Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Bước chân cho nụ cười - trang 1

CHƯƠNG 1: ỐC SÊN, BÁO ĐỐM VÀ NGỰA ĐUA

Story 1

“Nhanh lên! Cả lớp đang chờ em đây này!!!” – Tiếng thầy giáo thể dục quát to.
Hoa thở hổn hển, cố gắng chạy đến nơi. Ôi trời ơi chết mệt mất! Nhưng nếu không chạy đến nơi thầy thể dục cũng giết chết nó thì biết sống kiểu gì kia chứ?
3 phút 58 giây! Kết quả kiểm tra chạy tiếp sức của Hoa làm nó đau đớn.
Con gái chỉ cần chạy có 3 vòng thôi, đứa nào quá 1 phút là quá chậm rồi, Hoa đúng là nỗi tự hào của ốc sên và rùa, những con đó khéo còn phải gọi Hoa là cụ tổ!
“Hoa, ngày nào thầy cũng luyện tập cách chạy bộ cho em, thế mà sao em chạy có 3 vòng cũng phải cần đến gần 4 phút thế này hả? Em muốn đúp lớp vì môn Thể dục đấy à? Cả cái môn này của thầy không một động tác nào em ra hồn cả!” – Thầy tức quá mắng xa xả.
“Dạ em…” – Hoa cúi gằm mặt.
Cả lớp đứng đó cười như nắc nẻ:
“Thầy ơi thầy mắng làm gì, tội bạn ấy lắm! Thầy mắng thì lại càng chạy chậm hơn đấy!”
“Lúc nhìn nó chạy tao không thể nhịn nổi cười!”
“Có loại con gái gì giống nó không? Đã xấu rồi lại còn chậm chạp!”
“Này, đi cắm đất nhiều quá nên quên cả chạy rồi à? Haha có bao nhiêu tiền tỷ rồi, mau chia cho mọi người đi chứ? Hahahahaha!!!!”
Nghe những lời đó Hoa lại cảm thấy tức giận. Nó cúi gằm mặt xuống.
Một đứa bước ra:
“Này lại giận đấy à? Chê thế đúng rồi lại còn…Haha!!!!”
Còn ai vào đây nữa! Kẻ này chỉ có thể là Hoàng Duy, được gọi với biệt danh Ngựa Đua. Bởi vì cậu ta là đứa chạy nhanh nhất lớp, không những thế còn đẹp trai tuấn tú. Nhưng cậu ta rất khinh Hoa, mỗi khi nó chạy cậu ta là người cười đầu tiên. Hoa tức vô cùng. Nó chạy vụt ra vườn trường ngồi khóc. Hình như đang có lớp nào đó làm vườn ở đây, Hoa đành ngồi cạnh một bụi cây, cứ thế khóc cho đỡ tức.
Hoa không biết vì sao sinh ra nó lại kém cỏi như thế, cái gì nó cũng không bằng mọi người. Chỉ được cái là nó giàu. Bố nó là đại gia bất động sản, kinh doanh lớn tiền tỷ, suốt ngày đất đai, nhưng nó giàu nên ai cũng nghĩ nó kiêu ngạo và bạn bè đều khinh thường nó. Nhưng nếu chỉ vì giàu có mà khinh thì không vấn đề, đằng này hình như nó mang tất cả những cái xấu trên đời! Ngoại hình nó đâu đẹp đẽ gì? Một con bé vừa đen, vừa xấu, giàu có mà ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối bù. Học hành thì bình thường, chỉ được cỡ Học sinh tiên tiến, đặc biệt là môn Thể dục, nó kém hoàn toàn, năm nào cũng trung bình 5 phẩy 6 phẩy.
Càng nghĩ nó lại càng tức thêm.
“Ủa chỗ này đang làm vườn, ai mà mà lại ngồi ở đây vậy?” – Giọng nói lạ vang lên khiến Hoa giật mình.
Đó là một cậu học sinh cao lớn, đang xắn quần xắn áo, tay thì vẫn cầm xẻng trồng cây nhưng cái phong thái của cậu nhìn cũng đủ biết đó là một cậu học sinh rất khỏe. Hoa xấu hổ quá, trông hắn ta dữ dữ, hay là sao đỏ nhỉ, có ghi tên mình không ta? Vội vàng đứng dậy, nó lau nước mắt. Cậu học sinh đó đã nhìn thấy mặt nó, vội kêu lên:
“Vân Hoa ở lớp 7C đó hả?”
Hoa giật bắn mình:
“Sao cậu biết tên tớ?”
“Danh tiếng nổi nhất trường về độ ốc sên rùa bò còn gì?”
Hoa buồn rười rượi, lại thêm một kẻ đồng minh với lớp mình. Mắt nó lại đỏ lên.
“Bị chê thế cũng đã ngồi khóc, lại còn khóc một mình nữa! Sao không ra khóc bù lu bù loa với chúng nó đi, hoặc là tiếp tục tập chạy cho vượt qua mọi người đi chứ?” – Giọng nói tiếp tục.
Hoa càng ngỡ ngàng thêm. Một lời nói sao nghe “triết lý” như nhà bác học vậy. Rốt cuộc cậu ta là ai mà tốt thế nhỉ? Lần đầu tiên có người khuyên bảo mình.
“Nhưng cậu là ai?”
“Không biết sao?” – Cậu ta hỏi lại.
Hoa cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, tất nhiên là không biết rồi. Nhưng mình đang lấm lem mặt mũi thế này, làm sao mà dám ngẩng nhìn ai?
“Mạnh Duy, lớp 9A!”
Hoa tưởng có sét đánh đoàng một cái!
Nó ngẩng mặt lên, kệ xác mặt mình còn lấm lem nước mắt…

