Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình Công chúa và Hoàng tử - trang 3

Chương 7 : Ác quỷ hành động

Sáng sớm hôm sau, nó cất bước đi tới trường
Vừa bước tới cổng, nó đã gặp ngay 1 chiếc xe limo màu đen bóng đỗ ngay trước cổng. Cái trường hàng ngày vốn đã rất ồn ào, nay lại càng ồn àohơn khi người trong xe xuất hiện
Nhìn người con gái vừa mới bước ra, ánh mắt nó trở nên khó chịu vôcùng. Lướt nhanh qua mặt người con gái đó, nó khẽ hừ 1 tiếng đầy khóchịu
-Con bé kia, mày đứng lại_Con nhỏ đó nói, giọng hách dịch
-Có gì k?_Nó đáp cộc lốc
-Sao mày nhìn thấy tao mà k chào? Còn dám nói giọng đó với tao à? Thật là vô giáo dục mà_Con nhỏ đó nói vẻ mỉa mai
-Vô giáo dục làm sao bằng cô được chứ. Tôi chỉ vô giáo dục thôi còn côthì vừa vô giáo dục, vừa mất nết lại còn k có tính lịch sử nữa. Đúng làđò hách dịch_Nó phán 1 câu đầy vẻ khó chịu
-Mày...mày....có biết tao là ai k hả?_Con nhỏ hét lên
-Là là con nhỏ mặt dày, có đúng k? Dạo này toàn những đứa có cái đầu rỗng tuếch hỏi tôi câu đó_Nó thản nhiên trả lời
-Mày được lắm. Anh em đâu, lên dạy cho nó 1 trận đi_Con nhỏ đó hùng hổ nói
Nhưnng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của tụi học sinh
-Ơ kìa, hôm nay tụi bay bị làm sao vậy?_con nhỏ hỏi mấy đứa ở đằng sau
Rồi ở từ đâu 1 con nhỏ chạy tới mà nếu như nó k nhầm thì đó là Trúcvới đôi tay còn phải bó bột vì bị nó đánh đang chậy tới thì thầm to nhỏvào tai con nhỏ hách dịch
-Hừ, sao k nói sớm._ Con bé cáu nhìn nhìn Rúc rồi quay sang nhìn nó_Màyđược lắm, lần sau thì đừng hòng tao tha. Chuẩn bị tinh thần đi
Lời cảnh cấo của Tiểu thư đã được đưa ra, mọi người đều e ngại nhìn nó vì cả trường này ai chẳng biết cô ta là 1 kẻ ngang tàng và độc ác cơchứ, cũng phải thôi, con nhà giàu mà
-Ngọc nè, mình nghe mọi người bàn tán cậu vừa mới gây sự với Linh, có phải k?_Phương từ đâu chạy vào
-Cô ta tên là Linh à?_Ngọc hỏi lại
-Trời ơi, cậu k biết cô ta sao? Cô ta tuy là con riêng của bà Lâm nhưng được ông Lâm yêu thương lắm đó_Trinh nói
-Bà Lâm? Ông Lâm?_nó hỏi lại, vẻ đầy khinh thường
-Cậu k biết tập đoàn Lâm Tuyết sao?_Vũ hỏi lại
-Biết để làm gì chứ? Rác rưởi_Ngọc nói rồi cười nhếch mép
-Trời ơi, tập đoàn đó lớn lắm đó, đứng thứ 2 Châu Á mà. Ngay cả tớ cũng phải nể cô ta 1 phần_Phong
-Cậu gây sự với cô ta xem như là đụng tới quỷ rồi. Đã vậy cậu còn bị cô ta cảnh cáo nữa. Nguy hiểm quá_Kiệt nói đầy lo lắng
-Cần gì phải lo chứ. Mẹ mcon nhà họ đều giống nhau cả thôi. Yêu quái_Nó nói rồi bỏ đi
-Các cậu có thấy k? Ngọc có vẻ rất ghết nhà họ Lâm_Phong nói
-Nhưng mà bác Lâm rất tốt mà_Trinh nói
-Nhưng bà vợ thì k tốt 1 chút nào_Phương nói thêm
-Cậu phải nói là vợ sau chứ_Vũ nói lại
-Đúng vậy. Là vợ sau. Nghe nói người vợ trước đây của bác ấy rất tốt_Trinh nói
-Kể cả Linh cũng vậy. Giống hệt mẹ_Kiệt thêm vào
-Ừ, giống về ngoại hình lẫn tính cách_Vũ bon chen
-Xem ra, chúng ta phải thay nhu bảo vệ Ngọc thôi_Kiệt góp ý
-Ừ_All


Những ngày sau đó, liên tiếp có những tai nạn xảy ra với nó. Nào làchậu hoa thừ trên cao rơi xuống ngay chỗ nó đứng, rồi xe moto từ đâu lao về phía nó, rồi bị ai đó nhốt trong phòng kín đầy khói bụi . Nếu k nhờcó phản xạ tốt và mọi người bảo vệ thì giờ đây nó đã khó lòng mà sốngxót
iờ họ hôm đó kết thúc 1 cách suôn sẻ, k còn những cái nhìn đầy gai góc nữa
Ra về, Phương và Vũ vẫn tiếp tục cãi nhau theo cách thân mật, TRinh vàPhong vẫn vậy, vẫn phải ngăn cản chiến tranh xảy ra (giống sứ giả hòabình quá). Nhưng có điều đặc biệt hơn là Kiệt cứ đi theo Ngọc mà chọc phá mãikhiến cô nàng tức điên, nhăn mặt và ném cho Kiệt 1 cái nhìn gai góc còncậu chàng thấy vậy thì lại càng khoái trí hơn và tiếp tục trêu đùa. Nhìn bọn nó bây giờ thật giống như những cặp đôi nổi bật của trường khiếncho k ít người phải ganh ghét. Trong đó, có 1 con ác quỷ.......
-Hừ, được lắm, mày dám giành giật các chàng hoàng tử với tao à? Tao sẽcho mày biết tay vì dám cho tao nhập viện và cướp đi người tao yêu(xạoquá đi, ai yêu bà). Tao sẽ trả thù, lần này nhất định sẽ thành công vì k chỉ có tao mtrar thù bọn bay mà còn ....hà hà hà_Con nhỏ đó nói giọngđầy nham hiểm.
Sau đó, nó rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số
-A lô, chị ơi, em TRúc nè. Chị mau về đi nhé, chị đi du lịch có mấy ngày mà ở trường loạn hét cả rồi_Con bé tỏ vẻ ngây thơ
-Cại gì?Loạn thế nào?_Nguwoif bên kia trả lời
-Chị à, có 1 con nhỏ nhà nghèo mới nhập học vào trường mình nhờ họcbổng. Nó dám giành mất anh Kiệt của em rồi chị à. Mấy con nhỏ kia cũngcó vẻ thân thiết với mấy ảnh hơn đó chị à_Trúc bắt đầu kể lễ
-Hừ, được rồi. Mai chị sẽ về_Người đó nói rồi cúp máy còn con Trúc thì nở 1 nụ cười gian ơi là gian

Chương 8 : Âm mưu thất bại_Thân phận bại lộ

Tại một căn nhà trống, có những tiếng nói chuyện đầy vẻ cay cú vang lên
-Hừ, thật là tức chết mà_Trúc lên tiếng
-Bao nhiêu làn mình cố tình *** hại nó rồi, vậy mà nó vẫn cứ sống nhăn răng_Linh tức tối
-Bây giờ phải làm sao hả chị?Bọn trong trường k đứa nào dám dây vào nó nữa rồi_Trúc hỏi Linh
-Hừ, tao k xử được nó thì tao sẽ nhờ người xử nó. Mày cứ chờ đi_Linh nói rồi cười nham hiểm. Rút điện thoại ra và bấm vào 1 số nào đó


Chiều hôm đó, khi bọn nó đang đi trên đường vừa cười nói rất vui vẻ, k hiểu sao hôm nay tụi nó lại nổi hứng đi bộ mới chết chứ. Khi đi qua 1 con đường vắng, bỗng có 1 đám chặn tụi nó lại
-Trong số bọn bây, đứa nào là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc? Mau ra đây. Cả conPhương và cái con gì nhỉ? À, Trinh nữa_Thằng cầm đầu cất tiếng
-Mày nghĩ rằng tao sẽ cho bọn bây gặp họ sao?_kiệt đứng chắn cho nó và dưa tay ra thủ thế
-Khoan đã Kiệt. Nguy hiểm lắm_Ngọc nói
-Cậu yên tâm, bọn chống lại được mà_Kiệt nói với nó
-K được, thằng đó k phải đơn giản như những thằng khác đâu_Ngọc cãi ại
-Vậy nó nguy hiểm tới mức nào?_Vũ hỏi lại
-Nó đã từng là phó tướng của thủ lĩnh bang Bạch Ngọc. Võ công cũng khá, còn biết dùng ám khí nữa_Ngọc lên tiếng
-Sao cậu biết rõ thế?_Phong hỏi lại nó
-Cái đo thì từ từ các cậu sẽ biết, nhưng các cậu đừng đánh nhau với tênđó. Nếu có chuyện gì thì sao? Phương và Trinh sẽ như thế nào?_Ngọc nổinóng
-Các cậu yên tâm, bọn mình sẽ k sao đâu_Kiệt chốt lại 1 câu rồi quay sang nói với tên cầm đầu_ Nào, bắt đầu thôi
-OK. Xung phong_Tên đó ra hiệu cho bọn đàn em

Thế là 3 chàng trai lao vào đánh nhau với khoảng 50 tên
-Làm...làm sao bây giờ hả Ngọc?_Phương hỏi, giọng đầy lo lắng
-Tất cả cũng tại chúng ta_Trinh nói và bắt đầu khóc
-Nè, 2 cậu bình tĩnh đi. Dến nước này thì chỉ còn .._Ngọc nói rồi mở cặp mình ra

-Dừng lại!_Tiếng nói của ai đó vang lên cùng lúc với 1 chiếc phi tiêu bay sượt qua mái tóc tổ quạ của thằng cầm đầu
-Đứa náo vậy hả?_Tên cầm đầu tức tối hét lên
-Hỗn xược! Mày k còn nhận ra tao nữa à?_Tiếng nói đó lại cất lên
Từ trong đám đông, 1 người con gái mái tóc xõa dài, mang 1 chiếc mặt nạ màu trắng có hình hoa tuyết và lông vũ ở phía đuôi mắt, 1 tay cầm cầmthanh kiếm gỗ có miếng ngọc hình hoa tuyết ở phía đuôi, tay kia cầmchiếc phi tiêu cũng hình hoa tuyết nôt
-Chị..chị 2_Tên kia lắp bắp đáp
-Câm miệng! Cho bọn đàn em của mày rút hết đi_Ngừoi con gái đó ra lệnh
-Dạ thưa chị 2_tên đó đáp rồi quay sang bọn đàn em|_Tụi mày làm gì mà k chịu chào chị 2 rồi lui đi
-Em chào chị 2_đám côn đồ đồng thanh và chạy mất dép

-Chị 2, sao.._Thằng đó nhìn người con gái trước mặt và lắp bắp
-Câm miệng cho tao! Mày còn coi tao là chị 2 vậy có nghĩa trong tâm màyBạch Ngọc bang vẫn còn tồn tại. Vậy chẳng lẽ mày k nhớ 3 điều cấm kịcủa bang sao?_Người đó cáu
-Dạ em vẫn nhớ ạ_Tên đó nói
-Vậy tại sao mày còn làm như vậy? Đọc lại 3 điều cấm kị đó cho tao_Người con gái đó quát lên
-Dạ, điều 1: K đánh người nếu như k có lí do
điều 2:K vì tình cảm hay tiền bạc mà đánh người
điều 3:K dùng ám khí, k chơi bẩn, k đánh hội đồng_ Thằng đó nói
-Vậy mày có biết mày đã vi phạm cả 3 k hả?_Người con gái đó quát lên
Trong khi đó..........
-Phương, cậu k sao chứ?_Vũ chậy tới
-Cậu có bị thương ở đâu k?_Phong hỏi han Trinh
-bọn mình k sao đâu_Cả 2 đáp
-Thế Ngọc thì đâu rồi?_Kiệt tỏ ra lo lắng khi k thấy Ngọc
-Ở..ở kia_Phương lắp bắp chỉ về phía người con gái đeo mặt nạ
Chẳng lẽ người con gái đó là Ngọc?_Kiệt hốt hoảng
-K phải chứ?_Vũ nhăn mặt
-Nhưng có lẽ là đúng rồi. Nhìn bộ đồng phục kia xem_Phong nói và chỉ vào bộ đồ người con gái đang mặc
-Là đồng phục trường mình? Xem ra đúng rồi_Vũ nói
-Nhưng tại sao tên đó lại sợ Ngọc như thế nhỉ?_kiệt nói
-Hồi nãy thằng đó gọi Ngọc là gì? Các cậu có nhớ k?_Phong nói
-Là chị 2_Phương nhớ lại
-Rồi cái gì mà Bạch Ngọc bang nữa
-Ngọc biết dùng phi tiêu sao? Lại còn là phi tiêu hình bông tuyết_Vũ nói
-Cả thanh kiếm nữa, nó là kiếm gỗ và có ngọc bội hình hoa tuyết_Phong nhận xét
-Chiếc mặt nạ kia cũng có hình bông tuyết ở đôi mắt, còn có cả lông vũ nữa_Kiệt nói thêm
-Nè, nhìn cậu ấy các cậu có liên tưởng tới ai k?_Phong hỏi
-Chẳng lẽ Ngọc là...._2 chàng đồng thanh, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng
Vừa lúc đó, Ngọc Bước lại gần tụi nó, theo sau là thằng hồi nãy
-Mau xin lỗi mọi người đi_Ngọc ra lệnh
-Tôi...tôi xin lỗi_Thằng đó đáp
-Um, k sao đâu_Trinh xua tay
-Các cậu có sao k?_Ngọc hỏi
-Bọn mình k sao đâu_Phương và Trinh mỉm cười đáp
-Ngọc, chẳng lẽ cậu là......Snow?_Kiệt nói, gương mặt k dấu nổi sự ngạc nhiên
-Là bang chủ bang Bạch ngọc?_Vuc thêm vào
-Thủ lĩnh bộ 3 S ?_Phong hỏi thêm
-Um, các cậu đã biết thì tôi k dấu là gì nữa. Phải, tôi là Snow, bangchủ bang Bạch Ngọc, đồng thời là thủ lĩnh của bộ 3 S_Ngọc nói
-Chị 2, chị biết họ à? Cả bộ quần áo chị mặc nữa?_Thằng đó hỏi
-K những là biết mà họ còn là bạn của tao. Còn bộ quần áo này sao? Taocòn đi học mà. Tao là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, 1 trong 3 người mày muốn đánh đây_Ngọc nói rồi gỡ mặt nạ ra
-Em xin lỗi, em k biết chị là..._Thằng đó quì xuống vang xin
-Thôi được rồi, đứng lên đi. Mà cũng đừnggoij tôi là chị 2 nữa, Snow vàbạch Ngọc bang đã biến mất nửa năm nay rồi mà_Ngọc nói rồi đỡ thằng đodậy
Ngọc ơi, cho mình hỏi 1 câu được k?_Kiệt vỗ vai nó
-Có chuyện gì? Cậu cứ hỏi đi_Ngọc nói
-Tại sau nửa năm trước khi bang hội của cậu đang lớn mạnh thì cậu lại giải tán nó?_Kiệt hỏi
-Um, mục đích khi lập bang hội của tôi là muốn bênh vực những người yếuớt và đào tạo ra những người tài đức ven toàn để cai quản thế giới đêm.Dể trong mắt mọi người thế giớii đêm k còn nguy hiểm hay thậm chí là ktồn tại để xã hội này được bình yên hơn_Ngọc nói lên ước muốn của mình
-Cậu quả là 1 người hay giúp đõ người khác. Tôi rất khâm phục cậu_Vũ nói khi nghe ước muốn của nó
-Cảm ơn nhưng có lẽ tôi k xúng đâu. _Ngọc nói rồi nhìn thằng đàn em_ Bây giờ thì nói cho tôi biết tại sao bây giờ cậu lại như vậy? Cậu có biếttôi đã đặt rất nhiều hi vọng vào cậu k? Cậu có biết cậu có biết cậu là 1 trong số ít những người mà tôi tin tưởng k? Nhìn cậu như vậy, tôi thậtsự thất vọng_Ngọc nói nhẹ nhàng nhưng đầy răng đe
-Chị 2, à k, chị Ngọc, em xin lỗi chị. Em thật là kẻ vô dụng mà_Thằng đó tự tát vào mặt mình
-Bình tĩnh, kể lại từ đầu nào_Ngọc an ủi
-Từ khi bang giải tán, chị cũng chảng thấy đâu nên uy danh của bang ngày càng gỉm sút. Em k biết phải làm sao để có tiền mà sinh sống, mẹ em lại bệnh nặng, k có tiền để chữa nên em mới phải đi làm những công việc thế . Em có lỗi với chị_Thằng đó cúi đầu nói
-Thôi được rồi, xem ra người có lỗi là tôi.Tôi đã bỏ mọi người đi quásớm, chưa kịp dạy cho các cậu biết cách tồn tại trên giang hồ. Tôi xinlỗi cậu, tôi sẽ cố tìm cho cậu 1 công việc, được chứ?_Ngọc vỗ về
-Như thề thì tốt quá_Thằng nhóc vui mừng đáp
-Kiệt này, trong bang của các cậu còn chỗ trống nào k? Cho Leon gia nhập vào được k? Nó do hoàn cảnh nên mới làm như vậy chứ thật ra nó là người rất có thực tài đó_Ngọc nói với Kiệt
-Um,mình thì k sao nhưng họ thì k biết thế nào_Kiệt nói rồi nhìn Vũ và Phong
-Mình đồng ý_Vũ nhanh nhảu
-Tôi k có ý kiến_Phong nói
-OK. Vậy là được rồi.Kể từ ngày hôm nay cậu là người của bang Thiên Long_Kiệt mỉm cười
-Tốt quá rồi, cậu mau tới chào những tân thủ lĩnh mới của mình đi nào_Ngọc nhẹ cười nói với Leon
-Em...em chào các anh. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ em. Từ nay em sẽ hếtlòng phụng sự cho các anh_Leon nói và cúi đầu trước 3 chàng trai
-Ok, được rồi, địa bàn xy hiện nay đang k có người tiếp quản, cậu tới đó quản lí đi_Phong nói
-Vâng, em cảm ơn anh_Leon cười
-À mà Leon này, ai đã thuê cậu vậy?_Ngọc sực nhớ ra
-Dạ, 1 người tên Linh nào đó chị à_Leon đáp
-Linh?_Phương ngạc nhiên
-Chẳng lẽ......_Trinh ngập ngừng
-Chắc là đúng rồi, cậu ta có lẽ sẽ k được yên_Ngọc nói lạnh băng
-Bây giờ cậu cùng chúng tôi tới ra mắt anh em nào-Vũ nói sang chuyện khác cho k khí bớt căng thẳng
-Ngọc, cậu có muốn tới tham quan k?_Kiệt hỏi Ngọc
-Um, nghe cũng hay đó nhỉ. Tiện thể tới thăm người quen luôn_Ngọc nói rồi nhẹ cười
-Vậy thì chúng ta đi thôi_Vũ tươi cười
-Khoan đã, quên tụi tui luôn rồi hả?_Phương kéo áo Vũ lại
-Oh, sorry.ém nữa là quên mất_Vũ gãi đầu
-Bọn mình cũng muốn đi_Trinh nói
-Thôi được, chúng ta đi thôi. Cũng gần đây thôi mà_Phong nói rồi kéo mọi người đi

Chương 9 : Người quen cũ_Bộ 3 S

Tại doanh trại của bang Thiên Long
-Đây là căn cứ của bang, ở đây cũng k nhiều người lắm, chỉ có nhữngngười được bọn mình tin tưởng mới được vào. Các cậu là những trường hợpngoại lệ đó_Phong giới thiệu
-Ở đâu cũng tốt nhỉ, chắc tôi cũng phải vào bang của các cậu thôi_Ngọc nhìn xung quanh và nói đùa
-Thật chứ, cậu sẽ nhập bang với chúng tôi chứ. Nếu là cậu thì cánh cửa này sẽ luôn luôn rộng mở_Kiệt nói vẻ vui mừng
-Nè, cậu tưởng thiệt sao? Tôi chỉ nói đừa thôi mà_Ngọc nhăn mặt
-Ha ha, thằng ngố. Bị người ta lừa_Vũ chọc quê Kiệt
-Im coi, quá đáng_Kiệt đỏ mặt vì quê độ
Cả bọn nhìn Kiệt rồi bụm miệng cười
-Chị Ngọc, hình như dạo này chị hay cười nhỉ? Trước đây em có bao giờ thấy chị cười đâu_Leon nhìn Ngọc rồi nói
-Cái gì? K bao giờ cười á?_Phương hỏi lại
-Vâng, k bao giờ, dù anh em trong bang đã tìm đủ mọi cách. Nào là..._Leon chuẩn bị kể thì...
-Thôi đi Leon, muốn chị cho 1 chưởng k?_Ngọc ngăn lại
-Trời, chị chẳng k xưa là mấy. Mỗi lần bị chọc là chị lại tỏ ra hung dữ_Leon nói và cười
- Bụp! Hậu quả của việc chọc chị đó_Ngọc nói và cho Leon 1 cú
-Chị thật là..._Leon lắc đầu ngán ngẩm nhìn Ngọc
Vừa lúc đó có 1 chàng trai trạc tuổi tụi nó đí tới
-Mấy đứa sao lại tới đây? Chẳng phải đi chơi với bạn sao?_Người đó hỏi bằng giọng nói trầm ấm
-Dạ, đáng lí ra là vậy nhưng có việc nên phải quay lại đây ạ_Kiệt nói
-Có chuyện gì vậy?_Người đó hỏi lại
-Có 1 thành viên mới nhập bang nên bọn em đưa đi tham quan ạ_Vũ nói
-Ai thế? Có vẻ k phải đơn giản nhỉ?_Người đó cười đáp
-Anh ơi, là em. Leon nè_Leon chạy về phía người đó
-Ủa Leon? Là nhóc à?_Người đó ngạc nhiên
-Anh, em lớn rồi mà sao lúc nào anh cũng gọi em là nhóc thế_Leon trách
-Hà, anh xin lỗi. Tại quen rồi nên......_Người đó cười trừ
-Honey à, làm gì ngoài đó thế?_1 người con gái xinh đẹp bước ra
-À, gặp lại người quen cũ ấy mà. Là Leon đó em_Người đó cười
-Leon! đúng là cậu rồi. Ôi, cái mặt thấy ghét ghê_người con gái nói rồi chạy lại nhéo má Leon
-Chị ơi, ....au (đau) em_Leon nhăn nhó
-E hèm, ox của em đang ở đây đó nghe chưa?_Người con trai đó nói khi thấy bạn gái mình thân thiện quá mức với người khác
-Trùi ui, xin lỗi honey_Người con gái đó chạy lại
-Hừm, vẫn như xưa nhỉ? Vẫn là 1 ông anh nghiêm nghị, 1 bà chị mê trai..._Ai đó vừa cất tiếng
-Anh à, tiếng nói này nghe sao quen quá_Người con gái nói
-Ừa, giống như là......_Người con trai đồng tình
-Là Ngọc?_Cả đồng thanh
-Bingo! 2 anh chị đoán đúng rồi_Ngọc lên tiếng
-Trời ơi cái con nhỏ này, đi đâu suốt 1 năm qua vậy hả?_Người con gái chạy tới ôm Ngọc
-Em làm mọi người lo lắm đó có biết k?_Người con trai chạy theo nói
-Em xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng_Ngäc nói rồi vỗ vai bà chị
Trong lúc đó
-Nè, họ là ai vậy? Sao lại quen Leon và Ngọc_ Phuơng hỏi
-À, đó là anh Shin và chị Sa _Vũ trả lời
-Trước đây họ là những người đứng đầu bang Bạch Ngọc, và cũng là 2 trong 3 người của bộ 3 S_Phong nói thêm
-Vậy có nghĩa là Ngọc và hä rất thân với nhau rồi_Trinh nói
-Um, chắc là vậy_Phong gật đầu
-Nè, mấy người nói xấu gì bọn tôi đó_Chị Sa chạy tới hỏi
-Đâu có gì đâu chị, em chỉ giới thiệu chị với bạn em thôi mà_Vũ cười
-Bạn à? Trông xinh quá, quen nhau lâu chưa?_Chị Sa hỏi
-Lâu rồi chị à. Từ khi còn trong bụng mẹ cơ_Vũ cười và nói
­- what? Như vậy là thanh mai trúc mã rồi_Anh Shin thêm vào
-K có đâu anh ơi. Mẹ em kể lúc còn trong bụng mẹ, mỗi lần mẹ em và mẹhắn nói chuyện với nhau là y như rằng em và hắn đạp dữ dội khiến họ rấtđau đớn nên mọi người đều bảo bọn em ghét nhau từ trong bụng mẹđó_Phuơng kể và chỉ vào Vũ
-Ô hô, hay quá ta. Mà bé tên gì vậy?_Chị Sa cười
-Em là Phuơng ạ_Phuơng mỉm cười đáp
-Tên em đẹp nhỉ_Chị Sa nói rồi quay sang Trinh_Còn bé con tên gì?
-Dạ, em là Trinh_Trinh vui vẻ đáp
-Khoan đã, nhìn em rất giống Kiệt_anh Shin nói
-Đơn nhiên rồi vì đó là em song sinh của em mà_Kiệt nói
-Hả? Em song sinh?_anh Shin và chị Sa ngạc nhiên
-Trước đây em chưa nói với mọi người sao?_Kiệt hỏi lại
-Đây quả là 1 tin đặc biệt đó nha_chÞ Sa näi
-Có ai còn nhớ đến tôi k vậy?_Ngọc nói
-Tất nhiên rồi, làm sao anh quên đứa em gái đáng yêu này được_anh Shin chạy tới nịnh Ngọc
-Thôi được rồi, hay chúng ta đi Bar ăn mừng đi_chị Sa lên tiếng
-Cũng được đó_Leon nói
-Nhưng còn Phuơng và Trinh thì sao?_Kiệt ngập ngừng
-ủA, chẳng lẽ mấy đứa chưa ­ từng đi Bar sao?_anh Shin hỏi
-Dạ chưa_Trinh và Phuơng lắc đầu
-Vậy thì hôm nay đi thử cho biết_chị Sa nói rồi lôi tụi nó vào trong
-Nè, đi đâu vậy?_Phong hét lên
-Thay quần áo, chẳng lẽ lại mặc đồ học sinh?_Chị Sa nói vọng lại
-Ừ ha, mà tụi mình cũng phải thay đồ thôi_Vuc nhìn lại bộ đồng phục của mình
-Vậy nhanh lên nha, anh đợi mấy đứa trong phòng_anh Shin nói rôi bước đi
3 chàng trai mỗi người 1 ngã, bước về phòng riêng

Chương 10 : Bar_Thế giới đêm

15\\\ sau, Phong, Vũ, Kiệt bước ra với vẻ hoàn toàn khác. K phải là nhữngchàng thư sinh ngoan ngoãn như thường ngày, k phải là những anh chànghandsome cña những buổi đi chơi mà là những quí ông, nhũng tay playboychính hiệu, những ông chủ quyền lực của thế giới đêm đầy cạm bẫy
-Chà, bộ đồ này hợp với mấy em hơn đấy_anh Shin cười
-Em thấy am mặc gì cũng hợp hết, đẹp trai mà_Vũ vuốt ngược tóc ra sau
-Oẹ, nghe phát ói à_Kiệt giả vờ nôn
-Thôi, đừng có làm mấy cái trò mất mặt đó nữa. Mấy đứa con gái đâu rồi anh?_Phong hỏi
-Nãy giờ chưa thấy ra anh à_Leon cười đáp
-Trời ơi, mấy bà đó làm cái gì mà lâu quá vậy ta?_Vũ nhăn nhó
-Thôi mà em, làm đẹp là quyền lợi cña phụ nữ mà_anh Shin cười
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở
-Nãy giờ mấy người nói xấu gì chúng tôi đó?_Chị Sa lên tiếng
-Mấy ảnh cằn nhằng vì phải đợi lâu đó chị_Leon cười đáp
-Her, 1 người đàn ông lịch thiệp thì k bao giờ phàn nàn vì phụ nữ tới trễ do làm đẹp đâu_chị Sa nói
-Nhưng em thấy cái này k phải làm đẹp mà là làm mất thể diện của bản thân đó_Ngọc nói
-Nè, chị làm cho các em xinh đẹp thế kia rồi còn gì?_chị Sa nói
-Làm đẹp? Bằng đám lông thú này ư? Thật nhố nhăng_Ngọc đáp và chỉ vào bộ đồ mình đang mặc

Lúc này mọi người mới chú ý thấy 3 nàng công chúa mặc gì. Phải nói thế nào nhỉ? OMG!
Chỉ có thể thốt lên được như vậy. Trông bọn nó chẳng khác nào những nữtắc giăng cả. Bộ đồ na ná giống như của Thu Minh trong Bước nhảy hoàn vũ khi hoa thân thành con chim nhưng điều quan trọng là người ta mặc đểkhiêu vũ còn bà này thì mặc để đi Bar
-Ngọc à, cậu nói có hơi quá k?_Trinh nhăn mặt
-Mình chỉ nói đúng sự thật thôi_Ngọc đáp tỉnh bơ
-Nhưng như vậy thì chị ấy sẽ bị tổn thuơng đó_Phuơng nói
-Nếu vậy thì các cậu yên tâm đi. Chị ấy bị mắc chứng khùng kinh niên đó, k sao đâu_Ngọc nói_ Em cho chị 10\\\ để biến họ trở thành những con người bình thường. Thời gian được tính khi em kết thúc câu nói này_Ngọc ralệnh, rồi quay sang anh Shin|_anh trai, cho em mượn 1 bộ nhá
Nói xong Ngọc bỏ đi đâu đó, để lại 3 chàng trai và 2 cô gái 1 dấu chấm hỏi, 2 chàng trai lắc đầu, 1 cô gái ôm mặt khóc
-Hu hu hu, anh ơi, sao lúc nào nó cũng thế vậy? K bao giờ chịu mặc đồ em thiết kế đặc biệt cho nó hết, hu hu hu_Chị Sa chạy tới khóc lóc với anh Shin
-Chị còn ngồi đó mà khóc sao? hết 1\\\30s rồi đó_Ngọc từ đâu nói vọng lại
-Á, chết mất. 2 đứa theo chị nhanh lên_Chị Sa cầm tay Trinh và Phuơng kéo đi
10\\\ sau........
-Phù, cuối cùng cũng xong. Con Ngọc lúc nào cũng muốn khủng bố mình_chị Sa vừa nói vừa quẹt mồ hôi trên trán
-Chị có mệt k? Khăn giấy nè chị_Trinh ân cần hỏi
-Nước mát nữa nè|_Phuơng rót 1 cốc nước đưa cho chị Sa
-Cảm ơn các em, ước gì con bé Ngọc cũng 1 lần quan tâm tới chị như mấy đứa nhỉ? Nó quá vô tâm_Ngọc nói, đôi mắt mơ màng
-Nè bà chị, nói ai vô tâm vậy hả?_Ngọc đứng dựa lưng vào tường hỏi
-Ủa, Kiệt, ai vậy?_Vũ hỏi Kiệt
-K biết, nhìn lạ hoắc hà_Kiệt lắc đầu nhìn chằm chắm vào Ngọc
-Hình như k phải bang mình_Phong nói thêm
-Mấy anh này kì ghê, người quen mà_Leon cừoi
-Ủa, có quen sao?_Vũ hỏi
-Sao tui k nhớ gì vậy ta?_Kiệt gãi đầu
-Khoan đã, nhìn người này quen quá à_Trinh nói
-Um, quen nhưng k biết là ai_Phương nhăn mặt
-Trời ơi, mấy đứa này kì ghê_Chị Sa cười
-Là con Ngọc đó_Anh Shin cừoi
-Hả? Ngọc?_All ( Trừ anh Shin, Chị Sa, Leon)
-Um, con nhỏ này chuyên môn giả trai mà_Chị SA cừoi
-Trời ơi, nhìn đẹp trai ghê_Phuơng và Trinh ngất ngây con gà tây
-Ha ha ha, ngạc nhiên chưa? Vui đấy chứ_anh Shin cười
-Thôi, đi nào. Trễ rồi đó_Kiệt nhăn mặt
-Ừ, đi thôi, bực mình quá_Vũ nói thêm
-Chí lí, đi thôi anh em_Phong cáu kỉnh k kém
-Nè, mấy anh sao vậy? K vui ạ?_Leon hỏi
-Vui làm sao được chứ......._kiệt nói
-Khi có người..._Phong tiếp lời
-Dành chức hot boy của tụi này chứ_Vũ kết thúc
-Ha ha ha, trời ơi là trời_Phuơng đập bàn
-Tụi này thật là, Ngọc là con gái mà. Lâu lâu nó mới vậy thôi_chị SA nói
-Vậy thì còn tạm được, đi thôi_Kiệt nói như bình thường
-Ok, đợi tụi này lấy xe đã, hẹn gặp ở đại sảnh
5\\\ sau, tại đại sảnh bang Thiên Long.......
Phía Phuơng
-Her, lên xe đi_Vũ nói
-Ông làm gì mà lâu vậy?_Phuơng cằn nhằn
-Nè, tui ra sớm nhất rồi còn gì? Thấy họ ở đằng sau k?_Vũ chỉ ra sau
-Xì, tui mệt ông quá_Phuơng nói rồi bước lên xe
Phía Trinh
-Cậu đợi mình có lâu lắm k?_Phong hỏi
-Um, cũng k lâu lắm đâu_Trinh nhẹ cười
-Cậu lên xe đi, chúng ta đi_Phong nói rồi mở cửa xe
-Cảm ơn cậu_Trinh cười
Phía Ngọc
-Her, cậu đợi mình có lâu k?_Kiệt hỏi
-K lâu lắm, đủ để uống xong 1 chén trà thôi_Ngọc nói rồi bước lên xe
-Mà nè, nhìn tôi với cậu bây giờ chẳng khác gay là mấy đâu_Kiệt cười
-what? Gay?_Ngọc ngạc nhiên
-Um, chứ còn gì nữa, 2 thằng con trai đi cùng xe với nhau như tình nhân thế này k phải gay thì là gì?_Kiệt trả lời
-Vậy sao? Thế thì tôi xuống đây, làm tình nhân với cậu mất mặt lắm_Ngọc nói rồi định mở cửa xe đi xuống
-Ấy ấy, mình đùa 1 chút thôi mà. K đến nỗi nghiêm trọng như thế đâu_Kiệt ngăn lại
-Đùa ư? Cậu to gan đấy. Trước giờ k ai dám đùa với tôi đâu_Ngọc quay sang liếc Kiệt
-Vậy sao? Ôi, em sợ quá_Kiệt ôm mặt
-Xem ra khuôn mặt của cậu phải vào thăm trung tâm thẩm mĩ viện rôi_Ngọc nói và dơ nắm đấm
-Thôi thôi, k giỡn nữa_Kiệt cầu hoà
-Thôi, lái xe đi. Người ta đi hết rồi_Ngọc nói
-Ok, tuân lệnh bang chủ_Kiệt nói đùa rồi lái xe đi
Trên đường đi, k aiu nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình
\\\" Cậu đúng là 1 cô gái thú vị, là người đặc biệt nhất trong số nhữngngười đặc biệt. Cậu k hề lạnh lùng như những gì cậu đang cố tỏ ra.Mìnhnhất định sẽ làm cậu cười, ít nhất là đối với mình\\\"_Kiệt suy nghĩ
\\\"Tại sao mình lại như thế? Tại sao mình lại k thể tỏ ra lạnh lùng trước ngừoi con trai kia. Tại sao mình lại có cái cảm giác kì lạ khi người đó cười. Tại sao??????????\\\"_Ngọc đắm mình trong suy nghĩ
Trước quán ăn Thiên Đường, tức Bar lớn nhất thành phố, sau khí nhờ người phục vụ đưa xe vào Gara, 5 chàng trai bước về phía tụi nó
-Nào, vào trong thôi_Kiệt nói
-Các cậu phải cẩn thận đó, phải luôn theo sát tụi mình. Nhớ chưa_Vũ dặn dò
-biết rồi mà, k cần lo tới mức đó đâu_Phuơng nhăn mặt
-K thừa đâu, tụi mình vào trong thôi_Phong nói
-Khoan đã, các cậu mang cái này vào đi_Ngọc nói và đưa cho Phương và Trinh 1 vài thứ
-Cái gì vậy? Mặt nạ à?_Trinh nhìn thứ Ngọc vừa đưa cho
-Nhìn nó đẹp nhỉ? Trông k giống những cái mình đã từng thấy_Phuơng săm soi chiếc mặt nạ
-Đơn nhiên rồi, nó là mặt nạ của bang Bạch Ngọc mà_chị Sa cười
-Hả? Bang Bạch Ngọc?_Trinh và Phương đồng thanh
-Um, chỉ có những người thân cận của Snow mới có nó thôi_anh Shin giải thích
-Đeo nó vào sẽ k ai dám làm gì các chị đâu, ngay cả nhìn cũng k dám nữa mà_Leon nói thêm
-Vậy sao? Cũng hay quá ta_Phuơng mỉm cười
-Nè, mình đeo nhìn đẹp k?_Trinh đeo mặt nạ và hỏi Ngọc
-Nhìn ngầu lắm_Ngọc nói đùa
-Như vậy là an tâm phần nào rồi, vào trong thôi_Vũ đã bớt căng thẳng
-Nè, sao cậu k đeo?_Kiệt nói nhỏ với Ngọc
-Cậu khùng hả? Tôi đã biến mất 1 năm nay rồi, giờ xuất hiện thì có khác nào để mọi người chú ý đâu_Ngọc nói
-Vậy sao cậu còn để họ đeo chiếc mặt nạ đó? _Kiệt hỏi lại
-Mặt nạ đó là của những người thân tín của Snow, chỉ có 2 cái thôi. Cònmặt nạ của Snow thì khác hẳn mà. Nhìn là nhận ra ngay_Ngọc giải thích
-Um, thì ra là vậy. Thôi, vào trong đi, đứng ngoài này kì lắm_Kiệt nói rồi kéo nó đi mà k hề để ý rằng bây giờ nó đang giả trai.
Trong quán Bar Thiên Đường.............
K khí ở đây cực kì náo nhiệt, những ánh đèn nhiều màu rực rỡ chiếu khắp gian phòng. Tiếng hò hét, cổ vũ bỗng dưng vụt tắt khi 3 chàng trai bứcvào_ Những ông chủ của thế giới đêm. Dường như k ai dám nhúc nhích trước mặt họ cả, có thể nói họ là những người uy quyền nhất ở đây. Điều đặcbiệt hơn cả khiến người ta phải chú ý đó là những cô gái đi cùng họ hômnay( Là Phương và Trinh đó, k tính Ngọc nha vì Ngọc đang giả trai, cònchị Sa thì mọi người ở đây đã quá quen rồi) đều đeo mặt nạ, mà chiếc mặt nạ đó k phải là thứ bình thường mà nó là của Snow. Hôm nay lại có Leonđi cùng, chắc ở đây cũng k ít người biết cậu nhóc và hơn nữa lại có thêm 1 cậu nhóc nhìn rất lạ đi theo, k ai biết cậu là ai nhưng tất cả đềuphải công nhận 1 điều rằng cậu ta rất đẹp trai. Tất cả đều như góp phầnlàm tăng sự chú ý của mọi người về phía họ. Tuy thế nhưng mọi người cũng chả dám nhìn lâu, vì như vậy thì chẳng khác gì là tự chuốc hoạ vàothân.
Khi đã yên vị trên chiếc ghế sô-fa dài ở vị trí bá chủ, Kiệt vẩy tayra hiệu cho mọi người cứ tiếp tôc. Lúc này mọi thứ mới trở về với tìnhtrạng ban đầu
-Ở đây cũng k xấu như người ta vẫn thường nghĩ nhỉ?_Trinh khẽ mỉm cười nói
-Um, nhưng mà mình vẫn thấy xa lạ với chỗ này_Phương nhăn mặt đáp
-Thấy chưa? Ở đây k hợp với bà đâu_Vũ nói
-K hợp với tui? Vậy theo ông thì tui hợp với chỗ nào?_Phương hỏi lại
-Trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm _Vu noi
Nè, ông đang chọc tui đó hả?_Phuơng gắt
3 chàng trai sau khi đuổi được 3 em chân dài thì ngồi ngẩn tò te nhìnanh Shin và chị Sa mặn nồng mà k hề hay biết rằng có 2 nàng công chúađang tức giận đùng đùng nhưng lại giả vờ k quan tâm. Còn về phía Ngọc và Leon thì.......chậc chậc chậc, hết nói nổi luôn. 1 em chạy tới ôm lấycổ của Leon, nói ngon nói ngọt làm Leon như muốn ói, đuổi thẳng cổ connhỏ đi, vì Leon cũng là 1 thằng khá có tiếng tăm trong giới giang hồ nên con nhỏ cũng chẳng dám hó hé gì mà bỏ đi. Khổ nhất là Ngọc, vì k aibiết nó là ai, lại càng k biết nó là gái giả trai nên con nhỏ đó cứ bámtheo nó mãi, nói thế nào cũng k chịu đi, cứ nói bao nhiêu lời ngọt ngàorồi còn choàng tay ôm cổ nó( con này k biết nhục là gì). Cuối cùng vì k thể chịu nổi nữa, nó gỡ tay con nhỏ ra và hất về phía sau làm con nhỏ ngã nhào rồi nói:
-Cút đi, đồ gái làm tiền_Nó nói giọng lạnh tanh
-Mày...mày nhớ đó_Con nhỏ tức giận, thay đổi ngay cách xưng hô
Sau khi con nhỏ đó đi, mọi người đều quay sang nhìn nó
-Nè, sao mọi người nhìn tui ghê dữ vậy?_Ngọc hỏi
-Sao cậu có vẻ tức giận vậy?_Kiệt hỏi
-Mấy con nhỏ đó thì có làm sao đâu?_Vò hỏi thêm
-Các cậu bảo k có chuyện gì sao?_Ngọc k trả lời mà hỏi lại
-Mình thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi_Phong nói
-Sao? Bình thường ư? Với các cậu thì như vậy nhưng với bọn này thì k_Phương cáu
-Chính xác, cô ta như vậy chả khác nào làm xấu mặt con gái tụi này_Trinh nói thêm
-Chị ấy ghét nhất là hạng người như­ vậy mà_Leon nói thêm
-Mà con nhỏ đó có vẻ k vừa đâu_chị Sa nói
-Kệ xác nó. Em chấp hết_Ngọc nói rồi nhấp 1 ngụm cook-tail nhẹ
-Ồ, cậu nhóc to gan nhỉ? Dám đụng tới honey của tao sao?_1 giọng nói là vang lên
Nó quay lại phía sau thì thấy có 1 thằng con trai khá đô con, mặt mày bặm trợn, theo sau là con nhỏ bị nó xô ngã lúc nãy
-Anh ơi, thằng đó giở trò xàm xỡ với em đó_Con nhỏ chỉ vào Ngọc, giả vờ khóc lóc
-Thôi được rồi. Để anh xử nó cho_Thằng đó nói rồi xông về phía nó. Còn con nhỏ kia nở nụ cười đắc thắng
Bộp_ nó túm lấy nắm đấm của thằng kia
-Này ông bạn, tôi k thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm đâu_Ngọcnói rồi xiết chặt tay làm thằng kia như muốn khóc, có thể nghe thấytiếng xuơng trong bàn tay hắn đang vỡ vụn_ Tôi nói cho ông bạn biết tôi k hề giở trò gì với cô ta cả, tự cô ta tới thôi, điều đó những người ởđây có thể làm chứng_Ngọc nói và chỉ vào mọi người_ Hơn nữa, tôilà.._Ngọc nói rồi gỡ mái tóc giả ra
-Con...con gái?_Tên đó ngạc nhiên
-Đúng vậy. Bây giờ thì cậu biết ai mới là kẻ k ra gì rồi đó_Ngọc nói rồi buông tay thằng đó ra_Các cậu, chúng ta về thôi, mình k muốn ở đâynữa_Ngọc thở dài
-Um, cũng được, về thôi_Trinh nói
Sau khi để lại tiền, bọn nó bước đi, để lại thằng đó vẩn đang còn ngẩn người
-Anh à, sao lại để con nhỏ đó đi dễ dàng vậy chứ?_Con đó nhăn nhó
-Mày im đi, thật bực mình mà_Thằng đó quát lên và tặng cho con đó 1 cái tát miễn phí
-Con nhỏ kia, mày hãy nhớ đó. Nếu để tao thấy mày lần thứ 2 tao nhất định sẽ k tha cho mày đâu_Con nhỏ vừa ôm mặt vừa nói
-Đâu có, tui chỉ nói đúng sự thật thôi_Vũ ngây thơ trả lời
-Ông chết với tui_Phuơng nói rồi chồm lên phía Vũ
-Thôi thôi, đây k phải ở nhà đâu mà 2 người như vậy._Trinh ngăn
-Đúng đó, các cậu làm như vậy dễ gây sự chú ý của mọi người lắm_Ngọc nói
-Phuơng à, lần đầu cậu tới chỗ này, nên cẩn thẩn thì hơn_Kiệt thêm vào
-Thôi được, lẫn này tui tạm tha cho ông đó_Phuơng bình tĩnh lại và nói
Vừa lúc đó, có 1 nhóm khoảng 5,6 đứa con gái gì đó đi tới, ăn mặc vôcùng sexy, để lộ ra những đường cong cơ thể chỉ được coi là tạm được chứ thể nói là hoàn hảo
-Anh Kiệt, sao lâu rồi anh k tơi đây vậy? Em nhớ anh lắm đó_1 đứa õng ẹo nói
-Vậy sao? Em nhớ anh hay nhớ cái túi tiền của anh?_Kiệt ôm con nhỏ đó và hỏi
-Anh..anh._Con nhỏ đó cứng họng
-Sao nào? Hay em còn muốn anh cho em 1 khoản tiền gọi là phí chia tay?_Kiệt hỏi
-Anh...anh quá đáng lắm!_Con nhỏ đó tức giận bỏ đi
-Trùi ui, hôm nay trời có mưa k mà đại thiếu nhà ta lại chê phụ nữ nhỉ?_Vũ đùa
-Hình như có mưa lất phất đó_Phong trả lời
-Tụi bay thôi đi,tụi mày cũng có khác gì tao?_Kiệt nói và chỉ vào Vũ và Phong( Chẳng là 2 anh này cũng vừa mới đá 2 em)
-Hazzzz,đùa giỡn với phụ nữ như thế là k được đâu. Là đàn ông chúng taphải dùng những lời nói đường mật để làm họ vui lòng chứ. Phụ nữ lúc nào cũng thích được người khác khen mà_anh Shin cười
-Anh đang nói cái gì thế hả?_chị Sa gằn từng chữ và nhéo tai anh Shin
-Ấy ấy, honey à, anh k có ý đó. Đúng là anh có nịnh thật nhưng anh chỉ nịnh 1 mình em thôi, thật đó_anh Shin chắp tay cầu xin
-Tạm tha cho anh lần này đó_chị Sa nói
Còn 3 chàng thì khỏi phải nói, ngẩn tò te nhìn ông anh quân sư hàngngày trầm lặng và nghiêm túc như vậy mà đứng người yêu thì miệng lưỡicũng chẳng kém gì tụi nó, có khi còn hơn đó chứ

Chương 11 : Con ma say rượu

Khi nó và mọi người đều đã bước ra khỏi Bar.............
-Ngọc nè, sao hồi nãy em lại để yên cho tụi nó vậy?_chị Sa hỏi
-Cái đó mà nhẹ hả chị? Làm người ta gãy xuơng rồi còn gì?_Trinh nói
-Trời, tại mọi người k biết thôi chứ chị ấy mà tức lên thì thằng đó có nguy cơ bị tàn phế là rất cap_Leon nói
-Chẳng lẽ cậu k tức giận vì chuyện đó?_Kiệt hỏi
-K phải là k giận, nếu k giận thì mình đã chẳng bỏ đi_Ngọc trả lời
-woaaa, bữa nay em gái anh sao mà nhân từ với người khác quá. Lần đầutiên trong lịch sử có người chọc giận Snow mà k chết_anh Shin quảng cáo
-Em k có giỡn à nha, chẳng qua em thấy thằng đó cũng chả có tội tình gì, tại con nhỏ kia thôi. Với lại tên đó k phải người đầu tiên chọc giận em mà k chết đâu_Ngọc nói rồi liếc Kiệt
-Sao cơ? Chẳng lẽ còn có người thứ 2 sao? Ai vậy?_Vũ ngạc nhiên
-À, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt_Ngọc để lại câu nói khó hiểu rồi đi về phía quầy bán nước giải khát ven đường
-Xa tận trân trời, gần ngay trước mắt?_Phuơng lặp lại
-K lẽ........_all sau 1 lúc xem xét đã dồn toàn bộ ánh mắt vào Kiệt
-Hì hì. Có gì k?_Kiệt giả nai
-Dám chọc Ngọc, có lẽ gan cậu cũng lớn lắm_Phong gật gù với cái phát kiến vĩ đại của mình
-Thôi mà, giỡn chút cho vui thôi_Kiệt cầu hòa
-Mọi người tha cho cậu ấy đi. Dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả_Ngọc nói và uống chai trà xanh
-ôi, Ngọc cũng bênh Kiệt sao?_Trinh hỏi đầy gian xảo
-K, chỉ thấy nếu như cậu ta bị làm sao thì k có ai đưa về thôi_Ngọc nói rồi đưa túi đồ uống cho mọi người
-Sao cậu còn mua nước làm gì? Mới uống trong kia rồi mà?_Kiệt hỏi
-Cái trong kia là rượu còn cái này là trà, khác nhau hoàn toàn_Ngọc phân tích
-Ha ha ha, xem ra vẫn chẳng thay đổi nhỉ?_anh Shin cười
-Honey nói đúng 100% luôn_chị Sa đồng tình
-Cái gì vậy ạ?_Vũ hỏi
-À, tại mấy anh chị mới quen chị Ngọc nên k biết chứ thật ra tửu lượngcủa chị ấy thấp lắm. Chỉ cần 1 ml đồ uống có cồn thôi cũng đủ làm chị ấy say rồi, nên chỉ ấy chẳng bao giời uống bia rượu cả. Lúc nãy có lẽ dobực quá nên mới uống li cook-tail đó thôi_Leon giải thích
-Cũng chính vì thế mà nó mới mua nước trà xanh uống để k bị say đây nè_chị SA cười
-Ồ, thì ra là vậy, k ngờ đại ca khét tiếng mà cũng có điểm yếu cơ đấy_Phong gật gù
-Nhưng nếu như mấy đứa thấy nó có dấu hiệu xay xỉn thì tốt nhất là hãytránh xa nó ra vì lúc đó chính là lúc con người quậy phá trong nó trỗidậy_anh Shin cảnh báo
-Anh đang nói cái gì đó?_Ngọc nói giọng nhè nhè
-Oh noooooooooo_anh Shin, chị Sa và Leon hét lên
-Chẳng lẽ con người ấy đã xuất hiện sao?_Trinh hỏi
-Um, chạy nhanh đi, nếu k sẽ bị nó cho mềm xuơng đó_chị Sa vừa chạy vừa nói
Nghe tới đó ai cũng hoảng loạn bỏ chạy, để lại nó 1 mình giữa bãi đất trống
-Nè, sao k ai chơi với tui hết vậy?_Ngọc hét lên rồi đá chân vào gốc cây đại thụ gần đó
Rầm! _Âm thanh đó vang lên cùng lúc với cây đại thụ và nó chạm xuốngmặt đất. Thấy vậy tất cả mọi người rời chỗ ẩn nấp chạy về phía nó
-Ngọc ơi, có sao k ? Tỉnh dậy đi_Kiệt hốt hoảng đỡ nó dậy
-Phù, may quá, con bé bất tỉnh rồi_anh Shin vuốt mồ hôi trên trán
-May cái gì chứ? Tại sao cậu như vậy mà chẳng ai thèm lo thế?_Kiệt gắtlên, nổi giận đùng đùng. Có lẽ từ trước tới nay đây là lần đầu tiênngười ta thấy Kiệt nổi giận nh­ư vậy, Ngay cả Kiệt cũng k biết vì saomình như vậy nữa, chỉ biết là nhìn Ngọc như vậy Kiệt k đành lòng
-Anh à......._Trinh ngẩn người k nói nên lời
-Kiệt ơi, mày bình tĩnh lại đi_Phong nói
-Phải đó Kiệt à, em nhìn lại mà xem, con bé đâu có bị gì_chị Sa nói
Lúc này Kiệt mới nhìn lại người con gái trên tay mình, chợt nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra
-Chẳng lẽ là đang .....ngủ?_Kiệt shock
-Um, mỗi lần uôngs say chị ấy phải 1 cái gì đó. Khi cái đó hư và phátra 1 âm thanh thật lớn thì chị ấy sẽ ngất đi hay nói đúng hơn là ngủ.Anh yên tâm đi_Leon cười
-Hi hi hi, vậy mà nãy giờ có người lo sốt vó lên_Phuơng cười
-Um, còn nổi giận nữa_Vũ hùa theo
-Tui k có giỡn nữa. Tui đưa cậu ấy ra xe cái đã_Kiệt ngượng ngùng bèn kiếm cớ chuồn
-Hi hi ha ha he he eh_1 tràng cười vang lên
- Á à, tụi bay dám phá cây của bà có phải k?_1 bà mập chừng ......8 tấn bước ra, trên tay cẫm 1 thanh gỗ dài cả thước, mặt hầm hầm sát khí
-Á! Chạy thôi!_Anh Shin hét lên
-Tụi bay dám chạy à? Đứng lại_bà chằn hét lên và rượt theo tụi nó
-Trời ơi là trời. Ngọc gây ra mà mình phải chịu_Trinh miệng nói chân chạy
-Con nhỏ này, lúc nào cũng thích gây ra rắc rối cho người khác cả_Chị Sa hét lên
Thế là cả đám được buẫ tập thể dục miễn phí

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Ring ring