Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Giới thiệu + Chương 1: Chồng tôi là một playboy

♥- Tập đoàn diễn viên: (cá tính do mọi người tự cảm nhận)

♂ Giả San San (18t 7 ngày): Công chúa thứ 6 của chủ tịch tập đoàn trang sức Giả Đông.

♀ Hoàng Nhật Phong (18t 7 ngày): Người thừa kế duy nhất của gia tộc giàu nhất châu Á- Hoàng Nhật.

Chương 1

- Alô! Con- San San đây-Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một vị tiểu thư

- Con mau trở về Việt Nam đi, ba con...ông ấy xảy ra chuyện rồi. Hu...hu...-Người phụ nữ vừa nói vừa khóc nấc lên

- Ba làm sao cơ? Hôm qua, ông ấy vẫn khỏe mạnh, bình thường nói chuyện với con bằng tính năng 3G kia mà.

- Ừ, đúng vậy nhưng vì quá nhớ con nên ông đã lên cơn tăng huyết áp. Hức...hức...

- Được rồi con sẽ về ngay. Rụp..-Đứa con gái cúp máy rồi nhanh chóng lên máy bay riêng trở về Việt Nam.

Sau 9 tiếng đồng hồ, nó dừng lại trước cổng căn biệt thự hoa lệ bằng chiếc mui trần Spyder. Vội vã xuống xe, nó khẩn trương vào nhà.

- Ba...-Dừng lại trước cửa phòng đượm dòng nước mắt, nó khẽ gọi

- San San con đã về...-Đại phu nhân quyệt nước mắt nhìn nó hớn hở

- Chị San San, mau đến với ba đi, ba chờ chị lâu lắm rồi-Cậu 7 nhà họ Giả nhạt nhèo nước mắt nói

Khẽ rưng rưng nó lại cạnh chủ tịch Giả Đông nghe ông trăn chối:

- Con gái ngoan của ta, cuối cùng ta cũng đợi được ngày đoàn tụ cùng còn. Nhưng...thật không ngờ ngày này lại vào những giây phút cuối cùng của đời ta.

- Không phải đâu ba, từ bây giờ con gái sẽ luôn bên cạnh ba. Hu...hu...-Nó mếu máo nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt quá đỗi thanh tú của nó

- Con người không ai tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử nhưng nếu đã hoàn thành được mong ước gặp con, xem như ta đã rất mãn nguyện rồi

- Hu...hu...

- Trước khi chết, ta mong con có thể giúp ta một việc đó là hãy tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc

- Con không cần, con đã có ba rồi

- Không được, ba không thể theo con đến hết đời. Hoàng Nhật Phong sẽ thay ba chăm sóc công chúa bé bỏng của ba. Đồng ý nha con...

- Ba...

Chủ tịch Giả nhỏe miệng cười hi vọng nhìn con gái. Không thể cưỡng lại, nó gật đầu lia lịa, khóc nấc lên

- Con đồng ý, con chấp nhận hết nhưng xin ba đừng bỏ cái nhà này.

- Ha...ha...đã xong-Chủ tịch Giả nhảy xuống giường vẻ không có gì là bệnh tật, tay cầm máy ghi âm khuôn mặt rạng rỡ.

- Lão gia, ông làm sao vậy?

- Ba...ba đang bị ốm mà?

- Giả Thiện Đông ta làm gì có chuyện dễ chết được như vậy. Hay qua, cuối cùng con cũng đã chịu cưới Hoàng Nhật Phong. Ba đã bàn với nhà họ Hoàng rồi chỉ chờ những lời này của con nữa thôi, tý nữa sẽ đi xem mặt. Ha...ha...-Ba nó vui vẻ giải thích

- Ba không thể làm thế với con, con là công chúa duy nhất của ba đó. Không lí nào ba lại muốn bán con-Nó giận dữ hét lên

- Con gái yêu thương nhất nhất của ta. Gã con cho nhà họ Hoàng chẳng phải rất tốt sao, đó là gia tộc giàu nhất châu Á về đó con sẽ sung sướng-Ông ngồi xuống vuốt ve mái tóc của nó nói

- Ở đây con cũng rất sung sướng rồi, con chẳng thiếu gì cả, con không cần

- Ngốc à, Giả Đông đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt tài chính trầm trọng, con lấy Hoàng Nhật Phong chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không nỡ dương mắt nhìn gia đình ta phá sản. Ta xin con, đây là cơ hội duy nhất của Giả Đông và nhà ta.

- Con....-Nó ngập ngừng

- Nghe lời ba đi San San, cả nhà ta không ai muốn gã con đi đâu.-Đại phu nhân an ủi

- Con gái của mẹ, chỉ chờ nhà ta ổn định lại dù là sang bằng Hoàng Nhật gia mẹ cũng nhất định rước con về mà.-Mẹ nó cười dịu dàng khuyên

- San San, em đồng ý đi, không lẽ em muốn thấy cảnh cả nhà mình ra đường ăn xin-Cậu 2 nói

- Chị San San, em không muốn ăn xin, chị San San...

- Chuẩn bị đi, con sẽ đi xem mặt...-Nó miễn cưỡng đưa ra quyết định

Chương 2:
- CÁI GÌ ??????????????

- Ông đã nói rất rõ ràng rồi sao con cứ giả vờ không hiểu vậy nhỉ?

- Ba...-Thằng con trai nhìn ba cầu cứu và nhận được cái nhìn lơ đi.- Mẹ...-Hắn nhìn mẹ tội nghiệp. Mỉm cười, mẹ hắn ôm lấy hắn an ủi

- Thiếu gia của mẹ, chuyện kết hôn sớm với giới thượng lưu chúng ta vốn dĩ không lấy làm ngạc nhiên. Đó là chuyện sớm muộn

- Hu...hu...

