Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi! - trang 6-end

Chap 28: Em phải là của tôi.

Một tuần sau, nó với anh chẳng gặp nhau nữa.
Nó có chút sợ hãi, anh nói rằng nó sẽ phải hối hận kia mà!
Dù sống với anh một thời gian không phải ngắn mà cũng chẳng phải dài nên không biết anh có lạnh lùng và độc ác như vậy không nữa…
Thôi! Đến đâu thì đến vậy!
Nó bước đi, tiến vào siêu thị. Và có ai đó đang đi ngay sau nó…
Lâu lắm rồi mới vào siêu thị. Nó ăn ít nên cả tuần mới đi tới đây một lần. Mua nhiều một chút, ăn dần.
Xong xuôi, nó trở về nhà. Đóng cửa lại, rồi vào nhà bếp.
Vừa mở tủ lạnh, liền có tiếng mở rồi đóng cửa lại vậy?
Cầm chiếc chổi, nó lò dò đi ra. Chẳng có ai cả. Vậy là nó nghe nhầm sao?
Cố gắng hạ nỗi sợ hãi xuống, nó lại đến gần tủ lạnh, nấu bữa tối rồi ăn. Hôm nay sao nó mệt mỏi quá. Muốn đi ngủ thật sớm.
Dọn bát đũa rồi lên tầng, mở cửa phòng của mình.
Đập vào mắt nó là anh, người đang ngồi trên giường.
“Tôi đợi cô khá lâu rồi.” – anh lại gần nó. Nở nụ cười mỉa.
Anh đã đổi cách xưng hô với nó rồi sao? Vậy chẳng lẽ…anh sẽ làm gì nó đây?
“Sao anh vào được đây?”
“Tôi có chìa khóa. Sao? Cô sợ à?” – anh ngày càng gần nó hơn.
Nó đang định ra khỏi phòng thì anh kéo nó lại, ép nó vào cửa chính phòng nó, luồn tay xuống ổ khóa…
Nhanh chóng khóa cửa!
“Định đi đâu sao?” – anh vẫn giữ nụ cười đó.
“Bỏ tôi ra! Anh đừng động vào tôi. Chúng ta không có gì cả! Tôi nói với anh rất rất nhiều lần rồi. Buông tha tôi đi.” – nó giãy dụa.
Anh nhấc cằm nó lên, nhìn xoáy vào đôi mắt nó rồi bất ngờ kéo nó xuống giường.
Đè lên người nó mà nói:
“Chẳng phải tôi đã bảo em sẽ phải hối hận sao? Đừng quên nhanh thế chứ?”
Nó lấy tay để trước ngực anh. Anh đừng làm vậy mà?
“Xin anh tha cho tôi đi!” – nó sắp khóc rồi.
“Đừng có mộng tưởng!” – anh nhìn lại nó. Mắt như có lửa đốt. Dục vọng trong anh ngày một lớn hơn mà thôi. Nó càng như vậy anh càng thích!
“Cởi quần áo ra!”
* ————————————————————————————————————————————*
Sáng hôm sau dậy, người nó mềm nhũn.
Anh đã lấy đi sự trong trắng của nó, nó không phải là không muốn trao cho anh nhưng anh bây giờ muốn trả thù nó. Nó không muốn như vậy.
“Còn muốn sao?” – giọng anh bất chợt vang lên.
“Tránh xa tôi ra. Anh chơi tôi thế chưa đủ sao?” – nó cố gắng mạnh mẽ, không để anh thấy sự yếu đuối của mình được.
“Chưa bao giờ là đủ!”- anh lại đè lên nó nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ nhìn nó mà nói. – “Cô đã thuộc về tôi nên đừng mơ thoát khỏi tôi.”
“Anh có thân thể tôi còn bản chất của tôi thì không bao giờ!”
“Rồi xem!”
Nó đứng dậy, bước ra khỏi giường một cách đau đớn.
Anh cũng đau nhưng nhanh chóng nghĩ lại. Là nó làm đau anh trước kia mà.
Nó pha cho mình một cốc nước cam. Nghe nói nó sẽ làm đỡ hơn.
Bất chợt, nó nghĩ ra một việc.
Nhỡ sau này bụng nó cũng có một đứa con của nó với anh thì sao đây?
Trước kia, nếu được thế thì tốt quá nhưng bây giờ thì ngược lại rồi.
“Anh Nam, anh Nam. Anh ra đi! Em đợi anh mãi!”
“Đợi anh chút!”
Nó ra xem có chuyện gì xảy ra thì thấy anh cũng một người con gái đang thân mật hôn nhau trước cửa nhà.
Người con gái kia…chính là Mĩ!
“Cô ra đóng cửa đi. Đứng đó làm gì.” – anh nhìn thấy nó liền gọi rồi đi cùng Mĩ ra xa.
Nghe tiếng đóng cửa của nó, anh liền buông Mĩ ra:
“Mau biến đi, trước khi tôi giết cô!” – anh quay gót bước đi xa.
“Anh…chẳng phải là anh gọi em đến sao?” – Mĩ cười ngượng.
“Cô dám bắt cóc em gái mình thì nhỡ cô dám giết tôi thì sao? Biến đi.: – anh vẫn tiếp tục đi.
Mĩ thẫn thờ. Lặng lẽ bước đi.
Lần này mày thắng rồi, em gái à!
Nó đóng cửa liền ngã xuống đất. Khóc, nó lại rơi lệ. Vì anh!I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me…
(Wrecking Ball – Miley Cyrus)

