Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Biệt thự hoàng tử - trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chương 45

7h30 tối .

-Thiên Vũ !! Thiên Vũ..!!! – Nó vừa gõ cửa phòng Vũ , vừa gọi hắn liên hồi.

Mặc cho nó cứ gọi , Vũ vẫn cứ ôm tai phone nghe nhạc , tuy đầu óc rõ ràng là vẫn cứ để ý tới tiếng của nó lắm ý nhưng hắn lại cố tình làm lơ.

-Thiên Vũ !!! Anh bị điếc hay là có vấn đề về lỗ tai ??? – Nó gầm gừ từng tiếng đầy tức giận .

Vũ lầm bầm : “ Đồ ngốc… điếc hay là vấn đề ở tai thì đều là một cơ mà !!! Thật là…”

Nó nhăn trán một hồi , sau đó lại cười tinh ranh – nó quyết định tung chiêu độc :

-Anh mà không mở cửa ra thì anh là đồ khỉ vượn !!!

Nghe đến đây , Vũ cắn răng đẩy cửa ra :


-Cái gì ????

-Đúng là đồ đểu !! Rõ ràng nghe thấy tui gọi mà hok chịu mở cửa !!! – Nó trề môi , lườm lườm Vũ nói.

Vũ hếch mặt lên rồi lấy tay dí vào trán nó :

-Này , lườm liếc cái gì ở đây ??? Cẩn thận rớt con ngươi không ai nhặt đâu đó !!

Nó cũng chẳng vừa , liền phản kích lại :


-Có rớt thì tui tự nhặt !! Ai mượn anh chứ !! hứ , cái đồ vô duyên !!!

Hắn khẽ nghiến răng đẩy cửa cái “rầm” rồi lại lăn queo lên giường .

-Này !! Mở cửa ra đi… Tui có chuyện cần nói mà !!! Thiên Vũ !!! Thiên Vũ đẹp trai… đẹp trai mà… !!

Vũ nghe thấy , nhoẻn miệng cười , lòng thấy dễ chịu vô cùng ( đúng là cái đồ ưa nịnh ) nhưng vẫn coi như ko nghe thấy gì .

-Tui định rủ anh đi uống café , nhưng anh không đi thì tui đi với Minh Hoàng vậy !!!

Nói rồi nó quay lưng đi… Lần này thì khác , không cần nó phải năn nỉ thêm gì nữa mà Vũ chạy bật ra ngoài :

-Cái gì cơ ???

Thấy Vũ đã chịu ra mặt , nó cười tươi :

-hehe , đã chịu ra rồi đấy à ?? Sao ? Có đi uống café hok ?? Minh Hoàng rủ đó… !! giờ thì tui qua phòng Nhất Bảo rủ cậu ấy đây !!

Nói rồi nó tung tăng bước qua phòng Bảo.

“Cốc..cốc..cốc!” - nó gõ cửa.

-Vào đi..!! Không khóa đâu !!

Nghe vậy , nó liền bước vào thì thấy Bảo đang sửa soạn quần áo , đeo cà vạt style nhìn chỉn chu phết.

Nó nhướn mắt lên , tay đẩy nhẹ chiếc chuông gió :

-Hey..!! Anh định đi đâu à ??

-Uh !!! – Bảo đáp gọn lõn , xem chừng hắn cũng đang vội .

-Minh Hoàng rủ đi uống café , anh có đi được không thế ???

Nói đến đây , Bảo cười nhẹ , rồi đi lấy keo xịt tóc :

-Không được rồi !!! Tui bận …

-Hơ… vậy là anh không đi được à ?? Chán ta … - Nó xụ mắt xuống , vẻ chán nản.

- Hehe !! Công việc này không thể hoãn được…quan trọng lắm đấy nhé !!! Thôi , không nói nhiều với cô nữa.. tôi đi đây !!!!

Vội vội vàng vàng , Bảo chạy đi nhẹ nhàng như cơn gió .

____________________________

Nó bước ra , đang định xuống dưới nhà để chuẩn bị đi thì Vũ xuất hiện trước mặt , nói :

-Thoại My !!!

-Chi nữa zạ ?? Xuống nhà đi thôi !!! – Nó đáp , đang định bước đi thì Vũ chặn lại tiếp :

-Khoan đã…!! Mặc cái áo này vô nè !!!

Dứt lời hắn chìa ra cho nó một chiếc áo giống y chang cái áo nó đang mặc .

-Ủa..?? Sao cái này giống cái mà anh đang mặc thế ??


Vũ ậm ờ đáp lại , gãi đầu cười nhăn :

-à…. À…. Thì rõ ràng là giống mà !!!

Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng :

-Không !! Ý tui là tại sao tui phải mặc nó cơ…

“ Phải nói sao bây giờ ??” – Vũ thầm nghĩ , não hắn dường như đỏ bừng vì ngoài mặt , bản thân hắn cố kìm lại – không cho phép hắn như thế.

-Là…là…là.. à à… là để thể hiện chúng ta là người một nhà đó !! – Vũ cười gượng như khúc gỗ.

-À… ra thế … Thế là Minh Hoàng cũng mặc cái áo ngố ngố này hả ?? Còn có cả Pucca và Garu này !!! Hihi , mà tui thik Pucca lắm ^^ !!!

-Minh Hoàng ko mặc những chiếc áo nhí nhố như vậy đâu !! Thay đồ rồi xuống ngay nhé !! – Vũ đáp rồi bước xuống , không quên để lại một cái nheo mắt đầy… “ tình tứ”

Nó khẽ rùng mình rồi lắc đầu nguầy nguậy : “ Trời đất ! Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này ??”

_______________________________

Thấy nó bước xuống và mặc một chiếc áo giống y hệt của Thiên Vũ . Hoàng ngạc nhiên , khẽ tự hỏi : “ áo đôi à ? Sao nhanh vậy…?” Ánh mắt hắn se lại dần , tối sầm hắn . Trong khi đó nó vẫn cứ vô tư , cứ hồn nhiên bên Vũ .

Hoàng vổn rất trầm lặng , không muốn nói ra bất cứ cảm xúc gì của bản thân cả . Nhưng ngay lúc này đây , hắn chỉ muốn hét lên , hét lên thật to :


“ Rằng Thoại My , tại sao em lại…
Rằng Thoại My , tại sao em không quay lại hướng anh đầy này
Rằng Thoại My , tại sao em không nói với anh rằng em đã yêu Thiên Vũ ?”


“ À không…có lẽ anh đã nhầm … làm sao anh có quyền nói ra những câu ấy khi anh chỉ là một kẻ ngốc chưa dám thổ lộ với em tất cả ???”

Bất lực Hoàng cười nhẹ . Cố gắng lấy lại bình tĩnh và làm lơ những gì đang xảy ra.

………………..

Lần này thì nó , Vũ và Hoàng sẽ cùng đi bộ để tận hưởng không khí mát lành của thành phố trong những ngày hiếm hoi này . Ánh sáng đèn đườnghắt lại màu áo làm nó và Vũ càng thêm phần nổi bật , xúng xính . Điều đó vô tình đã làm Hoàng như muốn đập tan cả cái trụ điện . Oh không… vẫn chỉ là bất lực mà thôi…

-wow…. ! Hai anh chị kia đẹp đôi chưa kìa…!!

-Áo cặp Pucca và Garu style quá , mẫu này độc ghê !! Không biết có bán ở shop nào không ta !!!

-Hâm mộ quá đi mất !!!

Teen đi đường chỉ biết ngắm nhìn mà trầm trồ . Được thể , Thiên Vũ choàng tay khoác lên vai nó… lại “tình tứ”

Con bé không đẩy ra , chỉ nhướn mắt lên và gằn từng chữ :

-Này ! Cái gì đấy hử ?

Vũ cười , đáp lại bằng giọng ngây thơ :

-Người một nhà mà !!!

Hoàng không nghe thấy cuộc thoại đó nên không hiểu rõ .. hắn như chết lặng , gần như bị bỏ rơi giữa dòng người phôi pha lạnh lẽo , giữa tiếng đùa cợt vô tư của nó và Thiên Vũ .

Hoàng cắn răng chịu đựng, thở hắt ra - đầy mệt mỏi…. “ My à… anh tự hỏi mình còn có cơ hội nữa không em??”


“ Anh nhói đau trong con tim rồi anh tự trách anh
quá ngốc không nói nên lời yêu.
Giờ nhìn em đang cùng ai tay đan bàn tay,
giờ muốn nói thì cũng đã quá muộn màng.
Tình yêu ngu ngơ trẻ con bây giờ lớn khôn
vẫn cứ dấu trong lòng của anh.
Giờ nhìn em bên người ta anh quay mặt đi tự trách móc
vì chẳng nói thật lòng.
Giờ đây khi không còn em anh ngồi suốt đêm
ngốc quá nên mất đi một người...”


___________________________________________

Tới Mizi café – một quán khá teen nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Cả bọn lại chọn một góc khuất để tránh sự dòm ngó sau đó thì nhanh chóng gọi đồ uống . Nó và Vũ dùng cocktail , riêng Hoàng – hắn chọn 1 tách trà nóng ; có lẽ hắn cần trấn tĩnh một chút chăng ??? Chính Hoàng cũng không nghĩ rằng trái tim hắn lại phản ứng mạnh đến như thế .

Thấy có sân khấu , nó lại hơi rùng mình khi nghe lại cái lần bị tên Vũ chơi xỏ - quê muốn chết luôn.

-Ê ! Thiên Vũ , anh đừng có mà lại giở trò như hôm bữa ở Cellado nghe chưa ?? Đồ con khỉ đểu giả , à quên … đểu thật chứ nhỉ ?

-Hừ ! Ai mà them chứ !! mơ à cô em ?

-Xì…

Đang tranh cãi “sôi nổi” thì nó.. Vũ và Hoàng cùng giật mình…

-Xin chào tất cả mọi người ! Tôi là Phạm Nhất Bảo , lần này tôi sẽ trình bày bài hát dành tặng riêng cho người mà tôi yêu .. đó là bài 100% Yêu em..

