Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Chương 61 - Đôi cánh gãy
- Tôi mong chị thôi đeo bám anh ấy!
- Nếu em hẹn chị ra để nói về việc này thì xin lỗi. Chị không rảnh!
Hạ An nén giận đặt tiền nước lên bàn, vơ túi xách bỏ đi. Cô em gái củaTuấn Dương rõ là xấu tính xấu nết! Hết xúi giục anh trai chia tay vớicô, giờ lại còn trực tiếp gặp cô chì chiết như thế. Nếu không nể bạntrai thì Hạ An đã cho cô nàng vài bạt tai nhớ đời!
Cơn bựcnguôi ngoai đôi chút, Hạ An gọi điện cho Tuấn Dương, định dặn anh việcăn uống nhưng máy không liên lạc được. Vậy là anh đang cuốn vào vòngxoáy công việc. Hạ An mừng thầm, cuối cùng chàng trai của cô cũng chịutrưởng thành!
Thế mới biết... sóng gió có thể quật ngã được conngười nhưng sẽ không ngăn nổi đôi chân DÁM bước qua nó. Và khi đi quasóng gió, con người ta ắt sẽ biết cách đứng vững và để mình không bịngã.
Việc part-time của Hạ An là phục vụ bàn tại tiệm ăn nhỏ.Khách chủ yếu thuộc lứa tuổi như cô nên Hạ An thích nghi rất nhanh, lạicòn quen thêm nhiều người mới. Chiều nay như thường lệ, cô tới đúng thời điểm quán đông người nên đi như chạy, tay đang bưng đồ vẫn bị hối thúc.
- Bàn số năm đi An!
Đó là chiếc bàn khuất tầm mắt,thiếu ánh sáng. Chỉ ai kín đáo hoặc đôi tình nhân muốn thân mật mới tớiđây ngồi. Bởi vậy nhân viên luôn phải giữ ý tứ, nhìn qua xem khách đanglàm gì rồi mới bước tới. Hạ An cũng đảo mắt, nhưng ngay sau đó, cảnhtượng hãi hùng kia đã khiến cô bất động như bị thôi miên, chân không sao nhấc nổi.
Nơi ấy của chiều hôm đó, Tuệ Anh và gã yêu râu xanh trò chuyện thật vui vẻ.
Phòng karaoke ồn ào, nhạc nhẽo đập tứ tung như sắp xuyên thủng tườngcách âm. Giọng hát cao, trầm cùng cất lên tựa đống sa lát, nghe khó chịu tới buồn nôn. Mùi rượu bia nồng nặc cùng mùi nước hoa hăng hắc của đámtrai gái làng chơi gây ngột ngạt tới khó thở.
Minh Quý nằm dàitrên ghế, nốc rượu hết chai này tới chai khác như con rô bốt được lậptrình sẵn. Uống cạn thì ném chai vào tường, kệ đám bạn vừa hò hét vừa engại nhìn trộm nhân vật chính của bữa tiệc. Minh Quý cười nhạt, anh cóc cần chúng nó bu quanh ca tụng anh hơn vị thánh, lại còn bày trò chúcmừng anh quay về khối 12. Giờ thì nhìn đi, anh vốn chẳng tốt đẹp, hoànhã, thánh thiện như thiên sứ đâu. Đấy chỉ là cái vỏ để che đậy bản tính ích kỷ, thâm độc, hiếu thắng đã ăn mòn lương tâm của anh! Rõ một lũ ngu ngốc!
- Câm miệng hết cả đi! - Minh Quý bỗng gào lên, ném luôn chai rượu đầy vào màn hình rộng còn hiện lời bài hát.
Cả phòng im phăng phắc sau chuỗi âm thanh ghê tai. Họ biết tâm trạngMinh Quý không tốt nên mới có biểu hiện khác thường, nhưng hành động thô lỗ vừa rồi đã vượt ngoài sự kinh ngạc của họ. Ai cũng bàng hoàng vớichàng trai bê bối, tùy tiện quát tháo kia. Thậm chí có người vì quá ngỡngàng nên dụi mắt liên tục.
- Sao hả? Các người còn thấy tôi hoàn hảo không tì vết không? - Giọng Minh Quý đứt gãy.
- Anh ... Minh Quý! Anh ...say ... rồi!
Minh Quý phóng tầm mắt về phía nữ sinh vừa run rẩy lên tiếng, anh nở nụ cười hiền lành như mọi ngày rồi kéo cô nàng sát lại mình, một tay siếtchặt vòng eo thon thả, một tay mơn trớn bờ vai trần trắng nõn. Cô nữsinh im thin thít, không hề cự tuyệt vì thích thầm anh từ lâu. Đâu phảiai cũng được may mắn ngồi trong lòng Hồ Minh Quý thế này!
- Em còn thấy tôi hoàn hảo không? - Minh Quý hôn xuống chiếc cổ trắng ngần.
- Anh mãi hoàn hảo... trong mắt em. - Cô nữ sinh đỏ mặt.
- Là em nói nhé!
Minh Quý xô cô gái ngã xuống ghế, vùi mặt vùi môi môi vào ngực cô hôntới tấp, tay vồ vập xé áo. Cô nữ sinh khóc thét hoảng loạn, vừa hét tênMinh Quý vừa yếu ớt phản kháng. Nước mắt tủi nhục rơi xối xả, rút dần đi lòng thầm mến anh bấy lâu.
Những học sinh còn lại đều chếtđiếng. Dường như trước kia chưa từng tồn tại cậu nam sinh cư xử lịchthiệp, ăn nói nhỏ nhẹ. Dường như bộ cánh thiên sứ đầy ánh hào quang đãgãy, dường như hình tượng hoàn mỹ đã sụp đổ mãi mãi...
Trong bộ đồng phục bảo vệ, Tuấn Dương xách Minh Quý đang nửa say nửatỉnh ra khỏi quán bar để cậu bạn hít thở chút không khí tươi mới. Đứnglảo đảo, cười ngớ ngẩn một lúc thì cậu ta gập người nôn thốc nôn tháo,mặt mũi nhăn nhó tới thảm hại. Nôn xong, cậu ta ngồi phịch xuống đất,lau miệng vào áo... Tuấn Dương.
- Tên điên này! Cậu muốn ăn đấm à!
- Đấm đi, nếu cậu muốn chúng ta gặp nhau tại tòa!
Tuấn Dương nhịn. Chẳng phải anh sợ lời đe dọa nồng mùi rượu kia mà nắmđấm không thể dùng với kẻ say! Hơn hết anh cần hắn tỉnh táo để làm rõtrò đồi bại hắn vừa gây ra. Anh hất mặt hỏi:
- Cậu sao đấy hả? Rượu làm hay cậu làm?
- Thích thì làm. Thế thôi! - Minh Quý cười khinh khỉnh.
- À cậu hay nhỉ! Việc nghiêm trọng mà cậu cho là thế thôi! Tôi thấtvọng về cậu! Cậu giả tạo thì tôi biết từ lâu, nhưng không ngờ bộ mặtthật của cậu đáng ghê tởm đến vậy. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hại con béđó trước mặt nhiều người thế! Xem chúng tôi là mù điếc hết à?
- Chuyện vặt không cần cậu tốn công uốn lưỡi!
Minh Quý nhăn mặt ngán ngẩm cứ như Tuấn Dương đang xé chuyện bé ra tođùng. Vừa nãy khi bị đám bạn chất vất, trách mắng anh cũng tỏ thái độhệt như vậy.
Lúc này anh chỉ muốn hứng những lời chửi rủa, sỉ vảchứ đừng nhai đi nhai lại mấy câu tẻ nhạt kiểu như " Tại sao cậu làmvậy? Chúng tôi đã kính nể cậu biết bao! ", " Cậu không muốn thế, chỉ vìrượu làm cậu mất kiểm soát phải không Minh Quý? ", ...
Ha, haythật! Mến mộ anh là tự bọn họ chứ đâu phải ép buộc, anh không có nghĩaphụ phải gìn giữ hình ảnh một Hồ Minh Quý đẹp đẽ mà họ luôn tôn thờ.Anhsống đời anh, sai ở đâu?
- Từ giờ tôi sẽ xấu xa vậy đấy. Các cậu không chịu nổi thì đừng nhìn mặt tôi. Thế thôi!
Càng bất cần bao nhiêu thì càng cô độc bấy nhiêu... Cảm giác này TuấnDương hiểu quá rõ qua lối sống buông thả trước đây. Vẫn luôn miệng bảokhông cần ai nhưng lòng lại đắng chát khi chẳng có ai để làm bạn thậtsự. Minh Quý hẳn cũng vậy, luôn thèm được yêu thương chứ không phảinhững ánh mắt ngưỡng mộ, những trầm trồ ngợi khen! Có lẽ đó là nguyên do chính khiến cậu ta bùng nổ.
- Cậu muốn mọi người thấy nhân cách cậu tồi. Vì sao thế?
Minh Quý ngước nhìn bầu trời đêm, vẻ lãng tử không còn nguyên vẹn nhưtrước, từ khoé môi tới khoé miệng đều lộ rõ tia đau thương. Anh cườimông lung, nói đều giọng:
- Tôi không thích người ấy vì quá sơsài trong hình thức nhưng đó là người duy nhất chẳng đề cao địa vị củatôi. Tôi là ai cũng được, miễn đừng ảnh hưởng nhiều tới em. Tôi đã thấyem có phần điên rồ khi không muốn dính tới tôi. Ngốc, thay vì miệt màicố gắng em có thể dựa vào tôi nhưng không, em luôn tránh né tôi vì tôiquá nổi bật. Có lẽ, em là người duy nhất ghét tiếng tăm của tôi!
Minh Quý chợt ngắt lời, đập tay vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu choTuấn Dương cùng ngồi, cậu ta hiểu tâm tư anh một phần nên anh không ngại chia sẻ. Là người, ai mà chịu dồn nén mãi cảm xúc!
- Em thíchmột người. Tôi biết mà vẫn tiếp cận em, có khi để phục vụ mục đíchriêng, có khi là muốn bên em thật! Giờ hại em rồi, tôi tự trách mình bao nhiêu cũng không đủ. Nên mọi người cứ chửi rủa, sỉ vả để tôi sống tốthơn!
- Hiểu rồi. Cậu đang ghét chính mình! Nhưng sao cậu không tự nhẫn lỗi với người ấy?
Không có tiếng đáp lời, Tuấn Dương ngoái nhìn cậu bạn bỗng phải giậtmình bởi sức nặng đột ngột đè lên vai, là mái đầu của Minh Quý! Định xôcậu ta ra nhưng Tuấn Dương không nỡ, đầu óc anh rối bời mặc hắn nhắm mắt ngủ, thở đều đặn.