Story 2

Qua đôi mắt bị mờ đi bởi những giọt nước, Hoa nhìn thấy trước mặt mình là một gương mặt đẹp đến hoàn hảo. Làn da khỏe mạnh, nét mặt vẫn có đôi chút trẻ con nhưng cũng rất “đàn anh”, sống mũi thẳng tắp khác hẳn cái mũi thấp tẹt lè tè của Hoa, một đôi mắt không phải là hút hồn nhưng dường như có một tia sáng rất lớn trong đó có thể nhìn thấy mọi thứ.
Hoa như chết điếng người. Không phải là vì vẻ đẹp trai tuyệt vời này mà là do người trước mặt nó chính là…
Bỗng có tiếng thầy thể dục gọi:
“Mạnh Duy, ra đây thầy nhờ tí! Cả Hoa nữa, sao lại chạy ra đấy thế hả?”
Mạnh Duy và Hoa cùng chạy ra chỗ thầy. Hoa thì chạy rõ chậm không phải vì nó chậm mà nó sợ lũ bạn lại trêu. Nhưng không ngờ chẳng ai nói gì nó cả. Bởi vì tất cả đã dán mắt vào cậu học sinh Mạnh Duy kia. Nhất là lũ con gái!
Thầy giáo nói to nhỏ gì đó với Mạnh Duy rồi quay ra cả lớp:
“Sắp có Giải báo Hà Nội mới rồi, các em phải tập chạy chuẩn hơn nữa, lớp ta chạy chưa được đâu! Bây giờ thầy mời bạn Duy đến chạy mẫu cho chúng ta. Cả lớp, đặc biệt là Hoa, căng mắt ra mà nhìn!”
Cả lớp phấn khởi cứ kêu ầm lên:
“Anh Duy, mau chạy cho tụi em xem đi!!!”
Mạnh Duy hơi nhếch mép cười, đưa mắt nhìn một lượt cả lớp rồi bắt đầu đi tới vạch xuất phát. Hoa cũng đứng đó, lồi cả mắt ra để xem. Nhiều đứa khinh bỉ nhìn nó, nó cũng không nói được gì bởi vì…
Mạnh Duy cúi người xuống lấy đà, cái động tác chuẩn bị ấy của cậu cũng khiến cho cả lớp lác mắt vì quá đẹp, chứ không phải cái kiểu chổng mông khi thì rõ cao khi thì rõ thấp như chúng nó.
“BÍP!!!” – Thầy giáo thổi còi.
Mạnh Duy đẩy người ra phía trước, bắt đầu chạy. Lúc đầu cậu chạy chậm chứ không hề chạy nhanh vì sẽ tốn sức. Vì đang làm vườn nên Mạnh Duy có xắn quần áo lên, chạy càng dễ, đôi chân dài khỏe khoắn mỗi lúc càng tăng tốc độ với kĩ thuật chuẩn xác từng milimet khiến cho Hoa cũng phải há hốc mồm. Cả lớp reo lên:
“Trời ơi giỏi quá!!!”
“Báo Đốm cố lên, giỏi thật đó!!”
“Anh ơi chậm chút đi em hít bụi của anh mất rồi nè!!!”
Vụt vụt vụt!! Hoa không còn mắt đâu mà nhìn nổi nữa.
“OK, vòng thứ 5 rồi! Dừng thôi Duy!” – Tiếng thầy gọi.
Bụi cứ bay khắp mắt Hoa, cuối cùng thì Duy cũng dừng lại. Mồ hôi ròng ròng trên người, nhưng hầu như cậu không thở hổn hển hay ngồi xuống, vẫn đi đi lại lại quanh đó. Thầy giáo nhìn đồng hồ bấm giờ:
“59 giây!”
Cả lớp 7C như nổ tung:
“Cái gì cơ ạ??? 59 giây chạy hết 5 vòng!!!????”
“Siêu nhân, siêu nhân!!!”
Hoa mắt chữ A mồm chữ O, không thể biểu lộ nổi cảm xúc nữa, cứ thế trơ trơ ra nhìn cậu học sinh đang đứng đó hãnh diện vì thành tích.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Duy chạy mẫu cho lớp 7C nhưng cả trường đều đã biết đến cậu với biệt danh Báo Đốm. Trùng tên với Hoàng Duy – Ngựa Đua và cả hai đều là đối thủ đáng gờm trên con đường chạy đua. Mạnh Duy và Hoàng Duy đều chạy rất nhanh, nhưng đây có thể là lần đầu tiên Mạnh Duy chạy cho cả lớp 7C xem cũng như cho Hoàng Duy xem, đa số Mạnh Duy hay đi thi ở bên ngoài nên ít người chiêm ngưỡng được tốc độ tựa báo đốm của cậu, thậm chí có thể bằng báo gepa mất!
Hoa quay sang Hoàng Duy, cậu đang chằm chằm nhìn Mạnh Duy.
“Sao vậy? Thấy người ta chạy nhanh quá nên ghen tỵ đó à?” – Được dịp trả thù cậu ta rồi.
“Ừ ghen tỵ, nhưng người ghen tỵ phải là cậu chứ nhỉ? Cái đồ Ốc Sên chạy bao năm nay cũng không khá lên bằng Rùa!” – Hoàng Duy tức giận khi bị chọc tức.
Nhưng rõ là cậu ta đang ghen tức kìa! Đúng rồi, ngựa làm sao chạy nhanh bằng báo chứ? Hoa cười thầm trong bụng, không dám cười to.
“Cám ơn em, Mạnh Duy! Giờ em có thể về lớp rồi!”
“Vâng ạ!” – Mạnh Duy bước về phía vườn trường.
Cả lớp cứ gọi với theo:
“Anh Duy, chào anh!!”
Mạnh Duy quay lại, mỉm một nụ cười rất tươi: “Ừ!”
Một nụ cười rất đẹp…

