Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 13

Chương 51 : Hi vọng

Lời tác giả: Rất xin lỗi vì sau một thời gian dài Suzu mới ra chap, thứ nhất là do vấn đề zing forum bảo trì, thứ hai tớ bận thi học kì. Mong mọi người bỏ qua nhé, tớ đền cho chap dài nè >.< .

Thời gian 3 tháng bỗng chốc đã trở thành 3 ngày. Linh lực của ta ngày một phân tán khiến cho cơ thể vô vùng mệt mỏi. Mọi giác quan trở nên đình trệ, cử động mất dần sự linh hoạt, từ từ trở nên cứng ngắc. Thật may là kết giới ở Thần cung Ise tỉnh Mie – nơi cất giấu viên ngọc Yasakani no Magatana đã được gia cố. Một cách rất dễ dàng, chúng ta nhân danh những người du lịch đến đền thờ, sử dụng thứ thuốc khiến con người bình thường mất đi sự nhận biết thời gian, sau đó gia cố kết giới mà không có bất cứ sự phá đám hay đụng chạm của pháp sư bóng tối. Điều này khiến chúng ta hiểu rõ, kết giới cuối cùng – kết giới ở Hoàng cung Kokyo sẽ là nơi diễn ra trận huyết chiến. Mặc dù đó là một nơi khá bất lợi khi Hoàng cung Kokyo vốn có kết giới thần thánh bao bọc từ xưa để bảo vệ Hoàng đế khỏi quỷ dữ và chắc chắn chúng sẽ thiệt hại rất nhiều, mà chúng ta hiễn nhiên cũng gặp khó khăn khi phải tránh tai mắt của người thường.
Ta dựa người vào một thân cây cổ thụ trong khuôn viên nhà nghỉ, cố điều tiết linh lực đang phân tán bằng cách thu nhập linh khí. Thời gian của ta chỉ còn vẻn vẹn 3 ngày mà thôi, cái chết đang ngày một gần. Ta đột nhiên nghĩ về địa ngục, về cảm giác của sự chết. Ta nghĩ rất nhiều, nhưng lại rất mơ hồ. Ta thở dài…
Ngày hôm qua, ba đã đến đây. Có lẽ ba đoán được tình hình hiện giờ, về cuộc huyết chiến, về sự biết mất đột ngột của Ryan hoặc có lẽ ông ấy đến đưa tiến ta, tiến đứa con chưa đến tuổi 20 của ông ấy. Ta cảm thấy rất có lỗi, theo lẽ tất nhiên. Trước đây, khi bị tuyên phạt tử hình bằng hình thức hỏa thiêu, ta chưa nghĩ được điều này, khi ấy tâm hồn ta đang hoàn toàn chìm trong sự hoảng loạn và thất vọng, cảm nhận về sự chết không hề rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận từng phút từng giây trôi qua, cơ thể lại nặng thêm một chút, không đau đớn nhưng nặng nề, mệt mỏi, ta mới biết sợ, biết nghĩ về những người xung quanh. Kẻ tóc bạc, (ừm…mặc dù tóc của ba chưa bạc tí nào và ba còn rất phong độ) tiễn kẻ đầu xanh hẳn là rất đau đớn.
- Emi! – Tiếng ba vọng tới.
Ta chậm rãi mở mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ đáp:
- Vâng!
- Ryan đâu?
Hôm qua ba đến đây, nhưng đến bây giờ ông và ta mới có một cuộc nói chuyện riêng tư thât sự. Nhưng chủ đề mà ông muốn đề cập khiến ta cảm thấy khó giải thích. Đứng thẳng người, bước nhẹ về phía ba và ngồi xuống sàn gỗ, ta thở dài:
- Con không biết ạ!
- Có chuyện gì xảy ra sao? – Ba hơi hơi nhíu mày
- Ba, con đã sai phải không? – Ta cúi đầu, đánh trống lảng bằng cách thú tội. Mỗi khi nghĩ đến Ryan, nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó ta lại muốn phát điên, tâm trạng mà ta cố giữ bình ổn lại như từng đợt sóng ngầm, dội lên.
- Thế nào là sai? – Ba nhìn ta, bàn tay hơi chai khẽ vuốt những lọn tóc đen, hơi rối của ta.
Ta không trả lời, có lẽ vì tôi sai quá nhiều.
Nhưng lời nói tiếp của ba khiến lại khiến ta giật mình. Ông nói:
- Đúng và sai vốn khó phân biệt, xấu và tốt lại càng khó phân biệt hơn. Con người vồn là loài sinh vật phức tạp và không ai là hoàn hảo cả. Tuy nhiên có lẽ chính phần khuyết thiếu của mỗi người chính là điểm nhấn của bản thân họ. Vậy nên. thật ra Emi vốn không sai, chỉ là con lựa chọn lầm. – Ba khẽ thở dài, nói tiếp: Ba chưa già, nhưng ba đã từng trải rất nhiều rồi. Ba hoàn toàn không lẩm cẩm, có chuyện gì xảy ra, lẽ nào ba không biết! – Ông xoa đầu tôi, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi, màu hổ phách của ông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết: Về chuyện của Ryan, về Kenshin và về cả con nữa!
Ta tròn mắt, không thể thốt được một lời nào. Gió đông bất chợt nổi lên khiến ta rùng mình. Mãi một lúc sau, ta mới lên tiếng, đúng hơn là buông một câu oán trách:
- Nếu đã biết, tại sao ba không ngăn cản chứ? – Ta biết ông không đùa. Làm sao ta lại quên, người trước mặt ta đây không chỉ là ba của ta, ông ấy còn là một vị Hoàng thân, là Bá tước điện hạ. Đối với ông ấy mà nói, những chiêu trò vặt vãnh của ta có lẽ chẳng khác gì trò hề trong mắt ông ấy.
Bàn tay của ông dời khỏi mái toc ta, ông hướng cái nhìn về phía nền trời xám xịt phía trước, nói:
- Ba sợ rằng càng ngăn cản, kết quả càng tệ hơn mà thôi. Con có biết về thần thoại Hy Lạp không? Những con người biết trước số phận của mình đều tìm cách tránh đi những bi kịch, nhưng không ngờ chính hành động đấy lại dẫn con người ấy đến bi kịch. Số phận có lẽ không tồn tại, nhưng lựa chọn và quyết định là luôn luôn. Chuyện của các con, phải do chính các con đối mặt và giải quyết.
Ta không phản bác được bất cứ điều gì bởi vì ba nói không sai, mọi thứ là do ta chọn và ta có trách nhiệm phải đối mặt và giải quyết nó. Nhưng hình như…ta không có đủ khả năng để thực hiện điều đó. Bàn tay ta bất giác siết lại…
- Ba không thể cứu con, đó là sự thất bại của ba và ba thừa nhận. – Đột nhiên, ba đổi chủ đề: Nhưng Emi à, ba và mẹ sẽ cố gắng hết sức bởi vì con như bây giờ ba mẹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Kì thật lời nguyền mà con hứng chịu có thể được hóa giải khi có được mắt rồng nhưng mắt rồng ở đâu, chẳng ai nắm chắc. – Ông thở dài, hai bàn tay xoa vào nhau, một biểu hiện của sự lo lắng: 3 ngày sau, sau khi trận huyết chiến kết thúc, tất nhiên đó là giả thiết, ba và mẹ sẽ dùng toàn bộ linh lực để tạo nên kết giới bảo vệ linh hồn. Vì con, bố mẹ không ngại điều gì cả, dù mắt rồng chỉ là truyền thuyết đi chăng nữa!
