Chap 22: Gia sư của Puny – 1
Sáng thứ 2 đầu tuần. Tam cô nương đã yên vị ngồi ở dưới sân trường. Nếu ba cô căm ghét tiết chào cờ như thế nào thì tụi nữ sinh lại hứng thú hơn thế. Đơn giản là có Prince.
Thoát được bài diễn văn dài dằng dặc của thầy phụ trách là đến phần Prince xuất hiện.
Và sau đó, Prince có một trò chơi thú vị khiến cho Puny trở nên hứng thú. . Cô muốn trả thù cái tên đáng ghét hay bắt nạt cô thường ngày. . .
Trò chơi hôm nay, đó là dùng tất cả mọi khả năng có thể khiến Vyl lạnh lùng của chúng ta bị hạ gục thì sẽ có thể được một yêu cầu đặc biệt với cậu bạn này!! Ai muốn thử?? – Tan lên tiếng
Vyl có chút bất mãn vì bị lôi ra làm trò chơi nhưng hôm nay anh có vẻ không cố chấp mà vẫn chờ xem ai sẽ bị đem ra làm trò vui. Ánh mắt vẫn như những ngày khác chỉ nhìn về một hướng . . .
“ Yêu cầu đặc biệt??Cơ hội ngàn năm có một, anh ta chết chắc” – Puny cười gian xảo
Tất nhiên cả đám nữ sinh nhào lên :
Em !! Chọn em đi !!
Em nhất định làm anh ấy bị hạ gục !! Emmmmm
Quá ồn ào, Gum vốn không ưa Prince đặc biệt là Vyl. . . Cô nàng che tai lại bằng tai phone và mở cỡ to nhất !!! Lin vừa hí hửng giơ tay thì chợt thấy ánh mắt của Zita. . . Cô bé ngậm ngùi hạ tay xuống!!
Hoa Phương hét ầm lên bên tai Puny. . . Vâng, cô bé biết ai cũng bị ánh mắt lạnh lùng vô cảm kia cuốn hút !!! Nhưng mà cô thì khác, cô chỉ đang muốn cho anh ta yêu cầu thảm nhất có thể mà thôi !!
Thấy Puny hăng hái tham gia, Lin và Gum tỏ ra vô cùng sửng sốt. Vốn dĩ Puny là cô bé không hề thích mấy thứ đại loại là thế này!! Lẽ nào. . . vì Vyl mà cô sẵn sàng làm mọi thứ ?? Cả hai tròn mắt đánh giá một hồi mà vẫn chưa tin !!
Puny, cậu ham tới thế sao?? – Gum lên tiếng
Tất nhiên rồi
Có phải cậu muốn yêu cầu anh Vyl tình cảm hơn một chút. . . – Lin vẻ mặt hứng thú
Thế có là gì! Tớ còn phải yêu cầu táo bạo hơn nhiều
Hơn nhiều sao?? Cậu táo bạo quá rồi!!! – Lin và Gum e dè nhìn cô bạn mình đang hứng khởi mà rùng mình
Cả hai hiểu lầm tai hại quá!! Puny còn nghĩ hai người họ đã hiểu nên vẫn cười tươi roi rói !!! Cả ba rốt cuộc vẫn chung quy là hiểu lầm câu chuyện của nhau!!
Em rất may mắn khi ĐÍCH THÂN Vyl chọn đấy nhé! – Cuối cùng giơ mỏi cả tay Vyl cũng nể mặt mà chọn cô bé
Cô cảm nhận được cả ngàn ánh mắt không ưa và không mấy thiện cảm đang chĩa vào mình khi cánh tay của Vyl đưa lên và không chỉ vào họ !!! Dù hơi rợn người nhưng vì mục đích man rợ mà cô muốn Vyl phải làm mà bất chấp hết!
Puny !! Fighting – Tiếng của Lin và Gum
Hoa Phương ngậm ngùi hạ tay xuống và hằn học nhìn Puny. . . Cho dù Hoa Phương có cố gắng tới đâu Vyl vẫn không mảy may để ý nhưng chỉ cần Puny thế nào anh đều quan tâm !!! Cảm giác ấy lại đến : Sự đố kị
Lần trước Lin có dạy cô rằng muốn hạ gục một người con trai nhất định cần dùng một trong 3 kiểu. . Lin vẫn là người hiểu rõ nhất về vấn đề này mà. Puny nhìn về phía Lin giơ ngón tay cái lên và cười mãn nguyện
Và cô quyết định dùng kiểu dễ thương đầu tiên
Nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ cô chỉ biết nhảy mỗi bài “ Một con vịt” và “Gia đình Gấu” thôi !!! Nhảy hai bài đó thì sẽ làm cả trường cười ngặt ngẽo mất
“ Con cầu xin trời Phật, thánh Ala, chúa Giê su, các vị thần tối cao phù hộ cho con”
( Bạn này theo đạo gì vậy?? )
Và thế là cô quyết định hát và nhảy bài “Gia đình Gấu” . . . Một con vịt có lẽ là hơi đơn giản quá!! Cô vừa nhảy vừa hát mà người cứ run lên. . . May mà chưa bật khóc rồi chạy xuống sân khấu. Cả đời này chưa bao giờ cô phải chịu sự xấu hổ thế này!! Mà thôi, vì cái ý tưởng trước mắt cô không thể bỏ qua được
Tất nhiên, cả trường sững sờ một lúc có người nói:
Ôi !! Bạn khối 11 thật dễ thương!!
Có vài bạn nói:
Tớ chưa thấy tiết học nào thú vị thế này
Tan cầm mic và quay sang Vyl trong khi Puny chờ đợi sự gật đầu quyền lực của anh ta . . .
Thế nào Vyl? Cậu thích kiểu dễ thương này chứ?
Vô vị – Anh đáp mặt tỉnh bơ
Cả trường cười ầm lên. . . Hoa Phương chắc là cười to nhất !!! Cô đang đắc ý vì Puny bị Vyl làm ê mặt !!
Nuốt ấm ức, Puny lại cười như không có gì xảy ra tiếp tục cố gắng làm anh ta gật đầu để có cơ hội trả thù !!!
Kiểu thứ 2, quyến rũ . . . Loại đi ! Cô nghĩ thế ! Cô có biết thế nào là nhảy sexy đâu !! Uốn éo chẳng ra một hình thù gì! Cô phải biến thành con sâu hay sao? Nghĩ mãi cô cũng không biết nên thế nào!!
Nhưng mà cách này hiệu quả nhất! Lin nói vậy ! Thế là liều một phen ! Cô bé cố gắng nhất có thể tiến lại phía Vyl! Dùng mọi loại ánh mắt nhưng vô ích. . . Hơn thế còn làm trò cười một lúc một lớn hơn. Các người có thể ngừng cười không? Cô vẫn đang cố gắng nỗ lực vì yêu cầu vô cùng đặc biệt . . .
Anh đương nhiên một biểu cảm không hề có! Hoàn toàn trống rỗng. . .
Vyl? Lần này có vẻ cuốn hút được cậu rồi nhỉ? – Là Huan lên tiếng
Lố bịch – Anh khẳng định
Cả trường lại ầm lên những âm thanh cười đùa . . Rõ ràng đem cô ra để châm chọc. . . Để cả trường cười chê !! Cô sẽ cho anh ta biết thế nào là đau khổ! Dù gì đã ê mặt rồi có ê thêm cũng vậy thôi !! Làm liều tới cùng vậy !!!
Thứ 3, đó là dùng ngôn từ để thu hút đối phương. . . Cách này dễ hơn nhiều!
Thế là cô tìm câu nói khiến anh ta xiêu lòng nhất !!
Em thích anh – Cô nghĩ nó quá đơn điệu và tầm thường
Em thần tượng anh từ lâu lắm rồi! Coi như anh giúp em thực hiện ước nguyện một lần đi !! – Quá nhảm nhí
Em được lên đây cùng với anh là mãn nguyện lắm rồi! Em không cần gì hơn nhưng nếu có thể thực hiện giúp em một yêu cầu thì chắc chắn em sẽ rất cảm ơn anh – Cầu xin anh ta sao? Mơ à !!
Cô nghĩ đủ lời thoại mà chẳng cái nào đủ khả thi.Rồi bất chợt câu nói trong phim mới nhất mà Puny có đoạn đại loại là tỏ tình. . . Và kết quả rất mĩ mãn. Cô vội lấy ngay cái câu đó nói với Vyl :
Từ lâu em đã coi anh Vyl là một phần cơ thể. . . không thể tách rời. . . Anh có thể không biết nhưng em làm tất cả chỉ muốn anh để ý! Dù tất cả chỉ là nhạt nhẽo với anh . . . Còn với em đó là tất cả tình cảm của mình. Có thể giúp em thực hiện một yêu cầu không???
Cô nhẫn nhịn nói ra cái lời đầy ớn lạnh này!!! Em sao?? Anh ngọt sớt sao?? Cứ mơ đi !! Bởi vì Puny chỉ là diễn thôi !! Cũng như cách anh vẫn diễn với cô ý !!!
Xem cậu ấy kìa! Thật dũng cảm
Liều mạng lên sân khấu chỉ vì anh ấy đúng là hiếm thấy
Ở dưới bàn tán làm cô bé đổ mồ hôi hột. . . Chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt đã có chút sắc thái của Vyl. . . Và cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định !!!!
* * *
Tại phòng tập Ko- san sau khi hết giờ
Một cô gái với nước da trắng trẻo, cặp mắt tinh anh, mũi cao vô cùng mĩ lệ, môi đỏ hồng vô cùng xinh xắn cùng mái tóc uốn xoăn đang thướt tha trong bộ đồng phục nữ sinh bước vào phòng tập!!
Và tiếp sau đó, Tan, Huan và Zita sững sờ nhào đến:
Em. . . là học sinh mới???
Cô ấy có chút kiêu ngạo đáp:
Sinh viên năm Hai
Bằng tuổi rồi!! Em à không cậu học khoa nào vậy?? Chúng ta làm quen nhé – Huan nắm lấy tay cô bạn xí xớn
Tránh ra! Anh là Hội trưởng kiêm nhóm trưởng Prince , em có muốn chúng ta đi ăn . . . – Tan đẩy Huan ra và nhào đến khoác vai cô bạn
Cả hai người đừng làm cậu ấy sợ !! Chúng ta. . . – Zita chưa nói hết câu thì Lin đã chạy tới kéo tay chồng về
Được thể, Tan và Huan lại sấn đến gần cô bạn hết lời ca tụng. . .
Puny và Gum chẹp miệng ngán ngẩm :
Haizzz !!! Chẳng ra làm sao !!!
Một lúc sau khi Tan và Huan cứ tranh nhau làm quen và rủ đi chơi cùng cô bạn !! Cánh tay phải thì Tan kéo qua, cánh tay trái thì Huan kéo lại. . . Tự nhiên lại biến người ta thành cái dây kéo co qua lại mãi một hồi một lúc cho tới khi cô bạn mất bình tĩnh và bùng nổ
Mấy người điên đủ chưa? – Cô bạn ấy lên tiếng
Làm cậu sợ rồi! Chúng tôi chỉ là muốn làm quen một chút
Quen cái con khỉ ! Tôi không có hứng thú đùa với các người
Cái giọng nói này. . .
Vyl cầm nắm tóc giả ném xuống sàn và lấy giấy lau hết lớp phấn son trên mặt. Lúc này cả đám cười ầm lên, không quên trêu chọc Vyl!!
Nhưng mà thực sự thì anh ta đẹp trai như vậy giả gái trông cũng thật xinh đẹp, thật hút hồn !!!
Cứ nghĩ tới bộ dạng lố bịch của Vyl là cô hả hê cười ầm lên trong khi tâm hồn mải mê tưởng tượng . . .
( Từ nãy là Puny tưởng tượng nhé :v)
Ha ha !! Hi hi ! Hô hô ! He he
Puny cứ vừa ăn vừa cười ha hả trước mặt Gum và Lin làm hai cô nàng khó hiểu
Puny! Cậu đang nghĩ gì thế?
Vỡ mộng. . . Cô bé mới nhận ra là vừa rồi bị lôi ra làm trò cười . . Cô chắc là bị mất bình tĩnh nên mới mơ đến ý tưởng sau khi thành công sẽ vui thế nào. Vyl bình thường lạnh lùng như thế nếu bị bắt giả gái mặc đồng phục nữ sinh thì vui phải biết Tiếc thay, vì lạnh lùng nên 3 kiểu thu hút của Lin đã phản tác dụng. Vừa nãy, anh ta đã thẳng thừng từ chối hết . . .
À!! Tớ chỉ đang nghĩ về yêu cầu cho Vyl nếu anh ta bị tớ hạ gục ấy mà
Thì ra cậu đen tối vậy đấy =.= – Lin đáp
Gum sốc tinh thần :
Đừng nói Puny của tớ muốn anh ta thực hiện yêu cầu táo bạo thật
Puny lấy 1 thìa kem to bỏ vào miệng đáp :
Quá táo bạo ấy chứ!!! Sẽ tuyệt vời lắm
Lin và Gum sửng sốt lấy cốc kem của Puny không để cô bạn ăn nữa mà tập trung vào câu chuyện của hai người
Cậu không thể quá chủ động vậy được. . . Chúng ta chỉ là học sinh. . .Những ý định kinh khủng ấy đừng nghĩ đến !!!
Puny vẫn tiếp tục:
Học sinh thì sao? Tớ muốn vui vẻ mà !!
Cả hai bắt đầu “ sờ sợ” Puny nên cố gắng khuyên ngăn :
Lại càng không thể. Cậu đừng hủy hoại bản thân như thế, Puny à!!!
Puny thôi không ăn kem mà chuyển sang uống nước cam :
Hai cậu nói gì là vậy! Tớ hủy hoại anh ta chứ đâu phải tớ
Giữa câu chuyện của cả hai vẫn đang ở hồi hiểu lầm liên tiếp :
Cậu là thân con gái người bị hủy hoại là cậu đấy ! Đừng ngốc vậy nữa
Đến giờ Puny mới nhận ra Lin và Gum cứ nói mấy điều kì lạ. . . Cô đang trả thù Vyl mà! Người vui phải là cô và người bị hủy hoại phải là Vyl chứ! Cô bé vội lên tiếng:
Các cậu hiểu lầm gì sao? Tớ chỉ muốn anh ta giả gái mặc đồng phục nữ sinh thôi mà!!
. . . =.=!
Hết cả hồn . . . !! – Cả hai lầm bầm
( Hai cái bạn này nghĩ người ta đen tối mà bản thân đang nghĩ gì thế trời >__<)
* * *
Một tiếng trước khi hết giờ
Puny lau mồ hôi chờ đợi anh ta lên tiếng và kết quả là anh ta cười nửa miệng và buông ra một câu hỏi kiểu khó tin :
Một phần cơ thể sao??
Cô bé vội gật đầu đoán là anh đã cảm động đến rơi nước mắt vì câu nói ấy. Chính cô cũng không ngờ được bản thân lại tuôn trào ra những lời phát rợn đến thế! Dù chỉ là nhái lại phim cơ mà nó cứ ớn ớn khiến Puny nổi hết cả da gà da vịt lên !! Mấy lời sến súa này đúng là chỉ hợp với phim. . . Ngoài đời nó cứ như là diễn kịch ấy !!!
Vậy thì từ giờ bạn sẽ mất đi một phần cơ thể rồi ! – Anh đáp cố nén cười
. . . – Puny
Hả?? – Lin và Gum
Ha ha ha !!! – Cả trường
Chúa vặn vẹo!!! Anh ta sinh ra để làm khắc tinh với cô hay sao ấy. Mở miệng ra là toàn khiến cô á khẩu + sốc !!!
Làm mấy trò nhảm nhí đó vì mong trả thù được anh ta mà sao anh ta lại gậy ông đập lưng ông vậy? Từ giờ còn mặt mũi mà gặp ai không??
Cô bé lại một lần nữa cúi mặt đi xuống sân khấu. . . Trời ơi. Tự nhiên phải lên làm trò hề cho cả trường. . .Đi lướt qua Vyl cô cười đau khổ:
Anh thỏa mãn rồi chứ?? Hừ . . . – Vẻ mặt ủ rũ tội nghiệp
. . . Không chỉ mình tôi mà còn cả trường – Vẻ mặt tự đắc nén cười
Puny tức muốn cào xé anh ta nhưng mà cuối cùng tay lại hạ xuống:
Anh . . .anh . . . đồ tâm địa độc ác ! Tôi đối với anh có bao giờ không tốt mà anh lại bày trò hại tôi thê thảm như vậy? Rồi anh sẽ thấy không có ai tốt bụng, tử tế và quan tâm người khác như tôi đâu!!! Hứ
. . .Cô không cần quảng cáo bản thân .Tôi đâu có ý định tìm hiểu cô !
YAAA ! Tức chết mà! Không nói với anh nữa. Đáng ghét !!!
* * *
Một lúc sau, khi tam cô nương đã ăn uống xong, thấy Puny đi ngược lại Lin ngạc nhiên :
Puny. Cậu không vào lớp à! Cậu ngại gặp mọi người sao??
Có gì mà ngại chứ !!! Tớ không sao. Sắp thi học kì nên tớ muốn qua thư viện đọc sách
Ừ. Cậu nhảy dễ thương mà. . . Họ cười cậu thật là quá đáng mà – Gum rất bất bình
Cảm ơn 2 cậu !! Tớ không sao mà !!
Thôi. Cậu cứ đi đi. Có gì tớ nhắn lại với cô được rồi – Lin cười chào Puny rồi đi cùng Gum vào lớp
Học ở trường đã lâu nhưng cô bé chưa vào thư viện bao giờ. Sắp hết học kì 1 chuẩn bị làm bài kiểm tra cuối kì. Nếu kết quả không tốt chắc chắn sẽ bị chuyển lớp và quan trọng hơn cả đó là nếu không được loại B thì đương nhiên không có tên trong danh sách đi dã ngoại =.=~~~ Làm gì thì làm nhất định cô phải đi dã ngoại mới chịu >__<
Vì thế Puny đã quyết tâm lên thư viện để học thêm. Mục đích học tập của cô bé được đặt lên hàng đầu chỉ có thể vì mấy vụ ăn uống hay đi chơi dã ngoại mà thôi. . .
Xem ra đến cái thư viện cô bé cũng mệt sức lắm mới tìm ra. Trường quốc tế có khác thư viện rộng và qui mô hơn trường cũ rất nhiều. Cô bé cứ đứng ngơ ngơ trước cái thư viện tuyệt vời này đầy choáng ngợp. Thiếu chút chạy lại la ó như nhìn thấy sinh vật lạ
Vyl đi qua nhìn thấy Puny đứng ở trước của thư viện thì rất ngạc nhiên. Không nghĩ rằng cô bé mà cũng có thể tới nơi thế này. . . Lại nghĩ tới điệu nhảy vừa nãy, đúng là có chút buồn cười nhưng tại sao anh lại thấy cô bé . . .dễ thương nhỉ??? Nhưng thấy dễ thương sao lại cứ khinh khỉnh cô nhỉ?? Khó hiểu !!! Và Vyl cũng chẳng cần phải hiểu . . .
Dù gì cũng chưa tới giờ vào tiết. Mà nói thẳng ra thì thiếu Vyl, Huan, và Zita trong lớp là điều rất bình thường. Có khi 3 anh tới còn khó để giáo viên giảng bài hơn. 1 phần vì giáo viên nữ sẽ bấn loạn trước vẻ đẹp của 3 anh quên giảng bài. Phần kia thì do đám nữ sinh trong lớp rú hét và lố nhố nên giáo viên không thể giảng được.
Cô bé tới vào giờ này nên trong thư viện cũng hơi vắng vẻ. Chỉ có những kẻ mọt sách ngồi ở đây học bài và đọc sách. Chọn được chỗ ngồi ưng ý gần cửa sổ cô bé để cặp xuống và tới chọn sách. Sau khi đi được loanh quanh vài vòng nhưng chưa chọn được quyển sách Toán, Văn hay Hóa gì.
Kết quả là cô nàng ngồi đọc tiểu thuyết nhấm nháp trà ở đó hưởng thụ khí trời. Có lác đác trên bàn vài quyển Những đề kiểm tra Toán cơ bản, Các dạng bài tập trắc nghiệm Lí, Hóa, 150 bài văn chọn lọc . .. tất nhiên là để đó khi mà cô bé mở được vài 3 trang đầu làm vài ba bài tập trong đó với cái ngáp ngắn ngáp dài đầy ngao ngán. Phần lớn là nàng ấy kêu :
Sao đề cơ bản gì mà khó thế ?
Sao mà nhiều đáp án thế . . . ?
Đếm đến 3 và gục . . .
Cô tới đây để ngủ sao??- Anh đến ngồi trước mặt cô bé đang gật gù chuẩn bị ngã nhào ra
Trước khi để Puny ngã lăn quay ra đấy thì anh đã kịp đỡ cô
Ya !!! Anh vừa mới hại tôi bị chế giễu giờ lại còn lợi dụng tôi !!! Đang ở thư viện đấy anh biết không??? – Puny la lối om sòm
Anh thở dài 1 lượt che miệng thần thánh của cô lại :
Cô mới phải để ý đấy
Xin lỗi mọi người !! – Cô bé thành khẩn cúi đầu nhìn những ánh mắt như dao găm đang chĩa vào mình
Anh tự nhiên vào đây ôm tôi là sao? Anh toàn giở trò thôi. Hừ
Vyl nhìn mấy quyển truyện chất đống trên bàn ngao ngán :
Ai vào thư viện mà lại mượn truyện đọc rồi ngủ gật như cô hả????
Puny nghe xong mới trở về thực tại. Cô tới đây là để học mà. Giờ lại đi ngồi hưởng thụ thế này !!!
Ngủ quên mất. Bài tập của tôi . . .Híc híc
Óc heo – Vyl mắng
Nhưng mà . . . – Cô bé nhìn Vyl bằng ánh mắt tội nghiệp +cầu khẩn
Anh bình thản đáp lại nhưng có chút gì đó bất bình thường vì ánh mắt ai đó long lanh trước mặt:
Sao???
Trong này toàn bài khó gì đâu. Anh chỉ tôi nhé???
Cô bé chìa quyển sách ra trước mặt Vyl. Anh cầm lên đọc lướt rồi kết luận :
Thế này mà cũng hỏi
Thế mới nhờ anh chỉ cho chứ!!! Giúp tôi đi mà. Nha a a a– Cô nhìn anh khẩn khoản cầu xin
Dạy đứa đầu đất thà tôi cắn lưỡi cho xong
Đi mà. Xin anh đấy. Anh Vyl đẹp trai. Anh Vyl giúp em đi mà. NHA – Cô chạy sang chỗ anh van nài trong khi anh rất bình thản khoanh tay vắt chân chữ ngũ lãnh đạm không trả lời
Anh không giúp là tôi la lên đấy!!!! Anh Vyl là đồ lợi dụng !!! Đồ độc ác. . .Đồ đồ vô tâm, tàn nhẫn. . .
Được rồi
Anh tốt thật đấy – Cô hào hứng quá ôm chầm lấy anh nhảy cẫng lên cười vui sướng
Hmm
A !! Xin lỗi tại tôi vui quá!! Ha ha – Puny gãi gãi đầu rồi buông tay ra
* * *
Puny vẫn chăm chú nghe thầy giáo Vyl giảng bài. Không biết thế nào mà cô bé thấy dễ hiểu hơn cách thầy cô giáo giảng oang oang trên bục mình thì ngồi mơ mộng ở dưới. Thảo nào mà mấy bài cơ bản cũng phải ngồi mãi mới làm được.
Có hiểu không???
Puny chống tay lên cằm vừa đáp vừa nhìn vào thầy giáo đẹp trai :
Tất nhiên rồi thưa thầy. Thầy giảng dễ hiểu thật đấy
Câu này sai dấu. Câu này làm nhầm đề. Câu này tính sai kết quả. Câu này . . .
Cái chống tay đã bị trượt xuống 1 cách nhanh chóng. Puny xuề xòa đáp:
Em nhầm tí mà thầy. Em hiểu thật mà
Vyl day trán :
Dù gì đứa như cô tôi cũng không quan tâm cô hiểu được hay không?
Thầy à. Thầy lạnh nhạt quá đấy. Mấy hôm nữa thi rồi thầy phải chúc em thi tốt nha
Có nói câu đó thì đứa ngu ngốc vẫn như vậy thôi
Thầy quá đáng thật mà. Thầy với em là người yêu mà. Thầy quên rồi à !!! – Cô bé hét lên
Làm cái gì thế?? – Tất cả quay sang phía Puny mặt hằm hằm
Xin lỗi mọi người!!! Cứ tiếp tục đi!! Thành thật xin lỗi – Cô bé cúi đầu lần thứ 2 trước bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình
Tiếng xì xào bắt đầu:
Hẹn hò với cả thầy ở thư viện – Bạn A lên tiếng
Theo tớ thấy hình như ông thầy bỏ cô ấy theo cô gái khác nên mới la lên như vậy – Bạn B tiếp tục
Không trách được mà. Thầy giáo trường mình trẻ và đẹp trai nữa – Bạn C tiếp
Mình cũng từng thích thầy Y 1 thời gian đấy !!! – Cả đám bàn luận
. . .
Puny nhìn sang Vyl đang tức tối ngùn ngụt. Giờ mà lên tiếng chắc Vyl không tha cho cô bé được. Chả khác gì ngồi cùng quả bom có thể nổ bất kì lúc nào. Cứ nhìn Vyl rồi lại nghe thêm tiếng bàn tán cô bé run run lo lắng.
“ Chắc anh ta giận mình rồi. Phải làm sao đây?”
Và 1 ý tưởng lóe lên trong đầu cô bé. Nói rồi mà đầu óc đơn giản như Puny thì chỉ có:
Trong 36 kế. Chuồn là thượng sách
Thu dọn sách vở vào cặp, cô bé chuẩn bị chạy ma ra tông. Buộc chặt dây giày lại và đếm 1. 2 . 3 . . Chạy
Đúng là oan gia. Chạy thoát anh ta lúc này nhưng ngay khi về nhà Puny mới nhận ra mình không thể thoát được anh ta trong mấy ngày sắp tới . . .
* * *
Về đến nhà mẹ cô bé chuẩn bị đồ ăn rất ngon. Cảnh này này giống như là trên phim như kiểu 2 người sắp xa nhau ấy. Cô bé hơi lo lắng hỏi mẹ:
Sao tự nhiên mẹ nấu nhiều món thế!!!!
Tuần sau là thi hết học kì 1 rồi mà con cứ học thế này mẹ lo lắm. Con mà đúp thì xấu mặt mẹ và cả con rể thông minh, đẹp trai nữa ( >__<)
Puny gắp đồ ăn vào bát không để tâm lắm chỉ thuận miệng đáp:
Ý mẹ là thế nào. Vòng vo tam quốc. Biết ngay là có việc mà
Chỉ có con là hiểu mẹ thôi đấy. Còn 1 tuần này nữa con qua nhà con rể học đi
Vừa giơ đôi đũa lên thì cô bé lại hạ xuống. Nghe thế đã chẳng muốn ăn rồi. Suốt ngày bắt ép người mà
C-C-Cái gì??? Mẹ lại bắt con sang nhà anh ta học hả???? Con chả ở đấy đâu. Ai biết thì con chết mất! Người ta sẽ nói con mẹ là loại người vô học và lẳng lơ đấy
Biết sao giờ. Bà lại gọi mẹ qua nhà rồi. Con qua đấy học đi. Sớm muộn gì cũng là người 1 nhà.Yên tâm đi. Ai nói thì mẹ sẽ cho người đó một trận
Puny xịu mặt , gắt lên đầy bất mãn:
MẸ !!!! Có ai lại muốn con mình ở cùng nhà với 1 người con trai không? Nhỡ con làm sao mẹ vui được à! Anh ta . . . rõ ràng bắt nạt con . . . Híc
Có con bắt nạt người ta thì có đấy! – Mẹ Puny khẳng định
Khuôn mặt đầy u ám của Puny càng ngày càng tối sầm đi. Sao mẹ không tin là anh ta bắt nạt cô chứ?
-Im lặng là đồng ý. Vậy thì chuẩn bị qua đó đi nhé! Mẹ phải qua nhà bà tối nay
“ Ôi cái cuộc đời tôi. Puny à!! Thực sự là mày với anh ta có duyên nợ gì ấy. Ghét mà người ta cứ bắt ở cùng hoài à. Ngay đến mẹ cũng bắt tôi dính lấy anh. Cứ chờ đấy. Tôi sẽ thoát được anh thôi !!!!!”
Chap 23: Gia sư của Puny – 2
Sáng, tại nhà Vyl
Chào mọi người !!!! – Puny miễn cưỡng lên tiếng với vẻ mặt thảm không còn gì hơn
Cô cứ yên tâm để cô Puny ở đây! Khỏi lo nhé – Anh quản lí lên tiếng
Tất nhiên rồi
Puny quay lại thấy bộ mặt hứng khởi của mẹ là nổi điên :
Mẹ nói đi tối qua còn đưa con đi làm gì?
Con bé này, mẹ đưa con đi mà còn bực bội
Vâng, hẳn là đưa con đi. Mẹ TỐT thật – Puny lầm bầm
Ai chẳng biết đưa đi để gặp cái người đẹp trai kia chứ không thì thể nào cũng bắt đứa con này tự mình đi qua đây rồi mặt dày xin phép được ở đây một tuần.Trời đất quỷ thần ơi, còn có ai bên cạnh đứa con này không??
Vyl cười chào mẹ “ vợ”. Còn tặng thêm cô bé nụ cười ác quỷ. Điềm báo những ngày tồi tệ hơn trước sắp đến.
“ Mình chết chắc rồi” – Cô bé thầm nghĩ trước khi chuẩn bị đi học
Bà dọn hộ cháu đồ lên phòng nhé – Bà quản gia ân cần
Vậy thì tốt quá ạ. Bà cứ để lên, học về cháu tự dọn được rồi. Cháu đi học đây.Tạm biệt bà
Sao không đi cùng cậu chủ thế cháu dâu? – Bà quản gia ngạc nhiên
Dạ. Tại vì . . . ừm.. . – Cô bé lúng túng không biết trả lời sao
Quên là mình phải tới lớp sớm để trực nhật cô bé đứng như trời trồng chẳng biết làm sao. Kể ra thì cô bé với Vyl chỉ giả vờ thôi. Bà mà biết chuyện thì không biết sẽ sao
Đi thôi – Vyl kéo cô bé đi trước khi nàng ấy quên luôn đi học
Ơ . . Anh . . Vẫn chưa đi à!!!! – Puny ngơ ngác hỏi
Ừm. Đợi cô – Anh thản nhiên
Đợi tôi ????? Anh mà tốt bụng thế á!!!!!
Cô nghĩ tôi tệ thế nào?
Cô bé đi sau anh cười vui vẻ:
Lúc trước là vậy. Bây giờ thì anh cũng tốt nhưng không thể hiện ra ngoài. Chỉ là nhiều khi anh thích chọc tôi tức điên lên cực kì là khó chịu. . . Mà thôi, anh đưa tôi đi học nên phải cảm ơn chứ nhỉ?
Bất chợt anh dừng lại. Cô bé đi sau đâm sầm vào sau lưng anh
Á!! Đang đi lại dừng. Đau quá à – Puny xoa xoa cái đầu tội nghiệp
Vyl vẻ mặt rất lo lắng :
Có sao không????
Hahaha
Dây thần kinh của cô có vẫn đề rồi đấy !!!
Anh cũng có lúc dễ thương vậy sao? Nhưng mà anh nên bỏ bộ mặt lạnh lùng đi. Thế thì sẽ thân thiện hơn. Tôi cũng sẽ vì thế mà quý anh hơn
Cần cô quý sao?
Xì . Quan tâm tới gia sư của mình thôi mà.Tan học thầy giảng bài giúp em nhé!
Còn tùy
Haizzzzz. Lại thế rồi. Thầy không thể tử tế với trò 1 chút sao???
* * *
20 phút sau
Chết!! Quên mất! Chúng ta mà vào trường lúc này là tôi chết chắc
Sao lại chết?
Các bạn nữ trong trường sẽ giết tôi mất. Tạm biệt – Puny vẫy tay chào Vyl
Cô bé thoáng thấy những người được bố mẹ đưa tới trường. Cái cảm giác buồn buồn lại đến. Từ bé đến giờ cô luôn ao ước được bố mẹ đưa đi học. Nhưng ngày qua ngày đều phải tự tới trường. . Có thể những người kia không thể hiểu cảm giác của cô. Nó đơn giản lắm nhưng có phải ai cũng cảm nhận được !!!
Anh có biết cảm giác được bố mẹ đưa đến trường là như thế nào không???
Anh quay đầu lại. Thấy cô bé có vẻ buồn lắm:
Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
Những người đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Từ trước tới giờ cho dù 1 lần cũng chưa từng được có cảm giác đó!!!Liệu nó là như thế nào ?? Anh có biết không??
Tôi không biết
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Cũng phải thôi. Anh cũng đâu biết. Bố mẹ anh thậm chí còn không ở đây.
Puny cười khổ:
Điều đơn giản như thế mà 2 chúng ta đều không biết !! Anh có thấy buồn cười không?? Lẽ ra dù chỉ 1 lần cũng phải có được cái cảm giác ấy chứ!!! Tại sao bọn họ có thể mà . .
Anh ôm cô bé . Puny cố gắng nói những điều đó để xua đi cảm xúc trong lòng mình. Cứ nên giả vờ vui , giả vờ bình thường nhất có thể để xóa đi cảm xúc buồn này. .
Từ giờ khỏi cần nhìn họ nữa
Có lẽ anh nói đúng. Nếu không nhìn, không nghe thì sẽ không đau lòng, không ghen tị. Cô bé vốn rất mạnh mẽ nên dù cho có đau tới đâu, buồn tới đâu cũng sẽ không muốn làm ảnh hưởng tới người khác. Vì thế trước khi lên lớp cô bé đã lấy lại niềm vui để không làm Lin và Gum lo lắng
* * *
Tại lớp 11C2
Puny. Cậu chuẩn bị ôn tập đến đâu rồi – Lin hỏi thăm cô bạn lười biếng
Puny trả lời 1 cách đầy tự tin:
Tớ đã chuẩn bị đủ hết rồi. Thi học kì có gì đâu chứ
Gum mắt trái tim nhìn Puny:
Giỏi quá!!!! Puny à. Cậu làm gia sư cho tớ đi
“ Mình lại lỡ miệng rồi”
Lin khó hiểu :
Lạ thật đấy. Cậu có bao giờ lo ôn trước thế này đâu
Thì tại . . sắp thi rồi . . .bọn mình bây giờ phải lo học chứ. Cố lên!!!
Lin đưa ra ý tưởng:
Hay là bọn mình học nhóm đi
Tớ nghĩ là học 1 mình sẽ tập trung hơn – Puny gãi đầu
Thôi mà! Cùng học sẽ vui hơn đấy! Tụi mình rủ Prince cùng học nha
Dù ý kiến ấy khiến Puny và Gum bất mãn nhưng Lin cố chấp năn nỉ nên đành thuận theo. Miễn là có thể được loại B là có thể được vào danh sách đi dã ngoại rồi. Nghĩ tới đây Puny vui hẳn ra . . .
* * *
Hai cậu về trước đi. Tớ trực nhật xong rồi về sau
Được rồi. Tạm biệt – Lin và Gum chào Puny rồi đi trước
Cô bé vừa lau bảng vừa nghĩ về chuyện học nhóm. Đang yên thì tự nhiên Lin nghĩ ra cái ý tưởng đấy. Mà học chung thì cũng có sao đâu cơ chứ. Cô bé cũng chả hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì nữa.
Đang ngu ngơ nghĩ ngợi chợt có một con gì đó vụt qua chân cô. Ra là 1 chú chuột béo mập cơ mà cô không thấy nó dễ thương mà phát sợ. Vừa giãy nảy vừa la lớn rồi chả cần biết người đứng trước mặt mình là ai cô bé lao lên người đó bám chặt lấy
AAA !! Cứu mạng!
Không sao chứ? – Người đó lên tiếng
Puny hơi ngẩng mặt lên và nhận ra đó là một người con trai, hơn thế còn là sinh viên nên hơi có chút e ngại nhưng vì cái con chuột đó đáng sợ quá nên không thể buông tay ra
Xin . . . xin lỗi nhưng anh có thể kêu con chuột đó ra chỗ khác được không?
Người đó bật cười tại chỗ, tay vẫn phải đỡ lấy cái con heo đang ở trên người mình.Chưa gặp ai thú vị như cô bé này. . .
Anh rất muốn nhưng xin lỗi anh không biết tiếng chuột !!! – Nén cười mãi mới nói được hết cả câu
Puny hơi sững người. Tại cuống quá nên ăn nói cái quỷ gì thế này??
À. . . ý em là là đuổi nó đi !!!
Anh nghĩ tiếng hét của em khi nãy cũng đủ làm nó sợ bỏ đi rồi
Cô bé ngượng nghịu tuột xuống khỏi người lạ mặt kia. Đúng là quá vô duyên rồi. Tự nhiên ôm cổ rồi nhảy lên người ta nữa chứ! Từ giờ mặt mũi cô sẽ để đi đâu chứ!!! Toàn rước họa vào thân thôi !
Cảm ơn. . . ạ !!!
Nói rồi cô bé vào lớp ôm lấy cặp sách chạy vụt đi!! Người đó nhìn theo có chút tiếc nuối nhưng rồi khóe miệng nở nụ cười
* * *
Cứ chạy cắm đầu cắm cổ đi làm cô bé đâm sầm vào người trước mặt mình. Ngày gì mà xui xẻo vậy chứ?? Cô bé ngẩng đầu lên thì nhận ra là người quen à thì đó là bạn trai cô!! Bạn trai giả chết tiệt !!!!
Gặp ma sao?? – Vyl lên tiếng
Hơn cả ma ấy chứ!!!- Cô bé thở phào đáp
Cô còn sợ thứ gì hơn ma??
Là ch. . . Mà tôi nói ra để anh biết điểm yếu à?? Nghĩ tôi ngốc chắc??
Này, cô sợ gián không?
Tôi mà phải sợ á??
Nó ở trên đầu cô kìa lấy xuống đi
Cái gì??? AAAAA – Lại một lần nữa kích động lao vào người đằng trước
Nói tóm lại là con gì cô cũng sợ. . . Chỉ là mức độ thì khác nhau. Giờ cô mới nhận ra mình đang vòng tay ôm lấy cổ Vyl trong khi anh ta thì ôm eo cô. . .
WHAT???
Anh đụng vào đâu thế??? – Puny giãy nảy lên
Khi nãy mình tự ôm người lạ kia thì có sao đâu cơ chứ? Thế mà giờ cô lại gắt lên khi Vyl ôm cô. . . Puny cũng chẳng hiểu sao lại phản ứng thế nữa. Chỉ cần anh ta đụng vào người là có cảm giác rất kì lạ. . .
Con bé này, cô chủ động đấy chứ
Nhưng. . . anh để im không được sao? Còn ôm eo tôi!!!!
Anh nhìn đi nhìn lại một lượt rồi hai ba lượt từ đầu xuống chân của Puny! Làm cô phải lấy cái cặp che lại. . .
Anh nhìn gì???
Cô mà có eo sao??
Cái gì????? !!!!!
Nhìn lại mình đi. Người như cái thân cây tôi ôm cô cứ như khúc gỗ không chút cảm xúc
Anh . . . anh . . .
Nói rồi, anh bước đi mà không thèm để ý cái nét mặt tối thui của ai đó. Cô bé gào lên trong tiềm thức:
TÔI HẬN ANH !!!!
Và nhìn lại mình từ đầu tới chân. Dạo này ăn cũng đâu có nhiều đâu. Rõ ràng là có eo mà tại sao anh ta nói vậy chứ???
Mấy ngày sau đó Puny cứ liên tục hỏi Lin và Gum là mình có eo không?? Và hai cô bạn gật gật đầu mấy lần nhưng Puny vẫn cứ hỏi, ngày nào cũng như ngày nào, đến mức thấy Puny một cái là hai cô bạn liền chào là:
Puny à. Cậu eo thật đấy !!!
(=.=. . . . . . . ) !!!!!
* * *
Puny đi về mà lòng hậm hực. Anh ta nói vậy mà nghe được sao? Vô tình vậy sao?Có biết là con gái sợ nhất nghe mấy lời đó không?
Vừa đi ra tới cổng trường , Puny dù giận nhưng mà vẫn chạy ra chỗ Vyl , cười “thân thiện”
Chúng ta cùng về. . .
Còn chưa kịp nói từ “ Nhé” thì ai đó đã phóng đi trước. . . Sống mười mấy năm trên cõi đời này cô chưa từng gặp ai quá đáng, vô lại như thế!!!
Hận không thể gặm nhấm anh ta cho đến chết! Đáng ghét !!!!!!
( Bạn này ác quá! Gặm thế thì còn gì là người)
Cái khoảnh khắc cô ôm lấy anh, trong lòng anh đã có một cảm giác rất lạ. . .Rồi không biết từ khi nào anh cũng vòng tay ôm lấy cô bé ấy! Cảm giác rất ấm, rất bình yên! Nhưng hình như chính vì có cảm giác ấy nên anh mới phải che dấu nó đi. . . Sợ rằng chỉ cần ở cạnh cô bé ấy thêm nữa anh sẽ để cô bé ấy biết nhịp tim bất ổn của mình . . .
* * *
Về cùng lúc là do cái xe bus hôm nay đến sớm lạ thường. Puny vừa nhảy xuống thì gặp Vyl , nhà anh cũng gần bến xe nên đi bộ cũng không xa. . . Và ai cũng nghĩ rằng Vyl đưa cô về đấy !!!
Hai người về rồi à!!! Vào ăn cơm thôi – Anh quản lí và bà quản gia đã đợi sẵn
Òa !!! Bà ơi. Nhiều món ngon quá – Puny hí hửng
Có canh thịt viên cà chua , cá tẩm bột, cải xào, thịt nướng, chả cá viên, tôm chiên, cua hấp, súp trứng . . . Cô nhìn quanh bàn ăn đều là các món cô bé thích nhưng mỗi tuần mới được ăn cá, thịt nướng, tôm một lần thế mà nhà anh ta thì một bữa thôi đã hội tụ hết các món này rồi !!!
Vậy mà bàn ăn có mỗi 4 người !!! Nếu mà ăn uống thịnh soạn thế này thì nhà cô sẽ đầy đủ họ hàng lắm đấy !!! Bình thường nhà cũng chỉ có 2 mẹ con nên nhiều khi chỉ ăn qua loa cho xong. Nhưng mà ít ra còn là ăn với mẹ nên chẳng khi nào buồn hết
Còn anh ta. . . có khi cũng chỉ là một mình ngồi đây, dù có sơn hào hải vị đi chẳng nữa thì có lẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh. Anh ta từng nói cơm của mẹ là sơn hào hải vị rõ ràng rất muốn cùng mẹ ăn cơm. . . Hình như lần trước khi vào nhà cô ăn cơm anh ta rất rất vui. . . Vậy mà cô bé không hiểu lại còn hậm hực vì mẹ để ý tới anh ta. . .
- Ăn nhiều vào nhé cháu dâu. Toàn món cậu chủ thích ăn đấy – Bà quản gia lên tiếng đưa Puny về thực tại
Thật ạ. Cháu còn tưởng bà biết cháu thích ăn mấy món này
2 cháu giống nhau thật đấy! Vào ăn đi
Vâng
* * *
Cả buổi chiều Puny lên phòng tập rồi ghé qua nhà Lin chơi. Nghe Lin nhắc tới đống bài tập về nhà Puny mới sực nhớ ra. Và hậu quả là dọn dẹp xong đống bát điã cô bé chạy vội lên phòng ngồi làm cho xong. 1 lúc sau, cô ngồi cắn bút ủ rũ vì bài dễ thì ít mà bài khó thì nhiều. Ngó quanh phòng không thấy bóng dáng thầy giáo đâu cô phát nản vì số bài tập chất đống kia.
Thầy giáo ấy nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường nếu mà không làm xong thì chỉ có nước lên thớt mà đợi xử chém thôi. . . Nghĩ thôi đã nổi hết da gà da vịt lên rồi!!
Anh ta có thể ở đâu chứ?? Cô nghĩ mãi mới nhớ ra anh ta thường nhảy ở trong cái phòng rộng rộng à nó là phòng tập của anh ta!!! Đi mãi mới đến, thật tình,nhà gì mà rộng như cung điện ấy. Có mình anh ta ở trên này đúng là cũng cô đơn thật. . .
Vì bài tập, vì sự sống, cô bé sẽ năn nỉ anh ta đồng ý mới thôi. Có gãy lưỡi cũng phải làm. . . Cố lên!!
Hình như anh ta vẫn đang nhảy, tiếng nhạc vẫn vang vọng. . . Quá chăm chú hay sao mà mở cửa anh ta cũng không biết! Puny ôm đống bài tập len lén đi vào, bộ dạng cứ thậm thà thậm thụt. . .
Nhưng mà. . . tự nhiên cô thấy anh ta quyến rũ thế chứ! Từng bước nhảy điêu luyện, từng giọt mồ hôi thấm đẫm hết tấm lưng áo, mái tóc hơi ươn ướt vì mồ hôi, thân hình hoàn hảo ấy cứ đập vào mắt cô. . . đập vào cả những xúc cảm mỏng manh nhất , trái tim nhỏ bé lại rung lên từng nhịp . . .
Đôi mắt đen láy cứ nhìn theo từng chuyển động của người trước mặt, không rời dù chỉ là vài giây. . .
Đợi mãi một hồi anh ta mới tắt nhạc và lấy khăn lau mồ hôi. Cô lúc này vẫn cách xa anh một khoảng nhưng cố nói với sang bên đó:
Tối như vậy rồi nhảy không tốt đâu
Cô đang quan tâm tôi??
Chỉ là tôi. . . nghĩ sao nói vậy thôi!!
Cô vào đây từ bao giờ??
Tại anh không để ý nên tôi đành phải đợi anh nhảy xong. . .Tôi có việc muốn nhờ
Vyl ngoắc tay gọi cô bé đến gần. Làm cứ như người ta là Milu không bằng. Gọi tên tử tế không được hay sao?Mà anh ta có bao giờ gọi nổi cái tên của cô ra đâu cơ chứ? Cô bé vừa đi vừa lầm bầm. . .
Mải nghĩ cô không để ý là sàn nhà rất trơn. Chân anh ta thì có thể quen rồi nhưng cô mà không đi dép thì chắc chắn là lăn ra ngã. . .
Đến gần anh ta rồi mới nghe câu:
Cẩn thận
Vừa nói xong thì cô trượt chân, đống bài tập cũng theo cú ngã mà bay tứ tung, Puny sợ quá hét lên, nhưng kì lạ, cú ngã ấy rất êm chẳng có chút đau đớn nào. .
Mở mắt ra thì ôi không, cô ngã ra phía trước, ngã vào người anh ta, người ta trượt ngã thì phải ngã ra sau chứ sao cô lại nhào lên phía trước cơ chứ, rõ là ngại. Vậy là người anh đã lãnh thay cú ngã của Puny. . .
Vừa vào đã gây phiền phức, cô gái này thật nguy hiểm quá đi!!!
Cô thật biết cách ngã – Vyl lên tiếng
Tôi. . . tôi xin lỗi nhưng bây giờ anh có thể giúp tôi 1 chuyện được không??
Chuyện gì??
Giúp tôi giải mấy bài toán trong. . .
Tôi không rảnh – Anh đáp, mặt rõ lạnh
Tôi cầu xin anh đấy!!! Tôi năn nỉ anh!! Giúp tôi đi mà
Nhìn lại hiện trường vừa rồi, cả hai người nói chuyện mà Puny vẫn cứ đè lên người Vyl, cô bé này quên là bản thân nặng như con gấu và con heo gộp lại sao mà hành người quá vậy??
Tay anh . . . bị thương rồi – Puny chợt thấy vết xước vẫn còn mới trên tay Vyl
Chợt nhớ ra là trong người có urgo , Puny đã lấy ra dán vào tay Vyl. Lúc dán còn thổi phù phù sợ người ta đau nữa.
Người ta có câu : Có qua có lại mới toại lòng nhau
Giờ thì nhờ thôi chứ nhỉ? Đã giúp anh ta thế rồi! Puny cầm tay Vyl và mở đôi mắt “cún con ướt mưa” nhìn Vyl làm anh khẽ rùng mình. Cô gái này lúc bình thường không để anh động vào người giờ lại thân mật thế này nhất định là chỉ có nài nỉ thôi
Giúp tôi đi mà. Đi mà !! – Puny vẫn nằm trên người anh nhưng cô không để ý lắm chỉ biết lắc qua lắc lại cánh tay anh
Cô có cách nhờ vả quyến rũ nhỉ?
Puny lúc này mới nhận ra điều ấy. Liệu anh ta có nghĩ là cô cố ý ngã để được ôm anh ta thế này không nhỉ? Rõ ràng là sàn nhà rất trơn và cô bị ngã. . . Xin anh ta đừng hiểu lầm là cô cố ý dùng cách này để nhờ vả !
Nếu đã nói vậy. . . thì anh đồng ý chứ?? – Puny mắt sáng lên
Đẩy cô bé sang một bên, anh đứng dậy, đáp:
Được rồi
Puny hí hửng ngồi dậy nhặt lại mấy tờ giấy bị lật tung lên khi nãy. Cuối cùng không cần gãy lưỡi mà anh ta vẫn đồng ý. Lần sau có nên dùng cách này nữa không nhỉ?? Từ vô tình thành cố ý ấy! Hí hí hí. Bạn Gấu heo cứ cười như nắc nẻ
Vào phòng đợi, tôi đi tắm
Cô bé cứ gật gật đầu ngoan ngoãn đáp:
Vâng , vâng !! =.= !!!
Miễn là anh ta giúp, đợi mấy phút nữa có nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà nghe cứ như chồng dặn vợ đợi cơm ấy nhỉ??
Ở nhà đợi, anh ra ngoài 1 lát!!!
Kiểu kiểu thế, tự nhiên máu dồn lên não, đỏ mặt ing !!!!
Thu dọn xong, Puny tắt điện rồi mới ra ngoài. Trong này, khắp nơi đều là mùi hương của anh ta!!! Rất dễ chịu , rất cuốn hút. . .
Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa – Cô bé vừa ôm đống bài tập vừa ca cẩm
Cô chủ! Muộn rồi còn chưa đi ngủ sao??
Anh quản lí trong bộ Pijama có chút ngạc nhiên. Cô bé cười xòa đáp:
Anh cứ ngủ đi! Tôi còn có việc
Cậu chủ ở trong đó hả?? – Nói rồi, anh quản lí chỉ tay vào phòng tập
Cô bé xua tay:
Không. Anh ấy đang tắm. Tôi cũng đã nói với anh ấy là nhảy vào buổi tối không tốt như anh dặn rồi
Vậy thì tốt quá. Cậu ấy chẳng để tâm đến bản thân gì cả. Mà mai phải đi học, cô còn chưa chịu ngủ mà làm cái gì??
Đúng là bệnh công việc. Lúc nào cũng lo cho người khác. Cô bé thấy thương anh quản lí quá, đêm rồi mà còn phải lên tận đây vì lo cho Vyl. Chợt thấy vẻ mặt chờ đợi của anh quản lí cô bé đáp vội :
À. Tôi phải đợi Vyl! Anh cứ ngủ đi nhé
Nhưng cậu chủ đang tắm mà. . . Cô đợi cậu ấy để làm gì??
Cô bé sợ anh lại hỏi thêm gì nữa nên đi luôn. Không nghe thấy lời thắc mắc của Ryo.
Lời nói không rõ ràng làm sao người khác hiểu hết được!!! Chả trách anh quản lí cứ vừa đi vừa nghĩ về cái việc mà Puny đợi đó là gì!! Còn Puny bây giờ chỉ biết là có cả đống bài phải lo!!
Nhìn đống bài tập mà sợ. Cô bé ôm cái đầu ngốc nghếch rung lắc đủ kiểu, miệng không ngừng ca thán :
Chết rồi ! Làm thế nào bây giờ! Chết mất
Bỗng có tiếng nói từ trên đỉnh đầu cô bé rất quen thuộc :
Diêm Vương không muốn nhận đứa ngốc như cô đâu
Cô bé ôm người mình quay lại trách móc:
Ôi. Giật cả mình. Anh đứng đây từ bao giờ thế. Dọa chết người à
Có học không? Tôi đi ngủ
Có có, tôi học mà !!!
Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Yui Hatano
Chúc các bạn online vui vẻ !