Story 3

Ốc Sên đi về nhà sau giờ tan học, ai da đau chân quá đi mất, tự dưng hôm nay muốn đi bộ không đi xe đạp, kết quả là thế này đây? Cứ nghĩ đến Thể dục, đặc biệt là chạy thì mình hãi rồi, huhu!!! Tại cái môn đó mà cái tên đẹp của mình đã bị biến thành cái tên Ốc Sên đáng ghét!
Ô có ghế đá bên đường kìa, nghỉ một chút thôi…
“Này, đồ chậm chạp kia!” – Nó vừa ngồi xuống thì nghe có tiếng gọi rất kiêu ngạo.
Ốc Sên quay lại. Gương mặt tuấn tú nhưng nhìn rất gian xảo của Ngựa Đua hiện ra đằng sau nó. Ngựa Đua đang ngồi trên chiếc xe đạp, cái dáng cao khỏe khoắn của cậu bé mới chỉ học lớp 7 khiến ai cũng trầm trồ khi đi qua, có ai biết cậu ta thực chất là người như thế nào chứ?
“Gọi gì?” – Đang mệt, Ốc Sên chẳng sợ gì hết.
“Ở gần đây có hàng sửa xe đạp không?”
“Hỏi làm gì?”
“Hỏi để sửa xe chứ sao?”
“Xe đẹp thế mà cũng phải sửa?”
“Đồ ngu, lúc nào cũng chỉ nhìn xe đẹp với xe không đẹp để bình luận thôi à? Xe đang hỏng lốp đây này, có hàng nào không thì nói, nhanh còn đi về đây!”
“Ở kia kìa, ngay đầu phố ấy, mắt để đâu thế? Ngựa Đua mà lại phải bó tay khi không có xe đạp à? Đây tuy Ốc Sên nhưng vẫn còn đi bộ được về!”
“A láo nhỉ, hôm nay dám lên tiếng bình phẩm cơ à? Đã thế thì dắt xe đạp lên chỗ sửa xe ngay, bằng không…”
“Bằng không cái gì?” – Hùng hổ thế nhưng thực chất Ốc Sên rất sợ.
Ngựa Đua nhảy xuống xe, tiến lại gần Ốc Sên:
“Vậy có thích te tua như hôm trước không? Cái hôm mà mày dám bảo nhóm bọn tao chỉ là cái bọn giống ngựa không giống người ấy?”
Cứ tưởng Ốc Sên sẽ quỳ xuống xin tha mạng, nhưng không ngờ nó lại kêu ầm lên:
“Ơ kìa!!!”
Ngựa Đua giận tím mặt, bịt mồm nó lại:
“Mày muốn chết nữa chứ gì? Ngoài đường tao vẫn có thể choảng mày đấy nhá đồ chậm chạp!”
Ốc Sên cứ ú ớ vì bị Ngựa Đua bịt mồm, nó cứ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía sau Ngựa Đua.
Thấy lạ, Ngựa Đua quay người lại.

A trời đất thiên địa ơi!!!!!!! Một thằng nhìn rất đầu gấu, nhuộm tóc xanh đỏ đã trèo lên xe đạp của Ngựa Đua phóng đi mất!
“Thằng kia, sao mày dám…!!!???????” – Ngựa Đua hét lên, quay lại Ốc Sên (vẫn có thời gian quay lại sao???) – “Đều là tại mày đấy, mau đuổi theo đòi lại cái xe cho tao!!!”
Bị quát lên to như thế Ốc Sên sợ rúm người, vội vàng chạy theo. Nhưng xe cộ đông đúc, nó cứ chạy trên vỉa hè. Sực nhớ ra tốc độ sên bò cũng phải thắng của nó, Ngựa Đua ngán ngẩm vội vàng nhún người phi tốc độ. Tốc độ của Ngựa Đua quả thật rất đáng nể, lướt nhanh như gió, mà hôm nay vỉa hè lắm bụi, cứ tung khắp mặt Ốc Sên. Chẳng mấy chốc cậu đã bỏ xa nó. Nó cứ cố chạy theo, không dám dừng lại! Nó đâu phải thông minh gì, cứ nghĩ đó là do lỗi của nó nên nó cũng phải đi theo chịu trách nhiệm với Ngựa Đua (nếu là mình mình kệ xác ấy chứ nhỉ, có quán chè bên đường, tội gì không ngồi ăn mà phải chạy theo )
Chạy chưa đầy vài mét, Ốc Sên đã thở hổn hển, mồ hôi túa ra. Sức nó đâu có thể chạy được chứ? Mà cái xe đạp của Ngựa Đua là xe đạp đua đắt tiền, chạy nhanh như gió, làm sao nó đuổi kịp được! Phen này bị ăn đòn te tua mất, ặc ặc!!
“Á!!!!!!” – Bỗng Ốc Sên va phải một cục đá rất to vì nó chạy liêu xa liêu xiêu, không cẩn thận.
Chân nó chấn thương nặng, chảy máu sưng vù. Ốc Sên suýt hét lên vì đau, cả một mảng của quần đồng phục bị máu làm ướt. Nó ngồi xuống một cửa nhà bên vỉa hè, trời đất ơi!!! Máu nó be bét cả ra, vết thương sẽ nhiễm trùng mất! Nhưng còn Ngựa Đua thì sao? Không được, vết thương này nhằm gì so với việc bị cậu ta ăn hiếp chứ (con trai ăn hiếp con gái, a tên Ngựa Đua này hèn ). Ốc Sên cố gắng đứng dậy.
Tốc độ nó đã chậm rồi, giờ thì cố chạy cũng chỉ bằng lê đi thôi. Đau quá, không chịu nổi nữa rồi!

Bỗng nhiên, có một bàn tay giữ cánh tay nó lại.
Ốc Sên giật bắn mình, quay ra đằng sau.
Một khuôn mặt đẹp hoàn hảo hiện lên, với đôi mắt rực sáng và cả nụ cười siêu đẹp rất tự tin:
“Ngồi nghỉ đi, không phải đuổi theo đâu!”
Ốc Sên còn đang đờ người ra thì Báo Đốm đã phi ngay lên phía trước, lại để nó hít bụi! Nó giật mình tỉnh ra: Trời đất, kẻ vừa rồi chính là Báo Đốm Mạnh Duy đã chạy mẫu cho lớp mình sáng nay!
Không thể tưởng tượng vận tốc của Báo Đốm là bao nhiêu km/h!
Chỉ biết chưa đầy 5 phút cậu đã vượt lên trước Ngựa Đua đang tăng tốc hết mình ở tít xa Ốc Sên!
Ngựa Đua tý nữa nhảy dựng lên trời:
“Anh Mạnh Duy???”
Dù đang chạy rất nhanh, Báo Đốm vẫn quay lại:
“Ừ, anh chạy thay cái cô bạn Hoa Sên kia chấn thương rồi!”
Rồi chạy tiếp.
Tốc độ tuyệt đỉnh của hai cậu bé khiến người đi đường lác mắt. Chẳng bao lâu, cái xe đạp của Ngựa Đua đã ở đằng kia cùng với cái thằng tóc xanh mỏ đỏ ban nãy.
Cả hai lao vút qua đường, người đi đường định phanh gấp nhưng cả hai còn lao nhanh hơn cả xe người ta phanh!
Báo Đốm vượt lên đón đường thằng “mỏ đỏ”. Thằng đó giật mình vội phanh kít xe lại!
Lập tức Ngựa Đua từ đằng sau chồm đến, hất nó ngã ra vỉa hè, đổ cả xe. Đang trong cơn tức giận, cậu đấm thùm thụp vào mặt thằng đó. Thằng này to con hơn cậu nhưng không khỏe như cậu, cứ la ầm lên xin tha tội.
Báo Đốm “kinh dị” trước một Ngựa Đua mới học lớp 7 đã đánh nhau khỏe như vậy. Cậu vội tiến tới can:
“Thôi đừng đánh nữa, đồn công an kia kìa mau dẫn nó tới đi!”
Ngựa Đua đành nghe lời Báo Đốm, tóm áo tên “mỏ đỏ” và đi cùng cái xe đạp yêu quý của mình đến đồn công an. Ôi đổ cả xe, xước bao nhiêu chỗ đây này!