Cả khán đài rú lên ồn ã , không khí trở nên sôi động hơn . Ai cũng đầy tò mò về cô nàng của Warm Boy là ai ??

Tiếng nhạc dần nổi lên….

“ Em ơi biết chăng, sau bao khó khăn ta bên nhau có nhau rồi
Mong em sẽ yêu nhìêu hơn, khi em lắng nghe
Câu ca anh dành hết cho người…
Bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu ngóng trông khi xa nhau cách nhau dù
Trong đôi phút giây mà thôi, tâm tư này
Anh ghi trong từng khúc ca nhẹ….
Vì nhiều khi yêu em, mà lòng anh luôn cứ lo
Vì sợ ta chia tay, sẽ quên mất nhau sao
1 niềm tin cho em, là lòng anh không đắn đo
Dù nhiều cơn sóng gió, thì ta vẫn …
Mãi, mãi bên nhau người hỡi
Mãi bên nhau nồng say, khi ta có nhau
Tay nắm tay, trong trái tim này , những lúc khi em hạnh phúc,
Lúc khi em buồn đau, bên em có anh, luôn có anh , luôn có anh đây…”

Tại bàn của nó , Vũ , Hòang.

-Êy… Nhất Bảo hát hay quá nhỉ ???

Vũ gật đầu cái rụp :

-Uh… nhưng mà cậu ta đểu quá , có người yêu mà không thông báo cho bạn bè bằng hữu biết gì cả…!!!

-Cô ấy là ai nhỉ ??? Châu mà biết được thì chắc buồn lắm.. – Nó nói , khẽ lắc đầu , nó đang lo lắng cho con bạn .

Nào ngờ ngay lúc này đây , Ngọc Châu cũng đang có mặt ở đó . Con bé ngồi lặng đi… Con bé sợ rằng nó sẽ tuột mất đi Nhất Bảo… chà , rõ ràng hắn đã có người yêu rồi…

Bài hát kết thúc .Tiếng vỗ tay rần rần vang dội cả sân khấu. Nó đang định bước lên “tính sổ” với gã ý thì…

Bảo mỉm cười nhẹ nhàng , nói tiếp :

-Tôi xin quý vị 5 phút nhé…. Lý do hôm nay bỗng dưng tôi hát bài này là tặng cô gái ấy – một nửa của tôi là vì … tôi muốn cô ấy trở thành bạn gái của tôi…

Bảo ngập ngừng một lát rồi ….

-Em có nghe thấy những gì anh đang nói không ?? Đồng ý đi chứ… Phạm Ngọc Châu !!!!

Châu - con bé không tin vào tai mình nữa… thì ra là chính con bé sao… Thảo nào hôm nay lại có một lá thư vô danh mời Châu đến Mizi Café … tất cả đều là ý đồ của Nhất Bảo.

Bàng hoàng…. Bỡ ngỡ … trong niềm vui sướng khôn tả . Châu lặng người…

Rồi Nhất Bảo từ từ tiến lại như một chàng bạch mã hoàng tử từ trong cổ tích tiến lại phía Châu , nắm nhẹ đôi bàn tay và … một nụ hôn thật khẽ vào má…

Hắn thì thầm vào tai Châu đầy ấm áp…

-Làm bạn gái của anh , Châu nhé ???

-Ơ…ơ.. em… em… - Hai má khẽ ửng hồng , con bé lắp bắp không nên tiếng … rồi như không còn dấu nỗi được cảm xúc nữa rồi , con bé ôm chầm lấy bảo mà khóc òa … khóc vì hạnh phúc… một niềm hạnh phúc bất tận . Châu đã đợi chờ câu nói này từ lâu , lâu lắm rồi... Tất cả đã xảy ra cứ như một giấc mơ… Nhiệm màu…

Nó nhìn từ xa , tay chắp lên đầy ngưỡng mộ và thở phào nhẹ nhõm :

-Thì ra người đó chính là Ngọc Châu !!! Ôi… may thật đấy , lãng mạn thật đấy !!!

Vũ gầm gừ , tay đặt mạnh ly cocktail xuống bàn :

-Hừ , con nhỏ quỷ quyệt ấy thì có gì mà tốt chứ ! Cô vẫn cầu mong nó hạnh phúc đầy à ? Đồ rùa đầu đất kia !!!

Nó gân cổ lên cãi :

-Anh cũng phải học cách tha thứ đi chứ ! Đồ con khỉ ích kỉ !!! Không phải vì mụ già Cẩm Tú đó xúi bậy thì Châu có làm như thế đâu.. !!! Xì…

Một lát sau… Bảo và Châu dắt nhau tới một bàn . thấy vậy , nó mỉm cười đầy nham hiểm:

-Thời cơ đã đến !! – Nó tinh nghịch nói rồi ngoắt tay ra hiệu cả bọn cùng đi.

…………………..

Nó chống nạnh ra vẻ “oách xì lách” và châm chọc :

-Hey !!! Đánh lẻ tài ghê à nhazz !!!

Bảo , Châu – cả hai giật mình cùng ngước mặt lên :

-Trời đất !!!

Nó nheo nheo mắt , chân đánh nhịp :

-Đi “tỉnh tò” mà không chịu nói nha…!! Đểu nha !! Đánh lẻ nhaz…!!!

Bảo cười ngượng nhìn Châu , sau đó quay sang tiếp chiêu với nó :

-Ai nói với cô đấy , đánh chẵn chứ ai đánh lẻ hả ??

Riêng Vũ , hắn ta vẫn cứ có một ác cảm nhất định với Ngọc Châu sau vụ “Qủa cầu thủy tinh”

-Này !! yêu thế nào thì tùy ở cậu nhưng đừng có rước ác về nhà đấy !!

Nghe thấy thế , nó thúc vào sườn Vũ , chun mũi lầm bầm :

-Anh đúng là đồ miệng quạ !! Mở miệng ra là chẳng nói được điều gì hay ho hết sất !!

Sau đó cả hội lại ngồi tám chuyện vui vẻ . Riêng Hoàng thì không , hắn lặng yên suy tư , lòng nặng trĩu …

Và cũng ở một góc khuất nào đó… một cô gái cầm bông hồng đen nghiến chặt tay , bóp nghẹn ly whisky , miệng lẩm nhẩm : “ Áo đôi kia đấy !! … Sát ! Sát ! Sát” Mỗi chữ “Sát” , cô ta lại bứt một cánh hồng đầy căm phẫn … quả là không đơn giản .

____________________________

10h tối . Họ quyết định rời khỏi Mizi Café….

Vừa về tới biệt thự , nó đã leo tọt lên phòng thì thấy Hoàng đứng chờ trước cửa :


-Anh có chuyện gì gọi tui hả ??

Hắn đi thẳng vào vấn đề luôn :

-Cô và Vũ… mặc áo cặp đấy à ??

-Áo cặp ??? – Nó trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên rồi ngây người ra nói tiếp : - Thiên Vũ bảo đây là áo của Biệt thự hoàng tử cơ mà !! Chẳng phải anh cũng có mà vì thấy nó nhí nhố nên không mặc sao ??

Hoàng khẽ bật cười :

-Thiên Vũ nói thế à ??

-Ừa !! Chứ còn ai vào đây nữa !!!

-Ra thế !!! Thôi , tôi lên sân thượng hóng mát một xí đây !! – Nói rồi Hoàng bước đi , lòng thầm nghĩ : “ Thiên Vũ , cậu trẻ con quá đấy !! Một trò đùa… hay thật !”

……………….

Tại sân thượng của biệt thự.

Gió vi vu từng đợt … mát lành… Lúc này chỉ có Hoàng và Bảo ở đó.

-Cuối cùng cậu cũng đã bày tỏ à ???

-Uhm… - Bảo nhẹ đáp.

Hoàng thở hắt , ngước mắt nhìn trời…

-Tôi không tin cậu thực sự yêu Ngọc Châu .Hay chăng tất cả chỉ là sự “ban ơn” ?

-Tôi cũng chẳng rõ… nhưng tôi muốn làm con nhỏ vui và hạnh phúc ! Dù gì thì nói ra tất cả cũng thật tuyệt … rất thoải mái…

Không gian lại lặng yên , mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình .

Hoàng định quay lui đi thì Bảo vội níu lại bằng một lời nói mà khiến hắn phải nghĩ suy suốt đêm…

-Nếu đã yêu ai thì hãy thổ lộ với người ấy… đừng để tuột mất rồi sau này phải hối hận…

Chương 46

Đêm qua là một đêm trằn trọc , mệt mỏi đối với Minh Hoàng . Cứ nghĩ đến việc phải lựa chọn 1 trong 2 hắn lại không tài nào chợp mắt được. Một là thổ lộ tất cả với nó – quá vội vàng . Hai là sẽ không nói gì cả , và có thể là nó sẽ thuộc về Vũ.

Hắn không muốn phải chọn lựa … Qủa thật là khó khăn… Bỗng dưng hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn và Minh Thảo vào đợt con bé tới Biệt thự chơi lần trước.

…………..

-Em mới có một chuyện cực kì thú vị đây , anh có muốn nghe hok ??? – Minh Thảo cười nhí nhảnh nói , ánh mắt trông có vẻ bí hiểm khiến Hoàng cũng cảm thấy hơi tò mò :

-Gì thế em ???

Thảo ngung nguẩy đôi bàn chân , làm bộ làm tịch một hồi , sau đó mới nói tiếp :

-Huhm…. Anh… anh thích chị My hả ???

Hoàng giật mình . Hắn vội lẩn tránh ánh mắt của Minh Thảo một cách vội vàng .

-Em khìn rồi hả nhóc ??

Nghe Hoàng nói , Thảo bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi :

-hừ , anh đừng có coi thường nhỏ này nha !! Nhìn vậy chớ em nhạy lắm đó… Mà chị My hình như cũng thích anh đấy !!

