XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chàng hoàng tử trong giấc mơ - trang 3

Chap 9: Kế hoạch thất bại

Sáng hôm sau, cả đám bàn kế hoạch hôm qua không hẹn mà gặp nhau ở trước cửa phòng tập. Mặt đứa nào đứa nấy hăng hái và hớn dễ sợ

Cứ đúng theo kế hoạch chiều nay sẽ tới nhà Vyl – Cả đám xúm lại bàn bạc

Mọi người đến sớm vậy ?– Puny từ đâu chạy tới cùng cả Vyl

Ơ 2 người đ-đến từ l-lúc nào thế – Cả đám giật thót tim

Không biết từ bao giờ Puny cảm thấy cô và Vyl cứ như bị tách bạch ra với cả nhóm vậy. Cũng tại cái kẻ đứng bên cạnh cô, chẳng chịu cùng cả nhóm tụ họp gì cả. Chắc vì thế nên đi chơi đâu cả đám cũng khai trừ tên hai người ra. Vyl thì ổn nhưng với Puny thì chẳng thích tẹo nào. Tự nhiên mấy đứa ấy đưa đẩy kiểu cho hai người không gian riêng tư gì gì đó rồi tất cả đi chơi với nhau. . .

Puny ngẩn ra nghĩ ngợi , mãi một lúc sau mới đáp:

Vừa mới đến ! Vào lớp thôi

2 nhóm chia ra mỗi nhóm 1 ngả. Và sẽ tụ họp vào chiều này tại nhà Vyl. Xem ra Puny và Vyl sẽ bị lộ tẩy hết thôi. Puny vẫn không hay biết chuyện vẫn hồn nhiên cười nói.

Đi học về Vyl nhớ ra chiều này đám bạn sẽ tới nhà mình. Anh gọi bà quản gia và anh quản lí tới :

Chiều nay ! Anh và bà dù thế nào cũng không được gọi cô ấy là cô chủ hay cháu dâu gì hết! Nhớ chưa

Nhưng mà sao lại vậy hả cậu chủ? – Anh quản lí hỏi lại

Cứ làm đi

Sau khi bà quản gia giải thích xong xuôi mọi việc với ông bà chủ, đang định dọn cơm lên thì đã thấy Puny đang dọn lên từ bao giờ rồi. Bà từ lần đầu gặp cô bé đã rất ưng ý rồi. Nay ở cùng 1 thời gian bà càng yêu quý cô bé hơn nữa. Nhưng nếu bà mà biết cô chỉ là cháu dâu GIẢ thì không biết bà sẽ ra sao. Bà sống ở đây bao năm coi Vyl như là cháu ruột của mình bà mong anh sẽ tìm được 1 cô cháu dâu như thế này. Và bây giờ bà đã được toại nguyện. . .

Cháu không cần làm đâu

Puny thấy bà quản gia quay lại đỡ bà ngồi xuống ghế:

Bà cứ để cháu làm ! Nếu được nghỉ cháu sẽ lau dọn nhà cửa, giặt quần áo bà không cần làm đâu

Bạn Gấu heo dù rất lười nhưng ở nhà người khác nên cũng biết lễ nghĩa. Không thể để người khác phục vụ mình mãi được. Dù gì cũng chỉ là hiểu lầm, cô không nên dựa vào đó mà cho mình cái quyền hưởng thụ. . .

Cháu dâu ! Đây đúng là cháu dâu của bà

Nghe thấy câu nói đó cô thấy ngượng nghịu đặc biệt là thấy có lỗi vì đã lừa dối cả gia đình Vyl. Ai bảo anh ta hành xử như thế. Cô cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Coi như là làm ơn vậy.

Ăn cơm thôi ạ

* * *

Puny không hề biết về việc chiều cả đám sẽ tới nhà Vyl. Cô bé đang định đi lên phòng tập như mọi khi thì bị Vyl giữ lại

Này ! Anh làm gì thế ? – Cô bé bị kéo lại 1 cách đột ngột lên tiếng

Họ sẽ tới đây

C-Cái gì ????

Cô nên đi đâu đó nếu không muốn hiểu lầm

S-Sao anh không nói sớm giờ này mà ra nhỡ bắt gặp họ thì tính sao?

Puny lo lắng cứ đi qua đi lại làm Vyl chóng cả mặt.

Vyl ! Anh nghĩ cách gì đi ! Tôi sợ họ biết lắm. Thể nào Lin cũng hỏi cả trăm ngàn câu hỏi. Còn cả Gum nữa, cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu biết tôi ở đây. Chưa hết, còn cả anh Tan, anh Huan, anh Zita . . . các anh ấy là bạn anh . . . nếu thấy tôi ở cùng nhà với anh thì . . . phải làm sao?? Họ sẽ nghĩ gì đây . . . Chết rồi !!! Chết mất thôi . . .

Cô im lặng đi

Puny hình như trong cái khó ló cái khôn. Cô bé viện ra lí do mình ở đây là vì mẹ cô bé nhờ tới đây thăm hỏi sức khỏe 2 bác. Dù gì cũng là chỗ bạn bè. Lấy lí do đó như lần cô tới đây sẽ rất hợp lí. Cô bé dường như rất tự đắc khi nghĩ được ra lí do này. Cô bé nhìn Vyl như kiểu “ Anh thấy tôi có giỏi không” vậy.

Tốt – Vyl thoáng nét cười trước khi đi anh còn xoa đầu cô bé nữa

Này! Tôi không còn là trẻ con nữa nên đừng có làm thế ! Với lại người được làm điều này không phải anh. Đúng là đồ . . lợi dụng

Puny lại hậm hực giậm chân xuống sàn. Vyl quay lại nhìn hành động đó anh bước tới xoa đầu cô bé tiếp:

Đó không phải kiểu giận dỗi của trẻ con sao ???

K-K-Không phải – Puny hất tay anh ra khi anh vẫn đang chạm vào tóc của mình chu mỏ cãi lại

Kính coong . . .

Mời các cô các cậu vào trong – anh quản lí mở cổng cho họ vào

Cả đám lao vào , đi mà như chạy. Tất cả đều muốn biết xem Puny có ở trong không. Và đúng như dự đoán Puny đang ở trong này

Biết ngay là 2 người này có chuyện gì mà – Cả đám thì thầm

A chào mọi người ! Sao mọi người cũng tới đây ? – Puny giả vờ như không biết chuyện gì

Sao cậu lại ở đây ? – Lin ngạc nhiên hết mức hỏi cô bé

Puny cầm lấy bó tay bên cạnh từ từ giải trình nghi vấn với cả bọn:

À! Mẹ tớ là bạn thân của mẹ anh Vyl. Mẹ mới lên ngoại nên nhờ tớ qua đây thay mẹ thăm 2 bác từ nước ngoài về. Các cậu cũng tới để thăm 2 bác hả??

V-Vậy sao? Giữa 2 người không có gì mờ ám đấy chứ ? – Lin nhìn Vyl và Puny hỏi

Puny xuề xòa xua tay

Cũng không phải là ở chung đấy chứ?

Cả 2 đều lắc đầu. Thấy biểu cảm như vậy, cả đám thôi nghi ngờ, lại trở về trạng thái bình thường hết mức

Bố mẹ Vyl có kêu cả đám ở lại cùng ăn tối với gia đình. Lâu lắm rồi ở nhà Vyl mới có 1 bữa cơm đông vui thế này. Bà quản gia và anh quản lí cũng tỏ ra rất vui. Dù thi thoảng bà và anh vẫn nói nhịu là “ cô chủ” nhưng thật may là không ai để ý

Mấy đứa đi dạo ở ngoài hoặc ra công viên gần đây chơi rồi về – Bà quản gia lên tiếng

Ở gần đây có công viên hả bà ? – Cả 3 đứa nó đồng thanh

Ừ. Công viên này cũng không phải quá lớn nhưng mà vẫn là nơi hồi nhỏ 4 đứa nó hay tới chơi !! Có thể các cháu cũng sẽ thích!!