***
Chẳng biết gì về thân thế củaMinh Quý nên Tuấn Dương vứt cậu ta vào khách sạn rồi giao hết cho lễtân. Cũng khuya rồi, anh còn phải tranh thủ về gặp Hạ An nếu không sẽrất khó chợp mắt vì nhớ.
Cửa vừa khép lại, Minh Quý liền laovào nhà tắm , nôn ra máu tươi. Chắc là anh quá lạm dụng chất cồn nên hệtiêu hóa có vấn đề, mà thôi kệ nó, còn đâu tâm trí chăm lo bản thân nữa! Anh để nguyên quần áo ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng bốc lên làmanh thêm chóng mặt, nửa mê nửa tỉnh rên rỉ.
- Xin lỗi em, xin lỗi em...
Người con gái ấy chết rồi, anh nghiễm nhiên là kẻ sát nhân. Lúc đầu,anh chỉ định hại Đông Vy nhằm dằn mặt đứa em trai cùng cha khác mẹ nhưng không ngờ, hậu quả lớn đến thế. Dù đội cứu hộ đã kịp đưa Đông Vy rakhỏi xe trước khi nó nổ tung nhưng cô nhóc vẫn rơi vào tình trạng hếtsức nguy kịch. Suốt một tuần đầu nhập viện, Đông Vy nằm liệt giường vớimức phỏng lên tới 60 % diện tích cơ thể, băng cứu thương quấn kín ngườichỉ chừa mỗi gương mặt khổ sở. Cô đau tới mức chỉ mấp máy môi hoặc gậtđầu, lắc đầu.
Minh Quý thường quỳ xuống bên cô, lặp đi lặp lạicâu xin lỗi. Những lúc như thế, Đông Vy thường gượng cười, thì thàotrong đau đớn:
- Hì, tai nạn mà. Đâu phải do anh.
- Anh đáng chết! Xin em mau lành bệnh, sớm trở về cho anh bù đắp.
- Hữu... Phong thế nào hả anh?
- Cậu ấy không sao cả. Theo bố về Thụy Sĩ rồi!
Đông Vy chỉ gật nhẹ đầu rồi những ngày sau đó, bệnh tình cô thêm trầmtrọng. Cho tới hôm trước... tấm khăn trắng đã nhẹ nhàng phủ lên con ngườibé nhỏ ấy...
Chính xác là vào hai giờ sáng, Đông Vy đã vĩnh viễn biến mất trong sắc trắng thê lương.
Chương 62 - Coi chừng đấy
Kể từ lúc sở hữu trí nhớ bất thường, Hữu Phong lệnh cho người làm gắncamera khắp nơi để xem lại mình của ngày hôm qua. Có những hành động lạđời thường xảy ra mà anh cũng chẳng lý giải nổi tại sao lại làm thế?Chẳng hạn như đang dùng bữa cùng Federer, anh đột nhiên vứt hết đồ ănrồi bỏ vào phòng hoặc lúc này đây, hệ thống camera chiếu lại hình ảnh Hữu Phong đang tự rạch lòng bàn tay bằng con dao gọt hoa quả sắc lẻm.
Oh ... Cái quái gì thế kia? Hữu Phong không khỏi kinh ngạc, hóa ra đây là nguồn gốc vết sẹo trên tay anh! Nhưng ... tại sao? Không phải anh rất đau à, đau tới phải mím chặt môi cơ mà! Hay rạch tay cũng là một trongnhững tật xấu bất trị lớn dần theo anh như quăng vứt bất cứ thứ gì nếumuốn, chọc tức bất kỳ ai nếu thích...
- Ôi trời cậu chủ! Cậu lại thế nữa!
- Vừa gọi đã tới. Quản gia Lâm đáng nể thật!
- Cậu khen nhầm đối tượng rồi! Cậu đáng sợ tôi mới đáng nể chứ. - Quảngia Lâm khiêm tốn đáp, nét mặt nghiêm trọng thoáng giãn ra.
- Rồi okay! Đáng gì cũng được.
Hữu Phong cười nửa miệng, chẳng thèm tranh cãi với người già. Sở dĩ gọi quản gia Lâm tới vì anh tin ông ta sẽ có đáp án cho những thắc mắcchoán kín đầu anh. Thứ nhất là về... Hữu Phong chìa tay ra, nheo mắt chờđợi.
- Cậu ghét bố nên ghét luôn dòng máu lai trong mình. Từbé, mỗi lần cậu bực tức sẽ muốn nhìn máu chảy. Thay đổi đi nhé hoàng tửbé!
Quản gia Lâm vỗ vai Hữu Phong, giấu nhẹm chuyện người mẹanh tôn thờ mới là người gây ra vết sẹo. Anh tạm thời đã quên đi nhữngvết nhem trong quá khứ, không còn nhớ chút gì tới người mẹ điên nữa... vậy anh sẽ có sự bình yên.
Hiện tại, ai cũng cố gắng lấp liếm hết chuyệncũ, tạo dựng một hiện tại tươi đẹp để sau này, anh hồi phục trí nhớ sẽchịu gác bỏ tính ngang tàn và mọi thù hận. Nhưng lừa dối Hữu Phong không dễ bởi anh không tin tưởng ai cả. Cuốn nhật ký Federer đưa, anh vứtngay khi phát hiện ra vài điều sai sót. Ví như Federer nói Richard không uống gì khác ngoài trà lục chanh nhưng thực tế, anh dị ứng loại tràđắng kinh điển đó...
" Con phải sử dụng lượng thuốc lớn mỗi ngàynên đâm ra ghét vị đắng. Chứ từ bé tới giờ, Richard ham trà lục chanhgiống mẹ lắm! "
Federer giải thích rõ ràng thế vẫn bị Hữu Phong gạt phắt, anh tự tìm hiểu về mình. Ngày qua, ký ức đang dần lùa nhauquay về khi Hữu Phong thi thoảng lại nhớ ra điều gì đó nhỏ nhặt, mặc dùbộ não sẽ trống rỗng ngay sau đó nhưng ai cũng thấp thỏm với kiểu chấtvấn ma mãnh của anh.
- Tôi từng học ở Trung Anh, đúng chứ?
- Vâng, thưa cậu chủ!
- Tôi thân với một nữ sinh khối 11 phải không?
Quản gia Lâm cứng người, ngữ điệu trong giọng nói thoáng biến đổi:
- Không đâu cậu chủ. Cậu không giao tiếp với ai tại học viện đó cả. Đaphần là cậu điều hành Trung Anh với tư cách hiệu trưởng hoặc ngủ! Nhữngngười khác cũng chẳng dám làm phiền vì tính cậu quá hung dữ.
Hữu Phong lắng nghe không sót một từ, chợt cười lạnh:
- Thật?
- Tôi đảm bảo!
- Vậy Đông Vy là ai? - Hữu Phong gằn tiếng, đôi mắt xám tro hằn mạnhtia u ám. Anh lia mạnh chiếc ví cũ cùng tấm thẻ thư viện nào đó lên bàn, rít từng chữ ghê rợn- Coi chừng đấy! Đừng tưởng qua mặt được tôi!
***
" The girls " là cuộc thi được tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh nữ sinhTrung Anh, hay nói cách khác là để các khối lớp chọn ra hoa khôi. Thường thì The girls diễn ra vào cuối tháng 12 , khi việc học không còn đènặng như những tháng đầu nhưng năm nay The girls sẽ bùng nổ ngay cuốithu. Có lẽ, học viện muốn dẹp tan bầu không khí âm u bấy lâu.
Mấy ngày này, Thanh Ngân kiêu hơn hẳn vì khỏi bàn tán thì ai cũng rõ,nàng là nữ sinh tỏa sáng nhất The girls năm ngoái và cái mác Hoa khôi đã gắn với nàng như lẽ dĩ nhiên. Bởi vậy, khối 11 không làm rầm rộ như mấy khối lớp khác, chỉ đơn giản là lên danh sách những cái tên nổi bật rồiđể toàn học viện bỏ phiếu.
Ý kiến này ai nghe qua cũng nhất trí nhưng Tuệ Anh thì không! Cô nữ sinh đã bác bỏ bằng những lý lẽ đanhthép tới mức các bạn học phải ớn lạnh và sửng sốt. Họ bắt đầu nhìn TuệAnh khác đi khi nhận ra sự thay đổi lớn của cô gái mập về cả ngoại hìnhlẫn cách cư xử.
- Bỏ phiếu ư? Mọi người không thấy nó quá sơsài so với The girls hay sao? Ngay cả khối 10 là lính mới mà còn bày ranhiều trò quy mô như thế thì tại sao khối đàn anh đàn chị lại chỉ có bỏphiếu? Theo em nghĩ, phải bổ sung thêm phần thi kiến thức, tài năng nữa!
Thanh Ngân cướp lời cả lớp, độp thẳng:
- Cậu muốn lọt vào The girls thì cứ nói, sao phải dài dòng!
- Đấy là cậu nghĩ. Còn quan điểm của tớ, bỏ phiếu là xúc phạm cuộc thinày. - Tuệ Anh quắc mắt lườm nàng hoa khôi rồi đem ánh nhìn kiên địnhlướt khắp lớp học - Mọi người đều biết, Trung Anh là học viện danh giáthế nào mà?
- Cứ nói thẳng ra là bỏ phiếu thì cậu không có cơhội! - Thanh Ngân cười khẩy, bồi thêm câu mỉa mai - Kiến thức, tài năngư? Thể nào mà cậu chả thua. Vịt thoát xác là vịt trời, chứ đừng hòng làm thiên nga!
Sặc... Cả lớp đập bàn đập ghế cười rộ lên đầy khoáichí. Câu chốt của Thanh Ngân quá cay độc nhưng họ thấy đáng! Dạo này họghét Tuệ Anh kinh khủng, từ lúc gầy đi xinh lên thì luôn hất mặt dạy đời người ta, chưa kể tới những lần cô nàng chê bai bạn cùng lớp với tháiđộ coi thường ... " Thế mà cậu cũng lọt vào Trung Anh! "...
Ghétnhất là sáng nay, khi giáo viên khối 11 phổ biến thể lệ bỏ phiếu thì Tuệ Anh cãi phắt. Ừ, cô ta đúng, đúng một phần nào đó, còn lại là mớ lý lẽđáng bị bẻ nát! Đông Vy vừa mới chết, chuyện đau lòng vẫn còn đấy thìkhối 11 sao có thể làm to như các khối còn lại? Toàn học viện cũng thống nhất thế rồi! Thật chẳng hiểu, cô ta từng là bạn thân Đông Vy kiểu gì!
