Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chàng hoàng tử trong giấc mơ - trang 4

Chap 12 : First kiss

Puny đi vào nhà sau khi đã tiễn cả đám nhí nhố ra khỏi cổng. Bộ dạng cứ như là chủ nhà tiễn khách về vậy !!!

Cậu chủ ! – Tiếng anh quản lí

Sao???

Ngày kia ông bà chủ sẽ bay. Cậu đi tiễn chứ?

Sẽ không !

Tại sao vậy?? Chẳng phải cậu nên hiểu ra mọi chuyện rồi chứ?? Ông bà chủ thực lòng yêu thương cậu. Cậu vẫn chưa cảm nhận được hay không muốn thừa nhận điều ấy?? – Anh quản lí đã bắt đầu “máu nóng” nổi lên

Anh mau đi ra ngoài. Tôi không muốn nghe nữa

Cậu chủ! Cậu. . .

Vừa đúng lúc Puny đi vào, cô bé lên tiếng:

Anh nói với 2 bác là anh ấy sẽ đến nhé !

Anh quản lí hài lòng gật đầu rồi đi ra ngoài. Vốn định nói chuyện công việc nhưng hình như chuyện của nhà còn chưa giải quyết xong nên lại giữ lại

Ánh mắt hằn học của Vyl đang nhìn sang Puny sau khi cánh cửa đóng lại . Cô chỉ sợ lúc này nếu anh nổi giận không biết sẽ khủng khiếp thế nào. Cái kẻ cố chấp ấy cho đến giờ vẫn không chịu hiểu cho công việc của bố mẹ anh ta hay sao?? Vất vả là thế , mệt mỏi là thế mà vẫn bị con mình hắt hủi và căm ghét. Để có được cuộc sống như thế này thử hỏi là nhờ ai đây?? Thật chẳng biết trân trọng những gì mình đang có !

Cuối cùng sau một lúc bốc hỏa thì anh cũng lên tiếng:

Cô từ bao giờ cho mình quyền bắt ép tôi ??

Puny dè chừng đáp:

Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi !

Tốt cho tôi?? – Anh khó hiểu

Là tại anh không hiểu bố mẹ anh thôi. Hai người họ rất yêu thương anh. Ánh mắt lúc họ nhìn thấy anh thực sự là rất ấm áp. Anh lớn vậy rồi mà còn giận dỗi trẻ con thế à??

Chưa để anh lên tiếng, cô đã tiếp tục :

Mà cũng phải thôi, anh từ nhỏ đã luôn có người khác phục vụ đâu có phải khổ sở. Anh có quản lí chăm sóc tất cả, có quản gia lo lắng mọi thứ. Như vậy còn đòi hỏi điều gì??

Anh chua chát cười nhạt :

Cô nghĩ tôi thích sao??

Đúng vậy

Cô tưởng rằng có người quản lí 24/24 là tuyệt vời ??. Tôi phải sống cùng những người xa lạ trong căn nhà không có cha mẹ. Cô hiểu được cảm giác ấy sao??

Lời nói của anh làm cô thấy đau đớn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô mà lên tiếng càng làm cô thấy khó xử. Ngay lúc này, cứ thế nắm chặt tay cô mà ca thán. Bao nhiêu bực tứ dồn nén hình như đều đã nói ra. Cô cảm thấy sợ vì mỗi lúc anh lại cất lên những câu nói có phần đau xót. Giọng nói lạnh băng ấy cứ thấp thoáng vang lên trên đầu cô :

Đừng có xen vào chuyện của tôi. Lo cho bản thân cô đi

Puny không cam chịu lên tiếng:

Mẹ anh đêm nào cũng qua đây nhìn ngắm anh, đắp chăn cho anh, có lần bác ấy đau đớn khóc đến sưng cả mắt vậy mà anh chẳng thèm nhìn bác ấy một lần. Bố anh lúc nào cũng đợi anh về mới bắt đầu đụng đũa. Vậy mà anh không thèm ngồi xuống ăn cơm. Hai bác ấy đau lòng lắm anh có biết không?? Vì anh mà phải sang đó vất vả. Tất cả chỉ vì anh thôi !!!

Họ vì tôi mà để mặc cho tôi một mình. Vậy là vì tôi??

Anh đừng như thế nữa. Dù sao hai bác cũng sắp phải đi rồi. Đừng để đến lúc hối hận cũng không kịp nữa đâu

Anh tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay Puny, ánh mắt đe dọa :

Cô nghĩ gì mà nói điều đó. Tôi sẽ không đi. Còn không im tôi sẽ cho biết thế nào là hối hận không kịp

Puny nghe lời đe dọa ấy cũng rất sợ nhưng giờ đây cô chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thế là lại gân cổ lên cãi lại :

Tôi không im cho đến khi anh đi

Cô muốn chết sao?? – Lại thêm một lần kích động

Anh phải đi – Cô bé cũng không nghĩ bản thân sẽ chịu thua bởi cả hai người họ đều là những kẻ cứng đầu và cố chấp

Mắt anh hằn hằn những tia đỏ ngầu rõ ràng là đang rất tức giận:

Im ngay cho tôi

Tôi nói rồi . . .không im . . .cho tới khi . . anh đồng ý đi . . Tại sao anh lại như vậy?? Chính anh cũng đang tự làm khổ mình. Anh thương họ nhưng vẫn tỏ ra căm ghét. Anh tự dối lòng mình có được lợi gì không? Rồi anh sẽ hối hận. Cái tên độc ác, vô tâm, cố chấp . . .

Cô vẫn đang cất giọng la mắng anh. Không đợi cô tiếp tục anh kéo người cô lại gần mình rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn – nụ hôn trừng phạt. Puny đẩy anh ra bằng sức lực yếu ớt nhưng càng đẩy anh ra thì anh lại càng kéo cô lại gần hôn mạnh hơn, sâu hơn. Cô bé không chịu đánh vào người Vyl nhưng sau đó bị giữ chặt hai tay ngay cả cựa quậy cũng không nhích nổi. Hai cánh tay bị nắm chặt đến nỗi đỏ cả lên. Cô không còn thở nổi nữa. Hoàn toàn trong trạng thái bị động và không cách nào thoát ra được . . .

Không thể nào, không thể – Cô hét lên trong suy nghĩ

Đó là nụ hôn đầu của cô cơ mà. Nó là dành cho người yêu đầu của cô. Không phải dành cho cái kẻ đáng ghét này.Tồi tệ hơn nụ hôn đầu của cô không phải minh chứng của tình yêu mà hoàn toàn chỉ là giây phút nóng giận của anh.

Nụ hôn này là dành cho những người yêu nhau sâu đậm vậy mà tại sao lại làm thế với cô chứ?

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, tủi thân, sụp đổ. . . Hơn thế là “cưỡng hôn” người ta. Luật pháp có điều khoản kiện những kẻ thế này không nhỉ? Nếu có thì cô chắc chắn sẽ ra tòa án ngay bây giờ. Cái tên chết dẫm . . . Cô hận . . hận anh ta đến tận xương tủy

2 phút . . .

Anh ta bắt đầu thả tay Puny ra . Nhưng có lẽ là do cô cắn nên mới buông thì đúng hơn. Đẩy được cái người đó ra cô như vừa thoát được khỏi địa ngục. Cô sợ hãi run lên, mắt đã ứa đọng bao nhiêu nước mắt. Cứ như chỉ đợi cô không nén lại thì sẽ bật hết ra. . .

Cô sợ rằng bản thân nếu khóc sẽ là tỏ vẻ yếu đuối để người ta thương hại. Cô không phải loại người đó cũng không cần anh quá đáng xong thì thương hại cô. Dù sao anh ta cũng là người ghét người khác khóc trước mặt anh mà. .. Cô mà khóc là lại đụng vào dây thần kinh “ nóng 1000 độ” của anh ta. . .

Vyl cảm nhận thấy sự ngạc nhiên mà cô nhìn anh khi làm cái hành động “không thể tin được” ấy , giọng lạnh nhạt vang lên:

Đừng xen vào chuyện của tôi

Anh nói xong thì sập mạnh cửa ra ngoài. Puny bây giờ mới dám khóc thành tiếng. Cô ngồi sụp xuống nức nở khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ thế này.

Ánh mắt giận dữ ấy, bàn tay nắm chặt ấy, giọng nói lạnh lẽo ấy và cả đôi môi lạnh như băng ấy cứ hiện lên trong tâm trí của cô bé . Dù có cố quên đi cũng không thể. Puny chạy vào phòng tắm rửa mặt không quên lau hết những dấu tích từ vụ “ cưỡng hôn” khi nãy. Cô lau . . lau thật mạnh. . .muốn rửa sạch hết tất cả. Nhưng cảm giác về nó thì vẫn không thể hết

Hơn thế, tim cô còn đập thình thịch như vừa mới chạy ma ra tông về nữa. Tại sao có thể như thế này được. . . Cho dù có chết cô cũng không được xiêu lòng với kẻ như thế !!!

Nhưng Puny chợt nghĩ có lẽ nào anh đã thật sự đau đớn đến mức muốn làm tổn thương người khác. Bình thường cô sẽ trách móc và giận dữ với Vyl nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô thấy thương anh. Cái kẻ tội nghiệp đó chỉ mong muốn được quan tâm

Đi xuống nhà Puny đã nhận được sự chăm sóc tận tình của bà quản gia và anh quản lí . Cô suýt thì rơi nước mắt

Cháu dâu!! Lại đây ăn bánh đi này!! Hôm trước nghe nói cháu rất thích ăn bánh nên bà đặc biệt làm cho cháu dâu ăn đấy !

V-Vâng. . .

Mà cháu bị sao thế kia??

Cô chạm vào môi đang sưng phồng lên mà đau đớn đáp:

Cháu không sao đâu

Câu nói dối muôn thuở của Puny chính là : Tôi ổn, Tôi không sao. . .

Đối với cô bé lời nói dối ấy là thường xuyên. Vì từ nhỏ cô đã không muốn quá phụ thuộc vào người khác. Lúc nào đau cũng nói không sao rồi một mình chịu đựng mọi thứ. Cô sợ rằng nếu cô được người khác quá quan tâm thì sẽ thành thói quen nếu không có người đó chắc chắn sẽ không thể sống được. Mà ở trong hoàn cảnh này, cô lại càng không muốn nói ra. Dù sao cô cũng chỉ là người lạ thôi mà. . . Hiện tại cô chỉ muốn về nhà ngay lúc này

Để bà lấy thuốc bôi cho cháu. Sưng thế kia thì ăn cơm sao được !!! Cháu rất thích ăn cơm mà, phải không?

Bà quản gia ân cần chăm sóc cho Puny như cháu gái của mình vậy. Puny lúc nãy còn cảm giác tủi thân, buồn chán thì bây giờ lại khác hẳn, cô cảm thấy ấm áp khi ở đây. . .

C-Cám ơn ạ – Puny nghẹn ngào đáp

Anh quản lí cũng rất tốt bụng. Anh cầm lên một miếng bánh và đưa cho Puny:

Cô chủ ăn đi. Rất ngon đấy!!

Cô bé lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy 2 người này ngay lập tức. Vừa đau khổ chưa được bao lâu cô đã có được sự quan tâm như vậy, có lẽ sự đau đớn vừa nãy cũng có thể nhanh chóng quên đi. Puny lại một lần nữa cảm động lên tiếng:

Vâng !! Cảm ơn ạ

Puny cầm lấy bánh lên và ăn ngon lành. Vừa ăn vừa ngó nghiêng tìm ai đó. Nhưng có lẽ là lại đi ra ngoài mất rồi. Nói là mặc kệ, không quan tâm, ghét thế mà cô vẫn lo cho người ta. Có lẽ con người đó thực sự cô đơn và đau khổ về gia đình nhiều lắm . . .

Ông bà chủ sắp đi rồi mà cậu chủ vẫn như vậy. . . Chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa đây. . . – Anh quản lí đang nói chuyện với bà quản gia

Bà quản gia thở dài 1 tiếng:

Nó vẫn như vậy mà. Cũng không nên trách móc nó. Ở nhà mình mà chỉ toàn gặp người lạ. . . Nó không buồn mới lạ đó

Puny vẫn đang ăn bánh. Cô đã không hiểu rõ anh còn làm anh tức giận như vậy có nên xin lỗi không nhỉ???? Cứ nghe anh quản lí và bà quản gia nói về Vyl trong lòng Puny lại không thể yên ổn được. . . Cô nên làm gì đó hơn là bắt ép anh phải đi. . . Phải nói chuyện thực sự với anh . . .

Anh Vyl đi đâu rồi sao ạ?? – Cô cuối cùng cũng quyết định lên tiếng

À. Cậu chủ chắc ở ngoài kia. Cậu ấy tuy tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực ra là rất buồn. Ông bà chủ ngày kia là đi rồi. Cậu ấy chắc khổ tâm lắm

Đúng đấy. Nó là đứa rất tình cảm nhưng vì không được ở cùng bố mẹ nên sinh ra bực tức vậy thôi. Có gì nhờ cháu khuyên bảo nó nhé!!

Vâng !!

Puny đặt bánh xuống và ra ngoài. Vừa ra ngoài vườn đã thấy anh đang ngồi một mình ở đó. Dáng vẻ rất cô độc, rất tội nghiệp. Quên cái chuyện hồi nãy, cô tiến lại gần anh, không hiểu điên điên khùng khùng thế nào mà lại ngồi xuống rồi ôm lấy anh. . . Rồi như nhận ra, cô lại rút tay về cố gắng bình thường lên tiếng:

Anh . . làm sao thế ??

Vyl có vẻ vẫn tức giận:

Đi ra

Anh nói sao?? – Puny có chút ngạc nhiên

Anh từ từ nhắc lại câu nói khiến người khác sững sờ và đau đớn ấy:

Nói cô đi khỏi đây

Làm ơn đừng trói buộc bản thân nữa. Anh đừng sống thế này có được không??

Mặc kệ tôi. Đừng quan tâm

Làm sao mà kệ được. Làm sao mà không quan tâm được – Cô buột miệng nói ra cái điều mà ngay cả bản thân mình cũng không ngờ tới

Lúc này Vyl mới có chút phản ứng. Anh hỏi:

Cô có ý gì??

Puny nghe xong câu nói này mới nhận ra mình đang nói cái điên điên khùng khùng với anh. Tự nhiên đang yên lại chạy ra ôm người ta rồi lại lảm nhảm mấy cái điên rồ có dở hơi không cơ chứ!! Cô muốn đập đầu vào tường quá đi

Tôi chỉ là muốn. . .

Cô . . .thích tôi??

Đâu . . đâu có – Cô ngập ngừng

Chỉ vì tôi hôn cô sao???

. . .

Cô chỉ vì như vậy đã thích tôi có phải quá dễ dàng không?

Puny nhìn lên khuôn mặt anh. Chẳng biết tại sao lúc bình thường thì không đến nỗi nào mà lúc “ lên cơn giận” thì đáng sợ đến thế. Cô nhận ra vết cắn của cô cũng không hề nhỏ chút nào. Khóe môi anh còn chảy máu nữa. Xem ra cũng khá là đau. Anh cũng làm môi cô bị sưng phồng lên thật khó coi đấy thôi. . . Cô không nên thương anh ta làm gì trong khi bản thân cô cũng bị anh ta làm ra như thế !! Ở thời buổi này thân ai người nấy lo. . . Cô vẫn nên mặc kệ anh ta thì hơn !

Mải nghĩ ngợi mãi một lúc cô mới đáp lại anh bằng cái câu phản bác chẳng có gì đặc sắc như chỉ là đuối lí không còn lời nào để nói vậy:

Đã nói là không có mà !!!

Không đợi anh trả lời Puny đã tiếp tục :

Thực ra, tôi muốn xin lỗi. Chuyện hồi nãy là tôi không hiểu chuyện. Tôi là người sai trước nên thật lòng xin lỗi anh !! Chuyện nhà anh tôi không nên xen vào mới đúng !! Nhưng mà. . .

Được rồi. Tôi muốn ở một mình

Thế là Puny lại đi vào trong nhà. Lòng cứ thấy buồn buồn. Cô cũng mong nhận được lời xin lỗi từ anh. Vậy mà kẻ đó không 1 lời nào phát ra cả

Nhưng cô vừa thấy anh đáng thương lại vừa đáng ghét!! Cuối cùng thì cuộc trò chuyện theo dự tính của cô cũng chả đi đâu về đâu. . .

Cô bất chợt lại nhớ đến nụ hôn ấy. . . Điên rồ thật. Nụ hôn ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ta có thể hi sinh nụ hôn đầu của anh ta để trừng phạt cô . . . Xem ra anh ta không hề coi trọng cái gì gọi là tình yêu. Hay là tại anh ta đã có vô số nụ hôn rồi nên dù có tặng cho cô thêm thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng nhỉ??

Anh ta có biết đây là nụ hôn cô dành cho Hoàng Tử trong giấc mơ của cô không?? Có thể với anh ta thì không đáng gì nhưng với cô thì là cả vấn đề đấy. Vì cô từng nghe nói, nụ hôn đầu luôn dành cho tình yêu đích thực. . . Giờ thì cái điều ấy là nhảm nhí với cô. . .

Mà thôi, cái chuyện đó cho qua đi. Chẳng có gì để lưu luyến cả !!! Tốt nhất là nên sớm quên sạch đi

* * *

Hôm sau, Tan kéo cả đám nhí nhố đến nhà Vyl chào 2 bác. Cả bọn lại ngồi ăn với nhau. Lần trước là chào mừng 2 bác trở về bây giờ là chia tay

Từ khi cô bé tới đây căn nhà này trở nên vui vẻ bất ngờ. Trước đây bữa cơm không bao giờ có lấy 1 tiếng cười mọi thứ dường như rất yên ắng. Dẫu sao cũng phải cám ơn cô bé này nhiều.

Vyl hình như có chút thay đổi hơn xưa kể từ khi cô bé tới đây. Nhưng mà ngày mai thôi cô bé sẽ trở về nhà. Rồi căn nhà này liệu có u ám, ảm đạm như trước nữa không? Trước khi nghĩ xa xôi như vậy thì hiện tại mọi người vẫn thoải mái ăn uống rất vô tư, vui vẻ.

Tiệc tàn. Cả gia đình Vyl ai về phòng nấy. Puny và Vyl cũng về phòng ngủ. Vừa vào phòng cô bé đã lao ngay lên giường ôm Susu ngủ khì. Vyl thấy vậy anh có chút hụt hẫng. Lẽ ra cô bé cũng phải nói gì đó về chuyện mai sẽ về nhà.Thật hết biết

Còn mỗi đêm nay thôi cô bé sẽ rời đi. Vậy là anh sẽ không còn được gặp cô bé thường xuyên nữa.

Không còn được nhìn cô bé khi ngủ.

Không còn được thấy khuôn mặt dễ thương lúc giận dỗi.

Không hiểu sao anh lại như vậy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng. Vậy mà cô bé ấy lại chẳng nói năng gì đi ngủ luôn như vậy

Bubu không có bạn chơi cùng đành chạy ra chỗ Vyl. Anh ôm Bubu lên , chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích mèo. Nhưng có lẽ anh thích mèo mất rồi !! Ngày nào về nhà, Bubu cũng quấn lấy anh. . .

Puny thấy vậy khi nào cũng giãy nảy lên. Cô gắn bó với Bubu lâu như vậy mà nó lại quấn lấy người lạ. Cô đành thân với Susu ngoan ngoãn . . .

Nhưng người ta nói rằng bạn có thể nhìn cách một người con trai đối xử với động vật để biết bản chất của người đó. Anh rất nhẹ nhàng với Bubu. Nhìn cách anh nâng niu, chăm sóc và vuốt ve Bubu, chắc chắn theo như người ta nói thì có thể coi là một chàng trai ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Hình như sai rồi !!! Với anh ta thì mấy cái nhận định gì gì kia sai hết !! Với cô là điển hình, có bao giờ anh tỏ ra quan tâm, có bao giờ là cái nhìn ấm áp kia không??

Mải ngắm anh, cô không nhận ra anh đã nhìn mình từ bao giờ

Chưa ngủ sao???

Chả hiểu sao tôi nằm mãi mà không ngủ được. Tôi chưa bao giờ bị mất ngủ cả. Haizzzz – Cô bé than vãn

Mọi lần cô ngủ như chết mà. Có ai làm gì cô cũng chả hay

A-A-Ai bảo thế ! Anh nói vậy chả lẽ lúc tôi ngủ anh đã làm gì mà tôi không biết hả? – Puny giọng run run

Kẻ hắc ám đó rất có thể lợi dụng cô lúc cô không biết . . . Có thể lắm. Mà không phải có thể đâu. Cái sự việc ngày hôm qua cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Anh ta là kẻ vậy đấy!! Tin tưởng được mới lạ . . .

Người như cô . . – Anh nhìn chăm chú vào cô bé từ đầu đến chân

Bị ánh nhìn như thăm dò kia. Cô bối rối đáp :

Người như tôi . . thì . . sao chứ hả???

Cô có gì là không tốt chứ. Nếu không phải tiêu chuẩn cao thì cần gì phải nhìn cô với kiểu khinh thường đó chứ !!!

Tôi . . không. . . hứng thú – Anh nhấn mạnh từng chữ như cố ý làm cô bé nổi điên

Như kiểu chỉ nhìn cô là tôi mất hứng rồi cho nên đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. . .

Cô có mơ gì đâu chỉ là lo xa một chút. Có cần anh phũ phàng buông ra câu đó không? Hôm qua còn thân thiết quá mức những 2 phút mà giờ buông ra câu không hứng thú.

Nhưng mà nếu chỉ là trêu chọc cô thì cái hôn ấy cũng chẳng có gì khiến anh lưu luyến. Thế mà cô lại cứ nhớ đến nó. Anh ta có lẽ đã hôn không ít người nên mới dễ dàng làm cái chuyện đó mà không cần suy nghĩ còn với Puny đây là lần đầu sao có thể không suy nghĩ chứ!!! Kẻ vô tình , độc đoán , đáng chết kia . . .

Anh tưởng tôi thèm anh chắc. Đừng nghĩ mình là Prince thì thích làm gì thì làm. Người khác thích anh nhưng Bảo Uyên tôi không ưa anh 1 tí nào hết. Anh đúng là đồ kiêu ngạo, đáng ghét, độc ác, vô tình ,. . . bla bla

Nói xong chưa ???

Tạm . . . xong – Puny thấy ánh mắt anh có vẻ tức giận và nguy hiểm nên cô bé không dám ngo ngoe nói thêm gì nữa

Từ sau hôm ấy cô chẳng dám hé răng nói tùy tiện sợ là anh lại cướp đi second kiss của cô >____<

Cô không biết mình vừa làm gì à?

Làm gì??

Hạ thấp danh dự của tôi

Bảo Uyên tôi trước giờ chỉ nói toàn sự thật !!!

Anh nhếch mép nở 1 nụ cười :

Vậy tôi cho Bảo Uyên cô trải nghiệm vậy !!!

N-N-Này ! Anh định làm điều xấu xa gì nữa??

Cô thấy anh tiến về phía mình đang nằm thì thực sự sợ. . . Lại chọc giận anh ta rồi!!

Cô thích ĐƯỢC HÀNH HẠ phải không??? Nếu thích chỉ cần nói cho tôi biết khỏi cần mất công làm trò như vậy !!

Này. . . Tôi đâu có muốn thế!! Anh đừng có mà. . . lại gần. Anh nói không hứng thú với người như tôi . . . sao giờ lại. . .

Tôi không phải người keo kiệt. . .có cần tôi giúp cô toại nguyện không??

Anh lại giở cái nụ cười vô cùng xấu xa, người dịch chuyển về phía cô ngày một gần . . .

Tôi đâu có nguyện ước gì. . . Khỏi cần !! Xin anh đấy. . . Đừng động một chút là giở cái trò xấu xa ấy nữa . . .

Nói rồi, cô nhắm chặt mắt. . . Sợ hãi đến đỉnh điểm. . .

Đừng có nhăn mặt như khỉ đột thế! Cô dọa chết người đấy! Tôi không định làm cái điều cô chờ đợi đâu – Anh ngồi thẳng dậy rồi ném cho cô cái nhìn khinh thường. . . Tất nhiên là anh ta chỉ muốn chọc tức cô thôi !!

Puny mở đôi mắt to tròn ra nhìn cái kẻ mặt dày kia. . . Đúng là khó ưa. Chọc giận người khác vui lắm hay sao mà động một chút là lấy cô ra làm trò vui . . .
Nhưng không hiểu sao cô lại thấy buồn buồn khi sắp rời khỏi đây nhỉ?? Rõ ràng là cô mong mỏi nó lắm mà. . . Tốt nhất là nhanh chóng cách xa cái tên đáng ghét ấy càng sớm càng tốt. . .

Chap 13 : Ôm và ôm

Hey get up. . . Hey get up . . . – Cô bé đã đặt chuông báo từ trước để đến kịp chuyến bay

Wow ! Không ngờ mình lại dậy được vào đêm khuya thế này -Cô không khỏi tự hào về thành tích này bởi khi ở nhà cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nổi dù đã đặt cả mấy chục cái báo thức =.=

Cô nhanh chóng chuẩn bị để lên sân bay. Và việc quan trọng hơn cả là đưa tên đáng ghét đó đi cùng. Công việc trước tiên là gọi anh ta dậy. Lúc đầu cô chỉ gọi anh dậy nhưng sau đó cách gọi không hiệu quả nên cô dùng cách lay người. Lay mãi mà anh không có ý định gì là phản ứng lại cô lay mạnh hơn. . . mạnh hơn. Cuối cùng anh cũng bị kẻ phiền phức này làm cho tỉnh ngủ. . .

Vyl mở mắt thấy bộ dạng khổ sở của Puny khẽ cười. Nhưng mà đây là lần cuối Puny còn ở đây nên anh muốn hành hạ cô thêm chút nữa. Vyl giả vờ khua tay đẩy cô ra để không phá giấc ngủ của anh nữa. Thế là cô biết anh đã tỉnh nhưng chưa muốn dậy hoặc là không muốn tiễn hai bác nên cô vẫn kiên trì lay người Vyl dậy.

Anh mau dậy đi nhanh lên ! Dậy đi mà

Cô bé vẫn lay tiếp

Cô mà còn phá tiếp. Cô sẽ hối hận đấy

Tôi sẽ làm mọi cách để anh dậy! Đừng coi thường tôi. Tôi đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc !!! – Cô rất tự tin về tài thuyết phục người khác

Trước sự kiên quyết của Puny anh tiếp tục:

Nếu có thể thì tiếp tục . Đừng trách tôi không báo trước

Puny không ngần ngại lời đe dọa của Vyl. Cô bé chỉ biết rằng phải đưa được anh tới sân bay. Vậy thôi. Và cô tiếp tục lay người anh theo cường độ cao hơn. Hậu quả của việc không nghe lời là cô bị anh ôm chầm lấy trong ngỡ ngàng

Bỏ tôi ra. Anh làm cái gì thế???

Tôi cảnh cáo cô trước rồi mà – Anh rất thản nhiên nở nụ cười hắc ám vốn luôn ngự trị

Đồ biến thái. Anh mau bỏ tôi ra – Cô bé cố giãy dụa

Để cô phá giấc ngủ của tôi???

Tôi không phá nữa – Khuôn mặt rất ngoan

Nãy có người kêu không dễ dàng bỏ cuộc kìa – Anh chọc quê cô

Cô e ngại mím môi, cố gắng bình tĩnh. Đúng là cô không dễ dàng bỏ cuộc nhưng trong tình cảnh này, cô còn tiếp tục được sao?? Người ta khỏe như vậy, cô thì yếu như sên . Bản thân còn không tự mình thoát được nói gì kêu anh dậy. Coi như cô thua anh rồi. Giờ thì anh cứ việc ngủ tiếp !

Puny khổ sở cúi đầu không đáp. Tiếp tục để cho anh tưởng rằng cô thích anh ôm hay sao?? Hay là thích cố chấp để đạt được những trò biến thái kia >__<

Vyl im lặng một hồi lâu rồi trầm mặc đáp :

Tôi sẽ dậy

Thật không? – Câu nói của anh làm mắt cô sáng lên

5’ nữa

Miễn là anh dậy. Nhưng anh bỏ tôi ra đi chứ. Tôi không đánh thức anh nữa đâu- Cô đẩy tay Vyl ra để ngồi dậy

Anh lập tức kéo tay cô lại , lạnh lùng đáp :

Nằm yên

Một lúc sau thấy cô bé không vùng vẫy nữa. Anh tưởng cô giận rồi định tha cho cô ai dè nàng ấy đã ngủ từ bao giờ. Đúng là đâu cũng ngủ được . . .

Ở vị trí gần thế này mới được nhìn kĩ khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của cô. . . Cũng khiến người ta mải mê ngắm nhìn mãi xem ra cô cũng chưa đến mức quá tệ. Cái trán nhỏ xinh xắn ẩn sau làn tóc mềm mượt, chiếc mũi thi thoảng chun chun lại vô cùng đáng yêu , lông mi cong và dài, hai má bầu bĩnh hơi hồng hồng và cặp môi anh đào đầy mê hoặc. . . Không biết tại sao cô nàng lại là đứa bình thường khi có vô số điểm xinh xắn trên cả khuôn mặt vậy kia chứ! Mà kệ, mình anh ngắm là đủ rồi!

Anh không rõ nhưng lại cảm thấy càng nhìn mới càng thấy cô cuốn hút. Có lẽ trước giờ anh và cô hay cãi nhau nên mới không để ý tới vẻ đẹp tiềm ẩn kia chăng hay là do anh vẫn không thể quên được cô bé Hạt Tiêu năm nào nên chưa từng nghĩ tới vẻ đặc biệt của Puny. . .

Mọi thứ bủa vây khiến Vyl mệt mỏi nhưng trên hết anh của hiện tại khi đứng trước vẻ đẹp của 1 cô gái không khỏi rung động. Đặc biệt là cô gái anh không nghĩ mình có thể tiếp nhận

Khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ say ấy, nhịp tim vốn bình ổn xưa nay lại vô tình lệch nhịp và càng đập nhanh hơn khi cô bé ấy dụi dụi khuôn mặt đáng yêu vào tay anh , có lẽ xưa nay đó là thói quen . . .

Điều ấy khiến anh không thể không ôm thật chặt cô vào lòng. Mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc khiến anh dễ chịu lại càng ôm cô bé ấy chặt hơn. . . Cô bé ấy thì lại thích mùi hương từ anh nên cũng ngoan ngoãn ngủ say . . .

Trái tim lạnh băng đang dần trở nên ấm áp nhưng lí trí của anh thì vẫn vậy, vô cùng kiên định rằng sẽ không yêu một ai chỉ vì cô gái ấy giống với cô bé anh từng yêu thương. . . Nhưng không, anh vẫn ôm cô bé ấy, điều này là thế nào, lẽ nào!! Không để suy nghĩ thêm nữa, mi mắt của anh đã từ lúc nào khép chặt lại và đi đến một giác ngủ thực ngon . . .

* * *

Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ còn hai người này vẫn đang ngủ với tư thế rất hạnh phúc và ấm áp . Cả nhóm đã đến nhà Vyl để đi cùng nhưng mà nghe anh quản lí nói rằng hai người vẫn chưa dậy. Cả bọn tá hỏa khi nghe xong. Đêm hôm rồi mà vẫn phải lò mò dậy thế mà hai người kia vẫn còn ngủ trên kia là sao??

Để tôi lên gọi. Ông bà chủ đã ra sân bay trước rồi. Chúng ta sẽ tới sau

Anh quản lí nhẹ nhàng mở cửa vào. Cửa không khóa anh đoán là hai người có dậy rồi. Vậy sao giờ này mà vẫn còn chưa xuống chuẩn bị. Anh quản lí lò mò bật đèn lên vì bị ánh sáng bất ngờ nên hai người cũng bị đánh thức luôn

OMG !!! Tôi không cố ý đâu . . .

Anh quản lí che mắt lại rối rít xin lỗi . Puny lờ mờ mở mắt mới nhận ra mình ngủ quên tận 20’ may mà dậy sớm nên vẫn ổn. Cô bé bây giờ mới nhận ra là mình vẫn đang nằm cạnh Vyl đã vậy lại còn bị coi như gấu ôm đi ngủ nữa chứ. Nhưng mà lại là mùi hương này. Gần quá . . .

Vyl cũng mở mắt nhìn anh quản lí ngạc nhiên :

Anh sao thế ???

Ánh mắt vô tư của Vyl cứ như kiểu chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ sao mà nhìn lạ lẫm quá vậy

Và anh quản lí – kẻ phá đám khung cảnh yên bình đã vội vã lên tiếng:

C-Cậu và c-cô mau dậy đi. Ông bà chủ ra sân bay rồi đấy. Mấy cô cậu kia cũng tới hết cả rồi. . .

Vừa mới nhắc thì đám nhí nhố đã điểm danh đầy đủ ở trước cửa và đập vào mắt là cảnh hot của đôi bạn trẻ :

AAAAA ! Hai người . . .

Đúng là chết chắc rồi. Puny đẩy Vyl ra khi anh vẫn đang ôm mình. Cô bé ngồi dậy xua tay :

K-Không phải đâu – Lời phản biện vô ích nhất mà tất cả nghe được

Không phải gì nữa. Puny ! Hắn ta đã làm gì cậu để tớ xử – Gum lại xắn tay áo chuẩn bị chiến đấu

Vyl cũng ngồi dậy vươn vai như không có chuyện gì xảy ra :

Phòng ngủ mà mấy người có vẻ thích vào quá nhỉ ???

Tụi em thành thật xin lỗi. Tại thấy hai người lâu quá nên mới xông vào hơn nữa cửa lại mở – Lin thấy hành động xông vào phòng người khác của mình là sai nên thành khẩn

Anh tỏ ra rất khoan dung :

Tôi sẽ xem xét có nên tha thứ hay không?

Cái thằng nhóc này. Thôi mau lên tụi này đợi lâu lắm rồi. Coi như hôm nay anh bị đau mắt nhá mấy đứa

Em cũng bị đau mắt – Cả bọn đồng thanh

Puny như người mất hồn ngồi đờ đẫn ôm mặt vì xấu hổ. Sao lại để bạn bè thấy cảnh này được chứ ! Tên đáng ghét đó đợi đấy . . .

Và bây giờ Puny lại phải ngồi trên chiếc xe mô tô của Vyl. Lại chuẩn bị tốc độ đây.Nghĩ vậy là da gà nổi hết lên !!

Nhanh lên – Anh gắt

Cô bé đi với tốc độ rùa bò nhất có thể với khuôn mặt đầy u ám :

Không. Tôi ghét anh. Có chết tôi cũng không lên

Cô chắc chứ?

C-Chắc – Lại kiểu hỏi như thế ánh mắt anh ta như lúc nãy có phải lại định hành hạ cô nữa không??

Vậy đừng trách tôi độc ác

Trách cái con khỉ ! Anh ta vốn đã độc ác rồi mà ! Đúng là đồ không biết rõ bản thân mà cứ thích ngạo nghễ . Puny dè môi khinh khỉnh Vyl

Khi đột nhiên thấy ánh mắt kì lạ của Vyl, cô bé vội vã run lên :

A-A-Anh lại định làm gì nữa?? Anh hại tôi bị bạn bè hiểu lầm còn chưa đủ hả?

Là cô ép tôi

Vyl xuống xe làm cô bé run bần bật !!!

A-Anh định làm gì ! ! ! – Cô bé lùi lại phía sau để giữ an toàn

Anh ghé sát mặt mình gần về phía cô bé. Gần hơn . . gần hơn nữa . . .

Xem ra cô thích bị hành hạ hơn là nghe lời nhỉ? – Ánh mắt ấy cứ như nhìn thấu hết mọi loại xúc cảm trên gương mặt bối rối của Puny

A-A-Anhhh thôi đi !!

Vyl vẫn không tha anh càng ghé sát hơn. Người cô bé tê liệt hoàn toàn. Tim như chỉ đợi 1 tích tắc nữa là nhảy ra ngoài. Chỉ cần nhớ tới cái ánh mắt giận dữ của anh là cô bé lại rùng mình . . .

Cô có nghe không? – Ít ra anh vẫn còn cho cô cơ hội để . . . “ thở”

Từ nãy cô nhịn thở lâu lắm rồi đấy ! Chỉ cần thêm chút nữa là chết ngạt luôn rồi

Puny bây giờ mới hoàn hồn cô bé gật đầu lia lịa. Anh yên tâm. Trở về vị trí lái xe,Puny ngoan ngoãn bám chặt vào người Vyl. Đám kia đã đi trước 1 lúc rồi. Nhưng vì Vyl phóng nhanh nên cũng đến sân bay kịp giờ.

Ông bà chủ – Anh quản lí chạy tới

Ryo ! Các cháu cũng tới đây hả? – Bố mẹ Vyl có vẻ rất háo hức

Còn Huy . . . Nó không tới sao?? – Bác gái ngó quanh nhưng không thấy Vyl và Puny đâu cả

Họ chắc là sắp tới rồi ! Ông bà đợi thêm đi – Ryo chấn an mẹ Vyl

Chúng con ở đây – Puny nhìn thấy mẹ Vyl vẫy tay rồi chạy nhào tới

Hai con tới rồi ! Mẹ mừng quá !

Gặp được các con bố mẹ vui lắm rồi. Bây giờ bố mẹ đi đây. Đến giờ rồi – 2 bác ấy vẫy tay chào rồi đi ra cửa soát vé nhưng vẫn mong nghe được lời của Vyl

Anh không có gì để nói à ? – Puny quay sang hỏi anh nhưng lại sợ anh nhìn cô nên quay đi luôn

Hai ông bà biết Vyl sẽ như vậy nên chỉ nhìn cậu con trai một lúc rồi quay đi. Được Vyl tới tiễn là hai ông bà đã hạnh phúc lắm rồi không mong đợi điều gì hơn. Hai người quay đi mắt bà Vân có vẻ đã bắt đầu đỏ hoe thì tim nghẹn lại bởi 1 câu nói :

Khoan đã ! Hai người . . . đi . . cẩn thận – Vyl ấp úng mãi mới nói xong câu

Bà Vân không kìm đc lòng chạy nhào tới ôm lấy cậu con trai lớn. Bà thật có lỗi vì để mặc cậu ở đây. Nhưng mà từ giờ bà sẽ cố gắng về thăm cậu thật nhiều

-Mẹ xin lỗi ! Mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ nhưng giờ con đã chịu nói với mẹ rồi. Từ nay mẹ sẽ về thăm con thật nhiều để bù lại những ngày mẹ để con lại một mình đó. Mẹ hứa đấy. Con ở nhà mạnh khỏe. Mẹ đi đây

Bà không còn vương vấn gì nữa. Bà sẽ về đây thăm con mình thật nhiều. Vyl là người rất ít khi bày tỏ ra cảm xúc của anh. Bề ngoài anh rất lạnh nhạt, rất vô tâm nhưng dường như trong lòng anh có 1 tình cảm rất sâu nặng. Nặng tới mức anh giận họ – giận vì họ không quan tâm anh.

Trong đáy mắt anh khi ấy cứ như nuối tiếc và đau đớn lắm. Nếu nhìn kĩ có thể thấy anh không nỡ rời xa người mẹ, người cha kia. Puny khi ấy lặng ngắm anh và cô có cảm giác sâu trong lòng mình có 1 xúc cảm đặc biệt – một cảm xúc chưa kịp gọi tên . . .

Cả bọn vẫy tay chào tạm biệt hai bác. Đợi hai người đi khuất rồi cả bọn mới ngồi xuống ghế thở phào.

Lại mất giấc ngủ rồi – Lin ca cẩm

Anh có cách đấy – Anh Hội trưởng lên tiếng

Cách gì ạ? – Lin hào hứng

Giờ Tan mới cười cười nhìn Zita :

Làm như hai đứa nhóc kia kìa . Zita với Lin làm vậy cho dễ ngủ

Anh hội trưởng bị Lin và Zita đuổi theo chạy loạn hết cả lên. Có kêu cứu Huan cơ mà Huan không ủng hộ Tan nên theo phe kia rượt đuổi anh Hội Trưởng.

Lúc này chỉ còn Puny và Vyl ngồi ở đó. Đầu cô bé cứ hiện lên hình ảnh của Vyl dù cho cô bé có lắc lắc cái đầu quay như chong chóng bao lần nhưng vẫn không thôi nghĩ ngợi. Vyl thấy cô bé cứ lắc qua lắc lại đầu làm anh chóng cả mặt. Anh giữ đầu cô bé không cho quay lung tung nữa. Puny ngước lên nhìn anh . Anh cười :

Sao thế?

Ừ- Ừ -Ừm ! Không sao cả

Anh xoa đầu cô bé mỉm cười mãn nguyện. Puny lườm xéo anh 1 cái nhưng anh không mảy may đến vẫn cứ mỉm cười nhìn cô bé. Thà anh cứ nói gì đó còn hơn cứ nhìn cô bé thế này

Gum thấy Puny thẫn thờ nên cô bé nhảy sang ghế cạnh Puny lên tiếng:

Puny của tớ có chuyện gì không vui sao??

Puny liền đáp:

Đâu có. Tớ bình thường mà !!

Gum chợt thấy môi Puny sưng lên, tỏ ra rất lo lắng. Gum gặng hỏi:

Puny !! Cậu làm sao thế này??

Thấy Gum lo lắng. Puny sợ cô lại hỏi lí do tại sao. Mà nếu vậy thì cô sẽ chết mất.Puny giờ còn lo lắng hơn cả Gum nữa rồi. Cô luống cuống chưa biết phải giải thích ra sao!!

Kìa. Puny!! Cậu bị sao thế? – Lại đến Lin chạy tới hỏi han

Chết chắc rồi. Lin rất hay nghĩ lung tung. Thế nên không thể che mắt nổi Lin đâu. Puny bắt đầu chảy mồ hôi hột rồi đây

Mà sao anh Vyl cũng bị giống vậy ?? – Lin quay sang nhìn Vyl

Chẳng lẽ Puny lại nói toẹt ra rằng là vì cái tên đáng ghét ấy tức giận quá nên không kiềm chế được hôn cô. Cô sợ quá nên cắn anh thành ra hai người đều bị thương cùng một chỗ. Chuyện là thế đó. Tất nhiên Puny chẳng nói gì. Chỉ cúi đầu, nín lặng. Hội trưởng Tan thấy vẻ bối rối của cả Vyl và Puny nên rất nhanh chóng lên tiếng:

Thôi nào mấy đứa. Tụi nó yêu thương quá mức đó mà !!

WOW – Cả đám Ồ lên

Gì thế này. Anh nói làm Puny nổi hết cả da gà lên. Yêu thương không thấy chỉ thấy đau thương à !!

Chưa để câu chuyện kết thúc tại đây. Huan lại chen lời:

Cậu cũng tình cảm quá nhỉ, Vyl !!! Thật hiếm thấy

Vyl không đáp vì anh vẫn đang nghĩ gì đó rất nhập tâm. Puny thì đang phải đối mặt với sự tò mò của cả đám này mà cứ run lên. . .

Puny, em đừng sợ. Vyl là lần đầu tiên. . . – Zita vỗ vai Puny an ủi

Cô hơi ngạc nhiên. Đây là . . . lần đầu anh ta làm như vậy sao?? Xem ra anh ta chính là loại người không coi tình yêu ra cái gì !! Hừ hừ. . .

Đến mức bị thương thế này thì khó trách . . . cô bé ngốc như nhóc sợ là phải rồi!

Gum không đồng tình :

Anh nói ai là ngốc hả tên kia??

Xì. Cái con bé lẫn lộn này. Có nói cô đâu!!!

Anh dám trêu chọc Puny dễ thương của tôi sao??

Của tôi?? Ha ha . . . Tình yêu đơn phương ấy sẽ không có kết quả gì đâu

Cái gì?? Anh muốn chết rồi đấy!

Thế là cả hai lời qua tiếng lại. Hết Lin, Zita và Tan xung đột xong lại đến Gum, Huan cãi lộn. Xem ra cái đám nhí nhố này không yên được một giây phút nào. Cũng may cả hai chuyển chủ đề chứ không Puny ngượng chết mất !!! Tự nhiên tại anh Hội trưởng nói ra làm cả đám cứ nhắc mãi. . .Cô đã muốn quên nó đi rồi cơ mà ~___~

* * *

3h30’ sáng

Mọi người ra về sau khi hả hê với những câu chuyện phiến. 7 rưỡi mới phải đi học mà giờ thì còn những mấy tiếng nữa !!

Cả đám đành ngồi xem phim giết thời gian cho tới giờ học vậy. Có hai người kiên quyết đả đảo việc xem phim ma là Puny và Tan. Hai người nghe đến từ ma thôi đã rùng hết cả mình rồi. Bị cả đám nói là nhát gan nhưng cả hai vẫn đả đảo tới cùng. Trời thì đang tối đen thế kia, ngoài trời còn có tiếng gió rít nữa điều này càng làm những con người kia thích thú !!!

Hai người bỏ chăn ra đi. Nóng chết đi được!! – Lin ca thán

Tắt đi rồi nói – Puny và Tan đồng thanh

Lin liền đáp:

Anh Huan ôm anh Tan đi. Còn Puny sang bên kia với anh Vyl. Vậy thì khỏi phải chăn gì nữa !!!

Tan và Huan đương nhiên là chắp tay xin với Lin về chuyện ôm nhau của hai người. Lin cứ ha hả cười lên thích thú !!!

Puny cầm chăn che lên trước mắt , ngủ thì không được bởi đám kia cứ la hét ầm lên mà xem cũng không xong cô bé sẽ bị ám ảnh mất . Puny đợi tới đoạn gay cấn sẽ chùm chăn lên nhưng không ngờ sợ hãi quá ôm luôn người bên cạnh. .

Cô bé quên là Lin ngồi bên phải chứ không phải bên trái. Gum với Lin cứ cười ha hả trước bộ dạng khổ sở của Puny và Tan. . Còn Zita và Huan thì đang bị ông anh mình trừng mắt vì tội bắt xem cái thể loại rùng rợn này. . .

Tôi sắp tắt thở rồi đây !!!! – Vyl nói nhỏ vào tai Puny

Tim cô cứ nhảy loạn lên, tai hình như đã đỏ lên nhưng cô thực sự không dám buông anh ra lúc này vì cô muốn tìm cảm giác an toàn nào đó trước bộ phim rùng rợn kia. Cô bé dù biết là không nên làm thế này nhưng thực sự có cảm giác an toàn khi làm như thế!!!

Cả bọn đã nằm ngủ từ bao giờ, cái đám ấy vừa mới chí chóe và la hét inh lên thôi mà đã lăm ra ngủ ngay được, chắc là vội đi tiễn bố mẹ Vyl nên mới dậy sớm thế, tuy rằng có chút nhí nhố nhưng là những người rất có trách nhiệm. . .Và nhờ đám ấy đi ngủ rồi nên lúc này Puny mới có thể thoát khỏi bộ phim rùng rợn:

Anh tắt cái đó đi được không???

Vyl cố gắng nhích người với lấy cái điều khiển nhấn nút tắt. Cô bé lúc nỗi sợ dâng tràn lên thì cô bé chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Đến khi hết sợ mới bắt đầu thấy mình quá ư là “có duyên” khi làm cái việc đó !!

Giờ thì buông ra được chưa??

Cô bé thu tay lại. Hoàng Tử gì mà quá đáng hết mức. Sợ hãi là cảm xúc của con người chứ bộ. Ngày cuối ở đây rồi cô bé đang muốn tạo một mối quan hệ tốt hơn với anh. Dù sao cô cũng là bạn gái dù là giả thôi thì cũng là bạn gái. Anh có nhất thiết phải tỏ ra ghét bỏ thế không?? Rõ ràng vừa lúc trước còn ôm cô mà giờ cô ôm lại còn lạnh lùng không cho !! Híc híc !

Và thế là cái dự định tạo mối quan hệ tốt hơn đó bị tan nát sau sự vô tình của anh luôn rồi!!!

Puny và cả bọn vừa ngáp ngắn ngáp dài bước tới trường ! Hôm nay tự nhiên lại chẳng có hứng thú học hành. . . Và tất cả đã không hẹn mà cùng ngủ gật trong giờ học từ lúc nào không hay. . .

Chap 14: Quan tâm

Tại lớp của 3 nàng

3 em kia ! Mới sáng sớm mà đã ngủ gật thế hả? Dậy mau. Hôm nay các em ở lại trực nhật lớp cho tôi

Đầy ngắn gọn và súc tích . Cô Tiếng Anh cực kì nghiêm khắc đã bước tới lớp và 3 nàng vẫn mơ màng trong giấc ngủ. Sau khi nghe cô cất cao giọng chói tai thì lập tức ngẩng đầu dậy lơ mơ nhìn cô và cả lớp !!!

Cái gì thế?? – Gum quay sang hỏi lại Giang lớp trưởng

Cô bé xinh xắn vội đáp :

À. Ba cậu bị phạt trực nhật

Sao?? – Lin nghe xong hốt hoảng

Chúng ta vẫn hay bị thế mà Lin – Puny rất bình thản

Sở dĩ Lin hốt hoảng là bởi vì cô nàng hẹn Zita cùng đi ăn trưa thế mà giờ bị phạt thì tiêu tan luôn rồi! Ngày nào cũng cùng đi chơi nhưng với Lin thế vẫn chưa thỏa mãn. . . Phải 24/24 đều nhìn thấy Zita cô nàng mới yên tâm được !! Thế là Lin ủ rũ suốt mấy tiết liền

Buôn dưa lê bán dưa hấu trong giờ. Ba em trực thêm 1 tiếng nữa cho tôi – Cô giáo gắt lên

Chết tớ rồi !! Thế thì xong luôn rồi – Lin khóc ròng

Độc thân vẫn tốt nhất – Puny và Gum đồng thanh

Tại lớp của 3 chàng

Thưa cô hành vi ngủ trong lớp thì bị phạt sao? – Minh Yên lớp trưởng C1 lên tiếng

Còn sao nữa. Dám ngủ trong tiết của tôi. Phạt gấp đôi bình thường trực nhật 2 ngày cho tôi – Tiếng giày cao gót lạch cạch vang vọng

Vậy lớp mình có 3 người thưa cô – Kẻ mách lẻo này lại tiếp tục

Cô bực mình gằn giọng:

Ai dám ngủ trong tiết của tôi?

Anh ta hí hửng nêu tên :

3 thành viên của Prince thưa cô ! Minh Huy, Đình Tuấn và Tường Quang – Bộ ba xuất sắc từ học lực cho tới ngoại hình và cả tài năng nữa

Chu Choa !!! Đám nữ sinh trong lớp hò reo ầm ĩ ! Bởi đã lâu rồi ba chàng mới có mặt đầy đủ trong lớp nhưng lại ngủ gật mà không để tâm tới bất cứ điều gì ! Dù vậy, sức hút của ba người không có gì cản được !!!

Lướt qua nơi hò reo, cô giáo bước đến chỗ ba HotBoy đang chống tay chờ đợi hình phạt !!! Ánh mắt lạnh lùng của Vyl , nụ cười Thiên Thần của Zita và cái nháy mắt của Huan làm ngay cả cô giáo cũng suýt thì ngất ngay tại chỗ !!!

Vì đây là lần đầu nên cô tha ! Lần sau là cô phạt đấy nhé ! – Không ngờ cô giáo lại có thể tha cho học sinh và ai cũng tự hiểu lí do là gì. Cô cũng chả khác mấy đứa nữ sinh là mấy. Haizzzz . . .

Lớp trưởng nhìn cô vẻ hậm hực. Người như cô không bao giờ tha cho ai vi phạm kỉ luật cả. Chỉ vì Prince mà cô cũng dao động. Anh ta nắm chặt tay tức giận. . .

Cậu có cần như thế không??? – Huan lên tiếng

Hừ. Các cậu hống hách trong lớp học thì được còn tôi có trách nhiệm với chức vụ thì không được à!!!

Bỏ qua đi Huan – Zita rất bình tĩnh trong mọi lúc

Minh Yên đập bàn phản đối :

Prince các cậu đúng là mấy kẻ vô ý thức

Huan rất tự tin khoe thành tích :

Chúng tôi tuy rằng hay nghỉ học nhưng lúc nào cũng đứng đầu lớp. . . là được rồi, đúng không hạng nhất??? Vậy hạng nhất có muốn tiếp tục thi đấu không??

Đừng hỏi thừa. . . Tôi biết các cậu giỏi nhưng . . .với kiểu hống hách của cậu. . sẽ chẳng thắng mãi được đâu !! Mà này, tôi không muốn thi với cậu. . .

Huan tiếp tục mất bình tĩnh và đứng lên muốn động tay động chân :

Cái thằng này. . . cậu tưởng cậu đủ trình độ thi nhảy với tôi sao? Đúng không Vyl ? . . . Vyl, cậu nghĩ sao???

Vyl bình thản vắt chân đáp :

Chẳng sao cả

Này, tinh thần đồng đội bao lâu cậu có nên bênh tôi một chút không??

Zita muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ngay bây giờ :

Để Vyl thi với Minh Yên đi. . . Năm nào hai người họ cũng thi mà. . .

Và năm nào lớp trưởng tài giỏi của chúng ta cũng thua , nhỉ??

Các cậu. . . cứ chờ đấy !! – Minh Yên nắm chặt tay bước ra ngoài

Hoàng Minh Yên

Là lớp trưởng C1 năm hai – lớp của 3 Prince đẹp trai

Gia đình: Bố anh chính là chủ khách sạn nổi tiếng

Tài năng: Dancer và là một học sinh xuất sắc luôn đứng đầu lớp

Ở trong quá khứ anh và Vyl vốn đã có thể trở thành bạn nhưng cũng vì cùng sở thích nên ngược lại đã trở thành đối thủ của nhau. Minh Yên không thích Prince cũng bởi lẽ đi đâu thì Prince cũng được cả trường ca tụng. Còn anh thì từ lâu đã quên đi cái đam mê kia cũng chỉ vì Prince. Thế nên, dù cho Minh Yên là một người xuất chúng thì vẫn không được chú ý nhiều

* * *

Chào – Puny giơ tay chào một cách vô cùng miễn cưỡng nhưng không quên nở nụ cười – nó thực đầy mệt mỏi

Vyl không biết tại sao mỗi khi cô bé nở nụ cười là lại có một xúc cảm đặc biệt. Nhưng khi thấy hôm nay cô cười gượng như thế trong lòng lại có chút khó hiểu và bứt rứt gì đó. . .

Loại cảm giác mơ hồ này rốt cuộc là thứ gì ?? Tình yêu hay là một sự quen thuộc nào đó???

Cuối cùng, Vyl vẫn gắt lên với cô dù cho thực tâm anh không cố ý nhưng vô tình cái miệng anh đã quen với cách cao ngạo này rồi !!!

La cà ở đâu??? – Anh hỏi nhưng không nhẹ nhàng chút nào

Puny uể oải nắn vai đáp :

Tôi bị phạt trực nhật mà .___.

Làm sao bị phạt?? – Như tra hỏi phạm nhân

Ngủ trong giờ của cô. . .

“ Nếu không phải tại cái kẻ hắc ám như anh thì tôi có bị vậy không??” – Cô ấm ức nghĩ ngợi

Cô đoán anh cũng ngủ trong giờ nhưng thể nào cũng được tha. . .Bởi vì anh không thiếu cách để được cô tha cho. . . Mấy kẻ đẹp trai ấy mà, thế giới của họ khác xa quá lớn !!! Trong khi người ta ngủ thì chẳng làm sao còn cô chăm chỉ đi học và chú ý vào giờ học thì chỉ vì dậy sớm để gọi cái tên ấy dậy mà mất cả giấc ngủ ngàn đô la. . . Lại còn bị phạt trực nhật nữa. Đời học sinh của cô hình như là gắn liền với công việc lao công thì phải !!!

Vậy mà bị phạt ?? – Anh rất ngây thơ

Còn không. . . Tôi biết anh dùng mĩ nam kế rồi nên không cần giễu tôi đâu. Người như anh hiểu làm sao được cuộc sống của những người ngoan ngoãn và chăm chỉ như tôi . . . ( Lại tự sướng )

Puny vừa mới đưa tay lên khoa trương phẩm chất cao đẹp của cô thì đập vào mắt anh là đôi tay có vài đường sưng lên. . .

Anh vội cầm tay Puny lên :

Tay cô . . – Vyl thấy mấy vết xước dài trên tay cô lo lắng

Lúc lau không cẩn thận . . . – Cô rút tay ra lên tiếng

Bất cẩn

Không sao mà. Tôi lên dọn đồ đây. Chắc giờ mẹ tôi cũng về rồi

Chẳng thèm để ý cái người vừa hạ giọng để quan tâm cô , Puny cứ thế chạy vào nhà chuẩn bị thu dọn đồ đạc và . . . rời khỏi đây. Cô chán gặp cái mặt khó ưa của Vyl lắm rồi! Cô muốn về nhà gặp mẹ. . .

Quay lại. Đưa tay đây – Vyl cất giọng vô cùng lạnh

Cô bé rùng mình quay lại và ngồi xuống ghế sofa sau đó thì trịnh trọng đưa bàn tay hậu đậu lên cho người ta xem xét

Anh cầm tay cô bé lên lật qua lật lại một lúc lâu đến mức cô còn tưởng anh muốn ăn tay cô đến nơi rồi !! Ngắm kĩ vậy để làm gì chứ! Có khác gì lúc mẹ cô đi mua thịt không? Cứ xem tới xem lui mà cuối cùng kết luận một câu : Không mua. . .

Xem đủ chưa vậy?? – Cô bé gắt lên

Anh bây giờ mới nhận ra mình hơi. . . lâu la quá ! Nhưng mà tự nhiên lại muốn nắm tay cô =))) Bỏ qua suy nghĩ quái gở ấy anh cẩn thận dán urgo cho cô. . . Cách chăm sóc tận tình này có phải anh ta đang bị ma nhập hay không?? Cô bé nghĩ thế !!

Quỷ tốt bụng nhập vào anh à?? – Cô bé hỏi rất nghiêm túc

Vyl lẳng lặng làm tiếp công việc mà không đáp. Anh chăm sóc cho cô có gì là đáng ngạc nhiên thế không?

(Không đáng ngạc nhiên mà quá ngạc nhiên ấy chứ!!)

- Chân em làm sao vậy??

Cô bé nhỏ nhắn ôm chặt lấy đầu gối miệng mếu máo khóc lóc đến là thảm thương làm người ta cũng đau theo rồi kìa !!

- Em . . . em bị ngã

- Sao em lúc nào cũng tự mình hại mình thế?

Cô bé ấy lau nước mắt rồi ôm chầm lấy cậu bé trước mặt

- Tại. .. em bất cẩn! Nhưng mà từ giờ có anh Hạt Dẻ rồi , em có ngã cũng không cảm thấy đau bởi vì. . . em biết anh sẽ chăm sóc em mà !!

Cậu bé ấy cũng mỉm cười ôm lấy cô bé dễ thương kia rồi dịu dàng xoa đầu cô:

- Ừ. Em muốn anh chăm sóc nên cố tình đúng không??

- Gì cũng được. Miễn là anh Hạt Dẻ chăm sóc em là được rồi. . . Anh sẽ ôm em mỗi khi em ngã nhé!!

Bị một cái gõ đầu rõ đau. Cô bé lém lỉnh xoa đầu rôi nhướn môi:

- Anh lại đánh em !!

- Lớn rồi phải tự chăm sóc bản thân chứ! Anh không lo cho em cả đời được!!

Cô bé níu tay cậu bé lắc qua lắc lại một hồi, nũng nịu :

- Tại sao?? Tại sao sao sao sao ??? Em ứ chịu đâuuuuu ! Anh phải ôm em mỗi ngày cơ !! Em thích anh lắm, anh Hạt Dẻ !!!

Rồi lại lao vào người cậu ôm thật chặt. . .

Cô bé cứng đầu ấy ngày nào cũng như ngày nào, lúc thì đòi ôm, nắm tay , lúc thì đòi xoa đầu, lúc thì muốn được cõng, khi thì nổi hứng đòi cậu đọc sách cho nghe toàn chuyện về Hoàng Tử và Công chúa khiến cậu ngán ngẩm. . . Cô bé ấy giỏi làm nũng và ăn thôi !! Nhưng điều ấy làm cậu bé cảm thấy thích thú !! Thích đến không nỡ rời xa. . .

__ Một mảnh kí ức lại ùa về khiến trái tim Vyl đau đớn___

“ Anh ta làm sao thế nhỉ?” – Cô bé thầm nghĩ nhưng rồi lại bỏ qua ngay

Cô nghĩ nên dọn đồ ngay để còn về sớm. . . Thế là cô bé đứng lên đi lên tầng bỏ lại Vyl với quá khứ anh không muốn nhớ lại

Cô chủ ! Cô đi luôn sao? – Anh quản lí thấy Puny liền lên tiếng

Cháu đi rồi bà và mọi người buồn lắm đấy – Bà quản gia nắm lấy tay cô bé giọng buồn buồn

Cô không nỡ nhất chính là xa anh quản lí và bà quản gia hai người họ rất quý mến và quan tâm tới cô vì thế ở đây cô cảm thấy ấm áp hơn. . . Cô không nỡ xa họ. . .

Mẹ cháu về nhà thì cháu cũng phải về thôi. Cháu rất vui vì được mọi người chào đón. Khi nào rảnh cháu sẽ tới chơi với bà. Cháu đi đây.

Ừ. Nhớ tới nhé

Bubu từ đâu nhảy ra quấn lấy chân Puny, cọ cọ người vào chân cô bé. . .Cô nhấc bổng Bubu lên hôn nó rồi lên tiếng:

Bubu của chị phải ngoan đấy!!! Giờ chị đi rồi mới hối hận phải không? Ai bảo em có sắc là quên chủ luôn. . . Từ giờ ở với cái tên hắc ám ấy phải cẩn thận đấy nhé!!

Cô bé lên xe Vyl đi về còn anh quản lí sẽ chở đồ tới nhà cho cô bé. Sao lòng cô bé lại thấy tiếc nuối vậy chứ ! Về nhà lẽ ra phải vui mới đúng. Chẳng phải đây là giây phút cô mong muốn hay sao???

* * *

Đã về tới nhà yêu quý. . .

Cảm ơn anh – Puny xuống xe nhìn Vyl mỉm cười

Anh không hiểu sao cô bé ấy lại có thể cười hạnh phúc như thế!! Lúc nào cũng có thể cười được. Và nụ cười ấy. . . thật đẹp. . .Chưa ai cười với anh ấm áp và thân thương như thế suốt mấy năm qua

Anh nhớ phải yêu quý Bubu của tôi đấy. Tạm biệt

Nó là của tôi tôi thích làm gì thì làm

Mới tử tế được một tí mà anh ta lại bắt đầu gây sự rồi!!!

A-A-Anh thật là . . .Thôi anh về đi. Cảm ơn vì thời gian qua đã chịu đựng tôi !! Từ giờ có thể thoải mái hơn rồi !!!

Nghe câu nói ấy anh có vẻ không vui còn Puny thì có chút ngượng nghịu. .Nhưng anh cũng không nói gì mà lẳng lặng phóng xe về. . .

Đợi Vyl đi khuất rồi cô bé mới chạy vào nhà. Anh quản lí đã đem hết đồ về rồi sao? Vậy là cô bé lại trở về cuộc sống như lúc trước

Mẹ ơi ! Con về rồi

Mẹ nhớ con quá Gấu ạ – Mẹ cô bé đặt đồ xuống và ôm lấy đứa con gái nhỏ

Con cũng nhớ mẹ

Sao? Ở nhà bác Vân có vui không?

Vâng. Vui ạ. Bà quản gia làm rất nhiều món ngon nhưng mà . . .- Cô định nói là con còn bị anh ta hành hạ nhưng chợt nghĩ chuyện đáng xấu hổ đó không nên nói ra thì hơn !!!

Mẹ nghe kể rồi. Con với con của Vân đang hẹn hò đúng không ? Giấu cả mẹ cơ đấy

Puny vội vã xua tay :

Đâu có ! Bác ấy hiểu nhầm con mà. Con với anh ta làm sao mà hẹn hò được

Nếu hai đứa quý nhau mẹ sẽ không ngăn cản. Cậu ấy chắc cũng phải chững chạc, tài năng, quyết đoán như ba chứ nhỉ?

Puny lại cầm bánh mẹ mới mua ra ăn rồi đáp :

Tài năng thì có. Nhưng tính anh ta con thừa biết là thế nào

Thôi được rồi. Là ai cũng được. Miễn là con gái của mẹ thích thì mẹ cũng thích-Mẹ cô bé xoa đầu đứa con gái đáng yêu

Mẹ ! Con yêu mẹ nhất

* * *

Sau khi ăn cơm xong. Anh lên phòng. Cảm giác trống trải lại đến. Chỉ có anh ở 1 mình trong căn phòng này. Thật buồn. Anh nằm xuống mơ màng tay vẫn ôm Bubu – thú cưng của Puny. Chú mèo nhỏ dụi dụi bộ lông mượt vào người Vyl. Cô chủ và thú cưng đúng là y hệt nhau !!!

Anh lại nhớ những giây phút khi cô bé còn ở đây anh lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc

“ Anh ta ăn chưa nhỉ?”

Puny thầm nghĩ ngợi khi ngồi ăn cơm tối với mẹ . Cô bé sợ nếu mình không ở đó anh ta sẽ lại bỏ bữa. Tự nhiên về nhà lại cứ nghĩ ngợi về anh ta. Cô bé lại nghĩ về cái kiss đó – Nụ hôn đầu của cô

Anh ta ! Thật quá đáng ! Sao mình phải nghĩ về tên đó chứ ! Mình điên rồi- Puny đập đầu phản đối suy nghĩ của mình

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring