Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cậu là ai? trang 7

Bảo Ngọc đứng
ngoài cửa, nó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện… Giống như những câu chuyện
hai người đã nói suốt những ngày qua, nó buồn vì Nhật Nam vẫn không
thay đổi ý định…

Sau khi Nhật Nam đi khỏi, dựa lưng vào tường nhìn cái bóng cậu đã đi khuất, nó gõ cửa và bước vào trong.

- Con chào bác! – Ngọc mỉm cười.

- Con ngồi xuống đây! – Ông Trung hiền từ.

Nhìn thấy những nét buồn trên gương mặt nhăn nheo của ông Trung, nó cảm
thấy chạnh lòng. Nó mất ba mẹ từ rất sớm, từ cái tuổi mà mà nó cảm tưởng
như nó sẽ chết nếu phải xa ba mẹ. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã vượt
qua nhờ có ông và nhờ Nhật Nam. Ngọc đã sớm coi ông Trung là người cha
của mình. Ông cũng luôn chăm sóc và bảo bọc cho nó như một đứa con bảo
bối của mình đúng như cái tên của nó- một viên ngọc quý!

Nếu tình cảm gia đình đến với nó dễ dàng bao nhiêu thì tình yêu đối với
Nhật Nam cũng dễ dàng như vậy. Từ khi ba mẹ nó mất, Nhật Nam là người
duy nhất nó muốn ở bên cạnh. Nó nhớ như in tất cả những kỉ niệm hai đứa
đã có với nhau, những lần chạy nhảy rong chơi, những quyển sách mà Nhật
Nam dạy nó học, những câu chuyện Nhật Nam kể với nó, những lần Nhật Nam
lo lắng chăm sóc khi nó trở bệnh…

Tất cả… tất cả làm nên một tình yêu mà nó biết cả đời nó cũng không muốn thay đổi.

Ngọc cũng biết ngay khi nhận ra tình cảm khác lạ mà nó dành cho Nhật Nam, cậu đã chọn cách sống xa nó…

Đã hơn một năm trôi qua, nó cũng đã mong cho cậu được hạnh phúc và cũng cầu chúc cho mình như vậy.

Nhưng nó vẫn hi vọng Nhật Nam sẽ cảm nhận được cậu yêu nó nếu rời xa nó…

Và bây giờ sự thật thì đã ngược lại, nó vẫn mãi chỉ là một cô em gái.
Nếu nó không để Nhật Nam đi, cậu không gặp được cô gái đó thì có lẽ nó
sẽ là người được ở bên cậu. Nhưng bây giờ thì cậu đã gặp được Thanh
Linh…

Không có Nhật Nam, nó thật sự sợ nó sẽ không sống nổi…

Nước mắt nó chợt rơi….

Ông Trung thở dài, ông cầm lấy bàn tay nó. Ngọc là một cô gái tốt và yếu
đuối, mỏng manh như ngọn cỏ, ông thực sự mong Nhật Nam có thể hiểu và
chọn Ngọc.

- Con đừng khóc! Bác đã nhốt Nhật Nam lại rồi… Sớm muộn gì nó cũng sẽ nghĩ thông!

Ngọc khẽ lắc đầu.

- Con nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu bác ạ… Anh ấy sẽ phản đối đến cùng….

Ông Trung thở dài.

- Bác… không biết nói gì để xin lỗi con…

- Bác hãy để cho anh ấy quay về đó đi…

- Sao?- ông Trung ngạc nhiên- Con muốn bác cho nó quay lại đó?

- Vâng…- Ngọc khẽ đáp- Cứ như thế này sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ tìm
cách phản đối… Bác hãy để anh ấy về đó đi! Hãy để anh ấy ra đi một cách
tự nguyện. Con cũng sẽ chuyển về đó.. Con sẽ giành lấy anh ấy bằng mọi
giá!

Ngọc cắn chặt môi.

Ông Trung thở dài:

- Con phải cẩn thận. Bác sẽ cho người trông nom hai đứa.

- Vâng….

****************************************

Thanh Linh gục mặt xuống bàn, mắt lim dim. Mấy hôm nay nó cảm thấy bất
kì lúc nào rảnh là nó có thể ngủ ngay được. Nó đã đi tìm một công việc
mới trong một cửa hàng sách, không đông khách lắm nhưng riêng việc bê
những chồng sách nặng trịch rồi sắp xếp lên giá cũng đủ quay nó mệt dừ
người rồi. Ít nhất lương ở đó cũng khá…

Nhật Nam vẫn chưa quay về dù đã 3 tuần lễ trôi qua! Nó luôn tự hỏi là
cậu đã đi đâu? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nó chẳng biết gì
về cậu cả nên dù có muốn, nơi duy nhất nó có thể đến là căn nhà lúc nào
cũng không có người mở cửa.

Nó vẫn chờ vì nó tin những gì Nhật Nam đã nói với nó trước khi đi, nhưng nếu lâu quá nó sợ nó sẽ quên giọng nói của cậu mất…

Thanh Linh thở dài….

Đôi mắt nó mơ màng…

Nó ngủ rất ngon…

Có tiềng ồn ào bên ngoài nhưng nó không nghe thấy gì cả !

Cạch !

Rầm rầm rầm !!!!!!!

Những tiếng bước chân đi như nện xuống sàn làm nó nheo mắt, đầu nó đau nhức vẫn muốn tiếp tục ngủ.

- Chị Linh !!! Dậy…dậy mau !!!!!

Linh bị nhỏ Lan kéo dậy khỏi bàn một cách bạo lực, nó nheo mắt, nhay nhay trán hỏi lơ đãng :

- Sao thế ? Chị đang ngủ ngon mà…

- Chị ơi !!! Anh Nhật Nam đến lớp rồi !!

Hả ? Giống như nó vừa nghe thấy một tiếng sét rất lớn vậy, mắt nó mở to
tỉnh cả ngủ, tim nó chợt ngừng đập vài s khi nghe đến cái tên đó. Nó
nhìn nhỏ Lan đang phấn khởi nhìn nó :

- Nhật Nam…đến lớp rồi à ? Có thật không ?- Linh bật dậy khỏi ghế !

- Thật đấy ! Chị đến lớp 11b mà xem ! Em vừa nhìn thấy anh ấy còn vẫy tay chào em mà !

Thanh Linh chạy vụt ra cửa lớp, vừa ngoặt ra cửa nó đã đâm sầm vào một người , mũi nó đập vào ngực
người đó đau điếng.

- Ui da…. !- nó kêu lên.

Linh sây sẩm mặt mũi, nó phải chống hai tay vào ngực người đó cho khỏi ngã, một đôi tay nắm chặt lấy hai
bả vai nó.

- Cậu đi đâu mà vội thế ?

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Thanh Linh khẽ thót một cái trong tim.
Nó quên luôn cả cái đau dần dần ở mũi, mắt nó mở to hết cơ, nó thấy mình
đang run run, nó ngước mắt lên nhìn.

Nhật Nam đang ở trước mắt nó….

Đúng là cậu ấy… !

Cậu ấy đang cười…

- Cậu không sao chứ ?- Nhật Nam mỉm cười.

- Tôi….tôi…

Không thể tin được là Nhật Nam đang thực sự ở trước mặt nó, nước mắt nó đang chuẩn bị trào ra….

Bỗng Nhật Nam kéo nó thật mạnh ! Tay cậu ôm thật chặt đầu nó vào ngực mình, cậu nói thật khẽ :

- Bình tĩnh, Thanh Linh….không được khóc !

Cúi mặt xuống tai nó, cậu nói thật nhỏ chỉ mình nó nghe thấy :

- Tôi đang bị theo dõi… cả cậu cũng vậy…

Thanh Linh khẽ giật mình, nó cố nín không khóc. Giọng Nhật Nam vẫn nói đều đều :

- Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu… Cậu phải chờ tôi… Tôi sẽ giải thích mọi chuyện… Bây giờ cậu phải tin tôi…

Linh khẽ gật đầu.

Nhật Nam khẽ đẩy nó ra :

- Lần sau cậu đi phải cẩn thận ! Không có tôi cậu đã ngã mất rồi đấy !

Vỗ nhẹ lên vai nó, cậu bước đi….

Thanh Linh nhìn theo, một người đàn ông to lớn trong bộ vest màu xám đi
theo cậu. Đi qua Thanh Linh, ông ta nhìn nó rồi cũng mỉm cười bước đi.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế ?

Đột nhiên nó thấy cậu có vẻ gầy đi nhiều, đôi mắt buồn và nụ cười kém tươi.