Rõ thật... vịt giời!
- Im hết đi! - Tuệ Anh gào to át hết tiếng cười, đập gãy luôn thước gỗ - Khi Đông Vy sống, ai là người duy nhất bên cậu ấy? Cho nên tự cười vàomặt các cậu trước đi!
Trong sự im lặng tuyệt đối của lớp học, Tuệ Anh tới gần Thanh Ngân và...
Chát!
- Cái tát này cho cậu nhớ, không được xúc phạm tôi!
Chương 63 - Hớ hênh
Chấp nhận con người thật của tôi hoặc xem tôi như đã chết!
HồMinh Quý trong nháy mắt đã biến thành nam sinh bất cần nhất học viện.Không ai đả động tới thì thôi nhưng hễ túm tụm xì xào là anh dẹp cả đám. Thế nên, chủ đề về anh là chủ đề nóng hổi nhất và đồng thời bị hạn chếnhất trong những cuộc trò chuyện. Minh Quý cũng từng trịnh trọng lêntiếng rằng:
- Chấp nhận con người thật của tôi hoặc xem tôi như đã chết!
Về việc này, có lẽ nữ sinh thích ứng nhanh hơn cả. Nhoáng cái đã thấycả đám cười tình tứ với Hồ Minh Quý, tỏ ý luôn xem anh là bạn. Mà họ cao cả vậy cũng phải thôi, phong độ của anh đâu hề suy giảm, thành tích học tập vẫn cao ngất, nụ cười lãng tử vẫn cướp hồn ... chỉ có điều, đừng dạimà xấn lại gần anh như trước!
- Hi Minh Quý! Tan học cậu rảnh không? Có thể đi ăn tối với tớ một lát không?
- Ăn mà nhìn cậu, nuốt sao nổi!
Minh Quý luôn thế, phang một câu lạnh nhạt rồi bỏ đi trong tiếng khócrấm rứt của những nữ sinh mến mộ anh.
Thực ra anh không có ác ý, chỉ làquá phát ngớn với thứ tình cảm ngớ ngẩn của họ. Anh đã cho họ ra rìacuộc sống thì còn cố chen vào làm gì để bị hắt hủi?
Giờ ăn trưa của ngày hôm đó, Minh Quý cứ tưởng mình sẽ chẳng còn ai dám quấy rầyanh nhưng suy đoán ấy hoàn toàn trật lật. Lúc anh đang chậm rãi thưởngthức bữa trưa thì có kẻ sà vào bàn anh, trợn mắt nạt sừng sộ:
- Này, anh dạy dỗ con bé ấy cho tốt vào chứ! Để nó du côn như thế sao?
- Con bé nào? Du côn nào? Cô nghĩ tôi hiểu không? - Minh Quý thở hắtnhìn nàng hoa khôi lớp dưới. Anh bực nhưng chẳng rõ vì lẽ gì mà khôngđuổi quách nàng ta đi!
Thanh Ngân đan tay vào nhau, bờ má thoáng ửng đỏ bởi ngại. Cô nàng thỏ thẻ:
- Tôi không nói, anh cũng biết con bé đó là ai. Hôm trước nó vừa đánh tôi!
Minh Quý ngạc nhiên, anh đã rõ vấn đề nhưng vẫn không hiểu nổi nàng hoa khôi chia sẻ với anh điều này để làm gì trong khi anh và nàng ta đâu hề dính dáng tới nhau? Làm vạ sao, tiểu thư này vô duyên thật! Thế nhưngMinh Quý không thể phủ nhận rằng trước "sự duyên dáng" này, tâm trạnganh bỗng khá khẩm hơn chút.
- Bị đánh à? Mách với tôi làm gì? Muốn tôi bảo vệ à? - Minh Quý lại vứt ra loạt câu hỏi dồn ép.
Thanh Ngân biết sự hớ hênh của mình nên đỏ bừng mặt, tay xoắn xoắn tócchữa thẹn rồi phóng luôn theo lao. Đôi môi đỏ thẫm bướng bỉnh cất tiếng:
- Anh liệu hồn dạy bạn gái anh đi! Nhân cách và đạo đức mất hết rồi, hừ.
- Bạn gái tôi? Cũng được đấy! - Đôi môi mỏng tựa cánh anh đào chợt cười nhẹ tênh.
- Không cấm cản được thì xuôi theo, thế thôi! - Federer nhún vai.
Sớm trong lành, mùi sương mùi cỏ quấn lấy nhau, lan tỏa khắp khu vườn.Những cành lá ươn ướt vươn mình dưới nắng mai, từng tia vàng óng ả ươmsoi rõ sắc xanh diệp lục.
Chút yên bình của buổi sáng, Federer tản bộcùng quản gia Lâm như mọi khi, vừa bàn chuyện công việc vừa hít hươnghoa, hai mái đầu điểm bạc thấp thoáng trong sương mai.
Quản gia Lâm thuật lại chuyện Hữu Phong nhất quyết đòi về thăm quê mẹ và tìmhiểu nơi mình từng gắn bó để nhặt thêm những ký ức đã rơi rớt. Có lẽ,bệnh mất trí nhớ quái ác tới đâu cũng phải biến trước con người quỷquyệt kia. Thôi thì như Federer nói, không cấm cản được thì đành xuôitheo...
- Vậy mai tôi sẽ theo cậu chủ về Việt Nam, thưa ngài.
- Ừ. Nhưng thời hạn là một tuần! - Federer dứt khoát - Tới lúc đó, biện pháp nào cũng phải đem Richard về cho ta, nhớ đấy!
- Vâng, chủ nhân. - Quản gia Lâm cúi gập người đầy kính trọng - Ngài còn dặn dò thêm gì không?
Federer phẩy tay ra chiều khó chịu với thái độ quá mức cung kính củaLâm quản gia. Bởi mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là chủtớ, bề trên bề dưới như bao năm qua vẫn thế. Thực chất, quản gia Lâm còn có thân phận khác nữa là... anh vợ của Federer! Tuy nhiên, điều này đượcgiữ kín tuyệt đối đến nỗi Minh Quý cũng không hay biết gì!
- Này Lâm, ông lớn tuổi rồi. Cứ theo hai cha con tôi mãi thế này sao được? - Federer buông tiếng thở dài.
- Tôi sẽ ở bên cạnh hai người cho tới hết đời. - Quản gia Lâm chân thành.
- Bậy!
Federer nạt ngang, nét mặt cau lại đầy bực bội. Ông là chủ nhân của Lâm về mặt quyền lực nhưng xét theo khía cạnh khác, Lâm là một người bằnghữu, một tri kỉ đáng quý. Suốt nhiều năm qua, Lâm luôn dốc hết thờigian, tình cảm cho Federer và hoàng tử bé Richard cứ như ... người vợ hếtlòng vì mái ấm của mình.
Federer bất chợt nhìn xuống đôi giàyda dưới chân, màu nâu cổ điển đã dần phai theo năm tháng. Ông cười buồn, lời nói thoát ra nhẹ tênh như mây xốp trắng nhưng day dứt từng chữ:
- Lâm! Đừng hy sinh vì tôi nữa!
Chương 64 - Kéttttttttt
- Này! Em bị làm sao thế?
- Hả? - Hạ An giật mình, suýt chút đã đánh rơi ly nước hoa quả.
Tuấn Dương nhìn bạn gái chăm chăm, mấy hôm nay cô cứ như người mất hồn, lúc lơ đãng lúc thờ thẫn. Anh gặng hỏi thì chỉ cười trừ cho qua! Thờigian hai người bên nhau vốn đã ít, cô còn cứ thế này thì hết chịu nổi!Tuấn Dương cau mày trách:
- Nghĩ ngợi gì suốt thế, nói anh nghe coi!
- Có gì đâu. Em hơi mệt thôi mà! - Hạ An nói nhanh.
- Không có gì hay có mà giấu? Chuyện là sao, bố mẹ anh tới làm khó emhay con nhóc Thanh Ngân lại nói bậy bạ! - Tuấn Dương nhìn thẳng vào mắtbạn gái đầy nghiêm nghị - Em coi anh là người yêu thì tuyệt đối phải kểthật!
- Ưm ... em ... - Hạ An bối rối, nhấp nhấp vài ngụm nướctrong căng thẳng. Cô nhẹ giọng hết mức có thể - Anh này, hay tạm thờimình không gặp nhau nữa. Em...
- Em có ý gì chứ? Thế nào gọi là tạm thời? Anh còn chưa đủ cố gắng để em tin tưởng, phải không?
- Đâu ... đâu có chứ!
- Vậy thế nào? Hả? - Tuấn Dương hỏi dồn, nắm tay thu lại như sắp đánh người.
Hạ An cúi gằm mặt, líu ríu:
- Vì em thương anh thôi mà. Từ lúc tự lập tới giờ, anh chịu khổ nhiềurồi, em sợ anh gục mất. Em muốn anh về nhà, thuyết phục bố mẹ dần dầncũng được, anh nhé?
- Anh lớn rồi, con nít đâu mà em lo vớ vẩn thế!
Tuấn Dương sẵng giọng rồi đùng đùng bỏ đi trong ánh mắt ngơ ngác của Hạ An và những cái nhìn đầy hiếu kì từ bạn học xung quanh.
Một số người chặc lưỡi ngán ngẩm. Trung Anh từ bao giờ đã lắm thị phi thế này?
Tuấn Dương ngồi sau khuôn viên trường, cơn bực tức dần nguôi ngoai theomặt hồ phẳng lặng. Anh giận Hạ An chỉ chút ít, còn tự trách mình mới lànhiều. Anh lớn thế rồi mà vẫn để cô lo lắng, lây khó khăn cho cô! Đếnbao giờ, anh mới thật sự thoát khỏi cái bóng cậu ấm tự cao tự đại, luôncho mình là giỏi đây?
Anh thở dài, định bụng sẽ tìm người talàm lành nhưng chạy khắp học viện vẫn chẳng gặp. Cho tới lúc chuông réovào học, anh mới thấy Hạ An còn ngồi bất động trong can-tin, vẻ mặt đờđẫn còn lưu nét hoang mang. Cô chầm chậm lên nhìn anh với đôi mắt đỏhoe, nấc khẽ:
- Em biết hết cả rồi!
- Biết...gì cơ? - Đến phiên Tuấn Dương lúng túng, không dám nhìn Hạ An.
- Em biết, biết rõ vì sao anh hủy hôn mà bố mẹ vẫn để yên cho hai đứarồi! Ngốc ơi là ngốc ơi! - Hạ An bật khóc, ôm chầm lấy Tuấn Dương tráchmóc - Sao anh lại nói với gia đình là em đã có thai với anh chứ?
***
- Này! Nói bậy bạ gì với Hạ An đấy, hả?
- Ý anh là gì chứ? - Thanh Ngân tròn mắt ngạc nhiên, anh trai chưa từng xửng cồ với cô bao giờ.
- Hạ An có...
- Thì em nói đấy! - Thanh Ngân cắt ngang, đôi môi đỏ thẫm hờn trách - Anh ngốc, em giúp anh đấy! Hứ!
Tuấn Dương lờ mờ hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn nghiêm mặt:
- Giúp gì kì vậy?
- Anh ngốc quá thể! Anh hủy hôn vì ai nào? Bố mẹ sẽ ghét ai nào? Bố mẹcó thừa điều kiện để gây khó dễ cho ai kia không nào? - Sau loạt câu hỏi tới tấp như mưa trút, Thanh Ngân hứ một tiếng rõ đanh đá - Nếu em không biện lý do, ai kia với anh đã chẳng yên thân suốt tháng qua rồi!
- Thế sao giờ em mới nói. Làm anh tưởng em hỗn với An nữa. - Tuấn Dương thở phào nhẹ nhõm, cười mỉm mỉm khi nhận ra cô em gái bướng bỉnh đãchịu chị dâu. Nhóc này cũng lớn rồi đấy chứ!
- Hừ. Anh trốn em mà, không gặp sao nói.
Thanh Ngân bĩu môi giận dỗi. Cô lúc đầu cũng muốn ngắn cản cặp đôi lệchlạc này nhưng ngẫm lại, cô không có quyền nhúng mũi vào tình cảm của anh trai và nhất là khi, vì người con gái mình yêu mà anh hy sinh đủ thứ.Bởi vậy, cô mới bịa ra lý do đó để bố mẹ chấp nhận hai người.
- Ồ! Em gái thông minh nhỉ! Nhưng em nói với Hạ An...
- Anh ngốc, ngốc thế! Báo cho chị ấy biết để còn chuẩn bị chứ sao! -Thanh Ngân dậm dậm chân, nguýt dài - Bố mẹ muốn nhận cháu đó!
Trời...! Tuấn Dương ôm trán kêu than, thế này là hại anh rồi chứ giúp gì.Lấy cháu ở đâu ra trời hỡi? Chuyện này mà lộ, dám chắc bố mẹ sẽ từ mặtanh vĩnh viễn!
Đang mải miết với những kế sách khác, Tuấn Dương chợt giật bắn người bởi tiếng hét của nữ sinh nào đó.
- Phần còn lại, hai người tự lo nhé!
Sau vài giây định thần, Tuấn Dương mới biết em gái mình đã gây họa và bỏ chạy mất tăm...
***
Rời sân bay, quản gia Lâm đưa Hữu Phong tới thẳng nghĩa trang thăm mộmẹ. Anh vẫn giữ nguyên phong thái lãnh đạm, bình thản quì xuống theođúng lễ nghi, mắt lướt qua những dòng chữ khắc trên tấm bia.
Nếu như nhiều năm qua, từng có một người con luôn đeo khuôn mặt u buồn,đau thương mỗi lần tới đây thì lúc này, có một chàng trai mang tâm trạng rỗng không tựa tờ giấy trắng, ánh mắt thờ ờ và tĩnh lặng.
- Tôi thấy chóng mặt. Về thôi!
- Vâng. - Quản gia Lâm đáp ngắn gọn, bung ô che nắng chói gắt ban trưa.
- Mai, ông nhớ đưa tôi tới đây, okay? - Giọng Hữu Phong đượm buồn vì đến cả đấng sinh thành anh cũng không có chút ấn tượng.
- Hẳn rồi! - Quản gia Lâm cười mỉm, phủi phủi chút bụi vương trên áochàng thiếu niên - Tôi đưa cậu về nhà trước đã nhé! Nghỉ ngơi phải đượcưu tiên!
Hữu Phong lẳng lặng gật đầu rồi không nói gì thêmtrong suốt quãng đường dài. Anh tựa hẳn người lên ghế êm, mắt nhắm hờ vẻ mỏi mệt, đôi giày thể thao buông lỏng trên tấm thảm đen tuyền sangtrọng. Anh có cảm giác lạc lõng hệt như bản thân không thuộc về thế giới này. Mỗi sớm mai thức giấc, mọi thứ quanh anh đều mới mẻ tới lạlẫm, lạ lẫm tới vô tình, vô tình tới thắt tim. Anh chơi vơi... Dường nhưtừng bước chân anh qua chưa hề lưu dấu, dường như cuộc sống của anhkhông bắt đầu mà đã chấm dứt thật chớp nhoáng. Rốt cuộc, anh là ai đây?
Kéttttt !
Tiếng phanh xe chói tai gấp gáp vang lên, đột ngộtcắt phăng dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ. Anh cau mày, lười biếng hémắt quan sát xem thử cái quái gì khiến xe phải thắng khẩn cấp như thế!
-...
Chợt, Hữu Phong đánh rơi nhịp thở ngay tích tắc ấy. Nằm gọn trong đôimắt xám tro là cô gái nhỏ đang đứng chết trân trước mũi xe, vóc dángmảnh mai như trong suốt dưới vô vàn tinh thể nắng. Khuôn mặt thanh túđiểm nét sợ sệt, mái tóc rối bị gió hất tung che mất vầng trán nhỏ xinh...
- Phóng qua đi! - Quản gia Lâm run giọng ra lệnh cho tài xế kế bên, tim đập thật hỗn loạn.
Tài xế tuân lệnh đánh tay lái... Chiếc xe BMW chậm rãi lăn bánh, lướt qua cô gái nhỏ còn đứng lặng trên lòng đường tấp nập tựa một sinh linh tộinghiệp bị quẳng bên lề dòng đời hối hả, ngơ ngẩn nhìn theo BMW đang chạy sượt qua.
- Dừng-ngay-lại!
Hữu Phong đột nhiên gầm lên, mở vội cửa xe trong hai ánh nhìn kinh hoảng ...
Chương 65 - Chào
Như có ma lực xuikhiến Hữu Phong phải bước tới phía cô gái nhỏ đang đứng bất động dướinắng, xúi giục anh cất tiếng chào hời hợt:
- Chào!
- ...... - Cô gái nhỏ nín thinh, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy.
- Này!
- ...... - Vẫn không hé nửa lời, hai tay thu lại trong túi áo hoodie. Làn môi nhợt nhạt mím thật chặt.
Hữu Phong khá khó hiểu trước sự im lặng ngoan cố cùng ánh nhìn trântrối từ cô nhóc, hẳn là nhóc ta sợ anh truy tội về vụ chặn xe. Đượcthôi, càng sợ càng phải dọa! Hữu Phong nheo mắt, thấp giọng:
- Vừa làm phiền tôi đấy, biết không?
Cô gái nhỏ gật đầu rồi lại lắc đầu ngay sau đó, lùi vài bước rồi độtngột sút mạnh vào chân người đối diện một cú đá dứt khoát. Hữu Phong đau điếng, nhíu mày kinh ngạc trong nửa tích tắc còn cô nhóc nắm khoảngngực áo của anh lôi xuống, nhón chân và khẽ thầm thì bên tai:
- Đừng hòng dọa nạt tôi, nhé!
Đừng hòng? Vừa đánh người vừa thách thức, sao nhóc này có thể láo lếuvới anh thế! Lại còn... cái nhếch miệng hiểm của nhóc ta trước khi bỏ chạy rất giống anh. Lạ thế!
- Cậu không sao chứ? - Quản gia Lâm vội xuống xe, mắt nhìn chăm chăm vào gấu quần dính dấu giày của Hữu Phong.
Chàng trai khoát tay, vẫn nhìn theo hướng cô gái nhỏ vừa chạy. Chợt bật ra câu nói rất ư khó đỡ:
- Dùng bạo lực để tán tỉnh, không tồi nhỉ?
***
- Bữa trước ghé bệnh viện, tớ thấy ai đó giống Đông Vy cực! Tiếc là đang khám nên không kiểm tra được.
Ôi! Dạo này sao nhiều bạn đồn ầm lên là gặp ai đó giống Đông Vy thế?
- Hoang đường! Đông Vy ... ừm, đâu còn nữa. Nhìn nhầm là cái chắc!
- Chả nhẽ nhiều người nhầm vậy? Có khi nào Đông Vy còn sống không!
- Thế hóa ra thầy giám thị lừa tụi mình à? Vớ vẩn quá!
- Thôi thôi các cậu, nhìn ai kia kìa!
Cả nhóm cùng nhìn về phía cửa rồi đồng loạt nguýt dài và đồng thanh hứmột tiếng, tỏ ra rất ghét cô nữ sinh đang vào lớp. Không ai bảo ai tựchấm dứt cuộc bàn tán sôi nổi vừa nãy để tránh bị soi mói là gây ồn ào,kéo bè kéo cánh...Thật đáng ghét, nếu cô ta không lẻo mép mách với thầy cô thì lớp đã vui hơn nhiều rồi!
Tuệ Anh phớt lờ mọi ánh nhìn thù ghét, cô lẳng lặng bước lên bục giảng, ậm ừ vài tiếng đầy bối rối rồi từ tốn nói:
- Tớ xin lỗi các bạn về thời gian qua. Là do các bạn chưa hiểu hết vềtớ và do tớ thường nặng lời. Nhưng mong lớp hiểu tớ, chuyện Đông Vy vớitớ đã là một cú sốc nên tâm trạng tớ bất ổn. Hy vọng mọi người tha thứcho tớ!
Cả lớp nhìn nhau thật lâu, ai cũng bất ngờ trước lờithú tội của Tuệ Anh. Làm sao mà không bất ngờ cho được khi chỉ mới hômqua, cô nàng còn hống hách như thể làm vua thiên hạ thế mà chưa đầy 24giờ sau, đã nhún nhường như cún con!
- Cậu sống nhiều mặt quá. - Một nam sinh thẳng thắn.
- Đủ rồi đấy. Cậu xem thường bọn tôi quá! - Tới lượt nam sinh khác thở dài.
- Ha, lấy lòng nhau để lấy phiếu bầu The girls chứ gì. Tuệ Anh đúng thông minh, hihi. - Một nữ sinh vờ cười e thẹn.
Cứ thế, thành viên trong lớp mỗi người ném một câu vào Tuệ Anh khôngngần ngại. Chỉ riêng nàng hoa khôi là ngoảnh mặt ra cửa sổ ngắm trờingắm đất, chả thèm chấp mấy trò mèo của nữ sinh kia bởi Thanh Ngân không còn xem ả ta là vật cản giữa cô và Hữu Phong nữa rồi! Vì cô chẳng cầnhạ, Tuệ Anh cũng tự gục khi biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt bạnbè và quan trọng nhất là... Hữu Phong có chấp nhận kẻ đã hại anh haykhông? Xem ra cô ả chẳng biết mình bị nắm đuôi cáo rồi! Cái tát lúctrước, Thanh Ngân sẽ trả đủ và hơn thế! Còn giờ, nàng mập tỏ ra hối lỗithì cô cũng nên rộng lượng.
- Xí xóa hết nào lớp mình ơi. Bạn cả mà! - Nàng hoa khôi mỉm cười, vuốt tóc đầy dịu dàng.
- Thôi khỏi! - Tuệ Anh hừ lạnh, nói rõ to - tớ xin lỗi tất cả nhưng ngoại trừ cậu, bạn trai của Richard ạ!
Nụ cười hiền dịu vụt tắt ngay lập tức, Thanh Ngân có dự cảm chẳng lànhkhi cái tên Richard bỗng nhiên được lôi ra. Cứ như đó là lời dọa dẫm Tuệ Anh gửi tới
cô và quả nhiên là thế thật! Lúc Tuệ Anh về chỗ ngồi, ngang qua bàn nàng hoa khôi thì đặt lại một tấm thiệp xanh nhạt.
" Đinh Hữu Phong đã về nước. Nếu cậu phun ra mối quan hệ giữa tôi vàMinh Quý, tôi cũng sẽ có thứ để tố cậu đấy bạn-gái-Richard! "
***
Bàn tay mảnh mai đẩy nhẹ cánh cửa màu xanh rêu, đôi giày nền trắng sọcđen bước chầm chậm vào khoảng sân xi-măng trơn nhẵn. Nhìn quanh căn nhàim lìm, cô gái nhỏ khẽ thở dài một tiếng, mắt dõi theo những hạt bụi lơlửng trong không trung, cười buồn. Anh trở về rồi, vết thương trong timcô chưa lành đã lại nứt toạc, rỉ máu. Ước gì anh chưa từng tồn tại trong đời cô để không yêu, không nhớ, không đau thế này!
- Mới về à, Đông Vy?
- Vâng. - Cô gái nhỏ chớp đôi mắt đỏ hoe, cười gượng gạo
- Thầy về sớm thế ạ?
- Con bé này! Lại xưng hô sai rồi! - Người đàn ông thở dài, nửa giỡn nửa nghiêm túc véo mũi Đông Vy - Gọi bố chứ!
- Vâng, thưa bố! Hôm nay bố về sớm nhỉ, hay bố trốn việc đấy? - Cô gái nhỏ le lưỡi nghịch ngợm, nét cười rạng rỡ hơn đôi chút.
- Về dặn con vài điều rồi bố đi ngay đây. Nhớ ăn nhiều thêm rồi uốngthuốc, ngủ sớm. Giờ bố phải trở lại Trung Anh để chuẩn bị vài thứ choThe girls. Thế nhé Đông Vy!
Thầy giám thị vỗ vai cô gái nhỏ,chợt nhận ra nét buồn loé lên trong đôi mắt sâu khi thầy nhắc đến haichữ Trung Anh. Thầy biết, Đông Vy rất muốn quay về học viện nhưng chịuthôi, biến mất là giữ an toàn cho cô bé, bằng không Federer đổi ý thìnguy!
- Vài ngày nữa con có thể sang Bỉ nhập học rồi, đừng lo.
Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu, khẽ mấp máy môi:
- Con thấy anh ấy rồi!
- Ừ, Hữu Phong vừa về sáng nay. - Thầy giám thị giữ nguyên vẻ điềmtĩnh,nhìn cô gái nhỏ trìu mến - Thôi con vào nhà đi, lạnh đấy. Tự conbiết thế nào mà, đúng không?
Đúng không? Câu hỏi ấy cứ đeo bámĐông Vy mãi. Thực chất giữa người ta và cô giờ ngoài thù hận ra thìchẳng còn gì nữa rồi. Nỗi nhớ về anh chưa giây phút nào nguôi ngoaitrong cô nhưng gắn liền với ký ức yêu thương luôn là cảnh tượng chếtchóc vào ba năm trước, lúc ông bà ngoại cô nằm bệt trong vũng máu... Vậy,nên quên người ta để tất cả được ngủ yên. Đúng không?
Đông Vykhẽ so vai, bước nhanh vào nhà tìm chút ấm áp bởi đây là nơi tuổi thơ cô bắt đầu. Chính thầy giám thị mua lại căn nhà cũ ngay khi cô chuyểnnhượng cho người hàng xóm. Cô gái nhỏ cởi giày bỏ lại trước thềm, bướcchân đầu tiên còn chưa đặt vào phòng khách đã khựng lại trong khôngtrung. Cô gái nhỏ bịt miệng, mắt mở to đầy kinh ngạc.
- Về rồi à? - Chất giọng trầm thấp được thảy vào không gian yên tĩnh như tiếng gió vút qua hang động thẳm sâu.
Chương 66 - Nước cờ mại hiểm
Vy này, là của tôi thì sẽ về bên tôi.
Cô gái nhỏ đứng chônchân, toàn bộ mạch máu trong cơ thể như ngừng chảy lần thứ hai trongngày. Lúc sáng do cô lơ đễnh nên suýt bị BMW đâm, còn bây giờ, anh thếnào lại chủ động tới đây? Liệu anh có biết tới người con gái duy nhấttừng tay trong tay với anh, hay chỉ muốn tóm lấy cô nàng láo lếu đã chặn xe và hành hung anh?
- Anh sao lại ở đây? - Đông Vy khá bình tĩnh lên tiếng, quá nhiều chuyện khủng khiếp đã tôi luyện cho cô nét mặt lạnh, lầm lì.
- Thì Vy ở đây! - Vị khách đáp gọn lỏn, chả buồn nhìn cô gái nhỏ đang đứng trơ như khúc gỗ.
- Sao anh biết tên tôi chứ? Mà tôi ở đây thì sao, liên quan gì tới anhnào? Sao anh có thể tùy tiện vào nhà người khác thế chứ? Sao...
- Suỵt! - Hữu Phong đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, đôi chân dài gác hẳn lên mặt bàn rất tự nhiên. Anh chợt cười nhẹ tênh - Vy này, là củatôi thì sẽ về bên tôi.
Đông Vy ngẩn ngơ. Có cơn yêu thương nàođó vừa ghé qua, thổi bùng bao nhớ nhung của những ngày dài đằng đẵng.Hóa ra, Gió Quỷ còn nhớ tới Vy như một vật sỡ hữu từng có và đang muốnNÓ về bên anh. Hóa ra, trong tiềm thức của anh, cô không khác gì món đồyêu thích ...
- Tôi không cần biết lý do anh xuất hiện tại đây nữa, tôi muốn anh ra khỏi đây, ngay lúc này! Tôi không quen anh!
- Đông Vy chìa tay làm động tác mời người nào đó ra khỏi cửa, cổ họng cứ nghẹn lại.
Vị khách siết chặt những ngón tay, rất tức giận khi bị đuổi và bị phủnhận mối quan hệ trước kia. Vừa sáng nay gặp Đông Vy, anh chợt ra mìnhđã từng ôm con người nhỏ bé này nhiều lần, dù là những chiếc ôm rất ngắn ngủi nhưng lại thật ấm. Anh không cần biết lý do Đông Vy tránh né, lẩntrốn anh, chỉ cần hiểu là Vy đang phản bội!
- Quen hay không? - Hữu Phong nheo mắt, kiên nhẫn cho cô gái nhỏ cơ hội cuối cùng.
- Không!
- Ừ, giỏi.
Hữu Phong cười lạnh bước qua cô gái nhỏ, tuyêt nhiên không nói thêm bất cứ điều gì. Nếu hôm ấy, anh chịu ngoảnh đầu lại, sẽ thấy những giọt nước mắt ứa ra...
Thầy giám thị trầm ngâm nhìn tách cà phê đã nguội lạnh, lòng ngổn ngangtrăm mối lo vạn nỗi buồn. Thật không hiểu nổi Federer nghĩ gì lại dễdàng để Hữu Phong về nước như thế trong khi chính ông ta đã lệnh chothầy dàn dựng nên cái chết của Đông Vy nhằm chấm dứt mối liên quan giữa cô gái nhỏ và Hữu Phong. Cô có thể bắt đầu cuộc sống mới với con người mới như là được sinh ra lần thứ hai trên thế giới này. Như vậy là để cắt đứt áng tình mới chớm nở kia, Hữu Phong không thể yêu con gái của kẻ đã hại người mẹ anh tôn thờ và ngược lại, Đông Vy chẳng thể ở bên con trai của kẻ đã giết ông bà ngoại cô yêu quí nhất.
Lúc biết hết thảy những điều này, Đông Vy đã muốn chết thật sự bởi có bào mòn toàn bộ sức lực, cô gái nhỏ cũng không bắt Fererer trả giá được. Phải khó khăn lắm, thầy giám thị mới vực cô dậy khỏi những ý nghĩ tiêu cực, cho cô một chỗ dựa với tư cách bố nuôi. Sợ bố buồn, Đông Vy đành nghe lời tuyệt đối,chịu phẫu thuật da, chấp nhận sang Bỉ làm mới mình và rời xa toàn bộ mọi thứ. Cô gái nhỏ sẽ chịu mất mát nhưng đó là cách duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi móng vuốt của con quỷ sắp thức dậy...
- Chính Federer không muốn Hữu Phong gặp Đông Vy kia mà!
- Đâu ai muốn, nhưng Hữu Phong muốn thì sao? Có cấm được không? Và lại, Federer để Phong về là có mục đích. - Quản gia Lâm nhàn nhã rót trà,cười khó hiểu.
- Mục đích gì? Hay là muốn Hữu Phong nhớ lại hết đây?
- Chà, thầy đoán đúng rồi!
- Cái gì?
