Chương 13
Thứ hai. Tôi đến trường với một tâm trạng chán nản, ỉu xìu.
Đi qua nhà My nhưng tôi chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, có lẽ cô ấy đã đi học cùng hội Gigi rồi.
Renggg…
Chuông reo vào lớp. Tôi mệt mỏi và chán nản buông mình xuống, bị cúm rồi!
Cứ hắt xì mãi, mũi thì sụt sịt, mệt thật. Đã thế bọn con trai còn ầm ầm lên như mấy con choi choi vậy. Đau hết cả đầu.
Hắt xì.
Ồ sao My chưa đến vậy? À mà thôi mình quan tâm làm gì cơ chứ? Cô ấy hít le mình rồi mà.
“Ê coi chừng!”
“Ha?” Tôi há hốc mồm ra.
Bốp.
Quả giầy của một đứa nào đó lao vun vút và phi thẳng vào mặt tôi, giữa trán!
Tôi quay cuồng quay cuồng, phát giày đó làm trời đất xung quanh tôi chao đảo.
Là thằng Long Hôi Nách!
Kiếp trước con có làm gì nên tội với nó không mà sao kiếp này con toàn ăn phải dép của nó không vậy trời? Học trong cái lớp này cùng nó còn nguy hiểm hơn đụng độ xã hội đen.
Tôi chẳng buồn nói một câu nào, vì bây giờ đâu còn hơi để nói, tôi gục mặt xuống bàn. Tôi nghe thấy tiếng thằng Long líu ríu xin lỗi tôi. Xin lỗi ư? Tao chán ngấy mấy lời xin lỗi của mày rồi, làm ơn biến đi cho tao nhờ.
Tự nhiên bọn con trai ồ lên rõ to, rồi cả tiếng giày cao gót lộp cộp của hội Gigi nữa, tụi nó đang trình diễn thời trang đây mà, chẳng có hứng mà xem.
“Kem! Kem!” Giọng Gigi
“Hả?”
Tôi ngẩng mặt lên với bộ dạng đờ đẫn.
Ai kia?
“My...My "xù"...” Tôi lắp bắp.
“My "xù"?” Gigi quay đi cười đểu tôi. “Nhìn lại bản thân mình đi, xem bây giờ thì ai là người xù nào?”
Tôi chẳng dám tin vào mắt mình nữa, nó cứ hoa hoa thế nào ý. Đứa con gái đứng trước mặt tôi có phải là My không?
Tóc duỗi thẳng, óng mượt.
Gương mặt make up nhẹ, má hồng, môi cam bóng và lông my được chuốt mascara cao vút.
Và cậu ấy còn đi giày cao gót nữa, một đôi cỡ 5 phân màu hồng.
Cậu ấy thay đổi nhanh quá. Mới chỉ một hôm chủ nhật mà Gigi có thể biến hoá My trở nên dễ thương như thế này sao?
Thật sự là rất dễ thương, gấp tôi nhiều nhiều lần.
Nhưng có cái gì đó xa lạ lắm, ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật xa lạ, một ánh mắt khác hoàn toàn với My trước đây.
“Thế nào? Dễ thương không Kem?” Gigi vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc vừa nói với vẻ rất tự đắc.
Hắt xì.
Lại hắt xì nữa rồi.
Tôi liếc sang bên trái nhìn Siro, nhưng cậu ấy đang hướng ánh mắt về phía My, cô ấy bây giờ xinh đẹp quá mà, không ngắm sao được.
Chán nản, tôi lại gục mặt xuống bàn, mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Chỉ có thể nói lên hai từ: mệt và buồn.
Thực sự là rất buồn đó. Lạc lõng quá, tất cả bọn họ đều là những con thiên nga cao ráo, xinh đẹp, còn tôi thì...
Phải rồi, tôi là Kem NQ mà...thực sự rất NQ.
Nước mắt rơi từ khi nào không biết, ướt hết cả tập vở.
...
Giờ ra chơi, tôi không ở lại lớp để nghe hội Gigi bàn luận về chuyện thời trang và kiểu tóc mới của My thêm nữa. Tôi cố gắng tránh xa bọn họ, càng xa càng tốt.
Tôi quyết định đến lớp Kiwi, tìm anh ta và hỏi về chuyện cuốn sổ tay. Cầu trời hoặc là anh ta không giữ nó, hoặc là anh ta chưa đọc nó!