Ta bật khóc, vùi đầu vào lồng ngực vừng chãi của ba mà nức nở. Ông ấy biết ta sợ chết, sợ sẽ mục nát trong địa ngục tối tăm nên ông ấy đang cố làm tất cả để kéo dài mạng sống của ta, cho ta có cơ hội sửa chữa, cho khả năng ấy rất mong manh và phải đánh đổi bằng toàn bộ linh lực ông và mẹ có. Đối với pháp sư, linh lực có ý nghĩa như thế nào chứ, nó quan trọng hơn cả một bộ phận trên cơ thể. Mất linh lực, pháp sư chẳng còn gì ngoài kiến thức về pháp thuật và các loại thần chú trị liệu, mà đối với ba, ba sẽ còn mất đi tư cách đứng trong hàng ngũ các đại pháp sư. Nhưng mà vì ta, vì đứa con gái ngu xuẩn này, ông ấy không ngại…
Ba biết ta rất sĩ diện nên vẫn làm như không biết ta đang khóc, chỉ nhè nhẹ vỗ vai ta. Ta không biết gì về lời nguyền được ám lên ta kể từ khi ta chưa ra đời, ta không gì về chuyện quá khứ nhưng đã có một điều ta đã chắc chắn rồi, ta chưa từng bị coi thường, bị khinh rẻ bởi những người trong gia đình vì họ chưa từng hết yêu thương ta. Vậy mà ta, lại không ngừng oán trách họ, chưa một lần thử cảm nhận họ, nghĩ xem họ đang nghĩ gì. Ta thật tệ!
- Emi! Ba có một ông bố rất tệ và một người mẹ luôn chịu chi phối bởi ánh mắt của người đời! – Ông vừa nhẹ vỗ vai ta, vừa nói, chính xác hơn là kể ra dòng hồi tưởng đang hiện hữu từ quá khứ: Bố thì không nói, còn mẹ ba rất yêu ba, nhưng bà lại quá nhu nhược, tất cả mọi thứ khiến cuộc sống của ba trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, trọng trách đè lên vai ba và ba dần quên mất nụ cười, cho đến khi…ba gặp mẹ con. Đó là điều mà ba cảm thấy may mắn nhất trong đời. Ba đã nghĩ từ đó về sau, ba sẽ hạnh phúc. Nhưng chẳng ai lường trước được rằng đau khổ sẽ ập lên đầu con cái của ba.
Ta rơi vào trầm mặc, thôi khóc. Ba nói đúng, gặp được mẹ là điều may mắn. Trong khí đó, ta lại gặp phải một tên khốn nạn, tiếp cận ta chỉ vì mục đích trả thù. Số phận… có lẽ thật sự tồn tại!
- Ngày ba mẹ gặp được nhau cũng là ngày Tsura – kẻ cầm đầu quân phản loạn bị giết chết. – Câu chuyện của quá khứ được tiếp tục sau một hồi ngắt quãng, có lẽ ba cũng không muốn nghĩ lại: Ai cũng nghĩ ông ta chết là mọi thứ kinh khủng cũng sẽ theo đó mà đi đến hồi kết, nhưng tệ là trước khi bị giết ông ta đã gieo một lời nguyền lên con và Ryan, dùng chính mạng sống của ông ta làm vật tế, tệ hơn nữa là chúng ta chỉ biết khi con mãi không có huyệt pháp. Nhưng chúng ta có quyền hi vọng, Emi!
Ta gật đầu, siết chặt vòng ôm. Sự ấm áp từ trong lồng ngực ba khiến ta được thả lỏng. Thở một hơi lấy lại tinh thần, ta chìm sâu vào giấc ngủ…
—————-
Ở khu vực trung tâm Tokyo là Hoàng cung Kokyo. Những ngày bình thường người dân và du khách chỉ được tiến đến khu vựa khuôn viên ngoài, chỉ ngày đầu năm mới và sinh nhật của Nhật Hoàng người dân và du khách mới có thể tiến đến khu vực hào nước bao quanh, giới hạn ở cây cầu Nijubashi. Ta cũng Kenshin, Akemi và Ryu đang có mặt ở cây cầu đó. Chưa kịp dùng Thổ kết giới của Ryan để trở nên vô hình trong mắt người thường thì một đàn quạ mắt đỏ bay đến. Màu đen của quạ hòa với gam màu buồn của hoàng hôn khiên khung cảnh trở nên đáng sợ. Chúng kêu ré lên nhưng tiếng ghê rợn rồi lao thẳng vào kết giới mà Ryu mới tạo dựng.
- Nhận đi, minh đạo khai! – Ryu hét lên, cánh tay vung lên trong không khí tạo thành một đường lưỡi liềm ẩn hiện, hút lấy đàn quạ.
- Chúng là vô hình trong mắt người thường, Ryu, tạo kết giới thổ cho tất cả mọi người đi. Phải tạo điều kiện để Shirai vào bên trong cung điện! – Kenshin vừa nghiêng người, né tránh những con quạ bị hút vào vừa nói.
Ryu hiểu ý, bấm mạnh con tay cái để tạo kết giới Thổ – kết giới tàng hình, tàng thanh. Từng kết giới được tạo ra, Akemi và ta vội vã bước vào rồi nhanh chóng qua cầu, tiến vào bên trong Hoàng cung. Ở phía sau, lũ quạ còn chưa bị hút hết thì bên dưới cây cầu, một con Thủy quái khổng lồ từ trong hào nước trồi lên, gần như ngay lập tung đòn tấn công vào Kenshin và Ryu. Bản thân Kenshin mang trong mình 5 nguyên tố, có thể tự tạo cho mình kết giới Thổ. Cậu ta nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công rồi chạy vụt theo sau ta và Akemi, chỉ vứt lại cho Ryu một câu nói:
- Chỉ là quái cấp B, anh thừa sức. Chúng tôi đi trước đây!
Tôi nghe loáng thoáng tiếng chửi thế của Ryu ở phía sau. Chắc chắn là hiện giờ, nếu không vướng phải con Thủy quái đó, Ryu hẳn sẽ tặng cho khuôn mặt đẹp trai của Kenshin một cú đấm, mặc dù là khả năng đánh trúng khống hề cao.
- Anh ấy chỉ có một mình, liệu có sao không? – Akemi ngoài đầu nhìn lại, hỏi.
- Như tôi đã nói, thừa sức. Bạn cứ lo chạy là vừa. Đừng quên là chúng ta không có nhiều thời gian. Kết giới thần thánh được giăng ở đây có ảnh hưởng lên toàn bộ những kẻ đột nhập trái phép đó.
Nghe vậy, Akemi không nói gì nữa. Chúng tôi dùng toàn lực vào đôi chân mà tiền vào phía trước.
Thật ra thể lực của pháp sư chẳng hơn người thường là bao, mà cơ thể ta vốn chẳng còn có thể linh hoạt như người bình thường. Ta không chắc mình có thể tiếp tục tốn sức với khoảng thời gian dài. Vì vậy cần tốc chiến, tốc chắc. Nhưng có lẽ mong muốn của ta không trở thành hiện thực khi mới chạy được một đoạn đường, từ dưới đất từng đoạn rễ cây trồi lên, vun vút phóng về phía 3 người chúng ta. Ta bật người, tránh được sợi rễ phía trước lại bị sợi phía sau tóm lấy, trói chặt. Ta bặm môi, đưa tay đánh mạnh xuống thứ đang không ngừng siết lấy ta. Luồng khí lạnh từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ngay lập tức đóng băng sợi rễ rồi khiến nó vỡ vụn. Ta thầm chửi thề, vì đã quên mất rằng bản thân không thể tiếp tục phung phí linh lực. Ở bên cạnh, Akemi dễ dang vô hiệu hóa mấy cái rễ đang ngu xuẩn ngọ nguậy lại gần. Khả năng sử dụng pháp thuật của Akemi vốn khá tốt, nhất là khi kẻ thù nằm trong khả năng sử dụng nguyên tố của cô ấy. Phía trước, Kenshin dùng lửa dọn dẹp đám rễ sắp sửa trồi lên, mở đường tiến sâu vào trong Hoàng cung.
- Hai người đi trước đi, nơi này để tôi lo! – Akemi nhoài người, nói lớn. Đôi mắt nâu hướng ánh nhìn đầy kiên định về phía ta.
- Sẽ ổn chứ? – Ta hỏi
- Không sao, chỉ là quái cấp C, xử lí xong tôi sẽ đuổi theo! – Vừa nói, cô ấy vừa chặn lại đám rễ tấn công về phía ta và Kenshin.
- Vậy, cẩn thận! – Kenshin buông một lời nhắn nhủ, nắm tay ta kéo về phía trước.
Bởi vì hành động này, ta hơi giật mình, nhìn về phía bóng lưng của hắn. Chẳng lẽ, hắn lại phát hiện ra hoạt động của ta trở nên cứng nhắc?
Không! Ta che giấu rất tốt mà!
- Đừng có rời khỏi tôi! Bọn chúng đang dùng kế để chia nhỏ chúng ta đấy! – Giọng nói trầm trầm của Kenshin vang lên khiến ta lại một lần nữa giật mình, hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra lí do chỉ có quái cấp B và C xuất hiện là đây. Hẳn là lão cáo già Ichida thừa biết khả năng của mỗi người trong chúng ta nên mới phái quái vật cấp thấp đến ứng chiến. Bởi vì biết rõ nếu là quái cấp cao, chúng ta sẽ không bỏ đồng đội của mình lại. Mục đích gây chia rẽ quá rõ ràng, lực lượng càng mỏng, phía chúng ta càng khó tiếp cận bảo vật.
- Vậy, phía trước…- Ta lo lắng, ngập ngừng lên tiếng.
- À – Hắn khẽ than một tiếng: Phía trước chắc chắn còn có trò hay hơn nữa.
Quả nhiên, dự đoán của chúng ta là chính xác, đón đầu chúng ta là zuku – vua tốc độ.
Kenshin chắn trước người ta, khẽ nói:
- Đừng đi trước, đợi tôi!
Ta gật đầu, lùi lại, đảm bảo khoảng cách an toàn. Nhưng ta biết, để hạ con quái vật này không hề đơn giản. Nhất là mục tiêu của nó là một đứa mất gần hết linh lực như ta.
- Tránh ra ta sẽ lưu lại mạng sống của mi cho đến khi thế giới pháp sư đổi chủ. Nếu không kết cục thì hẳn là mi đã biết! – Con quái vật cấp A vung lưỡi hái, từ trên không trung lao thẳng về phía ta với tốc độ khủng khiếp.
- À, ta từ chối. Ta chọn lựa sống đến 100 tuổi! – Kenshin nhếch mép cười, dùng loại tốc độ tương tự chắn ngang hướng tấn công của zuku, rút băng kiếm trong lòng bàn tay, ứng chiến.
Bởi vì tốc độ của cả hai đều rất lớn nên ta chẳng thể thấy rõ diễn biến của cuộc chiến, chỉ âm thầm nuốt nước bọt khi những vệt đen xẹt qua lại giữa nền trời vàng đỏ và những tia lửa va sự va chạm kịch liệt giữa lưỡi hái và băng kiếm. Ta nhìn đồng hồ, hơi hốt hoàng, lũ quái vật có thể liều chết xông lên nhưng chúng ta thì không chịu được quá lâu ảnh hưởng của kết giới thần thánh. Vậy mà chỉ còn có một tiếng.
Đột nhiên, không khí xung quanh thay đổi đột ngột. Hiển nhiên đó là do thần chú mà Kenshin tạo nên để tăng sức mạnh cho băng kiếm. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, không khí đặc lại, băng kiếm phát sáng, lưỡi hái cắt ngang.
Đòn quyết đinh!
Choang!
Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên…
Nhiệt độ trở lại mức bình thường, không khí trở về nguyên trạng. Zuku ở trên không đang tan thành cát bụi, biến mất. Lưỡi hái bị chém làm đôi rơi xuống đất tạo nên tiếng leng keng như tiếng kẻng báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc rồi cũng dần tan biến, hệt như cái kết của chủ nhân.
Ta thở phào, ngước nhìn bóng người vẫn đang bình tĩnh đáp xuống. Hắn thu lại băng kiếm, nắm lấy tay ta, tiếp tục dẫn ta chạy về phía trước. Khoảng cách giữa chúng ta và nơi cất giữ báu vật ngày một rút gọn. Thế nhưng chưa đầy 5 phút, 3 con quái cấp A* không biết từ đâu vụt đến, cùng tung một đòn tấn công về phía ta. Bị tấn công bất ngờ, Kenshin chỉ kịp đẩy ta về phía sau rồi nhanh chóng xòa bàn tay bày kết giới phòng thủ. Nói thì dài nhưng động tác của hắn chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng kết giới mà hắn tạo ra lại chẳng thể đỡ nổi 3 đòn tấn công đó. Ánh mắt khẽ động, thân hình nhanh nhẹ nhảy lùi lại trước khi kết giới bị vỡ, thoát chết trong gang tấc.
Tấ nhiên 3 con quái vật đâu dễ dàng để yên như vậy. Đối phó với Kenshin chỉ là một con, 2 con còn lại đồng lúc ra một đòn tấn công về phía ta. Ta trợn mắt, cái cơ thể bởi vì chạy quá nhiều mà trở nên cứng đờ giờ đây di chuyển dần trở nên khó nhọc. Thật may là từ phía sau, một người vọt đến ôm lấy ta nhào sang bên cạnh.
Đó là người mất tích lâu nay, Ryan! Quả nhiên, đúng như anh nói, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc ta một mình.
- Anh hai! – Ta thở hồn hển, ngơ ngác nhìn anh.
Anh khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Kenshin bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, tất nhiên đáp lại ánh mắt ấy cũng là cái nhìn y chang như vậy.
Nhận thấy một địch thủ mới xuất hiện, lũ quái vật thoáng lưỡng lự nhưng có lẽ chúng ý thức được rằng bản thân chúng chẳng thể ở lâu trong kết giới thần thành này nên một lần nữa chúng lùi lại, lấy đà tấn công.
Ryan đỡ ta đứng dậy, lên tiếng:
- Cùng với Kenshin đi đi, không còn nhiều thời gian đâu!
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Kenshin đã cất giọng chen ngang:
- Không phải hạ thấp nhưng làm ơn đi, chỉ một mình anh thì chết chắc đấy!

Quái vật cấp A* có rất nhiều loại nhưng đều có một điểm chung và cũng là điểm khiến chúng trở nên cao cấp, đó chính là sự tự tái sinh. Có thể tưởng tượng chúng như những con giun, cắt chúng làm hai thì chúng vẫn không chết vậy, nhưng thay vì sẽ trở thành hai cá thể, chúng sẽ nối liền và tiếp tục sống, tất nhiên nếu cắt chúng thành quá nhiều khúc thì chúng sẽ chết. Vì vậy cách tốt nhất để giết chúng là dùng lửa hoặc một cách nào đó khiến thân thể chúng bị chia ra làm nhiều mảnh. Ở đây có đến 3 con nên ta biết lời Kenshin nói là thật nhưng ta vẫn ném cho Kenshin một cái nhìn đầy sự hoài nghi với thông điệp kiểu hắn mà cũng lo cho Ryan sao. Nhưng hắn lại bỏ lơ cái nhìn đó, chỉ lại gần phía ta và Ryan, thủ thế.
Mà Ryan vẫn bình tĩnh, điềm nhiên đáp:
- Đi trước đi, tôi đâu phải có một mình! – Vừa nói anh vừa nhìn Ryu và Akemi đang chạy đến.
Không để phí phạm thời gian, Kenshin liếc nhìn 3 người con lại rồi ôm lấy ta, phi thân đi.
Ta phát cáu, nói gần như hét:
- Đáng ra ngươi nên sử dụng năng lực này sớm hơn!
Hắn vẫn chẳng thèm để ý đến sự giận dữ của ta, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Nếu không còn thời gian, tôi cũng chẳng dùng đâu. Phải biết là giờ tốn tí linh lực cũng là vần đề đấy.
Ta bĩu môi, cố ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tất nhiên lũ quái vật vẫn chưa bỏ cuộc. Bằng chứng là từ phía chân trời, một đàn dơi xuất hiện.
Là quái vật cấp A!
Kenshin thở dài ngao ngán, có lẽ là bắt đầu định ném ta xuống dưới để ứng chiến nhưng hai người bên cạnh đã làm hắn thay đổi ý định. Đó là ba và mẹ ta.
Ba lên tiếng:
- Đi đi, hai đứa còn 30 phút!
Ta không ngạc nhiên vì sự có mặt của họ ở đây. Chỉ là sự xuất hiện của họ khiến ta rùng mình, sắp đến lúc rồi đúng không? Khi mà ta dùng toàn bộ linh lực vào bài hát cổ.
Bay được khỏi đó một đoạn, tâm trạng của ta còn chưa kịp phấn chấn vì đã thấy vị trí cất giữ bảo vật thì Kenshin đột nhiên xoay san tô hai vòng trên không đẻ tránh đi một chiếc phi tiêu sắc nhọn phóng tới.
Ta phóng tầm nhìn xuống dưới và đập vào mắt ta là mái tóc đỏ nổi bật. Thật không thể ngờ lão ta lại đích thân tới đây.
Vẻ mặt của Kenshin cũng trở nên ngưng trọng, có lẽ đòn tấn công ban nãy của lão đã khiến hắn nhận biết được thực lực của lão. Hắn đáp xuống mặt đất, gần như ngay lập tức thủ thế.
- Lâu lắm không gặp công nương! – Lão cáo chưa già lắm đó nở một nụ cười đậm chất cáo, lên tiếng.
Ta nghiến răng nghiến lời đáp:
- Ta chẳng mong gặp lại ngươi!
- À – Lão chẳng mảy may phật ý, chỉ cười điệu cươi mà chỉ dòng họ cáo mới có được đó rồi nói tiếp: Tôi sẽ cho công nương toại nguyện ngay bây giờ. Công nương chết rồi thì sẽ không gặp lại ta nữa!
- Trước đó, hãy bước qua xác ta đã! – Kenshin lên tiếng, chen ngang.
Lần này lão cáo tóc đỏ đó cười rộ, như kiểu điều mà Kenshin vừa nói là một điều có thể khiến hắn chết vì cười!
- Giết ngươi cũng dễ thôi! Trên đời này chỉ có hai kẻ có thể làm đối thủ của ta, đó là Nam thần Bệ hạ hiện tại Sawada Ren và em trai hắn Sawada Shin mà thôi!
Ta âm thầm lo lắng. Tuy rằng ta rất căm thù lão cáo này nhưng không thể phủ nhận một điều rằng linh lực của lão rất mạnh, cộng thêm việc lão còn có sự hỗ trợ của máu pháp sư bóng tối trong người. Đã vậy, ở đây đâu phải chỉ có một mình lão, còn có lũ quái vật cấp A và A* nữa, ngót nghét hơn chục con chứ chẳng ít.
Ta bỗng dưng có ý nghi bỏ chạy…
- Vậy thì để ta tiếp ngươi vậy!
Giọng nói từ phía sau vọng đến khiến ta vui mừng, khẽ reo:
- Ba!
Mặt lão Ichida bỗng chốc tối sầm, chắc lão bất ngờ khi ba cũng có mặt ở đây. Nhưng rất nhanh lão lại nở nụ cười quen thuộc của mình, bình tĩnh xông lên dành thế chủ động.
Ta không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng chạy về phía nới báu vật cuối cùng trong 3 báu vật cần được gia cố – Yata no Kagami rồi vẽ nên những vòng phép. Lũ quái vật xung quanh vẫn còn rảnh tay, nhận ra ý dồ của ta, chúng nhào đến, ra đòn tấn công.
Giờ đây, ta đã không còn sợ hãi, bởi vì ta biết mẹ và Kenshin vẫn đang bảo vệ ta. Chút nữa thôi, anh hai, anh Ryu và cả Akemi cũng sẽ có mặt ở đây. Như thế sẽ không có chuyện đáng lo nữa.
Ta bây giờ chỉ cần làm tốt việc gia cố kết giới là được rồi. Bởi vì kết giới thần thánh cũng phụ thuộc vào dộ thanh sạch của kết giới bảo vệ thần chủng.
Vòng pháp được vẽ hoàn thiện, từng vòng tròn màu đỏ bắt đầu xoay vòng.
- Đừng để con bé khởi tạo lại kết giới cất giữ bảo vật! – Nhận ra ta đã thành công tạo vòng pháp cổ xưa, lão cáo mất kiên nhẫn ra lệnh.
Tuy rằng Ryan, Ryu và Akemi đã đến nhưng nhiều quái vật cấp A và A* như vậy, họ cũng khó mà chống cự…
Ta hít một hơi thật sâu, nhằm mắt, bắt đầu hát.
Bỗng nhiên trong đầu ta hiện lên hình ảnh của Emi đang đứng bên cánh cửa sức mạnh. “Cô ấy” nhẹ nhàng mở tung nó, luông linh lực được phong ấn bấy lâu tuôn ra, toàn bộ được dùng vào việc kết hợp với bài hát để gia cố kết giới. Emi khẽ cười nhẹ, bàn tay chắp lại, cùng hát. Rồi ta lại thấy cả bóng dáng ta ở bên cánh cửa đã được mở tung ấy, cùng một tư thế, cùng một động tác với “người bên cạnh” .
Không biết qua bao lâu, khi bài hát đến đã bước vào đoạn cuối, Cũng là khi lũ quái vật tấn công vào kết giới xung quanh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng là khi ta nghe loáng thoáng giọng nói của lão cáo tóc đỏ kia:
- Hahahaha, cho dù gia cố được kết giới này thì đã sao. Con gái ngươi cuối cùng cũng sẽ chết, đúng theo lời nguyền rủa của cha ta!
Khi đó, hai bóng dáng bên cánh cửa sức mạnh đột ngột nhập lại thành một, vòng pháp ngừng xoay, bài hát kết thúc, kết giới được gia cố, linh lực cạn kiệt. Ta khụy xuống, mở mắt.
Xung quanh, khung cảnh hỗn loạn. Lão cáo già Ichida đã biến mất, rõ ràng là sợ sự uy hiếp của kết giới thần thánh. Ở phía mẹ và Akemi lũ quái thú cấp A đang dần biết mất. Phía Ryu và Ryan, lũ quái vật cũng đang quằn quại. Và ở trước mặt ta là Kenshin. Hắn bị thương rất nặng, người be bét máu, mái tóc đen rối bù, đầy bụi, phần thịt dưới mũi lấm mồ hôi như hàng ria bằng nước.
Đột nhiên ta cảm thấy luyến tiếc hắn, luyến tiếc tất cả mọi người ở đây. Dù rằng ba nói còn có hi vọng. Dù rằng ba nói ba sẽ làm mọi thứ có thể nhưng ta vẫn sợ. Ta bật khóc!
Cơ thể đã đến cực hạn, nhoài ra đất, đầu đầy sao loang lổ. Ta cố giữ chút hơi tàn, chơ ba mẹ bảo hộ linh hồn, hơi ngạc nhiên khi bên tai có tiếng gầm nhẹ.
Là ai vậy?
Xuyên qua lớp nước còn trong hốc mắt, ta thấy bóng người vốn đang kiên định chống lại lũ quái thú xoay lại, đôi đồng tử màu đen sâu vốn vô tình nay lại mơ hồ có chút hoảng sợ.
Ta cười cười, lúc sắp “chết” lại có ảo ảnh như vậy. Ông trời muốn trêu người sao?
Cuối cùng cũng là lúc linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, bị một lực hút do kết giới bảo vệ linh hồn kéo lại như một con bướm bị giữ lại trong đám nhựa thông đặc quánh.
Thì ra chết là như vậy, không đau đớn chỉ có luyến tiếc. Ta buông xuôi, chìm vào vô thức…

2 Review: Sawada Emi – cô gái khuyết thiếu về tâm hồn lẫn sức mạnh (không phải chương chính chuyện)

 
Truyện xưa kể về một Hoàng tử và một nàng Lọ lem yêu nhau tha thiết. Trải qua nhiều sóng gió, gian truân của số phận, họ đã đến được với nhau và sống trong hạnh phúc tràn ngập. Thế nhưng kết tinh tình yêu của họ lại bị nguyền rủa – một đứa trẻ khuyết tật ra đời – Sawada Emi – công nương duy nhất của thế giới pháp sư.

Viết review về nhân vật nữ chính này, tác giả đã rất đau đầu bởi vì mọi suy nghĩ lần tính cách của Emi đều đã được thể hiện rất rõ ràng trong truyện rồi. Nhưng nếu viết review mà không có nhân vật chính thì hơi kì bởi vậy Suzu đã cầm bút lên và viết.

Như đã nói, truyện được viết theo ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của Emi. Nhưng nếu để ý mọi người sẽ nhật thấy, toàn bộ nội dung câu truyện chính vì thế đều không khách quan, thậm chí mà những lời Emi tự nhận xét về mình cũng không khách quan nốt. Vậy nên Suzu sẽ viết về Emi dưới cái nhìn của người viết.

Thành thật mà nói Emi là công nương, nhưng bản thân cô ấy không có một đặc điểm gì chứng tỏ mình là người đứng trong Hoàng tộc cả. Cô ấy không mấy dịu dàng, tất nhiên là càng không có một chút gì gọi là tao nhã, quý phái, nói thẳng là cô ấy khá du côn. Trong đầu cô ấy có chứa hàng tỉ suy nghĩ ngớ ngẩn và cô ấy còn hay văng tục nữa. Có thể mọi người suy nghĩ rằng Emi như thế là sống thực với bản thân, không chịu bất cứ chi phối hay sự rằng buộc của bất cứ một quy tắc nào mà một công nương cần phải có. Nhưng xin lỗi ạ, theo Suzu thì Emi chỉ làm màu thôi. Cô ấy chẳng khác gì mấy cô nàng tiểu thư ương bướng, ngỗ nghịch thậm chí có thể nói là thiếu giáo dục nhưng hay ở chỗ là cô ấy hay tự lừa mình dối người, cô ấy khoác lên người một vỏ bọc đáng thương, không ngừng than vãn và ca cẩm cốt để lấy sự thương hại, đồng tình của kẻ khác, che giấu đi bản chất ích kỉ, hay dố kị, hay so sánh và sắn sàng làm việc xấu bên trong.

Well, chẳng hắn là các bạn đều giật mình? Tin Suzu đi, thử lật lại các chap truyện đầu mà xem suy nghĩ của Emi, các bạn sẽ có ngay câu trả lời.
Ừm tất nhiên, Suzu thích Emi vì chính điều đó. Mẫu người như cô ấy trên đời này không thiếu, rất nhiều là đằng khác. Vậy nên Emi rất thật và Suzu thích.

Nếu để ý kĩ, mọi người sẽ thấy Suzu hay miêu tả đôi mắt của hai nhân vật chính, trong đó Emi có đôi mắt màu hổ phách kiêu hãnh và cao quý hệt như người ba rất được kính trọng của mình nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là một nét rất buồn.

Có lẽ mọi người sẽ thấy mâu thuẫn, nhưng bên trên mới chỉ là dạo đầu về Emi thôi, bản chất con người vốn rất phức tạp, nội tâm con người lại càng phức tạp hơn. Và những gì mà Suzu đã nhận xét bên trên chỉ là một phần trong hỗn hợp phức tạp ấy.

Đầu tiên hãy xét về thân thế của Emi, cô ấy là con gái của Bá tước điện hạ và con gái của Cựu thống lĩnh Kị pháp, là công nương duy nhất của thế giới pháp sư, là em gái song sinh của một công tước mang trong mình 5 nguyên tố, có Bác trai là Nam thần Bệ hạ đương nhiệm, bác gái là Nữ thần Nương Nương đương nhiệm nữa.

Hừm, đó hẳn là một gia thế đáng ngưỡng mộ, một thân phận không phải cứ mơ là có được. Nhưng có lẽ ông trời không có cho ai hoàn hảo cả nên Emi khuyết tật. Chính vì điều này mà người đời kì thị cô, khinh ghét cô. Sự kì thị, khinh ghét ấy sâu sắc đến mức ngay cả quyền lực tối cao của người thân và vương vị công nương mà cô có cũng không thể xóa nhóa được. Và đến đây Suzu có thể chắc chắn một điều rằng, Emi bị trói buộc bởi những nguyên tắc và quy củ rất nhiều, nhất là sự soi mói của người đời. Đã vậy, cô gái ấy lại lớn lên trong sự “ghẻ lạnh” của cha mẹ và sự “xa cách” của anh anh trai.

Nếu nói Ryan là một ngôi sao sáng, rất sáng thì Emi là một ngôi sao màu đen, chìm lìm vào bóng tối vô tận. Lí do khiến Suzu còn có thể gọi Emi là ngôi sao bởi vì ít nhất cô ấy còn có quyền lực. Quyền lực không thể khiến người đời ngừng khinh bỉ cô nhưng ít nhất vẫn cho cô lí do để cô tiếp tục sống, theo cách mà những kẻ não rỗng trong giới quý tộc vẫn thế: ích kỉ, đố kị và xấu xa.

Emi chỉ là một cô gái còn rất trẻ thôi (đầu truyện 16 – cuối truyện 20). cô ấy khó mà có thể có chính kiến để phân biệt phải trái được, nhất là khi cô lớn lên trong môi trường khắc nghiệt đầy gian dối với ý nghĩ là mình đã bị bỏ rơi và cô cô độc. Chính vì cô độc nên Emi khát cầu sự yêu thương và sẵn sàng làm tổn hại bản thân để có nó, song Emi cũng cần sự thương hại nữa, đó là lí do cô ấy luôn khoác cho mình vẻ đáng thương đó. Đê rồi, dần dà, cô ấy bị sự cô độc và nỗi đau bào mòn, đến nỗi cô trở nên lạc lối.

Thật may là Emi sợ chết, có lẽ chính xác hơn là cô ấy sợ bị rơi vào địa ngục, nơi con khủng khiếp hơn cuộc sống hiện tại của cô. Nhưng hẳn là cô ấy cũng không ham sống, bằng chứng là Emi chẳng bao giờ ngần ngại làm bị thương bản thân để đổi lấy vài tia thương hại của kẻ khác, ừm có thể một phần là do cô ấy không biết đau nữa.

Với một người con gái nhưu thế, người yêu cô gấy hẳn phải là một con người đặc biệt. Thế nên Suzu đem đến cho Emi Kenshin – người có thể đạp đổ mọi định kiến để yêu cô ấy. Theo tình tiết thì tình yêu khiến cô ấy trở nên đa cảm hơn và cũng mạnh mẽ hơn song tình yêu ấy lại không đẹp như ba mẹ cô ấy. Ban đầu nó chứa đựng những suy tính, mưu mô và giả dối của người con trai đầy lòng hận thù. Đó cũng chính là lí do khiến tình yêu vốn có thể đẹp biến thành nỗi hận cùng cực, đẩy hai con người ấy ra xa.

” Người độc ác nhất không phải là người nói lời từ chối mà là người trao hi vọng để rồi lại chính tay đập tan hi vọng ấy!”

Emi đã yêu Kenshin hết lòng. Trong cả một quá trình dài, cô gái ấy thích, chối bỏ rồi yêu. Dường như cô ấy đã trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn kể từ khi có tình yêu ấy nhưng Kenshin lại đập nát nó, khiến cô như người bị rơi xuống vực không đáy.

Trái tim lạnh lẽo hóa băng, yêu biến hận và tâm tình cũng biến đổi. Độc ác ơn, ích kỉ hơn và gian xảo hơn, cô ấy vứt bỏ cái tôi còn có chút thiện lương của mình để trở thành một con người mới. Và lực chọn đấy trở nên lầm lạc hơn bao giờ hết khi cô ấy gây hại đến rất nhiều người.

Thật may, cô ấy có hối hận, tuy rằng cuối cùng vẫn phải trả giá bằng cái “chết”!

Ban đầu, kết cục được định sẵn là Emi sẽ như vậy mà chết, Kenshin sẽ ôm hối hận cho đến cuối cuộc đời. Nhưng Suzu cảm thấy kết cục như vậy quá bi kịch, Suzu viết truyện buồn không phải để lấy nước mắt người đọc mà là mong mọi người có thể tránh đi nhưng nỗi buồn đó nếu chẳng may gặp phải trong cuộc sống. Nếu Emi cứ như vậy mà chết thì quá tiêu cực, vậy nên Suzu cho cô ấy có cơ hội làm lại!

Tại sao thứ có thể cứu Emi là mắt rồng ư? Theo truyền thuyết, mắt rồng khiến người ta có thể thấy được mọi thứ ta muốn thấy, thấu được mọi thứ mà ta muốn thấu. Emi và có lẽ là cả rất nhiều người đã lầm lối đó cần một con mắt như vậy, nhìn mọi thứ với cái nhìn khách quan, chất thực nhất; đặt mình vào vị trí những người mình đánh giá đẻ thấu được nội tâm họ. Có như vậy mói có thể hạnh phúc!

Chap 52: Quyết định của Kenshin

Từ bây giờ, Emi tạm dời sàn diễn nên câu truyện sẽ được kể bằng ngôi thứ ba. Rất xin lỗi các bạn về sự chậm trễ này*cúi đầu*. Suzu thật sự có lỗi nên chẳng thể biện minh, nếu trắng ra thì mất cảm hứng + lười. Mẹo dành cho độc giả là ném đá Suzu nhiều vào, thế thì Suzu mới sót ruột, đẩy nhanh tốc độ được. Độc giả cứ yên tâm, Suzu không bỏ fic bao giờ đâu, chỉ tam drop thôi :v, trách nhiệm với con cưng đầy mình. Từ giờ ngày nào cũng sẽ có chap, giờ xuất không cố định. Suzu sẽ cố hoàn thành truyện trước ngày 12- 8 *tung hoa*

Kì thật, khi nhìn Emi ngã vật xuống đất, Kenshin cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Tuy nhiên, đó là do chính cậu nghĩ thế, thực chất những phản ứng đó quá xa lạ nên chính bản thân cậu cũng không cảm nhận được mà thôi.

Đột nhiên thấy Emi khóc, Kenshin cũng thấy bình thường, vì dường như số lần cậu chứng kiến cô gái ấy khóc cũng đã nhiều lắm. Và lần này, khi cậu cảm nhận được cái chết đang đến với Emi và linh hồn đang dời khỏi cơ thể, cậu cũng chỉ mất bình tĩnh trong phút chốc, có lẽ vậy cũng có thể nhiều hơn. Nhưng trong “phút chốc” ngắn ngủi đó, Kenshin đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian sau khi “Emi” bị hỏa thiêu.

Trống rỗng đến đáng sợ!

Kenshin biết, Emi chết, cậu sẽ không đau lòng nhưng sẽ sợ hãi. Cái cậu sợ chính là cảm giác trống rỗng đã kể trên. Trống rống hay cô độc quen rồi cũng đành nhưng nếu như đã từng biết đến cảm giác có một người bên cạnh thì sau khi người đó biến mất, sự trống rỗng đó hẳn là sẽ tăng lên, dai dẳng và ám ảnh. Có lẽ Kenshin hiểu điều đó hơn bất kì ai trên thế giới này.

Gió gào thét. Ngoại trừ Ryan, vợ chồng Bá tước, những người còn lại và chính bản thân cậu đều không thể tin trước sự ra đi của vị công nương ấy. Quá bất ngờ, quá đột ngột. Tất cả xoáy sâu vào tâm can Kenshin khiến hơi thở cậu dần trở nên nặng nề. Ryu và Akemi đã đến gần nơi Emi ngã xuống, họ lắp bắt hỏi thăm thình hình và hướng cái nhìn lo lắng lẫn dò hỏi về phía cậu.

Họ có ý gì, Kenshin không biết, cũng không muốn biết. Cậu chỉ chậm rãi bước lại gần đó, lau bàn tay dính đầy hắc huyết vào vạt áo rồi chạm vào thân thể kia. Lạnh băng! Không có độ ấm!

Thiếu niên tóc đen hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn vô hồn, khô khốc. Luồng không khí lạnh được đà lan khắp ngóc ngách hai lá phổi, khiến cho cơ thể khẽ rùng mình.

Bây giờ, Sawada Emi đã chết thật sự. Người con gái cậu hận nhất và cũng yêu nhất, rốt cuộc, cũng đã chết.

***

Không biết bằng cách nào, Kenshin cùng mọi người dời khỏi hoàng cung Kokyo và đến nhà Bá tước, cũng không biết vì lí do gì cậu chấp nhận ngồi im, lắng nghe và trò chuyện riêng với vị đại pháp sư rất đỗi được kính trọng trước mặt:

- Cậu muốn cứu con bé chứ? – Vị Nam thần bá tước khẽ hỏi. Sự âu lo đã được che giấu rất kĩ càng trong giọng nói ấy.

- Cứu được sao? – Thiếu niên tóc đen đáp lại bằng một câu chất vấn.

- Nói như vậy là cậu đã đồng ý? – Phu nhân bá tước lo lắng xen vào. Tình trạng của cô con gái khiến bà rất sót ruột.

- Tôi không làm những chuyện vô nghĩa! – Thiếu niên vẫn đáp bằng cái giọng nhàn nhạt.

- Sẽ không là vô nghĩa đâu, bởi chúng ta có hi vọng! – Nam thần bá tước khẳng định, dường như muốn tăng thêm niềm tin cho thiếu niên ngồi đối diện và cũng là để an ủi chính mình. Người làm cha không thể bảo vệ cho con gái đã đành, giờ lại phải phó thác mạng sống của con gái cho một kẻ không thân thích, đã vậy lại còn kẻ không hề đáng tin một chút nào. Ông có thể giao việc này cho người khác cũng được, thân tín hay thâm chí là con trai ông – Ryan. Nhưng trong thâm tâm, ông muốn con gái mình được vui. Nếu nó biết người cứu nó là Kenshin, chắc chắn nó sẽ vui thêm một chút. Mặc dù khả năng phản tác dụng sẽ rất cao, vì điều đó đồng nghĩa với việc cho con gái ông một tia hi vọng. Biết đâu bởi sự hi vọng ấy, con gái ông sẽ chuốc lấy thất vọng và đau khổ thì sao? Con người có thể tiền về phía trước là nhờ hi vọng, dù nó có mỏng manh đến mức nào. Nếu vậy thì, trước mắt cứ để con gái ông vui đã, nó buồn quá nhiều rồi, không phải sao? Hơn nữa, có lẽ ông trời cũng đang cho thiếu niên kia một tia sáng. Không ai dám chắc, cậu ta sẽ không quay đầu.

Trong khi vị Bá tước đang suy nghĩ, Kenshin im lặng.

Thật ra, Emi đã “chết” một lần và hiển nhiên, Kenshin cũng đã phải đối mặt với điều đó một lần. Nhưng kì lạ là, cảm giác không những không chai sạn mà dường như được cậu cảm nhận rõ hơn. Cậu vẫn còn nhớ, buổi hành quyết Emi trước đây không có sự có mặt của thiếu chủ nhà Sonozako. Chỉ có bản thân Kenshin biết rõ, không phải cậu sợ thấy Emi chết, chỉ là cảm thấy phiền chán, lúc đó là như vậy. Cậu không thể ngờ, chỉ sau vài ngày, khi đôi mắt mình không còn có mục tiêu để dõi theo, không còn vì một ai đó mà làm bộ làm tịch cũng chẳng cần đoán già đoán non tâm trạng của ai đó để rồi chuốc lấy phiền não, thì cảm giác gọi là mất đi mới trở nên rõ rệt. Người ta gọi đó là tình trạng mất đi rồi mới tiếc, có mà không biết trân trọng, nhưng đối với Kenshin thì không phải thế. Bởi nếu cho cậu biết trước kết quả này và cho cậu quay ngược lại thời gian, thì cậu vẫn lựa chọn như vậy, không trân trọng cũng chẳng hối hận.

Đó là một sự cô chấp, không ai có thể hiểu được, kể cả chính bản thận Kenshin.

Có điều nếu nói cậu không có cảm giác gì với Emi là sai. Ban đầu, theo như kế hoạch, cô gái có đôi mắt màu hổ phách ấy chỉ là một quân cờ được sử dụng để mở đường vào gia đình Bá tước, sâu hơn là hoàng gia. Cảm giác của Raito với Emi khi đó chỉ vỏn vẹn ba chữ: có giá trị. Nhưng, chỉ một chữ nhưng này lại thay đổi mọi thứ, đó là cuộc gặp mặt giữa con người thật của cậu – Kenshin với bộ mặt thật của Emi tại khu rừng trong đêm có bão tuyết. Bộ dạng của Emi khi ấy thật nhếch nhác, thảm hại. Mái tóc đen rối bù, đôi mắt tuyệt vọng, trống rỗng, bộ váy trắng nhàu nhĩ và khuôn mặt thì chằng chịt vết cào đang dần hồi phục nhưng vẫn nhỏ vài giọt máu xuống nền tuyết trắng. Hình ảnh của Emi khi đó thật sự là không thể gây được tí thiện cảm nào, chỉ khiến người ta ghê sợ. Có điều, đó lại là hình ảnh Kenshin lưu giữ vể cô gái mà tường như mình đã quen biết khá lâu, đã hiểu khá nhiều. Nhất là hình ảnh về đôi mắt hổ phách kia, Kenshin luôn nhớ về nó đầu tiên khi bộ não cần dữ liệu về từ khóa mang tên “Emi”. Và khi ấy, bằng một cách nhanh chóng, trong đầu Kenshin đã hiện lên một suy nghĩ: cậu không muốn cô gái ấy cứ buồn thế, đột nhiên muốn cô ấy cười.

Dường như đó là là một xúc cảm thật kì lạ và không kém phần phức tạp. Bởi thật rõ ràng, người làm cô gái ấy đau buồn như thế lại là chính bản thân cậu. Vậy mà khi ấy, cậu lại có những hành động không hề có một chút liên quan đến kế hoạch ban đầu.

Hát

Chọc ghẹo.

Rồi…tâm sự.

Nhưng…từ chối hồi đáp thư từ.

Emi gửi thư không địa chỉ, Kenshin biết rất rõ, cũng đọc đi đọc lại rất rất nhiều lần nhưng ngay từ đầu, khi mở lá thứ đầu tiên, cậu đã có quyết định ấy – không hề đầu tranh tư tưởng cũng không phân vân lấy một giây mà quyết định không hồi âm. Bởi vì hơn ai hết, thiếu niên ấy biết, ngay từ đầu bọn họ đã định sẵn là những kẻ xa lạ, không nên vì một lí do gì mà có mối liên kết thật sự.

Nếu như Kenshin thật sự chỉ là một thần rừng. Nếu như Emi thật sự chỉ là một đứa con gái vô danh tính đi lạc. Bọn họ có thể đi xa hơn, ít nhất có thể dừng ở mức tốt.

Nhưng nếu như chỉ là nếu như, không phải sao? Sự thật về thân phận có thể lừa người nhưng chẳng thể dối nổi bản thân. Kenshin không cho phép mình sa đọa vào thứ tình cảm mới chớm nở ấy, cậu lí trí cắt phăng nó đi, giấu nó vào chỗ sâu nhất trong mớ hỗn độn của hận thù và vị kỉ. Những lá thứ của “bé con mặt đần đần” cũng biết mất bởi lí trí ấy.

Mà bây giờ cậu không biết mình đang cảm thấy gì, nhẹ nhõm vì sẽ chẳng còn ai khiến cậu rối rắm hay sợ hãi vì phải đối mặt với sự trống rỗng trong khoảng thời gian tới?

Không có đau đớn sao? – Kenshin tự hỏi.

Hình như…không có! – Ngay sau đó, lí trí đã phân tích và đưa ra câu trả lời.

Vậy tại sao còn lưỡng lự? Sao còn muốn cứu, sao không kiên quyết bỏ qua nó đi? – Một câu hỏi lại được đưa ra.

Lần này không có câu trả lời nào có thể biện minh.

Sau khi nhận ra điều ấy, Kenshin bỗng nhớ cái lần Emi thằng thừng hỏi về tình cảm của cậu dành cho cô ấy. Cậu đã thừa nhận, không ngại đối mặt với sự thật đòi hỏi rất nhiều dũng khí ấy nhưng cậu cũng tàn nhẫn cho cô ấy biết, tình yêu này chẳng thế vượt qua cố chấp trong lòng cậu. Đến giờ nghĩ lại, hóa ra nói những lời ấy không phải vì muốn tàn nhẫn với Emi mà là tàn nhẫn với bản thân. Muốn lí trí quay lại thì chỉ có cách đó – tự nhắc nhở mình. Nhưng có vẻ như lần này, lí trí đã không thể kiểm soát hoàn hảo mõi thứ nữa. Thứ tình cảm mà cậu chắc chắn rằng đã dứt bỏ được hóa ra vẫn còn tồn tại và được dịp bùng lên, như một ngọn lửa cháy mãnh liệt. Dường như, ngay từ ban đầu cậu đã sai lầm. Khiến cho người khác yêu mình rất khó, làm được rồi lại phải đối mặt với việc có thể đánh mất trái tim. Kenshin đánh cược, và cậu đã thua rồi!

- Tôi sẽ cứu cô ấy! – Cuối cùng, thiếu niên tóc đen cũng lên tiếng.

- Tôi biết cậu sẽ nói vậy! – Mặc dù câu nói hàm chứa sự tự tin rất lớn nhưng thực chất, vị Bá tước đã âm thầm thở phào – Để cứu con bé, chúng ta cần có mắt rồng. Có lẽ cậu nên tìm đến Yuuki Tani – phù thủy cổ xua nhất để có thông tin về nó.

Thiếu niên uống nhàn nhã uống tách trà nóng, một lúc sau thì đứng dậy, nhận lấy áo khoác từ người phụ nữ bên cạnh và dời đi không một câu chào.

Đối với người khác, mắt rồng là một vật trong truyền thuyết nhưng với Kenshin thì không. Tộc rồng đã tuyệt diệt từ lâu, trên đời này chỉ còn hai con mắt của vị vua rồng cuối cùng còn sót lại, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hoàng hậu rồng trong kết giới cổ xưa. Tuy nhiên, hiên giờ, Kenshin là chủ sở hữu của một trong hai con mắt ấy. Đáng tiếc, cậu lại không thể giao nó ra mà phải lên đường, lấy nốt phần còn lại. Như vậy, hình như đã có chút tham lam.

Nhìn theo bóng dáng thiếu niên ngày một xa, người phụ nữ nhíu mày, lo lắng hỏi:

- Cậu ta như vậy, rốt cuộc là Emi thích ở điểm nào. Quan trọng là, gia tộc Sonozako sẽ để yên cho cậu ta biến mất một thời gian sao?

Nam thần bá tước nhìn vợ rồi lại nhìn theo bóng dáng khuất hẳn sau màn tuyết, hỏi ngược:

- Em có thể giải thích vì lí gì mà trước đây hay bây giờ em đều yêu anh hay không?

Bá tước phu nhân lắc đầu theo bản năng.

Nhìn vợ như vậy, Nam thần bá tước bất đắc dĩ cười cười, uống cạn tách trà, tiếp tục nói:

- Và một khi cậu ta đã quyết định tìm kiếm mắt rồng, cứu người mà cậu ta yêu thì liệu cái gia đình hờ đó cậu ta còn để vào mắt sao?

Bá tước phu nhân im lặng, đáp án hiển nhiên đã quá rõ ràng.

Không bận tâm!

Có thể tình yêu không khiến cho sự cố chấp trong lòng cậu ta mất đi nhưng nó đủ đánh bật mọi mưu toan của cậu ta hiện giờ!

Chỉ là, Emi có chờ được hay không mà thôi!

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Polaroid