Báo Đốm thấy êm rồi liền quay lại vỉa hè và đi về. Bỗng có ai đó gọi cậu:
“Anh Mạnh Duy!”
Cậu quay lại, cô bé chậm chạp ấy đang lê bước cái chân đầy máu đi tới.
“Đã bảo ngồi đó, sao lại đi theo thế?” (Mà công nhận thời gian Ngựa Đua đánh thằng cướp lâu thật, thế nên Ốc Sên mới đuổi kịp mà)
Báo Đốm vội chạy tới dìu Ốc Sên ngồi xuống bậc cửa một nhà nào đó. Tay cậu chạm vào vai nó khiến nó như bị giật điện.
Nó xuýt xoa vì đau nhưng vẫn cố hỏi:
“Anh bắt được thằng đó chưa ạ?”
“Bắt được rồi!”
“Anh chạy nhanh thật đó!” – Ốc Sên ngán ngẩm nhìn cái chân của mình.
“Có gì đâu mà nhanh?” – Báo Đốm lôi ra một cái khăn giấy ướt, đưa cho Ốc Sên – “Lau tạm máu đi, rồi dán cái gạc vào cho cầm máu lại! Về nhà thì làm các công đoạn khác, chứ ở đây không có gì giúp em cả đâu.”
Ốc Sên đón nhận cái khăn, lau lau vết thương (xót quá đi), nhưng nó vẫn không quên cuộc nói chuyện vừa rồi. Nó tiếp tục:
“Nhưng sao anh lại chạy nhanh thế ạ?”
Báo Đốm nhìn nó, mỉm cười:
“Vì chạy là ước mơ của anh!”

Story 4:

Ốc Sên trố mắt:
“Ước mơ của anh tầm thường vậy sao?”
Nụ cười rất đẹp của Báo Đốm dập tắt, cậu sa sầm mặt lại:
“Em nghĩ nó tầm thường đến vậy à?”
Ốc Sên vội vàng chữa lại:
“Không không, vì em chạy chậm nên nghĩ nó tầm thường thôi!!! Nhưng sao anh lại ước mơ được chạy mà không ước mơ cái gì khác to tát hơn?”
“Trở thành vận động viên điền kinh cũng giàu lắm đấy cô em chậm chạp, nhưng người như em thì có trở thành nổi không nhỉ?” – Báo Đốm hết giận rất nhanh nhưng cậu vẫn chọc tức cô em này một tý, vì đằng nào cũng dễ bắt nạt
“Nhưng sao anh lại muốn trở thành vận động viên điền kinh?” – Ốc Sên không hiểu Báo Đốm chọc mình, vẫn ngây thơ hỏi.
“À nếu anh nói ra thì triết lý lắm, khéo anh còn muốn chuyển nghề làm nhà văn đấy! Haha!” – Báo Đốm lại cười tươi hơn.
Ốc Sên chợt lặng đi…
Có một cảm giác nào đi qua trong nó khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy.
Nó dốt Văn, không biết tả nụ cười của Báo Đốm thế nào.
Chỉ biết, khi nhìn cậu cười, nó lại thấy lòng mình vui vẻ phấn chấn hơn.
Vết đau ở chân, cả những buồn rầu tự ti trong lòng đều được nụ cười ấy xóa đi.
Xóa đi nỗi buồn rồi, nó mới ngửi thấy mùi chè thơm lừng bên vỉa hè.
Bỗng dưng nó chảy cả nước miếng vì thèm, chè là món mà nó thích nhất mà!
Báo Đốm vô tình nhìn thấy, bật cười:
“Không phải em đang thèm chè đấy chứ? Nước dãi chảy hết kia kìa, bẩn quá!”
Ôi trời xấu hổ chết! Ốc Sên vội lấy tay áo quệt tạm miệng (a bẩn hết cái áo đồng phục đẹp trắng tinh, ghét quá à ).
Báo Đốm mỉm cười:
“Dẫu sao thì cũng đã quen nhau, vậy thì đi ăn!”
Ốc Sên sướng rơn người, hôm nay may mắn quá đi!
Vì có buổi học thêm liền luôn đến chiều nên Ốc Sên mới dám ăn chè lúc này, chứ ăn chè vào sau khi tan học buổi trưa thường ngày thì chắc nó không dám, lạnh bụng chết đi à!

