Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cao thủ học đường - trang 13

Quá khứ là một cái gì đó rất xa….
Để lúc nhớ tớ lại cảm thấy…con tim nhói lên từng cơn đau âm ỉ
Cậu có phải chăng là quá khứ của tớ…???

Đá một viên sỏi giữa đường, Nhật Nam như lạc vào một mê cung cảm xúc do chính mình tạo ra, cậu đưa mắt ra nhìn chung quanh, hàng cây xanh tắp trải dài về phía trước….xa mịt mờ.

Tháng mười, trời Sài Gòn vẫn nắng, khác hẳn với cái khí trời lạnh lạnh của ngoài Bắc, bước chân vẫn nhẹ nhàng di trên mặt đất, cậu mơ hồ nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Ngước khuôn mặt mình lên, đôi mắt cậu đột nhiên bừng sáng, phía trước, một dáng người nhỏ nhắn đang đứng đấy, chiếc váy màu trắng khẽ bay bay, như một nàng tiên xuất hiện với nụ cười ấm áp trên môi, Cát Anh nhìn cậu, đầu nghiêng nhẹ, nhỏ chăm chăm dán mắt vào người cậu, không rời.

Nam khẽ cười, cơ mặt giãn ra, cậu bước nhanh hơn lại gần nhỏ, mắt chớp nhẹ.

- Sao cậu lại ở đây ?

- Tớ muốn đi dạo.

Tâm trạng của Cát Anh lúc này, cậu hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác, nó tựa như mọt người lên chiếc tàu và bắt đầu ra khơi, đối mặt với một đại dương mênh mông, khó mà trở lại.Cậu chính là người đứng ở bờ nhìn về hướng ấy và chìm dần trong khắc khoải vô vọng.

- Cậu…..sẽ về bên ấy?

Thoáng chốc rơi vào trong im lặng, Cát Anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhỏ phóng tầm mắt ra xa hơn, chỗ công viên mấy cụ già đang tập thể dục, giọng nghẹn lại:

- Ừ, tớ phải về.

Nam cũng hướng tia nhìn ra chỗ ấy, cậu chầm chậm hít một hơi thật dài, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra…rất nhiều.Dường như mọi thứ xung quanh đang chạy nhanh hơn, còn cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Cát Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt nhỏ như có một lớp sương mờ đục, trong đôi mắt ấy là cả một đống suy tư của một cô bé đa cảm, Nam không nhìn nhỏ, cậu ngoảnh mặt đi hướng khác. Phải chăng cậu đang muốn chạy trốn, chạy trốn cái ánh nhìn tha thiết ấy, chạy trốn những ước mơ cao đẹp có thể sẽ phải chôn vùi mãi mãi.

Im lặng.

Chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc giữa con đường nhựa rải nắng.

Phía xa, một bầy trẻ đang nô đùa cạnh vòi phun nước,bọn trẻ tạo thành một vòng tròn chạy xung quanh, tiếng cười nói của chúng dần đưa cậu và nhỏ chìm vào vô thức.

Ngày ấy cũng thế, đã có những lần như thế. Cùng nhau nghịch ngợm chạy giữa trời mưa, quàng chung một chiếc khăn khi cái lạnh thấu xương của Hà Nội đổ ập về. Cùng đi dưới hàng hoa sữa nồng nàn mỗi chiều thu, ngắm mặt hồ Gươm bình lặng vào sáng sớm.

Nhưng có lẽ….quá khứ đã ngủ yên.

o0o

Bảo Ngọc nhăn mặt khi nhìn thấy bộ dạng lén lút của anh Thư. nhỏ cau mày, khoanh tay trước ngực ra chiều khó hiểu:

- Mày định làm gì thế?

Thư chưa vội đáp trả lại Ngọc, nhỏ dúi vào tay bạn một tập giấy, Ngọc lại nhăn mặt, nhỏ khó chịu nhìn Thư:

- Rốt cuộc là mày muốn làm gì?

- Đọc đi rồi mày sẽ hiểu.

Miễn cưỡng lật tờ giấy ra, đồng tử Ngọc căng lên, một sơ đồ chi tiết lối đi vào của vườn hồng, cụ thể mọi ngóc ngách và địa điểm, hơn nữa ở đây còn có một bản kế hoạch khá chi tiết, về việc….đột nhập vào trong vườn hồng.

Mắt Ngọc càng mở to hơn khi nhỏ đọc thấy dòng chữ cuối cùng, kéo tay bạn mọt cái thật mạnh, Ngọc nhìn thẳng vào mắt Thư:

- Mày có điên không vậy hả? Mày muốn cái lớp Anh này tàn đời sao?

Anh thư khoát tay, nhỏ giật lại tờ giấy trong tay Ngọc, tức giận:

- Tàn đời ư? Mày nghĩ phát hiện ra thì họ làm gì được mình , dù sao lớp Anh cũng…

- Bà chủ tịch sẽ không để yên đâu.