Như minh chứng cho điều đó , Thảo cười nhẹ nhàng sau đó nói bằng giọng thỏ thẻ :

-Thật đó !!! Em giả vờ bịa là anh với em tình củm lắm cơ… Sau đó .. hình như thái độ của chị ý hơi khác một chút…~!!! Hihi… mà…. Chị ý thích màu trắng nà , thích uống café nóng với bánh hạt dẻ , thích được tặng hoa ,..

Con bé đang còn định kể nữa nhưng Hoàng vội vàng dẹp ngay . Lúc đó không phải là hắn không quan tâm , mà là hắn không muốn quan tâm đến , hắn không muốn nghĩ nhiều .

…………..

Sau hôm nói chuyện với Minh Thảo , Hoàng không một chút bận tâm gì nữa . Nhưng bây giờ lại khác , hắn ngẫm , ngẫm được nhiều thứ , lòng thầm cảm ơn con nhóc tinh ranh.

Hoàng ngó lên chiếc đồng hồ hình trái tim do Cẩm Tú tặng…. 4h45… Hắn bật dậy , và việc đầu tiên hắn làm đó là tháo chiếc đồng hồ xuống , nhủ thầm : “ Đã đến lúc chú mày cần đươc thay thế rồi !”

Nhanh chóng thay bộ đồ thể thao , Minh Hoàng đi tới phòng nó . Biết chắc rằng giờ này nó vẫn đang còn yên giấc nên hắn không gọi mà nhẹ tách cửa bước vào…

Lặng lẽ ngắm nhìn nó lúc này , đôi mắt khép hờ , làn mi dài cong vút thêm nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng làm hắn cảm thấy nhẹ rung rinh trước vẻ đẹp thánh thiện này.

Khẽ khàng hắn vuốt ve mái tóc của nó và ngắm nó như vậy cho đến khi nó bất chợt trở mình và choàng tỉnh giấc…

-Ơ…Sao…sao..anh lại …??

Hoàng vội bỏ tay ra , sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới trả lời nó :


-uhm… tôi định rủ cô đi bộ ở công viên . Được chứ ???

-Ok !!



Công viên buổi sáng thật mát mẻ , dễ chịu và vô cùng êm ả . Dòng người khá là tấp nập , nhưng vẫn giữ được cho mình một khoảng riêng nào đó. Những điều thú vị này ít khi nó nhận ra vì nó là một con bé ưa ngủ nướng và không hề có khái niệm “tập thể dục”.

Chung quanh được bao phủ bởi làn sương mỏng nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nhau một cách khá rõ ràng .

-Sương thơm ghê ! – Nó bất giác thốt lên và hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi sương sớm đầy tinh khiết , mát dịu.

Hoàng ngạc nhiên nhìn nó hỏi :

-Sương cũng thơm ?

-Ừ ! Thật thế… Anh thử xem…!! – Nói rồi nó lại kéo oàng lại một chiếc ghế đá ở gần đó , có lẽ nó bắt đầu cảm thấy thấm mệt và hơi mỏi chân.

Lại lặng im…. Không ai nói với ai một câu gì , họ cứ lặng im như vậy cho đến khi nó phá vỡ bầu không khí đó..

-Bây giờ mà có một tách café nóng thích nhỉ ?

Lúc này Hoàng mới nhớ ra rằng … điều mà hắn cần làm lúc này. Hoàng cười mãn nguyện , lục đục một lát rồi chìa ra 2 ly café …

-Ơ… Hay nhỉ ??

Nó đón lấy 1 ly . Mỉm cười và nhấp một ngụm nhỏ .

-Có cả bánh hạt dẻ thì tuyệt !!!

-Tén tèn !! Bánh hạt dẻ đây !!!

Hoàng vừa dứt câu, một bịch bánh xuất hiện trước mặt nó… Nó cười rạng rỡ , xóa tan cái se lạnh lúc này..

-Hay ghê !! Anh mang theo đó hả ??? Sao tui hok biết nhỉ ? - Nó nheo mắt lại hỏi.

Hoàng chỉ cười thầm , đáp :

-Cần gì thì tôi vẫn sẽ biến ngay ra được cho cô , Thoại My à !!!

-Thật chứ ? Tôi cần… một chiếc áo ấm… trời hơi lạnh rồi…

-Áo ấm 37 độ nhé !! – Dứt câu , Hoàng khẽ ôm lấy đó… đầy bất ngờ…

Cảm giác thật ấm áp nhưng sao cả thân thể nó lại dường như đông cứng lại thế này ??? Không thể nói gì , đôi mắt cũng không hề chớp… Nó sững lại .

Hai người cứ như thế , thật lâu…

Xa xa , một cô gái đang cào xé mảnh thân cây vô tội, việc này khiến đôi tay cô dấy lên đau buốt , đỏ tấy nhưng dường như cô không còn cảm nhận được gì hơn ngoài việc trái tim đang vụn vỡ , tan vào hư vô như những giọt sương …


“Lặng bước trên con đường sương rơi lá úa đầy
Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên anh
Vì trái tim em còn yêu muốn anh quay về đây
Thế nhưng em đã không cho đôi môi em được nói ra..”


Cô lại mỉm cười , một nụ cười đầy chua cay : “ Cẩm Tú này…lại chịu thua một con bé như vậy sao..??? Một Minh Hoàng .. lại có thể yêu một con bé như vậy sao ???”

_____________________

Bỗng... chiếc đồng hồ của nó kêu lên… Nó giật mình , đẩy vội Minh Hoàng ra… Rồi cười nhẹ nói , ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Hoàng :

-6h rồi , về thôi !

-Uh…..

_________________________________

Tới Biệt Thự . Nó cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút , chuyện lúc nãy khiến đầu óc nó phải suy nghĩ nhiều.

Vừa mới mở cổng , Nhất Bảo đã chạy ra , giọng châm chọc :

-Hai người đi đâu mà giờ mới về ? Dạo này hai người bất thường nha , chuyên da đánh lẻ hà !!!!

Nó bật cười khúc khích :

-Haha.. hôm qua có người cũng đánh lẻ mà giờ kêu người ta ! Zô ziên quá đi mất !!!

Bảo chỉ biết lắc đầu và nói :

-Thôi , 2 người lên phòng thay đồ đi ! Sau đó xuống ăn sáng nha , đích thân Nhất Bảo này nấu đó !!!


-Thế thì phải nhanh nhanh mới được !!! – Nó pha trò , rồi chạy ù lên phòng , chẳng phải là vì nó muốn mau chóng được ăn , mà là … nó muốn tránh Minh Hoàng một lát… Nó ngượng …

______________

Một lát sau , cả bọn có mặt ở phòng ăn .

Thiên Vũ có vẻ không được vui . Vẻ im lặng lạ thường. Minh Hoàng cũng vậy , hắn lặng im không nói gì . Không khí ngột ngạt đến khó chịu ... Nặng nề quá …

Biết rằng không thể bắt chuyện với 2 tên kia để bớt “ngột” , nên Bảo liền quay qua phía nó :

-Ê !!! Sandwich tui làm ngon không ??


Nó cười hớn hở , giơ ngón cái lên ám hiệu :

-Tuyệt !!!

-Nhất Bảo ra tay mà lị !!!! Haha – Bảo cười phá lên , xen lẫn chút tự hào .

Nó chớp chớp mắt , giọng đểu đểu :

-Nhưng vẫn thua xa Mi-xi-xup !! haahhahah – Nó cũng cười ha hả , hệt như Bảo.

-Hừ , mơ đi !!!

-Anh mơ ấy..

-Cô mơ…

-Anh mơ…!!

….

Cuối cùng thì cũng chỉ có nó và Bảo lên tiếng . Vũ và Hoàng không hề hé môi đến một lời , sau đó 2 chàng trai bước về phía hoa viên của Biệt thự.

-Nhanh nhỉ ? – Vũ nhếch mép nói.

Dường như Hoàng vẫn chưa hiểu rõ hết câu nói của Vũ , nên hỏi lại :

-Sao cơ ???

-Cậu và con nhỏ … - Vũ ngước mắt lên trời.

Hoàng dửng dưng đáp lại , thái độ bất cần :

-Cũng chỉ là đi bộ thôi…

-Thế à..???

-Nhưng hình như…cậu và con nhỏ còn nhanh hơn ấy chứ ??? Áo đôi kia mà…!! – Hoàng ghẹo lại , cố tình nói mỉa Vũ.

-Một trò đùa thôi… - Vũ cười nhẹ.

-Cậu đùa con nhỏ… hay thực chất là đùa tôi ???

Hoàng gằn giọng , hắn trông mong câu trả lời từ Vũ . Nhưng cũng vừa lúc đó , nó và Bảo bước ra và kéo cả hai cùng tới trường.

___________________________

Dọc đường đi ,Thiên Vũ cứ miên man suy nghĩ về câu hỏi của Minh Hoàng . Chính hắn cũng không rõ rằng hắn đang đùa ai nữa... Nhưng hắn dám cá , dám chắc rằng … Tất cả đều xuất phát từ trái tim hắn , lòng ích kỉ của hắn . Vũ không muốn , không muốn sẽ đánh mất nó - người hắn yêu .

……………

Tới lớp. Nó không thấy Châu đâu cả … Hỏi mấy đứa trong lớp thì hình như con bé tới trường từ rất sớm , sau đó lại chạy đi đâu rồi… “ Chắc lại quay quắt cái gã Nhất Bảo ấy chứ gì ?”

Nói rồi nó thơ thẩn đi dạo dạo ở Hoa viên … thì…

-Ê !! Con nhok kia !!!

Một giọng oang oang hách dịch vang lên. Hình như là gọi nó ? Nhưng mặc kệ , nó vẫn bước đi…

-Á..con này láo !! Chị mày gọi mày mà không quay lại hả ??

Con nhỏ đó quát lên rồi chặn đầu nó .

-Dạ… chị gọi em à ??? – Nó chớp mắt , nhái lại giọng chua chua của con nhỏ .

-Láo…!! Mày muốn chết à ??? – Con nhỏ trợn mắt lên , dữ tợn.