“CHÈ BÀ BÉO”. Haha cái quán vỉa hè này mà nổi tiếng siêu ngon! Học sinh lúc nào cũng đông đúc, Ốc Sên và Báo Đốm ngồi một chỗ.
“Bác ơi cho cháu cốc chè đỗ đen!” – Ốc Sên gọi.
“OK có liền!”
Báo Đốm nghe thế liền hỏi:
“Chà giản dị thế, gọi mỗi đỗ đen thôi à?”
“Ngon mà anh, em đâu có xa hoa gì?” (Giàu tiền tỷ dám kêu không xa hoa)
Báo Đốm quay lại bác bán hàng:
“Bác ơi cháu cốc chè thập cẩm!”
A đúng là, muốn hạ đo ván mình hay sao vậy? Mình gọi cái chè đơn giản thì bố lại gọi chè thập cẩm, hừm mất nhiều tiền cứ ngồi đó mà khóc!
Báo Đốm cẩn thận lau lau cái thìa trước khi ăn, trong khi Ốc Sên đã chén được 1/4 cốc chè rồi, miệng nó đen thui vì đỗ đen. Nó ngẩng lên, vẫn nhồm nhoàm nhai đỗ đen vừa nói:
“Gớm sao mà anh lắm chuyện thế? Chắc là công tử nhà giàu nên ăn uống cẩn thận nhỉ?”
Nó chỉ đùa thôi, ai dè:
“Ừ!”
“Hả? Anh là công tử nhà giàu à?”
“Bố anh là giám đốc một công ty thiết bị số!” – Báo Đốm vẫn nhìn cốc chè, nói với giọng nghe không hề vui.
“Thế thì tốt chứ sao, anh sướng rồi!” – Nói thế nhưng thực ra lòng Ốc Sên nghĩ khác.
“Không sướng đâu, tuy rằng có bố có mẹ giàu thật nhưng anh như là trẻ mồ côi ấy!” – Gương mặt Báo Đốm lại càng buồn hơn.
“Là sao ạ?”
“Là sao thì chỉ có ai giàu mới hiểu, cô em ăn uống thế này biết ngay là nghèo rồi!” – Cậu ngẩng lên, cười cười.
“Đâu có nghèo, em…” – À không được, mình đã bị khinh vì giàu nhiều lắm rồi, mình phải giả vờ nghèo khó một tý mới được – “À vâng, có lẽ em không biết được!”
Nhưng thực ra, nó quá rõ tâm trạng của một người con sống trong gia đình giàu…
Báo Đốm ngoáy ngoáy chè một tý rồi đưa lên miệng cả cốc, trong vòng 1 giây cậu đã húp được nửa cốc chè đặc xịt! Đúng là sức ăn của một kẻ ham thể thao, ăn ghê như Ốc Sên cũng trố cả mắt.
Cậu hạ cốc chè xuống, nói tiếp:
“Nhưng đúng là nghèo như em thì còn vui hơn thật! Vì được ăn chè thoải mái thế này còn gì?”
“Dạ vâng, thoải mái…”
“Mà nghèo thì có gì mà cười chê nhỉ? Anh thấy Vân Hoa cũng rất xinh, hồn nhiên đấy chứ?”
Ốc Sên đỏ cả mặt, trời ơi trong phim mình cũng chưa nghe thấy lời khen nào tuyệt diệu hơn thế.
“Nhưng không biết em có tốt bụng không nhỉ? Anh chưa dám khen được, em có thể giúp anh một chút không?”
Ốc Sên gật đầu cái rụp:
“Anh nói đi!”
Báo Đốm đưa cốc chè húp lần 2, hết sạch chè, lấy giấy lau miệng rồi ghé sát mặt mình gần mặt Ốc Sên. Ốc Sên luống cuống cả người, khuôn mặt đẹp trai đang ở trước mặt nó khiến nó không biết làm thế nào.
“Giúp anh, được chứ?” – Báo Đốm cất giọng ngọt ngào.
Ốc Sên gật đầu chắc như đinh đóng cột.
Báo Đốm mỉm cười đẹp mê hồn:
“Hoa tốt bụng lắm, trả tiền chè giùm anh nhá!”
Rồi cậu đứng ngay dậy, biến thẳng với tốc độ báo đốm để mặc Ốc Sên biến dạng cả mặt.

AAAAA đồ đáng chết!!!!
Cái đồ Báo Đốm Báo Gấm gì đó kia!! Anh đúng là hạng người vô liêm sỉ!!!!!!!
Kêu là công tử nhà giàu mà dám đẩy cho ta thanh toán cái cốc chè đáng nguyền rủa này sao!!????
Mà nó lại còn là chè thập cẩm nữa, cháy túi!
Mình giàu thì giàu thật, nhưng làm sao mà chấp nhận chuyện này kia chứ????
Bố mình mà biết tiền mình tiêu vào hai cốc chè này thì…

Ốc Sên đau khổ nhìn cái ví hết nhẵn tiền.
Tháng này còn 10 ngày nữa, bố chắc chắn sẽ chưa cho tiền đâu. Tháng nào bố cũng cho Ốc Sên mấy trăm liền, không phải vì Ốc Sên tiêu hoang mà lũ bạn cứ viện cớ để bắt nạt “tống tiền”, nhất là tên Ngựa Đua kia! Chỉ tiếc Ốc Sên quá nhát gan
Vừa nhắc đến Tào Tháo đã thấy ngay!
Xui tận mạng, tên Ngựa Đua kia đã lù lù dẫn xác đến cùng cái xe đạp đua đã khiến cho Ốc Sên bị đau chân thế này đây. Ngựa Đua hất hàm:
“Có tiền không cho vay!”
“Làm gì?”
“Sửa xe rồi, nhưng không có tiền, năm mươi nghìn có không?”
“Sửa xe quái gì mà đắt thế?”
“Xe xước hết, phải thay đủ thứ mới nên đắt! Mà nhằm nhò gì chứ, mày là con đại gia cơ mà, có không đưa đây nhanh, bác ấy không cho nợ đâu!”
“Mày đi vay đứa khác đi, tao làm gì có tiền?” – Ốc Sên giãy nảy.
“Mày không có tiền? Chém vừa thôi, mày giấu cả tỷ đồng trong đó chứ gì?”
“Tao không có thật, đây cho mày xem ví luôn! Tao phải trả tiền chè nên không có!” – Ôi quá ngây thơ đấy Ốc Sên của tôi!
“Ăn chè? A con này mày được nhỉ, dám giấu tiền ăn chè! Có đưa tiền đây không?” – Ngựa Đua hùng hổ nhảy xuống xe.
“Tao không có, mày đừng có mà giở trò bắt nạt tao!” – Ốc Sên vội chạy khỏi móng ngựa của Ngựa Đua, nó cứ thế phi ra khỏi vỉa hè, và một chiếc xe ô tô lao đến không kịp phanh…
Ngựa Đua không hiểu là phản xạ gì, bỗng hai cánh tay cậu chồm lên đỡ lấy Ốc Sên. Nó ngã vào người cậu, thoát chết trong gang tấc!
Cả thân hình Ốc Sên đập mạnh vào người nên Ngựa Đua đau điếng. Ốc Sên thấy mình dựa vào Ngựa Đua thì chết vì xấu hổ, nó vội vàng buông cậu ra. Cậu xuýt xoa, rồi gầm lên:
“Lại còn dám làm tao đau nữa à? Đã thế thì 100 nghìn, mau đưa đây nếu không tao sẽ tẩn chết mày!!”
“Không tao không có tiền thật mà, là tại cái đồ con báo đáng chết ấy!!” – Ốc Sên hét lên khi Ngựa Đua định tóm lấy mình.

