XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình Công chúa và Hoàng tử - trang 1

Chương 1 : Cô gái kì lạ


Thứ hai, 5.30 A.M
- Oaa...................._Kiệt thức dậy với một khuôn mặt ngái ngủ, nhìn đồng hồ Kiệt cất tiếng nói:
-Mới có 5 giờ rưỡi, sao hom nay mình dậy sớm thế nhỉ? Thôi, đi tập thể dục vậy
Tiến lại gần tủ quần áo, Kiệt lấy ra một bộ đồ thể thao rồi bước vào wc
_Cạch_5\\\ sau Kiệt bước ra với vẻ cực kì handsome
Sau khi bước ra ngoài và khởi động Kiệt bắt đầu chạy quanh khu phố
- Tin..tin_đang chạy thì Kiệt nghe thấy tiếng còi xe vang lên
Ngoảnh mặt lại, anh thấy một cô gái có khuôn mặt rất dễ thương khiến tim anh đập nhanh hơn mức bình thường. Cô đạp một chiếc xe đạp khá cũ, saulưng còn có một chồng báo to
\\\"Chắc cô ấy là người giao báo\\\"_ Kiệt nghĩ thầm
Đúng như những gì Kiệt nghĩ, cô gái đó đúng là ngươi giao báo. Cô dừngxe lại trước cửa nhà của một người đầu ngỏ, cầm trên tay chồng báo, côgái bước tới cổng từng nhà, đặt tờ bào gọn gàng sang một bên cổng rồibước đi tiếp
\\\"Cô ấy quả là một người rất có trách nhiệm trong công việc\\\"_ Kiệt thầmnghĩ vì theo anh biết, những người giao báo trước đây k bao giờ tỉ mỉnhư cô ấy, họ ngồi trên xe và ném tờ báo vào cổng mỗi nhà mà k cần biết tờ báo đó bay đi đâu
Nhận ra mình có hơi vô duyên khi tự nhiên đứng nhìn cô gái như vậy, Kiệt khẽ cốc đầu mình rồi tiêp tục chạy tiếp
Nhìn đồng hồ, thấy đã 6.30\\\, Kiệt chạy về nhà chuẩn bị đi học
_______________
Cùng lúc đó, sau khi giao báo xong, Tiểu Ngọc về nhà chuẩn bị quần áo,đây là ngày đầu tiên Tiểu Ngọc đi học ở trường mới nên cô k muốn trễ
Sau khi mặc quần áo, cột lại mái tóc, mang cặp vào..xong xuôi, cô nhìn mình trong gương lần cuối và nói:
-Mẹ ơi, ước nguyện của mẹ cuối cùng con cũng thực hiện được rồi, con sẽ cố gắng học tập thật tốt mẹ ạ
Hít một hơi thật sâu để k còn hồi hộp nửa, Tiểu Ngọc mở cửa bước ra ngoài
Khuôn măt giờ đây mang một vẻ lạnh lùng khó tả, cô cất bước tới trườngmà nói đúng hơn là cô đang chạy mới đúng, cô chạy nhanh tới mức ngươi ta chi kịp thấy một cái bóng vừa mới vụt qua
____________
Trên đường cũng chả khá gì hơn ở vỉa hè, nếu trên vỉa hè có Tiểu Ngọcngự trị về tốc độ thì trên đường ông vua tốc độ chính là Bảo Kiệt nhà ta
5\\\ sau, Tiểu Ngọc tới trường, cô k khỏi bàng hoàng trước sự lộng lẫycủa ngôi trường quí tộc này. Bước vào cổng trường, nó lạnh lùng k wantâm đến những ánh mắt xung quanh
-Ai vậy ta? Xinh quá nhỉ?_ boy 1
-Ừ, đúng là xinh thật, xứng đáng làm bồ của tao_boy2
-xí! mày k xứng, Em ơi , lam BF của anh ne_boy3
_Mấy ông cứ nói quá, nó làm sao đẹp bằng tui_girl 1
-Nhìn cũng bình thường thôi mà_girl 2
..................................
Mặc kệ những lời nói của những bà 8 nhiều chuyện, nó lặng lẽ bước vceef phòng Hiệu Trưởng
-Cốc, cốc, cốc_Tiểu Ngọc gõ cửa
- Vào đi_ một giọng nói vang lên
_em chào thầy ạ!_nó lễ phép trả lời
-Chào em, em ngồi xuống đây, em là hs mới phải k?_thầy HT hỏi
-Vâng ạ. Em là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc_nó trả lời rất lễ phép
_ừm! Thầy đã xem hồ sơ của em, em có thành tích học tập rất tốt_thầy hiêu trưởng nói với vẻ rất hài lòng
- Em cảm ơn thầy, em thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót_ Nó khiêm tốn trả lời
- Bây giờ em sẽ học ở lớp 10A1, đây là lớp giỏi của trường đấy. Bây giờ em theo thầy lên nhận lớp_thầy HT nói
-Vâng_Nó đáp
Thầy HT là một người đàn ông đã đứng tuổi( khoang tầm 60t), nó cảm thấy ông là một người rất tốt, hiền hậu và nhân từ
_________________
Tại lớp 10A1
- Nè, mấy người kia, tại sao lại dám bỏ rơi tui ma đi vậy hả?_Kiệt tức giận
- Tại vì bửa nay anh nổi hứng giậy sớm rồi còn đi bộ nữa chứ, tụi em đợi mãi k thấy anh về nên mới đi trước chứ bộ_Trinh cãi lại
-Mấy người ác lắm, bửa nay tui tạm tha cho mấy người đó_Kiệt tuy rất tức nhưng k cãi lại được nên cũng đánh chịu thua
Vừa lúc đó
- Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới_tiếng thầy HT vang lên đầy uy lực nhưng cũng rất ấm áp
- Ai vậy ta? boy 1
- k biết có phai là em xinh xinh hồi sánh k nhỉ? boy 2
- Mấy ông thấy gái là mắt cứ sáng lên_ girl 1
- Theo tui, đó là một anh chàng cực kì handsome_girl 2
Trật tự nào các em_Thầy hiệu trưởng vỗ tay, ra hiệu cho cả lớp im lặng
Lời nói của thầy thật có uy, lập tức mọi người đều im lặng
-Vào đi em- thầy quay về phía cửa lớp, giọng dịu dàng kêu nó vào trong
Khi nó bước vào thì bọn con trai ồ lên thích thú vì lớp mình vừa có thêm một hot girl và mình đã đoán đúng. Còn phe con gái thì hơi đỏ mặt vìmình bị hố, một số khác thì thì hơi ghen tức vì mình k đẹp bằng nó nhưng tất cả mọi người đều phải công nhận một điều là nó rất đẹp
Còn ở dãy bàn cuối_ nơi các công chúa và hoàng tử của chúng ta ngự trị thì:
- Ôi !!!!! Bạn mới của chúng ta thiệt là dễ xương_ Phương vừa nói vừa làm mặt mơ mộng
- Xì, bà thầy gái đẹp là cứ tươm tướp, tui hơi nghi ngờ về giới tính của bà đó nha_ Vũ nói với vẻ giễu cợt
- Nè cái thằng đầu nhím kia, ngày nào ông k chọc tui, ông ăn cơm k thấy ngon hả?_ Trinh gắt lên
- Nè cái bà kia, bà nói tui sao cũng được nhưng bà k được động vào niềmkiêu hãnh của tui nghe chưa?_Kiệt vừa nói vừa chỉ vào đầu mình
(Chả là như thế này, Vủ có một mái tóc rât chi là......là gì ấy nhi? t/g quên mất tiêu rồi, nhưng nói chung là tóc Kiệt được nhuộm màu đỏ rực,vuốt keo dựng đứng trông thật cá tính_. Đó chính là niềm kiêu hãnh củaVũ bấy lâu nay. Thế nhưng đối với Phương thì nó trông chả khác gì là mấy con nhím ngu ngốc lúc nào cũng xù bộ lông của mình ra khoe khoang cả)
- Vậy ông nói tui như vậy là có ý gì? hả?_Phương cũng chả kém cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra
-Trời ơi! Kiểu này chắc tụi nó đánh nhau quá_Trinh lo lắng nói rồi bay vô cản Phương lại trong khi Phương còn đang xăn tay áo
-Phong ơi! Giúp mình với_ Trinh chỉ có thể khống chế một mình Phươngtrong khi Vũ thì vẫn cứ xông vào tấn công Phương nên k còn cách nào khác là phải nhờ đến Phong
Phong túm cổ áo của Vũ lôi về chỗ ngồi và ngồi khuyên giải mặc dù biết trước kết quả vẫn luôn là con số 0.