Thư tiếp tục sửa soạn lại túi đồ, nhỏ không thèm bận tâm đến lời Ngọc nữa, khóa séc va li lại, nhỏ nhìn chính diện vào Ngọc:

- yên tâm đi, bà ấy hiện tại không có mặt ở đây, với lại mày không muốn một lần đặt chân vào trong đấy sao?

Bảo Ngọc bất động, dường như lời nói của Thư đã tác động mạnh tới nhỏ, được thể thư lấn tới, nhỏ kéo dài giọng mang chút biểu cảm nghi ngờ

- Cái vườn này rất lạ, theo bản vẽ thì nó hoàn toàn…không bình thường.

Ba từ cuối của nhỏ như một bằng chứng chắc nịch thuyết phục bạn, Ngọc vội vã bước vào WC chuẩn bị dụng cụ. Mười phút sau, ba mươi mốt học viên lớp Anh có mặt tại sân thể dục, chuẩn bị cho một trận tác chiến. Trúc Ly nhướng mày, nhỏ quay qua hỏi nhẹ Đạt Khoa:

- Các cậu định làm gì vậy?

- Đột nhập vườn hồng.

o0o

Chạy

Chạy đi

Chạy lại

Đạt Khoa dang cố tạo ra thật nhiều mồ hôi trên cơ thể đúng với yêu cầu của cô nàng lớp trưởng Anh Thư
.

Ting.

Tiếng chuông đồng hồ. Khoa dừng lại, sau đó lấy đà chạy một mach lại gần chỗ vườn hoa. Phía xa, hai bác bảo vệ đang đứng canh nghiêm ngặt, mặt lúc nào cũng ở thế phòng thủ. Khoa tiến tới, giả bộ hít thở thật mạnh:

- Bác….bác…không xong rồi.

Bác bảo vệ cau mày khó hiểu:

- Có chuyện gì thế?

Khoa vuốt lại ngực, khẽ cúi người xuống rồi ” ngất xỉu”. Trước khi nằm xuống nền đất, đôi mắt cậu vẫn tinh nghịch hé ra một chút xem phản ứng cảu bác bảo vệ. Bác hốt hoảng chạy lại đỡ cậu, hai mắt hiện rõ những tia nhìn lo lắng:

- Này cậu bé, cháu sao thế hả, này tỉnh dậy đi.

Cái nắng bên ngoài khiến cho mồ hôi bác nhiều hơn, ngoảnh mặt lên nhìn người kia bác hỏi:

- làm sao đây?

- Đưa thằng bé tới phòng y tế chứ sao?

- Nhưng mà….

- Thôi để mình tôi canh cũng được.

Bước một hoàn thành, trong lúc bác bảo vệ thứ nhất đang chật vật đưa Đạt Khoa tới phòng y tế thì ở một góc khác Anh thư khẽ cười nhạt.

Bước thứ hai.

- Cứu…

- Cứu tôi với, bớ người ta….

Một cô bé có khuôn mặt đáng yêu chạy tới, sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng đáy mắt vẫn có một chút mỉa mai, phía sau cô bé là một đoàn người mặc vest đen. Cô bé ấy không ai khác chính là Bảo Ngọc.

- Bác ơi cứu cháu, a, cứu , cứu với….

Xông thẳng một mạch vào vườn hoa, ngang qua chỗ bác bảo vệ Bảo Ngọc dấu đi một nụ cười chế diễu, đoàn người mặc vest đen cũng đuổi theo.

- Đứng lại, con bé kia đứng lại.

Kết quả tất yếu. Các học viên đều lọt vào. Anh Thư vội vàng chạy lại trước khi bác bảo vệ kịp vào trong.

- Bac ơi lên báo với BGH đi ạ, nhanh lên bác, mọi chuyện không hay rồi.

- Nhưng ở đây….

- Không sao ạ, để cháu canh cho, bác đi nhanh lên, nếu không thì nguy mất.

Tin tưởng vào khuôn mặt xinh xắn lia, bác bảo vệ ậm ừ rồi cũng nhanh chân chạy đi, để lại một cô bé và một nụ cười nhạt thếch trên môi.

Anh Thư đang cảm thấy choáng ngợp trước những gì mình vừa nhìn thấy, không chỉ nhỏ mà tất cả các học viên còn lại đều có chung một tâm trạng như thế. Bảo Ngọc khẽ nhăn mặt, nhỏ lắc đầu nhìn cô bạn lớp trưởng:

- Mày nói không sai, đây quả là một nơi đặc biệt.

Hai từ đặc biệt thốt ra, khiến cho nhịp tim của Thư trong phút chốc ngưng lại, “đặc biệt” sao? đồng nghĩa với việc lớp Toán cũng đang được đối xử rất đặc biệt, điều gì khiến cho ban giám hiệu phải làm như thế. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nhỏ.

- Mày nghĩ sao? Thư, mày bị sao vậy.