“Vẫn còn sống, chưa chết đâu!” – Giọng nói vang lên từ đằng sau Ốc Sên…

Story 5:

Cả hai quay lại. Báo Đốm đang đứng đó, trên vai vẫn đeo chiếc balo to kềnh, cái dáng cao ráo mạnh mẽ của một cậu thiếu niên yêu thể thao khiến ai cũng phải trầm trồ. Cao 1m71, Báo Đốm không những chạy nhanh mà ngoại hình của cậu đúng là niềm mơ ước của những ai yêu thể thao. (Thưa các bác, có điều là cậu Báo này không cao = cậu Vỹ nhà mình, cậu Vỹ 1m72:)))
Nhưng Báo Đốm không hề cười, có vẻ cậu không vui. Cậu lừng lững bước tới Ngựa Đua:
“Có chuyện gì à?”
“Dạ không có gì đâu…” – Ngựa Đua nhìn Ốc Sên với ánh mắt sắc lạnh.
“Em cần tiền để sửa xe đúng không?” – Báo Đốm đã nghe thấy hết rồi.
Ngựa Đua im lặng thay cho câu trả lời “Đúng thế”.
“Vậy thì cầm lấy đi!” – Báo Đốm rút ra một tờ polyme 50.000 đồng còn cứng!
Ốc Sên mới là người trố mắt, vừa ăn chè bắt mình trả tiền kia mà, sao giờ lại…
“Anh Duy, không cần đâu!!” – Ngựa Đua vội theo lệ từ chối.
“Ngại ngần gì, cứ nhận đi! Dẫu sao khi thấy em chạy anh cũng rất thích, khéo chúng ta là đồng minh ấy chứ!” – Báo Đốm nở nụ cười coi như trấn an.
Khỏi nói Ngựa Đua sướng thế nào (bởi vì 50.000 chỉ là khai dối thôi, thừa tiền để còn đi chơi mà, bắt nạt Ốc Sên dè gì được cả ông anh này). Cậu nhận tiền, cúi đầu:
“Cám ơn anh, em sẽ không quên ơn anh!”
Ốc Sên tí nữa nôn mửa, cái gì chứ? Nói chuyện với mình thì “mày mày tao tao”, được tiền của anh ấy là “em không quên ơn anh”. Đúng là đồ con ngựa lẻo mép, mình mà không nhát gan chắc là đạp cho cái rồi!
“Mà em vừa nói em cần 100 nghìn cơ mà, anh đưa thiếu thì phải?” – Báo Đốm hỏi tiếp.
“Thôi khỏi anh, em chỉ dọa thôi, 50.000 là được rồi!” – Rồi Ngựa Đua biến mất luôn.
Bóng Ngựa Đua vừa khuất hẳn thì nụ cười của Báo Đốm cũng dập tắt. Ốc Sên nhìn cậu, giật mình nhớ câu nói vừa rồi của mình:
“…là tại cái đồ con báo đáng chết ấy!”
Thôi xong rồi, Báo Đốm đúng là có hiền hơn Ngựa Đua thật, nhưng một khi đã nổi cái “chất báo” trong người thì…
Báo Đốm quay lại, đôi mắt đã sáng lại như rực lửa:
“Sao, phải trả tiền cho mấy cốc chè ranh đã rủa người ta chết à?”
“Không không, em chỉ tức giận nhất thời mà anh…” – Ốc Sên hoảng sợ lùi một bước. – “Nhưng anh cũng có tiền còn gì, vậy mà bắt em trả!”
“Lúc đó anh làm gì có tiền, thấy em thèm quá nên anh đành ngồi ăn cùng thôi! Nhưng thấy Ngựa Đua bắt nạt em ghê quá nên anh mới lấy hết tốc lực chạy về lấy tiền cho em đấy chứ, người nhà anh đi hết nên chẳng gọi được cho ai. Em nhìn đi, balo anh còn chưa kịp cất! Haizzz hôm nay là ngày gì thế không biết, chạy hết cả sức tận mấy lần liền, em nghĩ anh không chết được sao?”
Ốc Sên cúi gằm mặt, không ngờ Báo Đốm lại tốt đến vậy…
Cậu thở dài không nói gì, bực tức quay đi về. Nhưng mình chưa cảm ơn anh ấy mà! Ốc Sên vội quay lại, chạy theo:
“Anh Mạnh Duy, em…Á!!!” – Bỗng nó kêu lên.
