XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chính là nó - trang 3

Chap 14
Nguyên trở lại lớp, hỏi thì không ai biết 4 người kia đâu-” Sao mình phải quan tâm mình đâu coi họ là bạn ” rồi nó rút cái ipod ra nghe mặc kệ sự đời trôi.
Ngán ngẩm trong giờ văn của bà cô Thanh, học thêm vào thì có lẽ nó thành động vật nhai lại mất, nó rút quyển sách vừa mượn được ra coi làm lơ đi mấy lần tia chiếu từ bà cô rọi nó.
Cuối cùng cái chuông thân yêu cũng reo, nó lấy hết sức lực còn lại vác cặp đi ra khỏi lớp, tiến tới nhà để xe.
-Áaaaaaaaaaaaaaa….nó hét lớn ( bỏ qua cái hổ thẹn thường tình) khi thấy cả hai lốp xe của nó bị đính đầy đinh, nó đứng rủa-” …thằng nào chơi trò này”
-Làm gì mà hét to thế hả cô em bé nhỏ-Điệp từ đâu đi tới trêu ngươi nó
-Đâu có gì tôi chỉ rủa đứa nào làm hư xe tôi bin u đầu ý mà-Nguyên có ý nghi ngờ Điệp tự nhiên hắn lại xuất hiện tại đây.
Chợt Hạnh từ đâu bay tới phanh không kịp xô phải người Điệp khiến hắn tông thẳng vào cột chống nhà xe sưng lên một cục u tím bầm.
-Ô hô anh không cần phải quá xúc động khi tôi rủa cái thằng chết bâm chết dẫm đó đâu.-Nó đánh mặt tinh quái nhìn hắn.
-Tôi đây không thèm chơi cái trò bẩn tưởi đó-Điệp lắp bắp
-Her tôi có ám chỉ ai đâu hay là có người bị nói trúng tim đen.
-Tao không thèm chấp đồ con nít-Điệp vênh mặt
-Đổi xưng hô nhanh vậy, có gì bức xúc sao?
-Cô đâu có bằng chứng mà nói anh ta làm hỏng xe cô-Hạnh lên tiếng
-Cả cô cũng nhận ra hả, từ nãy tới giờ tôi đâu nói anh ta làm hỏng xe tôi đâu.-Nguyên-Đấy là hai người lời khai không hợp đó nha.
-Cô…cô…-Điệp lắp bắp.
-Tôi làm sao, một kẻ ******** như anh đòi lên mặt dạy đời tôi sao-Nguyên lườm hắn đầy khinh bỉ
Hạnh bước tới định giơ tay đánh nó thì bị nó lấy tay mình chặn lại bóp chặt tay khiến mặt cô ta nhăn nhó
-Đừng tưởng mình là nhất , các người sớm muộn cũng gặp quả báo thôi, chuyện này tôi cho qua đừng cố gắng gây phiền phức cho tôi-Nguyên nói lạnh băng khiến 2 đứa chúng buốt người.Rồi nó cắp xe đi thẳng.
-Cô ta không đơn giản chút nào cả-Hạnh vừa nói vừa xoa cái tay đau của mình.
-Phải nhờ anh Thành ra tay thôi-Điệp
-Cho nó chầu trời sớm đi, không có nó bọn Evil bang cũng không lấn tới ta được-Điệp
-Cũng tại mi không đâu chọc thủng lốp xe nó làm gì-Hạnh quay sang tung cước đạp thẳng cho Điệp mặt chưởng may là hắn to khỏe không thì bay vô định hướng rồi
ra chỗ nó thôi
-cái xe cà tàn này đúng là đồ rẻ tiền mới bị chọc thế này mà đã hỏng
Nguyên tự độc thoại
-Chắc giờ bọn chúng sẽ hành động,làm sao giờ đúng là tại cái mồm mà hại cái thân.
-Chọn bên nào đây, cũng tại ông hết không đâu đồng ý với bác làm gì đầy đọa thân cháu gái thế này.
Chợt có tiếng còi xe máy buýt đằng sau theo phản xạ nó quay đầu lại, người kia xuống xe bỏ mũ bảo hiểm ra.A ha là anh chàng nó gặp ở thư viện.
-Xe cô sao vậy?-Anh ta nhìn nó hỏi
-Đến giờ vào trại dưỡng lão-Nguyên
-Có cần quá giang không?
-Cảm ơn nhưng tôi biết vứt nó ở đâu-Nói rồi Nguyên chỉ vào chiếc xe của mình
-Đợi chút -Hắn quay ra gọi điện cho ai đó
-Cô lên xe đi, tôi cho người đến lấy xe vào viện cho cô rồi.
-Khỏi cần anh bảo người kia muốn làm gì với nó thì tùy -Rồi nó leo lên xe cùng anh ta phóng đi
-Cô không thắc mắc gì sao?-hắn bắt chuyện với nó
-Có gì phải thế?-Nguyên
-Không sợ tôi làm gì cô sao?
-Để xem anh làm được gì tôi-Nguyên mỉm cười với hắn
-Mà này anh giúp tôi có phải thấy tôi giống người bạn cũ của anh không hả?-Nguyên tò mò
-Không hề thấy cô thú vị nên tôi muốn tìm hiểu xem sao thôi-hắn cười( ít ai thấy được hắn cười lắm).
-Để anh thất vọng rồi tôi có rất nhiều vấn đề đấy-Nguyên
-làm bạn cũng khó sao
-Vậy thì còn được-Nó
-Nhà cô ở đường nào vậy? Tôi đi 2 vòng rồi đấy
Nguyên bật cười không biết đường mà hắn vẫn đi
-Cuối ngã kia là tới rồi .
Nhà nó đây.
-Cảm ơn, thế anh không muốn cho tôi biết tên sao?
-Đến lúc cô khác tự biết-Nói rồi hắn phóng nhanh không kịp cho nó nói câu nào.
-Ai vậy? -Một tiếng nói phát ra sau lưng nó
Là Tùng đứng ngoài cửa chờ nó từ nãy.Vội hỏi khi thấy những gì trước mắt
-Một người em không biết-Nguyên-Sao anh ở đây?