- Bây giờ, cả nhà ta sẽ đi xem mặt luôn. Con liệu mà hành sử cho đàng hoàng, người ta là tiểu thư khuê cáp con nhà gia giáo con muốn làm gì thì làm nhưng để mất mặt nhà Hoàng Nhật thì con chờ xem gia pháp đó.

- Hừ...-Hắn hậm hực đi thẳng vào phòng.

Nửa tiếng sau, hắn mới lếch thếch đi ra khỏi nhà sau trận cuồng qua điện thoại của ông.

Trên chiếc Zonde Cinque hắn lao nhanh như kẻ cuồng dại bất chấp giờ cao điểm.

Trong mắt hắn dường như không tồn tại sự sống. Hắn chạy, chạy cho cơn tức giận cuốn vào tốc độ mà không hay rằng một sinh linh bé bỏng đang bị hắn đe dọa.

- Không được.-Đứa con gái lạ hét lên rồi bất chấp đâm đầu chạy về phía mũi xe đang vô thức của hắn

Hắn hốt hoảng vội thắng gấp làm chiếc xe quay 2 vòng liền rồi dừng lại trước mặt đứa con gái liều lĩnh. Bước xuống xe hắn quát:

- Cô điên à? Có muốn sống nữa không?

-...-Đứa con gái phớt lờ rồi ôm con chó lên xe lạnh lùng bỏ đi.

Hắn giận run nhìn theo, cơn tức lại càng đong đầy. Trong cuộc đời hắn chưa ai dám làm vẻ mặt ấy ngoại trừ ba, mẹ và ông. Nhìn vẻ yêu kiều trong chiếc váy trắng bằng vải voan dệt từ tơ tằm thứ thiệt và chiếc xe sành điệu con bé đó đi thì không cần xét đến tính cách cũng đủ để người ta nhận ngay ra một tiểu thư ngạo mạn không kém gì hắn.

Cố kìm nén cơn giận, hắn tiếp tục phóng xe đi. Dừng trước nhà hàng, hắn biết mình đã muộn 1 tiếng 36 phút 54 giây 11. Ông hắn rất đúng giờ việc này có thể đưa hắn đến bệnh viện một cách dễ dàng nhờ vào cây roi mây ở nhà.

- Thưa ông, thưa ba mẹ và hai bác, con đến muộn

- Ta tưởng con ở nhà luôn rồi chứ-ông hắn giận ra mặt

- Ba...-mẹ nó dịu dàng nói

- Cháu cứ ngồi đi, dù sao San San nhà bác cũng chưa đến. Không hiểu con bé làm gì ở nhà mà lâu thế-Chủ tịch Giả điềm đạm nói

- Con gái thì cần chải chuốt một chút nên hơi muộn là lẽ đương nhiên phải không Giả phu nhân-Mẹ hắn thân thiện bắt chuyện

- Xin lỗi mọi người con đến muộn.-Nó vội vã chạy vào trong khuôn mặt còn lấm tấm giọt mồ hôi khiến mọi người phải quay lại nhìn nó ngoại trừ hắn

- Con làm gì mà lâu vậy?-Ba nó lo lắng hỏi

- Cháu không khỏe ở đâu sao?-Mẹ hắn ân cần hỏi

- Dạ không ạ! Đáng nhẽ cháu đã đến sớm hơn nhưng trên đường cháu gặp một kẻ điên, chạy xe rất ẩu suýt nữa đã đụng phải con cho này.-Vừa nói nó vừa đưa con chó xù dễ thương dấu sau lưng ra.

- Ôi! dễ thương quá! Con cứu nó ư?-Mẹ hắn đưa tay đón lấy con chó nhỏ tấm tắt khen ngợi ngay sau đó...

- Là cô...-hắn đứng phắt dậy quay lại nhìn nó

- Anh...cái người đã....

- Hai đứa quen nhau từ trước rồi sao?-Ba hắn hỏi

- Phải! thưa bác trai chính hắn là người chút nữa đã làm đụng chết chó nhỏ.-Nó giận dữ nói

- Chỉ tại con chó đó không chịu yên phận ở nhà mà cứ lông bông ngoài đường, tôi chưa cán chết là hên còn dám ăn nói như vậy nửa hả?

- Tôi nói vậy thì sao? Đồ độc ác

- Cô ngon thì nhắc lại lần nữa-hắn thách thức

- Hai đứa có thôi hay không hả?-Ông hắn hét lên

- Con xin lỗi ông-Nó dịu dàng nói rồi xin phép ngồi xuống ghế đối diện hắn

2 tiếng đồng hồ kéo dài, hắn và nó không lườm thì liếc làm đủ trò chống đối nhau trong lúc người lớn bàn chuyện hôn sự.

- Bây giờ chỉ mới 8 giờ, tại sao cả nhà ta không cùng đi chọn trang phục cưới luôn.-Mẹ nó nêu ý kiến

- Hay đấy! Anh nghĩ sao?-Mẹ hắn hưởng ứng rồi quay sang ba nó

- Còn sao nữa, đi luôn chứ-Ông nó túm lại một câu

Đến siêu thị áo cưới, nó và hắn vẫn mặt đối mặt lòng đối lòng không ai chịu ai.

- Tôi nghĩ cái này cứ để mấy phụ nữ họ chọn, đàn ông chúng ta ra kia uống trà được chứ chủ tịch Giả-Ba hắn ngỏ lời mời

Phía các bà mẹ

- Chị nghĩ sao? Tôi thấy nó rất hợp thời và cũng không quá cầu kì rắc rối

- Tôi cũng thấy vậy, giản dị nhưng rất kiêu sa.

- Vậy đi.Nó cũng rất hợp với màu da trắng nõn của San San và cá tính mạnh mẽ của hai đứa.