Thanh Linh nhìn theo Nhật Nam mà thấy ngỡ ngàng không hiểu. Nhưng chỉ
cần nhìn thấy cậu là được, nó khẽ mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi !

Nước mắt khẽ rơi xuống mằn mặt trên môi, nó cũng không hiểu sao lại khóc, chắc là nó đang vui quá đó mà!

3 ngảy trôi qua…

Nó không có cơ hội nào nói chuyện với Nhật Nam…

Ngày nào cậu cũng đến lớp và ngồi im đó…

Người đàn ông không lúc nào cách cậu quá 3 bước.

Mỗi giờ ra chơi Thanh Linh đều đi tuần qua để nhìn Nhật Nam, khuôn mặt cậu thản nhiên như suy nghĩ đến điều gì đó xa lắm. Nó khẽ thở dài, cậu đã bảo nó đợi thì nó nên đợi vậy… Nhưng thật sự trong lòng nó có quá nhiều câu hỏi, nó rất muốn hỏi và rất muốn biết, rất muốn được giúp đỡ cậu…

Giờ thể dục….

Các bạn gái ngồi xúm lại bàn tán xôn xao…

Các bạn nam đang đá bóng…

Thanh Linh ngồi bên cạnh nhóm con gái những không muốn tham gia bàn luận
gì cả, nó dựa lưng vào tường, ngước lên nhìn bầu trời nắng nhẹ, nó thở
dài mệt mỏi.

Không biết đến bao giờ nó mới được nói chuyện với Nhật Nam ?

Cái khoảng cách giữa hai người làm nó thấy bức bối !

Xoẹt !!!!!!!!!!!

Một cái bóng đang xoẹt tới….

Đôi mắt nó mở to rồi theo phản xạ nó bật ngay dậy…

Binh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng va chạm lớn nổ ra !

Tay nó đang chặn một quả bóng lao tới với tốc độ tên lửa…

Tay nó run run….

Trán lấm tấm những giọt mồ hôi…

Thật sự là rất đau !

- Cảm…cảm ơn cậu Thanh Linh…- một giọng nữ run rẩy. Cô nàng đang ngồi
phệt dưới tay nó. Không có nó kịp thời chặn quả bóng đó lại, nguy cơ là
cô nàng đã bị ngất xỉu rồi cũng nên.

- Không có gì !- nó khẽ đáp, mặt nó đã chuyển sang màu tái.

Mấy tên con trai bắt đầu chạy lại.

- Trời !!! Xin lỗi !! Tớ không để ý quả bóng…

- Cậu có sao không Thanh Linh ?

- NÀY!!!- Nó hét lên- CÁC CẬU ĐÁ BÓNG THẾ HẢ? NẾU KHÔNG CÓ TÔI THÌ CÔ ẤY ĐÃ PHẢI VÀO VIỆN RỒI!!! MẮT MŨI CÁC CẬU ĐỂ ĐÂU THẾ HẢ?

Mặt nó đỏ bừng vì giận, nó đang cố ngăn cơn đau ở cánh tay đang lan ra làm bủn rủn chân tay.

Nghe nó quát, đứa nào cũng cúi mặt nhận lỗi.

Thanh Linh quát to hơn:

- TÔI SẼ VÀO GỌI THẦY THỂ DỤC! CÁC CẬU ĐỨNG IM ĐÓ CHUẨN BỊ CHỊU PHẠT ĐI!

Rồi nó hằm hằm bỏ đi…

Ngay sau khi khuất sau bức tường, chân nó khuỵu xuống, người nó run rẩy, phải dựa vào tường nó mới đứng vững được.

Đau! Thật sự là đau quá!

Thanh Linh cắn môi thật chặt, nó phải cố lết được đến phòng y tế !

Chợt nó thấy mình bị nhấc bổng lên !

- Á !!!

Nó giật mình ngước lên nhìn và thấy Nhật Nam.

- Yên nào ! Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện !- Nhật Nam mỉm cười.

- Nhưng… nhưng…- má nó nóng bừng. Nó vội nhìn đằng sau Nhật Nam nhưng người đàn ông không đứng ở đó.

Nhận thấy nó đang nghĩ gì, Nhật Nam cười :

- Đừng lo ! Tôi cắt đuôi ông ta rồi…Bây giờ chúng ta phải chạy thật
nhanh khỏi đây ! Nên…cậu đừng quẫy trên tay tôi !- cậu nhìn nó bằng ánh
mắt đắm đuối.

Linh nắm chặt lấy áo Nhật Nam, mắt nó rơm rớm…

*****************************

Bệnh viện.

- Phù…- ông bác sĩ thở ra nhẹ nhõm- may mà không bị gãy xương, chỉ bị sưng một thời gian thôi… cháu nhớ
đến thay băng thường xuyên nhé !

- Vâng !- Linh vui vẻ đáp, đúng là tay nó đã đỡ đau hẳn.

Nhìn xuống cánh tay bị băng kín của mình, nó khẽ cử động đầu ngón tay.

Phù.. !!! May quá ! Nó vẫn có thể cầm bút.

Nó bước ra ngoài, Nhật Nam đang ngồi ở ghế chờ đợi nó. Nhìn thấy nó, cậu đứng dậy :

- Tay cậu sao rồi ?- Nhật Nam lo lắng hỏi.

- Không sao ! Băng lại rồi…- nó mỉm cười- Mà sao cậu lại ở đó ?

- Cửa sổ lớp tôi nhìn xuống sân thể dục mà… Va chạm mạnh như vậy ai mà không nghe thấy chứ ! Nhìn mặt
cậu là tôi biết…Tôi đã phải giả vờ đến nhà vsinh rồi trèo cửa sổ trốn ra đấy!

- Ừm…cảm ơn cậu…

- Sao cậu phải cố chịu đau làm gì ?

- Tôi….chỉ không muốn các bạn lo lắng… Hơn nữa, cũng không chảy máu mà…

-Thật là hết biết ! – Nhật Nam thở dài.

Thanh Linh cúi mặt xuống, nó chợt thấy ngượng, tim nó đập thật nhanh… Nó
có rất nhiều điều để hỏi Nhật Nam nhưng khi đối diện với cậu thì trí
khôn của nó dường như bay đi đâu hết.

Nhật Nam tóm lấy tay nó :

- Đi thôi! Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu!- cậu mỉm cười.

- Ừm… tôi cũng thế…- nó khẽ đáp!

*****************************

- Sao lại là nhà cậu? Ông ta có thể quay về đây bất cứ lúc nào ?- Thanh Linh thảng thốt.

Nhật Nam mỉm cười, ấn nó ngồi xuống ghế :

- Không đâu ! Ông ta sẽ không nghĩ đến việc tôi dám về nhà mà sẽ đôn đáo
chạy đi tìm khắp nơi… Đây thực ra lại là nơi an toàn nhất….

Nhật Nam đặt một lon nước trước mặt nó.

- Cậu nói đi….tất cả chuyện này là thế nào ?- Thanh Linh nhìn Nhật Nam
bằng đôi mắt buồn rười rượi.- Từ đầu đến cuối vẫn là tôi chẳng biết gì
về cậu hết…

Nhật Nam bước đến, cậu khẽ lau những giọt nước mắt đang bắt đầu chảy xuống má nó.

- Tôi sẽ kể cho cậu…về tôi….

Thanh Linh im lặng, nó chăm chú nghe câu chuyện của Nhật Nam…

30 phút trôi qua….

- Khoan đã…- nó hoang mang- Nói như vậy nghĩa là ba cậu biết tôi ????

- Ừm… về cơ bản là biết khá rõ.

- Axxxx !!! Sao cậu có thể làm bộ mặt thản nhiên đó chứ !!- Nó hét lên, cốc vào đầu Nhật Nam.

- Cậu bạo lực quá đấy !- Nhật Nam xoa đầu.

Thanh Linh định nói thêm nhưng đôi mắt Nhật Nam dường như đã đi xa hơn, cậu tiếp tục kể :

- Tôi hiểu rất rõ về ba… Ông ấy có thể làm được những điều không thể !
Mặc dù tôi biết rõ điều đó, biết rõ rằng ba sẽ kiểm soát tôi nhưng tôi
đã lơ là…- Nhật Nam nhìn Thanh Linh- Tôi đã lơ là cậu cũng sẽ lọt vào
tầm ngắm của ông ấy…