-Bạn xưng chị.. thì tôi chỉ biết xưng em ! Chứ còn gì nữa….!!! – Nó nói bằng thái độ dửng dưng.

Con nhỏ rít từng c
-Mày được đấy !! Lấy lòng được bộ 3 rồi , nên bây giờ giở thói hách dịch cơ đấy à ???

-Tôi tưởng , bạn đang nói bạn cơ… “hách dịch” à…??


Qùa của mày nè !!! Đồ quỷ… dám làm thân với bộ 3 cơ à… mày xem lại mày đi.. mày là ai !!!!!!!!!!! – Con nhỏ nói rồi cao hứng kèm theo một cái tát …đau điếng… Nó nghiến răng ken két .. Mặt tức giận phừng phừng.. !!!

Bây giờ thì chuyện này không phải chỉ là giữa nó và con nhỏ vô duyên ấy . Mà xung quanh , đã là một đám đông bu quanh rồi . Hết lời bàn tán , xì xào . Có đứa ủng hộ nó , có đứa lại ủng hộ con nhỏ .

Nó chẳng phải đứa vừa , nó cười nửa miệng đang định “bốp chát” lại thì Vũ bước đến ... Như một vị “anh hùng”…

-Này !!! Làm cái gì đấy hả ??? Cô bị điên hay là có vấn đề về tâm lí mà dám đụng đến người của Biệt thự Hoàng tử hả ???? – Vũ gắt lên , trợn trừng mắt lên nhìn con nhỏ.

Con nhỏ lôi cái giọng nằn nì , ngọt xớt từ đâu ra ; cứ như quỷ dữ biến thành thần tiên vậy đó.
-Anh….Anh Thiên Vũ…em..em là fan của anh nà..!! Anh phải đuổi con nhỏ ấy đi từ lâu rồi mới phải chứ…sao lại…

Vũ bẻ tay răng rắc , mặt tỏ không hiền lành chút nào :

-Muốn sống thì đi ra chỗ khác….!! Không thì cẩn thận với Thiên Vũ này… Từ nay..!! Ai đụng đến Thoại My.. cũng coi như là đụng đến tôi , đụng đến bộ 3 … Cẩn thận đấy !!!


Đám đông được giải tỏa dần . Vũ tưởng rằng nó sẽ biết ơn lắm lắm , nào là : “ ôi ! Cảm ơn anh!” , hay là “Không có anh , tôi sẽ tiêu mất!” , nhưng nào ngờ , nó lại gào lên tức tối , chân dậm đất thình thịch :

-á !! á ! á !! Đồ con khỉ điên khùng !! Tui đang định trả đũa nó thì chui đâu ra một gã điên thế này !!! Tức chết mất… nó tát tui muốn gãy răng ra rồi đây này !! Ya ! Ya !!!!

-Không nói được câu cảm ơn mà còn lại thế đấy à?? Mà nếu có gãy răng thật , thì chắc cũng không hét to được như vậy đâu , nha !!! – Vũ lại giở thói xỉa xói , mặt hằm hằm bực bội.

-Cái đồ…cái đồ…!!! Grừ… - Nó lắp bắp không ra tiếng , sau đó đùng đùng xông vào lớp .

-Còn Vũ , hắn chã biết nói gì hơn . Thật đúng là làm ơn mắc oán !

_____________________________

Trưa hôm đó…

Hoàng không về cùng cả bọn . Hắn nói rằng có việc bận cần phải giải quyết nên sẽ không ăn cơm ở nhà .

Hắn đi tới tiệm cầm đồ QQ – nơi mà nó đã cầm sợi dây chuyền với ý nghĩ : “ Nếu lấy lại được sợi dây về , có lẽ Thoại My sẽ vui lắm…!”

-Ông chủ !

-Cậu cần gì ???

Minh Hoàng cũng chưa nhìn thấy sợi dây đó bao giờ nê cũng không biết miêu tả ra sao , hắn cũng hơi bối rối một chút :

-Tôi muốn chuộc đồ… một sợi dây chuyền được một cô gái cầm cách đây khoảng 1, 2 tuần .

-hừ… nói vậy thì bố cậu còn chưa biết được ấy chứ !!! Cái cô đó tên là gì …?? – Ông ta gằn lên chẳng mấy dễ chịu và nhìn Hoàng như một “vật thể lạ” .

-Thoại My…!!

-À… sợi dây đó đấy hử… không được…!!

-Nhưng… Tôi muốn mua lại nó , được chứ ??? – Hoàng nói ,vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết và cố gắng nói bằng giọng thuyết phục nhất có thể.

-Ơ .. cái cậu này hay nhỉ ? Đã nói là không bán rồi cơ mà… - Ông ta trợn tròn mắt lên , tay đung đẩy điếu xì gà.

-Chừng này đủ chưa… - Nói rồi Hoàng mở ví lôi ra một cọc tiền đủ để khiến một con người tham lam phải lóa mắt .

Cuối cùng thì ông ta cũng gật đầu đồng ý :

-Được..!! Vậy thì được…. Nhưng chiều nay tôi mới đưa cho cậu được .. Hàng này có người lỡ mua rồi… Tôi sẽ đi lấy lại…

-Chiều nay à… thế cũng được…!! Đưa đến Love Coffee cho tôi trước 5h.

-Được rồi , cậu yên tâm !

-Đúng hẹn đấy !!

Hoàng dặn dò , sau đó thì bỏ đi , lòng hân hoan đến lạ.

Chương 47

“ Reng…reng…reng” Nó đang nằm vắt vẻo trên giường thì nghe thấy tiếng điện thoại nên liền lật đật chạy xuống nhà dưới…

-Alo ! Biệt Thự Hoàng Tử xin nghe…!

-Thoại My hả ? Tôi – Minh Hoàng đây !!!

-anh Minh Hoàng hả ?? Có chuyện gì mà gọi về nhà zậy ??

-Tối nay lúc 6h , cô đến Love Coffee nhé !!! Được chứ ?

-Ờ..được..Nhưng để làm gì vậy ?

-Đừng hỏi lí do , nhớ đến đúng giờ nhé …!!

-Uhm…! Được rồi...

Sau đó , Hoàng vội cúp máy . Nó nhăn trán , vẻ mặt lộ vẻ khó hiểu : “ Đến đó làm gì nhỉ ?”

______________________________

Tại Love Coffee , Minh Hoàng đang tự tay trang trí sân thượng – nơi hắn chọn để hẹn nó.

Bóng bay trái tim , những dòng chữ , kí tự đáng yêu đều được hắn tỉ mỉ chọn và sắp xếp. Bàn ghế đều theo phong cách xì tin nhưng không kém phần sang trọng.

Tất cả đều quá hoàn hảo cho một sự kiện lớn trong đời hắn . Lần đầu tiên Minh Hoàng tỏ tình với một người con gái – người hắn thực sự yêu thương.

4h30… Hoàng hoàn thành xong công việc , tuy hơi mệt một chút nhưng hắn cảm thấy rất vui và hạnh phúc . Hắn mỉm cười , ngồi dựa lưng vào ghế ngắm lại công trình cả buổi chiều của hắn … Thời gian dường như trôi chậm quá…

Cảm xúc lúc này trong hắn thật sự rất khó tả , lâng lâng hạnh phúc xen lẫn với sự lo sợ .. Hắn lo nó sẽ không đồng ý … Nhưng nghĩ lại những lời nói của Minh Thảo , Hoàng lại cảm thấy yên tâm hơn một chút .

Hoàng cười nhẹ , tay mân mê đóa hoa hồng bạch đẹp nhất mà hắn đã chuẩn bị cho nó và lẩm nhẩm hát theo giai điệu …


“Có một con đường, mang tên là Tình Yêu
Một ngày khi Em đến, sánh bước đi cùng tôi...
Có nắng ấm giữa mùa đông
Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu...”


5h , đúng như lời hẹn , ông chủ của tiệm cầm đồ QQ đến gặp Minh Hoàng .

-Ông tới rồi đấy à?

-Đây , sợi dây chuyền của cậu đây !!

Nói rồi ông ta chìa ra cho Hoàng một chiếc hộp .

-Cảm ơn ông !!!! – Hoàng lịch sự đáp , sau đó đón lấy cái hộp , hắn mở ra …

Và … shock… Hắn không tin vào mắt mình nữa , hắn có nhìn nhầm không đây..

Đóa hồng bạch bỗng dưng rơi bịch xuống đất …

Hoàng run rẩy lấy sợi dây chuyền từ cổ mình.. đối chiếu với sợi của Thoại My mà hắn mới chuộc về…. giống hệt nhau …

Chẳng phải trên đời này chỉ có hai chiếc , mẫu mã ấy , hình dáng ấy , tất cả đều do một tay mẹ của Hoàng sáng tạo nên và hai người con , mỗi người có một sợi . Đó là Hoàng và em gái của hắn… Hắn cuống quýu lật mặt sau của mặt dây … Chính xác rồi , trên đó còn khắc chữ A, tức là từ Ân – tên của em gái hắn – Nguyễn Nguyễn Thiên Ân..

Không lẽ là…

Hắn choáng váng , ôm đầu … không đứng vững…

-Ơ… cậu làm sao vậy ? Có cần gọi cấp cứu không ???


Hoàng không đáp , chỉ quay sang phía ông ta , dứ dứ đôi tay :

-Đây có đúng là sợi dây chuyền của người con gái đó không !!! Đúng không ???


-Cậu..cậu làm sao thế !! Tôi cũng phải giữ uy tín khách hàng chứ.. tôi mà lệch được à ??? Đây là hàng hiếm , hàng quý ,… tôi mà dám đưa nhầm hàng cho cậu à … cậu trông có vẻ trí thức , phải hiểu chứ nhỉ ???