Còn bên phía Trinh và Phương cũng chả khá hơn là bao khi Trinh thì cốgắng khuyên giải còn Phương thì ngồi đấu mắt với Vũ ( thật hết biết 2ông bà này mà)
- Anh 2, anh nói gì đi chứ? Sao anh im lăng hoài vậy?- Trinh quay sang Kiệt nhờ sự giúp đỡ
-.................- im lặng
-Anh 2!!- Trinh hét lên
-.......- vẫn là sự im lặng
Tinh đâu hay nãy giờ Kiệt đang mãi mê nhìn cô bạn mới với dòng suy nghĩ của riêng mình nên k nghe thấy cô nói
\\\" Chính là cô ấy_ cô gái giao báo lúc sáng nay, tại sao cô ấy vào đượctrường này nhỉ? Tuy mái tóc có thay đổi( vì sáng nay Ngọc xõa tóc cònbây giờ thì thắt bím 2 bên, trông như mọt sách) nhưng khuôn mặt đó thì k thể nhầm lẫn được, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh đó, cái miêng nhỏ xinhxinh phơn phớt màu hồng thắm, nước da trắng ngần như con suối trongveo, và điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt: đôi mắt to tròn, đen láynhưng chứa đưng trong đó là sự lạnh lùng và một nỗi buồn vô hạng\\\"_ Kiệt suy nghĩ
-anh 222222 !! - tới lúc này thì Trinh đã k chịu dược nữa nên ghé sát vào tai Kiệt và hét lớn
- ơ.. hả?- Như đã bừng tỉnh, Kiệt lắp bắp trả lời
-Anh làm sao thế?- Trinh hỏi
-Nè, ông đừng nói với tui là ông để ý con bé mới tới nha_ Vũ ranh ma hỏi
-Đâu ..đâu có_bị trúng tim đen, Kiệt chối
-Trời, nhin ổng như vậy là đúng rồi đó_ Phương xen vô
( Lưu ý nha: Tuy Phương và Vũ hay cãi nhau nhưng lại rất thân nhau, luôn luôn cùng nhau hợp tác để chọc phá mọi người nên họ được cả trường gọi bằng cái tên:\\\" Bộ đôi siêu quậy\\\", hix! Bó tay)
- Haizzz! Bộ đôi siêu quậy lại băt đầu rồi_ Trinh thở dài ngao ngán
-Thôi, kệ họ đi- Phong thản nhiên trả lời vì đây được xem là chuyện thường ngày ở huyện mà
Chỉ tội cho Kiệt, bị tụi nó dồn vào phía đường cùng, k có lối thoát thì may sao có 1 giọng nói cất lên:
- Chào các cậu _ người đó cất tiếng nói
Tụi nó ngước mặt lên và cùng đồng thanh
-Chào cậu!
- Mình là Tiểu Ngọc, từ nay mình sẽ ngồi ở dây, mong các bạn giúp đỡ_ Thì ra người đó chính là Tiểu Ngọc
-Ừ! Tất nhiên rồi_ đồng thanh tập 2
Tiểu Ngọc kéo ghế và ngồi xuống bàn của kiệt
( Chú ý nè: Tụi nó ngối 3 bàn, mỗi bàn 2 người
Trinh và Phương_ 1 bàn
Tiểu Ngọc và Kiệt_1 bàn
Phong và Vũ_ 1 bàn
Đó là thứ tự bàn từ trên xuống dưới )
- Hôm nay Thầy có cuộc họp gấp, các em nhớ giữ trật tự cho đến tiết sau_ thầy giáo chủ nhiệm
-Vâng a!- all
Sau khi thầy đi
-Chào bạn, mình là Bảo Trinh_ Trinh
- Còn mình là Phương- Phương
- Còn mình là Vũ_ Vũ bon chen
-Mình là Phong _ Phong
- Còn mình là Kiệt_anh trai của Trinh, có gì khó khăn cậu cứ nói_ Kiệt
Câu nói của Kiệt đả vô tình lọt vào tai Phương va Vũ_Những con ma siêu quậy của trường Green Dream và trở thành trỏ đùa của họ
-Có gì khó khăn cậu cứ nói_ Vũ và Phương nhại lại tiếng của Kiệt
- Nè, mấy người quá lắm rồi nha- Kiệt bị chọc quê đến quá độ
-Thôi, đừng giỡn nữa- Trinh can
-Mà cậu nói cậu là anh của Trinh_ Tiểu Ngoc hỏi Kiệt
- Ừ!_ Kiệt hồn nhiên trả lời
- Vậy là cậu bị ở lại lớp_ Tiểu Ngọc cũng hồn nhiên k kém
Nhưng sự hồn nhiên đó lại làm cho Kiệt xem té xỉu
- Nè, cậu coi thường tui quá nha, tụi tui là anh em sinh đôi mà? -Kiệt vừa nói vừa kéo Trinh lại gần mình
- Sao chẳng giống nhau gì hết vậy? -Tiểu Ngọc nói
- Tui thấy giống mà_ Kiệt nói
- K giống, Trinh dễ thương, xinh đẹp còn cậu thì....._ Tiểu Ngọc đáp
- Thì sao?- Kiệt cướp lời Ngọc
- Umh..dưới mức trung bình_ Ngọc thản nhiên đáp
Tụi nó bắt đầu cười phá lên, Kiệt mất 5s bất động sau đó cũng hiểu ra là mình bị chơi xỏ
- Á! Cậu dám chơi xỏ tôi à ?_Kiệt nói
- Tôi k có chơi xỏ gì cậu hết, tôi chỉ nói ra những gì tôi suy nghĩ thôi_ Ngọc vẫn thản nhiên như k
- Cậu..cậu.._Kiệt tức đến đỏ mặt
-Hahaha, lần đầu tiên có người dám chê \\\" Sun Prince\\\" của chúng ta đấy_ Vũ nói mà k nhịn được cười
- Đúng, đúng_ Phương hùa theo
-Từ nay anh 2 hết tự kiêu nha_ Trinh
- Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được người có thể chữa bệnh tự kỉ cho Kiệt rồi_ Phong cất tiếng
- Mấy người hùa theo cô ta ăn hiếp tui_ Kiệt bức xúc lên tiếng còn tụi nó thì vẫn lăn ra cười
Nhìn thấy mọi người vui vẻ, Ngọc cũng khẽ mỉn cười, tuy nụ cười rấtnhẹ và vẫn mang hơi lạnh của băng tuyết nhưng nó lại làm cho tim ai xaoxuyến và loạn nhịp( Kiệt đó)
- Thôi, k giỡn nữa, vô tiết rồi_ Kiệt đánh trống lãng khi thấy chuông báo hiệu vào tiết 2 vang lên
Tiết thứ 2 trôi qua trong im lặng, duy chỉ có một người cứ ngồi họcbài mà thỉnh thoảng lại lén nhìn cô bạn cùng bàn của mình( ai thì chắcmọi người cũng biết mà ha ^_^)
Reng....reng.....reng..
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, mọi người ùa ra khỏi lớp nhưbầy ong vỡ tổ, nhưng nói đúng hơn là ùa về phía 3 dãy bàn cuối( là bàncủa tụi nó đó)
- Oaaa, mệt quá_ Trinh khẽ vươn vai
- Xuống căn-tin thôi, tui đói lắm rồi_ Phương
- Đúng là heo, suốt ngày chỉ biết ăn với uống_ Vũ lại bắt đầu chọc Phương
-Ông..ông.._ Phương tức mún ói máu mà k làm gì được
Nhìn thầy vẻ mặt tức giận của Phương, Vũ đắc trí cười đầy kiêu hãnh,Nhưng ông trời quả là k chiều lòng người khi đang tận hưởng niềm vuichiến thắng thì bụng của Vũ lại...... kêu lên:\\\" ọc..ọc..\\\" vì đói bụng
- Ha! Mình cũng vậy mà bày đặt nói người ta_ Phương trêu
- Tại..tại.._ Vũ ngượng chín cả mặt mà k biết giải thích như thế nào cho đỡ quê thì Trinh lên tiếng giải vây
- Thôi, đừng giỡn nữa, mọi người ai cũng đói cả mà, xuống căn-tin thôi
Mọi người cùng nhau bước ra cửa( nãy giờ k có Ngọc nhà ta nha mí bạn, Ngọc đã ra ngoài từ nãy giờ rồi)
- Thanks bà nhá_ Vũ nói thầm vào tai Trinh
- Ưm, k có gì, chẳng qua tui k mún lại phải làm sứ giả hòa bình cho ông và Phương thôi_ Trinh vui vẻ đáp
2 người cứ vui vẻ như vậy mà k biết có 2 đang cảm thấy khó chịu trong lòng( là Phương và Phong đó ạ)
Ra đến cửa lớp thì tụi nó thấy một khung cảnh cực kì thú vị. Một đámnam sinh đang bu quanh một đứa con gái và đứa con gái đó k ai khác chính là Ngọc
- Em ơi, làm bạn gái của anh nhé_ boy 1
- K, làm BF của anh nè_ boy 2
- Đừng, làm girl friend của anh nè_boy 3
-Cút_ đáp lại những tình cảm k biết là thật hay giả kia là sự lạnh lùng cùng một câu nói chỉ vỏn vẹn có 1 từ, 3 chữ
Một số khi nghe thấy câu nói lạnh còn hơn băng ở Bắc Cực của nó đã bỏ chạy mất dép nhưng vẫn còn khoang 5 tên vẫn còn ở lại
- Em ơi, xin em hãy nhận lấy tấm chân tình của anh _bóy nói
-k, đừng nhận thứ chân tình giả dối đó của nó, hãy nhận lấy tấm lòng thành tâm của anh_ boy 2
- Tụi mày toàn là lũ ba xạo, em ơi, anh mới là thật lòng với em nè_boy 3
- K, anh mới thật lòng với em, tấm lòng của anh sáng như trăng đêm rằm_boy 4
K, đừng tin những lời hắn ta nói, tấm lòng của anh sáng tựa ngàn sao,anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu ánh mắt, nụ cười( ông nàyxạo, hồi nãy tới giờ nó có cười đâu, chỉ cười nhẹ với tụi nó thôi mà),yêu cái d..._ boy 5
- Cút, tao nói là cút, lũ dog tụi mày có nghe rõ k hả?_Ngọc
k để thằng kia nói hết câu, nó lên tiếng vì nếu để thằng đó nói thêm 1từ nào nữa chắc nó sẽ xỉu ngay tại đây vì những lời nói con nhão hơncháo đó. Tụi kia thấy k khí xung quanh mình như giảm đi mấy chục độ,lạnh_ đó là từ ngữ duy nhất để có thể miêu tả cảm giác lúc này của tụikia dù bây giờ mới vào tháng 7( vì đây là ngôi trường quí tộc nên đi học sớm hơn những ngôi trường khác)
Sau câu nói đó, bọn kia đã chạy hết, nó toan bước đi thì thấy tay mìnhnhư bị ai níu lại,nó đưa ánh nhìn có thể giết người đó cho thủ phạm,thì ra chính là thằng boy 5_ thằng sến nhất trong tụi nam sinh lúc nãy
Bắt gặp cái nhìn sắc hơn dao của nó, thằng kia khẽ rùng mình nhưng vìđại nghĩa cua gái của mình, thằng kia nhất quyết k chịu bỏ tay ra
- Tao đã nói đến thế mà mày vẫn k chịu buông thì tao chỉ còn có cáchnày thôi, đừng trách tao k nói trước_ nó nói giọng thương hại pha lẫnvới băng tuyết. Và đi đôi với lời nói chính là một cú xoay người vô cùng ngoạn mục, đôi chân dài vô tận của nó vung lên trong k trung và đíchđến cuối cùng chính là...mặt của thằng kia
Bị tấncông bất ngờ và mãnh liệt( câu này giống như trong môn lịch sử khi người ta kể lại cách cuộc kháng chiến chống quân xâm lược quá), thằngkia k kịp kháng cự( mà cho dù có kháng cự cũng chả làm được gì đâucưng), máu từ miệng và lỗ mũi bắt đầu phun ra như núi lửa phun trào
- Games over_ nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi
Tụi nó đứng trong lớp đã chứng kiến hết tất cả và mỗi người một suy nghĩ
Phương: Hu hu, bạn ấy như vậy thì còn cần gì mình bảo vệ nữa? Tủi thân ghê
Trinh: waaaaa, bạn ấy còn dữ hơn cả Phương nữa( đương nhiên rồi, nótinh thông hết tất cả các môn võ học, còn Phương thì tuy dữ vậy thôi chứ thật ra có biết tí võ nào đâu)
Vũ: trời, nhìn xinh vậy tưởng hiền lắm, tính cua nhỏ làm bạn gái đểchọc... tức chơi, ai dè...thôi, đành từ bỏ giấc mơ xa vời đó vậy, k khéo nó đánh mình mềm xương
Phong: cậu ta mang một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại có mọt nỗi buồn giấukín. Rốt cuộc, nỗi buồn đó là gì, ta nhất định sẽ tìm ra( đừng ngạcnhiên và vì sao Phong biết nó có nỗi buồn nha, vì Phong có khả năng biết được tính cách của người khác ngay từ lần gặp đầu tiên)
Kiệt: cậu càng ngày càng khiến cho tôi tò mò nhiều hơn về cậu đó_ Ngọc à! Một cô gái lạnh lùng nhưng đầy thú vị.
- Thôi, chung ta xuông că-tin đi_Phương lên tiếng
- Ừ! ?Đi thôi_ Trinh
-Mọi người đi đi, mình xuống gặp ông một lát_ Kiệt nói rồi tạm biệt mọi người
- Cái thằng này bữa nay kì ghê_Phong nói
- Chắc ổng kết Ngọc rồi_ Vũ phát biểu
- Đúng, đúng. Ông có cùng ý kiến với tôi đó_ Phương xen vô
- Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ...v.v_Vũ bắt đầu công cuộc quậy phá của mình
- Cuối cùng thì các cậu ấy cũng có thể hòa đồng rồi_ Trinh hớn hở
- Vậy sao? Còn mình thì k nghĩ vậy đâu_ Phong nói và hướng ánh mắt vào 2 người đi phía trước mình
Trinh nhìn theo ánh mắt của Phong và thở dài thườn thượt khi thấy Phương và Vũ đang cãi nhau nảy lửa.
-Tại sao lúc nào họ cũng vậy nhỉ? K bao giờ hòa bình được quá 5\\\_ Trinh than phiền.
Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng
- Cốc, cốc, cốc!_ tiếng gõ cửa vang lên
-Vào đi_ tiếng nói trầm ấm và đầy uy lực của thầy hiệu trưởng vang lên
-Cháu chào ông_ Kiệt mở cửa bước vào trong
-Chà, hôm nay có chuyện gì mà đứa cháu bất trị kia lại tìm tới lão giànày vậy?_ Thầy hiệu trưởng nói giọng trêu chọc và có phần.. hờn dỗi(hix, k biết cái ông này có phải là con nít k nữa???)
-Ông à! Sao ông nói vậy, con thương ông nhất mà_Kiệt làm nũng
-Thôi, cho ta xin! Nhìn cháu như vậy là ta biết cháu có chuyện cần cầu xin ta rồi đúng k?_ Ông nói với vẻ hiểu biết
-Hì, ông đúng là hiểu cháu nhất mà!_ Kiệt nịnh ông
-Để ta đoán thử nhé! Có phải vì cô bé mới tới k?_ Ông
-Vâng ạ! Cô ấy là con của tập đoàn nào vậy ạ?_Kiệt hỏi
-Hoàn toàn sai cháu ạ! Con bé k phải là tiểu thư đài cát gì đâu mà là.._Ông bỏ lửng câu rồi đưa cho cậu tập hồ sơ
Nét mặt Kiệt bỗng nhiên thay đổi sau khi xem những gì trong đó viết_ Đó là sự ngạc nhiên
-Cô ấy đạt được học bổng ạ? _Kiệt hỏi
-Uk_Ông nói
-Nhưng nếu như vậy thì cô ấy phải đạt được điểm tuyệt đối 100/100 ạ?_ Kiệt hỏi như k tin
- Uk, bất ngờ phải k? K hiểu sao ta lại rất quí con bé_ Ông đáp
-Tại sao ông lại quí cô ấy?_Kiệt hơi ngạc nhiên vì ông cậu tuy có vẻphúc hậu nhưng muốn được ông quí k phải là chuyện dễ mà nó thì lại quálạnh lùng-Um, ta thấy ở con bé toát lên một sự nhân hậu và cao sang của một bậcquyền quí, nó cư xử rất lịch sự và vô cùng khiêm tốn, nhìn nó k khác nào một vị tiểu thư chứ k phải là một cô gái nghèo như những gì trong đóviết. Hơn nữa, nhìn nó rát giống với một người.._ Ông nói
-Giống ai ạ?_ Kiệt tò mò
-Một cô bé ta coi giống như con ruột của mình, nhưng.._Ông lại tiếp tục bỏ lửng câu nói
-Nhưng làm sao ạ?_ Kiệt thật sự rất muốn biết
-K có gì, rồi sau này cháu sẽ biết_ Ông có vẻ k muốn nói cho Kiệt biết thì phải
-Vậy thì thôi ạ_Thấy ông khó xử, Kiệt cũng k hỏi nữa
-Mà ta thấy cháu có vẻ quan tâm tới con bé nhỉ?_Ông lại trở về với vẻ thường ngày
-Làm...làm gì có ạ, ông đùa hơi quá đó_Kiệt ấp úng vì bị nói trúng tim đen
-Ta không tin, cháu thích nó phải không?_ Ông gian xảo
-K, k có.Ông toàn nói linh tinh k à. Thôi cháu chào ông_Kiệt nói rồi vẫy tay chào ông vì nếu như kiệt còn ở đó thì sẽ còn bị chọc
Kiệt đi để lại một mình ông trong căn phòng trống, ông khi mỉn cười và nghĩ
\\\"Cháu ơi là cháu, cháu k thể qua mắt lão già này được đâu.Từ nay, trái tim cháu có lẽ sẽ k được yên rồi, tội nghiệp cháu ta\\\"
Kiệt bước đi mà cứ nghĩ về những gì ông nói, cậu k tin những gì ôngnói là sự thật nhưng cũng k dám phủ định chúng. cậu thả hôn mình trongsuy nghĩ mặc cho đôi chân mình bước đi trong vô thức. Bỗng, cậu va phảiai đó
-Tôi xin lỗi_ Kiệt lên tiếng trước
-K sao đâu, tôi cũng k để ý mà_ Người đó lên tiếng
\\\"Giọng nói này sao mà quen qua!\\\" Khiệt suy nghĩ rối ngước mặt lên thì thấy nó đang đứng đậy phủi quần áo
-Thì ra là cậu_Kiệt nói và khẽ mỉn cười
Nhìn thấy nụ cười hút hồn đó, Ngọc cảm thấy hơi bối rối và tim thì đậpnhanh hơn. Gạt những cảm xúc nhất thời qua một bên, nó lấy lại sự lạnhlùng thường ngày- Sao cậu còn ngội đó?Sắp vào lớp rồi kìa, nào_ Nó nóivà đưa tay ra
Kiệt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lấy tay nó và đứng dậy
Khi 2 bàn tay chạm vào nhau, có cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua người nó và cả Kiệt nữa
Khi Kiệt đã đứng lên, nó vội vàng buông tay Kiệt ra.Đơn giản vì nó sợ,nó sợ cảm giác vừa rồi, sợ cái vỏ bọc lạnh lùng mà nó cố tạo ra 4 nămnay nó có gắng tạo ra sẽ bị phá vỡ trong tay người con trai trước mặtkia, đưng trước hắn, nó k thể tỏ ra lạnh lùng được. Rồi nó bỏ đi
Khi bóng nó đã khuất sau hành lang, Kiệt mới hoàn hồn. Lần đầu tiên có người dám chọc hắn, có người bị miễn nhiễm với nụ cười hút hồn mà k côgái nào khi nhìn thấy mà k xịt máu mũi( hix, người ta cũng có đỏ mặt đócha nội)
và đây cũng là lần đầu tiên có người làm cho trái tim hắn loạn nhịp.Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao như làm cho hắn bừng tỉnh,nếu nhớ k lầm thì trong ngày hôm nay, cái chuông mà hắn đã từng rất ghét đó đã cứu hắn đến 2 lần.
