Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chàng hoàng tử trong giấc mơ - trang 8

Chap 24: Học nhóm

Mới sáng sớm Lin đã hí hửng kéo cả bọn tới phòng tập. Và dự định của cô bé là cả bọn sẽ học nhóm tại nhà Hội trưởng Tan. Với kiểu năn nỉ của Lin cả bọn đành đồng ý. Suy cho cùng học đông cũng có ý chí hơn là cá nhân tự học ở nhà.

Cô bạn sao chổi hắc ám mấy dạo gần đây cũng lẽo đẽo theo Vyl nhưng anh không mảy may gì với cái kiểu trây lì của Hoa Phương. Ngậm ngùi chịu đựng nhưng cô quyết không từ bỏ ý định. Thấy tụi nó cứ ra vẻ bí mật bàn tán bên cạnh Prince máu điên của cô càng cao.

Chiều nay tại nhà anh Tan nhé! – Lin nhắc nhở cả bọn

Oáp oáp. Cứ thế đi! Tớ về lớp trước đây – Puny giọng ngái ngủ, mắt mơ màng đáp lại

Mới sáng ra đã buồn ngủ à Puny? – Gum hỏi

Thì cũng tại đêm qua làm đống bài tập đấy chứ! Mãi khuya mới được chợp mắt. Oáp oáp

Chăm ghê ta. Chắc tí nữa bão về quá – Lin trêu chọc

Xời ạ. Có sao đâu. Mấy bài đấy có là gì – Cô bé lại bắt đầu tự sướng mà không biết ai đang đứng trước mặt mình

Người ta có câu: Nói đến bắp cải cũng phải nghe

Cô bé này thật chẳng bao giờ suy nghĩ gì cả cứ tự sướng không à. Mất công có người lại nhếch miệng cười đầy châm chọc

“ Cô giỏi quá nhỉ? Dám nói thế cơ à?”

Puny giỏi thật đấy! Tự học mà làm được mấy bài khó đấy thật ngưỡng mộ quá!Thế này thì không phải lo tới thi học kì nữa – Gum ôm Puny nhảy cẫng lên

Nhắc tới tự học cô bé mới nhớ ra mình đã nói hơi quá. Rõ ràng là nhờ người ta chỉ dạy cho mà giờ lại tự nhận là mình làm. Puny nhìn sang Vyl với ánh mắt hối lỗi :

“ Xin lỗi. Tôi lại nói quá rồi”

* * *

Chiều. Tại nhà Tan

Oa. Anh ở 1 mình à. Nhà rộng thật đấy – Lin lên tiếng khi vừa bước vào nhà

Zita giải thích:

Anh ấy là sinh viên rồi mà. Căn nhà này là của ông bà nội để lại

Ra vậy. Là sinh viên thích thật

Tan ca cẩm lấy trà ra cho tất cả :

Không thích thú gì đâu. Anh phải tự lo cho mình khổ lắm

Puny cầm khung ảnh có hình Tan và 1 cô bạn xinh xắn:

Chị ấy là ai ạ ? Nhìn xinh thật đấy

À. Cô ấy là bạn anh

Một cuộc chia li đầy nước mắt – Huan nhìn Tan châm chọc ( 2 ông này suốt ngày chọc nhau)

Còn cậu đấy. Cậu nên từ bỏ Vy đi. Vy là cô gái tốt nhưng cô ấy không hợp với cậu đâu – Tan cũng có vẻ châm chọc lại

Gum cũng lè lưỡi chọc quê Huan:

Này bà già trẻ thích lái máy bay phi công già à quên. . . ý tôi là ngược lại

Huan tức tối ngùn ngụt nhìn Gum. Con bé ấy, dám chọc ghẹo bản thiếu gia Huan. Đợi ngày Huan này sẽ cho cô biết tay. . .

Mấy người tập trung vào việc gì đấy ?– Zita ngăn chặn mấy người này lạc đề

Chuyện của mấy người này phức tạp ta – Gum quay sang nói với 2 cô bạn và nhận được sự đồng tình

Puny thoáng nghĩ tới Vyl. Liệu anh có phức tạp như hai người kia không nhỉ? Cô bé hơi có chút buồn khi nghĩ anh đã từng yêu 1 ai đó. Hoặc cũng có thể là không ai cả. Đầu cô bé lại nghĩ lung tung rồi.

Gấu heo, tập trung – Vyl lên tiếng khi Puny lại lơ tơ mơ

Anh đã từng . . . à không . . . không có gì . . Học nào – Cô bé quyết định tập trung học

Mấy đứa học đi nhé ! Anh đi mua đồ ăn về! – Anh Tan nói xong làm cả đám hứng thú cả lên

Cả lũ reo lên:

Tuyệt quá

Được sự ủng hộ thế này Tan có xuống nước đi chợ một hôm xem ra cũng đáng lắm chứ!

* * *

Anh Zita. Bài này làm thế nào? – Lin và Zita đang đúng chất học nhóm

Zita chính là chuẩn mực gia sư thiên thần:

Đầu tiên là phải làm thế này. Rồi sau đó mới sử dụng công thức. Em làm thử đi

Lin học rất nhanh thoáng chốc đã làm được mấy bài rất ư là xương xẩu. Zita cười nhìn Lin

Em làm ra rồi. Hihi. Yêu chồng quá

Lin không ngần ngại trước mặt mọi người ôm lấy Zita rồi mi nhẹ lên má anh chàng. Cái cặp này phải để Tan mama xử mới được. Hại mắt đám độc thân này quá!!!

Puny nhìn Vyl với ánh mắt cầu xin sự độ lượng:

Thích thật đấy ! Anh cũng dịu dàng và ân cần như vậy nhé !

Tự làm đi – Vyl lên tiếng

À . . Anh giảng hay mà . . tiếp tục nhé – Cô bé đành cố chịu đựng

Huan thấy Gum đang loay hoay nên để cuốn tạp chí đang đọc sang 1 bên :

Cô học khá đấy chứ ! Có cần tôi làm gia sư như 2 nhóc kia không?

C-C-Cái gì ? Không cần. Anh nghĩ tôi cần người như anh giúp á – Gum tự mãn

Được thôi. Cám ơn. Thật thoải mái – Anh ung dung nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi

“ Tên khùng này mình ghét hắn” – Gum thầm nghĩ

* * *

Được 1 lúc lâu. Tan về. Cả bọn hào hứng khi anh Hội trường nấu ăn chiêu đãi. Tất nhiên là chỉ có 3 đứa tụi nó vui sướng còn 3 chàng kia thì câm nín. Tan vào bếp mặc 1 chiếc tạp dề cam cam.

Để tụi em kia ngồi chờ ngoài phòng khách xem Ti vi anh lớn cặm cụi làm đồ ăn trong bếp với 1 tâm trạng không được vui vẻ như về cho lắm. Nguyên do cũng vì lúc Tan mua đồ về tụi nó nhao nhao ra xí xớn như chim non đợi mớm mồi. Rồi mở túi ra phát hiện là anh mua đồ tươi về để nấu chứ không phải đồ ăn sẵn chúng nó lại chỉ úi xời 1 cái rồi kêu anh:

Thì ra anh đi mua mấy thứ tươi này về hả?

Tất nhiên là Tan vẫn hứng khởi đáp:

Vì mấy đứa anh mới đi chợ thế này đấy! Khỏi cần cảm ơn anh! Phải ra dáng đàn anh chứ !!!!

Tụi nó thản nhiên trả lời lại Tan :

Vậy thì anh vào bếp làm rồi đem lên cho tụi em nhé!!!! Đàn anh mà !!!!

Và giờ thì hậu quả của việc muốn trổ tài là cặm cụi “nam công gia chánh” trong bếp. Vừa bóc hành tây vừa lau nước mắt Tan lầm bầm:

Ít ra tụi nó cũng nên nói 1 câu tử tế đại loại như em vào giúp anh nhé chứ nhỉ?Hay là hỏi thăm anh Tan đã vất vả rồi. . .Đằng này . . . Haizzzz . .

Trong khi đó, ở ngoài phòng khách, tam cô nương đang xem phim hoạt hình 3 nữ thám tử

Ui trời! Mấy nhóc còn xem hoạt hình nữa? – Huan lắc đầu nhìn 3 đứa học sinh lớp 11

Theo em thấy thì nội dung nó không chỉ dành cho trẻ em đâu anh ạ – Lin đáp lại

Em nghĩ chúng ta vào giúp anh Tan đi. Tội anh ấy quá – Puny tốt bụng lên tiếng

Khỏi cần. Cho chừa cái tính thích thể hiện – Zita và Huan đồng thanh

Giây phút trả thù tội hay sai vặt của Prince cho anh Leader đã được thỏa nguyện.

Sau 1 hồi vật lộn trong bếp với đống đồ tươi mua về. Tan dọn đồ ăn lên và gọi tụi nhóc như mama :

Các con. Xuống ăn cơm nào

Vânggggg

Để đảm bảo an toàn Huan gắp cho anh Tan một miếng thịt bò :

Thật sao Huan? Anh biết là cậu thương anh mà. Tuy là hay cãi nhau nhưng cậu tốt với anh nhất đấy. Còn gắp cho anh nữa. Cảm động quá !

Không chờ đợi để Tan sung sướng thêm giây phút nào Huan lạnh lùng đáp:

Để thử xem anh có cho gì vào đồ ăn thôi

Máu nóng dồn lên não. Tan đánh cho tên Huan 1 trận:

Cái thằng nhóc chết dẫm

Wow! Anh Tan nấu ăn ngon quá đi – Tam cô nương rất ủng hộ ông anh nội trợ này

Vậy mấy đứa ăn nhiều vào – Tan cũng cảm thấy vui khi mời cả đám vào nhà và cùng nhau ăn uống thế này

Cả đám ngồi ăn vui vẻ.

Ăn xong nhìn đồng hồ cũng đã 6h30’ tối. Buổi học nhóm của tụi nó hôm nay khá là vui và hiệu quả. Khổ mỗi anh Hội trưởng cứ phải đi đi lại lại mang đồ ăn lên cho tụi nó. Chính vì thế mà suốt mấy ngày sau đó cả nhóm vẫn ăn, ngủ, nghỉ ở nhà anh bất cứ lúc nào rảnh rỗi.

Chả mấy mà cũng sắp tới ngày thi học kì. . .

Chap 25: Bản nhạc đó

Thế là đã tới ngày thi học kì.Ngày hôm nay sẽ thi các môn chính trong chương trình học của từng ban.

Puny có chút lo lắng lê đôi chân trên cầu thang. Cũng không hẳn là lo lắng mà là một cảm giác có gần giống như vậy. Có chăng là đợi một lời chúc từ ai đó??????? . . . .

Phòng thi của Puny và Lin, Gum không gần nhau cho lắm chứ chưa nói tới là khá xa.Hôm nay là ngày quan trọng vậy mà cũng không gặp hai cô bạn thân khiến cô bé càng ủ rũ hơn. . .

Này! Puny!!!! – Lin , Gum đồng thanh

Lin, Gum mới tới hả? – Puny phấn khích nhìn 2 đứa nó

Ừ. Tí nữa thì trễ. Puny , Gumnie thi tốt nhé! Phải làm được bài hết nhá – Lin vỗ vai 2 cô bạn ủng hộ tinh thần

Cậu cũng thế! Lin – Puny và Gum đồng thanh

Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Puny đi chậm rãi qua các phòng. Cô bé đi chậm là vì . . .đợi . . . một. . . lời. . . ch. . . chúc

Gấu heo, thi tốt

Vyl đi lướt qua cô chưa kịp để cô định hình lại là mình vừa nghe gì. Anh đã đi quá cửa phòng thi của cô bé. Nhưng Puny vẫn kịp nói với anh:

Anh cũng vậy nhé !

Cô bé lúc này mới yên tâm vào phòng chuẩn bị làm bài. Cô bé nhẹ nhõm và vui hẳn ra. Chỉ vì 1 câu nói của anh . . .

* * *

1 tuần sau đó . . .

Puny! Điểm của cậu thế nào?? – Lin quay sang hỏi Puny

Òa! Cao vậy. Tốt quá rồi – Lin nhìn vào tờ điểm của Puny thoáng chút ngạc nhiên

Vậy là tụi mình đều ổn cả – Gum thở phào nhẹ nhõm

Đi ăn mừng nào – Lin, Gum nhảy cẫng lên

Khoan đã. Đợi tớ 1 lát – Puny lên tiếng

Cô bé chạy ra ngoài cầm theo tờ điểm với 1 tâm trạng vô cùng vui sướng. Cô bé tới lớp của Vyl . . . Cũng vì chưa tới khu này bao giờ nên cô bé có chút ngần ngại nhưng rồi tự nhủ phải cảm ơn người đã giúp đỡ mình nên cô bé tiếp tục đi.

Đây rồi! – cô bé mỉm cười khi đã tới lớp của Vyl

Cô bé nhìn ngó xung quanh không thấy Vyl ,Zita, Huan đâu cả. Cô bé nghĩ chắc là 3 người tới phòng tập toan định đi thì có tiếng gọi:

Em tìm ai à?

Cô bé quay lại :

Vâng. . . Anh Vyl có ở trong lớp không ạ?

Minh Yên chợt thấy cô bé rất quen, giống như là đã gặp ở đâu. . .

Lại là cậu ta. Nữ sinh trường này chỉ tới đây vì 3 tên Prince đó ! Mà thôi.Chuyện này tôi đã quá quen rồi. Cậu ta mới đi xuống phòng tập

Không phải vậy đâu . . . Em đến để cảm ơn anh Vyl thôi

Cảm ơn??? Vì cậu ta nhìn em hay là vì cậu ta cười với em

Lại càng không phải . . . Em chỉ tới để cảm ơn vì anh ấy đã giúp em học tuần vừa qua. Tuy bề ngoài anh ấy có chút lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy rất tốt với em. Nhờ anh ấy mà em được điểm cao đang định tới để cảm ơn. . Nếu vậy thì em đi đây . . Cảm ơn anh nha

Nụ cười này, ồ, là cô bé sợ chuột đây mà! Cô bé ấy quen biết Vyl sao??Minh Yên chợt gọi với theo :

Khoan đã . . Em nói cậu ta giúp em học là thật à?

Vâng . . Em nói thật về anh ấy mà

Ừ. Hơi ngạc nhiên về cậu ta. Muộn rồi anh vào lớp đây. Em đi tìm cậu ta đi. Chắc là ở dưới đó thôi

Vâng. Chào anh

Cô bé thong thả cầm tờ điểm đi về phía cầu thang . . .Minh Yên nhìn theo cô bé nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng bước vào lớp . . .

Em không nhớ anh sao? Cô bé sợ chuột !!!

* * *

Khẽ vặn tay nắm cửa . . Đằng sau cánh cửa ấy . . Có một chàng trai đang chơi một bản nhạc êm dịu, du dương . . .Cô bé ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người trước mặt cô bé lại là anh. Anh biết chơi piano sao???? Ở anh có những thứ cô bé còn chưa hiểu và biết hết.

Puny say sưa ngắm nhìn người bạn trai giả của mình đàn dưới ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá xuyên qua không gian nhỏ nơi anh ngồi. Bàn tay uyển chuyển lướt trên từng phím đàn sao điêu luyện đến vậy. Đó là Vyl sao ? . . .

Bản nhạc nhỏ dần và kết thúc trong khi cô bé vẫn đứng trầm ngâm ở đó . .

Cô ở đây từ bao giờ ??? – Anh giật mình thấy Puny đứng gần ngay sau mình lên tiếng

Anh . . . là anh thật sao? . . Bản nhạc này . . Tôi đã nghe từ rất lâu . Và vẫn luôn muốn được nghe lại nó . Nhưng sao anh lại đàn bài hát này . . . ??

Cô bé có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi anh về bản nhạc hơn 9 năm về trước cô vẫn hay nghe từ một người cô luôn thân thiết. . . Bây giờ nghe lại cô cảm giác thật quen thuộc giống như chính anh là người đó . . .

Đến đây có việc gì không? Lảm nhảm nhiều dữ

Thật là . . Anh làm tôi mất cả hứng . Chả lẽ có việc mới được tới à

Chỉ tới đây gặp tôi?

Xì . Thực ra là tới để khoe . Nhìn đi ! Cả đời tôi chưa bao giờ được điểm thế này đấy! Vui quá trời. Nè – Cô bé hào hứng đưa Vyl tờ điểm thi hoàn mĩ của mình

Hmm. Chỉ thế thôi à?

Ya ! 3 môn 9 điểm anh còn chê nữa. Hứ. Cụt cả hứng

Đối với tôi đó không phải là tuyệt đối

Biết mà. Nhưng mà đối với tôi đều tuyệt cả. Cái gì anh cũng yêu cầu cao quá. Cả đời tôi với cũng chả nổi

Cô muốn theo đuổi tôi sao mà cần với được ??

Tôi. . . chỉ tùy ý nói thế thôi. . . Cãi lộn với anh chắc ức mà chết mất. Ngoài tới đây khoe điểm với anh tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới được như thế này. Cảm ơn nha

Chỉ cảm ơn thôi sao?

Cô bé suy nghĩ 1 lát đáp lại :

Anh không chịu vậy thì để tôi hát tặng anh bài Gia đình Gấu nha

” Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, Aegi gom

Appa gom eun tung tung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa. ♫♪♫ ~~ ”

Lại cái bài đó! Cô bị ngộ Gấu à?

Trời ! Sao anh biết?? Tôi bị thích Gấu a – Cô ngẫm nghĩ.

Chả thế mà phòng cô cứ như cái viện bảo tàng Gấu ngồi bông mà !!!

Là tại tôi từ nhỏ đến giờ chỉ thuộc mỗi bài một con vịt với Gia đình Gấu mà. Trí nhớ tôi rất kém @___@

Trí nhớ kém mà học được tới lớp 11 tôi cũng phục cô đấy – Anh lên giọng mỉa mai

Cô tròn mắt, á khẩu. Đúng là không nên đi cãi nhau với cái kẻ ngang ngược này thêm nữa. Ngày nào anh ta không làm cô tức chết thì không phải anh ta. . .

Tôi thế nào không cần anh đánh giá. Mà này, anh có cảm xúc gì khi tôi tặng anh bài hát ấy không??? Ý tôi là anh có chấp nhận lời cảm ơn của tôi không?? Tôi không muốn mắc nợ gì ai hết !!

Anh không thèm trả lời. Chỉ mải mê vào cái đàn piano nghĩ ngợi gì đó rất trầm tư.Thế là bạn nhỏ đã bị ăn bơ như thế !!!

Puny tội nghiệp quay người đi ra ngoài, khuôn mặt phụng phịu đến là dễ thương. Ai đó từ bao giờ đã đi lên trước cô ghé sát tai nói khẽ :

Cũng không tệ !!!

Khuôn mặt của Puny đã sáng lên hơn. Cô cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì từ Vyl. Chỉ biết là ngay tại thời điểm này cô cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất vui vẻ, rất hạnh phúc !!!

* * *

Tại canteen trường Ko – san

Cậu nói anh Vyl biết chơi piano? – Lin hét ầm lên

Puny che miệng Lin lại trước bao ánh mắt của đám học sinh đang ngồi bên cạnh

Suỵt. Tớ cũng chỉ mới biết

Lin chợt nhớ ra điều gì liền thì thầm với Gum :

Trời ạ. Gum à, cậu biết không? Puny từng nói nếu gặp được 1 chàng trai cao trên mét bảy, biết nhảy, biết hát, biết chơi đàn, đẹp trai và dễ mến thì đó chính là Hoàng Tử trong mơ của cậu ấy. Đúng không Puny??

Vyl mà dễ mến thì chắc là cậu nên trừ tớ ra cơ mà anh ta có gần hết yêu cầu của Puny. Chẹp chẹp- Gum lầm bầm

Lin còn hí hửng hơn cả Puny nữa. Cô bé cứ như reo lên sung sướng cho mối tình của Puny với Hoàng Tử hắc ám!!

Ừ nhưng Vyl, anh ta. . . – Puny ngập ngừng

Nếu Puny đã gặp được Hoàng Tử trong mộng thì chúng tớ đều ủng hộ – Gum nói nhưng vẫn chẳng ưa gì Vyl

Hai cậu. . . tớ và Vyl thực ra là. . . – Puny vẫn chưa nói được hết câu

Tớ mong là chuyến đi picnic sắp tới sẽ được đi cùng với Prince!!! – Lin chắp tay cầu nguyện

Chap 26: Đi dã ngoại

Sau kì thi học kì, trường Ko – san tổ chức đi dã ngoại cho tất cả học sinh loại A và B trong trường. Vì sự kiện này lớp nào cũng sôi nổi bàn tán về việc chia lớp đi chung.

Theo thường lệ như mọi năm thì 2 lớp khác nhau sẽ đi chung và sinh hoạt tập thể cùng nhau. Ai nấy đều háo hức về lớp cộng tác cùng mình. Và rồi đa số lại cầu nguyện được đi cùng với lớp C1 năm Hai – lớp có sự góp mặt của 3 anh chàng Prince. . . .

Này mấy đứa! Sắp tới đi dã ngoại sẽ vui lắm đây! Tất cả đi chứ – Hội trưởng lên tiếng

Phải đi chứ! Mà sẽ đi cùng lớp nào đây nhỉ? – Huan đáp

Anh Tan. Anh là người trong ban tổ chức anh cho lớp em đi cùng 11C2 nhé!–Anh chàng Zita nhào tới phía Tan mè nheo

Mà lần này Vyl của chúng ta đi sao? Thật hiếm thấy – Huan để bộ mặt kì lạ

Vyl thường không quan tâm tới mấy thứ này cho lắm. Chỉ vì ai đó đã háo hức làm tốt bài thi để được đi đến mức nhờ anh làm gia sư nên anh mới đành phải tham gia.

Mọi năm chỉ có sự xuất hiện của Zita, Tan và Huan làm đám nữ sinh trong trường tiếc đứt ruột. Tất nhiên là 3 người kia và cả những người khác đều ngạc nhiên vì danh sách năm nay lại có tên của Vyl chói lóa cả 1 bảng danh sách đến bất ngờ như thế. . .

Kì lạ nhưng cũng thật dễ hiểu . . .Vì 1 bé ngốc nào đó . . .

Thấy đứa em mè nheo mình. Tan nhẹ nhàng lên tiếng:

Tuy anh ở ban tổ chức nhưng không thể để tình cảm cá nhân xen vào công việc được. Nếu may mắn em và Lin sẽ được ở cùng nhau.

1 tháng dọn phòng tập – Zita vẫn quyết tâm lay động Tan

Nghe đến dọn dẹp Tan vốn tính rất ưa sạch sẽ rất ghét công việc này. Vì hứa trước toàn trường sẽ là 1 Hội trưởng gương mẫu nên đành ngậm ngùi chăm chỉ dọn dẹp cái phòng tập này. Nay có cớ để được nghỉ không có lí do sao lại không đồng ý. Tan liền quay 180 :

Thật không? OK!!!

Huan chỉ biết ngồi lắc đầu bó tay với ông Hội trưởng gương mẫu luôn thề thốt:

“Tôi xin hứa sẽ là 1 người Hội trưởng chăm chỉ, gương mẫu và không nhận hối lộ dưới mọi hình thức, công tư phân minh”

* * *

Nghe nói là anh Vyl cũng đi đó

Lần đầu tiên anh ấy đi dã ngoại luôn. Không biết sao tự nhiên anh ấy thay đổi vậy. Nhưng mà vui thật !!!

Lớp nào sẽ may mắn được đi cùng Prince ha

Đám nữ sinh túm tụm bàn tán. Puny, Lin và Gum vừa mới lách ra được khỏi đám đông đang đè đầu cưỡi cổ nhau để xem bảng danh sách tên đi dã ngoại. Nghe vậy Puny có chút vui nhẹ ở trong lòng. . .

Cái tên đó cũng đi nữa sao? – Gum vẫn không bỏ được cái định kiến về Vyl

Mà họ nói lần đầu tiên có nghĩa là anh ấy chưa từng đi. Sao lại thay đổi vậy nhỉ? – Lin cũng thắc mắc

Anh ta đi thì có gì đâu chứ! – Puny cũng lên tiếng

Puny à! Cậu nghĩ anh Vyl là người thích mấy cái chuyến đi đó à! Chỉ có thể vì người yêu đi nên anh ấy mới đi thôi – Lin chọc cô bạn mình

Cậu làm sao mà biết anh ta nghĩ gì??

Chồng mình đều kể hết về chuyện của Prince. Còn nói anh Vyl vì cậu nên mới đi đấy!!!

Không phải đâu! Anh ta với tớ có gì đâu chứ

Ừ thì không có gì! Cậu lúc nào cũng giấu bọn tớ chuyện với Vyl là không được đâu. Phải không Gum?

Đúng đấy. Puny mà bị tên Vyl đó bắt nạt thì phải kêu tớ cho tên đó 1 trận.

Thôi bọn mình qua phòng tập 1 lát rồi về chuẩn bị chứ nhỉ?

* * *

Vừa mới tới gần phòng tập cả đám gặp ngay Hoa Phương

A! Các cậu đây rồi! Biết tin gì chưa? Lớp của Prince đi cùng lớp mình đấy!

Thật không? – Lin vốn chả ưa Hoa Phương cơ mà nghe xong Lin vui hơn cả

Thật. Tôi vừa mới đi qua phòng danh sách mà

Oa oa. Mình sẽ được đi cùng anh Zita

“ Anh ta sẽ đi cùng lớp mình! Sao lại thấy hồi hộp thế này” – Puny thầm nghĩ

* * *

Sáng hôm sau , các học sinh đã có mặt đông đủ . . . xe bắt đầu lăn bánh

Suốt dọc đường đi cảnh đẹp không thiếu nhưng xem ra nàng Gấu ngủ đã bỏ lỡ hết. Cô bé gục đầu ngủ không cần biết trời trăng gì nữa. Gục đầu vào ai cũng chẳng biết. Khi xe đi qua đoạn vấp sốc mạnh cô bé lao đầu đập vào thành ghế trước mới tỉnh dậy mơ màng. . .

Gum . . sao cậu lại thành Vyl thế ! – Cô bé xoa xoa đầu

Mới đầu thu mà đã ngủ đông à?

Ya, sao anh lại ngồi ở đây! Nãy giờ còn tưởng Gum chứ!

Cô không cho người ta ngắm cảnh thì nói trước 1 tiếng

Ồ! Ra vậy! Cũng tại mình không hỏi Gum trước nên không biết là cậu ấy thích ngắm cảnh

Ngủ đi. Nhiều lời

Ngủ thì ngủ. Hứ

Ba tiếng sau, xe cũng đến nơi đúng giờ dự tính. Vì đông học sinh nên sẽ chia đội để quản lí dễ dàng hơn. Mỗi nhóm sẽ gồm 4 người theo chỉ định của giáo viên quản lí nhóm đó. Tất nhiên là Zita và Lin là 1 nhóm cùng với Huan và Gum do Tan quản lí.

Puny miễn cưỡng cùng nhóm với Vyl vì đơn giản là nhóm Tan đã đủ người. Hoa Phương không chịu để Puny gần Vyl nên cô ta cũng xung phong vào nhóm của 2 người. Và người cuối cùng là lớp trưởng Minh Yên cùng lớp với Vyl. Cô Lệ sẽ là người quản lí của nhóm. . .

Những nhóm khác cũng nhanh chóng ổn định thành viên và trở về khu vực cắm trại của nhóm mình . . .

Các em nhớ vị trí của nhóm mình và không đi sâu vào trong khu vực cấm kia! Nhớ là phải mang theo bản đồ bên mình mọi lúc. Bên trong khu vực cấm rất nguy hiểm. Các em đã nhớ rõ chưa?-Thầy phụ trách lên tiếng dặn dò

Rõ thưa thầy – Cả bọn đồng thanh

Thử thách đầu tiên ở đây là thi cắm trại. Nhóm nào vượt qua được nhiều thử thách nhất sẽ nhận một phần thưởng đặc biệt từ câu lạc bộ picnic . . Các em cố gắng lên! Thời gian bắt đầu . . .

Chap 27: Cuộc thi đầu tiên – Cắm trại

Sau 1 giờ đồng hồ hì hục dựng trại . . Nhóm nào nhóm nấy cũng đã gần hoàn thành xong. Và đây là lúc để tăng tốc dành vị trí đầu hạng. không biết phần thưởng là gì nhưng xem ra Puny rất hào hứng. Cô bé tất bật chuẩn bị rất hăng hái. . .

Em có vẻ rất hứng thú nhỉ? – Minh Yên quay sang nói chuyện với Puny

À. . . Vâng . Vì phần thưởng mà! Cố lên – Cô bé tỏ ra rất khí thế

Lớp trưởng bắt đầu thấy có nhiều sự hứng thú với cô bé này:

Em tên Bảo Uyên hả??

Vâng

Ừ. Anh là Minh Yên học cùng với Vyl. Chúng ta từng có hiểu lầm. Cho anh xin lỗi nhé!

Cô bé vội xua tay :

Không . . .Không có gì đâu. . . Chúng ta cùng một đội mà !! Mấy chuyện đó em không bận tâm đâu

Ừ. Mà em ngủ ở đây có sợ không?

Sao lại sợ ạ?

Thì em sợ chuột mà. Ở đây đêm có rất nhiều chuột

Sao anh biết em sợ chuột??

Lần trước em nhờ anh đuổi nó đi mà. . .

A! Em nhớ rồi. Lần đó thực cảm ơn anh. . . Tại em kích động nên mới nhảy lên người anh .Em xin lỗi

Không có gì !!!

Anh thật tốt

“ Con bé đó . . . ” – Vyl thấy Puny cười với tên lớp trưởng băn khoăn suy nghĩ

Anh Vyl! Anh mệt thì ngồi nghỉ đi ! Để em lau mồ hôi cho nhé ! – Hoa Phương nhân cơ hội bắt chuyện

Khỏi – Anh đáp mắt vẫn liếc sang phía Puny mà lòng hậm hực

Mặt cô ta bí xị trông đến là tội. Tiếc rằng dù cô có tỏ ra thế nào cũng không làm Vyl quan tâm. Điều anh quan tâm chỉ có 1 và điều đó đang bị chia sẻ ở 1 nơi gần đó trước mặt anh . .

Vậy anh uống nước đi – Cô tiểu thư không bao giờ biết quan tâm người khác nay vì một người mà phải thay đổi từ cách nói năng đến cử chỉ

Anh dường như chẳng bận tâm bất cứ điều gì Hoa Phương làm mà chỉ ngồi nhìn Puny không dời nửa mắt !! Đến khi thấy Minh Yên và cô bé cứ cười đùa trong lòng anh rất bực. . . Anh muốn đứng lên kéo cô bé đi nhưng chợt nghĩ bản thân không cần để ý đến con bé ngốc nghếch ấy làm gì cho mệt người. . .

Thế là nhắm mắt ngủ không nhìn nữa !! Puny giờ mới nhìn Vyl, cô bé lại bực bội nghĩ Vyl thật lười biếng. . . Nằm đó chờ cô làm việc vất vả xong thì hưởng thụ sao?? Cái tên ấy đúng là đồ công tử lười nhác mà !!! Quen được phục vụ nên bắt đầu không coi ai ra gì !!

* * *

Nhóm của Tan vật lộn nãy giờ mà chưa đâu với đâu. Tuy vậy cả bọn ai nấy đều vui vẻ cười cợt sự vụng về của cặp đôi “Tan Hoang” . .

Chỉ tại hai anh mà tụi này làm gần xong lại đổ đấy! Đúng là y như cái tên Tan Hoang mà – Gum giận dữ mắng hai tên vụng về

Bình tĩnh nào! Phần thưởng đó có gì mà quan trọng – Huan đáp

Không phải vấn đề đấy ! Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sẽ không có chỗ ngủ anh hiểu chưa

À . .ra vậy . . đơn giản thôi . Chú tôi có một căn biệt thự ở gần đây nếu cần mọi người có thể tới đó ngủ

Đi picnic mà qua đó ngủ. Anh có điên không?

Thôi nào hai cái đứa này ! Sắp hết giờ rồi ! Mau làm lại đi chứ ! Cãi nhau quài à

Nhóm của Puny xong rồi kìa – Lin nhìn sang bên nhóm của Puny

Mấy đứa đi dựng trại mau đi – Tan lên tiếng

* * *

Puny đang nỗ lực hết sức có thể để dựng trại. Cô chưa bao giờ được đi picnic ở xa thế này. Vì thế cô cảm thấy rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Nhưng mà cái tính hậu đậu làm Puny khổ sở , tay không cẩn thận lại bị thương. Cô vừa định mặc kệ cứ tiếp tục làm nhiệm vụ thì Minh Yên đi tới cầm tay cô lên xem xét .

Puny theo quán tính rụt tay lại, cười đáp:

Không sao mà !!!

Minh Yên lại cầm lấy tay cô lên tiếng:

Sưng thế này còn nói không sao. Đợi anh một lát

Minh Yên cẩn thận bôi thuốc cho Puny. Vẻ ân cần, quan tâm đó khác hoàn toàn với Vyl. Nhưng không hiểu tại sao Puny lại không quen với việc này. Mắt cô cứ hướng về phía Vyl và Hoa Phương. Tự hỏi rằng anh có chút gì dù chỉ một chút khi thấy cô bị thương không??

Xong xuôi Minh Yên còn xoa đầu cô. Puny chưa kịp nói câu cảm ơn với anh thì Minh Yên đã đi ra phía cô phụ trách báo cáo gì đó. Một lúc sau thì nhân được thông báo là hết giờ cuộc thi.

Puny ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi thi thoảng lại nhìn tay mình đang sưng phồng lên. Lúc nào cô cũng hậu đậu, ngốc nghếch vậy đó. Tay cô đang giơ lên thì ai đó nắm lấy, có vẻ xem xét rất kĩ càng , rồi cái giọng trách cứ muôn thuở :

Cô lại sao nữa??

Puny cố gắng giật tay mình ra, đụng một chút là nắm chặt tay người ta, anh làm cô thấy khó chịu với hành động ấy. . . Thực ra là cũng không đến mức khó chịu nhưng mỗi lần anh thân thiết với cô là tim cô cứ đập loạn hết cả lên. . . Vì thế muốn tránh xa con người này một chút !!!

Không cẩn thận bị thương

Cô . . .

Khỏi cần nói nữa. Tôi biết anh sẽ nói gì mà. Đúng . Tôi ngốc nghếch, hậu đậu, vô ý, bất cẩn, cứng đầu . . . Vậy thì sao?? Ai cần anh quan tâm làm gì. Cứ mặc kệ tôi đi

Sau một hồi thao thao bất tuyệt. Cô cứ nghĩ Vyl sẽ bỏ đi ai ngờ anh lại hỏi :

Có đau không???

Giây phút ấy, dường như mọi thứ rất khác lạ. Cô cảm thấy mình có một chút, dù chỉ một chút sự quan tâm từ anh. Vì quá bất ngờ nên cô chỉ biết nhìn anh tự hỏi rằng có phải anh vừa hỏi câu đó . Liệu điều này có phải thật không . . .

Không sao – Cô vô thức đáp nhưng lại muốn anh tận tình chăm sóc mình

( Bạn này quá gian xảo a !! Cứ nói không có gì rồi mong người ta quan tâm cơ >__<)

Tôi đi lấy thuốc . . .

Không cần nữa. Anh Minh Yên đã bôi thuốc cho tôi rồi – Cô hồn nhiên đáp

Thế sao?? Đã thân tới vậy rồi – Anh khinh khỉnh đáp lại

Là cùng 1 đội chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ!!! Anh ấy có ý tốt mà

Cô nhận thấy vẻ mặt anh không vui từ khi nhắc tới Minh Yên. Có lẽ hai người đó có xích mích với nhau nên mới như vậy. Còn chưa kịp hỏi gì về chuyện ấy thì Vyl đã đi từ bao giờ. Không phải là ghét cô tới mức không muốn nói chuyện quá lâu đấy chứ???

* * *

Cuối cùng, sau bao nỗ lực nhóm của Tan cũng hoàn thành xong. Tất nhiên là xếp gần bét bảng. Mà còn hoàn thành xong sau khi đã thông báo hết giờ từ hồi nãy. Nhóm của Puny vượt trội đã đứng thứ nhất với thử thách đầu tiên.

Trời cũng đã sẩm tối , mọi người ăn tối xong đều ngồi quanh đống lửa. . Sau màn hát hò của từng nhóm cả bọn hò hét và chạy nhảy quanh đống lửa rất vui vẻ. . . Chuyến đi này thật sự ý nghĩa với tất cả . .

Puny trong khi mọi người vui vẻ thì lại thu lu ngồi một góc :

Sao lại ngồi ở đây?

Giọng Vyl vang lên trên đầu cô bé làm cô giật nảy mình. . . Cái tên ấy lại bất ngờ xuất hiện lúc cô cần tới nhất !!!

Tôi . . bị đau chân

Hết tay rồi chân. Cô thật là . . .

Tôi biết, tôi biết rồi!! Anh khỏi cần mắng tôi nữa!!

Ơ . . anh đi đâu vậy?

Còn thời gian ngồi ở đây với cô à?

Anh đi vào trong trại để cô bé ngơ ngác 1 lúc . Cô bé lầm bầm ngắt mấy cây cỏ dại bứt rứt . . Đây gọi là giận người bứt cỏ ạ

Trời lạnh lắm đó ! Khoác vào đi Bảo Uyên

“ Tôi biết là anh không bỏ mặc tôi mà” – Cô bé thầm nghĩ

Ơ là anh ạ?

Em nghĩ là ai ! Ngồi ở đây lạnh lắm đấy!

Vâng. Cảm ơn anh

Em có thể gọi anh bằng tên

V-V-Vâng !!!!

* * *

Ở phía trại cách đó không xa . . .

Anh Vyl ! Anh bị đau ở đâu sao? Cầm hộp y tế làm gì thế?

Không phải tôi

Không phải anh thì là ai? Không lẽ là cậu ta – Hoa phương lầm bầm

Anh khựng lại . . Puny đang ngồi cùng cái tên đó . . Cười nói với hắn ta. Khác với anh, cô bé chỉ thấy anh như 1 tên đáng ghét . . Nhưng trong lòng anh sẽ chẳng thể có ai khác . Anh chỉ vừa mới đi được 1 lúc thôi mà. Chỉ 1 lúc như vậy thôi đã không thể băng vết thương khiến người con gái đó đau . .

Puny và anh Minh Yên cũng ở đây – Hoa Phương lên tiếng

Tay khoác vào Vyl. Có lẽ do anh đang mải mê nhìn Puny nên không để ý. Làm cho ai đó lại nhói lên một chút. . .

2 người đi dạo cũng nhau sao? Trùng hợp thật đấy – Minh Yên cũng lên tiếng

“ Anh rời đi là để đi dạo cùng với cậu ấy sao?”

Em đi trước đây! Em buồn ngủ quá ! Mọi người cứ ở lại thêm em về trước

Cô bé chạy . . dù chân đang đau nhưng lòng còn đau hơn . Chẳng biết phải đối mặt như thế nào . . Cô bé đang chạy trốn . . Một thứ mà bản thân cô bé không muốn . .

Cô bé đi về trại với đôi chân đau điếng cố nhích từng bước . . . từng bước . . đến nơi cô bé ngồi thụp xuống . . cảm giác như không còn nhấc nổi đôi chân lên nữa.

Lôi đống đồ ăn ra ngấu nghiến để hả giận . . Cô bé lẩm bẩm:

Tên đáng ghét !! Tôi cắn chết anh , cắn chết đồ đáng ghét là anh !!!!

Vừa cắn cô bé vừa thầm nguyền rủa Hoàng Tử hắc ám. . . Cứ coi như anh là mấy miếng snack kia mà nhai ngấu nghiến !!!!

* * *

Anh Vyl ! Anh đi đâu thế? – Hoa Phương thấy Vyl chạy theo Puny gọi với

Nhưng mà cho dù có cố gắng tới đâu Hoa Phương cũng không thể có được một lời tử tế từ anh. Cô buồn khổ , đau đớn với tình cảm của mình. Cô cũng có tình yêu tại sao không được hạnh phúc như những người khác

Mặt trái của tình yêu cũng thật đáng sợ nó làm con người cuồng si nhưng rồi lại đẩy người ta xuống vực không cứu vãn nổi . . Khi con người ta nhận ra giá trị của sự yêu thương đúng cách chắc chắn tình yêu đích thực sẽ đến với họ. .

Có đôi khi tình yêu ở gần bạn nhưng bạn lại không nhận ra để rồi chạy theo những thứ mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về bạn. . để rồi lại oán trách sao không nhận ra sớm hơn . . để rồi nhận lấy đau thương . .

Quy luật của tình yêu đâu có chuẩn mực . . Hãy cứ yêu chỉ cần trái tim biết yêu thương . .Tình yêu sẽ đến với những ai hiểu được cách YÊU. .

Vừa về thì đã thấy đống đồ ăn “ la như liệt” trên bàn Puny . Anh lên tiếng:

Cô chưa từng nghĩ có nhiều việc ý nghĩa hơn là ăn sao???

Có !!! Có chứ!!! Chính là ngủ nướng ^o^ ~~~

. . . – Câm nín không nói lên lời

Sau 1 lúc trấn tĩnh để máu không dồn lên não , ở lâu cùng cô không biết có nhiễm mấy thói xấu này không , anh cầm mấy gói đồ ăn của cô lên ngắm đi ngắm lại một hồi rồi bất chợt ném vào thùng rác

O.O ~~~

Làm cái gì thế?? Bị khùng hả?? – Cô bé chạy lại gần thùng rác nhìn mấy em đồ ăn bị ném phũ phàng, mắt ngấn nước

Cô chết đói đến mức ăn cả mấy thứ hết hạn này sao?

Hết. . . hạn rồi hả?? – Cô cầm lên nhìn lại

Vừa nhìn xong, cô bé lẩm bẩm gì đó rồi lại cầm lên ăn ngon lành. . .

Không được ăn – Anh cầm hộp bánh của Puny lên vứt vào sọt rác không thương tiếc

Anh . . . điên sao???

Hết hạn rồi

Mặc kệ. . . Mới hết hạn có 4 ngày thôi mà. . . >___<

-. . .

Nói rồi, cô cầm lên một hộp sữa thoải mái uống cho tới khi nó co rúm lại vẫn còn cố hút sùn sụt như chết khát !!!

Quỷ tham ăn đầu thai – Anh chẹp miệng đáp

Không sao đâu. Tôi ăn vẫn thấy bình thường mà, bề ngoài cũng không bị mốc và có dấu hiệu lên men. . . Hạn sử dụng chỉ là 1 phần thôi . .. Vẫn ăn được ^O^

Vì đứa ngốc như cô nên người ta mới phải in hạn sử dụng

Anh thì biết gì chứ! Đồ ăn là thứ không thể lãng phí. Nếu vẫn còn sử dụng được thì tại sao lại đem bỏ đi. Tôi ăn chứ anh ăn đâu mà phải lo!!

Chút nữa đau bụng đừng có cầu xin tôi !!!

Cầu xin anh?? Người như anh sao??Bảo Uyên tôi mà phải hạ mình cầu xin anh . . . Mơ à ?? Tôi sẽ không không bao giờ cầu xi . . .

Anh vừa mới đi được 3 bước thì nghe thấy tiếng cô bé la oai oái. . . Cái tội cứng đầu không thể sửa được. . . Mọi lần cô ăn đồ hết hạn có làm sao đâu nhỉ?? Sao bây giờ ăn lại bị đau bụng vậy? Cô cứ nghĩ ngợi mãi. . .

Được rồi. Không cầu xin thì van xin !!!

Khác gì nhau?? Đồ khó ưa !!!!! – Cô bé cố gắng ôm bụng mắng

Vyl đưa cho Puny 1 cốc nước ấm . . . Cô bé nhận lấy và nhấp từng ngụm . . Có vẻ đã đỡ hơn . . Cô bé vuốt ngực thở phào . . . phù phù

Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu! Muộn rồi ! Anh về ngủ đi

Đưa chân đây

Anh đi đi mà. Mai là nó tự khỏi

Cô định chạy với cái chân kia này?! Không phải chỉ vì bản thân đâu

. . .

Cô bé lại tự trách bản thân vì chỉ nghĩ đến mình mà quên rằng mai cả nhóm phải thi chạy. . Nếu vì mình mà cả nhóm thua thì cô cũng sẽ áy náy vô cùng. Chợt cô lại thoáng nghĩ anh lo cho chân cô không phải vì cô mà là vì cả nhóm . . 1 chút đau nhói len lỏi trong tim . .

Nhìn Vyl chăm chút và nhẹ nhàng băng tay cho mình . . nỗi buồn tan biến từ bao giờ nhường cho nụ cười bất giác trên môi. .

Bất chợt, anh ngước lên nhìn cô bé. . Nếu có 1 điều ước giờ chỉ mong có cái lỗ để chui xuống cho xong. . Cô vốn dĩ rất ngại khi chạm phải ánh mắt của anh. Lại còn ở vị trí gần như thế này .Cô luống cuống, mặt đỏ như trái cà chua . . Thực sự không biết phải làm gì lúc này . .

Giờ lại muốn cảm ơn tôi chứ! – Anh cười với Puny – nụ cười này như chỉ dành cho cô bé

Trời ạ. Anh cười nhìn đẹp mê hồn. Trong giấc mơ của cô Hoàng Tử cũng không đẹp tới vậy. Anh thực sự làm cô điên lên mất. Suýt nữa thì đã không kìm lòng được. . .

( Không kìm lòng được thì thế nào hả bạn :3~ )

Làm gì có . . . – Cô ngập ngừng lên tiếng

Bây giờ anh mới xem đến vết thương ở chân. Tuy là cái vết ở tay không nặng lắm nhưng Hoàng Tử không muốn cô có bất cứ ai ngoài anh chăm chút cho cô !! Nên đã cẩn thận băng tay trước rồi đến chân. . .

Nhìn cái vết thương đang chảy máu mà cô nàng vẫn thoải mái ăn kia anh lại muốn cho cô một trận vì tội bất cẩn. . . Ngay đến cơ thể mình mà cũng phó mặc chẳng thèm để ý !! Anh chạm vào cô đã la oai oái lên

Anh vừa thấm vết máu thôi mà đã làm loạn cả lên. . .

Anh nhẹ thôi có được không??

Là cô cử động nên mới đau

Anh mạnh tay như thế tôi có cố cũng không chịu được. . . Đau chết mất!! Uiya!Đau . . .

Tôi nói cô cẩn thận mà có nghe đâu

Tôi không cần anh quan tâm. . . Tôi tự làm được rồi!! Anh chắc chắn lợi dụng lúc này để trả thù tôi!Nhưng mà . . . như vậy không vui gì cả. . .

Cô làm anh nhức cả đầu . . . Lộn xộn nên đã hơi mạnh tay một chút làm cô nàng lại la lên. . . Anh thực sự không thể chịu được cái tiếng la chói tai này

Thế là. . . là lá la la ♫♫♫♪♪ ~~

Đồ khùng kiaaaa !!!!! Anhhhhhh vừa làm cái gì thế hả???

Mặc kệ cô la lên. Anh vẫn đi ra ngoài

Anh là đồ độc ác!! Nắm tay đã quá đáng rồi, ôm còn quá đáng gấp đôi , đằng này anh còn dám . . . hôn tôi !! Híc híc híc. Tôi cắn chết anh – Và sau màn độc thoại xả giận cô lại lôi đống đồ ăn tích trữ khác ra ăn bằng hết dù cho chúng . . . hết hạn được 1 ngày rồi !

(__ _!

Ngả lưng xuống mền , cô cảm thấy môi có một dư vị gì đó rất đặc biệt . . .

Chap 28: Cuộc thi thứ 2 – Chạy

Sáng sớm . . cả đoàn đã dậy để chuẩn bị cho cuộc thi thứ hai để giành lấy phần thưởng của trường. Biết là vậy mà cô bé Gấu heo vẫn không thay đổi được thói quen ngủ nướng của mình . . Mọi người đã tập trung mà nàng ấy vẫn đang say giấc .

Puny à!!!! Mau dậy điii ! Sắp đến giờ thi chạy rồi đấy!

Chỉ có Lin là biết thói quen khó bỏ này của Puny . . .Cô bé chạy vội về đây và đánh thức Puny . . Cô nàng mở mắt và ngồi dậy dụi mắt ngạc nhiên :

Ơ! Lin! Cậu không đi chuẩn bị cùng đội à ?

Trời ạ! Cậu nhìn xem cả đoàn đã đi sang khu vực thi chạy từ sớm rồi ! Cậu chuẩn bị mau lên. May mà nó cũng gần đây thôi đấy. Mau lênnn

Chết ! Tớ lại dậy muộn à ?

Vâng thưa bà Gấu ạ ! Chuẩn bị đi mau thôi

OK

Puny và Lin cùng đi tới nơi . . Lúc này Puny mới cảm nhận được cái chân đau của mình đang nhói tê. . . Khi chạy tới đây cô bé không hề cảm nhận được vì khi đó cô bé chỉ nghĩ mình phải tới kịp giờ. Bàn chân cứ thế đau mà cũng chẳng thể cảm nhận được. . .

Sao em tới trễ vậy? – Minh Yên hỏi thăm Puny

À! Em ngủ quên ý mà! Thật có lỗi quá – Cô bé trả lời cố tạo gương mặt bình thường nhất có thể

Em thường ngủ nướng vậy à! Dễ thương thật – Mình Yên xoa đầu cô bé

Puny bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Mình Yên với đôi mắt đen tròn .Cô không thấy ngượng nghịu khi nhìn vào mắt anh chỉ là ngạc nhiên với hành động đó. Rồi lại nhớ về Vyl. Anh ta không bao giờ khen cô hết chỉ toàn châm chọc cô là đồ tham ăn, ham ngủ thôi .

Vậy mà cô lại quen với điều đó mất rồi . Puny khẽ cười mà không biết có một người đang nhìn cô. . . với 1 sự giận hờn . . .

Các em học sinh chú ý ! Mỗi nhóm có 4 người ! Để tiện cho việc chạy mỗi nhóm hãy chọn ra 2 người 1 nam, 1 nữ. . ! Khi nghe hiệu lệnh các em hãy vào vị trí để bắt đầu !!!!

* * *

Nào mấy đứa! Ai chạy đây? – Tan lên tiếng

Em – 2 âm thanh vang lên cùng lúc từ 2 người 1 nam, 1 nữ

Cả nhóm dồn ánh mắt vào hai con người vừa dứt lời kia. . .

Sao anh/ nhóc – Đồng thanh tập 2

Và đều gật gù với sự ăn ý của cặp đôi “ không đội trời chung” này

Tôi không phải là nhóc

Tôi thích gọi vậy

Thôi hai đứa !!! Vào vị trí đi! Cãi nhau sau ha! Đem giải về cho cả đội rồi tiếp tục

Huan và Gum miễn cưỡng đứng vào vạch xuất phát . . .

* * *

Chạy được chứ ??? – Vyl lên tiếng

Anh yên tâm. Được mà. Không sao đâu – Puny nở nụ cười gượng ép

Bảo Uyên! Cậu phải cố lên !!! Tớ chạy không được nhanh nên nhờ cậu vậy – Hoa Phương vờ vịt tỏ vẻ trước mặt Vyl

Nếu đúng ra thì Puny vốn dĩ chạy đã không được nhanh giờ lại cộng thêm cái chân đau càng làm cô bé thấy có lỗi. . Nhưng vì Hoa Phương không chịu chạy cứ đẩy cho Puny nên cô bé chẳng còn cách nào khác

Ừ. Cố lên – Cô bé nhấc chân bước đi đến phía vạch xuất phát cố gắng không đi cà nhắc

Vyl nhìn xuống chân Puny .Anh lo cho đôi chân đó liệu có chạy nổi hay không?Hôm qua khi anh băng vết thương lại nó sưng phồng lên còn xướt xát nhiều chỗ . . Anh thầm trách mắng cô bé đi đứng không cẩn trọng để chân thành ra như vậy còn cố chấp tham gia . Thực ra cũng không cần cái giải đó đến mức hi sinh bản thân . Đúng là 1 cô bé ngốc nghếch . . Vậy mà sự ngốc nghếch đó lại khiến con người ta rung động và muốn bên cạnh bảo vệ và chở che cho cô bé đó . . .

Tiếng còi báo hiệu vang lên . . .

Tất cả cùng hòa vào dòng người trong cuộc thi . . Với 1 cái chân đau như vậy Puny chạy tụt về phía sau với mọi người khá xa . Dù vậy cô bé vẫn quyết tâm chạy tới cùng. . .

* * *

Trong khi đó đội của Gum và Huan đã chạy được một khoảng cách khá xa so với các nhóm khác. Quả không hổ danh là cặp đôi thể thao của cả đội. . .

Chúng ta chạy lâu vậy rồi mà nào thấy đội khác đâu?

Đồ rùa bò như anh . . có khi đã bị mọi người vượt từ nãy rồi . Hứ

Đúng là . . chẳng dễ thương chút nào

Không cần và cũng khỏi thể hiện trước mặt anh – Gum chỉ tay vào mặt Huan

Tôi thì sao??? – Huan nắm ngón tay chỏ của Gum hất sang 1 bên

Không sao trăng gì cả!!!! Chạy điiiii ! Thua thì đừng trách tôii

Chỉ sợ nhóc không đuổi kịp tôi thôi – Nói rồi Huan chạy vụt lên trước Gum khi cô bé vẫn đang ngơ ngơ

Khoan đã! Đứng lại ! Tôi sẽ không thua đâuuuu – Cô bé cũng chạy với theo nhất quyết thắng Huan dù hai người cùng một đội

Bên đội đó chạy tiến độ tên lửa thế nào thì bên đội này chậm tiến gấp bội . . .

Đích cũng không còn xa cho lắm nhưng chân cô bé đã kiệt sức để chạy tiếp. Thê thảm hơn là Puny còn vấp phải một cành cây trượt ngã. Chân chính thức đình công vì tội trạng bất cẩn của cô bé … không chỉ một mà rất nhiều lần . . .

Em không sao chứ ? – Minh Yên chạy lại phía cô bé

Á!!! Chắc em không chạy nổi nữa rồi! Anh cứ chạy trước điii – Cô xua tay tỏ ý mình ổn nếu nghỉ thêm chút nữa

Chân em như vậy làm sao anh bỏ mà chạy được !

Puny vốn dĩ là người rất cứng đầu và khó bảo thế nên cô lại đứng lên cất bước. Vết thương chưa lành đã bật máu ra, cô bé ngay cả cố cũng không thể nữa rồi, chân đau đớn khuỵu ngay xuống. May mà Minh Yên nhanh chóng đỡ lấy Puny kịp lúc trước khi cô bé ngã ra !!!

Minh Yên dìu cô bé ngồi xuống một phiến đá gần đó

Đội của chúng ta sẽ . . .

Giờ còn quan tâm tới cái đó nữa sao. Em thật khiến người ta yêu đấy

S-S-Sao anh lại nói như vậy ??– Cô bé ấp úng

Minh Yên lo lắng nhìn vào bàn chân yếu ớt đang chảy máu mà đau lòng. Anh thật sự rất lo nhưng có lẽ cô bé ấy chẳng thể biết được cảm xúc này. Anh lên tiếng:

Chân em đau thì lên lưng anh đi

K-Không đâu. Em tự đi được mà. . .

Cô bé từ chối lời đề nghị của Mình Yên .Thấy ánh mắt không hài lòng và có chút khó hiểu của Minh Yên , Puny liền tiếp:

Ý em là em . . . nặng lắm !!!

Hahaha . . . Em đang chê anh yếu sao??

Em . . . không có ý đó chỉ là em sợ anh mệt thôi

Không sao. Trời tối ở đây ghê lắm, em muốn hai chúng ta cùng ở đây cả đêm chắc???

Nghe tới trời tối trong một khu rừng như thế này cô bé sợ hãi đành phải leo lên lưng Minh Yên . . .

Puny thoáng nghĩ tới Vyl . . liệu rằng anh có sẵn sàng cõng cô khi ở vào hoàn cảnh này không?Tâm trí của cô bé lại không thể nào ngừng nghĩ về người nào đó . .

Sao em lại quen với Prince ?? – Minh Yên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Cũng chỉ là sự tình cờ thôi ! Bắt đầu thế nào không quan trọng điều quan trọng là em và mọi người đều tìm được điểm chung và quan tâm tới nhau! Với em có được những người như vậy bên cạnh thật đáng quý !!! – Cô bé trả lời đầy tự hào và phấn khích

Có vẻ mối quan hệ của em và họ rất tốt đặc biệt là với Vyl

Thực ra thì cũng không hẳn là tốt. Mà em và anh ta chỉ có đấu khẩu thôi. Chưa được 2- 3 câu đã thành cãi vã rồi. Anh ta luôn là người thắng . . haizzzz . . có lẽ em không nên chọc tức anh ta nếu không muốn bị chế giễu . .- Puny chỉ cần nghĩ tới bộ dạng thảm hại khi bị anh ta châm chọc là bực không chịu được

Dù vậy cậu ta cũng khiến anh phải ghen tị rồi !

Câu nói của Minh Yên có phần khó hiểu làm Puny phải xác nhận lại :

Anh cũng đâu có thua kém Vyl đâu thậm chí anh còn là một người được nhiều người yêu quý, anh còn là học sinh xuất sắc nữa, anh đẹp trai , tài năng, gia đình danh giá . . có gì phải ghen tị chứ??

Điều anh ghen tị chính là em

May mà chưa để Minh Yên nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ lên của Puny !Cô rất hay đỏ mặt và ngại vì thế ngay sau đó dây thần kinh xấu hổ đã phát huy mạnh mẽ!! Không khí trở nên lắng xuống, cô vẫn như là chưa thể tin vào điều mình vừa nghe!

Không chỉ chân bị đau mà hình như tai em cũng bị đau rồi !!! – Cô bé lảng tránh

Giọng nói trầm ấm và ngọt ngào lại vang lên :

Anh nếu đã tài giỏi trong mắt em như vậy thì. . . em có yêu anh không, Bảo Uyên???

Chap 29: Cảm xúc khác lạ

Puny ! Xem này !Lần này tụi tớ thắng rồi nhé ! – Lin phấn khích kéo Gum với Huan lại khoe thành tích về nhất của hai người

Vừa về đến nơi, Lin đã hò reo với Puny. Cô bé vẫn đang thất thần vì câu nói của Minh Yên nên phải mãi một lúc sau mới đáp

Vậy à! Chúc mừng nha!

Mà chân cậu sao thế Puny? – Gum nhìn xuống chân Puny hỏi han cũng phần vì cô bé thấy Minh Yên cõng Puny về đây

Hôm qua không cẩn thận bị ngã sáng nay lại bị vấp phải cành cây mới ra thế này . . Tí nữa băng lại là được mà

Cậu lại bất cẩn rồi đấy – Gum than trách

Hoa Phương!!! Sao cậu lại để người bị thương ở chân chạy thế !!! Đúng là vô tâm mà . . Hừ hừ – Lin nhìn Hoa Phương với con mắt không thể tức giận hơn

Ồ ! Bảo Uyên bị đau chân sao? Tớ không biết! Tớ xin lỗi !!! Cậu không sao chứ thật tình tớ không biết nên mới . . – Cô nàng không thể nói gì ngoài giả tạo ra mấy câu tương tự vậy để nhận sự bao dung

Không sao đâu . . Dù có không đau chưa chắc đã thắng được hai vận động viên của đội anh Tan phải không???

Với hai đứa này thì chắc là vậy rồi đó – Zita, Tan đồng thanh

Lâu lắm rồi mới có giây phút hai người này đồng quan điểm và tiếng nói vậy. . . Có lẽ là từ khi chung nhóm nên đành chấp nhận tinh thần đồng đội . .

Vậy chắc là cậu không chạy được suốt đoạn đường đó . . Anh Minh Yên phải cõng Bảo Uyên từ đó về . . Tớ có lỗi với hai người quá !!! – Cô ta dường như cố nhấn mạnh từng câu từng chữ

Không có gì đâu! Em ấy nhẹ mà! Từ đây về có là gì chút nữa anh sẽ cõng em về chỗ cắm trại

Bảo Uyên à! Cậu thật may mắn đấy!

Cô bé cúi đầu không nói gì . . thi thoảng liếc con mắt sang phía Vyl đang ngồi . . Có vẻ như anh chẳng quan tâm cô về đây bằng cách nào . . Nghĩ vậy lòng cô lại thấy tủi . .

* * *

Cả nhóm trở về sau khi nghe kết quả của các đội . . Chân Puny càng lúc càng đau nhưng cô bé nhất quyết không chịu để Minh Yên cõng . . Mỗi bước đi của cô bé như kim đâm .Thế mới biết sự chịu đựng của cô bé giỏi tới cỡ nào .Không biết là sợ làm phiền Minh Yên hay là đang trốn tránh anh nữa !Chính Puny cũng chẳng hiểu sao bản thân phải tránh anh nữa!

Anh Zita có thấy kì lạ không? – Lin quay sang hỏi Zita

Sao em lại hỏi vậy! Về chuyện của Puny sao??

Em thấy Minh Yên và Hoa Phương kia có vẻ rất kì lạ . . Lúc nào cũng thấy cậu ta ở gần anh Vyl còn tên kia thì lại kè kè bên cạnh Puny . . Em thấy rất lạ

Là chuyện đó hả? Anh cũng không rõ nhưng theo anh thì đây cũng là cách để hai người nhận ra tình cảm của mình . . cũng hay đó chứ

Hai người này đúng là hết thuốc chữa . . Như vậy mà còn chối nữa

Kệ họ đi. Chúng ta đâu thể làm gì khác

Em chỉ nghĩ cho họ thôi mà

Nghĩ cho em trước đi đã ! Trời lạnh rồi đấy! – Zita quàng vai Lin kéo cô bé lại gần mình

Có anh bên cạnh em sẽ không bao giờ thấy lạnh nữa . . – Cô bé kiễng chân hôn nhẹ lên khuôn mặt thiên thần của Zita

Chợt nhận ra sự vô tư của mình cô bé cúi đầu để làn tóc che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. Zita vén tóc cô và véo nhẹ bên má đang ửng hồng kia cười trìu mến.

Anh không nhận cái hôn này đâu – Zita lên tiếng

Lin nhìn lên với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cô bé chợt nghĩ :

“ Chẳng lẽ anh ấy không thích như vậy”

Nhìn Lin với khuôn mặt ngờ nghệch vô cùng tội nghiệp. Zita khẽ cười. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô bé. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô đã ngạc nhiên lại còn bất ngờ đến mức cứng họng và trong tình trạng đơ toàn tập . .

Trả lại em đấy! Nếu không nhận thì trả lại anh đi!

Cô bé nghe xong chợt bừng tỉnh. Thì ra là Zita cố ý làm như vậy . .

Đừng mơ. Em không trả lại anh đâu – Nói xong cô bé chạy vụt đi

Lin và Zita rất ít khi có được không gian riêng như thế này . . và nguyên do thì ai cũng sẽ biết đó là vì hai cái người độc thân Tan Huan luôn đi sau phá đám . . Hết lần này đến lần khác hai ông tướng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau không rời nửa bước . . . Cặp đôi này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu chịu thua với Tan Huan . .

Nhắc đến Tan Huan thì lúc này hai người đang đi sau hộ tống Gum “ công chúa”

Hai anh có thể thôi đi sau tôi được không? Phiền chết đi được . . – Gum ca thán

Em nên nhớ được hộ tống bởi hai thành viên Prince là niềm ao ước của bao cô gái đấy! Đặc ân này chỉ có em được hưởng thôi!!!!

Xí ! Mấy đứa con gái đó mà đem so sánh với Gum này à. . hai anh có mắt không hả?

Thấy chưa ? Em đã nói rằng cô ta không phải con gái rồi mà .Từ đầu đến chân có chỗ nào giống con gái . . Đúng là chưa từng gặp đứa nào thế này – Huan nhìn Gum phán xét

Tôi không cần anh phải coi tôi là con gái! OK?? Việc nhìn tôi thế nào là quyền của mỗi người . . Tôi thích là được . .

Chính cô nói vậy nhé!

Huan chờ cái gật đầu của cô bé nhảy bổ lên hàng trên khoác vai Gum . . Anh tỏ ý cho cô bé thấy sự đối xử khác nhau giữa con gái và con trai . .

Anh khùng à. Bỏ ra

Vừa mới nói là không cần coi cô là con gái mà . .

Ý tôi . . là . . là . . không phải như vậy . .

Nhìn kĩ ra thì những lúc cô bối rối thế này cũng đâu có tệ . . Thế này mới là con gái chứ!!!! Cô cũng không bị NAM HÓA quá nhiều nhỉ?

Không phải vì ba mẹ tôi thì . . bộ tóc dày và dài của tôi đã ở đây . . nhưng mà dù sao thì kiểu này cũng đẹp đấy chứ – Cô bé tự an ủi bản thân

Tất nhiên là đẹp rồi – Huan vỗ vai cô bé an ủi

Em mà để tóc dài chắc không còn là Gum nữa! Không biết có phải nhìn quen mắt hay không nhưng mà em rất dễ thương khi để kiểu này – Tan từ đâu cũng lên tiếng

Hai người thật là . . . dù sao cũng cảm ơn vì đã an ủi tôi nhé!

Gum cười nhìn hai kẻ đang an ủi mình bằng những câu nói không thể hoàn mĩ hơn .. Suốt dọc đường đi cả ba trò chuyện thật vui . . Cảm giác về cô bé Tomboy này cũng đã khác đi rất nhiều . . Chuyến đi ý nghĩa này khiến nhiều người hiểu nhau hơn

Trong khi cặp đôi của Lin và Zita đang hạnh phúc với những phút giây được tự do. . Ba người kia thì dần hiểu nhau hơn thì ở đâu đó có bốn người đang đi với không khí u ám khó tả . . .

Mãi sau Hoa Phương và Minh Yên mới cam chịu đi về trước vì cô nàng không thể chịu được không khí u ám và không gian ảm đạm này thêm chút nào nữa. . Minh Yên có ý cõng Puny về nhưng cô bé không chịu nên anh đành đi cùng Hoa Phương về xem nhiệm vụ tiếp theo cho đội . . Cả hai người nuối tiếc ra về . . .

Puny đi cà nhắc đến là tội phía trước Vyl một khoảng. Trong đầu cô đang nghĩ có phải mình đáng ghét đến mức Vyl không thèm đếm xỉa gì tới hay không mà nãy giờ anh im lặng chẳng nói câu nào!

- Cô có bị ngốc không ?

Cô bé đột nhiên bị Vyl mắng câu như vậy có chút ngạc nhiên. . Cô nhận ra chẳng bao giờ cô và Vyl có thể nói chuyện mà không cãi vã. Có khi nghe Vyl nói những câu quan tâm như Minh Yên thì chắc cô cũng không bao giờ nghĩ người đó là Vyl.

Nghe những câu nói của anh cô bé biết rằng có chút quan tâm nhưng lời lẽ chỉ khiến cô bé muốn đạp anh vài phát cho hả giận. . .Thật may là cô bé còn biết tới bản tính sợ nên không ra tay. . Nếu không chắc giờ cô bé không yên với anh rồi

Đến câu tử tế cũng không nói được!

Cô bé trách móc anh vẻ mặt rất tội nghiệp. . .Anh nhìn cô như vậy lòng lại nhẹ xuống đôi chút. . .

Tử tế thì cô sẽ nghe à đồ cứng đầu

Tôi . . !!!!!

Cô bé bước đi không nổi nữa. . Chân tê nhói . .

Vyl cúi người bế cô bé lên ngang người mình chưa để cô bé kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn trên tay anh. . Bất ngờ bị mất thăng bằng cô đã dần lớ ngớ hiểu ra mình đang ở đâu. . Giãy giụa vào gào thét là điều sớm muộn

Đáng ghét! Bỏ tôi xuống

Ngoan, nếu không thì đừng trách

Cô bé tất nhiên là cứng đầu không nghe lời. Vẫn kêu la và đánh vào người Vyl .

Một mình ở đây có sợ không?

Cô bé gật đầu

Thú dữ có sợ không? ( ở đây mà có thú dữ Hoàng Tử cứ dọa bạn Puny ngốc)

Cô bé lại gật đầu

Ma có sợ không?

Cô bé gật đầu tiếp. Dù sao nhắc tới thì ai cũng biết là cô bé sợ ma thế nào mà. Lần xem phim cũng đã phải ôm anh vì quá sợ hãi. . Chạm đến dây thần kinh sợ hãi đó là cô rợn người

Cô ở đây tôi đi về !

Theo quán tính cô bé đang gật đầu lại chợt nhận ra lắc đầu quầy quậy. .

Chợt nghe tiếng kêu từ đâu vọng ra rất đáng sợ. . Trời cũng đã về chiều . . Với tốc độ rùa bò của cô bé khả năng đi được thêm mấy đoạn nữa chắc trời cũng tối thật. . Cô bé không đến mức ngu ngốc mà cãi lại lời Vyl nữa. Đành ngoan ngoãn để anh ôm mình như thế về nơi mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo.

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Teya Salat