XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình kem kiwi - trang 8

Chương 15

Rõ ràng là tôi không hề bị sốt, nhưng mẹ cứ bắt tôi phải kẹp cái cặp nhiệt độ lạnh ngắt vào nách.

“Ái buồn quá mẹ ơi!” Tôi không nhịn được phải thốt lên.

“Yên nào. Mẹ còn chưa hỏi tội con tại sao sáng qua dám đi làm hộ chị Sam mà không nói với mẹ. Giỏi thật đấy.”

“Là chị Sam dụ dỗ con đó chứ. Con cũng đâu muốn đi mà.” Tôi phụng phịu làm nũng mẹ. Bình thường mẹ có hay la mắng tôi vì cái này cái kia, bừa bãi lộn xộn, nhưng mỗi khi tôi đau ốm là mẹ lại yêu thương chiều chuộng hết mực.

Sau khi nhìn tận mắt tôi uống thuốc, ăn hoa quả mẹ mới đồng ý cho tôi về phòng và yêu cầu không được phép ra khỏi nhà ngày hôm ấy.

Tôi thả mình xuống giường và định chui vào chăn ngủ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, là áo khoác của nhóc Antony. Tôi đã giặt sạch, treo nó trên mắc rất cẩn thận và định mai đến lớp sẽ nhờ Kiwi trả nó cho cậu nhóc.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì di động đổ chuông. Là My “xù”!

“Alo?”

“…”

“My à?”

“…”

“Alo??”

Chắc hẳn là My, nhưng cô ấy gọi mà không hề trả lời tôi, phía đầu dây bên kia chỉ còn là một khoảng im lặng, được một lúc thì cô ấy tắt máy. Có lẽ My chẳng có gì để nói.

Sau chuyện hôm sinh nhật Siro, tôi biết mình đã gây ra một chuyện quá đỗi ngu ngốc khiến My xấu hổ. Thừa nhận luôn đi Kem, mày chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào ra hồn cả. Kiểu trang điểm của mày, cách lựa váy, tóc tai của mày thật là ngớ ngẩn và lố bịch. Đó là lý do vì sao tụi nó gọi mày là NQ đó Kem ạ! Để bây giờ, cô bạn gái thân nhất của mày cũng trở nên xa cách quá đỗi. Dù có cảm lạnh, đau ốm gì cũng đáng!

Tít tít. Có tin nhắn. Số của My.

Tôi vội vàng mở ra xem.

[Cậu khỏe chưa Kem?]

Tôi nhắn lại ngay lập tức với tốc độ ánh sáng.

[Mình khỏe rồi. Cảm ơn cậu.] Kèm theo đó là một cái mặt cười.

Thế nghĩa là sao? Cậu ấy giận, nhưng vẫn còn quan tâm đến tôi?

Sau đó cả buổi tối My không nhắn lại nữa. Chắc cậu ấy chỉ cần biết tôi khỏe là được rồi. Tâm trạng của tôi lúc này khá là xám xịt. Ngồi vào bàn học bài, soạn sách vở rồi chui vào chăn ấm áp, lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng tất cả đều là vô vọng.

7h sáng.

Lúc đi xuống cầu thang, tôi có nghe thấy bố phàn nàn về việc bụng ngày một phệ hơn, mấy chiếc quần jean bố thích bây giờ đều mặc không vừa nữa. Tôi cũng đã khuyên bố nên đăng kí lớp tập thể hình ở gần nhà nhưng bố chẳng nghe, nói là ở đấy toàn bọn thanh niên choai choai, không phù hợp với người đứng tuổi. Không hẳn là như vậy, vì có lần tôi còn bắt gặp mấy bác hàng xóm béo ú-đã ngoài 40 tuổi đến đó tập nữa cơ.

“Con có tự đi được không hay để mẹ đèo?” Nhìn thấy tôi, mẹ nói vọng ra.

“Không cần đâu mẹ, con tự đi được mà!”

“Đi đường cẩn thận. Nếu thấy mệt thì gọi điện về cho mẹ nhé.”

“Vâng!”

Sau đó tôi dắt xe ra ngoài cổng, chuẩn bị đi học.

Tháng Mười, mùa đông đến thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cái cách mà nó len lỏi vào tâm hồn con người vậy. Một chút nắng nhạt, một chút gió, và một chút bình yên.

Khung cảnh hiện lên lúc này cứ như trong câu chuyện cổ tích.

Trước mắt tôi là một anh chàng rất cao, hơi gầy đang đứng cạnh chiếc xe đạp địa hình màu đen bóng. Hai tay hơ hững đút vào túi quần, quay lưng lại. Anh ấy mặc bộ đồng phục trường Isaac Newton, thiết kế rất gọn gàng và ôm sát người. Phía sau anh là rặng thông cảnh đang rì rào, ngả nghiêng trong gió lạnh.

Tôi ngẩn người ra.

Người đó bỗng quay lại, bắt gặp ánh mắt của tôi, liền nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào.

“Hi Ice-cream!”

Không hiểu sao những lúc như thế này, tôi lại ước gì mình là mây, là gió mỏng manh để có thể tan biến đi.

Là anh ấy.

Kiwi.

“Hi anh Kiwi!” Tôi giơ tay lên, đáp lại một cách ấp úng, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Trước ngõ nhà mình. Cùng với chiếc xe đạp địa hình chứ không phải là Porsche hay motor.

“Sao…sao anh lại ở đây?”

“Em thế nào rồi Ice-cream? Khỏe hơn chưa?”

“Ừm cảm ơn. Em khỏe rồi! Mà anh đến đây tìm ai ha?”

“Anh đến đây tìm em.”

Anh-đến-đây-tìm-em. Từng chữ Kiwi nói đều rất thản nhiên, nhẹ nhõm.

“Tìm…tìm em?” Tôi chỉ tay vào chính mình.

“Ừ.”

“Nhưng sao anh biết nhà em ở đây?”

“Thế này nhé. Là hôm qua sợ em đi đường có chuyện gì không hay, nên anh đã bám theo sau. Không thấy phiền chứ?”

“Không, không phiền. Cảm ơn anh, Kiwi.” Tôi cảm động suýt rơi nước mắt.

“À, nhìn xe đạp của anh có đẹp không?”

“Đẹp lắm. Nhưng, sao anh lại đi xe đạp đến đây?”

“Đi xe đạp cũng là một cách tiết kiệm thời kì khủng hoảng nhiên liệu. Vả lại, cũng rất tốt cho sức khỏe nữa. Em thấy đúng không?”

Tôi bật cười.

“Hoàn toàn ủng hộ!”

“Tiện đường qua đây nên rủ Ice-cream đi học chung, hỏi thăm sức khỏe luôn thể. Cũng tại hôm qua lên lớp anh nên em mới bị như vậy. Xin lỗi nhé.”

“Không phải mà!Em không suy nghĩ gì nhiều đâu.” Tôi cười híp cả mắt lại. Chắc hẳn anh Kiwi sẽ cho rằng trông tôi rất ngố.

Chợt nhớ ra cái áo của Antony, tôi vội lôi áo từ trong cặp ra và nhờ Kiwi đem ra trả cậu nhóc.

Và thế là, tôi-cùng anh Kiwi-đạp xe đạp đến trường trong một buổi sáng mùa đông đẹp đẽ.

Chương 16

Tôi có cảm giác như mình là một nàng công chúa Lọ Lem và Kiwi chính là chàng hoàng tử mà bấy lâu nay tôi kiếm tìm. Bạn có thể cười và nói rằng tôi thật là một đứa mộng mơ và hoang tưởng. Nhưng không sao đâu.

Tôi rất thích các câu chuyện cổ tích, và dù đã lớn thế này rồi, nhưng tôi vẫn còn giữ cả một kho tàng sách, truyện tranh từ hồi bé tí. Những ngày mưa ẩm ướt, tôi thường ngồi thu lu trên giường đọc lại chúng, vẫn với tâm trạng háo hức thuở nào.

Giống như các câu chuyện hay bộ phim Hàn Quốc mà tôi thích xem. Ở đó có những cô nàng xấu xí, ngốc nghếch, hậu đậu và cực kì bình thường. Nhưng với tấm lòng nhân hậu, đáng yêu của mình, bọn họ đã có được trái tim của những anh chàng super hot. Và tôi tin tưởng vào điều ấy. Thầm ao ước một ngày anh Kiwi sẽ yêu tôi như cái cách mà các anh chàng trong phim hay làm!

Trở về với hiện tại, chàng hoàng tử ấy đang đạp xe bên cạnh tôi với tâm trạng rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại thốt lên:

“Đi xe đạp thích thật! Sao anh không khám phá ra chân lý này sớm hơn nhỉ?”

Trời đất ạ.

“Chẳng lẽ anh chưa từng đi xe đạp đi học bao giờ ha? Kì cục.”

“Tất nhiên là có chứ, nhưng thỉnh thoảng thôi. Đôi khi cũng bất tiện lắm.”

“Nhưng đi xe đạp cũng là một cách để ngắm nhìn phố phường được thoải mái hơn.”

“Ice-cream này, em có biết đi dạo bằng xe đạp ở nơi nào tuyệt vời nhất không?”

“Ưm…có nhiều nơi lắm, em cũng không biết.”

“Đối với anh mà nói, Colorado miền Tây nước Mĩ là nơi rất thích hợp.”

“Ở đó có rất nhiều đồi núi thì phải?”

“Ừ, rất nhiều. Có những ngọn núi quanh năm băng tuyết phủ kín, những khu rừng lá kim, những con đường uốn lượn quanh sườn đồi. Rất thú vị.”

“Woa…”

“À, trong Colorado Springs còn có khu Skatepark để mọi người trượt ván, đi xe BMX nữa. Hồi còn ở Colorado, anh luôn luôn bị thu hút bởi môn thể thao ấy. Đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ mấy tấm ván trượt, cảm giác được lướt vi vu trên ván trượt, nghe âm thanh quẹt quẹt cọ xuống nền đất của nó thật thoải mái và dễ chịu.”

“Tuyệt thật! Giá như em được đến đó một lần. Nhưng em lại không biết trượt ván…hẳn là rất hay đúng không anh Kiwi?”

“Yeah. Không quá khó đâu. Nếu em thích, khi nào rảnh anh sẽ chỉ cho.”

“Thật không ạ? Em rất thích!”

Tôi vui vẻ cười tít mắt lên không còn biết trời đất gì nữa. Anh Kiwi vừa nói là sẽ dạy tôi trượt ván kìa, ô la la! Vui quá đi mất!

Và vì cười tít mắt, tôi đã ngay lập tức đâm rầm một phát vào cái xe cút kít để dọc đường.

May mà không sao. Phù!

Cuối cùng thì cũng đến trường. Hôm nay mọi ánh mắt của dân tình đều đổ dồn vào tôi. Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn theo Kiwi Hoàng Gia-cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trường Isaac Newton cao 1m85, đi bên cạnh một con bé chân super ngắn.

Tôi bỗng nhiên có cảm giác như mình đang đi cạnh một siêu sao Hollywood, anh ấy bước đi tự tin cứ như đang sải bước trên thàm đỏ. Và thật đáng buồn là trông tôi hệt như một cô trợ lý chuyên đi theo để bê đồ và chỉnh chang cho Kiwi.

Kia rồi, tôi đã thấy hội Gigi đang đứng cạnh máy bán nước ngọt tự động. Và thế là tụi nó lườm nguýt tôi như thế này này ¬_¬

Gì chứ, nhìn nè Gigi, biết tôi đang đi cạnh ai không? Sáng nay tôi đã đi học cùng anh Kiwi đấy!

“Vào lớp nhé, bye Ice-cream. Chúc một ngày tốt lành!” Kiwi quay sang nói với tôi rồi rảo bước đi về phía cuối hành lang.

“Vâng, một ngày tốt lành…” Tôi tiếc nuối vẫy vẫy tay.

Vào lớp. Tôi thấy My đã ngồi sẵn ở chỗ, thấy tôi, hình như trên gương mặt cậu ấy ánh lên niềm vui, nhưng rồi lại vụt tắt ngay lập tức. My lặng lẽ cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Lát sau, Gigi vào và lũ con gái nhanh chóng vây quanh My, giật lấy cuốn sách của cậu ấy.

“Cậu đang đọc cái quái gì vậy My? Không phải tạp chí Teeny sao?” Cái giọng chua lanh lảnh của Gigi.

Teeny là một tạp chí dành cho các bạn tuổi teen, chuyên viết về cuộc sống các ngôi sao, các hot girl mới nổi, thời trang và ăn uống, vv...Dù bạn là ai, chỉ cần có mặt trên trang bìa và được phỏng vấn bởi Teeny thì đảm bảo bạn sẽ trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Thật đấy, tôi không nói quá đâu.

“Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer-các cậu muốn đọc thử không? Rất hấp dẫn!” My tự hào.

“Ôi trời ạ. Cậu đọc làm gì thể loại này. Nó chỉ dành cho mấy đứa khô khốc thôi. Nó không có ích trong việc giúp cậu xinh đẹp hay sành điệu hơn đâu?”

“Nhưng nó thực sự rất hay và giúp mở mang tầm hiểu biết mà. Không tin cậu đọc thử xem.” My kiên trì phân bua.

“Dào ôi, dẹp đi. Cậu cần phải hòa đồng hơn với tụi mình. Trước hết, hãy dẹp bỏ mấy thứ này đi.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết!”

Nói đoạn Gigi ra hiệu cho một đứa ném cuốn sách vào thùng rác.

“Cậu làm gì vậy? Trả lại nó cho mình!” My cuống cuồng thốt lên một cách yếu ớt và tuyệt vọng. Cậu ấy định đứng dậy giữ lấy cuốn sách nhưng bị Gigi ngăn lại.

Thật là hết chịu nổi. Gigi-da mặt còn dày hơn da heo-dám vứt cuốn sách yêu thích của My vào thùng rác? Nó nghĩ mình là ai mà dám cho mình cái quyền hạch sách người khác như vậy?

Không nói gì, không thái độ bực bội gì, tôi giữ cho gương mặt mình lạnh như băng. Lặng lẽ tiến về phía chiếc thùng rác cuối lớp.

Quyển sách với bìa sinh động nhiều màu sắc nằm đấy, giữa đống rác rưởi, bánh mì ăn dở, dưa chuột, tương ớt lấm lem của mấy đứa mang đồ ăn đến lớp ăn không hết vứt vào. Thật là ngu ngốc khi tụi nó dám ném một cuốn sách với những điều quý giá vào đấy.

Chẳng phải ngần ngại gì, tôi nhặt nó lên, lôi chiếc khăn mùi soa trong áo khoác ra. Đó là chiếc khăn bà nội thêu tặng tôi mà tôi rất trân trọng, hết sức giữ gìn và luôn mang theo nó bên mình. Tôi lau bìa sách thật cẩn thận bằng chiếc khăn mùi soa ấy, gạt bỏ đống dưa chuột và tương ớt đáng ghét đi.

Bà ơi, cháu xin lỗi vì đã dùng nó làm việc này. Nhưng bà ạ, cháu phải trả lại nó nguyên vẹn cho My, cô ấy rất rất yêu sách, nếu mất nó, cô ấy sẽ buồn. Nhất định về nhà cháu sẽ giặt nó thật sạch, bà yên tâm!

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cá lớp, tôi ôm quyển sách tiến về phía My, khẽ mỉm cười.

“Sách của cậu này My. Cậu rất thích nó đúng không? Vậy hãy cất kĩ đi, lần sau đừng để ai đối xử với nó như vậy nhé!”

Chần chừ mãi một lúc, My mới đón quyển sách từ phía tôi. Ánh mắt cậu ấy toát lên niềm hạnh phúc.

“Cảm…cảm ơn cậu, Kem.”

Tôi cười lặng lẽ, và quay sang phía Gigi.

“Cậu có thể lấy đi người bạn mà tôi yêu quí, cậu có thể chế nhạo tôi, cậu có thể gây sự với tôi. Nhưng tôi mong cậu đừng lấy đi bất cứ thứ gì của bạn tôi, bắt cậu ấy làm theo ý cậu. Thật không vui vẻ gì khi nhìn thấy những chuyện này đâu. Cậu hãy đối xử tốt với bạn bè của cậu như đối xử với bản thân mình, Gigi ạ.”

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