Hành lang xung quanh lớp học của Kiwi thật là nhốn nháo, sực nức mùi nước hoa và phấn trang điểm. Chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, hầu hết các hot boy hot girl của Isaac Newton đều tập trung vào khối 12 mà.
Tôi rón rén lại gần cửa lớp 12G. Thực ra tôi thấy hơi sờ sợ phải đụng độ dân đàn anh đàn chị ở đây. Một tốp các nam sinh cao lớn với đủ mọi kiểu tóc đang đứng ngay trước cửa. Sành điệu, hào nhoáng và thời thượng-đó là tất cả những gì tôi có thể nhận xét về bọn họ. Mấy tên đó đang buông lời trêu ghẹo các cô nàng xinh đẹp với váy ngắn sexy. Tôi chưa bao giờ có ý định cải biên lại bộ đồng phục mình đang mặc giống như thế cả.
Rồi cả đám người kia đột nhiên cười phá lên hết sức thô thiển. Chuyện này làm tôi sợ và thực sự không dám lại gần. Có lẽ tôi phải bỏ cuộc thôi. Không hiểu từ lúc nào, bàn chân tôi bắt đầu đổi hướng và từ từ quay lại.
“Hey!”
Úi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi giật mình quay ra sau. Chưa kịp để tôi hoàn hồn tên đó đã tiếp:
“Tìm ai vậy? Có cần anh giúp không?”
Kèm theo đó là tiếng cười man rợ của cả lũ con trai. Ôi không, tôi muốn bỏ chạy.
Nhanh chóng cả đám con trai lạ hoắc bao vây xung quanh tôi. Một tên nào đó ghé vào tai tôi và thì thầm những lời lẽ khiến tôi rợn cả gai ốc. Khủng khiếp hơn nữa, một bàn tay cứng rắn của ai đó đẩy tôi lùi sâu và ép tôi vào tường. Trời ơi làm sao đây? Nơi này là trường học mà? Bọn họ muốn gì vậy?
“Tìm anh nào vậy nhóc? Tìm anh hả?” Một giọng nói bỡn cợt vang lên.
Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ lên tiếng:
“Tôi...tìm anh Kiwi.”
“Ha! Tìm anh Kiwi? Này nhóc, mày là cái quái gì của Kiwi vậy? Bồ nó à? Hay một con bé vô danh tiểu tốt muốn tới tặng quà hay gửi thư cho nó? Haha có đúng vậy không?”
“Đúng rồi, chắc lại đến tìm cách tán tỉnh Kiwi chứ gì? Loại con gái như thế chẳng hiếm.”
“Không...không phải!”
Tôi định chống cự, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yếu đuối ngừng lại.
Hắt xì....hơ hơ...hắt xì.
Ngoài hành lang giò lùa tới lạnh buốt làm tôi lại bắt đầu thấy đau đầu và lại sụt sịt.
Đám đông xung quanh tôi vẫn tiếp tục trêu chọc và chế giễu tôi. Họ làm tôi nghẹt thở.
Tôi chẳng còn nói được câu nào nữa, mệt mỏi vòng hai tay lên ôm đầu. Cú phi giày lúc trước của thằng Long đến bây giờ vẫn còn làm tôi choáng váng. Mắt tôi hoa hết cả lên và chẳng nhìn rõ cái gì cả.
Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết và ngã xuống.
Mơ màng...mơ màng...
Đám đông hô hoán ồn ào cả lên, và hình như giữa khung cảnh nhốn nháo lúc ấy, tôi nhận ra bóng dáng của một người, một người rất cao lớn, lịch lãm có đôi mắt xanh nước biển ánh lên những tia sáng.
Một ai đó bế tôi lên và luôn miệng nói: "Tránh ra!"
Mờ mờ chẳng rõ nữa, nhưng mà...là Kiwi thì phải. May thật, cuối cùng thì cũng gặp được.
Mệt quá. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại.
Chương 14
Lạ thật, sao bỗng dưng lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nhỉ. Cả nắng ấm chan hòa nữa.
Bên cạnh tôi là Kiwi, đúng là anh ấy rồi, không thể nhìn nhầm được.
Tôi còn nghe rõ cả tiếng chim hót và tiếng gió thổi. Kiwi nhìn tôi, đôi mắt xanh của anh ấy long lanh dưới ánh nắng vàng. Màu xanh huyền bí và sâu thẳm của đại dương, à không, nó còn đẹp hơn cả như vậy. Trong và lấp lánh như ngọc berin.
Đây là thiên đường đúng không nhỉ?
“Ice-cream!”
Tôi bừng tỉnh, dụi dụi mắt, ồ đúng là Kiwi rồi, anh ấy đang ngồi bên cạnh và gọi tên tôi-Ice-cream.
Ra là phòng y tế.
“Kem, cậu làm bọn mình lo gần chết đấy!” Từ bên ngoài, Gigi lên tiếng.
Gì cơ, Gigi mà lo lắng cho mình sao? Lại còn lo lắng gần chết nữa, shock thật!
“Ơ My?”
Tôi thoáng thấy bóng My đứng trước cửa phòng y tế rồi sau đó cô ấy chạy biến mất.
“Đang giờ gì vậy?” Tôi mơ màng hỏi xung quanh.
“Giờ 5' nên tụi này mới ở đây chứ.” Giọng thằng Long Hôi Nách.
Gì thế này? Sao đột nhiên mọi người lại quan tâm đến tôi thế này? Có phép màu nào chăng?
“Thôi các em tránh ra ngoài bớt đi, ngột ngạt quá, chỉ để một đứa lại chăm sóc bạn thôi!”
Cô y tá vừa nói vừa xua tụi nó ra ngoài bớt, làm trong phòng thoáng hẳn lên.
Hơ...Kiwi, anh còn ngồi đó sao? Lại còn chăm chú nhìn mình nữa chứ, thật là kì cục.
Tôi-một con bé NQ cao 1m50 đang ngồi trong phòng y tế cùng quả bom của trường Isaac Newton? Có lẽ mai này tôi khỏi ốm, hội Gigi sẽ nhảy vào xé xác tôi cũng nên.
Mà này, chỉ có mỗi tôi cùng anh Kiwi thôi hả, bọn họ không đùa đấy chứ?
Thật là ngại chết đi!
“Ice-cream, em ngượng à?”
“Hả? Ngượng á? Không đời nào!” Tôi nhảy dựng lên, dù biết rằng đó chỉ là câu nói đùa.
“Ok vậy lại đây đi.”
“…"
“Chà, cứng đầu nhỉ!
Rồi anh ấy chồm lên phía tôi nằm và sờ tay lên trán tôi.
“Tay anh lạnh lắm, đừng làm thế!”
Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng đang thầm sung sướng. (^^)
“Lạnh mới tốt.”
Tôi liền giả bộ nhăn mặt.
“Cũng đâu có sốt lắm đâu? Thế mà cũng ngất được, lạ thật.”
“Anh Kiwi xuống đây làm gì? Lên lớp học đi.” Tôi bẽn lẽn khuyên nhủ.
“Không. Bây giờ vào tiết 4 rồi. À này Ice-cream?”
“Sao ạ?”
“Sao em lại đến lớp anh? Em không biết là chỗ đó toàn thành phần bất hảo à? Lần sau muốn gặp, hãy đến đội bóng hoặc nhà ăn. Sẽ chẳng có ai bắt nạt được em ở hai nơi ấy đâu.”
“Ok, trước hết anh hãy trả lại em quyển sổ màu vàng chanh đi, đó là lý do em đến tìm anh đấy.” Vừa nói tôi vừa chìa tay ra.
“Hả? Sao cơ?” Khuôn mặt Kiwi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và tôi cũng ngạc nhiên không kém.
“Quyển sổ màu vàng chanh ấy, chắc chắn em đã làm rơi ở đâu đó trong nhà anh. Làm ơn trả lại nó cho em!” Tôi nhắc lại.
“Ice-cream? Anh không hiểu. Em đang nói về cái gì vậy? Quyển sổ nào cơ? Anh thực sự không biết.”
o_o
“Có thật là anh không thấy nó không?” Tôi nhíu mày.
“Không, em đang đùa đấy à?”
Không phải là Kiwi, vậy là ai đây? Hứ hứ hứ?
“Hừm.”Tôi chán nản thở dài.
“Thế nào rồi, còn mệt nữa không?”
“Cũng khá lên một chút.”
“Tối rồi. Chị y tá nói em bị cảm lạnh. Uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi.”
Ừ. Là vì hôm qua bị anh lôi xềnh xệch từ tiệm coffee về nhà giặt áo chứ sao nữa. Những người khỏe khoắn như anh thì biết lạnh là gì.
“Hay chúng ta nghe nhạc đi.” Kiwi gợi ý.
“Nghe nhạc? Ưm cũng được!”
Rồi anh ấy lôi trong túi ra một chiếc ipod nano mới coóng, chà xịn thật, Kiwi Hoàng Gia có khác.
“Ở đây chỉ có nhạc không lời thôi, piano, guitar, violin,…nghe được không?”
Piano à? Tôi rất thích nghe piano mà!
“Kiss the rain.”
Sao tự nhiên tôi lại thốt lên mấy từ đấy nhỉ?
“Em cũng thích bản piano đó hả?”
“Ừ.”
“Trong này có bài đó đấy, mà anh còn chơi piano được bài đấy nữa.”
“Thật không?”
“Yup!”
“Woa...anh Kiwi siêu thật đó...chơi bóng rổ giỏi, lại còn chơi được cả piano nữa!” Tôi thầm ngưỡng mộ.
“Chắc em cũng biết, ông nội anh là nhạc sĩ. Ông dạy anh chơi piano từ năm 6 tuổi.”
“Ồ.”
Rồi anh ấy mỉm cười, chìa cho tôi một cái tai nghe bé xíu. Tôi gài vào tai và ngồi dậy dựa lưng vào tường.
“Bài này của ai biết không Ice-cream?”
“Yiruma chứ ai. Mà này, tên em là Kem, đừng gọi là Ice-cream nghe kì lắm.” Tôi phân trần.
“Nghe Ice-cream rất hay mà.”
“Hay thật á?”
“Ừ.”
“Okie! Vậy anh Kiwi cứ gọi thế đi.” Tôi vui vẻ đáp, cảm giác hạnh phúc bay bổng như trên mây.
Kì lạ thật, có Kiwi ngồi bên cạnh, tôi chẳng còn cảm giác mệt nữa mà thấy vui vui. Chuyện hôm trước anh ấy bắt nạt tôi, tôi cho vào quá khứ luôn vì anh ấy thực sự rất dễ thương!
“Bài gì vậy?”
“A letter của Yukie Nishimura.”
“Nghe buồn nhỉ?”
“Nhưng mà hay.”
“Ừ...hay thật.”
Kiwi ngồi đó, tai đeo earphone màu trắng sữa, lúc này tôi chỉ còn thấy mái tóc đen mềm ôm lấy gương mặt, sống mũi cao thắng tắp của anh ấy, và đôi mắt thì đang hờ hững nhìn vào khoảng không. Anh ấy đẹp trai thật-tôi thầm nghĩ, luôn luôn là như vậy.
Hình như tôi đang ngồi rất gần Kiwi thì phải, bọn tôi dựa lưng vào tường và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Anh ấy có mùi thơm, một mùi thơm thật đặc biệt, không giống với mùi áo của thằng nhóc Siro, mà có cái gì đó rất khó tả.
…
“Ê hai người này dậy mau lên đến giờ về rồi!”
Tiếng bạn của Kiwi gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc, cả Kiwi nữa, anh ấy cũng ngủ quên.
“Về thôi. À Ice-cream, em hết đau đầu chưa?” Kiwi lên tiếng.
“Em ổn rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Anh bạn kia đứng đó, nhún vai và giục bọn tôi mau mau đi về.
“Ice-cream tự đi xe đạp về được không?”
“Đi được mà.”
“Vậy anh cả Thiên Minh về trước đây!”
“Ừ bye.”
“Ok bye.”
Dứt lời, chiếc xe của Kiwi lao vụt ra khỏi cổng, cuốn tung cả đám lá vàng đang xôn xao dưới chân tôi.
“Đi cẩn thận!” Anh ấy còn cố ngoái lại.
Câu nói ấy làm tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi một lúc, đến khi Siro huơ huơ tay trước mặt rủ đi về thì tâm hồn tôi mới trở về được mặt đất.
Ngày hôm nay mình đã bị ăn một phát giày giữa trán.
Ngày hôm nay mình thấy mệt.
Ngày hôm nay mình có cảm giác bị bỏ rơi, bị tẩy chay.
Nhưng ngày hôm nay có một người nói với mình : “Đi cẩn thận!”
Người ấy còn bế mình xuống phòng y tế, cùng mình nghe nhạc, quan tâm đến mình.
Trái tim ơi, mi có cảm thấy mi đang đập loạn nhịp cả lên không?
Ta…đã yêu người ấy mất rồi.
Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa
Chúc các bạn online vui vẻ !