Vừa dứt lời, Lin đã phóng ra chỗ 4 tên đó hí hửng:

Các anh ! Chúng ta đi công viên chơi đi

Ý hay đó ! Đi thôi – Zita đồng ý cả 2 tay 2 chân

Vyl đương nhiên không đi. Anh đã quá chán ngán đi cái nơi ấy rồi. Cả đám cứ kéo nhau đi, Puny từ vui vẻ hết cỡ đã chuyển thành xây xẩm mặt mày. Cô tự hỏi tại sao cái kẻ này cứ làm cô buồn bực vậy chứ???

Đã đi thì tất cả cùng đi. Nếu anh ta không đi thì cô nghĩ mình cũng không nên đi. Nếu không thì Lin sẽ cùng cô về nhà, mà nếu vậy thì sẽ phải khai ra sự thật. Không được. Cô không thể để Lin biết chuyện này!!!

Anh không đi tôi cũng không đi

Anh nhếch mép:

Lí do???

Nếu đã đi thì cùng đi. Sao tôi đi mà để anh ở đây một mình. . .

Cám ơn. Nhưng tôi rất thoải mái khi ở một mình

Cô im lặng chẳng nói thêm câu nào nữa. Anh đang ngồi xem ti vi ở ngoài phòng khách còn cô thì cứ loanh quanh ở ngoài cửa. Cô rất muốn đi công viên mà . . .

Chán quá. Puny nghĩ ở nhà xem phim cũng được. Đấy là cô tự an ủi bản thân còn trái tim thì muốn đi chơi cơ!!! Vừa cầm lên cái điều khiển để xem phim thì bị anh chặn lại

Sao vậy?? – Puny ngờ nghệch hỏi

Tôi đang xem – Anh cũng rất thản nhiên

Nhưng mà. . . đến giờ xem phim rồi mà

Đó là việc của cô

Anh bật phim đi. Phim này rất hay đấy !!! Mấy cái tin tức này chẳng có gì thú vị cả. Tôi nghe mà đau hết cả đầu. Xem phim đi mà . . .

Tôi không thích xem phim

Giờ thì cô thấy khổ sở vì ở nhà người khác rồi đấy!!! Bây giờ mà dọn đồ về nhà cô cũng không sợ gì nữa đâu. Nếu ở nhà thì cô đã tự do tự tại thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ và thích xem cái gì thì xem cái đó. Đâu phải phụ thuộc thế này!!!!

Cái mặt cô cứ xịu hết lại làm ai đó cũng ngán ngẩm luôn. Anh tắt ti vi đi lên tầng. Puny thấy thế tươi tỉnh hẳn ra nhào đến lấy điều khiển bật vội bật vàng. Vừa bật được lên thì màn hình hiện lên dòng chữ : Hết phim

Cô đau khổ không nói nên lời. Chỉ biết dùng sức đập đầu mình vào cái ghế sofa cho hết ức chế. Miệng không quên ca cẩm:

Sao số phận Bảo Uyên này lại hẩm hiu vậy chứ!!! Đã không được đi chơi lại còn không được xem phim nữa !!! Biết thế này chẳng ở nhà cho xong. Mặc kệ người ta cứ đi chơi có phải đỡ tức rồi không?? Tại cái người đó mà Bảo Uyên này mới thảm thương như thế!!

Xem ra cái chiêu lảm nhảm này cũng không tệ. Vì cô đã làm cảm động Hoàng Tử khiến anh đồng ý cùng cô đi chơi công viên. Thực ra thì Vyl là vì không muốn nghe cô la hét om sòm lên chứ chẳng phải vì cô nàng có sức mạnh ghê gớm đặc biệt nào. Cơ mà Puny nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi !!! Cũng không có gì ảnh hưởng tới anh. . .

Puny vừa đi vừa hát, vừa nhảy chân sáo làm anh đau hết cả đầu. Hết ca thán, cứng đầu, ham ăn , ham ngủ giờ lại làm người ta mệt mỏi. . .

Tôi xin cô im lặng một chút

Anh không thích nghe tôi hát sao??? – Puny có chút khó tin

Cũng bởi trước giờ cô chỉ hát cho những ai cô thực sự quý mến. Giả dụ như là mẹ, Lin , Gum nhưng tại sao cô lại hát cho cả người mình ghét nhỉ???

Giọng hát của cô mọi người đều khen là trong trẻo và dễ nghe. Thế mà cái người kia còn kêu cô im lặng sao??

Cô đang hét thì có

Người nào đó nghe câu này xong đã im bặt và xịu cái mặt xuống thảm thương hết mức. . .

Tôi không hát nữa. . .

Cô không muốn anh đổi ý nên đành ngoan ngoãn im lặng. Suốt cả quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào cũng giống như là hai con người xa lạ cùng một chuyến tàu mà buộc phải ngồi cùng nhau. Lẽ ra cứ để Puny hát thì đã có thể gần gũi hơn một chút, đằng này ngay cả thân thiết hơn một chút cũng không muốn nữa. . . . Puny hoàn toàn suy sụp về mối quan hệ của hai người rồi . . . Có lẽ sẽ không thể hòa hợp cho dù chỉ là một ngày. . .

Chap 10 : Bubu và Susu – quà đính ước

Bây giờ là 6h30’ . . .

Cả đám đang trách mắng hai cái người cứ thích riêng tư kia thì từ đâu lại lù lù đi đến.

Đợi 2 người được 20’ rồi đấy – Tan ca cẩm

Em xin lỗi. Mọi người vẫn chưa vào hả?

Chưa đâu. Đợi cậu và anh Vyl mà – Lin lên tiếng

Tầm này cũng kha khá người tới rồi. Lâu lắm rồi mới được tới công viên chơi 3 đứa chúng nó háo hức hơn ai hết. Vừa mua vé bước vào cả 3 đều mắt sáng hét ầm lên. Như là chưa được tới công viên bao giờ vậy.

Chúng ta tới chỗ này. . chỗ kia .. chỗ đó đi – Tam cô nương làm loạn hết cả lên

Đầu tiên là cả bọn đi chơi đập chuột, gắp gấu bông, đi xe điện. Lúc chơi gắp gấu bông Zita đã gắp cho Lin 1 con thỏ bông thật dễ thương. Puny vốn rất thích gấu bông nhưng mà cô bé không muốn nhờ vả hay năn nỉ nên đành chào tạm biệt mấy chú gấu ở đó. Nhưng mà đi qua 1 sạp hàng Puny nhìn thấy 1 chú mèo hệt như Bubu cũng bự bự như thế.

Chỉ tại tên độc ác kia cứ thân thiết với Bubu của cô nên giờ mới khiến cô cô đơn suốt mấy ngày trời. Vì tiền cô không có cho nên may mắn thay là chú mèo kia chỉ cần ném chúng quả bóng vào là có thể ôm về nhà. . . Miễn là Free, Puny đều cố gắng hết sức. . .

Nỗ lực của Puny dường như vô vọng vì cô bé không thể ném chúng vào đó được. Nó quá xa và khó mà nhắm chuẩn được. Loay hoay 1 lúc cô bé chỉ còn 1 quả cuối cùng thôi nhất định phải trúng. Khi đang giơ lên định ném thì có người khác đã giật lất quả bóng đó và ném.

Òa ! Tuyệt vời! Chú mèo này sẽ là của anh – Chị chủ cửa hàng reo lên

Cô bé bất ngờ quay phắt ra đằng sau thì khuôn mặt Vyl lại đập vào mắt. Cô bé bất mãn lên tiếng:

Này! Anh lấy Bubu của tôi chưa đủ à! Lại còn định lấy cả Susu nữa là sao???

Anh bật cười cô – vì cái kiểu chu mỏ cãi lấy cãi để kia :

Susu ???

Là chú mèo đó –Puny chỉ vào chú mèo bự bự trên tay Vyl

Mà sao anh thích BuBu ??? – Cô khó hiểu tiếp tục

Vì nó dễ thương . . . . .

Và anh ghé sát vào tai cô thì thầm : Giống chủ

Anh một lần nữa làm cô sống dở chết dở. Cứ thuận miệng là bắt đầu hành hạ người!!! Rõ ràng là cố ý, cố ý mà !!! Anh mà tử tế khen cô sao?? Cô sẽ không vì thế mà rung động, không thể rung động đâu . . . Nhất định là không rung động . . .

Cô bé chạy vù đi nhưng anh giữ tay cô bé lại và đưa chú mèo đó cho cô bé :

Trao đổi !!!

Hơi khó hiểu 1 chút nhưng mà nghĩ lại thì mấy hôm cô ở nhà anh dường như Bubu cứ quấn lấy Vyl. Thế là cô bực bội cứ than trách anh mấy ngày trời. Anh liền đặt ra cái lí do là cô làm bạn gái thì phải có quà đính ước. Cái lí lẽ rất khó nghe và vô lí nhưng mà sau đó chẳng hiểu sao cô nhìn thấy Bubu ở bên cạnh anh rất vui vẻ thế là đồng ý cái quà đính ước vớ vẩn đấy.

Cô cũng biết chỉ là quà đính ước giả thôi. Anh và cô cái gì cũng là giả hết. Vậy coi như cô diễn cho giống bạn gái anh một chút. Bubu rất quan trọng với cô nhưng dạo này thấy nó thân thiết với anh, Puny cũng có cảm giác Bubu hình như thích ở cùng anh.

Vậy thì, thi thoảng tới thăm Bubu, cô lấy Susu thay thế cũng không tệ. Có khi còn tốt hơn. Vì mỗi khi nhìn Susu sẽ không đau lòng như Bubu. . . Một kỉ niệm cô không muốn nghĩ đến . . .

2 người đi cùng nhau tới chỗ mấy người còn lại đang chơi đùa đính chính lại là đang chuẩn bị gọi món. Puny rất nhạy bén với đồ ăn mà. Lúc này cô chỉ muốn đi thật nhanh tại sao ở gần anh ta cô bé lại có cảm giác như vậy???? Cô bé không muốn và cố đi thật nhanh có thể nhưng mà anh lại đi nhanh hơn vì chân anh dài hơn mà. . .

2 người đi đâu nãy giờ vậy ? – Gum hỏi

Ôi trời lại còn có thú cưng kìa – Lin nhìn thấy Puny ôm theo chú mèo liền nghi ngờ

Khai thật đi! 2 đứa có gì rồi phải không? – Hội trưởng Tan lên tiếng tra hỏi

K-K-Không có gì! Chú mèo này là quà tặng thôi không phải mua đâu ! Ném trúng thì được mà – Puny trả lời

Ra thế!! Thôi mấy đứa ăn tiếp đi – Tan tiếp tục

Cô bé hí hửng ăn ngon lành bát mì đang khói nghi ngút trước mặt. Trời tối lạnh, ăn mì là ngon nhất !! Cô bé tự cảm thấy mình may mắn khi được ăn thỏa thích thế này. Đang mải miết với phần ăn của mình cô bé thấy Vyl ngồi đó chăm chú nhìn cô bé ăn lại khó chịu lên tiếng:

Sở thích của anh là làm người khác khó chịu đấy hả?

Anh thản nhiên:

Tôi?? Làm gì??

Cô bé chu mỏ cãi:

Anh cứ nhằm lúc tôi ăn là nhìn chăm chú là sao??? Khi ăn tôi ghét nhất là có người nhìn đấy!!!

Cô nói điều đó mà không thấy thẹn sao???

Anh . . đừng có chối!! Mà thôi, ăn tiếp đi !!

Cô chỉ thành thật trả lời thôi. Có người nhìn cô chằm chằm mà. Ánh mắt ấy cứ như đựng tâm tình lớn lắm. Cô cũng không dám cãi lí quá nhiều với anh vì lần nào cũng thua mấy cái lí lẽ ngang ngược của anh

Anh chỉ biết lắc đầu bó tay với con bé ham ăn trước mặt mình. . Với anh ăn uống không phải niềm đam mê như ai kia nên bát mì ngon tuyệt trước mặt cũng không thèm liếc nhìn chứ nói gì thưởng thức . . .

Anh không ăn sao??? – Cô bé ngạc nhiên hỏi

Anh không trả lời cô bé liền tiếp tục:

Đừng nói là anh chê đồ ăn ngoài phố nha !! Không bẩn đâu !! Thật đấy!!!

Anh hiểu lòng tốt của cô bé nhưng vẫn thích châm chọc cô :

Chỗ đó chắc không đủ cho Gấu heo đâu nhỉ?? Tôi nhường phần của mình cho cô đó !!!

Anh đẩy bát mì của mình sang chỗ cô bé làm cô nổi điên!! Giả bộ tốt bụng nữa chứ!!! Muốn chế giễu cô tham ăn thì cứ nói luôn ra không cần phải chiêu trò vậy. Còn gọi người ta là Gấu heo nữa. . . Thật đáng ghét mà

Đúng là vẫn đói nhưng cái kiểu mỉa mai này của anh làm cô chẳng còn muốn tiếp tục. . Dẫu vậy, để thừa đồ ăn là hoang phí và cực kì tội lỗi nên cô bé nén cảm xúc lại cố nặn ra câu nói :

Đúng. 1 bát không đủ. Cám ơn nha !!

Sau đó cả đám còn lượn qua rất nhiều nơi chơi thỏa thích rồi mới quyết định ra về. Dù có hơi tiếc 1 chút nhưng mà cũng rất vui vì được đi chơi cùng Prince – ước mơ của bao nữ sinh trường Ko – san và cả các cô gái khác nữa

Puny , Gum tớ đi trước nhé – Lin đi cùng xe với Zita bỏ lại Gum với Puny đi trước

Gum ! Cậu lên xe anh Tan mà về – Puny lên tiếng

Đành vậy giờ này chắc hết xe bus rồi – Gum nói rồi leo lên xe Tan cùng với Huan

Về nhé – Puny vẫy tay chào

Bây giờ cô bé và Vyl sẽ cùng đi bộ về nhà. Đúng là cực hình , cực hình. Cô bé cứ đứng cách xa Vyl 1 khoảng để chắc chắn mình an toàn

Này ! Đi kiểu gì thế ? – Anh thấy lạ nên quay sang hỏi

Kệ tôi. Không liên quan đến anh – Puny vẫn không quên giữ khoảng cách

AAA – Tiếng la thất thanh của cô bé

Vì đi ra mãi ngoài nên Puny bị 1 chiếc xe lao thẳng tới. Cô bé chẳng kịp phản ứng gì chỉ đứng chôn chân ở đó may mà Vyl kịp kéo cô vào trong. Chiếc xe cứ thế lao vụt đi. Đây là kết quả của sự cứng đầu. Không có Vyl chắc giờ này cô bé đang được chuyển tới bệnh viện cũng nên. Bà ốm mẹ cô bé đã phải khổ sở lắm rồi nếu cô mà có mệnh hệ gì chắc bà khó sống yên được

Có sao không ? Cứ thích cãi ngang – Vyl trách móc cô bé

Có lẽ vì sốc quá nên cô bé chẳng nói năng gì. Vẫn cứ mơ màng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Để Vyl bế lên rồi mới hoàn hồn :

Anh làm cái gì thế ???

Hành động này là hơn cả quá đáng rồi. Sao anh có thể thích làm gì thì làm như thế??? Cô bức bối phản đối !!!

Không chạy lung tung

Cứ như cô là trẻ con bị phụ huynh la mắng vì hư xong cấm đoán đủ kiểu. Cô có chút khó chịu đáp:

Tôi biết rồi

Vyl nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Puny dù không muốn nhưng vừa nãy cô bé đã bị 1 phen mém chết rồi nên đành ngoan ngoãn đi cạnh Vyl.

Đi được 1 đoạn thì cô bé thấy nôn nao khó chịu vì mùi thức ăn từ đâu đó lan tỏa. Bình thường cô rất nhạy cảm với mùi thức ăn và lấy đó làm thích thú nhưng hôm nay bị ai đó làm cho chán ghét đồ ăn biến cái sở thích của cô thành nỗi khổ sở này. Bụng không ngừng biểu tình liên tục khiến cô bé thấy đau và cảm giác chỉ muốn giải tỏa ra hết những gì mình ăn lúc nãy.

Anh thấy cô bé có vẻ mệt nên quay sang chưa kịp hỏi han. . Puny đã để anh thấy hình ảnh tàn tạ của mình lúc này. . Phải nói rằng cực kì THẢM. Sau khi giả quyết xong sự nôn nao đó cô bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng chính vì ăn quá nhiều nên cái bụng bị tra tấn 1 cách không thương tiếc. .

Ngốc!!! Muốn bội thực hay sao?? – Anh mắng cô bé

Cô bé thấy bực nói 1 cách khó nhọc:

Kệ tôi. Nếu không phải anh đưa bát mì đó nói với giọng khiêu khích tôi đã không cố ăn như vậy!!

Đến cãi nhau cũng làm cô khổ sở để cất tiếng. Cố gắng nín nhịn 1 chút rồi tiếp tục :

Lẽ ra không nên ăn bát mì thừa đó của anh.Hức hức !!

Tôi nói vậy mà cô phải nghe theo sao??? Cô là đứa trẻ đấy à!!

Đúng!! Tôi vậy đó!! Thấy tôi khổ sở thì anh vui , phải không?

Từng câu nói bật lên cùng cơn đau bụng như chiến đấu trong người cô bé. Vì anh mà cô bé đã cố gắng ăn hết bát mì đó. Thực ra lúc anh nói cô bé đã rất no nhưng không chịu được sự châm chọc của anh nên cố gắng ăn cho bằng hết. Sao điều này lại khiến anh tức giận mắng cô chứ??

Rất vui. Thế nên đừng tự hại bản thân để tôi vui nữa

Cô bé cười khổ. Làm sao mà anh lại tốt bụng mà quan tâm cô khi thấy cô khổ sở chứ!! Anh là người ngay cả sự tử tế với cô bé cũng còn không có!! Vậy thì cớ sao cô lại tự huyễn hoặc rằng anh sẽ để tâm tới mình khi mình khổ sở !! Toàn là tưởng tượng !!

Bỗng nhiên lại thấy tủi thân ghê gớm. Cộng thêm cơn đau bụng đang nhói lên dữ dội, cô lại dưng dưng khóc. Thấy Puny tiu nghỉu sụt sịt phía sau, anh quay lại, tiến đến gần phía cô và bắt đầu bằng cái giọng bực tức :

Cô biết tôi ghét nhất là nghe tiếng khóc không???

Cô lau nước mắt giàn giụa, cất giọng hòa cùng tiếng khóc:

Không có biết T______T

Giờ biết rồi thì mau dừng lại

Hức hức – Cô càng khóc lớn hơn

Anh bực dọc lên tiếng:

Tôi nói cô dừng lại. Có nghe không??? Đồ phiền phức

Puny cũng rất bực :

Bộ tưởng muốn ngừng là hết ngay được chắc

Anh lạnh lùng cất lên câu nói lạnh băng:

Không im thì biến khỏi tầm mắt tôi

Cô hậm hực nhìn anh với con mắt đầy oán giận, rồi hét lên:

Tôi đi. Tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt

Nói rồi, cô chạy vụt đi. Cái kẻ đáng ghét ấy coi cô là gì mà dám hạch sách , ra lệnh như thế?? Cô vì có lòng tốt thương bố mẹ anh nên mới quyết định ở cùng cái tên vô tâm là anh. Vậy mà hết lần này đến lần khác quá đáng với cô. Lần này là đỉnh điểm rồi, Puny cảm thấy quá sức chịu đựng. Nhưng cô cũng chẳng có nơi nào để đi vào lúc tối đêm thế này. Chìa khóa nhà lại để ở trong phòng Vyl. Cô chẳng muốn quay lại để nhìn cái khuôn mặt đáng ghét ấy nữa. Đã không muốn nhìn mặt cô thì cô cần gì phải về nhà anh làm gì nữa

Cứ đi lang thang trong mưa. Đúng. Trời mưa rất to. Cô vô cùng sợ. Nhưng chắc là lúc đó quá tức giận nên chẳng e ngại chuyện mưa nữa. Chỉ nghĩ về lời nói tàn nhẫn của anh. Cô thì ra chỉ là một đứa đáng ghét trong mắt anh. . . Ra vậy.

Vyl vừa về nhà thì trời đổ mưa. Anh đi vào trong nhà đã thấy bà quản gia và anh quản lí ngồi ở phòng khách vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy Vyl cả hai lại đứng lên chạy tới:

Cậu đi những đâu mà về tối thế này?? Tôi lo lắng lắm đấy!! Mẹ cậu không yên tâm nên bảo tôi đi tìm mà không thấy cậu đâu cả !!

Huy à!! Cháu chắc mệt rồi. Vào nghỉ đi. À mà cháu dâu đâu rồi?? Nó hí hửng tới đó chơi lắm mà!!

Bà và anh đi ngủ đi – Vyl cất tiếng mệt mỏi

Sao thế?? Cậu không cùng về với cô chủ sao?? Trời mưa to quá, để tôi ra ngoài đóng cửa!!! Cậu lên phòng đi !!

Tiếng mưa cứ rào rào suốt. Vyl vừa bước lên phòng thì cái hình ảnh đôi mắt ướt nước mắt của cô cứ hiện lên trong đầu anh. Có phải anh đã quá nặng lời rồi không? Cô cũng đâu quá phiền phức đâu. Hơn thế, còn khiến anh cảm thấy vui vẻ. Vậy mà không hiểu sao lại cứ thích to tiếng với cô. Chính anh cũng không hiểu nổi.

Và ngay sau đó, tiếng mưa xối xả làm anh bước vội xuống nhà và chạy đi một cách vô thức. Bỏ ngoài tai lời gọi với theo của anh quản lí. . . Anh chạy đi tìm cô trong làn mưa trắng xóa. . .

9h30’

Puny như chú mèo nhỏ bị ướt mưa. Cả người ướt như chuột lột. Cô cứ đi về phía trước mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ là đường về nhà. Đầu cô ong ong chẳng nghĩ ngợi được bất cứ điều gì. Lại bị nhiễm mưa khiến người cô có cảm giác mệt mỏi. Mắt hoa hết cả lên

Hình dáng nhỏ bé kia đập vào mắt anh sau một hồi tìm kiếm suốt quãng đường dài. Anh chạy lại gần kéo tay từ phía sau làm Puny giật mình ngơ ngẩn. Cô bị mưa làm đỏ cả mắt không nhìn thấy gì cả mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. . Phải một lúc mới nhìn ra là anh. Cô giật tay ra nói bằng giọng yếu ớt:

Anh về đi

Lại một lần nữa bị kéo lại :

Cùng tôi về nhà

Anh nói bằng giọng rất ấm cứ như 2 người từ lâu đã là người một nhà. Puny không thích , cô không muốn về nhà của người khác càng không muốn nhìn bản mặt đáng ghét kia . . .

Không. Tôi không về. Bỏ ra . . . Mà đó đâu phải nhà của tôi . . .

Anh vẫn nhất quyết:

Theo tôi về

Cô dùng sức gạt tay anh ra, miệng cố gắng cất tiếng nhưng cơ thể nặng trĩu làm cô khó nhọc :

Tôi không thích. Tôi cũng không cần. Tôi càng không muốn. . .

Câu nói chưa dứt thì cô ngã vào Vyl. Suốt một lúc dầm mưa cô nàng đã kiệt sức và ngất đi. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, Vyl có cảm giác hối lỗi và cực kì thương cô. Lẽ ra không nên đối xử với cô như vậy. Đưa được cô nàng về nhà với bô dạng ướt sũng. Bà quản gia liền kêu anh mau đi thay quần áo kẻo ốm. Bà vô cùng thương Puny, cô bé nhỏ nhắn ấy thể nào cũng ốm cho xem. Quả thật, đêm cô lên cơn sốt . Cứ hắt hơi liên tục. . .

Cô sao thế?? – Vyl lên tiếng

Puny cố gắng ngồi dậy :

Hắt xì. . .Không sao . . . hắt xì

Cô bé không biết rằng nửa đêm anh đã phải ngồi bên cạnh trông cô bé suốt mà không dám chợp mắt. Nghĩ lại cả ngày hôm nay cô bé gây cho anh quá nhiều phiền phức!! Đi đứng không cẩn thận để anh phải lo lắng rồi còn ngốc nghếch cố ăn cho đầy bụng chỉ vì anh !! Không nghe lời anh để giờ báo hại anh phải thức để chăm sóc!! Cảm phiền anh cứ túc trực bên cạnh sợ cô bé sẽ sốt cao nữa.

Chính anh cũng không ngờ có ngày mình lại phải khổ sở vì 1 đứa con gái phiền phức như thế nhưng rồi cơn buồn ngủ ngay lập tức kéo đến anh khép hàng mi lại từ từ anh ngủ thiếp đi trên bàn học của Puny – nơi mà chưa bao giờ anh từng nghĩ là có thể ngủ được ở đó. Vậy mà giờ đây lại có thể ngủ ngon như vậy, có lẽ trong con người anh có phần nào đó đã thay đổi . . .

Chap 11: Bí mật là. . .

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi vào khắp căn phòng của hai bạn nhỏ. . . mà thực ra thì cũng chẳng nhỏ gì cho cam.

(Một bạn 17, một bạn 20 mà còn có thể gọi là nhỏ thì không ổn lắm. . .)

Hai bạn trẻ đang say sưa với giấc ngủ ngon lành thì một bạn nhỏ hơn đã bừng tỉnh. . . Xem ra bạn ấy đã bắt đầu có trách nhiệm với việc đi học rồi !!

Puny sực nhớ ra là phải tới trường. Hôm nay không phải là Chủ Nhật. Và cô bé hốt hoảng tung chăn lên loạn xạ. Mỗi sáng của cô đều na ná kiểu tung chăn, ném gối và làm loạn khoảng 15’ mới chính thức đi vào phòng tắm thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Khi ở nhà người khác rồi Puny vẫn không thể bỏ được cái tật ấy của mình, hôm nay dậy muộn cũng không ngoại lệ :

Mấy giờ rồi nhỉ? – Puny vẫn còn cảm giác đau đầu vì hôm qua dầm mưa khá lâu

C-C-Chín r-r-rưỡi rồi sao ???? – Cô bé cầm đồng hồ báo thức lên nhìn thật kĩ nhưng vẫn không tin mình có thể ngủ quên tới mức muộn thế này

Trước giờ chỉ đi học muộn 10’ thôi đã sợ hãi lắm rồi giờ còn là muộn cả tiết. Tuy rằng cô chỉ nhiệm ở trường mới rất thân thiện và dễ mến nhưng hôm nay là ngày kiểm tra sĩ số lớp. Nếu vắng mặt các ngày khác thì có thể không sao nhưng tại sao lại là ngày hôm nay chứ????

Puny ngó nghiêng đang định quát mắng tên đáng ghét nào đó không gọi cô dậy thì thấy anh đang ngủ gục một cách tội nghiệp ở trên chiếc bàn học của cô bé. Con người này có thể ngủ trên đó cả đêm sao? Cô hơi ngạc nhiên . . .

Puny thấy chiếc khăn ướt ở trên trán mình mới biết là mình đã bị ốm vì tội cứng đầu không nghe lời. Bây giờ cô bé hạ sốt nhưng mà trong người vẫn thấy nôn nao khó chịu. Cô định đi thay quần áo chuẩn bị đi học dù sao thì vẫn phải đến trường thì mới nhận ra mình mặc đồ của người khác.

Cái mùi hương này là của . . . trời ơi. . . áo của cái tên đáng ghét kia !! Cô hoàn toàn mất bình tĩnh. . .

Mau dậy đi. Anh phải nói cho rõ ràng. Chuyện gì đã xảy ra vậy?? – Cô lay người Vyl mỗi lúc một mạnh hơn

Anh vẫn nhắm mắt:

Chuyện gì??

Tôi hỏi anh đêm qua anh đưa tôi về phải không??

Thì sao??

Chính anh thay đồ cho tôi sao?? Cái áo này . . . không phải của tôi

Tất nhiên. Nó là áo của tôi – Anh thản nhiên đáp sau khi nhìn ngắm cô một lượt

Cô cầm lấy gối đánh thật mạnh vào người anh, miệng ca thán :

Tôi còn tưởng anh tử tế lắm. Ai ngờ anh là loại người tồi tệ như vậy. Sao anh dám làm thế với tôi chứ!! Tôi cho phép anh thay đồ cho tôi lúc nào hả?? Giờ thì tất cả đều bị anh . . nhìn thấy rồi, đúng chứ?? Tôi không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Tại anh hết. Rốt cuộc tôi và anh kiếp trước có nợ nần gì mà giờ anh nỡ đối xử với một cô bé dễ thương, trong sáng như tôi vậy hả???

Không làm vậy cô nghĩ cô còn có thể ở đây mà nói nhảm không??

Cô suy nghĩ kĩ lại. Nếu mà không thế thì có lẽ cô đã phải lên viện rồi. . . Từ nhỏ sức khỏe của cô rất không tốt. Chỉ cần một chút tác động là có thể lăn ra ốm ngay. Vì thế cô rất ghét đến bệnh viện. Ở đó cô cảm thấy ngột ngạt lắm. . .Nên nhiều khi cô cứ giấu bệnh vì không muốn lên viện. Cứ nhắc tới bệnh viện là cô lại cảm thấy cái mùi thuốc ở đó. . . Vậy là phải cảm ơn cái kẻ trước mặt cô rồi >__<

Mặc kệ, cô không cảm ơn. Ai bảo anh ta ngay cả câu xin lỗi cũng không có. Rõ ràng tại anh ta đấy chứ!!! Nhưng thôi, cô là một người vị tha và dễ mến mà. . .Bỏ qua cho anh ta đâu có khó khăn gì

( Bạn này tự sướng LEVEL MAX rồi )

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bà quản gia vào còn đem theo rất nhiều đồ ăn. Mắt của cô bé từ tức giận hùn hụt nay chuyển sang yêu thương vô cùng. Tất nhiên, là với mấy bé đồ ăn dễ thương kia. . .

Cô cứ mải ngắm xem có những món gì quên cả bực tức . Bà quản gia lên tiếng:

Cháu dâu dậy rồi sao?? Đêm qua chắc mệt lắm phải không? Chả hiểu hai đứa có chuyện gì mà dầm mưa cả đêm thế !!

Cháu xin lỗi đã làm bà lo ạ – Cô cúi đầu xin lỗi vì sự phiền phức của mình

Không chỉ mình bà lo đâu. Anh chàng này cũng thức cả đêm để chăm sóc cháu đấy!!

Vậy ạ?? – Cô nhìn sang Vyl với ánh mắt nghi hoặc

Anh cũng nhìn cô nhưng với vẻ rất thản nhiên. Cô nhìn lại mình , cái áo của tên đáng ghét ấy sao có thể ở trên người cô thế này. . . Anh ta đúng là xâm phạm quá mức rồi @@ ~~

Thấy Puny cứ bứt rứt về cái áo. Bà quản gia liền lên tiếng:

Là bà không tìm thấy áo của cháu cho nên mới lấy áo của cậu chủ. Chắc là mặc rộng nên không thoải mái hả??

Là. . . là vậy sao?? Bà quản gia thay đồ cho cô sao??

Hai đứa đều mệt nên ăn nhiều vào nhé!! Ryo xin phép cho cả hai rồi đấy! Nghỉ 1 ngày ở nhà cho khỏe đã rồi đi học. Bà phải đi xuống nhà dọn dẹp đây !!