-Được rồi…ông đi đi… đi đi !!! – Hoàng gắt lên một cách vô cớ… hắn đau đớn tột cùng , quằn quại .. Hắn muốn ném sợi dây chuyền này đi thật xa… mộng tan vỡ… Tia hi vọng mỏng manh cũng đã vỡ tan…

Quái quỷ… điều này xảy ra thật nhanh chóng , khó có thể tin được và cũng chẳng có thể ngờ tới… Hắn đang lơ lửng , thật sự như đang lơ lửng giữa không trung vô tận... Hắn vừa vui nhưng lại vừa buồn…

Cô em gái tưởng chừng như đã rời xa nay đã tìm lại được… Nhưng , trớ trêu thay người đó lại là... người hắn đã trót yêu , trót thương , trót nhớ nhung .

Điều này có phũ phàng quá không ???

Nước mắt Hoàng chực tuôn rơi… Không hiểu là vì hắn quá đau khổ vì sự thật đó ..? Hay là vì quá xúc động vui mừng…

Hắn cố hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh , hắn lôi điện thoại ra gọi về Biệt thự..

-Alo..!! Thoại…Thoại My đấy à …?? Cô… cô không cần tới nữa đâu… Xin lỗi…

Nói xong những gì cần nói , Minh Hoàng vội cúp máy ngay , hắn không muốn nghe giọng nói ngây thơ , trong vắt ấy từ nó nữa.. vì điều đó sẽ khiến hắn đau , đau lắm.. như muốn xé cào cả ruột gan…

“ Aaaaaaaaaaaaa….”

Hắn hét toáng lên ... Nếu như chuyện này chỉ là một giấc mơ thì thật tốt biết mấy… Hắn ngồi bệt xuống đất và thu vào một góc … độc thoại…

“ Thoại My… lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em , ánh mắt đó , nụ cười đó .. anh đã cảm thấy rất thân quen … Anh luôn cố bảo vệ em là vì sao chứ ? Vì em rất giống em gái của anh… Vô tình… anh đã lỡ yêu em mất rồi … Tất cả sẽ chẳng có gì là đặc biệt đúng không nếu như không có ngày hôm nay… Anh đã ngỡ sợi dây chuyền ấy sẽ mở đầu cho một quan hệ khác giữa anh và em… Và không ngờ… mối quan hệ đó không phải là tình yêu , mà là tình “anh em”… Anh không biết là có nên cảm ơn sợi dây định mệnh ấy không nữa … nhờ nó mà anh đã không phạm phải một sai lầm lớn và đã tìm thấy em – người em gái bé nhỏ của anh à… nhưng cũng tại nó , nó đã giết chết trái tim anh rồi … Làm sao anh có thể yêu ai khác nữa đây…??? “


“ Làm sao quên em , làm sao quên em..
Tháng ngày vui vẻ , ánh mắt biết cười…
Trái tim của anh như căng tràn nhựa sống..
Vì em….
Nhưng rồi…
Trái tim anh lại tan vỡ…
Cũng vì em
Nói với anh đó không phải sự thật ,
Nói với anh đó chỉ là giấc mơ ..
Sự thật đắng cay , có lẽ…
Anh phải tập chấp nhận …
Người anh yêu là em gái anh…”



Hít một hơi thật sâu , dù quá khó hay là không thể thì hắn vẫn sẽ phải tỏ ra thật bình thường … hắn sẽ phải giữ bí mật này trong một thời gian , tạm thời là như vậy .. vì nếu chuyện này lộ ra quá sớm thì nguy hiểm có thể rình rập nó bất cứ lúc nào…

______________________________________


Minh Hoàng trở về Biệt thự Hoàng tử , gương mặt cố tỏ ra tươi tỉnh hơn lúc nào hết.

-Anh về rồi đấy hả ?? – Nó hớn hở chạy ra mở cổng , miệng tươi cười .

-Uhm... – Hoàng khẽ đáp rồi bước thẳng vào nhà , hắn cố không nhìn mặt hắn , hắn sợ …

Và nó thì vẫn rất vô tư , tay vung vẫy qua lại :

-Khi chiều tui chuẩn bị xong hết trơn rồi … cuối cùng lại nghe anh kiu là hông cần đến nữa !!! Mất công dễ sợ…

-Thế à… xin lỗi… - Hoàng lạnh lùng nói , sau đó rảo bước thật nhanh để tránh những câu hỏi từ nó…

Nó cảm thấy hơi lạ : “ Có chuyện gì xảy ra với anh ấy à ?” Nghĩ rồi nó lại nhún vai bước vào trong nhà nhưng sau đó lại chạy lăng xăng lên phòng hắn :

- Minh Hoàng ! Anh đã ăn cơm chưa thế ???

Nhưng trái lại với lời nói đầy quan tâm đó , Hoàng lại gắt lên một cách vô cớ :

-Cô đi ra ngoài đi , tôi ăn rồi , được chưa ?? Sao cô hỏi lắm thế hả ???

-Ơ…à…à ờ… vâng … tôi xin lỗi… - Nó ấp úng nói , sau đó lủi thủi bước ra ngoài

Hoàng thở dài , hắn lại tự trách mình vì đã nóng giận với nó chỉ vì cảm xúc của hắn lúc này đang rối bời , hắn không thể làm khác…

“ Xin lỗi em…”

___________________________

Nó cảm thấy đôi chút lo lắng , bình thường Minh Hoàng chỉ lành lạnh thôi chứ không bao giờ cộc tính như vậy , sắc mặt hắn cũng không được ổn lắm .. Có lẽ hắn đang có vấn đề gì đó chăng…???

Nó đang lan man suy nghĩ – rất chăm chú thì…

-Hey !! Gì mà như người mất hồn thế hả ???

Giật mình nó ngước mặt lên :

-á á á !!! Maaaaaa !!!!!!!!!!!

Nó ngoác miệng hét toáng lên , giật mình lùi lại về phía sau…

Định thần lại thì nó mới phát hiện ra , đó không phải là “ma” như nó nghĩ , mà là gã Thiên Vũ chết tiệt .

-Cái cô này hay nhỉ ?? Lúc nào cũng lẩn thà lẫn thẩn như đồ hâm ấy !!

Nó nhướn người lên , tay dư dư nắm đấm :

-Anh muốn chết đấy hử ? Nhưng nếu cái bộ dạng anh hok giống một con Ma thì tui có như zậy không hả ??? Đúng là đồ khỉ đột điên khùng !!!

C.h.ử.i đủ rồi nó lầm bà lầm bầm bước vào trong phòng.

Vũ thừ người ra : “ Ơ cái con Rùa này hôm nay làm sao thế nhỉ ?...”

___________________________

Hoàng đang nằm bỗng bật người dậy , một tia hi vọng bỗng nhen nhóm trong lòng hắn... Hắn hít một hơi thật sâu rồi đi sang phòng nó…

-Thoại My !!!

Nó mở cửa , thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoàng đang gọi.

-Anh gọi tui….???

-Uhm… Tôi cảm thấy hơi đói , cô đi chuẩn bị gì đó cho tôi được chứ ? – Hoàng nói , giọng lạnh lùng . Hắn vẫn chưa dám đối diện thẳng vào mặt nó , hắn vẫn sợ hắn sẽ không thể che dấu nỗi cảm xúc và sự bối rối lúc này…

Nó cười khì , mặt rạng rỡ hẳn :

-được rồi !!! Tui đi làm ngay đây , 5 phút thui !!! hì hì

Nói rồi nó phóng đi luôn . Hoàng cắn răng , tim hắn lại nhói lên khi vô tình chạm phải ánh mắt đáng yêu của nó , ánh mắt đó là của Thiên Ân … Rồi hắn nhanh chóng bước tới vào phòng tắm . Hắn cần lược chải đầu của nó . “ a! Đây rồi ! Đúng như mình nghĩ , trên đó có tóc của Thoại My !” . Hắn lấy cọng tóc bỏ vào một chiếc hộp nhỏ , sau đó chạy ra ngoài ngay.

………….

Nó đang nấu lại đồ ăn thì thấy Hoàng ra ngoài nên liền hỏi :

-Ê ê ê !!! Anh đi đâu đó , Minh Hoàng !!!

-Xin lỗi đã phiền cô , tôi có việc phải đi ngay bây giờ nên không cần ăn nữa …

Dứt lời , hắn tiếp tục đi ra gara lấy xe , không kịp nghe nó nói gì nữa.

…………..

Chiếc limo trắng tiến tới một bệnh viện tư . Không gian trước mắt như sẫm lại trong hắn.

-Bác sĩ làm ơn xét nghiệm ADN nhanh cho tôi , tôi muốn biết hai người này có phải anh em hay không …

-Vâng , được thôi cậu Nguyễn ! Nhưng ít nhất cũng phải 1 ngày mới có kết quả được …

-Tôi muốn nhanh , ông không nghe thấy gì hả ??? – Hoàng gắt lên , đập mạnh vào bàn – một hành động ít khi thấy ở hắn nhưng bây giờ tâm trạng hắn đang rất xấu nên mới vậy.

-Nhanh nhất cũng phải mất 1 ngày , thưa cậu… - Ông bác sĩ nhắc lại , giọng rụt rè.

Hoàng lại hít một hơi , thật sâu để lấy lại bình tĩnh , hắn gằn giọng xuống :

-Thôi được rồi… chiều mai tôi ghé là phải có rồi đấy…

-Vâng…thưa cậu …

_________________________________________

Sáng hôm sau… Ngọc Châu đến Biệt thự Hoàng tử từ sớm để cùng đi với cả bọn , đúng hơn là để cùng đi với Nhất Bảo ý mà.

Tại phòng của Bảo.

-Này nà !!! Anh phải đeo cái cravat này cơ !!!!

-Thôi , trẻ con lắm !!! Anh không thích caro đâu !!! – Bảo lắc đầu nguầy nguậy nhưng con bé Châu nào có chịu thua :

-Ứ ừ !!! Em thấy nó dễ thương mà…!!! Không thích là không thích thế nào… - Nói rồi Châu thắt ngay vào cổ cho Bảo khiến hắn không thể nào làm khác được , miệng méo xệch :

-Trời đất !!! Em ép cung anh đấy hả ???