- San San, Nhật Phong, hai đứa thử cái này xem.

Hậm hực cầm lấy quần áo, đôi mắt họ nhìn nhau như thể muốn triệt hạ người kia.

Một lúc sau

Nó và hắn cùng bước ra, thật sự quá đẹp, đẹp đến không có tính từ nào tả được. Đẹp đến nhân viên bán hàng cùng tất cả mọi người trong siêu thị bây giờ đều tròn mắt ngạc nhiên.

- Một đôi nam thanh nữ tú

- Giống hệt kim đồng ngọc nữ

- Sao trên đời lại có những người đẹp đến vậy nhỉ?

- Anh! em cũng muốn được như cô ấy

...

- Nhìn cái gì? Trông anh xấu chết đi được

- Xấu mà có kẻ nhìn không chớp mắt đấy.

- Anh không thể thôi bắt bẻ tôi được sao?

- Cô cũng không thể thôi xiên xỏ tôi được sao?

- Anh...

- Cô...chờ đó, tuần trăng mật tôi sẽ cho cô thê thảm

- Anh cũng đợi đó, tôi sẽ cho anh tỉnh không bằng xỉu

- Câu này mới đó.

- Hứ...

Sáng hôm sau (Chủ nhật)

- Tôi thật không hiểu người lớn nghĩ gì, ép hôn thì cũng phải từ từ như trong phim thôi chứ, đùng một cái vừa mới gặp nhau hôm qua hôm nay đã phải kết hôn. Mà đâu phải gặp mặt lần đầu đã có giao tình gì đâu?-Hắn nhăn nhó nói

- Anh cũng biết xem phim nữa sao? Tôi nghĩ kẻ độc ác như anh có xem cũng không hiểu được thế nào là tình cảm-Nó mỉa mai

- Cô...không vì ông tôi dùng gia pháp để đe dọa thì dù có cắn rau cắn cỏ tôi cũng tuyệt đối không đính hôn với tôi chứ nói gì tới kết hôn

- Anh...

- San San con mau lại đây chuẩn bị làm lễ-Ba nó gọi cắt ngang cơn giận

- Dạ con biết rồi-Nó ngoan ngãn đáp lời ba rồi quay sang hắn- Đợi đó

Trước mặt hàn vạn quan khách, nó và hắn tỏ ra ân ái, vẻ mặt rất ư là tự nhiên trái ngược hoàn toàn với tâm ý bên trong.

Dắt nó đi trên thảm đỏ, ba nó khẽ nói đủ để cả hai nghe

- Vào nhà Hoàng Nhật, con nhớ phải giữ gìn lễ giáo, đoan trang, hiền thục nhớ chưa

- Dạ

- Con phải nhất nhất nghe lời Hoàng Nhật Phong, thuận theo ý thằng bé, nó nói gì cũng phải nén nhịn, chịu đựng cho đến khi gia đình ta trở về quy cũ

- Sao con phải nhượng bộ hắn ta chứ?

- Chỉ 1 năm là cùng, ta cũng biết thằng nhox đó vốn dĩ ngang tàng, kiêu ngạo không lí nào Giả Thiện Đông ta lại gả công chúa cho 1 kẻ như hắn. Sau khi Giả Đông ổn định ba sẽ cho người đón con về dù phải đắc tội với nhà Hoàng Nhật

- Sao ba lại có thể nghĩ ra kế hoạch đó được chứ? Như vậy là...

- Ta biết nhưng không còn cách nào khác

- Ba...

- Yên nào

Chủ tịch Giả trao tay nó cho hắn. Dịu dàng dắt nó lên bục, hắn hoàn toàn thoát khỏi cái vẻ xấc láo của mình và bọc ngoài bằng lớp vỏ thư sinh, điềm đạm đến nó cũng phải bất ngờ

- Hoàng Nhật Phong! Con có đồng ý lấy Giả San San làm vợ, hết lòng yêu thương, tôn trọng, bảo vệ, không để bất cứ tổn thương nào cho cô ấy luôn ở bên dẫu có bệnh tật, ốm đau, giàu nghèo

- Con đồng ý-Theo kịch bản hắn nhanh chóng trả lời

- Còn con, Giả San San! Con có đồng ý lấy Hoàng Nhật Phong làm chồn....

Vị cha sứ đã nói hết, nhưng nó vẫn nắm lấy tay hắn sững sờ, đứng như trời trồng, đầu vang lên những câu nói tàn nhẫn của ba nó.

- Này...-Hắn khẽ nói, tay lay lay nó

- Con...con...đồng ý

Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra cùng nó trao nhẫn. Nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị ra khỏi hộp lụa, hắn dịu dàng đeo vào tay nó

Nó khẽ co ngón tay lại nhìn hắn nhăn nhó. Ngẩn khuôn mặt baby lên nhìn, hắn cười âu yếm rồi tiếp tục làm cho xong phận sự.

Không còn nụ cười kiêu hãnh như khi cùng ba nó đi trên thảm đỏ, nó nhìn hắn tuyệt vọng, tay vẫn đeo chiếc nhẫn quý giá cho gã chồng ngốc

Lễ cưới kết thúc, hắn và nó đi nghĩ tuần trăng mật cùng chiếc Zonde Cinque yêu thương của hắn. Cả hai đều diễn rất tốt ngoài sự cố nho nhỏ trong lúc trao nhẫn thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Trên xe nó tỏ ra khá lơ đãng dẫu hắn khiêu chiến cũng không nói gì

KÍT....-Hắn đột ngột phanh gấp làm nó giật mình mà hoàn hồn

- Anh làm cái trò gì vậy? Điên hả?

- Xuống xe-Hắn lạnh lùng nói

- Sao tôi phải xuống?

- Nhanh lên

Theo lời ba nó dặn, bước xuống nó nhìn hắn thắc mắc. Trái lại hắn nghĩ nó sẽ gây chiến với hắn, một mực không chịu xuống xe nhưng thật bất ngờ khi nó lại hành sử như vậy, thật không giống nó mà hắn biết hôm qua. Giận dữ, hắn phóng xe về trước, để nó lững thững cữi xe "hăng cải" về khách sạn

Về tới khu nghĩ mát, hắn cùng vài cô "chân dài" chơi đùa ngoài biển chủ ý chọc tức nó thế nhưng đợi đến 6h chiều vẫn chẳng thấy bóng nó lết về lằm hắn rất đỗi bực mình. Trời sẩm tối, đổ mưa lớn bất chợt ngoài dự báo thời tiết.

- "Chỗ đó cách khách sạn này khoảng 10km chứ mấy, 6 tiếng không đủ để cô ta về đến nơi sao. 1h trước mưa rất lớn. Cô ta không xảy ra chuyện gì chứ?" Tránh ra...-Nghĩ rồi hắn đứng phắt dậy, lái xe ra ngoài tìm nó

Vừa định xuống nhà xe thì hắn bắt gặp nó đang mệt mỏi nhếch từng bước về đến cổng. Nỗi ân hận dâng lên khi thấy nó ngồi phịch lên thành của đài phun nước yếu ớt lau đưa khăn tay lau những giọt mồ hôi đẫm trên trán.

- Cô bò bằng gì mà đến bây giờ mới mò mặt về? Tôi đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ đó, biết chưa hả? Chân cô sắp gãy chưa để tôi còn đi đưa vào bệnh viện nếu không nhà cô lại trách tôi không chăm sóc tốt cho vợ

- Vợ ư? Tôi hỏi anh có người chồng nào nhẫn tâm bỏ vợ mình lang thang trên đường vắng không bóng xe cộ không? Anh là chồng cái kiểu...-Nó loạng choạng đứng dậy hét vào mặt hắn rồi ngất lịm đi do quá mệt và phải dầm mưa
Hắn rất đỗi ân hận cho trò đùa quái ác của mình. Luống cuống tìm bác sĩ, hắn làm mọi chuyện như rối tung lên đủ để chứng tỏ thành ý của mình.

- Sao trán cô ta lại nóng thế hả? Ông làm gì đi chớ.

- Hoàng thiếu gia! cậu bình tĩnh, chỉ là sốt nhẹ thôi không nghiêm trọng lắm đâu

- Sốt nhẹ thì ông phải giải quyết nhanh đi chứ.

- Nhưng thiếu gia cũng thấy là mợ chủ không nuốt được thuốc mà

- Ông đưa đây-Không nghĩ ngợi nhiều, hắn giật lấy viên thuốc hạ sốt trên tay vị bác sĩ rồi dùng cách trong phim để giúp nó uống thuốc

- Thiếu gia...cậu không sao chứ?

- Ông ra ngoài ngay cho tôi-Hắn hét toáng lên khiến vị bác sĩ phải giật mình vội vã mang hộp y tế ra khỏi phòng

- Cái đồ đại ngốc này, dù gì thì cô cũng phải gọi điện hay làm cách nào đó để về đến khách sạn chứ? Cô không biết rằng không thể đi bộ trên 10km sao?

Reng...reng....-Máy tính của hắn kêu lên báo có cuộc gọi bằng tính năng 3G từ ông nội.

Đặt nhẹ nó xuống giường hắn hầm hầm dở màn hình lên

- Con đây, ông gọi làm gì vậy?

- Cái thằng này hỏi lạ, cháu đi xa thì ông phải nhớ mà gọi điện quan tâm chứ

- Quan tâm ư? Nếu ông thực sự nghĩ vậy thì đã không xích con lại bằng hôn nhân

- Nói thế nào con cũng cãi ta cho được mà. Hai đứa thế nào rồi?

- "giờ mà nói ra thì chắc chắn khi về ông sẽ cho ăn đòn"-hắn nghĩ

- Có chuyện gì à-Ông cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

- Dạ...ổn cả

- Vậy con gọi San San lại cho ông nói chuyện đi

- Không được đâu ạ, cô ấy ngủ rồi

- Mới 7h mà ngủ ư, con đừng dối ông

- À..vì say xe, cô ấy hơi mệt nên ngủ sớm thôi ạ

- Ừ...Vậy hai đứa chơi vui vẻ, ông không làm phiền

- Phù...-hắn thở phào nhẹ nhõm khi ông tắt màn hình.

Loanh quanh khắp nhà, hắn cố tìm xem trong khách sạn có máy quay nào khả nghi do ông đặt ra để theo dõi hay không. Lục tung mọi ngóc ngách, góc tường, không chỗ nào bỏ sót. Chợt hắn dừng lại...

- Lạnh...lạnh...quá...ba, mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy...-nó nói mớ

- Đồ ngốc! Còn cố tỏ ra mạnh mẽ ư?-Hắn bất giác nhìn nó cười dịu dàng

Thoát ra khỏi hiện trạng vô thức hắn nhảy phắt lên giường, tìm đủ mọi cách làm nó ấm trở lại.

- Alô! Mau mang đến phòng 208 mấy cái chăn

Dù đã đắp những 3 cái chăn dày cộm nhưng tay chân nó vẫn lạnh như đá, miệng không thôi nói mớ

Mọi thứ cứ diễn ra như một hành động miễn cưỡng, hắn kéo nó vào lòng, tay với lấy chăn đắp thêm cho nó, vẻ mặt bối rối đến đỏ ửng như con gái.

Từ khi ấy, nó không còn rên rỉ nữa. Ngon lành ngủ trong vòng tay hắn. Cả hai thiếp đi cho đến sáng.

