XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Bước chân cho nụ cười - trang 10

CHƯƠNG 4: BƯỚC CHÂN CHO NỤ CƯỜI

…”Kiều Nga, với anh em là người tốt nhất, anh luôn có em trong trái tim mình, tình cảm của anh với em là thật lòng. Anh sẽ chẳng bao giờ trách em, cũng sẽ không coi em có lỗi gì cả, thế nhưng điều em muốn anh không làm được. Anh không thể làm tổn thương cô ấy được nữa, vì anh, cô ấy đã hy sinh vì anh quá nhiều!”
Nói rồi Mạnh Duy chạy vụt đi trong màn đêm với những cơn mưa bắt đầu rơi…

Story 1:

Chiều ở Sa Pa rất lạnh, không có nắng mà chỉ toàn gió, trời phải xuống 6-7 độ. Đến Mạnh Duy cũng chẳng muốn ra ngoài, vậy mà không hiểu sao Kiều Nga đi đâu từ sáng đến giờ đã chiều mà chưa về.
Đúng lúc đó Tùng vào:
“Hôm nay sinh nhật mày rồi đấy, bọn leo núi mà về là sẽ tham dự!”
“Tham dự cái gì?”
“Tiệc sinh nhật, một bữa cơm thôi mà. Quan trọng là hôm nay sẽ có hát karaoke đấy, khoảng vài tiếng nữa, nhớ chuẩn bị nhá! Nghe Hoàng Duy báo từ điện thoại về là đã lên đến Phanxipang rồi.”
“Đồ chậm chạp đó cũng leo đến nơi rồi hả?” – Mạnh Duy bất giác nói.
“Đồ chậm chạp á? Hoàng Duy chạy nhanh ngang mày đấy!”
“Không, tao đang bảo người khác! Mà thôi kệ, làm gì thì làm đi.”
“Ừ vậy tý nữa mặc đồ đẹp vào đấy, và vui lên tý đi, sinh nhật mà mặt cứ lầm lầm lì lì!”

Mạnh Duy ra đứng ở ngoài khách sạn. Bầu trời đen kịt, gió giật mạnh, chốc chốc lại có chớp sáng loé. Sắp mưa rồi. Trong đầu anh đủ loại lo âu: Đoàn leo núi (có Vân Hoa) chưa xuống đến nơi, Kiều Nga đi mãi chưa về,…
“Mạnh Duy!”
Anh quay lại, thở phào vì người con gái ấy đã xuất hiện. Cô vẫn mặc váy nhưng là chiếc váy mùa đông rất đẹp, mặc quần tất nhìn rõ đôi chân dài thon thả, đội cái mũ lưới làm mái tóc càng bồng bềnh và đẹp thêm.
“Đi đâu cả ngày nay vậy?”
“Làm gì đến nỗi? Em đi có hết sáng thôi mà. Nhanh lên, đi theo em, kẻo mưa thì khổ!”
“Đi đâu?”
“Cứ đi sẽ biết!” – Kiều Nga kéo tay Mạnh Duy đi.

Họ đến bãi cỏ xanh gần đó, nơi có rất nhiều bông hoa dại. Kiều Nga dẫn Mạnh Duy đi đến đằng sau một cây đại thụ rất to. Và Mạnh Duy kinh ngạc há hốc không tin nổi.
Trên bãi cỏ xanh là những bông hoa dại nhưng rất đẹp, đặt nằm xuống và xếp thành hàng chữ “CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẠNH DUY”.
Kiều Nga mỉm cười:
“Món quà này giống như chợ hoa ở Hà Nội mình thôi, nhưng mà em muốn sử dụng những bông hoa dại để làm thành dòng chữ này. Hoa dại cũng có cái đẹp của nó, nó là hoa của núi rừng, của thiên nhiên, được lớn lên khoẻ mạnh hoàn toàn từ thiên nhiên. Em hy vọng anh cũng sẽ khoẻ mạnh như thế, mong rằng trái tim anh sẽ có những bông hoa này, để không bao giờ phải đau, phải bị bệnh tật giày vò nữa.”
Mạnh Duy lặng đi.
Anh không ngờ món quà của cô lại giản dị nhưng ý nghĩa đến mức ấy.
Bỗng nhiên…
…anh quay lại ôm chặt lấy cô!
Kiều Nga ngỡ ngàng dựa vào người anh.
Và giọng nói ấm áp vang lên trong tai cô như nằm mơ:

“Trái tim anh chỉ có em, không có những bông hoa này!”