Ngọc chau mày, nhỏ kéo giật chiếc áo của bạn, nhưng mắt Thư vẫn đăm đăm nhìn ngôi nhà được xây theo kiểu “đặc biệt” phía trước. Nhỏ từ từ tiến lại gần nó, mắt không chớp dù chỉ một giây. Bảo Ngọc chạy theo cố gắng níu bạn lại:

- Mày điên hả, vào đây đã nguy hiểm lắm rồi, còn muốn vào trong đó nữa, nhỡ ai phát hiện ra thì sao.

- Mày mặc kệ tao. Hôm nay tao phải biết được cái lớp chết tiệt ấy là cái thá gì mà học viện phải đối xử ưu đãi với chúng thế.

Bước chân Thư nhanh hơn, có cái gì đó đang thôi thúc nhỏ, khiến nhỏ muốn lật tung căn nhà phía trước lên .Có bàn tay ai đó kéo nhỏ , Thư khưng lại, mắt mở to xem kẻ nào dám phá ngang. Là Trúc Ly. Bàn tay Ly vẫn nắm chặt lấy tay Thư, hai mắt chạm nhau, tưởng chừng như có thể nhìn xuyên thấu người đối diện.

- Cậu định làm gì?

- Ngăn cậu trước khi quá muộn.

Trúc Ly đáp lại, không chút sợ hãi, nhỏ vẫn giữ chặt cánh tay Thư, khiến cho cô bạn lớp trưởng không thể bước tiếp. Giật thật mạnh tay mình ra khỏi tay cô bạn, Anh Thư như muốn điên lên, con mắt nhỏ sòng sọc, hằn một vài vệt đỏ tức giận:

- Cậu có buông ra không hả, cậu muốn tôi nổi khùng lên sao, đã vào tới đây rồi còn ngăn cái gì nữa.

- Bà chủ tịch và Hàn Tuyết sẽ không để yên cho cậu đâu.

Mắt ly đảo qua chỗ căn nhà rồi lại trở về vị trí vốn có. Anh Thư hơi cười, khóe miệng nhỏ nhếch lên đểu cáng, rèm mi phủ xuống che đi một đôi mắt đang nổi sóng cuồn cuộn:

- Sao cậu dám chắc.

- Đơn giản …vì tôi là người của họ.

Đoàng

Trong phút chốc, tất cả các học viên còn lại của lớp 11 Anh chìm trong bể ngạc nhiên và sửng sốt.

o0o

Chiều buông nắng xuống sân trường, đôi bàn chân của Cát Anh vẫn bước đi đều đặn, bên cạnh nhỏ Hà Mi đang tíu tít nói chuyện rôm rả với Ngọc Vi. Nhỏ khẽ cười, nụ cười ngọt ngào và thuần khiết lạ.

Lá vàng rơi xuống, nhẹ nhàng như một khúc dạo đầu không tên của trời đông. Ngọn cỏ lung lay bay trước gió, khóm hoa cúc mùa thu đang ra những đợt hoa cuối cùng. Cảnh vật nên thơ và thật đẹp.

- Chiều nay đi chơi nhá ?

Cát Anh đột nhiên lên tiếng, khoảng không một chốc rơi vào trong im lặng. Ngọc Vi nháy mắt, nhỏ khoác lấy vai Hà Mi gật gù:

- Được đấy, đi chơi thôi.

Mi ái ngại nhìn bàn tay Vi đang đè nặng lên vai mình mếu mặt:

- Cậu có biết tay cậu nặng lắm không?

Trố hai con mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, thay vì rụt tay lại Ngọc Vi lại đè nó xuống, khiến cho Hà Mi phải gập người.

- Mi Khờ dạo này cậu giỏi nhỉ? Dám chọc điên người khác nữa cơ đấy.

- Vi …Á đau , cậu thả tay tớ ra, á Vi….buông tớ ra, buông ra đi, cậu định đưa tớ đi đâu.

Trước cái mặt nhăn như khỉ ớt của Mi, Ngọc Vi lôi bạn đi xềnh xêch, giống như cái cách nhỏ vẫn hay làm. Cát Anh bước nhẹ theo sau , nhỏ khẽ cười.

Thế Bảo ngó nghiêng trước, nhìn Vi một chút sau đó quay sang nhìn Hà Mi, sau một hồi phân tích tình hình, cậu lại lắc đầu:

- Hai người đang đánh ghen hả?

Bốp

- Đánh ghen cái đầu ông ý.

Cuốn sách hạ cánh an toàn trên đầu Bảo, cậu nhăn mặt, , xoa xoa lại chỗ vừa mới trúng tên. Ngọc Vi cười ha hả, nhỏ vỗ ngực tự hào với chiến thắng vẻ vang lúc nãy:

- Ông không có cửa đâu nhé, đừng có mà mơ lung tung.

Bảo bĩu môi, dè chừng tránh xa Vi hai mét:

- Sau này bà hối cũng không kịp.Cái đồ bà chằn.

