Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình Công chúa và Hoàng tử - trang 12

Chương 29 : Lời nói mơ hồ

có 1 chuyện mà mọi người k ai hay biết, chỉ đơngiản là vì Ngọc k kể cho ai. Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi,à k, cũng k lâu lắm, nói chung là trước khi Kiệt bị Lâm đánh 1vài ngày..........
Quay trở về quá khứ 1 lúc nha mọi người
Ngọc đang trên đường tới chỗ làm thêm, hôm nay những tiết học diễn ra trong sự im lặng và thỉnh thoảng là những trò cườicủa tụi bạn trong lớp. Nhưng tiết cuối cùng kéo dài thêmkhoảng 15\\\ khiến ai cũng mệt mỏi. Ngọc rảo bước nhanh hơn đểđến quán cà phê đã gắn bó với mình từ lâu. Cô muốn nói chuyện với anh và cũng muốn gặp xem bạn gái mới mà anh mới quen nhưthế nào, đâu phải lúc nào cũng được làm cô em gái khó tínhkhiến chị dâu cũng phải toát mồ hôi đâu . Nhưng khi tới ngã ba thì..............
-Cô gái, có thể cho bà lão này 1 ít thức ăn được k? Đã 3 ngày rồi ta chưa có gì vào bụng_1 bà cụ ăn xin nói, khuôn mặt xanhxao và tiều tụy như 1 lưỡi dao cứa sâu vào lòng người
-um........đồ ăn thì giờ cháu k có nhưng cháu còn ít tiền, bà cầm lấy mà mua đồ ăn nhé_Ngọc nói rồi mở cặp ra
-Nhưng ta có còn sức để mà đi nữa đâu_Bà ấy nói
-Vậy thì phải làm sao đâu? ở đây chỉ toàn bán bánh mì thôi màbà đã mấu ngày k ăn nên ăn cháo là tốt nhất. Hay là bà ngồiđây chờ cháu 1 lát, cháu đi mua cháo cho bà_Ngọc nói rồi chạyđi
1 lát sau, cô trở lại, trên tay cầm theo 1 phần cháo còn nónghổi. Khuôn mặt lầm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thật rạng rỡ vàthân thiện
-Bà ăn đi ạ, cháo còn nóng đấy_Ngọc đưa cho bà lão rồi nói
-Cảm ơn cháu_Bà lão cười rồi ngồi ăn thật ngon miệng
sau khi bà lão đã ăn xong
-Bà cảm thấy khỏe chứ ạ?_Ngọc cười
-Cảm ơn cháu, ta khỏe rồi_Bà ấy cười
-vậy thì cháu xin phép, cháu còn có việc phải đi ạ_NGọc nói rồi đứng dậy
-Khoan đã cô gái nhỏ Ta muốn nói với con điều này_Bà lão nắm lấy tay cô
-Sao ạ?_Ngọc quay lại hỏi
-Nới này k thuộc về con, cuộc sống vất vả hiện giờ k phải là của con. Cuộc sống đích thức của con là ở 1 nới khác, 1 nơiđầy gấm lục giàu snag. Con là 1 nàng công chúa, là báu vậtcủa 1 gia đình thế lực. Cuộc sống đó con đã từng hưởng, rồicon trôi dạt tới thế giới này. Nhưng con yên tâm, rồi cuộc sốngđó con sẽ lại có. Mọi khuất mắc trong lòng đều sẽ được giảitỏa nếu như con biết tha thứ. Ta tin con làm được vì con là 1đứa con gái tốt_Bà ấy nhìn vào đường chỉ tay của Ngọc vànói, xong, bà buông tay cô ra
-ơ........_Ngọc im lặng, thật sự những gì bà ấy nói là quá đúng
Đến khi NGọc bình tĩnh và tâm hồn quay về với thức tại, bàlão đã biến mất, cái bóng gầy nhỏ bé khuất dần trong ánhchiều tà
Ngọc thật sự sau khi nghe những lời đó, k còn tâm trí nàomà gặp anh tuấn nữa. Dẫu biết như thế là rất mất lị̣ch sự. Cô gọi điện và xin lỗi anh vì k đến được thì nghe anh bảo cũngđang định gọi cho cô vì hôm nay chị Lan(người yêu Tuấn) cũng bận đột xuất. Vậy cũng hay, k ai cảm thấy có lỗi hay áy náy
Ngọc mấy ngày sau đó cứ luôn suy nghĩ về những gì bà lãonói. Nhưng rồi, Kiệt bị tai nạn nên việc này tạm thời đượcgác lại và cho tới nay, Ngọc đã cho nó vào quên lãng

Chương 30 : Chiếc bánh bí ẩn

Thoắt cái, hôm nay đã là sinh nhật NGọc, ngày 12-4 (thật ra là sinh nhật tác giả). Mọi người muốn dành cho Ngọc 1 sự bất ngờ nên đã bí mật làm tặng Ngọc 1 buổi sinh nhật thật ý nghĩa. Họ chọn địa điểmtổ chức là quán cà phê của Tuấn. Hôm nay, người yêu Tuấn cũngtới dự. Hôm trước, Ngọc đã có dịp gặp lan. Lúc mới vào, Ngọclàm mặt lạnh, hỏi han Lan mấy cậu về sở thích rồi lại hỏi có yêu Tuấn thật lòng k làm Lan vừa sợ lại vừa lo vì Tuấn nóivới cô Ngọc là đứa em gái quan trọng nhất của mình. Dò hỏiđược 1 lúc, Ngọc vẫn với khuôn mặt lạnh như tiền, gọi Tuấn ragặp riêng. Mặt tuấn cũng căng thẳng k kém. Nhưng lúc Ngọc vàtuấn quay lại, cả 2 lại cười rạng rỡ. Ngọc cười với lan rồixin phép về trước vì có hẹn với tụi nó, còn lan thì ngơ ngác k hiểu gì.Tuấn cừoi và bảo với cô nàng:\\\"Em ngốc quá! con béưng em từ lâu rồi. Chẳng qua nó muốn chọc chị dâu 1 chút nênmới làm mặt lạnh thôi\\\". Câu nói đó của Tuấn làm Phương thởphào và pó tay trước Ngọc.
16h30\\\
-Nè, lôi mình đi đâu đó?_Ngọc bị Kiệt kéo đi nên hỏi
-Thì tới nơi sẽ biết_Kiệt nói
Và bây giờ thì tới trước 1 shop thời trang lớn
- Ê! cậu muốn mua quần áo hả?_Ngọc cười
-um, muốn mau váy_Kiệt nói
-hế, cậu mặc váy sao???_Ngọc ngơ ngác
-Cậu nghĩ mình là gì mà bảo mình mặc vấy? Mình mua cho cậu_Kiệt nói
-Mua cho mình? Chi?_Ngọc hỏi
-Để đi chơi với mình_Kiệt nói
-Ai nói mình đi chơi với cậu? Đi chỗ khác đi, mình k vào đâu_Ngọc nói rồi lôi kiệt đi
-Nhưng mình đã hứa với mọi người là phải đưa cậu về với 1 hình ảnh khác_Kiệt nói rồi kéo Ngọc vào trong
-Nè, bỏ ra, làm gì vậy? Lợi dụng ôm mình là sao?_Ngọc đánh nhẹ vào tay Kiệt khi cậu vòng tay qua eo cô
-Nào, bây giờ thì im lặng đi. 1 khi còn ở trong shop này thìcậu còn là bạn gái mình_Kiệt nói nhỏ rồi kéo Ngọc vào khuquần áo dành cho phái nữ
Kiệt lựa cho Ngọc nhưng bộ váy đẹp nhất và làm toát lênđược sự thuần khiết, thanh cao của cô. Ngọc nhìn đống quần áomà ngán ngẩm, cứ phải ra vào phòng thử đồ liên tục. Cuốicùng, Kiệt cũng ưng ý với chiếc đầm mà Ngọc mặc trên ngườihiện giờ.
-Haizz, biết vậy hồi anyx thử cái này trước có phải hơn k_Ngọc xụ mặt
-Thôi mà_Kiệt cười xoa xoa đầu Ngọc. Nhờ vậy mà nãy giờ cậumới được nhìn ngắm nàng công chúa nhỏ của cậu dưới nhiều bộcánh khác nhau trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ và ghen tị củacác cô nhân viên
Quả thật bộ cánh mà Ngọc đang khoác trên người thật sự rất đẹp. 1 màu trắng muốt được phủ lên bộ cánh. Bộ váy k quálộng lẫy nhưng cũng k quá mờ nhạt với những đường may thậttinh tế cùng điểm thân đặc biệt là chiếc nơ to bản ở phía saulưng. Phần lưng được khoét khá sâu nhưng được che đi 1 cách tinhtế bằng lớp vải ren. váy xếp li, xoè rộng mỗi khi Ngọc xoayvòng làm người ta có cảm giác Ngọc như 1 nàng công chúa nhỏ.Sau khi trang điểm và làm tóc cô giống như 1 tiểu tiên nữ hạphàm nới khuôn mặt thanh tú, bộ cánh trắng muốt cùng đôi giàycao gót cùng màu và mái tóc đen được uốn xoăn, bối lên nhẹnhàng và có 1 vài lọn thả tự nhiên, thêm 1 chiếc vươnng miệnnhỏ nhắn, cô đã trở nên hoàn hảo.
Kiệt ngơ ngác khi nhìn Ngọc, đứng đơ ra mất vài phút khiếnNgọc đỏ mặt, k dám nhìn. Đến khi 1 chị nhân viên đứng tuổitới, lay lay tay Kiệt thì cậu mới bừng tỉnh, cười 1 cách ngượng ngùng khi nhìn thấy mấy chị nhân viên đang che mặt cười khúckhích rồi tới nắm tay Ngọc, dẫn đi
Kiệt hôm nay cũng k thua kém gì khi sánh bước cùng Ngọc trong bộ vest màu xám khói, có cách điệu phần để phù hợp với lứatuổi vào tạo điểm nhấn đặc trưng cho trang phục. Mái tóc lãngtử hàng ngày được chải gọn gàng, vuốt ngược ra phía sau và\\\"cố định\\\" bằng gel, để lộ vầng trán cao thanh tú và góp phầnlàm nụ cười tỏa nắng hàng ngày thêm rạng rỡ
Không gian tỏng quán hôm nay ấm áp hơn ngày thường. K hề có ai xa lạ, chỉ có Ngọc cùng anh tuấn, \\\"chị dâu\\\", Kiệt,Phương, Trinh, Phong và vũ mà thôi. K gian lấp lánh và ấm ápdưới ngọn nến lung linh cùng những chùm bóng bay rực rỡ làmNgọc bất ngờ và cảm động đến suýt nữa thì trào cả nướcmắt.
ngọc dành tặng cho mọi người 1 bản nhạc êm dịu và đàmthắm, chất chứa bao ân tình bằng piano. Từng giai điệu vang lênđi sâu vào lòng người. Buổi tiệc nhỏ kết thúc trong không khívui vẻ. Ngoài những món quà của mọi người tặng, Ngọc cònđược nhận thêm 1 món quà khác của nhóc Bảo gửi về cho Ngọctừ Pari
Kiệt lãnh trách nhiệm đưa Ngọc về. Trên đường về, cả 2 nóiđủ thứ chuyện trên trời dưới đất, k khí vui vẻ tràn ngập quanhững con đường họ đi qua. Về tới nhà, Ngọc thấy có 1 món quàbọc trong hộp giấy màu hồng hình chữ nhật đặt trước cửa.Phía xa xa là 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng núp kĩ sau bụicậy mọc xum xuê tươi tốt nhưng vẫn có thể quan sát được nhàNgọc
-Cái gì đây nhỉ?_Ngọc dùng 2 tay bưng chiếc hộp lên
-chắc ai đó muốn mừng sinh nhật cậu đấy. Có chữ happy birthday này_Kiệt cười
-Um......Ai vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ đem vào nhà trước đã_Ngọc nói rồi mở cửa vào trong. Kiệt cũng theo vào vì cầm hộ Ngọc đống quà
Chiếc xe limo thấy Ngọc đã cầm hộp quà lên đem vào nhà mớichuyển bánh dời đi. Bên trong xe, ngoài 1 tay tài xế, ở hàngghế phía sau còn có 1 người đàn ông đứng tuổi mặc vest đenhàng hiệu k nhìn rõ mặt vì bóng tối bao trùm. Chỉ nghe ông tanói khe khẽ:\\\"Giống thật\\\"
Còn ngọc........
-Cảm ơn cậu đã đưa quà vào hộ mình_Ngọc cười rồi tạm biệt Kiệt, đi vào nhà
Ngọc nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Màu hồng là màu mà nó đã từng thích. còn bây giờ, ngay cả nó cũng chẳng biết nó cònthích màu đó hay k....
- bánh...bánh táo_Ngọc ngồi phịch xuống đất, dựa vào cạnh bàn, miệng lắp bắp, nước mắt trào ra k ngừng
món quà mà Ngọc nhận được là bánh kem. 1 chiếc bánh kemđược trang trí bằng vài lát táo, thoang thoảng mùi hương dịucủa táo xanh. Trên đó còn có 1 dòng chữ đỏ nổi bật:\\\"tuổi 17vui vẻ, con gái\\\"
Ngọc khóc tuôn trào, ăn 1 miếng bánh nhỏ. Vẫn là mùi vịđó, vẫn ngọt ngào và thanh thoát, béo ngậy nhưng k nhàm chán,là mùi vị mà nó đã từng yêu thích hơn tất cả. Và giờ cũngthế, vẫn thích mùi vì đó nhưng k đủ can đảm để thừa nhận àmlại chọn cách là tránh né. Sinh nhật 17 vui nhưng cũng thậtbuồn. Nụ cười trên môi giờ đây thay thế bằng những giọt nướcmắt. Giọt nước mắt mở đầu cho 1 biển nước mặn chát, mở đầucho quá khứ bị phơi bày