Bước vào lớp, hắn thấy nó đã ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm cuốnsách của môn tiếp theo ra học. Khi hắn bước về chỗ ngồi cũng là lúc thầy dạy Toán vào lớp.Bài hôm nay lopws nó phải học tương đối khó nếu như kphải nói là ông thầy độc ác này cho toàn toán nâng cao. Dù cho cái lớpnày được coi là cái lớp giỏi của khối 10 nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ toàn bọn con cháu nhà giàu nên chất lượng ở đây cũng chỉ bằng 1 lớp khá ở những ngôi trường bình dân khác. Nhìn sơ bộ của cái lớp này thì biết, chăng ai hiểu những gì ông thầy đang ghi trên bảng kia là như thế nào,trừ nó, hắn(Kiệt), Phương, Trinh, Phong, Vũ .
Quét mắt một lượt quanh cái lớp được coi là giỏi này, đôi mắt ông thầy hắc ám dừng lại ở bàn nó và Kiệt.
-Em! Lên giải bài này cho tôi_ Ông thầy chỉ vào nó, có lẽ ông ta thấy nó là học sinh mới nên muốn thách thức nó chăng?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, thương hại có, lo lắng có, đồng cảmcó và hả hê cũng có. Bỏ qua những ánh mắt của lũ bạn và ánh mắt tự đắccủa ông thầy, nó bình thản bước lên bục giảng.
Lướt nhìn bài toán được ghi trên bảng, nó khẽ thở dài và lắc đầu. Hànhđộng đó của nó được ông thầy và 35 học sinh trong lớp cho là bỏ cuộc
-Cố mà làm đi, bài này khó lắm đấy, tôi phải mất tới 1 tiếng đồng hồ mới làm ra đấy_Ông thầy tự đắc(sao ông nội này lại thích hành hạ người khác thế nhỉ?)
Cầm viên phấn trên tay, nó bắt đầu viết với tốc đọ kinh người
15\\\ sau.........
- Tại ..tại sao.._ Ông thaayf lắp bắp như k tin vào mắt mình nữa, một bài giải thật hoàn hảo
-Thưa thầy, theo em bài này quá dễ, k cần mất tới 1 tiếng đồng hồ đâu_Bỏ lại cho ông thầy một cục tức nó bước về chỗ trong sự ngạc nhiên của35 học sinh trong lớp,kể cả Kiệt_ người đã biết nó nhờ trí thông minh mà vào được trường này
-Cậu làm bọn mình ngạc nhiên đấy_ phong nói
-Theo mình, chuyện đó cũng bình thường thôi_ Nó nhún vai đáp lại
Những giờ sau đó trôi qua trong im lặng
Reng....reng.....reng...........
Tiếng chuông ra về vang lên, mọi người thu dọn sách vở ra về và nó cũng k phải ngoại lệ
-Kiệt ơi, về thôi_ Vũ gọi
-Mọi người về trước đi, mình có việc phải đi 1 chút_Kiệt cười trừ
-Sao?Đi chơi mà k rủ bạn bè hả?_Phong trêu
-làm gì có, chuyện riêng thôi mà_ Kiệt thanh minh
-Thôi, về đi.Ổng lại đi với em nào nửa rồi chứ gì?_Phương ra vẻ hiểu biết
-Anh 2 nhớ về sớm nha.Hôm nay ông nội (thầy hiệu trưởng) cũng tới ăn cơm đó_Trinh nhắc nhở
-Ừ, anh biết rồi mà.Thôi, pp_ Kiệt nói rồi chạy như bay
-Pó tay thằng này luôn_ Vũ thở dài
...............
Việc bận của Kiệt k có gì khác đó là....đi theo chị Ngọc nhà ta
Kiệt thấy nó bước vào 1 quán nước dành cho teen, tò mò Kiệt theo vàoluôn. Chọn một vị trí khuất ở góc phòng nhưng lại có thể quan sát đượcxung quanh, Kiệt ngồi xuống
Bỗng, Kiệt thấy nó trong bộ đồng phục của quán, thì ra nó làm phục vụ ở đây. Thấy nó đang cấm tờ menu tiến về phía mình, Kiệt kéo mũ sát xuốngvà cúi mặt
-Anh dùng gì ạ?_ Tiếng Ngọc vang lên
-À.à..cho tôi một tách cà phê sữa nóng_Kiệt ngập ngừng lên tiếng
-Vâng, xin anh chờ cho 1 lát_Ngọc nói rồi bỏ đi
-Phuùuuu_ tới lúc này thì Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm
...............
8h tối nó bắt đầu làm xong việc và ra về, Kiệt cũng thanh toán tiền và đi theo
Nó đi, đi mãi...rồi dừng lại trước cổng 1 ngôi nhà màu trắng sữa rồi bước vào
\\\" Thì ra đó là nhà của cậu\\\"_ Kiệt nghĩ thầm rồi bước về nhà
Tại nhà họ Hoàng...
-Kiệt, con đi đâu mà giờ này mới về?_papa Kiệt hỏi
-Dạ...con có việc bận một chút ý mà_Kiệt bịa đại một lí do
-Thôi, k sao đâu, cháu lên phòng đi_Ông nói rồi nháy mắt với Kiệt
Dù k hiểu cái nháy mắt đó của ông Kiệt cũng cho qua và lên phòng
-Ba à, sao ba chiều nó quá vậy, nhỡ đó hư thì sao?_mama Kiệt thắc mắc
-Ta thì k nghĩ như vậy bởi vì sắp có người có thể quản lí được nó rồi_Ông mỉn cười
-Người đó là ai vậy ba?_papa Kiệt thắc mắc
-Tạm thời thì ta chưa thể nói được_Ông để lại cho 2 người con 1 dấu ? to đùng rồi bước đi
-ta về đây, cũng khá muộn rồi
-Vâng, ba về_pama Kiệt đồng thanh
Cuộc nói chuyện vứa rồi Trinh k hề hay biết vì nàng đã lên phòng học bài rồi(học sinh gương mẫu phải như vậy chớ)


*Xin lưu ý với các bạn đọc là ngôi trường Green Dream do 5 nhà bỏ vốnxây dựng đó là:Hoàng gia, Lâm gia, Nguyễn gia, Trịnh gia và Lê gia
Vì ước mong thời trẻ của ông Kiệt là trở thành giáo viên nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ông phải về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình vì ông là con 1. Khi về già, ông muốn thực hiện ược muốn đó nên đã trởthành Hiệu trưởng của trường Green Dream
'''''''''''''''''''''''''''''''
Sáng hôm sau tại trường Green Dream...
cả trường đang rộn lên về thông tin của Ngọc_Hot girl lạnh lùng củatrường, vì quá lạnh lùng nên Ngọc đã được các học sinh trong trường gáncho cái biệt danh là\\\" Snow Princess\\\"( Công chúa tuyết)
Bước vào cổng trường nó đã k được yên thân vì một đám ruồi nhặng(theo nó là như vậy) bu quanh
-Snow Princess! I love you_ boy 1
-Cậu là thiên thần của lòng mình_ boy 2
-...........
Vô số những lời ngọt ngào vang lên với tần số tăng dần mà theo nó thìlà \\\\\\ Mật ngọt chết ruồi\\\", nhưng nó k phải là ruồi nên nó được coi làmiễn nhiễm

Chương 2 : Snow Princess ( Công chúa tuyết)


Sáng hôm sau tại trường....................................
................................được coi là miễn nhiễm( Đoạn trên đó)
Bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ có, trái tim có, ganh tị có và coithường cũng có, nó ung dung bước vào lớp mà k hề hay biết rằng có mộtành mắt đang trân trối nhìn vào mình_Ánh mắt chứa đựng sự đọc ác và hủydiệt như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích ngày xưa( hehehe, hơi mơ mộng 1 xíu)
-Tụi mày dám bơ rơi 1 mĩ nhân như ta để theo bọn nó à?Cái trường nàythật quá đang smaf. Cồn máy nữa Ngọc,mày sẽ k được yên đâu.Con Trinh vàcon Phương thì tao k làm gì được nhưng mày thì...........Dám dành cáichức hot girl của tao hả hả?Đừng có mơ. Hahaha_ Con nhỏ đó vừa độc thoại vừa cười ha hả trông cực kì khả ố
Trong lớp, những ánh mắt dành cho nó cũng chẳng khác gì mấy so với ởngoài kia. Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nó vì biết nó vào đượctrường nhờ thành tích học tập. Và nhuwngx ánh mắt trái tim của bọn namsinh cũng k kém vì cái lớp này vốn dĩ nũ ít, nam nhiều mà ( nữ: 5/ 40), nhưng chẳng ai dám tới tỏ tình hay làm quen nó vì sau khi chứng kiếncái cảnh máu me hôm qua thì chẳng thằng nào muốn như thằng đó cả
2 tiết đầu tôi qua trong sự im lặng (trừ bộ đôi siêu quậy của trường Phương_Vũ), tới giờ ra chơi......