Vân Hoa quay lại. Giọng nói ấy chỉ có thể là của anh.
Cây đại thụ rất lớn ở đằng sau cô. Cô nhẹ nhàng bước tới nhìn ra đằng sau cây đại thụ.
Trên trời bỗng nổ một tiếng sét ĐOÀNG! Mưa bắt đầu rơi.
Những gì trước mắt Vân Hoa tưởng rằng là ảo giác.
Mạnh Duy đang ôm chặt lấy Kiều Nga và dành cho cô lời nói đó.
Kiều Nga thì nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Đôi chân không thể đứng vững nổi nữa liền ngã xuống. Cô không khóc. Bởi vì có lẽ những giọt mưa đã thay cho nước mắt của cô. Cô không tin đó là sự thật.

“Mạnh Duy, tiệc sinh nhật bắt đầu rồi!!!” – Tiếng gọi của mấy thằng bạn thức tỉnh cả ba con người.
Mạnh Duy buông Kiều Nga ra, nhưng vẫn nắm tay cô chạy về phía khách sạn. Còn cô gái đứng sau cây đại thụ cố gắng bám lấy cành cây để đứng dậy, dù tâm trí của cô không để ý nổi tiếng gọi ấy nữa.

Mọi người vừa tụ tập vào thì Mạnh Duy nói to:
“Tôi có chuyện muốn nói với mọi người!”
Ai cũng dỏng tai nghe. Mạnh Duy nắm chặt tay Kiều Nga:
“Từ nay Kiều Nga sẽ là bạn gái của tôi!” – Anh không cười nhưng ánh mắt đã cười.
Cả phòng như nổ tung, vỗ tay đến sập nhà. Kiều Nga ngượng đỏ cả mặt, chỉ biết cười. Nhưng duy nhất Hoàng Duy là sa sầm mặt, rồi hỏi to một người khác nhưng là cố ý để Mạnh Duy nghe:
“Vân Hoa đâu?”
“Ơ tao đâu biết?”
“Chạy đi từ bấy đến giờ sao lại chưa về chứ?” – Hoàng Duy hét lên rất tức giận khiến ai nấy cũng giật mình im bặt.
“Về rồi kìa!” – Ngọc nói.
Mọi người quay lại. Trời đang mưa to dần, Vân Hoa thẫn thờ đi vào trong, người cô bị ướt tuy không đáng kể nhưng cũng kha khá.
Hoàng Duy và hai người bạn vội chạy ra với cô. Hoàng Duy choàng cho cô chiếc áo khoác của mình để khỏi lạnh. Mạnh Duy thấy vậy tự dưng thấy tức mình liền nói:
“Thế có định tiệc tùng gì thì nhanh lên!”
Tùng liền mời mọi người ngồi vào bàn. Thức ăn cũng được mang lên, đồ ăn trên núi nhưng cũng rất thơm ngon. Chỉ mỗi Vân Hoa là không đụng đến dù là cái đũa.
Tùng liền khuấy động:
“Giờ để vui vẻ hơn cho sinh nhật Mạnh Duy chúng ta sẽ hát karaoke. Và mời cô bạn gái của Mạnh Duy sẽ lên hát nào!”
Kiều Nga bước lên trên trong những cái vỗ tay của mọi người. Cầm micro cô nói:
“Để chúc mừng sinh nhật anh Mạnh Duy, tôi xin hát lại ca khúc Trái tim không từ bỏ do người bạn của anh và cũng là nhạc sĩ Bảo sáng tác!”
Và tất nhiên “nhạc sĩ” Bảo vỗ tay đầu tiên.
Cô bắt đầu hoà mình vào điệu nhạc RnB sôi động của bài hát. Giờ đây khi đã nhận được tình yêu của Mạnh Duy cô càng hạnh phúc hơn biết bao giờ hết và hát với cảm xúc rất thực. Mọi người khen cô không còn lời nào để chê nữa.
Kiều Nga hát hết bài này đến bài khác. Nhưng Mạnh Duy nói:
“Cũng phải để người ta nghỉ đã chứ! Ai lên hát thay đi.”
Hoàng Duy liền kéo tay Hoa đứng dậy:
“Để cô ấy hát đi!”
Ai cũng tròn mắt. Cô gái đó mà hát được sao?
“Vân Hoa, lên hát cho đội mình một bài nhé!”
Gương mặt Hoa vẫn như vô hồn, nhưng cô cũng gật đầu và đi lên.
Tay cầm chiếc micro, cô nói run run như người mất hồn:
“Tôi xin hát bài Chờ anh trong cơn mưa.”
Chỉ có đội của Hoàng Duy vỗ tay còn đội Mạnh Duy cúi xuống ăn vì nghĩ Vân Hoa hát rất bình thường.
Mưa rơi mỗi lúc một to.

“Mưa trong đêm tình theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn
Sao ơi sao về đâu để tiếng mưa hoài
Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong…”

Ngay lập tức tất cả các tay đang cầm đũa buông xuống đánh “cạch” một cái. Chục con mắt ngẩng hết lên, quá ngỡ ngàng không tin mình vừa nghe thấy gì.
Giọng hát ngọt ngào, thiết tha và trong trẻo đến kỳ lạ.
Mạnh Duy giật mình…
Anh nghe giọng hát này ở đâu rồi thì phải!

Vân Hoa nhìn anh, lòng càng thêm đau xót.
Cô cố bình tĩnh tĩnh tiếp tục hát

“Anh – ngôi sao tình trong sáng bao mơ mộng
Nhìn mắt kia thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu
Biết không anh em chờ mong một tiếng yêu dịu dàng
Nhớ ai, chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn.

Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng
Mà người mãi xa xôi để mình em trong đơn côi
Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu…

Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn
Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn
Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa
Chờ anh trong cơn mưa…! ”

Nếu giọng hát của Kiều Nga khoẻ mạnh và hát những điệu RnB sôi động.
Thì giọng hát của Vân Hoa trong trẻo, nhẹ nhàng và cao vút, bài hát được cô hát đầy da diết bởi cô đã hát bằng cảm xúc của mình.
Mạnh Duy yêu Kiều Nga…
Những gì cô đã nhìn thấy…
Tại sao lại như thế?
Anh thực sự không thể nhớ ra cô ư?

Đêm dành cho anh mưa dần tan
Còn em mãi là em!!!!
Bao buồn thương
Mong chờ ai
Ngày xưa cô không hát được câu có giọng cao nhất.
Anh có nhớ không?
Hỏi thật sự anh có nhớ không?

Người xa MÃI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả phòng nghiêng ngả khi nghe thấy câu cuối cùng cao vút của cô, cao đến mức không thể nghĩ cô trụ vững nổi nữa.
Cô bật khóc nức nở.
Cảm xúc của cô đã bị tuôn ra một cách không thể nào kiểm soát.
Cô tiếp tục hát.
Không cảm thấy đau họng.
Vì trái tim cô còn đau hơn nhiều!

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8xMC81LzIvInagaMENTIyYTk2M2E4MzBkN2FlYTAwNTIzMDM3NmE4NmUxMTgdUngWeBXAzfENo4WeBdUngdIEFdUngaCBUmUsICm9dUngZyBDxqFdUngIE3GsGF8VGjDdUngXkgQ2hpfDF8Mg[/flash]
Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời?
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng
Mà người mãi xa xôi để mình em trong cô đơn
Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu.

Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn
Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn
Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa
Chờ anh…

“ĐỦ RỒI!” – Một tiếng hét vang làm im bặt cả phòng.
Tùng nhìn Mạnh Duy:
“Sao mày lại cắt ngang như thế? Cô ấy đang hát hay mà!”
“Cô đừng hát nữa!”- Mạnh Duy buông đũa rất mạnh rồi chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mưa rơi rất to, rào rào trắng xoá núi rừng.
Mạnh Duy đấm mạnh vào cái cột ở hành lang.
Tại sao khi nghe giọng hát của cô anh không muốn nghe đến thế?
Dù rằng cô hát quá hay, giọng hát của cô ngọt ngào, cao vút không ai có thể sánh được.
Nhưng giọng hát đó hiện về ký ức của anh.

Ký ức mập mờ, trôi nổi không thể nhớ hết được.
Anh chỉ nhớ, nhớ rất rõ!
Anh đã nghe giọng hát này!
Nhưng không phải của Kiều Nga…
Và anh nhớ…
Người mà anh đã từng nghe giọng hát ấy…
…mới thực sự là người anh đã yêu!

Nhưng anh đã quên rồi.
Đó là ai? Sao không ai có thể trả lời cho anh?

Bỗng có tiếng hét ở trong khách sạn:
“Tỉnh lại đi, Vân Hoa!”

Story 2:

“Hoàng Duy à, đừng uống nữa!”
Mặc cho lời khuyên bảo của Tùng, chàng trai trẻ vẫn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Mặt anh đỏ bừng vì rượu và vì tức giận.
Kiều Nga nhẹ nhàng giữ ly rượu của anh lại:
“Hoàng Duy, anh còn trẻ, không nên uống rượu nhiều như vậy. Vân Hoa chỉ là bị sốt nên ngất thôi, Phương Nga và Ngọc đã chăm sóc cô ấy rồi, cớ gì anh phải thế này chứ?”
Nhưng Hoàng Duy gạt mạnh tay Kiều Nga ra đến nỗi văng cả rượu vào người cô.
“Tránh ra, đồ con gái khốn kiếp!!!”
Mạnh Duy từ ngoài nhìn thấy hết. Không thể đứng yên được anh chạy vào giữ chặt lấy Hoàng Duy:
“Cậu ta say rồi! Mau đưa cậu ta ra ngoài đi!”

Bỗng “BỐP!!!”

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Mạnh Duy khiến anh không kịp chống đỡ.

Bảo, Tùng, Nam và Kiều Nga kinh hãi vội giữ Hoàng Duy lại. Mạnh Duy loạng choạng suýt ngã, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng anh chưa kịp lấy lại tinh thần thì Hoàng Duy trợn mắt quát:
“Đồ khốn! Vân Hoa…tại sao lại thế…?”
Chỉ nói được thế rồi Hoàng Duy gục xuống…
***

Đêm lặng lẽ trên vùng núi Sa Pa, gió rít lạnh ngoài cửa sổ. Ai nấy đều mệt ngủ như chết giấc, có người ngáy to cả khách sạn nghe thấy.
Chỉ có mỗi Mạnh Duy là không ngủ. Anh bỗng bật dậy, đi đến căn phòng gần đó.
Cửa không khoá.
Anh mở cửa bước vào.