Chương 31 : Giỗ mẹ là ngày kí ức hồi sinh

Chiếc bánh táo ngày sinh nhật ấy Ngoịc k kể vớiai. khi Kiệt hỏi ngọc chỉ nói vu vơ là 1 món quà nhỏ của 1người bạn dấu tên chứ chẳng nói thêm gì. Ngọc im lặng như thếđược 1 tháng thì mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ngọc. Vậy là cũng đã tròn 5 năm mẹ rời xa Ngọc rồi. Nhanh thật, mới đó mà Ngọc đã phải tựmình vượt qua thương đau và chịu đựng nỗi cô đơn trống trảitrong 5 năm dài. Khó khăn Ngọc đã trải đủ, vấp ngã Ngọc cũngđã vượt qua, hận Ngọc cũng đã hận và yêu........Ngọc cũng đãyêu. Với 1 con nhóc chỉ mới 17 tuổi như nó có lẽ cuộc sốngnày từ lâu đã chẳng còn là màu hồng, là thế giới mộng mơnữa.
Cả đám rủ hôm nay đi chơi 1 bữa vì dù sao kì thi cuối kìcũng đã xong, sắp tổng kết rồi còn gì. Nhưng NGọc từ chối vì hôm đó, mà nói đúng hơn chính là hôm nay, là ngày giỗ củaMẹ.
Trước đây ngày giỗ, Ngọc chỉ ra tiệm mua về cho mẹ nhữngmón ăn ngon nhất nhưng năm nay, Ngọc vẫn đi mua nhưng ít lại vàra chợ từ sớm mua thực phẩm. Chẳng là sau cái khóa học chuyênnghiệp chưa được kiểm chứng của Kiệt, Ngọc đã có thể nấu ăntốt hơn. Cô nài nỉ mãi, kiệt mới bày cô nấu xôi và luộc gà.Bây giờ thì cô đã có cơ hội ôn bài lại
Cô đâu hay rằng nãy giờ có tới 1,2,3,4,5 tên thám tử nghiệp dư theo dõi cô
-Nè, Ngọc mau đồ ăn chi vậy? Chẳng lẽ định nấu ăn hả?_Vũ thì thầm
-K biết nhưng chắc là vậy rồi_Phương nói trong khi mắt vẫn dán vào cái ống nhòm
-Vậy thì thật tội nhiệp cho ai ăn phải đó_Trinh nói
-K đến nỗi thế đâu, Ngọc tiến bộ hơn nhiều rồi_Kiệt nói, trong lòng thầm nghĩ:\\\"Anh mày muốn mà còn k có ăn đây này\\\"
-Mệt quá, sao k tới đó luôn đi. Nấp nấp núp núp ở đây là gì? Nắng quá_Phong càu nhàu
-Thôi àm, rnags chịu xíu đi. Mình phải tìm hiểu để biết xemtại sao Ngọc k chịu nói cho tụi mình biết cậu ấy đi đâuchứ_Trinh nói rồi cười, 1 nụ cừoi như để năn nỉ Phong
-Haizzz_Phong thở dài rồi lấy chiếc nón mang phong cách hiphopmình đang đội đặt lên đầu Trinh_Nắng lắm, coi chừng bệnh thìkhổ