- Ông…

Bốp

Rầm

Bốp

Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khiến cho các học viên còn lại trong lớp phải nhăn mặt. Thái Huy đứng ra giữa hắng giọng:

- Hai người có thôi đi không hả?

Bốp

Dĩ nhiên là cuốn sách Tiếng Anh cuối trên tay Vi dành cho cái đầu của cậu bạn, nhỏ chống nạnh hai tay,nguýt dài:

- Đây không thích làm gì được nhau.

- Bà đúng là không phải con gái.

Trước khi Vi định lên tiếng phản đối gay gắt lời Huy thì Nhật Nam đã ném cho cả ba một cái nhìn không mấy thiện cảm, cậu lăm le xuyên mắt qua chỗ Thế Bảo và Ngọc Vi, cuối cùng dừng lại chỗ Thái Huy đang đứng:

- Muốn cãi nhau phải không?

Ngọt quá. Ngọt đến mức da gà da vịt của Vi dựng đứng lên hết. Nhỏ cười xuề xòa, khẽ rút về một bên đứng sau lưng Cát Anh, nhìn Nam với ánh mắt trìu mến:

- Ấy ấy, bí thư bớt giận, bọn tớ tranh luận chứ đâu có cãi nhau.

- Đúng đúng.

Thế bảo gật đầu lia lịa, cảm tưởng như cái đầu có thể lúc lắc.Vi giương mắt lên, hằm hằm nhìn cậu bạn:

- Ai cho ông nói theo tôi hả?

- Lại định xâu xé phải không?

Nam “ác bá” lại một lần nữa lên tiếng, choán át khí thế hừng hực của cả hai bên, cậu đưa mắt về nhìn cả lớp sau đó từ từ phán:

- Chiều nay, hai giờ…chúng ta đi chơi.

Cả lớp gật đầu cái “rụp” vẻ như đang tuân lệnh, dù trong lòng đang vui đến mức muốn nhảy lên ôm cho Nam vài phát.

Tiếng nhạc vang lên thật nhẹ nhàng từ phòng của học viên nữ lớp 11 Toán

Bánh kẹo.

Trái cây.

Đồ chơi này.

Hà Mi lướt tay, đi đi lại lại quanh cái đống đồ trước mặt, khuôn mặt nhỏ lúc thì dãn ra, lúc lại phúng phính khiến cho Cát Anh không nhịn nổi cười, nhỏ trân trối nhìn bạn khẽ lắc đầu:

- Cậu đếm xong chưa Mi khờ.

Hà Mi quay lưng ra phía sau, bàn tay mân mê một cây kẹo mút, khẽ chu môi :

- Chưa chưa, tớ đếm mãi mà vẫn thấy thiếu mất cái gì đấy…

- Là cái này phải không?

Ngọc Vi đi từ ngoài cửa vào, trên tay lúc lắc một lọ nhỏ. Mắt Hà Mi đột nhiên bừng sáng, nhỏ vội vàng chạy tới gần Vi , định bụng giật cái lọ từ trên tay bạn, có vẻ như Ngọc Vi nhanh tay hơn, nhỏ đã nhanh chóng đưa tay lên cao, khiến cho Hà Mi chới với suýt ngã.

- Hức…Vi, đưa tớ.

- Đâu có dễ thế.

Ngọc Vi nháy mắt, miệng cong lên gian tà nhìn cô bạn, nhỏ ngồi xuống chiếc giường cạnh đó, mắt lém lỉnh liếc xung quanh.

- Tớ cho cậu kẹo mút, trả cái cây thổi bong bóng cho tớ.

Vi cười khì, khẽ cốc nhẹ lên trán bạn:

- Thèm mà lấy kẹo mút của cậu, trả cho cậu nè.

Hà Mi xụ mặt, xoa xoa cái đầu, nhăn nhở cố cười gượng. Cát Anh vẻ không hài lòng nhìn Vi, Vi lè lưỡi chọc quê nhỏ:

- Đùa Mi khờ chút thôi mà lớp trưởng. À mà tụi nó đâu cả rồi.

- Các cậu ấy hình như đang còn chuẩn bị.

Cát Anh nhẹ nhàng gấp cuốn tiểu thuyết đặt qua một bên, vặn lại tiếng nhạc nhỏ hơn một chút. Ngọc Vi gật gù, nhỏ đưa mắt ra phía cửa:

- Chúng ta đi đâu đây.

- Tới chỗ cũ.

” Chỗ cũ”_ nó khiến Vi liên tưởng tới hình ảnh của cánh đồng hoa vàng rực, nơi có những cơn gió vội đến vội đi, để lại giữa khoảng không một màu nắng ấm áp. Ở đó có cả một con sông trong veo, nơi mà cách đây một năm trước tụi nó đã chơi đùa thỏa thích, bắt cá, khoát nước, và cùng cười khoái trá. Đây có phải là lần cuối cùng lớp Toán được tới đó không?? Mắt Vi chợt ngưng lại, có một lớp sương mỏng giăng qua mặt hồ trong veo ấy, nhưng nhanh chóng tan ra khi nhìn thấy hai mươi chín học viên còn lại của lớp Toán.

- Hôm nay không say không về.

Thế Bảo hồ hởi đưa tay ra đằng trước thể hiện ý chí sắt đá của mình, Nhật Nam vội lôi cổ bạn xuống trước khi Bảo nhận lấy cuốn sách từ tay Ngọc Vi.

- Có mà say nắng á.

- Hì hì, bà cứ nói thế.

Bảo gãi gãi cái đầu, nhìn Vi cười trừ. Thái Huy thở hắt ra, cậu nhìn sang Cát Anh khẽ cười:

- Đi thôi lớp trưởng.

- Ừ đi thôi.

Cát Anh cười nhẹ, nhỏ vòng lấy tay Hà Mi bước đi song song cùng bạn. Nắng trải dài bước chân, con đường kí túc xá dường như xa hơn, gió luồn qua kẽ lá, cuốn trôi chút buồn phiền của cây. ” Cứ như thế này mãi các cậu nhỉ? Ước rằng tớ sẽ không bao giờ phải nói lời chia tay với các cậu. Hi vọng mãi mãi là như thế.”

Ting…ting…ting..

Chuông điện thoại reo.

Bước chân dừng lại.

- Alo.

- Vâng ạ, cháu tới liền.

Máy gấp lại, mắt Cát Anh ánh lên một vài tia hạnh phúc, Ngọc Vi chau mày, nhỏ khều tay bạn :

- Sao vậy?

- Cô Thủy đã có chuyển biến mới.

o0o

- Tiểu thư đã có chuyển biến mới rồi thưa bà !

Người vệ sĩ kính cẩn nhìn người phụ nữ trước mặt, trông bà đã hốc hác đi nhiều, vì chăm sóc cô Thủy hay vì một lí do nào khác?? Nhưng anh ta vẫn nhìn thấy được một niềm vui sướng của bà khi nghe thông tin vừa rồi.

- Thật không?

- Vậng ạ.

- Nhanh đưa ta tới đó.

Không chần chừ bà chủ tịch vội vã đứng lên, vệ sĩ ái ngại nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người bà, mặc kệ tia nhìn đó, bà vẫn cố gắng vươn người dậy, bàn tay run rẩy rút từng kim chuyền trên tay còn lại.

- Chủ tịch xin bà, đừng làm chúng tôi khó xử.

Người vệ sĩ vội vàng chạy tới, giữ chặt đôi bàn tay yếu mềm kia, giằng xé …cả bàn tay và cả tâm can.

- Buông ra, ta muốn tới gặp con gái ta.

- Chủ tịch bà không được ra khỏi đây, xin bà hãy nằm xuống, tôi sẽ báo cáo bệnh tình của tiểu thư cho bà biết sau.

Tên vệ sĩ vẫn không chịu bỏ tay ra, anh ta dùng một ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt đỏ hoe gần như đã kiệt sức, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó, nó mãnh liệt đến mức khiến cho vệ sĩ phải thu lại tia nhìn của mình.

- Nếu không gặp nó bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ ta được gặp nó nữa, sẽ không bao giờ ta nói cho nó nghe được hai từ xin lỗi. Hãy để ta đi, ta không sao mà.

Những giọt nước rớt ra từ khóe mắt, sự bất lực và gần như là tuyệt vọng của một người mẹ đầy tội lỗi, bà níu tay vào mạn giường như thể cầu xin người vệ sĩ đứng trước mặt .

- Chủ tịch bà đừng làm thế, bác sĩ nói bây giờ bà đã rất yếu, bà không thể….

Hắn lại lắc đầu, nhìn bà đầy thương tâm.

- Nếu trước lúc chết không được nhìn thấy con gái mình thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Ta còn sống để làm gì.Để làm gì hả…..

Phụt…

Ức chế.

Đau đớn

Khóe miệng rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ ghê sợ. Người vệ sĩ hốt hoảng đỡ lấy bà.

- Chủ tịch bà có sao không, chủ tịch???

- Bác sĩ, bác sĩ…mau tới cứu giúp.

Đôi môi bạc nhược vẫn đang lẩm bẩm một cái tên nào đó, nó dường như vắt cạn chút sức lực cuối cùng của bà.

” Xin lỗi con, xin lỗi con Hàn Thủy”.

Cơn mưa mùa đông ập đến, gió lạnh khiến cho bờ vai nhỏ của các nữ sinh lớp 11 Toán run lên nhè nhẹ.

Nhưng nó có hề gì so với niềm vui đang tràn ngập khắp hành lang bệnh viện, những trái tim thổn thức hướng ánh nhìn về phía phòng bệnh phía trước.

Trong kia, các bác sĩ vẫn đang làm việc.

Cánh cửa trắng mở ra, đôi mắt to tròn của Cát Anh nhìn vị bác sĩ đầy chờ đợi. Nhưng nét lo lắng và băn khoăn trên mặt ông khiến nhỏ hơi chùng lại, lướt một ánh mắt sắc lạnh vào bên trong, nhỏ tiến dần tới, khẽ hỏi:

- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?