-Tới đưa thực phẩm 2 ngày này cho em ( cứ sau 2 ngày ông nó lại cho người mang đồ ăn tới cho nó) với lại nhờ em ký giấy nhận hàng xuất kho.
-Anh ký cũng được mà đâu quan trọng gì-Nguyên vừa nói vừa mở khóa cửa.
-Mà xe đạp đâu mà đi cùng hắn về?-Tùng
-Vô trại thâm niên-Nói tới đây nó lại tức sôi máu.
-Anh hiểu rồi.Vậy tối nay tới bar không thê?-Tùng
-Em mệt lắm tha cho em đi -Nguyên
-Ai bắt em làm phục vụ đâu, yên tâm ông em vừa cho thêm mấy thằng sang rồi giờ thì đủ bộ ,khỏi lo-Tùng
-Em còn phải học mà-Nó giơ cái cặp sách lên trước mặt anh
-Yên ổn cả chứ, với tính của em chắc gây chuyện đại họa hả-Tùng trêu nó
-Phải nói kinh thiên động địa ý.Giờ em muốn nghỉ luôn thôi.làm chân phục vụ chịu lương trong bar cũng tốt
-Em nghĩ anh cho em làm vậy hả?-Tùng cốc đầu nó
-Vui mà chứ đâu làm chủ thì cứ bước vào là mấy chục thằng gác cửa làm em thót tim-Nguyên tự an ủi mình
-Buồn nhỉ?-Tùng
-Gì mà buồn, anh là phó quản lý đó cứ tự lực mà làm.hehe-Nguyên
Nó lục lọi đồ trong túi Tùng mang tới.
-Ông quan tâm em vậy nhỉ-
-Em xin càng thế này thì làm sao em tự lập được cơ chứ.-Nguyên pó tay với ông lun
-thì ông sợ mất em mà-Tùng khuyên nó

-Em biết mà.-Nguyên
-Kí đi để anh còn đi ra quán-Tùng chì bản xuất kho cho nó
Xoak xoak. Xong
-Tối nay tha cho em khỏi đến nhưng mà lâu quá không tới cũng không tốt đâu.Thế nhá.Anh đi đây-Tùng ra khỏi nhà nó.
Tùng vẫn vậy con nuôi của sư phụ nó , luôn quan tâm nó, từ lúc ông đón nó về chỉ có Tùng làm bạn với nó,một người bạn lớn hơn nó 5t.Nó luôn biết ơn ông đã cho nó kết bạn với anh.Giờ nó làm chủ bar M.O.M nhưng chủ yếu là do anh Tùng đứng ra giải quyết cho nó.
Sau khi ăn xong, nó vệ sinh cá nhân,ngồi vào bàn giải quyết đống bài tập rồi đánh giấc.Chỉ khi trên chiếc giường thân yêu nó mới có thể thư giãn ,quên hết mọi thứ biến động bên ngoài.
Chap 15
Cái không khí gì thế này một ngày âm u, có vẻ không mấy tốt lành khi nó xem dự báo thời tiết lúc sáng.Nó uể oải vác bộ đến trường, đúng là khung cảnh cũng ảnh hưởng tới tâm trạng con người.
-Hây you, nghe nói hôm qua có người bị thằng Điệp phá xe , vui thật đấy-My chạy tới khi thấy nó yên vị trên ghế.
-Và người đó không ai khác là ta đây-nguyên chỉ tay vào mình mặt đờ đẫn nói.
-Sorry.Tớ không biết là cậu-My cười tỏ vẻ hối lỗi.
-Không sao-Nguyên.
-Thế hôm nay đi gì tới vậy-My
-Xe căng hải-Nguyên gục hẳn xuống bàn,- ” Ngày gì không biết mệt mỏi thật”
-Vừa mới tới mà đã lăn ra ngủ sao ?-Luân cùng 2 người kia đi vào
-Cô ta là heo nên mới thế-Khánh
-Ngủ hết phần người khác hả?-Duy
-Cầu trời cho 3 anh hôm nay gặp xui xẻo-Nó vẫn nằm mà mắt liếc 3 người kia.
-Cô không cần giận cá chém thớt đâu-Khánh
-Tôi đâu giám, nhìn mấy ánh mắt đáng sợ của mý nàng kia thà tôi chuồn lẹ-Nguyên chỉ mấy chị gái đang lăm le nó kìa.
-Này mấy anh sáng sớm đói quá sao hay bị tiêu chảy cấp mà tính gây chuyện với tôi thê?-Nguyên
-Cô là đàn em thì phải chịu thôi-Khánh
-Chưa chắc cái đầu của tôi thấp bé-Nó vênh mặt đắc chí cười
-là do ở lớp dưới bị cho là kẻ lập dị nên cô bon chen lên đây hả?-Khánh cãi lại.
-Đuối lý hả anh trai nói cho anh hay tôi đâu có đi học từ bé, tôi nhảy cóc lên đây ám anh đó-Nguyên làm cả bọn sững sờ.
Nó bụp miệng lại,thôi chết lại ăn nói linh tinh rồi đã đóng giả nghèo giả khổ lại thêm cái câu này nữa.
Cũng may My giải thoát nó
-Cậu hài thật đấy-My
-À ..ờ tớ thích đùa mà-Nguyên-” Phù suýt chết”
-Sao không thấy bà Hạnh với thằng Điệp *** kia đâu-Nguyên kéo My hỏi
-Tớ không quan tâm-My nói câu lạnh phắt rồi quay lên
Nhiều lúc cũng giống nhau thôi.
Xong 3 tiết rồi nó thở phào nhẹ nhõm, mình rủa 3 thằng cha kia thành ra mình gặp xui,đang say giấc nồng thì bị ông giáo gọi,loay hoay mãi mới giải được bài toán không thì bị cười thối mũi.
-Mời em Hồ hạ Nguyên lớp 11B3 lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức -tiếng loa trường thông báo
-Mình làm gì sai sao mà phải lên đó-Nguyên nghĩ bụng
-Cậu lên luôn hả ăn đã rồi đi-My
-Ngay và luôn-Nguyên chỉ tay về hướng khu nhà hiệu bộ
-Xong thì xuống căngtin nha bọn tớ đợi-My
-Không dám đâu, tớ sợ bị trù lắm-nó phả thẳng vào lưng Khánh may hắn không thấy vẻ mặt của nó.
Tại phòng hiệu trưởng.
-Chú gọi cháu làm gì ạ?-Nguyên đã nhìn thấy ông chú Vương
-Có chuyện mới gọi.Mà ta đã bảo gọi bằng thầy rồi mà-ông Vương trách nó
-Dạ thư thầy, bắt em vác xác lên đây để làm gì ạ?-Nguyên nhấn mạnh
-Nè-ông Vương nói rồi ném cho nó hai dây chìa khóa
-Cái gì đây ạ?-Nguyên
-Một là xe máy, 1 là xe hơi, em chọn đi-Ông Vương giải thích
-Lại là ông, thông tin nhanh thật đấy-Nó lắc đầu
-Em không lấy đâu thầy đưa trả lại ông dùm em-Nguyên vội đưa cho thầy Vương
-Không thiệt hả?
-Thầy nghĩ em cố gắng tạo cái vỏ bọc này rồi để vỡ tan tành khi em cưỡi một trong 2 con xe này tới trường hả?-Nguyên
-Thôi được, em có thể đi.-Ông Vương
Nó quay gót thì ông thầy như sực nhớ điều gì đó
-Tối nay em tới bar được không?-Ông Vương
-Để làm gì ạ?-Nguyên tò mò lại nhờ cái gì đây
-Thầy có mời mấy anh bạn cùng khối đi giải khuây ý mà, nhờ em giúp-Ông Vương năn nỉ nó
-hạng VIP chứ giè-Nó trề môi
-Chỉ có cháu là hiểu ta thôi-Ông Vương định ôm chồm lấy nó thì bị chân nó cản lại
-Tình cảm nhỉ-Nguyên-Cháu đi ăn đây, sắp chết lăn ra đây rồi.
Tự nhiên đi gần tới căngtin nơi mà nó chỉ muốn chạy ùa vào lúc này thì có mấy cô gái đâm sầm vào nó,giờ nó đang phủi bụi đứng dậy quát thẳng mặt:
-Mắt để nhà hả, có tin tôi móc mắt cô ra soi đường không-Nguyên nói làm cô gái kia bủn rủn cả chân
-Xin..xin lỗi tại tôi..đang
-làm sao hả-Nguyên bực cả người nhìn theo hướng cô ta chỉ
-Tha cho cô đó đang đói sắp chết đi được-Nguyên hạ hỏa.Nó lại bước tiếp tới căng tin
Làm cái quái gì mà đông đúc với lại ồn ào thế này người người chen lấn như muốn chứng kiến gì đó.Cố gắng lắm nó mới tìm được chỗ không ai chen đẩy ( cạnh thùng rác).
-Ha trận chiến sinh tử giữa 4 tự trụ Evil bang và một đông hỗn độn của Hận Thiên bang đáng xem đây-Nó lại ra tay bình luận rồi( có vẻ nghề này phù hợp với nó)
Bốn người trợ thủ đắc lực của Hoàng Nam sao lại đánh nhau với bọn Điệp Hạnh thế kia.Đang thắc mắc thì nó nhận được ngay câu trả lời từ mấy đứa đứng đấy không xa-Người của Ht bang vừa cho đàn em lén đập gãy tay chân của mấy người evil bang mới xuất viện.
-Hê vừa xuất đã nhập ngay rồi thú vị thật.
Giờ thì quay sang trận đấu thôi, chắc sau trận này phải tu sửa căng tin dài dài.
Tránh rồi né,mỗi đứa một góc đánh trả lại người của ht bang( bọn này chơi gậy).
Binh..BỐP
Khánh tung người ra sau đạp đổ mấy thằng đang vây lấy Tiểu My
-Có tinh thần tương trợ nhau-Nó vỗ tay
-Nhìn thư sinh vậy mà đánh giỏi ghê, chắc toàn đai đen karate nhỉ-Nó tự nhủ khi nhìn Duy và Luân đang đập bọn kia.
Hai tiểu tướng không ra tay sao.Lại chơi trò làm đuối sức địch rồi mới nhảy bổ vào chiếm lĩnh-Nguyên thấy Hạnh và Điệp đứng khoanh tay theo dõi.
Cuối cùng thì 4 người kia không dao không kiếm không gậy nốt bị vây trong vòng tròn giữa trung tâm.
-Làm sao mà thoát ra đây 4 chú chim gãy cánh đang bị săm soi bởi lũ chó sói hung dữ-Nguyên nhếch mép cười.
-Có nên phi thân không ta-Nó vuôt cắm suy nghĩ( nó ác độc vậy sao)
-Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng
-Chờ 5s nữa thôi.
Chap 16
1..2..3..4..5
-Dừng cả lại cho tao-Giọng nói phát ra từ sau đám đông chen vào từng bước đi của hắn mọi người đều rạp hết ra thành đường.
Cả lũ HT bang reo hò ầm ĩ-Thủ lĩnh của chúng đã tới, sau khi bọn chúng nhìn thấy hắn thì cái tin Thành và Hoàng Nam đều biến mất đã là quá khứ rồi.Nhưng HT bang kia còn thủ lĩnh Evil bang đâu chẳng nhẽ sợ cái oai danh của Lê Đại Thành sao.
-Đại ca-cả bọn đang vây quanh 4 người kia đều quay ra cúi đầu chào hắn.
Nguyên cố gắng nhìn rõ mặt tên mà bọn kia vừa kính cẩn nghiêng mình chào thì nó không tin vào mắt mình nữa cái tên ở thư viện đây mà sao lại là thủ lĩnh HT bang được chứ, cái tên nổi tiếng với những trò độc ác ngang tàng mà lại có lúc giúp đỡ mình vậy sao, nhìn hắn bây giờ kinh khủng thật khác hẳn với vẻ mặt lúc nó mới gặp.Chính nó cũng bất ngờ, chả nhẽ những gì hắn làm chỉ để tiếp cận lấy lòng nó sao vì sự nghiệp đánh đổ Evil bang sao.Nó bị hắn túng gáy ngay từ đầu.
-Chuyện gì vậy cả một lũ xông vào đánh nhau thế này-Thành lạnh lùng hỏi.
-Là người của anh gây chuyện trước-Khánh tiến tới đối mặt với Thành
-Theo trí nhớ của tôi thì cậu em đâu đủ tư cách lên tiếng với tôi.-Thành-Thủ lĩnh của các người đâu sao không ra đây trốn rồi sao ?
-Anh ấy có việc không tới trường-My lên tiếng
-À cô người yêu bé bỏng cùa Hoàng Nam đây mà-Nói rồi Thành đưa tay vuốt má Tiểu My thì Luân chạy tới đẩy hắn ta ra.
-Tôn trọng lẫn nhau đi.Người của anh có lỗi trước chỉ cần đứng ra chịu tội thôi-Luân
-Nếu không thì sao?-Thành nhếch mép cười

-Chúng tôi phải làm rõ chuyện này không thì nhảy vô các người động tới Evil bang ,4 chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn quy củ ở đây.-Khánh chen vô
-4 con tép các người thì đấu lại được ta sao.chỉ cần búng tay là xong-Thành
-Đừng coi thường nhau thế anh Nam không ở đây chúng tôi có quyền quyết định các người vượt quá giới hạn rồi-Khánh tức giận hét to.
Thành lao tới định đấm thẳng vào mặt Khánh thì nó đã nhanh chân chạy tới đẩy Khánh ra và lĩnh trọn cú đấm của Thành vào mặt, tất tật mọi người đổ dồn ánh mắt vào nó, 4 người kia sững sờ trước hành động của nó, cú đấm của hắn quá mạnh nó cố gắng lắm mới đứng trụ được ( không nên đánh giá thấp đối thủ).Máu chảy ra từ khóe miệng nó.Dần dần lấy lại tư thế nó lên tiếng
-Có cần phải nóng tính như vậy không ?-Nguyên nhìn Thành hỏi
-Sao cô lại..-Thành ngập ngừng hắn đâu có ngờ nó lại chạy tới giúp Khánh cơ chứ
-Dám chặn cú đấm thần tốc của Đại ka hả cô to gan thật đấy.-Điệp
-Chuyện này không liên quan tới cô tránh ra đi-Hạnh
-Cả hai im đi-Thành quát hai đứa khiến chúng bất ngờ từ trước tới giờ hắn không bao giờ có hành động như vậy bảo vệ nó ư.Đến cả những người chứng kiến hay những người từng biết danh tiếng của Thành cũng không ngờ.
-Cô có sao không-Thành chỉ tay vào vết máu chưa đông trên miệng nó.
-Tôi biết chuyện này là người của anh động thủ trước nên biết điều thì hay hơn-Nguyên mím chặt môi lại xoa xoa má
-Thôi được-Thành ra hiệu cho Hạnh và Điệp đến trước mặt 4 người kia.
-Xin lỗi đi-Thành nói mà tim chúng sắp vỡ ra rồi
-Nhưng..bọn em..
-Nhanh lên.
Cả 4 người kia một phen ngạc nhiên tại sao Thành lại nghe theo lời nó chắc không hẳn hối lỗi vì cú đấm kia chứ.Đại Thành hôm nay không giống như trước hắn động lòng trước nó sao.Chẳng ai giải thích nổi.
Còn Khánh nhìn nó nhăn nhó vì khi nãy lãnh hộ hắn cú đánh của Thành mà xót xa.-”Cô ta đúng là đồ ngốc mà”
-Anh nếu làm vậy coi như chúng ta thua bọn nó, anh không nghĩ tới khu vực phía Nam bao nhiêu lâu chúng ta muốn có sao?-Điệp uất ức trước lời nói của Thành
-Này Nguyên nhân tiện tại đây cô quyết định luôn đi cô đứng về phía bên nào?-Hạnh
Cả căng tin xì xào có đầy đủ những tiếng khuyên nó ủng hộ evil bang hay sang Ht bang là tốt nhất. Đầu óc nó quay cuồng sao lại là lúc này.
1 bên thế này 1 bên lại thế kia làm sao nó thoát đây
-Làm cái gì mà ồn ào thế? Giờ ăn chứ có phải giờ đấu khẩu đâu mà-Cái giọng vịt đực đó chỉ một mình 1 người có
Hảo cô nương bước đi duyên dáng vào trong , nó nảy ra ý nghĩ -”Cứu tinh đây của ta”rồi chạy tới cạnh anh chàng nam nữ lẫn lộn này
-Tôi quyết định vào bang của Hảo cô nương đang ở.-Nguyên cố nói thật rõ còn Hảo cô nương chả hiểu gì
-Hả???????? mọi người lại lần nữa nhìn nó như vật thể lạ.
-Bộ không được sao?nó nhìn vẻ mặt của mọi người mà thấy lạ
-Nguyên à Hảo cô nương của chúng ta đứng đầu phe trung lập-My kéo tay nó
-Thì sao vậy tớ quyết định ở phe trung lập-Nó tươi cười
-Không dễ vậy đâu-Luân
-Muốn vào phe trung lập cô phải đánh bại điểm số của tất cả người đứng đầu 2 bang trong trường-Duy giờ mới thấy ra mặt.
-Cũng hay đấy-Nguyên búng tay
-Đừng tưởng dễ dàng nhìn chúng suốt ngày choảng nhau cúp tiết thế này đều là cao thủ học tập đó-Thành giảm bớt sự lạnh lùng chết người của mình.
-Bộ anh không thi sao?-nguyên ngơ ngác hỏi nó
-Đầu cô chứa óc heo hả anh ấy học lớp trên chỉ có 6 người bọn ta thi thôi-Hạnh
-Ok nếu cô muốn vào phe của tôi thì đánh bại họ đi lần thi khảo sát lần này luôn nhá chỉ còn 3 ngày nữa thôi.Muốn thi thế nào cũng được và tôi cầu mong cô đừng thắng là được vì ta muốn ta là số 1-hảo cô nương tự nâng cao mình
-Bộ anh ta học đỉnh lắm hả?-Nó thì thầm với My
-Tất nhiên thần đồng khu vực đó không nghe danh Ngô Minh Hải hả?-My
-Dạ em có tai như điếc.Ơ hắn ta là anh trai Duy hả-Nguyên
-Tôi luôn xấu hổ vì anh ta-Duy quay mặt đi
-Trái ngược tính nhau nhỉ-Nguyên nhận xét
Mọi người cũng dần tách ra hết chuyện để xem rồi còn gì.
-Á tý quên tôi mất mấy buổi lên lớp ai có lòng ôn giùm tôi-Nó năn nỉ
-Không có sự trợ giúp từ khi cô bắt đầu-Hải bớt cái giọng vịt đực của mình trở nên nghiêm túc hơn.
-Vậy tôi bị thiệt.
-Cố mà chấp nhận hậu quả khi bị thua dần đi là vừa -Hạnh
-Bọn tôi không nể nang đâu-Khánh
-Có cố gắng thế nào thì cô cũng chỉ là đàn em thôi-Điệp
-Đừng đánh giá tôi quá thấp.-NGuyên
-Cô gắng nhé tớ không được giúp cậu-My
Nó ngượng cười , cuối cùng thì ai cũng ra khỏi căng tin luyến lưu làm gì
-Cô không sao chứ?-Khánh kéo nó( cả ngày nó toàn bị kéo với giật )
-Bộ là anh thì anh không đau chứ, cú đấm của hổ đó , đúng là thứ thiệt-Nguyên gật đầu lẩm bẩm
-Cô bị điên luôn hả tự thoại thế-Khánh nhìn nó mà không chịu nổi phá lên cười
-Hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời phải về trừ ta thôi-Nguyên
-Ai bảo cô vừa nãy rủa tôi làm gì tự rước họa thôi-Khánh chọck nó
-Tôi cảm ơn ,ông trời đúng là bất công thấy trai đẹp là cho qua hết à-Nguyên
-Từ nay cô biết đường mà tránh-Khánh
-Mà cô với tên Thành quen nhau hả lúc nãy…-Khánh chưa nói hết câu thì nó chẹn họng
-Miễn bàn tôi quên chưa xử lý hắn, thôi tôi về lớp đây,cãi nhau đủ no rồi-Nguyên
Khánh nhìn theo bóng nó, tâm trạng có gì đó bất ổn.
Chap 17
Từ hôm nó mang tiếng thách đấu với mấy người trong hai bang hội kia bao nhiêu sự kiện lạ ngồi trong lớp My không còn quay xuống nói chuyện với nó, thầy cô giáo toàn tia lúc nó đang bay bổng, hay bắt gặp ánh mắt ghen ghét của Hạnh.Tủ giày bị nhét đầy đinh, bánh dao lam bị nhét trong hộc bàn hay đang ngồi ăn thì có gián rơi vào trong khay cơm.Nó chẳng để ý mấy chuyện vớ vẩn ấy.
Còn 1 ngày tới ngày thi, còn đôi chỗ không hiểu lắm nó quyết định lên thư viện.
Kétttttt…cánh cửa kêu làm nó ghê cả người bình thường đâu có ai tới đây.bất chợt một cuốn sách lao thẳng đến phía nó đang đứng khụy chân xuống tránh cuốn sách nó đưa mắt tìm hung thủ.-ít nhất trò này nó thấy thú vị không đâu có người chịu bỏ thời gian chơi trò phản xạ nhanh với nó.
-Lại là anh à-Nguyên nhìn thấy Thành đang đứng dựa lưng vào thành bàn.
-Cô phản ứng nhanh đấy không như người khác rách mặt như chơi-Thành
-” Hứ thân thủ phi phàm của ta mà bị một cuốn sách đánh bại sao”-Nó nghĩ
-Anh cứ nói đùa-nó ra vẻ sợ hãi
-Cô tới đây làm gì?-Thành
-Tới trả sách với lại mượn thêm mấy quyển nữa có vài phần kiến thức hơi rắc rối-Nguyên
-Có cần tôi chỉ giúp không?-Thành hỏi quan tâm
Nguyên nhìn hắn dò xét-Hôm nay anh ăn phải cái gì hả?
-Cái gì là cái gì bộ tôi khác lắm sao-Thành
-Một con người độc ác tàn nhẫn ra tay là giết như anh mà có lúc…Tôi có nghe nói hình như anh có những biểu hiện lạ từ một năm trước hả?-Nguyên
-Ai nói cô vậy-Thành đi tới chỗ nó đang chọn sách.
-Chắc mọi người tự nhận ra thôi-Nguyên rờ tay trên giá để sách-Bộ anh bị vướng lưới tình hả?
-À..a…tôi…tôi-Thành hơi ngượng mặt
-Her giờ tôi mới biết động vật máu lạnh biết ngượng cơ đấy-Nguyên thấy lạ trước biểu hiện của anh ta.
-Cô muốn nghe chứ?-Thành giờ đã ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Hô hô anh ta bị làm sao thế nhỉ, có tâm trạng tâm sự cơ à, vậy thì tôi chiều, hehe, mấy người này toàn chui đầu vào dọ-nó nghĩ nhanh rồi ôm sách ngồi xuống cạnh hắn.
-Cô còn nhớ có lần tôi nhận nhầm cô là một người khác chứ?-Khánh mắt nhìn ra cửa.
-Rồi sao?-Nguyên nhìn hắn( anh ta cũng không đến nỗi nào).
-Đó là người tôi rất yêu nhưng đó lại là người tôi không nên yêu-Thành
-Anh yêu đơn phương-Nguyên
-Cũng không hẳn vậy tôi cũng thấy cô ấy có chút rung động-Thành quay lại nhìn nó.
-Nhìn gì tôi bộ mặt tôi dính gì hả?-Nguyên nhăn mặt.
-Cô có nét giống cô ấy-Thành
-Giờ cô ta đâu anh giấu rồi hả?-Nguyên hỏi ngớ ngẩn
-Cô ấy mất rồi trong một tai nạn-Thành cúi mặt xuống giấu gì đó
-Cô ấy là ai mà khiến anh có vẻ đau khổ với lại có lẽ làm anh thay đổi con người ác thú đó?-Nguyên
-Cô ấy là Trịnh Ánh Kim, con gái tập đoàn xây dựng Trịnh Nhất Thịnh.
Nó bất ngờ khi nghe xong 2 cái tên quá đỗi quen thuộc với mình làm rớt cả mấy quyển sách đang cầm trên tay.Chuyện gì thế này,hắn ta yêu bà Kim nhà mình ư có lẽ việc này không đơn giản như nó nghĩ
-Hỳ tôi xin lỗi, tôi nghe tên của họ quen quen.

Thành thở dài.
-Nổi tiếng khắp khu vực châu Á mà.
-Nhưng tôi nghe nói cô ấy đang ở Mỹ mà?-Nó hỏi để khẳng định xem có đúng là cô ta không
-Hai năm trước cô ấy về đây, 1 năm sau thì tôi gặp cô ấy-Thành vẻ mặt buồn buồn.
Đúng là bà Kim nhà mình nhưng sao hắn nói là đã chết rồi.Khó hiểu quá-Nó vò đầu suy nghĩ.
-Tôi phải đi đây-Thành đứng dậy chào nó rồi đi thẳng-Cầu mong cô đừng thắng bọn kia, sang bang của tôi cũng được đó.hắn quay lại đá đểu nó.
Nó chẳng thèm đáp lại, đầu nó đang tràn ngập đầy câu hỏi.
-Sang đây vì vị hôn phu lại làm một con thú dữ yêu thầm, bà này cao tay thật.
-Tai nạn gì vậy nhỉ? đau đầu quá.
-Đành tìm kiếm tung tích ông Hoàng Nam kia vậy mình muốn làm rõ cho nhanh rồi thoát khỏi nơi này thôi.
-Trước hết phải tiếp cận cô ta Tiểu My.
Nó trở lại lớp thì thấy Tiểu My đang ngồi tại bàn
-Chúc cậu thắng tớ-My mặt phụng phịu nói với nó.
-Nói gì vậy .Tớ tưởng cậu không còn quan tâm tớ chứ-Nguyên
-Tại mấy hôm nay bận chuyện của bang-My
-Nhìn cậu không được khỏe-Nguyên hỏi quan tâm
-Mắt sưng vù thế kia-Khánh quay xuống bon chen bị My lấy sách đập thẳng tay.
-Nhớ người yêu đó mà-Luân cười trêu My
-Anh Nam còn lâu mới về-Duy cũng nhập hội
-Cậu thích anh ta tới vậy ư?-Nguyên
-Anh ấy là tất cả của tớ-My nhăn mặt như sắp khóc ấy
-Hai người mới quen biết nhau hả?-Nguyên
-Sao cậu lại hỏi thế?-My
-Tớ nghe nói anh ta có vị hôn phu rồi mà Trịnh Ánh Kim thì phải-Nguyên nói tới đó thì cả 4 người kia bất động (tim gần ngừng đập).
Nó đưa giơ quơ trước mặt My mới dứt khỏi cảnh ngố tàu này
-Cậu nghe ai nói vậy?-My run run
-Trong căng tin, có người nó tớ giống giống cô ấy-nó dò xét bọn kia
-Chuyện này cho qua đi-Luân gạt tay rồi kêu bọn kia quay lên
Nhìn vẻ mặt của bọn chúng nó thấy nghi ngờ, chúng làm gì sai sao mà sợ nghe tên bà Kim thế.Đã thế ta quyết định phải làm rõ mới được.
Ngày X tháng Y năm Z ( là ngày tụi nó thi)
Sáng thi toán , chiều thi Văn và Anh ( có 60 phút )
-Hơ dễ thế này mà đòi đố người ta-Hạnh nhếch mép cười
-Đường ta ta phóng-Điệp
Nó đưa mắt nhìn cả lớp đứa nào đứa đấy vui ra mặt, có lẽ trong đó có ý nghĩ-” nó chắc chắn không làm được”
Cuối cùng nó thôi không ngắm cảnh nữa, hí hoáy làm bài trong 30 phút xong đâu đấy nó lăn ra ngủ( heo thứ thiệt).
-Này đồ con heo quay kia ngủ lắm thế hả-Khánh đập bàn nó bộp bộp làm nó giật bắn người
-Có gì sao?-Nguyên ngơ ngác hỏi
-Làm được bài không Nguyên-My
-Ngủ thế kia chắc bỏ cuộc luôn khi nhìn thấy đề hả-Khánh
-Anh thôi đá đểu tôi đi, đúng đó đề gì khó chết đi được nản quá tôi cắm bút nằm ngủ đó-Nguyên
-Tôi đoán quá chuẩn mà, giờ thì chờ kết quả thôi , cô chuẩn bị tinh thần gánh hậu quả nhá-Khánh kích nó
-tôi sẵn sàng đây, rồi nó quay ra với My.
-Thi xong rồi cô ở đây làm giè không về đi-Khánh quát nó
-Cảm ơn đã nhắc chở, tôi té đây-Nó cười với hắn
-này..-hắn chả kịp nói gì nó đã bay ra khỏi lớp.
Hôm nay nó còn phải tới bar giúp ông chú lẽ ra nó thoát từ mấy hôm trước ai ngờ ông ta đổi lịch làm nó cũng phải tuân theo.
-Hôm nay đi chơi chứ thi xong rồi-Khánh
-Tới M.O.M bar đi-Luân
-Ok-Duy
Chap 18
Từ lúc cái xe đạp của nó vô trại thì ngày chạy bộ ngày nó bám xe buýt đi học , giờ nó đang phải ngồi taxi đến bar
-Ông chú chết tiệt này chỉ lợi dụng cháu là giỏi thôi-nguyên vừa lẩm bẩm vừa đập tay liên hồi vào cái cặp sách làm chú lại taxi tưởng nó mới trốn viện tâm thần.
Xuống xe nó chạy thẳng vào quán may thay ông Tùng đã cho bớt người đứng canh cổng lần này tim nó không đập thon thót như mấy lần trước, hai tay bảo vệ chào nó, nó cũng đưa tay chào lại.Gặp ngay ông chú đang đứng thấp thỏm cạnh lối vào.
-Sao giờ cháu mới đến, đã bảo nhận ngay cái moto hay con xe hơi mà chạy thì không chịu, trễ cả giờ của chú mày rồi-Ông Vương
-Cháu biết có ông chú đáng kính đang đợi nên cố tình la cà một tý.-Nguyên trêu ông
Ông Vương xòe tay ra làm nó không hiểu gì cả.
-Tay chú bị làm sao cả-Nguyên ngơ ngác hỏi.
-Cái gì nữa thẻ VIP của ta đâu?-Ông Vương trố mắt nhìn nó
-Anh Tùng không đưa chú sao?-Nguyên
-Hai đứa mày được nhá.Hỏi đứa này lại bảo đứa kia.-Ông Vương tỏ ra hơi bực
Nhìn ông chú mà nó phì cười, ông Tùng này cũng ăn ý ghê, trêu ổng một trận.Rồi nó bật tay gọi một anh chàng phục vụ nào đó.
-Anh lấy cho em cái thẻ VIP cho chú ấy.Nói rồi nó luồn nhanh vào trong.
Quán hôm nay đông hơn mọi tối có lẽ là ý kiến đúng khi nó quyết định tới giúp.Khách chủ yếu toàn là thanh niên, có thể thấy toàn bộ những kiểu người ở đây, ăn chơi chác ( or trác) táng ở đây.Càng tốt cho nó tăng thu nhập hehe
-Anh chơi được đó làm ông chú em tức điên lên-Nguyên đập vai Tùng
-Chuyện anh mà lại.-Tùng tự đắc
-Hê đồng phục mới hả trông bắt mắt ghê-Nó nháy nháy mắt nhìn ông Tùng
-Càng tôn lên vẻ đẹp trai của mình-Tùng đưa tay vuốt mặt
-Ặc. Em biết là anh có vấn đề về đầu óc mà-Nguyên không chịu nổi cười
-Thôi đi cô thay cái này vào nè dành riêng một bộ duy nhất đó-Tùng đưa cho nó một bộ phục vụ nữ
-Ơ anh bóc lột sức lao động đấy à, bắt em phải chạy đi chạy lại nữa sao?-Nguyên hít mũi giả vờ khóc
-Tất nhiên rồi tại cô đó chứ, lôi anh vào đây làm thì bây giờ anh trả đũa thôi-Tùng cốc đầu nó
-Đau.-Nguyên nhăn mặt
-Mấy hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ-Nguyên thôi không đùa nữa
-Có mấy vụ ẩu đả nhưng không tổn thất gì, nốc vào là đánh nhau, lũ người này hết việc làm hay sao ý-Tùng
-Em nghe nói có mấy thằng cha đến quấy rối đúng không ?-Nguyên
-Có thì có anh xử hết rồi nhưng mà còn mấy người có công tử quyền lực chỉ chạm tay tý thôi, không biết hôm nay chúng có tới không nữa-Tùng chán nản
-Thích thì chiều thôi làm ăn mà vừa lòng khách tý-Nguyên
-Không phải như thế, chúng đòi có phục vụ nữ thêm tiền boa ý mà-Tùng
-Anh không nói là ở đây không có dịch vụ đấy hả?-Nguyên
-Có nói nhưng với mấy loại người đó thì ..
-..phải dần cho một trận mới sáng mắt ra chứ gì-Nguyên nói tiếp câu của Tùng
-Anh em mình hiểu nhau nhỉ-Hai đứa nhìn nhau cười
-Ra ngoài thôi-Tùng
Dù là quán bar giải trí nhưng quán của nó vẫn có những quy tắc riêng cho dân vào chơi , không tuân thủ thì chịu đòn hay bồi thường tiền, ăn chơi thế nào cũng chiều nhưng đừng gây hứng ở quán bar của nó , toàn bộ nhân viên đều được đào tạo chuyên nghiệp và cũng võ nghệ đầy mình hết.
Ba người Khánh, Luân và Duy tới quán bar M.O.M uống giải khuây, chúng tới đây mấy lần nhưng những lần đó nó không tới nên chả ai biết nó làm tại đây.Ba chàng hoàng tử của bao cô gái khao khát tới đây ai cũng nhìn trầm trồ, còn chúng hơi khó chịu tới chơi mà cứ bị nhìn xoi mói.Chọn được một bàn phía trong cạnh sàn nhảy, chúng đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt trong quán.Vẫy tay gọi đồ uống chúng tán chuyện cùng nhau.
-Anh Tùng bọn hôm qua lại đến-Một anh chàng phục vụ chạy tới nói với Tùng
Nó từ trong phòng riêng đi ra( dưới hầm có phòng dành riêng cho nhân viên ngủ lại quán), nghe thấy thế hỏi
-Bọn nào anh?
-Anh vừa kể với cô đó, chúng đòi gì vậy ?-Tùng quay sang hỏi anh chàng kia
-Lại như mọi hôm.
-Cậu đi đi tôi tới bây giờ-Tùng
-Rắc rối lắm sao-nguyên nhìn Tùng tò mò-Để em ra xem sao
-Không được đâu, anh không đảm bảo chúng có động đến em hay không-Tùng kéo tay nó lại
-Anh tưởng em dễ dãi lắm sao?-Nguyên liếc Tùng

-Ý anh không phải thế, mà được rồi có gì nháy anh nhá, anh sẽ đứng sau theo dõi-Tùng nhắc nó
Nguyên đưa mắt nhìn mấy thằng kia đầu tóc nhuộm trắng nhuộm đỏ, quần áo bụi,lũ con nhà giàu đây nó nhếch mép cười rồi cầm menu tới bàn bọn chúng.Nó không để ý vì đèn trong quán tối bàn bên cạnh bọn Khánh đang ngồi.
-Tôi có thể giúp gì mấy anh ? nó đưa mắt nhìn từng đứa, nó giật mình khi nhìn thấy Hạnh cùng mấy cô gái nữa đang ngồi cạnh mấy tên đó.bất giác nó cúi mặt xuống không để bọn chúng nhìn thấy mặt, bị bắt gặp coi như toi đời nó rồi
-Quán này cũng không tệ đấy chứ, giờ cũng có phục vụ nữ sao-tên ngồi ngoài đứng dậy vuốt tóc nó.
-Chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo quý khách dùng gì ạ?-Nó kiên nhẫn hỏi vẫn cúi đầu
-Làm gì mà cứng nhắc thế ngồi đây vui cùng bọn anh-Tên kia nói tiếp làm lũ bạn hùa theo
-Xin lỗi tôi đang trong giờ làm việc không đùa giỡn với các anh được, các anh có dùng gì không?-Nguyên cố nhấn mạnh lặp lại câu hỏi để biến nhanh nhưng tên này dai như đỉa
-Chỉ cần cô ngồi đây thôi-nói rồi hắn dúi vào tay nó một tờ 500k
-Xin lỗi ở đây chúng tôi không nhận tiền boa thêm của khách xin anh cất dùm.-Nguyên nhẫn nhịn nãy giờ
-Làm cao vậy cô em, vào đây làm mà còn đòi hỏi, thêm tiền chứ gì-hắn tiếp tục rút trong túi ra mấy tờ nữa, kéo nó xuống ngồi cạnh.khó khăn lắm nó mới không để Hạnh nhìn thấy, cô ta đang nói chuyện cùng mấy cô kia làm sao để ý nó được.
-Anh làm gì vậy,không là tôi la lên đó-Nguyên hơi run.Không thể đùa được với mấy loại người này.
Chợt có ai đó nắm tay nó kéo ra khỏi ghế.
-Sao cô lại làm ở đây-Khánh sững sờ khi nhìn thấy nó.
Ba người kia ngồi sát cạnh nên nghe hết từ đầu đến giờ, không chịu nổi đành sang cứu cô gái kia ai ngờ lại là nó
Nguyên cũng đâu kém bọn hắn, tự nhiên lại bị gặp trong hoàn cảnh này thể nào cũng có hiểu lầm, đã thế Hạnh lại ở đây nữa chứ to chuyện rồi.
-A Nguyên lớp ta đây mà sao lại ở đây làm bồi bàn nữ vậy?Hạnh nói rõ lớn ,bao nhiêu ánh mắt dồn vào nó
-Bạn em hả sao không nói sớm mất công đưa tiền-Tên đi cùng Hạnh nói mỉa
Khánh giơ tay đấm thẳng mặt hắn làm anh ta ngã trên sàn, chân đạp đổ bàn rồi kéo nó cùng 2 người kia chạy ra khỏi quán.
Tùng chứng kiến nãy giờ cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng cái bọn kia bôi nhọ danh dự nó thế này thì phải tẩn thôi.Tùng đưa mắt nháy mấy người khác.
Khánh nắm chặt tay nó kéo đi mặc cho nó kêu than thế nào đi nữa.Nó gạt phắt tay lại
-Anh làm cái quái gì vậy?-Nguyên bực mình
-Tôi có lòng giúp cô thoát khỏi đó mà còn quát lớn với tôi sao-Khánh cũng hét lớn lên
-Nguyên việc này là sao, cô làm phục vụ ở đó thật hả?-Luân
-Thì sao-nó mất bình tĩnh quát lớn.Ngờ đâu Khánh vung tay bạt thẳng vào mặt nó
-Anh…anh.Nó chả nói được gì ,từ lúc bước chân vào trường lần này là cái tát thứ 2 nó phải chịu oan
-Cô túng thiếu lắm sao mà làm phục vụ ở quán bar hả?-Khánh tức giận nhìn nó
-Tôi đi làm lấy tiền là có gì sai sao?-Nguyên đối chất lại má vẫn còn đau
-Ở đâu cũng được sao lại là nơi đó chứ, cô không còn lòng tự trọng sao?-Khánh
Nguyên không tin vào tai mình nữa hắn là gì mà lại quát mắng nó thế chứ.Mắt nó hơi đỏ
-Làm phục vụ bar có gì là xấu, đúng vì tiền mà tôi làm ở những nơi như thế đấy, anh tưởng mình lắm tiền mà coi ai ra sao thì được hả, tôi không hề làm mất đi lòng tự trọng của mình, cám ơn nhiều vì anh đã kéo tôi ra nhưng anh làm vậy là sai rồi-Nói rồi nó chạy đị giờ nó chỉ muốn về nhà.
Khánh nghe xong những lời nó nói, thấy mình hơi quá đáng hắn đập tay mạnh vào tường nói với Luân và Duy đang không hiểu gì cả
-Tớ làm thế là sai sao?-Không ai trả lời hắn cả.chỉ im lặng giữa cái ồn ào của thành phố.
Nó không quay lại quán tới bến xe buýt chờ chuyến cuối cùng trong ngày để về nhà, ông trời lại quá bất công với nó giờ đã 1h sáng chưa có xe nó đành vác bộ về,trời bắt đầu mưa lớn nó không ô dù, trên người đang mặc bộ đồ phục vụ mặc cho mưa tát từng đợt vào người nó vẫn bước đi vô hồn, tự hỏi tại sao nó không nói rõ lý do nó vào bar lại tự nhận mình làm phục vụ nữa đâu ai trả lời cho câu hỏi mà nó đặt ra ,người nó lạnh đi , má vẫn còn nhức, nó tự trách mình như thế, nó nghĩ lại cảnh chịu đòn từ cây gậy gỗ mà bố nó thường mang mỗi khi nó làm sai điều gì, hay hình ảnh người anh trai nhỏ gầy yếu , người mẹ nhẫn tâm bỏ nó mà đi.Nó muốn ôm chầm lấy ông lúc này.Cảm giác cô đơn của năm 10t ùa về với nó.
Mọi người trên đường nhìn nó với ánh mắt soi mói thử hỏi một cô gái dầm mưa giờ này không phải chuyện bình thường.
Những tưởng nó đã không còn biết khóc là gì nhưng hôm nay nó lại khóc nước mắt nóng hổi lăn trên mặt nó, trước mặc cho bố có đánh thế nào nó cũng mím chặt môi không nấc lên lời nào vậy mà chỉ vì những lời hiểu lầm ấy mà nó lại thấy đau thế này sao.
Nó bước chầm chậm về nhà thấy bóng thằng ku Tuấn đứng cầm ô trước cửa nhà mình, nó làm gì giờ này không ngủ mà ra đứng đây
-Chị Nguyên sao người chị ướt sũng thế này, mặt chị xanh quá. rồi Tuấn đưa tay rờ trán nó, nóng quá, nó lo lắng.
Nó không còn sức mở cửa nữa nó ngất đi chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng gọi của Tuấn.

Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - xxx hd

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