Thầy giám thị đứng vụt dậy, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Aitrong cuộc cũng rõ, chỉ cần Hữu Phong nhớ lại, quá khứ sẽ bị bóc trầnngay tức khắc bởi mẩu ký ức của ngày đẫm máu sẽ quay về. Ba năm trước,khi Hữu Phong lần ra dấu vết của người bạn duy nhất mẹ anh từng thân thiết thì cũng là lúc Federer quyết định tàn sát gia đình người phụ nữấy. Chẳng ngờ con trai ông có mặt hôm ấy và vô tình biết được động cơgiết người của Federer khi đám sát thủ nhầm tưởng anh là thành viên trong gia đình.
Hữu Phong mắn sống sót khỏi vụ thanh trừng nhưng lúc tỉnh lại, anh quên bẵng hết mọi sự việc đã diễn ra vào ngày u tối. Và lần này đây, một khi anh hồi phục trí nhớ thì chẳng điều gì có thể giấu diếm được nữa cả!Anh hận sẽ càng hận, ác sẽ thêm ác...
- Điên rồi sao! Thế khác nào đẩy Đông Vy vào tay quỷ dữ? Tính Hữu Phong thế nào, các ông rõ hơn ai hết mà!
- Bình tĩnh đi! Tôi và Federer đã nghĩ kỹ rồi. Đông Vy sẽ là nước cờ mạo hiểm để vùi chôn mối hận thù kéo dài suốt bao năm qua và thức tỉnh HữuPhong khỏi bóng ma của quá khứ!
- Nước cờ này ra sao? - Thầy giám thị ngồi lại vào ghế, hai tay đan chặt nhau đầy căng thẳng.
- Là dứt khoát một lần cho xong. Không giấu mãi được, không thể tiếptục sống với lo lắng nữa, chúng ta ai cũng mệt mỏi rồi. - Quản gia Lâmnhấp chút trà, nói trong hơi thở nhè nhẹ - Thầy đang là một người bố, có lẽ thầy biết rõ cảm giác của Federer chứ? Bị cậu con trai độc nhất hậnthù như vậy, đau lắm. Đến lúc Phong mất trí nhớ thì Federer khổ tâmthêm, ngày nào cũng phải nhìn Hữu Phong vật lộn với đống camera, đốngcâu hỏi, đống ký ức chồng chéo. Muốn phát điên không?
- Cho nên, Federer để cậu nhà về gặp Đông Vy là muốn con bé làm chất xúc tác giúp Hữu Phong hồi phục nhanh hơn?
- Thầy đúng nữa rồi! Hữu Phong trở lại, chắc chắn sẽ làm khốn khổ nhiều người là điều không tránh khỏi. Nhưng quỷ dữ có thể ngủ yên nếu đượccảm hóa, thầy hiểu không? Hữu Phong đâu phải máu lạnh hoàn toàn, cậu ấyvẫn biết rung động trước cô bé ấy đấy thôi!
- Đông Vy... sẽ thế nào?
Đọc được nỗi lo sợ trong mắt thầy giám thị, quản gia Lâm buông tiếngthở dài. Ông biết chứ, Đông Vy sẽ là nạn nhân số một của Gió Quỷ, bởi lẽ cô gái nhỏ vừa được anh yêu vừa bị anh hận. Anh càng yêu sẽ càng trúthận lên cô gái nhỏ và không nằm ngoài khả năng, vì quá yêu ai đó anh sẽchịu trút bỏ mọi hận thù.
Mạo hiểm luôn song hành cùng nguy hiểm nhưng đó sẽ là con đường chuẩn xác nhất để dẫn tới thànhcông. Đã chấp nhận bước đi cùng Gió Quỷ thì ắt sẽ phải nếm đau đớn nhưng nếu đã đánh thức được anh, thế giới của những con người u độc sẽ đầy ắp yêu thương, mọi toan tính mưu mô sẽ là rác rưởi...
- Đi nước cờ này, con bé sẽ được sống tiếp cuộc đời của mình. Còn không,sang Bỉ thì chỉ là tồn tại, chịu đựng! Tôi cá chắc, con bé sẽ vật vờtrong mớ đau khổ thôi! Mà thầy có đảm bảo, Hữu Phong sẽ không tìm ra con bé?
Thầy giám thị đốt thuốc liên tục, gieo ánh mắt xa xăm qua khung cửa kính để ngắm nhìn đám lá lặng lẽ rời cành. Khẽ thở hắt:
- Tôi hiểu rồi. Đông Vy sẽ quay về học viện ngay ngày mai!
Chương 67 - Nhân tình
Ngồi trên trạm chờ xe bus, Tuấn Dương từ tốn ăn soup Hạ An đưa với vẻ mặt đầy nghĩ ngợi, anh đang tìm cách tháo gỡ cái thai ảo mà cô em gái bịa ra. Cách tốt nhất là thú nhận với bố mẹ nhưng nếu thế, họ sẽ thêm giận anh và kiểu gì cũng gây khó dễ cho Hạ An. Còn lấpliếm bằng lý do phá hay sẩy thai, bố mẹ anh chắc gì đã tin. Nhưng nếu cứ giữ nguyên mọi chuyện thì sau chín tháng, hậu quả sẽ thêm lớn. TuấnDương hết vò đầu lại trưng ra bộ mặt nhăn nhó, cuối cùng là tiu nghỉuquay sang bạn gái buông giọng bỡn cợt:
- Hay chúng mình có con thật đi?
- Biến thái!
Hạ An đấm mạnh vào lưng Tuấn Dương liền mấy cái khiến anh vừa cười vừaho sặc sụa. Thực ra anh chẳng cần nghĩ thêm cho mệt óc, cái gì đến sẽđến! Dù bố mẹ có quá quắt tới mấy cũng mặc, anh và Hạ An nhất định phảibên nhau. Thế thôi!
Còn hơn nửa tiếng bus mới trờ tới, TuấnDương ngán ngẩm ăn nốt chỗ soup còn lại rồi dắt Hạ An dạo phố đêm, cùngnói cười vui vẻ. Giữa ánh đèn đường ấm áp, mái đầu mềm mại của cô gáitựa lên bờ vai rộng, vòng tay qua ôm chàng trai thật tình cảm. Thithoảng cuộc trò chuyện giữa hai người lại ngắt quãng khi cái tên Đông Vy được vu vơ nhắc tới... Tuấn Dương thở hắt, còn Hạ An nấc khẽ. Quả thựcđây là cú sốc lớn nhất đối với mỗi người từ trước đến nay, cô gáinhỏ luôn giữ vị trí rất quan trọng trong tim mỗi người để rồi sự ra điđột ngột của cô đã tạo nên một khoảng hẫng không thể lấp đầy.
- Mình về lại bến bus thôi!
Tuấn Dương vội chấm dứt cuộc dạo bộ lãng mạn trước khi Hạ An khóc òa vì nhớ cô gái nhỏ, còn anh cũng mang tâm trạng nặng nề không kém, sống mũi cay nghẹt.
Bus tới, trong lúc Hạ An còn chuẩn bị trước tiền lẻ thì đột nhiên Tuấn Dương siết chặt tay cô, hướng ánh mắt cả hai về đoạn đường phía đối diện ... là Tuệ Anh và gã yêu râu xanh đang cặp kè hệt đôi tình nhân thật sự...
Bus rời bến, Tuấn Dương và Hạ An im lặng đi dọc vỉa hè, kín đáo theo dõi hai con người đang tay trong tay bên nhau. Hay thật, một cô nữ sinhxinh xắn có thể quen thân với một gã lưu manh bẩn thỉu. Chắc chắn, mốiquan hệ này không tốt đẹp gì!
Hạ An đã biết tỏng Tuệ Anh và trò yêu râu xanh mà cô nàng dàn dựng nên từ lâu đã thôi nhìn mặt nhau. Sở dĩ Hạ An không làm ầm lên là vì nể chút tình nghĩa xưa, còn Tuấn Dương nhắmmắt cho qua là bởi Đông Vy, cứ để linh hồn cô gái nhỏ bình yên. Phanhphui mọi thứ khác nào đào xới chuyện riêng của Đông Vy kia chứ!
Hai người cùng dừng bước, cùng mở to mắt kinh ngạc khi gã lưu manh hônTuệ Anh trong con hẻm vắng. Cô nữ sinh đáp ứng nhiệt tình nhưng ngay khi gã rời đi, cô chùi mạnh miệng mình và nhẩm câu chửi rủa.
- Khốn! Rồi mày không sống nổi với tao đâu!
***
Gã lưu manh liếm môi mình, cười nham nhở. " Người tình " của gã ngon đấy chứ, vừa trẻ vừa đẹp lại chịu chơi. Tính ra đã hơn một tháng trời kể từ ngày Tuệ Anh gọi gã là thằng khốn nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn theo gã như con rối. Đơn giản vì gã nắm thóp của nàng ta!
Lần đầu, gã lấy Richard ra buộc Tuệ Anh phải nôn tiền nhưng sau đó, gãđã không rời thành phố mà ở lại tiêu xài như ông hoàng. Tuệ Anh biết vẫn phải cắn răng đưa đầy đủ tiền mỗi lúc gã vòi trong suốt thời gian dài.Rồi đột nhiên vào tháng trước, cô nữ sinh van xin được buông tha vìkhông thể tiếp tục chu cấp cho gã nữa. Gã đời nào bỏ qua dễ dàng thế,không tiền thì tình, vậy là gã có một nhân tình quá ư lý tưởng.
Tuệ Anh thông minh, sắc sảo nhưng bị gã lừa rồi! Richard chưa từng tìmgã đánh đập, hành hạ cũng như bắt ép gã kể về Tuệ Anh bao giờ. Ngay cáiđêm vứt gã cho đám đồng tính, Richard đã chẳng chạm mặt gã thêm lần nào! Mọi thứ về Richard đều do gã bịa đặt hoàn toàn nhưng cô nữ sinh cứ thếkhông mảy may nghi ngờ, chỉ nơm nớp lo sợ gã tuôn bậy tuôn bạ nên luônchiều lòng gã. Thật tội nghiệp người tình bé nhỏ!
Gã đi tớichiếc xe cũ dựng bên đường, còn đang hí hửng nghĩ về nụ hôn ướt át vừanãy bỗng giật thót tim khi nhận ra khuôn mặt in rõ trong kính chiếu hậu.
- Tôi hỏi ngắn gọn nên ông cũng sẽ trả lời ngắn gọn! Rốt cuộc ông và nữ sinh kia là thế nào, nói!
- Là ... tình nhân.
Đoán lờ mờ ra chuyện này nhưng Tuấn Dương vẫn không khỏi ngạc nhiên, anh túm lấy cổ áo gã lưu manh, hất hàm hỏi:
- Có thật không?
- Thề có Chúa, tôi không dám nói dối đâu! - Gã run giọng, mặt tím lại vì sợ. Tuy gã không ăn đòn từ Richard nhưng bị chàng trai trước mặt tẩn vô số lần. Những vết bầm dập lúc trước gã khoe Tuệ Anh cũng đều do tên này mà ra...
- Ông ép nó chứ gì?
- Tôi...
- Thôi, mặc xác ông và nó! Tôi hỏi câu cuối đây, nó có sai ông hại ai nữa không?
Trước khuôn mặt hung dữ của Tuấn Dương, gã lưu manh gật đầu, tuy nhiênmiệng vẫn ngậm chặt không hé nửa chữ. Tuấn Dương nhấn đầu gã vào cửa xe, giọng phát ra sặc mùi bạo lực:
- Nói hay muốn nát đầu?
- Cậu hứa là sẽ giữ bí mật chứ? - Gã lưu manh dồn hết can đảm ra điều kiện, dù sao đây cũng mới chỉ là ý định của Tuệ Anh.
- Tôi biết mình phải làm gì!
- Vậy được rồi. Tuệ Anh bảo tôi bắt cóc một nữ sinh cùng lớp do mâu thuẫn.
- Cụ thể là ai?
- Hoa khôi khối 11 ấy. Nghe đâu vì cuộc thi The girls ... hự...
Tuấn Dương thụi vào bụng gã thay vì ngắt lời, tay anh dời lên cổ gã bóp mạnh:
- Cấm động tới em-gái-tôi! Nó có mệnh hệ gì, nhà ông sẽ là nhà xác,biết chưa? - Tuấn Dương quắc mắt hăm dọa, chợt cười quái dị - Phiền ôngnhắn với tình nhân bé bỏng kia thế này, gieo gió ắt gặp bão, mất dạy thì trời đày!
Chương 68 - Thật láo
Không sang Bỉ. Sẽ không phải lo lắng cho dì, cho bố nuôi. Sẽ không phải rời xa nhữngcon người thân thiết. Sẽ không phải đơn độc, sống chung với sự tủi thân. Và nhất là, sẽ không phải quên đi người con trai đã chiếm trọn tâm trí...
Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, căn đúng thời điểm chiếc BMWsắp phóng qua liền lao ra chặn. BMW phanh gấp, bốn bánh như nghiền nátmặt đường, mũi xe cách thân người mảnh mai chỉ vài cm. Đông Vy hé mắtnhìn quản gia Lâm đang lắc đầu cười khổ, lệnh cho tài xế mở cửa rướcmình vào.
Cô gái nhỏ cảm ơn rối rít cho có lệ, thực chất quảngia Lâm dựng nên pha mạo hiểm này để cô tiếp cận nhân vật nguy hiểm ấy.Đông Vy phải chủ động gần anh bởi Gió Quỷ sẽ không thèm tìm cô sau cuộcđối thoại cũn cỡn nữa. Theo lời Lâm quản gia kể, từ lúc rời nhà Đông Vyđến giờ anh không chịu ăn uống, cứ tự nhốt mình với chuỗi ký ức đứt gãy, thậm chí còn phải uống thuốc an thần vì đầu đau buốt. Có lẽ, hôm qua là ngày anh mệt mỏi nhất trong số những ngày mệt mỏi...
- Có vẻ thích chặn xe người khác nhỉ? - Hữu Phong đón đầu cô gái nhỏ bằng cái nhếch miệng hờ hững.
- Ừm! Chào buổi sáng!
Đông Vy cũng tỏ ra thật thản nhiên dù thần trí đang bay toán loạn. Quanét cười quỷ quyệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác là cô gái nhỏhiểu ... Gió Quỷ không hề quên chuyện ngày hôm qua. Nén run rẩy, xốc lạibình tĩnh, cô gái nhỏ ngồi sát Hữu Phong, mặc kệ đôi mắt xám tro hằnmạnh tia giận dữ.
- Dịch ngay ra! Cách tôi ...
- Ồ, mộtmét chứ gì? Thật xin lỗi, nửa mét cũng không được rồi! - Đông Vy nhúnvai, chỉ chỉ vào chiếc balô to đùng đang nằm chiễm chệ trên khoảng ghếtrống gần cửa xe. Phớt lờ luôn sắc mặt tối sầm của ai đó, cô gái nhỏ lầm bầm:
- Ích kỷ! Tại sao chỉ mình anh ta mà chiếm hết nửa chiếcghế thế này! Lại còn không chịu nhường phái nữ. Gentleman gì chứ, có mà ...
- Này, đủ rồi! Đừng tưởng tôi không nghe nhé!
- Nghe rồi thì mời anh xịch ra kia chút đi!
Cảm thấy chưa đủ lếu láo, cô gái nhỏ hất tay Hữu Phong khỏi lưng ghế, xô chân anh sang một bên, cất giọng vênh váo:
- Đấy, có phải thoải mái hơn không? Cứ ngồi như ông hoàng!
Cô gái nhỏ vừa dứt lời, thầy giám thị đỡ không nổi liệng luôn tay lái,còn quản gia Lâm vốn giỏi giữ bình tĩnh cũng phải quay mặt ngắm đườngphố, hai vai không ngừng run. Hữu Phong hít thở nhẹ, lần lượt chỉ tayvào từng người, rít lên:
- Hai người, nhảy xuống xe!
***
Hệt con thú hoang lao đi như vũ bão, phóng qua cánh cửa vàng kim và chỉ vài tích tắc sau đã suýt đâm sầm vào gốc cây cổ thụ. Cửa xe bình thảnmở ra trước mọi cái nín thở căng thẳng, đôi giày thể thao nền trắng sọcđen kiêu hãnh bước xuống trước vô số ánh mắt ngỡ ngàng cùng tràng hú hét dữ dội.
Bất ngờ này còn chưa kịp tan, ngạc nhiên khác đã ập tới khi cô gái nhỏ thò đâu khỏi xe, cười rạng rỡ dưới nắng sớm:
- Chào mọi người. Tớ về rồi đây!
Sau cái vẫy tay đáng yêu của nữ sinh học bổng, Trung Anh như vỡ tungbởi chuỗi âm thanh đồng loạt kéo tới, nào tiếng vỗ tay, nào những tiếngthốt kinh ngạc, nào cả tiếng bàn tán... Giữa cơn lốc ồn ào, cô gái nhỏxách balô đuổi theo bóng dáng cao ngạo.
- Hữu Phong! Chờ em vớiiii.
Gió Quỷ dời mắt xuống bàn tay nhỏ đang túm chặt áo anh, buông đúng một chữ khô khốc.
- Thả!
- Để em dẫn anh tới lớp nhé? Trung Anh rộng lắm, anh sẽ lạc đường cho xem!
- Thả ra! – Hai chữ lạnh lẽo ném thẳng vào bộ dạng chờ mong của cô gái nhỏ.
- À, chưa vào học nên mình không vội tới lớp. Anh chưa ăn sáng phải không? Em dẫn anh tới căng-tin nhé!
- Dẹp!
Hữu Phong gạt mạnh tay Đông Vy, độc tác thô bạo đến mức cô gái nhỏ suýtchút thì ngã nhào. Người con gái này thật kinh dị, mới hôm qua còn đuổianh khỏi nhà giờ đã quay ngoắt sang đeo bám anh. Mất trí nhớ chứ khôngphải mất lý trí! Anh phủi áo, gằn từng chữ:
- Biến-ngay-đi!
- Anh nhớ hết mọi chuyện mới có quyền nói câu đó với em. Và lại, em biến hay không, đó không phải việc của anh!
- Okay, tùy vậy.
- Thật không? Thế, anh chập nhận để em bên anh rồi nhé!
- Vâng! Tôi đâu quản nổi mấy kẻ trơ lỳ. – Gió Quỷ hừ lạnh.
Cô gái nhỏ sững người, nụ cười trên môi vội tắt lịm tựa đóa hoa bị gióvùi dập. Người con trai này thật vô tâm, đâu thèm biết cô cố chấp bámlấy anh là để kéo anh khỏi những ngày không quá khứ, không ký ức. Anhkhó chịu, còn cô đau. Mỗi lần nhìn thấy anh, nghĩ về anh là mỗi lần côgặm nhấm nỗi đau, tim rỉ máu. Anh đâu thèm biết đôi mắt xám tro mê hoặccủa anh là thừa hưởng từ Federer – kẻ đã chôn vùi tuổi thơ cô chỉ trongmột ngày ngắn ngủi.
Sống mũi cô gái nhỏ cay nghẹt, quanh mắtnhư có màn sương bao phủ, làm nhòe mờ thân ảnh ngạo mạn phía trước. Mộtgiọt nước tinh khiết chầm chậm ưa ra khỏi khóe mắt buồn thương.
Dường như cảm nhận được ai đó đang khóc, chàng trai khẽ nhìu mày, miễn cưỡng ngoái đầu lại...
Bốp!
Bằng cú ném cực kỳ dứt điểm, chiếc giày nữ đã đập thẳng vào gương mặt hoàn mỹ chỉ trong nháy mắt...
Chương 69 - Bất mãn 1
- Anh ... không sao chứ?
Cô gái nhỏ rụt rè lên tiếng sau cú ném kinh điển vừa rồi, chính cô cũng không ngờ mình to gan tới vậy. Chỉ tội nghiệp ai đó, bị choáng nên đứng lặng yên, lấy tay che phần má vừa tiếp giày. Đông Vy hít thở sâu, bước tập tễnh đến cạnh Gió Quỷ, ngước mắt đầy hối hận:
- Em không cố ý!
- ......
- Nếu anh không nặng lời với em, em đã không cư xử như thế!
- ......
- Mức chịu đựng của con người luôn là có hạn. Ai bảo anh động chạm tới lòng tự tôn của em!
- Im đi! Đang đau, không thấy, huh?
Hữu Phong vứt người xuống chiếc ghế đá gần đó, mím môi. Cơn giận dữ thể hiện rõ qua đôi tay siết chặt cùng hơi thở lạnh lẽo. Anh tức, chẳngphải vì cô nàng kia ngang nhiên đánh anh mà là đánh xong rồi còn dạyđời! Và khiến anh tức nhất là bản thân mình, Vy càng láo anh lại càng thấy ... đáng yêu. Điên rồ thật! Cô nhóc cũng chẳng hề e sợ gì trong khi những người khác đều run rẩy trước anh. Hay đã quá thân quen nên ai đó mới không thèm kính nể? Hữu Phong nghiêng mắt lườm cô gái nhỏ đang rón rén ngồi cạnh mình, bất chợt gắt lên:
- Dịch ra!
ĐôngVy bỏ ngoài tai lời xua đuổi ấy. Cô rướn người sát Gió Quỷ, thổi nhẹchút bụi dính trên má anh với nét mặt đầy ngượng ngùng.
- Anh bớt đau chưa Đinh Hữu Phong?
- Vy có thích cái đẹp không? - Gió Quỷ nhướn mày, cướp quyền đặt câu hỏi.
- Thích cái đẹp? - Cô gái nhỏ nhăn mũi, chả hiểu anh chất vấn điều nàylàm gì nhưng vẫn thành thật đáp - Có, em đương nhiên thích!
- Vậy, lần sau đánh thì ... - Hữu Phong tự chỉ vào mặt mình, giọng bất mãn - chừa chỗ này ra!
- Lần sau? Không phải anh muốn em đánh nữa đấy chứ?
Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng mái đầu nhìn Gió Quỷ, cười ngạc nhiên. Anh hóa ra cũng kiêu thật, tự ám chỉ cái đẹp là khuôn mặt của mình! Lần nàyanh trở về, tuy vẫn là Đinh Hữu Phong bá đạo của trước kia nhưng Đông Vy có cảm giác anh thân thuộc hơn rất nhiều, có lẽ, do đã quên đi nhiều chuyện chuyện tàn khốc nên bản tính tàn bạo cũng biến mất.
-Tôi không phải thần kinh, làm sao muốn bị đánh? - Đôi mắt xám tro ánhlên những tia sáng lạ lẫm, đôi môi lạnh lẽo buông lời thản nhiên - Vythích dùng bạo lực với tôi mà!
Thích dùng bạo lực? Đông Vy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câunói mờ ám của người kia, cũng chẳng cớ thời gian để ngẫm. Vừa vào tớilớp, cô nhóc liền lọt thỏm trong vòng tay mừng đóc của bạn học. Có những tiếng cười vui vẻ và cả những giọt nước mắt vỡ òa. Đông Vy chưa kịp hémiệng giải thích sự việc khủng khiếp vừa qua đã bị ai đó nhào tới ồmchầm lấy, hét lên phần khích:
- Có thật là cậu không chuột nhắt?
- Đúng, tớ, là tớ. - Đông Vy ngạt thở, vỗ nhẹ vai cô bạn đang mếu máo đến buồn cười.
Tức thì, không khí trong lớp học chùng xuống. Một số lườm nguýt Tuệ Anh chán chê rồi mới bỏ về chỗ ngồi, số còn lại chen vào giữa nữ sinh nhỏvà cô nàng nhiều mặt. Sở dĩ không ai lên tiếng việc Tuệ Anh nằng nặc đòi thay đổi thể lệ cuộc thi The girls trong lúc người bạn xấu số gặpchuyện vì lý lẽ của cô nàng không phải sai, trước kia, đâu ai thèm quan tâm Đông Vy...Họ chỉ ghét Tuệ Anh tội hống hách, hay dậm đạp lên người khác.
Hôm đó, Đông Vy không có lấy giây phút bình yên nào khihàng tá câu thắc mắc cứ đổ dồn, thậm chí giáo viên bộ môn cũng bỏ dở tiết học để hỏi han cô trò nhỏ. May mắn thay, thầy giám thị kịp giải nguy bằng tiếng loa thông báo vang vọng khắp học viện.
" HữuPhong và Đông Vy đã trở về. Đó là điều kỳ diệu! Thầy nghĩ, các em cứ xem những ngày đã qua là những cung bậc cảm xúc đáng quí để các em biếttrân trọng cuộc sống hơn. Còn giờ, thôi nhốn nháo đi! Tại sao Trung Anhkhông thể yên tĩnh một ngày các cô các cậu nhỉ? "
Cô gái nhỏthở dài thườn thượt, bố nuối của cô chỉ dẹp loạn được phần nhỏ thôi. Học sinh đâu thèm nghĩ ngợi nhiều như thầy lo lắng, Đông Vy từng trút hơithở cuối cùng hay như thế nào đó thì kệ, chỉ cần cô đã sống lại thế làxong. Thực chất bạn học vây quanh cô gái nhỏ với mục đính rất ghê gớm,chính là là nhằm tra khảo vụ... ném giày vào măt Gió Quỷ lúc sáng. Mànkinh điển đó ai cũng tận mắt chứng kiến nên Đông Vy chối không nổi, khólơ càng không xong. Bị dồn ép quá mức cô gái nhỏ đành cười gượng, nóiláo không chớp mắt:
- Bạn trai tớ hư hỏng, dạy dỗ chút có sao đâu!
Lớp học im phăng phắc sau lời tuyên bố mạnh mẽ ấy, chẳng phải họ bấtđộng bởi kinh ngạc mà bởi... đã tê cứng trong nỗi sợ hãi, ái ngại thaycho cô gái nhỏ. Chỉ mình nhóc ta là không biết, Đinh Hữu Phong đang đứng sau nhóc ta với nét mặt lạnh băng, nghiến răng một cách đáng sợ..
Chương 70 - Bất mãn 2
Nắng ban trưa gay gắt dội thẳng vào căn phòng vắng lặng, thoảng tiếngrên rỉ. Chàng trai nằm co ro trên giường, chăn bông đắp kín người vẫnthấy lạnh. Đầu anh nặng trịch như có keo dính chặt vào gối, không cáchnào gượng dậy nổi.
Minh Quý thở rất nhẹ, làn môi mỏng khô nứtbật ra những âm không rõ ràng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, trên người cònnguyên bộ đồng phục thanh lịch từ lúc tan học. Bụng anh đau quặn, từngcơn buốt nhói lan đến tận đỉnh đầu khiến anh ngủ không trọn, chỉ nhữnggiấc chập chờn. Thứ ám ảnh ngay cả trong mơ là cô gái nhỏ với mái tócrối thường bị gió quật tung, bước chân luôn nằm gọn trên từng ô gạch...
" Anh xin lỗi, Đông Vy, xin lỗi... "
Nằm mê man rất lâu, tựa hồ cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, Minh Quýmới tỉnh giấc, lặng lẽ nhìn quanh. Sắc đêm phủ kín ngoài khung cửa, thời gian như lắng đọng với những cú nhích đều đặn của kim đồng hồ. Anh đãmê man suốt một ngày, cũng không buồn nhúc nhích, chỉ nằm nghe và đếmtừng tiếng tích tắc buồn tẻ, đôi mắt vô hồn dán chặt trần nhà ... mônglung.
- Cậu cảm nặng, sao không nói cho ai vậy?
- Kê tôi!
Minh Quý gạt mảnh khăn gấp còn chườm trán, làm động tác hết sức trẻ con là kéo chăn trùm kín mặt. Anh không cảm thấy lạ với sự có măt đường đột của quản gia Lâm tại đây bởi ông ta và Đinh Hữu Phong là hai kẻ tùytiện nhất thế giới này, thích thì sẽ đột nhật nhà người khác, mặc kệ chủ nhà có cho phép hay không!
- Cậu xuất huyết dạ dày à?
- Kệ tôi!
- Nốc rượu cho lắm vào!
- Kệ tôi!!! – Minh Quý quát lớn.
Thật khó chịu! Người quản gia này thân cận cận với Hữu Phong nhưng cũngrất gần gũi với anh . Mọi thứ về Minh Quý, ông ta đều tường tận hơn cảchính bản thân anh. Từ bé đã thế và bây giờ vẫn luôn thế. Bất kể chuyệngì quanh anh, ông ta luôn là người nắm rõ trước tiên.
Minh quývốn sống khép kín, bề ngoài luôn trái ngược với nội tâm nhưng trước mộtLâm quản gia cáo già, anh chưa từng phải vờ vịt, mà nếu có, cũng khôngqua nổi con mắt tinh tường của ông ta.
- Tôi có một tin vui vàmột tin buồn dành riêng cho cậu đây! - Quản gia Lâm bưng tô cháo đếnngồi cạnh giường, nhìn chàng trai đang cuộn tròn trong chăn đầy buồncười. - Cậu muốn nghe tin vui hay tin buồn trước?
- Vui là tôi hạ sốt rồi, đúng chứ?
- Sai! Vui là Hữu Phong đã về đây. Em trai cậu đang hồi phục rất nhanh.
- Sao không chết luôn đi? Thế này mà gọi tin vui à!
- Vui chứ! - Quản gia Lâm cười mỉm, đọc rõ tâm tư của người cháu ruột – Cậu sẽ hết dằn vặt, hết trách mình. Không vui sao được!
Lời tố cáo kia chính xác đến mức Minh Quý tức nghẹn, thu tay nện mạnh lên gối. Hiềm khích giữa anh và cậu em trai, quản gia Lâm là người rõ nhất thếmà ông ta coi như không có, cũng chẳng thèm hòa giải hay khuyên can. Kệ! Ông ta chỉ hay thở dài, than thở rằng hai người ghét nhau do quá giốngnhau...
Minh Quý hé mắt khỏi chăn, lườm:
- Còn tin buồn là gì đây?
- Đông Vy vẫn còn sống!
Hồ Minh Quý tung luôn chăn, ngồi bật dậy với vẻ mặt bàng hoàng. Anh đãngờ ngợ về điều này từ mấy hôm nay khi học viện đồn thổi việc gặp ngườigiống cô gái nhỏ. Anh chỉ không ngờ nổi mình bị lừa ngay trước mặt nhưthế. Rõ ràng trông đám y tá bác sỹ xúm quanh Đông Vy, luôn miệng bảo "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức ." Sau đó, còn có dì của cô gái nhỏnhận tro cót đem về quê... Cú lừa này, ngoạn mục thật! Dù sao thì...
- Đây mới là tin vui! – Minh Quý cười nhẹ.
- Buồn chứ! Cậu sẽ không biết phả đối mặt với cô bé ấy thế nào. Thúthật là cậu cố ý gây tại nạn thì có lẽ người ta không nhìn mặt cậu nữa,còn giấu giếm thì cậu sẽ không sống nổi với mình! – Lôi hết suy nghĩ của chàng trai ra nói chán chê, quản gia Lâm vờ thở hắt – Haiz, buồn quáphải không!
- Lão già chết tiệt! Tôi không ăn cháo của ông!
Minh Quý nhảy dựng, lại chui vào chăn ôm một bụng bất mãn.... Chết tiệt! Có cần hiểu anh đến thế không?
Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - xxx hd
Chúc các bạn online vui vẻ !