Chap 29: Kết thúc.
Những ngày sau đó, anh không hề nhìn mặt cô dù một cái. Lạnh lung lướt qua nhau, chẳng có chút cảm xúc nào hết.
Nó thì luôn nấu cơm phần anh ăn nhưng anh chẳng động đũa.
Hôm nay, trời đã tối muộn. Nó leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng cửa.
Anh về rồi sao? Sao lại sớm như vậy? Mọi hôm phải tầm 11 giờ hơn anh mới về.
“Ôi anh yêu, anh cứ từ từ. Không phải vội.” – giọng nữ ngọt ngào vang lên về dưới tầng.
Nó định xuống xem có phải anh không thì khựng lại.
“Haha. Người vội là em đó.” – bây giờ là giọng anh lại vang lên.
Anh…dẫn gái về nhà!
Hốc mắt nó đã đỏ, có lẽ chỉ cần một tiếng nói của hai người vang lên lần nữa thì những giọt nước mắt đó sẽ tuôn ra như suối.
Nó nhắm mắt lại như đã ngủ.
“Cạch.”
“Ôi ai thế anh?” – cô gái kia có vẻ giật mình.
“Ô sin đó em.” – anh cười đáp.
Anh tiến gần lại phía giường, mặt anh trầm luân: “Ra chỗ khác ngủ.”
Nó đứng dậy, cầm một cái chăn mỏng theo mà lòng đau như cắt.
“Rầm”
Nó lặng lẽ vào nhà tắm, khóc!
“Cô làm tốt lắm. Bây giờ thì ra khỏi đây đi!” – giọng anh bất chợt trở lên lạnh lung. Vứt một đống tiền xuống đất rồi lên giường nằm, mặc kệ cô gái kia thích làm gì thì làm.
“Cám ơn anh yêu nhớ!” – cô gái hí hứng cầm tiền ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Vẫn lạnh lung như mọi ngày, anh cầm cặp chuẩn bị đến công ty.
“Anh này! Anh ăn một chút hãy đi.” – nó bất chợt lên tiếng.
“Không cần!” – anh phun ra 2 chữ rồi lại chuẩn bị đi.
Nó liền kéo tay anh lại “Xin anh, một lần nữa thôi!”
“Cô bị điên sao? Để im tôi đi làm.” – anh quay lại nhìn vào mặt nó.
“Ừ. Anh thích nghĩ em sao cũng được. Chỉ xin anh một lần này thôi.” – nó nở nụ cười nhạt.
Anh đi vào bếp. Nó liền đi theo.
Nó chuẩn bị rất nhiều món. Anh vẫn ăn, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Anh này, có ngon không?” – nó hỏi.
Anh không đáp.
Nó lại cười. Không nói gì cả và chỉ ăn mà thôi.
Ăn xong, anh cầm cặp đi vào xe luôn, không nói với nó bất cứ câu nào.
Vào xe, anh rút điện thoại ra, gọi điện cho thư kí riêng:
“Hôm nay tôi không đến. Lo công việc cho tôi.”
“Vâng thưa sếp!”
Hôm nay nó rất lạ, anh có chút lo lắng. Anh di chuyển xe ra chỗ khác để quan sát nó.
Hôm qua, nó lên phòng, sắp xếp quần áo. Nó quyết định hôm nay sẽ đi.
Dọn dẹp nhà cửa thật sạch, nó thay quần rồi xách vali đi.
Anh đi theo, thấy nó đợi ở biển.
Nó định đi đâu?
Hít một hơi thật sâu, nó cầm máy lên rồi gọi điện cho anh.
Máy anh rung lên, anh đợi một lúc rồi nhấc máy.
“Có chuyện gì?” – anh giả vờ như chẳng biết chuyện gì.
“Bây giờ em sẽ đi tìm mẹ. Em cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh, anh ạ! Vì vậy em sẽ ra khỏi cuộc đời anh. Chúc anh hạnh phúc!” – nó cúp máy.
Khóc, lại khóc!
“Không thể hạnh phúc nếu không có em!” – đằng sau lưng nó có tiếng người.
Nó quay lại, bất ngờ.
“Sao anh lại ở đây?”
“Em ở đâu anh ở đấy!”
Nó cứng họng, anh…
“Định trốn sao? Không thể đâu!”
“Xin anh tha cho em. Anh không yêu em nên hãy để em tìm hạnh phúc mới. Anh cũng vậy.”
Anh liền đặt một nụ hôn lên môi nó.
Nó kháng cự liền bị anh giữ chặt lấy hai cánh tay. Họ cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
“Đủ để chứng minh chưa?”
“Nhưng…”
“Mai, anh thực sự rất yêu em. Anh chỉ muốn trừng phạt em một chút thôi. Anh hiểu em. Xin lỗi em vì trong thời gian qua đã không tốt với em.”
Nó ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lại.
Chút nắng nhạt nhòa ôm trọn lấy hai người, tăng thêm sự lãng mạn.
“Hai người kia có lên tàu không thì bảo?” – bác lái tàu thúc giục.
“Không bác ơi!”
Họ cười nhìn nhau, cùng nhau về nhà!

Chap 30: Ngoại truyện
Mười năm sau.
Bây giờ anh đã 28 còn nó 27. Hai người vẫn rất yêu nhau nhưng mà những cuộc cãi vã cũng không ít.
Họ đã có đứa con trai 9 tuổi và đứa con gái 6 tuổi.
Đứa con trai tên là Hoàng Vinh Nguyên còn đứa con gái là Hoàng Bảo Trân.
Còn nhớ lúc nó đẻ đứa con đầu lòng, nó khóc nhiều kinh khủng. Anh bực mình liền bảo:
“Vứt đi cho rồi.”
Nó nghe thấy thế liền mắng anh một trận. “Là con anh, con anh đó. Anh dám vứt nó đi hả?”
Anh nghe thấy thế không chút hối hận liền sang phòng Nguyên, bế nó lên xe.
“Anh định đi đâu?”
“Vứt về cho bố mẹ.”
Nó hết cách, liền thở dài.
Mẹ nó bây giờ đã đi tu ở chùa. Nó rất nhớ mẹ nhưng mẹ không cho nó đến thăm nhiều. Nó khó chịu và nghĩ đến chuyện đó liền thùm thụm đánh anh.
Anh chẳng có thể làm gì!
Đến đứa thứ hai thì anh có vẻ dễ tính hơn. Lúc nào anh cũng bế Trân, nâng niu.
Những lúc như thế, Nguyên liền chạy đến chân mẹ mà than thở như ông cụ non:
“Bố thiên vị em kìa mẹ! Mẹ bế con cho em ghen tị đi!”
Nó chỉ biết cười và bế Nguyên lên. Nó cũng chẳng hiểu nổi sao anh lại như thế nữa.
Lâu lâu anh lại cho cả nhà đi chơi một chuyến. Hai đứa con của họ cũng rất thông minh và có ngoại hình tuyệt vời nên đi đến đâu, đứa trẻ nào cũng xúm lại ngắm.
Chẳng biết làm sao Nguyên và Trân lại lạnh lung tránh xa ra, rồi nắm tay nhau đi thẳng.
Có đứa còn khóc kia mà!
Hiện tại đã sắp sang một năm mới, nó với Huyền cùng nhau đi chợ.
À quên mất, Huyền và Phong đã về ở cùng với anh và nó. Căn nhà rất nhộn nhịp.
Huyền và Phong cũng có một nam một nữ. Đứa lớn là chị lên Lâm Huyền Nhi – 10 tuổi, còn đứa nhỏ là em tên là Lâm Chính Công mới 5 tuổi.
Bốn anh em Nhi – Nguyên – Trân – Công chơi rất thân với nhau, luôn che khuyết điểm cho nhau nên 4 phụ huynh cũng rất khó dạy bảo.
Đây là cái Tết thứ 9 vô cùng đông vui.
Nói luôn, cái kết cho họ như truyện cổ tích ấy: Bên nhau suốt đời.
Ý quên còn nhân vật Tuyết – Vũ cũng đã cưới nhau. Tuyết giờ đã có một đứa con đang ở trong bụng và được chuẩn đoán là nam nhé!

******************* The End *******************

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