V-Vâng. Cháu cảm ơn bà ạ

Vậy là cô phải nghỉ học hôm nay rồi. Bỏ qua chuyện nghỉ học, Puny lén nhìn sang phía Hoàng tử . Anh hình như đang kìm nén cơn giận

Ai bảo anh cứ làm người ta hiểu lầm làm gì. Lẽ ra phải giải thích chứ !! Mà thôi, hôm qua coi như hòa nhau. Anh quá đáng nhưng sau đó thì cũng chăm sóc cô cả đêm qua như vậy thì coi như cô bỏ qua đi. Nhưng cái vẻ mặt “ lì” kia làm cô cảm thấy khó nuốt đồ ăn quá đi !!!

* * *

Ở trường Ko – san :

Lin này ! Puny sao lại nghỉ học ? – Gum lo lắng hỏi cô bạn

Lin nhún vai đáp :

Hôm qua vẫn khỏe mà. Nhưng mà dạo này rất lạ. Hình như Puny thường xuyên không có ở nhà. Lần nào tới cũng thấy cửa khóa không à. Lạ ghê đó. Ở tiệm bánh cũng không thấy mẹ Puny đâu. Cứ như cậu ấy giấu chúng ta chuyện gì đó???

Gum cũng cảm thấy có chút khó hiểu:

Cô bảo Puny nghỉ ốm. Nhưng mà ốm sao lại đi ra ngoài nhỉ? Mà theo như cậu nói thì cả hai mẹ con cậu ấy không có về nhà đúng không??

Phải. Có lẽ nào Puny ở chỗ khác không? Mẹ tớ và mẹ Puny là bạn thân nên mỗi lần đi đâu có việc là bác ấy đều gửi Puny qua ở cùng tớ. Nhưng mà lần này thì Puny vẫn nói rằng cậu ấy ở nhà một mình. Gum này, cậu ấy đang bí mật ở đâu vậy??

Lạ nhỉ? Có thể Puny ở nhà một người bạn thân khác của mẹ cậu ấy chăng?

Lin liền nhớ ra chuyện gì, cô nàng À lên một tiếng rồi tiếp tục:

Lần trước Puny nói rằng mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ anh Vyl. Lẽ nào . . .

Gum nhăn nhó:

Đừng nói là cậu ấy giấu chúng ta chuyện ở cùng nhà với anh ta đấy chứ?? Lần trước bọn mình tới cậu ấy vẫn nói là chỉ đến chơi thôi mà. . .

Câu chuyện về bí mật của “hai bạn thích riêng tư” kia đã trở thành chủ đề bàn luận của 2 cô bé:

Xem ra rõ ràng lần trước cậu ấy lừa bọn mình. Tớ còn nghe bà quản gia gọi cậu ấy là cô chủ. Rất có thể Puny đang ra mắt bố mẹ anh Vyl. . . Bởi vì nghe anh Zita nói rằng bố mẹ anh Vyl chỉ về khi có chuyện quan trọng thôi !!

Là thật sao?? Nhưng hai người đó cãi nhau suốt ngày mà!! Tớ không tin

Chúng ta chỉ đang phân tích thôi mà Gum. Cũng chưa thể chắc chắn được. Tốt nhất là phải tìm hiểu kĩ rồi mới kết luận

2 tiểu thư ngồi đây nói chuyện gì mà bí mật thế ? – Huan từ đâu đi ra làm 2 cô bé giật mình

Hai cô bé này không làm gì sai trái có gì phải giật mình nhỉ???

Anh thôi cái kiểu nghe lén đó đi – Gum tức tối

Gum vốn dĩ không ưa gì mấy kẻ đẹp trai hống hách cho nên cứ nhìn Huan là cô muốn cãi cọ

Đường hoàng nghe mà lén lút gì hả con bé lẫn lộn này !!

Gum không thể chịu được cái kiểu của Huan . . Tên đáng ghét!!! Zita và Tan cũng đi tới. Hình như cũng đang bàn chuyện gì đó. . .

2 anh nói chuyện gì đó? – Lin hỏi

À ! Vyl hôm nay nghe nói bị ốm nên nghỉ học. Chưa bao giờ thấy nó ốm cả. Hôm qua vẫn bình thường mà. – Tan kể lể về sự khác thường của Vyl

C-C-Cái gì??? – Cả Lin và Gum đều bàng hoàng xen lẫn sửng sốt dù nghi vấn của hai đứa cũng rõ ràng một chút nhưng vẫn chỉ là suy đoán thôi

Sao thế?? – Ba Hoàng Tử cũng ngạc nhiên hỏi lại

Puny cũng nghỉ học vì bị ốm. Nhưng mà nhà cậu ấy khóa mà. Người ốm mà đi đâu được chứ – Lin cũng kể về sự khác thường của Puny

Cả nhóm lại cùng 1 ý nghĩ :

Đừng nói là . . .

Làm gì có chuyện 2 người đó ở chung – Huan phẩy tay chối bỏ suy nghĩ

Chúng ta qua nhà Vyl đi

2 đứa này đúng là không bình thường mà. Giấu chúng ta chuyện ở chung – Tan lên tiếng

Chiều nay chúng ta tới. Để xem hai người họ còn chối được không? Đã thảo luận rằng có bạn gái phải khai báo với cả nhóm mà . . .cái thằng chết tiệt này.Có gì phải giấu giếm chứ!! – Huan phát biểu cảm nghĩ dài dằng dặc

Được đó – Cả đám đồng tình

Cả đám sau khi suy tính kĩ lưỡng xong lại dắt nhau đi ăn. Xem ra cái đám này cứ có chuyện là tụ tập ăn uống. Chuyện người ta mà cứ chen vào là thế nào. Đáng ghét quá đi. Lại bị phá đám nữa rồi. . .

* * *

Cùng lúc đó

Này ! Anh vẫn giận sao???

. . . .

Anh phải ăn đi chứ !

. . .

Về chuyện hôm qua và vừa rồi . Ừ. Tôi sai. Tôi xin lỗi. Làm phiền anh cả đêm qua không được ngủ, còn hiểu nhầm anh. Nhưng anh cũng có 1 phần lỗi đấy chứ!! Mà thôi, anh cứ sai bảo tôi làm gì cũng được. Coi như tôi chuộc lỗi được không?

Cuối cùng anh cũng chấp nhận lời thành khẩn của Puny mà lên tiếng:

Vậy thì giúp tôi ăn !!!

Giúp anh ăn sao?? Như vậy có được không đó?? – Cô bé nhìn đồ ăn mắt chớp chớp

Tất nhiên – Anh đáp

Cô bé không ngần ngại cầm bát lên định ăn thì thấy vẻ mặt khó hiểu của anh đang chăm chú vào từng động tác của mình. Puny ngừng động tác rồi hỏi lại:

Không phải thế này sao??

Ý tôi là cô giúp tôi ăn chứ đâu kêu cô ăn hộ !!!

Vậy mà tôi tưởng . . . Nếu là vậy, anh có thể tự ăn mà!!!

Cô định lấy oán báo ân?

Không phải ý đó!! Được rồi!! Tôi chuộc lỗi đây !!

Puny lấy từng thìa cơm đút cho anh ăn. Cô không hiểu sao cứ nhìn anh ở mức độ gần thế này trong lòng lại dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Cô mong sẽ nhanh chóng qua đi cảm xúc này. . .

Từ khi cô tới đây bao hạnh phúc anh mong mỏi đều dần được thực hiện. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được người nào đó đút cho mình ăn tận tình như thế. Phải chăng giây phút này ngừng trôi để anh có thể cảm nhận được mình không cô độc. Cứ thế anh cố ăn thật chậm để có thể cảm nhận thật lâu cái cảm giác hạnh phúc này làm cô bé đợi đến phát bực. Khuôn mặt tức giận cũng thật đáng yêu

A-Anh ăn nhanh lên đi chứ !

Cô vừa lên tiếng thì anh đột nhiên không ăn nữa. Cô còn tưởng mình nói gì làm anh phật ý liền cuống quít hỏi:

Này ! Anh đi đâu?? Còn chưa hết mà !!!

Anh liền nở nụ cười chẳng có chút thiện cảm gì hơn thế còn là ranh ma đến quỷ cũng phải chào thua:

Đi tắm ! Cô muốn tắm cùng tôi ???

Puny sợ quá liền vội vã xua tay :

Không, không đâu ! Anh đi đi !! À còn đồ ăn này thì sao???

Cô nhìn chúng và nhìn thứ anh ăn dở kia. Còn thừa nhiều như vậy, thật phí phạm. Bỏ đồ ăn là tội lớn đó !!! Thấy cô có vẻ rất muốn ăn, anh đáp:

Chỗ đó . . . – 1 chút ngập ngừng rồi tiếp tục – . . cho cô !!!!!

Puny hí hửng ăn lấy ăn để. Cứ như bị bỏ đói cả tháng trời rồi ấy. Một lúc sau thì Vyl quay lại, thấy cô vẫn đang ăn, anh liền nhếch mép:

Cô thích lắm sao ??

Đương nhiên – Puny vẫn tiếp tục hí hửng ăn

Và sau đó suýt thì phun hết đồ ăn trong miệng ra bởi câu nói đầy ác ý của anh:

Ý tôi là ăn đồ “ đã qua sử dụng” ấy???

Gì thế này!!! Cô ham ăn đến mức quên luôn điều đó. Cô không còn lời nào miêu tả cho vẻ mặt hiện tại của mình, phát khùng mất !!! Cái tên chết bằm đó. . . Vừa mới khỏi ốm xong nhưng chắc giờ cô lại sốt thêm vài độ nữa rồi !!!Híc híc !!!

Quỷ tha ma bắt cái kẻ hắc ám này đi dùm với!!! Cô không cảm thán gì với Hoàng Tử nữa đâu. . . Xin cứ mang anh ta đi càng xa càng tốt. Nếu là vì lời khẩn cầu của mọi năm sinh nhật thì cô thực sự sợ rồi đấy. Cô ước rằng sẽ gặp được một chàng Hoàng Tử nhưng đâu phải thế này chứ! Ai ngờ anh ta hắc ám đến vậy . . .

Năm nay cô nhất định sẽ không ước Hoàng Tử , Hoàng sinh gì nữa. . .Hoàng Tử hoàn hảo chỉ có trong truyện thôi. Ngoài đời, toàn mấy kẻ khó ưa. . .

* * *

Tại một quán cafe . . .

Bà chủ

2 đứa nó sao rồi?

Cậu chủ đã thay đổi rất nhiều từ khi cô chủ tới đây. Cậu ấy rất vui vẻ . 2 người vẫn rất ổn thưa bà chủ. Bà yên tâm

Trong đáy mắt của người phụ nữ phải để con sống một mình trong căn nhà không có tình thương ấy có gì đó sáng lên. Bà thương cậu con trai ấy vô cùng nhưng không có cách nào làm nguôi ngoai đi vết thương đã rỉ máu trong con người có vỏ bọc lạnh lùng kia.

Có lẽ cô bé bà gặp lần đầu tiên ấy là người mà Vyl thực lòng yêu thương. Vì người con gái ấy mà thay đổi tính cách. Bà cảm thấy mừng hơn rất nhiều. Dù sao cũng từng hứa hẹn với mẹ của cô bé rằng sẽ cho hai đứa kết hôn từ lâu nhưng vì công việc mà bà chẳng còn thời gian gặp gỡ với mẹ Puny để bàn chuyện thành ra cũng quên việc đó

Đến hôm nghe cô bé là con gái của cô bạn thân. Bà Vân mới sực nhớ ra chuyện này. Dù gì cũng là duyên số cả. . .

Bà cố gắng bỏ đi cảm xúc đau khổ về Vyl để tiếp tục:

Tôi sắp tới phải trở về bên đó giải quyết đống việc bỏ dở. Thấy nó như vậy tôi cũng đã yên tâm. Cũng không mong nó sẽ tiễn chúng tôi ở sân bay. Anh hãy để mắt đến tụi nó dùm tôi. Mọi việc nhờ anh . . .

Vâng thưa bà chủ. Cậu chủ sẽ tới mà!! Tôi tin là như vậy. Bởi vì tôi biết trong lòng cậu ấy rất thương bà và ông chủ chỉ là tỏ vẻ ra như vậy thôi. Bà chủ đừng suy nghĩ nhiều. Rồi cậu ấy sẽ hiểu tình yêu của hai người sớm thôi

Vậy thì tôi rất mừng. Cảm ơn anh. Còn chuyện khuyên bảo nó sang Nhật làm việc thì sao??

Chuyện này. . có phải hơi sớm không?? Cậu chủ vẫn còn đang học . . . Đợi cậu ấy tốt nghiệp Đại Học . . .

Không đợi anh quản lí nói thêm, mẹ Vyl liền lên tiếng:

Cậu cũng biết rồi đấy!! Ken thì chưa thể được. Nó không qua đây thì không biết bao giờ mới quen được với công việc. Tôi cũng chỉ vì tốt cho nó. Nó không hiểu nhưng mà chuyện này cậu nhanh chóng cho nó biết càng sớm càng tốt. Năm ba hay năm tư cũng được. . .

Tôi biết thưa bà chủ . Tôi sẽ nói cho cậu ấy nhưng nếu cậu ấy không chịu thì tôi cũng . . .

Được rồi. Cậu chỉ cần nói cho nó biết đồng ý hay không thì bàn đến sau. Dù sao tôi cũng từng nói với nó qua loa rồi. Chỉ là nó không muốn nghe cũng không thích chấp nhận cuộc sống như tôi và bố nó chỉ toàn vùi đầu vào công việc. Nhưng hết cách rồi, công ti cuối cùng cũng sẽ giao cho nó. . .Tôi không thể làm khác

Người mẹ ấy cũng rất đau đầu và khổ tâm. Cho anh sống trong căn nhà đầy đủ mọi thứ nhưng cuối cùng thứ mà anh cảm nhận được chính là sự cô độc và lạnh lẽo. Vì thế khó trách anh tại sao không muốn sau này mình trở thành người của công việc. Người mẹ ấy cũng hiểu nhưng sự nghiệp gây dựng công ti bao năm nay của gia đình không thể giao cho người khác quản lí được

Bà chủ!! Bà có thể giao cho cậu Ken mà!!

Ken còn chưa đủ trưởng thành để hiểu được. Nó mới chỉ là đứa học sinh lớp 8. Nó hiện tại vẫn được xem là đứa trẻ. Cậu nghĩ sao vậy??

Có thể để cậu Vyl quản lí công ti một thời gian rồi giao cho Ken mà !! Cậu Vyl như vậy sẽ dễ chấp nhận hơn là bị ép buộc . . . Tính cách cậu ấy tôi hiểu rõ. . .Nhất định cậu ấy không chấp nhận. . .

Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ. Anh quản lí tốt Vyl cho tôi là được rồi đừng để bị trừ lương nữa !!!

Nhắc đến việc trừ lương. . .Ryo lại muốn đánh cho Vyl một trận. Không gây chuyện thì không phải cậu chủ của anh. . .

Lần đầu tiện khi anh tới nhà Vyl làm việc có nghe mấy người quản lí trước nói rằng Vyl là kẻ không thể sống cùng quá 1 ngày. Nghe có vẻ vô lí nên Ryo mặc kệ. Anh đoán là mấy kẻ đó chỉ là làm quá lên. Nhưng đến khi vào đây anh nhận ra Vyl đúng là kẻ không thể dễ dàng chung sống cùng. . .