Châu chu chu môi , mắt chớp chớp đểu giả :

-Thế anh cũng ép duyên em đấy thôi ? Hôm bữa không vì danh dự của anh thì em sẽ đồng ý chắc ?? Anh mơ đi nhá !!!!

-Em nói gì đấy hử , tiểu tử ??? Có cần anh rút lại quyết định không đây !!! - Bảo nói lại và cũng nhìn Châu bằng vẻ đểu đểu như con bé.

-Rõ thật là…. !!! – Châu nói rồi béo má Bảo và cười một cách tinh nghịch , đầy sức sống.

Sau đó , nó , Châu và bộ 3 cùng đi tới trường . Ai nấy đều rất vui vẻ , ngoại trừ Minh Hoàng , vết thương trong lòng hắn không thể lành trong chốc lát được…

Chương 48

Trên đường đi , cả bọn tíu tít nói chuyện vui vẻ cả lên . Đặc biệt là nó và Châu.

-Êy dà…!! Hai người thế nào rồi đây ??? – Nó chớp mắt tinh vi , thúc nhẹ vào sườn Châu , nói.

Châu cười nhẹ , vờ hỏi lại :

-Hai người nào cơ ????

-Cái cậu này !!! Không phải cậu với gã Nhất Bảo thì là ai chứ hả ??? – Nó nói , khẽ cốc nhẹ lên đầu Châu sau đó thì vội vàng rụt tay lại bụm miệng :

-Ôi chết !! Sao mà tớ dám uýnh cậu được bây giờ…. !! Nhất Bảo giết tớ chết … hahaha…

-Tinh vi nó vừa vừa thôi nhá !!!! – Bảo lườm lườm nó nói .

Rồi như chợt nhớ ra , Châu quay sang vỗ vỗ vai nó :

-Ê Thoại My !! Cậu xem cái cravat của anh Bảo có đẹp hok ???

Nó đưa mắt sang nhìn Bảo chăm chú , sau đó gật gật một cách thật thà :

-Cũng đẹp !!!

-Đó !!! Thấy chưa anh !!!! Ai cũng thấy đẹp cả mà… hihi !! – Châu cười rạng rỡ nói với Bảo nào ngờ , hắn trề môi đáp :

-Em hỏi ai lại đi hỏi con nhỏ không có mắt thẩm mỹ !!!!

-Anh lại muốn chết đấy hử , Nhất Bảo ?? – Nó nheo mắt lại , tay giơ giơ nắm đấm.

Lúc này Vũ mới tham gia vào cuộc :

-Chẳng phải cô nói là : sự thật thường mất lòng sao hả ??? hahahaha

Nói đến đây thì nó đành chịu , chẳng biết nói gì nữa cả . Bọn hắn chơi trò “gậy ông đập lưng ông” đây mà… quỷ sứ !!! Mà cũng phải công nhận một điều , từ khi nó tới Biệt thự Hoàng tử . Cả nó và bộ 3 không cần mất học phí mà hàng ngày vẫn được tôi luyện thêm tài năng cãi nhau , nói shock. Nếu có tổ chức một cuộc thi như vậy thì biết đâu nó hay bộ 3 sẽ giật chức quán quân như chơi ấy chứ !


Đến cổng trường , khi cả bọn đang định tản ra để vào lớp học của mình thì Thiên Vũ vội ngăn lại :

-Khoan đã nha !!! Hôm nay ai cũng chưa ăn sáng nên giờ tập trung ở canteen nhá !!!

Nó chớp mắt e dè , thỏ thẻ hỏi :

-Tui được đi chớ ???

Vũ cười thầm : “ Tất nhiên rồi ! Sao mà thiếu cô được” Nhưng mà hắn ta lại dở giọng nói

-Được , nhưng mà là vì cô là bạn của người yêu Nhất Bảo nên mới được đi theo nghe chưa !!! Chứ không thì mơ đi há !!!

Nó lặng một chút , mắt sầm lại , sống mũi hơi cay cay :

-Tui không thèm !!!

Sau đó bỏ đi một mạch , luôn miệng lẩm bẩm : “ Hừ hừ , các anh coi tui là cái gì chứ …?? Con ở hả…? Never…!!!”

Vũ thấy vậy liền chạy theo … hộc hơi… Hắn chỉ có ý đùa đùa một tí thôi , nào ngờ lòng tự trọng của nó lại nổi lên và đã khiến cho hắn cảm thấy hơi có lỗi một chút…

-Êy !! Êy !! Đợi đã…!!! Tui đùa thui mà , Thoại My !!! Thoại My !!!! Rùa !!! Con Rùa kia… đứng lại !!!!

Nó làm mặt lạnh , bụng nó vẫn còn tức lắm , chưa thể nào mà nguôi được . Hừ , ai bảo hắn dám đùa cợt quá đáng chớ.

-Thoại My !!!! Đừng giận nữa mà !!! Rùa !!! Rùa ơi….

Vũ đuổi kịp nó , thở hổn hển , sau đó cứ lẽo đẽo đi theo nó mà năn nỉ…

-Thôi mà… đừng giận tui mà…!!!

Nó thở hắt , lườm lườm gã Vũ :

-Hừ , ai giận anh chứ !! Đồ vô duyên… đi ra giùm tui với…!!!!

- Thôi mà.. đi ăn cùng đi mà…. Cô là người của Biệt thự Hoàng tử… phải đi cùng chứ !! Cô chưa ăn sáng mà…!!!

-Không đi đấy..!!! Thì sao…??? – Nó trợn ngược mắt , quát lên một cách “hách dịch”.

-Cô có đi không ?? – Vũ hỏi lại lần cuối , lần này hắn không nói bằng thái độ nài nỉ như lúc nãy nữa . Mà nói bằng giọng bất cần , mang tính ra lệnh . Hắn không muốn biến mình trở thành một người vế “thấp” , nãy giờ cũng chỉ là vì hắn không muốn chuộc lỗi mà thôi.

Nó vẫn cương :

-Không !!!

-Không thì thôi… !!! Kệ cô…!!!! - Thiên Vũ gắt lên , sau đó bỏ đi một mạch , hắn cũng bực lắm rồi.

Bất giác nó quay đầu lại… Khẽ chạnh lòng… Tha thẩn bước tiếp thì…

….. “Bụp”…..

Một cái phong thư đen rơi trúng ngay đầu nó… giật mình , nó cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố lấy hết can đảm cúi xuống nhặt…

Vẫn một phong thư màu đen , giấy đen và chỉ có chữ là màu trắng đầy kì bí.


“ Có giỏi thì tái ngộ tại nhà kho . Okie ?
Yên tâm đi , sẽ chẳng sao nếu cô đủ can đảm , Nguyễn Hoàng Thoại My.


Black Rose”


Từng dòng như hằn sâu vào đầu óc nó , nỗi sợ hãi trong nó bây giờ không lớn bằng “cái tôi” của nó lúc này. Làm sao nó có thể từ chối lời thách thức đó được cơ chứ. Nó không muốn làm đứa hèn .

Nghĩ là làm , nó không cần vào lớp cất sách vở mà tới ngay nhà kho dù cảm thấy hơi ớn lạnh nơi sống lưng.

………………………………

Cũng cùng lúc đó , bộ 3 cùng Ngọc Châu đang ngồi ở canteen cũng nhận được một lá thư được gởi qua cô phục vụ.


“ Thoại My đang ở nhà kho .
Black Rose”


Nhận được thư , lòng ai cũng như có lửa đốt . Họ vô cùng lo lắng cho nó nên không ai bảo ai , tất cả đều chạy thật nhanh về phía nhà kho.

Luôn ngắn gọn nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy sợ hãi , điều đó làm nên một Black Rose luôn bí ẩn và nguy hiểm . Trong chuyện này , rõ ràng bọn hắn đang ở trong thế bị động , chẳng ai biết một xí xi gì về cô ta cả , còn dương như , cô ta lại hiểu quá rõ về cả bọn .

Tới nơi , nó không hề thấy ai cả , cánh cửa mặc nhiên đóng sầm lại . Tim nó đập nhanh hơn một chút , đôi mắt liên láo nhìn xung quanh.

Bỗng từ đâu , một giọng nói vang lên …

-Bình tĩnh nào !! Thế nào rồi bộ 3 hot-warm-cold cũng sẽ đến đây tìm cô , nhanh thôi… hahahahaha….

Tiếng cười ấy lại vang lên ghê rợn , nó cảm nhận được từng cánh hoa hồng đen đang rải rác khắp người nó ...

Nỗi sợ hãi thực sự giờ đây mới chìm ngập trong nó . Siết chặt đôi bàn tay , nó hi vọng điều đó có thể làm cho nó khá hơn một chút.

Bỗng , nó phát hiện ra rằng , ngay dưới chân nó – dưới những cánh hồng đen phủ rải rác trên sàn nhà là một vật thể lạ… Hay chăng đó là một quả boom …

Theo quán tính , nó lùi lại về phía sau mấy bước , chưa kịp hoàn hồn thì tiếng … “rầm”… Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo bởi 4 người – bộ 3 và Ngọc Châu .

-Đừng tiến vào !!! Có boom đấy !!!!

Nó hét toáng lên . Vừa dứt câu , cánh cửa đóng sầm lại , kín bưng…

Rồi giọng nói ấy lại vang lên , có vẻ như đó chính là Black Rose .

-Hahaha , đừng cố mở cửa ra , vô ích thôi… còn 10p nữa cho các người quyết định .

Vũ siết chặt tay lại , xông thẳng về phía cánh cửa và dùng hết lực có thể để đẩy cánh cửa ra nhưng vô ích . Cánh cửa gỗ lúc nãy đã được thay thế bằng một cánh cửa sắt chắc rắn. Minh Hoàng cùng Nhất Bảo cũng lao ra , nhưng vô ích . Sức mạnh của họ không đủ để làm nó chuyển dời.

2p trôi qua…

-Ư huhm… Bộ ba cũng kém cỏi quá nhỉ ??? Nếu để ý thì các cậu sẽ thấy mé bên phải có một bảng kí tự , nếu cố gắng thì sẽ giải được , mật mã gồm 3 chữ cái , đơn giản thôi !

Vũ gào lên , mặt hắn nóng bừng vì tức giận :


-Có giỏi thì bước ra đây , Black Rose !!! Chơi vậy mà là fair play à ???

Black Rose không trả lời trực tiếp vào câu hỏi cuả Vũ , mà chỉ đọc nhẹ nhàng một bài thơ..


- “ Thời gian chỉ còn là tích tắc
Mạng sống hay như sợi tơ hồng
Mật mã chôn tận trong kí ức
Vĩnh viễn sẽ thấy mặt trời đen…”


Không hiểu ý nghĩa của câu thơ đó là gì nhưng nghe giọng của cô ta thì có vẻ tâm trạng lắm , giọng buồn và lẫn chút oán giận nhưng cũng như tâm tư của một người con gái đang yêu.

-Là cái quái gì chứ ?? Bỏ đi… giờ thì chơi trò hên xui thôi !!! – Vũ nói sau đó bước lại phía đó giải mật mã.

Lạch cạch , lộc cộc…

Không khí ngột ngạt như muốn nín thở …

Mỗi người một suy nghĩ , một người một tâm trạng nhưng họ cùng một sự lo lắng không tránh được. Cuộc đời tươi đẹp , tương lai vẫy gọi phía trước chẳng lẽ sẽ phải kết thúc một cách đớn đau như vậy sao ???

Trong khi Hoàng và Vũ đang cố gắng tìm ra mật mã thì nó , Châu và Bảo cùng đi xung quanh khám thính xem còn lối ra nào khác hay không .

Qủa boom nguy hiểm vẫn chạy với tốc độ kinh hoàng không ai muốn . Vào lúc này , thời gian thật quý báu hơn lúc nào hết . Còn 3 phút nữa…

Bỗng , Black Rose lại lên tiếng nhưng kì thực không thể biết được tiếng nói ấy phát ra từ đâu …

-Nếu ôm quả boom thì tốc độ thời gian chạy sẽ giảm đi một nửa cũng có nghĩa là các người có thêm cơ hội thoát khỏi đây …!!! Thế là Black Rose này đã quá nhân nhượng rồi đấy…. !!!

Từng lời nói vang lên văng vẳng , lại một lần nữa .. Không ai bảo ai , tất cả đều chạy đến phía quả boom .

-Nhưng khoan !!!! – Black Rose lại bỗng lên tiếng , khiến cả 5 người đều sững lại …
-Tất cả đều có những cái giá của nó … Khi buông quả boom ra , thì thời gian chạy sẽ tăng nhanh gấp 5 lần… !!! Ai có thể là người dũng cảm đứng ra đây…

Nghe xong lời của cô ta , nó – không một chút ngần ngừ chạy thẳng lại phía quả boom – nó tình nguyện hi sinh vì tẩt cả.Nếu một mạng sống của nó mà có thể đánh đổi lại là 4 người mà nó quý mến thì … huhm… nó sẵn sàng …

Thấy thế , Minh Hoàng lao người ra , đẩy mạnh nó với hi vọng sẽ chụp được quả boom nhưng không … bàn tay nó đã chạm tới và nhanh chóng ôm gọn lấy …

…. Không kịp nữa rồi….

Vũ tiến lại ngay phía nó mà quát :

-Sao cô ngốc vậy hả ?? Cô có biết làm như thế là rất nguy hiểm hay không ???

Nó lắc đầu , cười mãn nguyện :

-Tôi không ngốc….!!

-Lại còn không nữa…!! – Nói rồi Vũ ngồi xuống , quan sát kĩ quả boom còn Hoàng thì không biết làm gì hơn ngoài việc chạy đến ngay cánh cửa để tiếp tục giải mật mã…

Cả bọn còn 4 phút …

-Qủa boom này là hàng tự chế… !! Mà chính vì tự chế nên nó không tuân theo một quy tắc nào cả , rất nguy hiểm , độ công phá cực lớn , có thể ảnh hưởng đến bán kính toàn trường ! – Sau một hồi dò xét thì Vũ đưa ra kết luận .

Nó vẫn để mắt đến quả boom… thở dài , đôi mắt bắt đầu ngấn nước nhưng vẫn cố cắn răng không cho những giọt lệ tuôn rơi:

-2 phút nữa thôi….!!!

Im lặng…. Không ai nói với ai câu gì….

40 giây đếm ngược… Còn chăng tia hi vọng nào đó ..???

….40….39….38….35….

-Mở rồi…!! Cửa mở rồi….!!!! Chạy thôi !!! – Hoàng hét lên , kéo cả bọn cùng chạy nhưng nó vẫn ôm khư khư quả boom , không rõ lí do.

Vũ kéo mạnh tay nó , định bụng sẽ hất quả boom đi nhưng nó ghì rất chặt và hét lên trong nước mắt :

-Mọi người chạy đi… đừng lo cho tui… chạy đi…!! Nếu tui bỏ ra thì sẽ không kịp thời gian nữa đâu… mọi người chạy đi… chạy đi !!!!!

30 giây…

-Nếu chạy cùng chạy… ném quả boom đi !!!! – Vũ quát như ra lệnh , không khí vô cùng hỗn độn , đôi bên giằng co , không ai chịu nghe ai.

Rồi Vũ cương quyết quay sang :

-Bảo đưa Châu ra ngoài nhanh , Hoàng – cậu đi thông báo cho học sinh toàn trường mau chóng lánh đi kẻo nguy hiểm !!!


Bảo kéo Châu đi , riêng Hoàng vẫn đứng yên chần chừ :

-Không được .. còn cậu và Thoại My…

-Nhanh lên đi… tính mạng của hơn 1000 học sinh phụ thuộc vào cậu lúc này đấy… nhanh lên…!!!

Hoàng cắn chặt môi , chạy đi hết sức mình.

20 giây…..

Vũ cầm chặt tay nó :

-Ném quả boom ra đi , chúng ta sẽ cùng chạy…!!!

Nó lắc đầu nguầy nguậy :

-Không !!! Anh mau chạy đi , Thiên Vũ… không còn thời gian nữa đâu… chạy đi…!! Chạy đi….

-Cô không đi tôi cũng không đi !!!!!!!!! – Vũ gắt lên , nước mắt hắn cũng bắt đầu lăn …

10 giây….

Vũ thở dài … hơi thở cuối cùng??? Rồi ôm chặt lấy nó chứa chan tình cảm và thì thầm :

-Chúng ta sẽ cùng chết…. chết là hết… Sẽ tắt thở… Nhưng sẽ có một thứ luôn thở trong tôi dù chuyện gì xảy ra…đó là tình yêu…

5…..4…..3…..2….1….. BÙM…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chương 49

Bùm !! Tiếng nổ vang lớn … Như muốn xé cào toàn khu vực… Tất cả mọi thứ đổ vỡ …

Tan tành…

Khu học sinh chạy toán loạn , hỗn độn như một trận chiến tranh thời cổ xưa .

Cảm nhận được toàn xương thịt như đang tro từng mảnh .

Thế là hết ….

Tương lai tươi sáng của hai con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết coi như đã còn dấu chấm.

Hết rồi…

Tạm biệt trần gian…!!!



……………………………………




Ơ nhưng…. Đôi mắt nó dần mở ra … chẳng có gì đổ vỡ , hơn hết xung quanh vẫn bình an !!! Phù… Thật may là nãy giờ chỉ là nó tưởng tượng mà ra. Duy chỉ có cả nó và Thiên Vũ đều được “tẩm bột” miễn phí … Một lần nữa , Black Rose lại bỡn cợt bọn nó . Qủy quái !!! Qủa boom đó là boom bột mì không một chút hiểm nguy .

Thiên Vũ vẫn nhắm ghiền mắt , mặt dính đầy bột . Thấy bộ dạng đó của hắn , nó bật cười , lay lay người hắn :

-Hey ! Thiên Vũ , hông sao nữa rồi ! Hoàn toàn bình yên !
-
Vũ từ từ mở mắt ra , sau đó ôm chặt lấy nó :

-Không sao rồi..!! May quá… may quá…!!!!

Nó trơ mặt ra , gõ gõ lưng hắn :

-Hơ… Mừng quá cũng không nên ôm tui chặt đến thế chứ ..!!

Sau đó , Vũ và nó bước ra ngoài trong bộ dạng đầy ngớ ngẩn đó , nhưng vẻ bề ngoài lúc này chẳng là mấy quan trọng , an toàn là may mắn rồi . Nhưng trong bụng , Thiên Vũ vẫn còn tức anh ách , rõ ràng Black Rose muốn đùa giỡn , khinh bỉ bọn hắn mà… Vụ này mà không giải quyết triệt để , hắn biết là sẽ còn thêm nhiều rắc rối nữa sẽ xảy đến . Vì vậy , từ nay phải cẩn trọng và tìm ra một biện pháp nào đó để “xử lí” ngay “mụ” Black Rose này.

Bước ra ngoài , cả một toán học sinh xúm lại phía Thiên Vũ , quan tâm xúm xít dữ lắm – nó ra rìa .

-Thiên Vũ à…!! Anh có làm sao không ??

-Ôi…boom nổ mà anh vẫn bình yên à…!! Thật là anh hùng quá đi.. Nhưng sao người anh lại dính đầy bột mì thế này !!!

-Grừ !! Cái con hâm này , hot boy Thiên Vũ có dính cả tá bột mì thì vẫn đẹp trai như thường mà , còn nói nữa tao “binh” cho đấy !!!

-Thiên Vũ à , để em lau cho nào…!!

Vũ thở dài , nhún vai đầy mệt mỏi nhìn nó . Chẳng hiểu sao nó lại thấy bực , dậm chân rầm rầm sau đó mặc kệ hắn ta mà bỏ đi về phía trước .

Bỗng , Minh Hoàng từ đâu chạy đến chỗ nó . Thấy thế nó liền hỏi dồn :

-Nhất Bảo và Ngọc Châu đâu ??

-Ngọc Châu bị shock , xỉu và được đưa đến phòng y tế rồi ! Còn cô không sao chứ… ?? Tại sao người lại…

Chưa để Minh Hoàng nói hết câu , đúng hơn là “quan tâm” hết , nó đã cắt lời :

-Trò đùa của Black Rose ! Chã có gì nguy hiểm ở đây cả , boom bột mì !

Nghe vậy , Hoàng siết chặt tay lại . Hắn cảm thấy vô cùng tức tối và đay nghiến người con gái đó . Không biết thực ra , cô ta là ai…?? Lúc này , hắn mới chợt nhớ đến Thiên Vũ liền hỏi tiếp :

-Vũ đâu ?


-Fan bu kín rồi !!! Khiếp , hắn ta chắc sắp trở thành “ hot boy bột mì” được rồi đó !!!

Hoàng khẽ bật cười vui vẻ trước điệu bộ đáng yêu của nó nhưng chợt , gương mặt hắn lại lạnh lùng trở lại , lòng đau thắt khi nghĩ về sợi dây chuyền định mệnh. Hắn tự nhủ lòng , phải cố lên để chờ kết quả ADN vào buổi chiều và dù kết quả có thế nào thì nhất định cũng phải vượt qua cho bằng được .

Sau đó , Hoàng dẫn nó tới phòng thay đồ để bỏ cái bộ dạng lấm lem ấy đi rồi cùng tới phòng y tế thăm Ngọc Châu. Thật may là con bé không làm sao cả nên có thể vui chơi lại như bình thường nhưng có lẽ bây giờ , bất kì ai trong số bọn nó đều không thể tránh khỏi mối bận tâm “Black Rose”.

_________________________

Sau giờ ăn trưa , bộ 3 có hẹn khai trương một quán Trà Sữa của một tiểu thư nhà họ Lý – Một cô gái có tính độc lập nên không phụ thuộc vào cha mẹ , luôn cố gắng sống bằng chính sức lao động của mình. Và cả nó và Ngọc Châu cũng đi cùng nữa .

- Hi ! Cảm ơn các bạn đã đến quán mình uống thử mừng khai trương nha ! Các bạn dùng gì ? – Cô tiểu thư nhanh nhảu nói bằng giọng rạng rỡ , đáng yêu .

- Bạc hà trân châu hết và 1 ly thạch đắng nha cô bé ! - Bảo cười đáp , đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đầy cuốn hút .

Máu "Hoạn Thư" trong nhỏ Ngọc Châu lại nổi lên , con bé chợt thấy lòng khó chịu đến lạ . Châu đảo mắt lườm lườm Bảo nhưng lại quay sang nói thì thầm với nó :

- Nè , Thoại My !Cậu xem anh Nhất Bảo kìa ! Lại bắt đầu rồi đó , chã coi sự có mặt của tớ ra gì cả !

Nó nhe răng cười tinh nghịch đáp :

- Hihi ! miễn sao anh ấy yêu cậu là được rồi , ghen gì cho lắm !

- Này , lại còn cười trên nỗi đau của người khác đấy hử ? Cậu xấu tính thật đấy ! - Châu trề môi rồi nhéo nó một cái thật đau.

Rồi ly trà sữa thơm ngon được đặt nhẹ lên bàn . Nó nghệt mặt ra nói bằng giọng méo mó:

- Hơ ... Trân châu hả ? Tui không uống được ! Làm sao bây giờ...?

- Trân châu cũng không uống được hả ? Sao giống gã Vũ này thế ? Thôi , Để tôi gọi đổi nha ! - Bảo nói , vội giơ tay lên ra hiệu nhưng Thiên Vũ vội chau mày chặn lại :

- Đừng ! Hôm nay là ngày khai trương của người ta , đổi trả là không nên đâu .

- Chứ giờ sao ?

Vũ cười nhẹ và đưa ly thạch đắng của hắn cho nó dù hắn cũng không thích Trân châu một xí nào , thậm chí là "dị ứng" .

Nó chớp mắt , nhưng vẫn không ngại ngần uống ly trà sữa thạch và nói một cách vô tư , không hề nghĩ ngợi :

-Ghê nha ! Nhường tui luôn cơ đó nha !

-Thực ra tui cũng không phải là không uống được Trân châu . Tôi thích Thạch đắng hơn , thế thôi ! – Vũ gọn lõn đáp dù trong hắn đang cố gắng “ ngậm đắng nuốt cay”.

Nhất Bảo lúc này mới chợt nhận ra trên mặt Ngọc Châu xuất hiện chữ : “Giận” . Hắn nhún vai khó hiểu rồi nheo mắt ra hiệu với nó .

Nó gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện rồi trề môi thì thào :

-Giận rồi ! Giận rồi ! Bé Châu ghen đó cha !

Nghe nó nói , Bảo há hốc miệng . Hắn chợt nghĩ là có thể Châu ghen với cô tiểu thư chủ quán đó chăng ? Nhưng thực tế thì từ trước đến nay đối với ai hắn cũng như vậy – đó là phong cách của một Warm Boy.

________________________


Chiều hôm đó . Một buổi chiều đầy căng thẳng đối với Minh Hoàng , hắn cứ đi đi lại lại , mắt không rời cái đồng hồ , từng giây từng phút trôi qua thật nhẹ nhàng , chậm rãi như muốn trêu ngươi hắn .

Hắn thở dài , bước tới hòm rượu lấy một chai Wray Rum . Rượu có thể làm cho hắn tốt hơn lúc này hơn chăng ????

Đã 3 giờ rồi … Chờ đợi lúc này không phải là hạnh phúc , mà đó là sự giằng xé trong tâm trạng đầy đớn đau của Hoàng . Hắn lôi điện thoại ra gọi cho gã bác sĩ .

-Alo ! Sao ?? 5h mới có kết quả à ? ….. huhm… Thôi được….!! 5h tôi tới…


Một chút lo lắng
Một chút đắng cay
Một chút tê tái
Một chút kìm nén
Một chút hụt hẫng
Vậy mà , thắt cả tim…
____________________________

Rồi 5h - Cái thời khắc định mệnh ấy cũng đã tới. Đường tới bệnh viện nay bỗng dài đăng đẳng một cách lạ thường.


…..


Hắn run run cầm trên tay tờ giấy ghi kết quả ADN.

“...Quan hệ anh em…”

Minh Hoàng bật cười , cười rất to . Nhưng lại cười trong những giọt nước mắt bạc bẽo , quằn quại. Hắn không hề muốn tin vào cái sự thật này . Hắn đã yêu lầm người em gái của mình ư…?

Từng kỉ niệm xa xôi chợt vọng về trong hắn…

Một buổi dạo chơi ở thảo nguyên xanh.

-Anh Minh Hoàng !! Anh cõng em đi ^__^ hihihi

-Vui lắm hả ? Vậy thì ngày nào anh cũng cõng em đi chơi như thế này nhé ?

-Uhm ! Kể cả khi em lớn lên nữa đó nha ! Anh vẫn sẽ cõng em chứ ?

-Nhất định rồi , em gái của anh ạ !

Rồi là những lần hờn dỗi của hai anh em . Nhưng lần nào , Thiên Ân cũng là người làm hòa trước , con bé có tính dễ thương , nhí nhảnh nên không muốn giận tí nào cả .

…………………….

Hay là cảnh tượng chia lìa vô cùng đau thương ngày ấy . Khi cả hai anh em đang vui đùa ở căn biệt thự nhà họ Nguyễn thì đám cháy từ đâu ngùn ngụt bốc lên . Minh Hoàng – hắn đã ôm chặt lấy Thiên Ân – người em gái mà hắn luôn một mực chở che. Thế nhưng sau đó , chỉ có hắn được cứu ra khỏi đó . Còn Thiên Ân , khi đội cứu hỏa lên thì đã không còn thấy con bé đâu nữa rồi . Có người bảo con bé đã chết nhưng cũng có người bảo là Ân đã được ai đó cứu thoát rồi . Và một trong hai điều đó thì vẫn không thể xác định được .

Và cho đến ngày hôm nay thì… Rõ ràng , Nguyễn Nguyễn Thiên Ân bằng xương bằng thịt ngày nào vẫn còn sống.

“ Cảm ơn em … vì em vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này , em gái anh ! Cảm ơn em … vì đã mang lại sự sống cho trái tim anh và cũng đồng thời giết chết nó một cách vô tình .”

Minh Hoàng thở dài . Hắn đã tạm thời cân bằng lại được bản thân . Vội vàng rút chiếc điện thoại ra … di chuyển đến số máy của ông Nguyễn – bố của hắn.

-Alo ! Minh Hoàng - con đấy hả ? – Bố hắn nói bằng giọng hăm hở vì ít khi Hoàng chủ động gọi điện cho ông .

-Khi nào thì con có thể qua Mỹ du học ? – Hoàng lạnh nhạt đáp .

Ông Nguyễn như hét lên trong điện thoại , không dấu nỗi sự mừng rỡ :

-Sao cơ ? Bố có nghe nhầm không đấy ? Con sẽ đi du học ???

-Vâng.

-May quá ! Mai , mốt gì đó con về nhà để chuẩn bị nhé ! 3,4 ngày nữa bố sẽ xếp lịch cho con đi cùng Minh Thảo !

-Mai con sẽ về ! Chào bố ! – Nói rồi Hoàng vội cúp máy ngay .

Thế là xong . Hắn sẽ rời xa khỏi chốn này để lãng quên những chuyện mệt mỏi đã xảy ra trong thời gian qua . Thoại My vẫn sẽ là Thoại My . Tạm thời là như thế và khi đến thời cơ thích hợp , Minh Hoàng sẽ nói tất cả cho nó và mọi người biết sự thật ấy . Còn bây giờ , chỉ hắn biết thôi … thế là đủ !

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Yui Hatano - Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