Khẽ gỡ cọng kính xuống, vị bác sĩ day day thái dương:

- Ban đầu chúng tôi cứ tưởng kì tích đã xuất hiện, nhưng chúng tôi cũng không biết chuyển biến này theo hướng tốt hay xấu nữa.

Câu trả lời nửa vời gần như làm bức tường thành mang tên hạnh phúc trong lòng ba mươi mốt học viên lớp Toán sụp đổ. Cát Anh dương đôi mắt mình lên, giọng run như sắp khóc:

- Xin bác hãy cứu cô chúng con.

Vị bác sĩ đưa bàn tay mình lên, khẽ vuốt tóc nhỏ trấn an, trong giọng nói pha chút bi thương, nhưng cũng rất quyết tâm :

- Ta sẽ cố gắng, các con đừng ngưng hi vọng, vì một khi hi vọng đã mất thì có nghĩ là các con đã bỏ cuộc.

Nhỏ cúi đầu, gật nhẹ. Vị bác sĩ nở một nụ cười hài lòng rồi tiếp tục bước vào trong. Lại chờ đợi. Lại hi vọng.

Những cái ôm.

Những vòng tay siết chặt. Tình yêu thương lúc này lớn hơn bao giờ hết.

o0o

Phòng 102

Mồ hôi trên trán các lương y túa ra rất nhiều, đôi mắt căng ra hết cỡ, nhằm tránh những sơ suất nhỏ nhất.

- Phải mổ thôi.

Một vị bác sĩ ngước mặt lên nhìn các y tá, một vài người bên cạnh nhăn mặt:

- Không được, bà ấy đã rất yếu, nếu mổ thì tử lệ tử vong cao.

- Vậy anh nghĩ cái bệnh ung thư này có nhiều cách sao, tới lúc này rồi, chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Chuẩn bị nhanh lên, đưa bệnh nhân đến phòng mổ.

Ngay lập tức tất cả mọi người đứng trong phòng cấp cứu trở nên vội vã, một sinh mạng đang nằm trong tay họ, tất cả đều tập trung cao độ.

Chiếc giường trắng chuyển đi, ngang qua phòng bệnh ấy. Đôi mắt người phụ nữ nhắm nghiền.

Khoảnh khắc lướt qua,bên trong các bác sĩ vẫn đang cật lực, bên ngoài các y tá đang vội vã .

” Mẹ đã từng bảo con đừng bao giờ yêu thương mẹ nữa.

Bởi vì mẹ biết đã quá muộn để bù đắp cho con.

Mẹ trăm ngàn lần xin lỗi, chỉ mong rằng con tha thứ cho mẹ.

Nhưng lúc này đây, mẹ kiệt sức rồi.

Mẹ không đủ sức để nhìn thấy nụ cười của con nữa, xin lỗi con.

Lời xin lỗi cuối cùng của một người mẹ.”

- Chẳng phải đó là bà chủ tịch sao?

Thế Bảo đưa tay chỉ về hướng chiếc giường bệnh đang di chuyển, Cát Anh nhíu mày, bên cạnh nhỏ Ngọc Vi đã vội thắc mắc:

- Sao bà ấy lại….chẳng nhẽ.

Sự hoảng loạng dâng lên, mắt Ngọc Vi đỏ ngầu, Hàn Tuyết nhăn mặt lại, nhỏ cắn nhẹ môi:

- Bà ta bị ung thư giai đoạn cuối.

Đoàng

Tất cả dường như nghẹn lại, không ai nói với ai câu nào, nước mắt lã chã rơi. Đây phải chăng là một bi kịch.

- Sao tới bây giờ cậu mới nói.

- Tớ cũng mới biết chuyện này lúc nãy, trở lí của bà ấy mới gọi tới.

Quỳnh Chi khẽ nấc lên:

- Vậy bà ấy dấu chúng ta sao?

Lại ngưng lại. Mắt lại hướng về bên trong, một cô gái trẻ và một người phụ nữ. Hai mẹ con họ hơn hai mươi mấy năm nay đã phải xa cách. Hay thật, bây giờ lại gặp nhau trong bệhn viện. Có phải ông trời muốn họ như thế, muốn cho cái tình mẫu tử thiêng liêng ấy phải xa cách, muốn cho thế giới của tụi nó phải sụp đổ.

Thầy Vinh nhìn lại lũ trẻ rồi đau đớn dời vào bên trong, người con gái ấy vẫn nằm im ở đó, mắt nhòe đi.

” Sao mọi đau khổ lại đổ hết lên đầu em vậy. Hai mươi lắm năm qua phải chăng là chưa đủ, em đã làm gì nên tội để ông trời phải giày vò em nhiều đến thế. Hãy tỉnh lại đi, đừng rời xa anh, đừng rời xa lũ trẻ , chúng cần em, và mẹ em cũng đang nợ em một lỗi”

Thời gian chậm lại, sự lo lắng đỏ dồn về hai phía.

Người đàn ông chạy vội tới, nét mặt ông vẫn bình tĩnh, nhưng đâu đó trong ánh mắt, người ta vẫn thấy sự hoảng hốt hiện hữu. Hỏi qua vài người ý tá, ông bước vội, đến mức tên vệ sĩ đằng sau cũng phải mệt đứt hơi.

- Ba…

Tiếng gọi của Tuyết làm cả lớp giật mình. Tụi nó nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên mặt báo. Ông ta tiến tới gần, những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống.Chưa để tụi nó kịp hỏi, người đàn ông đó đã vội nhìn nhỏ:

- Bà ấy đâu ?

Khóe mắt cong lên , có chút đắng xót dâng trong lòng, Hàn Tuyết di mắt qua chỗ khác, bao năm rồi, tình cảm của ông dành cho bà ấy vẫn trọn vẹn như thế, vẫn ăm ắp như ngày đầu, vẫn không có chỗ để khiến nhỏ chen vào. Giọng nhẹ đi rất nhiều, Tuyết đáp lại:

- Đang ở trên phòng….

Bàn tay nhỏ hướng lên tầng hai, cũng là lúc bước chân của người đàn ông ấy vội bước. Không kịp để hỏi thăm một tiếng.

Không kịp để cho trái tim nhỏ ấm lại dù chỉ một giây.

Cát Anh khẽ vỗ lên vai bạn, Hàn Tuyết quay đầu, cười nhẹ, một nụ cười đẹp nhưng buồn.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nên nhớ…ba cậu luôn yêu thương cậu.

Cơn mưa ngoài kia nặng hạt hơn. Gió mạnh hơn.

Sài Gòn lặng đi. Mùa Đông năm nay lạnh hơn nhiều. Từng hạt trút xuống làm cho lòng người thêm buồn. Bồn chồn. lo lắng , những trái tim non nớt đang run lên.

Đèn trong phòng vẫn sáng, sáng như niềm hi vọng của tụi nó.

Nhất định cô sẽ tỉnh lại, bà chủ tịch cũng sẽ khỏe lại.

Nhất định là như thế.

Đèn vẫn sáng

Mưa vẫn rơi

Tâm trạng của các học viên vẫn như vậy.

Chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự kết thúc. Cả hai phòng cấp cứu vẫn liên tục hoạt động không ngừng nghỉ. Mồ hôi rớt xuống nhiều hơn. Áp lực hơn cho các vị y bác sĩ vì ngoài kia là một người quyền lực, nhưng hơn hết lương tâm của họ không muốn nhưng đứa trẻ ngây thơ ấy phải chịu thêm sự đau đớn vào nữa.

Tích tắc..

Tích tắc…

Im lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.

o0o

Tầng 2 bệnh viện….

Người đàn ông cúi mặt xuống, bất lực đưa hai cánh tay ôm đầu. Người phụ nữ ấy có mệnh hệ gì, chắc ông cũng không sống nổi.

Ngước khuôn mặt mình lên, nhìn sang tên quản lí đang xám mặt lại vì sợ, ông chĩa hẳn một ánh mắt tức giận đến tột cùng:

- Nói đi, chuyện này là sao ?

- Chủ tịch.

Tên quản lí ấp a ấp ủng, mặt cắt không còn một giọt máu, với hắn ánh mắt ấy đồng nghĩa với một sự trừng phạt tàn nhẫn.

- Ta bảo ngươi phải luôn báo cho ta mọi thông tin về bà ấy, sao ngay cả một chuyện quan trọng thế này mà ta cũng không được biết là sao.

Ông đứng hẳn dậy căm phẫn qua cả trong giọng nói :

- Bà ấy mà có chuyện gì, ngươi cũng đừng hòng yên chuyện với ta.

- Chủ tịch…tôi…tôi xin lỗi…

- Xin lỗi….thì có ích gì chứ.

Người đàn ông lại chìm vào im lặng, đôi mắt chuyển dần tới chỗ phòng mổ, nhẹ nhàng hơn, đong đầy yêu thương hơn.

- Chủ tịch.

Tên quản lí lại tiến gần tới, sự sợ hãi khiến giọng hắn run run lên:

- Cô Hàn Thủy đang phải cấp cứu bên dưới.

Đuôi mắt có nhiều nếp nhăn chợt nheo lại, có chút nghi hoặc rồi trở nên bàng hoàng. Ông ngồi sụp xuống, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

- Ngươi nói là Hàn Thủy sao ?

Trong một khoảnh khắc ông nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu của một cô bé bảy tuổi, tíu ta tíu tít chạy quanh vườn, và sa vào lòng ông mỗi lúc ông tới. Đó là Hàn Thủy của gần hai mươi năm về trước, khi mà cả hai gia đình còn thân với nhau.

Cô bé đó..

Có một đôi mắt sáng nhưng buồn. Nỗi buồn thăm thăm không tên nào đó mà đến hôm nay, gần hai mươi năm trôi qua ông vẫn không thể định hình được. Đó là người con gái duy nhất của người phụ nữ ông yêu thương. Đó là lí do duy nhất khiến cho cuộc song hạnh phúc của ông mất đi sự hoàn hảo, đó là một vết cắt của quá khứ khiến cho người phụ nữ ấy đêm nào cung khóc thầm vì nhớ nhung, vì hối hận và vì đau đớn.

Ông cũng không biết nên hận, nên trách hay là nên yêu thương nó. Chỉ biết rằng sau cái ngày nó nhìn ông bằng một đôi mắt ầng ậng nước, nhưng vẫn xuyên thấu sự căm ghét và phẫn uất ấy. Ông đã bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

“ Con ghét chú “

“Con ghét chú “

“ Con ghét chú “

Ba cái từ ấy vang lên lại một lần nữa cho ông quay về tiềm thức. Bầu trời nhuốm một màu đen xám xịt. Cơn mưa cuối mùa kết thúc nhưng ngày bình yên.

- Con bé sao rồi.

Ông đưa mắt lên nhìn tên quản lí khẽ hỏi, giọng nói mơ hồ và xa xăm.

- Đang trong giai đoạn nguy kịch thư chủ tịch, không biết….

- Bằng mọi cách phải cứu được con bé.

Giọng nói chắc nịch vang lên lần nữa khiến tên quản lí run sợ, hắn nép người vào , chỉ dám gật đầu nhẹ, không dám nói thêm một tiếng nào. Nhưng đèn phòng mổ chợt tắt

- Chủ tịch.

Tên quản lí lắp ba lắp bắp, ông ngoảnh lại, cũng là lúc bác sĩ mở cửa bước ra.Vị bác sĩ nhìn ông khẽ lắc đầu bất lực

- Xin lỗi chủ tịch. Chúng tôi đã làm hết sức mình.

Mắt ông mở to hơn. Họ nói cái gì cơ chứ. Ông vừa nghe thấy chuyện gì, không thể nào, người phụ nữ ấy không thể nào rời bỏ ông mà đi được.

Đã làm hết sức mình.

Hết sức mình.

- Chủ tịch …hãy vào gặp phu nhân lần cuối.

Ngã quỵ, bước đi của ông loạng choạng, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Mắt nhòe đi. Hơi thở yếu ớt chậm chạp, khuôn mắt trắng bệch, bạc nhược bi thương. Người phụ nữ ấy nhìn ông, nửa yêu thương, nửa đau đớn.

- Lệ Chi.

Giọng nói ông lạc đi, thay vào đó là sự sợ hãi dâng chiếm. Bà mỉm cười nhìn ông, nụ cười nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

- Em …x..i..n …lỗi

- Không ! em không có lỗi gì cả, tại anh, tất cả là tại anh.

Lại cười, nụ cười đôn hậu của một người sắp sang bên kia thế giới.Bà nhìn ông có chút gì đó nuối tiếc và xót xa.

- Anh… đưa cái này cho…. Hàn… Thủy… dùm em

Phong thư đặt trên bàn, bức thư được chuẩn bị từ trước, thì ra bà đã biết mình sắp phải ra đi, rời bỏ cuộc sống này.

- Em biết…em có lỗi với anh, với con…hãy nói với Hàn Tuyết..em yêu nó. Và.. em cũng yêu anh.

- Không, Lệ Chi, em phải tỉnh dậy, hãy tự mình đi nói với Hàn Thủy và Hàn Tuyết, xin em, hãy khỏe lại, em không thể đi như thế này. lệ Chi.

Đôi mắt từ từ khép lại.Nụ cười vẫn đọng lại trên môi.

Đưa một con người về một nơi nào đó xa xôi.

Về một nơi không có nước mắt

Không có những chuỗi ngày bi thương.

o0o

” Mẹ, mẹ sinh em bé đi, sinh em bé giống Hàn Tuyết vậy đó, bé thủy hứa không làm nũng mẹ nữa đâu ”

” Nhóc con, con chỉ giỏi nịnh thôi ”

” Thật mà, bé Thủy hứa sẽ ngoan, sẽ không khóc, chỉ cần mẹ mãi ở bên bé Thủy thôi ”

” Ừ mẹ sẽ mãi bên con, sẽ mãi bên con, sẽ không bao giờ làm con phải khóc ”

” Sẽ không bao giờ ”

o0o

Chiếc giường bệnh ga trắng lạnh toát lại một lần nữa ngang qua chỗ tụi nó.Mưa ngoài kia vẫn rơi, đâu đó có tiếng khóc thút thít.

Trong khoảnh khắc mọi vật xung quanh như chậm lại.

Trong kia vẫn còn đang cấp cứu.

o0o

” Tỉnh lại đi con, nhìn mẹ một lần cuối , một lần cuối cùng thôi “.

sex asian - Yui Nishikawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog