Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chính là nó - trang 6

Chap 33
Cảm giác kì lạ đeo bám lấy Nguyên, một bóng đen chuyển động từ từ ngay sau nó.Vội quay phắt lại nó chẳng thấy ai, giữa sáng sớm thế này thì làm gì có ma.Không an tâm nó lôi điện thoại ra bấm số.
-Ông à, cháu thấy bất an, có ai đó cứ đi theo cháu vậy-Nguyên nhăn mặt suy nghĩ thêm.
-Ta điều tra rồi, đúng là hắn về nước nhưng không thể tìm ra chỗ này nhanh chóng vậy.-ông Thái ôn tồn bên kia đầu dây.
-Có lẽ cháu lo quá thôi.-Nguyên thở nhẹ rồi cúp máy.

-Tút…tút..Hùng lạnh mày dám động đến con bé lần nữa sao…Rụp. ông Thái đập mạnh tay xuống bàn.
Nguyên đi gần tới trường thì gặp Hạnh đang ngó tìm ai đó.Lúc đi ngang qua..
-Cô không nên tới trường ngày hôm nay.Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.
Nói rồi Hạnh vụt nhanh qua mặt nó đi mất, dấu hỏi chấm to đùng trên đầu:-” Chẳng lẽ cô ta đổi tính ”
Mặc kệ nó vẫn vô tư bỏ ngoài tai.
Trận đấu sẽ diễn ra lúc 2h chiều nên buổi sáng chúng vẫn phải học 3 tiết đầu.Nói là học nhưng trong lớp rôm rả mọi chuyện.Lũ con gái lắm mồm làm mấy tên ” hoàng tử ” kia được thể lên mặt.
Sau 2 tiết đầu nó không thấy Hạnh và Điệp đâu, bình thường nó thèm quan tâm chúng nhưng những gì Hạnh nói lúc trước làm nó bức tóc suy nghĩ.
Không hiểu thầy cô sắp xếp kiểu gì lớp nó chỉ đụng trận với 11C2 thôi.Quan trọng là một trong hai lớp thắng thì nhận giải thưởng luôn.Rõ ràng thiên vị còn mấy lớp kia ra rìa.
Tổ chức thi đấu lần này do ông Hoàng Nam hội trưởng hội học sinh đã dâng thầy ý kiến để kết thúc trận hòa năm ngoái của 2 lớp này nên thấy kì lạ là phải.
Từ đấy không thấy bóng dáng ông Nam đâu cả.
Đến giờ rồi kìa..
-Điệp đâu??-Hà ngó quanh lớp.
-Tên chết tiệt này trốn đâu rồi-khánh nóng mặt.
Nguyên vơ sách vở cho vào cặp đeo theo luôn thì thấy có mảnh giấy trong ngăn.
-Muốn hai đứa nó sống sót thì xuống phòng chứa dụng cụ
Nó vội đút tờ giấy vào túi áo, suy nghĩ chút đã.-”Đi hay không đi”
Trong đầu nó..
-Đi làm gì cái lũ mất tính người đó-Nguyên ác quỷ.
-Chẳng phải cô ta đã dần đổi tính đấy thôi-Nguyên thiên thần.
-Tuyệt đối không đi-Ác quỷ.
-BỐP.Cậu đi nhanh đi.-Nguyên thiên thần đã chiến thắng.
-My, cậu xuống sân trước nhá tớ đi VS.-Nguyên nhe nhởn cười rồi vác cặp đi luôn.
-Cô ta không xuống xem sao?-Khánh chạy tới.
-Có, tý đi sau-Luân
-Ra sân đi-Duy.
Lớp nó đành cử một người khác thay Điệp vào sân, lần này rút kinh nghiệm thêm mấy người dự bị nữa.
Khác hẳn với không khí ồn ào bên trong sân bóng rổ ,nó chạy ra sau trường khổ nỗi cái phòng đồ này đặt xa quá.Làm nó muốn hụt hơi.
Kẹtttttttttt… Nguyên mở cánh cửa bước vào , tối quá,nó trông thấy Hạnh và Điệp đang bị trói vào cột.Nó xuất hiện khiến Hạnh và Điệp không khỏi bất ngờ.
-Cô đến thật hả-Một giọng nói đã nghe rồi.Là Hiếu tên kênh kiệu đàn bà lớp 11C2.
-Là cậu sao, gọi tôi tới đây làm gì?Tờ giấy này nữa-Nguyên lôi tờ giấy ra thả xuống đất.
-Đến nói chuyện chơi thôi, giờ này cũng bắt đầu trận đấu rồi nhỉ-Hắn nhếch mép cười.
-Ý gì đây??-Nguyên đưa tay chỉ 2 đứa kia.
-Tôi chỉ dạy bảo đàn em nên cử xử thế nào cho đúng thôi-Hiếu.
-Đàn em??-Nguyên tò mò.
-Cô không hay tôi trong nhóm bang của chúng sao?-Hiếu vuốt mặt.
-Không , tôi đâu nghe nói trong đó có đứa hèn hạ như anh-Nguyên cười khẩy.
-Cô không cần lo cho chúng tôi, tới trận bóng rổ đi-Điệp
-Chúng muốn giữ chân cô ở đây cho đến hết trận đấu đó-Hạnh ngắt lời thì cả 2 bị mấy đứa đứng cạnh thốc hẳn vào bụng.
-Cư xử với đàn em thế hả??-Nguyên quay ra chỗ Hiếu.
-Chúng cả gan thông báo cho cô thì chịu thế là chưa đủ đâu.
Giờ thì nó hay cái thái độ kì lạ của Hạnh lúc sáng, cô ta đổi tính thật.Nguyên cười thầm trong lòng.
-Các ngươi giữ ta làm gì??
-Làm hụt tinh thần bọn thằng Khánh-Hiếu ranh mãnh.
-Hóa ra các anh sợ thua, mà làm hụt tinh thần của chúng bằng cách nào??-Nguyên mỉm cười.
-Cô không thấy tên Khánh có gì với mình sao??
-Sao là sao?
-Yêu đơn phương.-Hiếu buột miệng
Nguyên phá lên cười, lại bò lăn bò lóc.-Anh nghe ai nói vậy, tôi nói anh hay dù tôi có chết thì hôm nay chúng cũng thắng thôi-Lại cười tiếp.
-Vậy thì cái này không làm hắn lo lắng ư-Hiếu vẫy tay , từ sau bóng tối giữa trưa kia, mấy chục thằng con trai tay cầm gậy tiến tới chỗ nó.
-Chơi được đấy, lâu lắm tôi chưa giết ai-Nguyên cười lạnh khiến bọn kia gai người rồi.Thứ hung dữ này có ngu ngốc đụng vô.
Trong sân bóng…
-Khánh để ý vào hụt mất mấy lần rồi-Luân nhắc
-À..ờ..tớ biết rồi..-Khánh lúng túng.
-Khánh hôm nay sao vậy, mọi lần chơi vào rổ chục quả rồi ý chứ.-My quan sát.
Tiếng con gái cổ vũ cuồng nhiệt cho lớp hắn.Chốc chốc hắn lại liếc mắt lên hàng ghế khán giả.
Quay lại chỗ nó..
-Hầy mạnh lên mấy chú, cứ thế này đi lính người ta đuổi về hết mất-Nguyên cứ nói rồi lại bộp.. chát vào người mấy thằng tính xông vào đánh nó.
Nhìn cảnh này Hạnh và Điệp vừa buồn cười vừa thấy khâm phục , nó chỉ đánh cho bọn kia bất tỉnh thôi chứ máu chảy đầu rơi thì ông nó đập chít.
-Xong..mấy anh quả văn võ song toàn..chạy tới chạy lui mà không thấy mệt nhỉ-Nguyên cười lớn.
-Cô ta là thứ gì vậy, đánh hết người của ta còn đứng cười nữa.-một tên nằm ôm gối dưới đất.
-Đến lượt tôi, đánh được tôi thì các người có thể đi.-Hiếu chỉ hai đứa kia.
Giờ là hiệp cuối rồi , còn 10phút cho lớp nó lấy lại tỷ số, đang bị dẫn trước.
Khánh chạy đi bóng bị ai đó cố ý va chầm vào cướp bóng.
5…4..3…2…1…
-Lớp 11B3 thua..
-Nguyên thắng..
Một thằng chạy vào chỗ Nguyên vừa hạ gục Hiếu..
-Đại ka lớp ta thắng rồi.
Hiếu nằm dưới đất phá lên cười.-Lần này cô thua rồi.
-Thua hay thắng không liên quan đến anh.-Nói rồi nó đạp mạnh một phát vào bụng hắn, hết cử động luôn.
-Thả họ ra-Nguyên trừng mắt ra lệnh cho bọn kia thả Hạnh và Điệp ra .
-Đừng giở trò này một lần nữa-Nguyên với tay lấy cây gậy dưới đất toan đập gãy chân hắn thì..
-Nguyên, mai hắn thi chạy đó-Hạnh.
-Không nên làm vậy thì hơn-Điệp
-Mai hắn cũng thi sao, hay thật, cho hỏi vị công tử này phẫu thuật chân ở đâu đó??-Nguyên giương mắt nhìn Hiếu.
-Cô..cô..-Hắn khỏi đứng dậy
-Yên tâm tôi không làm cái trò hèn hạ như anh đâu-Nguyên buông thõng cây gậy rồi đi thẳng.
Mọi người giờ ngồi cả trong lớp.Mặt vị nào cũng như đưa đám hết ý.
-Kết quả thế nào vậy??-Nguyên chạy vào mặt hớn hở, bởi nó đâu tin lớp nó thua dễ dàng như vậy.Hạnh và Điệp ở ngay sau.
-Cậu đi đâu cả buổi vậy-My
-Điệp, cậu tự dưng biến đi đâu thế??-Quỳnh.
-Kết quả ra sao???-Nguyên lặp lại.
-Thua 3 hiệp-Luân.
-Hả???-Nó , Điệp và Hạnh há hốc mồm ra.
-Cô chạy biến đi đâu vậy??-Khánh vùng dậy gắt nó.
-Tại sao lại thua-Nguyên nhớ lại những gì Hiếu nói.
-Cô quan tâm chi-Khánh
-Hụt bóng, đội trưởng không chú tâm-Duy đâm thẳng vào tim Khánh không một chút giữ thể diện.
-Có lẽ thiếu cô nên cậu ta mớ…i-Luân nói khiến Khánh đỏ cả mặt.
Nguyên giơ tay đấm mạnh vào bụng Khánh.-Thế mà có người dám giương to, mắt quát lớn trận này thắng hả-Mặt nó nghiêm túc khôn tả.
Nguyên bỏ đi.
-Nguyên vừa hạ gần 20 chục thằng tay mang gậy và tên Hiếu lớp 11C2, chúng bắt cậu ta tới chủ ý làm cậu phân tâm.Không ngờ cậu lại bị hắn bắt thóp dễ như vậy.Uổng công Nguyên dốc sức đánh chúng-Hạnh nói với Khánh.
-Đừng trách ai vô cớ-Điệp cùng Hạnh ra khỏi lớp luôn.

Chap 34
Nguyên rời khỏi trường tự nhiên nó cảm thấy chán kinh khủng.Suy nghĩ đầu tiên nó hưởng thẳng tới quán bar M.O.M .
Giờ mới xế chiều quán bar chưa mở, Nguyên niềm nở xua tan cái tâm trạng khó chịu kia bước vào quán.
-Ai thế kia.Lâu lắm òi cô nương mới lui tới đây nhể-Tùng
-Anh đuổi khéo em về hả??-Nguyên trừng mắt.
-Anh mới học pha chế loại rượu mới, thử hẻm??
-Rất vinh hạnh-Nguyên giơ tay chào kiểu quân đội rồi mỉm cười.
-Có chuyện không vui hả?-Tùng nhìn nó dò xét.
-Không ạ-Nguyên cười trừ.
-Nghe bác Thái nói em cảm giác bất an hả?.
-Làm gì mà quan trọng hóa thế, chắc em tưởng tượng thôi.
-Hắn mò tới đây rồi, anh vừa nhận điện của ông em-Tùng trầm mặt xuống.
-Anh có đoán được ý định của hắn không?-Nguyên chẳng chút lo lắng , xoay xoay ly rượu.
-Thực hiện kế hoạch bắt cóc em lần 2-Tùng phá lên cười .
-Em đang đợi đối mặt với hắn đây, lâu không gặp thấy nhớ-Nguyên hùa theo.
-Tý đợi anh đưa về.Trọng trách hộ tống cô nương đó-Tùng vỗ ngực.
Nguyên xuống tầng hầm, có vài quyển sách nó cần mang về để đọc thêm.
Chọn được mấy quyển ưng ý, nó nằm xuống giường ngủ luôn chả hay trời đất.
Tỉnh dậy là 8h tối rồi, nó quên mất lời Tùng bảo nó chờ, chuồn cửa sau về, lang thang trên đường nó ghé vào một cửa hàng mua đồ gì ăn.
Hôm nay nổi hứng nó muốn đi bộ,hiếm khi ngắm nhìn cả thành phố ngập trong ánh đèn lung linh này, chợt có cơn gió thổi qua làm nó run người, trời ngày càng lạnh, nó cần phải cẩn thận giữ ấm cho thân mình thôi.
Hạnh phúc ấy cứ đến bên em tựa giấc mơ, cảm giác những lúc bên anh ưu tư chợt tan biến……-Chuông điện thoại bài hát nó thích vang lên.
-Alo…-Nguyên
-Lô lô cái gì anh bảo mày đợi mà dám về trước hả??-Tùng tức giận quát tháo đầu dây bên kia.
-Thôi mà có gì đâu, em gần tới nhà rồi , thế nhá.Rụp
Đi tới đoạn đường rẽ vào khu nhà nó.Một chiếc xe máy tăng ga phóng thẳng tới chỗ nó, một thứ ánh sáng lóa lên.Nghe thấy tiếng xa ngày càng gần, nó bất chợt quay đầu lại, chiếc xe đang lao nhằm đúng nó, đơ vài tích tắc, nó ngã sang trái tránh chiếc xe nhưng tên ngồi sau nhanh tay dùng dao đâm một phát vào bụng nó.
Liếc mắt nhìn chiếc xe lao vụt đi.Nguyên ôm bụng nhăn nhó, máu chảy ra nhiều, có lẽ vết đâm hơi sâu, lệch tý nữa thì vô nhà xác rồi.Lấy vội chiếc áo khoác đen trong ba lô trùm vào người.Tay bịt chặt miệng vết thương nó loạng choạng đứng dậy tới một cửa hàng gần đó mua đồ sơ cứu.Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi của nó khiến chị nhân viên không khỏi lo lắng.
-Em không sao chứ??Mặt em..
-Dạ không.Chị nhanh dùm, em đang bận-Nó muốn nhanh chóng về tới nhà không thì ngất ngoài đường mất, máu bắt đầu lan xuống quần nó rồi.
Hôm nay mẹ con cô Thủy sang nhà ông bà ngoaij nên nó không có ai giúp.Người nó bắt đầu run lên,phải mất mấy lần nhặt chìa khóa lên nó mới mở được cửa.Mấy giọt máu rơi cả xuống sàn khi nó đi vào nhà.
Đi thẳng tới nhà tắm, nó cần rửa vết thương rồi cầm máu lại, cố cắn răng chịu đựng không có lấy một tiếng rên rỉ, mặt nó tái dần đi.Sau khi băng cầm được máu, nó tống mấy viên thuốc giảm đau vào rồi ngất luôn dưới sàn.
-Con đã nói là ba không có làm được đâu-hình ảnh nó lúc còn bé hiện về.
-Con cua kia ta ra lệnh cho mi nằm yên-một người đàn ông trẻ tuổi, người mà Nguyên gọi là ba ( chuyển sang ba cho dễ nghe) .
Nguyên phá lên cười, nụ cười ngây thơ của một đứa con nít.
-Mẹ xem nè, bố không cầm nổi con cua này-Nguyên cầm con cua đó lên giơ trước mặt mẹ nó.
-Em nghịch quá, bỏ xuống đi-một cậu bé quát nó.
Nguyên vung tay làm bắn nước lên mặt cậu anh trai của mình ,cười tươi.-Anh thử không,vui lắm.
Đó là một kí ức hạnh phúc nhất mà Nguyên từng có với gia đình của mình khi nó 4t.Người bố vụng về mang tạp dề nấu ăn, mẹ cùng anh trai chơi đùa bên cạnh.
” Có phải tới ngày cuối cùng của cuộc đời, con người ta thường nhớ đến những kí ức đẹp đẽ nhất của đời mình.”
Tỉnh dậy sau cơn mê sảng, đứng giữa cái ranh giới mà ai cũng không muốn đến, Nguyên mở mắt xác định xem nó có đang ở thiên đàng không.Vẫn cái phòng khách quen thuộc của nó, những bức tranh treo lủng lẳng trên tường.Đã xác định ..Nó còn sống.
Vết thương vẫn âm ỉ , máu lan cả ra tấm băng nó quấn quanh người .Bám lấy cái bàn nó ráng đứng dậy, còn phải thay băng dọn dẹp lại đống bông thấm trong nhà tắm hôm qua và vài vết máu trên sàn.
Nghe tiếng điện thoại kêu, Nguyên mau chóng tìm xem nó đang yên vị tại đâu.Là My.
Nguyên cố gắng hít một hơi dài lấy lại giọng để My khỏi nghi ngờ.
-Làm gì mà tớ gọi từ nãy giờ mới nhấc máy-My cằn nhằn bởi thường ngày nó đâu có thế.
-Hỳ.Tớ ngủ quên.-Nó cắn răng mà cười.
-Cậu không lên lớp buổi sáng hả, còn cuộc thi chạy tiếp sức 2h chiều nữa.
Thi chạy, nó cứng đờ người , điều duy nhất nó quên , với cơn đau lên từng hồi thế này thì còn sức không mà chạy.
-Nguyên..Nguyên…-My nói gấp
-Cậu xin nghỉ sang cho tớ, còn thi chạy thì..-Nguyên ngập ngừng.
-Chắc chắn phải thắng, trận quyết định để giành ngôi quán quân.-My cười
-À..thế..thế thì chiều tớ mới tới, nhất định lớp mình sẽ thắng mà.-Nó ngượng cười.
Tắm xong Nguyên dọn dẹp hết những thứ vương *** hôm qua.-”Cũng may có mấy viên thuốc giảm đau không thì nó chết mất.Nhìn bộ đồ thể dục, có lẽ nó đành chọn thứ khác vì là màu trắng, máu mà dây ra thì nguy.Nguyên lục lọi trong trí nhớ rồi chạy xuống tầng hầm lấy một chiếc áo khoác thể thao màu đen thêm cái quần ngố sẫm màu, trùm lên đầu cái mũ lưỡi trai màu đen nốt, nó cần phải che khuất khuôn mặt nhợt nhạt tím ngắt của mình.
-Vì bạn bè, ráng chịu vậy-Nguyên kéo mũ sụp xuống rồi đi tới trường.
Trận đấu cuối cùng, thi chạy tiếp sức 3 người.Tùy theo sự sắp xếp, mỗi người sẽ phải chạy quanh sân thể dục to tướng kia 3 vòng, người cuối cùng chạy về đích trước đội kia coi như thắng.
-Ổn cả chứ, trận cuối cùng phải thắng cho kì được-Khánh
-Háo thắng quá ông anh-Nguyên
-Thế mới là tôi-Khánh đập bộp phát vào vai nó, bất ngờ nó kêu lên một tiếng, mặt nhăn lại.
-Cậu không sao chứ, hôm nay cậu lạ thế nào ấy-My nhìn thái độ của nó.
-Làm gì có gì tại tớ lo lắng quá thôi mà-Nguyên cười trừ.
-Đây là cuộc thi chạy, là vòng thi cuối cùng, thầy thông báo luôn 2 lớp 11B3 và 11C2 hòa nhau trong hai vòng thi trước nên trận này quyết định kẻ thắng người thua.-Tiếng ông chú hiệu trưởng vang lên.
-Hít bụi cả đi, sao đấu được với bọn tôi-Hiếu tiến gần lại bọn nó.
-Không biết ại là người phải hít bụi đâu-Khánh hất mặt nhìn hắn.
Nguyên thì chẳng nói gì cứ đứng yên tại chỗ, giờ nó tránh chuyển động mạnh không lúc chạy ngã ra mất.
-Có sự thay đổi trong thể lệ thi, chúng ta sẽ bốc thăm cặp đấu chạy tiếp sức từng vòng.-cái loa oang oang.
Cả bọn xôn xao hẳn, còn Nguyên đang cầu mong chạy ngay vòng đầu nhanh còn về, cảm giác đau đớn không thể tuôn ra thế này như kìm chân nó vậy.
Kết quả làm nó lo lắng thật.
Vòng 1: Khánh vs Duyên.
Vòng 2: Luân vs Kiên.
Vòng 3 : Nó vs Hiếu.
-Bọn tôi sẽ tăng tốc hai vòng đầu nên cô yên tâm chạy vòng cuối-Khánh nhắc nó.
-Tôi sẽ cố-ba từ vỏn vẹn trong đầu nó.
Khánh vs Duyên xuất phát rồi, 3 vòng quanh sân này trước chẳng là gì với nó nhưng giờ…Dốc hết chai nước lạnh nó yên tâm với cái vết thương đã ngừng âm ỉ.Đứng khởi động chuẩn bị chạy, nó thấy hơi hoa mặt, lắc lắc đâu cho tỉnh táo, nó đứng vào đường chạy.
Xuất phát này..
Hai anh chàng kia có vẻ chạy hết tốc lực nên Hiếu đang bị nó bỏ xa.Chạy yên ổn 2 vòng , tới vòng cuối cùng, đầu nó bắt đầu ong lên, cảnh vật xung quanh chao đảo ,vết thương được thể lại đánh trống kêu lên, chân nó bắt đầu trái lệnh chủ rồi.
Cả bọn quan sát nó nãy giờ đứng ngồi không yên, bữa nay nó cư xử lạ sao ý.Hiếu giờ đã theo sát nút, Nguyên lấy tay trái nén vết thương lại cố sức chạy , chỉ khoảng mấy m nữa thôi là về đích.
Tiếng cả lớp cổ vũ làm ù cả tai nó.
-Này con rùa, cô không chạy nổi sao-Hiếu cười khẩy.
Nó không còn dư sức trả lời hắn, cắm đầu chạy.
-Không cần phải khinh thường nhau thế chứ, lần này tôi chắc chắn thắng cô-hiếu chạy ngay sát nó.
Mặt nó tái nhợt, máu lại chảy rồi.-” Làm ơn, đừng, chỉ vài giây nữa thôi”.
5…4…3…2…1…Lớp 11B3 thắng.
Lúc gần tới dây băng, Nguyên rướn người ( or dướn) dốc toàn bộ nội công còn lại chạy qua đích, vì cái lớp lố lăng này mà nó phải hi sinh cả tính mạng thế này.
-Tôi thua rồi-Hiếu nói rồi cúi đầu chạy đi.
Cả lớp nó hò vang chạy ùa về chỗ nó đứng.
Nguyên loạng choạng, ánh mắt thất thần, chân nó run lên, miệng thở khó khăn.My chạy tới đỡ người nó, không may chạm vào vết thương.
-Nguyên cậu sao vậy, sao lại có máu-My thấy máu dính trên tay mình.
-Cô làm sao vậy-Khánh lo lắng.
Chẳng nói được câu gì, nó ngất đi.
Nguyên cảm thấy có cánh tay ai đó nhấc bổng mình lên, một mùi hương quen thuộc.
-Đừng tới bệnh viện-Nguyên mấp máy môi rồi bất tỉnh nhân sự.
Chap 35
Nguyên lại mơ thấy kí ức lúc sáng, nó muốn chìm sâu trong kí ức đó nhưng một cảm giác kì lạ kéo nó trở về thực tại.Bàn tay ấm áp của ai đó nắm chặt lấy tay nó, cố gắng hé mí mắt, nó nghe loáng thoáng.
-Cô đúng là đồ ngốc, bị thương vậy mà vẫn cố sức chạy, muốn tý nữa là vết thương nhiễm trùng rồi.Thằng khốn nào làm cô bị thương vậy-Tay hắn nắm chặt hơn.
-Chẳng hiểu sao tôi lại thích một người ngốc như cô cơ chứ.

-Là Khánh.
-Anh đang nói cái gì vậy??-Nguyên lay người, vết thương đã yên ổn.
-À ..tôi..cô tỉnh rồi hả? -Khánh lúng túng bỏ tay mình ra.
-Phải rồi , tôi đang ở đâu vậy?-Nguyên mở to mắt nhìn xung quanh.
-Nhà tôi.
-Sao lại đưa tôi về đây?-Nguyên nhăn mặt.
-Cô giữ sức đi, đã yếu lại còn hỏi nhiều.
-Bọn họ có ở đây không?-nó vẫn cố nói.
-Ai? à họ có tới hôm qua nhưng cô chưa tỉnh nên tôi lùa về hết rồi-Khánh nhe nhởn.
-Có nghĩa tôi ở đây đã 2 ngày-Chột nghĩ ra gì đó nó vội sờ tay vào túi móc điện thoại ra nhưng chưa được hoạt động mạnh, mặt nó nhăn lại đâu đớn.
-Cô khó bảo thật đấy, nằm yên đi- Khánh kéo tay nó bắt nằm xuống.
-Anh có nói gì với ông tôi không đấy?
-Có.Ông cô bảo cô có chết đừng về nhà-Khánh nhe răng cười nhìn nó.
-Tôi không có sức đùa với anh, đồ con bò-Nguyên ngoảnh mặt ra bên khác.
-Nể cô là người bệnh đó.Tôi xuống nhà đây, cô cứ ngủ đi-Khánh đi ra khép nhẹ cánh cửa sau lưng.
-” Anh mới là đồ ngốc”
Nguyên liếc nhìn căn phòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Bị một mùi lạ đánh thức, nó đưa mắt tìm kiếm nơi bắt nguồn, tên Khánh đang loay hoay bê một tô gì đó.
-Này, tôi phải công nhânj cô là heo luôn, mũi thính thật-khánh đặt tô cháo xuống.
-Cái gì vậy?-Nguyên không thể dời mắt khỏi cái màu quái dị kia.
-Cháo cho cô đó.-Khánh thổi thổi tô cháo.
-Này, đừng có thổi nữa, nhìn thấy ghê-Nguyên vực người dậy.Khánh cầm tay nó kéo mạnh lên.
-Anh có biết chăm sóc người bệnh không vậy-Nó ôm bụng kêu oai oái.
-Cô không sao chứ, tôi lỡ tay-Khánh lo lắng.
-Cái lỡ tay của anh cũng khiến người khác chết ra đấy rồi.
-Hừm, cô tự múc lấy mà ăn-Khánh bực mình dúi tô cháo vào tay nó.
-Áaaaaa…nóng chết mất-Tý nữa thì đổ.
-Cô hậu đậu vừa thôi đừng để phí công tôi nấu chứ
-Anh mà biết nấu cháo á?????-Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn.
-Đại công tử ta gì mà chả làm được -Lại tự đắc rồi.
-Há miệng ra tôi đút cho, nhanh-khánh nói như ra lệnh vậy.
Hơi lưỡng lự những cũng kệ, nó đang đói sôi bụng đây.Vừa cho được một thìa thì nó biết giá trị món cháo đại công tử nấu rồi.Hối hận cũng đã muộn.
-Thế nào, tay nghề cao đúng không?
-Ự…ừ..ngon lắm-Nguyên gượng cười cố nuốt cho kì được cái thứ hắn chế ra, vừa ngọt lợ lợ, vừa đắng , vừa mặn, vừa chua.Tay nó nắm chặt vào cái chăn bên dưới để khỏi thoát ra cái cảm xúc đau khổ hơn tra tấn này.
-Từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy đứa con trai nào nấu ngon như anh-Nguyên dãn mặt.
-Thật hả?Tôi vẫn chưa nếm thử-Khánh định múc một thìa lên ăn thử thì bị nó ngăn lại.
-Không được.Ăn chung với người bệnh ráng chịu bị lây nhá-hắn ta mà ăn vào thì…?
-Thôi vậy.-Khánh .
Nguyên ơi…..!!!!
Tiếng bọn Tiểu My dưới nhà vang lên.Khánh đặt tô cháo xuống bàn, ra cửa gọi bọn kia lên.Nó nhanh chóng với lấy cốc nước, tu một hơi cho bớt kái vị kia đi.
-Hello….ô..ồ..ô-cả 3 chen chân vào phòng.
-Khỏe rồi chứ cô nương?-Luân.
-Ngủ khỏe thật đấy bọn tôi đợi mãi mà không tỉnh-Duy
-hay là có người chăm sóc kĩ càng nên không muốn tỉnh-My trêu nó.
Nguyên cau mày nhìn My trằm trằm.
-Gì đây?-My
-Cháo tôi nấu-Khánh
My vội múc một thìa lên ăn, nó không kịp ngăn lại, vừa đưa vào miệng cô nàng đã nhổ ra ngay.
-Gì thế này, đây mà là cháo à, giúp việc nhà ông đâu mà tự nấu??-My hết ầm lên.
-Làm sao ngon lắm mà-Khánh cũng ăn thử và kết quả cũng nhổ ra như My.
-Sao cô ấy kêu ngon?-Khánh chỉ tay vào nó.
-À…không nỡ chê-Luân quay sang nháy mắt với Duy.
-Chắc tại tôi ốm loạn vị giác-Nguyên lấp liếm.
-vậy cô ăn hết đi-Duy
Nguyên trố mắt nhìn Duy.
-Xin lỗi đã bắt cô ăn thứ này-Khánh lúng túng
-Không sao.
-Mà Nguyên tại sao cậu bị thương vậy?-My
Nguyên kể lại mọi việc.
-Tên hèn nào vậy?-Khánh đấm bốp vào tường.
-Bọn tôi sẽ điều tra-Duy
-Khỏi cần, tôi tự làm-Nguyên
-Có được không?-Luân
-Tôi phải cán chết chúng mới thỏa lòng-Nguyên nhe răng cười.
-Thôi thôi, bọn tớ đến thông báo cho 2 người ,lớp mình thắng 2 lần thi nên giật giải rồi-My
-Sau bao đau thương mất mát cũng giành được giải thưởng-Duy làm cả bọn phá lên cười.
-Lớp mình quyết định đi nghỉ ở núi gì gì ý, 3 ngày nữa xe chuyển bánh.
Nguyên ngồi nhìn lũ bạn mỉm cười.
Ngay hôm đấy nó cũng rời khỏi nhà Khánh, nó không gặp được ba mẹ hắn có lẽ cũng bận bịu với công việc.Khánh cứ nằng nặc đòi đưa nó về nhưng hắn bị nó lừa một vố, xong nó chuồn thẳng.
Nhắc tới ông, nó lại bực minh, không một lời hỏi thăm cô cháu gái, chắc lại tiệc tùng với mấy ông khách rồi.
Về tới nhà nó xộc thẳng vào tủ lạnh, lôi đống thực phẩm dự trữ ra ăn.
Nó không nghĩ gì nhiều đến sự việc hôm trước, sao lại có người muốn đâm nó.Một sự kiện bình thường hay một âm mưu.Tất cả là một..?..
Có người gọi điện đến.Là Nam
-Thế nào, nguội vẫn còn sống chứ?-Nam nói gấp rút qua điện thoại
-Nguội đang bắt sóng tại tầng 3 của âm phủ nè.
-Xuống đó rồi hả, tiện thể xem hộ khi nào ka xuống đấy chơi với nguội luôn đi.
-Dạ vâng, ka chuẩn bị vô nhà xác đi vì bệnh cười quá nhiều đó.
Hai tên bò lăn ra cười.
-Nguội nè, đứa quý hóa nào xin máu nguội vậy?
-Biết chết liền-Nguyên với tay lấy cái điều khiển Tv.
-Điều tra ra thì báo ka với, ta chỉ xin 1 cái đùi thôi.-Nam
-Này ka đang ở đâu mà ồn thế?
-Quán bar của nguội, đang vét túi mấy thằng đệ tử.Hehe.Thế nguội có..
-Đừng lôi tỉu muội vào.Thế nhá.Bye.
Nguyên ngồi cười một mình rồi chú tâm vào bộ phim hoạt hình trên TV.
Chap 36
-Con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm đấy, với lại đừng chới đùa quá sức.Với lại con có…
-Ông à, ông làm như con là đứa trẻ con vậy.Lúc cần quan tâm thì chẳng thấy đâu lúc thì…-Nguyên cằn nhằn qua điện thoại.
-Ta muốn tốt cho con thôi mà-Tiếng ông Thái quát
-Vâng vâng….vầng…vầng..Dạ vầng.-Cuối cùng thì ông của tha cho cái lỗ tai của nó.
Lớp nó thuê một chiếc xe du lịch, có cả cô Thanh chủ nhiệm đi cùng.Trên xe mọi người trò chuyện rôm rả , đứa nào đứa nấy hớn hở.
Vết thương của nó lành lặn nhanh chóng mà nó còn thấy mình khỏe hơn trước nhiều.
Nguyên đang ngồi một mình ,tựa đầu vào thành kính nghe nhạc.Đang lẩm bẩm theo lời hát thì bàn tay ai đó lôi tai phone của nó ra khỏi tai.Nguyên quay mặt ra .Là Luân.Mỉm cười rồi nó bảo Luân ngồi xuống luôn.
-Tớ nghe cùng được chứ?

Nó chỉ mỉm cười gật đầu rồi lại quay mặt đi.Nhưng hành động đó lại làm tên nào đó đau tim.
Xe dừng lại tại một nhà nghỉ nhỏ trên núi.Bước xuống xe nó mới xác định đây là nơi đã 2 năm nó chưa tới.Con đường mòn dẫn ra sau núi gần biển, nơi yên nghỉ của ba nó.Đúng là một nơi lý tưởng để đến du lịch, vừa biển vừa núi.
Nguyên thầm mỉm cười-” Liệu ba có còn nhớ con”.
May mắn mùa này không đông khách du lịch cho lắm nên rất nhiều phòng trống.Nó với My ở cùng phòng, 3 tên kia ở cùng một phòng.Điều lạ là Hạnh lại chịu ở chung với Hà.
Mọi người có 1h thu xếp hành lý, dọn dẹp phòng rồi tập chung lên kế hoạch luôn.
5 người bọn nó một nhóm được giao đi câu cá làm bữa tối
Những nhóm khác nấu ăn, đốt lửa, vào rừng kiếm gì gì đó với người hướng dẫn.
-Anh thôi động chân xuống nước đi, cá chạy hết bây giờ-Nguyên điên tiết hét toáng lên khi Khánh ngồi té nước.
-Kệ tôi-Khánh vênh mặt cãi nó.
-Đừng trách tôi vô tình-Nguyên cười khẩy ,rồi đứng dậy đạp thẳng chân cho Khánh rơi tự do xuống nước.
Cả bọn đều ôm bụng cười.
Tối đến lớp nó đốt một đống lửa to, nhảy nhót , hò hét xung quanh ( không khác gì thổ dân ), những tràng vỗ tay cho những tiết mục ngẫu hứng,pha trò của từng người.
Cười đau cả bụng làm nó thấy mệt, chán quá nó lôi ipod ra nghe, tý ta tý tửng.
-Chắc các bạn rất tò mò về giọng hát của mấy chàng hoàng tử lớp mình đúng không?-Quỳnh mc
-Một trong ba hát tặng cả lớp đi-mọi người tán đồng hưởng ứng.
Ba tên nháy nhau.
-Thôi được , tớ góp vui vậy-Bài hát này tớ hát tặng một người tại đây-Khánh tươi cười bước lên, không quên liếc mắt tới chỗ nó.( nàng ta đang chống cằm nghe nhạc đâu hay biết gì).Hắn làm mọi người gãi đầu tò mò.Là ai????.
Quân gảy đàn trong không khí giả theo nhịp hát của Khánh.Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, một giọng ca vàng vừa được đào bới, chúng thi nhau vỗ tay khen ngợi, đưa tay đung đưa theo nhịp.
“Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình ko ai hay.
Rồi lòng a khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm.
Ngồi bên e mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá.
Để a giữ lấy từng phút giây được bên e.
Và a chỉ muốn nhìn e mãi thôi. Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng.
Chỉ là do ánh mắt một người, làm cho a ngây ngất cả đêm.
Và a vẫn muốn được ôm lấy e, để mãi mãi chở che suốt đời.
Có thế nào tình mãi sẽ ko bao giờ đổi thay.”
-Hắn ta hát hay thật-trong suy nghĩ của nó.
Tiếng vố tay ran ran, chợt dừng lại..
-Bài hát vừa rồi tôi dành cả tình cảm của mình hát tặng cậu đó.
Nó đang tựa đầu lên đầu gối chân, chợt thấy cả lớp im lặng.My hích vai nó.Ngước mắt lên nó thấy Khánh đang đứng trước mặt.Không phải chứ???.Nó lấy tay tháo tai nghe ra, hơi lúng túng.
-Anh sao vậy, hát xong rồi thì ngồi xuống đi
Nó phát biểu câu làm bao trái tim lãng mạn vỡ tan tành, còn tên Khánh mặt thất vọng.
Nó cố làm ra vẻ không nghe thấy những gì Khánh nói.Tại sao nó lại làm vậy chính nó cũng không hiểu.
Sáng hôm sau mọi người có thể tự làm những gì mình muốn nhưng phải tập chung lại lúc 6h chiều.Chơi chán tới 3h chiều, nó quyết định tới mộ ba.
-My, cậu sẽ đi đâu?-Nguyên nhảy sang giường My.
-Tớ ngủ đã, tý sang xem phim cùng bọn Hà.-My mắt nhắm tịt vào.
-Thế cậu ngủ đi, tớ ra ngoài.
Nguyên xuống dưới mượn bác chủ quán đồ phát cỏ.Men theo con đường nhỏ, nó đi ra sau núi, may đây là trời sáng không vào ban đềm thì..đến người quen thuộc nơi này như nó cũng thấy ghê.Gió lạnh thổi vào từ biển sau vách núi làm nó lạnh run người, quên khoác áo vì nó thấy trời nắng ấm.
Sau một cái cây cổ thụ to , nó đứng lặng trước 1 nấm mộ xanh , ba nó đã yên nghỉ đã gần 6 năm rồi.
Nó nhận ra một hàng gạch được xây cẩn thận bao quanh mộ, rất sạch sẽ.
-Ông đã tới đây ạ-Nguyên tự thoại.
Thực hiện di nguyện của ba nó, được yên nghỉ một nơi có biển, được nhìn ngắm biển từ trên cao mỗi ngày.Một mong muốn đơn giản vậy.Nhiều lúc nó cảm thấy rất rất hận ông vì những chuyện trước kia nhưng khi ông đi xa nó lại luôn nhớ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nó, cố gạt đi lệ lại tuôn ra.
-Ba..!!!-Nó nấc lên.
-Đã lâu con không tới, ba vẫn khỏe chứ?
-Ông vẫn tới thường xuyên mà giấu con,con sống rất tốt, giờ con có những người bạn rất tuyệt vời, ba ở trên đó cũng thấy hết phải không-Nó khóc, rất nhiều, bao dồn nén trong lòng nó thành nước mắt chen nhau ra ngoài.
-Cô ở đây sao?-Khánh từ đâu đi tới .
Nhanh tay gạt nước mắt ,nó lấy lại vẻ mặt thường ngày.
-Anh tới đây làm gì?
-Đi dạo thôi, mà hình như cô khóc hả, mắt đỏ hoe kìa?
-Đâu có, chắc…tại..tại bụi bay vào thôi-Nó lấy tay dụi mắt.
-Sao ở đây lại có ngôi mộ nhỉ?-Khánh chỉ tay , rồi tới gần đọc-” Trịnh Quốc Huy ”
-Là ba tôi-Nguyên ngồi xuống gốc cây.
-Xin lỗi, tôi không hề biết về ba cô.-Khánh ngồi xuống cạnh nó.
-Ông mất lúc tôi 10 tuổi , sau đó tôi được ông nội đón về, chuyện này ít người biết nên anh cũng không ngoại trừ.
-Cô..rất yêu ba mình?
-…………………… Tôi không biết mình hận hay yêu ông nữa.-Nước mắt nó tự dưng chảy ra.
-Tôi không biết cô phải chịu đựng những gì nhưng người đã khuất thì nên bỏ qua tất cả.Giờ thì cô có ông bên cạnh hãy trân trọng điều đó.
-Anh rất biết quan tâm đến người khác nhỉ-Nguyên ủ rũ.
-Chỉ là em không nhận ra thôi-Khánh lẩm bẩm.
-?????-Nguyên đưa mắt.
-Không có gì.
Cả hai không nói thêm lời nào chỉ chăm chú mắt hướng ra biển.Nguyên ngủ gục trên vai Khánh lúc nào không hay, một cảm giác bình yên.Khẽ đưa tay lên lau giọt lệ trên má nó, Khánh càng mong thấu hiểu con người nó, mạnh mẽ, táo bạo nhưng lại có lúc trầm tư, tình cảm.
Nó khẽ cựa mình tỉnh lại.Giờ đã gần xế chiều rồi.
-Sao anh không lay tôi dậy, muốn gãy xương hả?-Nguyên dụi mắt.
-Công nhận cô ngủ say thật, lay mấy lần mà không tỉnh, khổ thân cái vai của tôi-Khánh bóp vai nhăn nó.
-Cho anh chết-Nguyên mỉm cười nhìn hắn.
Hai đứa đứng dậy để về nhà nghỉ.Trên đường về nó toàn chọc tức Khánh, dọa ma làm hắn mấy lần té xỉu, còn nó bụp miệng cười suốt.
Nguyên về tới phòng thì không thấy My đâu, sang phòng Hạnh cũng chẳng thấy tụi nó luôn.Nghĩ là bọn nó ra ngoài chơi sắp về nên nó vào phòng lôi quyển truyện mang theo ra đọc.
Rầm…rầm…rầm.
Nguyên dừng lại, đặt quyển sách xuống:-Làm cái gì mà ?
Có tiếng gõ cửa, tiện thể nó ra xem.3 tên kia đang đứng trước phòng nó.
-My chưa về hả?-Luân.
-Từ lúc về tôi đâu có gặp, tôi tưởng giờ này phải về rồi chứ?-Nguyên.
-Cô ấy đi cùng bọn Hạnh vào rừng rồi, tối thế này vẫn chưa thấy về-Duy.
-Vào rừng, không người hướng dẫn sao??-Nguyên có linh cảm xấu
-Không , mấy chú đấy về nhà hết rồi, hình như chúng tự vào rừng-Khánh
-Cô giáo đang lo, chúng ta tới đó luôn đi-Duy.
-Giờ này chưa về chắc các em ấy gặp nạn rồi, chúng ta sẽ chia tay nhau ra tìm-Tiếng cô Thanh trấn áp tinh thần cho lũ trẻ.
-Nhưng bọn em không biết đường, trời tối nữa-Mấy cô gái run bần bật.
-Đưa đèn pin đây tôi đi tìm-Nguyên giật đèn từ tay Luân.
-Cậu đâu biết đường-Duy
-Yên tâm đi, không sao đâu, tôi tự lo được.
-Để tôi đi cùng-Khánh níu lấy tay nó.
-Anh không đi được trong bóng tối thì thôi, ở đây gọi cứu viện đi, chắc họ chỉ quanh quẩn ở bìa rừng thôi.
-Tớ đi cùng-Duy.
Lượng lự đôi chút .
-Thôi được, nhanh lên.-Nguyên gấp rút.
U..u….úuuuuuuuu
-Nguyên, cậu đi nhanh vậy?-Duy lo lắng.
-Có lẽ anh không biết, 5 năm trước, một loại cây ăn thịt được cấy thử nhiệm tại đây, do nó phát triển nhanh tới mức diệt không hết nên người ta cho quây rào cấm rồi, cầu mong họ chỉ ở bên ngoài-Nguyên gấp rút tiến lên phía trước.( tớ tưởng tượng tý).
-Cô am hiểu thật.
-Anh tin là tôi từng bị nó quấn người không?
-Kinh khủng vậy sao?

-Tin thì anh có thể quay về.
-Cô..tiếng gì vậy?-Duy thấy lạ.
-Anh đứng yên đi, đừng cử động, chết ráng chịu.
-Cô còn đùa hả?
Nguyên rụp đầu tránh thứ gì đó, tay rút dao, phi vào không gian tối mù mịt.Á.
-Nguyên..Nguyên..trả lời tôi đi.-Duy soi đèn nhìn quanh.
-Tôi đây, không sao rồi.
-Nhưng tay cô..bị thương kìa.
-Không là gì, hay anh quay lại đi.
-Tôi đã nói rồi , tôi sẽ không…á…
Duy bước hụt lao người xuống dưới, nó nhanh chóng kéo tay hắn lại nhưng cũng bị lăn xuống đường dốc luôn.
-Duy…Duy….ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-Nguyên hét khản cả cổ, giờ lại lạc thêm tên nữa.Giờ mới để ý chân nó bị bong gân rồi.Nó ôm chân, khóc cũng không khóc nổi.Sao lúc nào nó cũng gặp rắc rối vậy( hả t/g ).Nó nhặt một cành cây chống tay đứng dậy.
-”Thôi vậy tìm lũ kia trước, ít nhất hắn ta còn có thể tự lo được “.
Duy cũng bị lăn xuống dốc như nó nhưng lại tiếp đất ở một nơi khác, loay hoay chạy tới chạy lui không thấy nó đâu, hắn lần mò trèo lên , rồi quay trở lại theo đường cũ.
-Sao có mình cậu trở ra vậy?-cả bọn lo lắng nhìn Duy quần áo lấm lem đất bùn.
-Tớ bị lạc Nguyên rồi-Duy thở dốc.
-Tớ vào tìm đây-Khánh nóng lòng nhưng bị cản lại.
-Không được đâu, giờ chỉ còn cách đợi nhân viên cứu hộ tới thôi-Luân.
Khánh lòng như lửa đốt lo lắng cho nó.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt.Nó đang la toáng tìm bọn kia, đèn pin mang theo đã hết điện, nó căng mắt men theo đường rào thì thấy một lỗ hổng to trên đó.
-Chẳng lẽ lũ quái này vào đây thật.
Không do dự nó chui qua rồi tới khu vực cấm, miệng vẫn hét đều đều tên bọn kia.
Tiếng la thất thanh chui tọt vào tai mọi người , những ánh mắt hớn hở nhìn bọn bạn đang chạy ra khỏi rừng.Đưa mắt tìm Nguyên, mọi người đều không thấy.
-Bọn em không gặp Nguyên à?-Cô giáo tức tốc chạy tới hỏi.
-Không có ạ-Mấy đứa đồng thanh.
-Nguyên vào rừng tìm bọn cậu nhưng chưa thấy trở ra-Duy
Cả bọn sửng sốt
-Cô à, mưa lớn đội cứu hộ không tới.-Luân
My bắt đầu khóc.
Mọi người ánh mắt thất thần nhìn vào khu rừng sâu.
-Tớ không thể ngồi chờ nữa-Khánh đứng ngồi không yên.
-Một mình cậu vào cũng như Duy thôi-Luân.
-Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy được-Khánh hét lên.
-Hai em thôi đi, tôi không muốn lạc mất em nào nữa đâu-Cô Thanh.
-Đợi trời sáng đi-Duy.
-Ta mà tìm thấy lũ chúng bay thì chết với ta, mưa nữa chứ.
-Chết , khu vực cấm , mình đi quá sâu rồi, có lẽ chúng không dám vào đây-Nguyên căng mắt lướt nhìn xung quanh.
Một sợi dây len lỏi trong bóng tối quấn lấy chân của nó, bất ngờ mất thăng bằng , nó bị treo ngược lên trên một cái miệng khổng lồ răng nghiến kèn kẹt.
-Ôi má ơi, lần 2 trong đời -Nó cố gắng lục lọi trong túi nhưng càng giẫy thì nó càng thắt chặt cái chân đau của nó.
-Mày không nuốt nổi ta đâu-Nguyên với tay lấy một cánh cây chặn họng nó,rồi vươn người tới để tháo dây nhưng mà nó quấn chặt nó, càng lúc càng đau.
Một thứ ánh sáng sắc nhọn lướt tới cắt đứt dây trói chân nó.

Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - xxx hd

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