Trong căn phòng nhỏ gọn gàng sạch sẽ, một cô gái đang nằm trên chiếc giường. Gương mặt xinh đẹp rất nhợt nhạt và mệt mỏi, dường như cô ngủ rất say. Trên trán cô đắp một cái khăn lạnh. Sức khoẻ cô đâu được tốt, chỉ ngấm mưa một cái là sốt cao rồi.
Mạnh Duy ngồi xuống bên giường cô. Lại lần nữa anh nhìn thấy cô ngủ. Nhưng chẳng thấy đáng yêu nữa mà thấy có vẻ cô ngủ không yên giấc, chốc chốc lại run lên.
Cái khăn lạnh bị lệch đi khỏi trán.
Như một phản ứng, Mạnh Duy đưa tay để lại cái khăn đấy vào vầng trán đang nóng hừng hực của cô.
Đúng lúc đó Vân Hoa mở mắt.
“Anh…!” – Cô ngỡ ngàng nhìn thấy anh.
Anh cũng giật mình không kém:
“À tôi để lại cái khăn cho cô thôi!”
“Nhưng sao anh lại vào đây?”
“Hoá ra cô bị cảm lạnh sao?”
“Vâng, nhưng…” – Vân Hoa lúng túng.
“Chỉ là sốt mà cậu Hoàng Duy đó phải uống nhiều rượu, đánh người và đau khổ gọi tên cô như thế à?”
Hoa bỗng cảm thấy nhói lòng. Hoàng Duy đã có hành động như vậy ư?
Mạnh Duy bỗng quay lại gọi cô:
“Vân Hoa!”
Cô giật bắn mình, nhìn anh. Sao anh gọi tên cô như vậy chứ?
“Mọi khi cô rất vui vẻ cơ mà, sao hôm nay cô lại buồn như vậy chứ? Cô tạo ra cái không khí chẳng hề vui vẻ gì, cũng là tại cô mà ra đấy!”
Vân Hoa cúi mặt:
“Em xin lỗi…”
“Thôi bỏ đi! Tôi chỉ mong cô hứa với tôi một điều thôi.”
“Điều gì ạ?”
Mạnh Duy nhìn thẳng vào mắt Vân Hoa:
“Đừng hát bài hát đó nữa!”
Hoa ngạc nhiên vô cùng. Cô không hiểu anh nói gì nữa.
“Tại sao?”
Mạnh Duy ngập ngừng một lát rồi đáp:
“Vì tôi không muốn yêu ai khác ngoài Kiều Nga!”
Vân Hoa sững người, cô tưởng sét lại đánh lần nữa.
“Tôi đã công bố với tất cả mọi người Kiều Nga là bạn gái của tôi, đó là sự thật! Ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất vui và không phải lo nghĩ gì cả. Còn bài hát ấy khiến tôi không vui…”
Im lặng.
Anh không thể nói được.
“Bài hát ấy khiến tôi nhớ đến những ký ức đã giày vò tôi, không để tôi nhớ lại. Nhưng tôi nhớ tôi đã từng yêu người có giọng hát như cô. Giờ tôi chỉ muốn yêu Kiều Nga, tôi không muốn nhớ người đó là ai…”
Anh không dám nói.
Vì anh không muốn tiết lộ thêm bí mật nữa.
Nhưng anh không biết…
Cô đã hiểu anh muốn nói gì rồi.
Chỉ là cô không biết anh đã từng yêu…
…yêu cô…

“Được, em hứa với anh!”
Mạnh Duy ngẩng lên. Hoa cười:
“Nếu bài hát ấy khiến anh không vui, em sẵn sàng không hát nữa! Kiều Nga là một cô gái tốt đấy, chúc mừng anh nhé. Cứ tưởng người lạnh như đá Mạnh Duy này không biết yêu chứ, hehe!”
Giọng nói vui vẻ dễ thương nhưng thực chất đáng thương thì đúng hơn…
Đôi mắt Mạnh Duy dường như vui vẻ hơn. Cô thực sự cần đôi mắt ấy.
“Ừ cám ơn cô, vậy cô nghỉ đi!”
Anh đứng lên định đi ra, nhưng cô nắm lấy cánh tay anh giữ lại:
“Mạnh Duy, anh cũng hứa với em một điều được không?”
“Hứa gì?”
“Có phải anh định theo nghề diễn viên?”
“Ừ…”
“Nhưng anh có thể hứa sẽ dạy thể thao cho em đến khi nào em thành công được không? Em sẽ cố gắng học, giờ em đang rất cần thể thao, rất cần sự giúp đỡ của anh! Khi nào xong anh có thể đàng hoàng theo nghề diễn.”
Mạnh Duy im lặng nghĩ ngợi, rồi gật đầu.
“Cứ theo ý cô đi!”
Rồi anh bước ra ngoài.
Nhưng bỗng đứng lại ở cửa.
“Còn nữa, cô hát rất hay!”
Và cửa đóng lại.

Còn lại cô, cô không biết nên khóc hay nên cười.