Ngọc trở về nhà........
Sau 1 hồi vật lộn với căn bêp cho tới khi nó tanh bành khói lửa Ngọc mới chịu tha. Cuối cùng cũng xong xuôi. Ngọc lên phòngthay đồ, tắm rửa cho tươm tất rồi xuống nhà. Bước ra ngoài mởcửa. Lúc này cũng đã 4 giờ chiều. Cũng may đối diện nhà nócó 1 quán bán đồ ăn nhỏ chứ nếu k chắc tụi nó chết vị nắng, vì đói, vì khát và vì mệt mất rồi
-Vào nhà đi. Các cậu ở ngoài đó cả buổi rồi. Xin lỗi nhé_Ngọc sang bên đường và nói
-Ơ, cậu biết rồi à?_Kiệt đẩy bảng menu ra để lòi cái mặt rồi nói
-um, biết từ lúc sáng rồi. Mình biết chắc chắn các cậu sẽtheo dõi mà. Mình định gọi các cậu vào nhưng sợ các cậu sẽ k yên vì những tiếng động hay mùi hương trong khi mình nấu nướngnên lại thôi vì biết thể nào các cậu cũng vào quán này. Cáccậu vào đi, mình nấu cả phần các cậu rồi đó_Ngọc nói rồicười nhẹ
-Nhưng.....hôm nay là ngày gì vậy? Chắc là đặc biệt lắm phải k?_Phương hỏi
-um....cũng k có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là......hôm nay tròn 5 năm kể từ ngày mẹ mình mất_Ngọc nói, nét mặt thoáng buồn
-mình......xin lỗi_Phương ấp úng
-K có gì đâu. Cậu k biết mà_Ngọc nói rồi giục mọi người vào nhà nhanh
Sau khi bày biện thức ăn lên bàn thờ mẹ, Ngọc thắp hương cho bà.
-Các cậu có muốn thắp hương cho mẹ mình k?_Ngọc quay lại hỏi
-Được chứ?_Trinh hỏi lại
-Tất nhiên rồi. Mẹ mình sẽ rất vui đấy_Ngọc cười rồi đưa mỗingười 1 cây nhang (sorry mọi người, vì pama em ngừoi Bắc mà emlại sinh ra và lớn lên ở miền Nam nên em xài từ lộn xộn lắm,lúc bắc lúc nam nên mọi người thông cảm)
Tụi nó vui vẻ đón lấy rồi thắp hương cầu nguyện cho mẹNgọc, 1 người phụ nữ có nhan sắc hơn người mà theo Ngọc làtuyệt vời trong những người tuyệt vời
Sau đó thì cả đám xuống nhà bếp. Món ăn được bày ra hấp dẫn
-Ái chà, hấp dẫn quá ta. nhưnglieeuj có bị sao k đây? Lỡ đâu bụng thì chết_Trinh đùa
-Nếu sợ thì cứ làm 1 viên đau bụng cho chắc_Ngọc cười
.
-Ây da, cũng được lắm chớ bộ. Đâu tới nỗi nào đâu_Vũ ăn rồi nói
-Um, đúng thật_Phong cười
-Thật k uổng công tui đào tạo bấy lâu nay. Những ngày sươngmáu_Kiệt nói khi liên tưởng tới những ngày dạy Ngọc nấu ăntrong khi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa và miệng thì hoạt độnghết công suất
-Coi chừng nghẹn bây giờ_Ngọc nói rồi rót cho Kiệt cốc nước
-Mà này, lát nữa các cậu có bận gì k?_Ngọc hỏi
-K, hôm nay tụi mình hủy hết mọi kế hoạch để thực hiện cái kế hoạch theo dõi cậu đó_Trinh nói
-Mà cậu hỏi chi vậy?_Phương hỏi
-Ừ thì....mình muốn các cậu tới mộ thăm mẹ cùng mình ấy mà_Ngọc nói
-Ok, được thôi_Vũ đồng ý thay cho cả hội
-K biết người đó có biết hôm nay là ngày gì k nhỉ?_Ngọc thẩnthờ nói nhỏ, nhỏ tới nỗi người (vô tình) nghe cứ ngỡ là làlời thì thầm của gió biển
-Hả? Cậu nói gì vậy?_Phương ngước mặt lên
-à k, k có gì. Các cậu ăn đi, còn 1 nồi cơ. Giúp mình giải quyết tí_Ngọc giật mình, trở về thực tại
-Um, cậu cũng ăn đi_Kiệt nói và nhìn Ngọc với khuôn mặt lolắng khi thấy nét mặt Ngọc đượm buồn. Đôi mặt đẹp lung linhcủa cậu cũng buồn theo trong chốc lát
Tại nghĩa trang XYZ..............
-Mộ mẹ cậu đây à?_Trinh hỏi
-Um,đây chính là ngôi nhà cuối cùng của mẹ mình đó. Chắc cáccậu thấy nó lạnh lẽo lắm phải k? Cũng đúng thôi vì ngoàimình và 1 ngừoi nữa, đâu ai thèm quan tâm tới mẹ con mình đâu.Đối với họ, 2 mẹ con mình có lẽ đã k còn tồn tại nữarồi_Ngọc nói trong khi tay vẫn nhổ cỏ trên mộ mẹ, khuôn mặtbuồn man mác
-Chẳng phải có tụi mình hay sao?-Kiệt cúi xuống nói
-Phải đó. Cậu còn có tụi này mà. Để đấy tụi mình giúpcậu_Phong nói và sau đó hì cả đám cúi xuống và phụ Ngọc nhổ những cọng cỏ mọn trên mộ mẹ cô
.
-Cảm ơn các cậu. Nhờ có các cậu mà mộ mẹ mình đã sạch hơn rất nhiều_Ngọc nói rồi cười
Sau đó thì thắp hương và đặt lên mộ bà 1 bó hoa huệ tây trắng muốt tinh khôi. Rồi Ngọc đốt tiền giấy vàng mã cho bà. Côngồi trò chuyện với bà như thể k có ai ở đây
-Mẹ à, con thực hiện lời hứa rồi nhé, cuối cùng con cũng cóđược những người bạn thực sự rồi. Trước khi mẹ mất, con đãhứa sẽ đưa người bạn tốt tới gặp vào ngày giỗ của mẹ vậymà 4 năm rồi con đã luôn thất hứa. nhưng bây giờ con đã thựchiện được rồi đó. Mẹ tha lỗi cho con, mẹ nhé! Mà....người đóhình như biết mẹ con mình về Việt Nam rồi mẹ ạ. Hôm sinh nhật, con đã nhận được bánh táo từ người đó. Ngon lắm, vẫn ngon như ngày nào nhưng thật sự con k thể nào vui nổi. Ông ấy đã tìmra con thì chác cũng đã tìm ra mẹ. Vậy chắc ông ấy cũng biếthôm nay alf ngày giỗ của mẹ, mẹ nhỉ? Chắc ông ấy mà tới đâythì mẹ sẽ vui lắm. còn con thì k muốn 1 chút nào vì con chưasẵn sàng để đón nhận tất cả và vì con vẫn càn rất hận ôngấy. Thôi, con về đây. Tới với giấc mơ của con, mẹ nhé!_Ngọcnói rồi đnưgs dậy bước đi để lại tụi nó đứng ngơ ngác
-Sao các cậu còn đứng đó? Trễ rồi đấy. Vì mùa hè nên trờitối muộn thôi chứ chắc cũng gần 6 giờ rồi_Ngọc nói làm cảđám bừng tỉnh, bước đi theo Ngọc trên con đường ra cổng Nghĩatrang. Trong đầu ai cũng mang theo 1 dấu chấm hỏi to đùng.
Khi ra tới cổng, Ngọc và mọi người đã thấy 1chiếc xe limo màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa Nghĩa trang.Bước xuống xe có pama của Trinh, Phương, Kiệt, Vũ, Phong, ông nội của Kiệt và Trinh cùng 1 người đàn ông khác. Khi thấy pamamình, mọi người đã rất ngạc nhiên
-Ba! Mẹ! Sao mọi người lại ở đây? Cả ông và bác Khải cũng đến nữa?_Trinh ngạc nhiên
-À, bọn ta tới đây để thăm 1 người bạn_Ông nói
-Thôi, mình có việc phải đi trước. Các cậu ở lại nhé_Ngọccất tiếng, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lùng và băng giácòn hơn ngày đầu họ gặp Ngọc
-Ngọc, cậu sao vậy?_Kiệt hỏi
-Mình k sao cả_Ngọc nói rồi quay bước đi
-Ngọc! Sao con lại như vậy?_Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Người mà Trinh gọi bằng bác Khải
-......_Ngọc k trả lời, vẫn đi thẳng
-Ngọc! Sao con lại thế? Trả lời ba đi chứ?_Ông khải nói
-Ba? Chẳng lẽ....Ngọc là......._Phương lắp bắp
-um....nó là Ngọc, con bác_ông khải quay mặt sang nói với Phương làm cả đám sốc hoàn toàn
-Ông im đi! Tôi k phải con ông_Ngọc quay lại, hét lên
-Sao con lại nói thế? Ba là ba của con! Con là con gái của ba,là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, là con gái của Lâm thế Khải này_Ôngkhải nói
-k! tôi k phải con ông! Con ông đã chết từ lâu rồi! Nó đã chếttừ cái ngày mà ông đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, từ cái ngàymà ông phá hủy cái thế giới màu hồng mơ mộng về tình yêuđích thực của nó khiến nó thất vọng về tình yêu, thất vọngvì ba mình. từ cái ngày đó, nó đã chết rồi_Ngọc nói, giọngnói lạnh lùng, sắc bén nhưng cũng đang run run
-Con...ba xin lỗi.ba...._Ông Khải nói
-Xin lỗ? Ông xin lỗi tôi thì có ích gì chứ?Bây giờ Ông xinlỗi thì mẹ tôi cũng có sống lại được đâu? Ông tưởng chỉ 1 lời xin lỗi của ông là có thể xóa nhòa đi tất cả lỗi lầm mà ông đã gây ra hả?_Ngọc hét lên
-Ngọc ơi, ba xin lỗi. thật sự......ba k nghĩ là mẹ con sẽ bỏđi. thật sự ba k nghĩ rằng vì những lời nói lúc đó của mìnhmà con và mẹ lại thành ra thế này_Ba Ngọc ngậm ngùi nói
-K nghĩ rằng Ư? Ông nói sao dễ nghe quá vậy? Ông k nghĩ rằng mà lại đi lấy bà ta về làm vợ kế ư? Lấy người đã hại mẹ tôi ra nông nỗi này ư?_Ngọc nói, giọng giễu cợt
-Thật sự lúc đó ba k biết, ba k biết bà ta lại độc ác nhưvậy.trong suốt thời gian qua, k ngày nào mà ba k nhớ mẹ concon_Ba Ngọc nói, đôi vai trùng xuống
-Nhớ mẹ con tôi? Nhớ mẹ con tôi mà tôi lại thấy ông vui vẻ vớingười phụ nữa ấy cùng đứa con riêng của bà ta đấy_Ngọc nói
-......._ông khải k nói gì, ngẩng mặt lên nhìn Ngọc
Ngọc hít 1 hơi dài rồi nói
-Ngày này 5 năm trước, cái ngày mà mẹ vĩnh viến rời xa tôi,trước khi đi, bà đã bảo tôi tới Biệt thự của ông để tìm ôngvì bà nghe tin ông trở về Việt nam này. Nhưng....khi tới đó,những người vệ sĩ đã k cho tôi vào. Họ k tin khi tôi nói tôi là con gái của ông. Lúc đó, tôi đã van nài họ rất nhiều, khóccũng rất nhiều nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn đó của tôi làđôi mắt khinh thường xen lẫn thương hại của họ dành cho tôi.
....Họ đẩy ngã tôi khiến bàn tay tôi rướm máu.cũng phải tôi, vì tôi đi chân đất, quần áo lại lấm tấm bùn vì trời mưa, mặt mũi thì lấm lem nước mắt, ai tin tôi được cơchứ? Tôi đi về phía hàng rào và nhìn vào. Tôi thấy ông đang mở cửa cho bà ta và đứa con gái đó lên xe. Đứa con gái đó cònnói sẽ đi chơi công viên rồi đi ăn nhà hàng nữa chứ.Trơ trẽn hơn nữa, bà ta và cả đứa con gái đó lại dám ămcj cả quần áo mà mẹ con tôi đã để lại. Bà ta mặc bộ váy mà mẹ tôi đã từngmặc, đeo sợi dây chuyền mà mẹ tôi đã từng đi, đi đôi giày màmẹ tôi đã từng đi.....ông có hiểu được cảm giác của tôi lúcđó k hả? Ông còn cười nói thật vui vẻ và lên xe cơ mà? Ôngngồi trên xe, lướt ngang qua phía tôi mà k thèm quay lại nhìn,dù chỉ 1 giây. Ông biết lúc ông đi rồi, bọn vệ sĩ đó đã cườinhạo tôi như thế nào k? Ông có hiểu được cảm giác bị tổnthương và xúc phạm là như thế nào k? Đau lắm, nhưng trên cảcái nỗi đau đó là sự uất ức, xấu hổ và ê chề_Ngọc nói,từng giọt lên tuôn ra
-Ngọc, con........_Ông khải nhìn Ngọc xót xa
-Về tới nhà, ông biết tôi thấy mẹ tôi thế nào k? Bà nàm trênchiếc giường cũ kĩ, hơi thở thoi thóp mà k ai quan tâm. Ngườita cúp điện nhà tôi, cắt cả nước nữa. Vì sao ư? vì mẹ tôi kcó tiền. Người ta nhẫn tâm đến thế đấy. Tôi gọi hàng xóm sangnhưng lại chẳng ai thèm quan tâm. Người ta gọi tôi là đồ k cha,đồ con hoang. người ta nói mẹ tôi là gái gọi chuyên đi mỗi chài đàn ông. Tôi thật sự đau đớn vì những lời nói đó, ông biếtk?_Ngọc nói, khóc nức nở khi nhắc đến cái quá khứ đau thương
-ngọc, con đã phải chịu đựng những điều đó sao?_Ông khải nói, dường như ông k tin vào tai mình
-Phải, tôi đã phải chịu đựng những điều đó đấy. chịu đựng 1mình, khóc 1 mình,sống 1 mình, làm gì cũng 1 mình. Tôi k có ai để an ủi, k có ai để dựa dẫm, cũng chẳng có ai để tôi tựađầu vào khóc. Tôi đã sống như thế suốt thời gian qua đó_Ngọchét lên_Và người gây ra tất cả, gây ra mọi nỗi bất hạnh cho tôi chính là ông, là ông. Ông hiểu chưa? Tôi ghét ông, hận ông_Ngọchét lên rồi bỏ chạy. Nước mắt ngăn nước mắt dài, Ngọc chạy ra đường. Trong khi...............1 chiếc xe tải đnag lao tới........
-Ngọc!_mọi người ucngf hét lên và chạy ra cản Ngọc
Kiệt chạy ra nhưng ba Ngọc đã nhanh chân hơn, kéo Ngọc vào vàche chở cho Ngọc. Hành động thể hiện tình yêu thương đúng nghĩa của 1 người cha
Ngọc hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc xe tải to lớnđang tiến gần về phía mình. Hoảng loạn nhưng k biết phải làmsao, Ngọc chỉ biết đưa đôi mắt ngấn lệ trân trân nhìn về phíatrước. Chợt, 1 bàn tay to khỏe, ấm áp và quen thuộc chạm vàongười cô, kéo cô vào lòng rồi che chở cho cô. Đôi bàn tay ấytrước đây Ngọc đã từng nám, từng ôm, từng được nhấc bổng lêncao như đang bay. Hoi ấm đó thật quen thuộc, hơi ấm mà Ngọc luôhn cảm nhận được khi rúc vào người ai đó mỗi khi thấy lạnh.Nhiều, rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi Ngọc k thể nào đếmxuể và cũng k thể nào quên được. Rồi 1 dòng máu tươi trào racùng với tiếng thắng gấp của xe tải. Người mà nó vừa hậ̀nvừa thương ngã phịch xuống đất, cánh tay buông thõng làm hơi ấm trên người ngọc mất dần. Lạnh lẽo..........
-Này, ông sao vậy? Tỉnh dậy đi_Ngọc hốt hoảng khi thấy ông Khảivới khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền
-Ngọc à....ba xin lỗi.....ba...hộc_ông khải nắm lấy bàn tay Ngọc, nói nhưng máu từ trong miệng lại hộc ra
-Ông đừng nói nữa. Máu sẽ chảy ra nhiều hơn đó_Ngọc hốt hoảng đỡ đầu ông lên đùi mình
-Ba...chỉ muốn...nói với...con rằng...ba luôn yêu thương 2...mẹcon con...ba luôn...nhớ...tới 2 người ttrong...suốt thời gian...qua. Ba...xin lỗi...nếu ba...k qua khỏi...con hãy về nhà nhé...ba đã hoàn tất...thủ tục li hôn...với bà ta. Hãy...về đó...nhé...ba xuống...tạ lỗi...với mẹ con...đây_ong khải nói rồi bất tỉnh
-Nè, ông tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Đừng làm tôi sợ. Nè!_Ngọc lay lay ông khải trong vô vọng, nước mắt trực trào
-Mau! mau đưa ông ấy lên xe. Phải đưa tới bệnh viện gấp_ba kiệt nói
-Ta sẽ gọi cho Viện trưởng, yêu cầu ông ấy chuẩn bị sẵn_ông Kiệt nói rồi lấy điện thoại ra
Mọi người cùng bác tài xế đưa ba Ngọc lên xe, đi tới bệnh viện
Trên đường đi, mọi người đều im lặng. Thi thoảng chỉ có vàitiếng an ủi Ngọc của mọi người. Còn pama tụi nó thì nhìnNgọc, trong đầu nghĩ :\\\"Giống Tuyết quá\\\". Ngọc thì im lặng, knói năng, những giọt nước mắt cũng thôi chảy, chỉ im lặngnhìn hơi thở gấp gáp của ba mình
Tới bệnh viện, các bác sĩ cùng đội ngũ chuyên khoa đã chuẩn bị sẵn, đưa ngay ông vào phòng cấp cứu


......
Lâm thế Khải: Ba của Ngọc, chủ nhân tập đoàn Lâm Tuyết, mộttập đoàn lớn thứ 2 Châu á,chỉ đứng sau tập đoàn Hoàng gia, sở hữu 1 chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao trên cả nước vàtoàn khu vực. Như vậy có nghĩa là, ngọc chính là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm tuyết, trong tay nắm đầy quyền lực và sứcmạnh kinh tế
Sau khi ông khải được đưa vào phòng cấp cứu, mọingười ở ngoài chờ. Ngọc im lặng, k nói năng gì dù người hỏilà ai, chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa kính phòng mổ. đôi mắtđó, giống hệt của mẹ Ngọc, điều đó, pama tụi nó, ai cũngbiết. Đôi mắt sâu, to tròn với màu trà kì lạ hiếm có, đem lại cho người 1 cảm giác lạ khi nhìn vào, như muốn cuốn người tavào vòng xoáy của con ngươi. Nhưng, đôi mắt của Ngọc có phầnsẫm hơn vì sự kết hợp giữa màu trà trong đôi mắt mẹ và đôiđồng tử màu đen của ba, và hơn thế nữa, nó rất buồn, buồn như số phận của cô bé.
Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra. Vẫn là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Kiệt và cứu Ngọc
-Ông ấy k sao chứ?_Ngọc chạy tới, hỏi
-Ơ, cô gái? Tôi gặp cô lần này là lần thứ 3 rồi đấy_Vị bác sĩ hay nói đúng hơn là viện trưởng
-Tôi k quan tâm chuyện đi. Ông ấy có làm sao k?_Ngọc nói
-À...à...đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì đập đầu vào nền khámạnh nên não bị tổn thương, khiến nạn nhân lâm vào trạng tháihôn mê sâu, nếu nạn nhân k tỉnh có thể sẽ trở thành người thực vật_viện trưởng nói
-Trời ơi...._Ngọc nghe xong thì thẩn thờ, tay buông thõng, ngồi phịch xuống đất. Đôi vai trùng xuống, bất lực
-Kìa, cô đứng dậy đi. Tại sao cô lại thế? Ông Lâm có quan hệ gì với cô sao?_Viện trưởng đỡ Ngọc dậy, hỏi
- Con bé là con của Khải đấy_pa Kiệt nói
-Thì ra......cháu là đứa con gái mà ông ấy tìm bấy lâu nay. Kngờ trong khi ông ấy đnag mải mê tìm kiếm mẹ con cháu trong vôvọng ở Trung Quốc thì cháu lại ở Việt Nam này. Đúnglà.........đời người k ai ngờ được_Viện trưởng nói. Ông làngười chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe gia đình cho nhà tụinó và ông khải
nê được ông tâm sự rất nhiều
-............._Ngọc k nói gì, chỉ im lặng, k phản kháng khi ai đó nhắc tới việc cô là con gái ông Khải
Chợt, 1 người xuất hiện, theo sau là 1 đứa con gái và 1 ônglão, buông giọng oanh vàng đến chói tai làm nào loạn k khítĩnh lặng ở bệnh viện
-Trời ơi, ông ấy có làm sao k?_ người phụ nữ ấynói, cất lên giọng nói chói tai như những quan hoạn phục vụtrong cung vua ngày xưa. Bà ta vẫn chưa biết tới sự có mặt của Ngọc
-um....đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành ngườithực vật nếu k tỉnh lại_ba Phong nói, tính ba phong cũng gầnnhư tính tình của Phong vậy, trầm lặng và yêu thích sự giảndị chân thật nên có phần dị ứng với khuôn mặt sau nhiều lầnthẩm mĩ, bộ quần áo bó sát hở hang cùng mùi nước hoa nồngnặc của bà ta
-cô đi đâu mà giờ này mới tới? Chẳng phải tôi đã gọi điện báo cho cô từ 1 tiếng trước rồi sao?_mẹ kiệt khó chịu
-À, vì 2 mẹ con tôi đang đi shopping ấy mà, phảimua xong mới về được nên hơi lâu 1 chút. Mà ông ấy ở đây có mọingười lo rồi còn gì?_Bà ta nói tỉnh bơ như k
- Mẹ à, nếu ông ấy k tỉnh dậy nữa thì sao? Gia tài sẽ thếnào? chúng ta sẽ được hưởng phải k?_Con nhỏ đi cạnh nói, giọng nói chanh chua quen thuộc, là Linh
-Thưa cô chủ, xin cô đừng nói vậy, hãy giữ phép lịch sự_ôngquản gia già nói, ông là người thân cận của ông Khải, là người đã theo ông Khải, gắn bó với ông Khải suốt mấy chục năm qua,từ khi nhà họ Lâm chưa có tiếng tăm gì
-Hừ, ông im đi. Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ sa thải ông ngayđấy. Dù sao cũng chỉ là đầy tớ mà cứ làm như ông chủ kbằng_Linh chanh chua
-Ai cho cô sa thải ông ấy? Ông ấy đã gắn bó với nàh họ Lâm lâurồi, từ ngày con bé như cô chưa bước chân vào cổng nhà họ Lâmkìa, cô k được quyền xúc phạm ông ấy. Hơn nữa, 2 mẹ con cô sẽchẳng được hưởng tài sản gì đâu_Ngọc nãy giờ ngồi im lặng ởghế, bây giờ đứng lên, bước ra trước mặt họ, nói bằng giọnglạnh lùng
-Bà chủ...à k, cháu...là Ngọc phải k?_ông quản gia thấy Ngọc thì cứ ngỡ là bà Tuyết
-Vâng, là cháu đây._Ngọc nói với ông rồi quay sang 2 mẹ con nhàđó_tôi định im lặng nhưng k được, 2 người đang làm mất trật tựở nơi công cộng đấy, xin hãy giữ im lặng cho nếu còn biết phép lịnh sự tôi thiểu
-Mày...mày..._Linh sượng người, vừa tức lại vừa xấu hổ, conbé vẫn chẳng biết Ngọc là ai, đưa tay lên định tát Ngọcthì.....
-Cô linh, cô k được đánh cô chủ_ông quản gia giữ lấy tay Linh, siết nhẹ như răn đe rồi nói
-cô chủ? Sao ông lại gọi con nhỏ k cha mất mẹ đó là cô chủ?_Linh nói
-Cô k được nói thế, cô ấy k phải k có cha. Cha cô ấy chính làông chủ đấy. Mẹ cô ấy là phu nhân của ông chủ, cô ấy là đaiạtiểu thư của nhà họ Lâm và cũng là đứa con duy nhất của ôngchủ. Nếu xét theo vai vế và quyền hạn, cô còn phải gọi cô ấybằng chị và k được quyền sỉ nhục hay đánh đập cô ấy_ông quảngia nói đôi mắt đnah thép_huống hồ.....
-Huống hồ gì?_Linh sốc nhưng vần hỏi
-ông chủ đã hoàn tất thủ tục li hôn với mẹ cô. Bây giờ là 23giợ̀\\\ 45\\\ , tức là chỉ còn 15\\\ nữa thôi, giữa cô, mẹ cô và nhàhọ Lâm k còn bất cứ quan hệ gì nữa_ông quản gia nói
-mẹ...Vậy...vậy là sao?_Linh quay sang nhìn mẹ, nãy giờ vẫn đang đứng hình khi thấy Ngọc
-Đừng hỏi vô ích. Bà ta k nói được gì đâu. Bà ta đang còn sốc khi nhìn thấy tôi mà_Ngọc cười giễu cợt
-Tại sao mẹ tao lại phải sốc khi nhìn thấy cô chứ?_linh hỏi, cô ta đã ăn nói lịch sự hơn 1 chút
-Vì cô và mẹ cô đều giống nhau. Cô muốn giết chết tôi còn mẹ cô thì muốn giết chết mẹ tôi. Cô vẫn chưa thực hiện được ướcmuốn của mình nhưng mẹ cô thì đã làm được rồi đấy. Chính bàta đã lập ra âm mưu để ám hại mẹ tôi và còn định giết chếttôi nữa kìa. May mắn là tôi đã chạy thoát khỏi sự truy đuổicủa bà ta. Chắc bà ta ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây vì bàta trước giờ vẫn nghĩ, tôi chết rồi_Ngọc nói, ánh mắt lạnhlùng nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ mà suốt cuộc đời này có lẽ nó k bao giờ quên được
-Mày...mày...sao mày con sống? Tại sao? Rõ ràng mày...mày đã chết rồi mà_bà ta nói
-bà chỉ mới nhìn thấy bộ quần áo cháy rụi của tôi trong vũng máu thì làm sao biết được tôi còn sống hay k? Phải, bộ quầnáo đó là của tôi, vũng máu đó cũng là máu của tôi nhưng tôiđã được 1 người cứu_Ngọc nói
-Kẻ đó là ai? kẻ đó là ai mà dám phá hủy mọi kế hoạch hoàn hảo của ta?_Bà ta nói
-Là tôi_1 người nữa bước vào, là cô Lê, người phụ nữ trongtrại trẻ mồ côi mà trước đó ông Kiệt đã nói chuyện. Người phụ nữ này là em gái của mẹ Ngọc, là cô của Ngọc nhưng k xinhđẹp bằng mẹ Ngọc, thậm chí, có người còn bảo họ k phải là 2chị em
-Mày là em gái của cô ta?_Bà ta nói
-Phải, là tôi. Tôi cũng chính là người đã cứu con bé và giúp đỡ con bé trong suốt thời gian qua_Cô lê nói
-Mày...mày...tại mày mà tao mới bị thế này. tao giết mày_bà ta nói rồi lao vào cô lê
-Đừng có thế nữa thưa bà Lâm_ngọc nhấn mạnh 3 từ cuối_bà điquá đà rồi đấy. Bà sẽ k bào giờ làm hại được ai nữa đâu.Cái kế hoạch bệnh hoạn và tàn ác của bà sẽ k bao giờ cóthể thành công vì tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội bà
-mày...mày để nó ở đâu?_bà ta nói
-Tôi đâu ngu mà nói cho bà biết? Chỉ 1 mình tôi biết thôi_Ngọc nói
-vậy thì tao sẽ giết chết mày, tao sẽ giết chết mày. chỉ cần mày chết, mọi thứ sẽ trở về như trước kia_Bà ấy nói
-bà muốn giết tôi? Vậy thì tôi cũng nói luôn, tôi muốn giết bà để trả thù cho mẹ tôi. Vậy sáng mai, 6 giờ, ngọn đồi sau núi, tới đó gặp tối, 2 ta quyết đấu. Tôi và bà, 1 sống, 1 chết,nhất quyết k ở chúng 1 thế giới _Ngọc nói rồi bước đi

Chương 32 : Quyết đấu

Ngọc đứng trên ngọn đồi cao,nơi mà NGọc đã hẹn gặp thách đấuvới mụ phù thủy kia nhưng điều quan trọng là bây giờ k phải là buổi sáng mà là giữa đêm khuya trong cái lạnh thấu xương vàmưa bay lất phất. Ngọc đứng 1 mình, vòng 2 tay lại với nhau,đặt trước ngực, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy trầm tư nhìn vô thức vào khoảng k đen kịt đẫm hơi sương.
Ngọc cứ đứng đó, k quan tâm tới thời tiết ra sao, k quan tâm tới mọi người nghĩ về mình như thế nào. Trong đâuNgọc giờ đây chỉ luôn nghĩ về mẹ, về những kí ức buồn nhưngđẹp của nó và người mẹ bất hạnh.
Cái lạnh khiến mọi người bắt đầu run lên, có vài tiếng hắthơi. Mọi người nhìn Ngọc đang đứng nơi đầu gió trong bộ váymỏng manh màu trắng ban chiều đang lất phất bay trong gió và đôi chỗ còn dính những vết máu đã khô và chuyển sang màu đenthẫm
Ai ai cũng đều lo cho cô bé nhỏ nhắn, mỏng manh, đầy bấthanh nhưng lại mạnh mẽ hơn người kia. Và người đầu tiên bướctới khuyên bảo Ngọc đừng đứng đó nữa mà hãy vào xe ngồi choấm là mẹ Phương. Mẹ Phương và con gái có tính tình giống nhau, đều nóng nảy, có phần chanh chua nhưng cực tốt bụng và quantâm tới mọi người. Nhưng khi vừa bước đưuọc vài bước, bà đãbị 1 bàn tay cản lại. Bàn tay mền mại và nhỏ nhắn, là tay phụ nữ. Bà quay lại và thấy đó là cô Lê
-Chị vào xe ngồi đi, đừng lại đó làm gì cho mất công, con bésẽ k nghe . Con bé bướng bỉnh lắm. Lúc này chắc hẳn nó đangrất nhớ mẹ và cần có mẹ kề bên nên mới tới đây. Chắc lòng nó đang rất rối bời bở những chuyện vừa xảy ra. Nới đây là nơimà trước đây khi mẹ nó còn sống, 2 mẹ con thường tới đây đểvui đùa, để quên đi những tủi nhục của cuộc sống khi con bé bị mọi người trêu chọc là đồ k cha. Nên khi mẹ nó k còn trên cõiđời này nữa, nó hay tới đây lắm, nó nói rằng ở đây nó cócảm giác giống như mình đang được ở gần mẹ, được mẹ chở che,yêu thương và an ủi như ngày nào. lúc nó về ở với em, nó cũngthường hay trốn ra đây lắm. Mọi người cứ để yên cho nó đi, nómạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. có khi, nó còn mạnhmẽ hơn cả chúng ta ấy. Thôi, mọi người vào trong xe đi, ở đâylạnh lắm_Cô lê nói
Mọi người nghe vậy thì quay lại nhìn Ngọc rồi vào trong xe.Riêng Kiệt chỉ lặng lẽ bước về phía Ngọc, cởi chiếc áo khoác bằng da dáng dài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Ngọc.Ngọc quay đầu lại nhìn Kiệt
-Mình k làm phiền cậu đâu, nhưng ở đây lạnh lắm, cậu mặc vàokẻo cảm lạnh bây giờ_Kiệt nói rồi nhìn ngọc trong chốc lát,sau đó bước đi
Ngọc cảm nhận được sự qua tâm của Kiệt dành cho mình nhưnglại k dám đón nhận nó. Khẽ kéo chiếc áo vào người, ngọc lại nhìn vào khoảng k vô định
Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên và lấp ló saunhững rặng núi cao,k gian mờ ảo đãm hơi sương. Có lẽ cảm nhậnđược chỉ 1 lát nữa thôi, ở đây sẽ k còn được yên bình nên lũchim thôi k hót nữa mà bay mất tăm làm k gian bỗng trở nên u uất ,ảm đạm lạ thường. Nhưng, Ngọc vẫn đứng đó, ngay cái vị trímà tôi qua ngừoi ta nhìn thấy cô.
Chợt, 1 chiếc xe hơi màu trắng đõ phịch phía xa xa, gầnchỗ chiếc limo màu đen sang trọng của gia đình Kiệt. 2 chiếc xe, 2 nhãn hiệu, 2 màu đối nghịch nhau giống hệt như tâm hồn của 2 phe phái vậy. Nhưng điều qua trọng rằng chiếc xe màu trắng kiahoàn toàn đối lập với tâm hồn đen tối của bà ta, tâm hồn củabà ta, 1 tâm hồn thối mát đã làm cho màu trắng của chiếc xetrở nên hoàn toàn mất giá trị, đã làm cho nó giống như 1 tờgiấy trắng bị vấy bẩn, lỗ chỗ nấm mốc.
Ngọc và mọi người nghe tiếng động thì quay lại nhìn.Từ trong xe, bà ta bước ra, bên cạnh là 2 người đã vào tuổitrung niên, 1 nam 1 nữ cùng 3 con rắn độc. Nhìn cũng có thểđoán được 2 người đó là ba mẹ của Trà và Trúc
-Bà tới sớm nhỉ? Tôi còn tưởng bà k dám tới cơ đây_Ngọc nói khi nhìn thấy bà ta
-Tất nhiên tao phải tới rồi. Dẹp yên 1 con nhãi ranh như mày đối với tao dễ như trở bàn tay_Bà ta nói, đôi mắt xếch lên, trangđiểm đậm lại càng khiến người ta cảm nhận được mối nguy hiểmtừ người phụ nữ này
-Vậy sao? Vậy tại sao còn đem theo mấy người này vậy hả? Phảichăng là vì bàn tay của bà đang bị 1 hòn đó to đè bẹp nên 1mình bà k lật nổi mà phải nhờ tới cả 1 đội quân nhà yêu quái thế này_Ngọc nói lại, sắc lẻm, đâm chọt
-Hừ! Ừ đấy, thì sao? Chỉ cần lật được hòn đá ấy lên thì tadù bị ai nói gì cũng được, dù dùng thủ đoạn hèn hạ tới mức nào cũng được_Bà ta nói, nụ cười nửa miệng khiến người tarợn tóc gáy
-Nhưng tôi nghĩ hòn đá ấy k dễ lật đâu, mà ngược lại, nó cònđè chết cả nhà bà đấy_Ngọc nói, khuôn mặt k bộc lộ cảm xúc, nở nụ cười nửa miệng như để trả lễ lại bà ta
-Cô bé à, cô bé có hơi tụ tin quá k vậy?_Gã đàn ông nói rồi đặt bàn tay của mình lên vai Ngọc, giọng giễu cợt
-Buông bàn tay ấy ra trước khi tôi bóp nát nó_Ngọc liếc mặtnhìn xuống bả vai mình rối nhìn lên nói với ông ta, đôi mắtđầy uy quyền của 1 người thủ lĩnh
-Ái chà, gai góc quá nhỉ?_gã ta tỏ vẽ sợ hãi giễu cợt rồi đưa đôi bàn tay ấy lên mặt Ngọc
-Đủ rồi đấy!_Ngọc quát rồi túm chặt lấy bàn tay của ông ta,bóp mạnh. ống xương trong đôi bàn tay to lớn kia kêu lên răng rắc, nứt rạn_Đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt. Có thể ông k còn nhớtôi nhưng tôi thì nhớ mãi về ông cho tới chết.Tôi còn nhớ 5 nămtrước, khi tôi đang cố gắng thoát khỏi đám cháy do bà ta gây ra, tôi đã bị 1 bàn tay to khỏe tóm lại. Tôi đã cắn vào tay tênđó và tôi còn nhớ như in trên tay kẻ đó có 1 cái bớt màu đen.Phải, kẻ đó chính là ông. Chính là kẻ đã thông đồng với bàta để giết tôi. Nhưng cũng phải cảm ơn ông nhiều lắm vì ông đã k nói với bà ta rằng tôi đã chạy thoát để giờ đây tôi mới cócơ hội quay về trả thù các người_Ngọc nói rồi buông bàn tayông ta ra
-Chuyện này là thế nào? Tại sao lúc đó amyf lại báo với taolà tận mắt mày đã thấy nó bị thiêu rụi trong đống lửa?_Bà tahỏi bằng giọng quát tháo
-Em xin lỗi chị, em k cố ý. Tại lúc đó em đã để nó chạythoát, nếu em về nói thật với chị, chắc chắn chị sẽ k để yên cho em nên em phải nói dối. Em cứ nghĩ rồi nó cũng k sống sót nổi khi trên người đã bị thương, hoặc nếu có sống cũng k dámquay về đây. Em k ngờ......._Ông ta quỳ xuống dưới chân mụ phùthủy, cầu xin
-thằng ăn hại_Bà ta quát rồi đá tên đó ngã lăn quay
-Chuyện nội bộ nhà bà thì bà về nhà mà xử, sao? Bây giờ còn muốn sống chết với tôi nữa k?_Ngọc đứng khoanh tay, nói
-Tất nhiên rồi_Bà ta nói, nhìn thẳng vào mặt Ngọc
-Vậy thì xin mời_Ngọc nói rồi thủ thế
Cuộc chiến bắt đầu
Cuộc chiến bắt đầu trong sự chứng kiến của mọingười. Ngọc k tấn công, chỉ đứng yên 1 chỗ, thủ thế và chốngđỡ lại từng đòn tấn công của bà ta. K mấy ai biết được cáiquá khứ đầy chiến tích và đen tối của mụ. Trước khi về nhàhọ lâm, bà ta là thủ lĩnh của 1 băng nhóm khét tiếng chuyên đâm thuê chém mướn với mức thù lao cao ngất trời. Sau này, khi vềnhà họ Lâm, bà ta k làm thủ lĩnh nữa mà nhường lại cho emmình nhưng thực chất sau lưng vẫn luôn điều hành mọi hoạt động. Bà ta thấy Ngọc k ra đòn mà cứ đỡ mãi thì nghĩ rằng sứcmạnh của Ngọc cũng chỉ tới đó chứ k như những gì mà con mình và 2 đứa cháu đã nói, ta ta nghĩ rằng bọn nhỏ đã đnáh giáquá cao 1 con nhỏ nhãi nhép như Ngọc. 1 người như Ngọc k đángđể bà ta bận tâm nên ra đòn ngày càng hiểm
1 lúc sau....
-Bà tưởng tôi k hề nguy hiểm phải k? Bà tưởng tôi chỉ là 1 connhỏ yếu đuối thôi phải k? Bà nghĩ rằng tôi k hề nguy hiểm nhưmọi ngườ nói và tôi dễ dàng bị bà hạ gục phải k? vậy thìbà nhầm to rồi, nãy giờ chẳng qua là tôi đang nhịn bà thôi. Tôi để bà ra đòn cho Kiệt sức rồi mới tấn công. Bây giờ mới làlúc tôi thanh toán với bà, nợ cũ lần nợ mới đều k thiếu 1xu_Ngọc nói rồi bắt đầu ra đòn
Trái ngược với hình ảnh ban nãy, người chiếm ưu thế lại là Ngọc. Ngời đang tấn công giờ đây là Ngọc và người thủ thếhiện giờ là bà ta. Ngọc ra đòn nhanh và chuẩn xác, nhiều đònđánh hiểm búa được tung ra, nguy hiểm tới độ có thể cướp đimạng sống của người khác bất cứ lúc nào. Những đòn đánhđược tung ra ngày càng nhiều, kĩ thuật k chê vào đâu được, Thậm chí có nhiều thế võ bà ta chưa từng thấy bao giờ. nhẹ nhàng, uyển chuyển, tưởng chừng như 1 vũ công điêu luyện đang nhảy múa nhưng lại nhắm tới những huyệt chí tử trên cơ thể khiến bà ta phải vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh để k bị quay vàotừng điều múa mê hoặc, để k dính phải những đòn đnáh giếtngười.
Hừ, tại sao...tại sao mày lại thể có được những chiêu thức võ công đó?_bà ta hỏi
-Nhà họ lâm là 1 dòng họ tuy k lớn nhưng đã nổi tiếng lâu đờiở trung Hoa. k phải vì là dòng tộc giàu có mà là vì ông tổcủa dòng họ là 1 võ sư có tiếng ngày xưa. ông đã viết ra 1cuốn sách gia truyền có ghi những chiêu thức võ công do mìnhsáng chế để truyền lại cho đời sau để thành quả của mình kbị mai mọt. Tuy nhiên, laọi võ công này k chỉ khó luyện tập àm còn cực kì nghuy hiểm nên chỉ những người có tấm lòng trongsáng và thực tài mới được sở hữu. Vì thế, mỗi thế hệ chỉcó 1 người được chọn, người đó đã được chọn lọc cẩn thận quanhững màn thử thách khắt khe trong số rất nhiều ứng cửa viêncủa dòng họ. Và bây giờ, người đang nắm giữ nó là tôi-Ngọcnói
-Thì ra......suốt bao năm tao tìm kiếm nó, k ngờ nó lại ở trong tay mày. Được, vậy hôm nay tao nhất định phải giết mày, vừabịt được đầu mối vừa có được cuốn bí kíp võ công trứ danhthiên hạ_Bà ta nói rồi lao vào tấn Ngọc như 1 con mãnh thú
Bà ta lại tiếp tục lao vào Ngọc và tấn công liênhồi. Ngọc tiếp chiêu, đỡ lấy từng đòn của bà ta. thi thoảng,vì 1 chút bất cẩn cô bị bà ta tấn công và xây xát nhẹ nhưngthay vào đó, những cước tấn công của Ngọc lại tới tấp lao vào bà ta. k hiểu sao lúc này, lửa thù hận trong người nó lạidâng trào tuột độ, hình ảnh mẹ nó nằm chết trên sàn nàh lạnh buốt, trong k gian tối mịt với mùi hơi đất tỏa lên lại hiệnvề, sống động hơn bất cứ lúc nào làm Ngọc càng trở nên lạnhlùng và mạnh mẽ.
1 lúc sau
-Hừ, tụi bay, ra giúp tao_Bà ta nói với ba mẹ của Trà và Trúc rồi ngã quỵ
-Vâng_cả 2 đồng thanh rồi lao vào tấn công Ngọc
Ngọc cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi vì suốt đêm k ăn k ngủ cùng trận giao tranh vừa rồi với bà tanhưng vẫn cố gắng cầm cự. Gã đàn ông vì bị Ngọc đả thương nên mối lo ngại k còn lớn nhưng mụ vợ của ông ta cũng là 1 vấnđề. Bà ta k phải là kẻ vừa, cũng là 1 kẻ thuộc băng nhóm tàn bạo hơn nữa lại là 1 cao thủ dùng độc. Ngọc phải vừa thủthế để k trúng độc của mụ ta vừa tấn công gã chồng của mụấy. Điều đó lại càng làm sức khỏe Ngọc mau chóng yếu đi
-Kiệt à, ta nghĩ đã tới lúc con tới giúp con bé rồi_Ba Kiệt nói
-Vâng_kiệt nói, đôi mặt sáng lên như được toại nguyện. Đâu aibiết rằng, nãy giờ cậu rất nôn nóng, muốn chạy tới ngay đểgiúp Ngọc nhưng bị ba và ông cản lại vì chưa tới lúc

.
-Này, dùng độc khi đang giao tranh xem ra k được quân tử lắmđâu_Kiệt nói rồi túm lấy tay của bà khi bà ta đang định đưabàn tay tẩm độc của mình tấn công Ngọc trong lúc cô đang mảiđối phó với gã chồng của bà ta
-Hừ, mày .._Bà ta đau đớn vì cái siết tay của cậu, cố vùng vẫy thoát ra
-Cậu tới rồi à?_Ngọc hỏi
-Uk, mình phải tới để giúp cậu chứ. để mình xử bà này nhé.Giao cho cậu kẻ thương tích kia đấy, mình đánh hắn thì k đượcquân tử lắm_Kiệt nói rôid tấn công bà ta
Ngọc giờ đây như hổ thêm cánh khi có thêm sự trở giúp củaKiệt. Cô chỉ phải giao tranh với 1 kẻ thương tật, điều k quákhó khăn
Một lát sau, cả 2 vợ chồng nhà tên đó đều nằm bất động trên mặt đất. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì..........
Trong khi Ngọc sơ ý, k thèm để ý đến xung quanh mà chỉ bước nhẹ tới chỗ 3 con người độc ác đã gây nên cái chếtthảm thương cho mẹ mình thì ở phía sau, 3 con rắng độc lại đang lao đến với những con dao nhọn hoắt trên tay.
Con dao lao thẳng về phía Ngọc, k thương tiếc. nhưng thật maymắn, khi những con dao chỉ còn cách Ngọc vài cm thì ánh nắngmặt trời đã phản chiếu với mặt dao, sáng lóa. Ngọc nhận thấy được ánh sáng đó và cũng nhận ra ánh sáng đó phát ra từđâu.Ngọc hơi hốt hoảng nhưng cái đầu nhạy bén và kinh nghiệmdày dặn khi giao đấu đã lấn át sự sợ hãi trong cô. Cô mauchóng lấy lại được bình tĩnh, khẽ nhún chân và bay lên khôngtrung. Sau đó thì nhẹ nhàng đáp xuống phía sau lưng 3 con nhỏ.
-đánh lén người khắc hình như k phải là 1 hành động quang minhchính đại nhỉ?_Ngọc nói rồi túm lấy bả vai con Linh, bópmạnh. Rồi móc túi, lấy ra 1 viên thuốc nhỏ cho vào miệng connhóc
Sau đó, Ngọc Ngọc dùng tay phải túm lấy cánh tay đang cầmdao của trà rồi dùng tay trái đánh vào phần gân nơi khuỷu taycủa cô ta làm con dao rơi xuống đất. Sau đó thì cho 1 trỏ vàolưng con nhỏ làm nó ngã phịh xuống nêndf đất đã xộc mùi máutanh.
Cùng lúc đó, đôi chân Ngọc cũng chẳng chịu ngồi yên. Dùng 1 chân làm trụ, chân kia giơ lên cao, đá 1 lực đủ mạnh làm têliệt cánh tay của Trúc và con dao văng ra xa. Được đà, Ngọc đáthẳng vào bụng con nhóc làm nó cũng chả khá khẩm gì hơn 2 con chị của mình. Sau đó , ngọc cho 2 con nhỏ uống 2 viên thuốcgiống hệt như viên mà cô đã cho linh uống.
-Đó là kết thúc cho những kẻ dám đánh lén tôi_Ngọc nói rồiđứng dậy, nhìn vào 3 cơ thể đang nằm bất động dưới đất, ngừng thở
-Mày...mày đã làm gì con gái tao?_Bà ta nói (mẹ linh)
-Bà cứ tới mà xem. Tôi chỉ cho tụi nó vài liều thuốc độc thôi mà. Yên tâm đi, đúng loại mà các người đã cho mẹ tôi uốngấy_Ngọc nói rồi nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lẻm, cóphần khoái chí
-Mày...mày..._gả đàn ông nói rồi cả 3 cố trường về phía 3 con con rắn độc
Cả ba ôm lấy thi thể của con gái mình, lạnh ngắt và ngừngthở. Khuôn mặt trắng bệt, k còn 1 giọt máu hay sức sống. Rồi 3 con người độc ác ấy khóc, những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của 3 con người độc ác phạm đầy tội lỗi nhưng là nhữnggiọt nước mắt chân thành. Người ta vẫn thường nói:\\\"hổ dữ k ănthịt con\\\", quả đúng vậy. Bây giờ họ khóc như mưa khóc, khóc nhưNgọc khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên nền đất lạnh. Họnhìn Ngọc, thù hận có, ân hận cũng có nhưng chẳng làm đượcgì.
-Linh ơi, mẹ xin lỗi. tại mẹ, tại mẹ mà con mới ra nông nỗi này, mẹ xin lỗi|_bà ta ôm lấy thi thể con, khóc
-hu hu hu.....giá như...giá như chúng ta không thâm lam tiềnbạc...không làm những điều tội lỗi ấy thì giờ đây tụi nó đâuthế này_bà mẹ của Trúc và Trà khóc lóc chả kém gì mẹ Linh
-Đáng lí ra chúng ta nên cầu xin con bé tha thứ thay vì quyếtgiết chết bằng được nó. Đây đúng là sự trừng phạt của ôngtrời_gả ta cũng vậy, k kìm được nước mắt
mọi người nhìn vào thảm cảnh trước mặt. Tuy đây cũng là 1kết thúc, 1 quả báo xứng đáng của ông chơi nhưng thật sự aicũng muốn khóc. Ngọc nhìn vào, khuôn mặt k hề hả hê mà ngượclại còn rất buồn và khóe mắt xuất hiện những giọt lệ
-Sao? Bây giờ thì mấy người thấy thế nào? Vuichứ? Bây giờ thì mấy người đã biết thế nào là cảm giác đaukhổ khi mất đi những người quan trọng nhất của mình chưa? Bâygiờ thì mấy người đã hiểu được cảm giác oán hận năm cưa củatôi nhưng bất lực k làm được gì chưa? Tất cả đều do mấy ngườichuốc lấy thôi_Ngọc nói, khuôn mặt ngước lên nhìn trời như đểngăn cho dòng lệ trào ra
-........._3 cả đều im lặng, không nói được gì bởi những điều Ngọc nói là quá đúng
-Sao? Bây giờ xử xong mấy con nhỏ đó rồi........tôi giết luônmấy người nhé_Ngọc nói rồi nhặt con dao dưới đất lên, tiến về phía họ
Câu nói đó của ngọc k chỉ làm 3 con người độc ắc kia màtất cả mọi người giật mình. Họ k tin Ngọc tàn nhẫn như vậynhưng sự thật vẫn là sự thật. họ k thể ngăn cản Ngọc vì tốiqua họ đã hứa với Ngọc rằng:\\\"dù cho bất cứ chuyện gì xảy ravào ngày mai, dù cho Ngọc làm gì, họ sẽ k cản\\\"
-Cô muốn giết thì cứ giết đi. Chúng tôi nợ cô mà_mẹ linh nói, thái độ gờ đây k còn như trước nữa
-Cô cứ giết đi. tôi cũng k muốn sống nữa, hãy cho tôi đi theo bọn nó_gã đó nói
-Được, vậy tôi cho các người toại nguyện_Ngọc nối rồi vung daolên. Con dao từ trên cao lại lao xuống, ngọt lịm chém vào khônggian rồi 1 tiếng động vang lên. con dao đã đâm vào thứ gì đó
Không gian xào xạc tiếng gió và lá rơi. mọi người k aidám nhìn, nhắm mắt lại, chờ tiếng kêu của 1 ai đó và mùi máu tanh. nhưng thật lạ, im lìm. mọi người mở mắt ra, 3 con ngườiđộc ác vẫn còn đó. con dao đã k đám vào họ mà ghim vào mặtđất. Ngọc đã k thể ra tay.
- Tôi sẽ k giết các người. điều đó chỉ làm cho bàn tay tôi vấy bẩn mà thôi. Tôi sẽ để pháp luật xử tội, sẽ để các ngườingày ngày gặm nhấm nỗi đau trong nhà lao_nGọc nói rồi bước đi. bước về phía mọi người
.
-Đây là toàn bộ bằng chứng phạm tội của bọn họ mà cháu đãtìm được trong 5 năm qua, xin ông hãy giữ lấy và nộp cho tòa án để xét xử_ngọc nói
-Ta biết rồi_ông Kiệt gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ
Ngọc sau khi đã trao tập hồ sơ quý báu cho ông Kiệt thì quay lại phía 3 con người độc ác như đã hối lỗi kia
-tôi k độc ác và tàn nhẫn như mấy người. tôi k đủ can đảm vànhẫn tâm để cướp đi người quan trọng của ai đó. 3 con nhỏ đóchưa chết đâu. Tôi chỉ cho bọn họ uống vài liều thuốc mê nhưngngăn chặn tim đập và hơi thở thôi. đây là thuốc giải, hãy chohọ uống. Các người đừng cảm ơn tôi, tôi k bao dung đến thế đâu.Các người vẫn sẽ ngồi tù, nhưng 3 đứa con của các người cô tôi sẽ nuối giúp. Các người yên tâm, trịa trẻ mồ côi của cô tôisẽ đón nhận chúng_Ngọc nói
-Như vậy cũng được, dù sao chúng tôi cũng k đủ can đảm để đối mặt với dư luận_Mẹ Trà và Trúc nói


Ngọc thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì đi về phía vực thảm, lặng lẽ và âm thâm.
-Tạm biệt mọi người, cháu đi đây_Ngọc nói
-Ngọc! khoan đã! Ý cháu là sao?_ba Vũ nói
-Cháu đi gặp mẹ cháu đây, cháu trở về với bà đây. cháu xa bàquá lâu rồi, cháu nhớ bà ấy lắm. bây giờ thù cháu cũng đãtrả, cháu nghĩ đã tới lúc mình đi rồi_Ngọc nói rồi cườinhẹ, nụ cừoi đẹp nhưng thật buồn và nhợt nhạt
-Ngọc, khoan đã. Cậu định bỏ mìn sao?_Kiệt hét lên
-Xin lỗi và tạm biệt_Ngọc nhìn kiệt, 1 giọt lệ rơi, giọt lệmà theo Ngọc là giọt lệ cuối cùng. Kiệt là mối bận tâm lớnnhất, là người níu kéo Ngọc ở lại với trần gian. Ngọc sợmình sẽ k thể nào về với mẹ chỉ vì Kiệt. Cô xin lỗi vì biết Kiệt sẽ rất khổ đau và mình là người tàn nhận. nhưng biếtlàm sao được......cô đã quyết định rồi
Ngọc sau khi nói dứt câu đã nhảy xuống bờ vực
-Ngọc!_Mọi ngừoi kêu lên thảm thiết, chạy về phía Ngọc nhưng đã k kịp nữa rồi
kiệt chạy tới, nhanh hết mức có thể nhưng k kịpnữa rồi, Ngọc đã mất hút dưới vực sâu. Kiệt nhìn xuống dưới, bỗng thấy mình thật tệ, bỗng thấy mình bất lực làm sao.Kiệt bỗng thấy thế gian này như sụp đỗ và cậu k muốn sốngnữa. Cậu k thể sống thiếu Ngọc, Ngọc là nguồn sống của cậu,cậu k thể xa ngọc, và giờ đây, cậu muốn nhảy xuống đó, đi theo Ngọc vè với thế giới bên kia.
Cậu lao về phía vực thẳm, lí trí đã bị lu mờ.Mọi người thấy Kiệt có ý nghĩ quyên sinh liền chạy tới canngăn. Ai cũng biết Kiệt yêu Ngọc nhưng k ai muốn mất đi thêm 1người nào nữa. Tất cả mọi người nhìn Kiệt, rồi nhìn xuốngvực sâu, k kìm được nước mắt. Ngọc thật đáng thương.
Nhưng có lẽ số phận của mọi người k phải do họquyết định mà là do ông trời. Trong lúc con người đang tuyệtvọng nhất vẫn có thể có phép màu xảy ra dù rằng đây là thực tại.
Từ dưới đáy vực sâu tăm tối, 1 ánh hào quang sángrọi chiếu lên như làm bừng tỉnh k gian u uất. Dường như trongánh hào quang đó, có 1 con người thoát ẩn thoắt hiện. Rồibằng 1 động tác thật nhẹ nhàng vầng hoàng quang đó đáp xuốngtrước mặt mọi người. Trong thâm tâm ai cũng đều dâng lên 1 cảmgiác thân thuộc khó tả. Dường như ánh hào quang đó đã hút hết tất cả ánh sáng của mặt trời dành cho nơi đây. Khi ánh sángđó tan dần cũng là lúc k gian như bừng tỉnh. Nhưng tia sáng vẫn bám xung quanh con người đấy nhưng dịu dàng hơn khiến mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.
Người đó trên tay đang ẵm Ngọc, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang ẵm 1 báu vật của trần gian. Người đó khác hẳn mọingười xung quanh, có cái gì đó hư hư ảo ảo, vừa thật vừa mơ.Người phụ nữ đó khác trên mình bộ váy trắng với những đườngnét đơn giản nhưng thật tinh tế làm nổi bật lên mái tóc dàiđen óng. Người phụ nữ đó càng làm mọi người bất ngờ hơn khicó khuôn mặt giống hệt Ngọc nhưng đôi mắt lại k toát lên vẻtrầm buồn mà thánh thiện rạng rỡ
Phải, người đó là mẹ Ngọc
-Tuyết, là cậu sao?_mẹ Trinh ngỡ ngàng
-là cậu phải k? Trời ơi, đây là sự thật sao?_mẹ Kiệt vui mừng nhưng cũng ngỡ ngàng k kém gì mẹ Trinh
-Là mình đây. Các cậu vẫn khỏe chứ?_Mẹ Ngọc nói rồi nở 1 nụ cười thánh thiện
-chị ơi, chị đã về rồi sao? em nhớ chị quá. Nhưng sao.........chị lại có đôi cánh?_cô lê hỏi
-um, bây giờ chị k còn là người của trần thế nữa mà là người thượng cõi. Chị k thể về đây thường xuyên được. hôm nayNgocjđứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên mình với vềđây, sau này chắc có lẽ mình sẽ k về nữa_mẹ Ngọc nói, đôimắt nhìn ngọc, tràn đầy yêu thương nhưng thoáng buồn
Cùng lúc đó, Ngọc tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn mọivật xung quanh, trong đầu thầm nghĩ:\\\"mình chưa chết sao? Hay đâylà thế giới mà mẹ đang sống?\\\". Chợt, cô cảm nhận được ai đóđang nhìn mình thật dịu dàng, cảm nhận được hơi ấm thân thươngtừ cơ thể ai đó tỏa ra.hơi ấm đó, hơi ấm mà Ngọc luôn mong nhớ và thèm muốn trong suốt 5 năm qua.
-Mẹ.......mẹ .....là mẹ sao?_Ngọc hỏi
-um, mẹ đâu, con gái ngoan của mẹ_mẹ Ngọc nói
-Con nhớ mẹ quá, sao mẹ k về với con?_Ngọc hỏi
-Mẹ k thể, con gái à. Mẹ k thể ở đây được. Ở đây là nhân gian, là thế với mà mẹ đã từ bỏ 5 năm rồi. Bây giờ, thế giới của mẹ là ở trên kia_Mẹ ngọc nói và chỉ tay lên trời
-Mẹ....mẹ à...vậy mẹ k thể sống với con được sao? Vậy tại sao mẹ lại k để con lên đó ở cùng mẹ? Mẹ cũng nhớ con mà, phảik?_Ngọc hỏi trong hoảng loạn
-Um, mẹ nhớ con nhưng mẹ k thể để con lên đó được. Con khờ quá, con gái à. Con còn phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nơitrần gian này chứ? Ở đây còn rất nhiều người thương con mà_MẹNgọc nói
-Nhưng con cần có mẹ. Con cần mẹ. con k còn ai để dựa dẫm ngoài mẹ cả, mẹ cho con theo đi_Ngọc nói, đôi mắt giờ đã nhòe lệ
-chẳng phải con còn có ba sao?_bà khẽ vuốt mái tóc đen của ngọc, nói
-K! con k cần ông ấy, con k cần người cha đã bỏ con, bỏ mẹ_Ngọc lắc đầu, nói
-Thôi nào con gái. Mẹ đã dạy con những gì, con còn nhớ chứ?_mẹ ngọc nói
-Hãy khóc khi nào mình muốn khóc nhưng đừng để những giọtnước mắt đó làm cho mình yếu mềm. Phải dùng những giọt nướcmắt đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. đừng quan tâm tới những lời mọi người nói, họ nói xấu mình chẳng qua chỉ làhọ chưa hiểu hết về mình mà thôi. Khi đó, phải dùng tấm lòngvà sự chân thành của mình để chứng mình cho họ hiểu mình kgiống như những gì họ nói. Là con người thì phải có lòng baodung, phải biết tha thứ cho những ai đã hối lỗi, k được để thù hận kéo dài ảnh hưởng tới đời sau_Ngọc nói
-Con ngoan lắm, vẫn nhớ những gì mẹ dạy. Vậy tại sao con k thể tha thứ cho ba?_Mẹ ngọc nhẹ nhàng nói
-Nhưng ......_Ngọc k biết phải nói gì
-Ba con đã hối lỗi rồi, con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Bây giờ, ông ấy đang rất cần con_mẹ Ngọc nói
-Tại sao.......tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ấy trong khi ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi với mẹ như vậy?_Ngọc nỏi, mặt cúixuống
-vị mẹ yêu ông ấy, 1 tình yêu trong dáng k hề vụ lợi, 1 tìnhyêu mà dù cho bất cứ chuyện gì nó cũng k hề phai nhạt. conhiểu chứ? ông ấy đã hối hận rồi, con hãy tới thăm ông ấy đi.Thôi, ẹ phải đi đây_Mẹ Ngọc nói rồi đứng dậy, k quên hôn nhẹlên gò má của Ngọc
-khoan đã! _bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau
-....._mẹ ngọc qauy lại
-Cô k hận chúng tôi sao?_mẹ linh nói
-Tất nhiên là có, cô đã cướp mất chồng tôi, cướp đi cuộc sốngcủa tôi để con gái tôi phải bơ vơ chịu khổ, tất nhiên tôi hận.nhưng thù hận k hề làm con người ta hạnh phúc nên tôi nghĩ mình nên tha thứ cho các người_Mẹ Ngọc nói
-Cảm ơn cô_mẹ linh cúi mặt, nói lời chân thành nhất có thể
-Thôi, tôi đi đây. các cậu ở lại mạnh khỏe nhé, hãy chăm sóccon bé giúp mình nhé. Ngọc, con hãy nhớ những gì mẹ nói. Mẹmong, vào ngày này năm sau, khi con tới đây, mẹ sẽ sẽ thấy khuôn mặt vui cười của con thay vì những giọt nước mắt thế này._Mẹ Ngọc nói rồi gạt những giọt nước mắt đang đọng trên máNgọc. Rồi quay sang Kiệt, nói nhỏ_Bác hi vọng cháu sẽ đem lạihạnh phúc cho còn bé.hi vọng vào ngày này năm sau, con bé sẽtới đây cùng cháu. Thôi, tạm biệt, tôi đi đây. Ở trên đó, tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc_Mẹ Ngọc nói rồibiến mất trong ánh sáng mặt trời
-Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ_Ngọc hét lên rồi hoảng loạn nhặtnhững sợi lông vũ rơi trên đất từ đôi cánh của mẹ_K, k phải mơ, mẹ k thể đi được, nhưng sợi lông vũ còn đây cơ mà_Ngọc ômnhững sợi lông vào lòng nhưng rồi những sợi lông vũ chợt biếnmất trong k trung. ngọc ngước lên trời, hình ảnh mẹ với nụcười rạng rỡ thấp thoáng trong mây rồi mất dạng_Mẹ!_Ngọc hét lên rồi ngất lịm
Ngọc ngã xuống, khuôn mặt trnagws bệt lộ rõ vẻmệt mỏi và tiều tụy. Mọi người liền đưa cô vào bệnh viện đểhồi sức

chiều hôm đó, Ngọc tỉnh dậy..........
-ư ư_Ngọc khẽ nhăn trán rồi mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, cả thân hình nặng trĩu như k còn sức sống
Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng và trống trảiđược phủ 1 màu trắng xóa. ngọc thích màu trắng nhưng giờ đâybỗng cô thấy thật sợ nó, cô có cảm giác nó tang tóc và lạnhlẽo chứ k trong sáng và tinh khiết như trước đây. Căn phòng k 1bóng người, k tiếng nói chuyện, chỉ có mình cô thôi. Chợt, cônhìn xuống chân của mình, cô thấy có 1 người con trai đang nằmngủ, đầu gối lên thành giường. không thể nhìn thấy đượckhuônmawtj của người con trai đó, chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻánh lên nhưng tia nắng ấm áp. Ngọc k cần suy nghĩ lâu cũng biết đó là Kiệt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào khi cô tỉnh dậy Kiệtcũng là người đầu tiên cô nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lênvuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên đầu Kiệt, đôi bàn tay khẽ chạmvào mái tóc mềm mại rồi vội buông ra thật nhanh. Có cảm giácnhư đôi bàn tay đó vừa muốn chạm vào vừa muốn rời xa. Dườngnhư đôi bàn tay đó đang đứng giữa 2 sự lựa chọn, giữa 2 conđường, 2 con đường dẫn tới 2 tương lai khác nhau.
Cảm thấy được có gì đó rất ấm áp và mềm mại chạm nhẹvào tóc mình, dù chỉ trong giây lát, Kiệt tỉnh dậy sau giấcngủ chóng vánh
-Cậu tỉnh rồi à?_Kiệt mừng rỡ
-um_Ngọc khẽ gật đầu
-Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? _Kiệt hỏi
-cảm ơn cậu, mình khỏe hơn rồi_Ngọc nhẹ cười, nụ cười thật gượng ép
-mình đi gọi mọi người nhé. Mình phải gọi bác sĩ tới kiểmtra sức khỏe cho cậu, trông cậu còn yếu lắm_Kiệt nói rồi chạy ra ngoài
1 lát sau
Bác sĩ bước vào, khám sức khỏe cho Ngọc. ông nói Ngọc k sao nhưng cần phải nghĩ ngơi thêm
mọi người yên tâm được phần nào khi thấy Ngọc đã chịu nói chuyện.
-Cháu thấy sao? Đỡ hơn rồi chứ?_mẹ Kiệt ân cần hỏi
-Vâng ạ, cháu khỏe rồi_Ngọc nói
-dù vậy cháu vẫn phải cố nghỉ ngơi nhé. Cháu chưa khỏi hẳn đâu_ba Vũ nói
-vâng, cháu biết rồi. Cháu đã từng thấy cô chú hồi còn trẻtrong album ảnh nhà cháu nhưng cháu thật k ngờ Kiệt, Trinh,Phong, Vũ, phương là con của các bác. chỉ khi trở thành bạncháu mới biết_Ngọc nói
-Vậy sao cháu k tới gặp bọn ta?_Mẹ Trinh hỏi
-vì.......cháu k muốn ông ấy biết tới sự tồn tại của cháu , cháu muốn ông ấy nghĩ cháu đã chết rồi_Ngọc nói
-Con bé ngốc này. Ba cháu đã lo lắng tới chừng nào, cháu biết k?_mẹ Phong ôm Ngọc rồi nói_cháu làm ta nhơ tới Tuyết vì cháu thật sự quá giống mẹ cháu, người bạn thân của bọn ta
-Vâng, cháu biết mà. Nhiều lúc cháu còn giật mình khi nhìnthấy cháu trong gương, cháu cứ ngỡ mẹ trở về, vậymà.........._Ngọc nói rồi thở dài
-Cháu thật là. Quên những gì mẹ cháu đã nói rồi sao? Ở đây cháu vẫn còn có bọn ta mà_ông Kiệt nói
-Vâng, cháu cảm ơn mọi người_Ngọc cười, nhẹ thôi, tưởng chừngnhư đôi môi k hề chuyển động, chỉ nhích lên chừng vài mm
-Vậy....cháu có thể kể cho bọn ta nghe về những gì cháu phải trải qua trong suốt thời gian qua k?_ba kiệt hỏi
-Kìa ba, Ngọc đang còn yếu mà, sao ba lại........._Kiệt cản
-K sao đâu, mình khỏe rồi. Các bác cứ ngồi xuống đi, cả các cậu nữa, mình sẽ kể_Ngọc nói
Mọi người ngồi xuống dãy ghế cạnh giường( đây là phòng vip)
-Sao cậu còn k ngồi?_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt vẫn đứng
-à thì....hết chỗ rồi_Kiệt nói rồi gãi đâu. Quả thật mọi người đã ngồi hết chỗ mất rồi
-vậy thì ngồi xuống đây đi_Ngọc nói rồi nhích sang bên cạnh 1 chút, chừa chỗ cho Kiệt
Ngọc bắt đầu vào câu chuyện.
-Chắc mọi người cũng biết lí do tại sao mẹ con cháu lại bỏ đi rồi phải k ạ?_Ngọc hỏi
-um....bọn ta biết. Vì ba con nghi ngờ mẹ con có quan hệ mờ ámvới 1 người đàn ông nhưng thật ra lại k phải vậy. Tất cả chỉlà kế hoạch của mẹ Linh nhằm tống cổ mẹ con cháu ra khỏi nhà để mình được vào nhà họ lâm thôi._ba phong nói
-Nhưng lúc đó Khải lại quá mù quáng, lòng ghen tuông đã làm cho lí trí bị lu mờ. Cậu đã k còn còn đủ tỉnh táo để biết đâulà thật, đâu là giả tạo. Và trong lúc nóng giận, cậu ấy đãyêu cầu mẹ cháu kí giấy li hôn đã có sẵn chữ kí của cậuấy_ba Phương nói
-Nhưng tại sao mẹ Ngọc lại k giải thích cho bác ấy hiểu ạ?_Trinh hỏi
-k thể giải thích được vì càng giải thích thì lại càng chứng tỏ mình như vậy mà thôi. Với lại trong lúc ông ấy đang nónggiận thì có bao giờ chịu nghe ai đâu_Ngọc nói
-Đúng là cậu ta nóng tính thật. Bây giờ vẫn vậy dù là ôngchủ của 1 chuỗi nhà hàng khách sạn, cái tính đó vẫn thế_Bavũ lắc đầu.(mấy ông này hay đi nhậu với nhau nên cái gì cũngbiết)
\\\"vậy thì hoàn toàn khác với Ngọc, lạnh như tảng băng trôi\\\"_suy nghĩ của Kiệt, Trinh, Phong, Vũ, Phương
-Cháu kể tiếp đi_mẹ Phương nói
-vâng. Vì quá buồn và thất vọng nên mẹ cháu đã kí vào đơn lihôn mà k đòi hỏi được chia bất cứ phần tài sản nào. Mẹ cháuđã ra đi trong đêm tối, lặng lẽ và âm thầm. Lúc đó cháu cảmthấy thật thất vọng vì ông ta, ông ta xây lên trong cháu 1 thếgiới với tình yêu màu hồng rồi cũng chính ông lại là ngườiphá vỡ tất cả. 1 con người nhẫn tâm như thế, cháu thật sự kcần. vì vậy cháu đã quyết định đi theo mẹ mặc dù cháu biếtquãng thời gian kế tiếp sẽ thật khó khăn cho cả 2 mẹ concháu._ngọc nói rồi im lặng 1 lát_Mẹ cháu đi k mang theo bất cứ tài sản gì, chỉ mang 1 vài bộ quần áo mà thôi. Trong người 2mẹ con cháu lúc đó thật sự k còn gì quí giá. cũng may trongtài khoản ngân hàng mà mẹ tích lũy hồi chưa có chồng vẫn còn 1 ít tiền, cộng với tiền người ta trả cho mẹ khi mẹ làmkhách mời biểu diễn piano cho 1 sự kiện, 2 mẹ con cháu tớiViệt Nam. Số tiền đó của mẹ đủ để mua 1 căn nhà nhỏ, chính là căn nhà mà cháu đang sống bây giờ. vì cháu thích đàn và mẹcũng thế nên mẹ đã dùng số tiền còn lại để mua 1 cây đànpiano. cũng chính vì thế mà số tiền trong tài khoản của mẹcòn lại k bao nhiều, mẹ cháu phải đi làm thuê. Trước giờ mẹcháu chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc mà giờ lạiphải đi làm thuê để có tiền nuôi cháu ăn học nên bà ngày cànggầy gò và yếu đi trông thấy.
-Vậy có nghĩa là mẹ cháu mất do kiệt sức sao?_mẹ Vũ hỏi
-k ạ. có lẽ mẹ cháu sẽ k ra đi sớm như vậy nếu k có bà ta.mẹ cháu đã chấp nhận ra đi, nhường vị trí đại phu nhân cho bàta mà k đòi bất cứ quyền lợi gì, bà chỉ muốn sống bình yênbên cháu àm thôi. Vậy mà bà ta lại nói:\\\"Diệt cỏ phải diệttận gốc\\\" rồi sai người tới nhà cháu, bỏ thuốc độc vào nướcrồi bắt ép mẹ cháu phải uống. Mẹ cháu đã yếu, lại trúngđộc nên k thể qua khỏi.Lúc đó cháu k có ở nhà nên mới thoátđược. lúc cháu về thì đã thấy mẹ nằm bất động rồi. tronglúc hấp hối mẹ đã bảo cháu đi tìm ông ấy, mọi chuyện sau đó thế nào thì mọi người biết rồi đấy. nhờ có hàng xóm giúpđỡ, cháu tổ chức 1 tang lễ đơn giản cho mẹ, k người thân, kbạn bè_Ngọc nói
-vậy chứ lúc đó cô Lê đâu?_mạ Phong hỏi
-Lúc đó em vẫn chưa biết chuyện chị em và anh rể li hôn, lạicàng k biết chuyện 2 mẹ con chị ấy về Việt Nam_cô lê nói
-Vậy làm sao em gặp được con bé?_mẹ Kiệt hỏi
-Bà ta k chỉ muốn giết chết mẹ cháu mà cả cháu nữa. hôm đó,cháu đang đi học về thì bị 1 đám người bắt cóc đưa tới 1 nhàkho bỏ hoang, họ đã đánh đập cháu cháu rất nhiều. sau đó, theo lệnh của bà ta, họ rất rơm xung quanh căn nhà và rưới dầu lênvà châm lửa. Cháu rất sợ, cháu đã cố vùng vẫy rất nhiều.Thật may mắn rằng cháu đã thoát được ra ngoài. Nhưng để bà tanghĩ rằng cháu đã chết, cháu đã cởi bỏ chiếc áo khoác dínhđầy máu của mình và để lại đó. Trong lúc chạy trốn, cháu đã bị em bà ta phát hiện nhưng thật may rằng vì sợ bị chị đánhnên ông ta đã k nói. Vì thế cháu mới sống yên ổn được cho tớingày hôm nay
-Vậy làm sao cháu gặp được cô lê?_mẹ Phương hỏi
-Vì bị thương nặng nên cháu đã k thể chạy được xa. Sau khi băngqua cánh rừng, cháu k còn đủ sức để đi nữa và ngất lịm. Vừalúc đó, cô lê đi ngang qua, thấy có trẻ con bị bỏ rơi nên lạixem thử và nhận ra cháu nên đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Saukhi xuất viện, cháu về ở với cô ấy ở trại trẻ mồ côi. Trongkhi đó, vì muốn chắc chắn rằng cháu đã k còn tồn tại trênthế gian, bà ta đã cho người tới theo dõi căn nhà của mẹ concháu trong 1 thời gian. Cô lê biết vậy nên đã thuê người tới ởđó giống như chủ nhân mới của căn nhà trong vòng nửa năm.Bà tathấy mọi chuyện yên bình thì cứ nghĩ rằng cháu đã chết. Saukhi bà ta k còn nghi ngờ nữa, cháu đã dọn về ở đó cho tới bâygiờ_Ngọc kể
-Vậy tại sao cuốn bí kíp võ công lại nằm tron tay cháu? Chẳngphải trước giờ, nhà họ lâm chỉ giao bí kíp võ công cho đàn ông thôi sao?_ba vũ hỏi
-Vâng, đúng là cuốn bí kíp võ công nhà họ lâm theo phong tụcvốn là truyền cho nam nhân. Vào đời ông ta(ý nói ba ngọc) chỉcó duy nhất 1 mình ông ta là con trai trong dòng họ nên tất nhiên cuốn bí kíp sẽ được trao cho ông ấy nhưng ông nội cháu đã klàm vậy. Vì ông ta tuy có sức khỏe nhưng tính tình lại quánóng vội hấp tấp nên e rằng sẽ k đủ kiên nhẫn để học được môn võ công khó luyện này. Vào năm cháu lên 8, ông trở bệnh nặngvà qua đời. Trước khi mất, ông đã gặp riêng cháu và đưa chocháu cuôn bí kíp. Ông nói cháu phải cất kĩ vì có ngày sẽcần tới. Có lẽ ông đã đoán trước được trong tương lại cháu sẽ gặp nguy hiểm nên đã bất chấp tục lệ ngàn đời xưa, bất chấpcháu là nữ nhi, giao cuốn bí kíp cho cháu. ông nói cháu nhấtđịnh sẽ làm được và đây là bí mật của riêng chấu vào ông. Sau khi trở về nhà cháu mới nhận ra rằng mình quá yếu đuối vànếu muốn sống thì phải dẹp bỏ nó vì nó sẽ chị là lưỡi daogiết chết cháu. Cháu luôn nghĩ\\\"mình phải sống, phải mạnh mẽ, k thể đẻ phụ lòng mong mỏi của ông và mẹ\\\". Vì vậy cháu đãluyện tập võ công dù rằng rất khó khăn_ngọc nói
-Thì ra vì thế nên giờ người nhà họ lâm k còn biết cuốn bí kíp đó ở đâu_Ba Phương nói
-Tội nghiệp cháu tôi_Mẹ Kiệt rơm rớm nước mắt, ôm Ngọc vào lòng như ôm đứa con thở dại
-Thưa cô chủ, cô đã khỏe chưa ạ?_ông quản gia từ ngoài bước vào
-Vâng, cháu khỏe rồi_Ngọc đáp
-Nhưng dù sao cô chủ cũng phải nghỉ ngơi thêm_ông quan gia nói, đôi mắt ấm áp
-cháu khỏe rồi mà. Bây giờ cháu muốn đi thăm mộ mẹ_Ngọc nói
-Thăm mộ? ngay bây giờ sao?_ông kiệt hỏi
-Vâng, chẳng phải hôm trước mọi người cũng chưa kịp thăm mộ bàsao?Bây giờ cháu muốn đưa mọi người tới cho me đỡ buồn_Ngọcnói
-Thôi được rồi, già sẽ đi chuẩn bị xe. nhưng có 1 nơi già vàông chủ rất muốn cô chủ tới_ông quản gia nói, đôi mắt chânthành và ấm áp
-Vâng, cháu sẽ tới nhưng k phải vì ông ta mà vì bác đấy nhé_Ngọc nói rồi bước chân xuống giường



chiếc limo bắt đầu lăn bánh

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