Vừa mở mắt, nó nhận được một mẩu giấy để khéo vào chỗ dễ thấy nhất trong căn phòng

" Cô dậy rồi thì mau ăn cháo đi, nó đã bị thay đi thay lại hơn chục lần rồi đó. Đồ lãng phí. Ăn xong rồi lết nhanh bãi biễn giùm tôi, tôi chờ cô...

Nhật Phong"

Nó hắn học, đi rửa mặt rồi từ từ thưởng thức món cháo bổ dưỡng dẫu biết hắn đang đợi rất lâu.

- Dù sao thì hắn cũng biết cách tạo niềm vui trong khi chờ mình nên không cần phải vội. Mà cái gã chết tiệt này, nói năng đàng hoàng thì có ảnh hưởng gì tới hắn mà cứ mở miệng ra là phun những lời cực kì khó nghe.

Nó thong thả ra biển hít thở không khí trong lành buổi sáng. Bất ngờ hắn lù lù từ phía sau xông tới

- Tôi đã bảo phải ra thật nhanh, cô làm cái quái gì mà giờ mới mò mặt ra.

- Trong thư anh đâu có nói vậy

- Cô còn đợi tôi viết từng câu từng chứ sao

- Tôi không rảnh để ngẫm nghĩ tâm ý của anh

- Cô...được lắm-hắn đưa tay đẩy nó ngã xuống nước biển ấm áp

- Anh điên hả?-Nó hất nước vào mặt hắn trả đũa

- Cô dám....

- Ha..ha...áo anh ướt cả rồi kìa

- Này...

Cả hai trêu đùa, tinh nghịch trên biển khiến người ta phải ngưỡng mộ tuần trăng mật hạnh phúc của họ
Cuộc chiến tạm ngừng lại khi cả hai nhận ra mình đã như con chuột lột riết rắm trong nước biển mặn chát

- Eo ui, quần áo ướt hết trơn rồi-nó than vãn

- Một mình cô ướt hay sao mà la, có chơi có chịu, cô đâu nhường tôi cước nào đâu.

- Hừ...ai bày ra trò trước kia chứ?

- Cô không gây chuyện xem tôi có đẩy cô xuống nước không?

- Anh...

- Tôi làm sao? Mà nói để cô biết, trong thời điểm cấp bách này, thứ quý giá nhất không còn là tiền nữa mà là nhà tắm đấy.

- Anh nói vậy là ý gì?

- Ý gì cô tự hiểu...-Nói rồi hắn cắm đầu chạy thật nhanh

- Anh đang chơi ăn gian đó...-nó nói với theo rồi cũng co giò đâm thẳng.

Người hắn ướt sũng kéo theo những vũng nước lênh loáng trên nền gạch men ở khách sạn. Số trời đã định, kẻ ăn gian không bao giờ có kết cục tốt đẹp và y như rằng hắn trượt ngã lăn ra sàn mà nhìn nó ung dung đi qua

- Ha..ha...đáng đời anh chưa...ha...ha...tôi dùng nhà tắm trước nhá. Mà này, anh ngã hệt cóc chết...ha...ha...

Sao một hồi mân mê trong khối bọt xà bông bồng bềnh ở nhà tắm, nó cố nán lại chờ hắn "lên men" rồi mới từ tốn đi ra.

Vừa mở cửa, nó bắt gặp một khuôn mặt đã dần trở thành "mắm" đang bị xị một đống trong ngách cửa vừa bất ngờ bật ra. Nó cố nén cười và điềm nhiên đi qua

- Ai bảo đứng ở cửa chi cho...thôi, tui đi chơi trước đó

Nó cứ thế tung tăng ra ngoài để hắn đang tức điên lên trong nhà tắm mà không biết nói gì.

Xuống đại sảnh, nó nhảy nhót vui sướng bởi chiến tích hết sức mĩ mãn vừa rồi thế nhưng cười trên nỗi đau của người khác là sẽ bị trời phạt, kết quả là nó bị ngã toạt chân do tội hí hửng chạy không nhìn đường đã đâm vào người ta. Nhưng eo ui...

Người nó đâm vào sao mà đẹp hết biết. So với cái vẻ bụi bụi của hắn thì chàng trai này rất lãng tử và lịch thiệp.

Cái vẻ ân cần, quan tâm của chàng dành cho nó khi biết chân nó bị trầy vì mình làm nó thêm ghét gã chồng hách dịch ở nhà.

- Cô không sao chứ?-chàng vừa nói vừa dịu dàng đỡ nó dậy

- Tôi không...không sao!!

- Chân cô đang chảy máu kìa, thật không sao chứ?

Nó lúc này mới chịu nhìn xuống cái chân đang đỏ tấy lên và chảy máu

- Xịt...đau quá, anh nhắc tôi mới để ý

Chàng ta mỉm cười rồi dìu nó vào đại sảnh rồi đến quầy tiếp tân mượn hộp y tế khiến mấy chị ở đó tít mắt cả lên.

Cách hắn ân cần sát trùng vết thường và bôi thuốc cho nó làm nó thoáng rung động bởi lẽ nó biết nửa đời này bên cạnh hắn xem như nó không có những trường hợp này.

- Tình cảm nhỉ-Một giọng nói kiêu ngạo mà thường khi nó vẫn nghe đang vang lên sau lưng nó.

Quay lại nhìn, người đó là hắn, nó đã biết trước câu trả lời. Nhận thấy biểu hiện khác thường trên mặt nó, chàng thoáng ngẩn mặt lên nhìn nó rồi chuyển mắt sang hắn đang kênh kênh trên cầu thang.

- Tôi...

- Không cần giải thích, thế cũng tốt. Như vậy, khi kết thúc, cô sẽ không phải lưu luyến khiến tôi khó xử-Hắn vội cắt ngang, lạnh lùng lướt qua mặt nó

- Tôi xin lỗi.-Chàng nhìn nó ân hận

- Không phải lỗi của anh, là tại hắn đa nghi thôi

- Cậu ấy là bạn trai cô sao?

-...

- À tôi nò mò thái quá nhỉ?

- Không, anh ta là chồng mới cưới của tôi đó. Chúng tôi bị ép hôn

- Thì ra là vậy, những chuyện này cũng thường xảy ra với giới thượng lưu chúng ta.

- Hỳ...-Nó gượng cười.

- Phải rồi, tôi là Trần Đình Nhân, 18t rất vui được gặp cô nhưng cũng thành thật xin lỗi cô vì hai chuyện vừa rồi.

- Không có gì, mà anh không phải khách sáo vậy đâu vì tôi và anh bằng tuổi mà. Tên tôi là Giả San San cứ gọi San San là được rồi

- Uhm
Cả ngày hôm ấy, nó không ra ngoài đi chơi nhiều chỉ giam mình trong phòng nghỉ về những gì hắn vừa nói lúc chiều.

Nó không thể hiểu tại sao hắn lại nổi giận đến vậy nhưng lại cố che giấu.

- Có bạn mới thì thật tốt nhưng sao hắn lại nói vậy chứ? Lẽ nào hắn muốn cách ly mình với giới thượng lưu. Hắn ta không nhẫn tâm vậy chứ.

Đúng giờ, nó rời khỏi phòng và xuống phòng ăn của khách sạn dự một buổi tiệc mà nơi đây vẫn thường tôt chức cho khách hàng nhằm mở rộng quan hệ, kéo dài 1 tuần.

Nó mặc lễ phục sang trọng, mở cửa thì bắt gặp hắn đang sừng sững trước mặt. Hắn mặc nó, đi qua như thể không nhìn thấy.

Tại bữa tiệc nó thật nổi bật với chiếc váy trắng như thiên thần. Thế nhưng trong mắt hắn, nó chỉ như một người vô hình khiến vẻ buồn bã trên mặt nó càng rõ nét.

- Vẫn còn giận nhau sao?

Nó chợt quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói lạ sau lưng. Là Đình Nhân...

- Tôi vốn dĩ không định dự bữa tiệc này nhưng thật không ngờ nó lại náo nhiệt đến như vậy nhất là khi cô xuất hiện. Mọi ánh mắt đang dồn về phía cô đó, Công chúa của bữa tiệc. Tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?

Anh dịu dàng đưa tay lịch sự làm nó dần quên đi cái vẻ lạnh nhạt của hắn nhưng nó vẫn biết rằng trong hàng trăm con mắt ở đây vẫn có một đôi mắt đang cố lờ nó đi.

Trong điệu nhạc nhẹ của Slow Waltz cùng với Đình Nhân, cả hai dường như tỏa sáng giữa sân khấu khiến không ít người nghĩ rằng họ là tình nhân, kể cả hắn. Chính nó, trong điệu nhạc này cũng hoàn toàn rất bối rối bởi lẽ Slow Waltz thể hiện một tình yêu sâu lắng và lãn mạng rất dễ làm hắn hiểu lầm. Để giữ thể diện cho cả hai nó tiếp tục nhảy.

Lúc này, hắn không thể xem như không biết gì, rời khỏi vòng vây của đám con gái, hắn tiến lại gần Đình Nhân

- Đổi người

Một điệu nhảy thể hiện ý "đổi người" từ Đình Nhân ngay khi điệu Van chậm vang lên.

Nó thật không hiểu nổi tại sao hắn lại làm vậy và tại sao lại chọn Rumba dù nó và hắn không hề có tình cảm nồng thắm, sâu sắc như những gì Rumba thể hiện.

Buổi tiệc dù rất nhộn nhịp nhưng quan khách đều nhận ra vẻ căng thẳng trong mối quan hệ giữa Hoàng Nhật thiếu gia giàu nhất châu Á, Giả tiểu thư của Giả Đông - tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới và Nhị thiếu gia nhà họ Trần, tài sản không kém Hoàng Nhật gia - Trần Đình Nhân

Sự lựa chọn từ phía nó thật nặng nề bởi lẽ mối quan hệ giữa nó và hắn là vì tiền còn nó và Đình Nhân lại chỉ mới quen lúc chiều.

Điệu nhạc kết thúc, trước mặt nó là 2 chàng trai đang cùng lúc cúi chào và chờ một sự đáp lễ từ nó

Cả phòng im lặng bất ngờ. Mọi người chỉ lo ngưỡng mộ mà không để ý rằng nó đang khó xử và cần một sự trợ giúp

Bốp...bốp...

Tiếng vỗ tay vang lên khiến mọi con mắt đổ dồn về không ngoại trừ hắn và anh. Điều đó làm nó thoáng mỉm cười cảm ơn cho sự giải vây khéo lẽo này

- Nhảy rất đẹp, thể hiện tình cảm rất tốt, tôi không nghĩ rằng ở đây lại có thể chững kiến những cảnh tượng như vậy trong khiêu vũ

- Ông Giovani, ông quá khen - Đình Nhân lễ phép cúi chào

- Ông là giáo sư Giovani chuyên nghiên cứu về các điệu nhảy? Thật không ngờ lại gặp ông ở đây - Nó bắt chuyện

- Giả tiểu thư nói quá lên thôi, nếu tiểu thư gọi, tôi sẽ lập tức xuất hiên ngay chứ đâu khó gặp đến mức chỉ có thể tình cờ.

- Ông thật biết đùa - nó khẽ cười

Khác với nó và Đình Nhân, hắn lại lạnh lùng quay đi khiến nó thoáng hụt hẫng.

- Anh chàng này thật lạ, cách giấu cảm xúc cũng rất đặc biệt, không trực tiếp nhưng lại đẩy người khác vào thế bị động. Rất ấn tượng, tôi thik cá tính này

- Ông cho rằng có thể hiểu tôi qua một điệu nhảy thôi sao? - hắn lạnh lùng rời khỏi buổi tiệc.

Từ khi hắn đi, nó cố vui vẻ trong buổi tiệc mặc dù Đình Nhân và ông Giovani đều nhận ra sự gượng gạo này. Kết thúc, nó trở về phòng.

Hắn đã ngủ, nó vào nhà tắm thay quần áo

- Tôi sẽ mau chong trả lại tự do cho cô

Hóa ra hắn chưa ngủ, lời nói đó là ý gì? Nó im lặng và kết thúc một ngày mệt mỏi

Một ngày mới với nó thật nặng nề. Thức dậy, vẫn cái gối ôm chắn giữa 2 đứa nhưng hắn thì đã đi đâu đó lâu rồi.

Nó làm một vài thủ tục nhập cư vào thế giới ánh sáng ( rửa mặt, đánh răng, chải tóc...) rồi đến phòng ăn bắt đầu bữa sáng

- San San! chào buổi sáng, tôi đang định đi ăn, cô cũng đi cùng chứ. - giọng Đình Nhân vang lên ngay khi nó vừa bước ra khỏi cửa phòng.

Ngoảnh mặt lại nhìn, nó nở một nụ cười dịu dàng với anh

- Tại sao không nhỉ - Nó rảo bước nhanh hơn lại bên anh

Hai người cười nói vui vẻ làm nó quên đi cái cảm giác lạc lỏng lúc bên hắn.

- Nhật Phong!

Nó nhìn theo ánh mắt của anh và bắt gặp hắn đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào nó. Bất giác nó buông tay mình ra khỏi tay anh chạy vội đến cạnh hắn giải thích

- Anh hiểu lầm rồi, thật ra...

- Tôi có hiểu lầm gì đâu, tôi ăn rồi, cô cũng đi đi - hắn nói toàn những câu cụt ngủn rồi tiếp túc lướt qua nó.

Khí lạnh bao trùm khắp người hắn làm toàn thân nó đóng băng khi hắn hất nhẹ vai nó, đi qua khiến nó không thể cử động được dù sâu thẳm trong vô thức nó muốn kéo hắn lại và nói rằng Đình Nhân và nó không có gì.

Sững người một hồi lâu nó chợt nhận ra rằng vốn dĩ nó và hắn mới thực sự không có gì. Cuộc hôn nhân chính trị này đang làm nó nhầm tưởng. Nó đang quá tin vào phim ảnh mà quên đi thực tại.

- "không phải giải thích, mình không sai và cũng không là gì với hắn, muốn nghĩ sao thì nghĩ"

- San San! Cô ổn chứ? - Đình Nhân đến bên đặt nhẹ tay lên vai nó ân cần hỏi

- Tôi có làm sao đâu, đi ăn thôi bụng tôi đang kêu lên đây nè. - Nó quay lại nhìn anh cười rồi cố tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh.

Bữa sáng kết thúc, nó cùng anh rảo bước trên bờ biển và nói một vài chuyện như những người bạn bình thường.

- San San, tối nay, dạ tiệc sẽ tổ chức ở du thuyền trên biển đó.

- Thật sao

- Nhưng chỉ dành cho những cặp đôi thôi

Đình Nhân nói đến đây làm nó thoáng nghĩ về hắn nhưng chợt vụt tắt khi nó vô tình bắt gặp hắn cùng một vài cô gái ăn mặc sexy vui đùa . Thật ra, hắn như vậy đã không còn lạ gì với nó nữa. Với thói đào hoa, nhăng nhít cùng với cái vẻ playboy và túi tiền luôn đầy ắp kia thì thiếu gì những cô ả sexy bám theo hắn.

Chỉ có điều, dù biết truớc nhưng trái tim nó vẫn nhói lên khi thấy hắn như vậy.

- Này, San San! cô không ngại khi tôi mời cô dự buổi tiệc tối nay chứ

- Tôi đồng ý, sao cũng được - Nó vừa nhìn hắn chăm chăm vừa nói.

Nó đã không nhận ra rằng biểu hiện của hắn chính là cảm xúc của nó. Cách hắn hành sử như vậy truớc mặt nó đã trở thành động lực cho những quyết định trong cuộc sống của nó.

Cả ngày hôm đó, nó không gặp hắn nhiều, mãi cho đến khi nó quay về phòng thay váy dạ tiệc.

Hắn như biết trước mọi thức, ngồi đợi nó rất lâu trong phòng để chờ một lời mời từ nó về buổi tiệc.

- Tối nay, anh sẽ đi cùng ai?

- Cô có quan tâm không?

- Tôi đang hỏi thừa phải không? Biết bao cô gái đang chờ đợi anh ngoài kia chứ, phải vậy không?

- Cô đừng tỏ ra rằng mình rất hiểu tôi. Tính đến giờ phút này thì tôi và cô chỉ mới cưới nhau được gần 3 ngày thôi. - Hắn vừa nói vừa tiến gần lại chỗ nó dồn nó vào sát tường, một tay áp vào tường, kề sát tai nó, hắn nói nhỏ- Hãy làm gì cho xứng với những đồng tiền ông tôi dành cho nhà cô.

Nói rồi hắn lại lạnh lùng quay đi nhưng lần này, nó tuyệt đối không thể đứng yên chịu lép vế

- Tôi lấy anh đúng là vì tài chính của Giả Đông nhưng đây thật sự là một cuộc hôn nhân, hãy tôn trọng tôi như tôi tôn trọng anh vì...tôi đang là vợ của anh.

Nó lướt qua hắn bằng tất cả sự kiêu hãnh của chính mình khiến sự ngang tàng, bướng bỉnh kia chợt chôn chân xuống đất.

Tại dạ tiệc

Nó và hắn đang xem nhau như vô hình nhưng chính họ cũng không biết trong tim mình có nghĩ về nhau không. Bên cạnh Đình Nhân nhưng đôi lúc mắt nó khẽ đảo sang hướng hắn. Còn với hắn dù không nhìn nó nhưng những gì hắn đang làm đều là để khích nó.

- Đình Nhân! - hắn gọi

- San San, mình qua đó đi - vừa nói, anh vừa kéo nó lại chỗ hắn

- "Gã này định dở trò gì nữa đây chứ?"

Hắn đững trên boong thuyền, xung quanh toàn con gái, nếu không phải hắn gọi lại thì hiển nhiên nó chẳng dễ gì tiếp cận được.

- Cô đi cùng Nhân sao?

- Bữa tiệc chỉ dành cho các cặp đôi thôi nhưng hình như với anh thì không phải "rõ ràng đã biết mà còn bày đặt hỏi"

- Tôi chỉ đi cùng với ... nhưng cô ấy lại đi cùng người khác vì thế định bỏ về vì lẻ loi nhưng thật không ngờ có quá nhiều mỹ nhân cần tôi đến thế - hắn nghênh ngang, hách dịch

CHÁT

- Bẩn thỉu, đừng có cố hạ thấp danh dự của con gái bằng cái giọng nói kiêu ngạo đó - nó đưa tay tát thẳng vào mặt hắn

- Giả San San! - hắn thét lên khiến quan khách trên thuyền giật mình, hướng mọi mắt nhìn về phía hắn, ngừng mọi hoạt động lại.

Hắn bóp bể li rượu trên tay, thả những mảnh vở leng keng xuống sàn, tay hắn nhỏ từng giọt máu đỏ lạnh lẽo. Đưa tay lên cổ nó hắn dí nó về phía thành lang cang như thể chuẩn bị ném nó xuống biển

BẶT

Đình Nhân giữ tay hắn lại. Một cái vung tay từ hắn làm anh loạng choạng rồi ngã xuống sàn đủ để thấy hắn điên tiết biết bao.

- Giết chết tôi đi, giết đi, tôi sẽ thoát khỏi anh.

Xoạt

Trong phút chốc không ai có thể lường truớc được hắn bất ngờ nới lỏng tay ra khi thấy đôi mắt nhạt nhèo nước mắt của nó

- " tôi sẽ thoát khỏi anh" "tôi đã thoát khỏi anh"...câu nói của nó vang vang trong đầu hắn

A......a......a.....a......

Hắn gào lên rồi đẩy phăng nó xuống biển.

- San San không có biết bơi đâu - Đình Nhân hét lên rồi vội vã đứng phắt dậy tìm phao

Hắn nhìn xuống biển nhận ra nó đang vùng vẫy một cách bất lực, hắn đâu biết nó không bơi được. Rồi những tia hi vọng vụt tắt, nó chìm nghỉm và thậm chí đến phao nó cũng không với lấy được

Tõm

Hắn nhào xuống biển, nước mặt tạt vào mắt hắn cay, rát nhưng hắn vẫn phải mở to mắt, tay quờ quàng tìm nó.

Mãi cho đến khi hắn nắm lấy được tay nó thì toàn thân nó đã lạnh như nước biển về đêm, mắt nó nhắm nghiền, mái tóc cùng chiếc váy màu hồng nhạt xõa theo dòng nước, nó bất động, không châm biếm hắn, không nhìn hắn bằng đôi mắt thất vọng, nó đang bất động.

Hắn bơi lại, vô thức ôm lấy nó rồi khẽ hôn lên đôi môi đang lạnh băng của nó. Chính hắn cũng giật mình khi nội tâm nhận ra nhưng bộ não hắn lại tiếp nhận một thông tin ngược lại.

Kéo nó nổi lên mặt nước, hắn cõng nó lên thuyền qua thang dây, mọi người vây quanh lấy nó.

Nó duờng như không còn dấu hiệu của sự sống. Trái tim đã ngừng đập vì bị nước biển đóng băng hay vì hắn, hơi thở từ yếu dần trở thành ngừng hẳn dù hắn đang cố làm nhưng việc mà có thể đem lại hơi thở cho nó.

Nhưng...

Chẳng có động tĩnh gì mới cả, đã có một vài khuôn mặt đau thương quay đi, Đình Nhân cũng chỉ đứng sững nhìn nó nằm im, một vài vị khách Tây thì phát biểu toàn những lời bi quan

- CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI - hắn gào lên rồi kề môi mình lên môi nó thực hiện giải pháp cuối.

Sâu thẳm trong tâm trí tưởng đã chết đi của nó chợt dấy lên cái cảm giác mà cái hôm nó bị hắn vứt trên đường cao tốc đã cảm nhận được chính là cái cảm giác đó- ấm áp.

Mỗi khi nó bị hắn bắt nạt, cái cảm giác ấy chợt dội về từ một người dấu mặt đang âm thầm giúp đỡ nó.

- Đình Nhân...ặc...ặc...

Những nỗ lực của hắn đã được đáp trả lại bằng sự sống của nó nhưng rồi khi vừa tỉnh, dấu hiệu đầu tiên từ nó là gọi tên Đình Nhân. Chưa kịp để nó nhận ra hắn là người cứu nó, hắn đã lạnh lùng rời khỏi buổi tiệc thật nhanh.

Nó hoảng loạn mở toang mắt thì bắt gặp mình đang nằm trong vòng tay của Đình Nhân. Mỉm cười nó ôm chầm lấy anh

- Đúng là anh thật rồi

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