Ngày…tháng…năm…

Thật xui xẻo vì hôm nay em bị sốt! Nhưng anh biết vì sao em lại sốt không?
Có thể là do ngấm mưa…
Nhưng cũng là do đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của anh!
Em đã từng nghĩ rất ngây thơ rằng anh là một người lạnh lùng như vậy thì anh sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng em nhầm rồi. Anh đã yêu. Và em thấy Kiều Nga giống như một vị anh hùng vậy. Cô ấy có thể chiếm trọn trái tim anh, tan chảy sự băng giá trong anh, tìm lại niềm vui cho anh. Anh có biết, em đau khổ thế nào không? Nhưng em còn vui hơn thế. Vì chỉ cần nhìn thấy anh vui là em cũng sung sướng như một đứa trẻ được quà.
Anh đừng bao giờ không vui! Em muốn được thấy anh cười. Dù anh chưa cười nhưng em tin anh sẽ là con người của ngày xưa. Kể cả có không nhớ ra em, cũng không sao, chỉ cần anh trở lại làm Báo Đốm vui vẻ, thân thiện hôm ấy, em sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Em chỉ muốn anh hứa với em: hãy dạy thể thao cho em. Bởi vì em không còn sức níu kéo anh lại đường đua nữa, chỉ còn cách này thôi. Nếu trời thương, biết đâu anh sẽ quay lại với ước mơ của mình?
Trước đó, em chưa hề nghĩ mình sẽ lại thế này…
Nhưng giờ, khi anh biết yêu một con người
Em cũng nhận ra

EM YÊU ANH! (đừng chém ta vì tội tuổi nhỏ dám viết ra câu này nhá)

“Cháu chào cô ạ!” – Cô gái xinh đẹp lễ phép chào.
Người cha của Mạnh Duy – ông Mạnh Hải cười đáp lại:
“Ừ chào cháu!”
Chỉ có mỗi người mẹ – cô Vân thì thờ ơ:
“Ờ…”
Đúng lúc đó Mạnh Duy đi xuống:
“Em đến rồi à?” – Ánh mắt anh sáng bừng khi thấy cô.
“Vâng, hôm nay em đến để chuẩn bị cho bài hát mới để kịp phát hành album vol.1 trong tháng 11 này.”
“Ừ vậy nhanh lên phòng thu thôi.” – Mạnh Duy bước tới khoác vai Kiều Nga.
Khỏi nói cô Vân chướng mắt tới mức nào. Từ lúc đi tham quan Sa Pa về thấy thằng con trai công bố đứa con gái này là bạn gái, suốt ngày thấy tới tới lui lui, bà không thể chịu nổi. Nhưng cô con dâu bà đã chọn thì sao giờ chẳng thấy đến vậy chứ?
Bà nhìn ra cửa bỗng reo to lên:
“Vân Hoa!!!!”
Mạnh Duy và Kiều Nga đang định đi lên cũng phải quay lại. Cô Vân chạy tới ôm chầm lấy cô gái mà bà yêu quý như con ruột:
“Trời ơi cô đợi con đã mấy tuần rồi! Sao con không đến chứ?”
“Con xin lỗi cô, con bị ốm, vả lại bận học quá nên con không đến được!”
Cô Vân nhìn Hoa, xuýt xoa:
“Con ốm sao? Tội con quá, chắc chẳng ai quan tâm con đúng không (ám chỉ Mạnh Duy)? Con xanh xao quá đi, đúng là vô tâm mà!”
Mạnh Duy nghe thế chỉ biết lườm một cái.
Vân Hoa cười:
“Con quyết định về tiếp tục làm cho bà và cả cô nữa chứ, bà đâu ạ lâu lắm con mới gặp bà?”
“Ừ con lên nhà đi, bà cũng ngóng con lắm đấy.”
Vân Hoa cười thật tươi đi lên. Một nụ cười dễ thương khiến ai cũng phải xao lòng, thế mà có người lại chẳng hề rung động gì cả!
Cô lướt qua hai người ấy rồi đi lên, dường như cô đã không để ý đến họ…

“Em sẽ để bài Trái tim không từ bỏ làm tên album vol.1, anh thấy sao?”
“Anh lại thích để cái bài Yêu bằng Thế giới hơn đấy!”
“Nhưng mà Trái tim không từ bỏ là anh Bảo sáng tác mà, em phải để làm bìa chứ. Bạn của anh cũng là bạn của em!”
Mạnh Duy tặng Kiều Nga một nụ cười qua ánh mắt, ôm lấy cô:
“Cám ơn em!”
Kiều Nga mỉm cười:
“Có gì mà cám ơn chứ. Giờ chúng ta ra sân chơi gì đi! Đã lâu em không tập thể thao rồi.”
“Ừm vậy em thích gì? Cầu lông nhé?”
“Ôi hay đấy, chúng ta ra chơi đi!”
Hai người cầm vợt đi ra và nhìn thấy Vân Hoa đang phơi quần áo ngoài sân vườn.
Dù là đang làm một công việc vất vả nhưng Hoa lại không hề tỏ ra mệt mỏi mà còn hăng hái nữa, miệng cô hát mấy giai điệu vu vơ nhưng giọng hát ngọt ngào cao vút của cô cũng đủ làm cho cả gió ngừng thổi.
Kiều Nga nói với Mạnh Duy:
“Chị Hoa làm việc nhẹ nhàng thật đấy!”
“Ừ sau khi khoẻ cô ấy cũng làm chăm chỉ, tháng này khéo tăng lương đấy. Thôi để cô ấy làm, ra đằng kia chơi vậy. Sân nhà anh rộng mà.”
Hai người ra một góc sân, nơi này cũng để sẵn một cái lưới. Kiều Nga cầm cầu lông và vợt:
“Em đánh nhé, cẩn thận mà đỡ!”
“Ừ đánh đi!”
BỐP! Kiều Nga đánh quả đầu tiên. Không hổ danh là lớp trưởng lớp thể thao, cô đánh cầu chuẩn từng milimet, kỹ thuật cũng đẹp nữa, quả cầu đưa đi theo đường cong rất đẹp.
Mạnh Duy cũng nhanh chóng đánh lại dễ dàng. Hai người đánh qua đánh lại rồi cũng đánh mạnh hơn. Thấy mãi mà chưa phân thắng bại, Mạnh Duy cũng hơi sốt ruột dù vẫn vui vẻ thôi. Anh vụt mạnh hơn.
Quả cầu vượt quá tầm vợt của Kiều Nga bay thẳng ra góc sân đằng kia…
Và quả cầu bay trúng vào một cái áo mà Vân Hoa đang rơi. Vì cầu mạnh nên rơi cả áo xuống. Hoa giật mình nhặt áo lên, bẩn hết cả rồi! Cô cũng tìm “thủ phạm” và cầm quả cầu lên.
Mạnh Duy gọi:
“Hoa, đó là quả cầu của tôi đấy!”
“À vâng để em mang đến cho anh.” – Hoa mang quả cầu chạy đến.
Cô nhanh chóng đưa cho Mạnh Duy rồi định đi luôn, nhưng anh giữ tay cô lại.
“Ở lại tập thử đi!”
“Dạ??”
“Thì tôi hứa sẽ tiếp tục dạy cô mà, môn tiếp theo là cầu lông cô nằng nặc đòi tập còn gì?”
Vân Hoa lấm la lấm lét, cô làm sao dám tập khi có Kiều Nga ở đây chứ? Nhưng Kiều Nga cười tươi:
“Không sao đâu, chị cứ tập tự nhiên đi! Ai lúc đầu chẳng kém!”
Nghe thế Hoa mới yên tâm và đi vào cùng Mạnh Duy. Nhưng không ngờ Mạnh Duy lại bảo:
“Kiều Nga, em hãy dạy lại Vân Hoa kỹ thuật cầm vợt với đánh, đỡ cầu đi. Sau đó sẽ đánh với anh!”
Vân Hoa nghe vậy mà rụng rời chân tay.
Kiều Nga dạy ư?
Sẽ thế nào đây? Đầu cô toàn những lo sợ vẩn vơ, Kiều Nga sẽ dạy khủng khiếp hơn cả Mạnh Duy quát tháo thì sao?