- Tôi không bao giờ trách ba… Tất cả những gì ông làm đều đúng! Ông dạy
cho tôi cách học, cách sống, dạy tôi tất cả những kĩ năng cần thiết để
trở thành một quý ông hoàn hảo. Ông chỉ cho tôi thấy thế giới này cần
những con người như thế nào? Ông đưa tôi đến đây cũng vì muốn dạy cho
tôi cách trưởng thành hơn… Ba tôi là một người biết nhìn xa…

- Bảo Ngọc….- giọng cậu trầm xuống- là một câu chuyện của một món nợ ân
tình… Tôi nợ ba mẹ Ngọc mạng sống của mình… Ngọc bị suy tim, nó luôn coi
tôi là người duy nhất của cuộc đời mình. Từ nhỏ nó đã không chịu rời xa
tôi rồi… Tôi đã luôn chăm sóc nó như một cô em gái bé bỏng mà mình hằng
mong ước…

- Nhưng con bé không muốn dừng lại ở đó….

Những câu chuyện cứ tiếp diễn, Thanh Linh cúi mặt xuống… Nó có cảm giác
nó đang nghe câu chuyện về một ai đó chứ không phải Nhật Nam…. Trước đây
Nhật Nam với nó gần gũi bao nhiêu thì bây giờ cậu xa cách bao nhiêu…
Giống như cậu là một người ở một thế giới khác và bây giờ cần quay về
thế giới đó.

- Như vậy….- nó khẽ hỏi-… Bảo Ngọc sẽ đến đây?

- Con bé nói với tôi như vậy… Nhưng tôi cũng không biết là lúc nào?

- Và ba cậu sẽ canh chừng không cho cậu lại gần tôi…

- Về cơ bản là như vậy….

………………….

Nhận thấy sự im lặng của nó, Nhật Nam lo lắng:

- Cậu không sao chứ?

- Cậu nghĩ…tôi không sao à?- nó ngẩng mặt lên, đôi lông mày chau lại, đôi mắt đầy giận dữ, hai má đỏ bừng,
mím chặt môi lại.- VÌ SAO CẬU CÓ THỂ GIẤU TÔI NHIỀU VÀ LÂU NHƯ VẬY?- Nó túm lấy cổ áo Nhật Nam, hét lên.

- Vì cậu đâu có hỏi tôi….- Nhật Nam nhìn nó buồn buồn

- Tôi hỏi thì cậu có nói không?- Nó run run.

- Tôi sẽ nói… chỉ cần là Thanh Linh hỏi tôi, thì dù là điều gì tôi cũng sẽ nói….- Nhật Nam nhìn nó, đôi mắt đầy
tình cảm chân thành.

Thanh Linh run run, đôi mắt nó đã muốn khóc, nó cúi mặt xuống:

- Tôi….tôi ghét tất cả những điều này…. Tôi ghét tất cả những sự thật về cậu…Tôi thực sự ghét….- giọng nó run run

Nó bắt đầu khóc.

- Vì sao cậu lại trở nên xa cách với tôi như vậy? cậu thực sự… quá khác
với tôi…- Linh nghẹn ngào, nó không thể giữ được những bức xúc đang dâng
lên trong lòng.

- Nhưng….tôi lại thích cậu… Tôi thực sự thích cậu.- con tim nó đang thổn thức.

Nhật Nam tròn mắt nghe những gì nó đang nói.

- Tim tôi như muốn ngừng đập khi cậu hôn và nói thích tôi…. Tôi đã rất nhớ cậu… rất nhớ cậu khi cậu bỏ đi….
Đôi vai nó run lên trong tiếng khóc.

Một bàn tay khẽ chạm lên má nó…

Một nụ hôn đến bất ngờ…

Đôi môi Nhật Nam thật ấm, đôi tay cậu vững chắc như truyền cho nó thêm can đảm.

Nhật Nam nhìn vào mắt nó:

- Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh… Tôi sẽ trở lại là
Nhật Nam thuộc về nơi này… Tôi nhất định sẽ làm thế và cậu phải đợi
tôi..

- Hãy hứa là cậu sẽ đợi tôi….

Nó khẽ gật đầu, Nhật Nam ôm chặt lấy nó, ở trong vòng tay cậu nó cảm thấy yên bình.

Nó sẽ đợi…

Sẽ đợi dù không biết là sẽ đợi đến bao giờ….

Chỉ cần Nhật Nam hứa sẽ trở về thì nó sẽ đợi…

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa - Honoka Orihara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