Nó 1 mình lặng lẽ xuống căn-tin trường mua cái gì đó lót dạ vì sángnay giao báo về trễ nên nó chưa kịp ăn uống gì. Dù có lạnh lùng và mạnhmẽ đến đâu nó cũng chỉ là con người_1 con người bình thường như bao conngười khác. Nó bước tới quầy tự phục vụ và lấy 1 cái bánh ham-bơ-gơ nhỏcó phết một ít bơ. Sau khi thanh toán tiền cho cô thu ngân, nó quay bước đi về phía sau vườn trường, mắt thì vẫn dán vào cuốn sách. Hôm qua nóđã phát hiện ra 1 khu vườn rộng rãi và ít người lui tới ở phía sautrường nên hôm nay nó muốn tới đó. Đang đi nó va vào 1 người hay nóiđúng hơn là người đó cố tình va vào nó.
-Cái con kia,mày k thấy đường ha?_Con nhỏ đó hét lên
-tôi xin lỗi nếu như người có lỗi là tôi, nhưng theo tôi nghĩ thì lỗi k hoàn toàn là ở tôi đâu_ Nó nói giọng điềm tĩnh
Ý mày là tao cố tình?_Con đó hỏi
-Cái đó là bạn nói chứ k phải tôii_ Nó vẫn thản nhiên như k
-Mày có biết tao là ai k hả?_con nhỏ đó đã bắt đầu mất bình tĩnh
-Bạn và tôi đều là con người, lại cùng là con gái, suy cho cùng tôi vàbạn cũng là đồng loại, tại sao tôi lại phải biết bạn? Bộ não của tôi kcó đủ chỗ đễ chứa tên của bạn đâu_nó thản nhiên nói
-Mày nói gì vậy hả?_con nhỏ đó rít lên và tát vào mặt nó
Pặc! _ Âm thanh khô khốc đó vang lên nhưng k phải là nó bị tát mà tay con nhỏ kia đang bị nó túm chặt
-Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy, cậu mà tát tôi thì cũng đồng nghĩa vớiviệc cậu xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi đấy_Nó nói rồi buông tay con nhỏ kia ra
-Mày...mày sẽ k được sống yên đâu_ Con nhỏ đó vừa nói vừa xoa cánh tay đang sưng tấy
-Tôi sẽ chờ cậu_Nó thản nhiên đưa ra lời thách thức
Nói rồi nó bước đi
-Một con nhỏ nhà quê như mày mà đòi lên mặt sao? Đồ k có cha, mẹ thì bị điên_Con nhỏ đó nói khẽ
Rầm!
Nó đặt cuốn sách và ổ bánh lên 1 chiếc bàn gần đó một cách rất..nhẹ nhàng
-Cậu vừa nói gì?_Nó rít lên
-Tao..tao nói mày nhà quê, k có cha, mẹ bị điên_con nhỏ hơi sợ nhưng vẫn cố gắng lên mặt
Bốp! Chát
1 cái tát và 1 cái đấm mạnh mẽ vào mặt, vào bụng con nhỏ kia
-Mày nói tao thế nào cũng được, tao cũng k quan tâm mày nói gì về ông ta nhưng tao cấm mày xúc phạm tới mẹ tao như vậy. Lần này tao tha nhưnglần sau thì k chỉ có như vậy đâu
Nó nói rồi cầm lấy cuốn sách trên bàn và bỏ đi , để lại cho con nhỏ 1 cục tức thật to, vừa đau lại vừa xấu hổ
(Đừng hỏi mình ổ bánh ham-bơ-gơ ở đâu nha, nó đã tan tành lúc Ngọc đập nó xuống bàn cùng quyển sách rồi còn đâu)
Chạy thật nhanh ra phía sau trường.Giờ đây nó cảm thấy thật tức giận,thật khó chịu và cũng có phần tủi thân nữa, nếu như bây giờ k trút rathì nó sẽ chẳng thể nào sống yên được( bà này quan trọng hóa vấn đề ghê)
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........._Nó hét lên thật to, tiếng hét như nỗi lòng của nó vậy
Sau khi k thể hét được nữa, nó ngồi bệt xuống và khóc. Lúc này trông nó thật sự rất yếu đuối, vẻ lạnh lùng hàng ngày đã mất
Nó cứ như vậy mà k hề hay biết có 1 người đă trông thấy tất cả.Đó là Kiệt.
Thật ra khu vực này k phải là nơi bỏ hoang như nó vẫn thường nghĩ mà là nơi tụ họp của Hội học sinh, chỉ có hội học sinh nó mới được vào.Kiệtthường hay vào đây ngủ vào giờ ra chơi. Lúc nãy đang say giấc nồng, tâmhồn đang vi vút trên 9 tấng mây, suýt nữa thì gặp được cô tiên thì bịtiếng hét của kẻ nào đó phá rối, Đang định cho kẻ phá phách ấy 1 trận vì tội quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của mình và dám vào cấm địa của hội học sinh thì Kiệt thấy nó
....thì Kiệt thấy nó đang hét đến khản cả cổ, rồi ngồi khóc nữa.
\\\" Ngọc lạnh lùng thế mà cũng biết khóc sao?\\\"_Suy nghĩ của Kiệt
Thấy k ổn nên kiệt tiến gần về phía nó, chìa chiếc khăn tay màu trắng thoang thoảng mùi bạc hà trước mặt nó và nói
- Nè! Lau nước mắt dùm mình đi, tớ k quen nhìn con gái khóc đâu
-Lại là cậu sao?_Nó nhận lấy chiếc khăn và ngước mặt lên nhìn Kiệt
-Tại sao cậu lại nói: lại là?_Kiệt k hiểu ý nó nói gì
-Cậu đừng tưởng tôi k biết hôm qua cậu đã đi theo tôi cả ngày_ Nó nói, giọng đã bình tĩnh hơn
-Sao cậu biết?_ Kiệt hốt hoảng, mặt có phần đỏ hơn
-4 năm sống một mình đủ để tôi rèn luyện khả năng đó_Nó nói
-Vậy sao? Bạn k đơn giản như tôi vẵn nghĩ rồi_ Kiệt nói với vẻ trầm tư
.......im lặng kéo dài
-Mà sao cậu biết tôi ở đây?_Nó nói sang chuyện khác vì nó k thích cái k khí ngột ngạt này
-À, nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Đây là lãnh địa của hội học sinh, chỉ có chúng tôi mới được vào_ Kiệt giải thích
-Vậy có nghĩa là tôi đã vi phạm nội qui rồi. Lần sau tôi sẽ k đến đâynữa.Chào cậu, cảm ơn cậu về chiếc khăn , lần sau tôi sẽ trả_ Nó nói 1lèo rồi bỏ đi, để lại Kiệt bơ vơ 1 mình
-về lớp thôi_ Dù gì thì cũng k thể nào ngủ được nữa sau giọng hét ..khủng bố của nó, Kiệt đành quay về lớp
Kiệt thấy nó đã yên vị ở chỗ ngồi, Kiệt k biết có chuyện gì đã xảy ra với nó nên hỏi Phương, Trinh, Vũ và Phong
-Nè, hồi nãy giờ ra chơi có chuyện gì xảy ra vậy?_Kiệt hỏi Vũ
-Là vậy nè !@#%'^%*'(_ Vũ kể lại tất cả vì những cảnh đó mọi người đều chứng kiến
-Thì ra là vậy_Kiệt nói với vẻ hiểu biết
-Mà tội Ngọc quá à_Trinh nói
-Ừ, cái con Trúc \\\"điệu\\\" quá đáng thật, lúc nào cũng thích gây sự với những người đẹp hơn mình_Phương bức xúc
-Thôi vào lớp rồi, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa_Phong vẫn vậy
3 tiết học cuối trôi qua k mấy thoải mái khi mọi con mắt cứ đổ dồn về phía nó
Reng..........reng..reng.....
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, nó bước ra khỏi lớp nhưng k vội về mà ra khu vườn phía sau trường để tìm cuốn sách mình để quên giờ ra chơi. Tìm được cuốn sách cũng là lúc sân trường chẳng còn ai ngoàiông bảo vệ .Nó lặng lẽ bước về
Cùng lúc đó
-Các cậu chờ bọn mình 1 chút nhé. Bọn mình cần phải lên phòng hiệu trưởng 1 lát, có chuyện cần bàn_Kiệt nói với Phương và Trinh
-Ừ, nhanh lên nhá_Phương nói, vẻ hơi bực.Cũng đúng thôi, giữa buổi trưanóng muốn chảy mỡ như thế này mà bắt đứng chờ thì ai chả cáu
Đứng đợi khoảng 15\\\ thì có một đám con trai khoảng 5 thằng tóc nhuộmxanh nhuộm đỏ nhìn cũng biết là loại k đàng hoàng đi tới chọc quẹo
-Nè 2 bé dễ thương, sao 1 bé lại đứng 1 mình như thế này? Đi chơi với tụi anh nhé_Tên cấm đầu nói và cấm lấy tay Phương
-Buông ra!_Phương quát lên và cố kéo tay mình ra nhưng tất cả đều là vô ích
-Cưng nên nghe lời đi_Thằng đó nói
-Bỏ tay cậu ấy ra_1 tiếng nói cất lên đầy lạnh lùng và người đó k ai khác chính là nó
-Ồ, lại thêm 1 cô bé xinh đẹp_1 trong số 5 thằng cất tiếng
Nói rồi thằng cầm đầu bỏ tay Phương ra và tiến về phía nó, đưa đôi bàn tay ra định dở trò sàm sỡ thì
Bốp_ nó tặng cho thằng đó 1 cái đấm vào mặt
-Đừng có đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tao_Nó nói và tặng thêm cho thằng đó 1 cái đạp vào bụng
-Còn tụi mày...._Nó quay sang nhìn tụi đàn em của thằng đó và......
Binh...bốp...hự..._hàng loạt những âm thanh vang lên và kết quả là 4thằng còn lại lăn đùng ra đất ôm của quí và rên lên đầy đau đớn
Cùng lúc đó Kiệt, Phong và Vũ cũng vừa chạy tới. Thấy khung cảnh hỗn độn, 3 chàng trai k khỏi lo lắng
-Nè có chuyện gì xảy ra vậy?_Vũ chạy tới chỗ Phương hỏi han
-Cậu có làm sao k?_Phong hỏi Trinh, gương mặt hiện lên 2 chữ lo lắng chứ k điềm tĩnh như mọi khi
-Bọn mình k sao đâu, nhờ Ngọc đó_Trinh trả lời Phong và thấy vui vui trong lòng vì biết Phong luôn quan tâm tới mình
-Cậu có bị sao k vậy?_Kiệt hỏi Ngọc, nếu như là trước đây thì người Kiệt quan tâm sẽ là Trinh nhưng từ khi Ngọc xuất hiện thì........
-Cậu nhìn tôi mà k thấy hả?Tôi k sao_Ngọc nói mà giọng vẫn chẳng hề thay đỗi_Mà các cậu cũng làm ơn quan tâm đén 2 cô ấy 1 chút, dù gì thì họcũng là những người con gái rất đẹp đó.Để họ 1 mình như thế này k hề antoàn 1 chút nào đâu_Nó bắt đầu dở giọng thuyết giáo
-Bọn mình......_Vũ dù muốn cãi lại nhưng cũng đành cứng họng vì những gì nó nói là đúng hoàn toàn
-Còn các cậu, nếu đi 1 mình thì tôi khuyên các cậu nên mang giày cao gót và trong túi thủ sẵn 1 bịch muối cùng 1 đôi dép lê_Nó nói tuy hơi khónghe nhưng lại rất chân thành
Tại sao lại phải làm như vậy?_Phương ngơ ngơ k hiểu gì
-Giày cao gót là để đá vào chỗ đó của tụi nó, muối là đẻ ném vào mắt tụi nó, có thể khống chế tụi nó tạm thời, còn dép lê là để chạy_Nó giảithích cực khì cặn kẻ về kế hoạch bỏ trốn những con yêu râu xanh
-Ờ, thì ra là vậy. Nhưng tại sao k mang giày thể thao?Như vậy chẳng phải sẽ k mất nhiều thòi gian cho việc cởi giày và mang dép sao? _Vũ vẫn còn thắc mắc
-Giày cao gót có mủi nhọn nên sẽ tuyệt được giống nòi của tụi nó còn giày thể thao thì k_Nó nói ra cái kế hoạch tôi lỗi của mình
-Trời ơi, vậy chẳng lẽ tôi sẽ bị tuyệt tử tyệt tôn sao?_1 trong 5 thằng kia lên tiếng
-Mày nhìn lại coi tao mang giày gì? Yên tâm, mày vẫn cồn khoảng 1/3 cơ hội sinh sản đó_Nó nói rồi bước đi
-May mà đó là giày búp bê_Thằng đó cất tiếng và ...ngất đi
-Cạu ấy là người tốt_Trinh cất tiếng
-Nhưng lại luôn tỏ ra khó gần_Phong thêm vào
-Mà chuyện này là sao vậy?_Kiệt hỏi
-À, bọn mình đang đợi các cậu thì tụi nó đến trêu chọc.May mà có Ngọc.._Phương kể mà giọng vẫn còn hơi run
-Bình tĩnh đi, để mình đưa cậu về. Xe của cậu thì cứ để tạm ở trường đi_Vũ nói rồi kéo Phương đi
-Phong, cậu đưa Trinh về giúp mình nhé_Kiệt nói rồi bỏ đi
-Ừ.._Phong chưa kịp nói hết thì Kiệt đã lặn mất tăm
Mọi chuyện đã ổn thỏa, mọi người đã về hết.Chỉ còn 5 cái xác đang quằn quoại trong cơn đau đớn ở lại nơi vỉa hè hoang vắng

Chương 3 : Những người bạn mới

Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Công việcgiao báo vào sáng sớm mà nó đã làm được hơn 1 năm nay k có gì thay đổi.Nó bước đến trường với vẻ mặt lạnh lùng k thể tả
Ở trường, những ánh mắt dành cho nó vẫn k có gì thay đổi ngoài việc nó có phần e dè và kiêng sợ hơn
Hôm nay con Trúc kia cũng k dám tới gây sự với nó nữa, k biết là tại vì sợ hay là đang phải ở bệnh viện để dưỡng thương nữa.
Nhóm của Kiệt dường như có chuyện gì muốn nói với nó nhưng thấy nó cứ muốn tránh mặt nên lại thôi
Giờ ra về( Vì k có gì đặc biệt nên mình tua nhanh nha)
- Ngọc ơi, chờ tụi mình với_Phương hét lên và chạy theo NGọc vì Ngọc đi rất nhanh
Nghe tiếng gọi, Ngọc quay lại
-Các cậu gọi mình?_Ngọc hỏi lại
-Ừ_Trinh nói
-Có chuyện gì k?_Nó hỏi lại
-À, k có chuyện gì đâu, chỉ là bọn mình muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua thôi_Trinh nói
-Đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua mình kmuoons thấy bọn đó dỡ trò đội bại thôi_Nó nói rồi quay bước đi
-Khoan đã, bọn mình có thể mời cậu 1 bữa ăn để trả ơn k?_ Vũ cất tiếng đè nghị
-Tôi làm chuyện đó k phải để trả ơn_ nó nói giọng có vẻ hơi cáu rồi bỏ đi
-Hừ, k biết nói thì đừng có nói_Phương quát lên
-Xem ra cậu ấy giận thật rồi_Trinh nói
-Xem ra lần này chúng ta đành phải nhờ tới sứ giả hòa bình thôi_Phong nói rồi quay sang Kiệt
-Đúng rồi, Kiệt ơi mày giúp tao đi_ Vũ quay sang năn nỉ Kiệt
-Thôi được rồi_Kiệt nói rồi chạy theo Ngọc
...............................................................
-Nè, còn sớm lắm, cậu k cần phải chạy như thế đâu_Kiệt chạy theo, Kiếtchạy cũng rất nhanh. ở trường, ngoài cái biệt danh hoàng tử mặt trời ra, Kiệt còn có 1 biệt danh khác đó là: Vua tốc độ
-Tôi thấy cậu đi cũng đâu có kém gì tôi_Nó nói
( Sợ 2 người này luôn, chạy như gió mà nói là đi
-Muốn nói chuyện với cậu thì chỉ còn cách này thôi_Kiệt đáp, chân vẫn \\\" đi\\\"( t/g cũng k biết là đi hay chạy nữa)
-Nhưng tôi thì chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả_Nó nói và tăng tốc
Kiệt định đuổi theo nhưng chợt nghĩ ra 1 cách k mất tí sức nào
-Nếu cậu k đứng lại thì ngày mai, cả trường sẽ biết chuyện cậu ngồi khóc ở sau trường đấy_Kiệt hét lên
Kít_ Tiếng phanh gấp vang lên
-Cậu muốn gì?_Nó dừng lại và hỏi
Kiệt từ từ bước tới và nói:
- Đơn giản thôi, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu
-Vậy cậu muốn nói chuyện gì?_ Ngọc hỏi
-Chúng tôi muốn làm bạn với cậu_Kiệt nói lên nguyện vọng của mình
-Làm bạn với tôi?Hay là các cậu đang thương hại tôi? Nếu vậy thì k cần đâu_Nó nói và định bước đi
-Cậu đứng lại đã_Kiệt nói và kéo tay Ngọc lại
Do mất đà, Ngọc ngã vào người Kiệt
1s bối rối, nó vùng ra khỏi bàn tay Kiệt
-Sao cậu lại nghĩ về chúng tôi như vậy?_Kiệt cất tiếng, có vẻ cậu chàng đã mật bình tĩnh khi bị nó nói vậy
-Tôi nói k đúng sao?Tất cả mọi người dều coi thường tôi sau khi biếtđược thân phận của tôi. Tôi đã quen với việc đơn độc 1 mình ở cái thếgiới đầy cạm bẫy này. Tôi k muốn thứ người ta dành cho tôi là lòngthương hại_ Nó nói cho Kiệt biết những gì mình suy nghĩ
-Nhưng chúng tôi khác họ. Chúng tôi biết cậu là người tốt, chúng tôimuốn làm bạn với cậu vì chúng tôi quý cậu chứ k phải vì thương hạicậu_Kiệt giải thích
-Thật chứ?_nó hỏi lại
-Thật mà, mình đảm bảo với cậu đó_Kiệt vui mừng vì nó đã tin mình
-Thôi được, tôi sẽ tin cậu 1 lần_Nó nói và khẽ gật đầu
-Vậy thì đi thôi, họ đang chờ đấy_Kiệt nói rồi kéo nó đi
-------------------------------------------------------------------------
-Nè, tui về rồi_Kiệt hét lên, tay vẫy vẫy , miệng thì cười toe toét như muốn khoe thắng lợi của mình
-Ái chà, 15\\\ 38s , sứ giả hòa bình của chúng ta làm việc tốy thật_Phương nói, tay thì nhìn đồng hồ
-Ngọc ơi, cậu chịu làm bạn với tụi rồi_Trinh nói rồi chạy tới cầm tay Kiệt
-Mình vui quá_Phương nói rồi ôm Ngọc
-Um, mình cững vui lắm_Ngọc nói
-Ngọc à, cho mình xin lỗi nha_Vũ nói, mặt hối lỗi
-K sao đâu, mình quên rồi_Ngọc nói và nhẹ cười
-Ơ..._ All
1s
2s
3s
-Nè, các cậu làm sao vậy?_Ngọc nói vẻ khó hiểu
-Cậu cười nhìn dễ thương quá à_Phương nói và siết chặt vòng tay của mình
-Thôi, đi ăn nào.Các cậu k thấy đói bụng sao?_Phong nói
-Ừ nhỉ, ngắc mới nhớ, mình đói rồi_Kiệt nói, khẽ nhăn mặt
-Cậu chở Ngọc nhé Kiệt, mình chở Phương còn Phong chở Trinh_Vũ phân công
-Ơ, thế xe của Phương và Trinh dâu?_Kiệt thác mắc
-hì, xe em quên đỏ xăng rối_Trinh cười khổ
-Còn xe tui thì xì lốp rồi_Phương nhún vai
-Trời...._Kiệt pó tay
-Thôi, dẹp chuyện đó qua 1 bên.Đi ăn thôi_Phong Nói và bước vào nhà xe
-Tiệm ăn Ước mơ thẳng tiến_Vũ nói và chạy theo Phong
-Cậu chờ mình nhé_Kiệt nói với Ngọc và chạy theo 2 chàng kia
5\\\ sau....
-Lên xe đi_Kiệt nói với Ngọc
Khi 3 nàng đã lên xe thì
-Three_Kiệt
-Two_Vũ
-One_Phong
-Let\\\s go_3 chàng
3 chiếc mui trần lao nhanh như gió ngoài đường để tới tiệm ăn Ước mơ............
Tai quán ăn Ước mơ............
-Nè, để kỉ niệm ngày chúng ta trở thành bạn hay mình đi chơi đi_Vũ nêu lên ý kiến
-Khi nào?_Trinh hỏi
-Hay là chiều nay đi_Phương nói
-Chiều nay thì k được_Ngọc lên tiếng
-Sao vậy?_Kiệt hỏi
-Mình còn phải đi làm thêm nữa_Nó thành thật
-Cậu k nghỉ được à?_Phong hỏi
-Um, hôm nay là thứ tư, khách đông lắm, k nghỉ được đâu.Hay là để tới cuối tuần đi, mình được nghỉ_Ngọc nói
-Um, như vậy cũng được. Nhưng đáng lẽ khách phải đong vào cuối tuần chứ, tại sao lại vào thứ tư?_Vũ thắc mắc
-À, tại vì vào thứ tư ở quán mình có chương trình ca nhạc mà_Nó giới thiệu
-Vậy sao?Chắc vui lắm nhỉ?_Phuơng hỏi
-Ừ, các cậu có muốn tới đó chơi k?_Ngọc hỏi
-Cũng hay đó, tối nay tụi mình đi xem đi_Trinh nói
-Ừm, như vậy cũng được_Phong gật đầu
-Yeah!_Ngọc, Phương và TRinh cùng nói
-Mà quán đó ở đâu vậy?_Kiệt hỏi
-Mình tưởng cậu biết rồi chứ_Ngọc nói rồi liếc Kiệt
-Hì hì_Kiệt gãi đầu cười trừ
-Quán My life dường xy
Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rằng, Sau cái vẻ lạnh lùng kia, Ngọc là 1 người rất tốt và vui vẻ
-Thôi, cũng muộn rồi. Về thôi_Kiệt nói và nhìn đồng hồ
-Ừ_All
5\\\ sau....
-Lên xe đi cô nương_Vũ nói và nhìn Phương
-Nè ông kia, ông đừng có nói với tui là ông định đi về bằng cái xe muitrần giữa trời nắng chang chang này nha_Phương nói và chỉ vào cái xe
-Ừ hen, hèn gì nãy giờ thấy nóng dễ sợ_Vũ cười trừ và nhấn nút hạ mui xe
17h 30\\\............
-Các cậu tới rồi à_Ngọc bước từ trong quán ra với bộ đồ nhân viên màu hồng nhạt
-Ừ, quán này cũng để thương ha?_Trinh nhìn ngắm cách trang trí của quán
-Ừ, thoải mái và k gò bó_Phong nói
-Vào trong đi, sắp tới giờ rồi đó_Ngọc nói và nhìn đồng hồ
................................
-Các cậu uống gì?Mình lấy cho_Ngọc hỏi
-Cho mình 1 ly kem dâu_Trinh nói
-Còn mình kem vani_Phương cười
-Mình thì cà phê sữa_Kiệt nói
-Trời ơi, uống cái gì cũng có sữa, hèn gì da vừa trắng vừa mềm mại_Vũ nói và vuốt mặt Kiệt
-Nè, quá đấng rồi nha_Kiệt nói, mặt hơi đỏ
-Cậu k tin à? Ngọc, cậu thấy mình nói có đúng k?_Vũ quay sang Ngọc
-Mình k biết nhưng nói thật, nhìn 2 cậu giống...gay lắm_Ngọc nói và bụm miệng cười
-Cậu..cậu.._Lần này thì cả 2 chàng...
-Thôi, k giỡn nữa.Cho mình cà phê đá_Phong nói
-Mình thì ...cà phê sữa_Vũ nói và cười cười
-Mày cũng giống tao mà bày đặt_Kiệt nói và cú đầu Vũ
-Các cậu chờ mình 1 lát nhé_Ngọc nói rồi chạy vào trong
5\\\ sau...........
-Của các cậu đây_Nó bưng ra 1 khay toàn đồ uống rồi quay đi
-Ơ, cậu k ở lai à?_Vũ hỏi
-Bây giờ đang đông khách mà, mình k muốn bị trừ lương đâu_Nó cười nhẹ rồi bước đi
Nụ cười của nó lúc nào cũng vậy, dù rất nhẹ nhưng lúc nào cũng khiến cho 1 người phải đau tim
Chương trình ca nhạc bắt đầu. Nói là ca nhạc nhưng thật ra đây là 1Music clup. Mọi người đến đây tất cả đều là những người yêu âm nhạc, họđến đây để chia sẽ sỡ thích âm nhạc của mình. Lần lượt từng người tớiđây đều bước lên sân khấu và hát.Tât cả mọi người đều vui vẻ khi tớiđây, còn có cả những cụ già đẫ ngoài ..60 cũng tới.
-Các cậu thấy thế nào?_Ngọc bước tói bàn tụi nó khi công việc đã ít dần
-Um, ở đây vui thật đấy_Trinh nhìn ngắm xung quanh
-Nhưng tại sao ở trên đó có 1 chiếc đàn mà nãy giờ k ai chơi vậy_Kiệt hỏi và chỉ tay vào chiếc đàn
-À, chuyện đó.._Ngọc đang k biết trả lời thế nào thì anh chủ quán đi tới nói
-Ngọc à, mọi người nói muốn nghe em đàn._Anh chủ quán nói
-Nhưng hôm nay nay em k muốn.._Ngọc đang nói thì đã bị anh chủ quán ngắt lời
-Anh năn nỉ em đó Ngọc à_Anh chủ quán
-Khoan đã, lẽ nào chiếc đàn piano đó là..._Phương lắp bắp
-Đúng vậy, cây đàn đó là dành cho Ngọc_nữ nhạc công xuất sắc nhất ở đây_anh chủ quán nói và chhhir vào Ngọc
-Vậy sao? Nếu vậy thì bọn mình cũng muốn nghe thử_Phong nói
-Đúng đấy_Kiệt ủng hộ
-Em lên chơi đi mà, em mà k lên thì anh dẹp tiệm mất. Lên đi, anh tăng tiền lương tháng này cho em_Anh chủ quán nản nỉ+gạ gẫm
-Anh lúc nào cũng đấnh vào điieemr yếu của em. Thôi được rồi, em sẽ chơi nhưng anh phải cho em nghỉ vào cuối tuần nhé._Nó đưa ra đề nghị
-Được rồi công chúa, em nghỉ cả tuần cũng được, miễn sao em đi làm vàothứ tư là anh đội ơn em lắm rồi_Anh chủ quán đầnh phải lép vế
Nó bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người
5s chìm trong im lặng và cuối cùng tiếng đần cũng cất lên . Tiếng nhạc du dương như đưa người ta vào trạng thái lâng khó tả, dường như ai aicũng đều cảm thấy thoải mái khi nghe nó đánh đàn vì nó làm người ta quên đi hết những muộn phiền
Bản nhạc được hoàn thành sau 15\\\. Nó rời khỏi ghế ngồi và chào khángiả. Tiếng đàn tắt như xóa tan sự im lặng lúc nãy, thay vào đó là nhữngtiếng vỗ tay, những lời khen ngợi.
Đang chìm đắm trong giấc mộng do tiếng đần tạo ra thì Kiệt, Phương, Trinh, Vũ và Phong bị tiếng vỗ tay làm thức tỉnh
Nó bước về phía bàn tụi nó
-Cảm ơn em đẫ cứu anh, cảm ơn em_Anh chủ quán vừa nói vừa nắm tay Ngọc, mắt long lanh như muốn khóc
-Thôi đi, nhìn anh bây giờ thấy ghê quá_Ngọc nói,mặt hãi hùng
-Hì, em lúc nào cũng vậy.Thôi, mấy đứa ở lại, anh ra đằng kia 1 lát
Nói rồi anh chủ quán quay đi
-Cậu chơi đàn hay quá Ngọc à_Vũ nói, mắt long lanh
-Thôi đi, đừng có dỡ ánh mắt cua gái đó với bạn tui_Phương cốc đầu Vũ, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu
-Cậu có vẻ thân với anh chủ quán nhỉ?_Kiệt nói và nhìn về phía anh chủ quán, ánh mắt hơi ghen tức
-Ý cậu nói anh Tuấn à? Anh ấy thật sự rất tốt_Ngọc nói với vẻ thân thiện
-Thật sự rất tốt?_Kiệt nhắc lại câu của Ngọc với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó
-Ừ, anh ấy là người duy nhất chịu nhận mình vào làm khi mình mới 13t_Ngọc kể
-13 ?_Trinh ngạc nhiên
-Ừ, lúc đó là vài tháng sau ngày mẹ mình mất, mình đã quyết định sẽ tựđi kiếm việc làm. Mình đã tới rất nhiều nơi nhưng chẳng ai chịu nhậnmình cả. Chỉ có anh ấy chịu nhận mình vào để phụ việc và đánh đàn vàomỗi tối thứ tư thôi.đối với mình anh ấy k chỉ là ân nhân mà còn là anhtrai của mình nữa_Ngọc kể, ánh mắt đượm buồn
-Thì ra là vậy_Kiệt thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy 2 từ\\\"anh trai\\\"
Mà các cậu có ai muốn lên đó hát k?_Ngọc nói sang chuyện khác
-Lên đó hát?_All ngạc nhiên
-Ừ, ở đây ai cũng có quyền mà_Ngọc mỉm cười
-Nè, công chúa họa mi,tui muốn nghe bà hát quá à?_Phương quay sang Trinh
-Ờ, đúng rồi. Lâu rồi chưa nghe cậu hát_Vũ nói
-Thôi được rồi nhưng mà chỉ 1 bài thôi nhé_Trinh miễn cưỡng đồng ý
-Vậy cậu hát bài gì?_Phong hỏi
-Umm. bài Pround of you thì thế nào?_Trinh suy nghĩ
-Cũng được đó_Kiệt gật gù
-Vậy thì sẽ có ưu đãi đặc biệt. Mình dẽ đệm cho cậu hát_Ngọc cười và đứng dậy
-Vậy thì phiền cậu_Trinh mỉm cười
-đừng khách sáo vậy chứ_Ngọc cười rồi kéo tay Trinh lên sân khấu
Tiếng nhạc của nó lai 1 lần nữa cất lên, mọi người đều ngạc nhiên vôcùng, kể cả Tuấn_anh chủ quán, vì từ trước đến nay quy tắc của nó là chỉ đánh 1 bản nhạc vào mổi buổi tối thứ tư như vậy thôi, thế mà hôm naylại đến 2 bản. Và càng ngạc nhiên hơn khi tiếng hát của Trinh vang lên
Tiếng hát nhẹ nhàng, du dương, lúc trầm lúc bổng khiến mọi người như say sưa và bị cuốn hút
-Thật là cặp đôi tuyệt vời_Tiếng nói của ai đó vang lên
Và sau đó là muôn vàn lờ tán thưởng
- 2 em thật là tuyệt vời_Anh Tuấn tới
-Cảm ơn anh_Trinh nhẹ nhàng
-Mà sao hôm nay em lại phá vỡ quy tắc của mình vậy?_Anh Tuấn hỏi
-Vì bạn của em_Ngọc nói và nhìn Trinh
-Quy tắc? Quy tắc gì?_Kiệt ngạc nhiên
-À, đó là k đánh 2 bản nhạc trong 1 buổi tối_Anh Tuấn giải thích
-Tại sao lại có quy tắc như vậy?_Vũ hỏi thêm
-Vì mẹ mình_Ngọc nói
-Vì mẹ cậu?_Phương hỏi lại
-Mẹ là người đã dạy mình đánh đàn. Mẹ đã từng nói sẽ k đấnh những bảnnhạc cùng 1 lúc vì như vậy người ta sẽ đem những bản nhạc ra so sánh với nhau mà như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang xúc phạm những bản nhạc, xúc phạm những người đã viết nên chúng_Ngọc nói lại những gì mẹ đã từng nói
-Thì ra là như vậy.cậu và mẹ cậu đều là những người yêu âm nhạc_Trinh nói
-Giống như cậu vậy_Ngọc đáp lời
-Mà em tên gì vậy? Em có thể tới đây hát vào mỗi tối thứ tư k? Anh sẽ trả lương cho em_Anh Tuấn hỏi Trinh
-À, em là Trinh.Nếu rảnh, em sẽ tới, còn tiền lương thì k cần đâu ạ_Trinh mỉn cười
-Tại sao?_Anh Tuấn ngạc nhiên
-Bởi vì cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Gia đó anh ạ. Anh có đủ tiền để trả k?_Ngọc chọc Tuấn
-Hả?_Anh Tuấn ngạc nhiên
-Thôi, cũng muộn rồi, tụi em về đây_Phong cất tiếng
-Em chào anh ạ_All
-Ừ, chào các em
Rồi tụi nó bước ra khopir quán và trở về nhà. Mang theo mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau

Chương 3.1 : Rốt cuộc, cậu là ai?

Sáng ngày hôm sau
-Ngọc ơi, chờ mình với_Tiếng Trinh vang lên
-Các cậu tới rồi à?_Ngọc đang chúi mũi vào cuốn sách, nghe tiếng gọi nên quay lại thì thầy tui nó
-Cậu tới sớm vậy?_Phương hỏi
-Thì cũng như các cậu thôi_Ngọc cười và đáp lại
Tụi nó vừa đi vừa cười nói hay đúng hơn là chỉ có Trinh và Phương cười còn nó thì k, dường như ở trường nó k muốn bộc lộ cảm xúc của mình
Còn tụi học sinh trong trường thì được dịp lé con mắt vì vì nụ cười củaPhương và Trinh, lại còn thấy nó có vẻ thân với tụi nó nữa
Đang đi qua khu vực bóng rỗ thì có 1 trái bóng từ đâu bay tới, nhắm ngay vào nó
Thấy nguy hiểm nên Kiệt lao vào đỡ vho nó nhưng vì ở quá xa nên k tớikịp. Cứ tưởng là nó sẽ nằm bẹp dí dưới đất vì trái bóng nhưng bằng phảnxạ cực kì nhạy bén, nó vung chân lên đá vào trái banh
Binh_ Tiếng động đó vang lên khi khi chân nó và quả bóng chạm vào nhau
-Ngọc, cậu k sao chứ?_Kiệt chạy lại
-Tôi k sao_Nó đáp lại
-Chắc là có ai chơi bóng, ném phải cậu thôi_Phương nói và nhìn về phía sân bóng
-Ừ, chắc có lẽ là vậy. 2 cậu lên lớp trước đi, mình có chuyện cần nóivới các cậu ấy_ Ngọc nói với Trinh và Phương, đồng thời chỉ tay vàoKiệt, Vũ và Phong
-Cậu ở lại nhé_Trinh nói rồi kéo Phương đi
Khi họ đã đi khỏi thì....
-Cậu biết đây k phải là ai đó vô ý phải k?_Phong hỏi nó
-Um, có ai đó đã cố tình ném nó_Nó trả lời
-Nhưng sao cậu biết?_Vũ hỏi, vẻ mặt k còn vui vẻ như hàng ngày
-Vì tôi đã thấy hướng của trái bóng, nó bay ra từ khung cửa sổ dãy nhà kho_Nó chỉ vào dãy nhà bỏ hoang ở đằng xa
-Cậu phản xạ tốt thật đấy_Kiệt gất gù
-Tự nhiên như vậy thôi_Nó trả lời rồi bỏ đi
-K đơn giản như vậy_Phong nói
-Ý cậu là sao?_Kiệt hỏi
-Phản xạ của cậu ấy cực kì nhạy bén, người bình thường k dễ gì có được. Hơn nữa.._Phong bỏ dỡ câu và chỉ vào trái bóng
Lúc này 2 người mới chú ý tới trái bóng đang nằm lăn lóc ở sân. Và cả 2 đều giật mình khi thấy rằng trài bóng đã k còn nguyên vẹn
-Cú đá của cậu ấy rất có lực và vô cùng điệu nghệ_Kiệt nói khi nhớ lại lúc nãy
-Thân phận thật sự của cậu ấy là gì? Đó là 1 bí mật mà chúng ta phải bật mí_Vũ nói, vẻ mặt đã trở lại như ngày thường
-Nhưng dù sao cậu ấy vẫn là người tốt. Trực giác mình mách bảo như vậy_Phong nói
-Nếu cậu cảm nhận được như vậy thì chắc là đúng rồi, vì trực giác củacậu trước giờ chưa bao giờ sai_Kiệt nói thêm, khẳng định những gì Phongnói là đúng
-Thôi 2 ông cụ, nhìn 2 ông như 2 ông cụ non ý_Vũ chọc
-Cái gì?_cả 2 cùng đồng thanh và rượt Vũ chạy lên lớp
Bỏ vui vẻ như ngày thường nhưng trong bộ não của họ vẫn luôn tồn tại 1 câu hỏi
RỐT CUỘC, CẬU LÀ AI?

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