Nó lại vấp ngã thêm lần nữa, vết thương trên chân trào máu ra mạnh hơn. Ốc Sên đau đớn ngồi xuống ôm lấy vết thương. Máu đã ra hết tay nó, càng cố gắng thì vết thương càng đau hơn, mặt Ốc Sên tái lại. Nó không chịu được mất!
“Bỏ tay ra, không được động vào!”
Ốc Sên ngẩng lên. Báo Đốm đang đứng đó.
Không phải anh ấy đã đi rồi sao?
Báo Đốm quỳ xuống bỏ tay Ốc Sên ra. Vết thương bị vấp ngã 2 lần liền nên máu loang khắp chân, sưng vù lên. Không hề nao núng, bằng sức khỏe của mình, Báo Đốm xé luôn một mảng tay áo đồng phục đang mặc của mình, buộc chặt quanh vết thương của Ốc Sên. Ốc Sên hơi sợ:
“Anh, đó là áo đồng phục đấy!”
“Kệ, xé ra thì thành áo cộc cũng mát hơn chứ sao!” – Báo Đốm không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào vết thương.
“Anh, cám ơn anh…” – Ốc Sên run run.
“Cám ơn cái gì?”
“Cám ơn vì anh đã tốt với em, chưa có ai tốt với em như anh dù rằng em cũng mới quen anh…”
Báo Đốm không nói gì cả, nhưng cậu đã nghe hết…
“Em đứng được không?” – Cậu hỏi sang chuyện khác.
Ốc Sên cố gắng vịn vào một thân cây và đứng lên, cũng đơ đỡ rồi dù vẫn đau lắm. Nhưng mình cứ làm phiền Báo Đốm thế này có được không, thôi đằng nào mình cũng có người nhà mà.
“Cám ơn anh, anh về đi!”
“Em đi được đấy chứ?”
“Em đi được, anh cứ đi đi!” – Ốc Sên chắc như đinh đóng cột.
Nghe thế Báo Đốm cũng hơi yên tâm, cậu quay lại đi về. Ốc Sên đứng lặng nhìn theo. Hôm nay nó đã quen được một cậu học sinh lớp 9 có tốc độ chạy nhanh như loài báo đốm, có nụ cười đẹp như tỏa nắng, có khả năng lừa được kẻ khác trả tiền chè cho mình và có một chiếc áo đồng phục rách tay…
Ốc Sên rút điện thoại ra – một chiếc Iphone gần 20 triệu:
“Bác Lâm à, cháu đau chân, bác đến đón cháu được không?”
“Lần đầu tiên cô chủ gọi bác đó nhé, đợi bác một lúc!”
Chưa đầy 5 phút sau một chiếc xe ô tô rất đẹp màu đen đã đỗ bên vỉa hè. Ốc Sên bước vào trong xe – xe riêng của nhà nó do bác Lâm làm tài xế. Ôi cái mùi xăng xe, muốn say quá! Hôm nay bất đắc dĩ phải đi xe thế này, chứ lúc khác đừng hòng.

Vụt! Một chiếc xe màu đen đi qua tung cả bụi.
Cậu thiếu niên trẻ rất tuấn tú đi trên vỉa hè vội đưa tay dụi mắt vì bụi bay vào. Nghĩ đến bụi cậu lại nghĩ đến cái cô bé mới quen hôm nay. Chắc lúc mình chạy cô bé này đã hít bụi của mình bao nhiêu lần!
Lần đầu tiên gặp cô bé ấy ở vườn trường.
Cậu không cảm thấy đó là một người đáng ghét như những đứa khác nghĩ.
Cô bé đúng là xấu thật, lại nhút nhát, hay khóc, chạy chậm, nói chung chẳng được cái gì cả.
Thế nhưng có những thứ mà cô bé đó có mà cậu không có…
Cậu chỉ biết, cô bé Ốc Sên đó rất nghèo.
Và cậu cũng thích được nghèo như thế, được tự do như thế.
Chứ không phải cứ trở về cái lồng sắt dù rất đẹp nhưng như nhà giam của cậu!
Và còn nhiều điều nữa…
Mà cậu cảm thấy cô bé đó không phải là người đáng để ghét.
Nhưng tại sao cái cậu Ngựa Đua Hoàng Duy kia.
Nhìn có vẻ ngoan hiền lễ phép thế mà lại ghét cô bé đó đến vậy nhỉ?

Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog