và mỉm cười , lòng ấm đến lạ thường.

Cả hai đâu biết rằng , trong lúc này đây . Từng giây , từng phút trôi qua đối với Vũ và Bảo thật nặng nề , ai cũng đều mang trong mình một tâm trạng đầy âu lo và mệt mỏi .

___________________________________________

“ Kíng koong… kíng koong…”

Chuông cửa Biệt Thự reo lên . Vũ , Bảo không ai hẹn ai mà cùng chạy thẳng ra cổng .

-Thoại My !! Minh Hoàng …. Hai người…

-Uả… các anh làm sao vậy…?? – Nó ngạc nhiên khi thấy bộ mặt của Vũ và Bảo vô cùng nặng nề.

-Hai người…hai người có làm sao không ?? – Bảo nói rồi kéo nó và Hoàng vào trong như thể sợ tụi nó gặp nguy hiểm không bằng , mà nếu đặt trường hợp là Bảo hay Vũ lúc này thì lo lắng như thế là không thừa một chút nào.

-Sao là sao ??? – Nó chớp mắt hỏi lại , nó có hiểu gì đâu .

Vũ ngó sang Hoàng , giọng sốt sắng :

-Black Rose không làm gì cậu và con nhỏ sao ???

-Là sao ?? – Đến lượt Hoàng ngơ người ra .

Vũ thở hắt rồi bình tĩnh nói tiếp :

-Vậy tại sao khi sáng hai người lại không có ở trường là sao??

Nó cười nhăn nhìn sang Hoàng , sau đó thì phá lên cười hô hố :

-hâhahaha… anh tưởng bọn tui bị Black Rose ra tay hả ??Nhầm to rồi !!!! Bọn tui… đi chơi mà … hahaha hahaha…

Nó càng cười thì nỗi tức trong Vũ mỗi lúc lại càng lớn hơn .

-Thật đúng là !! Đi chơi thì nói một tiếng !! Lần sau đừng để người khác phải lo lắng cho mình như vậy ! Rõ chưa ????? – Vũ gắt lên , mặt nóng bừng bừng tiến thẳng vào nhà , không nói không rằng thêm điều gì nữa .

Nó ngưng cười . Mặt trơ ra , miệng lầm bầm đủ để mình nó nghe “ Ơ..!! Thiên Vũ – hắn ta tức đấy à ??? Xì… Đúng là cái đồ .. cái đồ hâm !! Cái đồ thần kinh !! Tui đi chơi mà cũng phải báo cáo với anh chắc .. đúng là đồ con khỉ khó tính !!!”

Rồi Bảo vỗ vai nó , cười nhẹ :

-Thôi !! Cô và Minh Hoàng không sao là tốt rồi… !! – Tiếp đó hắn ngó qua phía Hoàng , thầm thì . Không hiểu hắn nói cái gì mà làm cho Hoàng đỏ mặt tía tai , lừ lừ bước vào trong.

___________________________________________

Tối hôm đó.

Tại phòng Minh Hoàng.

-Alo !!! Ba đấy à ??

-Ừ ! Bố đây , Minh Hoàng – con vẫn khỏe chứ ???

-Vâng… cũng tạm ổn ! Có chuyện gì không bố ??

Rồi ông Nguyễn cười nhẹ , đáp lại chậm rãi :

-Uhm.. bố gọi cho con là muốn thông báo một việc để con tiện bề mà chuẩn bị . Bố quyết định tuần sau cho con đi du học với Minh Thảo !!

Hắn cảm thấy hơi choáng… chuyện này quá đỗi bất ngờ… Nhưng hắn vẫn dứt khoát trả lời :

-Không bố ạ !! Con sẽ ko đi du học …

-Tại sao vậy ?? bố đã sắp xếp với nhà họ Trần rồi . Giờ dời lại không được đâu con !!

-Bố đừng cứ tự quyết định như thế… cuộc đời con – con tự hiểu phải sắp xếp thế nào… chào bố…

Nói rồi Hoàng cúp điện thoại ngay . Hắn sợ là cứ phải đấu tranh với bố như vậy . Hắn chẳng muốn. Ít nhất thì hắn phải ở lại vì một người – người mà hắn có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Vì lí tưởng ấy , Hoàng sẽ chẳng đi đâu cả . Nhất định thế !!!

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Yui Hatano - Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