Ngày thứ nhất, bỏ nhà đi khiến Ryo phải tìm khắp nơi. Mới làm việc nên anh cũng chưa hiểu rõ khu phố này hơn nữa còn không biết những ai thân thiết với Vyl mà tìm. Cũng may, có bà quản gia biết nơi anh hay tới. Ryo liền đi tìm và cũng đưa được Vyl về nhà. Lần đầu tiên đã bị trừ lương một cách thậm tệ

Ngày sau sau đó, bỏ tiết ở trường. Về việc này Ryo cũng hết cách vì hiện tại Vyl vẫn luôn đến trường nhưng không vào lớp !!!

Lần khác, đánh nhau với một người ở trường. Cô Hiệu trưởng đã đình chỉ học người kia còn Vyl và Prince bị phạt trực nhật phòng tập một năm. Nguyên do rất sâu sa nhưng tóm lại là lỗi của Vyl không nhiều lắm . . . Không đến mức bị đình chỉ. . .

Những lần khác thì đều là những chuyện nhỏ nhặt. . . Nhưng chung quy lại thì công việc quản lí chẳng hề dễ dàng gì. . .

Cũng ở cùng Vyl khá lâu rồi. Nhưng tính cách khác thường của Vyl, Ryo đều có thể hiểu được. Vyl từ đó cũng thân thiện với Ryo hơn một chút. Giờ thì vẫn gây chuyện nhưng ít ra thì còn có một chút lương tâm hơn trước. . .Có lần Vyl nói với anh rằng không thích cuộc sống chỉ toàn công việc. Vyl muốn như nhưng người khác, có thời gian với những đam mê của bản thân. . . Nhưng bố mẹ anh thì không hiểu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Ryo khi ấy mới thấu hiểu , cậu chủ của anh cuối cùng vẫn chỉ mong có một cuốc sống bình thường , có được sự quan tâm của gia đình. . .

Nhận ra bản thân đã suy nghĩ hơi nhiều, anh quản lí không để bà chủ đợi lâu nữa, anh liền đáp:

Vâng . . . tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt !!!

* *

Kính koong . . .

Cháu chào bà – Cả đám nhí nhố cùng lễ phép

Các cháu lại tới hả? – Bà quản gia thấy kì lạ với cái đám nhí nhố này

Zita, Huan có nhiệm vụ đánh lạc hướng bà quản gia để tụi kia có thể vào trong mà không ai biết. Lin và Gum đi theo Tan lên phòng Vyl.

Lin và Gum chần chừ mãi ngoài cửa không dám mở ra. Có thể thế này hơi xâm phạm quá không?

Em thấy chúng ta nên hỏi rõ hai người đó. Chứ cái kiểu xâm phạm này xem ra không tiện . . . – Lin cảm thấy chuyện này hơi quá

Hay là về thôi – Gum cũng đồng tình

Tan thì khác. Đường đường là Nhóm trưởng mà không quản lí được chuyện tình cảm của cả nhóm thì thật quá hổ thẹn. Hơn thế nữa, giao ước là giao ước. Lén lút hẹn hò với nhau là không thể được. Tan vẫn nhất quyết:

Không được. Hai đứa coi anh là người dễ dàng rút lui thế sao??

Nhưng mà . . . phòng riêng là nơi không thể tùy tiện . . . nhỡ ra hai người họ đang. . .

Vậy thì càng phải vào – Gum và Tan đồng thanh

Trong khi đó, Vyl đang ngồi giao việc ghi chép bài vở của mình cho Puny. Không thể ngờ anh đi học mà chỉ nghe cô giảng bài chả chịu ghi chép vào vở. Bây giờ hại cô bé phải ngồi chép cho anh. Nhìn dòng chữ nắn nót tròn tròn của cô bé anh lại muốn nhờ cô bé chép nhiều hơn. Bây giờ anh chỉ muốn vở anh có mỗi nét chữ của cô bé thôi. Vì bình thường là do anh quản lí phải thức cả đêm chép hết các bài học mà Vyl không bao giờ đụng tới. . . Nét chữ nghệch ngoạc của Ryo làm anh khó chịu hơn. . . Nhưng giờ thì tốt hơn rồi !!

Cuối cùng thì Tan cũng dũng cảm mở cửa ra và xông vào. Thấy Vyl và Puny đang ở cùng nhau đúng như dự đoán

Puny ! Sao c-c-cậu lại ở đây?? – Dù đã đoán ra nhưng Lin và Gum vẫn có phần ngờ ngợ

Gum , Lin , anh Tan mọi người tới làm gì vậy?

Tới đây xem chuyện tình lãng mạn của hai đứa thôi – Tan trêu chọc

Anh nói gì thế!! Đâu có gì đâu. . . – Puny lí nhí

Trả lời đi. Hắn ta đã làm gì cậu – Gum chỉ tay vào Vyl

Trong khi cả bọn đang ngạc nhiên hết cỡ thì Vyl vẫn ung dung khoanh tay trước ngực xem cái đám ấy sẽ tiếp tục nói những gì tiếp theo

Không phải đâu ! Đừng hiểu lầm gì cả !! Thực ra là mẹ tớ gửi tớ ở đây. Tớ sợ mọi người hiểu lầm nên cứ giấu

Chẳng lẽ 2 người ngủ chung – Gum nghi vấn

Không. Tớ ở chỗ bên kia – Cô bé chỉ sang chỗ ngủ hạn hẹp của mình

Không ngờ phòng mà anh quản lí nói lại nhỏ tới vậy. Như chỉ là 1 góc làm việc của anh quản lí thôi. Thực ra, đó là cái chỗ để chép bài cho Vyl thôi. Puny còn tưởng đó là phòng anh quản lí nữa. . .

Ngoài cái giường ra thì chẳng có gì cả. Thế mà cô phải ngủ ở đó trong khi kẻ đáng ghét ngủ ở 1 cái giường thật rộng, thật êm, thật thoải mái. . . Số phận cô thật hẩm hiu quá đi !!!

( Rim: Trời ơi hôm qua bạn nằm ở đó trong khi người ta phải ngủ ở bàn học kia kìa)

Sao cậu lại phải chép bài hộ hắn? Cứ nói đi. Hắn mà dám làm gì cậu tớ sẽ không tha đâu

Vyl đang định nói gì lại thôi. Tan thì nghĩ ngay đến hình ảnh thống khổ của Ryo. Có lần tới đây chơi Prince đã thấy Ryo cực khổ ngồi chép bài cho Vyl từ đầu năm học tới tận cuối năm. Mà đâu chỉ một môn, bao nhiêu là môn học khác nữa. Nghĩ tới đây lại thương số phận hẩm hiu của quản lí Ryo. . .

Vyl liếc sang nhìn Puny. Cô bé thấy vậy liền nhìn sang phía khác không dám nhìn anh:

Không đâu. Tớ muốn chép thôi. Anh ấy không có ý gì đâu

Mà mọi người tới đây làm gì?

Thấy sáng nay cả 2 người đều xin nghỉ ốm nên thấy lạ cả bọn mới tới xem thế nào. Ai dè 2 người đúng là ở cùng nhà thật. Nếu nói từ sớm thì cả bọn cũng sẽ không nói gì đâu. Đằng này 2 người cứ giấu giếm làm tụi này cứ suy đoán lung tung – Lin lên tiếng

Khi nào mẹ tớ về tớ sẽ chuyển về nhà mà

Vậy còn được – Gum lên tiếng

Cả bọn ở chơi một lúc rồi đi về. Gum ngậm ngùi để cô bạn yêu quý của mình ở lại nhà tên Hoàng Tử hắc ám mà cô cực kì ghét ấy mà lòng không yên nổi.

Chỉ có Lin là vui vẻ cười nói, cô vốn ủng hộ cho Prince từ lâu lắm rồi. Chả thế mà ngay từ đầu đã xiêu vẹo vì Zita sau đó thì theo phe của 4 anh chàng Prince từ lúc nào chẳng hay. . .

Chuyện tình của Puny và Vyl , Lin chính là người ủng hộ nhất !! Không hiểu tại sao Lin thấy cặp đôi này rất kì lạ nhưng cũng rất dễ thương. . .

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