Nhưng “Tào Tháo” vẫn đến rồi. Kiều Nga đưa cho Vân Hoa một cây vợt khác. Hoa run run, cầm vợt cũng chẳng chắc nữa.
“Này cầm cái kiểu gì đó?” – Mạnh Duy nhìn thấy liền gắt.
Chết rồi, Mạnh Duy mà mắng thì Kiều Nga sẽ…
Nhưng không ngờ Kiều Nga mỉm cười, cầm tay của Vân Hoa để lại:
“Chị phải cầm thế này này!”
Vân Hoa thực sự rất ngạc nhiên.
Kiều Nga vẫn cười trấn an Hoa, rồi đưa bàn tay kia lên trước vợt đập đập giống đánh cầu:
“Chị thử làm giống em đi! Tưởng tượng tay chị là cầu.”
“Thế này à?”
“Đúng rồi đó! Đấy cũng là một cách đánh cầu, còn cách nữa là tung cầu lên trên để đánh. Nào thử nhé!” – Kiều Nga đưa vợt lên trên đánh (tất nhiên đánh vào không khí thôi).
Vân Hoa cũng làm theo, chẳng hiểu sao cô làm được hết.
“Tốt lắm! Chị học nhanh đấy chứ, tiếp nào. Giờ thì đỡ cầu nhé! Chị đưa tay ra đỡ như thế này.”
“Đúng rồi, tiếp đi, vụt mạnh vào!”
“Đấy, cứ tưởng tượng cầu trước mặt mình, xác định điểm rơi xuống, đừng để cầu chệch mất.”
“…”
Loáng một cái Vân Hoa đã có thể tập được kỹ thuật, khi đánh cùng Mạnh Duy thì đỡ được khá nhiều quả. Thế đấy, Kiều Nga thì cũng cố chấp thật nhưng mà cô vẫn có bản chất rất tốt, và giảng giải dịu dàng hơn Mạnh Duy kia!
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Kiều Nga vội vàng nói:
“Em xin lỗi, em ra đây nghe điện thoại cái đã!”
Cô chạy ra ngoài. Còn lại mình và Mạnh Duy, Vân Hoa ngồi xuống cạnh anh, vừa lau mồ hôi vừa nói:
“Thế nào? Khéo mai anh chuyển bài luôn cho em được rồi đấy!”
“Đã được cái gì mà đòi chuyển? Cô đúng là hay sốt ruột.”
“Thì rồi em sẽ luyện tập nhiều hơn mà! Nhưng công nhận Kiều Nga dạy tốt ghê ha, tốt hơn anh đó.”
“Thì tất nhiên vì thế tôi mới chọn cô ấy làm bạn gái tôi. Cô thích thì cứ nhờ cô ấy dạy, tôi đỡ mệt!”
“Chọn cô ấy làm bạn gái tôi.” Nghe câu này Vân Hoa cảm thấy chẳng vui gì, liền nói luôn:
“Không! Anh phải dạy em!”
“Gì chứ? Kêu không thích tôi dạy mà?”
“Em chỉ nói cô ấy dạy tốt hơn anh thôi mà, anh vẫn phải dạy em, nhất là đến môn chạy thì không ai được dạy ngoài anh!”
“Cô bướng bỉnh vừa chứ? Tôi không dạy thì sao nào? Mệt chết!”
Hoa chu mỏ xì một cái rồi:
“Mưa trong đêm tình theo bóng ai xa vời, một ánh sao…”
“Thôi thôi lạy bà, được rồi tôi dạy! Đừng có ca cái bài hát ấy nữa.”
Vân Hoa cười hí hí. Đúng là tên Mạnh Duy này cũng dễ chống trả gớm!
Đúng lúc đó Kiều Nga đi vào, tay cầm điện thoại nhưng gương mặt thất thần. Mạnh Duy giật mình:
“Kiều Nga, em làm sao thế?”
Kiều Nga mặt mày tái mét nhìn Mạnh Duy:
“Anh, mẹ em…”

Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